If
Au:Oreo
Đôi tay quen thuộc mò mẫm trong bóng tối,cô chạm vào chiếc cổ áo của cậu,gỡ chiếc nút đầu tiên một cách dễ dàng.Cậu có thể nghe được tiếng cười khúc khích từ phía sau.Hơi thở cô không ngừng phà nhẹ lên cổ cậu.Rồi đến chiếc nút thứ hai,cậu cố giữ đôi tay ma mãnh của cô lại,kéo cô ra phía trước và đặt cái hôn nhẹ lên chiếc trán gợi cảm kia.
-Mới 4h sáng thôi Yul._cô lười biếng rúc đầu vào hõm cổ cậu.
-6h là cuộc họp bắt đầu.Tiffany cần một vài thứ rõ ràng hơn._cậu khởi động laptop.
Ánh đèn đường vàng nhạt le lói rọi vào căn phòng,cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt.Tiếng mưa hòa lẫn tiếng thở dài của cô khiến cậu có phần cảm thấy tội lỗi khi đã vô tình nhắc phải cái tên mà cô không muốn nghe nhất.
-Tại sao chúng ta cứ phải lén lút vậy Yul?
Đặt câu hỏi.Đúng,cô đã đặt câu hỏi và cậu thì vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.Cậu biết không chỉ mình cậu phải hứng chịu nỗi buồn này,mà đôi vai nhỏ đang run lên nhè nhẹ kia thậm chí còn phải chịu đựng hơn thế rất nhiều.
Lòng cậu cũng rối ren trăm bề nhưng cái cậu giỏi nhất là giữ vẻ mặt bình thản,chăm chú vào công việc quan trọng trước mắt.
Căn phòng lại trôi vào tĩnh lặng như trước.
-Yul ah,mình lấy nhau đi._cô thì thầm,giọng tựa như gió thoảng.
Cậu sững người.
Cô bước vào cuộc đời cậu rất nhẹ nhàng,thoăn thoắt chạm vào tim cậu,nhưng cậu không nghĩ sẽ có ngày cô không rời đi.
Cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy.
-Lấy mình đi,sẽ không cần phải che đậy mối quan hệ này nữa.
Cơn mưa bên ngoài bỗng nhiên ngừng hẳn.
-Taengoo,mọi chuyện không phải dễ dàng như vậy.Nhưng hãy tin mình,không phải vì Tiffany...
Không đợi cậu nói hết câu,môi cô đã dịu dàng chạm vào môi cậu,khẽ khàng tách môi cậu tìm đường quấn lấy cậu từ bên trong,đôi mắt long lanh nhắm lại.Cậu lúng túng đón nhận.
-Taengoo...
Đôi chân cậu không thể cử động được bởi vì cô đã quấn chặt lấy nó,tay trái cậu chống xuống giường,tay phải để hờ hững nơi vùng bụng nhỏ nhắn phẳng lì của cô.Cô nằm bên dưới không ngừng phà hơi thở lên cổ cậu.Cậu còn cảm giác được khuôn mặt nóng hừng hực của mình đang đỏ lựng lên...
Lỗi của cô.
Cậu luồn tay vào chiếc áo sơ mi trắng...
Trí nhớ cũng trở nên mập mờ từ lúc ấy.Cậu chỉ nhớ là chiếc áo sơ mi của cô cũng cùng chung số phận với chiếc áo của cậu và tất cả mọi thứ nằm vương vãi dưới sàn.Cô siết chặt lấy cậu và gọi tên cậu.
Và cậu nói yêu cô...
...
-Chủ tịch_cậu hối hả đặt sấp giấy lên mặt bàn gỗ.
-Kết thúc cuộc họp cách đây 1 tiếng rồi Yul._Cô gái tóc nâu trong bộ vest trắng khoanh tay đứng nhìn ra tấm kính trong suốt.Bên ngoài là một thế giới hỗn độn,mỗi con người đều bận rộn và có một cuộc đời riêng để sống.Những bước sải chân của họ đều dài và nhanh.Họ quá hấp tấp,hay là họ không biết cách giữ cho lòng mình thanh thản?
-Chủ tịch...tôi..._cậu lắp bắp,bây giờ cậu không biết phải giải thích như thế nào cho đúng.
-Không cần phải lo lắng.Chuyện dự án vẫn ổn cả._Tiffany trông thấy một cô gái tóc đen bên kia đường đang nhìn lên đây,ánh mắt đen láy,váy trắng dịu dàng...Đột nhiên Tiffany nghĩ mình không hoàn toàn có tất cả như mình vẫn tin như thế.Tiffany không thích như thế._Cô gái đó dạo này thường xuyên đến đây.
Cậu khẽ chau mày.Cô gái đó?
Tiffany nhẹ nhàng khép tấm rèm màu kem lại,xoay mình ngồi vào ghế.Cậu tiến đến.
-Chủ tịch..._cậu chưa dứt lời,một cảm giác ấm nóng chạm vào môi cậu.Mùi nước hoa xa xỉ quen thuộc ngọt ngào lưu lại trên cơ thể cậu qua những động chạm.
Nụ hôn của Tiffany mang đầy bản năng của một cô gái mạnh mẽ độc lập,Tiffany luôn dẫn dắt cậu vào một chuyến hành trình đầy dục vọng,chỉ với một nụ hôn.Cậu đã quen với sự đột ngột này thế nên cũng mạnh mẽ đáp trả.
Cậu đặt Tiffany xuống chiếc sofa nhung đỏ,tay chậm rãi luồng vào chiếc áo vest đắt tiền.
-Kwon Yuri.Tôi không cho phép cô phản bội...tôi.Nếu..._Tiffany khó khăn lấy lại nhịp thở,hai tay siết lấy hai vai cậu._Nếu có người bị phản bội...phải là...cô gái kia.
Tiffany đủ tinh ý để phát hiện cậu ngập ngừng vài giây,rồi lại tiếp tục việc dang dở.
-Tôi không biết cô gái nào ngoài chủ tịch hết.
-Kim Taeyeon là ai?
Cậu buông Tiffany ra,cúi xuống thật gần,đến mức mũi hai người chạm vào nhau.Thì thầm.
-Chỉ có tôi và chủ tịch,không còn ai nữa hết.
-Gọi tôi là Fany.Như...Yul vẫn hay gọi.
-Fany.
Tiffany đặt một nụ hôn lên sống mũi cậu,khẽ nhắm mắt như muốn giữ trọn hình ảnh này mãi mãi,một Kwon Yuri phục tùng mình.
...
Tiffany sang trọng trong bộ vest trắng,nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn tỏa ra thứ cảm giác khiến người khác phải cúi đầu.
-Tiffany.
Đột nhiên nghe ai đó gọi thẳng tên mình,Tiffany hơi khó chịu nhưng vì muốn nhìn rõ dung mạo kẻ đã phạm phải sai lầm không hề nhỏ kia,Tiffany dừng lại nhìn xung quanh.
-Cô là Tiffany?_là một cô gái với mái tóc đen xõa ngang vai,đôi mắt đen láy,váy trắng...và giọng nói dịu dàng.
-Kim Taeyeon?
...
Cô lướt đôi tay nhỏ lên tấm thủy tinh lăn tăn những giọt mưa,lóng ngóng ở đó một chút rồi lặng lẽ kéo hai tấm rèm màu kem khép vào nhau,một màu âm u choáng hết không gian ấm áp của căn phòng nhỏ.Cô thấy bản thân mình thật yếu đuối nhu nhược và mỗi ngày vẫn luôn chật vật tìm cách thay đổi để phù hợp với tất cả mọi thứ xung quanh.
Như một con cá trong cốc nước,không cách nào xoay trở.
-Sao vậy honey?_cậu vò mái tóc còn ướt của mình,nhìn cô qua tấm gương của bàn trang điểm.
Cô đón lấy chiếc khăn bông,nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.Cả hai duy trì sự tĩnh lặng cho căn phòng cho tới khi chiếc di động của cậu đổ chuông.Cậu nhìn lên màn hình.
Tiffany's calling.
Cô cũng nhìn thấy,hai tay đột nhiên dừng lại.Chờ đợi phản ứng của cậu.Nhưng cậu không giống như mọi khi,chỉ đặt lại di động lên bàn.
-Lỡ là chuyện quan trọng thì sao?
-Không có gì quan trọng.
-Sao lại không nghe?
-Không thích.
-Nhưng lỡ là công việc...
-Đừng giả vờ_cậu luồn tay vào chiếc áo sơ mi,xoa bụng cô vài cái,đôi môi thì vẫn mút nhẹ lấy vành tai cô,giọng cậu thường ngày đã ấm,bây giờ lại càng ấm và...quyến rũ.
Rời nụ hôn,cô tựa đầu lên vai cậu,hơi thở nhàn nhạt trôi lập lờ trong không gian nóng rực.Những chiếc nút áo cuối cùng cũng không còn nguyên vẹn,trong vài giây buông trôi theo cảm xúc,cô đã lỡ tay xé toạc chiếc sơ mi.Những chiếc nút áo rơi xuống nền nhà.
-Mình yêu cậu,Taengoo.
Cô khẽ nhắm mắt,cảm nhận hơi ấm của cậu,cảm nhận từng lời nói của cậu,cảm nhận luôn đau đớn của cả hai.Một giọt long lanh rơi xuống.
...
Mùa của những cơn mưa đã qua,mùa của những cánh chim du lãng từng bước nhẹ nhàng cuốn con người ta quay trở lại guồng máy sống.
Hạ qua lâu rồi.
Mỗi người cũng đã có những quyết định cho riêng mình.
Cô lặng lẽ quỳ xuống nền đá hoa cương đỏ thẫm,đặt bó hoa cạnh chiếc lư hương,nhẹ nhàng chạm lên tấm hình trên phần mộ.Đó là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 50 nhưng thời gian cũng không thể làm phai mờ đi vẻ rạng rỡ từ nụ cười từng một thời cướp mất biết bao nhiêu trái tim nam sinh.
-Bà ấy luôn mỉm cười như thế,bao giờ cũng chăm sóc gia đình một cách chu toàn nhất.Một người phụ nữ xinh đẹp và mẫu mực.Nhưng chỉ nhận lại được sự phản bội._Tiffany chậm rãi đặt bó hoa xuống,quỳ cạnh cô.
Cô khẽ cúi đầu,trong đôi mắt thoáng chút buồn.
-Tôi cứ thắc mắc.Tại sao người đó là cô.Kwon Yuri chưa từng yếu lòng trước bất kì một ai.Người duy nhất đó lại là cô.Bà cũng đã từng như thế,rồi cuối cùng ra đi trong cô độc._Tiffany dừng lại một chút,mắt đã ngấn nước nhưng vẫn là vẻ mạnh mẽ quật cường của một người phụ nữ thành đạt._Có phải cô sẽ như người đàn ông đó.Hứa hẹn rồi rời đi.Để người kia phải ôm nỗi đau đến cuối đời.
-Tôi yêu Yuri.
-Một kẻ nhu nhược như cô à?Không giữ cũng không buông.
Cái lạnh đang bao phủ lấy cô không hoàn toàn là vì cơn gió thu,còn vì là cái lạnh của con người tạo nên cho con người.Một cái lạnh chỉ bằng lời nói.
-Ông ấy nghĩ để lại cho tôi toàn bộ gia sản nghĩa là chuộc lại toàn bộ lỗi lầm đã gây ra cho bà.Nhưng đáng tiếc là không bao giờ đủ.Cái ông ta gọi là bù đắp thật ra chỉ là một thứ phù du,ông ta muốn tôi sống với nó để rồi suốt đời cô độc như bà?Khoảng thời gian ông hạnh phúc bên gia đình mới của mình là khoảng thời gian tôi và bà đau đớn tủi nhục nhất.Cho đến cuối cùng thì con gái của ông ta lại cướp đi hạnh phúc trong tay tôi._nỗi hận thù như một làn sương tuy mỏng manh nhưng đã che mờ lý trí của Tiffany.
Cô cố lấy lại nhịp thở,hai khóe đã đỏ lên từ khi nào,nước mắt chảy dài trên đôi gò má.
-Tôi xin lỗi...
-Không cần phải xin lỗi.Kết thúc được rồi._Tiffany đưa tay vuốt nhẹ lên khung ảnh,khẽ cắn môi.Kiêu ngạo đứng dậy,thì thầm_Mặc dù Yuri không yêu tôi,cậu ấy chọn tôi bởi vì hạnh phúc của cô.Cậu ấy miễn là còn sống một ngày thì ngày đó vẫn còn yêu cô.Nhưng nếu tôi không thể có Yuri,cô cũng sẽ không.
Tiffany xoay người lại,tiến đến gần cậu nở nụ cười rạng rỡ.Cô đứng từ xa,trông thấy cậu đứng đấy vì một người khác không còn là cô nữa...
Ánh mắt cả hai gặp nhau.Mắt cô mờ dần đi,từng giọt long lanh nối tiếp nhau rơi một đường dài.
Cậu mạnh mẽ xoay người rời đi cùng Tiffany.
Gió Thu những năm sau có lẽ sẽ thật lạnh.
...
Cô bật dậy giữa đêm,mồ hôi ướt đẫm một vùng cổ áo,cơ thể như có một luồng điện chạy ngang qua khiến ý thức của cô tệ liệt tạm thời.Cô vừa nằm mơ,trong màn đêm cậu ôm lấy cô,cả hai đã không nói gì cho đến khi trông thấy một tia sáng dần dần di chuyển về phía mình,cậu đẩy cô ra ngoài...
Cô cố điều hòa nhịp thở nhưng không thể vì ngay lúc đó,cô cảm nhận được vị mặn từ những giọt nước mắt.
Cô nhớ cậu.
Nhớ cái ôm siết nghẹt thở của cậu.Nhớ mùi mộc dược thoang thoảng nơi mái tóc đen khi cô cố rúc đầu vào hõm cổ cậu.Nhớ khuôn mặt phớt đời mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quên được,từng đường nét đều đã in sâu.
Cô muốn gặp cậu.
Cô đã nhấc di động lên,hàng chục lần bấm dãy số đã ăn sâu vào tiềm thức mình.Nhưng cô không biết,không có lý do nào chính đáng để gọi cho cậu.
Bỗng một dãy số lạ gọi vào máy cô.
-Alô.
-Cô có phải là người nhà của cô Kwon Yuri?
-À...vâng.
-Chúng tôi cần cô đến bệnh viện Seoul làm thủ tục cho cô Kwon.
Tai cô lùng bùng đi.
...
Cậu không thích màu đen.Cậu từng nói chỉ thích màu trắng vì cô mặc chiếc váy trắng đó trông như thiên thần.Nên hôm nay cô vẫn mặc chiếc váy trắng,ngồi cạnh cậu.Nước mắt cũng đã khô từ khi nào.
Bên tai cô cứ vang vọng mãi những lời nói của Tiffany ngày hôm đó...và cả ánh mắt kiên định của cậu nhưng nếu cô bước đến gần hơn nữa,có lẽ cô đã nhận ra được trong đôi mắt ấy có cả bi thương.
Nếu cô đủ tỉnh táo và dứt khoát để giữ lấy cậu,cậu đã không phải lạnh lẽo như thế này một mình.
...
Tai nạn kinh hoàng sáng sớm ngày 1/8/2004 đã khiến hai người thiệt mạng.Hai người này đã được xác định danh tính,một người là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn danh tiếng The Beauty-Tiffany Hwang,một người là CEO tập đoàn The Beauty-Kwon Yuri.
...
"Nhưng hãy tin mình,không phải vì Tiffany..."
"Mình yêu cậu,Taengoo"
"Tôi yêu Yuri"
"...nếu tôi không thể có Yuri,cô cũng sẽ không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip