[ONE SHOT] Xin Lỗi, Tôi Yêu Em, Yoonsic, Yulsic

au: cat 

 

rating: k

 

couple: yoonsic

 

Xin lỗi, tôi yêu em

 

 

 

Sau này em vẫn yêu Yoong chứ?

 

  Không….không phải sau này mà là mãi mãi yêu Yoong, đồ ngốc à~ !

 

 

 

 

 

=-=-=-=

“Chia tay sao”

“Đúng vậy, chúng ta chia tay đi”

“Tại sao chứ, Yoong đã làm gì sai chứ”

“Không có gì sai cả nhưng em thấy chúng ta không hợp”

“Tại sao chứ”

“Vì em đã tìm được một nửa khác hoàn hảo với em hơn”

Một nửa hoàn hảo khác, chỉ mấy câu đó thôi là em có thể bỏ đi sao, cứ xách vali ra đi sao, hết thật rồi sao, em đang đùa với tôi phải không, như một cơn ác mộng vậy, em bỏ rơi tôi đến bên một con người khác, tất cả là sự thật sao, tôi có mơ không….

=-=-=-=-=

Trước cửa trung tâm mua sắm

“Jessica, nghe Yoong nói một lần đi, hãy giải thích mọi chuyện được không”

“Giải thích chuyện gì”

“Chia tay, tại sao chứ?”

“Em đã nói là chúng ta không hợp nhau, em cảm thấy mình quen nhau không hợp nữa nên chia tay”

Em cảm thấy mình quen nhau không hợp nữa nên chia tay, chỉ có một câu giải thích đơn giản như vậy sao, em là con người đơn giản như vậy sao, chẳng lẽ mọi lời nói trước kia em điều quên lãng rồi sao, em có biết con tim tôi đau lắm không, nó dường như không thể tiếp tục đập nữa, nó đang co thắt chặt lại, cảm giác đau lắm tưởng chừng như nó đã chảy toàn bộ máu ra ngoài, cứ như nó chỉ muốn nghỉ ngơi mà không chịu tiếp tục hoạt động nữa….

=-=-=-=-=-=

Flash back

“Yoong à~ , mua cho em đôi giày cao gót này đi, đẹp quá à”

“Không đươc, em mang vào đi được mấy bước sẽ bị đau chân đó còn bị sưng chân nữa đó”

“Nhưng em thích mà, đi mà Yoong~”

“Không được, hay bây giờ chúng ta đi chọn đôi nào thấp hơn nhé”

--------------------- ------------------ ------------------ 

Không cho tôi được mua những thứ mình thích, luôn phàn nàn về mọi thứ, luôn nói tốt cho tôi mà chẳng mua cho tôi những thứ tôi thích

=-=-=-=-=-=-=

Công viên giải trí

“Em mỏi chân quá à, còn bị sưng chân nữa, tất cả tại đôi cao gót chết bầm này”

“Chúng ta ngồi nghỉ tí đi đợi em đỡ rồi đi tiếp”

“Cũng dược nhưng trời sắp mưa rồi không khéo thì bị mắc mưa bệnh nữa”

“Vậy thì Yul sẽ cõng em đi”

“Đi nào”

“Jessica”

“Hở…sao Yoong lại ở đây”

“Em chia tay Yoong thật rồi sao”

“Em đã nói chúng ta đã hết rồi, đừng cứ đuổi theo em như vậy được không”

“Nhưng mà Jess….”

“Xin lỗi bạn gái tôi đã nói không thích người khác làm phiền vì vậy đừng cứ bám theo chúng tôi được không ? sao mà có người dai hơn dĩa vậy”

+ bụp + - Yul ngã xuống đất vì cú đánh vào mặt quá mạnh và quá bất ngờ

“Tao nói cho mày biết, không cần mày chửi xéo như vậy, mày không có quyền xen vào”

+ chát + - 5 ngón tay thon dài in hẵng vào mặt Yoong

“Đừng có mà theo tôi nữa, tôi nói cho biết, tôi và Yoong đã kết thúc rồi, là kết thúc đó đừng cứ theo tôi như vậy, đừng để tôi nhìn thấy một lần nữa không thì tôi không khách sáo nữa đâu”

Một cái tát là tượng trưng cho tình yêu 3 năm của chúng ta sao, em đã thay đổi nhanh như vậy sao, cái tát này đau thì có đấy như sao đau bằng vết thương trong lòng tôi. Em đã nói yêu tôi mãi mãi mà sao em lại thất hứa như vậy, hay lời nói đường mật đó chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi….

Tí…tách

Tí…tách

Ngọt mưa rơi xuống đất một lần lại có thể rơi tiếp lần thứ hai hay nhiều lần nữa nhưng trái tim đau một lần thì sẽ không thể đau thêm một lần nữa, đúng không…..nếu có kiếp sau tôi ước mình lại có thể làm hạt mưa giúp con người chứ không làm một con người vô ích chỉ bám theo tình yêu

Ngã rồi

Con người quá si tình

Ngất rồi

 

Con người quá mềm yếu

 

Mất rồi

 

Con người chỉ có thể yêu em

=-=-=-=-=-=-=

3 tháng sau – tại quá ăn

“Chừng nào Yul mới đến đây em đợi nửa tiếng rồi đó”

“Yul quên mất mình có cuộc hẹn với khách hàng nên em ăn trưa một mình nhé”

“Sao Yul không nói sớm”

“Yul xin lỗi, ngày mai Yul sẽ chuộc lỗi, vậy thôi nhé Yul cần tiếp khách hàng”

“Alo…..alo…lại cúp máy trước”

Flash back

“Xin lỗi Yoong đến trễ”

“Biết trễ bao nhiêu phút rồi chưa”

“Yoong xin lỗi, Yoong đã làm em đợi 5 phút”

“Biết vậy thì tốt, kêu đồ ăn nào”

Tối – nhà YoonSic 

“Yoong lại bị đuổi việc, bao nhiêu lần rồi chứ”

“Tại lúc trưa đi ăn cơm với em đó, bỏ qua khách hàng quan trọng nên Yoong bị đuổi việc”

=-=-=-=-=-=-=

Tối – nhà YulSic

“Em nấu ăn thế nào”

“Ờ, hơi mặn mà còn chát nữa, để Yul nấu lại cho em, cứ ngồi đó đi”

“Ờ”

“Để hôm sau Yul nấu cho, em đi học nấu ăn đi chừng nào được thì nấu cho Yul"

Flash back 

“em nấu ăn thế nào ?”

“Ờ hơi bị dở” – nhăn mặt

“Dở thì đừng có ăn” – giận dỗi

“Thì dở như đồ của em thì Yoong phải ăn hết, bao nhiêu công sức của baby Yoong đỗ thì phải ăn hết bấy nhiêu”

"Chỉ giỏi dẻo miệng“

“Chỉ dẻo miệng khi ở bên em thôi”

--------------------- ------------------- ------------------

Tại sao cứ so sánh Yoong với Yul chứ, một người hoàn hảo như Yul còn đòi gì nữa

=-=-=-=-=-=-=-=

Tại buổi tiệc – 4 tháng sau

“Jessica”

“Yoong, lại muốn gì đây, em nói là không muốn Yoong theo em nữa mà”

“Nhưng Yoong…”

“Em nói là chúng ta đã kết thúc rồi mà”

“Yoong đã ở đâu vậy ?” – một cô gái nhỏ nhắn chạy đến ôm eo 

“ Yoong chỉ chào hỏi một người bạn”

“đây là Jessica Jung, bạn Yoong còn đây là Goo Hye Sun bạn gái Yoong” 

“Chào chị” – hai người bắt tay 

“Xin lỗi”

“Không sao…ai cũng có một lần như vậy mà”

“Hai người nói chuyện gì mà em không hiểu vậy”

“Không có gì, mà nãy giờ em đi đâu vậy làm Yoong đợi em đó”

“Tại cái đôi giày cao gót này nè…”

“Ngốc này, Yoong đã nói em đừng mang vậy mà không nghe để sưng đỏ hết cả chân” – Yoong cốc nhẹ vào trán 

“Xin lỗi, Yoong phải đưa Hye Sun về nhà nên hôm khác nói chuyện nhé”

Mày có thấy thất vọng không Jessica, giờ mày có hiểu lý do tại sao người đó không cho mày mang những đôi cao gót chưa, mày trẻ con nên nghĩ xấu về người đó, thật ra người đó quá lo xa cho mày chỉ có mày ngốc nên không biết thôi Nhìn theo hai chiếc bóng đó, Yoong đang bế con gái đó trên tay, nói cười vui vẻ với cô ấy….

Thật ra em còn rất yêu người

 

Mà tại sao…

 

Con tim ngốc nghếch đó lại không biết

 

Thật ra em còn rất nhớ người

 

Mà tại sao….

 

Con tim ngu xuẩn đó lại không nói ra

 

Để bây giờ thấy người bên ai kia

 

Con tim em lại đau thế này

 

Có phải em đã ngộ nhận…hay quá tham lam

Flash back 

“Chân em sưng rồi, em không muốn đi nữa đâu”

“Để Yoong bế em nào”

“Sao không cõng lại bế chứ”

“vì khi bế em, Yoong sẽ được nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của em, Yoong sẽ có năng lượng để bế em đến khắp nơi chứ nói chi một đoạn đường ngắn”

“ý Yoong muốn nói em nặng chứ gì”

“Không có, ý Yoong muốn nói, nếu không nhìn mặt một giây thì Yoong sẽ nhớ em đến chết mất”

“Đồ dẻo miệng“

“Chỉ đối với em thôi” – bàn tay ấy ôm lấy cổ Yoong, ép sát người vào và nở một nụ cười

=-=-=-=-=-=-=-=

2 tuần sau – tại quán AcT

“Chúng ta quay lại với nhau được chứ”

“Đừng đùa nữa Jessica”

“Em không đùa, Yoong có thể mắng em, có thể đánh em, có thể coi thường em nhưng em không quan tâm, thật ra bây giờ em mới biết em còn yêu Yoong nhiều lắm, em muốn chúng ta bắt đầu lại”

“Xin lỗi em nhưng tôi không thể quay lại với em vì tôi đã có một thiên thần khác chiếm lấy tim tôi, em chỉ còn lại kỉ niệm mà thôi”

“Dối trá, chẳng phải mấy tháng trước…”

“Mấy tháng trước còn bây giờ khác, xin lỗi em tôi có việc nên đi trước”

Bàn tay nhỏ nhắn ngày nào lại nắm lấy tay tôi, tôi muốn thoát khỏi bàn tay ấy như bàn tay đó lại nắm chặt hơn, tôi không thể kháng cự lại hơi ấm ngày nào, tôi định buông xuôi nhưng….tôi không thể, mạnh tay gạt bỏ bàn tay đó ra, bước đi không quay đầu lại, tôi biết nếu quay lại tôi sẽ không thể ra đi được….

=-=-=-=-=-=-=-=

Mấy ngày nay cô không ăn gì, người xanh xao rõ rệch, mắt đỏ thẳm, quần thăm đen ngày càng đậm, nằm yên trên giường thút thít từng tiếng…sau một hồi chuông, một tin nhắn được gửi đến

Bệnh viện – phòng cấp cứu

“vậy là sao, tại sao Yoong lại phẫu thuật” – lay mạnh người kế bên

“Thật ra Yoong bị bệnh ung thư gan , đã không thể cứu được, Yoong như người không hồn, cứ ngồi yên một chỗ dẫn đi đâu thì đi, suốt ngày cứ cầm chặt tấm hình của hai người, tới khi gần không thể chống cự được căn bệnh này yoong đã nhờ tôi diễn với cô một màn kịch để mong gặp cô”

“Trong đây có nhật kí của Yoong và vật dụng linh tinh” – cô đưa cho một cái hộp lớn

Đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt, khuôn mặt buồn bã, băng ca được đẩy ra, khăn trắng đã đắp mặt, cô ngụ ngã, khóc nức nỡ, khóc như chưa từng được khóc

=-=-=-=-=-=-=

Ngày…tháng…năm

Hôm nay tôi đã đi mua nhẫn để cầu hôn em, lòng tôi nôn nao, vui đến không thể nào tả, định về đến nhà sớm để hẹn cô ấy đi ăn và thực hiện kế hoạch cầu hôn nhưng vui chưa được bao lâu thì đã bị em dập tắt nó, em đòi chia tay tôi, em xách vali đi theo người khác, tôi như điện giật, không còn cảm xúc gì cứ đứng đó nhìn em rời đi

-------------------- ------------------ --------------

Ngày…tháng…năm

Người ta nói nhất quá tam, đúng vậy…đã ba lần tôi níu kéo em nhưng không thành công, tôi không tin định thử một lần nữa gặp em nhưng đã quá muộn, tôi bị bệnh ung thư sao, như một giấc mơ, mới ngày hôm quá đó còn mạnh khỏe vui vẻ bên em còn bây giờ thì em cũng đã mất còn mang theo căn bệnh này, cũng hên vì em không còn yêu tôi, không thì tôi làm em đau hơn, còn về chuyện chiếc nhẫn thì tôi đã quăng nó ở xó nào cũng không nhớ, tôi cảm thấy nó quá vô dụng chẳng làm được gì giữ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, quăng nó đi là cách tốt nhất nhỉ…?

------------------- ----------------------- ------------------- 

Ngày…tháng…năm

Hôm nay em hẹn gặp tôi để bắt đầu lại từ đầu, tôi vui lắm nhưng không thể chấp nhận em, vì tôi đã gần chết, tôi không muốn người yêu tôi đau khổ vì mình, tôi là típ người thà tự làm mình đau chứ không thể làm ai đau, xin lỗi tôi không thể…. 

Liệu cô ấy sẽ vui với cái kết này chứ ?

Liệu cô ấy có hối hận không ?

Liệu cô ấy có thể quên được người đó không ?

Liệu cuộc sống cô ấy có thể tốt đẹp như xưa không ?

 

Chỉ còn chờ vào duyên phận mà thôi….

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonsic