Vượt
Trốn chạy hay đối mặt?
1.
Dường như hắn chưa bao giờ dám trả lời câu hỏi này suốt ngần ấy năm trời hắn tự hỏi chính mình.
Hắn không bao giờ dám dùng trí óc để hình dung tương lai và quyết định bất cứ điều gì. Thứ định đoạt đời hắn là một chiếc bàn xoay hắn tự chế tạo.
Chiếc bàn xoay mang tên "Vượt", được chia đều thành mười hai ô trên đường tròn tinh xảo. Nhà hắn ngày xưa có nghề mộc nên năm hắn mười tuổi, hắn đã tự mày mò và tạo ra cho chính mình một vòng xoay đặc biệt.
Vòng xoay số phận.
"Trốn chạy" nằm cạnh "Đối mặt", cứ như thế lắp đầy vòng xoay. Cứ mỗi khi hắn gặp chuyện khó khăn mà không thể kiểm soát, hắn sẽ xoay, rồi để mặc cho vòng quay đó quyết định đời mình.
Hắn sống như thế, phó thác cuộc sống như thế. Hắn ghét sự trốn chạy, hèn nhát và nhục nhã vô cùng. Nhưng hắn cũng sợ phải đối mặt, cảm giác thua cuộc và thất bại luôn bủa vây lấy hắn. Và rồi, hắn chẳng còn dám quyết định chọn trốn hay đối, tất cả, đều do chiếc bàn xoay định đoạt.
Hôm nay cũng thế.
Một ngày đẹp nắng, đầy mây trắng và sắc xanh của bầu trời lại cứa vào đôi mắt ráo hoảnh của hắn một nỗi buồn khó tả. Hắn đạp xe về nhà mà lòng sáo rỗng như không, tiếng nhộn nhịp của lòng ngực như ngưng đọng trong một vài phút giây nào đó. Hắn hít một hơi căng lồng ngực để trấn an bản thân. Hắn sắp về đến nhà.
Lại phải gặp Vượt.
Lần này, hắn mong bàn tay gầy gò này sẽ giúp hắn quay đến ô "trốn chạy".
Nhưng không, là "đối mặt".
Hắn run rẩy, là "đối mặt". Làm sao hắn có thể đối mặt với chuyện đáng căm hận này bởi bấy lâu nay hắn luôn chọn phải ô "trốn chạy" kia chứ?
Hắn không còn dám thở mạnh. Khi đối diện với Vượt, bao giờ hắn cũng mất dần khả năng làm chủ bản thân. Vượt là một cái bàn xoay vô tri vô giác, nhưng chẳng biết từ thời khắc nào, hắn đã nhìn thấu Vượt là một vật thể có đầy đủ linh hồn. Vượt điều khiển hắn, Vượt là vật, nhưng Vượt có hồn.
Hắn xoay người, âm thanh kẽo kẹt của cánh tủ gỗ vang vọng sau lưng.
Trời nắng.
Nhưng chẳng hiểu sao ánh sáng mặt trời không có cách nào lọt vào phòng hắn. Căn phòng với bốn bức tường như tách biệt hắn khỏi thế giới bên ngoài. Giờ đây, chỉ còn lại hắn.
Và Vượt.
Hắn nuốt nước bọt, cổ họng dần khô lại vì nỗi sợ hãi bủa vây. Hắn vẫn không dám tin mũi tên của bàn xoay đã dừng lại ở "Đối mặt". Với hắn, việc đối mặt với bài kiểm tra điểm kém hay văn bản quyết định đình chỉ học tập không đáng sợ bằng việc quyết định sẽ sống cùng ai trong phiên tòa xét xử ly hôn của bố mẹ.
Hắn chỉ vừa mười sáu. Cái tuổi chưa gọi là đã trưởng thành, cũng chẳng phải là còn quá trẻ con. Hắn đủ ý thức để hiểu rõ tất cả những chuyện xảy ra xung quanh đời mình, nhưng vẫn chưa đủ sáng suốt để có thể tự quyết định mình sẽ làm gì cho tương lai.
Đời hắn, chỉ làm theo Vượt.
Hắn đã bao lần vắng mặt ở những phiên tòa xét xử ly hôn của bố mẹ, năm lần bảy lượt hắn đều gặp "Trốn chạy", nhưng lần này, Vượt không cho hắn thoái thác nữa. Hắn phải đối mặt, vì bản thân hắn cũng hiểu rằng, rồi mọi chuyện sẽ phải chấm dứt.
2.
Hắn siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Từ thời khắc bước vào tòa, hắn chưa ngẩng mặt lên dù chỉ một khắc. Hắn không muốn nhìn cảnh bố một nơi, mẹ một nơi. Không muốn nghe thấy tiếng bố ngụy biện, mẹ tranh giành. Họ đã từng rất yêu nhau, yêu nhau đến sâu đậm. Nhưng kết quả của tình yêu kéo dài tận hai mươi năm là bản tuyên án ly hôn ngu ngốc vô cùng và những tranh chấp sáo rỗng từ tài sản đến quyền nuôi con. Hắn thương bố, hắn thương mẹ. Hắn không muốn rời xa ai, nhưng cuộc đời không cho phép hắn tham lam ôm lấy cả hai bóng hình vào mình. Hắn phải chọn, dù là không muốn.
Sáng nay khi ra khỏi nhà, hắn lại gặp Vượt.
Hắn viết chữ "Bố" lên ô "Trốn chạy", chữ "Mẹ" lên ô "Đối mặt".
Hắn cần một sự lựa chọn.
Tiếng rít của vòng xoay chạm gió làm thôi miên tâm hồn hắn. Hắn chậm rãi cầu nguyện, nhưng rồi hắn nhận ra rằng hắn chẳng muốn Vượt dừng lại chút nào. Giá như Vượt cứ mãi xoay như thế thì tốt biết mấy, hắn sẽ không phải tự dằn vặt bản thân. Giờ đây, dù mũi tên có dừng lại ở "Đối mặt" hay "Trốn chạy", có dừng lại ở "bố" hay "mẹ" thì mọi thứ đều đã trở nên sáo rỗng vô hình.
Ừ, họ là bố mẹ, họ có quyền chọn lựa hạnh phúc của mình. Hắn chưa bao giờ trách móc lý do vì sao họ lại rời xa nhau, tại sao họ lại quyết định buông bỏ nhau dù đã cùng nhau trải qua muôn vàn khốn khổ. Hắn chưa bao giờ tin vào thứ gọi là duyên phận, nhưng giờ đây hắn đã hiểu rằng: Khi người ta hết nợ nhau rồi sẽ tự khắc rời xa nhau thôi.
"Cậu bé, con đã quyết định chưa?"
Tiếng của thẩm phán tòa án vang lên kéo không khí đi vào trầm mặc. Hắn ngồi phía xa, tách hẳn với bố mẹ. Hai bàn tay hắn siết chặt vào đùi, những ngón tay gầy guộc ghì vào lớp da hằn lên những vệt đỏ kéo dài. Hắn phải chọn lựa sao? Thật sự là hắn không thể vượt qua nỗi chuyện này sao? Đầu hắn nhức nhói, toàn thân mỏi mệt, và tim hắn, thật sự đau lắm.
"Con sẽ ở với mẹ." Ý hắn là, Vượt đã chọn mẹ.
Mẹ hắn mỉm cười.
Bố hắn lặng thinh.
Tâm hồn hắn, vỡ nát mất rồi.
3.
Ở với mẹ rất tốt.
Tất nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn đều là do một tay mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc hắn. Ở với mẹ, mẹ đi làm về sớm lắm, không la cà bỏ bê hắn một mình đâu. Đã vậy, mẹ cũng không ngăn cản hắn gặp bố, không cấm đoán hắn phải từ mặt người cũng đã có công sinh thành với mình. Hắn vẫn thường xuyên gặp bố, thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố. Cuộc sống của hắn vẫn bình thường thế thôi.
Chỉ khác là bây giờ, tình thương hắn có được đã không còn toàn vẹn.
Từ ngày từ tòa án trở về, hắn không gặp Vượt nữa. Hắn cất Vượt vào ngăn tủ, không buồn để ý đến.
Hắn chỉ dám tìm đến Vượt khi bỗng một ngày vào những năm sau đó, hắn phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.
[Nhật kí những năm mười tám tuổi]
Có ai đó đã nói với bạn rằng thực tế luôn là một thứ khiến người ta đau lòng hay chưa?
Có ai đó đã nói với bạn rằng thực tế luôn sẵn sàng vùi bạn vào đống cát vàng nóng như lửa bỏng?
Có ai đó đã nói với bạn rằng thực tế là điều bạn sợ đối mặt nhất, sợ hơn cả hình ảnh cô giáo cầm thước khẽ vào tay bạn lúc còn bé không?
Có ai đó đã nói với bạn chưa?
Nếu chưa thì lắng nghe tôi nhé.
Tôi là nam sinh vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi mà bất kì đứa con trai nào cũng đều mong muốn một lần trải nghiệm tới.
18 tuổi, 18 năm, và 18 lần thay đổi ước mơ. Mỗi một năm trôi đi, ước mơ của tôi lại chẳng giống như năm cũ, chẳng giống như những gì tôi đã từng mơ tưởng đến. Năm tôi lên 10, tôi đã từng mơ về một chuyến hành trình xa xôi với đầy những đồi xanh cát trắng đẹp như tranh vẽ, đẹp dđến nao lòng. Năm tôi 15, tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành một người nổi tiếng, một người được công chúng biết đến như một tượng đài huyền thoại. Và, khi tôi đã đạt đến con số 18 của cuộc đời, bỗng dưng tôi lại thấy hụt hẫng một nhịp so với tôi ngày trước.
Chỉ là, tôi biết đến thứ gọi là tình yêu.
Mối tình đầu đến với tôi khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để kết thúc ba năm trung học phổ thông. Có lẽ là đã muộn để có một kỉ niệm khi ngồi trên ghế nhà trường, nhưng tình yêu mà, tự nhiên một lúc nào đó nó sẽ đến và khiến tôi chẳng kịp đưa tay ứng biến.
Mối tình đầu đối với tôi như dòng nước mát chảy giữa sa mạc. Tôi là người chẳng hứng thú với điều gì quá lâu dài. Thậm chí đến ước mơ và sở thích tôi còn chẳng định đoạt được. Thế nên khi mối tình đầu gõ cửa trái tim, tôi đã nao núng và lo lắng rằng liệu tình cảm đó sẽ được tôi nuôi dưỡng trong bao lâu.
Và trong bao lâu, mối tình đẹp đẽ ấy sẽ chẳng còn vẹn nguyên nữa.
Cũng giống như bố mẹ của tôi...
Hắn tìm đến Vượt, hắn muốn giải thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ và hoài nghi về chính bản thân mình. Hắn lại muốn xoay, nhưng hắn lại chần chừ.
Rồi bỗng dưng hắn ngồi phịch xuống ghế, thở dài mệt mỏi. Hắn phải làm sao đây, hắn có nên tiếp tục để mặc cuộc đời mình cho Vượt hay không, để rồi kết thúc của tất cả mọi chuyện đều sẽ mang lại cảm giác khổ tâm cho hắn?
Rèm cửa sổ bỗng bị cơn gió thổi ngang liền tung bay phấp phới. Mà hình như, trong cơn gió, có thứ gì đó vừa bay vào phòng hắn thì phải?
Một mẩu giấy nhỏ, hắn căng mắt đọc dòng chữ nhỏ nhắn phía trên.
"Đừng xoay nữa. Thích thì cứ nói, tớ sẽ nhận lời mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip