[CanMaker]: Lễ đường
Geonbu thẫn thờ nhìn tấm thiệp trên tay được gửi đến cho cậu qua đường bưu điện.
Tên của chú rể ghi trên đó khiến cậu dụi đi dụi lại mắt mình tới nỗi muốn xước chỉ vì sợ nhìn nhầm, tiếc là có dụi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trên đó vẫn là cái tên cậu không muốn thấy nhất.
Geonbu vội chạy về phòng và chộp ngay lấy chiếc điện thoại, người ấy như thể biết ý đồ của cậu nên để gọi trước.
"À lố a lô, phải tên khốn Kim Geonbu đó không? Nhận được thiệp cưới rồi nên cưng đang tính gọi cho anh hả?"
"Giải thích cho em ngay đi Suie! Cái khỉ gió gì đây?"
"Thiệp cưới của anh chứ cái gì?"
"Vấn đề nằm ở đấy chứ ở đâu? Tại sao lại gửi em thiệp cưới? Chẳng phải anh bảo là sẽ đợi em à?"
"Lâu quá hông thèm đợi nữa, sự nghiệp của em vẫn còn đang trên đà phát triển chứ đâu có như anh nên còn lâu mới giải nghệ."
"Kể cả vậy đi nữa..."
"Anh chỉ muốn nói vậy thôi, tạm biệt nha tên bồ cũ đáng ghét."
Geonbu đờ đẫn nhìn điện thoại rồi lại nhìn tấm thiệp, cậu thật sự là không muốn tin những gì mình vừa nghe.
Đã hai năm rồi kể từ khi tuyển thủ Showmaker chính thức giải nghệ và không còn dính dáng gì tới giải chuyên nghiệp nữa.
Hai năm ấy cũng là khoảng thời gian chia tay giữa anh và người đi rừng của GenG-tuyển thủ Canyon.
Chuyện họ yêu nhau chỉ có nội bộ biết, việc họ chia tay cũng vậy. Ngày hôm ấy Heo Su đã một mình tới thẳng trụ sở GenG, trước sự chứng kiến của mọi người, anh dõng dạc tuyên bố.
"Anh sẽ chính thức giải nghệ từ tháng sau, tình yêu giữa anh và em cũng kết thúc cùng sự nghiệp của anh mà thôi, nhưng" - Heo Su nắm lấy cổ áo Geonbu - "anh sẽ đợi ngày em tới trước mặt anh và nói lời yêu lần nữa, anh chia tay em khi em là tuyển thủ Canyon, mong em sẽ tỏ tình anh khi em là Kim Geonbu."
Chẳng đợi cho cậu kịp phản ứng, Heo Su chào tạm biệt tất cả những người ở đó và vội vã ra về.
Kể từ sau hôm ấy Geonbu rất nhiều lần nhắn tin, gọi điện nhưng anh đều trả lời một cách rất hời hợt, cậu cũng không dám nói gì thêm để rồi giờ anh đã là vợ người ta.
Hai năm đối với cậu có lẽ là không quá dài vì sự nghiệp còn đang dang dở nhưng đối với anh thì hai năm có thể thử rất nhiều điều mới mẻ, thậm chí là thử tìm người yêu mới.
Lúc này sự hối hận, thất vọng và phẫn nộ đều đồng loạt ập tới khiến Geonbu chẳng biết phải bộc lộ thứ nào ra trước.
"Hửm? Geonbu hả? Sao đứng chềnh ềnh trước cửa phòng vậy?"
Thấy người đi đường giữa hiện tại của mình tới hỏi thăm, Geonbu lao tới ôm chầm lấy con mèo cam ấy và khóc nức nở.
"G-gì vậy? Nay mày làm sao thế? Mà bỏ tao ra ngay đi không anh Heo Su tới bóp cổ tao giờ."
"Huhu Jihoon ơi cứu tao."
"Có gì từ từ nói, nước mắt nước mũi tùm lum vậy dính hết lên áo tao bây giờ."
Thấy Geonbu vẫn cứ khóc nấc lên như vậy, Jihoon đành mở điện thoại lên để triệu hồi "hội đồng quản trị".
🐱: Mèo cam gọi sở thú, tin khẩn cấp.
🐵: Vụ gì vụ gì? Hay ho không?
🐱: Gấu trắng gặp chuyện rồi.
🐸: Đợi anh ra ngay đây.
🦊: May quá em mới mua nước.
...
Cả hội chẳng cần hỏi cũng biết lí do con gấu trắng này rơi lệ là gì, lần cuối họ thấy Geonbu khóc là hai năm trước, cái ngày Heo Su chia tay cậu nhưng Kiin nghĩ dù sao cũng phải hỏi cho phải phép.
"Thế Geonbu có chuyện gì nào?"
Geonbu rút một tờ giấy ăn từ hộp trên tay Suhwan rồi xì mũi, cậu đặt tấm thiệp cưới lên bàn và mở nó ra.
Siwoo lấy tay che miệng và tỏ vẻ bàng hoàng - "...tội thằng em anh."
Kiin cầm tấm thiệp lên đọc cho rõ, anh thở dài rồi đặt lại nó xuống bàn.
"Hai năm rồi cũng đâu có ít, chuyện thường tình thôi mà."
Nghe xong câu đó khiến nước mắt Geonbu lại lăn dài trên má, Suhwan đành vỗ lưng anh an ủi.
"Anh Kiin! Kể cả có vậy thật thì anh cũng nói giảm nói tránh đi chứ!"
"Rồi rồi anh xin lỗi, Geonbu đừng khóc nữa, nhìn chẳng quen gì cả."
"Mày dỗ nó hay chọc cho nó khóc tiếp vậy hả?" - Siwoo lau nước mắt hộ Geonbu - "Yên tâm, anh đây sẽ giúp nhóc!"
"Ê! Đừng có hứa hẹn linh tinh đấy Siwoo, ông chỉ có xúi bậy là giỏi thôi."
"Xúi gì ở đây? Anh đang tính an ủi nhóc Geonbu thôi mà."
"Nhìn cái ánh mắt ám muội của ông là tôi hiểu rồi, không cần chối."
"Kệ anh."
Bất ngờ là người đáng ra phải tham gia vào cuộc trò chuyện tích cực nhất thì lại đang cầm tấm thiệp đọc đi đọc lại thật kĩ.
"Khoan đã mọi người!" - Jihoon chỉ vào tấm thiệp - "Chỗ này lạ lắm!"
Cả hội nhìn vào nơi ngón trỏ của Jihoon đang chỉ.
Mặc dù có tên chú rể nhưng tên cô dâu thì lại bị... làm mờ?
"Ê hay có khi tấm thiệp này là trò đùa?"
"Không đùa đâu mấy anh."
Geonbu mở tấm hình chụp địa điểm tổ chức đám cưới do Heo Su gửi tới, chỉ có điều lạ là tên của cô dâu vẫn bị che mờ.
Siwoo để tay lên cằm suy nghĩ - "Hay là nhóc Su muốn cảnh cáo Geonbu nếu không tới sớm thì anh sẽ cưới người khác?"
"Em không nghĩ anh ấy sẽ chịu tốn kém vậy chỉ để 'nhắc' anh Geonbu đâu..." - Suhwan bác bỏ.
"Hoặc có khi anh Heo Su che tên đi để Geonbu không kéo người tới đánh ghen với hôn thê của ảnh." - Jihoon đưa ra ý kiến.
"Im lặng chút đi Jihoon."
"Em nói thật mà..."
Kiin chỉ vào con gấu trắng đang dí sát mặt vào màn hình để tìm cách phóng to và làm sắc nét ảnh - "Thật hay đùa đi chăng nữa thì thằng Geonbu sắp làm theo lời mày nói rồi kia kìa."
"Anh ơi đừng cố làm nét ảnh nữa, mà dù cho có làm được cũng đừng đi bắt cóc cô dâu anh nhé..." - Suhwan sợ hãi lay nhẹ người Geonbu.
"Đừng cản anh, hai ngày nữa là Suie cưới rồi, anh phải triệt hạ càng sớm càng tốt!"
"Anh Siwoo ơi cứu em, anh Geonbu mất trí rồi."
"N-ngoan nào Geonbu," - Siwoo giật lấy chiếc điện thoại - "sự bình tĩnh vốn có của em đâu mất rồi?"
"Bình tĩnh thì cướp được Baron chứ đâu có cướp lại được Suie của em?"
"Nói chung là nhóc cứ bình tĩnh, anh có cách này."
Kiin sởn gai ốc, cứ mỗi khi cậu nghĩ Siwoo không thể nào đưa ra một ý tưởng tệ hơn thì anh lại vả một phát thật đau vào mặt cậu bằng cách đưa ra ý tưởng tệ nhất được loài người nghĩ ra.
"Geonbu này, người ta từng nói bông hoa đẹp nhất là bông hoa không thuộc về ta đúng không?"
"Dạ... anh đang định bảo em buông bỏ đó sao?"
"Đâu có, nhóc nghe câu 'đập chậu cướp hoa' chưa? Đúng là bông hoa đã đẹp thì nên để nó ở nguyên chứ không nên cướp về nhưng thứ anh bảo nhóc đi cướp là 'chậu hoa' chứ đâu phải hoa."
"Vãi!?" - Kiin nghe xong mà thấy bất bình thay chính chủ - "Ông tuyên truyền cái gì cho Geonbu vậy hả?"
"Em đồng ý," - Geonbu cung kính quỳ một chân xuống - "hãy chỉ cho em cách đi."
"Cái nhà này không còn ai bình thường nữa rồi." - Kiin đứng dậy khỏi ghế để về phòng.
Suhwan cũng đến là sợ với tư tưởng của hai người đàn anh, Jihoon thì lại họp bàn kế hoạch cùng với Geonbu và Siwoo, "hội nghị tam cường" cứ vậy được thành lập.
"Chốt vậy nhé?"
"Chốt!"
"Vì một tương lai Geonbu cướp lại được vợ."
...
"Mày thấy vậy có ổn không thế Heo Su?"
"Ổn chứ sao không ổn?"
Seonghoon đang đứng trang trí bóng bay cho lễ cưới vào ngày mai của bạn mình, nhìn cái vẻ mặt đắc chí của Heo Su khiến anh thấy phát sợ.
"Mày làm vậy không sợ Geonbu nó buồn à?"
"Buồn kệ nó chứ, đâu phải việc của tao."
"Ác thật chứ..." - Haram đang thổi bóng bay nghe xong câu đó cũng phải cảm thán.
"Càng buồn càng tốt, tức giận luôn cũng được, có vậy mới trót lọt được chứ."
Yongheok nhìn cái nụ cười quái đản trên môi Heo Su cũng thấy rợn người.
"...thấy tội anh Geonbu quá."
"Nhóc nữa đấy Yongheok, nhóc là nhân vật chính mà."
"Dạ..."
Yongheok chắp tay lại và nghĩ thầm - "Xin lỗi anh nhiều lắm Geonbu ạ."
...
Ngày ấy cuối cùng cũng đã tới, ngày mà Heo Su cưới.
Nay anh sẽ bước lên lễ đường với "cô dâu" bí ẩn của mình, có lẽ họ sẽ có một đám cưới hạnh phúc và lập gia đình êm ấm bên nhau.
Nhưng chiếc xe đang lao vun vút tới đây thì lại nhất quyết không để cho chuyện ấy xảy ra dễ dàng như vậy được.
Heo Su bước từng bước lên lễ đường, mọi người ở đó đều vỗ tay chúc phúc.
Anh liếc nhìn đồng hồ rồi lại liếc nhìn điện thoại, vẻ mặt có chút chán nản khi thấy không có thông báo tin nhắn mới nào.
Người đang đứng đợi anh ở lễ đường là... Choi Yongheok? Chẳng lẽ cậu lại là vị hôn thê bí ẩn ấy?
Heo Su đã đi tới nơi, lúc này không chỉ anh mà Seonghoon nhận trách nhiệm làm mc cũng sốt ruột nên ghé vào tai anh thì thầm.
"Mày có chắc là chuyện sẽ theo kế hoạch không đấy?"
"Tao... cũng không biết nữa..."
"Ơ kìa anh???" - Yongheok giật mình quay sang - "Không biết là không biết thế nào?"
"Anh..."
Khán giả ở dưới giờ thấy hơi kì lạ rồi, sao cả chú rể cả cô dâu đều ở đó nhưng lễ cưới lại chưa bắt đầu?
Tiếng chuông báo tin nhắn đánh dấu cho sự thành công của Heo Su vang lên, nụ cười của sự chiến thắng lần nữa nở trên môi anh.
"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ theo kế hoạch, giờ mày đọc dần đi Seonghoon."
"Ơ... ờ..."
Mở đầu bằng câu chuyện của Heo Su và Yongheok lần đầu gặp nhau và yêu nhau như thế nào, dù nghe hết sức cảm động nhưng thực ra đối tượng trong ấy không phải Choi Yongheok mà là người sắp sửa đá bay cánh cửa nhà hàng này ra.
"Vậy Yongheok, cậu có đồng ý lấy người này làm chồng không?"
"Ờm... hình như em phải trả lời là 'em có' đúng không?"
"Vậy là có rồi, thế Heo Su, cậu có đồng ý lấy người này làm chồng không?"
"Tôi... đồng..." - Câu từ như được cố tình kéo dài ra để đón chờ cho một thứ gì đấy khác sắp xuất hiện.
"Tôi từ chối!"
Hai bên cửa nhà hàng bị đẩy ra, đứng bên ngoài là dáng hình cao lớn trong bộ vest trắng lịch lãm, nhìn hoàn toàn tương xứng với bộ mà chú rể Heo Su đang mặc.
"Cuối cùng cũng tới rồi đồ ngốc."
Những tiếng xì xào bàn tán dần xuất hiện, năm 2024 rồi mà vẫn còn vụ tới đám cưới cướp dâu sao?
"Gì đây? Anh ta tới cướp rể hả?"
"Ai bảo? Tôi tới là để... Ủa? Đúng rồi!"
Geonbu bước từng bước lên trước mặt Heo Su, cậu chắn ngang giữa anh và Yongheok.
"Sao giờ em mới tới hả đồ ngốc? Anh còn tưởng em không nhận ra..."
Mèo đen đang nói thì bị gấu trắng đột ngột bế lên khiến anh bất ngờ không kịp phản ứng, Geonbu cứ vậy bế Heo Su theo kiểu công chúa rồi chạy ra ngay khỏi nhà hàng, bên ngoài là xe riêng của đội GenG đang đợi sẵn.
"Em nhất quyết không để anh cưới ai đâu! Nếu có cưới thì chú rể phải là em!"
Hyeonggyu vừa gỡ được tấm bảng che tên của Geonbu ở mục "chú rể" bên còn lại rồi đi ra khỏi cánh gà thì đã không thấy cả hai chú rể ở đây mà chỉ còn Seonghoon với Yongheok đang đứng ngẩn người, khách mời ở đó cũng không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
"Có chuyện gì vậy anh Seonghoon?"
"Thằng Geonbu mới bế Heo Su chạy khỏi đám cưới của hai đứa nó rồi."
"...em đã bảo là đừng có bày ra cái trò dở người này rồi mà."
Ở phía khác, Heo Su nhìn con gấu ngốc trước mặt mà không nhịn được cười, anh cười như thể muốn tắt thở.
"Anh cười gì hả?"
"Không, không có gì, ra là hai năm trôi qua rồi mà em vẫn ngốc vậy."
"Sao lại vậy?"
"Jihoon ném anh cái bật lửa em chuẩn bị sẵn đi."
"Đây anh."
Jihoon lấy từ trong ngăn để đồ của xe ra một chiếc bật lửa, cả đội không ai hút thuốc vậy chiếc bật lửa này là của ai? Hay là do có ý đồ gì nên Jihoon đã chuẩn bị trước.
Heo Su rút tấm thiệp cưới đang được Geonbu nhét ở túi áo bên ngực phải ra rồi hơ nó trên đốm lửa nhỏ, dòng chữ "Kim Geonbu" dần được hiện ra ở chỗ ghi "chú rể" bên cạnh Heo Su.
"Ơ..."
"Cái này viết bằng nước chanh đó đồ ngốc, anh còn tưởng em nhận ra nên mới tới để làm đám cưới với anh."
"Ớ!? Thế đám cưới đó là dành cho em với anh hả?"
"Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc." - Siwoo tiếp lời.
"Anh cũng biết sao?"
"Đâu có, lúc nhóc vào cướp Heo Su khỏi lễ đường thì Jihoon nó kể anh."
Geonbu hoang mang quay sang nhìn Heo Su - "Sao cậu ta lại biết...?"
"Mày nghĩ lí do tại sao anh ấy lại chẳng thèm hỏi thăm mày lấy một câu suốt hai năm qua? Do có gì tao đều báo cho anh í hết chứ sao."
"Cậu ấy là tay trong của anh đấy."
Tấm thiệp cưới Geonbu nghĩ là do bưu điện gửi cũng là do Jihoon nhét vào chồng thư, vụ "tên cô dâu tàng hình" là do cậu cố tình khơi dậy, nhất cử nhất động của cậu đều bị Jihoon tuồn cho Heo Su hết, thậm chí cả việc hôm nay chắc chắn sẽ tới.
"Mấy người!"
"Đừng dỗi mà."
"Anh đúng thật là," - Geonbu thở dài rồi nắm lấy tay anh - "dù sao thì cũng đã ở đây rồi."
Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn cưới và đeo lên cho anh.
"Xin lỗi vì cho đến tận giờ em vẫn gặp anh với tư cách là tuyển thủ Canyon nhé, em hứa hết năm nay thôi người làm đám cưới với anh sẽ là Kim Geonbu."
"Nói được phải làm được đấy."
"Rõ rồi thưa vợ chưa cưới của em."
Jihoon thở dài - "Nếu mày không ngốc tới nỗi bế hôn phu của mình ra khỏi đám cưới thì đã là vợ chính thức rồi."
"Im coi Jihoon," - Siwoo đánh vào tay cậu - "để im cho hai đứa nó có không gian riêng đi."
"Em biết rồi mà."
Geonbu ôm chầm lấy anh, cậu lại lần nữa rơi nước mắt trong vòng tay ấy nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Sao chồng anh lại khóc?"
"Anh doạ em sợ muốn chết còn hỏi được câu đó."
"Em sợ mất anh đến vậy hả?"
"Chứ sao anh nghĩ em lại mất công đến cướp rể làm gì?"
Heo Su siết lấy cơ thể mũm mĩm ấy chặt hơn để cảm nhận cái hơi ấm mà hai năm rồi anh chưa được cảm nhận lại.
"Đừng lo, dù có thành ông lão hom hem hay phải đợi tới tận kiếp sau đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ đợi em mà thôi."
"Không chịu đâu, muốn kiếp này luôn cơ."
"Rồi, kiếp này thì kiếp này, chồng anh nín đi, khóc là người ta cười cho."
"Kệ người ta, khóc thì mới được vợ em dỗ như này."
Nhìn cặp đôi sắp cưới ở sau lưng trao nhau tình yêu nồng ấm của mình khiến hai con ngươi của Jihoon sắp bỏng rát, cậu ghé sang phía Siwoo.
"Sến quá anh ơi em chịu hết nổi rồi."
"Mày còn có tay để che tai chứ anh đang lái xe thì sao che tai được ."
"Em thấy có chút hối hận vì giúp nó rồi."
"Thôi coi như tích đức bù tội đi em, tội lỗi mày nhiều mà."
Jihoon liếc xéo Siwoo - "Em tự ái rồi đấy."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip