Cecilia nở muộn(OE)

Lưu ý:My Au,Ooc, Boylove,giam cầm,OE
--------------------------------------------------
"Ưmmm...."

-Tỉnh dậy nào tình yêu của tôi để tôi trang điểm cho em nào
-Đã quá giờ rồi đấy nếu không dậy em sẽ đói vì không ăn sáng mất

"Vậy ra không phải mơ..."

-tại sao...

Hắn hiểu anh hỏi gì và hắn chỉ cười bóp nhẹ hai bên má Anh lên như thể sợ anh sẽ vỡ vụn ra vậy cầm cây cọ vẽ mắt lên vẽ lên đuôi mắt của anh. Khuôn mặt trắng trẻo không một vết xước nhưng đôi chân lại bị xích không thể bước ra khỏi nơi này

Cậu chỉ muốn được sống tự do tự tại sống một cuộc sống phiêu bạt với gió,sáng tác thơ ca và đàn những khúc nhạc du dương nhẹ nhàng

-Xiao à làm ơn thả tôi ra đi tôi kh-

Chưa nói hết câu tiếng răng rắc từ xương vang lên. Hắn nắm chặt đôi tay đang cầm chiếc cọ như thể cảnh báo anh về việc đó anh giờ cứ như một con mèo yếu đuối vậy không thể làm gì được hắn chỉ biết ngồi im

Xiao: hãy cẩn thận từng lời nói tôi không muốn tình yêu của tôi vì sự quá khích của tôi mà bị thương

Nói rồi hắn lại tiếp tục vẽ xong đuôi mắt thì liền thoa cho anh một lớp son mỏng không quá đậm. Ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu,thầm nghĩ bản thân quá may mắn nên mới có được món quà xinh đẹp như vậy

Làm xong việc hắn thấm vết son chưa khô rồi đưa khay đồ ăn gồm thịt gà nướng,một bát súp kem,một bát cơm và một chai rượu ủ bằng bồ công anh ngon nhất của thành Mondstadt

Xiao:Venti à hãy nhanh chóng ăn hết phần ăn này đi nếu không muốn bị đói vào bữa sáng
Xiao: tôi sẽ đến Liyue và tiếp tục công việc của tên này sau đó sẽ về ngay

Anh khẽ gật đầu và bắt đầu ăn thấy anh ngoan ngoãn ngồi ăn hắn liền đi ra ngoài và tiện thể khoá luôn cánh cửa lại. Anh giờ chỉ như một con búp bê sống răm rắp nghe lời hắn

Venti: cuộc sống chán ngắt này bắt đầu từ khi nào nhỉ...

Khoảng 2 tuần trước anh và hắn chạm mặt nhau lúc đầu anh còn tưởng là Xiao chỉ mất khống chế nên đã đánh đàn xoa dịu anh

Nhưng nào ngờ anh lại bị con quỷ trong người chiếm luôn cả thể xác này hại anh xém nữa bị thương

Nhưng sau khi bình tĩnh hắn lại đánh ngất anh và đem về đây

Venti:đã hai tuần rồi...
Venti: thật nhớ tiếng gió, tiếng cười đùa và tiếng những chú chim hót líu lo

Ăn xong phần ăn Anh liền nhâm nhi một chút rượu thầm nghĩ thật may vì hắn không cấm thú vui cuối cùng của anh nhưng anh cũng muốn ăn một vài quả táo đỏ thơm ngon tự tay hái

Đôi mắt xanh chứa đựng sự buồn tủi không ai thấu đây là lần thứ hai anh biểu lộ cảm xúc này

-Cảng Liyue,Vãng Sinh Đường

-Zhongli anh có tìm được thông tin gì về Venti không?

Người con trai khuôn mặt điềm tĩnh thân hình cao ráo khoanh tay chỉ khẽ lắc đầu lần đầu tiên "Nham Vương Đế Quân" lại trở nên bất lực như vậy

Zhongli: thật đáng tiếc là tôi không có chút thông tin gì

-này hay chúng ta thử hỏi Xiao thử đi

Zhongli:tại sao lại phải hỏi"Hàng Ma Đại Thánh"?
Paimon: Phải đó sao cậu lại nghĩ Xiao biết tung tích của Venti?
-không biết tại sao nữa nhưng tôi có cảm giác Xiao biết rất nhiều thứ trực giác mách bảo với tôi

"Nham Vương Đế Quân"khoanh tay lại nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý làm theo cách của Nhà lữ hành trẻ tuổi

-Xiao!
Paimon:Xiao!!

Trên lan can có dáng người con trai khoanh tay đôi mắt sắc lạnh nhìn hai người đang gọi tên mình đảo mắt khinh bỉ rồi cất giọng hỏi:

Xiao: tôi đây đừng làm ồn nữa tôi không điếc đâu
Paimon:à Hì hì

Nhà lữ hành quay qua hỏi Xiao về việc của Venti thì bất ngờ khi Hắn trả lời:

Xiao: cậu ta nhảy vào cánh cổng Vực sâu rồi chắc thế tôi cũng không biết được
Xiao:tại lúc đi tuần ở bên cổng Vực sâu đã vô tình thấy được cậu ta đang cố gắng mở phong Ấn cánh cổng

Paimon: không thể nào!?

Nhà lữ hành chút nữa đã tin vào câu chuyện này nhưng khi hắn dịch chuyển đi thì liền sinh nghi

-Nơi Venti bị nhốt-

Venti:uwa...nay hắn về muộn tận mấy phút luôn sao? Không ngờ cũng có ngày hắn không theo quy củ

Vừa nhắc hắn đã mở cửa đi vào và vô cùng hài lòng khi anh đã hoàn thành bữa ăn một cách nhanh chóng

Đi lại thơm lên đôi môi cậu rồi lấy lược chảy phần tóc hai bên và bện lại một cách tỉ mỉ, phải nói đây chính là quy củ luật lệ hằng ngày ăn sâu vào trong não hắn rồi, cứ mỗi lần không thể động chạm vào anh Hắn như phát điên

Hôm nay lại vì hai người kia gọi hắn đến mà mất tận mấy phút. Thật quá lãng phí thời gian hắn nghĩ

Xiao:em thật đẹp Barbatos

Anh chỉ biết cúi mặt xuống vừa vui mừng không lâu lại phải thấy cảnh mình bị đối xử như búp bê sống

Venti:t-tôi muốn ra khỏi đây....
Xiao: em nói gì?

Anh giật mình khi hắn bóp chặt cây lược gần như là sắp gãy luôn rồi liền luống cuống lắp bắp

Venti:c-chỉ một l...l-lúc thôi tôi muốn h-hít thở không khí ngoài t...trời...

Hắn đã dịu một chút đặt cây lược xuống đi lại và tháo xích chân anh ra và nói nhỏ vào tai anh như cảnh cáo

Xiao:cho em 1 tiếng như vậy là đủ đúng chứ? Cứ chơi đi và đúng 1 tiếng tôi sẽ gọi em về
Venti: ừ-ừm...
Xiao: tốt vậy giờ đi đi

Anh đứng dậy đi ra ngoài và chỉ dám đi dạo quanh khu vực này mà thôi không dám chạy xa vì anh biết rằng dù có chạy lên trời xuống địa ngục hắn cũng sẽ tìm thấy mình

Venti: thoải mái quá đã hai tuần rồi...
Venti:hi vọng thời gian đừng trôi quá nhanh

Anh đánh một khúc nhạc thường là để xoa dịu người khác nhưng chính vào lúc này nó lại dùng để xoa dịu anh

Đã nghe đủ anh hít lấy luồng khí trong lành và nhìn xuống đất bất ngờ vì ở đây lại có 1 bông Cecilia chưa nở

Định lại gần xem xét bông hoa một cách thích thú vì cũng lâu không được thấy bông hoa Tao nhã trắng tinh khôi này

Đến bông hoa gài trên đầu anh cũng bị hắn đem đi thật sự quá đáng mà...

Venti: nghị lực quá nhỉ bông hoa nhỏ

Bỗng nhiên bầu trời nổi cơn giông bão lớn anh ngước nhìn trên khóe môi cong cong một chút

Bây giờ dù anh có ốm lăn ra đây cũng phải cảm nhận khoảng thời gian ngắn ngủi này cho thật đã

Bởi vì anh biết chắc rằng hắn sẽ không bao giờ thả anh đi chỉ có sự quy củ không lệch dù chỉ một chút. Anh gỡ hai bên tóc ra cho nước mưa làm ướt hết mái tóc và trang phục của mình. Cứ thế anh chơi vui vẻ dưới cơn mưa không một chút lo lắng về việc mình bị ốm

Ai quan tâm cơ chứ? Bây giờ cũng chẳng có cơ hội được ra ngoài nữa rồi anh thầm nghĩ

Khi tên anh được vang lên từ chỗ cánh cửa ra vào anh chỉ khẽ quay lại nhìn hắn không nói lời nào

Xiao:cho em 3 giây bước đến đây đừng để tôi lãng phí thời gian
Venti:tôi...

!?

Thật điên rồ anh thật sự đã dịch chuyển đi mà không hề quan tâm hắn sẽ bắt anh và nhốt anh trong căn phòng không có lấy một cái cửa sổ đó sao?

Em khá lắm, kiểu này là được tôi chiều hư rồi đây mà nghĩ rồi cũng đuổi theo anh

Chạy một mạch đến Thiên Tù Cốc Anh đã quá mệt tựa một bên người vào bờ tường hít lấy hít để thứ không khí kia một cách khó khăn rồi lại chạy tiếp và cứ như thế chạy không ngừng chỉ sợ nếu dừng dù chỉ một giây cũng đủ để hắn bắt anh về lại nơi đó

Mình không muốn về đó! Suy nghĩ lần này đã thúc đẩy anh phải cố gắng đến được cảng Liyue càng sớm càng tốt đến gần vách núi anh gặp được Zhongli nhà lữ hành và Paimon

Cuối cùng nỗ lực của anh cũng đã được đền đáp tia hi vọng lóe lên trong anh. Lúc này anh đã thực sự kiệt sức cơn mưa vừa rồi cũng đã khiến anh bị cảm nặng do mặc đồ ướt

Lết thân thể mệt mỏi tiền về phía họ...

Đôi mắt đã mờ đục...

Chỉ có thể khẽ cất tiếng gọi tên của vị "Nham Vương Gia"kia

Venti:Zhong...

"...Li..."

Cả thân thể đổ gục xuống may thay nhà lữ hành đã kịp thời đỡ lấy anh trước khi cả cơ thể đập xuống đất

Paimon: Tên Hát Rong! Cậu sao vậy?!
Zhongli:đừng làm ồn cậu ta mệt rồi giúp tôi đưa cậu ta về Cảng Liyue đi

Nhà lữ hành gật đầu nhưng cảm thấy bất an liền dò xét xung quanh. Bất ngờ khi thấy hắn cầm cây thương và đeo chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm về phía này với sự tức giận, nhà lữ hành gọi Zhongli nhìn về phía đó y cũng có đôi chút bất ngờ vì chuyện này nhưng cũng chỉ cho là hắn đang làm nhiệm vụ mà thôi

Sau đó họ quay trở về

Em giỏi lắm Barbatos dám trốn chạy khỏi ta...

-Nhà Thuốc BuBu,cảng Liyue-

Đã ba canh giờ từ sau khi đưa anh về nhà thuốc nằm nghỉ

Hiện giờ chỉ còn Gui Nhà lữ hành và Zhongli đang nói chuyện về sức khỏe của kẻ"hát rong"kia

Paimon vì không chờ được nên cũng đã nằm cạnh anh mà ngủ. Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua và lúc này anh đã từ từ tỉnh dậy

Nhìn bên cạnh là Paimon ngồi trên ghế góc tường là Zhongli và đang nằm gục trên một bàn tay mình làm nhà lữ hành. Cả ba trông khá mệt mỏi khi nghe tiếng anh ngồi dậy y khẽ lên tiếng

Zhongli: ngủ thêm chút đi cậu chưa khỏe đâu

Anh cười đáp lại y:

Venti: tôi ổn rồi cảm ơn đã quan tâm

Y gật đầu ngồi đó còn anh thì xoa đầu Paimon và nhà lữ hành biểu lộ sự cảm ơn và vui mừng

Venti: thật mừng vì mình thoát khỏi đó...
Venti: cũng thật mừng vì mọi người ở đấy đúng lúc nữa...
Venti: tôi đã sợ rằng mình sẽ không thể thấy được bầu trời,làn gió, tiếng chim hót và cả những bông hoa đung đưa theo gió

Y chỉ lặng lẽ ngồi đó nhắm mắt mà nghe

Cuối cùng hai người kia cũng đã dậy họ hỏi thăm Venti và hỏi anh đã đi đâu

Khi Xiao vào thăm thì anh đã giật mình tưởng mình thoát rồi

Xiao: tôi có thể nói chuyện riêng với Venti được chứ?

Hai người kia gật đầu rồi ra ngoài Zhongli chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng

Venti:c-cậu...

Đi lại ghế ngồi nắm lấy bàn tay anh hắn cười một cách điên dại nhìn anh

Xiao:xem kìa chú chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng giam vui thế nào kia~

Nếu em quyết định như vậy

Thì từ giờ ta sẽ theo dõi từng nhất cử nhất động của em...
-------

Venti giật mình tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại cổ họng khô khốc vội lấy cốc nước uống quay qua nhìn may mà chỉ là giấc mơ...

Có thật là mơ?

Haha...

-----------------------END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip