[Oneshot] Vợ chồng DaeJae

*********************

-Vợ à, tối nay em đi dự tiệc cùng anh nha!

-Ai là vợ của anh?

-Sớm muộn gì thì em cũng là vợ anh mà, anh gọi dần cho quen thôi. Tối nay đi dùng anh nha.....

-Được rồi, anh phiền quá đi.

-Hihi...

Không khí buổi tiệc tương đối thoải mái. Chỉ có điều, từ khi hai người bước vào, tất cả mọi con mắt đều nhìn chăm chú hai người họ. Đã vậy, họ còn xì xào bàn tán nữa. Young Jae kéo Dae Huyn

-Này, mặt em có dính gì sao?

Dae Hyun ngắm nghía chán chê còn tiện tay nhéo má Young Jae một cái. Sau đó, anh phán một câu ''không có'' làm Young Jae lườm muốm cháy mặt

-Vậy thì họ nhìn cái gì chứ?

-Kệ họ đi. Ai bảo vợ anh đẹp làm chi?

'Bụp' -Ai là vợ anh chứ?

Nói rồi, Young Jae bước đi bỏ lại Dae Hyun đang ôm bụng đau đớn.Dae Hyun vội vàng đuổi theo Young Jae nhưng anh nhanh chóng bị đám tiểu thư con nhà giàu (trên mặt chát cả tấn phấn ) bao vây. Anh đành ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng của người kia đang dần khuất.

Sau Sau khi bỏ rơi Dae Hyun, Young Jae đứng vào một góc. Bỗng có người tới bắt chuyện với Young Jae . Đó là một anh chàng đúng chất một công tử (bột). Anh ta tỏ ra lịch sự nói:

-Lần đầu tiên tôi thấy có người đi cùng Dae Hyun đấy.

Young Jae là ai chứ? Những kẻ này làm sao có thể lọt vào mắt ngạo kiều thụ của chúng ta.

-Ý anh là gì? Không lẽ trước đây đi cùng Dae Hyun không phải là người sao

-Cậu thật thú vị.

-Cảm ơn. - Miệng thì nói cảm ơn nhưng trong lòng Young Jae lại chẳng coi hắn ra gì. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hắn chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Tốt hơn hết nên tránh xa hắn càng xa càng tốt.

-Vậy bình thường cậu hay làm gì?

Hắn bắt đầu không nghiêm túc nhích về phía Young Jae -Bình thường tôi thích đánh người. Vui thì đánh cho thêm vui, buồn thì đánh cho đỡ buồn, rảnh rỗi thì đánh cho thêm bận. Young Jae thật thà trả lời

(YJ: anh mày đâu có hung dữ như vậy?
Hana: anh tự xem lại bản thân mình đi)

Quả nhiên kẻ đó bỏ đi.Hắn vừa bỏ đi không lâu, lại có người khác tiến lại gần chỗ Young Jae. Lần này là một vị tiểu thư xinh đẹp. Nhưng cô ta chẳng có gì để gọi là tốt đẹp cả. Có vẻ cô ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.Đến gần Young Jae cô ta nhếch mép:

-Cậu có vẻ tự tin nhỉ?

-Hừ....Đi cùng Dae Hyun lúc nào tôi cũng tự tin. Lời nói của Young Jae làm cô ta tức giận nhưng chẳng làm gì được nên buột miệng nói:

-Cậu thật quê mùa.

-Quê mùa???

-Phải, xem lại bộ đồ cậu mặc đi thật quê mùa.

-Haha....anh Himchan à, qua em nhờ chút.

Young Jae cười một cách duyên dáng rồi gọi Him Chan - nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, cũng là người đã thiếtkế bộ đồ của Young Jae và Dae Hyun đang mặc

-Chuyện gì vậy Young Jae?

-À, cũng không có chuyện gì to tát cả. Chỉ là...bộ đồ mà anh thiết kế.....có vẻ......

Vừa nói Young Jae vừa liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình.

-Bộ đồ này làm sao? Em có biết anh đã mất bao lâu để thiết ra nó không? Hai bộ đồ này là độc nhất vô nhị đó. Em có ý kiến gì sao? bla......bla.....

-Không phải anh Him Chan à, em chỉ...

-Thôi nào Him Chan, anh nghĩ Young Jae không có ý gì đâu. Chúng ta đi thôi.

Young Guk bước đến lôi Him Chan đi, hai người đang nói chuyện thì chạy vụt đi làm anh cảm thấy hụt hẫng.

Young Jae quay lại nói với vị tiểu thư kia:

-Không biết ai mới là kẻ quê mùa đâu.

-Cậu... Cậu đừng tưởng đi cùng Dae Hyun sẽ trở thành phượng hoàng.

-Tôi đâu phải là chim, càng không phải là một con công lòe loẹt giống như cô.

-Cậu...

-Tôi làm sao? Đẹp hả? Tôi biết lâu rồi.

-Cậu...

-Lại đẹp nữa sao? Cô thật nhàm chán.

Lúc này Dae Hyun bước đến bên cạnh Young Jae khẽ cười:

-Đi thôi bảo bối. Nói chuyện với hạng người như đó sẽ hạ thấp thân phận của em đó.

Giọng anh không lớn, không nhỏ nhưng đủ lớn để ba người họ cùng nghe thấy.

-Dạ...Young Jae cười tươi rồi cùng Dae Hyun bước đi bỏ lại cô tiểu thư nọ đang vừa tức vừa thẹn, đứng giậm chân muốn lún đất. Young Jae cùng Dae Hyun giao lưu với những người tham gia buổi tiệc. Đến khi về, Young Jae đã say mèm, không biết gì nữa. Hại Dae Hyun phải vất vả ''vác'' cậu về. Đặt Young Jae nằm trên chiếc giường kingsize trắng muốt. Cổ áo cậu hé lộ làm làn da trắng muốt cùng xương quai xanh quyến rũ làm ai đó nóng mặt mà không dám làm gì. (Đó thử làm gì đi, ngày tiếp theo sẽ có sô-pha chào đón anh) Dae Hyun tính đi tắm để hạ nhiệt thì bị Young Jae kéo lại. Tình huống bây giờ là Young Jae đang rúc vào lòng Dae Hyun để tìm tư thế ngủ thoải mái nhất. Còn Dae Hyun chỉ biết nằm đó khóc lóc. Sáng hôm sau Young Jae tỉnh dậy khi bị những ánh nắng rọi vào mắt. Vừa mở mắt, đập vào mắt cậu là ánh mắt chăm chú với hai cuồng thâm mắt to tướng của Dae Hyun. Dae Hyun nằm nghiêng, áo sơ mi sộc sệch để lộ làn da màu nâu đồng khỏe khoắn mà gợi cảm. Bất giác Young Jae nuốt nước miếng. Chợt cậu nhận ra tình huống hiện tại......

-Anh.....anh.....em......em......hai chúng ta.....sao lại.......

Young Jae hết chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Dae Hyun. Tại sao hai người lại nhủ chung một giường khi cậu còn chưa cho phép. Toàn bộ dây thần kinh của Young Jae căng lên như dây đàn.

-Bảo bối, hôm qua em say rượu nên ép anh.......

-.........Dây thần kinh của YJ càng căng hơn tưởng chừng chỉ cần động nhẹ cũng có thể đứt.

-Nhưng anh thà chết cũng không chịu...

Nghe Dae Hyun nói vậy, dây thần kinh của Young Jae mới có thể dãn ra, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng. Nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Young Jae, Dae Hyun chợt nhào đến, thì thầm vào tai Young Jae

-Vậy bây giờ em ép anh thêm lần nữa được không?

''Phựt''- Dây thần kinh của Young Jae vừa được thả lỏng lại bị câu nói của Dae Hyun làm cho quá sức chịu đựng mà đứt. Tiếp đó là giọng nói ''oanh vàng'' của Young Jae vang lên khiến ai đó vô cùng đau khổ:

-JUNG DAE HUYN tối nay anh ra sô-pha ngủ cho tôi.

Vậy đó Dae Hyun à cái số thê nô của anh là được định sẵn rồi không thoát được đâu
**********END********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip