[ONESHOT] Give - Me - A - Time - Machine? , YoonSic | K |
Author: chipbird ( aka jessyoonyon )
Rating: K
Category: General
Couples: YoonSic
Status: Fic được viết trong những phút tự kỉ....nên câu chữ còn lởn quởn...mong các rds thông cảm.
Note 1: Do 1 vài lý do đặc biệt, nên chip ko thể post bên nick jessyoonyon được. Nhân đây cũng cảm ơn bạn y00nsic đã cho chip nick này, cũng đã lâu rồi nhưng giờ mới có dịp sử dụng.
Note 2: Nhân đây cũng xin tặng fic này cho ai đó là chip đã hứa tặng fic từ hồi............mùng 3 tết .
Mọi người đọc vui vẻ. *Dù fic chẳng có gì vui..*
Give Me A Time Machine?
Theme Song
Theo các bạn, yêu một người là như thế nào?
Nó từng nghĩ, sẽ ko bao giờ nói ra.
Vì theo nó biết, người đó rất sợ những tình cảm này…
Chính vì thế, nó luôn cố tỏ ra bình thường trước những sự quan tâm, hay những cử chỉ thân thiết của người đó với bạn bè; cố thể hiện sự quan tâm của nó với người đó chỉ ở mức bình thường, vờ như chỉ là sự quan tâm của những người bạn.
Và có lẽ, mọi thứ sẽ mãi chỉ diễn ra trong im lặng cho đến khi nó nghe được 1 câu chuyện…
Flashback
_ Thời gian tới, chắc Sica sẽ ít onl hơn.
_ Có chịn gì àh?
_ Uhm…Có lẽ Sica thích Fany rồi.
“Thích?”
_ Sao Sica nghĩ vậy?
_ Uhm..Lúc chìu khi đi chơi, Fany đến hơi trễ mà Sica cứ đứng ngóng hoài, cứ mong mau chóng gặp được Fany.
_ Yoong tưởng Sica sợ những tình cảm này chứ?
_ Ừh. Sica sợ. Nhưng Sica ko cem thường. Sica cũng ko bít tại sao mình lại có những cảm giác này. Vậy nên Sica muốn tránh nói chuyện với Fany, Sica sợ tình cảm này sẽ phát triển…
Thất vọng…Nhói đau…Có gì đó rất khó chịu bên trong cơ thể nó.
_ Trước đây, Fany từng nói thích Sica, mong Sica cho Fany 1 cơ hội.
_ Chẳng phải Taeny là vợ chồng sao? Sao Fany còn muốn quen Sica?
_ Nhưng Taeny chưa từng quen nhau. Họ chỉ xưng hô với nhau như vậy thôi.
_ …
_ Fany thường tâm sự với Sica, có lẽ vì thế mà nảy sinh tình cảm. Có lần Fany tỏ tình và đã khóc trước mặt Sica.
“Fany yêu Sica như thế, chắc chắn trong lòng Sica, Fany cũng chiếm vị trí rất quan trọng…”
Nó cảm thấy ghen với Fany, ghen vì Fany có thể tỏ tình với Sica...còn nó thì....
Tuy Fany ở xa nhưng lại có thể thân thiết với Sica hơn cả nó. Sica thường xuyên liên lạc với Fany, có khi ngay cả những lúc Sica đi học hay đi chơi, Sica cũng thường nói với Fany…dường như Fany biết về Sica còn nhiều hơn cả nó.
Mà cũng đúng. Vốn dĩ nó và Sica chỉ là bạn cùng trường, lại chẳng có nhiều sở thích chung; sau nhìu cố gắng, nó cũng có thể quen thân với Sica hơn, nhưng có lẽ, như thế cũng ko đủ để có thể so sánh với Fany.
_ Lúc chia tay, mọi người ôm chào tạm biệt, cảm giác ôm Tae là Sica muốn bỏ ra ngay, nhưng với Fany thì ko thấy vậy.
Nó cảm thấy ghen với Fany có thể được ôm Sica vào lòng, có thể tỏ tình với Sica…
_ Vậy cảm giác lúc ôm Fany thế nào?
_ Bình thường. Chỉ là cảm thấy thoải mái hơn khi ôm Tae.
“Bình thường àh? Tức là vẫn còn cơ hội…”
_ Nói vậy chắc Sica vẫn chưa có tình cảm với Fany nhìu lắm đâu.
_ Ừhm. Sica cũng nghĩ thế...
Mệt mỏi, cô gái tựa đầu lên vai nó ngủ thiếp đi. Chỉ đơn giản như thế thôi, cũng đủ làm nó cảm thấy thật hạnh phúc…Và chỉ cần nghiêng thêm 1 chút nữa, để đầu của nó tựa lên đầu của cô gái kia, chắc có lẽ sẽ là 1 bức tranh lãng mạn như những drama hay chiếu.
Nhưng nó lại ko làm thế.
Nó sợ người đó sẽ cảm thấy ko thoải mái, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đó. Nó chỉ muốn mang lại cho người đó 1 giấc ngủ bình yên trên bờ vai bé nhỏ của mình.
Cũng đôi ba lần, nó quay sang hít thật sâu mùi hương trên mái tóc kia, cố gắng lưu lại mùi hương đó trên khướu giác của nó. Để biết đâu, nó sẽ ko còn cơ hội thứ 2 để làm việc này.
Bánh xe vẫn lăn đều trong màn đêm. Những ngọn đèn “ko cần thiết” vo tình được bật lên soi đường cho 1 vài vị khách xuống xe.
Nó vội lấy bàn tay mình chắn lại phía trước đôi mắt đang nhắm nghiền kia, cứ như muốn bảo vệ đôi cửa sổ đang khép chặt trước những “vị khách” ko mời đang thi nhau đến gõ cửa.
Người kiểm vé trông thấy hành động trẻ con của nó chỉ mỉm cười lắc đầu, tắt bớt đi những ngọn đèn kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Giờ nãy trễ quá rồi, chắc về nhà ko đươc đâu. Hay là ngủ lại ở ngoài đi?
_ Như thế có được ko? Sica có bị la ko đó?
_ Ko sao đâu, được mà. Nhà Soo ở gần đây, hay lại nhà Soo ngủ đi. Yoong cũng ngủ lại luôn nha?
“Có bao giờ Sica lên tiếng mà Yoong từ chối đâu...”
_ Ừh. Sao cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người đã ngủ say cả, thế sao đôi mắt nó vẫn ko chịu khép lại thế kia?
Phải chăng hình ảnh ai đó đang ngủ thu hút ánh nhìn của nó, khiến cho đôi mắt nó ko thể khép lại?
Hay là câu chuyện mà nó và người đó đã nói khi nãy làm nó bận tâm suy nghĩ và trở nên trằn chọc thế này?
“Lại cựa mình àh? Sao lăn qua lại hoài thế? Cứ 15’ lại trở mình lại trở mình 1 lần. Ngủ ko ngon àh?”
Với tay kéo tấm chăn cao hơn vai và choàng lên cánh tay vừa được hất ra, để đảm bảo người đó ko phải chịu cơn gió lạnh đang lùa qua khung cửa sổ kia.
Đã mấy lần người đó trở mình về phía nó vô tình rút ngắn khoảng cách giữa 2 người, đến nổi nó có thể cảm nhận được hơi thở của người đó. Ngay lúc này, nó chỉ mong mình có đủ cam đảm hơn để có thể giữ nguyên trạng thái như thế.....nhưng 1 lần nữa, nó đã nhanh chóng lùi lại, tạo ra 1 khoảng không gian giữa cả 2.
Nó sợ nếu cứ giữ như thế sẽ khiến người đó cảm thấy khó chịu, nó sợ nếu bớt chợt người đó mở mắt ra và sẽ nghĩ thế nào về nó với trạng thái như thế này…
Cũng đã vài lần nó ước cánh tay mình có chút sức lực để có thể choàng qua vòng eo và ôm lấy người con gái kia…nhưng tất cả chỉ diễn ra trong suy nghĩ của nó mà thôi.
Vì nó cho rằng hành động đó cũng giống như đang lợi dụng lúc người đó vậy.
Và…cũng vì, nó mong 1 có 1 ngày nó thật sự được ôm lấy vòng eo kia nhưng là với sự cho phép của chủ nhân chúng.
“Liệu sẽ có 1 ngày như thế?”
End Flashback.
Tâm trí nó đang đấu tranh, sẽ nói ra cho người đó biết tình cảm nó, hay là cứ im lặng giữ lại trong lòng??
Vẫn vơ với những suy nghĩ, nó đề vài dòng lên status của bản thân.
.
.
.
10’
_Yoong nghe nè.
_ Có chuyện gì với Yoong àh? Sao thấy stt có vẻ tâm trạng thế?
_ Hì. Ờh..ko có gì đâu. Thôi Sica học đi, Yoong ổn mà.
_Ừm. Vậy thôi. Tưởng Yoong có chuyện gì.
_ Ừm. Có gì tối nói chuyện sau.
"Sica lo àh? Cảm giác thích thật..."
Tối nay, nó sẽ nói với người đó tình cảm của mình?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Sica có chịn gì àh? Sao stt lại thế?
_ Àh, lúc nảy có tâm sự với nhỏ bạn, nghe chuyện của nó, thấy đau giùm nó, ngẫm lại mình thôi.
cái stt của Yoong là sao?
_ Hả??ờh ,thì là vậy đó......
_ =.=
_ Có chịn đang suy nghĩ....đọc hỉu gì ko??
_ Vấn đề ko phải là hiểu hay ko?mà là Sica đang nghĩ ng đó là ai ,mong là...
_ Chữ tiếp theo sẽ là "k.." phải ko?
_ k...
_ "ko"
_ ko phải...
_ Hả?? "ko pải"??
_ Ng đó là ai?
_ Sao Sica muốn biết thế??? có khi ko biết còn tốt hơn ấy.
_ Ừm,chắc Sica nghĩ nhiều quá.
_ Nhiều khi ko phải Sica nghĩ nhiều....có khi suy nghĩ của Sica đúng,bởi thế mới nói là Sica ko biết có khi còn tốt cho Sica hơn.
_ Ừm,vậy hiểu rồi
1 khoảng không im lặng…
_ xin lỗi nha
_ Sao lại xin lỗi?
“Xin lỗi ư? Không muốn nghe từ này chút nào…”
_ Vì nhiều thứ,tóm lại thấy có lỗi
_ Rút lại đi...là tự nguyện...mà cũng ko cần Sica pải đáp lại...
_ Đừng nói vậy
_ Yoong bình thường thôi....vì cũng ko phải mới đây....nên ko cần xin lỗi! níu chỉ để nghe như thế thà chẳng bao giờ để ai biết cứ xem như chưa có gì xảy ra. bình thường đi
_ Ừm
_ Cũng đừng mặc cảm có lỗi...chuyện này chẳng có lỗi gì cả.
_ Sica ko mặc cảm ,thật sự tối qua lúc trên xe.Sica với Yoong cũng đã tâm sự rất nhiều
Sica thấy có lỗi vì ko đáp lại đc ,thật ra trước đó Sica cũng có linh cảm ...nhưng 1 thời gian sau đó Sica nghĩ mình đã đi xa quá nhưng có vẽ như hôm qua ...
_ Hối hận àh?
“Phải chăng Sica đang thấy hối hận về những gì đã nói tối qua?…vì nếu ko nói ra, cũng đã ko dấy lên trong Yoong 1 tia hy vọng thế này…”
_ Hối hận chuyện gì?
_ Những gì đã nói hôm qua?
_ Ko hề và cũng chưa hề có suy nghĩ đó
_ Ừh.Vậy là đủ rồi.
“Cảm ơn vì Sica đã ko thấy hối hận, đã cho Yoong 1 cơ hội để thể hiện tình cảm của mình.”
_ Vẫn bình thường nha ................bạn tốt ^^
_ Ừm
“Bạn tốt? Ừm…bạn tốt…”
Đôi môi vẫn khép lại khéo dài về 2 phía tạo nên 1 đường cong, thế sao trong khoan mắt lại ướt đẫm thế kia???
Có 1 lực nào đó đang bốp chặt cái vật thể bên trong ngực trái của nó, khiến nó đập 1 cách nặng nề…cảm giác hơi thở của nó trở nên khó khăn hơn…
_ Sau hôm qua Sica mới thật sự biết ai tốt với mình xin lỗi vì lúc kể với Yoong những chuyện đó Sica ko biết....nên nếu có làm Yoong buồn thì cho Sica xin lỗi
_ Ko...Yoong thích nghe những điều thật lòng đó...để bít mình nên làm gì.
_ Ừm,cám ơn Yoong về tất cả
_ Uh.ko cần khách sáo quá.
_ Cho khách sáo lần này đi ,mốt muốn Sica khách sáo cũng ko được đâu,đừng nghĩ nhiều quá nha, như Yoong nói, đôi khi người bạn thật sự còn quan trọng hơn người mà mình yêu
_ Ừh..thì đương nhiên
“Nhưng có 1 điều, Sica cũng mãi ko bao giờ biết…”
"...và dẹp cái mặt cười kia đi được ko?...nhìn nó...có vẻ gượng ép quá..."
_ Sica thích Yoong
“Nhưng…”
_ …và cả đứa bạn tối nay đã tâm sự với Sica
Sica thích và tôn trọng những người biết quý trọng tình cảm của mình
dám cho đi mà ko mong nhận lại
_ Ừh...cái đó là chủ nghĩa luôn rồi
há há
_ ^^
_ Sau này nếu muốn tâm sự những chuyện đó hoặc cần người chia sẽ thì có thể tìm Yoong.Vì…Yoong vẫn muốn biết mọi chuyện của Sica....và sẽ luôn là chỗ dựa cho Sica....nếu cần.
_ Chắc chắn rồi
_ Uhm. Vậy là đủ rồi.
_ Sica đang nói chuyện với Fany
có vẻ như hôm nay là ngày của tâm trạng nhỉ
Yoong nghĩ cảm giác của Sica lúc này như thế nào?
_ Có thể là khó xử?? nhưng vẫn cảm thấy mừng vì biết được 1 sự thật....
_ Sica ko khó xử, Sica thấy nhẹ lòng lắm
thật đó
chỉ là lúc này... Sica đang khóc
“Khóc? Có giống như Yoong lúc này ko nhỉ??? Muốn chạy đến bên cạnh và lau đi những giọt nước mắt đó…khẽ ôm Sica vòng lòng mà vỗ về…nhưng có lẽ, vị trí đó chưa từng thuộc về Yoong…”
_ Nói chuyện với Fany có gì àh???
_ Ừm
Sica cũng ko hiểu mình đang nghĩ gì nữa
chắc do hơi tâm trạng khi nghe nhạc thôi
_ Sao thế?? Sao lại khóc???
_ Vì mọi thứ
1 phần vì chuyện hôm qua nữa
ko thể xác định được chính xác Yoong à
_ Uhm....nhiều khi ta cũng ko thể hiểu được chính mình...
cứ để cảm xúc được biểu hiện ra....khóc cũng có thể làm nhẹ lòng hơn
chuyện của Sica với Fany vẫn ổn chứ?
_ Ổn
ko gì đâu
_ Uhm...sợ Sica có chuyện gì buồn...
_ Sica chỉ tâm trạng tối nay thôi
rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó
_ Uhm...cứ bình thường đi…mọi thứ vẫn ổn cả.
“… trừ cái vật thể bên góc trái của Yoong thôi…”
_ Ừm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó đã từng mơ, 1 cuộc sống với những năm tháng đại học bên người đó…chỉ đơn giản là được sống chung 1 ngôi nhà…đi học cùng nhau…
…nó đã từng mơ…sẽ có những tháng ngày bên người đó…chỉ để nó có cơ hội được quan tâm, chăm sóc cho người đó…để nó có cơ hội lắng nghe những câu chuyện vui trên lớp của người đó…để nó có cơ hội được người đó tựa đầu lên vai mỗi khi người đó mệt mỏi…
Nó chỉ dám mơ có được 1 cuộc sống như thế bên người đó như…1 người bạn thân.
Ừh. Chỉ là bạn thân thôi.
Vì nó biết, cái tình cảm của nó không được xã hội chấp nhận.
Nó ko quan tâm mọi người nghĩ gì về nó…
Nhưng nó ko thể ko quan tâm cảm nghĩ của những đấng sinh thành kia…
Đối với tất cả các người làm cha, làm mẹ, sẽ chẳng 1 ai chấp thuận cho tình cảm của nó.
Cha mẹ nó sẽ phản ứng thế nào?
Và đặc biệt, là cha mẹ của người đó. Đối với những người làm kinh doanh có quan hệ rộng rãi như họ thì, việc giữ thể diện là điều rất quan trọng. Họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho tình cảm này.
Không phải vì họ ko nghĩ cho hạnh phúc của người đó…Nhưng làm sao họ có thể đối mặt với những lời bàn tán của dư luận? Làm sao họ có thể chấp nhận để con gái họ bị mọi người nói đủ những lời khó nghe?
Và…người đó làm sao có thể dám sống với tình cảm đó và để mặc cha mẹ phản đối? Hơn thế nữa, người đó luôn là đứa con ngoan trong gia đình, mọi việc đều nghe theo lời cha mẹ…
Nó ko muốn người đó phải khó xử, ko muốn người đó phải đau khổ…
…nên nó chỉ mong có thể sống bên người đó như…1 người bạn…1 người bạn thân mà thôi.
“Đó là điều mà Sica sẽ không bao giờ biết…”
Nhưng có lẽ, nó đã mơ quá xa…
Và giờ đây nó đã có quyết định cho riêng nó…
Nó đã từng nghĩ, nó sẽ sống ở đây…
Lý do lớn nhất để nó ở lại là vì người đó…
Nhưng…
Mọi chuyện đã đi quá xa…
Những giấc mơ của nó cũng sẽ mãi chỉ là giấc mơ…
Và giờ đây, nơi này chẳng còn gì để giữ nó ở lại…
Có một câu, mà nó vẫn chưa kịp nói với người đó…
“I love You”
Và cũng chẳng còn cơ hội để nói ra nữa…
Tạm biệt nhé, “người bạn” của Yoong!!!
“Have You ever looked back, and know that there is always someone's eye towards you?”
End.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip