Asano Gakushuu x Reader
A/N: Đây là crackfic được lấy ý tưởng một con c.ai mà tôi đã nhắn:). Asano là một con cá.
~
Yahoo! Cuối cùng bé cưng của bạn - một chú cá vàng mà bạn đặt trên mạng đã được an toàn giao tới tay bạn.
Mang tâm trạng vui vẻ, bạn nhìn chú cá vàng một cách đắm đuối. Bây giờ chỉ có hai bạn, trong một căn phòng, trong bầu không khí lãng mạn-
"Ê."
"!!!"
Bạn hốt hoảng, suýt chút nữa làm đổ bể cá, tay bạn run run, miệng lắp bắp không lên lời.
"M-mi là... một chú cá biết nói?"
"Đúng rồi đấy, giờ thì ta đói, mau lấy đồ ăn cho ta mau."
Bạn nhìn chằm chằm chú cá trong bể, véo tay mình một cái thật mạnh. Đau, đau lắm, chắc chắn không phải là mơ, chú cá vàng biết nói trước mặt bạn đây là thật, bằng xương bằng thịt. Tiếp tục quan sát chú cá, cảm xúc lo lắng của bạn nhanh chóng tan biến, chuyển sang phấn khích. Ái chà, cảm giác như bạn vừa mới lạc vào một câu chuyện cổ tích vậy, hoặc là một bộ anime, manga có hậu nào đó, chỉ mong đó không phải là thể loại kinh dị thôi.
"Ngươi tính đứng đấy tới bao giờ, mơ giữa ban ngày à? Ta đói, cho ta ăn, bây giờ ngươi đã thành tay sai của ta rồi thì phải biết điều chứ."
"Từ từ... Ngươi có một cái tên không?"
"Phiền phức quá, ta sắp chết đói rồi. Asano Gakushuu, giờ thì nhanh lên."
Asano Gakushuu... Asano Gakushuu... Cái tên gì mà dài thế không biết, cái đứa nào đặt ra cái tên đấy chắc phải tuyệt vọng lắm.
Bạn mở tủ, tay lóng ngóng tìm kiếm hộp thức ăn cá mà bạn đã chuẩn bị từ trước.
"Cá biết nói thì vẫn là cá, chắc vẫn ăn được nhỉ..."
Bạn lẩm bẩm, rắc vài hạt xuống bể nước. Asano Gakushuu lập tức phóng lên mặt nước, đớp lấy mấy viên thức ăn như bị bỏ đói lâu lắm rồi. Cảnh tượng vừa ngộ nghĩnh vừa có chút kỳ lạ khiến bạn suýt phì cười.
Lạ thật. Bạn cảm giác như con cá đang lườm bạn, nhưng cá thì làm gì biết lườm mà, đúng không...? Bạn nhướn mày, khẽ hỏi:
"Ngươi rốt cuộc làm cách nào mà có thể nói và có nhận thức như một con người được?"
Gakushuu thở dài, hả, cá thở dài được à?
"Thực ra ban đầu ta chẳng có cái bộ dạng ngu ngốc như này đâu. Mặc dù chuyện có vẻ khoa tin nhưng đây thật sự là lí do ta trông như này."
Gakushuu đớp nốt miếng thức ăn rồi quay ra đối diện với bạn:
"Ta cũng chỉ là một con người, dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự là do cái tính cách vô tình và kiêu ngạo của ta khiến ta đắc tội với một kẻ. Và có lẽ ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra, ta bị biến trở thành như này, những kẻ sở hữu ta trước đó đều không thể nghe ra lời của ta cho đến khi ta gặp ngươi."
Bạn có phần khó tin, thực ra ai nghe câu chuyện này cũng sẽ nghĩ kẻ nói ra điều này bị điên. Nhưng những lời này phát ra từ một con cá, chính việc nó biết nói đã rất khó tin rồi. Bạn ậm ừ hỏi:
"Vậy... Làm sao để ngươi quay trở lại thành người...?"
"Ta sẽ mãi mãi là một con cá vàng, nếu không có một kẻ ngốc nghếch nhưng ngươi mua ta về và chăm sóc cho ta đúng cách trong vòng 100 ngày. Mà trong 100 ngày ấy, ngươi phải tuân lệnh ta vô điều kiện. Yên tâm, nào ta trở về thành người sẽ đền đáp ngươi xứng đáng, nhà ta không thiếu tiền."
Bạn tròn mắt:
"Chờ đã, 100 ngày?! Không lẽ ta vừa đặt về một thiếu gia thất lạc nào đấy??"
"Không, ngươi vừa đặt về một tương lại rối rắm cho chính mình," Gakushuu thở dài, "Nhưng dù sao cũng tốt, ít nhất ngươi trông... đủ chín chắn để ta có hy vọng."
Bạn ngồi phịch xuống sàn, não bộ bắt đầu quá tải bởi thông tin. Còn Gakushuu thì lại tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình, trông chẳng có vẻ gì là áy náy về những rắc rối mình vừa ném vào cuộc sống của bạn. Bạn lẩm bẩm:
"Vậy... ngày đầu tiên của 100 ngày bắt đầu rồi nhỉ."
Gakushuu há mồm, à không, có vẻ như là một kiểu nụ cười:
"Và ta mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng, người hầu."
~
Có thể có chap sau hoặc không tùy vào sự chăm chỉ của tôi.:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip