No.17: "Seventeen" -2
-À không, là những ai?
Phí Độ lại hờ hững phun ra một cái tên.
-Đào Nhiên..
-Không, trừ cậu ta ra .. Hẹn hò thật sự ấy..
-Anh ghen sao?
-Ừm.. Anh chỉ tò mò thôi..
Phí tổng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn quên hết sợ hãi, không hề do dự nói thêm một câu .
-Em, không nhớ hết nữa.
-Nhiều như vậy sao? Hừm, đứng lên, qua đây cho anh ngắm em một chút.
Lôi kéo nhào nặn toàn thân Phí Độ thêm một lúc lâu, anh kéo hắn đứng dậy, ôm hắn lại trước gương gắt gao siết chặt người trong ngực ngắm nhìn, hai tay không yên phận ngắt nhéo hai đầu ngực của hắn từ bên ngoài lớp vải rồi lại sờ dần xuống dưới quần tây, dùng lực xoa nắn một hồi.
Bộ đồng phục may bằng loại vải gì hắn không thể nhớ ra, nhưng áo sơ mi mỏng mát lạnh dính vào da, cảm giác ấy lẫn với hơi nóng lan toả từ cơ thể Lạc Văn Chu khiến hắn không khỏi rùng mình, phía sau eo lưng đang bị anh bám chặt lấy nhất thời nóng bừng đến mức đổ mồ hôi, tiếng nhịp tim dồn dập như trống trận của Lạc Văn Chu truyền đến sau lưng như những cơn sóng lớn đánh vào tim phổi, Phí Độ híp mắt, dựa hẳn vào ngực người yêu, quay đầu sang hỏi anh.
-Vậy bây giờ anh định... đứng ngắm như thế đến khi nào đây?
Lạc Văn Chu cọ mũi lên gáy hắn, hé mắt lên nhìn họ trong gương, mân mê sờ soạng luyến liếc mãi không rời tay, Phí Độ liếc nhìn xuống dưới rồi cắn môi, đưa hai tay lên níu nhẹ lấy vai anh.
-Anh muốn làm chút chuyện trái quy củ, theo em bây giờ phải làm sao?
-Mặc như thế này đến lúc đi ngủ thôi....
-Đáng yêu như vậy, em nói xem....anh có thể chịu đựng đến lúc đó không?
-Văn Chu. Năm đó anh chẳng bao giờ nói em đáng yêu..
Lạc Văn Chu dùng tay đẩy nhẹ cằm Phí Độ sang, nghiêng đầu hôn hắn, áo sơ mi cộc tay kèm cà vạt cùng quần tây màu xám nhạt đã ngắn đi một chút nhưng hắn mặc lên người trông rất trẻ trung trong sáng, khí chất đại thiếu gia ngày ấy quả thật là cũng nổi bật hơn người, anh hôn xong lại lẳng lặng kéo áo hắn ra vén lên đến cổ, im lặng nhìn Phí Độ lồng ngực căng lên phập phồng theo hơi thở, hắn run run vô thức cắn nhẹ môi, đầu ngực bị sờ soạng đã cứng lên từ trước đó, thấy hai ngón tay anh đang miết lên cánh môi mềm cũng tự giác ngậm vào. Anh cởi từng nút áo, dùng răng kéo xuống bả vai, vươn lưỡi liếm một đường từ vai lên cổ, nhấm nháp vành tai hắn.
-Năm đó em có làm chuyện gì như thế này không?
-...không có...
Lạc Văn Chu không báo trước mà cúi người gặm lên vai hắn đồng thời siết chặt vòng tay, Phí Độ lờ mờ cảm thấy tiểu Văn Chu đã cứng rắn cọ vào sau mông hắn.
-Vậy.. chỗ này thì sao?
Phí Độ đột nhiên vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, hé môi ngượng ngùng nói nhỏ.
-Em... muốn vào phòng tắm một chút.
-Hôm nay lại ăn uống gì bậy bạ rồi à?
-Không phải...em muốn anh làm chuyện khác...cái đó... pp ...nên sạch sẽ một chút.
Lạc Văn Chu nhìn hắn cầm bộ đồng phục trên tay trần trụi đi vào phòng tắm, máu nóng dồn hết lên não, toàn thân như có điện giật, tựa hồ vô số mũi kim châm chích vào từng sợi dây thần kinh trên người, hắn không chịu cho anh theo vào, mỗi lần như vậy, Lạc Văn Chu chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi.
Một lúc sau, Phí Độ trong hình dáng Tiểu Phí năm ấy lại bước ra, gương mặt đỏ bừng, mắt cững sưng lên, đỏ ửng.
Lạc Văn Chu không lãng phí một phút nào, như con sói rình mồi đã lâu ập đến vồ lấy hắn ôm hôn tới tấp, những chỗ ướt át nhất trên người hắn lần lượt bị hành hạ gặm cắn chơi đùa không thương tiếc, Lạc Văn Chu ấn người thật sâu xuống sofa đặt giữa căn phòng, kéo quần hắn xuống đến giữa đùi, vùi mặt mũi vào giữa hai cánh mông hắn mà hôn, đầu lưỡi dùng lực lướt quanh miệng huyệt rồi ấn vào bên trong, mép huyệt hồng hào cũng được săn sóc kĩ lưỡng như bờ môi hắn vậy.
-Không mặc quần trong sao..
-Ưm ..
-Vậy, lúc đó hẹn hò, có làm như thế này không?
-Ư...ahh...không có.
Phí Độ toàn thân ngứa ngáy khổ sở uốn éo tấm lưng cong, Lạc Văn Chu khiến hắn đổ mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm từ trong ra ngoài rồi miệng lưỡi mới chịu buông tha cho hậu huyệt, anh luồn một tay vào trong áo, từ cổ hắn áp lên môi, một tay bóp nhẹ phân thân và phần thịt mềm tròn trịa đung đưa bên dưới, nhìn hắn co chân áp má lên đệm run rẩy nâng nhẹ hông lên đón nhận hoàn toàn dục vọng cứng rắn của mình, đầu óc anh mụ mị hẳn đi, quay cuồng điên đảo như trở về thời sinh viên đại học bừng bừng sức sống, ham muốn trào dâng xâm chiếm hoàn toàn đại não.
-Tiểu Phí, ngại ngùng gì chứ.. theo lời em nói, em đã hẹn hò còn nhiều hơn anh mà ..
-Ưm.. Lạc Văn Chu...
Anh rút mấy ngón tay ướt đẫm ra khỏi miệng mà sờ loạn trên môi má Phí Độ, nâng nhẹ cằm hắn lên, Phí Độ vừa lấy hơi rên rỉ đã nghe anh hỏi.
-Gọi khác đi một chút được không, em không nhớ.. mình còn đang mặc đồng phục sao..
-Ư.. Anh, sư huynh, tiền bối..
-Gì nữa?
Tay Lạc Văn Chu lại nắm chặt lấy vai hắn từ bên dưới, giật mạnh ra phía sau.
-Ah ...ah ... Đàn anh.... Lạc sư huynh... Ca ca....
-Ừm, gọi sư huynh vẫn là dễ nghe nhất, tiếp tục đi.
Đầu ngực căng nhọn của hắn cọ vào tay anh hơi sưng lên, râm ran ngứa, bên còn lại không được chăm sóc có chút khó chịu, hạ thân cọ xát trong lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai sần do luyện võ của anh cũng đã nhức nhối khó nhịn, Phí Độ văn vẹo chiếc eo thon rồi nghiêng đầu quay lại thấp giọng gọi anh - Ah..., sư huynh, đàn anh.., - giọng điệu xin xỏ, nũng nịu, giống hệt như khi thèm uống rượu...
-Ừm, muốn gì?
-Dùng miệng... giúp em một chút....
Lạc Văn Chu nhanh như chớp rút gậy thịt ra cắm thật sâu mấy ngón tay vào, nâng hắn dậy ôm người về giường đặt hắn nằm lên gối, một tay giật cà vạt trên cổ Phí Độ xuống trói hai cổ tay hắn, túm chặt lấy eo hắn ấn tiểu Phí Độ vào họng nhấp lên nhấp xuống gần như nuốt chửng, hắn bị anh xoay vần đến chóng mặt, gân xanh nổi đầy trên cổ, nhíu chặt mày mím môi rên rỉ van xin, hai tay không thể níu kéo được gì khiến hắn như chới với trong cơn cực cảm mà nhanh chóng đầu hàng, Lạc Văn Chu có chút bực mình túm chặt lấy gáy, đè nghiến cơ thể mềm nhũn của hắn xuống gối, cạy miệng hắn ra mà hôn, mùi vị tinh dịch nồng đậm thấm đẫm tràn ra môi má cả hai.
-Xin lỗi, anh biết em không thích bị trói ... Nhưng... nói cho anh biết, năm đó em có làm chuyện gì như thế này không?
-Không..ah..ah....
Mấy ngón tay trong hậu huyệt vẫn đang đào xới từng nếp gấp, kéo căng chúng ra rồi lại kẹp lấy chà xát không ngừng khiến đôi chân hắn dù nhức nhối vô lực vẫn phải run lên từng nhịp trên cánh tay Lạc Văn Chu, Phí Độ nức nở hồi lâu rồi chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm nhìn lên....hắn khó khăn lắc nhẹ đầu, dứt môi mình ra khỏi nụ hôn triền miên bất tận của anh lấy hơi nói nhỏ.
-Ưm, anh đang ghen sao?
-Anh chỉ muốn biết.... Có ai làm tổn thương em hay không.
-Nếu có thì sao chứ?
-Em...đang muốn làm anh phát điên hay là..?
-Nếu không có, nhưng em muốn anh ghen...thì sao?
-Chỉ cần em muốn.
-Làm thêm một lần đi, em sẽ nói.
-Em có biết, anh, lúc nào cũng là đang ghen không hả?
Lạc Văn Chu nhếch mép lên cười, cầm hai tay hắn đè lên đầu giường, mơn trớn đầu ngực mỏng manh của hắn bằng lưỡi.
-Nếu anh làm thêm ba lần nữa, em sẽ nói những gì?
Phí Độ nghe đến đó đột nhiên ngại ngùng, hắn nhắm mắt quay mặt đi, tránh né ánh mắt dữ dội muốn nuốt chửng người của anh.
-Ưm...bắt nạt em à..
-Ừm,
Lạc Văn Chu bỏ dở câu nói mà tiếp tục hôn hắn, duỗi dài mấy ngón tay bên trong vách ruột nhấc người hắn lên một chút, thâý từ ngoài vào trong đã mềm ướt nhuyễn ra như bên trong môi má liền kịch liệt đâm rút một hồi, đến khi Phí Độ nước mắt giàn giụa thở hổn hển co hẳn hai chân lên giãy giụa trốn tránh mới ngừng.
-Cái miệng nhỏ này được dạy dỗ xem ra bây giờ rất ngoan rồi, nhưng em thì vẫn chưa nghe lời lắm đâu.
Hắn há miệng hít thở, trong lòng hơi hối hận vì đã trêu ghẹo anh quá lâu, nhưng chưa kịp nói lời nào Lạc Văn Chu đã trưng lên vẻ mặt hơi tiếc nuối mà rút tay ra, gậy thịt ngay lập tức chen vào tiếp tục hành hạ hắn.
-Bây giờ em muốn nói hay không muốn nói, có chuyện hay không có chuyện để nói thì anh cũng phải thao em đủ ba lần.
............................
Lạc Văn Chu không bao giờ nói chơi, nhất là khi ở trên giường với hắn, Phí Độ nhắm mắt không nói ra dù chỉ một cái tên nào nữa, để cho anh làm đủ ba lần, lăn từ trên giường xuống đến sofa, lại còn bị bế vào phòng làm việc làm thêm một lúc, hắn bị anh đè nghiến lên mặt bàn gỗ vừa cứng vừa lạnh, vừa hôn không ngớt lên vai lên cổ, vừa dùng tay bịt miệng hắn tận lực xỏ xuyên đến gần như ngất đi, thân thể rã rời thần trí nát tan không còn sức lực để chớp mắt mới được ôm trở về giường, Lạc Văn Chu vừa dùng mấy ngón tay bôi đầy thuốc mỡ lấy hết những chất lỏng còn bên trong bụng hắn ra, vừa vuốt má Phí Độ tiếp tục hỏi cung.
-Em thật sự không có gì muốn nói sao, Tiểu Phí?
-Em.. không có..
-Vậy anh vẫn phải làm tiếp à.
....................
Phí Độ nằm dài trên gối, để Lạc Văn Chu bôi thuốc mỡ lên bên trong bên ngoài hậu huyệt, làn da mỏng manh của hắn sau mấy cuộc mây mưa trở nên trong suốt, mồ hôi cùng chất bôi trơn dính khắp nơi ướt át và nhơn nhớt, vết tay anh, vết tinh dịch khô ướt lẫn lộn đan xen.
Bôi xong anh liền ôm hắn vào đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay quần áo, để hắn tự ngắm mình.
Trên lưng hắn, dọc theo xương sống đầy những hôn ngân đỏ tía, như một mảng hoa bay kéo dài đến tận vai, trước ngực, trên đùi cũng không thiếu dấu vết, nhất là vùng eo đến cổ dày đặc hồng hồng tím tím. Phí Độ nhìn xong, liếc mắt sang tủ bên cạnh, anh liền với tay lên lấy áo choàng cho hắn mặc vào.
-Anh xong chưa?
-Tạm gọi là xong. Bây giờ em mới chịu nói, không phải là bóc lột sức người quá sao.
-Năm đó.. là em nhìn thấy anh sóng vai cùng người khác về nhà. Còn Đào Nhiên, anh ấy chăm sóc em cũng rất tốt, lại nhỏ nhẹ, hiền lành, an ủi em nên em chỉ cố ý dựa dẫm một chút. Em năm 17 tuổi thật sự.. không có hẹn hò với ai.
Lạc Văn Chu giật mình, kẻ sóng vai anh về nhà năm ấy thật sự chẳng còn tồn tại trong kí ức, nhưng có lẽ với trí nhớ tốt hơn người thường của Phí Độ, chắc là hắn sẽ khó quên..cũng không rõ nữa, nếu lúc ấy hắn có để tâm đến anh thì sẽ nhớ, nếu không.... Bất chợt nghĩ rằng mình nên hiểu ra điều gì đó, anh liền ôm eo hắn, một bên vuốt má một bên hôn lên đôi môi còn sưng tấy của hắn rất đỗi dịu dàng.
-Lúc đó, em có để ý anh rồi phải không.
-Ưm ..
Phí Độ vẫn không trả lời, hắn níu vai anh hôn lại, eo lưng bị anh dùng sức ôm, sau ba cuộc yêu vốn đã đau lại càng nhức nhối lên nhưng hắn vẫn cố chịu đựng không than vãn một chút nào, đợi anh hôn xong, hắn dụi mũi vào cổ anh hít thở vài hơi, giọng điệu đều đều nói nhỏ.
-Em không nhớ mình đã nghĩ gì về anh năm ấy nữa. Về sau này thì đúng là hẹn hò nhiều người không thể nhớ hết được thật mà.
-Em.. có nhớ được là bao nhiêu người không vậy?
Phí Độ giơ cả hai bàn tay lên đếm đếm.
-Làm thêm một lần em sẽ nói cho anh nghe.
....................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip