#011
- Alo?
Chàng trai mặc tạp dề đang nếm thử công thức mới của mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên
- Sanji! Sanji! Anh đang làm gì đó!?
Hoá ra là tên nhóc đàn em từ hồi cấp hai. Anh vẫn nhớ mình còn là đầu bếp riêng của cậu ta đến khi lên đại học luôn mà. Cũng không ngạc nhiên lắm khi nhóc đó lại gọi đến hôm nay
- Nấu ăn. Có gì không?
Giọng nói trong điện thoại dừng lại một lúc rồi tiếp tục vang lên
- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Sự mong chờ phấn khởi trong giọng nói của cậu khiến anh không nhịn được mà nhếch mép
- Ngày 5 tháng 5, thì sao?
- Tất nhiên là sinh nhật của tôi rồi! Đi ăn mừng thôi!
Sanji không trả lời ngay mà tiếp tục nêm gia vị vào món ăn, sau đó anh mới hạ giọng
- Luffy, cậu đã là người trưởng thành rồi, sinh nhật cũng đâu nhất thiết phải tổ chức làm gì nữa. Vả lại hôm nay anh bận việc rồi. Thôi thì chúc cậu sinh nhật vui vẻ ha!
- Hểee!? San—
Anh nhanh chóng cúp máy, có chút áy náy vì mình đã hơi quá lời. Nhưng biết làm sao được, dù gì cũng không thể để tên nhóc đó phát hiện ra anh đang ở nhà cậu ta chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của cậu ta được.
Bùm!
Âm thanh từ phòng khách khiến Sanji thở dài, tên bạn đồng niên kia lại gây chuyện nữa rồi
- Này, nếu không thổi bóng bay được thì vào đây phụ tôi làm bếp đi!
——————————
Bị cúp máy ngang khiến Luffy hụt hẫng, chàng trai đi bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai cậu
- Vậy là....anh ấy cũng không đi à?
Cậu yên lặng nhìn chiếc điện thoại trên tay. Mọi người hôm nay sao vậy nhỉ? Thân với 10 người thì hết 11 người bận việc rồi. Đâu phải cậu chỉ muốn mừng sinh nhật mà còn nhân dịp này gặp mặt họ nữa.
- Nếu Nami ở đây thì cô ấy đã đi chơi với tớ rồi.
Thôi chết, cái tên này lại nhớ bạn gái nữa rồi. Thể nào cũng đòi về nhà cho xem. Không được không được, mọi thứ vẫn chưa xong, không thể để cậu ta về được.
- Vui lên nào! Họ không đi thì chúng ta đi. Hôm nay Usopp đây sẽ đãi cậu một bữa hoành tráng!
Tối đó
- Cậu đùa tớ à Usopp? Nói khao tớ mà để quên ví là sao!?
Luffy lục tìm chìa khoá để mở cửa nhà trong khi cậu bạn bên cạnh gãi đầu xấu hổ. Nếu không phải mấy người kia gửi tin nhắn lúc vừa vào quán thì Usopp cậu làm gì có chuyện mất mặt như vậy.
- Xin lỗi, xin lỗi mà!
Khi tra chìa vào lỗ khoá thì Luffy phát hiện cửa nhà không khoá. Kì lạ, cậu nhớ buổi chiều lúc ra khỏi nhà đã khoá cẩn thận rồi mà. Không lẽ là trộm?
Kétt!!
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong căn nhà tối đen, cậu chậm rãi bước một bước, hai bước, ba bước, rồi đột nhiên đèn phòng bật sáng
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!
Chàng trai bị dọa một phen chết đứng. Hoá ra họ không bận, mà là muốn tạo bất ngờ cho cậu. Luffy cười lớn, tiến tới cầm lấy chiếc bánh kem từ Sanji
- Cảm ơn mọi người shishishishishi!!
Chopper lại gần thắp mấy cây nến lên bánh cho cậu
- Anh mau ước đi Luffy!
Cậu vui vẻ gật đầu rồi nhắm mắt lại, một lát sau liền mở mắt ra thổi tắt nến.
- Ước gì vậy Luffy?
Người thanh niên cầm chai rượu gần đó hỏi
- Tất nhiên là ước cho cô bạn gái nào đó đi du học sớm trở về rồi!
Usopp cất lời trêu chọc khiến cả phòng bật cười, Luffy nghe vậy cũng không phản bác
- Nói ra sẽ không linh nữa đâu!
Ngay lúc đó, Vivi hớn hở cầm điện thoại chạy đến
- Mọi người, Nami gọi đến chúc mừng nè!
Vừa nghe tên người thương, hai mắt chàng trai liền sáng rỡ, không để ý những người khác đang nhìn nhau cười thầm
- Nami! Nhìn này, mọi người tổ chức sinh nhật cho anh đó!
Cô gái mỉm cười, vẫy tay với cậu nhưng không nói gì. Luffy thắc mắc nhưng chợt nhận ra cô đang ở bên ngoài, có lẽ là do mạng yếu chăng.
- Kia là.....tháp Eiffel!? Nami, em đang ở Paris à!?
Những người còn lại không hẹn mà đồng loạt thở dài một tiếng. Quả nhiên là ngốc bẩm sinh có khác.
- Luffy, đó không phải là tháp Eiffel, mà là tháp Tokyo.
Thấy chàng trai vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý của Robin, Sanji liền tiếp lời
- Tức là cô ấy đang ở Nhật Bản. Hơn nữa còn rất gần chỗ chúng ta.
Rầm!
Lời vừa dứt chưa được bao lâu, cậu liền vội vàng lao ra khỏi nhà.
Luffy tìm kiếm xung quanh chân tháp. Người thì đông mà chỗ thì rộng như vậy, biết thế cậu đã mang theo điện thoại rồi
- Luffy!
Cậu ngoảnh đầu lại, 4 năm, gương mặt mà suốt 4 năm cậu chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại giờ đây đang đứng trước mặt mình. Cô gái mở rộng hai tay chờ đợi cái ôm của cậu và trong chốc lát, cô như con mèo nhỏ hoàn toàn nằm trọn trong vòng tay cậu
- Luffy, có nhớ em không?
Cậu ngập ngừng một lát rồi mới trả lời
- Nhớ em...
Nghe thấy giọng cậu, Nami bật cười
- Luffy, anh khóc đấy à!?
Cậu ôm cô chặt hơn
- Không có...
Cô đưa tay xoa tóc cậu
- Vậy thì cho em nhìn mặt anh nào.
Cậu buông cô ra, hai mắt có chút đỏ nhưng Nami không muốn vạch trần cậu. Cô nhón chân hôn cậu một cái.
- Tóc em....sao lại cắt ngắn rồi?
- Không đẹp à?
Cậu trả lại cô nụ hôn vừa nãy
- Đẹp.
Luffy nhẹ nắm tay cô
- Về nhà thôi! Mọi người đang đợi đấy!
Cô gật đầu, siết chặt tay lại rồi cất bước bên cậu
- Sinh nhật vui vẻ, Luffy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip