Chào tạm biệt.
Tôi là Park Woojin, một mảnh ghép nhỏ trong WANNAONE!
Vào 4 tháng trước, tôi cùng các bạn trong công ty tham gia Produce101Season2 với tư cách thực tập sinh của BrandNewMusic.
Khi tôi quyết định tham gia chương trình, việc tôi không ngờ tới là tôi đã gặp được em và yêu em, tôi không biết nên cảm ơn hay than trách cuộc đời này đã cho tôi gặp em nữa.
Mọi người rất yêu quý chúng tôi, họ đặt cho chúng tôi một cái tên -HwangguBaekgu. Nghĩa là cún vàng và cún trắng, nghe buồn cười nhưng dễ thương phết nhỉ hehe.
Chúng tôi được xếp cùng một team hết lần này đến lần khác, cùng nhau luyện tập đến tận khuya, có hôm lại thức đến 3 4 giờ sáng. Vì thế, tình cảm tôi dành cho em ngày một nhiều hơn, nhiều đến mức tôi không dám đối diện với em, vui cười với em như trước nữa.
Em vẫn ngây thơ, trong sáng một cách thuần khiết mà nói thích tôi, tôi cảm nhận được tất cả. Tôi cũng thích em, thích vô cùng nhưng vì thế mà xa nhau, chúng tôi xa nhau cứ tưởng rằng mãi mãi.
Tôi biết em buồn phiền nhiều lắm, nhưng thay vì vứt bỏ tất cả mà chạy đến ôm lấy em, tôi chọn cách giải quyết mọi thứ trong im lặng.
Tôi giam mình trong phòng tập từ sáng đến tối, khuya lại về thẳng kí túc xá mà chẳng thèm quan tâm tới em, xem hôm nay em làm gì ? đi ăn với ai ? có đói không ? như trước nữa cho đến thẳng đêm công bố top debut cuối cùng.
Hôm đó, em được stylist chuẩn bị cho một bộ áo sơ mi màu hồng, tôi từng nói tôi không thích màu hồng nhưng tôi lại thích em trong bộ quần áo đó.
Hôm đó, em để kiểu tóc tôi thích nhất, giọng hát ngọt ngào đi sâu vào tim tôi, điều đó làm nó tự hỏi : "Việc tránh né nhau là đúng hay sai ?"
Cuối cùng, tôi được debut với hạng 6 trong tổng 11 hạng, em chạy nhanh đến và ôm lấy tôi, tôi cũng buông bỏ hết mọi thứ mà vùi đầu vào lòng em, mặc kệ tiếng hò reo cổ vũ bên dưới hay tiếng nhạc dập dìu trên khán đài, cứ ngỡ sân khấu này chỉ có tôi và em.
Em luồng tay sau gáy tôi mà vỗ nhẹ từng cái, em nói "Tốt rồi cậu làm rất tốt." . Em mỉm cười, nụ cười chua xót lắm, tôi muốn ôm lấy em nhưng cơ thể cứng đờ ra đấy, đến bây giờ tôi vẫn hối hận vì điều đó.
Lễ công bố thứ hạng cuối cùng cũng kết thúc, tên em không nằm trong danh sách, em không khóc, em cứ cười mãi cho đến khi ra về.
Hôm đó tôi không về ktx WannaOne, tôi đến ktx PD101, tôi về lại những ngày đầu tiên quen biết nhau qua buổi test trình độ, về món mì mà tôi dành cho em chỉ để xin lỗi vì chê em tiếp thu dở quá, nghĩ lại cứ ngỡ là một giấc mơ.
Trong phòng luyện tập đổ mồ hôi đến tận sáng, không một ánh đèn, điều tôi nghe thấy chỉ là tiếng khóc thút thít cứ lớn lên từng phút.
Tôi mở nhè nhẹ cánh cửa, có người ?
Dáng người nhỏ bé ngồi co ro một góc trong phòng, vơ tay định mở đèn thì tới bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. - "Đừng.. mở đèn.."
Là em, em không về YueHua sao? Tim tôi bỗng đau rát khi nghe từng tiếng nất nhẹ của em trong đêm tối. Không kìm lòng được, tôi chạy đến ôm lấy em, dường như em cũng biết sự hiện diện của tôi mà ngày một khóc lớn hơn, xin lỗi em, vì tất cả.
Đêm đó chỉ có tôi và em, em tựa vào vai tôi mà ngủ một giấc ngon lành, miệng không ngừng gọi tên tôi.
Sáng hôm sau, em đi mất. Chỉ còn để lại chút ẩm ướt nơi vai phải của tôi, em đấy .. ngốc như thế làm sao tôi yên tâm được đây.
Sau ngày đó, tôi cùng 10 thành viên luyện tập ngày đêm chuẩn bị cho album debut sắp tới, việc này làm tôi không còn thời gian nghĩ đến em.
Về phần em, tôi nghe mọi người bảo em vẫn đến trường hằng ngày, Jinyoung nói lúc cậu ấy xem tin tức, trong một buổi VLive, em đã nói thích tôi, tôi chỉ cười cho qua..
1-2/07/2017 , chúng tôi có một buổi concert cho các bạn thuộc top 35, tôi đã vui mừng như thế nào, vì sau tất cả tôi đã gặp được em rồi.
Nhưng có lẽ, tôi và em chỉ đến thế thôi. Chúng tôi tránh mặt nhau từ phòng chờ cho đến khi kết thúc concert.
Buồn cười nhất là tôi, đã cố gắng không nhìn về phía em nhưng lí trí vẫn chịu thua con tim, khi thấy em vì nhặt những banner mà ra xa trung tâm sân khấu, khá nguy hiểm vì pháo hoa sẽ bắn bất cứ lúc nào mà mặc kệ mọi thứ lao về phía em.
Tôi sợ, sợ em giật mình mà té ngã, tôi nhanh chóng chạy nhanh đến bên mà đẩy mạnh em vào trong. Bao công sức từ trước đến bây giờ đều đổ sông đổ biển.
Nhưng em không nói một lời, không nhìn tôi một cái, suốt 2 ngày concert chúng tôi vẫn không thể nói với nhau quá 3 câu, chỉ vô tình chạm mắt lại xoay người đi..
Tôi vẫn sẽ yêu em, duy nhất là em dù sau này có ra sau đi chăng nữa, tim tôi em đã giữ rồi thì tôi cũng không có ý định đòi lại. Em cũng vậy, đúng không ?
Chúng tôi đã rời xa nhau, rời xa mà không một lời hẹn gặp lại.
Seoul - ngày 3 tháng 7 năm 2017.
Tôi là Park Woojin.
Gửi em : Ahn HyungSeob.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip