[ONESHOT] Cây Phong Lá Đỏ, Yoonsic

Author: Yaya 

Rating: K

Category: General

Couple: Yoonsic

Note: Lần đầu viết oneshot nên sẽ "luôn luôn lắng nghe" 

Cây Phong Lá Đỏ

Cuối thu…

Xế chiều, sắc trời chuyển sang một màu vàng cam dịu mắt. Gió lướt qua, trườn dọc trên nền cỏ và miên man đùa giỡn. Trên ngọn đồi nhỏ phía sau ngôi làng nọ có trồng một cây phong lá đỏ. Có vẻ cây phong này đã khá lớn tuổi, thân của nó to – cứ tưởng tượng cảnh một đôi trẻ ôm lấy cây, tay phải người này nắm chặt lấy tay trái người kia, thì vừa trọn một vòng thân cây. Trên cái thân xù xì màu nâu sẫm đó chằng chéo những vết cắt vụng về đã cũ, rõ ràng mấy đứa nhóc trong làng muốn trổ chút tài và để lại nhiều kiệt tác nghệ thuật được đóng dấu thời gian.

Còn lá cây, đúng như cái tên gọi, lá của nó đỏ rực như màu lửa. Đứng từ xa nhìn lên ngọn đồi cỏ xanh mướt và trông thấy cái cây phong kia, ta dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh một ngọn đuốc hừng hực cháy đang chôn chân trên cái gò đất cao. Cái cây đứng trơ trọi ở đó từ bao giờ không ai rõ. Cứ như thể vào một ngày đẹp trời nào đó, cây phong lá đỏ ấy từ xa tít trên cao kia xé mây rơi xuống và cắm phập vào cái đỉnh đồi vốn tròn như một cái đầu trọc lóc này đây, để rồi từ đó đứng mãi nơi đây, gắn liền với thời gian và kỉ niệm.

Gió vẫn thổi men theo sườn đồi, tìm đến cây phong, cùng hàng nghìn chiếc lá reo lên cái khúc trường ca bất tận của tạo hóa. Tiếng lá xào xạc như cứa vào không gian và tạo ra vô vàn những vết nứt, khiến người ta cứ trông mong nghe tiếng thời gian đóng băng thành một lớp đá mỏng và rồi vỡ vụn vào từng đợt gió thổi qua, kéo theo từng âm tiết của cung đàn vàng. Dưới gốc cây có một cô gái tựa lưng vào cái thân to, người hơi chếch về một bên, ngẩng đầu nhìn tán cây vươn dài, cháy rực. 

Tên cô là Yoona. 

Theo lời một số người thì Yoona vốn là người làng này nhưng cũng như bao nhiêu người khác, cuốn theo sự căng tràn của sức trẻ cứ cuộn lên, cô lao vào thành phố để tìm kiếm một tương lai– như lời người ta hay bảo nhau– xán lạn hơn. Và có lẽ, cũng để vơi đi những kỉ niệm cô đã gửi lại cây phong lá đỏ này. 

Buồn chán vì công việc ngày càng chồng chất và luôn phải nhìn những ngôi nhà cao ngất ngưỡng như những mũi khoan dai ngoằn cứ tạo cho người ta cảm giác chúng sắp chọc thủng cả bầu trời đang che chở họ, Yoona tìm về ngôi làng cũ và giải phóng đầu óc. Cô vẫn ngồi đó nhìn lên tán cây như một nhà sinh vật học chăm chú vào nhất cử nhất động của những chiếc lá, của cành cây,… mà không hề mệt mỏi. Một tay cô gác sau gáy, bàn tay còn lại mơn trớn những ngọn cỏ non mà cảm nhận được sự khô ráp của mặt đất. Gió vẫn tiếp tục cuộc hành trình…

Đôi mắt mơ màng ....

-------- / ____

Yoona say sưa, thích thú tột cùng khi thấy một con chim nhỏ đang len lỏi trên cái cành to to có rất rất là nhiều nhánh vươn ra khắp nơi.

"Có tiếng xột xoạt" 

"Gió ?"

"Không phải!"

Và thay vì giữ nguyên cái cổ hướng về tán cây ngoài cùng, cô lia cặp mắt vào trong một tí, gần sát thân cây. Nghiêng đầu một chút về bên trái, cô nhìn rõ hơn cái vật thể đang yên vị trên thân cây.

“Tóc vàng, mảnh khảnh, hay là gầy nhỉ, hay là… mặc kệ đi, như mình, giống giống một cây tăm. Khuôn mặt… đẹp… Jessica!” 

- Sica! Chị làm cái khỉ gì trên đó vậy hả ? – cô hét lên, gương mặt pha lẫn giữa ngạc nhiên và một chút bực bội khi xác định được “vật thể”.

- Chụp ảnh! – Cô gái tên Sica, vì Yoona gọi cô ấy như thế, trả lời, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ chút cảm xúc. Cô lấy tay phủi nhẹ mấy miếng vỏ cây vướng vào chiếc váy trắng đang mặc, rồi chỉnh lại máy tóc dợn sóng nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn xuống đất.

- Chụp gì trên đó chứ? 

- Tổ chim!

- Hả? – Yoona hỏi lại như muốn tự phủ định những gì vừa nghe.

- Có một cái tổ và vài cái trứng ! 

- Thế chụp xong chưa ?

- Rồi! – Sica đáp gỏn lọn.

- Thế sao không xuống đi mà còn ngồi đó? – Yoona đã mất hết kiên nhẫn, giọng cô có vẻ cao hơn một tí so với bình thường.

Sica nhìn thẳng vào mắt Yoona khiến cô bé thoáng bối rối, nghe mặt mình nóng ran. Yoona nói, nghe gần giống với một cái thở hắt thoảng qua: 

- Nhảy xuống đi! – giọng cô nhẹ tênh và trìu mến, đáp lại cái nhìn của Sica. 

Cô gái ngồi trên cây trố mắt nhìn người đứng dưới đất như thể vẫn chưa load được những gì vừa nghe. Cô ngớ ngẩn hỏi lại:

- Gì cơ ?

- Nhảy xuống đi, em đỡ cho! – Yoona lên giọng chắc chắn và giơ hai cánh tay gầy guộc của mình lên phụ họa với câu nói…

Suy nghĩ mất mấy giây, cắn chặt môi và chăm chú vào đôi mắt đen láy kia, Sica cầm chắc cái máy ảnh, nhắm mắt nhảy xuống mà không hề báo trước. Cô cảm thấy mái tóc, chiếc váy bị gió thổi ngược ra sau. Hàng trăm chiếc lá cùng theo cô tìm đến mặt đất. 

Cô tiếp đất an toàn. 

“ Êm quá ! ”

Sica thoáng đỏ mặt khi biết mình đang nằm trên người Yoona, nhưng cô không muốn buông ra chút nào. Không. Chắc chắn là không. Sau chuyến bay ngắn, cả người cô như mềm nhũn ra, không còn chút sức. Yoona cũng tỏ ra không hề có ý định làm gì khác ngoài nằm yên thế này. Sica rút sâu vào vòng tay kia, cô nghe rõ tiếng Yoona thở ra nhè nhẹ nổi bật hơn tất cả tiếng rì rào của tán cây, nghe cả tiếng con tim mình đập liên hồi như phát rồ trong lòng ngực. Bình yên. Cô nhắm mắt lại…

Yoona nằm đó nhìn hàng trăm chiếc lá đỏ chấp chới trong ngọn gió. Vài sợi tóc vàng phấp phới qua mặt, chắn ngang tầm nhìn của cô, mang theo một hương thơm kì lạ. Có một chiếc lá vướn vào mái tóc ấy, một mảnh đỏ tươi như màu máu vươn trên cái nền vàng. Yoona lấy tay gỡ nó xuống, sẵn tay vuốt ve mái tóc kia. Cô vẫn nhìn lá bay…

*****

Yoona nghe tiếng khóc nấc. Tiếng khóc nghẹn đắng như bị kìm nén. Sica ngồi cạnh cô, khuôn mặt đẫm nước. Yoona chạm vào đôi má kia và lau khô giọt nước mắt đang lăn dài. Cô bỗng rút tay lại và một cảm giác hoảng loạn trào dâng. Cô nhớ cái cảnh đó. Jessica nằm trong vòng tay một gả đàn ông khác. Cả căn phòng bừa bộn quần và áo nồng nặc mùi rượu mạnh. Người Yoona run bần bật. Cô đứng lên, nhìn hai bờ vai gầy dưới lớp áo váy cũng đang run lên theo từng tiếng nấc. 

- Chị … xin lỗi, Yoona! Lúc đó… chị uống say. Xin lỗi! … Xin … lỗi em! – Giọng của cô gái tóc vàng đứt quãng, tạo nên những câu nói không trọn vẹn.

Nhưng dường như Yoona nghe chẳng lọt lời nào vào tai.

Giận dữ…

Không thể tha thứ…

Lý do… chỉ là cái cớ

Xót xa…

Cô đã từng hứa sẽ không bao giờ để cho đôi mắt kia phải khóc…

Cô không làm được…

"Đau quá !"

Một chiếc lá đu mình trên mái tóc vàng. Yoona bất giác đưa tay ra, nhưng…

Cảm giác lẫn lộn cắn xé con người, Yoona hét lên với bốn bề gió núi, biết mắt mình cũng đã cay xè. Cô thở dốc một lúc lâu rồi quay lưng và chạy thật nhanh khỏi ngọn đồi. Không dám quay đầu lại. Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đó, cô biết mình sẽ không thể.

Cả tháng sau đó cô cứ nhốt mình trong phòng, cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày đón chút nắng từ ô cửa sổ nhỏ, chăm cho mấy chậu xương rồng của mình và đọc hết những cuốn sách mà mình có, Yoona dần quên đi nỗi đau đó. Lúc cô ra khỏi nhà, lần đầu tiên sau hàng tháng trời, là lúc cô quyết định lên thành phố học. Cô nghe mọi người nói Sica đổ bệnh sau vụ việc đó và đã theo gia đình ra nước ngoài chữa trị. 

“ Đi rồi àh? Thế cũng tốt …”

....

..

Một cái gì đó lạnh buốt chạm vào má Yoona. Cô mở mắt khó khăn và phải mất một lúc lâu mới quen dần với ánh chiều tà đỏ rực. Cô giật mình. Đứng trước mặt cô ngay lúc này… tóc vàng ( hay do màu nắng chiều phản chiếu ?), dáng mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt trong, thậm chí sáng hơn trước đây. Jessica đang đứng ngay trước mặt cô, vẻ mặt ngây ngơ sáng rực dưới cái nón rộng vành. 

- Cô là ai? Và đang làm gì ở đây vậy? – Cô gái ấy hỏi Yoona và ngồi xuống cạnh cô, tựa lưng vào gốc cây. 

- Ơh, … àh… Ngắm cảnh thôi!

- Ngắm cảnh hay là …. ngủ ? – Sica bật cười.

- Cả hai! – Yoona đáp, say sưa tiếng cười trong veo kia.

- Ừ, cảnh đẹp thật! – Sica lấy đâu ra một chiếc máy ảnh nho nhỏ và chụp cảnh mặt trời đang bị kéo dần xuống, khuất sau rặng núi đằng xa. Cô ngẩng đầu lên, chụp tán cây đỏ rực và ngây ngô – Trên đó có tổ chim không nhỉ ? - Rồi như thể bất ngờ trước câu hỏi thầm của mình bị bật ra thành tiếng, cô lại cười. 

Yoona như bị hóa đá, cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mơ chăng ? Cô lấy tay véo vào má mình và nhăn mặt khi thấy đau. Không phải mơ ! Cô nhìn sang cô gái vẫn còn đang say mê với chiếc máy ảnh, cô hỏi:

- Chị là người làng này hả?

- Hả? Àh … ừ. Nhưng trước đây thôi. Mẹ tôi bảo vậy. Mẹ bảo hồi trước tôi có sống ở đây rồi sau đó theo bố chuyển sang Mỹ! - Sica trả lời, tay vẫn mân mê chiếc máy ảnh. 

Mẹ bảo ? Chị không nhớ những chuyện trước kia sao ? – Yoona hỏi lại, dần hiểu ra vấn đề. 

- Không ! Mẹ bảo tôi ốm nặng một trận và quên hết quá khứ. Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra bố mẹ! – Cô ấy lấy tấm hình đang chạy ra từ trong máy ảnh – Cơ mà tôi phải đi cho Fany xem tấm ảnh này mới được, cậu ấy thích ngắm hoàng hôn lắm!

- Fany ?

- Tiffany ! Người yêu của tôi. Bọn tôi quen nhau ở Mỹ! – Sica cất chiếc máy ảnh vào túi xách và đội lại chiếc nón rộng vành. 

Yoona lại tìm ra một chiếc lá vắt vẻo gẩn đỉnh đầu cô gái ấy. Mái tóc dợn sóng giờ đây màu hạt dẻ chứ không vàng óng như nó đã từng. Yoona là vươn tay ra, ngón tay thon dài của cô sắp chạm vào mái tóc đó… Những hình ảnh trước kia như một cuốn băng tự động tuôn về.

Nụ cười ấm áp, có lẫn một chút hương vị của sự kiêu kì

Mái tóc vàng rủ trên chiếc giường … 

Đôi mắt đỏ hoe …

Một người ngồi bệt dưới gốc cây phong lá đỏ …

Thời gian như bị đóng băng, cánh tay Yoona không hề động đậy và đôi mắt mơ hồ chìm vào không gian khác tạo cho người cô một tư thế hết sức kì quặc. Và Sica đang nhìn cô chăm chăm. Yoona kéo tay về. Cô gái – giờ đây tóc có màu hạt dẻ - đứng lên, vẫn cái kiểu phủi bụi bám vào chiếc váy trắng, chỉnh lại mái tóc một chút, và như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt người vẫn còn đang ngồi:

- Trước đây chúng ta có gặp nhau lần nào chưa nhỉ? Trông cô quen lắm! 

Yoona lại ngẩn ngơ. Jessica đứng thẳng người, lưng quay về phía mặt trời đang lặn, khuôn mặt đối diện với cô. Nắng chiều đỏ rực như bùng cháy sau lưng cô gái ấy, tạo một hiệu ứng màu cho mái tóc hạt dẻ, khiến nó ngả sang vàng óng. Mấy chiếc lá rời cành mà đung đưa trong gió, hưởng thụ giây phút tự do ngắn ngủi trước khi chạm vào đất. Một bức tranh tuyệt đẹp mà tạo hóa có thể vẽ nên… Yoona quên mất phép lịch sự mà cứ nhìn vào Sica với ánh mắt dễ khiến người khác khó chịu. Cô chỉ chợt bừng tỉnh khi Sica dợm bước đi:

- Tôi đi đây! Fany đang chờ …

- Khoan đã! – Yoona cuối đầu xuống rồi ngẩng lên, nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên.

Và mất một lúc lâu cô mới thốt lên thành lời:

- Bây giờ … sống hạnh phúc chứ ?

Sica nhìn lại cô, vì mức độ kì lạ của câu hỏi. 

- Ừ! Hạnh phúc! 

- Thế được rồi! Tạm biệt! 

Nói rồi Yoona ngả đầu vào thân cây, khuôn mặt hơi nghiêng về phía rặng núi, nhìn cảnh mặt trời đang trốn ở đằng xa. Cô nghe tiếng bước chân Sica càng lúc càng nhanh và xa hơn … 

Nào có biết cô gái kia đã quay đầu nhìn lại vài giây. 

Và lại càng không thể nhìn thấy nụ cười buồn rười rượi 

Chỉ có những chiếc lá rơi lả tả như đang thiêu cháy cả đỉnh đồi chứng kiến tất cả … 

Cây phong lá đỏ cất lên bài ca buồn nhất từ trước đến nay … 

------- Hết ______

__yaya__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonsic