11 giờ đêm, ở khu căn hộ cao cấp nào đó tại Seoul, một cô gái đang nằm lăn lóc trên chiếc sofa màu đen đắt tiền. Lâu lắm rồi Jung Eunbi mới có được cảm giác thoải mái thế này, lịch trình cứ nối tiếp, chạy show như vũ bão, không tài nào dứt ra được. Đợt comeback gần nhất là cách đây 3 tháng, CEO đã cho cả nhóm một "thời gian nghỉ ngơi". Nói là "nghỉ ngơi" nhưng thực chất chỉ là không comeback thôi chứ vẫn phải chạy lịch trình như thường, diễn ở các trường đại học, quay CF, chụp ảnh tạp chí,... Chẳng mấy khi được rảnh rỗi mà nằm dài trên sofa thế này, mọi ngày về đến ký túc xá cũng 1, 2 giờ sáng rồi.

Cánh cửa sổ mở rộng dẫn theo ánh trăng len lỏi vào phòng khách, Eunha đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mới gội chưa kịp chải của mình. Ôm lấy cơ thể cô bây giờ chính là bộ đồ ngủ màu kem rộng thùng thình. Cứ thế đi ngủ thì thích biết mấy. Đúng là vậy thật cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, chẳng mấy chốc mà mi mắt cô sụp xuống. Đôi tay quờ quạng tìm chiếc chăn ấm áp, bỗng thu lại vì "món đồ công nghệ của hãng quả táo cắn dở" đang rung rì rì kia. Cái tên hiện lên chính là "khoai lang-nim", Eunha lười biếng tóm lấy nó đưa lên tai.

"Dạ, cháu nghe..."
"Eunbi, cháu đã nhận được mail chưa?"
"Mail í ạ, cháu chưa." - Nói đến mới nhớ, mấy hôm rồi cô chằng thèm động đến laptop.
"Cháu biết bộ phim "I am" mà đúng không, là bộ phim mà cháu định đi casting nhưng lại thôi đấy, nữ chính Hana vừa rút khỏi đoàn, bên họ có gọi điện cho chú để đề cử cho cháu vào vai này, cháu thấy sao?"
"..."
"Kịch bản chú đã gửi qua mail cho cháu rồi, nội trong ngày mai phải đưa ra quyết định đấy."
"Ơ... Nhưng mà tại sao lại là cháu... Không phải là cháu không muốn đóng nhưng chẳng phải cháu không hợp vai này à, chính chú cũng nói thế mà."
"Chú cũng không biết, nghe nói là bên đoàn có người đề cử cháu, là ai nhỉ... À... Là cậu nam chính, là cái cậu trong nhóm GOT7, là Yugyeom."
"Kim Yugyeom?"
"Đúng đúng là cái tên đó, thôi thì người ta cũng có lòng giới thiệu thế nên cháu hãy suy nghĩ về lời đề nghị này nhé, ngày mai dù có chấp nhận hay từ chối cũng phải gọi cho chú biết một tiếng."
"Vâng ạ, chúc chú ngủ ngon."

Jung Eunbi tắt máy, vào phòng tìm laptop, vị chủ tịch chu đáo đã gửi cả bản mô tả nhân vật cho cô nữa.

'Shim Joona - Một nữ sinh kỳ lạ, tính cách có phần hơi nổi loạn cho đến khi cô nàng gặp được Lee Joon (nam chính)... Cả hai yêu nhau hết thời trung học hồn nhiên và mối quan hệ đó vẫn cứ tiếp tục duy trì. Dù cho gia đình ngăn cấm, mẹ của Lee Joon buộc cậu ta phải thi đậu đại học cho bằng được nếu không thì tình cảm của hai người mãi không được chấp nhận. Bên nhà gái cũng không khá khẩm hơn khi bậc trưởng bối trong lòng đầy định kiến với công tử bột họ Lee. Quá khó khăn, quá bế tắc cả hai đã quyết định dọn ra ngoài ở riêng và sau đó là hàng loạt khó khăn của việc "sống thử"...'

"Tình yêu không phải anh muốn hay tôi muốn là có thể có được, tình yêu bắt đầu với điểm xuất phát là sự gắn kết của cả hai, tự bản thân mỗi người phải ý thức được cần phải cố gắng bao nhiêu... Bản chất của tình yêu là một thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng." - Đó là lời thoại của Joona khi anh chàng Lee Joon suốt ngày lê la quán game mặc cho cô nàng vất vả kiếm tiền nuôi anh ăn học, sự tin tưởng về một tương lai mà anh đậu đại học, lúc đó cả hai có thể đường đường chính chính đến với nhau, thế mà...

Dù có nghĩ thế nào thì Jung Eunbi vẫn không thể tìm được nét tương đồng của cô với nhân vật Shim Joona này. Họ thực sự nghĩ cô hợp vai ư, hay chỉ đơn thuần là vì lời đề nghị của anh chàng nam chính nổi tiếng?

Ngoài kịch bản, nhân vật... Kim Yugyeom và Jung Eunbi đời thực vẫn còn một câu chuyện chưa kể, trên thế giới này chỉ giữ riêng cho hai người, dù là gia đình hay các thành viên thì cũng không một ai biết cả. Sau hôm kết hợp ở SBS Gayo Daejeon 2016 đó, thì vào một ngày đẹp trời tháng 4, cậu bạn thân Jeon Jungkook sang công ty đón Eunha đi chơi. Không ngờ cậu lại đưa cô đến JYP gặp Kim Yugyeom, tối ấy họ cùng nhau đi chơi bowling. Đó cũng là lần thứ hai cô gặp Yugyeom, từ lúc ấy cậu thường nhắn tin hay thậm chí gọi điện cho Eunha hỏi han, quan tâm cô nhưng cô Thỏ ngốc nghếch chỉ đáp trả với tư cách một người bạn, rồi đến một ngày cậu tỏ tình với cô và thứ cậu nhận được lại là một lời từ chối.

Đến tận bây giờ đã không còn những lời ngọt ngào, thân thương như ngày trước thay vào đó là sự im lặng cùng những cái nhìn hờ hững, đôi lúc lại lướt qua nhau như hai người xa lạ, nhờ thế Eunha mới thật sự cảm thấy trống vắng, Kim Yugyeom ngày ấy đã chen chân vào trái tim Jung Eunbi từ lúc nào mà cô cũng chẳng hề hay biết. Làm thế nào mà cậu lại muốn hợp tác với cô chứ? Là cậu gợi ý thật sao? Không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, Kim Yugyeom...

Eunha lướt mắt toan tìm số điện thoại chủ tịch trong danh bạ, định bụng từ chối dự án phim này. Nhưng nghĩ lại trời cũng đã khuya không nên làm phiền chú ấy nữa.

Quay trở về với giấc ngủ "hụt" ban nãy, chưa kịp lên đến tầng mây nào thì cô lại bị tiếng tin nhắn Kakaotalk đánh thức một lần nữa.

'Yugyug: Eunbi, ngủ chưa?'
'Yugyug: Mình có chuyện muốn nói, cậu đang ở đâu.'
'Eunharang: Nhà, mà thôi cậu đừng đến, mình sẽ đến chỗ cậu.'
'Yugyug: Gặp nhau ở tầng 3 công ty mình nhé.'
'Eunharang: Ừ'

Eunha vội lấy chiếc áo khoác và khẩu trang, sau đó mang theo "bé yêu MACWHEEL" của SinB rời khỏi nhà. Thẳng tiến đến JYP không chút do dự, cô tự nhủ nên trực tiếp gặp cậu nói chuyện.

Cơn gió khẽ lay nhẹ những chiếc lá vàng rơi trên con đường vắng vẻ. Chắc là những nhân viên vệ sinh vẫn chưa đến thu gom chúng. Ừ nhỉ, mùa thu đã đến rồi này! Đến từ bao giờ mà cô cũng chẳng hay biết.

Kim Yugyeom, cái tên này thật sự quá là lắm chuyện. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu kỳ vọng ở cô sao? Có nhiều không? Cậu có thể hợp tác với người khác mà, hà cớ gì phải là cô? Hay chỉ đơn thuần là cậu thấy được Shim Joona ẩn trong con người cô?

Cửa thang máy từ từ mở ra, Jung Eunbi cẩn thận bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh như thể sợ ai đó phát hiện ra mình mặc dù đã đến đây rất nhiều lần. Hành lang tầng 3 bây giờ vắng tanh, phải nói là cả công ty JYP chẳng còn mấy người. Eunha đến trước cửa phòng tập của GOT7, nhẹ nhàng gõ cửa.

Một giây, hai giây, ba giây...

Cô không cần phải đợi lâu, chỉ vài giây là có người mở cửa. Cánh cửa mở rộng hẳn, cô chăm chú nhìn cậu trai trước mặt mình.

Kim Yugyeom đứng chắn ngay cửa vào, một tay đặt trên nắm cửa, tay còn lại cầm một chai nước, trán thì lấm tấm mồ hôi, có lẽ cậu đang luyện tập. Người mà Jung Eunbi nửa năm không tiếp xúc, hôm nay trông quyến rũ đến không ngờ. Eunha bất giác mím môi, cúi đầu nhìn xuống chân, Yugyeom trông bộ dạng của cô cũng không khỏi buồn cười.

"Cậu đến rồi."

Eunha lúng túng ngước nhìn cậu.

"Đã lâu không gặp, mình vào trong được chứ?"
"Được chứ, cứ tự nhiên." - Nói rồi Yugyeom tránh qua một bên.

Eunha len vào giữa và bước qua, phòng tập sáng trắng giữa đêm thu. Bây giờ, chỉ còn ta với ta, Yugyeom đóng cửa, cậu và Eunha ngồi bệt xuống sàn phòng tập.

"Cậu không có gì muốn nói với mình à?" - Eunha mở lời.
"Chẳng phải cậu cũng có điều muốn nói với mình sao?" - Yugyeom trả lời.
"Vậy mình nói luôn, mình vừa nhận được thông báo việc cậu đề xuất mình vào vai nữ chính của bộ phim "I am"?"
"Đúng vậy."
"Cái này... Yugyeom à, mình sẽ không nhận vai đâu. Không phải vì mình không muốn đóng, mà..."
"Tại sao? Vì mình? Vì lời tỏ tình thất bại của mình nửa năm trước mà cậu cảm thấy khó xử?" - Yugyeom lạnh lùng sa sầm nét mặt.
"Không... Không hề, chỉ là mình nghĩ mình vẫn chưa đủ năng lực, mọi người ít nhiều gì cũng có kỳ vọng vào mình, e rằng cậu và đoàn phim sẽ bị thất vọng đấy."
"Vẫn có thể học hỏi và trau dồi, không cần phải quá giỏi giang như một diễn viên thực thụ."
"Nhưng mình nghĩ tốt nhất vẫn là từ chối dự án này."
"Vì lí do không đủ năng lực."
"Ừ"
"Jung Eunbi, cậu không còn lí do nào khác à?!"
"Mình... Nhưng mà tại sao lại là mình chứ?"

"Vì mình nhớ cậu." - Giọng cậu trầm hẳn, Eunha cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô biết chỉ cần cô ngước lên thì sẽ bắt gặp ngay ánh mắt của cậu đang nhìn cô. Dù chỉ là ánh nhìn từ bên cạnh nhưng cũng đủ làm khuôn mặt trắng trẻo của cô ửng đỏ.

"Nói... Nói gì vậy... Cậu làm sao thế?"
"Nhớ, mình nói mình nhớ cậu... Mình thật buồn cười phải không, cứ một mình ôm lấy mối tình đơn phương nửa năm trời. Khoảng thời gian ấy đâu phải là ngắn, mình nhớ cậu đến phát điên, muốn gặp cậu... Nhưng biết phải làm sao khi những lần gặp mặt của chúng ta sau lần đấy chỉ là vì công việc..."
"Ngoài công việc ra... Chúng ta còn cần gặp nhau?" - Eunha trả lời cứng nhắc, vẫn đang cố gắng tránh né ánh mắt của Yugyeom.
"Lúc đầu mình cũng nghĩ như thế nhưng... Không biết nói sao nữa, hình bóng cậu cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu mình, nhiều khi mình còn tự hỏi bản thân là cậu đang làm gì, có còn nhớ đến mình không... Nếu chỉ đơn thuần là bạn hay đồng nghiệp thì đã không có những suy nghĩ đó nhỉ."

Yugyeom vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô gái bên cạnh, sống lưng Eunha lập tức cứng đờ, ngồi yên bất động. Không gian bất chợt im lặng vô cùng, thậm chí có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim.

"Yug... Yugyeom... Mình... À mình nghĩ là..."
"Eunbi, cậu đừng trốn tránh mình nữa được không! Cậu muốn từ chối, được thôi... Sau khi biến tôi thành kẻ ngốc, suốt ngày tơ tưởng đến cậu... Chúng ta không thể sao? Cậu có thể lạnh lùng với tôi thế sao?"

Cô quay đầu sang, bắt gặp ngay ánh mắt của cậu, rất sâu, rất đẹp nhưng lại rất cô đơn.

"Thôi được rồi, mình đồng ý... Chúng ta cùng hợp tác."

Hai cánh tay cậu rời khỏi vai Eunha, chuyển xuống phía eo mềm mại, vùi đầu vào khoảng tối phần cổ, thì thầm:

"Cảm ơn cậu, mình yêu cậu..."

Eunha khẽ rùng mình nhưng cô vẫn ở yên đấy, trong vòng tay của Yugyeom, tựa vào lòng cậu. Yugyeom vén những lọn tóc con loà xoà trước trán Eunha sang một bên rồi đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ngoan thật đấy." - Bàn tay to lớn của Yugyeom đang mân mê cái má đáng yêu của Eunha.

"Vừa... Vừa nãy có được xem là lời tỏ tình thứ hai?" - Eunha hơi rụt rè, giọng nói trở nên yếu ớt.

"Nếu là thế thì liệu cậu có đồng ý không?"
"Mình sẽ yêu ai đó nếu họ nói yêu mình ba lần."
"Mình yêu cậu, bạn gái của mình, Jung Eunbi."
"Mình cũng yêu cậu."

Vòng tay Yugyeom thắt chặt hơn sau câu nói ấy của Eunha.

"Từ giờ cậu là của mình nên đừng có mà thân mật với mấy tên 97-line nữa đấy."
"Cậu cũng nằm trong 97-line đấy, thôi thì buông mình ra đi" - Eunha nghịch ngợm cố tình trêu Yugyeom đây mà.
"Mình ngoại lệ"

Eunha ngồi trong lòng Yugyeom, ngước lên "chiếm" lấy môi cậu, hai tay đan sau gáy cậu. Cả hai trao nhau nụ hôn ấm nồng giữa đêm thu lạnh lẽo. Tuy không táo bạo, kịch tính như những bộ phim tình Hàn Quốc mà lại vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào.

END

Lần đầu viết oneshot, tui biết vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ và đón nhận "đứa con" này của tui nhé. Chúc mừng "Let me love you" được 5k view, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip