Chap 1
-"Yoongi, bài số 9 có khách quen."
-"Vâng"- Yoongi mệt mỏi trả lời. Cái bàn số 9 cứ ám ảnh anh khi anh làm việc ở quán trà sữa này.
Hắn đến.
Chuyện không có gì nếu hắn ta chỉ tới quán ăn bánh uống trà.
Nhưng mỗi lần đến quán, anh lại đến mệt với thằng nhóc oái oăm này.
-"Yoongie của em thật đẹp."- Hắn lại bắt đầu rồi.
-"Ăn uống gì?"- Anh không thể chịu nổi khi hắn ta vác cái mặt trơ trẽn của hắn lên khen, à không, là trêu chọc. Nhưng phải nhịn, phải nhịn.
-"Ơ, anh phải nói: "Quý khách muốn ăn gì?" chứ! Taehyungie giận rồi đấy! Huhu"- Anh mắc nợ hắn à?
Hắn ta có một gương mặt quá ư là hoàn hảo, nhưng sao cái tính của hắn trẻ con đến thế cơ chứ.
-"Dạ, cụ ăn gì con cúng ạ?"
-"Taehyungi không già. Yoongie nói lại đi!"- Hắn nũng nịu.
-"Dạ, quý khách đây muốn dùng gì?"- Anh đang nghiến răng để nói đây.
-" Vẫn vậy, một trà sữa bạc hà và một bánh kem dâu. Cho em chút tình yêu của Yoongi nữa nhé."- Nếu không phải vì quán thì anh đã lấy dép nhét vào mồm hắn ta rồi.
Yoongi tự hỏi, nếu hắn ta có vợ, thi vợ của hắn sẽ mệt mỏi đến mức nào.
-"Yoongie ngồi đây ăn với Taehyungie đi đi đi."
-"Tôi không rảnh. Tôi còn phải làm việc."
-"Mai sau Taehyungie rước Yoongie về, Taehyungie nuôi Yoongie, Yoongie không phải làm gì mà vẫn được đi shopping."- Hắn cười, nhưng mà, đáng yêu thật đấy.
Này này, Yoongi đang khen hắn sao?
-"Vâng, tới lúc đó hẵng tính."- Yoongi cười, cái cậu Taehyung gì đó cũng đáng yêu thật.
Dần dần, ác cảm nó đã trở thành cái gì đó không thể thiếu, chí ít là với Yoongi.
Anh nghĩ, chắc hắn ta không dùng cái lưỡi không xương để tán tỉnh anh.
Vì hắn ta dễ thương hơn những gì anh nghĩ.
Như con cún nhỏ vậy.
———————————
-"Cái cậu Taehyung gì đó bàn số 9 không đến hả anh?"- Yoongi hỏi chủ quán.
-"Không. Sao vậy? Yoongi thích cậu ta à?"
-"Đâu có anh. Tại em thấy lạ thôi."
Nhưng mà, anh đang cảm thấy...buồn sao?
Và những ngày sau đó vẫn cứ tiếp diễn làm anh cảm thấy...
Thiếu vắng?
Nó làm Yoongi điên mất.
Anh yêu rồi sao?
——————————
-"Yoongi bàn số 9 có khách quen."
-"Vâng."- Lần này anh vui cực độ, hai mắt như hai cái đèn ô tô.
Hắn đến.
Nhưng mà...
Với một người phụ nữ trẻ đẹp.
-"Quý khách dùng gì ạ?"- À, lần này hắn không khen hay trêu chọc anh nữa, nên vui hay buồn đây?
-"Em yêu uống gì?"- Hắn quay qua hỏi cô gái.
-"Gì cũng được, anh yêu."
-"Vậy cho tôi hai trà sữa bạc hà và hai bánh kem dâu."- Hắn cười, nhưng nó khác trước kia lắm.
-"Vâ...âng. Quý khách... thật đẹp đôi."- Yoongi khó khăn lắm mới nói được một...à, đó chỉ là một lời nói dối, giả tạo.
Min Yoongi cười chính bản thân.
Min Yoongi nhớ mãi ngày hôm đó.
Ngày mưa tầm tã, lạnh lẽo.
Ngày mà anh nếm trải cảm giác mất mát một người.
Một người quan trọng, chí ít là với anh.
Thằng nhóc trơ trẽn bàn số 9, tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip