#005


Tách!

Mặt đất tan hoang, mờ ảo, yên ắng.......

Tách!

Không khí loãng dần

Hơi thở nặng nề

Trái tim như bị bóp nghẹt

Tách!

Đôi tay run rẩy không ngừng

Tách!

Cổ họng bỏng rát

Tách!

Đôi mắt đỏ ngầu

Tách!

Nước mắt

Tách!

Máu

Tách!

Hoà vào nhau

Tí tách!

.......

Hả?

Đây là......máu?

Cậu thất thần, đôi tay vẫn run rẩy

Nhưng.....của ai?

Đôi mắt vô thức nhìn xung quanh

Thanh kiếm gãy...

Điếu thuốc tàn...

Cặp kính vỡ...

Chiếc violin không nguyên vẹn...

....

Đồng đội cậu, từng người từng người một, đều đã gục ngã...

....dưới tay cậu

Phải rồi

hắn

Chính tên đó...đã gây ra mọi thứ

"Hahahahahahahaha!!!"

Tiếng cười ma quái vang lên

"Thật sảng khoái! Thật thoả mãn!"

Cậu nghiến răng

Cút đi!!

"Haha! Sao hả? Chẳng phải ta đang giúp ngươi à?"

Cậu đau đớn bịt tai lại, chỉ cầu bản thân chết đi, chỉ muốn mau mau tỉnh dậy....

.....tỉnh dậy rồi thì sẽ có thể thở phào mà an ủi bản thân đây chỉ là ác mộng...

Phải, một cơn ác mộng chân thực đến đau thấu tâm can

"Những kẻ này đang kéo ngươi xuống. Giết chúng rồi, ngươi sẽ trở nên cường đại hơn. Giết chúng rồi, ta cũng sẽ được giải thoát!"

"Ta kia à, ta biết ngươi bị đả kích rất lớn. Nhưng chúng ta cũng đã đến bước cuối rồi. Bây giờ là lượt của ngươi!"

"Nhìn xem, con mồi cuối cùng này, là để lại cho ngươi đấy!"

Cậu mở mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu

Cô ấy ngồi trên nền đất lạnh lẽo, bấu chặt lấy vết thương trên tay đang rỉ máu, hơi thở đứt quãng xen lẫn từng tiếng nấc.

Cậu không thể nhìn thấy gương mặt cô. Nhưng nếu được, cậu cũng không dám đối diện, bởi cậu biết nụ cười xinh đẹp cậu muốn bảo vệ ấy đã tắt từ lâu rồi.

"Nào, ra tay đi"

Không được!

"Nghe ta, giết cô ta!"

Câm miệng!!

"Cô ta cũng như những tên đang nằm kia thôi! Ngươi không cần bọn chúng! Ngươi chỉ cần ta là đủ."

Ta bảo câm miệng!!!

"Ngươi là ta. Ta là ngươi. Cùng nhau, chúng ta có thể thống trị biển cả, vua hải tặc tương lai à!"

Tầm thường! Ta không cần nó! Cũng không cần ngươi!

Ngươi không phải ta. Ta càng không phải ngươi. Nếu ngươi không cút, ta sẽ lôi ngươi cùng chết!

Giọng nói yên lặng một hồi rồi lại cười phá lên

"Ahahahahahaha! Non nớt! Ngươi quá non nớt và ngây thơ!"

"Đành vậy! Để xem ý thức của ngươi mạnh mẽ hơn, hay vũ khí trong tay ta nhanh hơn!"

Trước khi kịp khôi phục ý thức, một cỗ áp lực vô hình xâm chiếm cơ thể cậu. Mọi phản kháng dần trở nên vô dụng.

Hắn đứng dậy, bước từng bước đến bên cô gái, có cảm giác như tất cả máu thịt trong người đều đang chống lại mình

"Hừ! Cứng đầu thật!"

Dừng lại!

Không được đụng vào cô ấy!!

"Ồn quá đó, cứ việc ở đấy mà xem đi!"

Cầu xin ngươi...

Đừng làm hại cô ấy...

"Ha! Ngươi thật thảm hại! Vì cô ta sao? Cô ta đã khiến ngươi trở nên yếu ớt thế này à!?"

"Thế thì cô ta càng không thể sống"

Mọi âm thanh của cậu đều bị phớt lờ. Hắn đã đứng trước mặt cô, nhưng cô gái vẫn gục đầu xuống.

- Chết đi.

Hắn nắm chặt thanh kiếm trên tay, nhưng lại không thể nhấc lên. Hắn càng dùng sức, đôi tay càng quyết liệt phản kháng.

Phập!

Hắn sững người nhìn xuống

Cô ta.....vậy mà lại dùng con dao khắc tinh này đâm hắn.

Hoá ra con ả khảo cổ đã lừa hắn

Luồng haki toả ra từ con dao đang ăn mòn hắn

- Thật nực cười! Quá mức nực cười rồi! Làm sao mà.....! Làm sao mà ta có thể....!? Khốn nạn!!!

- Ta là mạnh nhất! Chuyện này không thể nào!!!

- Ha! Nhưng ngươi cũng đừng vội mừng! Vì ta chết, hắn cũng không thể sống! Hahahahaha!!!

Tiếng cười cứ kéo dài mãi đến khi tan biến vào hư không

........


Hức!

Tiếng nấc ngày một lớn hơn

Hức!

Nghe như xé lòng

Hức!

Không thể dừng lại được

Ư...hức!

Một cánh tay vươn ra, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô

- Đừng...khóc...

Giọng nói khàn đặc của chàng trai nghe thật mệt mỏi, nhưng cũng thật nhẹ nhõm

- Tớ....quay lại rồi.

Nhưng cũng sắp phải đi nữa rồi

Hức!

- Đừng mà...

Giọng nói yếu ớt, run rẩy đến đau lòng

- Đừng bỏ tớ lại...hức....đau lắm.......không muốn đâu!

Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể cầu xin cậu trong vô vọng.

Có lẽ đã kết thúc rồi...

Mối nguy của thế giới....

Hỗn chiến bất tận....

Đau thương lẫn nước mắt...

.....Và cả chuyến hành trình của họ...


Cậu khẽ chạm vào gương mặt cô

- Giỏi lắm.....hoa tiêu của tớ...

- Nghe tớ....nhắm mắt lại....Khi tỉnh dậy, sẽ không đau nữa...

Cô gái nhắm mắt lại, cậu đan tay mình vào tay cô, rồi nhẹ nhàng chạm môi lên trán cô

- Luffy...

-.......

- Ngủ...ngon...

Cô cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng khóc phát ra










Người thiếu nữ tỉnh dậy trong căn phòng đầy nắng sớm, đã lâu rồi cô mới mơ lại ngày hôm ấy.

Sau khi lau những giọt nước còn vươn lại nơi khoé mắt, cô đưa tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út ánh lên trong nắng rồi hôn lên nó.

Cô gái bước xuống giường, khoát lên mình chiếc áo blouse trắng, buộc mái tóc cam lại rồi mở cửa ra

- A! Chào buổi sáng tiến sĩ!

- Chào buổi sáng tiến sĩ Nami!

Cô mỉm cười

- Chào mọi người! Thời tiết hôm nay thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip