Hamburger là tình yêu
Câu chuyện bắt đầu, bằng một mẩu đối thoại ngắn như sau.
"Cậu có biết nhận nuôi là trách nhiệm rất nặng nề không? Không chỉ là việc lo cho chúng ăn học, chúng ta còn phải chịu trách nhiệm dạy dỗ, bù đắp yêu thương, chăm lo, vân vân để chắc chắn là chúng trưởng thành đúng đắn. Có rất nhiều chuyện phải chú ý khi cậu dạy dỗ một đứa trẻ. Phát triển tâm lí, tình cảm, suy nghĩ, tâm hồn, làm sao để không quá nghiêm khắc, làm sao để không quá nuông chiều, cái gì là đúng đắn. Phải làm sao nếu như chỉ vì cậu thiếu chú ý và hiểu biết dẫn đến hành động sai lầm và ảnh hưởng hành vi nhân cách của nó hả? Đó là chưa kể cậu định nhận nuôi đến tận HAI ĐỨA. Cậu có biết vấn đề sẽ phát sinh gấp đôi không. Sự ghen tị, sự công bằng. Cậu phải-"
"Nhưng Yoona, ý mình là đứa lớn hơn, biết nấu ăn"
"Đồng ý"
~0~0~0~0~
"MiYoung à, ta biết là con luôn luôn muốn báo đáp, nhưng con không nhất thiết phải làm vậy đâu. Chỉ cần thỉnh thoảng đến chơi cùng chúng ta như con vẫn làm là đủ lắm rồi"
Sœur Juhee mỉm cười phúc hậu. Bà nắm lấy tay cô gái trẻ, vỗ nhẹ và hi vọng cô cân nhắc lại quyết định của mình.
"Không sao đâu sœur, con đã quyết định rồi. Con sẽ nhận nuôi hai em ấy. Tụi con cũng chuẩn bị xong hồ sơ rồi, chỉ còn đợi hồ sơ và quyết định tiếp nhận từ Viện thôi"
"Nếu con đã cương quyết như vậy. Nhưng con có thể nhận nuôi hai đứa khác nhỏ hơn cũng được mà. Thường những đứa trẻ ở độ tuổi như vậy, con biết đó, rất khó được nhận nuôi"
"Dạ không đâu. Hai em ấy là lí do con đưa ra quyết định này. Phải là Yoona và JooHyun."
Juhee thở dài, nhưng chính bà cũng hài lòng trong hạnh phúc, MiYoung đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp và tốt bụng rồi.
~0~0~0~0~
Nhiều năm sau.
"AAAAAAAA"
Tiffany giật mình, bật dậy từ giường ngủ, cô loạng choạng bò dậy, "Có tiếng hét từ phòng JooHyun, mình phải đi xem có chuyện gì"
Nhưng Jessica đã nhanh hơn, cô nhấc chân, nhưng không chạy, mà gác lên người Tiffany, "Nằm đó đi. Chắc là JooHyun phát hiện ra Yoona ở trong phòng thôi"
"Sao cậu biết ?"
"Hồi nãy mình thấy em ấy cầm gối chui vào phòng JooHyun mà"
Quả nhiên không phụ lòng Jessica, tiếp liền theo sau đó là tiếng gào của JooHyun, "Tại sao unnie lại ở đây?"
Yoona hé nửa đầu mình ra từ góc chăn. Nàng nhìn JooHyun bằng một đôi mắt to tròn đáng yêu, "Unnie ngủ"
"Sao unnie không ngủ ở phòng mình?"
Nàng kéo góc chăn xuống thấp hơn nữa, để lộ toàn bộ khuôn mặt mình. Yoona hơi bĩu môi, hàng mi dài hạ xuống buồn bã, "Unnie muốn ngủ với Hyun à. Ngủ một mình không ngủ được"
JooHyun thấy thái dương mình giật giật. Não bộ cô bắt đầu chạy dữ liệu và tổng kết từ hơn hai mươi mấy năm trôi qua, số liệu cho thấy, cô, bất lực.
"Nằm dịch vào đi"
Nàng vui vẻ, nở một nụ cười rạng rỡ và lăn mình vào trong. JooHyun vỗ tay hai cái và đèn phòng vụt tắt. Không gian chìm dần vào im lặng.
"Đừng có ôm em, nóng"
Giữa đêm khuya thanh tĩnh truyền đến một âm thanh sụt sịt nho nhỏ.
"Đừng có ôm chặt quá" Âm thanh tiếp theo là một tiếng thở dài.
JooHyun vùi mặt mình vào cái gối ôm chán nản, từ sau lưng, cô có thể cảm giác được khóe miệng cong lên của nàng truyền đến rõ ràng. Phiền phức.
~0~0~0~0~
JooHyun đau đầu. Cô nhìn chằm chằm vào cái dấu nháy chớp liên tục trên màn hình máy tính. Cái chỗ tiếp theo này nên viết thế nào nhỉ? Kiểu kia cũng được nhưng không hợp với phát triển tâm lí nhân vật lắm. Cô đã băn khoăn đoạn này mấy ngày rồi. Thậm chí đã thử bỏ dở một lúc nhưng quay lại cũng không nghĩ ra được gì.
"JooHyun à~"
JooHyun nhăn mày, tấm đệm giường bị nhấp nhô liên tục vì Yoona không ngừng lăn qua lăn lại khiến tâm trạng cô càng trở nên khó chịu. Cố để giọng mình không trở nên gắt gỏng, JooHyun nói chậm, "Unnie, đừng làm phiền em nữa. Đi ra ngoài đi"
Không có tiếng đáp trả.
Một linh cảm quen thuộc dâng lên, JooHyun xoay người, thấy nàng đang ngồi bó gối một góc trên giường, im lặng cắn môi.
"Unnie..."
"JooHyun không thích Yoongie sao?" Nàng hỏi, bằng một giọng nghèn nghẹt và đôi mắt sũng nước. JooHyun bỗng dưng cảm thấy khó chịu trong lòng, cô không thích cảm giác đó. Cũng không thích nàng một chút nào cả.
"Không phải" JooHyun thở dài, giọng nói tự nhiên dịu dàng hơn nhiều, "Nhưng unnie ngồi ngoan một lúc có được không, em cần tập trung"
"Được được" Yoona vui trở lại ngay lập tức, nàng lăn người đến gần JooHyun, cuộn người quanh eo cô và ôm cứng lấy cô gái nhỏ tuổi hơn.
JooHyun nhìn nàng, định đưa tay đẩy ra nhưng lại thôi. Khi cô bắt đầu gõ tiếp những dòng mới, hơi thở của Yoona đã trở nên đều đều.
~0~0~0~0~
Nếu Tiffany hỏi Yoona JooHyun là gì đối với nàng, bé con sẽ mất năm giây suy nghĩ, và trả lời với một nụ cười hạnh phúc rằng, "JooHyun là hamburger của em''
"Tại sao ?''
"Bởi vì Yoongie thích hamburger nhất''
Nếu Tiffany unnie lại đi hỏi JooHyun Yoona là gì với cô, JooHyun sẽ không ngần ngại trả lời, với một khuôn mặt, ừm, tươi sáng theo một chiều đổ dốc về âm, "Là hamburger"
Tiffany unnie không cần hỏi thêm, Tiffany unnie đã hiểu câu trả lời của JooHyun, Tiffany unnie sau đó lập tức cười một nụ cười híp mắt theo kiểu chuẩn người mẹ hạnh phúc, "Awww, mấy đứa nhỏ ngọt ngào quá đi. Jessie à, cậu cũng là màu hồng đối với mình hehe"
"Còn cậu là dưa leo của tôi" Jessica unnie cũng không ngần ngại gào to lại.
Câu chuyện về cái bánh hamburger xa xưa mà không ai biết tới.
Rất lâu về trước.
"Mấy đứa à, hôm nay hamburger là của Kangji oppa đã mua cho chúng ta đó. Các con mau cảm ơn oppa đi"
Giữa những tiếng reo hò của lũ nhóc, JooHyun bé mặt mày bí xị ngồi nhìn chằm chằm cái bánh burger trước mặt. Ăn cái này là thế nào cũng sẽ chết sớm, JooHyun còn muốn sống tới một trăm tuổi kìa.
Trong khi trong đầu cô bé đang bắt đầu nghĩ xem trưa nay mình sẽ ăn cái gì khác tạm cho bữa trưa, hay là nhịn đói, vì cô tuyệt đối sẽ không ăn cái thứ đầu độc này, thì JooHyun cảm giác được một ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.
Cô nhìn vào cái đĩa đã trống rỗng trước mặt Yoona, và quyết định đẩy cái hamburger của mình sang, trước đôi mắt long lanh sáng loáng của nàng.
"Tại sao JooHyun không ăn?"
Yoona bé hỏi bằng một giọng non nớt đáng yêu. JooHyun bé quệt mũi, và trả lời một cách hào hiệp.
"Nhường cho unnie đó"
Trưa hôm đó, khi JooHyun đang lăn qua lộn lại không ngủ được vì đói, cô cảm thấy một bàn tay nhỏ xíu lay lay vai mình.
Yoona unnie dẫn cô chạy vào nhà bếp, dặn dò JooHyun đứng chờ ở trước cửa, và bước vào một mình.
Nàng giật giật gấu áo sœur Yunjin, và mè nheo bằng một giọng rất dễ thương.
"Sœur ơi"
Sœur Yunjin quay lại, bật cười với nàng. Bà đã quen với việc này. Bằng một cách nào đó, cho dù Yoona rất gầy và nhỏ người, nhưng nàng lại ăn rất khỏe. Bé con hay bị đói nên vẫn thường chui vào bếp mè nheo với bà.
Yunjin ngồi xổm trên hai chân mình, bà nựng một bên má phính ra đáng yêu của Yoona, và đặt vào tay nàng một nắm cơm rong biển.
"Được rồi. Cẩn thận coi chừng nghẹn. Ăn xong thì đi ngủ đi, đừng để các sœur khác biết đó"
Khi JooHyun nhận lấy nắm cơm từ tay nàng, vẫn còn chưa kịp nhìn rõ ràng cái cơm nắm, Yoona đã nghiêng người và hôn đánh chụt lên má cô, nở một nụ cười tươi sáng.
"Cảm ơn JooHyun đã nhường Yoona hamburger nha" Từ nay trở đi hamburger sẽ trở thành món yêu thích nhất của nàng.
Còn JooHyun thì nhíu mày, cảm thấy trái tim mình tự nhiên đập nhanh như lúc chạy bộ. Cô bé sờ một bên má đỏ bừng của mình, hoảng sợ vì những triệu chứng bất ổn mà Yoona đã gây ra.
Chắc chắn là tại unnie đã ăn hamburger rồi chạm vào má mình nên độc tố đã truyền từ môi sang rồi.
JooHyun âm thầm gào thét trong đầu, vô cùng hoảng hốt. Kể từ đó, cô luôn luôn cố gắng tránh xa và bài xích Yoona càng nhiều càng tốt. Sau này lớn lên, câu chuyện nhỏ bé đã phai mờ trong tâm trí, nhưng JooHyun vẫn luôn tự nhắc nhở trong tiềm thức của mình rằng phải tránh xa Yoona, như thể một mối nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch.
~0~0~0~0~
"JooHyun à, cho unnie hôn cái coi nào"
Tiffany chu mỏ chạy tới, nhưng chưa tới được sofa đã bị nàng gạt ra.
"Unnie không được hôn JooHyun của em"
"Vậy cho unnie hôn em một cái"
"Không đâu em lớn rồi. Unnie tránh raaaa"
JooHyun thong thả nhìn Tiffany rượt nàng chạy vòng quanh nhà, chậm rãi lật sang một trang sách khác. Thỉnh thoảng, cô nhớ lại một ngày xưa cũ không bao giờ quên trong tâm trí.
"Lại đây. Đừng sợ. Unnie tên là Tiffany, còn unnie tóc vàng này tên là Jessica. Từ bây giờ tụi chị sẽ là gia đình của hai đứa, được không?"
JooHyun. Tên đầy đủ: Jung JooHyun.
Yoona. Tên đầy đủ: Hwang Yoona.
"Unnie cũng được các sœur chăm sóc từ nhỏ như hai đứa đó. Nên tụi chị lấy họ của hai sœur đã nhặt được tụi chị. Các em muốn theo họ của unnie, hay là giữ nguyên họ của sœur?"
"Hehe, vậy trên giấy tờ Yoona dễ thương là con của unnie đó nha"
Có một lần, JooHyun đã hỏi Tiffany unnie, tại sao lại mạo hiểm nhận nuôi cả hai đứa trẻ cùng một lúc, tại sao lại là JooHyun và Yoona. Cô không nhớ chi tiết câu trả lời của unnie, chỉ còn nhớ rất rõ ràng, unnie nhìn cô bằng một đôi mắt ấm áp và rất sáng.
"Bởi vì hai đứa chính là điều ước của unnie"
"Lúc unnie còn nhỏ, rất hay bị bắt nạt. Trong viện lúc đó có một thằng nhóc tóc hung, suốt ngày giật kẹo của unnie. Có một hôm cậu ta định giật cái kẹp tóc màu hồng của unnie, thì Jessica unnie từ đâu phi ra, đập nguyên cuốn sách lên đầu nhóc đó, chửi mắng rất xối xả. Cậu ta vừa khóc vừa chạy đi mất, về sau cũng không dám lại gần unnie nữa. Jessica unnie, lúc nào cũng bảo vệ unnie hết, giống như em đã che chở cho Yoona vậy. Mỗi lần unnie nhìn vào mắt Jessie, đều thấy cậu ấy luôn luôn ước được nhận nuôi. Nhưng cuối cùng là tụi chị đã lớn theo cách này đây. Cho nên unnie muốn, nếu như không thể thực hiện được điều ước của Jessie, thì unnie muốn thực hiện điều ước cho Yoona, cũng là điều ước của unnie. Ước cho người mình yêu thương được hạnh phúc."
~0~0~0~0~
JooHyun đen mặt, cô cố hết sức để giữ một giọng bình tĩnh, "Yoona unnie, unnie làm gì vậy?"
Nàng nghiêng đầu và nhìn cô với một vẻ thắc mắc như thể JooHyun vừa hỏi một điều gì đó thật hiển nhiên, "Má của em dính đường, ở đây nè" Yoona nói và kèm theo một hành động minh họa rất đáng yêu.
"Tại.sao.không.nói.để.em.tự.lau?"
"Yoongie biết Hyun thích mà" Nàng cười, và rướn người lần nữa để hôn vào má JooHyun, không câu nệ khuôn mặt xám xịt của cô.
Dưới ánh đèn, một bên má JooHyun ánh lên vệt nước sáng loáng.
"Hihi Jessie má cậu cũng dính đường nè"
Tiffany unnie khoe mắt cười rạng rỡ, nhưng cô còn chưa kịp nghiêng người đã bị Jessica ấn cái gối vào mặt, "Yoona à mai unnie muốn ăn mắt cá quá"
"Huhu"
~0~0~0~0~
JooHyun thở ra một hơi dài dễ chịu. Không có Yoona. Mọi vật yên tĩnh. Không có ai làm phiền cô. Không có ai nhõng nhẽo. Không có ai buồn bã và làm cô phải cắn rứt lương tâm khi từ chối. Sự bình yên tuyệt đối.
Cô gối đầu lên tay ghế sofa và bắt đầu lật một trang trong quyển sách đang đọc dở. JooHyun đọc nó cẩn thận và cố gắng hết sức tập trung phòng trường hợp bị làm phiền. Thường thì cứ khoảng năm phút unnie sẽ lại, oh, cô nhớ ra rồi, hôm nay Yoona không có ở nhà, nàng đã đi du lịch. Ba ngày, tuyệt, một kì nghỉ yên tĩnh ngắn ngủi dành cho JooHyun.
Cô đọc lại hàng chữ đã đọc năm lần trước đó. JooHyun vừa nhìn qua nó một cách cẩn thận và không hiểu dòng chữ nói gì cả. Cô cố gắng đọc lại lần nữa, nhưng não bộ của JooHyun từ chối tiếp nhận nội dung của nó như thể cô vừa đổ nước vào một viên gạch. Mất hút, nhưng không đọng lại dấu vết gì cả. Biến mất ngay sau đó.
Sau thêm vài lần cố gắng, JooHyun thở dài và đặt tay lên bụng. Cô nhận ra có lẽ mình đang đói và vì thế, JooHyun bỏ dở quyển sách lần nữa và đi vào nhà bếp.
Trống rỗng.
Thường thì Yoona luôn ở nhà và nấu mọi thứ nàng muốn. Nàng rất yêu thích công việc đó. Yoona thường lẽo đẽo quanh cô, hỏi JooHyun thích ăn gì, muốn ăn gì, có đói không, unnie làm crêpe cho em nhé, hay là JooHyun thích macaron. Và hôm nay khi không có nàng, nhà bếp trống rỗng. Cô phải thừa nhận trong bất lực rằng một cách kinh khủng, ngôi nhà bốn người không có ai biết nấu ăn ngoài Yoona. JooHyun tự hỏi Jessica unnie và Tiffany unnie đã sống như thế nào trong những năm trước khi nhận nuôi họ.
Cuối cùng thì may mắn thay, cô tìm thấy một hộp bánh trong tủ lạnh. Cupcake. Không phải vị JooHyun yêu thích. Cô cắn thử nó. Loại mua. Không thơm như những cái mà Yoona làm. Nàng làm bánh rất mềm và xốp. Mùi vị tuyệt hảo nhiều hơn cả những tiệm bánh nổi tiếng mà JooHyun đã từng ăn. Yoona thường hay làm những vị cô yêu thích. Trà xanh, hoặc chocolate, chanh. Rum cũng rất ngon. Thỉnh thoảng, nàng sẽ làm thêm vị dâu cho Tiffany unnie. Còn Jessica unnie, well, chỉ cần không phải Tiffany unnie làm thì đều ăn được hết.
Dù sao thì cô cũng đổi lại được một không khí yên tĩnh. Thứ đó rất có giá trị. JooHyun thích im lặng khi ăn. Cô thích im lặng ở hầu hết mọi việc. Mặc dù cái bánh không được ngon như những cái JooHyun đã được ăn quen, nhưng không có ai ngồi rất gần cô, dù rằng có nhiều hơn một cái ghế trong nhà bếp và trời thì không lạnh tới mức phải ngồi dính sát vào nhau, liên tục hỏi cô rằng cái bánh có ngon không, lần sau cô muốn ăn vị gì, muốn ăn gì tiếp theo, hay là cô muốn uống trà không, nước trái cây thì sao, Hyun à, Hyun ơi.
"JUNG JOOHYUN"
JooHyun giật mình và nhận ra mình đang không tưởng tượng. Tiffany unnie đang hét ầm lên trước mặt cô với chất giọng sư tử đặc trưng.
"D-dạ?"
"Em ăn mà nghĩ đi đâu thế. Em ăn luôn phần giấy bọc của bánh luôn rồi kìa"
Cô nhăn mày và nhè ra. Thảo nào cái bánh dai nhách.
~0~0~0~0~
JooHyun thẫn thờ, nhìn chằm chằm quảng cáo Lôttôria đang chiếu trên TV, cô xúc một viên đường khác, bỏ vào tách trà. Tiếng va chạm giữa viên đường và mặt bàn bằng thủy tinh vang lên một tiếng cộc. JooHyun ngạc nhiên nhìn Jessica.
"Unnie làm gì vậy?"
Jessica không trả lời. Cô nâng cái tách lên ngang tầm mắt JooHyun và đổ nó ra một cái ly lớn. Một hỗn hợp nước trà và gần hai mươi viên đường trông như syrup chảy ra.
"Toàn là đường không. Đặc quánh lại luôn rồi. Em bị cái gì vậy hả?"
JooHyun mím môi, không nhìn thẳng vào mắt Jessica. Cô xoa xoa một bên thái dương mình, cười xòa với unnie.
"Chắc tại tối qua em thức hơi khuya để gõ chương mới. Em đi nghỉ một lát đây"
Jessica nhìn JooHyun xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phòng, trên đường đi còn vấp chân bàn và đụng đầu vào tường hai cái, cảm thấy hơi buồn cười.
"Đúng là"
"Cái đó chính là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ đó"
Tiffany từ đâu chui ra, cô lăn mình lên sofa, nhích mình lại gần Jessica.
"Jessie à, cậu uống đường pha với trà đó hả, má cậu dính đường đây nè hihi"
"Alo, vâng, tôi muốn đặt một phần cơm cá nướng kèm mắt cá chiên giòn, vâng, địa chỉ là....."
"Huhuhu"
~0~0~0~0~
"JooHyun ah"
Tiffany gõ cửa nhà tắm trong lo lắng. JooHyun đã tắm gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Con bé vẫn thường hay tắm lâu, nhưng một tiếng rưỡi là quá không bình thường. Hi vọng JooHyun chỉ ngủ quên như Jessie lần trước.
"Dạ. Em xong rồi đây"
JooHyun thở dài và tắt vòi nước. Cô không ngừng thẫn thờ và hành động như một người mất hồn suốt ba ngày qua. Ba ngày, và hai đêm.
Nàng sắp về.
Suy nghĩ đó chạy dọc qua đầu và làm JooHyun bừng tỉnh. Không! Sao cô lại mong Yoona trở về làm gì. Thật phiền phức. Những ngày yên tĩnh hạnh phúc của cô đã qua và sắp sửa chấm dứt. JooHyun sẽ cố gắng tận hưởng từng giây phút cuối cùng trước khi phải gặp lại mối phiền toái. Đầu tiên là ra khỏi cái chỗ này và đi ăn tối đã.
Chín giờ ba mươi sáu phút tối.
JooHyun cẩn thận đọc lại một trang vừa đọc. Cô đã thử ngồi gõ tiếp cho tác phẩm đang dang dở. Nhưng vô vọng. Giao diện trắng tinh của Word và một dấu nháy màu đen liên tục chớp tắt. Đầu óc JooHyun trống rỗng và không thể ngừng nhìn đồng hồ. Mỗi một phút trôi qua là mỗi một trăm mười bảy nhịp tim đập. Nhanh đối với một người bình thường đang không vận động.
"Unnie, em về rồi nè. JooHyun ah~~~~"
Tay cô run lên và siết lấy trang sách. JooHyun tưởng như giọng nói mềm mại đó đã phai nhạt đi trong tâm trí mình và cô không còn cảm thấy nhớ nhung gì nữa. Nhưng chỉ cần nghe lại nó một lần là như thể một hồi chuông đánh mạnh vào tai. Một thứ độc dược ngọt ngào gây nghiện. Người cô nóng bừng với trái tim bắt đầu gia tốc trong lồng ngực. Một giây sau, JooHyun chìm trong mùi hương ấm áp quen thuộc suốt hai mươi hai năm dài.
"Unnie nhớ Hyun quá à. JooHyun có nhớ Yoong không ?"
Nàng hỏi nhỏ. Giọng nói dịu dàng và êm như nhung ve vuốt qua tai. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc và đôi mắt nai màu nâu sẫm sáng rõ. Trong sạch. Và yêu thương không bao giờ đổi.
JooHyun vẫn ngồi ngây người cho đến khi Jessica unnie và Tiffany unnie chạy ra, chào đón nàng, và thúc giục Yoona tắm rửa. Bằng một cách nào đó, như thể trải qua một giấc mộng, khi tỉnh lại, cô đã thấy mình ngồi trên giường, với Yoona ở trong lòng.
Nàng tựa đầu mình lên vai JooHyun và ôm cứng lấy cô.
"JooHyun thơmmm quá. Đi chơi vui lắm, nhưng mà unnie nhớ Hyun quá à. Lúc mà ngủ lại khách sạn đó, unnie mệt muốn chết nhưng mà không ngủ được tí nào luôn, đúng là không có Hyun là unnie không ngủ được mà..."
JooHyun lặng lẽ nghe nàng thủ thỉ về những điều mà nàng đã trải qua trong ba ngày. Cô hít sâu mùi hương quen thuộc trong kín đáo. Nàng thơm một mùi dễ chịu và ấm áp. Mùi hương từ những năm tháng còn thơ bé của cô, trụ vững linh hồn cô. Nàng là lí do mà cô cố gắng, và mạnh mẽ. Những sợi tóc mềm đã được hong khô cọ nhẹ lên cổ JooHyun. Giọng nói vui tươi của nàng vang lên trong không khí, vuốt ve tâm hồn cô bằng một bàn tay dịu dàng mềm mại.
Yoona nghịch ngợm những ngón tay của JooHyun trong khi kể chuyện. Thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu, và nhìn vào đôi mắt ngược sáng dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ.
Nàng nở một nụ cười và làm mềm lòng JooHyun.
Ở giây phút đó, cô thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cảm giác trống rỗng và đau đớn nhói lên trong một giây trước khi điên cuồng gia tốc trong lồng ngực. Cô cảm thấy như thể mình vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Hai mươi hai năm, nàng hình như lúc nào cũng đã ở trong lòng mình.
Yoona hốt hoảng và nhìn một giọt nước trong suốt lăn ra từ mắt JooHyun. Nàng vội vã kiểm tra và lau qua má cô bằng ngón tay cái.
"Em có sao-"
"Unnie"
JooHyun thở ra, ngắt lời nàng. Bằng một giọng thấp và siết nghẹn. Cô giữ lấy tay Yoona trên má mình. JooHyun thì thầm từng chữ rất chậm rãi như thể phơi bày từng mảnh của linh hồn.
"JooHyun, thích unnie"
Nàng chết sững người. Cảm giác như một mảnh sắt nhọn trong trái tim cuối cùng cũng được lấy ra. Tất cả đều bỗng dưng nhẹ hẫng.
JooHyun mỉm cười và hôn lên một giọt nước từ khóe mắt nàng, cô vuốt ve gò má Yoona chậm chạp, "Tại sao lại khóc? Unnie không thích JooHyun hả?"
"Không có. Yoona thích JooHyun rất nhiều rất nhiều, lúc nào cũng thích.
Từ rất lâu rồi."
Nàng khóc òa và ôm lấy JooHyun, vùi đầu vào mái tóc đen dài của cô. Yoona ôm siết lại bằng hai tay. Nàng cũng chờ đợi rất lâu rồi. Hai mươi hai năm, rất dài.
"Như vậy tính ra là loạn luân đó hai đứa"
Một giọng nữ cao bất ngờ vang lên trong không khí. JooHyun vỗ tay hai cái và đèn phòng bật mở. Cô thấy Jessica unnie đang nằm với dáng một nàng tiên cá sưởi nắng và nhấm nháp bỏng ngô.
"Unnie vào phòng em từ lúc nào vậy?"
"Lúc gõ cửa"
"Nhưng em có đồng ý đâu?"
"Im lặng là đồng ý rồi"
"Jessie nói đúng đó hai đứa, nếu mà unnie với Jessie kết hôn thì hai đứa là chị em đó"
Một giọng nữ khác bất ngờ vang lên. Tiffany unnie đang ngồi trên cái ghế hình quả trứng trong phòng cô, đung đưa qua lại và ăn một cái gối bay vào mặt.
"Tôi kết hôn với cậu lúc nào"
"Tụi em còn không chung huyết thống nữa" Yoona bĩu môi khi nàng vẫn còn đang tựa trong lòng JooHyun, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt mình.
"Unnie không phản đối tụi em hả?" JooHyun hỏi. Cô thoáng thấy hành động của Yoona và cúi đầu lau nước mắt cho nàng.
Tiffany cười khẩy, nàng phẩy tay, "Chứ em nghĩ chị và Jessie là gì?"
"Friend with benefits" Jessica bình tĩnh nói.
"YAHHHHHH"
Cả Tiffany lẫn JooHyun đều hét lên cùng một lúc. Cô trách móc, giữ lấy đầu Yoona tựa vào sát mình và che một tai còn lại của nàng, "Sao unnie lại nói mấy cái từ đó trước mặt Yoona unnie như thế?"
Tiffany rút một cái khăn tay hồng từ túi ra, khóc tức tưởi, "Sao cậu nỡ lòng nào gạt bỏ yêu thương mà đôi ta đã trao nhau trong những đêm éc éc đau đau buông tai mình ra"
Jessica đi ra ngoài, kéo theo cả Tiffany unnie tội nghiệp đang bị véo tai. Trước khi đóng cửa, cô còn thản nhiên bỏ với lại một câu vào phòng.
"Hai đứa đủ tuổi rồi đó nên không sao đâu"
JooHyun đỏ mặt, cô nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp cũng đang hồng lên của Yoona. Nàng chớp đôi mắt ngây thơ trong sạch, nói ra một câu thiên hạ đại loạn.
"Nếu Hyun muốn thì unnie-ưm"
Cô buồn cười, chặn lấy đôi môi mỏng bằng một nụ hôn rất nhanh lên đó.
"Em muốn đi ngủ. Nhanh lên, sau mười hai giờ là tế bào da tái tạo không kịp đâu"
~0~0~0~0~
JooHyun giở một trang sách, không để ý một bóng người đang bò từ thành ghế sofa lăn xuống đùi cô. Không phải JooHyun không biết, cô đã quen với việc đó. Thậm chí là mong đợi. Cái bóng sẽ cất lời sau ba, hai, một.
"JooHyun à ~"
"JooHyun"
Cô ừ hử, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Một, hai, ba.
"Hyun có muốn ăn gì không?"
"Không có"
Yoona bĩu môi, nàng không buông tha, "Có muốn uống gì không?"
"Không có" JooHyun đã hơi buồn cười với nàng.
Nàng nhíu chặt lông mày, ngẫm nghĩ một lúc, lại tiếp tục hỏi, "Vậy có cần cái gì không?"
Cô khịt mũi, kẹp lại cái bookmark và bỏ quyển sách xuống, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là một đôi mắt nai tròn xoe tự nhiên sáng rỡ, nàng nhìn cô chăm chú, chờ đợi.
Làm sao mà không mềm lòng bây giờ.
"Ừm, tự nhiên em muốn uống trà quá"
Gương mặt nàng bừng sáng, Yoona nhìn cô, lăn một vòng từ sofa xuống thảm lông dày, "Để unnie đi pha cho"
"Cảm ơn unnie"
JooHyun nhìn khuôn mặt vui vẻ của nàng, cuối cùng dịu dàng hôn lên một bên gò má mềm mại. Cô nhìn Yoona thỏa mãn chạy vào nhà bếp, cảm tưởng nàng chỉ còn thiếu một cái đuôi ve vẫy liên tục.
Thì ra mình đã thương người ta từ rất lâu.
ThEnd
Cảm thấy kiệt sức ... Còn cái ngoại truyện nữa, cảm thấy ưng ý với con cá đó hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip