"When you..."

Từng thớ cơ đau nhức và cơ thể mệt mỏi rã rời, lịch trình dày đặc không cho tôi đủ lấy một giờ nghỉ ngơi trọn vẹn và cảm thấy bản thân đang dần cạn kiệt sức lực. Mở cửa kí túc xá, không khí ấm áp quen thuộc ngay lập tức xoa dịu tâm trí tôi. Cởi bỏ đôi giày thể thao, tuỳ tiện đá chúng vào một góc ở cạnh tủ, khi ấy tôi nghe được tiếng tivi ở phòng khách. Từng bước tiến về phía ghế sofa.

- Juyeon?

Gương mặt em khẽ nhăn lại như một chú mèo, giọng nói còn vương chút ngái ngủ vì bị đánh thức.

- Jaehyunie, anh về rồi sao?

- Sao em lại nằm ở đây vậy? Nhiệt độ bắt đầu xuống thấp rồi, em sẽ bị cảm lạnh đấy.

Em gấp gọn chiếc chăn đặt ở tay ghế, trao tôi một chiếc ôm, tựa như một liều thuốc, thành công đem mỏi mệt của tôi đánh tan đi.
- Em ổn mà, em chỉ là muốn đợi anh về. Chờ một chút nhé, em sẽ mang cho anh ít đồ ăn khuya.

Nói xong, em nhanh chóng chạy vào phòng bếp và mang ra một đĩa cơm chiên cùng hai miếng gà rán. Tôi không nhớ bản thân đã thưởng thức mùi vị thế nào, khi mà đọng lại tâm trí chỉ là hình ảnh em chống cằm nhìn tôi ăn, cùng đôi mắt cong lưỡi liềm và nụ cười mà tôi luôn cho rằng, đó là điều đẹp nhất tôi từng thấy.

Trái tim run rẩy không thôi, vô phương cưỡng lại ôn nhu nơi em. Trong lòng nảy ra suy nghĩ, thật muốn xông vào phòng của thần tình yêu Cupid, cướp cây cung rồi bắn một mũi tên về phía Juyeon, để em cũng yêu tôi ngây dại như cách tôi đối với em.

Con người khi yêu luôn có vài điểm mâu thuẫn. Thâm tâm khao khát được đáp trả, lại sợ hãi người ta biết rồi cách xa. Tôi đã từng lướt thấy một câu nói rằng, yêu ai đó không chỉ dừng lại ở những rung động mãnh liệt mà còn là những lần suy nghĩ viển vông về tương lai bên cạnh đối phương đến về già, ở ngôi nhà nhỏ cách xa xô bồ, cùng cốc socola nóng và tựa vào nhau xem chương trình yêu thích trên tivi.

Tôi cảm thán nhân sinh có nhiều điều thật mơ hồ và xa vời. Tôi vốn cho rằng bản thân sẽ bình thản trải qua cuộc sống của một idol, sau đó giải nghệ và kết hôn khi đã ngoài ba mươi. Tình yêu mà mọi người đề cao ấy, với tôi thật ra không hề phức tạp như thế, yêu đương chỉ cần người trong cuộc thấy bình yên là được. Nếu không thể, thì thế giới này còn có người khác.

Nhưng đó là trước khi tôi gặp Juyeon. Tôi phải lòng em. Thứ mà tôi tưởng như đơn giản ấy đang dần nảy nở ở lồng ngực trái, và tôi cảm thấy đau đớn từng giây, không cách nào né tránh.

Tôi không biết chắc chắn tình cảm nảy sinh khi nào, tôi chỉ biết khi mình nhận ra, thì ánh mắt này đã luôn dõi theo em từng bước nhảy trên sân khấu, hay ngay cả trong phòng tập đầy tiếng cười của The Boyz. Si mê khoảnh khắc đầy quyến rũ của em khi trình diễn, lại càng đắm chìm trong sự dịu dàng của em khi quan tâm mọi người.

Dù đã cố gắng ngăn mình tiến lại gần, tỏ ra bình thường với sự hiện diện của em hay cả những cái chạm tay vô tình khi đứng cạnh nhau trước máy quay, nhưng tôi vẫn không thôi nhói đau bởi suy nghĩ chúng tôi chỉ là anh em, là thành viên trong một nhóm, không thể tiến xa hơn. Thế giới không chấp nhận tình cảm này, em sẽ bị tổn thương khi đến gần một người như tôi. Việc phải che giấu tình cảm trong thời gian dài biến linh hồn như chầm chậm bị bào mòn.

Vài lúc ngẩn ngơ nghĩ về em khiến tôi hay mất sự chú ý mặc cho mọi người gọi nhiều lần, và Younghoon đã chú ý đến điều đó. Cậu ấy đã tìm tôi khi thấy tôi đang ngẩn ngơ trong phòng một mình.

- Jaehyun, mày ổn chứ? Gần đây mày không tập trung gì cả. Có chuyện gì đã xảy ra à?

Tôi mím môi, im lặng một hồi. Liệu có nên nói ra điều này không? Younghoon là một trong những người bạn thân nhất trong nhóm, và tôi hiểu rằng cậu ấy đủ đáng tin để được biết. Nhưng lại không chắc, điều đó có thể giúp tôi thấy khá hơn không.

Younghoon thở dài:
- Là vì Juyeon phải không?

Tôi hết sức ngạc nhiên. À phải rồi, ngoại trừ là một người đáng tin, Younghoon còn rất tinh ý nữa. Tôi vẫn lựa chọn duy trì sự im lặng, dù cho cảm giác nóng bừng bên tai đang bán đứng.

- Mày thích em ấy?

Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Younghoon nhìn tôi.

- Vậy vấn đề ở đây là gì nào, Jaehyun? Mày biết là mày có thể chia sẻ với tao mà.

- Còn có thể gì nữa đây? Tao đơn phương Juyeon, 1 năm, 2 năm, 3 năm tao cũng không rõ. Tao chỉ biết mình không thể ngừng nghĩ về em ấy, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy rạo rực, và cả đau đớn khi chẳng thể có gì hơn ngoài hai chữ "anh em".

- Điều gì khiến mày nghĩ em ấy không thích mày? _ Younghoon nhíu mày hỏi lại.

- Điều dễ hiểu mà, tao cũng như bao người khác. Em ấy tốt với tất cả mọi người, không phải riêng mình tao. Và chính em cũng đã nói tao là người anh trai mà em ấy quý nhất còn gì? Chỉ là anh em thôi. Em ấy sẽ không thích tao, cũng sẽ không mạo hiểm vì tao.

- Tao hiểu mày nghĩ gì. Nhưng có đôi khi tao mong mày không tự ti về bản thân mình như thế. Mày rất tốt mà Jaehyun. Và đó là lí do mọi người đều yêu quý mày. Còn chuyện mạo hiểm, cái này nên nghe suy nghĩ của Juyeon, mày đâu thể biết trong lòng em ấy nghĩ gì. Tao cho rằng, chỉ cần The Boyz ủng hộ, còn thế giới ngoài kia, hãy tính đến điều đó sau. Không phải tự nhiên tao nói như vậy, mày sẽ cần để ý nhiều hơn đấy. Tao cứ tưởng mày nhìn ra được điều gì đó, nó khá rõ ràng mà. Nhưng mày ngốc thật sự nên đã bỏ quên nhiều thứ rồi. Hãy nhớ về những gì tao nói. Vậy nhé.

Cậu ấy vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài, để lại trong tôi sự bối rối và một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Những ngày tháng luyện tập và chạy lịch trình vẫn tiếp tục. Chúng tôi đang cấp bách chuẩn bị cho single thứ ba, dù Thrilling chỉ mới kết thúc cách đây 2 tháng. Bận rộn cả ngày khiến tôi không có thời gian nghĩ đến đoạn tình cảm đó nữa, hoặc chí ít là tôi cho rằng như vậy.

Cơn mưa rả rích từ sáng sớm, đem theo không khí ẩm ướt chạm lên làn da. Hơi lạnh đọng lại trên tấm kính xe, tôi theo thói quen vẽ vài nét nguệch ngoạc và nhìn từng toà nhà lướt qua trong thẫn thờ.

Hôm nay cả nhóm sẽ tiến hành quay, ngày comeback ngày một đến gần rồi. Chỉ là tôi cảm thấy vô lực quá, cơ thể vì đã quen với cường độ luyện tập khắc nghiệt nên không khác biệt gì mấy, nhưng tinh thần thì cạn kiệt, trống rỗng và chán nản.

- Cut, cut. Hyunjae à, anh đã nói em phải ghì chặt lấy Juyeon và tức giận nhìn vào mắt em ấy, không phải nhìn đi chỗ khác. Hãy diễn như một trận chiến thật sự ấy.

Tôi cúi đầu nghe staff nói, dù không phải nặng lời, nhưng tôi hiểu mình đã gây rắc rối khi liên tục 4 lần thất bại trong việc diễn một cảnh đơn giản. Lí do chỉ vì tôi không thể nhìn vào mắt Juyeon theo cách kịch bản viết ra. Chính xác hơn là không thể nhìn thẳng vào em ấy, chứ đừng nói đến giận dữ. Tôi nghe thấy Juyeon xin phép đẩy lùi cảnh lại phía sau, nhưng tôi chẳng để tâm nhiều đến nó, vì đầu tôi đang rất rối.

Tôi đã cho là bận bịu và việc hạn chế đụng chạm em sẽ khiến tình cảm ấy nguôi ngoai đi phần nào, nhưng nó ngày một sâu nặng hơn tôi tưởng, khiến mọi thứ đều bị đảo lộn. Cuối cùng sao vẫn thấy khó khăn quá? Đáng lẽ tôi nên phát hiện sớm, ngăn cho thứ hạt mầm ấy không nảy nở trong tim.

- Jaehyunie, có chuyện gì vậy anh? Anh không khoẻ ở đâu à?

Juyeon lo lắng hỏi, tay em ấy sờ lên trán tôi tựa một luồng điện, khiến tôi giật mình tránh xa, để lại em ấy ngẫn ngờ và bàn tay ấm áp chưa kịp rút về. Juyeon nhìn tôi, đôi mắt đen và sâu chứa cả dải ngân hà như hút hồn tôi, nhưng giờ đây tôi chẳng dám nhìn thẳng vào nó.

- Em đã làm gì sai sao Jaehyunie?

Tôi không biết nên nói gì lúc này. Không, em không sai, là anh sai. Anh không nên có thứ tình cảm này đối với em.

- Jaehyun, nhìn em. Gần đây anh rất lạ, không còn nói chuyện với em nhiều nữa. Trả lời em đi. Làm ơn.

Tôi chỉ biết ngây người ra đó, nhìn sống mũi cao thẳng của em. Một thoáng lướt qua ánh mắt em, tôi giật mình, nghĩ mình nhìn nhầm, em là đang đau lòng sao?

Nhưng ngay sau đó, em lùi lại, kéo dài khoảng cách với tôi.

- Em xin lỗi, vậy em sẽ như anh muốn.

Và em quay người rời đi. Tôi muốn tiến đến nắm lấy tay em, nói rằng không phải như em nghĩ đâu. Nhưng tất cả những gì xảy ra, lại biến thành tảng đá gông kìm tôi tại chỗ. Chưa bao giờ tôi chán ghét sự im lặng của bản thân như lúc này.

Tiếp đó, việc quay MV lại tiếp tục. Sau vài lần thất bại thì tôi cũng đã có cảnh quay hoàn thiện. Nhưng ngay khi vừa hô cut, em đã vội buông tay khỏi tôi. Cái nhìn lạnh lùng lướt qua gương mặt đờ đẫn của tôi. Đau đớn bóp nghẹt trái tim khiến tôi khó thở, không thể giải thích với em, nó đồng nghĩa với việc thổ lộ tình cảm không đích đến này. Lại không có cách nào ngoài nhìn khoảng cách đang kéo dài giữa hai người. Thứ tình cảm này là nguồn cội khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, cho cả tôi và em. Mày thật tệ, mày là đồ nhát gan, Lee Jaehyun.

Suốt thời gian trên xe, em không nói một câu nào, mặc cho mọi người cười đùa và tôi cố gắng hùa theo. Ngay khi vừa về kí túc xá, em đi thẳng đến phòng mình và đóng rầm cửa lại. Sangyeon hyung và Haknyeon thắc mắc nhìn về phía cánh cửa.

- Juyeon hôm nay bị sao vậy? Từ lúc rời trường quay đã hầm hầm, im lặng chẳng nói gì với ai.

Tôi chột dạ, vội vã giải thích, lại vờ như vô tình nói:
- Em ấy mệt thôi mà, dù sao lịch trình của chúng ta cũng dày đặc, em ấy còn đứng center nữa.

Hai người họ vẫn có vẻ không tin cho lắm, nhưng không nói gì thêm nữa. Tôi thở phào, giờ có lẽ em ghét tôi rồi. Tôi không nên đi vào thì tốt hơn.

Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, toàn thân đau nhức nhưng tôi không cảm thấy có chút buồn ngủ nào. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạ lẫm mà em để lại, hô hấp như ngừng trệ. Cổ họng như có gì đó chặn lại, nghẹn đến phát đau.

Đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân. Nhớ tới thời gian đầu, chúng tôi thường dành số tiền ít ỏi của thực tập sinh để trốn đi một góc nào đó ở gần cửa hàng tiện lợi, tuỳ tiện ăn một cốc mì nóng hổi ngày đông buốt giá, hoặc sóng vai nhau đi dạo dưới tán cây xanh cùng cây kem mát lạnh trên tay.

Rồi sau khi debut, tôi và em vẫn hay có những lịch trình chung. Mọi người không còn lạ lẫm gì việc hai đứa lúc nào cũng dính liền kề nhau.

Nghĩ lại thì, có lẽ những kỉ niệm đẹp đẽ đó đã khiến tôi quen thuộc với Juyeon, và dần phải lòng em.

Người kia tiếp tục tránh mặt tôi, trừ lúc có cảnh quay chung, em đều tránh tiếp xúc với tôi mọi cách có thể. Dù lường trước kết quả, lòng vẫn không tránh khỏi có chút nhức nhối. Có lẽ như vậy sẽ giúp tôi quên em ấy sớm hơn. Tôi đúng là một thằng hèn nhát.

Để hoàn tất khâu sản xuất album, lần này single có kèm card unit, chúng tôi có 11 người vậy nên sẽ có 1 người thuộc 2 unit. Trớ trêu thay, tôi là người đó, trong đấy có 1 unit cùng với em.

Tôi không biết phải mở lời với em thế nào, dù sao cũng là trách nhiệm, kiểu gì vẫn phải đối mặt với nhau. Lúc này, Changmin đi đến và gọi tôi:

- Hyunjae hyung, chúng ta selca cho unit lần này nhé.

Có lẽ sẽ tính chuyện đó sau vậy. Tôi đi theo Changmin. Chúng tôi nhanh chóng chọn được ra bức ảnh đẹp nhất, bởi Changmin vốn rất giỏi trong chuyện selfie này mà.
- Hyung, em biết mình không nên xen vào chuyện của anh. Nhưng mọi người đều nhìn ra được rắc rối giữa anh và Juyeon. Và em nghĩ mình không nên im lặng nữa, cả anh cũng vậy. Anh biết mọi người luôn ủng hộ mỗi thành viên vô điều kiện mà.

- Changmin à, em...
Tôi trố mắt nhìn người em nhỏ hơn mình một tuổi.

- Em hiểu điều anh lo sợ, vì em cũng từng như vậy. Nhưng đừng tự ti vậy anh à, em tin rằng Juyeon cũng có tình cảm với anh thôi. Còn anh muốn biết vì sao em biết thì, em và anh Younghoon đang quen nhau. Xin lỗi vì đã giấu anh. Nhưng anh ấy đã nói lại với em rồi. Anh ấy rất lo cho tinh thần của anh. Juyeon cũng là bạn em nữa. Em hiểu cậu ấy mà. Cậu ấy quan tâm anh nhiều lắm, hỏi anh Younghoon rất nhiều về anh. Vậy nên hãy cứ thẳng thắn đối diện với tình cảm, anh nhé.

Cách mà Changmin an ủi vẫn luôn hiệu quả như thế. Lòng tôi khẽ xao động, chuyện này có hi vọng ư? Có lẽ tôi nên thử một lần xem sao?

- Jaehyun, cho em chút thời gian được chứ?

Tôi giật mình, không biết Juyeon đã đứng cạnh tôi lúc nào, không biết em ấy có nghe thấy chúng tôi nói chuyện không.

- À thì, em sẽ đi xem mọi người. Hai người cứ tự nhiên ha.

Changmin đi, chỉ còn lại mình tôi đối diện với em lúc này. Dù lúc trước đã có chút khí thế bởi lời động viên của Changmin, nhưng hiện tại tôi vẫn không thể thốt ra lời nào. Bầu không khí yên lặng đến khó thở.

- Anh định giữ mặt ỉu xìu đó lên card cho Deobi à?

- A, hả?

Lúc này tôi mới nhận ra em ấy đã lấy điện thoại ra. À thì ra là em gọi tôi vì selca. Cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể để hoàn thành. Việc ghép unit này chắc hẳn khiến fan chúng tôi thích lắm.

Tôi thử tỏ ra tự nhiên ghé mặt vào điện thoại em cầm.
- Nó có ổn không?

Em nhìn tôi, tắt điện thoại đi.
- Anh không có gì muốn nói với em à Jaehyunie?

- Hả? _ Tôi ngơ ngác nhìn Juyeon

Trước khi tôi kịp định thần, em ấy đã kéo tôi lại gần, ghì thật chặt và gắn kết hai đôi môi. Hơi thở của Juyeon lấp đầy lí trí tôi. Môi lưỡi quấn quýt, sự dịu dàng của em hoà vào cùng với nụ hôn, khiến tôi dù đang trố mắt ngạc nhiên cũng dần rơi vào trầm luân không dứt. Dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ không kém, rút cạn từng chút không khí trong buồng phổi. Trước khi rời đi, em còn cắn nhẹ vào môi dưới của tôi.

Tôi cá chắc là bây giờ mặt tôi đang đỏ như trái cà chua và chẳng thể làm gì ngoài né tránh ánh mắt em. Tim như ngừng đập khi em nâng cằm tôi lên, nở nụ cười đầy mê lực mà em thành thạo nhất, và những lời nói em thốt ra khiến tôi sững người.

- Jaehyunie, cảm phiền anh nghe cho kĩ. Em yêu anh, là kiểu yêu đương muốn nắm tay anh đi trên con đường dưới ánh hoàng hôn, ôm anh khi cái lạnh ùa về, hôn anh đến mê mẩn và cùng anh trải qua tháng năm ngày dài. Em yêu anh, không phải với tư cách anh em, mà anh là vì sao sáng duy nhất mà em để ý giữa bầu trời đêm. Em yêu mọi thứ ở anh, nụ cười của anh, từng cử chỉ dịu dàng nơi anh, cách anh chơi đùa với mọi người và nghiêm túc trong công việc. Làm ơn, hãy nhớ rằng em yêu Lee Jaehyun anh, không hề có ý coi anh là anh trai, mà em muốn về cùng một nhà với anh. Anh không nhận ra sao, Jaehyun? Rằng em luôn để ý anh mọi lúc? Em không quan tâm mọi người nghĩ gì, em chỉ quan tâm anh thấy sao mà thôi.

Tôi vẫn chưa thể tiêu hoá hết những gì Juyeon nói. Câu duy nhất tôi có thể nghe rõ là Juyeon yêu tôi, em ấy cũng cảm thấy như tôi, rằng tôi không hề đơn phương. Từ chính miệng người thương thừa nhận người ấy cũng có tình cảm với mình, cảm giác giống như mình đang ngủ sâu và mơ một giấc mơ kì lạ.

Một lúc lâu sau, đôi tay tìm đến em, mười ngón tay đan chặt vào nhau không chút kẽ hở, giọng run run:
- Juyeon, em...

- Em yêu anh, Jaehyunie. Chính anh.

Lời tôi chưa kịp dứt, em đã ngắt, sống mũi cay cay. Tầm nhìn bỗng nhoè đi, nhưng tôi vẫn biết rằng em đang cười, vẫn là nụ cười mà tôi luôn mê luyến ấy.
- Anh cũng yêu em, Juyeonie. Anh yêu em rất lâu rồi. Anh đã đau lòng biết bao, khi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể dừng ở quan hệ anh em. Nhưng anh là một kẻ nhát gan, không dám thổ lộ với em. Anh chỉ biết trốn tránh rồi tổn thương em, thật xin lỗi.

- Không sao mà, em xin lỗi vì đã nổi giận với anh. Em xin lỗi.

Choàng tay ôm cổ Juyeon, em đan 2 tay qua eo tôi, hoàn toàn đắm mình trong nụ hôn thứ hai này, mãnh liệt hơn, sâu đậm hơn. Như thể chúng tôi đã thiếu vắng nó từ lâu.

Hai chóp mũi chạm vào nhau, cuối cùng thì chúng tôi cũng không cần hiểu lầm nhau nữa. Đôi mắt em lấp lánh tia yêu thương nhìn tôi, hẳn đây là 'giấc mơ' tuyệt nhất.

Tương lai phía trước thật mịt mờ. Nhưng khoảnh khắc ấm áp trong vòng tay em và tiếng tim đập kề sát bên tai, tôi cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa.

"Khi em cười, hồn anh như được tưới.
Khi em dịu dàng, trái tim trải đầy nắng xuân.
Khi em ở đây, mọi lo lắng đều biến mất.
Khi em cất lời yêu, anh biết mình thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip