[ Oneshot ] Xin đừng nhìn ta với ánh mắt đó, thưa Lệnh bà !
[ Oneshot ] Xin đừng nhìn ta với ánh mắt đó, thưa Lệnh bà !
***
..Mà sao chẳng thể quên đi được?
Ai sẽ lau khô những vết xước trong tim này ?
===
1***
Mơ mơ tỉnh tỉnh.
Toàn thân héo rũ, nặng trình trịch như thể bị đập vào đầu bằng búa tạ !
Mơ một giấc dài, mà nàng cảm giác như đã sống qua mấy đời !
Nàng cảm giác được, da thịt dính ướt nhơn nhớt trên cổ, trước ngực, thành bụng, rốn, hai vế bắp đùi, đâu đó giữa hai chân..
Nàng thở hào hển, cuộn gót sen lại trong mớ chăn đệm bùng nhùng.
Mồ hôi ướt đẫm sau lưng, tóc mai bết gáy.
Chống tay nhưng không còn sức ngồi dậy, nàng thất bại vài lần !
Đáng ghét !
Xương sườn nhô lên rồi lại xẹp xuống nhịp nhàng.
Những ngón tay sen của ai đó đang vuốt ve phần bụng nhỏ của nàng, từ trên xuống dưới, qua lại an ủi.
Động tác dịu dàng này kỳ thật lại như là đang tra tấn !
Ai đó ?
Ngưng đi ! Trời ơi! Nàng chịu không nổi nữa ! Làm ơn ngưng đi ! Ngưng ngay đi !
Quả tim còn giãy dụa, thoi thóp thở trong lồng ngực. Nàng đặt tay lên bầu ngực trần, đầm đìa mồ hôi của mình.
Hoá ra nàng còn sống !
Nàng tưởng nàng đã chết đêm nay theo mối tình của mình, nỗi buồn của mình, mặc sức nỗi bi hận trôi xuôi theo nước mắt !
Hoàng hậu? Tâm Sắc hoàng hậu đã trở về từ buổi dạ yến hay chưa ?
Thời gian hẳn đã là nửa đêm về sáng rồi ?!
Người hẳn là sẽ rất hoang mang khi không nhìn thấy mặt nàng, vị thị nữ thiếp thân đứng đầu Cung Âm Tâm Sắc ?!
Dù đi đâu thì cũng phải báo cáo với Người một tiếng chứ ?
Người sẽ phản ứng ra sao ?
Người sẽ làm sao ?
Ai sẽ bưng khăn mặt chậu đồng đúng giờ, ai sẽ túc trực châm trà rót nước cho Hoàng hậu ? Nếu như không phải là nàng, vị tỳ nữ thân tín nhất của Người ?
- Nằm yên !
Bị ấn trở lại trên giường, nàng kinh ngạc ho ra tiếng.
Khó chịu quá !
Nàng nhíu mày.
Bụng dưới như đang có hàng ngàn cây kim đang châm chích !
Nàng nheo mắt nhìn cái kẻ thô lỗ vừa đẩy nàng trở lại giường kia, cùng lúc chạm đến một đôi mắt hoa sen đang nhìn mình chăm chú.
Đôi môi mỏng dính đó khép mở vài lần, muốn nói rồi lại thôi.
- Nghe ta nói đã..
- Để sau đi. Tôi đang rất vội !
- Ta chỉ nói một lời rồi thôi.
- ...
- Huống hồ, em cũng không thể xuất hiện trước mặt Tâm Sắc với bộ dạng như bây giờ.. Nàng sẽ không lo lắng cho em sao ?
Nàng nhìn lại mình.
Cảm giác ớn lạnh xông lên tận sống lưng. Nàng rùng mình ôm lấy vai, sởn gai ốc.
Hoàn toàn trần trụi.
Dưới ánh đèn, những dấu vết trên cơ thể hiện rõ lồ lộ.
Không có quần áo, từng sợi tơ nhện đang bao bọc lấy nàng.
Từng sợi tơ nhện trong suốt, nhơn nhớp..
Nàng cắn răng, hít mũi chua xót.
Mùi vị hoan ái còn nồng đậm trong từng hơi thở, từng lỗ chân lông !
Nàng ghê tởm chính mình !
Nàng của hiện tại, bộ dáng vô hạn thảm thương, đến mức không nỡ nhìn !
Xoang mũi và hốc mắt bỗng dưng khô hạn như sa mạc. Từng giọt nước mắt như pha lê, không còn khống chế nổi, bất lực rơi xuống.
Nàng hất tay người nọ ra, che chăn trước ngực, quắc mắt oán giận mà giọng run rẩy.
- Đừng gọi Tâm Sắc, Ngài.. không xứng !
Nàng giãy dụa rồi lại không thể động đậy.
Gì đây ?
- Ngoan nào ! Chị thương ! Chị thương !
Nàng trợn tròn mắt, khó tin.
Ân phi ! Phế phi !
Ả đàn bà độc ác này ! Ả ta dỗ nàng như dỗ một đứa trẻ!
Ả bỏ ngoài tai lời nàng nói !
Ả ôm nàng vào lòng, xoa lưng vỗ về.
Ai mà cần cơ chứ ?!
Ả coi thường lời cảnh cáo của nàng !
Sao mà nàng ghét cay ghét đắng cái biểu cảm này.
Giả dối ! Đạo đức giả !
Chẳng thà cứ dửng dưng bất cần như ả mọi hôm.
Ai bảo ả phải ân cần quan tâm, dịu dàng chu đáo ?
Còn tưởng mọi người cần đến lòng thương hại của ả hay sao ?
Ai cho phép ả có cái quyền này ?
Ai cần cơ chứ ?!
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một mặt mềm yếu nhu nhược của người phụ nữ này.
Đây mà gọi là kẻ đại ác trong suốt 50 năm trở lại đây của Đại Việt Siêu To sao ?!
Nàng không quen !
Nước mắt không hợp thời, vỡ đê mà ra. Nàng oà khóc.
Nàng khóc trước mặt kẻ mà nàng ghét cay ghét đắng!
Ôi trời ơi !
- Kiều Trúc. Xin lỗi. Ta không biết nói gì hơn. Ta biết rõ, cho đến hiện tại, em không hề có cảm giác gì với ta. Em chẳng hề yêu thích ta. Chính ra, em còn căm thù ta tận cốt tủy !
Thế mà, em mượn ta như một công cụ, một vật thế thân !
Ta không biết vì sao em lại muốn làm thế. Vậy nhưng chúng ta đã cùng nhau làm việc này. Mọi thứ không thể quay lại.. Ta không thể tha thứ cho chính mình !
Một kẻ trọng phạm thân cô thế cô, lại sắp phải lên ngọn đầu đài như ta chẳng thể hứa hẹn điều gì chốc lát trong đêm, khi sáng mai có lẽ ta đã lên giàn hoả !
Nếu cái chết của ta cũng xem như một hình phạt xứng đáng cho ta, thì cuộc sống của em từ nay về sau phải như thế nào ? Ta không muốn em đem lỗi lầm của ta để trừng phạt chính mình.
Nói đi, trong khi ta vẫn còn mang trên mình cái hư danh là Tân hoàng hậu. Nói đi, nếu như em cần một phần thưởng, một thứ gì đó từ ta xem như.. bù đắp !
Từ trong đống chăn nệm hỗn mang vùng dậy, người con gái trẻ chớp chớp đôi mắt hẹp dài.
Kiều Trúc là tên gọi mà Cựu hoàng hậu đặt cho nàng. Tên thật của nàng là Lâm Thị Trúc. Tựa như sức sống cỏ cây quật cường, trước nay dù phải đối mặt nghịch cảnh trái ngang, gian nan đau đớn đến đâu, nàng cũng chưa bao giờ khóc.
Thế mà hôm nay..
Nàng cười duyên nhưng mắt không che đậy được vô hạn nỗi buồn.
Nàng nâng tay lên lau đi nước mắt còn nhoè trên mi, để rồi thuận thế
câu chặt lấy cổ vị Tân hậu trước mắt, dán sát da thịt mình lên cơ thể nóng ấm đang ấp trong lòng, khiến vị Tân hậu nọ cứng đờ người, hai cánh tay thừa thãi nâng lên hạ xuống, muốn ôm, rồi lại ngập ngừng buông thõng.
- Tân hậu. Ngài đang an ủi ta đấy ư ?
Nàng mỉm cười chua chát mỉa mai, tùy ý gác cằm trên vai Tân hậu.
- Hừm. Nghiêm túc thì, đây có phải là những lời thích hợp để nói, sau khi Ngài chỉ vừa mới tàn bạo tẩm quất con hầu thân tín của Cựu hoàng hậu ? Trong lúc mồ hôi còn chưa ráo, chăn đệm còn nồng mùi vị ân ái truy hoan ?
Ngài thật là một kẻ khốn nạn tồi tệ, thưa Ân phi !
- Không. Có lẽ, ta thực sự là người phụ nữ độc ác, như lời em nói..
- Ôi, Tân hoàng hậu. Ngài đang thương hại ta, đó sao ? Ta đáng thương đến mức, để cho một kẻ sa cơ thất thế, chỉ chờ ngày cúi đầu ra pháp trường như Ngài rủ lòng thương xót ư ? Ta không cần tình yêu của Ngài !
- Ta xin lỗi.. Xin lỗi..
- Hừm. Ngài xem. Ngài chẳng có cốt cách của một Hoàng hậu gì cả !
Thật yếu đuối! Nhu nhược! Đáng lẽ phải mang ta ra chém đầu thì Ngài lại đi xin lỗi ta, quỵ lụy ta, cầu xin tha thứ từ ta, một con hầu của Ngài ???
- Kiều Trúc..
- Ta không rõ mối quan hệ giữa Ngài và Cựu hoàng hậu là gì. Tốt xấu ra sao. Chỉ biết. Đây là điều ta đã lựa chọn. Ngài không cần bận tâm về ta !
Nàng vùng chạy với những bước chân trần trong đêm mưa tầm tã.
Nàng đã không trở về cung Âm Tâm Sắc tối hôm đó.
Nàng cũng không rõ nữa.
Mặc cho người nọ cố nhét cây dù vào trong tay nàng, cố gọi tên nàng giữa màn mưa dày đặc, đến khản cả cổ !
2***
Vị Tân hậu đó đúng là một kẻ xấu xa, ác độc !
Nàng nghe nhiều người rỉ tai rằng.
Ả ta đã có một mối tình thôn dã trước khi vào cung, trước khi trở thành người đàn bà của Thánh thượng !
Người đàn ông đó, nghe đâu đã trở thành Chấp chưởng, thống lĩnh đội quân cấm vệ của nhà vua.
Ả mới to gan làm sao !
Có khi nàng áp tai lên vách, lắng nghe những tiếng rên rỉ phát ra từ trong Thiết phòng, chỗ giam lỏng kẻ trọng phạm đặc thù, là nàng biết Hoàng hậu lại tự tay mình tra tấn ả ta !
Đáng đời ả lắm !
- Tế Khang! Em nói dối ! Đừng tưởng ta không biết chuyện gì ?!
- Aa.. Haa.. Đừng mà.. Aa..
Quá tàn nhẫn sao ?
Kiều Trúc giật mình thon thót.
Không đâu !
Cựu hoàng hậu một khoả từ ái chi tâm. Nàng thánh thiện từ trong trứng nước, nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh đưa đẩy mới phải đi đến bước đường này !
Ai lại có thể nhẫn nhịn mãi khi có kẻ cướp chồng mình ?
Mà kẻ đó còn là em gái cùng cha khác mẹ, sống chung mái nhà, hết lần này đến lần khác rắp tâm hãm hại chị gái ?!
Nhu nhược được gì ?
Dẫu sao đi nữa, Kiều Trúc nàng hoàn toàn đứng về phía Cựu Hậu!
- Tay ta đã dính máu của rất nhiều người rồi. Có lấy đi một sinh mệnh nữa thì có sá gì ?
- Chị không được làm hại người vô tội nữa ! Tất cả đều do em ! Do em hết! Em là người có lỗi.
- Chị không hiểu.. Lý do là gì ?
- Không có gì. Chỉ là vì ở nơi Lãnh cung vắng vẻ lâu ngày. Em cô đơn quá ! Chỉ có mỗi cô gái ấy xuất hiện, ra vào nơi đây sớm chiều, cho nên em.. không kìm lòng được!
- Tế Khang ?! Sao mà em có thể tồi tệ đến mức này ???
- Tâm Sắc. Tin em đi. Cô gái đó là người mà chị có thể tin tưởng !
- Chị không cần một đứa con gái 18 năm chưa từng xuống bếp, mở miệng ra dạy chị cách làm Hoàng hậu như thế nào đâu !!!
- Chị Tấm. Em chỉ nói vậy thôi..
- Em nên lo lắng cho mình thì hơn !
- Tâm Sắc ~ Aaa..
3***
Người mà nàng yêu, vận áo nhật bình màu trắng tinh, thêu phượng hoàng bằng kim tuyến, ngồi bên lương đình nhìn ra hồ sen, kề vai sát cánh bên cạnh nhà vua.
Người tặng nàng một cây trâm ngọc lúc nàng quỳ gối chịu phạt ở Thùy Lâm viện.
Một vị mẫu nghi thiên hạ, luôn cư xử dịu dàng đoan trang nhưng xa cách giữ lễ với nàng !
- Ngươi cầm lấy cái này đi.
- Ta cũng không biết giá trị của thứ này, nhưng giống ngày bé bị thầy u đánh đòn, được ai dỗ cho cái kẹo, vẫn hơn chứ ?
- Thưa, tiện nữ không dám nhận.
- Đã nói thứ này không phải của ta. Còn nếu như ngươi muốn nói cảm ơn.. Thì hãy nói với người đó !
- Ơ.. Đó là..
- Ta tên là Tế Khang. Còn ngươi ?
- Kiều Trúc. Lâm Thồn Kiều Trúc.
- Ê này.. này này..
Ừm. Người mà Kiều Trúc nàng yêu chắc chắn là Tâm Sắc hoàng hậu!
Mãi mãi là như vậy !
Đúng thế !
Sai làm sao được !
Dù thế giới này có thay đổi đến đâu, việc nàng thích một người là thiên trường địa cửu, thủy chung bất biến !
Nàng yêu Cựu Hậu !
Nàng yêu Cựu Hậu !
Nàng yêu Cựu hoàng hậu !!!
Biết chưa ?!!
4***
- Kiều Trúc, không được !
Hai mắt nàng còn đang mờ mịt mông lung, ả đã hét toáng lên, ú ớ đẩy nàng ra.
Liếm láp khoé miệng, vị thanh trà còn nồng đậm trên đầu lưỡi nàng.
- Huh.. ? Cái gì mà không được ?
Ta vâng lời Tâm Sắc hoàng hậu, mang qua cho Ngài mấy quả thanh trà đầu mùa. Có chua có ngọt. Ngài không ưa thanh trà sao ? Ngài càng lúc càng khó chiều, Ân phi !
- Không.. Không phải. Không phải việc đó..
Gì ? Muốn gì thì nói đi ! Ngập ngừng lưỡng lự. Vắt óc chọn từ ngữ ?
Nếu nàng nhớ không lầm, người này trước lúc vào cung, một quyển "Tam tự kinh" cũng đọc chưa hết !
Giả vờ giả vịt! Bày đặt thanh cao !
Bây giờ còn lên mặt văn vở, học thức để loè đời với ai ? Đại bịp !
- Ta có thể tự bóc ăn được. Em không cần dùng miệng.. đút ta !
- Nhưng hai tay Ngài bị trói..
- Dù vậy.. Ta không cho phép ! Em là thị tỳ của ta ! Em nhớ không ?
- Thì sao ? Thưa lệnh bà.
- Từ nay về sau em không được.. vô lễ như vậy nữa. Hãy cư xử đúng mực như một thị tỳ đối với Hoàng hậu. Em biết chưa ?
- Ừm. Vậy cho đói chết luôn ! - Nàng nhỏ giọng lầm bầm.
- Cái gì?
- Em nói em sẽ dùng tay !
- Hừm..
- Như vậy là được chứ gì ?
Trời ạ !
Lại còn giả bộ nhíu mày nghiêm nghị thị uy với nàng nữa cơ đấy !
Nếu đây là Tâm Sắc hoàng hậu thì nàng còn tin ! Đằng này..
Cái con người trước mắt đây, vào cung còn sau cả nàng.
Cung quy chưa chắc ai thuộc nằm lòng hơn ai đâu !
Cao xanh ơi !
- Kiều Trúc. Có nghe ta nói không vậy ?
Cũng chẳng biết vị Tân hậu thất sủng đó đã nói thao thao bất tuyệt, dặn dò những gì, chỉ thấy thị tỳ của Ngài khoanh tay trước ngực, mím môi nhoẻn cười.
- Tuân mệnh. Tân hoàng hậu !
Nàng cung kính cúi gập người, khụy gối đảnh lễ vị Tân hậu, trước khi bước ra sân rồng. Cây trâm cài đầu lắc lư nhè nhẹ hạt châu, theo từng bước chân sáo tung tăng vui vẻ.
Tân hậu khó chiều !
Hình như ả vừa mới cười với nàng thì phải ?
Cười tình ? Cười ruồi?
Bỏ đi ! Không quan tâm!
Thật hiếm hoi những lần nàng cảm thấy nụ cười ấy không chướng mắt ấm đầu !
Vì kẻ ấy có bao giờ thành thật đâu mà tin nổi !
Một kẻ đại bịp, siêu cấp đại bịp, vào cung chỉ để thế thân cho người khác !
Nốt ruồi gần mép thì đúng là dễ ghét.
Nhưng cái lúm đồng tiền trên má kia, hình như nhìn lâu rồi nàng cũng cảm thấy nó xuôi xuôi được một chút !
Một chút xíu thôi !
Chút xíu thôi!
Xíu thôi !
Trời ạ !
./
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip