𝐑𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐮𝐬
Đôi lời của người viết ✍️ aka @coeurice :
Mỗi ngày 1 fact: Tụi này sinh năm 60, tức là năm canh tý, trong chuyện tình cảm thì người tuổi chuột được coi là chân thành, chu đáo nhưng mà bị overthinking và có tính kiểm soát, láo là 1 vả.
===
"Tôi vốn định chết vào mùa đông này. Như độ tháng Giêng lại có người tặng một bộ kimono kẻ sọc màu xám làm quà mừng năm mới, một bộ kimono thích hợp để mặc vào mùa hè. Nên tôi vẫn cứ sống đến mùa hè cái đã."
[Shout out to "The Final Year" (1936) | Dazai Osamu for this inspiration]
—
Tôi cũng có một bộ kimono như vậy, nên có lẽ tôi sẽ cố gắng sống tiếp một khoảng thời gian nữa.
Tôi thích một người... Dù không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự thật là tôi đã thích một kẻ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, tự tin thái quá đến mức liều lĩnh, luôn coi trời bằng vung, tài năng thì nhiều mà tật xấu cũng chẳng thiếu. Thông minh đấy, nhưng đôi khi lại hành xử như một tên ngốc. Rõ ràng là chẳng có lấy một điểm nào tốt... Vậy mà, tôi đã thích cái tên tự mãn ấy từ rất lâu rồi. Như loài chim di trú vào mùa đông, tình cảm này cũng tự tìm kiếm sự ấm áp của riêng nó trong thời khắc lạnh giá.
Ý nghĩ xấu hổ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi mỗi ngày, đặc biệt là khi tuyết bắt đầu phủ trắng khắp lâu đài. Tôi vỗ nhẹ hai tay lên gò má, ngước nhìn vào tấm gương toàn thân trong góc phòng. Gương mặt tôi dần đỏ lên, sắc hồng ửng trên làn da như thể nó biết rõ những gì tôi đang nghĩ.
"Này, Snape, lại đần ra làm gì đấy?! Kì quái thật..." Tiếng gọi lớn từ bạn cùng phòng từ chân cầu thang làm tôi choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"T-Tôi biết rồi...!" Tôi vội vàng trả lời, giọng lí nhí.
Tôi thắt vội chiếc cà vạt, choàng chiếc khăn len quen thuộc lên cổ, cố gắng giữ cho bản thân thật gọn gàng trước khi ra ngoài. Mùa đông đến đi đôi với cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi qua từng khe hở, nhưng không khí tại Hogwarts vẫn luôn ấm áp, có lẽ vì nơi này hơn cả một ngôi trường đối với các học sinh.
Cuộc sống học đường... vốn dĩ tôi không ghét, nhưng cũng chẳng mấy yêu thích. Về cơ bản, tôi chẳng có lấy một mống bạn thực sự để gọi là thân, nhưng cũng chẳng có nơi nào khác để gọi là "nhà". Đáng buồn thay, Hogwarts là chốn dung thân duy nhất của tôi, vì thế, chọn lựa ở lại đây trong kỳ nghỉ đông là điều tốt nhất tôi có thể làm.
Mím chặt môi, tôi cố gắng kìm nén tiếng thở dài, lê từng bước trên những bậc thang đá lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, phòng học môn Tiên tri đã hiện ra ngay trước mắt tôi.
Kéo lấy tay nắm cửa, tôi lặng lẽ bước vào, tay nắm chặt chồng sách, không do dự mà chọn cho mình một chỗ ngồi khuất, nơi ít bị chú ý nhất. Những động tác này đã trở thành thói quen, như thể chúng đã ăn sâu vào máu thịt. Thật ra, đôi khi tôi còn ghét chính mình vì đã sống như vậy.
Rầm!
Tiếng động lớn làm tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Tôi nhanh chóng mím môi, thu mình, co người lại thành một cục.
'Cậu ta... lại vậy nữa rồi! Bộ cậu ta là nghiệp chướng của cái trường này hay sao?!' Tôi thầm nghĩ.
Cậu thanh niên trẻ khỏe nhưng không được bình thường này, đáng tiếc mà phải thừa nhận, đúng vậy, James Potter - Người mà tôi không thể phủ nhận rằng bản thân đã thích. Không miễn cưỡng, cũng không bất chợt. Cảm xúc này đã bắt đầu từ bao giờ, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa...
"Oái! Em xin lỗi nha giáo sư! Đi nhanh quá nên vô tình làm đổ đồ nghề của cô thôi haha!" James chống hông vò đầu, cười xòa đến mức híp cả mắt.
"K-Không sao hết, t-trò về chỗ n-ngồi đi, n-nhanh l-lên." Giáo sư Trelawney lắp bắp đáp, cúi xuống lượm lại đồ của mình.
Tôi cúi gầm mặt, mắt không dám nhìn lên khi cậu ta sải bước về chỗ ngồi quen thuộc của mình, chễm chệ chiếm lấy bàn đầu như một thói quen, cùng với đám bạn thân (ai nấy lo) khó quản khó chiều tai tiếng khắp mọi ngóc ngách của Hogwarts. Khác hẳn với tôi, người luôn tự nhốt mình trong cái bóng của đám đông, tránh xa mọi sự chú ý. Bóng lưng của cậu ta, chẳng biết từ khi nào, đã trở thành hình ảnh quen thuộc nhất trong cuộc sống nhàm chán của một kẻ như tôi – một kẻ chỉ biết lẩn tránh, rụt rè núp phía sau hình bóng của cậu ta, chẳng bao giờ dám bước ra khỏi cái bóng quá đỗi an toàn ấy.
"Đ-Đây là tiết học cuối cùng trước khi kỳ nghỉ đông đến rồi." Giáo sư Trelawney lại lắp bắp lên tiếng, mặc cho lớp học ồn ào như chim vỡ tổ. "Các t-trò nghỉ đông v-vui vẻ đấy n-nhé...!"
James Potter cùng đám học sinh nhà Gryffindor vỗ tay vang dội, hưởng ứng cho vị giáo sư tội nghiệp.
"Vâng, vâng! Cám ơn nhé, giáo sư! Thế hôm nay tụi em được nghỉ sớm luôn phải hông?!" Cậu ta cười khằng khặc, giọng trêu ghẹo như thể không còn gì vui hơn.
Giáo sư Trelawney khẽ rung người, lí nhí trong cổ họng như thể muốn lảng tránh. "Hôm nay... chúng ta sẽ tiếp tục học... tiên tri qua cầu pha lê, các trò hãy đặt cầu của mình lên bệ đỡ đi..."
"Ểhhhhh~" Đám học sinh đồng thanh kêu lên một tiếng dài, không giấu nổi sự thất vọng.
.
.
.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà tiết học đã đi đến hồi kết, tôi lọ mọ thu dọn tập sách, chuẩn bị rời đi thì...
Lộc cộc
Quả cầu pha lê trong tay tôi bất ngờ trơn tuột rơi xuống sàn, lăn theo từng bậc cầu thang. Tôi cuống quýt đuổi theo nó, cho tới khi nó dừng ngay trước mũi chân của một bạn học nào đó.
"Ờm... Xin lỗi cậu, tôi không may làm rớt quả cầu, cậu có thể trả–" Tôi vội vàng nói, nhưng chưa kịp kết thúc câu, ánh mắt tôi đã chạm phải một khuôn mặt quen thuộc, và mọi lời lẽ như nghẹn lại trong cổ họng.
"Ố, là của cậu sao, Sev~ Tôi còn tưởng có con mèo con nào đó đang chơi đùa cùng quả cầu yêu thích của nó đấy."
Cái đầu nâu quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, lại là cậu ta, James - "giấu tên" - Potter. James chống một bên hông, tay kia cầm quả cầu pha lê của tôi, mắt liếc qua nó rồi quay lại nhìn tôi, cái nhìn ấy sắc như dao, đầy vẻ ranh mãnh. Từng tế bào não của tôi đều bảo rằng... tên này sẽ không dễ dàng gì trả lại nó đâu.
"Này, cậu không có điều gì cần nói với tôi à?" Cậu ta tiếp lời, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng trong giọng nói tràn ngập sự mong chờ.
"H-Hả? Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì hết, trả lại đi." Tôi giơ tay ra trước mặt James, yêu cầu một cách cứng rắn.
Điều tôi chẳng thể ngờ, là James đã thực sự trả lại nó, rồi nhàn nhã quay lưng bỏ đi. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi dường như đã bắt gặp cậu ta... bĩu môi?
—
Ngả lưng xuống chiếc đệm quen thuộc ấm áp, tôi lại lạc bước trong những dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Sự thật là, tôi hiểu rõ cậu ta đang muốn nói điều gì, nhưng đồng thời lại chẳng thể gạt bỏ sự tự ti để mà chắc chắn với đáp án ấy. Tôi không muốn bản thân sa vào những mộng tưởng viển vông. Giờ phút này, tôi chán ghét chính bản thân mình hơn bất cứ ai trên đời.
Tôi ngồi bật dậy, quyết định không nên cứ phiền não thế này mãi, vẫn chưa tới giờ giới nghiêm, có lẽ nên đến thư viện đọc sách cho khuây khỏa đầu óc, ít nhất là cho đến khi tâm trí bớt bề bộn.
Nghĩ là làm, tôi choàng vội chiếc khăn len ấm áp đã sờn cũ, sải bước dọc theo những bậc thềm đá của Hogwarts. Ôi, tôi cảm thán trong lòng, không có việc gì áp lực hơn việc phải bước đi đơn côi một mình trong đám đông người qua lại, giữa một biển người nhộn nhịp trong không khí chào đón lễ hội, tiếng cười đùa và nói chuyện rôm rả không chút kiêng dè lọt thỏm qua tai tôi rồi tràn vào đại não mà quấy rầy, như thể đang cười nhạo kẻ lạc lõng này.
"Này, Severus!" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi dừng lại, quay người một cách tự động, trên mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. "L-Lily?! Sao cậu lại ở đây?"
Lily nhíu mày, tiến lại gần tôi với bước đi quyết đoán. "Tại sao tớ lại không được ở đây cơ chứ?"
"À, ý tớ là, không phải cậu sẽ về nhà nghỉ đông sao? Tớ tưởng cậu đã đi rồi..." Tôi lúng túng, xua tay đáp.
"Hửm, tớ muốn nán lại thêm đêm nay, sáng mai mới khởi hành cơ. Nhân tiện, sao cậu còn ở đây giờ này vậy, thường thì bây giờ cậu đang ở trong phòng sinh hoạt chung để học bài, hoặc ở thư viện để học bài, hoặc ở hành lang để học bài, hoặc ở quán Ba Cây Chổi để học–" Cô ấy nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa đầy vẻ tinh nghịch.
"Đ-Được rồi, cậu đừng nói nữa!" Tôi cắt ngang lời Lily, người rõ ràng đang cố ý trêu ghẹo tôi.
Thế rồi, Lily cứ nhất quyết đòi đi cùng tôi đến thư viện, tôi không còn cách nào mà đành thuận theo ý trời.
Mọi chuyện diễn ra sau đó, sau này khi nghĩ lại, có chút bồng bột nhưng cũng thật đáng quý, như một chất xúc tác trong phản ứng hóa học hay những viên gạch đổ đầu tiên trong hiệu ứng domino, làm bừng sáng cái cuộc sống u tối, hèn nhát này của tôi.
.
.
.
Dọc đoạn đường, Lily cứ liên tục hỏi về đêm vũ hội Giáng sinh, cô ấy phấn khích hơn bất cứ ai trong ngôi trường này (chỉ là ý kiến chủ quan của tôi mà thôi). Nhưng mà là phấn khích đối với việc đảm bảo chắc chắn rằng tôi sẽ tham gia đêm dạ hội như đã hứa từ trước vì theo cô ấy nói: chẳng có kẻ nào trong trường này tới tận năm thứ 6 vẫn chưa từng tham gia đêm dạ hội ấy như tôi và sẽ thật phí hoài cuộc đời nếu tôi không đi. Và cổ còn bàn xem tôi sẽ mặc gì và đã mời được bạn nhảy chưa... Khoan đã, bạn nhảy...
"Này! Cậu vẫn chưa chịu mời cậu ấy sao? Phư phư, ngại à?" Lily tinh nghịch bụm miệng cười.
Tôi tránh né ánh mắt của cô ấy. "Không hẳn... Chỉ là..."
"Chỉ là sợ cậu ấy đã có bạn nhảy chứ gì, sao? Tớ đoán đúng rồi chứ? Ôi râu ria Merlin ơi~ Phải làm gì với đứa bạn khờ khạo này của con đây~ Cứ ôm cây đợi thỏ thế này thì sao mà thu được hoa trái cơ chứ?" Lily xoa trán ngán ngẩm và liên tục vỗ vai tôi.
Chẳng mấy chốc, thư viện đã xuất hiện trong tầm mắt, mọi chuyện sẽ đâu vào đó nếu như thường lệ vào giờ này chẳng mấy ai đến đây, hơn thế nữa đang là dịp lễ, kể cả học sinh chăm chỉ siêng năng nhất cũng chẳng buồn vác mặt đến cái chỗ này. Ấy thế mà, như người đời thường truyền tai nhau "Muốn quên thì lại càng gặp", James Potter lại xuất hiện ở cái xó xỉnh này làm gì cơ chứ?
Khi tôi đang mím chặt môi, chuẩn bị quay người đi, Lily nhanh chóng kéo tay tôi lại rồi nháy mắt với vẻ tinh nghịch.
Tôi nghiến chặt răng, lắc đầu nguây nguẩy mặc cho cô ấy liên tục đẩy tôi đi lên trước. James đứng ở một góc, không quá xa mà cũng không quá gần, dựa lưng vào tường, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt nóng vội. Cậu ta vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi.
Vào khoảnh khắc đó, tôi gần như đã gom hết can đảm tích tụ suốt 16 năm cuộc đời để bước một bước về phía cậu ta. Cả cơ thể tôi căng lên, nhưng rồi bờ vai cũng từ từ thả lỏng. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nói với mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi... mày phải dũng cảm lên Severus ạ...
"Pott–"
'Ơ, gì thế?' Tôi điếng người.
Một cô gái từ đâu xuất hiện, nhào đến, vùi mình vào vai James. Và lạ thay, James không hề đẩy người kia ra. Cảnh tượng ấy khiến tôi cứng đờ, chân như muốn dừng lại ngay lập tức. Tôi chùn bước.
Tôi cắn chặt môi dưới, vội vàng hất nhẹ tay Lily đang đặt trên vai mình ra, nắm chặt chiếc khăn len quanh cổ, rồi quay người chạy đi, càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi này, phải nhanh lên, đừng để bị nhìn thấy. Tôi không muốn cậu ta thấy tôi trong lúc này, trong tình trạng này.
Làm ơn.
"Severus!!" Lily gọi với theo, nhưng tôi chỉ nghe thấy giọng mình đang dội lại trong đầu. Cô ấy nhìn về phía James một cách đắn đo rồi chạy vội theo tôi.
Tôi kéo khăn choàng cổ lên thật cao để che đi khuôn mặt đang dần nóng bừng lên, hướng về phía phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin mà chạy. Có đụng phải người khác tôi cũng chẳng buồn dừng lại mà xin lỗi.
.
.
.
Thật đáng hổ thẹn, tôi không gì hơn ngoài một kẻ hèn nhát, thất bại.
Bước vào phòng sinh hoạt, tiếng nói cười rôm rả giờ đã không còn tác động được đến tâm trí tôi nữa, không còn đủ sức làm tôi đau đớn hay nhục nhã như trước. Hoặc là tôi đã trở nên thảm thương tới mức không còn đáng để chế giễu nữa.
"Này tôi muốn mời cái cậu Potter ấy làm bạn nhảy ghê~ Không biết cậu ta đã có ai chưa nhỉ?"
"Haha, cái ngữ như cậu thôi đi, tôi nghe loáng thoáng được rằng cậu ta đã từ chối tận 44 lời mời ghép đôi của mấy bạn nữ ấy, phư phư."
"Hể~ Thế à, chán ghê~ Vậy chắc là Marlene McKinnon rồi nhể? Cái cô nàng đó ấy, dạo này thấy họ hay gặp gỡ lắm, chắc là đang chuẩn bị cho buổi dạ hội. "
Thì ra là như vậy, vậy ra cô gái đó là McKinnon à... Mặc dù tôi không tự tin thái quá tới mức cho rằng cậu ta sẽ đồng ý ngay lời mời của tôi, vậy mà sự thật lại như tát vào mặt tôi một cái thật đau điếng, thì ra ngay từ ban đầu... Tôi đã chẳng có lấy được một cơ hội nào. Thật nực cười, cứ nghe thấy tên cậu ta là lại vô thức lắng nghe, chẳng thể nào dứt ra được, tôi đúng là đồ vô tích sự.
Chạy vội lên ký túc xá, tôi lao người vào chiếc giường êm ái như tìm nơi trốn chạy.
JAMES! JAMES! JAMES! JAMES POTTER! TÊN KHỐNNNNN!
Là lỗi của tôi, khi đã tự huyễn hoặc mình rằng cậu thường xuyên chọc ghẹo vì đâu đó trong tim cậu cũng thích tôi. Là lỗi của tôi, khi cho rằng cậu đối xử với tôi khác biệt với những người khác. Là lỗi của tôi, khi ngỡ rằng nụ cười (7 phần nghịch ngợm, 3 phần chiều em (Sev không nói thế)) đó chỉ dành cho chỉ riêng tôi. Là lỗi của tôi...
.
.
.
Cúc cu! Cúc cu!
Tiếng đồng hồ báo thức chết tiệt cứ thế reo inh ỏi, khiến tôi phải choàng dậy, tay vội vã tắt đi cái đồng hồ đã cũ kỹ, như thể nó đang cố tình chọc tức tôi vậy. Lại thêm một đêm không ngủ, dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi chẳng thể phủ nhận rằng mình đã thức trắng cả đêm. Nhìn vào gương, quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn cả tháng trước, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đã hứa với Lily sẽ cố gắng tham gia đêm dạ vũ Giáng sinh, dù thế nào đi nữa, tôi không thể để mình chìm trong cảm giác u uất này. Trên đời này đâu chỉ có mỗi tên Potter ấy... Đúng, tôi phải cười, phải mạnh mẽ hơn, phải quên đi cái tên đó, đúng vậy, haha, chí phải....................................................... Ừ thì...
Chắc là vậy...
—
Nằm lì trên giường, tôi thật sự không muốn bước chân ra khỏi chiếc nệm êm ái này một chút nào. Hay nói đúng hơn, tôi không muốn bắt gặp cậu ta ở đâu đó trong lâu đài này, không bao giờ.
Tôi úp mặt vào gối, não bộ không nghe lời mà tự tua đi tua lại khung cảnh tối hôm qua, như một cuốn băng hỏng. Nếu cứ như này, tôi sẽ phải đến buổi dạ vũ mà không có lấy bạn nhảy, có lẽ sẽ đứng một góc khuất nào đó và nhâm nhi món kẹo đủ vị mà giết thời gian, trải qua một ngày như bao ngày bình thường của một kẻ như tôi.
Sửa soạn lại quần áo, tôi khoanh tay tự nhủ, hôm nay phải mời cho bằng được bạn nhảy, và quan trọng hơn hết, quên cái tên James Potter đó đi!
Trong số những người tôi có thể ngỏ lời mời làm bạn nhảy, có lẽ cái cậu T-Theo Madden bên nhà Hufflepuff chắc vẫn chưa có đối tượng đâu nhỉ, vì hay học chung lớp độc dược nên chắc mời cậu ấy sẽ đỡ ngượng ngùng hơn... Dù sao thì, hy vọng là cậu ấy có tham gia đêm dạ vũ, và hơn hết nếu là cậu ấy thì dù kết quả có ra sao mình cũng không buồn chút nào hết... Vấn đề là, phải tìm gặp cậu ấy thế nào đây, nếu vác mặt đến phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff thì có mất mặt quá không...
—
(đoạn này theo ngôi thứ 3 của người dẫn truyện giấu tên)
Cùng lúc đó...
Hắt xì!
'Ai nhắc mình vậy ta' Cậu chàng có cái tên Theo Madden xoa cái đầu rối bời mà thầm nghĩ.
Định mệnh là một thứ khó lường, một góc nhỏ của định mệnh là thứ gọi là "trùng hợp", cậu chàng Theo ấy cũng đang vắt cạn óc để mời được một người bạn nhảy, bởi cũng giống với Severus Snape, cậu ta chẳng có một mống bạn thân nào. Và như đã nói, trùng hợp thay, cậu ta cũng nhớ tới người bạn cùng nhóm trong lớp độc dược, cái người mà lúc nào mặt mày cũng khó đoán, còn có thể là ai? Và rồi Theo Madden liền nở một nụ cười khờ khạo, nhanh nhảu vắt chân lên cổ đi tìm Severus, chân bước còn nhanh hơn cả suy nghĩ.
Nhưng hỡi râu ria Merlin ơi, giữa lâu đài Hogwarts rộng lớn này, cậu chàng tính tìm được người ta bằng cách nào cơ chứ? Nhưng lại một lần nữa, như đã đề cập, định mệnh là một thứ khó lường, nếu chỉ là một sự trùng hợp thì chưa đủ để gọi là phép màu, nhưng thử nghĩ, nếu có đến hai sự trùng hợp thì sao? Phải chăng Merlin trên cao đang mỉm cười với cậu, hay chỉ đơn giản là Ngài đang muốn biến cậu chàng ngây ngô Theo trở thành một "chất xúc tác nhỏ nhoi"... cho thứ gọi là định mệnh thực sự của câu chuyện này đây... Chà, tôi cũng chẳng biết!
"Potter!! Hộc hộc... May quá gặp được cậu!" Cậu chàng Theo vẫy tay với theo thanh niên có mái đầu nâu đang ung dung dạo bước giữa hành lang đá lạnh lẽo trước mặt.
"Ồ dá~" James Potter quay đầu, một tay vẫn thảnh thơi để trong túi quần. "Cậu là... ai đấy nhỉ, trông quen quen? Á~ Là cậu bạn chung nhóm với Sev nhà ta trong môn độc dược đây mà~ Tìm tôi có chuyện gì sao? Hay cậu tính mời ghép đôi với tôi hả, ôi ngại quá biết sao giờ, do tôi quá hoàn hảo nên ai cũng thích ấy mà, âu cũng là cái số~"
À, thưa độc giả thân mến, cậu chàng tên James Potter này, tính tình không được bình thường theo quy chuẩn của Muggle cho lắm, nhưng tin tôi đi, cậu chàng vẫn "bình thường" chán so với quy chuẩn của một phù thủy đấy. Để mà so sánh theo kiểu của Muggle thì... À! Có câu "Đâu có thiên tài nào được bình thường", chắc hẳn là vậy rồi. E hèm, tiếp tục diễn biến nhé!
.
.
.
"Hửm? Severus? Cậu tìm cậu ấy làm gì?" James nhăn mày hỏi ngược lại cậu chàng Theo.
Theo Madden xua tay, nhỏ giọng đáp. "Có việc cần hỏi cậu ấy, cậu không biết cậu ấy đi đâu hả... tiếc ghê... Vậy thôi tôi đi đây..."
"M-Madden...?" Một giọng nói thanh thoát cất lên từ phía sau lưng 2 cậu chàng.
—
(Trở về pov của s.s)
"M-Madden...! May quá, tìm được cậu rồi–" Tôi sững người, người đời thường nói: "ghét của nào, trời trao của đó", quả thật không sai. Luật hấp dẫn có khi còn chẳng linh nghiệm bằng tình huống hiện tại. Tôi mím môi, cơ thể theo bản năng mà lùi ngược lại.
Potter đó tại sao lại xuất hiện ở đây chứ, cậu ta là ma là quỷ vất vưởng ở cái trường này chắc?! đi đâu cũng gặp!!
Lại nữa rồi. Tôi muốn tránh xa, nhưng lý trí lại không đủ mạnh mẽ để xua đi hình ảnh của cậu. Não bộ lại tự động tua lại khung cảnh tối qua, mặc cho tôi và cậu chẳng là cái thá gì của nhau, nhưng tim tôi bằng cách nào đó cứ quặn thắt lại, không tha cho chủ nhân của nó. À... đúng nhỉ... Là vì tôi thích cậu cơ mà, Potter. Tên đáng ghét, đồ chết giẫm! Arghhhhh...
!
Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa, làm ơn đi...
"C-Cậu tìm tớ hả...?!" Theo Madden lắp bắp đáp, tự chỉ tay về phía bản thân.
Được rồi... Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, James Potter... tôi đếch cần cậu nữa!
Tôi siết chặt tà áo chùng, cố lấy hết dũng khí, nhưng giọng lại run rẩy liên tục. "Madden này... Tôi có chuyện cần nói... À... Ừm... Về b-buổi dạ hội..." Tôi lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng, cứ đảo quanh sàn đá lạnh lẽo.
"Cậu đã ghép cặp với ai chửa?!"
Ừm... Vừa rồi hình như hơi lệch giọng thì phải, hu, chắc không sao đâu ha... Thà vậy còn hơn phải mất mặt trước tên kia... Làm ơn đừng–
Ơ...?
Đột nhiên, một lực mạnh mẽ kéo tôi về phía sau, cổ tay tôi bị nắm chặt như thể không thể thoát ra. Cả cơ thể tôi bị cuốn đi, không kịp phản ứng. Tim tôi thắt lại.
"Này! Cậu làm gì thế, Potter?! Bỏ tôi ra!" Tôi hét lên, cố gắng giật tay ra khỏi cái nắm vững như sắt của James Potter, nhưng tất cả chỉ như cố gắng ngăn cản một cơn bão đang cuồn cuộn kéo tới, và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc bị cuốn đi. Không mất nhiều thời gian, Theo Madden đã chẳng còn trong tầm mắt nữa.
"Này! Bỏ tôi ra, cậu nghĩ cậu đang làm gì chứ, Potter?!" Tôi gằn giọng, bám lấy tay áo cậu ta, nhưng đáp lại tôi chỉ có sự im lặng đến khó chịu. Dù tôi cố gắng rụt tay lại cỡ nào, cậu ta vẫn nhất quyết không buông. Mắt tôi đỏ ngầu và mờ đi vì tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài bị cuốn theo những bước chân dồn dập, vội vã của tên khốn khó hiểu này.
Cuối cùng, James dừng lại. Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ, chẳng nói chẳng rằng, còn không thèm quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái. Cả người tôi như bị đóng băng tại chỗ, không biết phải làm gì.
...
.
.
.
Đã qua bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ? Cậu ta bị chập mạch ở đâu nên não bộ ngừng hoạt động luôn rồi ư?
"Severus." James Potter, kẻ nãy giờ lặng như tờ bỗng lên tiếng, đúng là linh hơn cả quỷ thần.
Đột nhiên, từ sau lưng cậu ta, một hình bóng quen thuộc đang chạy vội đến, tôi chỉ muốn biến mất hoặc độn thổ đi cho xong luôn rồi, tiếc là chẳng thể, nếu không dù có bị phạt đến cỡ nào, tôi cũng phải cút khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
"Này! Chào buổi chiều, James, mình nói chuyện một lúc được không?" Là người đã quấy rầy tâm trí tôi suốt đêm qua bên cạnh James Potter - McKinnon.
James bình thản trả lời. "Marlene...? Sao vậy?"
"A! Bạn học cạnh cậu là ai thế? Dù sao thì, tớ có chuyện muốn nói, được không?" Cô nàng mỉm cười, tay chắp ra sau lưng, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
Bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi của cậu ta chợt thả lỏng. "Xin lỗi, bây giờ tôi đang hơi vội, chúng ta nói chuyện sau đi."
"Chỉ một lúc thôi, James." McKinnon vẫn không buông tha, giọng điệu có chút nài nỉ.
Tôi hơi lùi lại, cố gắng kéo cổ tay của bản thân ra khỏi bàn tay nóng ấm ấy nhưng cậu ta nhanh chóng kéo lại, cái nắm thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi trước.
"Cậu định đi đâu đấy?!" James quát, khiến tôi giật bắn cả mình.
Tôi lí nhí giọng, hai mắt cắm chặt xuống nền đá. "H-Hai cậu đang định nói chuyện mà, tôi nên đi–"
"Ở yên đấy, cậu định quay lại chỗ tên kia à?" James ngắt lời tôi rồi quay sang cô bạn đang ngơ ngác bên cạnh. "Chúng ta nói chuyện sau đi?" Trên gương mặt cậu ta là biểu cảm nghiêm túc mà tôi chưa từng được thấy, trong một thoáng chốc... không hiểu tại sao chính bản thân tôi lại thấy sợ hãi lây.
"Ơ...?" Marlene McKinnon nhìn James một lúc, rồi lại quay sang tôi, mắt mở to như nhận ra điều gì. "A! Chẳng lẽ...! T-Tớ biết rồi, vậy gặp sau nhé, James!" Nói đoạn, cô ấy vẫy tay chào, rồi nhanh chóng rời đi, biến mất vào khúc quanh hành lang.
Tôi đứng sững người. Chẳng lẽ James biết được tôi thích cậu ta rồi và kéo tôi lại đây, để nói rằng tôi không còn chút hy vọng nào sao...? Nếu không thích tôi, thì cũng có thể dành cho tôi chút ân huệ, ít nhất cũng đừng làm tôi phải bẽ mặt như này... tên khốn...
"Sao cậu lại mời tên khác làm bạn nhảy?" James chau mày, trên gương mặt không chỉ chứa đựng sự giận dữ mà còn cả khó chịu.
"..." Sao cơ? Cậu vừa nói gì cơ, James Potter?
"Cậu là cái thá gì mà có quyền quản tôi? Cậu cũng nhảy cùng người khác thôi cơ mà?!" Tôi cắn môi, quát lớn, nhưng giọng lại nghẹn ngào không kìm nén được sự kích động, nước mắt chỉ chờ được trực trào.
"Cái gì? Tôi sẽ nhảy với ai cơ chứ?" James cau mày.
"Cậu biết rồi còn hỏi? Cậu thích thú với việc sỉ nhục tôi đến thế à?" Tôi gào lên, không thể giữ được sự tức giận trong lòng.
"... Ý cậu là Marlene ấy hả?" Xương mày James giãn ra đôi chút, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi không buông, cậu thở dài. "Thế cậu muốn tôi nhảy cùng người khác đến thế à?"
"..." Tôi không thể nói gì, chỉ cảm thấy một cơn sóng dữ trong lòng. Cái cảm giác này thật khó chịu, không thể diễn tả bằng lời.
"Vậy cứ thế đi, tôi sẽ nhảy với cô ấy như cậu muốn." James thờ ơ nói, bàn tay ấy cũng dần thả lỏng, không còn siết chặt lấy tôi nữa.
"T-Tôi..." Tôi giật thót, như một con búp bê hộp nhạc bị đứt dây cót, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
James buông tay, đút hai tay vào túi quần rồi xoay người rời đi. Tôi không thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại một lớp sương mù che phủ tầm nhìn của tôi.. Tôi ghét chính bản thân mình, thực sự rất ghét. Người tự mãn không phải là cậu, James, là tôi, chính tôi mới là người đã tự mãn với cậu, tôi ảo tưởng bản thân là ai cơ chứ? Jane Ayre ư? Tôi mới là kẻ không ra gì...
"Tôi không muốn cậu nhảy cùng người khác..." Tôi lí nhí, nước mắt đã tuôn như mưa, một cơn mưa ủ đột...
...
...
...
Cậu ta hẳn đã đi rồi, bộ dạng của tôi bây giờ chắc phải thảm thương biết bao. Tôi cứ đứng chôn chân tại đó, như một bia đá cô độc giữa sân trường phủ đầy tuyết trắng xóa không một bóng người, hoàn toàn vô lực. Tuyết hóa ra... lại lạnh đến thế. Rét quá... Di chuyển đi chân tôi ơi, làm ơn...
Bộp
Qua làn nước mắt mờ ảo, tôi vẫn có thể nhìn thấy chúng, trái ngược hoàn toàn với mùa đông ảm đạm lạnh lẽo này, một chỏm hoa Gypsophila nhỏ, đầy sắc màu... Tôi ngước mắt lên nhìn trong khi nước mắt vẫn giàn dụa, lăn dài trên gò má. Sao cậu vẫn quay lại đây cơ chứ... James Potter?
James người ngợm lấm lem, khác hẳn với dáng vẻ tươm tất khi nãy, gương mặt tràn đầy ủy khuất không thể nói thành lời, đưa chỏm hoa đến trước tầm mắt tôi.
"Vậy thì cậu định nhảy với ai, nhảy với cậu Madden kia à?" James bĩu môi nói, đôi mày vẫn khẽ chau lại, nhưng không còn đó sự tức giận.
Tôi chợt bừng tỉnh, vươn tay gạt đi dòng nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên gò má. Nếu dù gì cũng thất bại, thì thà dũng cảm một lần duy nhất rồi thôi.
"Với cậu đấy." Tôi đáp, giọng rung rung.
"Hả..." James bối rối.
Tôi ngước nhìn, đối diện với cậu ta, không chút e dè. "Tôi đã định ngỏ lời ghép đôi với cậu đấy, James Potter khốn khiếp! Cậu phải giày vò tôi đến mức nào mới chịu thôi cơ chứ?! Cậu quay lại đây làm cái mẹ gì?! Đem những bông hoa này đến để tôi cảm thấy đau khổ hơn ư–ưm!"
(Tưởng cưỡng hôn chứ gì hahahahahaha!!!!)
Chưa dứt lời, James đã đặt một ngón trỏ của cậu lên môi tôi. Tôi đỏ mặt, trố mắt.
James nghiến răng, sau đó có vẻ tự thấy hành động vừa rồi hơi đi quá giới hạn, cậu ta vội vàng rụt tay lại. "Cậu giả ngốc riết rồi tưởng bản thân ngốc thật luôn hả? Tôi vẫn luôn chờ cậu nói rằng cậu cũng muốn tôi làm bạn nhảy, tôi đã thể hiện ra rất rõ đấy! Tên ngốc nhà cậu, thật hết nói nổi... Hầyyy..."
"Hở?" Tôi ngơ ngác. Cậu ta vừa nói gì cơ.
"Thế cậu với McKinnon là thế nào? Cô ấy là bạn cặp của cậu cơ mà..."
James cau mày, môi cong lên đầy ủy khuất, dường như không còn kìm nén được sự mất bình tĩnh mà cậu đã rất cố kiềm chế từ nãy tới giờ. "Cái gì? Tôi có nói thế bao giờ?"
"T-Thì... Tôi đã bắt gặp hai cậu... và còn..." Tôi lúng túng, nhỏ giọng đáp khe khẽ.
"Thật là..." James cười bất lực. "Cô ấy là một người họ hàng xa bắn đại bác còn không đến của tôi, cô ấy muốn mời một người bạn cùng phòng của tôi làm bạn nhảy nhưng không dám mở lời nên mới nhớ tới người anh họ xa bắn-đại-bác-còn-không-tới này làm quân sư tình yêu đây." Nói đoạn, James tiếp lời. "Giờ thì... Cậu còn định để tôi cầm bó hoa này tới bao giờ nữa cơ chứ? Mỏi tay lắm rồi đây này, S-e-v." Cậu nhấn mạnh từng chữ.
Trước những lời này, tôi cứ thế vô thức nhận lấy chỏm hoa Gypsophila ấy. "Thế tại sao nãy cậu lại chạy đi..." Tôi giấu mặt đằng sau chỏm hoa nhỏ tới mức đáng thương, lí nhí hỏi.
James thở dài xoa cái đầu xoăn rối bù, chán nản nói. "Có ai lại đi mời ghép đôi với người khác mà chỉ nói suông không thôi cơ chứ? Ai chứ không phải James Potter này. Vì đang là mùa đông nên khó tìm hoa lắm đấy, cũng may giống hoa này mọc quanh năm, tôi đã phải chăm sóc nó suốt nhiều tháng liền mới được như này, vất vả lắm cơ."
Tôi bất giác cười. "Ra là do cậu trồng nên nó mới te tua ít ỏi như này, thế này mà còn dám gọi là một "bó" hoa cơ chứ?"
"Thế có nhận không?" James cười nửa miệng.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"À, còn nữa, tôi vẫn chưa nói nó đâu. E hèm, tôi đã tập dợt trước gương rất nhiều lần rồi đấy nhá." Nói rồi, cậu ta cúi nhẹ người, một tay đặt lên trên ngực, hệt như kiểu chào của những quý tộc nam khi xưa.
"Cậu có muốn nhảy với tôi không?" Cậu ta cười đắc ý.
Tôi gần như có thể cảm nhận được gò má của mình đang nóng lên và có lẽ nó đang không chút do dự mà tố cáo sự xấu hổ này của chính tôi. Ư hư... Tôi ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối đã lạnh buốt.
"N-Nhảy! Tôi muốn nhảy với cậu!"
.
.
.
Khi ấy, tôi đã quá ngượng ngùng nên không nhìn được biểu cảm của James, mãi về sau này, James Potter kiêu căng đã kể rằng, anh ấy đã cười hạnh phúc không thể ngừng lại được.
fin.
— Bonus —
25/12/1976
Hôm nay là đêm dạ vũ Giáng sinh, tôi thật sự, thật sự rất hồi hộp. Tuy nhiên, tôi lại không muốn thể hiện ra với bất cứ ai cả, đặc biệt là với cậu ấm James Potter kia...
Tôi đứng chôn chân trước cổng đại sảnh, mạnh miệng là thế... Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của tôi, ý là, lần đầu tham dự đêm vũ hội.
"Này, mỹ nhân đằng đó ơi, bên này có một thằng thích cậu này."
Tôi quay đầu khi nghe thấy giọng nói lấc ca lấc cấc không thể nào quen thuộc hơn từ phía sau. James Potter đang lon ton chạy về phía này.
"Hả? Cậu tính làm trò gì nữa, Potter? Cơ mà thằng nào cơ?"
James cười ma mãnh, cúi nhẹ đầu.
Chụt
"Thằng này đây." James lè lưỡi.
"Cậu–!!"
.
.
.
Hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip