Dành tặng cho XiuChen's
Cà phê đắng hay ngọt?
Chen phì cười,dĩ nhiên là đắng rồi,nếu không đắng thì sao là cà phê được chứ.
XiuMin cí đầu Chen,ánh mắt trách móc pha lẫn sự khinh thường.Em thì biết gì về cà phê chứ,rồi có một ngày anh sẽ khiến cho em nghiện cà phê cho mà xem.
Lúc đó em sẽ có câu trả lời cho anh,Chen vừa nhịn cười vừa nói.
Khi ấy,cả hai chỉ mới học sơ trung,XiuMin hơn Chen 2 tuổi,khoảng cách cũng không quá dài.Tuy khoảng cách khá ngắn nhưng sự bận rộn,rồi bạn bè,bài tập đã khiến cho 2 người họ không còn thân thiết như ngày xưa nữa,cả 2 dần dần chìm trong thế giới của riêng mình,hình dáng của nhau đã trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.Rồi cho đến 1 ngày nọ,gia đình Chen phải chuyển đi Trung Quốc,khi ấy,cậu đang dọn phòng thì phát hiện khung ảnh của cậu và XiuMin.Trong ảnh là 2 cậu nhóc cao ngang nhau đang quàng vai nhau,nụ cười toe toét hớn hở nhìn vào máy ảnh.1 tuổi thơ đẹp đẽ sắp bị lãng quên,Chen thầm nghĩ.
"XiuMin,cái tên này sẽ không bị lãng quên nữa đâu." Cậu khẽ nói với khung hình,và cũng là nói với bản thân vô tâm này.Hoá ra việc dọn dẹp phòng cũng thật là có lợi đi,cậu trai trẻ cười mỉm rút ra được 1 điều bổ ích trong cuộc sống.
3 hôm sau...
"XiuMin,em sẽ luôn nhớ cái tên này,dù hình bóng của anh có phai nhạt đi thì em vẫn sẽ luôn nhớ về anh." Chen ngồi trên máy bay,ánh mắt nhìn xa xăm.Khoé môi lúc nào cũng cong lên nay lại xụ xuống "Nhưng liệu anh có nhớ em không?2 chúng ta thân nhau là thế nhưng thời gian,khoảng cách là 1 vấn đề lớn,thậm chí khi em vẫn còn ở Hàn,anh và em cũng ít khi gặp nhau.Phải làm sao?"
Thôi được rồi,có duyên thì sẽ gặp lại thôi.
9 năm sau đó Chen đã quay về Hàn Quốc,trong trái tim của cậu vẫn còn hình bóng của người anh thân thiết XiuMin.
Chen đã hỏi thăm gia đình của XiuMin và biết được rằng anh mở 1 quán cà phê nho nhỏ ở ngay phía đối diện nhà cũ của cậu.Khoé môi cong lên,là sự trùng hợp hay là anh vẫn còn nhớ cậu?
Cafe Baozi...
"Chào quý khách,chúc quý khách 1 ngày tốt lành."
Chen gật đầu với cô nhân viên,ánh mắt dò xét 1 lượt quán,cố gắng tìm kiếm bóng dáng người kia.Đâu rồi?Anh đâu rồi XiuMin,em đang tìm anh đây,Chen Chen đang tìm anh đây.
"Xin lỗi cậu kiếm ai ạ?" Cô gái ban nãy vừa chào cậu hỏi.
"A chị có biết ai tên là XiuMin không?"
Tách!!! Cô gái ấy đánh rơi cái cốc,cà phê nóng hỏi văng tung toé. "Anh ấy là....là chồng tôi."
Lần này Chen cảm thấy như đứng không vững,thì ra bao năm qua 1 mình mình nhớ nhung anh ấy 1 mình mình yêu anh ấy.Là mình đơn phương anh ấy rồi Chen ạ.
"Anh ấy khoẻ không?Em là...bạn của anh ấy." Cái chữ 'bạn' ấy sao lại khó nói tới như vậy chứ.
"Min...XiuMin đã mất rồi." Cô gái bé nhỏ kia nức nở nói,người đàn ông mà cô yêu thương nhất đã rời xa cô rồi.
Chen rời đi với trái tim tổn thương.Đau!
XiuMin đã mất mạng trong 1 tai nạn giao thông.
Đau!Giá như cậu kịp xem nét mặt của ba mẹ anh ấy,đủ sáng suốt để nhận ra những giọng nói đầy sự đau buồn kia thì đã không hớn hở đi kiếm anh để rồi đây mọi thứ dường như đã sụp đổ.
"XiuMin,anh có biết là em rất yêu anh không?"
"Anh biết chứ!Vì thế nên chúng ta mới lấy nhau."
"Yah XiuMin,em đang sáng tác mà,ai cho anh đọc chứ!" Chen hét lên,cậu giựt lấy cái laptop màu hường nữ tính của mình.
"Anh phải phạt em mới được,dám ghi anh lấy vợ rồi còn trù cho anh chết nữa chứ." XiuMin cầm ly cà phê vừa mới pha cho vợ yêu uống 1 hơi gần hết rồi áp môi mình vào đôi môi con mèo kia.2 đôi môi mút lấy nhau,Chen muốn đẩy XiuMin ra nhưng trái tim lại không cho phép mình làm thế,sự ngọt ngào từ đôi môi của anh và vị đắng của cà phê hoà trộn lại với nhau khiến cho cậu ngất ngây.1 mùi vị tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip