Before our spring

choi wooje đúng là đang sống trong hiện tại. nhưng cái ngày mun hyunjun từ incheon lái xe rời đi để gặp bạn gái của anh ấy ở seoul, em cũng phát hiện ra rằng người ấy đã mang theo một nửa trái tim của em đi mất.

một nửa còn lại, chỉ là vẫn còn cố gắng quẩn quanh đi tìm hạnh phúc ít ỏi sót lại trong những đổ nát của tháng ngày đã phai.

...

khoảnh khắc bọn họ vô địch chiếc cúp thế giới lần thứ hai, ngoài việc đổ một chút máu, choi wooje còn đổ thêm một ít nước mắt vì hạnh phúc.

lần cuối cùng thi đấu cùng với các anh mà, chiến thắng làm sao có thể không ngọt ngào được chứ?

ngày em quyết định thay đổi màu áo, người đầu tiên biết chuyện là anh sanghyuk.

choi wooje từ những ngày đầu bước chân vào t1, điều em mãn nguyện nhất chính là được thi đấu dưới cùng một mái nhà với tuyển thủ goat lee sanghyuk.

từ người em vô cùng ngưỡng mộ, đến hiện tại là người anh trai của em, choi wooje biết một nửa trái tim còn lại của mình sẽ không thể chịu nổi nếu như sau này nhìn thấy lee sanghyuk lạnh nhạt với em trên sân đấu. vậy nên em muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với người anh lớn nhất của em sau tất cả những năm vừa rồi.

lee sanghyuk thông minh đến vậy, nên ngay từ lúc choi wooje hẹn anh lên sân thượng kí túc xá, anh đã lờ mờ đoán được một chút gì đó.

từ trước đến nay, những chuyện chuyển nhượng gì đó, các tuyển thủ đều sẽ cố tình né đi, không bao giờ trực tiếp nói với nhau về quyết định của mình.

lee sanghyuk lặng lẽ nhìn đôi tay đã nắm chặt lại thành quyền của em, bắt đầu dịu dàng mở lời trước.

"wooje hứa là, đã quyết định rồi, thì phải sống thật hạnh phúc nhé."

"em..."

thời tiết cuối tháng 11 không quá lạnh, nhưng trên tầng thượng gió lại rất to, khiến cho mái tóc bồng bềnh của choi wooje bay tứ tung.

em chẳng biết có thể giữ được lời hứa này hay không.

choi wooje nhác thấy lee sanghyuk không còn nhìn em nữa mà chống một tay lên lan can, em mới len lén nắm lấy bàn tay của anh cả mà nhẹ nhàng xoa bóp.

"vậy anh cũng phải hứa với em sẽ chăm sóc tốt bản thân mình nhé ạ."

"anh sẽ luôn như vậy mà."

nụ cười hiền từ của lee sanghyuk khiến cho nửa trái tim đang đập liên hồi của em nhẹ nhàng lắng xuống.

bầu trời ban đêm ở thành phố thật khó để tìm thấy bất cứ một ánh sao nào.

"anh ơi."

"anh vẫn đang nghe đây."

"em biết, và em cũng hiểu nếu như chúng mình không còn là đồng đội nữa, thì mọi chuyện sẽ chẳng thể quay lại được như ban đầu. anh làm mặt lạnh với em cũng được, anh không trả lời tin nhắn của em cũng được, anh như thế nào em cũng chịu. anh chỉ cần... đừng quên em đi nhé."

choi wooje có quyền im lặng trước lời hứa của lee sanghyuk, thì anh cũng có thể làm vậy một cách ngược lại.

nhưng như cái cách choi wooje nhẹ nhàng nắn bóp bàn tay đã từng bị thương của anh, lee sanghyuk cũng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái đầu hơi lạnh vì gió của choi wooje.

những ngón tay ấm áp của anh khẽ chạm vào vết thương đã kết vảy của choi wooje.

lee sanghyuk nhẹ cười, chú tâm nhìn vào đôi mắt của choi wooje.

thật may mắn, nụ cười thành công sưởi ấm một nửa trái tim của choi wooje. em nâng cao gò má hây hây của mình, trước khi đột ngột ôm lấy thắt eo của lee sanghyuk mà dựa đầu vào hõm vai của anh.

"em cảm ơn anh ạ, anh sanghyuk."

...

choi wooje mang một thân lạnh cóng về phòng ngủ, có hơi giật mình khi nhìn thấy ryu minseok đã đứng sẵn chờ trước cửa với một chiếc gối trên tay.

ryu minseok đã từng nói với em, cậu nuôi em lớn một phần bằng thần giao cách cảm, có cái gì trong đầu choi wooje mà ryu minseok không hiểu cơ chứ?

ryu minseok lúc này đã cắt tóc xong, ngày mai là ngày anh sẽ lên đường đi tham gia huấn luyện.

cả nhà đều trêu nhìn cậu giống củ khoai tây, chỉ có choi wooje là im im nhìn cậu cười.

những lúc bị trêu như vậy nhìn ryu minseok rất đáng yêu, hiếm thấy khiến cho choi wooje có cảm giác ryu minseok như là đứa em nhỏ của mình vậy.

"đêm cuối rồi, ôm wooje ngủ cho ngon."

nửa trái tim của choi wooje run lên, "đêm cuối" ở đây là đêm cuối trước khi đi huấn luyện, hay là đêm cuối trước khi hai người họ tách ra khỏi nhau?

"anh ơi, sau này không có em, nếu anh có giật mình vì gặp ác mộng giữa đêm, anh có thể kiếm anh minhyung ngủ cùng nhé ạ."

"mắc gì anh phải ngủ với tên gấu bự đó chứ. choi wooje nỡ lòng nào để anh giật mình vì ác mộng sao?"

ryu minseok trêu em thành quen, đương lúc tưởng sẽ nhận lại những lời dỗ dành quen thuộc từ choi wooje như trước, thì chỉ lại thấy đôi mắt em bắt đầu ầng ậng nước.

"lần này em không thể đùa với anh được nữa rồi ạ..."

ryu minseok nhắm chặt lại đôi mắt, rồi chậm rãi mở ra.

quả nhiên, đứa trẻ mà bọn họ nuôi dưỡng cũng đã đến lúc thật sự trưởng thành rồi.

tất nhiên không thể hiểu hết nguyên nhân mà em muốn rời đi, nhưng ryu minseok không muốn hỏi. cậu chỉ muốn đảm bảo rằng ở nơi đâu em cũng sẽ được hạnh phúc.

"ừm, wooje lớn rồi, anh không trêu em nữa nhé. sang nhà mới ai bắt nạt em thì cứ nói với anh. ai không thương em thì cũng mách với anh. anh thương."

choi wooje hơi sụt sịt mũi gật gật đầu, rồi như những đêm khác, áp má bánh bao của em vào sườn mặt ryu minseok như một phương thức làm nũng.

ryu minseok nheo nheo đôi mắt cũng đã hơi ẩm ướt của mình.

cậu đang nghĩ cái gì vậy? dù có trưởng thành đến mấy, choi wooje ở bên cạnh ryu minseok vẫn sẽ mãi là một em bé mà thôi.

em có thể trưởng thành ở một nơi nào đó, nhưng riêng với ryu minseok, em vẫn sẽ là em, là đứa nhỏ mà cậu yêu thương vô ngần.

choi wooje đã bắt đầu mệt rồi, nhịp cọ má của em lên ryu minseok cứ nhẹ dần nhẹ dần. chẳng thà sợ quên, choi wooje trước khi hoàn toàn ngủ mất, khẽ khàng rót vào tai anh của em một câu.

"anh đừng gặp ác mộng, anh minseok nhé."

cho đến khi bên tai ryu minseok chỉ còn là tiếng thở đều.

...

choi wooje đã lâu chưa về nhà, cảm thấy có chút nhớ hoàng tử bé yeti của mình.

nhưng không sao, hôm nay em đã mè nheo được lee minhyung dắt mình về chơi cùng em cún nhỏ của cậu.

mình gặp bé ddoongie cũng rất vui đó.

vì em đã lên kế hoạch cũng sẽ về nhà vào buổi chiều, vậy nên chỉ có thể nán lại với lee minhyung một buổi sáng.

thời tiết ngày hôm nay rất dễ chịu, lee minhyung ôm lấy cún nhỏ cùng choi wooje ra ngoài công viên để hưởng thụ chút gió trời.

hàng ngân hạnh vàng cứ thế rơi xào xạc trên đầu hai người họ. mùi hương ngai ngái không mấy dễ chịu, nhưng ít ra cũng giúp choi wooje giữ cho tinh thần được tỉnh táo.

tuy nói rằng chuyện chuyển nhượng mọi người đều sẽ cố gắng tránh đi, nhưng lee minhyung thì khác. cậu có một sự thẳng thắn và tự tin khó nói, khiến cho choi wooje ở bên cạnh người anh này lâu ngày cũng không muốn chọn đường vòng vo.

"mùa sau em sẽ rời đi, anh ạ."

bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve ddoongie của lee minhyung hơi khựng lại, khiến cho chú cún nhỏ ngơ ngác sủa vài tiếng, rồi lại nhanh chóng híp mắt lại dụi dụi vào lòng bàn tay của cậu.

"sớm vậy sao? anh biết sẽ có ngày này, nhưng cũng thật là sớm đó, nhóc con."

"nếu anh muốn gank top ở bất cứ trận đấu nào có em, anh cứ thoải mái nhé. chúng mình có thể gặp nhau ở đó ạ."

"ừ, đương nhiên, anh sẽ gank rất mạnh đó, mày cứ cẩn thận. năm sau không còn ai để mày chia sẻ niềm vui chiến thắng nữa đâu nghe."

một năm vừa rồi hai người đã nói chuyện rất nhiều với nhau, thói quen nói thẳng bằng sự trêu chọc này cũng đã quen dần. chỉ là hôm nay có phần hơi gượng gạo hơn một chút.

"không đâu mà. dù có chiến thắng hay không, niềm vui nào em cũng muốn chia sẻ cùng anh ạ."

hai người bọn họ là vậy, thẳng thắn vô cùng. từ lời nói cho đến hành động.

lee minhyung có hơi choáng ngợp trước ánh mắt quyết tâm của em. cậu buông tay khỏi bộ lông ấm áp của ddoongie, rồi nhẹ nhàng ôm lấy choi wooje, dúi đầu của em vào lòng, tay còn lại xoa loạn lên mái tóc mềm mại.

choi wooje của bình thường là một chú vịt nhỏ, nhưng đối với lee minhyung, choi wooje cứ như là một phiên bản con người của yeti và ddoongie vậy.

trắng trắng, mềm mềm, lại có ánh mắt dễ làm người khác siêu lòng.

"được, anh đợi. niềm vui nào cũng phải nói với anh, biết chưa?"

giọng choi wooje bị chèn ép trong lồng ngực rộng lớn của lee minhyung, em khẽ gật đầu, lí nhí đáp lại anh lớn.

"anh chính là niềm vui của em đó, anh minhyung."

...

người cuối cùng cũng là người mà em không dám đối diện nhất.

người đã mang đi của em một nửa trái tim.

"hyunjun, anh chở em về nhà nhé."

"nhóc con, kính ngữ đâu rồi, giấu mang về cho yeti rồi à?"

choi wooje cười hì hì giả bộ, thực chất trong thâm tâm đã loạn xì ngầu thành một đoàn tàu lệch đường ray.

kể cả là từ lúc lựa chọn từ bỏ đoạn tình cảm của riêng mình, choi wooje cũng dùng giọng điệu mềm mềm xin xỏ anh trai em lái xe đưa em về nhà. rồi cũng từ đó nhìn mun hyunjun lái xe đi khuất.

đó có lẽ là phương án hiệu quả nhất để nhìn người ấy rời đi, nhanh như một ánh nhìn.

thời tiết của ngày hôm nay cũng khá tương tự với khung cảnh của gần một năm về trước, cái ngày mun hyunjun cũng lái xe đưa em về nhà.

nhác thấy cánh cổng đã gần hiện ra trước mắt, em nhanh chóng tháo dây an toàn, vòng ra phía sau lấy được balo, rồi chặn cửa không cho mun hyunjun ra khỏi xe.

"anh ngồi đây, chờ em một chút."

mun hyunjun ngơ ngác.

anh nhớ lại, từ cái ngày gần một năm về trước, sau khi lái xe quay trở lại seoul để gặp bạn gái, mối quan hệ giữa anh và choi wooje từ đó đã không bao giờ còn giống như trước nữa.

trước kia hai người bọn họ như hình với bóng, nhưng sau đó mọi thói quen đều thay đổi.

thay vì muốn đấu tập với anh, choi wooje sẽ tìm đến lee sanghyuk.

thay vì muốn ngủ cùng anh, choi wooje sẽ tìm đến ryu minseok.

thay vì muốn tâm sự cùng anh, choi wooje sẽ tìm đến lee minhyung.

nhưng mun hyunjun chỉ hiểu đơn giản rằng em biết anh có bạn gái, nên mới ít dành thời gian với anh mà thôi.

ngày hôm nay, nhìn thấy bóng lưng của choi wooje khuất sau cánh cửa gỗ, mun hyunjun đột nhiên cảm thấy trái tim hơi phát lạnh. một dự cảm không lành kéo đến, nhưng không thể làm gì khác ngoài im lặng chờ đợi.

choi wooje rất nhanh đã quay trở ra, với một chiếc hộp nhỏ đã buộc nơ.

"em tính khi nào hyunjun đưa chị dâu về ra mắt, em mới tặng, nhưng chắc có lẽ là không đợi được nữa rồi."

mun hyunjun quả nhiên đã đoán đúng, một ngày nào đó không còn zofgk đã đến.

anh luôn tự cho rằng mình hiểu đứa nhỏ đã bên mình năm năm, nhưng đến ngày hôm nay, khi mọi chuyện sắp sửa xảy ra, thì mun hyunjun lại tự thấy mình đã nhầm.

đứa nhỏ này, từ khi nào lại có nhiều bí mật đến vậy?

"em xin lỗi vì rất hay nói chuyện thiếu kính ngữ với anh, cũng hay trêu anh là ngây thơ. nhưng mà chúng mình đã bên nhau lâu như vậy, anh hãy nhớ là em thích anh nhiều lắm nhé. anh nhớ mùa xuân thời tiết hay mưa nhẹ, phải mặc ấm một chút. mùa hè nóng cũng dễ chảy máu cam, phải ăn nhiều hoa quả giải nhiệt một chút. mùa thu thời tiết đẹp hãy dành thời gian cùng chị dâu ra ngoài thư giãn. mùa đông hãy cùng mọi người đi ăn lẩu thật ngon, thật no. và mùa nào thì cũng luyện tập điều độ, chiến thắng đang đợi mọi người ở mỗi chặng đường."

đã rất lâu rồi, từ sau đêm đó, choi wooje không còn giả vờ đùa mà nói rằng em thích mun hyunjun nữa. cho đến ngày hôm nay, em sợ mình sẽ không còn cơ hội.

cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, em vừa nắm lấy tay người kia vừa nhẹ nhàng nói ra hết những lời muốn nói.

mun hyunjun rất dễ khóc, choi wooje biết, chỉ là không nói thì em sẽ không an tâm. nhưng khi nhìn thấy nước mắt chảy dọc hai bên má của anh, em lại đau lòng không thôi.

em ôm lấy người anh thân thiết nhất, thơm lung tung lên mái đầu đen, rồi bật cười lau đi nước mắt của mun hyunjun.

người này khóc đến như vậy, là chuẩn bị mang theo một nửa trái tim còn sót lại của em đi nốt rồi. em phải nhanh chân rời đi thôi.

"anh sẽ nhớ em một chút đó, choi wooje. vì vậy phải thường xuyên gọi điện cho anh nha, và gọi cho mọi người nữa."

"một chút đã là tốt lắm rồi, cảm ơn anh vì tất cả những năm vừa qua. những năm tới không còn cùng một mái nhà, chúng mình vẫn là người thân anh nhé."

"ừ, có anh trai ở đây, đi đâu cũng đừng lo lắng nhé. biết không, choi wooje?"

"em nhớ mà. rất thích anh, anh hyunjun."

lần này choi wooje không muốn đợi nữa, dù là sự lặng im hay là câu đáp lại không cùng một trường nghĩa. em nhẹ nhàng mở cửa ghế phó lái, rời đi, khiến cho lớp bụi mờ trong xe bay tán loạn.

em để lại một nửa trái tim mình trong chiếc xe mun hyunjun đưa em về nhà.

...

một mùa chuyển nhượng thật nhiều biến động đã đi dần tới hồi kết.

đội hình mới của t1 đã chốt, top laner doran chính là cái tên cuối cùng.

hle cũng chào đón zeus như là sự thay đổi duy nhất trong team.

choi wooje up lên một bài post thật dài, cốt là để lại những lời cuối cùng chân thật nhất cho các anh của em.

những người anh của em cũng không quên để lại những comment khích lệ em trên con đường sắp tới.

và cứ như vậy.

choi wooje rời đi trước khi mùa xuân của bọn họ kịp quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip