1/1

Yoongi chạy thục mạng về nơi trú ẩn khi ngoài trời những giọt mưa bắt đầu rơi xuống như tát vào khuôn mặt xương xẩu tái nhợt, gã hơi giật mình khi nhìn thấy một cậu bé đang ngồi thu lu vào một góc đáng lẽ là chỗ của mình, Yoongi trừng mắt dọa nạt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu bé, gã đột nhiên khựng lại, gật đầu một cái cụt ngủn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu bé.

Không gian chỉ còn lại những tiếng gió gào rú và tiếng mưa xối xả dội nước vào thành cầu, người bé nhỏ bên cạnh giương đôi mắt sợ sệt vừa nhìn những tia chớp rạch ngang trời, vừa không nhịn được theo phản xạ mà nhích dần về phía Yoongi. Gã nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay kéo cậu bé ra sau lưng, vừa xoa nhẹ vào đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy đang níu chặt trên tấm áo rách nát của gã.

Chỉ là bản năng thôi, gã muốn bảo vệ những người nhỏ bé, những người yếu thế hơn gã, dù đó chỉ là kẻ qua đường.

Mưa tạnh, cậu bé đã nằm ngủ yên lành trên vai Yoongi, gã cũng chẳng vội vàng gì mà kêu cậu bé dậy, vừa vặn gã lâu rồi cũng thiếu thốn hơi người. Yoongi đặt cậu nằm xuống khoảng xi măng khô ráo còn lại, rồi gã nằm xuống bên cạnh và ôm lấy cậu bé ngủ ngon lành. Trời dịu dịu, lòng người cũng dịu hơn, một gã điên như Yoongi, khoảnh khắc này có thể chỉ có lần này là duy nhất.

Yoongi là một gã điên, vì miếng ăn bỏ vào mồm và chỗ để đặt lưng, vì không điên sẽ không thể tồn tại ở thế gian khắc khổ này. Yoongi quen rồi, quen cả với danh xưng chả tốt đẹp gì đó, quen với việc bị bỏ rơi từ ngày còn chưa biết gì, ngày ngày cùng người bà già nua tàn tật đi xin lòng thương hại của người khác. Rồi ngày bà cũng bỏ gã mà đi, Yoongi bắt đầu cuộc sống của một gã điên sẵn sàng cướp trên tay người khác miếng bánh ăn dở, sẵn sàng cắn trả, đánh nhau để tranh giành một hộp cơm dở người ta vứt lại trong thùng rác. Bên cạnh gã còn nhiều gã điên khác, những mảnh đời còn vương vất trên trần thế để chịu đựng sự bất công của cuộc đời, ngày ngày chờ đợi mấy kẻ cao sang hoang phí vứt lại chút gì đó cứu sống cuộc đời những người như gã. Những gã điên như Yoongi, những vết tím bầm thương tổn không là gì so với cơn đói đang bóp chặt dạ dày gã, bóp chặt chút hi vọng sống sót của gã.

Tiếng xe chạy rầm rầm trên cầu đánh thức cả hai người đang say ngủ, cậu bé cựa quậy trong vòng tay ấm áp, thèm muốn được ngủ thêm một lúc nữa. Đột nhiên nhận thức được sự hiện diện của người khác, cậu hoảng hốt bật dậy định chạy trốn, nhưng Yoongi đã nhanh tay bắt được cậu kéo ngã về phia mình. Cậu bé sợ hãi, hốc mắt bắt đầu ươn ướt và đỏ hoe, Yoongi thở dài, trước giờ gã vốn ghét nhất là nước mắt:

"Im, không được khóc."

Cậu bé sợ hãi ngậm chặt miệng, đôi vai giật nảy lên theo từng tiếng nấc, Yoongi chép miệng, nắm lấy bàn tay dính đầy cát bụi của cậu bé xoa nhẹ an ủi:

"Em tên gì?"

Cậu bé ú ớ gì đó trong cổ họng, mà Yoongi đã cố gắng lắm cũng không thể nghe nổi.

"Không nói được hả?"

Cậu bé gật đầu.

"Em sao giống bị ngốc vậy?" 

Cậu bé lại gật đầu. Yoongi ngờ rằng gã có hỏi nữa thì cũng chỉ nhận lại cái gật đầu khờ khạo của cậu bé. Thở dài, gã nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu bé:

"Anh gọi em là Jimin nha. J.i.m.i.n"

Cậu bé gật đầu như thường lệ, Yoongi thắc mắc không biết cậu bé có hiểu điều gã đang nói không, dù gì thì, Jimin, cái tên còn sót lại trong tiềm thức của Yoongi ngày gã còn bé, chẳng biết là của mẹ, hay của bà, hay của một cô nào đó mà cậu đã nghe qua. Nhưng nhắc đến tên Jimin, trong lòng gã luôn có một tình cảm ấm áp, giống như tình cảm gia đình.

Gia đình, thứ xa xỉ nhất mà gã điên như Yoongi, cả đời cũng chẳng mơ.

Jimin là một kẻ khờ, không ai biết cậu bé đến từ đâu, vì sao lại lưu lạc đến chỗ này. Cậu bé không thể nói, cũng chẳng biết gì cả, ngày ngày chỉ biết ngơ ngẩn đi ngoài đường, gặp cái gì có thể ăn được thì cho vào mồm. Trên người cậu bé cũng đầy những tàn tích vết thương, không giống như Yoongi có thể dùng sức mạnh để kiếm ăn, Jimin có thể chết bất cứ lúc nào. Yoongi chẳng có gì, việc dắt theo một Jimin lúc nào cũng ngơ ngác chỉ mang lại phiền phức và rồi gã sẽ phải chia đôi số thức ăn ít ỏi mình kiếm được, nhưng gã chống chế cái quyết định gàn dở của mình bằng việc tự hào với "đồng bọn" của mình rằng gã có một ngôi nhà nhỏ dưới gầm cầu, và có một người luôn ngoan ngoãn chờ gã ở nhà.

Yoongi thích cảm giác mỗi lần tìm kiếm được cái gì đó, gã sẽ chạy nhanh về "nhà" mình, gọi to tên Jimin, và cậu bé sẽ chạy nhanh đến bên gã, đôi mắt vốn ngớ ngẩn đang nhìn gã bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Yoongi yêu cách Jimin chạm nhẹ lên những vết thương mới trên mặt và trên người gã, giống như cái cách mà lần đầu tiên Yoongi đã chăm sóc cho cậu, đôi bàn tay chưa bị cuộc sống khốn khó làm chai lỳ thật mềm mại chạm vào những vết đau của gã, khiến gã khoai khoái và hạnh phúc như được an ủi.

Yoongi thích cách Jimin luôn làm theo những gì gã bảo, khi mà gã hướng dẫn cho cậu nhặt mấy thứ chai lo, công việc dù không kiếm được nhiều nhưng dễ dàng hơn là biến thành một gã điên giống như gã. Cậu bé luôn thích được Yoongi xoa đầu, và mỗi cuối ngày trở về, cậu chạy ngay đến bên Yoongi rồi giơ cao túi nhỏ chứa đủ thứ linh tinh nhặt được, ghé đầu chờ gã xoa nhẹ và mỉm cười.

Yoongi cũng yêu những cái ôm thật chặt mỗi đêm của Jimin khi những dòng xe cộ cứ nối đuôi nhau chạy ầm ầm ngay trên đầu mình, và gió từ hai bên cứ tìm cách xộc thẳng vào chỗ hai người đang nằm, Jimin sẽ rúc vào người gã rồi ngủ ngon mặc kệ cuộc sống. Kẻ khờ và kẻ điên, đều là hai loại người bị người đời khinh thường và vứt bỏ, chỉ có nơi gầm cầu tối tăm đầy gián và chuột mới không xua đuổi hai người. Từ lúc có Jimin, gã cứ hay độc thoại một mình, rằng gã hi vọng sau này cả hai sẽ có một ngôi nhà thật sự, sẽ có tiền, sẽ cùng nhau đi nhiều nơi mà bây giờ gã chỉ có thể nhìn vào thèm thuồng, khao khát. Từ lúc có Jimin, Yoongi thấy gã có chút ánh sáng le lói phía trước, dù chỉ là một đốm lửa nhỏ hi vọng, cũng là vì được thắp lên bởi Jimin.

Yoongi ốm, những cơn ốm vặt vãnh không đánh gục được gã nhưng buộc gã phải nằm lại gầm cầu, bởi với sức khỏe này, gã không thể đánh lại ai để giành được đồ ăn. Jimin sáng sớm cứ chần chữ mãi không đi, đến lúc Yoongi quát lớn mới lủi thủi bước ra sau khi để lại một ánh mắt lo lắng cùng những tiếng ú ớ không rõ lời, mà Yoongi cho đó là lời động viên.

Gã mệt mỏi gác tay lên khuôn trán nóng hổi của mình, nằm mê man nghĩ về bát cháo nóng hổi ở quán ăn phía bên kia sông, về chiếc bánh bao trong khung kính mà mỗi đêm vẫn vang lên những tiếng rao bán. Gã thở dài, lòng thầm mong Jimin có thể kiếm thêm được chút ít, để hôm nay cả hai có chiếc bánh mì khô cho vào bụng.

Đến non trưa, Yoongi nghe tiếng bước chân chạy vội vàng từ đằng xa, gã mệt mỏi gượng dậy thì thấy Jimin đang chạy nhanh về phía mình, trên tay vung vẩy một gói đồ gì đó còn miệng thì cười một cách hào hứng nhưng chẳng thể giấu nổi nét ngờ nghệch. Yoongi nhíu mày khi nhìn thấy Jimin vấp ngã, nhưng rồi mỉm cười khi cậu bé ngay lập tức đứng dậy và lao nhanh về phía gã, tay chìa ra một túi kem lấm lem đầy cát ở bên ngoài và có vẻ như đã nhão hết ra nước ở bên trong. Yoongi bật cười khi nhìn khuôn mặt háo hứng của Jimin:

"Giỏi lắm, Jimin." 

Jimin ra hiệu cho Yoongi hãy ăn nó rồi định đứng dậy chạy đi, nhưng Yoongi đã kéo cậu bé lại và xoa đầu.

"Ở yên đó, ăn với anh."

Yoongi quyết định sẽ ăn sạch cái kem cùng với Jimin, dù gã ngờ rằng nó sẽ khiến cho căn bệnh của gã trầm trọng hơn. Jimin không biết điều này, tất nhiên, nhưng gã biết cậu bé chắc đã cực khổ thế nào để có thể chạy cả một quãng đường chỉ vì nhớ rằng gã đang ở nhà chờ nó. Yoongi thấy cảm động, lần đầu tiên, vì thứ gã ăn là được "tặng", chứ không phải "xin" hay là "cướp".

Yoongi bóc cẩn thận để tránh rơi vãi ra ngoài, que kem này chắc hẳn là của một cậu ấm nào đó hay vòi vĩnh ưa than phiền với mọi thứ và sẵn sàng vứt đi thứ mà mình không thích. Nhưng cũng vì thế, những kẻ như Yoongi và Jimin mới có cái để ăn.

"Kem nhão hết rồi."

Gã ra hiệu cho Jimin ghé miệng để uống, nhưng cậu bé lắc đầu và đẩy gói kem về phía Yoongi ý bảo là dành cho gã. Nhưng gã vẫn một mực lôi cậu bé vào lòng, và cả hai anh em đã có một bữa ăn trưa mát lạnh và thiếu thốn. Và chẳng hiểu kem cũng có thể chữa bệnh, hay là vì Jimin, gã đã chẳng còn thấy mệt mỏi chút nào nữa.

Yoongi bỏ nghề đi cướp, gã giờ đây cùng đi nhặt chai lọ với Jimin và chỉ sử dụng nắm đấm để bảo vệ gói cơm hay chiếc bánh mì kiếm được trên tay. Hiếm khi hai ngươi tách ra, vì gã không thể an tâm khi để Jimin đi một mình, vì sợ cậu bé sẽ đi lạc hoặc vô tình sa chân vào một cái hố nào đó, hoặc sẽ bị những kẻ lớn hơn hiếp đáp, bắt nạt.

Yoongi nhớ có lần khi gã đang bận gỡ đống dây sắt ra khỏi đống rác, Jimin đã một mình chạy tới trước, khi ngẩng đầu gọi Jimin để khoe chiến tích thì bóng dáng Jimin đã khuất dạng, gã hoảng loạn chạy về phía nhốn nháo đằng xa với một linh cảm chẳng lành. Jimin đang ở giữa vòng vây của một lũ 4 đứa con trai to khỏe đang giơ những nắm đấm đe dọa, Jimin sợ hãi, nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc túi bóng chứa vài món đồ ít ỏi mà cậu bé coi nó như gia tài. Có thể Jimin sẽ không hiểu được nguy hiểm đang đến gần, bởi trước đây Yoongi đã từng như vậy, đánh nhau để giành giật những thứ dù là nhỏ nhất.Lao nhanh về phía Jimin, dù gã biết sức mình chẳng là gì so với 4 thằng đô con đó, nhưng bảo vệ Jimin là điều đầu tiên gã nghĩ tới, là trách nhiệm gã tự gán cho mình cả đời. Những nắm đấm và cú đạp đập thẳng vào lưng gã, tiếng Jimin ú ớ đầy hoảng loạn và đôi mắt cậu bé ướt nhòe vì lo lắng và sợ hãi. Yoongi không bận tâm lắm, những trận đòn trước kia đã dạy gã, cách tốt nhất để sống là đừng chống trả khi mình không đủ khả năng, những cơn đau đớn và những vết tím bầm, sẽ chẳng là gì so với việc gã, hoặc Jimin có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Dưới gầm cầu ẩm ướt, Yoongi nằm bệt trên nên xi măng còn Jimin vẫn không ngừng khóc, dôi tay nhỏ lần theo những vết thâm trên người gã. Yoongi không còn đủ sức để quát Jimin đừng khóc, gã kéo cậu bé vào lòng và thiếp đi đầy mệt mỏi, đôi môi vẫn cười hãnh diện vì rốt cuộc Jimin vẫn bình an.

Ở những nơi mà gã và Jimin sống hàng ngày chỉ chào đón những vị khách hôi hám như chuột và gián, tuyệt nhiên không có một bóng người lui tới. Nhưng dạo gần đây, góc nhỏ ấy xuất hiện vài ba kẻ không mời, với những đôi guốc cao kều hay đôi giày da bóng lộn. Jimin tò mò nhìn những thứ xa xỉ ấy, vừa hướng ánh mắt khao khát nhìn như thể những người đó sẽ cho cậu cái gì ăn hay một chút tiền, còn Yoongi lại có cảm giác bất an, mọi chuyện lạ lùng xảy ra đều có nguyên nhân của nó, và ắt hẳn chốn tối tăm này xuất hiện những kẻ như vậy là chuyện chẳng tốt đẹp gì.

Mấy kẻ cao sang kia liếc về phía Yoongi và Jimin bằng ánh mắt khinh bỉ và bắt đầu nói chuyện như thể chẳng có ai tồn tại ở đây. Và Yoongi biết linh cảm của mình đã đúng.

Gầm cầu nhỏ này sắp được hùn vốn để cải tạo và xây dựng nó thành một công viên, đồng nghĩa với việc gã và Jimin sẽ bị mất "ngôi nhà" của mình, nơi đã khiến gã gặp Jimin, nơi đã che chở cho họ suốt cả thời gian qua. Yoongi đờ đẫn kéo Jimin đang còn mải chơi với cây cỏ vào lòng, thở dài như một cụ ông, dù gã chỉ mới là thằng thanh niên mười mấy tuổi."

Jimin à, chúng ta sắp phải đi rồi." 

Jimin hướng đôi mắt ngơ ngác nhìn Yoongi, khiến gã lại thở dài thêm lần nữa nhưng rồi im lặng không nói thêm. Jimin ngốc nghếch của gã không biết những chuyện sẽ xảy ra, thật tốt khi cậu bé không phải lo nghĩ gì cả, mọi chuyện để một mình gã lo toan là được rồi, Jimin chỉ cần luôn ở bên cạnh gã như lúc này thôi.

Dự án bắt đầu đi vào hoạt động, những đôi cao gót và giày da bắt đầu lui tới nhiều hơn. Và người ta bắt đầu để ý đến hai người đang ở trong một góc nhỏ của gầm cầu. Một người phụ nữ với khuôn mặt đầy phấn và đôi môi đỏ chót, trên người phát ra một mùi hương nước hoa quái dị khiến Yoongi chun mũi khó chịu, bà ta tiến về phía gã và Jimin.

"Này hai đứa kia. Đi ra chỗ khác đi."

Yoongi trừng mắt nhìn lại, tiện thể kéo Jimin ra phía sau lưng mình. Người phụ nữ bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Tao bảo tụi mày cút đi, đây là chỗ làm ăn, không chứa những kẻ như tụi mày."

Jimin luôn sợ những tiếng quát, cậu nép chặt hơn vào lưng Yoongi và bắt đầu run rẩy, gã tức giận, nhổ nước bọt thách thức:

"Không đi đấy, đây là nhà của bọn tôi."

Bà ta ngửa đầu lên cười khùng khục như điên, rồi quay ngoắt về phía ngoài gọi lớn, phút chốc xuất hiện 4,5 kẻ mặt mũi bặm trợn. Bà ta khinh khỉnh ra lệnh:

"Dọn sạch chỗ này đi."

Cả Yoongi và Jimin đều bị quăng ra ngoài theo nghĩa đen, Jimin lồm cồm bò dậy để quay về chỗ ở, giống như những lần cậu nhất quyết giữ lấy đồ của mình, nhưng Yoongi níu chặt cậu bé lại và kéo đi, bỏ lại tiếng quát mắng của người phụ nữ gớm ghiếc cùng những tiếng cắt sắc ngọt của những lưỡi dao đang liếm trên bụi cỏ non.

Đêm đến, cả hai quay trở về "nhà" , những đám cỏ phía trước đã được dọn sạch, thay vào đó là những đống cát và gạch. Yoongi len lén đi vào trong dò xét, nhưng có vẻ mấy gã kia đã không còn ở đây. Gã ôm lấy Jimin, thủ thỉ:

"Em có muốn rời khỏi đây không?"

Jimin nhìn khuôn mặt buồn bã của Yoongi, lắc đầu.

"Ừ, anh cũng không muốn."

Thế giới này bất công thật đấy, người ta phấn son quần áo tươm tất, còn gã và Jimin đã bao lâu rồi chưa thay bộ quần áo khác.

Thế giới này tàn nhẫn thật đấy, kẻ ăn không hết, người suốt ngày bị cơn đói hành hạ.

Thế giới này khắc nghiệt thật đấy, ngay cả những góc nhỏ nhất cũng bị đem ra làm mồi câu kinh tế cho họ, những kẻ như gã và Jimin, thực sự đã chẳng có nơi nào trên thế gian để chứa chấp nữa rồi.

Gầm cầu nhỏ bắt đầu xuất hiện những mảng tường xây đầu tiên, ban ngày kẻ ra người vào tấp nập, khuấy động của vùng đất vốn yên bình và tĩnh lặng, Yoongi và Jimin chỉ có thể đứng nhìn từ xa, rồi đêm đêm lại lén chui về  để ngủ. Gã biết sẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ không thể quay về, nơi đây sẽ chứa đầy ánh sáng và âm nhạc, như những công viên khác dành cho những kẻ có tiền.

Trời càng ngày càng rét căm, và việc phải lượn lờ cả ngày ngoài trời và chỉ về "nhà" khi đêm xuống, khiến cho sức khỏe Jimin yếu đi thấy rõ. Yoongi cố tìm một chỗ ngủ khác, nhưng mọi chỗ đã được lấp kín bởi những người vô gia cư như gã, thật sự đã không còn chỗ nào cho gã và Jimin trú chân. Gã tiếc nuối nghĩ về gầm cầu, nơi ấy thật ấm áp, và từ khi có Jimin, nó đã trở thành một nơi đầy hạnh phúc.

Bệnh Jimin càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, cậu bé ho suốt ngày và thậm chí còn ho ra máu, đôi lúc cậu chỉ có thể ngồi xuống mà thở dốc chứ đừng nói đến việc đi kiếm ăn. Yoongi hận mình không có gì cả, đến cả tiền để mua thức ăn còn chẳng nó, nói gì đến việc đủ tiền để đưa em đi bệnh viện, gã chỉ có thể ngày ngày đau lòng nhìn Jimin càng yếu dần đi bên cạnh mình, ước sao có thể san sẻ cho em chút ít sức lực, để chống chọi qua mùa rét và sớm tìm được một chỗ trú chân nào khác.

Yoongi biết đêm nay có thể là đêm cuối cùng cả hai có thể ngủ lại đây, bởi gầm cầu đã được dọn sạch hơn bình thường, chứng tỏ nó sắp được lắp ráp cái gì đó. Những đợt ho dữ dội khiến Jimin quặn lên vì đau đớn, Yoongi ôm chặt lấy cậu bé rồi xoa nhẹ tấm lưng lạnh lẽo mỏng manh, an ủi Jimin và tự an ủi chính mình.

Yoongi là một gã điên, nhưng không có nghĩa là gã không biết sợ, khi người bé nhỏ nằm trong lòng gã cùng những hơi thở ngắt quãng khó nhọc, cùng tiếng trái tim đập mạnh mẽ những khoảng khắc sau cùng của sinh mệnh, gã biết điều mình lo sợ đã đến. Yoongi ôm chặt lấy Jimin, thủ thỉ trong nghẹn ngào:

"Anh yêu em, Jimin"

Jimin mở to đôi mắt nhìn gã, đôi mắt không còn chút ngờ nghệch quen thuộc mà trở nên thật trong sáng và tinh anh, cậu bé nhìn gã thật lâu, khóe miệng mấy máy và bật lên những thanh âm đầu tiên trong cuộc đời.

"Em yêu anh, Yoongi."

Gã mỉm cười, luồn đôi bàn tay chai sạn của mình vào mái tóc đã cháy nắng của Jimin.

"Ngủ ngon nhé."

Cậu bé nằm gọn trong lòng Yoongi, đôi mắt nhắm nghiền, không còn động đậy nữa. Trái tim thôi đập và nước mắt thôi rơi, Yoongi ôm lấy Jimin, mặc cho cái lạnh cắt da đang gào thét bên ngoài và cái lạnh từ thân hình bé nhỏ trong tay, mỉm cười nhắm mắt.

"Jimin, yên tâm, anh sẽ không để em đi một mình."

Ngày hôm sau, những người công nhân đến sớm la hét khi phát hiện ra nơi gầm cầu, có hai cậu bé đang ôm chặt lấy nhau, trông như đang ngủ một giấc thật yên bình. Người đàn bà gớm ghiếc hét lên đầy phẫn nộ trong khi những người công nhân nghèo thở dài thương cảm và xót xa cho những mảnh đời họ đã từng vô tâm chà đạp. Yoongi và Jimin mỉm cười nhìn hai cái xác, hai linh hồn nắm tay nhau rời đi, đi về phía bình yên.

Dự án ngừng hoạt động vì các nhà đầu tư không chấp nhận việc có người chết ở công viên khi mà nó thậm chí còn chưa hoạt động. Yoongi và Jimin đã bảo vệ được gầm cầu nhỏ của mình, và nơi đó, mãi mãi là ngôi nhà hạnh phúc của hai con người yêu nhau đến tận giây phút cuối cùng.

                        THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip