Shot
Author: Khuê
Couple: VSa ( Taehyung, Sana)
Oneshot mới dành tặng HuyendieumiuV. Mắc mợt deso hà, vô năm roài nó bắt viết shot cho nó.
Đó, vừa lòng hả dạ chưa???
==========================
" Trên thế gian này thì tình yêu chính là thứ mang nhiều màu sắc nhất! Nó có thể tươi sáng, xinh đẹp, nhưng cũng có thể tối tăm, lạnh lẽo. Không ai có thể lựa chọn màu sắc cũng như diễn biến cho câu chuyện tình yêu của mình. Và đó cũng chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa hai con người."
Đối với một người như Sana thì định lí đó chính là thứ mơ hồ, viễn vông. Cô không hề có bất cứ kì vọng xa vời nào về thứ tình cảm đó. Nếu hỏi cô màu sắc về nó thì chính là màu xám, không hi vọng gì. Không phải tự nhiên mà Sana lại có tư tưởng như vậy, tất cả đều có nguyên nhân!
Minatozaki Sana! Đứa con duy nhất của nhà kinh tế học Minatozaki. Từ nhỏ, cô đã được dạy dỗ và áp đặt lên mình một thân phận cao quý. Tất cả những gì Sana tiếp thu được từ nhỏ đến lớn chỉ là vô số vấn đề rắc rối xoay quanh những con số. Tất cả mọi người trong gia đình đặt lên vai cô một kì vọng vô cùng lớn lao. Vì lẽ đó, bản thân Sana không dám cho mình lơ là hay suy nghĩ về vấn đề nào khác ngoài việc học và kế thừa gia đình. Đến khi cô có thể bước ra khỏi vòng kiểm soát gắt gao của gia đình, tiến bước trên con đường đại học thì có lẽ cuộc sống của cô mới thực sự bắt đầu. Dường như mọi cảm xúc của Sana đều rất nhạt nhòa, hoặc thậm chí có thể nói cô không có cảm xúc! Với vẻ ngoài kiều mị và kiến thức uyên thâm, cô lại khép kín mình trong lớp vỏ bọc cứng nhắc mà bản thân tạo ra đối với thế giới bên ngoài.
Hằng ngày, các hoạt động của cô chỉ xoay quanh vấn đề đến trường học và về lại kí túc xá. Chuỗi hành động cứ như được lập trình trước dành cho một người máy chứ không phải con người. Và còn một vấn đề nữa, Sana không có bạn! Phải, chẳng ai có thể làm bạn với một con người như cô, việc đó quả là thử thách rất lớn đối với bản thân. Cô chỉ sống lặng lẽ trong cái xã hội tấp nập này mà không tài nào hòa nhập được. Sẽ chẳng ai dành ra chút thời gian để ngoảnh mặt lại xem người khác như thế nào hay gặp vấn đề gì. Xã hội này đã dần dần trở nên rất vô tâm rồi!
Cho đến một ngày, Sana nhận được một bức thư được nhét trong góc hộp bàn mình. Nhưng nội dung của nó không khiến cô quan tâm cho lắm. Cứ như thế, hằng ngày trôi qua, cô cứ nhận được những lá thư giống như vậy. Nội dung trong nó chủ yếu chỉ là những lời khuyên về ứng xử trong cuộc sống hằng ngày, thứ mà Sana vô cùng thiếu sót. Nhưng dần dần, thứ khiến cô chú tâm không phải là những lời khuyên ấy nữa mà chính là dòng đầu của mỗi lá thư. Nó đều giống hệt nhau: Dear my lover!. Và ở cuối thư không hề ghi tên người gửi.
Cô có thể hiểu và dịch nó ra nhưng không thể nào hiểu được những ý nghĩa bên trong nó. Ai lại đi gửi cho cô những lá thư như vậy. Chắc người đó luôn dõi theo mọi hoạt động của cô mới có thể đưa ra những lời khuyên đúng thời điểm như thế. Những lúc Sana cảm thấy rối bời về cách hành xử của mình thì đó chính là những lời khuyên vô cùng hữu ích. Dần dần, cô đã quen với sự hiện diện của những lá thư đó và không khỏi tò mò về người gửi nó cho mình. Cô đã tìm hiểu nhưng những gì cô biết được chỉ là người đó học tại lớp cô vào buổi sáng và đang học về tâm lí học xã hội. Thảo nào người ta có thể nêu lên những định nghĩa tương tác mà người như cô sẽ không thể nào tự tìm hiểu được. Nếu nói chính xác hơn thì cô chính là một thử thách mà người đó muốn chinh phục.
Mãi về sau, cho đến khi Sana đã học đến năm cuối của đại học, người đó mới lộ cho cô chút thông tin. Nhưng võn vẹn cũng chỉ là ba chữ: Kim Taehyung!. Nếu vậy chẳng lẽ là tiền bối Kim Taehyung của khoa tâm lí học xã hội sao? Anh ta là tiền bối nổi tiếng ở trường học, đặc biệt là đối với nữ sinh. Taehyung sở hữu vẻ ngoài rất ưa nhìn và thành tích học tập xuất sắc, chính là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái. Nhưng tại sao anh lại quan tâm đến cô? Thật sự là muốn thực tập khả năng của bản thân mình qua cô sao? Từ bao giờ mà Sana lại trở thành món đồ thí nghiệm cho người khác vậy?
Cảm nhận của Sana lúc này chính là cảm xúc thật nhất mà cô từng có. Cô có một chút mong chờ về Kim Taehyung và cũng có một nỗi thất vọng, cụ thể là vì sao thì Sana không biết. Cô chỉ biết là hằng ngày mình đều trông chờ vào lá thư được nhét ở hộp bàn. Dựa vào nó và tiếp tục đối đầu với cuộc sống. Bản thân không hề nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào những lời lẽ trong thư.
Đến ngày tổng kết năm học cuối cũng của Sana ở trường đại học. Cái trong bức thư được đưa đến không phải là lời khuyên nữa mà chính là một lời mời. Kim Taehyung muốn hẹn gặp cô ở vườn hoa nhỏ sau khoa nông nghiệp vào chiều ngày mai. Vườn hoa đó thường ngày rất ít người ghé qua vì nó là nơi thực tập của mấy sinh viên trong khoa, ở trong chỉ toàn cây cỏ được thử nghiệm.
Đến buổi hẹn, Sana chọn cho mình một thái độ hòa nhã nhất. Càng đến gần vườn hoa, tim cô càng thấy hồi hộp, nó đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực cô, chạy đến nơi nó thuộc về. Bước vào trong, Sana nhìn xung quanh để tìm người
- Em đến rồi sao?- Kim Taehyung điềm đạm hỏi, người dựa vào một cây táo đã chín mọng
- Tiền bối!- Sana khẽ gật đầu chào, không dám lại gần vì sợ người kia nghe được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình
- Chúng ta có lẽ đã quá quen thuộc rồi, em không cần phải giữ khoảng cách với tôi như vậy!- Taehyung cười ôn hòa, từng bước đến gần Sana
- Vậy...tại sao anh lại gửi những thứ đó cho tôi?- Sana cũng không phải loại người thích vòng vo, cô hỏi thẳng vào vấn đề mà mình tò mò
- Em rất thông minh mà, hãy thử đoán lí do xem- Taehyung cười đầy hàm ý, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tiềm thức cô
- Tôi không phải là một nhà tâm lí như anh. Giã thuyết mà tôi đưa ra sẽ rất mâu thuẫn!- Sana thẳng thắn nói
- Em cứ thử nói ra suy nghĩ của mình, tôi sẽ xem xét nó có đúng với sự thật không- Taehyung từ tốn
- Anh đang muốn sử dụng những liệu pháp tâm lí mà mình học ra để áp dụng lên tôi!- Sana nghiêng đầu hỏi
- Em nói đúng một phần rồi đấy, ban đầu thực sự là như vậy! Tôi đã để ý đến em từ lúc em mới vào trường, phát hiện ra em có vấn đề về giao tiếp, lúc đó tôi thật sự chỉ là muốn thử sức mình xem có thể làm cá nhân em tương tác với xã hội được không!- Taehyung
- Vậy thì các liệu pháp tâm lí của anh đã hoàn toàn thành công rồi đấy, tôi đã có thể giống người bình thường hơn!- Sana cười nhạt, mặc dù cô có thể đã đoán trước được lí do này nhưng sau khi nghe từ miệng anh nói ra lại có cảm giác hụt hẫng đến như vậy. Có thứ gì đó hơi tức nghẽn ở tận sâu trong thâm tâm cô
- Nhưng đến bây giờ, sau khi đã biết mọi vấn đề về cuộc sống cũng như suy nghĩ của em, tôi lại có một cảm nhận khác về em- Taehyung
- Nếu nói bản thân tôi đã yêu em thì cũng thật khó tin, nhưng nó lại là sự thật- Taehyung bước tới trước mặt Sana
-...- Cô đang lắng nghe tâm tư của anh và đang thấu hiểu nó, làm những việc mà anh đã làm với cô trước đây
- Lí do ư? Tôi nghĩ sẽ không cần phải nói nó ra nhưng nếu em muốn rõ, tôi sẽ nói!- Taehyung
- Anh...có thể nói cho tôi lí do- Sana nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mĩ kia, miệng mơ hồ yêu cầu
- Từ những ngày mà tôi theo dõi các hoạt động của em. Lúc em ở trường, ở kí túc xá hay thậm chí là trở về nhà tôi đều theo sát. Từ đó tôi biết được cuộc sống của em không hề dễ dàng và em đang phải gánh trách nhiệm gì. Tôi nghĩ ban đầu, bên trong mình chỉ là niềm thương hại đối với em nhưng dần dần, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn. Sự thương hại đó đã được thay thế bằng sự lo lắng khi em đi về trong trời mưa to, sự đau lòng khi em khóc một mình ở ngọn đồi sau thành phố, còn có cả cảm giác vui khi em nở nụ cười và đọc thư của tôi nữa. Theo thời gian, tôi đã dám xác định tình cảm của mình đối với em đã vượt qua mức cho phép!- Taehyung bộc bạch tâm sự của mình
- Tôi...không nghĩ mình đáng thương đến như vậy!- Sana cười nhạt, nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Đến một người như anh còn thấy thương hại cho cô.
- Minatozaki Sana! Tôi biết em chưa hề nghĩ sẽ mở lòng mình ra để tiếp nhận thứ tình cảm gọi là tình yêu này. Nhưng làm ơn tin tôi có được không? Tôi sẽ làm cho em mở lòng ra và chấp nhận tôi. Kim Taehyung này sẽ luôn ở bên cạnh em dù có chuyện gì xảy đến hay gia đình em có bắt buộc gì!- Taehyung nắm lấy tay Sana, nói
Khung cảnh tươi mát ở vườn hoa như càng chấp thuận theo yêu cầu đó, nó đã thôi thúc Sana và giúp cô tìm ra lựa chọn cho bản thân mình.
Cũng từ lời hứa đó, cuộc sống về sau của Sana đã mang một màu sắc mới. Từ thời điểm cô làm thực tập ở công ty rồi từ từ vươn tới chức giám đốc. Bên cạnh cô luôn là sự chăm sóc và những lời động viên, khuyên nhủ hữu ích của anh. Mối quan hệ cụ thể của cả hai vẫn chưa thể xác định được. Chỉ có bên trong Sana là thật sự thay đổi, tâm hồn cô đã thật sự được sưởi ấm lại và mang cảm xúc. Chỉ có một điều là Sana không hề thể hiện được nó ra ngoài. Việc đó đã làm Taehyung buồn lòng và thất vọng rất nhiều lần.
Cô đã thấy được cảm giác ấm áp và an toàn khi ở bên Taehyung, cũng như sự nuối tiếc khi phải xa anh. Có thể gọi đó là yêu không?
Công việc của cả hai đều đang ở thời kì đỉnh cao. Vào thời buổi chiêu mộ người tài này thì người như Taehyung sẽ không được bỏ qua. Bằng chứng là có rất nhiều trung tâm nghiên cứu muốn mời anh về làm việc nhưng Taehyung luôn từ chối. Mục tiêu của anh vẫn đang ở đây, sẽ không có chuyện anh tới bất cứ đâu làm việc. Thế nhưng con người ai cũng có tham vọng của mình! Khi mục tiêu đã quá khó khăn, người ta có thể từ bỏ nó để tìm đến một cơ hội mới. Và thật sự Taehyung cũng thế, anh không phải là muốn từ bỏ cô, chỉ là anh muốn cả hai trãi qua một thử thách mới. Yêu xa! Anh muốn thử mình và Sana xem trong tim có thật sự mang hình bóng của người kia không. Nếu sau 2 năm trở lại mà tình cảm vẫn còn mặn mà, anh sẽ quyết tâm tiến tới với Sana bằn mọi cách. Còn nếu khi đó, cô vẫn không rung động trước anh thì Taehyung sẽ từ bỏ. Biết làm như vậy là ích kỉ, là bắt Sana phải chờ đợi nhưng anh không còn cách nào khác!
Cái ngày mà anh quyết tâm đi nước ngoài, chỉ để lại cho cô một lá thư thông báo. Trong thâm tâm Taehyung rất thổn thức nhưng anh vẫn giữ quyết tâm của mình. Còn Sana! Cô hiểu ý định của anh chứ! Cô biết anh đang muốn thử thách cả hai. Cũng từ đó mà cô biết được cảm giác trong tim mình đối với Taehyung là như thế nào.Được! Cô sẽ chờ, chờ ngày Taehyung trở lại để thổ lộ tình cảm của mình với anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 năm sau:
Trước cửa nội bài của sân bay quốc tế, có hàng trăm người bu đông nghẹt. Hôm nay sẽ có sự xuất của một nhà tâm lí học nổi tiếng, anh ta hiện nay đang là một trong những thần tượng của giới trẻ. Là tấm gương điển hình để lớp trẻ noi theo. Đó là Kim Taehyung!
Mặc khác, ở một công ty nổi tiếng. Có một giám đốc trẻ vừa kết thúc cuộc họp trở về phòng làm việc của mình. Đó là Sana! Hai năm thật sự không phải là quá dài nhưng cũng đủ để sự nghiệp của cô ổn định hơn. Cô đã thay đổi rất nhiều, về tính cách cũng đã cởi mở với mọi người xung quanh hơn.
" Cộc...cộc...cộc"
Cánh cửa phòng được gõ một cách vồn dập. Sana bảo người kia vào mà thâm tâm đã háo hức đến mức đứng dậy. Chạy vội đến ôm chầm lấy người kia. Cô muốn lưu giữ lại khoảng khắc này mãi mãi, để anh sẽ không rời xa cô nữa. Đến giờ thứ cô cần trân trọng nhất chính là Kim Taehyung và tình yêu của anh.
- Sana! Anh về rồi!- Vẫn là nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, Taehyung nói
- Chào mừng anh trở lại! Em yêu anh!- Sana ôm siết lấy Taehyung, thoải mái nói
- Ukm! Anh cũng yêu em rất nhiều! Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh- Taehyung ôm lấy cô, cảm kích nói
- Không! Là em cảm ơn mới phải. Cảm ơn anh vì đã bước vào của sống của của em. Đã thay đổi hoàn toàn con người em!- Sana nhón chân, hôn vào môi Taehyung.
Như vậy! Câu chuyện của hai người lại được mở ra một trang mới. Đây sẽ là về cuộc sống sau này của cả hai cũng như những khó khăn sẽ xảy đến. Nhưng ai quan tâm chứ! Chỉ cần biết hiện tại cả hai đã chờ đợi được hạnh phúc của bản thân là đủ rồi. Và niềm tin về một tình yêu tốt đẹp đối với Sana sẽ không còn là viễn vông nữa!
Mỗi con người đều có cảm nhận riêng của mình! Chỉ cần đừng khép kín mình trong màu xám u tối mà hãy mở ra cho nó một màu xanh tươi đẹp!
Hãy để xã hội trở nên ấm áp và có có tình người hơn!
••••••••••••••••END••••••••••••••
Sau khi viết xong cũng không biết mình viết về cái gì nữa, nó mơ hồ quá các bác ạ! Mong mọi người đọc và nhận xét cho mình!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip