Christmas

-"Anh nói anh tiêu hết những 88 triệu cho một cái túi đấy á, anh có bị....Urrhhhh...Ý em là nó quá lãng phí rồi ấy." - tiếng nói chuyện điện thoại của Hwanwoong ngoài phòng khách to đến độ khiến tất cả 4 người còn lại đều phải ngó đầu ra khỏi phòng để hóng hớt.

-"Em biết đó là tiền của anh, nhưng mà tiền không phải là mọc từ trên cây. Anh hiểu chứ!"

Sau khi xả một tràng, Hwanwoong cúp máy trong tình trạng bực bội rồi nhanh chóng quẳng điện thoại xuống mặt ghế sofa, một mạch đi thẳng vào phòng trong sự ngạc nhiên xen lẫn hóng hớt của 4 thành viên còn lại.

Xion thấy tò mò liền đến ngồi cạnh Hwanwoong trên giường của mình, hỏi:

-"Huyng à, có chuyện gì vậy?"

Hwanwoong bực bội khoanh tay mình lại, thở dài một hơi rồi mới nói:

-"Youngjo hyung ấy, anh ấy cứ hay có cái kiểu tiêu tiền ném qua khỏi cửa sổ. Trên đời này có đến bao nhiêu cái túi đẹp mà giá ổn hơn chứ, việc gì mua một cái túi nhỏ xíu mà giá tận 88 triệu lận. Ý anh là với số tiền đó anh đã có thể làm ra được tỷ việc khác có giá trị tương đương như vậy rồi."

Xion à lên một tiếng, cậu nhóc vỗ vỗ vai Hwanwoong rồi nói nhỏ:

-"Em hiểu rồi, nhưng mà dù sao thì hai người cũng là người y...."

-"Người yêu cái gì mà người yêu, cái kiểu ném tiền qua cửa sổ kiểu đấy thì mơ đi." - Hwanwoong cắt ngang lời Xion rồi gắt lên.

Xion cũng giật mình, cậu nhóc không dám lên tiếng nữa, liền vẫy tay tạm biệt Hwanwoong theo kiểu nhỏ nhẹ đáng yêu nhất rồi nhanh chân chuồn ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại thì 3 gương mặt hóng hớt còn lại đã tụ tập ở sofa từ lúc nào, Keonhee chưa gì đã mau lẹ hỏi:

-"Sao thế, anh thấy nó cáu từ lúc nghe điện thoại rồi."

-"Chuyện với Youngjo hyung thôi." - Xion đáp.

-"Sao thế?" - Seoho hỏi.

-"Youngjo hyung mua cái túi đắt tiền quá, những 88 triệu lận, Hwanwoong giận vì anh ấy tiêu tiền như ném qua cửa sổ nên mắng cho anh ấy một trận. Rồi giờ Hwanwoong hyung không thèm nói chuyện với ai nữa luôn."

-"Ồ." - cả 3 cùng đồng thanh tỏ vẻ đã hiểu vấn đề.

--------------------

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như tận hơn một tuần sau Hwanwoong cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ thoải mái cho lắm khiến bầu không khí cả nhóm có muốn cũng khó mà vui vẻ như trước đây. Hwanwoong cứ đi diễn về là lại chui tọt vào trong phòng, nằm lên giường đắp chăn không giao tiếp với bất cứ ai cả khiến tất cả đều vô cùng lo lắng.

-"Anh thấy tình hình Hwanwoong như vậy không ổn, nếu như cứ để tình trạng như vậy thì e rằng mọi người sẽ bắt đầu để ý đấy." - Leedo lên tiếng trước.

-"Nhưng mà đấy là chuyện giữa Hwanwoong với Youngjo hyung, giờ làm như thế nào để hai người làm lành đây." - Keonhee hỏi lại.

-"Sắp Giáng Sinh rồi đấy, mình cũng sắp được nghỉ đông nữa, hay là...." - Seoho nói.

-"Anh có ý gì à?" - Xion hỏi.

-"Đơn giản lắm, muốn hai người ấy làm lành đúng không? Thì chỉ cần 4 chúng ta rời khỏi đây vào đúng dịp Giáng Sinh, rồi tìm cách để Youngjo hyung ở KTX với Hwanwoong, vậy là được."

-"Nhưng mà lỡ Hwanwoong hyung đuổi Youngjo hyung ra bên ngoài thì tính sao đây?" - Xion hỏi vặn lại.

-"Thực ra thì khá khó đấy." - Ánh mắt Seoho bắt đầu trở nên tinh quái.

-"Anh tính rằng sau khi mà 4 chúng ta rời đi thì cửa sẽ tự động khóa ngoài lại, đơn giản lắm. Vốn dĩ ổ khóa KTX là ổ khóa thông minh, đúng chứ. Mới đầu hãy cứ để nó được mở như bình thường đi, nhưng đến khi Youngjo hyung đã đi vào bên trong thì đổi mật khẩu tạm thời trên ứng dụng và khóa nó từ bên ngoài, như vậy thì tạm thời cả hai sẽ không thể ra ngoài cho đến sáng."

-"Nhưng mà làm thế liệu...." - Keonhee lưỡng lự.

-"Không sao đâu, trong nhà còn rất nhiều đồ ăn. Hơn nữa anh tin thể nào Youngjo hyung khi đến cũng sẽ mang theo đồ cho Hwanwoong thôi. Chứ không lẽ bây giờ để thái độ Hwanwoong như vậy khi về đến KTX mãi cũng không phải là tốt." - Seoho cực kỳ tự tin vào kế hoạch của mình.

Cả 4 người còn lại đều gật đầu đồng ý, tuy nhiên cái gật đầu ấy nhanh chóng bị khựng lại khi có câu hỏi xen vào:

-"Thế giờ làm thế nào để dụ Youngjo hyung đến KTX bây giờ?"

Tất cả dần trở nên tiu nghỉu vì tưởng chừng như kế hoạch sắp thất bại thì Xion lên tiếng:

-"Hãy nói với anh ấy là Hwanwoong hyung bị ốm và không có ai ở KTX hôm đó để chăm sóc anh ấy cả, tất cả chúng ta sẽ vắng mặt ngày hôm đó và để hai người ở với nhau và làm lành theo như kế hoạch đã đề ra thôi."

Tất cả đều gật đầu đồng ý và bắt đầu âm thầm thực hiện kế hoạch, Keonhee và Seoho đã lựa chọn được chỗ đi chơi cho ngày Giáng Sinh - bọn họ chính xác là mất đến gần 3 ngày nếu như muốn thăm thú toàn bộ địa điểm ở đó, hơn nữa nơi này cũng khá xa thủ đô Seoul nên chắc chắn sẽ không thể có chuyện về được đến KTX trong ngày một ngày hai được.

Còn Xion đã lên được một list chỗ muốn đi chơi nhân ngày Giáng Sinh này và tất nhiên người phải "hưởng thụ" niềm vui này không ai khác chính là Leedo. Anh thở dài bất lực nhìn cậu nhóc kế bên mình đang vui sướng thuyết minh về những địa điểm cả hai người sẽ đi chơi cho ngày lễ sắp tới. Leedo nhìn danh sách chỗ đi chơi của Xion lập ra mà thở dài, có lẽ nó mất đến hơn 1 ngày mới có thể đi hết được mất.

Và người nhắn tin cho Youngjo hyung không ai khác sẽ là Xion, trước khi đi tầm 1 ngày cậu sẽ nhắn tin trước cho anh để chắc chắn rằng anh rảnh và hoàn toàn có thể qua được KTX vào đúng ngày hôm đó.

Tất cả kế hoạch đã được bày sẵn, Xion cũng đã nhắn tin cho Youngjo từ hôm trước, anh có trả lời lại rằng là anh có rảnh vào khoảng từ chiều đến tận hết ngày lễ nên có lẽ sẽ qua được. Với lại anh cũng nhắn hỏi lại rằng liệu Hwanwoong có ổn không và có cần anh đem thuốc đến hay không - đây đối với Xion chính là một tín hiệu đáng mừng.

Đến đúng ngày Giáng Sinh, Keonhee và Seoho đã rời đi từ sáng sớm, Xion và Leedo đến trưa mới bắt đầu rục rịch chuẩn bị đi chơi trong lặng lẽ - vì giờ này Hwanwoong còn đang say ngủ trên giường, cậu vẫn đang chẳng hề hay biết về kế hoạch tinh quái mà 4 người còn lại đã sắp xếp.

Đến gần 4 giờ chiều, tuyết bên ngoài đã rơi dày hơn trước, Hwanwoong bị đánh thức bởi tiếng chuông, cậu mới ban đầu còn càu nhàu trong chăn, với tay định kêu Xion đi mở cửa, nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng. Hwanwoong vội vã thức dậy, cậu xỏ dép vào đi xung quanh nhà nhưng chẳng còn bóng dáng ai cả, tất cả đều đã rời đi hết rồi.

Hwanwoong bối rối nhìn màn hình camera ngoài cửa, cậu thấy Youngjo hyung đang đứng ngoài đó, tay anh còn đang xách túi đồ, Hwanwoong thoáng có chút ngạc nhiên, tại sao Youngjo lại đến vào giờ này? Không phải đến để xin lỗi mình đấy chứ? Trong đầu cậu đang có hàng vạn câu hỏi hiện ra, thế nhưng cậu biết rằng sẽ chẳng có ai có thể cho cậu được đáp án chính xác bằng người đang đứng ngoài cửa ngay lúc này. Cậu tiến đến, mở cánh cửa ra.

Youngjo vừa vào, đặt túi đồ lên nóc tủ giầy đã nói:

-"Nghe Xion nói em bị cảm, hơn nữa còn ở nhà một mình, dù sao thì anh cũng khá rảnh trong mấy ngày này. Thôi thì anh...."

-"Em cảm hồi nào???" - Hwanwoong ngạc nhiên hỏi lại.

-"Xion nói với anh như vậy mà." - Youngjo đáp.

Cả hai vừa nói xong thì cánh cửa lập tức có tiếng khóa điện tử vang lên, Hwanwoong vội chạy nhanh ra cửa, cậu cố mở ra nhưng không sao mở ra được, có vẻ như nó đã bị khóa từ bên ngoài rồi. Hwanwoong thở dài, cậu dùng tay đỡ trán trong sự bất lực, chuyện quái gì đang xảy ra đây chứ.

-"Thằng bé nói với anh như vậy bao giờ?" - Hwanwoong hỏi.

-"Hôm qua, nhóc ấy có nhắn cho anh, anh lo cho em nên mới đến." - Youngjo nói, âm lượng cuối câu càng lúc càng nhỏ lại.

Hwanwoong nghe giọng điệu này của anh, lại nhớ mình ngày trước vừa mới gọi điện mắng anh vì tội vung tiền hoang phí, mua cái túi hết những 88 triệu. Lại nhìn xuống túi đồ anh mua cho mình trên đường đến đây lại có chút mềm lòng, cậu vươn tay ra, cầm lấy rồi nói:

-"Anh mua đồ cho em làm gì. Em có bị cảm thật đâu."

Hwanwoong mở túi đồ ra xem, nhưng chủ yếu toàn là món cậu thích, ánh mắt đã chẳng còn gay gắt như trước, cậu nhìn đống đồ rồi nói:

-"Anh lại...."

-"Cái này là anh mua cho em, là đầu tư xứng đáng mà, nó không hoang phí đâu." - Youngjo vội tiếp lời, anh không muốn Hwanwoong lại mắng anh tiếp nữa.

Hwanwoong nhìn thấy anh thì đã hết giận từ lâu, nhưng vẫn muốn trêu anh thêm một lát nữa, cậu cầm lấy túi đồ, không nói với anh lời nào, quay người đi vào trong bếp. Cậu gỡ gói mì ra, bắc nồi nước lên bếp, nấu mì rồi tự nhiên bê vào phòng ngủ ngồi ăn. Youngjo cứ thế đi theo Hwanwoong từ phòng bếp đến phòng ngủ mà không dám hỏi câu gì.

Tình trạng hai người như vậy cứ diễn ra đến tận đêm muộn, ngồi cùng một căn phòng nhưng không ai nói với ai một lời nào, mỗi người làm việc riêng của mình, người thì bận ăn uống, xem phim, người lại ngồi chăm chú làm việc, đeo tai nghe.

Tận đến khi tắt đèn đi ngủ thì Hwanwoong mới nhận thức được một vấn đề nan giải mới - cả cái KTX hiện tại còn có mỗi chăn của cậu là cái chăn bông duy nhất trong nhà. Những cái chăn còn lại một là được đem giấu đi và hai là bị đem đi cùng với chủ nhân của nó thật và đương nhiên là kể cả trong phòng của cậu nữa. Cái giường của Xion phía trên đã trống trơn từ lúc nào rồi.

Hwanwoong thở dài lấy tay đỡ trán, cậu quay sang nói với Youngjo còn đang chăm chú ngồi làm việc với Ipad trên sàn gỗ:

-"Ờm...tình hình là cả KTX có mỗi giường em là có chăn bông thôi, hai chúng ta...."

-"Được mà, không sao đâu, anh có thể lấy mấy cái chăn mỏng rồi lên giường của Xion nằm cũng được mà.

-"Anh biết hôm nay bao nhiêu độ không mà lại nói câu đấy hả Kim Youngjo?"

-"-8 độ đấy!!!" - giọng Hwanwoong cao lên.

Youngjo thấy biểu cảm của Hwanwoong như vậy suýt chút nữa bật cười, nhưng anh vẫn đang cần làm lành với cậu bây giờ, nên việc kiểm soát biểu cảm là một việc nên làm trong thời điểm này.

-"Được thôi, nếu như em không phiền."

Hwanwoong nằm ngay ngắn trên giường, dịch người vào sâu phía trong, để cho anh cũng có thể nằm được kế bên cậu. Cái giường tầng bé xíu, hai người nằm đã có chút chật chội, đến cả trở mình cũng khó, thân thể hai người cứ thế dính sát vào nhau.

Nếu như không giận thì hẳn mỗi khi đi ngủ hai người sẽ thường có thói quen nằm đối mặt vào nhau, Youngjo đôi khi sẽ chủ động vòng tay qua ôm lấy cậu và cả hai cứ thế ngủ đến sáng, nhưng đặt trong hoàn cảnh này có lẽ là hơi khó rồi.

Hwanwoong cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng bản thân không sao chìm vào giấc ngủ cho được khi cảm xúc tội lỗi vẫn cứ ngập tràn trong lòng, kể từ sau khi mắng Youngjo xong, cậu đã cảm thấy chút tội lỗi dâng lên rồi. Nhưng mọi chuyện lại càng khiến cậu suy nghĩ hơn nữa là khi anh đến tận đây chỉ vì nghe tin cậu cảm không ai chăm.

Hai mắt cậu cứ mở thao láo nhìn lên mấy thanh xà ngang của giường tầng, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ chuyện cho đến khi mệt lả thì mới tự động dần chìm vào giấc ngủ.

Youngjo nằm bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, nghĩ lại cái túi, kèm thêm cuộc gọi của Hwanwoong ngày trước, anh thấy đúng là chẳng đáng thật, nó dù sao cũng chỉ là một món hàng, giá trị của nó thì nói lên cái gì đây chứ. Anh vốn dĩ đang suy nghĩ đến việc sẽ đăng bán nó trên Carrot mặc dù còn chưa kịp đeo nó lần nào. Cái chính là anh không muốn thấy Hwanwoong buồn hay vì mình mà tức giận.

Trước kia đã xảy ra đủ thứ chuyện rồi, nếu như còn chuyện gì lớn nữa thì anh không biết liệu chính mình sẽ sống ra sao nữa.

Những suy nghĩ rối như mớ tơ vò ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh đến khi thấm mệt mà cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng rồi tiếng cửa mở mạnh ở phòng bên cạnh vang lên khiến cả hai đều choàng mở mắt. mặc dù không ai ngồi dậy nhưng cả hai đều đã tỉnh rồi.

Sau tiếp mở cửa ấy là tiếng Xion vang lên:

-"Anh đứng thẳng lên cho em, nào...tay...bỏ ra....để em đi khóa cửa đã."

-"Ưm...anh...ahhh...từ từ. Đứng thẳng lên cho em." - nghe có vẻ như là tiếng hôn, kèm theo sau đó là tiếng quát.

Rồi nối tiếp sau là tiếng cửa ra vào đóng mạnh lại, phòng kế bên lại vang lên giọng của hai người:

-"Sao anh cứ vội vã vậy làm gì hả? Có khi Hwanwoong và Youngjo hyung đều đi ngủ hết rồi đó."

-"Nhưng mà anh muốn..." - giọng Leedo trầm trầm vang lên.

-"Ahhh...anh buông ra...từ từ...Ưm....."

Hwanwoong hai mắt mở thao láo, mặt đỏ bừng sau khi nghe một loạt chuỗi âm thanh ấy, cậu khẽ xoay người sang phía Youngjo, anh cũng từ bao giờ đã xoay người lại đối diện với cậu, cậu thì thầm như sợ hai người phòng kế bên sẽ nghe được cuộc trò chuyện này:

-"Anh nghe thấy gì không?"

-"Có." - Youngjo đáp lại.

Anh nhìn gương mặt ửng đỏ của Hwanwoong sau khi nghe một loạt những chuỗi âm thanh "lạ" từ phòng kế bên vọng sang thì bật cười, anh đưa tay xoa xoa gương mặt đang nóng bừng kia rồi nói:

-"Em ngại à."

-"Chỉ là em không nghĩ là hôm nay chính mình được nghe thôi."

-"Hai ta cũng từng làm chuyện đó rồi mà...Ưm..." - Youngjo chưa kịp nói hết câu đã bị Hwanwoong bịt miệng lại, trừng mắt nhìn anh.

Anh cười khúc khích trong khi vẫn đang bị bịt miệng, rồi chu miệng hôn lên lòng bàn tay Hwanwoong khiến cậu ngay lập tức giật nảy mình buông tay ra.

Youngjo cười rạng rỡ hơn, anh hỏi:

-"Em hết giận rồi chứ?"

-"Chưa." - Hwanwoong đáp.

Anh luồn tay mình trong chăn, ôm lấy eo Hwanwoong, nói:

-"Anh định đăng nó lên Carrot bán đi, dù sao thì nếu em không thích thì anh sẽ không giữ nó nữa. Anh thấy đúng là nó không đáng thật."

Hwanwoong nghe ý định này của Youngjo lại cảm thấy tội lỗi trong người dâng lên liền nhanh miệng nói:

-"Đừng, dù sao thì cứ để đấy đi, nó cũng là đồ của anh mà, để nhắc nhở cho anh rằng không được tiêu lãng phí vào những món xa xỉ như thế nữa."

Youngjo cười cười, anh rúc mặt vào hõm vai Hwanwoong, tay vẫn ôm ngang eo cậu, kéo khoảng cách hai người lại gần nhau hơn nữa, anh nói:

-"Xem ra Hwanwoong - aegi còn quan tâm đến anh quá nhỉ, thế là em hết giận anh rồi đúng không?"

-"Từ lúc anh đến là em đã không giận được nữa rồi. Dù sao thì..." - Hwanwoong nói lý nhí trên đầu của Youngjo.

-"Chụt." - Hwanwoong chưa kịp nói hết câu thì Youngjo đã trườn lên hôn cậu một cái, anh mỉm cười rồi nói tiếp: "Cảm ơn em."

Hwanwoong không đáp lại, cậu đưa tay mình lên, nghịch nghịch mái tóc anh. Tóc anh đã ngắn hơn rất nhiều so với trước kia, có vài sợi ngắn còn đâm vào tay cậu ngưa ngứa, Hwanwoong nói:

-"Tóc anh ngắn hơn nhiều so với trước kia rồi."

-"Vậy anh không còn đẹp trai như trước kia nữa à?" - Youngjo hỏi trêu.

-"Vẫn đẹp trai mà. Anh đẹp hơn trước kia, anh trông ngầu hơn." - Hwanwoong xoa tung mái tóc ngắn của anh.

-"Vậy em còn yêu anh không?"

-"Em yêu cái đẹp thôi." - Hwanwoong nửa đùa nửa thật đáp lại rồi định xoay người quay lưng lại với anh thì đã bị người kia khóa cứng lại trong lòng khiến cả hai cùng bật cười vui vẻ. Chuyện cái túi 88 triệu kia cũng đã bị trôi vào quên lãng mất rồi.

Sáng hôm sau, Xion đỡ cái lưng đau nhức đi ra khỏi phòng Leedo, dáng đi có chút kỳ lạ, gương mặt cũng cau có hơn thường ngày, nhưng khi nhìn thấy Hwanwoong và Youngjo đang vui vẻ ngồi dựa vào nhau trên sofa cùng nhau xem phim thì gương mặt cậu đã giãn ra rất nhiều, nụ cười cũng hiện ra trên gương mặt, cậu nhóc nói:

-"Hóa ra sự hy sinh của em cũng không uổng phí nhỉ, hai người làm lành rồi này."

Hwanwoong liếc Xion một cái vì dám nói dối mình bị cảm để lừa Youngjo đến đây, còn Youngjo thì không ngừng cười và nói cảm ơn bằng cách chắp hai tay lại với nhau rồi hướng về cậu.

-------------
Giáng Sinh vui vẻ nhé mọi người, hôm nay cũng là sinh nhật tui nè. Đọc đoản này zui zẻ trong chăn ấm nha😊 Vị nào có ngang qua dòng này mà có thương tui thì tặng tui một comment chúc mừng để có động lực lao động tiếp nhé 💜

*Cái câu "Yêu cái đẹp" là tôi dựa trên câu nói thừa nhận có thật của Hwanwoong là: "Em thích những người đẹp trai nhé!" :3 Toi không nhớ là xem ở đâu nhưng mà thực sự là có đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip