01

Chàng trai cao ráo đang cầm bản vẽ chăm chú,hoạt động đưa mắt di chuyển trên từng họa tiết nơi bức tranh nọ.Cậu trai bên cạnh vì quá chán nản cất tiếng:
"Yoongi hyung.."
Bơ một hồi lâu,cậu trai đó lo lắng mặt chuyển bối rối
"Anb sao vậy yoongi,vai anh đau nữa sao?"
Em liền giật phắt dậy đến bên anh người yêu
"Không hyung không sao"
Anh cuối cùng cũng lên tiếng
"Hyung làm em lo thiệt đó"
Cậu nhóc gần đó thở phào nhẹ nhõm
"Em đói chưa"
"Dạ rồi"
Cậu nhóc ngọt ngào đáp.Cả hai thu dọn mọi thứ...
.....
Em hình như gấp gáp lắm khi nghe được cuộc điện thoại của dì Kim bên cạnh nhà dì em.Em hốt hoảng sau khi nghe mẹ bệnh,anh đã vỗ về ôm em một cách thuần phục như người cha an ủi đứa con khi bị mẹ mắng.Em thật sự không nỡ để anh ở đây một chút nào.Chẳng phải anh còn bé mà anh thật không biết chăm sóc bản thân chỉ vì ước mơ họa sĩ mà anh có thể ở trong phòng vẽ cả ngày trời mà không thiết tới sức khỏe củaminh.Anh thiệt làm em lo lắm...
...
Em về quê nay cũng đã năm ngày,em rất nhớ anh á nha.Lúc nào em mà gọi điện là cả tá câu hỏi về sức khỏe,lượng ăn mỗi ngày của anh không để anh sút cân thêm nữa.Từ khi quen em,em mới chăm cho béo lên xíu,giờ nhìn lại anh lúc mới yêu thật không quen chút nào.Có thể nói à không phải là anh dễ sút cân dữ lắm vì vậy em là cẩm nang bồi bổ giúp anh tăng cân.Em đã quở trách anh trong cuộc gọi gần nhất vào buổi tối và em trong thấy anh có vẻ gầy đi nếu không nhì rõ.Em bất lực mắng anh một trận hồi lâu chẳng khác gì bà mẹ bất lực đang trách mắng đứa con trai hư đốn cả...
Nay cũng đã hơn tuần mẹ của em cũng đã đỡ hơn trước nhiều,em dặn dò đứa em trai mình chăm sóc mẹ đến khi khỏi hẳn,mua thực phẩm đồ dùng rồi chuẩn bị xe lên bển với anh.Em vui mừng khi được gặp lại năng lượng giá băng của mình vui vẻ,ca hát suốt dọc đường
......
"A! Tình yêu của em"
"Chưa thấy mặt mà đã thấy giọng rồi",
Anh ny của em-yoongi buồn xỉu đang pha lại màu,chưa thấy em xuất hiện mà đã nghe thấy chất giọng riêng em có rồi,thở dài một cái.Em nhanh chóng,phấn khởi,chạy tới ôm eo anh
"Em thật sự nhớ anh lắm đó"
Xoa xoa cái đầu nhỏ mỉm cười.Bỗng em chợt khựng lại
"Hyung lên cân"
"Hả?"
Tỏ vẻ bất ngờ,nhưng roiif cũng làm theo lê bước chân mảnh lên bàn cân nhỏ ngay góc nhà,em chăm chú nhì them kim cân ngay khi anh bước lên.Mặt em bị xị khi kim cân dứng lặng
"Anh không nghe lời em"
Phụng phịu hai má em giận dỗi
"Haizz được rồi mà anh xin lỗi,em lo nhiều rồi"
Anh nhận ra sự tức giận ra mặt của em mà ôm lấy nói ngọt
"Giờ anh phải ăn nhiều lên đấy"
"Em chứ?"
"Gì em nặng hơn anh đấy"
"Thôi đươc rồi"
Anh ôm em vào lòng nũng nịu.Em vì thế bất giác cười gục đầu vào hõm cổ anh cọ quậy.Chưa đã em còn chống chiếc cằm nhỏ xinh lên vai anh.Có thể nói chiếc vai anh gầy,nhỏ bé với bao người là thật đấy nhưng hãy đừng chớ đánh giá nó
Chiếc vai dù gầy nhưng đã che chở,bảo vệ cho em suốt quãng đường giông bão đầy kì thị năm đại học,em thật không muốn nhớ lại quàn thời gian đó một chút nào.Em thầm cảm ơn cái duyên nào đó đã đưa em đến bên anh.Cái kỉ niệm kì thị đáng buồn của em lại là khởi nguồn tình yêu chớm lửa của anh và em...
........
"A!Tôi xin lỗi mà"
"Cái thằng bẩn thỉu này"
"Gì chứ?"
"À quên,cái loại vừa nghèo lại đàn bà như mày không xứng đáng ở đây cút đi"
Cậu bó nhỏ bị hai tên công tử cậy quyền lực bắt nạt ,chê bai, chính anh là người đã cứu em năm đó. Em gần như có cảm tưởng thích anh từ đó, rồi hai bạn đến với nhau.
Trong buổi hẹn hò đầu tiên ngay gốc cây trong góc trường cả hai trao nhau nụ hôn dài
"Em biết không? "
"Gì ak? "
"Em là kiệt tác đấy Jimin, là kiệt tác riêng anh"
"... "
.....
Nhưng chuyện tình mình đẹp vĩnh cửu như vậy liệu sẽ vững chắc hay chỉ cần tác động nhẹ lại có thể vỡ tan.
Em đã trông thấy anh trên đường đến chỗ cửa hàng tiện lợi. Anh nắm tay cậu ấy, còn trao nhau nụ hôn nồng cháy nơi cánh môi em hay tựa, em được nâng niu bởi nó
Em đã trầm mặc, suy diễn về cái khoảng khắc chết tiệt mà em thấy. Em rối tung cả người một mạch chạy về nhà. Em đủ tin tưởng để mong rằng anh không lừa dối em.
.....
Cả hai đã có cụôc cãi vã và rồi họ quyên định chia tay sau nhiều năm gắn bó.
.....
"Ê Jimin"cậu bạn đồng nghiệp vỗ vai em dò hỏi
" Gì ak"
"Cậu đi xem triển lãm không"
"Được sao? "
"Được chứ tớ có thừa vé nè"
"Z tối nay tớ qua"
Em cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhân dịp cuối tuần cũng phải giải khuây đã chứ
.....
"Nè Jimin! " cậu bạn hét to trước của nhà em khi tức giận em đã để cậu đợi lâu như vậy
"À tớ xuống ngay" em nghe thế thì lấy áo khoác chạy ra ngoài không quên gửi cậu bạn lời xin lỗi
"Xin lỗi cậu nha"
"Thôi mình đi"
.....
"Đây là triển lãm tranh của họa sĩ mới nổi đấy" cả hai đã có tại buổi triển lãm, cậu bạn đã nói sơ sơ về họa sĩ ở đây.
1/2
#hanie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip