Yêu cậu, Sóc Chuột của tớ!

Hôm nay cũng như thường ngày, từ sáng đến tối, tôi luôn phải vùi đầu vùi cổ vào những công việc như chụp hình cho nhiều hãng tạp chí thời trang. Chụp hết tạp chí này phải chụp hình giới thiệu sản phẩm mới của thương hiệu tôi làm đại diện Peach John. Lẽ ra tôi cũng không muốn chụp hình cho hãng thời trang nội y đâu nhưng mà biết sao được, người ta là hãng nổi tiếng mà trả cũng hậu hĩnh, với lại quan trọng là phải có thân hình đẹp mới được người ta chú ý chứ. Nhìn tôi đi, dáng cao, tóc nâu bồng bềnh, đôi môi mọng đỏ, da trắng.....tôi cũng cảm thấy thật may mắn khi được ban tặng những thứ hoàn hảo này. Nhờ vậy tôi trở thành người mẫu đại diện nổi tiếng của hãng Peach John.

Chụp hình nội y thì lúc đầu còn không quen nhưng lâu dần cũng không ngại ngùng gì nữa. Nhưng có một điều làm tôi khó chịu là những con mắt soi mói body của tôi, thật đáng ghét. Nhất là mấy tay chụp ảnh, lâu lâu cứ nhìn tôi mà nở mấy nụ cười như mấy ông chú già. BIẾN THÁI!!!! Cũng may là chỉ nhìn chứ không đụng chạm gì, nghĩ sao mà tôi có thể cho mấy người như vậy chạm vào mình chứ, cả đời này chỉ có ba mẹ tôi đụng vào tôi thôi chưa có ai dám chạm vào tôi. Đúng vậy, chưa có ai......ngoại trừ một con sóc chuột.

"Nhiều lúc thấy cậu như trên mây ấy, NyanNyan"

---

"NyanNyan, cậu là người có body đẹp nhất mà tớ gặp ấy, cho tớ sờ cái nhé"

---

"Tớ thích NyanNyan nhất luôn, NyanNyan thì sao?"

---

Nếu con sóc chuột đó không xuất hiện chắc cả đời này tôi sẽ chẳng chú ý đến một ai nhiều đến vậy. Thế giới của tôi chắc cũng sẽ ảm đạm mà không có sắc màu nào hết.

"Oshima Yuko"

Nhưng chỉ có cậu, một con người luôn năng động, vui vẻ, cậu luôn là trung tâm của sự vui vẻ, luôn làm tốt mọi việc một cách hoàn hảo. Tuy là nhỏ con nhưng lại có một sức khoẻ hơn người.

-----Flash Back------

Khi còn học ở trường, tôi thấy có nhiều đôi bạn thân cùng đi chơi vui thân thiết nhưng với tôi, "bạn thân" không có trong từ điển của tôi, tuy là chung quanh tôi, bạn bè rất nhiều nhưng "chung cảm giác" thì không vì những lời hứa, những cử chỉ thân mật, những khi cùng nhau làm điều gì đó, những khi cùng nhau về nhà....thật là nghĩ tới thôi cũng thấy ớn lạnh. Nhất là lời hứa như "Chúng ta luôn bên nhau" á....không thể nào đâu, với tôi thì càng không thể.

Và một hôm, sự việc ấy làm thay đổi cuộc đời tôi. Nếu lớp diễn viên không đến nhờ lớp tôi chuẩn bị trang phục cho một bộ phim nhỏ sắp tới mà họ quay thì tôi cũng đã không gặp cậu.

"Này, Haruna-chan. Cái cậu ấy hình như là Oshima Yuko đó. Tớ nghe nói diễn xuất của cậu ấy có thể khiến người ta mê đắm luôn đó"

"Vậy sao?". Tôi bân quơ trả lời câu nói của nhỏ bạn. Tôi nghĩ chắc bạn tôi nói quá, mặc dù tôi nghe nói về tài năng của cậu ấy trước đó nhưng ở trường thì mấy tin đồn thổi là chuyện bình thường. Nhiều khi một tin đồn nhỏ mà qua tai nhiều người thì cũng bự chảng thôi.

Tuy là không quan tâm lắm nhưng tôi cũng nhìn qua cậu. Giữa những con người nhưng cậu lại khác nhất. Nhỏ con, nụ cười rực rỡ và loi nhoi là những gì tôi thấy ấn tượng đầu tiên về cậu. Bỗng cậu tiến tới trước mặt tôi.

"Xin chào, tớ là Oshima Yuko. Cậu chắc là Kojima Haruna?"

"Sau này lớp tớ sẽ làm phiền lớp cậu rồi, mong cậu giúp đỡ"

Cậu giơ tay ra trước mặt tôi, nở nụ cười toả nắng làm quen nhưng tại sao cậu lại biết tên tôi? Tôi suy nghĩ chắc do hồi nãy mấy bạn gọi tôi nên cậu mới biết thôi.

Sau lần trò chuyện ấy thì cậu thường xuyên chạy qua lớp tôi với lý do góp ý hoặc phụ giúp phần trang phục vì lớp cậu ấy nhờ lớp tôi.

"Haruna, có ai nói cậu rất xinh đẹp như thiên thần không? Hôm bữa tớ có đi bảo tàng thấy bức tranh thiên thần giống cậu lắm nhưng có điều là thiên thần đó chỉ quấn lớp vải phía dưới thôi" - Cậu vừa nói vừa nhìn tôi mỉm cười gian xảo, tôi nhìn là hiểu đầu óc cậu nghĩ gì. Sau lần đó chính thức thêm vào ấn tượng của tôi về cậu là tên biến thái.

"NyanNyan, say này tớ sẽ gọi cậu như vậy, cậu biết mà, những người bạn thân thường gọi nhau bằng biệt danh lắm, sau này cậu cũng gọi tớ là Yuuchan luôn nha"

"Bạn thân" sao? Mặc dù đã nói cậu ấy mấy lần đã đừng tuỳ tiện nói tôi với cậu ấy thân nhau rồi. Mới gặp có mấy ngày thôi mà đã thăng chức nhanh vậy rồi mai mốt lên chức gì nữa. Chưa kịp từ chối thì cậu ấy chuồn về lớp, tên sóc chuột này lẹ thiệt.

"Nyan à, tớ mệt quá, cho tớ ôm cậu xíu nha".

Vừa dứt lời thì tên sóc chuột ấy nhào qua ôm tôi, nhưng cũng nhanh chóng bị tôi đẩy ngược ra. Nguyên nhân là vì nếu ôm không thôi không nói gì, đằng này cái tay của tên đó cứ như đi du lịch từ oppai xuống oshiri của tôi vậy. Sau khi bị tôi đẩy ra thì cậu ấy mếu máo nhìn tôi như bị giành mất kẹo làm tôi phụt cười.

Sau một tháng giúp cho lớp cậu ấy chuẩn bị trang phục cho bộ phim cũng đã hoàn thàn thuận lợi. Hôm sau, lớp chúng tôi được mời coi trước phim mà lớp cậu ấy quay, dù chỉ là một bộ phim nhỏ nhưng lớp cậu ấy cũng rất nghiêm túc, không sơ xài. Tôi nhìn bộ phim chiếu một thoáng cứ ngỡ như không phải cậu ấy, không phải một con người luôn loi nhoi hay giở mấy trò biến thái với tôi mà là một nữ diên viên tương lai của thế giới điện ảnh, diễn xuất của cậu ấy thật sự đã thu hút tôi. Nhìn qua cậu ấy thì thấy cậu ấy rất tập trung vào cảnh quay trên bộ phim. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy từ lúc bộ phim chiếu cho tới lúc kết thúc thì mới yên tâm mà nở một nụ cười nhẹ. Lúc ấy tim tôi như ngừng đập, như một bức tranh tuyệt đẹp, cậu như một màu sắc rực rỡ giữa màn đêm trong phòng.

"A, NyanNyan tới rồi hả? Lúc cậu nói không tới, tớ bùn lắm đó. Nhưng giờ cậu ở đây, tớ vui lắm"

"NyanNyan thấy diễn xuất của tớ sao?"

"Sao cậu thẫn thờ vậy? Có phải cậu mê tớ rồi không?"

"Cậu đừng có mơ" - Tôi phản bác lại, cậu lại bĩu môi, tôi phì cười. Nhìn cậu lúc nãy với bây giờ thật như 2 con người khác vậy. Bỗng cậu quay qua ôm tôi. Tôi cũng để mặc cho cậu ôm mình dù bàn tay cậu có vẻ không chịu yên phận. Tôi biết rằng một tháng qua cậu đã vì hai lớp mà cố gắng rất nhiều. Nhiều khi nhìn thấy cậu mệt mỏi khi làm xong bên lớp của cậu rồi mà cậu còn chạy qua lớp tôi. Tuy là cậu lúc nào cũng cười nhưng nhiều khi cậu xém ngã khuỵ dưới đất. Tự hỏi sao cậu không nghỉ ngơi nhìu hơn mà cố sức quá làm gì? Nhiều lúc tôi rất muốn la cậu mà không thể.

Oshima Yuko, sự xuất hiện của cậu đã làm tôi thay đổi nhiều về cách suy nghĩ trước đó của tôi. Tuy là sự hợp tác với hai lớp đã kết thúc nhưng cậu vẫn thường xuyên qua lớp rủ tôi đi ăn, cùng đi về nhà, nhiều bạn nói rằng chúng tôi thật thân thiết và ngưỡng mộ......vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại đến khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường. Cậu trở thành nữ diễn viên giỏi, được nhiều hãng phim mời đóng. Còn tôi thì trở thành người mẫu đại diện cho nhiều hãng nổi tiếng.

-----End Flash Back-----

Sau một ngày chụp hình mệt mỏi, đôi chân tôi cũng mỏi nhừ thì cũng đã trở về được ngôi nhà. Ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha. Lại nghĩ về tên sóc chuột ấy. Nếu bây giờ cậu ấy ở bên tôi như hồi xưa, thì chắc chắn sẽ dịu dàng xoa bóp chân và chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Lúc cần thì không thấy đâu.

"Oshima Yuko, cậu là tên đáng ghét, tại sao tôi lại yêu cậu chứ". Haruna hét lớn và rồi xụ mặt xuống, giọt mắt khẽ rơi trên sàn nhà. Bỗng một bàn tay khẽ quàng phía sau và ôm tôi vào lòng. Lúc đầu còn tưởng là ăn trộm định kêu lên nhưng rồi một giọng nói ấm áp vang lên, sau khi định hình lại tôi nhận ra ngay, là cậu ấy.

"Đồ ngốc này, sao cậu lại khóc"

"Tớ không có khóc"

"Còn xạo tớ nữa, rõ ràng tớ nghe thấy cậu khóc mà. Cậu thật là, tớ đã nói là chỉ đi qua nước ngoài 3 ngày để quảng bá cho bộ phim sắp tới của tớ thôi. Xong là tớ quay về với cậu liền mà". Yuko ngồi xuống bên cạnh Haruna nói.

"Ai nói là 3 ngày, là 3 ngày rưỡi đó, cậu về trễ, lẽ ra cậu phải về lúc sáng nay rồi mà, tưởng cậu bị hoa thơm cỏ dại nào ở bển dụ dỗ rồi chứ". Haruna bĩu môi, hờn dỗi nói.

"Ok, là lỗi của tớ, về trễ có nửa ngày làm cho NyanNyan của tớ phải khóc như vậy. Thật đáng trách mà!". Yuko phì cười trước dáng vẻ trẻ con của Haruna

"Đã nói tớ không có khóc. Chỉ là nhớ cậu xíu thôi". Haruna đỏ mặt nói.

"Hả? NyanNyan nói gì?"

"Không có gì, đồ ngốc"

"Xì, mà lúc nãy tớ nghe hình như cậu nói là yêu tớ mà. Nè, nói lại lần nữa đi, NyanNyan".

"Ai thèm yêu....cậu..". Lời nói của Haruna bị đôi môi nhỏ nhắn của Yuko chặn lại. Hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn sau mấy ngày xa cách. Đến khi mà không còn hơi thở nữa mới dứt nhau ra. Yuko ôm Haruna vào lòng.

"NyanNyan tớ nhớ cậu lắm, có 3 ngày mà thật sự nhớ chết được. Tớ yêu cậu"

"Yuuchan, tớ cũng yêu cậu"

"Sau này, mãi mãi ở bên nhau nhé, Yuuchan của tớ"

________________________
Khi tôi tình cờ đụng vào cậu tại một buổi lễ văn hoá của trường, tôi đã bị cậu thu hút, body đẹp, mái tóc bồng bềnh. Cậu thật sự nổi bật giữa nhiều người bên cạnh cậu. Đẹp hơn là khi mỉm cười khi làm một cái gì đó, hay cầm đọc cuốn sách thì tôi thật sự bị cậu thu hút. Khi biết cậu bên lớp Thời trang và lớp tôi sắp nhờ cậu giúp đỡ thì tôi đã mong được gặp cậu, nữ vương của tôi.

"Xin chào, tớ là Oshima Yuko. Cậu chắc là Kojima Haruna?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip