Oneshot - An.

[Oneshot] What I don't understand.

Tác giả: Sugar BaBee.

Oneshot.

"Con có ghét mẹ không?" Từ khi An bắt đầu có nhận thức về thế giới này thì câu hỏi ấy đã luôn quanh quẩn trong cái đầu bé tí của nó.

Vì sao? Có đôi lúc khi ngồi cạnh mẹ và cùng bà ấy xem những chương trình giải trí trên TV, An lại vu vơ nghĩ - nó ghét mẹ? Tại sao? Ghét để làm gì và không ghét thì thế nào? An không thể hiểu được suy nghĩ của người lớn và người lớn cũng không hiểu nổi những chuyện mà nó quan tâm.

Mẹ An sẽ chẳng hiểu được nguyên do An tức tối khi không thể ghép hoàn chỉnh được một con rô-bốt, chẳng hiểu sao nó lại tị nạnh với bạn cùng lớp chỉ vì mấy chuyện mà bà ấy coi là cỏn con. Và ngược lại, An sẽ không thể đồng cảm với nỗi đau của mẹ mình. Bà ấy khóc lóc, bà ấy kể lể, bà ấy bi lụy và khổ sở sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, để làm gì chứ?

Yêu và thương? An từng nghe mẹ nói yêu bố, cũng từng nghe thấy bố nói thương một người đàn bà khác. Thế nhưng, đó đều khi là hai cơ thể của những người lớn ấy đang trần trụi và xoắn vào nhau như một cái bánh quẩy. Nhấp nhô rồi va chạm mạnh mẽ, nó nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, từng lời mật ngọt mà họ thủ thỉ vào tai đối phương.

Có lẽ đó là lúc thích hợp để nói yêu thương, An tự dặn lòng.

***

Năm năm rồi mười năm, cái gì cũng đã đổi thay nhưng chỉ riêng quan niệm về thứ cảm tình lệch lạc của An là chẳng hề thay đổi. An đã bắt đầu biết yêu, một người rồi hai người. Anh yêu chẳng nghĩ suy, ai đến anh không từ chối mà ai đi thì kẻ nọ cũng chẳng luyến lưu. Có người đi qua đời anh một cách chóng vánh, cũng có người để lại cho anh ấn tượng sâu đậm. Nhưng họ đều là một ai đó giờ đã không còn ở bên An.

"Anh có yêu em không?" Một câu hỏi quen thuộc, lại một người bị An làm khổ. Thanh - người yêu hiện tại của An bắt đầu nói những lời như chỉ chờ để xé rách lòng mình: "Em đã ngủ với bạn anh đấy. Em đã ngoại tình, đã phản bội anh. An, làm ơn... Làm ơn hãy nói gì đi."

An chầm chậm đưa mắt nhìn người yêu, cõi lòng chỉ có một mảnh trống rỗng. Anh thực sự có yêu Thanh không? Người con trai tự nghi ngờ chính bản thân. Kẻ nọ cứ cố nghiền ngẫm điều mà vốn dĩ mình không có cách nào trả lời và bỏ mặc cậu bạn trai đang phải cố kìm nén cảm xúc.

Đối phương bắt đầu khóc, An nghe thấy tiếng cậu nức nở và lẩm bẩm những lời khó nghe. Nhưng anh chẳng biết mình nên phản ứng thế nào. Thanh đã phản bội anh, song anh không cảm nhận thấy nỗi đau đớn đến tột cùng mà mẹ từng nhắc đến.

An hít vào một hơi thật sâu, tự hỏi rồi tự trả lời những băn khoăn luôn bám sâu trong lòng mình. Song, anh vẫn không hiểu lý do là gì - đây là cảm giác mà mẹ đã trải qua khi bố bỏ mẹ mà đi nhỉ? Nhưng sao nó lại kỳ lạ đến vậy - không có nhiều điều anh muốn nói, nhiều thứ anh muốn làm, nhiều câu chuyện cần được lật lại và những giọt nước mắt, tiếng chửi rủa đáng lý nên xuất hiện. An chưa từng hiểu được cảm xúc đau đớn đến mức muốn hủy hoại bản thân như mẹ mình, là anh chưa đủ yêu sao?

Mẹ à, con không hiểu.

"AN!" Thanh lại gào lên, cậu chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt ai kia, chỉ mong rằng anh có thể nổi đóa, có thể chửi bới, hoặc thậm chí nói ra lời chia tay để chấm dứt tất cả. Nhưng buồn thay, chỉ đơn giản là một cái cau mày, An cũng ngại thể hiện.

Đối phương dửng dưng như không, bình tĩnh một cách lạ lùng. Điều ấy quá sức chịu đựng đối với Thanh, cậu đã cố gắng làm mọi thứ để xác nhận rằng liệu anh có yêu mình không, nực cười thật, câu trả lời quá rõ ràng - An không yêu, chưa từng yêu.

Thanh bước từng bước lại gần người yêu, đứng trước mặt anh. Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, cậu trai nọ cúi đầu, tựa lên vai anh, rưng rưng hỏi: "Anh có từng yêu em không?"

An yên lặng, ôm lấy người yêu vào lòng, khẽ dùng bàn tay vuốt lưng để xoa dịu cậu. Vốn dĩ, anh đã từng tự tưởng tượng đến lúc nói chia tay hay cãi vã mình sẽ làm gì. La hét? Tức giận? Buồn bã hay là đau đớn như thể cõi lòng đã nát tan? Chưa từng, anh chưa từng cảm thấy như vậy. Cho đến ngày những mối quan hệ ấy thực sự kết thúc, chàng trai vẫn không thể nói rõ cảm xúc của mình đối với mọi chuyện đã diễn ra là như thế nào. Và lần này cũng vậy, An chỉ tiếc thay cho Thanh: "Anh yêu em."

***

Đã hơn tám giờ tối, An chầm chậm leo lên bậc cầu thang, vừa đi anh lại phải vừa suy nghĩ xem nên nói gì khi gặp mẹ. Từ rất lâu, người con trai nọ đã luôn tập đối mặt với chính người sinh ra mình bằng một lớp vỏ bọc hoàn hảo - thấu hiểu, cảm thông, đứa con giàu tình cảm và sự yêu thương.

An biết rõ rằng mẹ là một kẻ thiếu thốn và mưu cần được yêu thương một cách cực đoan. Bà ấy sợ cô đơn, sợ việc bị bỏ rơi. Cũng bởi vì lý do đó mà anh đã buộc phải từ bỏ cơ hội được theo học tại một ngôi trường có tiếng và chuyển về ở gần mẹ mình.

An có thấy tiếc không? Anh không biết, bởi lẽ kẻ nọ chưa từng biết ước mơ của mình là gì và liệu việc được sinh ra có vai trò quan trọng nào trong cuộc đời mẹ không?

Tiếng loa TV kéo dòng suy nghĩ đang dần đi xa của An quay trở lại, anh đã bước vào nhà từ bao giờ, phía sau lưng vang lên âm thanh chốt cửa. Người con trai thả chậm tốc độ, khẽ khàng tiến tới gần phòng khách. An lại chuẩn bị giả đò thương mến với mẹ, thế nhưng, đối diện An lúc này là một cảnh tượng mà có lẽ đến suốt đời anh sẽ không thể quên - mẹ anh đang ôm ấp với không phải ai xa lạ. Người đó là Huỳnh, bạn trai hiện tại của An.

"Con về rồi hả?" Mẹ An - Hoài lên tiếng. Bà vẫn cười niềm nở như thường ngày, vẫn nói những lời quen thuộc: "Đồ ăn mẹ để trong bếp đấy."

Song, An không đáp lại ngay lập tức. Anh dành ra ít phút để liếc mắt về phía người đang ngồi bên cạnh mẹ mình, trong lòng thầm cầu xin rằng bản thân đang nhầm. Nhưng trớ trêu, đó thực sự là Huỳnh và đối phương còn đang diễn như thể chẳng hề quen An.

Tốt rồi, người con trai siết chặt quai cặp trong tay, dù tim gan tưởng như đang bị bàn tay ai đó siết chặt lại thì anh vẫn phải mỉm cười như không: "Vâng."

_ _ _ _ _

Giờ là cuối tháng tám, tiết trời đã bắt đầu chuyển sang thu.

Ngoài ban công, làn gió lạnh nhẹ nhàng thổi bay tóc An. Anh tựa lưng vào lan can, đứng đối diện với bạn trai cũ - Huỳnh.

"Anh yêu mẹ em không?" An chấm dứt khoảng lặng bằng một câu hỏi. Người con trai ngửa đầu nhìn trời rồi lại chuyển tầm mắt về phía ai kia, thẳng thắn bảo: "Chia tay đi."

An có lẽ không đoán được khi nói ra lời ấy, lần đầu tiên kẻ nọ làm ra vẻ mặt như thực sự đang sụp đổ. Gu đàn ông của anh và mẹ thật giống nhau, đều yêu phải những thằng chó khốn nạn.

Huỳnh khẽ nheo mắt nhìn lại, chống nạnh rồi thở hắt ra. Gã ta làm sao lường được bản thân sẽ dính phải cái chuyện dở hơi này - ngoại tình với hai mẹ con. Tên đàn ông tránh đi ánh nhìn của An, giọng điệu khó ở: "Em không thấy mình đang nói chuyện buồn cười lắm à?

"Đéo thấy sao? Yêu mẹ em? Điên vãi luôn ấy chứ." Chưa để An tiếp lời, Huỳnh lên giọng như thể chính mình mới là nạn nhân. Gã bước lại gần, ép sát An, kẹp anh giữa lan can và cơ thể gã: "Nói thật nhá, làm một thằng chó cũng phải có tiêu chuẩn đạo đức riêng đấy. Chia tay? Anh còn tưởng em sẽ đéo bao giờ nói ra hai tiếng ấy cơ."

An quay mặt sang hướng khác để giãn dần khoảng cách với Huỳnh, anh cố ép mình ngưng lại những cảm xúc dữ dội trong lồng ngực - là đau đớn, là căm phẫn, là cảm giác cõi lòng thực sự đang bị xé rách. Người con trai nhìn ra phía xa xa, xoáy vào một điểm vô định rồi bắt đầu mất tập trung. Những tiếng chửi bới của ai kia giờ chỉ như mấy con muỗi vo ve khó nghe, muốn đập chết cũng chẳng được.

"Con có ghét mẹ không?" Đã lâu rồi An mới nhớ về câu hỏi mà khi còn nhỏ mình hay nghĩ đến lúc ở bên mẹ.

Có. Vào ngay bây giờ, An không chỉ cảm thấy ghét, mà anh còn hận mẹ mình vô cùng.

Tuổi thơ An, tương lai An, cuộc đời của An. Tất cả đều là của mẹ, tất thảy đều là thứ mẹ cho An. Nhưng anh rõ ràng không cần, rõ ràng không muốn. Chưa từng, mẹ chưa từng làm bất kỳ một điều gì khiến người con trai nọ thấy hạnh phúc. Chỉ có đau đớn, có tủi nhục, có uất nghẹn, bằng ngần ấy thời gian, An thực sự hối hận khi được sinh ra.

Không phải mẹ ghét con đàn bà đã cướp chồng mình sao? Giờ điều mẹ làm với An lại chẳng khác gì với ả đó cả. Nghiệt ngã thật, đến cuối cùng bà ấy cũng tự đưa mình vào cái thế hèn hạ này.

"Này! Khi hôn mẹ, anh có dùng lưỡi không?" An tự cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, lần nữa đối mặt với Huỳnh và cất giọng. Nói rồi, anh chẳng thể chờ đối phương phản ứng lại những gì mình vừa nói mà choàng tay qua cổ kẻ nọ, vồ tới.

Một cái hôn dồn dập, hương vị đắng nghét tràn ngập trong khoang miệng, mặc cho bạn tình đang cố phản kháng, kẻ nọ vẫn lao vào hệt như một con thú. An bóp nghẹt nguồn không khí của Huỳnh, ép gã mở hàm để anh vòi lưỡi vào.

Vừa nhấm nháp con mồi, người con trai lại vừa tự giễu cợt - nếu mẹ đã ghét cảm giác bị phản bội thì hãy nếm trải nó một lần nữa đi. Sau tất cả, An chẳng muốn tiếp tục phải nhượng bộ vì mối quan hệ máu mủ ấy nữa, anh chẳng đòi hỏi việc được bà ta công nhận như con cái, được vỗ về bởi một người yếu đuối đến mức làm ra việc ti tiện và thấp hèn - kẻ chen chân vào tình yêu của con mình.

Cũng phải, người lớn sẽ hiểu người lớn, còn trẻ con sẽ hiểu trẻ con.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip