Đừng rời xa anh

    Chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook. Tôi là tiểu thư của tập đoàn Jeon Thị - Một tập đoàn lớn nhất thế giới. Và tôi cũng là Kim phu nhân trên danh nghĩa.
    Kim Taehyung - Người chồng trên danh nghĩa của tôi. Và cũng là chủ tịch của Kim Thị. Gia đình tôi và gia đình anh ấy có một cuộc đính hôn ép buộc nên chúng tối đã lấy nhau theo sự sắp xếp của 2 nhà.
     Chúng tôi cưới nhau được 2 năm tôi biết được rằng đây chỉ là một cuộc ép hôn, anh ấy cũng không yêu tôi nhưng trong thời gian đó tôi đã phải lòng anh ấy rồi.
       Sau khi kết hôn anh ấy thường đi làm từ sáng sớm đến khuya mới về. Buổi sáng hôm ấy tôi dậy sớm để làm việc nhà và làm bữa sáng cho anh ấy:
    - Anh không ăn sáng sao ??
    - Tôi làm gì có thời gian để ăn, việc công ty đang chồng đống kìa.
   Tôi không nói gì nữa vì đây không phải lần đầu anh ấy không ăn sáng ở nhà. Tôi thường làm việc nhà xong xuôi đến tối ngồi ngoài phòng khách đợi anh ấy về. Đó là công việc thường ngày của tôi. Nhưng mỗi lần đi làm về anh ấy không quan tâm tôi thậm chí còn nói tôi phiền phức.
      Cho đến 1 ngày, khi đang đợi anh ấy về tôi nghe thấy tiếng " kít kít". Biết rằng đó là xe anh nên tôi vội chạy ra mở cửa, khi cánh cửa mở ra thì lại là một cô gái ăn mặc hở hang đang khoác tay anh ấy. Tôi đứng sựng người, cô gái đó nói:
     - Anh yêu à~~ Đây là con vợ ngốc nghếch của anh sao? Nhìn cô ta kìa
     - Bảo bối đừng nói nhiều với cô ta, tốn nước bọt lắm đó~~
     Con tim tôi như chết lặng, anh ấy kêu cô ta là bảo bối, cái từ đó tôi hằng mong ước nhưng không bao giờ được anh ấy gọi dù chỉ một lần, thế mà cô ta lại được.
Hai người họ âu yếm bước lên căn phòng của tôi và anh ấy. Tôi vội pha ly sữa nóng uống rồi bước lên phòng. Khi đến cửa phòng tôi nghe được những tiếng ân ái của hai người họ:
        - Taehyung ahh~~~.... Ưm ahh mạnh...ưm ah ah ...lên ...ah đi~~~
         - Được rồi chiều em nè bảo bối
         - Ahh...ưm ahh ưm ưm ... sướng ... Ưm ahh...quá~~~
         Hai người họ cứ thế ân ái với nhau. 1 giọt 2 giọt lăn đều trên gương mặt thanh tú của tôi.
         Sáng hôm sau, tôi đang làm đồ ăn sáng thì nghe tiếng gọi của Taehyung:
        - Jungkook, cô mau chuẩn bị nước ấm mang lên để rửa chân cho Sani.
         - Vâng đợi em xíu ạ
         Khi bưng chậu nước nóng lên phòng thì anh ấy đang tắm còn Sani thì ngồi chỗm chệ trên giường ra lệnh cho tôi. Khi vừa nhúng chân cô ta vào chậu nước thì đúng lúc anh ấy bước ra, Sani liền hét lên:
     -Á cô muốn tôi chết bỏng sao, nước gì mà nóng vậy
     Taehyung thấy vậy liền tức giận:
     -Cô làm ăn kiểu gì thế hả, nước nóng thế mà cô mang lên rửa chân cho em ấy hả??
     - Nhưng...
     Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị anh ấy tạt nguyên chậu nước vào người. Giờ người tôi ướt nhẹp hết, anh ấy đuổi tôi ra, còn cô ta thì cười đắc chí.
      Tôi xuống bếp phụ mấy cô người hầu đang làm bữa sáng, khi đang cầm dao gọt hoa quả thì đúng lúc Sani từ trên lầu bước xuống, cô ta liền nảy ra kế để hại tôi nên cô ta chạy đến:
      - Chị à cho em cắt hoa quả nữa nha
      - Không cần đâu để chị tự cắt được rồi.
     Cứ thế bọn tôi giành nhau con dao cho đến lúc Taehyung xuống thì cô ta cứa dao vào ngón tay mình rồi khóc to:
     - Chìa em có làm gì chị đâu sao chị lại cứa tay em
     Nghe tiếng khóc của Sani thì anh ấy chạy vội xuống thì thấy tôi đang cầm con dao và Sani thì đang khóc ngón tay đang rỉ máu. Taehyung quát:
     - Tại sao cô lại làm vậy với em ấy, em ấy có phạm tội gì với cô đâu. Bảo bối à nín đi để anh băng bó cho nhé
      Nói rồi anh ấy dìu Sani lại phòng khách rồi băng bó cẩn thận cho cô. Đến giờ ăn hai người tình tứ với nhau làm tôi không thể nuốt nổi. Bỗng Taehyung nói làm tôi sứng sờ:
      - Từ ngày hôm nay Sani sẽ ở đây, nếu cô còn hại em ấy thì đừng trách tôi độc ác
    Thế là sau khi ăn xong hai người họ đi sắp xếp đồ đạc cho Sani. Hôm sau khi tôi đang lau dọn cầu thang, còn Taehyung thì đang đọc báo sáng ở phòng khách, ả ta đi qua thấy tôi đang lau dọn thì liền nảy ra ý định hãm hại tôi, ả đang đứng thì trượt chân ngã xuống cầu thang phát ra một tiếng k hề nhẹ, tôi bất ngờ quay lại nhìn thì thấy ả đang nằm bất động dưới sàn nhà, cùng lúc đó Taehyung chạy ra đỡ Sani dậy và mag lên phòng chăm sóc, đi qua không quên dành cho tôi một cái nhìn lạnh thấu xương. Khi thấy Sani bình an thì anh ấy đi xuống cho tôi và dành cho tôi một cái tát đau điếng, anh còn nói:
      - Đúng là loại đàn bà thâm độc, cô còn không ngại đòi hãm hại Sani sao, loại đàn bà độc ác.
     Ngày tháng trôi qua không môy ngày nào yên với tôi, tôi luôn ả ta hãm hại và còn bị anh ấy đánh đập. Những lúc anh ấy đi làm ả ta thường mang tình nhân về nhà để lam tình mạnh bạo, có lúc ả ta còn ăn mặc hở hang để đi ra ngoài gặp tình nhân.
Sau những ngày tháng mệt mỏi ròng rã, tôi cảm thấy như thân thể suy nhược, khắp mình đầy vết thương, đau đầu,... Khi đi khám thì tôi mới biết được răng tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối và phải nhập viện ngay. Tôi còn chưa kịp chào anh ấy mà đã phải xa rồi.
      Đúng lúc đó anh ấy đang đi về thì gặp ả Sani đang thân mật vs gã tình nhân trước khách sạn máu dồn lên não anh tiến lại gần tát ả một cái rõ đau:
      - Loại đàn bà dơ bẩn, tôi không ngờ là từ trước đến giờ tôi lại nuôi một con đĩ điếm như cô, còn bị cô che mù mắt nữa chứ, cô đòi gì tôi cũng cho không thiếu cái gì vậy mà cô còn chơi trò bẩn thỉu đó với tôi. Hứ loại đàn bà rác rưởi!!
       Nói rồi anh phóng xe một mạch về đến nhà. Khi về thì không thấy tôi ra tiếp đón mà chỉ thấy người hầu:
       - Jungkook đâu?
       - Dạ thưa cô chủ đi ra ngoài từ sáng rồi ạ
      Anh đi vào phòng khách nhâm nhi tách trà. Khi làm đủ thủ tục nhậpvieejn bác sĩ thấy lo vì tôi nói không có người nhà thì liền lục đt của tôi để thông báo. Khi thấy tôi ghi chữ "chồng" trg đó bs liền gọi:
      - Alo anh có phải chồng của cô Jeon Jungkook không?
      - Ai?
      - Tôi là bác sĩ, tôi muốn thông báo rằng cô Jeon Jungkook bị ung thư gan giai đoạn do làm nhiều và thường có vết thương trên người cộng với việc ăn uống không điều độ...
      - Cô ấy đang ở đâu?
      - Bênh viện xxx đường xxx
     Anh cúp máy rồi vội lấy áo khoác chạy xe đến bệnh viện. Đến nơi anh thấy phòng phẫu thuật đang tiến hành rồi. Anh ngồi chờ mỏi mệt mà vẫn không thấy gì
       1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...4 tiếng...5 tiếng trôi qua. Căn phòng mở ra, bước ra là bác sĩ với vẻ buồn rầu:
      - Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi
      Anh ấy cứng đơ người, thi thể tôi dần đc đưa ra, anh quỳ xuống nắm lấy tay tôi và khóc :
       - Kook à, em đừng bỏ anh đi chứ, anh xin lỗi vì trong thời gian qua đã hành hạ em, đánh đập em, anh xin lỗi vì trong thời gian qua anh không nhận ra tình cảm mình dành cho em nhiều đến mức nào, anh xin lỗi vì không biết rằng em bị bệnh. ANH XIN LỖI MÀ !! ĐỪNG RỜI XA ANH!!!
      Cứ thế anh ấy khóc lên, khóc trong sự đau đớn, đây là lần đầu anh mấyắkhóc,khóc vì mất đi ngừoi minh yêu, khóc vì đã làm người ấy tổn thương.
       Tôi cũng đau lòng lắm, vì thấy anh như vậy tôi không an tâm tí nào, tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy, nhưng... có vẻ không được rồi.
Tạm biệt anh!!! Người em yêu, hẹn kiếp sau gặp lại!!!
                  ____END____
Lần đầu tớ làm truyện. Có gì sai sót xin cho ý kiến ạ. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip