One shots
Đây là oneshot dự thi Event của mình
Tên: Vô Cùng
Couple :Takeru and Mako
Series: Samurai Sentai Shinkenger
Chủ đề của oneshot : Chủ đề 2
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình ạ .
Bài dự thi trên Supersentai_Couples
______________________________________
Có ai đó nói rằng , người thứ ba sẽ không có được hạnh phúc .
Người thứ ba là kẻ chen vào tình yêu của người khác . Nhưng ... Chẳng ai có thể kiềm chế được tình cảm của bản thân , họ cũng khao khát được yêu như bao người , tuy vậy , không ai chấp nhận tình cảm đó , mọi người đều coi họ là kẻ có lỗi khi yêu nhầm người đã có hạnh phúc riêng...
______________________________________
Đôi khi , chỉ là đôi khi , người thứ ba không có lỗi ...
Mùa xuân năm ấy , Mako tròn 20 tuổi , thanh xuân của cô trôi qua nhanh như một cơn gió . Anh đã xuất hiện trong kí ức về một thời vô tư , hồn nhiên ấy , dù chỉ thoáng qua nhưng để lại trong cô những rung động khó phai , cái ngày đầu tiên cô gặp anh ...
Hôm ấy , trời trong xanh lắm !
Gia tộc Shiba
Tiếng Hikoma_san khàn đặc , hướng về phía bục , nơi ngài thiếu chủ đang ung dung ngồi :
_Thiếu chủ , hộ vệ của các gia tộc khác đã đến , họ đang chờ ngài !
_ Ừ , chú sắp xếp chỗ cho họ đi !
_ Vâng . Ngài không ra gặp họ sao ?
_ Ta không thích !
Takeru lãnh đạm bước đi , bỏ lại ông chú vẫn đứng lặng nhìn mình , ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn vị thiếu chủ mà không khỏi buồn phiền .
Takeru đi mất
Bên ngoài , Mako nhìn Takeru , rồi lại liếc vào trong phòng nơi ông chú đang nghĩ ngợi điều gì mông lung lắm . Cô thấy gia trang này thật thú vị , có điều gì đó mới mẻ trong suy nghĩ đang thôi thúc nữ hộ vệ tràn đầy năng luợng ấy khám phá ra nó .
Thời gian cứ thế trôi đi , cô làm hộ vệ cho anh cũng đã gần một năm rồi .
Một năm không dài cũng không ngắn , từng ấy thời gian bên nhau , họ trở thành bạn của nhau , thân thiết đến nỗi ông chú Hikoma phát cáu .
Takeru lạnh lùng ngày nào , giờ cũng thân thiện không thể ngờ được . Càng ngày , tình cảm trong cô đối với anh thay đổi nhiều lắm , trước chỉ là tình cảm chủ tớ , đến bây giờ , chút xao xuyến khi chạm mặt cậu khiến cô bồi hồi khó phai...Có lẽ , cô đã phải lòng anh .
Cô thích nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt anh , thích sự lạnh lùng , điềm đạm của con người cậu . Cậu như tia nắng ấm áp trong trái tim cô , không gay gắt mà nhẹ nhàng đến với tâm hồn .
Trái tim cô đập nhanh hơn khi bên cậu . Cô luôn âm thầm quan sát từng cử chỉ , hành động của cậu , rồi khẽ cười .
Cô thích ngắm nhìn anh mỗi ngày , cô muốn vị thiếu chủ ấy mãi là của mình ... Mãi Mãi
Cô sợ anh sẽ thích người khác , lo rằng bản thân không hoàn hảo , sợ sẽ không chiếm được trái tim cậu . Cô ác cảm với những người con gái được Takeru quan tâm , cô không cho phép ai cướp Takeru của cô , kể cả Kotoha .
Tình yêu đã thay đổi con người cô , không còn là cô gái dịu dàng , hiền lành ngày xưa nữa rồi , thay vào đó là một Mako hay cáu kỉnh , gắt gỏng , cô chỉ quan tâm đến hình tượng của bản thân mà giũ bỏ đi những đức tính tốt đẹp trước đây .
Kotoha như muốn khóc vì Mako . Đâu còn hình tượng mà cô ngưỡng mộ trước kia , cô bé buồn lắm , cô nhớ chị Mako của quá khứ , nhưng cũng chẳng thể làm được gì .
Ryunosuke , Chiaki và Genta mừng vì không phải ăn đồ chị Mako nấu nữa . Nhưng càng ngày , họ càng cảm thấy trống vắng , bởi họ đã quen với việc ăn thức ăn chị ấy nấu rồi , không được ăn nó khiến họ nhớ lắm , cả ba biết rằng tuy nấu không ngon nhưng chị Mako vẫn nấu cho họ , đủ để biết được chị ấy quý họ như thế nào . Nếu có được một điều ước , họ sẽ mong Mako sớm trở lại như xưa .
Kaoru , Tanba và Hikoma chỉ im lặng quan sát mọi người . Bao âu lo hiện rõ lên khuôn mặt họ . Chẳng biết họ đang nghĩ gì ?
Takeru vẫn bình thản ngồi uống trà [Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ] . Cậu biết rõ mọi việc nhưng vẫn lặng thinh , hướng ánh mắt về phía Mako , cậu chỉ thở dài .
Mọi người cứ im lặng như thế , không ai nói gì.
Ngày cứ thế trôi đi
Duờng như , Mako muốn thừa nhận tình cảm của mình đối với Takeru . Cô sẽ lấy hết dũng khí để thổ lộ với cậu ...
Đêm nay, trăng sáng hơn , Cậu ngồi bên hiên ngắm nhìn mọi thứ , một màu tối đen bao phủ , trăng dù sáng nhưng không thể soi rọi được những góc khuất trong tâm hồn con người ta . Mải suy nghĩ , bỗng , có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến , là Mako , cô đến bên và ngồi xuống , ngay cạnh cậu .
Mako _ Cậu đang nghĩ gì thế ?
Takeru _ Không , tôi không nghĩ gì !
_ Ừ .
Cả hai im lặng hồi lâu , chỉ còn tiếng gió xì xào và tiếng côn trùng rả rích giữa màn đêm tĩnh mịch .
_ Takeru , Tôi có chuyện muốn nói với cậu !
_ Nói đi !
_ Cậu biết không , vào một buổi chiều u ám ấy , nụ cười của cậu mang nắng đến nơi tôi .
_ Là sao ? Tôi chưa hiểu !
Cô cảm thấy ngột ngạt , lấy hết can đảm để khẳng định tình cảm dành cho anh
_ Ý tôi là , tôi ... tôi thích anh !!!
Takeru ngẩn người , im lặng .
Mako khó chịu
_Vậy , cậu có thích tôi hay không ?
Suy nghĩ một chút , anh đáp lại
_ Xin lỗi , tôi thích người khác , không phải cô !!!
Takeru bước đi , khuất sau màn đêm . Chỉ còn lại cô với nỗi đau xót xa , hoá ra cô cũng chỉ là kẻ thứ ba , là kẻ đáng nguyền rủa ấy .
Cô không khóc , nhất định không được khóc , dù buồn như thế nào thì cô vẫn cười . Mặt cười nhưng tâm đau , đau như ngàn dao đâm vào tim , trái tim cô đang rỉ máu , đau đớn tột cùng .
Tuyệt vọng chứ , cô đã cố gắng thay đổi bản thân để xứng đáng hơn với anh , nhưng cô nhận lại được gì ngoài nỗi đau . Suốt mấy ngày nay , cô luôn tránh mặt Takeru , Mako sợ rằng , khi nhìn thấy cậu , cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc , sợ lại òa khóc vì nhớ mất .
Tiếng Hikoma vang lên quen thuộc
_ Thiếu chủ đi cẩn thận !
Vậy là Takeru ra ngoài rồi , cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế , cô không biết được Kotoha đã đến bên cô lúc nào .
_ Có chuyện gì với chị sao ?
_ Không , không có gì đâu !
Kotoha muốn hỏi cô nhiều lắm , nhưng lại thôi , cô bé bước ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại Mako .
Hikoma đến phòng cô
_Thiếu chủ có nhờ ta đưa bức thư này cho con !
Cô cảm ơn ông chú , nhìn bóng của chú Hikoma xa dần , mở bức thư ra . Là bức thư ngắn .
Gửi em , người tôi yêu !
Thật ra , người tôi yêu , chính là em của trước đây.
Khi đó , em dịu dàng , hiền lành lắm, em nhớ không ?
Tôi yêu con người thật của em , yêu lắm !!!
Ngày em nói thích tôi , đó là ngày tôi không thể quên được !
Tôi yêu em từ những ngày đầu gặp nhau !
Khi ấy , em là tất cả đối với tôi !
Tôi yêu sự ngọt ngào trong con người em !
Tôi yêu em của ngày xưa
Vậy tại sao em phải thay đổi chính em vì tôi ?
Hãy trở lại đi , hãy là chính em !
Tôi yêu em vì em là em , không ai thay thế được em trong tôi !
Tôi vẫn luôn chờ em !!!
Yêu em nhiều
_Takeru_
Gập thư lại , nước mắt cứ tuôn rơi . Trái tim cô bất giác lại nhói đau .
Vậy ra , cô là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của Takeru với cô của quá khứ .
Chính cô đã phá tan tình yêu của bản thân , còn điều gì đau hơn nữa !!!
Hối tiếc cũng đã muộn , Mako phải
trở về là mình của ngày xưa , để được ở bên anh ... Mãi Mãi
Gia trang nhà Shiba hỗn loạn , ồn ào tiếng bước chân , hình như có chuyện gì xảy ra
Tiếng chú Hikoma hốt hoảng bên ngoài phòng cô
_ Thiếu chủ mất tích rồi !
_ Sao ?
_ Thiếu chú lên thăm mộ Tộc chủ , bây giờ không tìm thấy ngài ấy rồi ! Phải làm sao đây ? Thiếu chủ mà có mệnh hệ gì ta hối hận suốt đời mất !!!
Mako lặng thinh , cô không muốn nói gì hay không thể nói ra , mắt đã đỏ ngầu , muốn khóc nhưng không khóc nổi . Cô không còn nghĩ được gì khác , ngoài anh ra .
Chú Hikoma và các hộ vệ khác đi tìm Takeru
Ai cũng gọi tên của anh, đáp lại chỉ là tiếng gió hú , vắng lặng không một tin tức . Nhưng , họ không chùn bước , không có gì có thể cản ngăn được khát khao tìm được chủ nhân . Họ vẫn sẽ tìm anh , dù chỉ còn chút hi vọng mỏng manh .
Riêng cô ở lại gia trang , cô cũng muốn đi tìm anh , nhưng chân bước không vững nữa , cô quá sốc . Biết bao nhiêu thứ đổ lên đầu cô , làm sao cô có thể chịu đựng được ...
Mako im lặng , nhìn về phía chân trời , ánh mắt buồn bã . Khuôn mặt đầy suy tư , hai tay nắm chặt nhau , cô , sẽ đi tìm anh ...
" Tôi nhất định sẽ tìm được anh
Vì vậy anh phải chờ tôi đấy
Anh đã hứa rồi mà "
Gió , khẽ thổi mái tóc cô , trong thanh âm êm dịu ấy , cô nghe được tiếng của anh , tiếng "Yêu em" phảng phất , hoà lẫn với hương anh đào thơm ngát . Lại một cánh hoa rơi . Hoa cứ rơi mãi , vương trên tóc , cô cứ đi , đến khi nào gặp được anh , hoa mới thôi rơi , cũng như cô , sẽ ôm anh không buông .
"Tôi cũng yêu anh , Thiếu chủ của tôi "
Ánh mắt chứa đựng những hi vọng , bước chân tràn đầy niềm tin , trên hành trình tìm lại tình yêu ...
End.

Cảm ơn vì tất cả !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip