Chuyến bay định mệnh

Tôi là Kim Jong Dae. Được mọi người gọi là Chen.24 tuổi nhưng tôi chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Không phải vì không có người theo mà chỉ vì tôi quá kén chọn. Tiêu chuẩn người phụ nữ của tôi rất cao. Phải là cô gái " Công dung ngôn hạnh " " Tam tòng tứ đức". Đảm đang công việc nhà. Nấu ăn có lẽ phải cho là loại giỏi. Nhưng người phụ nữ hoàn hảo đâu không có cậu lại gặp ngay anh chàng được cho là cường công.
Vào ngày hôm ấy. Một ngày đặc biệt.

Hôm nay là ngày cậu được nghỉ làm. Tự thưởng cho mình một kì nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Chuyến bay xuất phát vào 8 giờ sáng. Hiện giờ là 7 giờ 45, cậu một mình xách đống vali cồng kềnh lên máy bay.

Đến chỗ ngồi mà trên tấm vé ghi. Chỗ cậu ngồi kế bên có một chàng trai. Gương mặt rất baby nha. Ngũ quan trên khuôn mặt hoàn hảo. Bước lại gần chàng trai mái tóc đen đang ngủ gật ấy. Cậu khẽ khều anh.

- Xin lỗi. Anh có thể cho tôi vào được không ? - Nhận ra phía người ấy không có chút chuyển động. Cậu khẽ nhíu mày. À thì ra là anh ấy có đeo tay nghe. Cố gắng hạ lửa xuống cậu kêu thêm một lần nữa.

- Anh. Anh

Chàng trai cử động. Mở đôi mắt đến láy lên nhìn cậu.

Xẹt... Xẹt...

"A thật đẹp trai nha" Trích từ đoạn suy nghĩ của bạn Chen nào đấy.

- Chuyện gì ? - Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Nhưng nghe giọng điệu ấy làm cậu có vẻ hơi khó chịu.

- Chỗ của tôi.- Anh gật đầu tránh chân sang một bên cho cậu vào.

Không gian im lặng đi kể từ lúc đó. Buồn chán vì bản tính của cậu là thích những nơi ồn ào, náo nhiệt. Nhưng trên chiếc máy bay này lại rất im lặng. Ngay cả người kế bên cũng không bắt chuyện với cậu. 

- Tôi tên là Jong Dae. Còn anh tên gì ?- Cậu quay sang anh chàng ấy mà bắt chuyện.
- Min Seok. 

Đó là câu nói cuối của cả hai.

-------------------------------

Tại Sân bay....

Một cậu con trai với chiếc áo sơmi trắng cùng cái quần jean đen ôm sát cặp chân thon dài. Xách cái vali xuống cậu nhìn xung quanh một lượt chợt...

- Yaaaaa. Việt Nam kìa. Yaaaa. Vui quá. - Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu. Xấu hổ lấy bàn tay thon dài ấy che đi khuôn mặt đang đỏ kia. Kéo chiếc vali và cậu rời khỏi đó.

- Thật dễ thương. - Câu nói được vang lên đầu đó gần nơi cậu đứng. Một nụ cười khẽ đánh bật hết đám con gái gần đấy. Xiumin lạnh lùng bước qua đám mê trai ấy để tránh mọi người phát hiện ra anh. Mất một chuyến du lịch kín của anh thì phiền phức.

- Aish. Nơi đây là đâu nhỉ. Sao lại vắng thế kia chứ ? - Đi được một lúc cậu mới nhận ra nơi đây vắng tanh không có một bóng người. Bản tính nhát gan lại trỗi dậy. Cậu phải ra khỏi đây thôi nếu trời tối thì tiêu. Cứ đi thẳng mặc dù không biết đây là nơi nào. Cậu lạc rồi sao?

- Làm ơn cho tôi hỏi có ai không ? - Ngó quanh quẩn thì nhận ra nơi đây chỉ mỗi mình. Không xe cộ, không nhà, không người. Lo lắng lai ập đến càng ngày càng nhiều.

Trời bỗng chốc lạ thường. Mây đen kéo đến càng nhiều. Không lẽ mưa ? Rồi một giọt, hai giọt rơi xuống. Lay hoay với cái vali của mình cậu chợt nhận ra mình không đem theo ô.
- Xui thật chứ. - Vò rối mái tóc màu nâu hạt dẻ. Cậu bực mình quát lớn. Ơ chết. Mưa sao ? Nơi đây không có người cậu phải làm sao đây. Hạt mưa rớt ngày càng nhiều. Bó gối cậu ngồi xuống đất. Mặc cho mưa cứ thế mà trút lên người cậu. Mưa tạt vào mặt cậu khiến cậu đau rát. Cổ họng cậu khô cứng. Trước mắt ngước mờ hẳn đi. Từng dòng kí ức lại chợt ùa về. Đưa hai tay bịch hẳn lỗ tai lại đầu cậu cứ lắc và nước mắt cậu cứ chảy. Nó hòa vào nước mưa mà thấm lên miệng cậu. Mặn chát.

- Đừng làm ơn thả ba mẹ tôi ra.... Đừng giết họ mà.... Làm ơn..Làm ơn mà tôi.. hức.. tôi xin các người đấy. 

Xiumin đang trong tình trạng chật vật với đóng vali. Không biết quản lý anh đã đặt phòng cho anh ở đâu. Nhưng anh ấy nói là ở nơi này. Chẳng lẽ anh đi sai đường ư ? Nơi đây làm gì có nhà ? Không lẽ anh quản lý cẩn thận đến nỗi đặt cho anh phòng ở nơi không người thế này ? Mãi suy nghĩ anh chợt giật mình vì có cái gì đó rơi xuống tóc mình. Ngước lên bầu trời xanh kia anh thoáng nhíu mày. Là mưa. Lấy cái ô trong vali ra che đi những hạt mưa ấy, anh bước tiếp.

Đôi chân anh dừng lại khi nghe tiếng khóc đâu đây. Là ma sao ? Lắc đầu với cái suy nghĩ của mình ma làm gì ở ban ngày ban mặt. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Lần theo tiếng khóc ấy anh vào được một ngã rẽ. Đôi mắt anh định vị trên người cậu con trai đang ngồi khóc kia. Cậu ấy nói điều gì đấy anh nghe không rõ nhưng nhìn rất thương tâm. Bóng đáng ấy rất quen nha. Anh gặp ở đâu rồi thì phải. Cầm cái ô anh bước lại che cho cậu con trai ấy. 

- Cậu gì ơi. Sao lại dầm mưa ở đây chứ ? Không mang ô sao ?

Cậu con trai ấy ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh. Thoáng giật mình vì đây là cái cậu Jong gì đó khi nãy trên máy bay ngồi cạnh anh. Đánh mắt một vòng quanh người cậu ấy. Sao lại ướt như thế. Có chút mền lòng anh đưa ô sang che cho cậu. Nhưng kì lạ sao đối mắt cậu lại đỏ hoe và cậu đang lẩm bẩm điều gì ấy. Người cậu bất giác run lên từng đợt. Là cậu đang khóc sao ?. Quỳ một chân xuống anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu. Chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu. Nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều. Đôi môi run rẩy lấp bấp.

- Đừng... tôi xin các người.. đừng giết họ... các người giết tôi đi.. hức.. tha cho họ đi...
Bỗng nhiên tim anh chợt đau thắt. Anh kéo cậu vào một cái ôm. Xoa xoa tấm lưng đang nấc lên của cậu. Anh nhẹ giọng nói.

- Đừng khóc. Có tôi ở đây sẽ không ai làm hại cậu. Ngoan. Nín đi đừng khóc. - Những lời ấy không hiểu sao lại phát ra từ miệng anh. Nhưng anh có cảm giác rất lạ. Nó thúc dục anh phải làm điều đó. Tiếng thúc thít dần hết khi anh cất tiếng hát bài Ba con gấu. Giọng hát của anh ấm áp làm cái con người trong lòng kia ngủ thiếp khi nào không hay. 

Chen lờ mờ tỉnh giấc của đã 11 giờ trưa hôm sau. Nhìn căn phòng lạ mà không một bóng người cậu có hơi rùng mình. Sao mình lại ở đây chứ ? Đây là đâu ?

- Tỉnh rồi ? - Giọng nói phát ra phía cửa. Nơi ấy có một cậu con trai tay cầm khay thức ăn đứng dựa lưng vào cửa. Chẳng phải đó là cái tên lạnh lùng hôm qua trên máy bay sao ? Sao hắn lại ở đây ?

- Anh.. Anh sao lại ở đây ?

- Nhà tôi - Anh nhúng vai bước lại đặt khay thức ăn lên bàn hướng mắt sang ý bảo cậu hãy ăn.

- À chuyện hôm qua. Anh coi như là chưa thấy gì có được không ? - Cậu khẽ nói.

- Lí do ? Nhưng cậu vì sao lại như thế ?

Cậu hơi bâng khuâng có nên kể cho anh nghe không ? Kể thì cậu được gì chứ ? Nhưng không hiểu sao mình muốn cho người này biết hết tất cả.

- Ngày sinh nhật lần thứ năm của tôi. Ngày ấy chắc hẳn là một ngày xui xẻo. Tôi theo lũ bạn cùng xóm ra ngoài để đãi sinh nhật. Họ cùng tôi cắt bánh cùng tôi thổi nến đấy là sinh nhật đầu tiên và cuối cùng của tôi. Ba mẹ năm nào cũng thế sinh nhật tôi một lần cũng không tổ chức. Cũng vào ngày ấy tôi cùng tụi xóm đã bị bắt cóc. Không hiểu vì sao lại bắt chúng tôi nhưng vào ngày ấy ba mẹ tôi cũng bị bọn họ giết. Ba mẹ tôi ra đi vào một đêm mưa....- Cậu bỗng chợt khóc nấc lên. Cảnh tượng ngày ấy như hiện ra trước mắt cậu. Anh cũng hiểu được phần nào. Nguyên nhân cậu sợ mưa là như thế sao. Bỗng chốc anh lại cảm thấy con người này thật dễ thương. 

Hai người họ dần trở nên thân hơn. Nói chuyện nhiều hơn. Vì đây là nước khác nên cậu chẳng quen được ai chỉ mỗi mình anh. Anh giao tiếp bằng tiếng Việt thì bao giỏi nên cậu chỉ biết lủi thủi theo anh suốt một tuần. Nhưng lạ nha. Anh đi ra đường là phải bịt mặt. Mặc đồ thì kín mít như sợ ai nhận ra mình vậy. Có hôm đi trên đường có một đám con gái chay lại anh và kêu tên anh. Xiumin sao ? Như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi chia tay anh chở về Hàn như sao hình bóng anh cứ chạy trong đầu cậu mãi. Cậu là thực tập sinh của công ty giải trí lớn SM. Vì ca hát là ước mơ từ nhỏ của cậu. Hôm nay công ty cho thực tập nghỉ 2 ngày trước khi vào nhóm mới. Nhóm cậu là EXO đấy. Thực ra trước đây nhóm hoạt động chỉ có 5 người nhưng vì nhóm phát triển mạnh nên công ty mới thêm thành viên và nó đã trở thành 12 người. 12 người gắn mác với cái tên EXO. Thôi nghĩ cho cho nhiều cậu phải đi chơi cho đã trước khi gặp thành viên trong nhóm thôi. Đôi chân cậu dừng trước một cửa tiệm cafe mang tên " Định mệnh". Bất chợt có hơi thích thú cái nơi này cậu đẩy cửa bước vào. Màu sắc cửa tiệm làm người bước vào đây thêm ấm áp. Màu chủ đạo là màu nâu. Cách trang trí rất bắt mắt. Nó không theo phong cách hiện đại như bây giờ cũng chẳng theo phong cách truyền thống hay cổ xưa mà nó lại mang một phong cách rất riêng. Lựa cho mình một cái bàn gần quầy. Nơi đây có thể thấy được nơi pha chế. Cậu rất thích cafe. Chỉ vì lúc trước cậu có nghe một câu nói " Thích cafe đen. Tuy đắng nhưng nguyên chất. Thích những lời nói thật. Tuy mất lòng nhưng đáng để tin."

- Quý khách dùng gì ạ ? - Dòng suy nghĩ của cậu biến mất khi cô phục vụ bước ra.

- Cafe đen nhé. - Cậu cười và cô phục vụ ấy nói tiếp.

- Hôm nay là ngày cuối tiệm chúng tôi mở. Nếu cậu có hứng thú với cafe thì hãy vào trong chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu cách pha chế và cho cậu tự tay làm thử. Cậu thấy sao ạ. ?

- Được chứ. - Cậu đứng dậy theo chân cô phục vụ mà vào trong.

Bên trong rất gọn gàng. Đằng kia có một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng chiếc quần jean đen ôm sát chân, đeo tạp dề mà nâu đang hướng dẫn cho bọn người trước mặt cách pha chế.

- Xiumin oppa. Có người mới.- Đứng hình với người con trai tạp dề ấy. Chẳng phải đây là.....

- Cậu có thể vào đây. - Anh lên tiếng.

Giọng nói xa lạ như lần đầu cậu gặp anh. Mới mấy ngày không lẽ anh quên cậu sao ? Lay hoay muốn rời khỏi chỗ này thì anh cất cái giọng ấy một lần nữa.

- Tôi không dư thời gian.

- Min... Min... Vâng. - Hai tiếng Min Seok sao mà khó thoát ra. Làm quen với mọi người và được anh chỉ cho tận tình cách pha chế. Thật không uổng phí ngày nghỉ cuối cùng. Chưa gì đã chiều và cũng đã tới giờ phải ra về. Luyến tiếc chia tay nhau. Cậu khoác ba lô chuẩn bị bước ra thì một câu nói ngăn cậu lại.

- Kim Jong Dae. Phiền cậu ở lại tí.- Cậu quay sang anh gật đầu xem như là chấp nhận. Đợi mọi người về hết cậu mới bước lại gần anh hỏi xem có chuyện gì.

- Hôm nay em làm tốt lắm.- Hả ? Chỉ một câu nói mà bắt cậu ở lại sao. Anh rãnh nhỉ. Thôi sẵn tiện nên cậu hỏi cái câu nãy giờ cậu đang thắc mắc luôn.

- Anh định đóng cửa tiệm sao ?

- Ừa.

- Tại sao phải đóng chứ ?

- Vì những ngày sau này tôi rất bận.

- Xem ra hôm nay đến đây là rất đúng lúc. May mắn thật. - Câu nói của cậu làm anh thoáng bất ngờ. Nhíu mày sang nhìn cậu như hiểu ý cậu vội giải thích.

- Hôm nay là ngày cuối tôi được tự do. Vì ngày mai và trở về sau tôi rất bận. Hôm nay được gặp anh thế này thì rất là vui.

- Bận ? 

- Tôi vào một nhóm nhạc.

- Nhóm nào ?

- EXO.

" Chúng ta còn gặp nhau dài."

Hôm nay là ngày Chen gặp tất cả mọi người trong nhóm. Rất vui. Rất thích.Phòng tập hiện giờ chỉ có cậu và Baekhyun cậu bạn thân khi thực tập cùng cậu. Cỡ 10 phút sau có tất cả là 5 cậu con trai bước vào.

- Chào hai người. Tụi mình là thực tập sinh. Nhóm EXO. Xin hỏi hai bạn là... - Cậu con trai với mái tóc nâu xù xì nhanh chóng chạy lại bắt chuyện với cậu và Baekhyun.

- Chào cậu. Mình là Byun Baekhyun. Cũng là thực tập sinh. - Đôi mắt Baekhyun phát sáng. Haizz. Bệnh mệt trai lại tái phát rồi. Được biết cậu bạn ấy tên là Park Chanyeol bằng tuổi cậu và Baekhyun. Bốn người còn lại là Lay hyung hơn cậu một tuổi vào là người Trung Quốc. Trong nhóm còn một cậu bạn Trung Quốc nữa đó là Zitao cậu nhóc gấu trúc nhỏ hơn cậu một tuổi. D.O. cũng nhỏ hơn cậu một tuổi và cậu nhóc nhỏ tuổi nhất luôn bám theo D.O. là Kai. Một lúc sau anh quản kí bước vào theo sau là năm cậu con trai nữa. Nhìn mà choáng. 

- Đây là thành viên hiện tại của nhóm. Các em cứ làm quen nhé.- Anh quản lí rời đi cũng là lúc cậu hướng mắt lên nhìn bọn họ. Nhìn một lượt. Cậu dừng lại người có mái tóc đen quen thuộc. Nụ cười đó, khuôn mặt đó. Là anh. Phải là Kim Min Seok.

- Lại được gặp em rồi mèo nhỏ. - Anh bước lại xoa đầu cậu trong sự bất ngờ của mọi người. Tim cậu bỗng dưng có một tia ấm áp len lỏi. 

Anh chàng cao nhất nhóm được biết là Kris lớn hơn cậu 2 tuổi cũng đồng thời bằng tuổi Xiumin và là người Trung Quốc. Luhan nai nhỏ cũng vậy bằng Xiumin và là người Trung Quốc. Cậu nhóc ôm khư khư Luhan tên là Sehun maknae của nhóm. Còn người còn lại là Suho hyung nhóm trưởng và lớn hơn cậu một tuổi.

Một tuần trôi qua khi cậu vào nhóm. Làm ca sĩ ư ? Không đơn giản đâu ? Nó khó hơn cậu tưởng. Scandal đầu tiên của nhóm lại là cậu. Nào là "Chen EXO và Xiumin EXO gần gũi với nhau. Liệu có chuyện gì xảy ra giữa thành viên mới và cũ ?" Nào là " Chen thành viên mới EXO chèo cao." Nào là " Chen EXO hát không hay nhảy không đẹp muốn nổi tiếng dựa vào scandal ". Haizz cậu phải làm gì để giải quyết chuyện này đây ? Làm gì mới không ảnh hưởng đến nhóm ?. Mãi mông lung với cái suy nghĩ của mình thì có bàn tay ai che khuất tầm nhìn. Còn ai vào đây nữa chỉ có một người dám động đến cậu những lúc cậu buồn thôi.

- Xiumin hyung. Giá như em và anh lúc trước không biết nhau anh nhỉ ?.

Nụ cười trên môi Xiumin chợt tắt hẳn. Anh thả tay ngồi xuống cạnh cậu.

- Có lẽ anh là điều phiền phức đối với em nhỉ ?

- Không là em mới phải. Em xin lỗi. - Cậu nhắm mắt ngã hẳn người ra phía sau thở dài. Bàn tay cậu được mở ra. Anh đặt một cái gì đấy vào tay cậu rồi vội vàng bỏ đi. Hoang mang cậu mở ra xem chợt một giọt nước rơi xuống.

" Chen à. Hãy nhắm mắt lại và nhớ đến những ngày hạnh phúc khi anh và em ở bên nhau đi. Đừng phiền muộn với những lời nói của người khác nữa. Cố gắng lên. Anh sẽ luôn bên em. Em là động lực để anh vượt qua những khó khăn và bước tiếp trên con đường sân khấu này thì anh mong anh cũng sẽ là một phần động lực nào đó của em. Để em tự tin cùng anh bước tiếp. Anh sẽ ở bên và ủng hộ em mà. Dù cả thới giới này có quay lưng lại với em đi chăng nữa anh cũng sẽ là người chống đối với cả thới giới mà hướng về em vì ANH YÊU EM. Anh sẽ đợi cậu trả lời nhé. " 

Ngước mắt nhìn tấm lưng vững trãi ấy có một cái gì đó hạnh phúc đến với cậu là do anh mang đến sao ? Anh là niềm hạnh phúc của cậu là cuộc sống của cậu sao ? Bất chợt đôi môi run rẩy ấy hét lên làm cho con người trước mặt phải dừng lại.

- Xiumin. Em cũng yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Yêu anh Kim Min Seok.

Anh bất ngờ quay lại. Không che được nụ cười hạnh phúc trên môi. Anh nhanh chân bước về phía cậu. Ôm hẳn người con trai anh yêu thương vào lòng. 

Có anh bên cạnh là nguồn động lực để cậu bước tiếp. Anh là người duy nhất ở cùng cậu luyện tập cho tới đêm khuya. Anh là người dạy cho cậu cách hát nốt cao nốt thấp. Anh là người giúp những khi cậu gặp khó khăn. Anh là người đứng ra bảo vệ cậu những lúc cậu bị ghét bỏ. Anh là người ngăn những giọt nước mắt của cậu. Anh là người mang đến tiếng cười cho cậu. Và chỉ có anh đem lại cho cậu hạnh phúc thật sự. Cái mà 10 mấy năm trước cậu đã đánh mấy. Và chỉ có anh duy nhất một mình anh là người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: