[Oneshot] Wait a minute | 4Minute SoAh SoJing |
* Author: MuL
* Pairings: SoJing, SoAh
* * *
Cuộc sống này thật là một chuỗi những sai lầm và hối hận …
“Kkwonsso ah, cậu vẫn thế, không hề thay đổi một chút nào. Nhưng … chính điều mới là vấn đề.”
“Jing, cậu nói thế là sao ?”
“Mình từng nghĩ có thể vì cậu mà đi cùng một con đường nhưng giờ thì mình đã nhận ra rồi. Mình hối hận lắm, hối hận vô cùng… Cho dù có cảm thấy hạnh phúc khi có thể cùng cậu bước đi trên con đường này nhưng càng cố gắng đi thì lại càng tiếc nuối vì nó không phải là con đường mà mình muốn đi … cho nên, càng đi thì trong đầu lại càng có suy nghĩ về nơi đó, càng ngoảnh đầu lại nhìn. Mình tự hỏi nơi đó có đẹp không, nơi đó có những gì và cả sẽ nhận ra được gì nếu bước đi trên con đường đó ... Mình từng nói muốn trở thành một Idol giống như cậu và cả hai chúng ta sẽ cùng trở thành hai Idol nổi tiếng nhất . . . tất cả chỉ là nói dối và … hối hận. Mình không muốn đi tiếp nữa, mình mệt mỏi lắm rồi ! Có lẽ lúc này quay lại vẫn kịp phải không ?”.
“Jing … ?”
Jiyoung đi mất rồi sao ?
- JINGGGGG !!!!! KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!!! JIYOUNG, ĐỪNG ĐI MÀ !!!!! KANG JIYOUNG !!! MÌNH ĐANG GỌI CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG ????? JIYOUNGGGGGGGGGG . . . . . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rầm !!!!!
Sohyun ngã lăn mạnh từ trên giường xuống đau điếng. Phải rồi, lại là cơn ác mộng ấy … Jiyoung đã rời khỏi Kara, đã đi mãi mãi rồi. Bây giờ Jiyoung không còn là một Idol nữa, có thể làm bất cứ việc gì mình muốn rồi …
Sohyun bật cười nhạt khi nghĩ lại về cơn ác mộng vừa nãy, nó phải là một giấc mơ đẹp chứ ! Người cô quan tâm nhất đã có được một cuộc sống bình thường mà cô ấy mong muốn, ra đi là đúng thôi … Đáng ra phải thấy vui mới đúng chứ ?
- Làm ơn đi, cậu vẫn không quên được à ? – Sulli thở dài chán nản. – Nghĩ lại thì ngày hôm đó, lúc mới biết tin ấy … cậu đã chạy thẳng từ phòng tập đến sân bay. Nhưng biết làm sao được … - Sulli lại thở dài thượt. – Đến nhìn mặt lần cuối cũng không được, là Idol mà lại gào khóc ầm ĩ ở chỗ đông người như vậy … Con nhóc đó ác thật, đến giờ vẫn chẳng thèm liên lạc với chúng ta !
- Ssul, đừng nói nữa đi …
Sohyun nhắm mắt quay mặt đi. Cô muốn khóc quá mà kìm không được, nước mắt cứ dâng lên chỉ chực trào ra. Đã bao nhiêu lần rồi cố gắng để liên lạc với Jiyoung, dùng sns, gọi điện, gửi mail hay tìm các thành viên khác của Kara để hỏi mà chỉ nhận được mấy cái lắc đầu. Sohyun sắp nhớ Jiyoung đến phát điên …
- Waeyo ??? Sao lại là cậu hả Bae Suzy ??? gọi cho mình làm gì chứ ???
- Đồ hâm dở Jung Soojung tại sao không gọi điện hay nhắn tin cho tên khỉ Amber ấy ???
- Sulli, đừng đến tìm mình lải nhải nữa đi !!!
.
.
.
- Các cậu không hiểu gì hết, nếu cứ gọi cho mình thì làm sao Jing có thể gọi cho mình được ? Chưa kể ở nơi xa xôi như vậy gọi về dễ mạng có vấn đề gì thì sao ? Đừng có quan tâm đến mình nữa, nếu Jing biết được chắc chắn sẽ nghĩ là mình không còn tình ảm gì với cậu ấy nữa !!! - Sohyun bực bội nói liền một mạch trước khi đuổi cả ba người Suzy, Krystal và Sulli ra ngoài rồi khóa chặt cửa phòng lại.
Như thế sẽ tốt hơn … Sohyun thở phào nghĩ. Bọn họ chỉ muốn cô quên Jiyoung đi, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Không ai có thể dập tắt niềm tin của Sohyun hết.
.
.
.
- Kkwonsso, em không thể ra ngoài được sao ? Đừng tự giam mình trong đó nữa !
Tụt huyết áp rồi ư ? cảm giác như máu không thể lưu thông nữa. Sao mọi thứ trong mắt lại dần nhòe đi ?
- SOHYUN !!!!!
Ánh sáng càng ngày càng mạnh hơn, chói mắt quá … Cần phải tỉnh táo lại thôi, Sohyun mở hé mắt để tiếp nhận thứ ánh sáng chói lòa từ đâu chiếu vào ấy. Có bóng dáng mờ ảo của ai đó. Lại là ba kẻ phiền phức kia ư ? Sohyun bực bội toan chạy ra đuổi hết họ đi. Nhưng không phải !
- Ủa Kkwonsso tỉnh lại rùi sao ? – HyunA đi nhanh đến hai tay giấu sao lưng rồi bất chợt vui vẻ chìa ra một đĩa táo cắt vỏ hình con thỏ. – Ngạc nhiên chưa nè ? Ag~ nắng chói quá !!!
Nắng ban mai chiếu qua cửa sổ phản chiếu trên tóc và gương mặt của HyunA làm Sohyun hơi nheo mắt.
- Hừm, unnie phiền phức quá đi ! – Sohyun mím môi, khuôn mặt HyunA như đang tỏa sáng.
Chắc do ánh nắng mặt trời thôi … không ai đẹp bằng Jing hết !
- Ya !!! Đừng thái độ lồi lõm nha, thấy phiền thì unnie đi đây ! Hứ !!! – HyunA mang luôn đĩa táo ra ngoài.
- Hứ, ai cần quan tâm chứ ? – Sohyun cáu kỉnh nằm bẹp xuống.
Nhưng mùi cháo ở đâu đó đang nghi ngút bay đến …
ọt ọt Ọt Ọt ỌT ỌT … . . . . . .
Hình như là hai ngày rồi chưa ăn gì ? _ Sohyun bấm bụng nghĩ.
- Ya !!! Kang Jiyoung cậu muốn tôi phải chết vì nhớ cậu sao ? – Sohyun buồn bã lẩm bẩm. – HyunA quay lại thì tốt biết mấy …
Cộc cộc !!!
Lại tiếng gõ cửa phòng Sohyun ~
- Hờ, đúng là cưng giận vì đói phải hơm ? – HyunA mang lại một bát cháo cỡ đại bự. – Lúc đói thì không được ăn hoa quả, tại sao unnie lại quên được nhỉ ? – HyunA cười híp mắt tự gõ đầu hối lỗi.
- Trời đất … - Sohyun thở dài vì thái độ kỳ quặc của HyunA. – Unnie đang bị ấm đầu à ?
- Ấm đầu ? – HyunA tự đưa tay lên trán xem xét. – Vẫn bình thường mà !
- Haizz … đưa bát cháo đó đây !
- Không được, Kkwonsso mới ốm dậy không thể tự ăn được mà cháo còn nóng đấy ! Vậy nên … - HyunA kéo ghế ngồi xuống xúc một thìa cháo bên trên đưa lên miệng thổi phù phù. – Kkwonsso ăn nào, há miệng ra Ag~~~
- Gì … gì chứ ??? – Sohyun giật mình nhìn cái mỏ hường phấn của ai đó đang chu ra để thổi cháo mà không khỏi hốt.
- Ag~~~
- Unnie … THÔI NGAY ĐIIIIII !!!!!!!!!!!!!
Sohyun giật lấy bát cháo từ tay của HyunA mà hùng dũng chén sạch. Không biết là vì nắng chiếu hay là vì cháo nóng quá mà cái mặt cô cứ đỏ ửng lên như quả táo.
- Wa ăn hết luôn kìa, ít ra cũng phải để chừa lại cho người ta chứ ! – HyunA tủm tỉm cười trêu chọc.
- Yaaaaa !!!!! Đĩa táo … Đĩa táo vừa nãy đâu ? – Sohyun la lên rồi lại lắp bắp như vừa ăn phải ớt.
- Hình như lúc nãy em không thích nên unnie đưa cho Jiyoon unnie rồi !
- Yaaaaa !!!!! Sao lại vậy ? Đưa cho tên béo ấy thì chỉ biết ăn thôi … Đã cất công cắt tỉa đẹp đẽ thế mà … - Sohyun chép miệng.
- Ha … nhóc này ! – HyunA cốc đầu Sohyun. – Đưa cho cưng thì cũng xuống dạ dày hết thôi, mới nãy còn biểu tình ọt ọt mà !
- Cái … cái gì !!! – Sohyun cúi đầu, hai mắt chớp lia lịa vì ngượng.
- Thôi không cần phải xoắn ! Nói iu unnie đi, unnie mang táo đến cho !!! – HyunA bật cười, con quỷ u ám thường ngày giờ lại cute đến level max.
- “iu ?” iu cái gì mà iu …
Sohyun còn đang định nói tiếp thì cái miệng đã bị chặn lại, rồi môi chạm môi … Hờ hờ, cái này có phải là tấn công trực tiếp không ? Ngay lúc địch còn đang lơ là …
- Ây dà chỉ có ta là nhọc thôi, hai đứa đó thì vui rồi ! – Jihyun chép miệng lau dọn phòng bếp.
- Oáp ~
- Unnie ah, có đồ ăn sáng chưa ? mùi cháo thơm quá ! - 2Yoon uể oải bước từ phòng ngủ ra.
- Hai đứa dậy đúng lúc lắm ! – Jihyun bặm môi. – Giúp unnie dọn bãi chiến trường của HyunA đi rồi mới được ăn sáng !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip