Oneshot
*Bốp*
Chiếc iphone 6s plus không thương tiếc mà bị ném mạnh xuống đất. Phác Xán Liệt tay nắm thành quyền miệng chửi rủa:"Con mẹ nó, em giỡn mặt với tôi à?".
Thư kí ngồi kế bên thấy Phác Tổng hôm nay xung quanh người toả ra sát khí, cô giật bắn mình khi thấy Phác Tổng đáp chiếc điện thoại xuống đất. Không xong rồi, Phác Tổng mà giận dữ như vậy thì người duy nhất có thể làm đó chính là Biện thiếu gia. Biện thiếu gia, cậu có làm Phác Tổng giận thì cũng về nhà mà nói chuyện, đừng để giám đốc trút giận lên chúng tôi. Cô thư kí khóc không ra nước mắt.
Phác Xán Liệt là tổng giám đốc của Phác thị. Lớn lên đẹp trai, ngũ quan tinh xảo. Thân hình mét chín đồ sộ, khuôn mặt lạnh lùng chuẩn soái ca. Từ nhỏ anh đã được học kinh tế chính trị để sau này nối nghiệp cha. Khi đã lên làm tổng giám đốc, anh khước từ mọi cám dỗ của mĩ nữ, mĩ nam. Gương mặt lúc nào cũng mang một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Nhân viên trong công ty đều đã một lần thấy Phác Tổng nổi giận, sau đó đều cố gắng mà hoàn thành tốt không để Phác Tổng nổi giận lần nào nữa.
Đẹp trai lạnh lùng là thế. Bất khuất kiên cường là thế. Nhưng rồi...vào một chiều mưa lớn. Siêu xe của Phác Tổng bị hỏng, Phác Tổng đành trú vào mái hiên của trạm chờ xe buýt. Ai nha~ đường đường là một nam nhân hảo soái ca, nay lại khốn khổ trú mưa tại mái hiên trạm xe buýt, thật mất hình tượng đi. Phác Tổng đang trầm tư suy nghĩ thì từ trong màn mưa, một cái dáng bé nhỏ chạy lại gần rồi cũng chui vào mái hiên của trạm xe. Là một cậu nam nhân mặc áo sơ mi trắng. Dáng người bé bé nhỏ nhỏ, làn da trắng đến ghen tỵ. Nam nhân gì mà trông xinh hơn cả nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ đáng yêu, đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Mắt liên tục chớp chớp, bàn tay thon dài đưa lên phủi phủi mấy hạt nước trên vai áo và trên tóc. Phác Xán Liệt ngay từ giây phút đó hoàn toàn đắm chìm vào vẻ đẹp của nam nhân kia, anh lấy điện thoại khẽ chụp lại cảnh cậu đang nhìn mưa, đôi mắt nhíu lại vẻ khó chịu. Từ lần đó, trong đầu Phác Tổng bao giờ cũng hiện lên cái hình ảnh của nam nhân nhỏ bé đứng nhìn mưa. Lần đầu trong lòng anh biết thế nào là thích người ta a~ rất muốn gặp người ta nhưng lại không thể. Một lần tình cờ, Ngô Thế Huân- bạn thân của Phác Tổng tới chơi mang theo tiểu tình nhân. Tiểu tình nhân này là một cậu trai trông rất dễ thương tên Lộc Hàm. Lộc Hàm không biết thế nào lại nhìn thấy hình nền điện thoại của Xán Liệt là bạn mình liền nói nhỏ với anh người yêu:
"Huân Huân, hình nền điện thoại của Xán Liệt là Hiền Hiền."
"Vậy sao?"
Phác Tổng không biết nào lại nghe được liền lập tức phá vỡ hình tượng mà lao tới hỏi Lộc Hàm. Sau khi biết được người ta tên Biện Bạch Hiền, 20 tuổi và đang học đại học năm 2. Còn xin được số điện thoại của người đẹp.
Từ đó, Phác Tổng ngày nào cũng tới trường chờ người đẹp tan học, bị người đẹp đuổi như đuổi tà vẫn mặt dày đi theo. Ta nói tình yêu đúng là sức mạnh đáng sợ. Tối nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon rồi mới an tâm mà đi ngủ. Trước mặt người đẹp bao giờ Phác Tổng cũng phải thật ôn nhu, dịu dàng.
Các cụ ta có câu" lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Thật vậy, sau hơn nửa năm theo đuổi người đẹp, cuối cùng Phác Tổng cũng đã có câu trả lời. Khỏi phải nói Phác Tổng vui như nào. Lại mất thêm 1 năm để rước người đẹp về dinh. Aigo~~ ta nói thanh niên bây giờ hiếm ai được như anh.
Nhưng mà... Sao hôm nay Phác tổng lại tức giận a~~? Ai biết được, chỉ có đợi Phác tổng chở về nhà thì mới biết chuyện a~~. Ngu ngốc a~ mi viết truyện mà, đợi chờ cái *beep* gì. Ahihi.
Phác Xán Liệt lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng không nói một câu với thư kí. Cô thư kí biết nên cũng không dám ho he một lời nào.
Phác Xán Liệt phóng chiếc Ferrari nhanh đến nỗi người đi đường được phen xanh mặt. Cuối cùng Phác Xán Liệt đã về tới nhà. Anh hùng hổ đạp cửa rồi xồng xộc tiến lên tầng. Lên trên phòng của hai người họ. Cửa vừa mở, Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền khuôn mặt đẫm nước đang lấy hết quần áo ở tủ rồi nhét vào vali. Miệng lẫm bẩm, thi thoảng nấc lên. Phác Xán Liệt lần, khuôn mặt có chút xanh lại:
"Bà xã, em đang làm gì?"
Biện Bạch Hiền vẫn là không nói, cứ lặng lẽ quệt nước mắt rồi tiếp tục gấp quần áo bỏ vào vali.
Phác Xán Liệt cuối cùng là không chịu được liền xoay người Bạch Hiền:
"Bà xã, em tránh né anh một tuần rồi đấy. Anh nhớ em."
"Buông ra...hức...Phác Xán Liệt. Tôi tránh né anh...hức...là để anh sớm ngộ ra. Hức..hức...không ngờ...anh còn cả gan gặp cô ta. Hức...hức...anh...anh..."
"Bà xã, anh đã nói rồi. Đó chỉ là đối tác của anh. Anh thực sự không có tình ý gì với cô ta hết."
"Nói dối..vậy cái này là sao?" -Bạch Hiền hét lên rồi đáp một sấp ảnh vào người Xán Liệt. Xán Liệt nhặt một tấm ảnh lên xem. Trên ảnh là anh và cô đối tác. Nhìn với góc độ chụp thì rất giống như hai người họ đang hôn nhau. Bà xã hiểu lầm anh rồi. Nhưng Xán Liệt cũng không biết phải làm sao để giải thích cho Bạch Hiền hiểu, đứa ngốc này ghen dữ lắm.
"Sao, đúng rồi chứ gì?" -Bạch Hiền quệt nước mắt :"Giấy ly hôn tôi đã ký. Để trên bàn kia. Anh mau ký."
Phác Xán Liệt xoa trán, anh lại gần ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu loạn trong lòng, anh vẫn một nước ôm thật chặt:
"Bà xã, em hiểu lầm anh rồi. Nghe cho kĩ. Phác Xán Liệt anh đây trong lòng chỉ có em, tuyệt đối không có ai khác. Anh có nói dối thì sẽ bị ông trời trừng phạt, phải nằm dưới em và bị em ra vào suốt đời."
"Dối trá, các người toàn là dối trá. Nuôi nhốt tôi cho chán, chơi tôi cho chán rồi muốn bỏ tôi đúng không? Tôi tuyệt tình với anh. Buông ra." -Bạch Hiền đấm thùm thụp vào ngực Xán Liệt.
Xán Liệt có chút cáu giận, đã hạ mình xin lỗi cậu, tại sao cậu còn như vậy?
"Biện Bạch Hiền, em còn muốn như nào? Anh đây không có lỗi, cũng phải cho như mình có lỗi. Em còn loạn cái gì? Em muốn anh phải như nào?"
Lần đầu tiên Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt lớn tiếng với mình. Hai mắt lại phủ đầy nước:
"Con mẹ nó anh dám lớn tiếng? Ly hôn, tôi với anh không còn gì cả."
Phác Xán Liệt tức giận thật rồi. Anh đem Bạch Hiền đáp lên giường. Tự mình cởi áo khoác và áo sơ mi đáp xuống nền đất. Lúc này, cả thân hình cường tráng lộ ra. Bạch Hiền hai mắt ngấn nước, cậu nuốt nước bọt:
"Liệt....anh định....định làm gì?"
Phác Xán Liệt coi như không nghe cậu nói gì, anh lên giường, bò lại gần cậu. Bạch Hiền theo phản xạ mà lùi lại phía sau, cứ lùi cho đến khi bị dồn vào góc tường.
"Liệt...đừng qua đây."
Phác Xán Liệt kéo cậu về phía mình. Bỗng chốc, Bạch Hiền cảm thấy ấm ấm ở đầu môi và khuôn mặt của Phác Xán Liệt thì đang phóng đại trước mặt cậu. Hai mắt cậu mở to tròn, cả thân hình bất động mặc cho Xán Liệt đang hành. Loại chuyện này cậu cùng anh đã làm không ít lần. Chỉ là có hơi ngại a. Khi Xán Liệt đã muốn là phải ngoan ngoãn phục tùng vì lúc Xán Liệt giận dỗi sẽ rất đáng sợ.
Phác Xán Liệt kĩ thuật môi lưỡi rất thuần thục. Anh mút mát môi dưới của cậu cho đến khi bị sưng tấy lên. Bạch Hiền vì có chút đau mà khẽ rên lên một tiếng. Thứ âm thanh dâm đãng này đã lâu Xán Liệt không được nghe. Bà xã, có biết anh muốn em như nào không? Phác Xán Liệt dùng lưỡi của mình tách miệng Bạch Hiền ra. Bạch Hiền hai mắt nhắm hờ, hai tay ôm lấy bả vai Xán Liệt:
"Liệt...đừng...."
Phác Xán Liệt đưa lưỡi mình vào khoang miệng của Bạch Hiền. Đầu tiên anh sục xạo khắp khoang miệng, không bỏ sót một chi tiết nào bên trong. Anh quét một vòng bên trong như để thưởng thức hết vị ngọt từ miệng cậu. Sau đó, đầu lưỡi của anh chạm vào đầu lưỡi của cậu. Bạch Hiền có chút giật mình mà rụt lưỡi lại. Phác Xán Liệt ấn đầu Bạch Hiền sát vào mình. Lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cậu. Cậu có hơi buồn buồn ở lưỡi liền cạ lưỡi mình vào lưỡi anh. Phác Xán Liệt coi như hài lòng, bà xã chịu hợp tác rồi đấy nhé.
Anh kéo lưỡi cậu sang khoang miệng của mình. Hai người lao vào nụ hôn cuồng nhiệt. Bạch Hiền không còn ôm hai bả vai nữa mà hai tay cậu ôm chặt lấy cổ anh. Mắt nhắm hờ, khuôn miệng thi thoảng phát ra tiếng rên. Cậu cũng nhớ anh lắm chứ, nhớ lúc anh chiều chuộng cậu, nhớ lúc anh nấu cơm cho cậu, nhớ lúc anh làm cậu thoả mãn. Nhớ tất cả từ anh.
Phác Xán Liệt điên cuồng hôn Bạch Hiền. Không biết từ khi nào, chiếc áo phông của Bạch Hiền đã bị xé rách và nằm an phận trên nền nhà. Hai chiếc lưỡi cứ vẫn quấn quýt lấy nhau. Cả gian phòng tràn ngập dục vọng và những âm thanh môi lưỡi va chạm. Thứ âm thanh này, ai nghe được nhất định không thôi đỏ mặt.
Hai người hôn điên cuồng tới nỗi dịch vị trào ra hai bên mép. Phác Xán Liệt rời môi để lại sợi chỉ trắng giữa hai người. Anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Hai mắt mờ mờ như có nước, gò má phiếm hồng. Đôi môi sưng lên câu dẫn đến chết người. Anh đưa tay nâng cằm cậu:
"Bà xã, một tuần rồi không nhìn mặt em. Một tuần rồi không có được em. Dục vọng của anh có giới hạn. Cho nên... Bà xã à, tránh né là bị phạt."
Bạch Hiền hơi thở có chút dồn dập. Lại nghe Phác Xán Liệt nói vậy, cậu lập tức rùng mình.
Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền lại, anh hôn lên má cậu, hôn lên vành tai rồi cắn cho đến khi nó ửng đỏ. Bạch Hiền đây chính là có máu buồn ở tai:
"Liệt...đừng..."
Phác Xán Liệt theo đó mà hôn xuống bên dưới. Anh rải nụ hôn xuống đến cổ, đi đến đâu anh đánh dấu chủ quyền đến đó. Vết hôn cứ thế mà đỏ ửng. Anh dừng lại ở đầu hoa nhũ bên trái. Miệng của anh ngậm lấy đầu hoa nhũ. Anh cắn nhẹ. Cậu có chút khoái cảm, hai chân quặp lấy hông của anh, hai tay ôm đầu anh. Miệng phát ra những tiếng rên mệt nhọc:
"Liệt...cắn nhẹ..."
Phác Xán Liệt hết mút mát rồi liếm xung quanh đầu hoa nhũ. Tay phải cũng không rảnh mà đưa lên vuốt ve đầu bên kia. Anh lộng cho đến khi hai đầu hoa nhũ cứng nhắc.
Phía dưới của cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều đã cương. Phác Xán Liệt tụt quần của Bạch Hiền, thẳng tay đáp nó xuống sàn. Nhìn cậu nhỏ của Bạch Hiền đang thập thò sau lớp quần lót mỏng tang, Xán Liệt có chút cười.
"Anh...cười cái gì?" -Bạch Hiền hai má ửng hồng.
Phác Xán Liệt nâng mông Bạch Hiền lên và tuột luôn chiếc quần lót ra. Bạch Hiền lúc này lấy gối che mặt, cậu thực xấu hổ đi. Xán Liệt nhìn cậu nhỏ của Bạch Hiền:
"Bà xã, em bị động dục rồi."
"Nào...nào có..."
"Còn nói không, đã cương lên như này..."
"Anh im..." -Bạch Hiền đáp gối về phía Xán Liệt.
"Em dám?"
Phác Xán Liệt tét mông Bạch Hiền rồi cúi đầu ngậm lấy cậu nhỏ của Bạch Hiền. Khuôn miệng ấm nóng của Xán Liệt bao trùm lấy dương vật của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt dùng lưỡi liếm xung quanh thân dương vật. Sau đó dùng răng cạ nhẹ ở đỉnh đầu dương vật, nơi đó đang rỉ ra dâm dịch. Bạch Hiền nằm dưới, khoái cảm nâng đến tận chín tầng mây. Cậu phát ra những tiếng rên:
"Ha...Liệt...ha...nhẹ một chút....ha..."
Phác Xán Liệt lại dùng lưỡi xoáy sâu vào đỉnh đầu của dương vật. Toàn dương vật run run rồi không báo trước, Biện Bạch Hiền bắn. Hai mắt cậu nhắm hờ, đôi chân quặp lấy cổ
anh từ từ thả lỏng. Tinh dịch bắn vào miệng của Xán Liệt, bắn cả lên mặt anh. Xán Liệt ngậm số tinh dịch ở trong miệng mình rồi hôn lên môi Bạch Hiền, đẩy số tinh dịch đó vào trong miệng cậu:
"Liệt...ưm...bẩn....ưm...."
Xán Liệt hôn cho đến khi Bạch Hiền nuốt toàn bộ số tinh dịch vào trong bụng. Nó có vị mặn và tanh khiến cậu nhăn mày vì phải cố nuốt. Phác Xán Liệt cười
"Em nên thử vị của chính mình."
"Anh bỉ ổi, sắc lang..."
"Được rồi...để xem em như thế nào."
Phác Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền để cậu ngồi dậy. Anh cười một cách nham hiểm:
"Bây giờ tới lượt em."
Bạch Hiền đỏ mặt. Khụ khụ, cậu khi nào lại giống dụ thụ thế này? Cậu đưa mắt nhìn thứ đang phập phồng sau chiếc quần của anh. Bạch Hiền cởi thắt lưng Xán Liệt. Động tác của cậu chậm rãi và có chút vụng về. Sau khi Xán Liệt đã hoàn toàn loã thể, Bạch Hiền nhìn dương vật của anh đang ngóc cao đầu. To, rất to. Cậu nuốt nước bọt cái ực. Trước giờ cậu chưa có làm vậy bao giờ, hầu như Xán Liệt giúp cậu thoả mãn. Cũng có nhìn của anh nhiều lần. Nhưng mỗi lần nhìn vẫn đều thấy sốc.
Xán Liệt nhìn hai má cậu phiếm hồng liền cười:
"Bà xã, lâu rồi không nhìn của chồng, có lạ sao?"
"Anh còn dám nói. Cái này là mới cách nhau có một tuần. Không lạ."
"Không lạ? Vậy làm xem."
"Anh đừng thách em."
Bạch Hiền xem ra đã bị Phác Xán Liệt lùa vào bẫy rồi. Cậu ngậm lấy dương vật của anh. Dương vật của anh thì to mà miệng cậu thì nhỏ cho nên cậu chỉ ngậm được có 2/3 thôi. Biện Bạch Hiền mắt nhắm hờ. Chiếc lưỡi nhỏ vụng về liếm láp côn thịt, hai răng lanh thi thoảng cạ vào thân của dương vật. Thao tác của cậu khá kém, có phần chậm rãi nhưng nó lại khiến cho Phác Xán Liệt toàn thân như có điện, lập tức gật đầu ra sau mà hưởng thụ.
"Cạ nhẹ, dùng lưỡi xoáy sâu ở đỉnh."
Bạch Hiền làm theo, làm như Phác Xán Liệt đã làm với mình. Phác Xán Liệt rên một tiếng rồi bắn tinh dịch vào miệng cậu, tèm lem cả ra mặt. Bạch Hiền vì theo phản xạ mà trực tiếp nuốt luôn cái thứ nhầy nhớt kia vào bụng. Sau nhận ra thì ngồi bật dậy, tay bụm lấy miệng:
"Em...nuốt.."
Phác Xán Liệt lại lắc đầu cười cười. Anh đẩy cậu nằm ra đệm, cúi người hôn lên mặt cậu, dùng lưỡi liếm sạch tinh dịch còn sót trên mặt cậu.
Bạch Hiền ôm lấy cổ Xán Liệt, mắt tràn đầy dục vọng:
"Liệt...nơi đó...ngứa a ngứa..."
Phác Xán Liệt nhếch mép:
"Nơi nào vậy bà xã?"
" Hoa cúc...hoa cúc của em.."
"Em thật là hư hỏng."
Phác Xán Liệt tay mò xuống sau mông cậu, quét một vòng rồi tìm đến cửa huyệt. Anh vuốt ve xung quanh những nếp nhăn rồi đút một ngón vào.
Bạch Hiền toàn thân tê rần, cậu ưỡn người thành một đường cong câu dẫn:
"Ha...nữa...nữa đi...ha.."
Phác Xán Liệt đưa ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba. Ba ngón tay nằm bên trong hậu huyệt nhỏ của cậu. Xán Liệt di chuyển ngón tay ở bên trong, đến sâu một chút, anh gập 3 ngón lại khiến cậu lại một lần nữa ưỡn thân thể lên.
"Liệt...ha...grr...ha...."
"Bà xã, nghe tiếng rên của em xem."
Ở đầu dương vật của Bạch Hiền rỉ ra rất nhiều thứ chất lỏng màu trắng đục. Phác Xán Liệt rút ba ngón tay, toàn thân cậu cảm thấy trống rỗng. Lúc này, hậu huyệt đã được khuyếch đại, Phác Xán Liệt liếm ba đầu ngón tay của mình, miệng cười:
"Hãy nói anh nghe...em muốn gì nào?"
"Anh...xin anh...em muốn..."- Bạch Hiền đã không còn làm chủ được bản thân, hai mắt cậu tràn ngập dục vọng, toàn thân phiếm hồng câu dẫn đến chết người.
"Muốn gì?"-Phác Xán Liệt đưa tay xuống vuốt ve hậu huyệt như để trêu đùa cậu.
"Van cầu anh...em muốn..."
"Em muốn gì? Anh nghe không rõ?"
"Thao em....thao nát cúc em đi...van cầu anh..."
"Ồ, bà xã, em thật dâm đãng. Hư hỏng quá đi. Anh sẽ chiều em, là em nói đấy nhé."
Phác Xán Liệt đưa dương vật của mình tới trước cửa huyệt rồi lấy thân thúc một cái. Bạch Hiền hai mắt mở to, ngấn nước. Cậu nín thở, tay bấu chặt lấy ga giường, cậu không hét được, cũng không rên được. Chỉ có một cơn đau truyền đến sau mông và có dị vật đi vào bên trong cậu, nó làm lỗ huyệt của cậu muốn rách toạc ra vậy. Xán Liệt không dám động, vẫn chính là hậu huyệt của cậu bám khít lấy khiến việc luân động là khó khăn:
"Chết tiệt, mau thả lỏng người nào. Em đang siết chặt lấy dương vậy của anh đấy."
"Ha...Liệt....đau...."
Bạch Hiền cố gắng để thân thể dãn lỏng.
"Mau...mau động."
Phác Xán Liệt vỗ mông Bạch Hiền:"Đồ hư hỏng."
Anh bắt đầu di chuyển hông. Dị vật cùng với vách nội bích va chạm vào nhau. Dâm dịch của Xán Liệt đang rỉ ra ở bên trong nên di chuyển cũng khá thuận lợi.
"Ha...thật thoả mái...grr...ha..."
Xán Liệt cúi người hôn lên đôi môi hư hỏng kia. Anh trượt nụ hôn xuống dưới và dùng lưỡi liếm từng tấc thịt của cậu cho đến vùng bụng.
Bên trong cậu rất nóng, thực là rất
nóng. Thân dưới của anh đưa đẩy theo từng nhịp thở. Bàn tay cũng không rảnh mà xoa nắn vuốt ve cậu nhỏ của Bạch Hiền. Hai tiểu cầu của Xán Liệt liên tục đập mạnh và mông Bạch Hiền khiến cậu bị kích tình. Bạch Hiền nhổm người ôm lấy cổ Xán Liệt. Khuôn mặt cậu vùi vào hõm vai anh:
"Nào,hãy cho anh nghe tiếng rên dâm đãng của em nào."
"Ha...mm...Liệt...grr.."
"Bà xã yêu ai?"
"Ha...yêu...yêu anh..."
"Yêu nhiều không?"
"Nhiều..mm...grrr...rất nhiều...."
"Còn muốn ly hôn?"
"Ha...ha...không...không muốn..."
"Được.." -Phác Xán Liệt mỉm cười hài lòng.
Biện Bạch Hiền ôm lấy Xán Liệt. Mười ngón tay của cậu bấu vào da thịt anh. Hai loã thể cùng với mồ hôi đang va chạm vào nhau. Cả gian phòng ám mùi dục vọng và những thứ tiếng "phạch phạch".
Phác Xán Liệt ghì chặt lấy cậu để côn thịt đi vào sâu hơn. Đỉnh đầu của anh chạm đến một điểm nhô lên ở bên trong:
"Đây rồi..."
"Ha...chồng à...chỗ đó....đừng...."
Phác Xán Liệt càng ra sức thúc mạnh vào điểm G. Tốc độ phải có thể nói đã nhanh hơn. Bạch Hiền vùi mặt vào hõm vai anh. Khuôn miệng nhỏ cắn chặt bả vai anh.
"Ha..."
Bạch Hiền bắn toàn bộ tinh dịch lên bụng của Xán Liệt. Còn Xán Liệt thì gầm lên một tiếng rồi cũng phóng toàn bộ vào bên trong Bạch Hiền. Hai thân thể đổ ập xuống giường. Bạch Hiền cùng Xán Liệt thở dốc, thực là rất mệt đi.
Phác Xán Liệt ngồi dậy, bế thốc Bạch Hiền lên rồi đưa vào nhà tắm. Thả cậu vào bồn nước, anh mỉm cười:
"Anh tắm cho em."
Bạch Hiền cũng đã không còn sức. Chỉ tựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ. Phác Xán Liệt đưa tay xuống dưới tìm hậu huyệt của Bạch Hiền. Bạch Hiền giật mình:
"Anh làm cái gì vậy?"
"Anh đang giúp em lấy tinh dịch bên trong."
Ba ngón tay của Xán Liệt đưa vào bên trong nội bích của cậu. Bạch Hiền thở dốc, miệng phát ra những tiếng rên dâm đãng.
Côn thịt của Xán Liệt lại cương lên. Bạch Hiền khiếp sợ nhìn Xán Liệt.
Xán Liệt mỉm cười. Anh nhấc bổng Bạch Hiền ra khỏi bồn tắm. Hai tay cậu vịn lấy bồn rửa mặt. Phác Xán Liệt từ đăng sau mà đâm thẳng.
Lại một lần nữa, từ căn phòng ấy phát ra tiếng rên của một vị con trai.
"Phác Xán Liệt...hãy nhớ ngày này. Ông đây thề sẽ có lúc ông đè anh và...um um.....ha~~~"
Hoàn~~
Đây là H đầu tay nên mong các bạn góp ý cho nhé~~
Cơ mà thương người thì đừng đọc chùa nha ~ tội tớ lắm TT_TT
CMT and VOTE cho au đi *moahzz*
Truyện được viết bởi tác giả anhanhcbs0461. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Link: https://www.wattpad.com/story/59939480-oneshot-x%C3%A1nb%E1%BA%A1ch-nc21-b%C3%A0-x%C3%A3-tr%C3%A1nh-n%C3%A9-l%C3%A0-b%E1%BB%8B-ph%E1%BA%A1t
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip