love in the dark
Joy mở tung cánh cửa phòng sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Cảnh tượng trước mặt có lẽ cả đời cô cũng chẳng quên được. Mùi hoa hồng xông thẳng vào cánh mũi, đứa em gái bé bỏng quỳ sụp xuống sàn nhà, đôi mắt thẫn thờ nhìn những cánh hoa màu đỏ rải đầy.
"Yeri..." Joy che miệng để ngăn tiếng nấc thoát ra.
Vậy là Joy đã biết rồi, chuyện em bị mắc chứng hanahaki. Yeri hơi buồn cười khi nhớ lại ngày hôm đó, có lẽ đó là lần đầu tiên hai đứa ôm chặt lấy nhau lâu như thế, Joy thì khóc nức nở giống như chính chị ấy mới là người có cuống hoa mọc trong lồng ngực vậy. Thật ra ban đầu cô chị ngốc nghếch đó tưởng rằng em tự hành hạ mình do chứng trầm cảm. Cũng phải thôi, ai mà tin được em, Kim Yeri, lại mắc chứng hanahaki - căn bệnh của những kẻ yêu đơn phương trong tuyệt vọng cùng cực. Lồng ngực em sản sinh ra những cánh hoa, chúng bung ra mỗi khi em ho hoặc nôn. Đen đủi cho Yeri khi cuống hoa trong em lại là hoa hồng, nó mang những cái gai nhọn hoắt và mùi hương nồng nặc khiến chính bản thân em ghét bỏ.
Bàn tay lạnh lẽo khẽ đặt lên trán Yeri từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của em, khiến trái tim em nhảy lỡ mất một nhịp.
- Em hạ sốt rồi đó Yeri. Đã đỡ ho chưa?
Yeri khó khăn nuốt khan, lồng ngực em lại muốn nổ tung ra rồi. Em thầm cầu xin chị làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó nữa.
- Em đã đỡ hơn rồi... Vì thuốc của chị...
Ngày hôm qua, chị đã mua thuốc ho cho em. Em cũng ước rằng nó có thể chữa trị được căn bệnh của mình. Nhưng thật ra nó chỉ khiến tình trạng của em tệ hơn mà thôi, những cánh hoa trong lồng ngực trở nên nhớp nháp bởi thuốc ho đặc sệt vị bạc hà.
Joohyun đặt những chiếc túi lỉnh khỉnh lên trên bàn, có lẽ chị vừa trở về từ siêu thị. Lúc nào cũng vậy, chị luôn xách vài ba chiếc túi còn to hơn cả cơ thể của chị. Kỳ lạ là em lại yêu thích điều đó lắm.
- Yeri, dạo gần đây em thế nào? - Joohyun cẩn thận hỏi, có lẽ chị muốn nói điều gì đó với Yeri nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Yeri ấp úng trước câu hỏi của chị. Dạo này ư, vẫn yêu chị, chỉ có điều là tình yêu lại biến thành căn bệnh mất rồi.
- Em ổn, chỉ là hay ốm vặt thôi.
- Em đổi mùi nước hoa rồi à?
Không, Yeri vẫn dùng nước hoa mà chị thích đấy chứ, nhưng những cánh hoa hồng đã lấn át rồi. Cho dù em có dùng thật nhiều nước hoa thì cái mùi đáng ghét này cũng chẳng biến mất. Joohyun rất nhạy cảm với những mùi hương, chị cũng ghét mùi hoa hồng nồng nặc này đúng không.
- Vâng, em có thử một lọai mùi hoa hồng... Còn chị với anh chàng bác sĩ kia thế nào rồi?
Tin hẹn hò của Joohyun, Yeri là người đầu tiên biết. Chị nói rằng muốn kể cho em nghe đầu tiên. Sự chân thành của chị đã vô tình giết chết trái tim của Yeri rồi. Yeri chúc mừng chị với vẻ mặt rạng rỡ nhất mà em có thể tạo ra. Chị Joohyun cũng thật dễ bị lừa, chị đâu biết rằng đêm hôm đó Kim Yeri đã khóc đến mức hai con mắt sưng húp. Hình như đó cũng là ngày mà trong lồng ngực em bắt đầu mọc một cuống hoa hồng.
Ở một khía cạnh nào đó, Yeri lại thực tâm chúc mừng chị, thật may quá, tình yêu của chị không phải là đơn phương, chị sẽ không phải chịu những tổn thương giống như em. Nếu trong lồng ngực chị cũng mọc những cuống hoa đầy gai, Yeri nghĩ mình sẽ chết vì đau đớn mất.
- Bọn chị vẫn vậy.
Joohyun nhàn nhạt trả lời em nhưng ánh mắt lại toát lên tia ấm áp. Joohyun từng nhìn em rất dịu dàng nhưng chưa từng có màu ấm áp nào như vậy. Joy đã cầu xin em hãy nói với người đó đi, rằng em yêu người đó, vậy căn bệnh sẽ khỏi thôi mà. Nhưng Sooyoung ngốc nghếch của em ơi, người đó đâu có yêu em... Làm sao những đau đớn này có thể biến mất nếu như người đó không đáp lại tình cảm của em.
Yeri lại không chịu nổi, những chiếc gai khiến em đau buốt và em tưởng như có cả ngàn cánh hoa hồng muốn đâm thủng lồng ngực em để thoát ra vậy. Em chạy vội vào phòng và khóa cửa lại, cơn ho ập đến, những cánh hoa tuôn trào qua miệng của em, chúng khiến em đau rát và khó thở. Em gục ngã trên những cánh hoa của mình, có những cánh hoa từ ngày hôm qua đã úa tàn hơn phân nửa, chúng quá nhiều còn em lại quá mệt mỏi để dọn dẹp. Không biết là do mùi hoa hồng quá nồng làm mũi em cay xè hay tiếng gọi của chị từ phía bên kia cánh cửa khiến nước mắt em theo khóe mắt chạy dọc xuống hai bên thái dương.
.....
- Irene-ssi, nếu được tái sinh, bạn sẽ muốn trở thành ai?
- Tái sinh? Em nghĩ rằng mình muốn tiếp tục là chính em, nhưng là Bae Joohyun, một cuộc sống khác, một cuộc sống bình thường, làm những công việc bình thường.
"Một cuộc sống bình thường"... Có phải đó là lý do mà chị chọn yêu anh chàng bác sĩ đó không? Vì chị muốn một cuộc sống bình thường? Vậy nếu em bỏ hết tất cả, trở thành một người bình thường... chị có thể yêu em không?
Ồ không, bởi vì thứ tình cảm này vốn dĩ đã không phải điều bình thường rồi.
- Yeri-ssi, Yeri-ssi? Sao bạn lại ngẩn ngơ như vậy? Câu hỏi của tôi khó lắm sao?
- À, em xin lỗi, anh có thể nhắc lại câu hỏi không?
- Trong tương lai, bạn muốn trở thành người như thế nào?
- Em muốn sống thật hạnh phúc.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Đó là chuyện hệ trọng đấy ạ, mấy bà chị này bắt nạt em nhiều lắm.
Mọi người trong trường quay đều bật cười với phản ứng "không thể tin được" từ Joy và Wendy.
Em cũng cười đến nỗi khóe mắt ép cho dòng nước chảy ra. Em thật lòng muốn mình được hạnh phúc, chỉ vậy thôi.
Kết thúc buổi phòng vấn, Yeri trốn vào một góc hành lang để điểu chỉnh lại nhịp thở của mình. Tình trạng của em ngày càng tệ hơn, cuốn hoa lớn dần, những chiếc gai đâm sâu hơn, chèn ép vào phổi khiến em không thể thở được. Nếu biết tình yêu là đau đớn như vậy, em ước gì mình đừng yêu.
- Yeri...
Chị lại là người đầu tiên nhận ra sự bất ổn của em. Chị lại dùng ánh mắt đó rồi, ánh mắt em yêu tha thiết nhưng cũng khiến em sợ hãi trốn chạy.
- Yeri, em làm sao vậy? - Joohyun giữ lấy hai bả vai của em, đôi mắt chị long lanh sắp khóc. Đứa nhỏ của chị vốn đã gầy, giờ lại còn yếu ớt, không còn chút sức sống nào.
- Joohyun... Làm ơn... tránh xa em ra...
Joohyun sững sờ khi nghe những lời run rẩy từ em.
- Làm ơn... xin chị... em không thể tiếp tục yêu chị trong đớn đau tuyệt vọng được nữa... xin chị...
Yeri gục đầu vào vai chị, khóc nức nở, hai cánh tay em vô lực buông lỏng. Không có cánh hoa nào rơi xuống, chỉ có những dòng nước mắt, tiếng khóc và lời khẩn cầu đầy tuyệt vọng của em vang vọng hành lang...
Joy từng bảo với em rằng hãy nói người em yêu là ai, chị ấy nhất định sẽ bắt người đó phải yêu em.
"Chị Joohyun"
Em khẽ cười khi thấy phản ứng bất ngờ của Joy. Vậy đấy, ngay cả Joy cũng biết rằng em và chị Joohyun là không thể mà. Ngày hôm nay, em đã gom đủ nỗi đau đớn để quyết định phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa. Đó là điều mà em vốn dĩ không muốn. Bởi khi cắt bỏ cuống hoa, những cảm xúc đối với Joohyun cũng sẽ biến mất, em sẽ không còn yêu chị ấy nữa. Yeri không muốn như vậy. Nhưng em không thể ngừng yêu chị ấy, còn chị ấy lại chẳng thể yêu em. Nếu mọi chuyện cứ trở nên tồi tệ hơn, Yeri sẽ không thể sống nổi mất.
...
- Joohyun unnie!!!
Yeri chạy đến trước mặt chị, nở nụ cười rạng rỡ đến xán lạn, đôi mắt lấp lánh cong lên như em năm 12 tuổi nhìn thấy người chị mà mình yêu quý nhất.
- Yeri đã khỏe hơn chưa?
- Chị, mình cũng chơi Rookie game đi.
Không đợi Joohyun trả lời, em nắm lấy bàn tay chị và kéo chị đi, tíu tít như đứa trẻ. Bàn tay em siết chặt nhưng những ngón tay không còn đan vào nhau như trước nữa. Mùi hoa hồng cũng không còn quẩn quanh ở cánh mũi. Em trở về là Yeri, bỏ qua một đoạn tình cảm thật dài dành cho chị, em là đứa trẻ Kim Yerim, yêu mến chị như những ngày đầu tiên.
Joohyun biết chị đã bỏ lỡ Yeri mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip