ONESHOT [VMIN] Mình vẫn ở sau cậu nè

Hôm nay, trời nắng đẹp. Những đám mây trắng bồng bềnh như những viên kẹo bông gòn vậy. Nhìn kìa, chú bồ câu kia mới đẹp làm sao! Chú ta đang sà vào nhà của Jimin- cậu bé được mệnh danh là tiểu thiên thần của khu phố Big Hit. Cậu có mái tóc nâu xoăn nhẹ được thừa hưởng từ cha cùng đôi má phúng phính hồng hào, ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Jimin sống cùng bà ngoại, cha mẹ cậu sớm đã rời xa dương thế. Cậu chẳng vì hoàn cảnh đáng thương của mình mà tự ti đâu, Jimin là bé ngoan của lớp cơ mà! Hàng xóm thương Minie lắm, họ thường hỏi Jimin bao nhiêu tuổi. Hmmm, Minie bao nhiêu tuổi nhỉ? Minie cũng không biết nữa. Bà ngoại thương bảo Minie giơ bàn tay mũm mĩm lên mà thôi. Bàn tay 1 ngón,2,3,4,5 ngón.. À, Minie biết rồi, Minie 5 tuổi đấy!

Jimin đang ngồi bên mái hiên nhà, tay cầm vụn bánh mì cho lũ chim bồ câu háu ăn. Tia nắng vàng sáng sớm ánh lên gương mặt cậu, trông Jimin đẹp như bức tranh ấy. Xem nào, đôi mắt to này, cả cái miệng đỏ hồng kia nữa, thật là dễ thương! Lũ chim này, ăn gì mà lâu chết đi được! Minie mỏi tay quá, muốn rụng rời thân thể luôn rồi này! Cậu lấy tay còn lại chống cằm, đôi mắt mơ ngủ lim dim.

Rầm!

Tiếng động đáng ghét! Người ta sắp ngủ rồi này có biết không? Jimin giận dỗi vùng vằng đứng dậy, đôi chân bé xíu lon ton chạy đi tìm bà. Jimin mách bà cho coi, dám làm cậu thức giấc.

-Ơ... Đau quá, sao anh đụng Minie!!! Minie mách bà, mách bà đánh anh này huhu!- Jimin bị té ngã sõng soài, tay chân bé tí mà giãy giụa loạn xạ cả lên làm cậu thiếu niên trước mặt lúng túng vô cùng.

-Xin lỗi bé, nhưng anh gấp quá! Bé có sao không?

Jimin vẫn cúi đầu, mắt nhắm nghiền. Ôi trời, đôi mắt trong veo giờ sưng đỏ lên cả rồi! Cậu thiếu niên kia, lần này cậu gặp hạn thật rồi đấy!

-Không biết, Minie chẳng biết đâu! Anh phải đền, Minie bắt đền anh!

Jimin ngẩng mặt lên nhìn tên đáng ghét đụng cậu té ngã. Thần linh ơi, đẹp quá! Đôi mắt anh ấy kìa, trong xanh như hồ nước ấy, làm Minie tự nguyện ngã vào, tự nguyện đắm chìm trong hồ nước ấy, mãi mãi cũng chẳng tìm được lối thoát. Anh đẹp trai kia, à không, phải gọi là thiên sứ nhỉ? Điển trai quá, bóp chết trái tim bé bỏng, non nớt của Jimin này cũng là một cái tội đấy nhé! Jimin sẽ phạt anh, phạt anh phải ở bên Minie suốt thanh xuân. Hình như hơi ít. Bắt anh ở bên Minie cả đời luôn!

-Xin lỗi em nha, anh đang muộn học. Anh là Taehyung, có gì mình gặp nhau sau nhé. Em muốn anh đền gì cũng được cả, anh sẽ trở lại tìm em. Hứa đấy!

Taehyung nở nụ cười, nhanh chân chạy đi mất. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy.. Aishhh, điên thật rồii!!

Jimin đúng là tiểu thiên thần ngoan ngoãn, cả buổi sáng đứng ngoài cửa ngóng Taehyung trở lại. Các bác hàng xóm chỉ trỏ, Jimin mặc kệ. Nắng ngày càng chói chang, Jimin mặc kệ.

-Gì vậy con? Nắng quá điên à?- Kia kìa, bà ngoại thân thương của Minie đây rồi!

-Ngoại ơi, chắc con bệnh rồi!- Minie buột miệng nói trong khi ánh mắt vẫn du ngoạn phương xa.

-Cái gì? Sao vậy con? Đi, ngoại dắt đi bác sĩ! Trời ơi cháu tôi!

-Bệnh tương tư, tâm bệnh đó ngoại!

Bà ngoại nghe xong muốn té ngửa. Đưa tay sờ trán cháu mình, vẫn mát cơ mà. Chắc tại bộ phim ngôn tình hôm qua lỡ cho nó xem rồi. Thật tình, từ nay phải cấm triệt xem ti vi. Vô bổ lại còn hại thân!

-----------(Xin chào, mình là vạch phân cách)-------------
Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đây Jimin còn là cậu nhóc năm tuổi lon ton chạy theo anh Taehyung, vậy mà bây giờ Minie cao lớn, da dẻ trắng trẻo hồng hào. Người ta chẳng còn nhỏ nữa đâu, năm nay người ta là chàng thiếu niên vừa tròn 16 rồi đấy. Park Jimin đích thực là niềm tự hào lớn nhất của bà ngoại cậu khi Minie đỗ vào trường cấp ba danh giá nhất nhì xứ kim chi- trường Bangtan. Jimin thích trường ấy lắm, quyết tâm dùi mài kinh sử, bằng mọi giá cũng phải đỗ cho được! Ấy, mọi người đừng nghĩ Minie tham vọng quá nhé, không phải đâu mà, Minie muốn đến Bangtan cũng vì anh Taehyung đó. Taehyung ah~ Nỗi lòng của Park Jimin này, lẽ nào suốt bao nhiêu mùa xuân qua, anh vẫn không thấu?

Hôm nay, hoa anh đào nở rộ khắp phố phường trông đẹp lắm nha! Không biết vì cảnh xuân hữu tình trước mắt hay vì anh Taehyung mà tâm trạng Jimin bỗng vui hơn hẳn. Cậu dắt chiếc xe đạp cũ trên con đường đến trường. Hay qua rủ anh Taehyung đi chung luôn nhỉ? Ý kiến hay!

-Bác ơi, anh Taehyung có ở nhà không ạ?- Jimin đứng ngoài cửa nói vọng vào

-Nó đi từ sớm rồi Jimin ơi!

-Vâng, cháu cảm ơn bác!- Jimin cố gượng nụ cười, trong lòng thấy có chút vị đắng lạ, có chút hụt hẫng sao ấy. Đi từ sớm? Cố ý né tránh thì đúng hơn. 

Jimin đạp xe một đoạn ngắn thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Chưa kịp vui mừng, cậu thấy sau yên xe Taehyung có ai đấy trông lạ lắm! Tóc dài. Không lẽ là con gái? Taehyung, anh có bạn gái rồi à? Không... Sao lại thế chứ?

-Taehyung, anh có bạn gái sao?- Jimin vỗ nhẹ vào vai người thương, giọt lệ nhẹ rơi trên má như mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Ừ.. Vỡ vụn hết rồi đấy, vỡ vụn như trái tim cậu lúc này đây.

-Làm.. làm gì có! Mà em hỏi chi thế?- Taehyung bỗng đỏ mặt, trên tay còn cầm bức thư của cô gái ấy trao.

-Em hỏi chơi thôi!

Anh Taehyung thích con gái. Mai này khi ngón áp út anh ấy sáng lấp lánh chiếc nhẫn cưới, cô dâu sẽ là một người phụ nữ đảm đang lắm nhỉ? Jimin vò đầu bứt tóc. Vậy thứ tình cảm này... là vật đi sai quỹ đạo sao? Trong truyện bao giờ cũng ca ngợi tình yêu thuần khiết, đẹp đẽ giữa một cô gái và một chàng trai, họ bôi bác, chế giễu tình cảm của một chàng trai dành cho chàng trai mình thương yêu. Bà ngoại cũng bảo thứ đấy là điều bệnh hoạn, cấm kỵ. Vậy không lẽ thứ tình cảm này là đồ đáng bỏ đi, không lẽ nó đáng ghét đến thế sao? Không... không đâu!! Tình yêu là hạnh phúc phải không? Jimin vẫn có thể yêu thương anh ấy hết lòng, thậm chí tình cảm mà Jimin dành cho anh ấy còn thuần khiết, mạnh mẽ gấp bội phần các cô nàng khác. Jimin thừa sức cho anh ấy sống trong hạnh phúc cả đời cơ mà! Nhưng đáng tiếc... chỉ có mình thích người ta, chứ người ta nào yêu thương mình! Đáng thương cho thứ tình cảm vọng tưởng, tự mình thương người ta, tự mình chịu khổ đau. Yêu đơn phương như việc các cậu bật tai nghe ở mức tối đa âm lượng vậy, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu yên ắng, chỉ có chính ta mới biết nó đớn đau, ngốc nghếch đến dường nào thôi.

----------------------------------------------

Hôm nay, trời mưa. 

Từng giọt mưa tí tách rơi bên hiên cửa sổ. Jimin ngồi trong một góc tối, tay cầm li cà phê đen. Vị cà phê đen đắng ngắt, không hiểu từ khi nào và vì sao cậu lại thích uống nó như thế? Từ khi nào à, có lẽ là lúc Jimin nghe tin anh Taehyung cùng bạn gái anh ấy ra mắt gia đình. Tình yêu đẹp nhỉ, bọn họ yêu nhau ròng rã cũng bảy năm trời rồi đấy.  Jimin cười chua chát, tự chế giễu chính bản thân mình. Tình yêu đẹp nhỉ, nó như ánh sáng cuối đường hầm vậy, cứu lấy nhân loại khỏi mọi khổ đau, ưu phiền. Mà ông trời ghét cậu, đày đoạ Jimin, bắt cậu dành cả thanh xuân đuổi theo thứ ánh sáng huyền huyền ảo ảo ấy một cách điên rồ, chờ người ta thương mình trong vô vọng. Đôi lúc Jimin mỏi mệt, muốn dừng chân tại đây, chẳng cần thứ ánh sáng ái tình kia làm gì nữa, nhưng nhìn người ta cười, nhìn vẻ đáng yêu của người ta, Jimin lại như con thiêu thân nguyện đuổi theo, âm thầm bảo vệ Taehyung suốt một đời. Taehyung à, hạnh phúc với cô ấy nhé và kiếp sau, mong anh đừng khoác lên người vẻ phong trần rực rỡ ấy nữa, tình yêu Jimin dành cho anh quá nhiều, nhưng anh làm như không biết, cứ mãi vô tình, hờ hững với cậu ấy. Jimin thực sự mỏi mệt rồi! Có lẽ... cậu cần một giấc ngủ dài.

-----------------------------------------------

Hôm sau, mọi người tìm thấy Jimin trong phòng riêng, những viên thuốc ngủ vương vãi khắp nơi. Jimin thực sự ngủ rồi, cậu ấy đã tìm được nơi giải thoát cho nỗi đớn đau u tối của mình rồi. Đêm ấy, trên bầu trời sinh ra một vì sao lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng. Tiểu thiên thần của tôi, chúc cậu bình an nơi trời xanh. Cậu hoá mây xanh, người người khóc thương. Taehyung lặng người, đặt bó hoa trắng lên di ảnh người "từng" thương. Jimin vẫn nở nụ cười thiên thần như ngày nào.... Vậy ra, một phút chần chừ, không dám thổ lộ lời yêu của Taehyung đã làm Jimin khổ cả cuộc đời. Thật sự xin lỗi em, Jimin, Taehyung yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip