🌊🌅🐚

𓍼𝓐 𝓚𝓲𝓼𝓼 𝓑𝓮𝓽𝔀𝓮𝓮𝓷 𝓢𝓮𝓪 𝓪𝓷𝓭 𝓢𝓾𝓷𝓼𝓮𝓽✧˖°

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚𓍼✧˖°🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚

Sóng vỗ nhẹ vào bờ, để lại vệt bọt trắng mỏng tan nhanh trên cát. Gió biển mằn mặn lướt qua tóc, khẽ lay áo như một cái chạm khẽ. Ánh nắng cuối ngày phủ vàng mặt nước, lấp lánh dịu dàng. Chim bay ngang trời, tiếng hót lẫn vào sóng, xa mà gần. Mặt trời sắp chạm vào mặt biển xa, mở ra một hoàng hôn chậm rãi và đầy dư vị.

Noah và Yejun, một trước một sau bước chân trần đi dọc bờ biển. Đôi chân trần của Noah lướt đi trên cát, để lại những vết chân nhỏ nhanh chóng bị sóng biển ùa vào xoá đi mất.

Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng bờ cát, kéo dài hai cái bóng chồng lên nhau, lặng lẽ mà thân thuộc. Gió thổi nhẹ làm tóc Noah bay lên vài sợi. Cậu đưa tay vén tóc ra sau tai, để lộ sống mũi cao và đôi má ửng hồng dưới ánh chiều tà.

Trong mắt Yejun, Noah như bước ra từ một câu chuyện cổ tích — một người mà anh khó với tới được. Cậu vừa mong manh, vừa khiến tim anh xao động.

Khoảnh khắc Noah quay lại đối diện với anh, cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn tiếng sóng biển lặng lẽ vỗ về. Noah đứng ngược nắng, đôi mắt màu xanh ấy như thôi thúc anh, gọi mời Yejun tiến lại gần hơn.

Han Noah nhìn Yejun, ánh mắt cậu dịu dàng như gom cả thế giới. Cậu bước về phía anh, từng bước từng bước một như chạm từng nhịp vào tim người đối diện.

"Nam Yejun, năm sau, chúng ta lại đến đây nhé." Noah khẽ nói, giọng nhỏ như gió biển lướt qua, nhưng Yejun nghe rất rõ.

Anh nhìn cậu, tim đập lệch một nhịp, rồi nhẹ gật đầu. "Ừ, năm sau. Và cả năm sau nữa, nếu cậu vẫn muốn đi cùng tớ."

Noah nghe được câu trả lời liền cười nhẹ, nụ cười dịu dàng hơn cả hoàng hôn sau lưng cậu. Không ai nói gì thêm, chỉ đứng cạnh nhau, để những ngón tay chạm nhẹ, chờ ai đó dám nắm lấy trước.

Cuối cùng, Nam Yejun đưa tay nắm lấy tay Noah. Bàn tay anh lớn, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Âm thầm nắm tay, âm thầm đan tay rồi cùng nhau dạo bước trên bờ biển vắng, nơi sóng vẫn rì rào kể câu chuyện tình đầu chưa từng được nói thành lời.

Dạo một lúc, cả hai bắt đầu thấy mỏi. Yejun lấy đôi dép đặt lên cát, rồi mới nhẹ nhàng để Noah ngồi xuống. Tuy trời đã xế chiều nhưng mặt cát vẫn còn vương hơi nóng ban trưa.

Cả hai ngồi kề vai nhau, lặng lẽ nhìn mặt trời dần chìm vào lòng biển, lặng lẽ dõi theo sắc vàng đang từ từ rời đi.

Có cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc Noah rối lên đôi chút. Ánh mắt Yejun vẫn đặt trên người cậu nên nhìn thấy rõ. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc kia ra sau tai cho cậu.

Bất chợt, Noah quay sang nhìn anh. Gương mặt nghiêng nhẹ, tựa lên cánh tay, đuôi mắt hẹp dài khẽ cong, như có như không, hướng lên gương mặt trước mặt mình.

Tim Nam Yejun đập loạn xạ. Thấy Noah cứ nhìn mình như thế, anh không sao kìm lòng được, liền khẽ hỏi:
"Cậu... nhìn chằm chằm tớ như thế, không thấy chán à?"

"Không chán. Lâu rồi, tớ mới được nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế." Noah khẽ cười, nụ cười nhè nhẹ khiến tim Yejun như bị bóp nghẹt.

Yejun quay mặt đi, giả vờ nhìn ra biển để giấu đi đôi tai đỏ rực của mình. Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng khi thốt ra từ miệng Noah, lại mang theo một tầng ý nghĩa khác, một thứ cảm xúc mà Yejun chẳng thể nào lờ đi. Và anh hiểu. Rất rõ là đằng khác.

Gió thổi qua một lần nữa, cuốn theo mùi mặn của biển và cả sự xao xuyến đang tràn lên ngực anh. Lúc này, Noah đã rời mắt khỏi anh, ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng của biển chiều.

Yejun vẫn nhìn cậu, rồi khẽ hỏi:
"Vậy... nếu là tớ, cậu có muốn nhìn mãi không?"

Han Noah không đáp. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, mắt vẫn dõi theo sóng biển xa xa. Nụ cười ấy lọt hết vào đáy mắt Yejun - dịu dàng, im lặng, nhưng lại mang theo câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.

Yejun dịch sát lại gần, cúi đầu gọi bên tai cậu:
"Noah..."

Tên mình được thốt ra từ giọng người ấy, nhẹ nhưng mang theo lực đánh thẳng vào lồng ngực. Tai Noah như có luồng điện chạy qua, lan nhanh xuống ngực, khiến nơi ấy rung động liên hồi.

"Noah, cậu có biết... nụ cười mỉm đó của cậu khiến tớ mong chờ đến mức nào không?"

Giọng Yejun khàn nhẹ, mang theo tất cả sự kìm nén, khát khao và dịu dàng đã chôn giấu bấy lâu. Ánh mắt anh vẫn dán vào bờ môi kia, rồi chậm rãi lướt lên đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời đầy sao đang nhìn mình.

Noah không đáp. Linh tính mách bảo rằng Yejun cũng có cảm giác giống cậu. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, một hành động nhỏ nhưng lại như phá vỡ tất cả bức tường từng dựng lên.

Và thế là... Yejun cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Không vội vã, không vụng về.

Chỉ là một nụ hôn rất khẽ như thể anh đang nói “Tớ thích cậu” mà không cần dùng đến lời.

Cả hai chỉ chạm môi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại đủ để khiến tim họ rung lên không ngừng. Yejun lùi nhẹ ra, ánh mắt vẫn giữ nguyên nơi khuôn mặt Noah, như muốn khắc ghi từng đường nét vào trí nhớ.

Anh không dám hung hãn vồ lấy Noah. Noah là bảo bối mà anh trân quý, là người khiến tim anh rung động từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Noah nhẹ đặt tay lên môi như cảm nhận một chút dư vị còn sót lại. Một nụ hôn thật khẽ, nhưng nơi đó vẫn còn âm ấm như thể cảm xúc vừa rồi vẫn chưa tan hẳn.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Yejun, ánh mắt có chút lúng túng, có chút run, nhưng phần nhiều là dịu dàng.
“Nam Yejun” cậu gọi tên anh, rất khẽ, như gọi một điều gì quan trọng.

Yejun nhìn cậu, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ bất an. Anh sợ mình vừa vượt qua ranh giới, sợ mình sẽ làm Noah khó xử…

Nhưng Noah chỉ cười. Một nụ cười không phải vì lịch sự, cũng chẳng phải vì bối rối — mà là một nụ cười ấm áp thật lòng.
“Lần sau... có thể lâu hơn một chút cũng được,” cậu thì thầm, mặt ửng đỏ nhưng không quay đi.

Yejun sững người mất một nhịp. Rồi anh bật cười, khẽ đến mức gió cũng gần như nuốt mất âm thanh ấy. Nhưng ánh mắt thì sáng lên, như có cả dải ngân hà vừa nở bung trong tim anh.

“Ừ,” anh nói, giọng đầy dịu dàng, “nhưng không cần đợi tới lần sau đâu.”

Lần này, chính Noah là người nghiêng người về phía anh trước.

Gió biển thổi lồng lộng phía sau. Trên nền trời đang chuyển dần sang màu tím chạng vạng, chỉ có hai người họ — như thể cả thế giới đang yên lặng để nhường chỗ cho một điều gì đó thật dịu dàng bắt đầu.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: