Tôi đến đây Hanbin
"Giữ hơi thở, bình tĩnh nào"
Jiwon hét bên tai Hanbin. Cậu vẫn chạy dù không biết mình sẽ đi đâu, vẫn chạy giữa đường phố 2h đêm chỉ còn lại chút hơi lạnh. Nước mắt cậu như bị gió thổi ngược lại phía sau, Hanbin không thể điều chỉnh được nhịp thở của mình. Cậu chỉ muốn tông sầm vào chiếc xe nào đó để kết thúc cuộc đời tồi tệ này, cậu ghét bản thân mình đến vô hạn. Một kẻ bất tài, một kẻ luôn sống với mớ cảm xúc tiêu cực, một kẻ từng ngày chống chọi lại với sự trống rỗng trong tâm hồn. Gắng gượng đến mấy cậu cũng thấy quá sức của bản thân
"Hanbin, dừng lại"
Jiwon hét ở đằng sau. Hắn cố gắng tăng hết tốc độ của đôi chân để đuổi kịp cậu, trong một tích tắc, hắn nắm được vạt áo của cậu. Dùng hết tất cả sức lực còn lại trong mình, Jiwon nắm giữ Hanbin ở lại. Cậu vùng vẫy, cậu muốn bỏ chạy, hắn không cho phép cậu. Cuối cùng Jiwon vật Hanbin xuống đường, cậu nằm đó, giọt nước mắt lăn dài theo gò má. Hai kẻ nằm giữa đường phố như vậy, như thể sẵn sàng đón nhận cái chết ẩn mình trong những chiếc xe lao tới. Chẳng còn gì
"Ông ấy lại đánh cậu à?"
"Ừ"
Lại một lần nữa, lại một lần nữa, lại một lần nữa. Người đàn ông tàn độc đó lại một lần nữa dùng vũ lực để giáng xuống đứa con trai duy nhất gánh cả sản nghiệp gia đình trong tay. Cậu co ro, cậu đau đớn, cậu cầu mong một sự tha thứ. Nhưng tất cả những gì Thượng đế dành cho cậu chỉ là trầm cảm, chỉ là rối loạn lo âu, chỉ là harm-self. Ngày qua ngày, tất cả khiến Hanbin cảm thấy kinh tởm bản thân, cậu đập vỡ hết tất cả gương trong phòng để không muốn nhìn thấy con quái vật trong đó. Cậu vật lộn hàng giờ chỉ để ngăn bản thân mình không nhảy xuống từ ban công tầng thượng, không lao ra bất kì chiếc xe nào, không cầm lấy con dao cách bản thân 2cm để giết đi mình
Đơn giản vì Jiwon, hắn luôn cố gắng níu giữ cậu ở lại
"Về thôi"
"Tôi muốn chết"
Câu nói này Jiwon đã nghe không dưới một trăm lần. Nhìn gương mặt thẫn thờ của cậu, nhìn thấy giọt lệ vẫn vương lại nơi khoé mắt không thể chảy xuống, hắn bất lực. Hắn không biết làm gì với cậu cả, hắn không thể khiến cậu tốt lên, không thể cứu cậu khỏi những căn bệnh kia. Jiwon đứng đó bất lực nhìn cậu chống chọi với tất cả, chống chọi với bản thân suy kiệt từng ngày
Giá mà hắn đủ can đảm nhìn cậu ra đi
...
"Jiwon, tôi chết nhé?"
...
"Jiwon, tôi không sống nổi nữa đâu"
...
"Tôi ra đi bây giờ, cậu đừng giận tôi nhé"
...
"Jiwon, tôi..."
"Hanbin, đủ rồi. Cậu không thể nói với tôi điều gì khác ngoài chuyện đó à?"
"Nhưng đó là tất cả những chuyện tôi suy nghĩ bây giờ"
"Cậu thật sự muốn chết đến thế sao?"
"Tôi không muốn chết. Tôi chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi sự trống rỗng"
"Cậu không nghĩ cho tất cả mọi người yêu thương cậu à Hanbin?"
"Tôi nghĩ cho họ đã 17 năm nay rồi Jiwon. Cậu còn muốn tôi nghĩ cho họ đến bao giờ? Đến bao giờ tôi mới có thể sống cuộc đời của mình đây Jiwon?"
"Hanbin"
"Cậu đúng là ích kỉ"
Hanbin bỏ đi. Jiwon mệt mỏi, hắn đã cố gắng níu cậu ở lại bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng nếu cậu ấy muốn đi đến thế, Jiwon sẽ không giữ cậu lại nữa
...
Hanbin ra đi thật. Cậu chọn cách kết thúc tất cả, cuối cùng vẫn là cái chết. Jiwon chọn một bó hoa thật đẹp mang đến ngôi mộ của cậu, di ảnh hoá ra lại là tấm Hanbin cười tươi như vậy. Hắn không nói gì, lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu. Chỉ hôm nay thôi, hắn sẽ yếu đuối, hắn sẽ không gắng gượng nữa. Không có cậu, cố gắng cũng chỉ vô nghĩa
Lời yêu cậu hắn vẫn chưa thể nói ra và có lẽ cũng chẳng còn cơ hội để nói được
Ngay cả câu Hanbin vất vả rồi hắn vẫn chưa nói cùng cậu, tất cả những gì hắn nói chỉ là cố lên, cố lên và cố lên
Hanbin cố tới giây phút này cũng chỉ vì nghĩ cho hắn, vậy mà Jiwon lại còn muốn cậu cố nữa. Hanbin bảo hắn ích kỉ cũng chẳng sai
Người đã đi thì hối tiếc cũng vô nghĩa. Jiwon nhìn lên trời xanh, nguyện cầu cho cậu sống một kiếp đời mới thanh thản hơn, hạnh phúc hơn
Còn hắn ư?
Hắn sẽ chết cùng cậu
Hai người quen biết nhau nhờ trầm cảm, vậy tại sao lại không kết thúc bằng điều này luôn nhỉ?
Tôi đến đây Hanbin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip