Chương 301-330


Chương 301: Tổng lãnh sự 

Ngày thứ hai, một mình Lục Trần đến Naypyidaw, đi thẳng đến Đại sứquán."Đứng lại, làm gì vậy?"

 Bảo vệ chặn Lục Trần lại, không cho anh đi vào."Tôi tìm Tổng lãnh sự Kim." Bị bảo vệ chặn lại, Lục Trần nói ra người màanh cần tìm.Tổng lãnh sự Kim tên Kim Chí Quân, là Tổng lãnh sự của Hoa Hạ ở Đạisứ quán Myanmar. 

Tối qua, sau khi Lục Trần và Tạ Vĩ Hào liên lạc với nhau, Tạ Vĩ Hào đãgiúp anh liên hệ với bên ngoại giao ở thủ đô, sau đó đưa số điện thoại củaKim Chí Quân cho anh, trước khi đến cũng đã gọi điện trước cho Kim ChíQuân rồi."Anh cho rằng ai cũng có thể gặp Tổng lãnh sự Kim sao?" 

Bảo vệ nhìn LụcTrần từ đầu đến chân, nói chế giễu.Lục Trần nhìn bảo vệ một lượt, hiếm thấy bảo vệ hống hách, bèn rút điệnthoại ra chuẩn bị gọi điện cho Kim Chí Quân.Điện thoại của anh vừa gọi đi, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vanglên ở cách đó không xa, sau đó một người trung niên mặc vest cổ da từ bêntrong bước ra.

"Xin chào Tổng lãnh sự." Nhìn thấy người trung niên, hai người bảo vệ lầnlượt hành lễ với ông ta."Cậu là Lục tiên sinh phải không?" Người trung niên gật đầu, liền bước lênhỏi Lục Trần."Ngài là Tổng lãnh sự Kim nhỉ, tôi là Lục Trần." 

Lục Trần tắt điện thoại,nhìn người trung niên.Người trung niên cất điện thoại đi, vội vàng đưa tay về phía Lục Trần: "Tôichính là Kim Chí Quân, Lục tiên sinh mời đi theo tôi."Biết được Lục Trần là bạn của Tạ Vĩ Hào, Kim Chí Quân liền đối xử vớiLục Trần rất nhiệt tình.Địa vị của ông ta, ở trước mặt Tạ Vĩ Hào hoàn toàn chỉ là nhân vật nhỏ,đẳng cấp thua kém Tạ Vĩ Hào quá nhiều.

Lục Trần và Kim Chí Quân bắt tay, liền cùng ông ta đi vào trong Đại sứquán.Hai người bảo vệ thấy thái độ của Kim Chí Quân với Lục Trần, sắc mặtđều có chút ngại ngùng.Vừa nãy bọn họ còn xem thường Lục Trần, cũng không hỏi rõ thì đã chặnLục Trần lại, nếu như Lục Trần nói với Kim Chí Quân, bọn họ chỉ còn cáchcuốn gói ra đi. 

Nhưng bọn họ hiển nhiên là nghĩ nhiều rồi.Trừ khi Lục Trần ăn no rửng mỡ, nếu không thì sao có thể đi so đo vớingười hiểu biết bình thường như bọn họ được."Lục tiên sinh, cậu chuẩn bị đến Myanmar đầu tư sao?" Đến phòng làmviệc, Kim Chí Quân vừa rót trà cho Lục Trần, vừa hỏi.Lục Trần nhận lấy ly trà, khẽ gật đầu nói: 

"Ừm, tôi nói thật với ông, tôi đãtiêu diệt Hắc Long Hội ở Kokang rồi, bây giờ Hắc Long hội nằm trong tay tôinắm giữ, tôi muốn hẹn tổng thống của bọn họ bàn bạc.""Hả?" Kim Chí Quân giật mình, có chút không dám tin và hỏi, "Tối qua tiêudiệt Hắc Long Hội chính là Lục tiên sinh sao?"Lục Trần gật đầu.Thấy Lục Trần xác nhận thêm một lần nữa, Kim Chí Quân vô cùng chấnđộng. 

Ông ta đến Myanmar bốn năm rồi, đối với tình hình ở Myanmar dĩ nhiênrất rõ, mặc dù quân phiệt Ngang Gia đã thống nhất Myanmar, nhưng đồngthời vẫn còn rất nhiều cát cứ quân sự khác, những quân phiệt đơn lẻ này thựclực không bằng quân phiệt Ngang Gia, nhưng nếu liên hợp lại với nhau,Ngang Gia cũng không phải là đối thủ của bọn chúng.

Thế nên Ngang Gia lựa chọn hợp tác với các quân phiệt lớn, hợp tác cùngcó lợi.Trong đó Hắc Long Hội ở Kokang này dù quân lực không mạnh, nhưng vũkhí so với các quân phiệt khác cũng không thua kém chút nào, thế nên NgangGia cũng không xem thường bọn họ.

Nhưng Hắc Long Hội lại bị người ta tiêu diệt chỉ trong một đêm, đến bâygiờ vẫn chưa có ai biết được là ai đã ra tay.Không ngờ rằng lại chính là người thanh niên trước mắt.Ở trong nước cậu ta rốt cuộc là có thân phận gì?"Lục, Lục tiên sinh, Myanmar có khả năng sẽ không đàm phán với cậuđâu." 

Sau khi Kim Chí Quân hết kinh ngạc liền nói."Tại sao?" Lục Trần không hiểu, nhìn Kim Chí Quân."Bởi vì cậu không phải là người Myanmar đó, bọn họ khó mà chấp nhậnmột người ngoại quốc như cậu cũng cùng chơi cát cứ quân phiệt ở Myanmarbọn chúng, trừ khi, cậu để một con rối Myanmar tiếp cận con cờ lớn của HắcLong Hội." 

Kim Chí Quân giải thích.Ông ta ở Myanmar đã bốn năm rồi, nên cũng khá hiểu một số sự tình củachính phủ Myanmar.Lục Trần im lặng một lúc, nói: "Thế thì phiền Tổng lãnh sự Kim giúp tôi liênhệ với bọn họ một phen, truyền đạt ý của tôi cho bọn họ, để xem bọn họ lựachọn như thế nào nhé." 

"Được, thế thì tôi sẽ hỏi cho cậu trước ." Kim Chí Quân nói xong liền rútđiện thoại ra gọi đi, đợi khoảng năm sáu phút, bên kia mới kết nối đến vănphòng tổng thống.

"Ngài tổng thống, tôi là Kim Chí Quân - Tổng lãnh sự của Hoa Hạ ở nướcngài, là như thế này, tôi có một người bạn tự xưng là người đã giết Hắc Long,khống chế Hắc Long Hội, cậu ta muốn nói chuyện với ngài." Sau khi điện thoạikết nối, Kim Chí Quân liền vào thẳng vấn đề."Tổng lãnh sự Kim, các ông như thế là không được, không sợ ảnh hưởngđến quan hệ bạn bè tốt của hai nước sao?" Đối phương trực tiếp nói. 

Kim Chí Quân khẽ nhướng mày, giọng không thay đổi và nói: "Ngài Tổngthống, trước tiên người bạn này của tôi, ân oán giữa cậu ấy và Hắc Long Hội,chỉ đại diện cho cá nhân cậu ấy, không có liên quan gì đến nước tôi, tiếp đó,tôi thấy lần sau khi ngài Tổng thống nói những lời như thế này, thì vẫn mongchú ý một chút ngữ khí của mình. 

Được rồi, người bạn này của tôi có nói rồi,cho dù các ngài có đàm phán hay không, tất cả những đãi ngộ trước kia HắcLong Hội nhận được, bây giờ cậu ấy cũng muốn nhận được, nếu các ngàiđồng ý, thì cậu ấy sẽ đầu tư ít nhất một tỷ Nhân Dân Tệ xây dựng Kokang vàNaypyidaw, nếu các ngài không đồng ý, thế thì bỏ đi.

"Thân là đại sứ quán của đất nước lớn, Kim Chí Quân đương nhiên có sứcmạnh nói những câu này.Hoa Hạ của ngày hôm nay, đừng nói là một cái Myanmar nhỏ bé, cho dù ởLiên Hợp Quốc, cũng dám ở trước mặt cắt đứt quan hệ với đế quốc Mỹ.Đối phương lặng im khoảng một phút, mới nói: "Chuyện này cho phépchúng tôi suy nghĩ thêm một chút."Đối phương nói xong liền tắt điện thoại. 

"Lục tiên sinh, tôi cảm thấy có chút hài hước." Sau khi đối phương tắt điệnthoại, Kim Chí Quân nói với Lục Trần."Ừ, cảm ơn nhiều. Đúng rồi, hôm nay Tổng lãnh sự có bận không?"

 LụcTrần gật đầu hỏi.Kim Chí Quân hơi ngớ ra, cười: "Người của nước chúng ta đến đây cũngtương đối thuận lợi, chúng tôi cũng rất thoải mái, một tháng hiếm có mấy lầnxảy ra sự việc bất hòa."Lục Trần cười và nói: "Thế thì tốt, tôi mời mọi người đi ăn một bữa cơm,ông sắp xếp nhé.

"Nếu sau này anh muốn phát triển ở Myanmar, rất nhiều phương diện đềucần gọi Kim Chí Quân giúp đỡ, vì thế Lục Trần muốn kéo gần chút quan hệvới Kim Chí Quân trước.Kim Chí Quân cười và nói: "Để Lục tiên sinh tốn kém, thế thì thật ngại quáđấy." 

Lục Trần cười và nói: "Tha hương nơi xứ người, hiếm khi gặp được mấyđồng bào, chuyện này là nên làm, hơn nữa nhóm người Tổng lạnh sự đến đấtnước xa xôi khác làm việc, cũng rất vất vả."

 Kim Chí Quân gật đầu, nói: 

"Thế thì để Lục tiên sinh tốn kém rồi."Ông ta nói xong liền đi sắp xếp người, nhưng cũng chỉ có sắp xếp mấynhân viên quan trọng, nhóm lãnh sự, phó lãnh sự, thư ký, vừa đủ ngồi mộtbàn.Đúng vào lúc Lục Trần mời nhóm người Kim Chí Quân đi ăn cơm, ở phủTổng thống Naypyidaw, lúc này Tổng thống triệu tập một nhóm cán bộ cấpcao của Myanmar mở cuộc họp khẩn cấp. 

Việc Lục Trần giết Hắc Long, khống chế Hắc Long Hội, khiến cấp cao củaMyanmar không ngừng kinh ngạc.Mấu chốt nhất là, người khống chế Hắc Long Hội là người Hoa Hạ. 

Mà vừa rồi Lục Trần muốn tìm bọn họ đàm phán, bọn họ không thể khôngcoi trọng, mở cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc đối sách.

--------------------

Chương 302: Kế sách của Myanmar 

"Các vị, người giết Hắc Long, khống chế Hắc Long Hội chính là người HoaHạ, trước đó, Kim Chí Quân - Tổng lãnh sự Hoa Hạ đã gọi điện thoại cho tôi,cậu ta muốn tìm chúng ta đàm phán, về việc này, các vị có ý kiến gì."Cuộc họp vừa bắt đầu, Tổng thống liền đi thẳng vào vấn đề chính.

"Cái gì? Người Hoa Hạ, không lẽ nào là bọn buôn thuốc phiện bên TamGiác Vàng ư?" Một quan chức cấp cao ngạc nhiên nói.Tận trưa nay bọn họ mới được biết tin Hắc Long bị giết, đều mới vừa mởcuộc điều tra, không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp tìm đến tận nơi rồi."Chắc không phải là bọn buôn thuốc phiện bên Tam Giác Vàng đâu, nếu làbọn buôn thuốc phiện bên đó, thì Kim Chí Quân chắc sẽ không liên hệ chúngta." 

Một viên chức cấp cao khác lắc đầu nói.Bọn họ thường liên hợp với phía bên Hoa Hạ tiến đánh bọn tội phạm buônthuốc phiện, cũng tin rằng Hoa Hạ đều cho bọn buôn thuốc phiện lớn vàodanh sách đen, không thể nào hợp tác với bọn chúng."Không phải là bọn buôn thuốc phiện, thì ai có bản lĩnh lớn như vậy chứ,có thể giết được Hắc Long, hơn nữa còn chỉ trong một đêm thì đã khống chếđược quân đội của Hắc Long rồi?" 

Một viên chức cấp cao khác nghi hoặc nói."Có lẽ nào là thuộc hạ của Hắc Long, không phục sự khống chế của HắcLong sau đó phản bội?" Một viên chức cấp cao khác mắt sáng lên và nói."Rất có khả năng này, hôm nay ý của hắn là, muốn chúng ta cho hắn sựđãi ngộ giống như của Hắc Long, sau đó đầu tư ít nhất một tỷ Nhân Dân Tệđể xây dựng Kokang và Naypyidaw, các vị có tin không?" 

Tổng thống nhìn mọingười."Cái gì? Đầu tư ít nhất một tỷ để xây dựng Kokang? Nếu như lời hắn nói làthật, thì khẳng định không phải là người của Hắc Long Hội rồi, cho dù là HắcLong, hắn ta cũng không thể đem ra một số tiền lớn như vậy được." 

Một viênchức cấp cao kinh ngạc nói."Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, thế thì mọi người nói, lời đề nghị này của hắncó được không?" Tổng thống lại hỏi.Mọi người đều chìm vào trong trầm tư suy nghĩ.

Myanmar bọn họ mặc dù là cát cứ quân phiệt, nhưng đều là ngườiMyanmar, đối phương không phải là người Myanmar, mà là người Hoa Hạ,bọn họ sao có thể yên tâm để cho một người Hoa Hạ khống chế một quânphiệt được chứ?

Nếu như đây là âm mưu của Hoa Hạ, nếu một ngày nào đó tên đó mởrộng quân phiệt, vậy thì bọn họ làm sao có thể tranh đấu lại được?Nhưng mọi người lo lắng nhất chính là âm mưu, nếu thật sự là âm mưucủa Hoa Hạ, vậy thì bọn họ tạm thời vẫn thật sự không hóa giải được.

Nếu bọn họ từ chối đàm phán hòa bình hoặc là trực tiếp xuất binh tiếnđánh đối phương, vậy thì chắc chắn sẽ gặp phải sự ngăn chặn trong bóng tốicủa Hoa Hạ, nếu đàm phán hòa bình rồi, bọn họ cũng không yên tâm."Tôi có một cách vẹn cả đôi đường." 

Ngang Lợi Dân đột nhiên nói.Ngang Lợi Dân là đại diện phía quân đội, cũng là Đại tướng quân củaMyanmar, hiện nay phía quân đội mặc dù đã rút ra khỏi sự thống nhất quản lýtrực tiếp, nhưng phía quân đội vẫn có quyền phát ngôn rất lớn.

 Mọi gười đều lần lượt nhìn Ngang Lợi Dân, Ngang Lợi Dân nói: "Chúng tacó thể đi tiến đánh hắn, nếu có thể một lần đánh bại hoặc là tiêu diệt là tốtnhất, nếu như không thể, cũng có thể đàm với hắn."

"Ừ, tôi cũng cảm thấy cách này là cách tốt nhất bây giờ rồi, vừa may LưuThường Sơn cách Kokang không xa, trước kia hắn ta và Hắc Long cũng cótranh giành hai chỗ núi đá, để hắn ta đi tiến đánh được rồi." 

Một vị cấp cao gậtđầu nói.Mọi người cũng lần lượt gật đầu, sau cùng Tổng thống giải quyết dứtkhoát, đã tán thành quan điểm của Ngang Lợi Dân........Sau khi Lục Trần mời nhóm người Kim Chí Quân ăn cơm, gọi một cuộcđiện thoại cho Đỗ Phi, thì liền trở về nước rồi.Phía Myanmar không muốn đàm phán với anh, anh chuẩn bị đi mua một lôvũ khí kiểu mới, để cấp cao của Myanmar khiếp sợ.

Anh nhìn một chút, trước kia Hắc Long cũng từng mua máy bay chiến đấu,cũng có hệ thống tên lửa đạn đạo đơn giản, nhưng đều chỉ là đồ loại bỏ củaHoa Hạ, phương diện vũ khí của Naypyidaw chắc cũng khá lạc hậu rồi.Trong thời gian mười năm qua, phía quân đội Myanmar tổng cộng cũngchỉ chi hai ba mươi triệu đô la Mỹ để dùng cho việc mua bán vũ khí, Lục Trầndự định trực tiếp đem một tỷ ra để trang bị cho Điện Sát Thần

.Bố của anh để lại tài sản cho anh hơn hai trăm tỷ, đây là khoản tiền trựctiếp có trong thẻ, còn có rất nhiều tài sản cố định khác, nếu đem tất cả cộnglại, tài sản của mình anh phải hơn ba trăm tỷ.Ở trong nước anh không dám làm bừa, bây giờ ở nước ngoài có được cơhội này, dĩ nhiên anh cũng từng muốn làm đại quân phiệt.Nhưng anh làm thế này, mục đích lớn nhất vẫn nằm ở bố cục. 

Thế nên tùy ý bỏ ra tiền trăm triệu để gây dựng quân đội, đối với anh mànói, hoàn toàn chỉ là số tiền lẻ.Thời gian đầu tiên khi trở về nước, Lục Trần liền đến câu lạc bộ Hoa AnhĐào, sau đó tập hợp hết tất cả cấp cao của câu lạc bộ Hoa Anh Đào lại"

Thời gian này, Đỗ Phi phải ở lại Myanmar giải quyết công việc, bắt đầu từhôm nay, tất cả mọi việc lớn nhỏ của câu lạc bộ Hoa Anh Đào tạm thời doTống Hải quản lý." Lục Trần nói với mọi người.Mọi người lần lượt gật đầu, thể hiện là không có ý kiến gì."Lục thiếu gia, khi nào anh Phi trở về vậy?" Hồ Bưu hỏi.Hồ Bưu là một trong những cánh tay đắc lực nhất trong đám thuộc hạ củaĐỗ Phi, cũng là người mà Đỗ Phi tin tưởng nhất."

Chắc là cậu ấy sẽ rất ít khi về đấy, cho dù có về, cũng sẽ không quản lýcông việc của câu lạc bộ Hoa Anh Đào nữa." Lục Trần nói.Hả?Mọi người có chút ngạc nhiên, thế này là chuẩn bị định cư ở Myanmarsao?Thấy mọi người đều có chút nghi hoặc, 

Lục Trần giải thích: "Tôi nói thậtvới mọi người, lần này Đỗ Phi và tôi đi Myanmar, hai người chúng tôi đánh hạđược một đội quân phiệt, lúc này cậu ấy đang ở Myanmar làm tướng quân chỉhuy quân đội. Phải rồi, mọi người ai muốn đi Myanmar lập nghiệp, có thể gọiđiện thoại cho cậu ấy, trực tiếp đi tìm cậu ấy."

"Cái gì? Các anh đánh hạ được một đội quân phiệt?" Mọi người khôngdám tin vào những gì trước mắt, mặc dù bọn họ đã gia nhập thế lực ngầm lớnmạnh nhất Du Châu, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc đi đánh quân phiệtcủa người ta, đó quả thực là giun dế gây hấn với voi rôi.Nhưng chỉ hai người Lục thiếu gia và anh Phi lại đánh hạ được một độiquân phiệt của người ta, hơn nữa còn khống chế bọn chúng nữa, đây có cònlà người không?"Sao thế, không tin?"

 Lục Trần thấy đám người Tống Hải đều mang một vẻbiểu cảm không tin, tức cười nói: "Lần này bổn thiếu gia trở về chính là chuẩnbị mua vũ khí tiên tiến, bổn thiếu gia phải biến Điện Sát Thần thành đội đệnhất quân phiệt của Myanmar.""Lục, Lục thiếu gia, cảm giác lời anh nói thật sự là thật nhỉ." Vẻ mặt đámngười Tống Hải ngạc nhiên nói. 

"Bổn thiếu gia còn có thể nói đùa với anh sao? Chuẩn bị đi, ngày mai đithành phố Châu." Lục Trần gõ đầu Tống Hải một cái và nói.Anh đã nghe ngóng kĩ càng rồi, bốn giờ chiều mai, thành phố Châu sẽ tổchức triển lãm hàng không, mặc dù anh không mua máy bay chiến đấu hủydiệt 31, nhưng lại có thể mua một số loại rẻ hơn.Dù sao chỉ cần mạnh hơn của phía quân đội Myanmar, có thể khiến bọnchúng khiếp sợ là được rồi.

Đương nhiên, anh cũng sẽ không chỉ mua máy bay chiến đấu, máy baychiến đấu chỉ có tác dụng gây khiếp sợ, lợi ích thực tế thật sự vẫn là các loạivũ khí lục chiến như xe bọc thép, xe tăng, tên lửa,v.v."Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị, phải rồi, Lục thiếu gia, anh đã đặtvé máy bay chưa?"

 Tống Hải phấn khích hỏi."Vẫn chưa, anh đặt cho tôi , đặt cho cả Lâm Thông nữa, Sử Tiến thì canhchừng bên này đã nhé." Lục Trần nói xong liền rời khỏi câu lạc bộ Hoa AnhĐào, Lâm Thông lái xe đưa anh về.Sử Tiến có chút thất vọng, nhưng cũng không hề nói gì. 

"Lão nhị, nghe nói triển lãm hàng không ở thành phố Châu lần này chủ yếulà trưng bày máy bay chiến đấu tiên tiến, nhìn điệu Lục Trần lần này là muốnmua máy bay chiến đấu đây, trước kia không phải là cậu có một ước mơ láimáy bay sao, hay là cậu xin đi Myanmar, học lái máy bay chiến đấu trongquân đội của Lục thiếu gia đi." 

Tống Hải vỗ vỗ vai Sử Tiến nói góp ý.Ánh mắt Sử Tiến sáng lên, rồi gật gật đầu.

------------------

Chương 303: Mua đồ trang bị 


Ngày thứ hai, Lục Trần dẫn theo Tống Hải và Lâm Thông đến thành phốChâu, lý do tại sao anh muốn đưa hai người đến đây, chính là muốn để haingười mở rộng tầm mắt, đừng có lúc nào cũng mang dáng vẻ lưu manh cônđồ.Thủy Hử Tam Kiệt là do Lục Trung đào tạo nên, mục đích chỉ là để bảo vệLục Trần.Mặc dù Thủy Hử Tam Kiệt không có bản lĩnh gì, nhưng ba người bọn họđối với Lục Trần là trung thành tuyệt đối.Đây cũng chính là lý do Lục Trần muốn dẫn theo bọn họ để nhìn thấy cácmặt của xã hội lớn. 

Vì có Tạ Vĩ Hào làm trung gian giới thiệu, thế nên đến thành phố Châu, rấtnhanh Lục Trần đã gặp được người của phía quân đội.Đàm phán rất thuận lợi, đồ trang bị mà Lục Trần mua mặc dù đều là đồ màphía quân đội vừa mới thay ra, nhưng đối với quân đội Myanmar mà nói, cũngđã giống như là sự tồn tại của cỗ máy giết người rồi.

Nhưng đối với xe bọc thép và xe tăng, Lục Trần ngoài mua lại bốn mươixe cũ, còn mua năm mươi xe được liệt vào hàng tiên tiến giống như phía quânđội, đối với máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và máy bay trựcthăng, thì đều là hàng mua lại. 

Nhưng Lục Trần mua với số lượng nhiều, hơn nữa cho dù là hàng củaphía quân đội thay ra, thì cũng mạnh hơn của phía quân đội Myanmar rấtnhiều.Thậm trí không nói quá khoa trương, nếu Lục Trần muốn, những đồ trangbị này của anh đều có thể san bằng Naypyidaw rồi.

Nhưng đây cũng chỉ là suy nhĩ, nếu Naypyidaw không chủ động khiêuchiến, dĩ nhiên anh cũng sẽ không chủ động tiến đánh bọn họ.Dù sao ở Myanmar, bọn họ mới chính là chính thống, cũng là sự thừanhận của quốc tế, nếu anh chủ động ra tay, rất có khả năng sẽ gặp phải sựngăn cản của quốc tế.Đương nhiên, nếu là xảy ra chiến tranh với đám quân phiệt đó, thì lại làmột chuyện khác rồi. 

Tất cả đều không có được sự thừa nhận của xã hội quốc tế, Làm gì màchả được.Chỉ cần không gây nên sự thương vong quá lớn cho dân nghèo, cơ bản sẽkhông thu hút sự chú ý của xã hội quốc tế.Phía quân đội dự tính nội trong vòng nửa tháng sẽ đem toàn bộ những vũkhí này đưa về Kokang, hai bên ký kết hợp đồng, đơn lớn tổng cộng 800 triệuNhân Dân Tệ.Bởi vì liên tục kiểm tra tính năng của các đồ trang bị, thế nên ngày thứ haiLục Trần mới đưa hai người Lâm Thông trở về Du Châu.

Lần này, Tống Hải và Lâm Thông cũng được xem là thấy xã hội lớn rồi, đimột vòng trong quân đội, nhìn trực quan nhiều vũ khí lớn mạnh như vậy, khiếntinh thần hai người không ngừng chấn động.Trước kia bọn họ luôn đi theo thế lực ngầm, trong tay có khẩu súng lục làrất kinh khủng rồi, lần này quả thật đã được mở rộng tầm mắt rồi."Đại thiếu gia, tôi muốn đề cử Sử Tiến đi Myanmar." 

Trên máy bay, TốngHải nói.Hôm kia anh ta còn nói không phải là Sử Tiến muốn lái máy bay sao, thìđể cậu ta xin đi Điện Sát Thần ở Myanmar học tập.Hôm nay anh trực tiếp thay Sử Tiến lên tiếng.Lục Trần quay đầu lại nhìn Tống Hải một cái, cười nhạt và nói: "Bây giờcậu ta có thể đi, nhưng câu lạc bộ Hoa Anh Đào vẫn chưa hoàn toàn thay đổi,hơn nữa ở lại Du Châu, cũng còn rất nhiều việc cần cậu ta làm."

"Anh chắc chắn một mình anh có thể quản lý được câu lạc bộ Hoa AnhĐào?" Lục Trần hỏi."Được, tôi có lòng tin." 

Tống Hải gật đầu kiên định.Nếu như là trước ngày hôm qua, anh ta có thể vẫn có chút do dự, nhưnglúc này không biết là tại sao, trong lòng anh ta luôn có một phần khí thế củaanh hùng, anh ta tin rằng anh ta nhất định có thể quản lý tốt câu lạc bộ HoaAnh Đào.Lục Trần suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy Tống Hải và người trong câu lạcbộ cũng đều quen biết nhau cả, hơn nữa bản thân anh ta cũng là đàn anh củathế lực ngầm, chắc không có vấn đề gì."Ừ, anh bảo cậu ta liên hệ Đỗ Phi, tự đi nhé."

Lục Trần gật gật đầu, mấy ngày nay anh không định đi Myanmar.Khi nào bên phía Myanmar tình nguyện đàm phám, hoặc khi muốn dùngvũ lực với anh, anh mới dự định đi. 

Nhưng khi đồ trang bị của phía quân đội được đưa đến, anh nhất địnhphải đi nhận.Lần này, phía quân đội còn phái hơn một trăm nhân viên kỹ thuật cùngđến, dự định thời gian đầu sẽ dạy người của Điện Sát Thần biết sử dụng.Để thể hiện sự cảm ơn, Lục Trần chuẩn bị đích thân đi tiếp đãi bọn họ.Vốn dĩ Lục Trần muốn đợi một thời gian nữa mới đi Myanmar, nhưng ngàythứ ba khi anh từ thành phố Châu trở về, thì nhận được điện thoại của Đỗ Phi.

"Mẹ kiếp, cái tên Lưu Thường Sơn đó rất hống hách, mấy ngày hôm nayhắn liên tục phái người đến vùng mỏ đá thô của chúng ta gây sự, nói vùng mỏđó là của bọn chúng, đã mấy lần xém chút nữa là lên đạn cướp cò rồi." 

Đỗ Phisầu não nói.Quân đội của Lưu Thường Sơn có hơn ba nghìn người, rõ ràng là mạnhhơn Điện Sát Thần của bọn họ rất nhiều, thế nên những đội trưởng doanh trạicủa Điện Sát Thần đều có chút sợ hãi, đều không dám nảy sinh mâu thuẫn vớiquân đội của Lưu Thường Sơn, mấy lần gây sự đều lựa chọn âm thầm chịuđựng. 

"Trên thực tế vùng mỏ đó là của chúng ta, hay là của bọn chúng vậy?" LụcTrần hỏi."Tôi đã kiểm tra hồ sơ rồi, mỏ than này là hai năm trước Hắc Long Hộidùng một lô vũ khí đổi lấy nó từ tay Lưu Thường Sơn về, bây giờ Hắc LongHội đã chết, Lưu Thường Sơn chắc là muốn bắt chẹt chúng ta một khoản đó."Đỗ Phi suy đoán và nói

."Sợ là không phải chỉ đơn giản là bắt chẹt như vậy." Lục Trần cảm thấyvào lúc này Lưu Thường Sơn không trực tiếp đi đến đàm phán, mà là để chobọn thuộc hạ đi gây sự, là có hai khả năng.Khả năng thứ nhất, chính là hắn ta muốn bắt chẹt, nhưng không được rõ thái độ của Điện Sát Thần cho lắm, thế nên thăm dò trước một chút, nếu ĐiệnSát Thần chỉ có như vậy, hoặc thể hiện sự hèn nhát, thế thì hắn hoặc là tiêudiệt Điện Sát Thần, hoặc là trực tiếp bắt chẹt một khoản lớn.

 Khả năng thứ hai, dù là nhận được sự bày mưu tính kế của Naypyidaw,nhưng hắn cũng không được rõ thái độ của Điện Sát Thần cho lắm, chỉ có thểthăm dò trước một chút.Nếu là khả năng thứ nhất, thế thì chỉ là mâu thuẫn đơn thuần giữa quânphiệt với nhau, tùy ý đánh cũng không có vấn đề gì

.Nếu là khả năng thứ hai, thế thì cũng có thể nói Lưu Thường Sơn là đạidiện của phía Myanmar, thì Lục Trần phải suy nghĩ kỹ xem có nên đánh haykhông rồi.

"Ý của anh là, khả năng là phía Myanmar bày mưu tính kế ư?" Đỗ Phi suyđoán và nói."Uh, rất có khả năng. Đúng rồi, anh thấy bên phía Lưu Thường Sơn, bọnchúng có dám có ý khai chiến không?" 

Lục Trần hỏi."Việc này, tôi không đích thân đến vùng mỏ, cũng không được rõ lắm." ĐỗPhi nói."Ừ, anh đích thân đến vùng mỏ một chuyến nhé, cứ nhường bọn chúngtrước, hoặc là mạnh mẽ một chút, nếu bọn chúng muốn đánh, thì đánh, nhưngtốt nhất là có thể nhường cho đến khi vũ khí của chúng ta đến mới đánh là tốtnhất." 

Lục Trần nói."Được, hôm nay tôi sẽ đích thân đến vùng mỏ." Đỗ Phi nói."Ừ, có chuyện gì thì kịp thời báo cho tôi, tôi dễ mau chóng chạy đến đóluôn."

 Lục Trần nói xong liền tắt điện thoại.Sau khi tắt điện thoại anh lấy ra một điếu thuốc châm lên, lông mày khẽcau lại.Đồ trang bị mà anh đặt mua vẫn

 còn khoảng mười ngày nữa mới có thểđến nơi, hơn nữa sau khi đến, có một số đồ trang bị tiên tiến cũng không thểdùng ngay luôn được.Rất nhiều đồ trang bị tiên tiến, đều phải cần qua ít nhất một hai tháng đàotạo mới có thể đưa vào sử dụng bình thường được, mà đối phương đã bắtđầu khiêu khích anh rồi.

 Lẽ nào đúng thật sự là ý của phía Naypyidaw sao?Lục Trần cảm thấy có chút đau đầu.Điện Sát Thần lúc này cũng chỉ hơn hai nghìn binh sĩ mà thôi, nếuNaypyidaw trực tiếp khai chiến, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, nóikhông chừng đến một ngày cũng không cầm cự nổi."Xem ra trước tiên chỉ có bảo Kim Chí Quân gây chút sức ép cho phíaMyanmar trước thôi."

 Trong lòng Lục Trần suy nghĩ, liền mở số điện thoại của Kim Chí Quân ra,gọi điện thoại đến cho ông ta.

--------------

Chương 304: Lam Linh muốn bắt cóc Lâm Di Quân 

"Bịch!"Lam Tả giáng một cái bạt tai lên mặt Lam Linh, nặng giọng nói: "Cho côthời gian mấy ngày rồi, chút chuyện cỏn con như thế cô cũng làm không xong,đây là cơ hội cuối cùng, nếu vẫn làm không xong, cô và bố của cô đều có thểtreo cổ tự sát rồi!"Lam Tả là kẻ mạnh của gia tộc ẩn thế Lam gia, bọn 

chúng nhắm vào Côngty khoa học công nghệ Di Kỳ của Lục Trần, luôn sai khiến Lam Linh đối phóvới Lục Trần, không ngờ lâu như vậy rồi, Lam Linh lại vẫn chưa thu phụcđược Lục Trần, việc này khiến Lam Tả không thể không đích thân đến DuChâu được. 

Trong mắt Lam Tả, Lam gia ở trung nguyên chẳng qua là đầy tớ của ngườitrong tộc bọn chúng, chỉ là bia đỡ đạn của bọn chúng mà thôi.Lam gia trung nguyên vốn dĩ không phải là Lam Gia chính thống, chỉ lànăm đó chi khác của Lam gia đứng ra xây dựng nên một gia tộc.Mà Lam gia ở chỗ Lam Tả, mới là chi chính của Lam gia.Đây cũng là một trong những nguyên mà Lam Linh không dám phảnkháng.Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là.

 Gia tộc ẩn thế Lam gia, thực lực khá lớn mạnh, cũng không phải là Lamgia trong thế tục bọn họ có thể chống chọi được."Vâng, lần này tuyệt đối sẽ không để chú Tả thất vọng!" Lam Linh nặnggiọng đáp."Tôi sẽ cho cô thêm thời gian ba ngày, trong thời gian ba ngày vẫn làmkhông xong, cô tự mình mang đầu đến gặp tôi nhé." Lam Tả lạnh lùng hầm hừnói."Vâng!"

 Lam Linh cung kính gật đầu.Lam Tả không chỉ là chi chính của Lam gia, còn là một kẻ mạnh tuyệt thế,là người thừa kế cương vị gia chủ tương lai của Lam gia, Lam Linh ở trướcmặt ông ta, căn bản khống dám láo xược.

Sau khi Lam Tả lạnh lùng hầm hừ một tiếng, dưới sự tháp tùng của mấytên thuộc hạ liền rời khỏi biệt thự của Lam Linh.Lúc này, đám thuộc hạ của Lam Linh mới dám thở mạnh.Khí thế của Lam Tả quá lớn mạnh rồi, khiến bọn họ sợ đến nỗi thở khôngra hơi."

Tiểu thư, tôi sớm đã nói với cô rồi, Lam gia ẩn thế nhất định phải chiếmđược Công ty khoa học công nghệ Di Kỳ, lần này Lam đại thiếu gia đích thânđến Du Châu, càng thể hiện rõ thái độ của bọn họ." Sau khi thở dài một hơi,Lam Kinh nói. 

Lam Linh gật đầu, sau đó hỏi: "Chú Kinh, chú nói xem tại sao bọn họ nhấtđịnh phải có Công ty khoa học công nghệ Di Kỳ? Theo lý mà nói, với thực lựcvà của cải của Lam gia ẩn thế, không thể vì cái Công ty khoa học công nghệDi Kỳ mấy chục tỷ mà phải mạo hiểm lớn như vậy chứ?"

Về điểm này, Lam Linh lúc nào cũng rất nghi hoặc, nhưng cô ta không dámhỏi bố cô ta, càng không dám hỏi Lam Tả nữa, đành phải kìm nén lòng hiếu kỳlại.Lam Kinh nhìn những người thuộc hạ khác ở trong phòng, nói với bọn họ:

"Mọi người ra ngoài trước đi.""Vâng." Mấy người gật đầu, liền lui ra ngoài.Sau khi đợi mấy người ra ngoài, Lam Kinh mới nói: "Nghe đâu Lam gia cóđược viên trân châu thần kỳ, bọn họ nghiên cứu đã nhiều năm rồi, nhưngkhông hiểu vì sao đều không nghiên cứu ra điều gì, thế nên bọn họ nghĩ đếnkhoa học, bởi thế, bọn họ còn từng bắt hơn mười nhà khoa học đi nghiêncứu.

"Nghe đâu là một loại khoa học công nghệ mà bọn họ chưa từng thấy, cầnphải là viện khoa học công nghệ chính cống mới có thể cố gắng đạt đượcnghiên cứu hoàn chỉnh, nhưng nếu xây dựng nên viện khoa học công nghệ,chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các gia tộc khác, Lam gia lại không yêntâm. 

Do mấy viện khoa học công nghệ lớn có thực lực, đều nằm trong sự quảnlý nắm giữ của mấy cường quốc lớn.Chỉ có Công ty khoa học công nghệ Di Kỳ là công ty tư nhân, thế nên bọnhọ mới dự định cướp lấy công ty khoa học công nghệ Di Kỳ về.Còn như cái gì mà khoa học công nghệ trước nay chưa từng thấy, LamLinh có chút không tin lắm.

Khoa học công nghệ trong hơn một trăm năm nay mới chính thức pháttriển, nói một cách chính xác, là trong bốn năm mươi năm gần đây mới đượcphát triển vượt bậc, một viên trân châu thần kỳ sao có thể có liên quan vớikhoa học công nghệ được chứ?

Cô ta suy đoán viên trân châu đó có lẽ là bảo vật của kẻ võ đạo mạnh thờicổ đại để lại, chỉ là người của Lam gia không có phương pháp của nó, khôngphá giải được trân châu mà thôi.Lam Kinh lắc lắc đầu, nói: "Tôi cũng chỉ là nghe nói thôi, cụ thể có phải lànhư vậy hay không tôi cũng không biết."Lam Linh gật đầu, nói: 

"Vâng, chú Kinh, chú sắp xếp một chút nhé, cháudự định sẽ nói chuyện với Lục Trần trước."Lam Kinh suy nghĩ một chút rồi nói: 

"Tiểu thư, không cần thiết, Lục Trầncũng không thể nào đem viện khoa học công nghệ cho Lam gia. Ý của tôi là,trực tiếp bắt cóc vợ hoặc con gái của hắn, để hắn đến gặp chúng ta. Lúc đó,hắn chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là đối đầu với chúng ta, hoặc là đem việnkhoa học công nghệ cho Lam gia."

Thần sắc Lam Linh có chút bấn loạn.Việc bắt cóc Kỳ Kỳ lần trước, cô ta biết cô ta đã đụng tới giới hạn của LụcTrần rồi, nếu như lần này lại bắt cóc vợ hoặc con gái của Lục Trần lần nữa, côta tin rằng Lục Trần chắc chắn sẽ không tha cho cô ta lần nữa.Thấy Lam Linh lại trở nên do dự, Lam Kinh thở dài, nói:

 "Tiểu thư, cô vàLục Trần căn bản là chuyện không thể, hắn cũng không thể nào thích côđược, hơn nữa bây giờ Lam đại thiếu gia đã đích thân đến Du Châu rồi, nếulần này chúng ta vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, gia chủ chắc chắn sẽ loạibỏ Lam gia chúng ta. 

Gia chủ xemviên trân châu đó rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả Lam gia chúng ta.Không lẽ cô thật sự muốn gia chủ tiêu diệt Lam gia chúng ta sao?"Tâm thần Lam Linh hơi dao động, nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm."

Tiểu thư, hơn nữa nếu Lục Trần phối hợp, chúng ta sẽ không làm hại hắn,hắn không còn Công ty khoa học công nghệ Di Kỳ nữa, cô mới có cơ hội tiếpcận hắn chứ." Lam Kinh lại khuyên nhủ.Lam Linh bặm môi, cuối cùng cũng gật đầu: "Vẫn giống như lần trước,không được làm người bị thương."Lam Kinh thở phào nhẹ nhõm, nói: 

"Theo điều tra của chúng ta, bên cạnhLâm Di Quân vợ của Lục Trần tổng cộng có tám tên vệ sĩ, hơn nữa tất cả đềulà lính đánh thuê, có mang theo súng, thực lực đều rất mạnh, độ khó khi bắtcóc Lâm Di Quân có chút lớn. Mà Kỳ Kỳ con gái của hắn chỉ có một tên vệ sĩ,tỷ lệ thành công hiển nhiên là phải lớn hơn rất nhiều.Lam Linh cau mày lại, nói: 

"Chú Kinh, sao chú không nghĩ xem tại sao LụcTrần dám để một tên vệ sĩ bảo vệ con gái anh ta chứ?" 

Lam Kinh suy nghĩ một chút và hỏi: "Ý của tiểu thư là, tên vệ sĩ bảo vệ congái của hắn, thực lực còn mạnh hơn cả tám tên vệ sĩ bảo vệ Lâm Di Quâncộng lại sao?"Lam Linh gật đầu nói: 

"Lần trước con gái anh ta đã từng bị bắt cóc một lầnrồi, tôi tin là Lục Trần chắc chắn sẽ tăng cường thực lực bảo vệ, không thể đểcho người thân của anh ta gặp phải cảnh bị bắt cóc lần thứ hai, thế nên, tôicảm thấy cái tên vệ sĩ bảo vệ Lục Kỳ Kỳ, có lẽ cũng là tên lợi hại nhất."Mặc dù Lam Linh nói như vậy, nhưng trong lòng cô ta lại không nghĩ nhưvậy.

Cô ta biết người bảo vệ Kỳ Kỳ là Từ Kinh, hơn nữa lần trước người củaChâu Tuân Phi đã đánh Từ Kinh bị thương, việc cướp Kỳ Kỳ từ trong tay anhta, cô ta cũng rất rõ.Thế nên cô ta muốn để Lam Kinh đi bắt cóc Lâm Di Quân, chỉ là tư lợi củacô ta mà thôi.Lam Kinh suy nghĩ một lúc, cảm thấy Lam Linh phân tích có đạo lý, gậtđầu nói: 

"Vậy được, tôi sẽ đi sắp xếp uy hiếp Lâm Di Quân, muộn nhất là ngàymai phải bắt cóc cô ta về."Lam Kinh nói xong thì liền đi ra ngoài, Lam Linh bước đến cạnh cửa sổ,nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết lại đang nghĩ gì.

---------------------

Chương 305: Phát hiện bị theo dõi 

Từ sau khi Lục Trần đem toàn bộ hai mươi phần trăm cổ phần của điện tửĐông Giai chuyển nhượng cho Lâm Di Quân, suốt thời gian này cô làm việctương đối bạt mạng, ngày nào cũng gần như là người cuối cùng tan làm.Thân là Tổng giám đốc, còn làm đến mức ngày nào cũng tăng ca, khiếnmấy người nhân viên quản lý đều có chút xấu hổ, nhưng cũng từ khía 

cạnhnày mà nâng cao được tính làm việc tích cực của mọi người.Thời gian này, hiệu quả của công ty cũng đã tạo nên một kỷ lục mới tronglịch sử.Điều này khiến Lâm Di Quân khá phấn khởi, còn dự định chiều nay sẽ mờitoàn 

thể nhân viên quản lý đi ăn cơm, một lần nữa đề cao tính làm việc tíchcực của mọi người một chút.Sau khi tan làm, Lâm Di Quân để thư ký đi đặt nhà hàng trước, sau đó sẽcùng những người quản lý đi ăn cơm. 

Sau khi ăn tối xong, có người muốn đi hát Karaoke, còn Lâm Di Quân thìvề trước.Thời gian này cô đã làm quen với sự thay đổi của bản thân, hiểu đượcnguyên tắc rằng ông chủ và nhân viên không thể quá thân thiết, mời mọi đi ănthì được, nhưng lại đi hát Karaoke nữa thì không cần thiết.Vệ sĩ lá

i xe, bảo vệ Lâm Di Quân chặt chẽ.Từ sau cái lần Lâm Di Quân bị bắt cóc trước đó, Lục Trần không chỉ chovệ sĩ đem theo súng, còn tuyển thêm mấy người nữa, tăng cường đội vệ sĩcủa Lâm Di Quân.Đặc biệt là nhóm vệ sĩ trước, vệ sĩ từng trải qua việc Lâm Di Quân bị bắtcóc, Lục Trần không hề 

trách tội bọn họ, khiến trong lòng bọn họ đều có chútcảm giác tội lỗi.Thế nên bốn người đó mỗi lần đi đâu, đều phải đề cao cảnh giác, khôngthể có thêm bất kì sơ suất gì nữa.

 "Mọi người chú ý, phía sau tầm 50 mét, có một chiếc xe A8 đang theo sátchúng ta." Người vệ sĩ ngồi ghế phụ nói.Người vệ sĩ này là một trong nhóm vệ sĩ đầu tiên từng trải qua việc Lâm DiQuân bị bắt cóc."Hổ tử, có phải anh đa nghi quá rồi không, ngoài 50 mét, đều là xe lưuthông bình 

thường mà." Tài xế là nhóm vệ sĩ thứ hai bổ sung vào, anh ta nhìntừ gương chiếu hậu, không phát hiện ra chỗ nào nghi vấn, liền nói."Nghe tôi, đến phía trước thì quay trái đi con đường nhỏ nhé, phía trướcchắc chắn có người đang mai phục." 

Người vệ sĩ tên Hổ tử nói."Nếu như có mai phục, đi con đường nhỏ không phải là càng nguy hiểmsao? Lâm tổng, để cô quyết định nhé." Tài xế cảm thấy tiểu Hổ có chút vấn đềthần kinh rồi."Tiểu Hổ, cậu khẳng định thật sự 

có người theo sát chúng ta?" Lâm DiQuân ngồi phía sau hỏi."Vâng thưa Lâm tổng, chiếc xe đó luôn cố gắng duy trì khoảng cách nhấtđịnh với chúng ta, bọn chúng không muốn bị chúng ta phát hiện, nhưng lạikhông biết rằng 

bọn chúng càng cẩn thận từng li từng tí, càng cho thấy tronglòng bọn chúng có âm mưu đen tối, thế nên tôi khẳng định bọn chúng nhắmvào chiếc xe này của chúng ta mà đến, nếu như tôi đoán không sai, ở đầuđường phía trước chắc chắn có xe đang chặn chúng ta ở đó rồi." 

Lần trước vì như vậy mà Lâm Di Quân bị bắt đi, một là bọn họ lơ là quá,hai thì, cũng là do trong tay bọn họ không có vũ khí, chắc chắn là đánh khônglại bọn trong tay có vũ khí rồi."Ừ, tiểu Vu, vậy thì cậu nghe tiểu Hổ đi."

 Lâm Di Quân gật gật đầu nói vớitài xế."Vâng thưa Lâm tổng." Tài xế gật đầu, mặc dù anh ta cảm thấy tiểu Hổ cóchút vấn đề thần kinh, nhưng thân chủ đã lên tiếng rồi, anh ta dĩ nhiên phảinghe theo.Lâm Di Quân cũng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.Trong lòng cô vẫn có chút không yên 

tâm, sau đó lại lấy điện thoại ra gọiđến cho Lục Trần."Có người đang bám theo bọn em, tiểu Hổ nói đối phướng rất có khả nănglà sẽ ra tay ở đầu đường tới." Sau khi gọi điện được cho Lục Trần, Lâm DiQuân nói."Bây giờ 

mọi người đang ở đâu?" Lục Trần hỏi."Trên đường vành đai trong, còn khoảng mười phút nữa thì đến đường LýGia Đập, đối phương rất có khả năng đang mai phục ở đầu đường đó." 

LâmDi Quân nhìn tình hình đường xá rồi nói."Ừ, vừa may anh cũng đang cách đường Lý Gia Đập không xa, khoảngmười phút nữa là có thể đến nơi, em bảo bọn họ lái chậm lại một chút, một látnữa là anh đến rồi, anh ở đầu

đường đó đợi mọi người." Lục Trần nói."Vâng." Lâm Di Quân nói xong liền tắt điện thoại đi, sau đó nói với tài xế."Tiểu Vu, chạy chậm lại, khoảng 50km/h là được rồi."Lúc này xe đang chạy với tốc độ 80km/h, cách đường Lý Gia Đập khoảngmười phút đi đường nữa, nếu giảm tốc độ xuống còn 

50km/h, vừa hay có thểđợi đến lúc nhóm người Lục Trần đến nơi."Vâng thưa Lâm tổng." Tài xế gật đầu, cho xe chạy sát vào lề đường, dầndần giảm dần tốc độ xuống."Cô xem, chiếc xe A8 đó cũng giảm tốc độ theo rồi." 

Tiểu Hổ nhìn vàogương chiếu hậu nói.Lúc này tài xế cuối cùng cũng gật gật đầu, mặc dù chiếc xe A8 đó rấtnhanh đã chạy với tốc độ bình thường, chứng tỏ bọn chúng rõ ràng là đangbám theo bọn họ, chắc là sợ bị bọn họ nghi ngờ, sau khi giảm tốc độ, thì lạităng tốc lên rồi."Chuẩn bị chiến đấu tốt 

nhé." Tiểu Hổ nói xong, rút súng ra đầu tiên.Sáu người phía sau cũng lần lượt rút súng ra, đồng thời kéo hàng rào bảovệ ra.Nhưng chiếc xe thương vụ này của Lâm Di Quân là xe chống đạn nhậpkhẩu từ nước ngoài về, các phương diện tính năng đều mạnh hơn chiếc xe A8rất nhiều, cho dù đối đầu 

với xe đối phương, cũng không phải lo bị tổn thấtmột chút nào.Mặc dù mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng đều tin rằng đốiphương chắc chắn sẽ không ngu ngốc như vậy, dùng A8 để đối đầu với bọnhọ.Quả nhiên, không lâu sau, A8 đã đuổi kịp lên, nhìn chiếc xe A8 bên ngoàiđuổi đến, tâm thần Lâm Di Quân bất giác trở nên căng thằng.

Nhưng chiếc xe A8 rất tự nhiên chạy vượt qua bên cạnh bọn họ, màkhông hề có chút điểm bất thường nào.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này bọn họ đều tin rằng đầuđường phía trước chắc chắn đã có mai phục rồi.Lâm Di Quân vẫn có chút bất an, lại cầm điện thoại lên gọi cho Lục Trần."Bây giờ anh đến đâu rồi?" 

Lâm Di Quân hỏi."Còn khoảng năm phút nữa, mọi người chạy với tốc độ bình thường làđược, anh có thể đuổi đến sớm hơn." Lục Trần ở đầu dây bên kia nói."Cái xe bám theo bọn em đó, sau khi bọn em giảm tốc độ thì đã chạy vượtqua bọn em rồi." Lâm Di Quân nói."Là xe gì?""A8""Được, anh biết rồi." Lục Trần nói xong thì tắt điện thoại."Chạy theo hướng bên lề đường đó, chú ý xem có có chiếc xe A8 nàochạy đến không." 

Lục Trần nói với Lâm Thông."Lục thiếu gia, nhiều xe A8 như vậy, không nhất định là chiếc xe đó mà."Lâm Thông nói xong, vẫn lái xe sang bên trái con đường đó."Xe nào khoảng ba phút sau chạy đến, cậu đều chụp lại biển số xe củabọn họ cho tôi." 

Sự việc ngày hôm nay cho dù có thật sự là có người bámtheo Lâm Di Quân hay không, Lục Trần đều bắt buộc phải điều tra rõ ràng.Bây giờ xung đột giữa anh và ba gia tộc lớn gồm Trương, Lưu, Tả vẫnchưa được giải quyết, 

thậm trí mấy ngày trước ở Kokang anh còn giết chết TảThanh Thành, hành sự của Lam Linh kia cũng có chút không bình thường,Lục Trần cũng không biết được rốt cuộc là cô ta muốn làm gì.Còn cả Địch gia và Hạ gia của Trung Hải, bọn chúng chắc chắn cũng vẫncho rằng bố con Địch Quân và bố con 

Hạ Thụ đều là anh giết, bọn chúng khinào sẽ đến báo thù, có đến tìm anh báo thù không, anh cũng không nói rõđược.Còn có cả Tiêu gia.Mặc dù anh cảm thấy Tiêu gia có khả năng cũng không lớn mạnh nhưtrong tưởng tượng, nhưng anh ở chỗ sáng, có nhà có công ty, đối phương ởchỗ tối, anh không thể không đề phòng. 

Nhiều tai họa ngầm như vậy, Lục Trần không dám lơ là sơ sót dù chỉ mộtchút."Đại thiếu gia, chỗ khúc cua trước mặt có mấy chiếc xe đó có chút bấtthường." Sau mấy phút, Lâm Thông đột nhiên nói.

----------------

Chương 306: Đường lui cuối cùng của Lam Linh 

"Đại thiếu gia, mấy chiếc xe này chắc chính là mấy chiếc xe mai phục phunhân rồi." Tống Hải ngồi ghế phụ cũng nói."Đại thiếu gia, có một chiếc xe A8 đang chạy tới, nhưng nó cũng dừng lạibên cạnh mấy chiếc xe ở phía trước rồi, chắc là bọn chúng đang đợi nhómngười của phu nhân đến."

 Lâm Thông nhìn chiếc xe A8 trước mặt và nói."Dùng đại bàng sa mạc, bắn thủng hết tất cả lốp xe của mấy chiếc xe đócho tôi." Lục Trần gật gật đầu, trong mắt lóe lên một luồng sát khí, anh muốnxem xem lại là kẻ nào không biết trời cao đất dày, muốn gây khó khăn với anh.

Trước đây anh âm thầm chịu đựng, là không nắm rõ thực lực của Tiêu BiệtTình, sau khi biết được Tiêu Biệt Tình chỉ đến thế, anh cũng không che giấuthực lực của bản thân thêm nữa, không ngờ rằng vẫn có kẻ không có mắtmuốn đến khiêu khích giới hạn của anh. 

"Được." Lâm Thông đáp lại một tiếng, liền lái xe sang luồng xe chỗ mấychiếc xe đó đang đậu bên lề đường.Còn Tống Hải liền lấy đại bàng sa mạc ra, lắc lắc cửa sổ xe, tìm chỗ bằngphẳng để cố định báng súng.Đạn của đại bàng sa mạc uy lực vô cùng mạnh, có thể sánh ngang với AK47, đừng nói là mấy chiếc xe đó còn đang dừng bất động, cho dù là bọnchúng có đang chạy trên đường cao tốc, chỉ cần đạn bắn vào lốp xe, lốp xecũng sẽ bị nổ tung. 

Bụp!Tùy ý viên đạn bắn xuyên qua lốp xe nào của chiếc xe đầu tiên, lốp xe đólập tức phát ra tiếng nổ.Trong nháy mắt lốp xe nổ rồi người trên chiếc xe đó mới có phản ứng lại,lần lượt nhảy xuống xe, lấy súng ra ngắm vào chiếc xe của Lục Trần bắn quét.Lâm Thông chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ tập trung

 phóng xe về phía trước.Vào lúc họ sắp đi qua mấy chiếc xe đó, Tống Hải đã bắn nổ hết toàn bộlốp xe của bọn chúng.Bao gồm cả chiếc xe A8 thấy tình thế không hay đang muốn tăng tốc bỏchạy, trước khi nó tăng tốc, cũng bị một phát đạn bắn nổ một cái lốp sau."Vẫn cứ là đại bàng sa mạc hữu dụng."

 Tống Hải thổi thổi nòng súng cóhơi tỏa nhiệt và nói."Thay đạn xong, đi bắt sống mấy tên." Lục Trần nặng giọng nói."Vâng." Tống Hải không lôi thôi, vội vàng thay hộp đạn mới vào.Lâm Thông cho xe dừng lại ở lề đường, sau đó cùng Tống Hải nhảy xuốngxe, mau chóng trốn vào mấy chiếc xe kiệu đã 

hỏng.Lúc vào trong, từ trên chiếc xe kiệu đó mười mấy người lần lượt nhảyxuống, trong tay đều có súng ngắn, trốn ở phía sau xe. 

"Lão đại, hình như chúng ta bị phát hiện rồi." Một tên thanh niên gọi điệncho Lam Kinh."Tình huống gì vậy? Nhiệm vụ thất bại, các cậu cũng không cần sống màtrở về nữa đâu!" Trong điện thoại, giọng của Lam Kinh rất lạnh lùng.Bọn chúng là sát thủ mà Lam gia đào tạo, trước nay giết người 

dứt khoát."Chúng tôi cũng không biết, xe mục tiêu của chúng tôi vẫn còn mấy phútnữa mới tới, nhưng vừa mới đây, một chiếc xe đột nhiên từ phía sau chúng tôichạy tới, bắn nổ hết toàn bộ lốp xe của chúng tôi rồi." Tên thanh niên nói."Vô dụng, chắc chắn là các cậu để lộ rồi, rút lui đi đã, nếu bị 

đối phươngđiều tra ra manh mối, ông đây chắc chắn là người đầu tiên bắn chết cậu!" LamKinh phẫn nộ đến nỗi muốn đập điện thoại đi, nhiệm vụ lần này thất bại, đãđánh rắn động cỏ, lần sau càng khó tìm được cơ hội rồi. 

Nhưng đúng vào lúc này, trong điện thoại của ông ta truyền đến mấy tiếngsúng, tiếp theo là nghe thấy tiếng người kêu la thảm thiết ngã xuống."Lão Đại, thế đã nhé, bọn chúng bắn đến đây rồi." Đối phương nói 

xongliền tắt điện thoại.Sắc mặt Lam Kinh vô cùng khó coi, ngẩng đầu nhìn Lam Linh."Thất bại rồi?" Lam Linh không cảm xúc hỏi."Ừ, không biết là khâu nào xảy ra vấn đề, bị phát hiện rồi." Lam Kinh gậtđầu nói."Là mọi người quá coi thường đám vệ sĩ đó của Lục Trần rồi." 

Lam Linhbưng đồ uống lên uống một ngụm, nói: "Đám vệ sĩ đó của Lục Trần đều là mộtnhóm binh vương được mời từ vùng Trung Đông về làm với lương cao, bọnhọ tham gia chiến trường đã lâu, độ nhạy bén rất cao, một 

chút gió thổi cỏ lay,bọn họ đều có thể nhận ra. Ngược lại nhìn đám người chú huấn luyện, mặc dùđều là lấy những sát thủ tiêu chuẩn đi huấn luyện, nhưng bọn họ thiếu kinhnghiệm chiến đấu thực tế, sự từng trải không bằng

 đám binh vương đó, thếnên bọn chúng thất bại cũng là chuyện thường tình.""Biết rồi, sau này tôi nhất định tăng cường huấn luyện chiến đấu thực tế."Lam Kinh hổ thẹn nói.Nói thật, ông ta vẫn luôn tin tưởng đám thuộc hạ mà ông ta huấn luyện,còn với đám vệ sĩ của Lục Trần mời về, ông ta căn bản

 không để tâm đến."Ý của tôi là, chuyện này thất bại thì cũng thất bại rồi, để bọn họ mở mangkiến thức, tiếp thu bài học kinh nghiệm, lần sau cơ hội thành công sẽ càng lớnhơn, chú không cần thiết phải giết bọn họ." Lam Linh nói.

 "Nhưng, nhiệm vụ của bọn chúng thất bại rồi, không giết bọn chúng, thìkhông thể gõ hồi chuông cảnh tỉnh cho người khác." Lam Kinh nói.Lam Linh cười, lạnh lùng nói: "Chú Kinh, chú cố chấp quá rồi đó. Chú cóbiết rằng, chú bồi dưỡng một tên tử sĩ, Lam gia chúng ta phải bỏ ra hàng triệu.Hôm nay đám người này không hoàn thành nhiệm vụ, chú lại giết bọn họ,ngày mai đám người kia cũng không hoàn thành nhiệm vụ, chú lại cũng giếtbọn họ, thế nếu những người còn lại đều không hoàn thành nhiệm vụ, có phảilà chú cũng đều giết hết sạch bọn họ không? Sau đó đích thân chú sẽ đi làmnhiệm vụ sao?"

 Tâm thần Lam Kinh chấn động, ông ta biết thời gian vừa qua đại tiểu thưđã rất không hài lòng với ông ta rồi, nhưng không làm như thế, làm sao uyhiếp những người khác?"Vâng, tôi biết rồi, tôi có thể dùng hình thức khác để trừng phạt bọnchúng." Lam Kinh gật đầu nói."Ừ."

 Lam Linh gật đầu nói: "Trừng phạt không phải là mục đích, mục đíchlà muốn cho bọn họ nhớ kỹ, lần sau ra sức thực hiện hoàn thành nhiệm vụthuận lợi.""Vâng, tiểu thư nói có lý, tôi nhớ kỹ rồi." 

Lam Kinh gật đầu nói."Xem ra muốn bắt bóc Lâm Di Quân một lần nữa, chắc là không có khảnăng gì nữa rồi, cách duy nhất bây giờ chính là bắt cóc Lục Kỳ Kỳ, nhưnghôm nay đã không còn bất kì khả năng nào, hơn nữa còn phải xem mai LụcTrần có để con gái của anh ta tiếp tục đến trường không nữa." 

Lam Linh dựavào ghế sofa, cuối cùng trong lòng có chút lo lắng rồi.Trước kia cô ta vẫn luôn không muốn đối đầu với Lục Trần, nhưng ngườitrong tộc đã đích thân tìm đến Du Châu rồi, hơn nữa cũng đã ra tối hậu thưcho cô ta rồi, mai đã là ngày cuối cùng, nếu mai vẫn không hoàn thành được nhiệm 

vụ, cô ta tin rằng Lam Tả chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta, thậmchí đến bố của cô ta cũng sẽ bị liên lụy. 

"Tiểu thư, tôi thấy lúc này chúng ta lại muốn bắt cóc người nhà Lục Trầnnữa thì khả năng là rất thấp." 

Lam Kinh nói."Thế chú có cách gì hay không? Bắt cóc người nhà Lục Trần cũng là chủ ýchú đưa ra, mai là hạn cuối cùng rồi, chú nghĩ ra cho cháu một cách nào tốthơn đi chứ?"Lam Linh không chút thiện ý nhìn Lam Kinh, từ ban đầu cô ta quả thựckhông định dùng đến cách này, vì cô ta biết sau khi đi đến bước đường cùngnày, giữa cô ta và Lục Trần sẽ càng không có khả năng hòa giải được nữa rồi. 

Nhưng Lam Kinh nhiều lần thuyết phục, cô ta mới không thể không lựachọn bắt cóc Lâm Di Quân để uy hiếp Lục Trần.Nhưng bây giờ nhiệm vụ của Lam Kinh thất bại, đánh rắn động cỏ, đếnviệc muốn bắt cóc Lục Kỳ Kỳ bọn họ cũng đều không còn bất kì khả năngthành công nào nữa rồi."

Tôi, đích thân tôi sẽ đi bắt Lục Trần!" Sắc mặt Lam Kinh thay đổi, độtnhiên nói.Lam Linh nhìn Lam Kinh, lạnh lùng cười và nói: "Chú Kinh, không phảicháu xem thường chú, sự chênh lệch giữa chú và Lục Trần không phải chỉ cótí xíu." 

Cô ta nói xong liền đứng dậy: "Được rồi, chuyện này chú không cần phảinhúng tay vào nữa, đích thân cháu sẽ xử lý."Lam Linh không cảm xúc nhìn Lam Kinh một cái, quay người đi ra khỏiphòng. 

Cô ta đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này, có lẽ có chút mạo hiểm,nhưng đây đã là đường lui duy nhất cuối cùng của cô ta rồi.

---------------------

Chương 307: Đến điểm hẹn 

"Lục thiếu gia, đã chết bảy tên, bắt sống ba tên."Tống Hải, Lâm Thông và ba người vệ sĩ của Lâm Di Quân áp giải ba tênthanh niên đến trước mặt Lục Trần.Trước đó khi mà Tống Hải và Lâm Thông bí mật xông đến, xe của Lâm DiQuân cũng đến nơi, sau đó để lại hai người bảo vệ Lâm Di Quân, sáu

 ngườikhác cũng tham gia chiến đấu, rất nhanh thì đã tóm gọn hết đối phương rồi."Ừ, đưa về câu lạc bộ Hoa Anh Đào, bất luận các cậu dùng cách gì, đềunhất định phải hỏi ra cho tôi xem là kẻ nào đã phái bọn chúng đến." Lục Trầnnhìn ba tên thanh niên bị thương đó một cái, sau đó lên xe của Lâm Di Quân."Vâng." Tống Hải gật đầu, liền áp giải ba người lên xe, đợi xe của Lâm DiQuân đi trước, Lâm Thông mới lái xe rời đi."Anh lại đắc tội với ai rồi?"

 Trên xe, Lâm Di Quân có chút cạn lời nhìn LụcTrần.Lục Trần cái gì cũng tốt, có điều kẻ thù quá nhiều, khiến cô cả ngày nơmnớp lo sợ, những ngày này sống thế nào?Nhất là từ lần trước bị bắt cóc, cô từng nghĩ, cuộc sống hiện tại xem vẻ nởmày nở mặt, cuộc sống cũng rất thoải mái.

Nhưng cô luôn cảm thấy không bằng lúc trước Lục Trần không có tiền,cuộc sống trôi qua yên bình hơn."Tạm thời vẫn chưa biết, chắc chính là mấy nhà đó rồi." Sắc mặt Lục Trầncó chút nặng nề, từ trong ngữ khí của Lâm Di Quân, anh cảm nhận được sựsợ hãi của Lâm Di Quân, cũng cảm nhận được sự chán ngán với cuộc sốngnhư thế này. 

"Tin anh, anh sẽ nhanh chóng cho em một cuộc sống yên bình." Lục Trầnnắm chặt tay của Lâm Di Quân, nhẹ nhàng nói.Lần này, bât kể là ai, chỉ cần điều tra ra, cho dù là tam đại gia tộc, anhcũng phải trừng trị thật sự 

rồi.Anh đã hạ quyết tâm, lần này, nhất định phải giết gà dọaa khỉ!"Hai, với em không quan trọng, anh đừng hại đến Kỳ Kỳ thì đã tạ ơn trờiđất rồi."

 Lâm Di Quân thở dài, điều cô lo lắng nhất quả thực là con gái của cô.Cô và Lục Trần chỉ có mình đứa con gái Kỳ Kỳ này, về sau muốn sinhthêm đứa nữa, nhưng mãi vẫn không bầu được, nhưng cũng không có thờigian đi 

kiểm tra, nên vẫn mãi như vậy.Trong lòng cô, Kỳ Kỳ còn quan trọng hơn Lục Trần rất nhiều, nếu Kỳ Kỳ cótổn hại gì, cô thật sự sẽ dám liều chết với Lục trần. 

Lục Trần có chút xấu hổ, thân là người chồng, lúc nào cũng khiến vợ concủa mình lo lắng sợ hãi, quả thực anh làm chưa được tốt.Nhưng có một số chuyện anh cũng không biết phải làm sao.

Cuộc sống chính là như vậy, có những chuyện, không phải bạn muốn cốgắng né tránh thì có thể né tránh được.Điều duy nhất bây giờ anh có thể làm, chính là làm hết khả năng của mìnhđể bảo vệ sự an toàn của người thân.Thế nên, cho dù đối phương là tam đại gia tộc, anh cũng sẽ không nươngtay nữa.

Anh luôn cảm thấy bản thân quá mềm lòng rồi, nếu trước kia anh nhẫntâm một chút, sớm đã đánh tam đại gia tộc rơi vào vực thẳm rồi.Trước kia anh đã quá để tâm đến cảm nhận của Tạ Vĩ Hào, thế nên chodù tam đại gia tộc có ép anh phẫn nộ, cuối cùng anh cũng lựa chọn cách ônhòa đi xử lý, mới để bây giờ tam đại gia tộc vẫn có thể sống vui sướng nhưvậy."

Hy vọng không phải là các người, nếu không lần này, cho dù Tạ Vĩ Hàođích thân ra mặt, cũng không cứu nổi các người nữa đâu!"Trong lòng Lục Trần tức tối thầm nhủ. 

Rất nhanh xe đã đến biệt thự, Lâm Di Quân lập tức đi thăm Kỳ Kỳ, sau khithấy Kỳ Kỳ không việc gì, tảng đá lớn trong lòng cô mới được đặt xuống.Lúc này Kỳ Kỳ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, trong tivi đang chiếu siêunhân, cô bé và Từ Kinh xem say sưa hứng thú."Chị dâu, chị về rồi." 

Nhìn thấy Lâm Di Quân, Từ Kinh đứng dậy chào."Ừ." Lâm Di Quân gật đầu, nói: "Tiểu Từ, mấy ngày tới cậu cứ nghỉ ngơinhé, Kỳ Kỳ tạm thời không đi học nữa.""Sao thế?" Từ Kinh nhìn Lâm Di Quân không hiểu."Hai."

 Lâm Di Quân thở dài, nói: "Anh Trần của cậu không biết lại đắc tộivới ai nữa, hôm nay lại có người chuẩn bị bắt cóc tôi, tôi đoán hôm nay saukhi bọn chúng thất bại, ngày mai có khả năng sẽ ra tay với Kỳ Kỳ."

"Vâng, được ạ." Từ Kinh gật đầu, vừa may ngày mai cậu ta có thể đi hẹnhò với cô y tá nhỏ của cậu ta rồi.Chỉ cần Kỳ Kỳ không ra khỏi biệt thự, chắc là sẽ an toàn, để bảo vệ Kỳ Kỳ,Lục Trần đã bỏ ra số tiền lớn mời mười mấy vệ sĩ chuyên canh gác xungquanh biệt thự, đừng nói là người bình thường, cho dù là một binh vương đặcchủng như anh, muốn nhảy vào trong, cũng vô cùng khó khăn."Chị dâu, thế thì em về trước nhé." 

Thấy Lâm Di Quân về, Từ Kinh cũngchuẩn bị để đi về chỗ cậu ấy ở."Cậu vẫn chưa ăn cơm nhỉ, ăn cơm đã rồi hãy về." Lâm Di Quân nói."Em ăn rồi, khi nãy ăn cùng với nhà dì rồi." Dì mà Từ Kinh nói chính làVương Tuyết, trước đó Lục Trần và Lâm Di Quân đều không về ăn cơm tối,Vương Tuyết đành tự mình vào bếp."Ừ, về đi, cậu vất vả rồi."

 Lâm Di Quân nói xong xoay Kỳ Kỳ lại bảo: "KỳKỳ, tạm biệt chú đi."Kỳ Kỳ quay người nhìn về phía Từ Kinh đang đi ra cửa, ngoan ngoãn vẫyvẫy tay với Từ Kinh; "Chú Từ bái bai.""Bái bai Kỳ Kỳ." 

Từ Kinh nói xong thì đi ra khỏi phòng, ra bên ngoài thì gặpLục Trần đang nghe điện thoại ở.Cậu ta không đi ngay, định chào Lục Trần một tiếng rồi mới đi.Lúc này Lục Trần đang nghe điện thoại, quay lại nhìn thấy Từ Kinh, sau đónói: "Bây giờ cậu có còn việc gì không?""Không." 

Từ Kinh lắc lắc đầu."Vậy thì tốt, đi với anh một chuyến, cậu đi lái xe của cậu qua đây đợi anh."Lục Trần nói xong liền đi vào phòng."Bố." Kỳ Kỳ nhìn thấy Lục Trần, liền nhảy từ trên ghế sofa xuống.Lục Trần một tay ôm Kỳ Kỳ vào lòng, hôn lên trán cô bé một cái, cười vàhỏi: "

Hôm nay có ngoan không, có nghe lời cô giáo không?""Nghe lời, hôm nay bọn con học nhảy, cô giáo còn khen con rất thông minhđấy." Kỳ Kỳ nói."Ừ, Kỳ Kỳ nhà chúng ta là thông minh nhất trên đời." Lục Trần vuốt vuốtmũi của Kỳ Kỳ cười nói."Bố, con muốn nhảy cho bố xem, hôm nay cô giáo mới dạy con đó." Kỳ Kỳnói xong liền muốn nhảy từ trong lòng Lục Trần xuống.Lục Trần cười cười, thả Kỳ Kỳ xuống."Bố, bố xem con nhảy có đẹp không." 

Kỳ Kỳ nói xong liền nhún nhảy trướcmặt Lục Trần, giống như tiểu tinh linh vậy, điệu bộ vô cùng đáng yêu.Đợi sau khi Kỳ Kỳ nhảy xong, Lục Trần mới vỗ tay cười và nói: "Đẹp, rấtđẹp, Kỳ Kỳ nhà chúng ta là giỏi nhất."

Nhận được lời khen ngợi từ bố mình, Kỳ Kỳ tỏ ra rất vui mừng.Lúc này Lâm Di Quân thay quần áo xong đi ra ngoài, Lục Trần liền nói: "KỳKỳ, con xem tivi đi đã nhé.""Vâng." 

Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu, lại tiếp tục ngồi lên ghế sofa xemtivi."Anh phải ra ngoài một chuyến, tối nay có thể sẽ về rất muộn." Lục Trầnnói với Lâm Di Quân. "Điều tra ra là ai rồi sao?" Lâm Di Quân hỏi. 

"Ừ." 

Lục Trần không nói là đối phương đích thân hẹn anh, anh khôngmuốn khiến Lâm Di Quân lo lắng thêm nữa."Cẩn thận nhé." 

Lâm Di Quân gật đầu căn dặn.Lục Trần gật đầu, liền ra khỏi cửa, sau đó lên xe của Từ Kinh, rời khỏi biệtthự.

------------------

Chương 308: Cho tôi một lý do không giết cô 

Người gọi điện cho Lục Trần chính là Lam Linh.Sau khi nhiệm vụ bắt cóc Lâm Di Quân của Lam Linh thất bại, cô ta đã biếtcô ta không còn đường lui nữa rồi.Cô ta tin rằng, nếu nội trong ngày mai cô ta vẫn không hoàn thành nhiệmvụ mà Lam Tả giao phó, Lam Tả nhất định sẽ không tha cho cô ta, cũng sẽkhông tha cho gia đình của cô ta.

Thế nên cô ta cũng không còn đường lui nữa, chỉ có thể hẹn Lục Trần đếngặp mặt thôi.Để khiến Lục Trần có thể đến, cô ta cũng đã nói với Lục Trần, trước đó làcô ta sắp xếp người bắt cóc Lâm Di Quân.Lam Linh sợ Lục Trần hiểu nhầm, còn đặc biệt chọn địa chỉ ở câu lạc bộHoa Anh Đào.Câu lạc bộ Hoa Anh Đào có thể nói là đại bản doanh của Lục Trần, đâycũng là lý do Lục Trần chỉ đem theo mình Từ Kinh đến. 

"Tôi nghĩ cô có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý rồi." Lục Trần đếnphòng Vip của câu lạc bộ Hoa Anh Đào thì Lam Linh đã đến rồi, chỉ một mìnhLam Linh, khiến anh có chút ngạc nhiên.Quả thực anh không hiểu nổi là Lam Linh có ý gì.Bày trận bắt cóc vợ anh, còn dám quang minh chính đại thừa nhận, rồi còndám một thân một mình hẹn gặp mặt anh.Anh không thể không bái phục Lam Linh. 

"Anh có tin rằng, giữa tôi và anh không có ân oán gì không?" Lam Linh hỏi."Ý của cô là tôi và cô không có ân oán gì, nhưng gia đình cô và tôi có ânoán, thế nên tất cả những gì cô làm là vô tội phải không?" Lục Trần nói châmtrọc.Lục Trần lấy ra một điếu thuốc châm lửa, người đàn bà này không chỉhống hách mà còn rất vô liêm sỉ."Không, tôi không có ý đó." 

Lam Linh lắc đầu, với những lời châm trọc củaLục Trần, cô ta chỉ đành miễn cưỡng cười.Cô ta biết trong lòng Lục Trần, cô ta đã là người không còn đáng để nhậnđược bất cứ sự tin tưởng nào nữa rồi.Nhưng cô ta cũng hiểu, cô ta đã nhiều lần khiến Lục Trần thất vọng, LụcTrần vẫn có thể tin tưởng cô ta, điều đó quả thực là chuyện lạ rồi. 

"Hả, thế ý của cô là, tôi không nên phản kháng, để cho kế hoạch của côđược thực hiện sao?" Lục Trần tiếp tục châm trọc.Trong lòng Lam Linh có chút khó chịu, nhưng cô cười gượng và nói: "Anhtừng nghe đến gia tộc ẩn thế chưa? Với thân phận của anh, chắc là đã nghequa rồi nhỉ."

Lam Linh nhìn Lục Trần, trong lòng nghĩ nói không chừng anh đến từ giatộc ẩn thế chứ.Bọn họ từng điều tra về Lục Trần, nhưng vẫn mãi không có thông tin gì cụthể.Thật sự biết thân phận của Lục Trần chỉ có Tiêu Biệt Tình mà thôi, cho dùlà ở thủ đô, Lục Trần cũng chỉ là một người chết.Thế nên cho dù có người điều tra đến Lục Gia, cũng chỉ có thể điều trađến thời điểm thời trẻ Lục Trần đã chết rồi.Thế nên người bình thường căn bản không điều tra ra thân phận thật sựcủa Lục Trần."Gia tộc ẩn thế?" 

Lục Trần giương mày, dĩ nhiên anh biết gia tộc ẩn thế,chỉ là anh chưa từng đích thân đến gia tộc ẩn thế. Lẽ nào gia tộc của LamLinh chính là gia tộc ẩn thế?Lục Trần nhìn Lam Linh chằm chằm, người của gia tộc phổ thông bìnhthường, căn bản không biết võ thuật, cho dù có biết một chút, cũng chỉ tầm cỡnhư Trần Sơ Nhiên, bình thường ứng phó với mấy tên trộm cắp vặt còn được,gặp phải người võ đạo mạnh thật sự thì không được rồi.

Nhưng thân thủ của Lam Linh thì Lục Trần biết, mạnh hơn Trần Sơ Nhiênrất nhiều.Thế nên anh cảm thấy Lam Linh chắc chắn là có học qua võ thuật chínhtông.Võ thuật chính tông, chỉ có gia tộc ẩn thế mới có."Không sai, ông nội tôi là chi thứ của gia tộc ẩn thế Lam gia, vì ở trong gia tộc mãi không được trọng dụng, liền đến Trung Nguyên, sau đó sáng lập nêncơ nghiệp Lam gia chúng tôi.

 Thời gian trước, người trong tộc Lam gia chúngtôi tìm đến chúng tôi, muốn chúng tôi thâu tóm công ty khoa học công nghệ DiKỳ của anh, thế nên mới có những chuyện như thế này." 

Lam Linh giải thích."Tại sao bọn họ muốn có công ty khoa học công nghệ Di Kỳ của tôi? Giatộc ẩn thế còn thiếu số tiền nhỏ này?" Lục Trần cảm thấy Lam Linh nói dối,không thể không lạnh lùng cười và nói.

Gia tộc ẩn thế đều là gia tộc siêu cấp được truyền lại từ hàng trăm nghìnnăm trước rồi, sao bọn họ có thể thiếu tiền được chứ?Của cải trên thế giới này được phân thành hai loại, một loại là tiền cũ, mộtloại là tiền mới.Kiểu giống như anh phải dựa vào đôi tay của mình đi tạo ra của cải thì đógọi là tiền mới.

Mà giống như những gia tộc ẩn thế đó, bọn họ sớm đã đào tạo ra mộtchuỗi hệ thống giúp bọn họ kiếm tiền, mỗi ngày bọn họ không cần phải haotổn bất kì công sức nào vào tiền bạc, tiền bạc đều sẽ ùn ùn đổ vào túi của bọnhọ.Bởi vì bọn họ có một chuỗi hệ thống kiếm tiền hoàn chỉnh, có người tàichuyên nghiệp chuyên xử lý tài sản cho bọn họ.

Mà những gia tộc ẩn thế đó, là tiền cũ đích thực.Tất cả sự nỗ lực của Lục Trần, chính là muốn có một ngày cũng đạt đếncảnh giới đó như bọn họ, không cần tự mình ra tay, mỗi ngày đều có vô sốtiền chảy vào tài khoản của anh, đừng nói là một đời, mười đời con cháu cũngtiêu không hết.Thế giới này, gia tộc ẩn thể nổi lên mặt nước chỉ có một nhà. 

Đó là chính gia tộc Rothschild.Tại sao người đời đều nói Rothschild mới là gia tộc giàu có nhất?Bởi vì bọn họ bộc lộ ra trước mặt mọi người, thế nên một bộ phận của cảicủa họ bị người đời phát hiện rồi.Nhưng trên thực tế, gia tộc Rothschild đã suy tàn.Cũng chính vì sự suy tàn của gia tộc bọn họ, một bộ phận của cải mới bộclộ ra.Mới khiến thế giới cảm thấy kinh ngạc.

Mà các gia tộc ẩn thế không bộc lộ ra, mới thật sự là gia tộc giàu có.Thế nên khi Lam Linh nói gia tộc ẩn thế Lam gia muốn có được công tykhoa học công nghệ Di Kỳ, anh liền biết Lam Linh chém gió không viết nháptrước rồi.Công ty khoa học công nghệ Di Kỳ của anh cũng chỉ đầu tư năm mươi 

tỷmà thôi, đối với một gia tộc ẩn thế mà nói, năm mươi tỷ căn bản không đángnói đến.Bọn họ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng xây dựng nên một viện khoa học côngnghệ.Hơn nữa trong cái viện khoa học công nghệ này của anh vẫn chưa hềnghiên cứu ra cái kỹ thuật cao siêu gì, cũng không đáng để Lam Gia gây chiếnnhỉ."Đây chính là lý do hôm nay tôi hẹn anh ra." 

Lam Linh nói xong thì nhìnLục Trần không nói nữa.Mắt Lục Trần nhíu lại, anh hiểu ý của Lam Linh, là Lam linh muốn trao đổiđiều kiện với anh rồi.Nhưng, cô ta còn tư cách để trao đổi điều kiện với anh sao?Hôm nay Lam Linh đã đến đây, anh đã không định để cô ta an nhiên rờikhỏi đây rổi."Nói đi, đem tất cả tình hình của Lam gia cô nói cho tôi biết, có lẽ cô 

vẫncòn cơ hội sống sót ra khỏi đây." Lục Trần trực tiếp nói.Trước tiên là Lam Linh bắt cóc con gái anh, hôm nay lại bày bố muốn bắtcóc vợ anh, anh mà còn tha cho Lam Linh, thì anh không phải là Lục Trần nữarồi."Anh muốn giết tôi?" Trong lòng Lam Linh có chút buồn, có chút đau khổ.

 Cho dù Lam Tả có lấy bố cô ta ra uy hiếp cô ta, cô ta cũng chưa từng nghĩsẽ làm hại Lục Trần, thật không ngờ Lục Trần lại muốn giết cô ta.Trong chớp mắt, trong lòng cô ta thất vọng vô cùng.Đây thực là người đàn ông ưu tú nhất mà Lam Linh cô ta từng gặp, dù anhđã có gia đình rồi, cô ta cũng không để tâm, không hề chùn bước đi thích anh.Nhưng tiếc rằng tạo hóa

 trêu chọc con người.Cô ta nhiều lần muốn tiếp cận đối phương, nhưng mỗi một lần đều cànglàm cho đối phương hết sức thất vọng.Cô ta biết cô ta và Lục Trần không thể đến với nhau, cũng là cô ta khôngkhống chế được tình cảm của bản thân mình.Khóe mắt Lam Linh hơi hoen đỏ, nhưng cô ta cắn răng lại, ép bản thânkhông được rơi lệ. 

"Cô có thể cho tôi một lý do để không giết cô." Lục Trần lạnh lùng nhìnLam Linh.Trong lòng anh, gia đình mãi mãi cao hơn tất cả lợi ích, nếu hôm naykhông đưa ra được một lý do hợp lý, vì sự an toàn của gia đình, anh nói phảigiết Lam Linh, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

---------------

Chương 309: Kế hoạch của Lam Linh 

Lam Linh cười bi thảm, nói: "Tôi tin rằng anh chắc chắn xuống tay được,những điều tôi vừa nói là thật, trong tay Lam gia có viên trân châu thần kỳ,ban đầu bọn họ cho là pháp bảo gì đó, nhưng nghiên cứu mấy năm rồi, cũngkhông thu được gì, thế nên bọn họ nghĩ đến khoa học công nghệ, 

sau đó liềnbắt mười mấy nhà khoa học để bọn họ nghiên cứu trân châu, cuối cùng mấynhà khoa học đó đưa ra kết luận là, trong viên trân châu đó ẩn chứa một loạikhoa học công nghệ mà bọn họ chưa từng thấy, cần phải có một cơ sở khoahọc hoàn chỉnh mới có cơ hội phá giải mật mã của viên trân châu." 

Lục Trần giương mày, hỏi: "Thế tại sao bọn họ không tự mình xây dựngnên một viện khoa học công nghê, xây dựng một viện khoa học công nghệ,đối với Lam gia bọn họ mà nói, không phải là chuyện rất dễ dàng sao?"Lam Linh tiếp tục nói: "Vì mấy gia tộc ẩn thế lớn khác cũng đoán ra đượcviệc 

Lam gia có một viên trân châu, thế nên bọn họ đương nhiên không thểngang nhiên xây dựng viện khoa học công nghệ, nếu không sự suy đoán củangười khác lại trở thành thật rồi. Nhưng những viện khoa học công nghệ thậtsự có thực lực khác, đều nằm trong tay các nước lớn trên thế giới nắm 

giữ,Lam gia cũng không muốn hợp tác với bọn họ."Nghe đến đây, Lục Trần cười, anh nói chế giễu: "Thế nên Lam gia cảmthấy tôi dễ ăn hiếp, thì định cướp viện khoa học công nghệ của chúng tôi đisao?" 

Lam Linh gật đầu, chuyên tâm nói: "Đúng vậy, Lam gia quả thực dự tínhnhư vậy.""Thế bây giờ thì sao, hôm nay cô đến tìm tôi là để nói với tôi nhữngchuyện này sao?" Lục Trần lạnh lùng cười, nhìn Lam Linh chế giễu.Lam gia cho rằng anh dễ bắt nạt, thế thì anh muốn xem xem Lam gia còncó thủ đoạn gì."Tôi nói thật với anh nhé, Lam Tả giao nhiệm vụ cho tôi chính là, trongvòng ba ngày bắt buộc phải giải quyết xong chyện này, nếu không ông ta sẽgiết tôi, và còn cả bố tôi nữa. 

Vốn dĩ là tôi muốn bắt cóc Lâm Di Quân, sau đó ép anh giao ra công tykhoa học công nghệ Di Kỳ, không ngờ nhiệm vụ bắt cóc Lâm Di Quân củaLam Kinh thất bại, tôi đã không còn đường lui rồi.Thế nên hôm nay tôi đến tìm anh, chính là muốn hợp tác với anh."Lam Linh trải lòng nói."Tôi có được lợi ích gì?" Lục Trần im lặng một chút rồi hỏi."Anh không muốn có được viên trân châu thần kỳ đó sao? Bất kể là khoahọc công nghệ tương lai, hay là pháp bảo võ thuật cổ, cũng đều có lợi ích nhấtđịnh đối với anh chứ." Lam Linh nói."Nếu như lời cô nói là thật, thế quả thực là rất thu hút người ta, nhưng tôilàm sao mới có thể tin cô đây?" Lục Trần gật đầu, nếu như lời Lam Linh nói làthật, thế thì viên trân châu đó quả thực là một báu vật. 

Nếu là pháp bảo võ thuật cổ, chắc chắn sẽ khiến thực lực của anh một lầnnữa được nâng lên.Nếu là cái gì mà khoa học công nghệ tương lai, cũng đủ để làm cho côngty khoa học công nghệ Di Kỳ của anh một bước lên trời."Chỗ tôi đây có một kế hoạch hoàn mỹ, nhưng điều kiện trước tiên là anhcó dám đối đầu với gia tộc ẩn thế không, nếu anh dám, thì tôi có thể giúp anhlấy được viên trân châu đó." Lam Linh tự đắc nhìn Lục Trần."

Cô làm như vậy, là muốn gì?" Lục Trần nhìn thằng vào mắt Lam Linh."Anh đừng để ý đến tôi, anh chỉ cần nói có dám hay không, nếu khôngdám, thì thôi, xem như hôm nay tôi không đến đây." Lam Linh nói.Lục Trần im lặng một lúc, sau đó đưa tay ra trước mặt Lam Linh: 

"Tôi đoánkế hoạch của cô đã viết ra rồi nhỉ, lấy ra đây đi."Anh định tin tưởng Lam Linh một lần cuối cùng, chủ yếu nhất là, anh cũngbị viên trân châu mà Lam Linh nói thu hút rồi.Lam Linh nhìn Lục Trần, rồi cô ta cười, lấy ra một tờ giấy từ trong túi đưacho Lục Trần.Lục Trần xem kế hoạch của Lam Linh, khi xem đến điều kiện cuối cùngcủa Lam Linh, không thể không ngước lên nhìn Lam Linh.Theo như anh thấy, Lam Linh đưa ra điều kiện này, thật là điên rồ."Tại sao cô phải làm như vậy?"

 Lục Trần nhìn Lan Linh không hiểu."Anh đừng để ý đến tôi, anh chuẩn bị kỹ mà đón nhận sự báo thù điên rồcủa Lam gia nhé." Lam Linh cười nhạt, đứng dậy rời khỏi phòng Vip.Nhìn theo bóng dáng Lam Linh rời đi, Lục Trần cầm tờ giấy lên xem quamột lần nữa, sau đó lấy bật lửa ra châm lửa, trực tiếp đốt tờ giấy đi."Lam gia. Lam Tả."

Trong mắt Lục Trần lộ ra sự cay độc, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi phòngVip.Sau khi Lam Linh về đến biệt thự, Lam Kinh liền bước lên hỏi: "Tiểu thư,sao rồi, gặp được Lục Trần chưa?"Như kế hoạch ngày hôm nay, bọn họ hình như chỉ có thể tìm Lục Trần đểtỏ rõ thái độ lập trường, nếu không thì căn bản là không hoàn thành đượcnhiệm vụ của Lam Tả."Ừ, anh ta đồng ý rồi." Lam Linh nói."Cái gì? Hắn ta đồng ý rồi? Chuyện này sao có thể được chứ?" 

Lam Kinhnhìn Lam Linh không dám tin.Là bọn họ muốn nhắm vào công ty khoa học công nghệ Di Kỳ của LụcTrần, anh lại đồng ý giao công ty khoa học công nghệ Di Kỳ ra?Lam Kinh lắc đầu, ông ta cảm thấy tiểu thư nhà mình chắc là đang đùa vớichính mình."Phải, anh ta đồng ý rồi, nhưng anh ta muốn bàn bạc với Lam thiếu gia,không thì miễn bàn." 

Lam Linh nói.Lam Kinh gật gật đầu, trong lòng nói hóa ra là như vậy, nhưng ông ta cũngkhông nghi ngờ lời của Lam Linh thêm nữa."Thế chúng ta nói với Lam đại thiếu gia như thế nào? Cái ông ta muốn làchúng ta trực tiếp đem công ty khoa học công nghệ Di Kỳ đến mà." Lam Kinhlo lắng nói."Đây là cách duy nhất rồi, ông ta không bàn bạc, thế thì chúng ta cũng hếtcách rồi, cho dù ông ta có giết chết chúng ta, cũng vô dụng, vì chúng ta 

cũngkhông phải là đối thủ của Lục Trần, không thể nào đối đầu với Lục Trần đượcphải không."Lam Linh cười gượng, ngồi xuống ghế sofa nói tiếp: "Chú đích thân đi nóirõ tình hình với Lam thiếu gia nhé, để tối nay ông ta đến chỗ chúng ta, LụcTrần đích thân đến đây tìm ông ta bàn bạc."Lam Kinh có chút khó xử, nhưng cũng cảm thấy đây là cách duy nhất cóthể làm rồi, chỉ có thể gật đầu nói: 

"Được rồi, tôi sẽ đi mời Lam thiếu gia.""Đợi một chút." Thấy Lam Kinh định ra ngoài, Lam Linh gọi ông ta lại, nóinhỏ bên tai ông ta: "Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, Lam thiếu gia chắcchắn rất tức giận, tốt nhất là chú nên đem theo mấy tên thuộc hạ cho ông taxả giận."Mắt Lam Kinh sáng lên, cảm thấy tiểu thư nói có lý, liền gật đầu, phấn khởiđi ra ngoài.

Vừa rồi ông ta không muốn đi tìm Lam Tả, chính là có chút sợ Lam Tảđem ông ta ra trút giận.Nhìn Lam Kinh phấn khởi rời đi, trong mắt Lam Linh lộ ra vẻ cay độc.Nửa tiếng sau, Lam Tả giận dữ bừng bừng đến biệt thự của Lam Linh.Vừa vào cửa, Lam Tả liền giáng một cái bạt tai lên mặt Lam Linh."Thật là đồ vô dụng, đến chuyện cỏn con như vậy cũng làm không xong,Lam gia tao đem bọn mày đến làm gì?" 

Lam Tả giọng giận dữ răn dạy và quởmắng Lam Linh."Xin lỗi, là năng lực của chúng tôi có hạn, khiến Lam thiếu gia thất vọngrồi." Khóe miệng Lam Linh chảy ra giọt máu, nhưng cô ta không có ý lau đi.Cô ta cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt của Lam Tả, nhưng không aiphát hiện, lúc này trong mắt cô ta, lại lộ ra vẻ cay độc."Người đâu, cái tên Lục Trần đâu, sao vẫn còn chưa đến?" 

Lam Tả nhìnquanh phòng, không có bóng dáng của Lục Trần, càng thêm phẫn nộ hơn."Anh ta sắp đến nơi rồi." Lam Linh thấp giọng nói."Hừ, hả?"Lam Tả lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên phát hiện sự việc không đúng,ông ta đột ngột quay người nhìn Lam Linh chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ sátkhí và phẫn nộ ngùn ngụt.

--------------

Chương 310: Viên trân châu thần kỳ

"Mày dám giết tao?"Người Lam Tả loạng choạng, căn bản không dám tin rằng Lam Linh lạidám giết ông ta.Lẽ nào cô ta không sợ cả gia tộc của cô ta đều bị diệt vong ư?Mấy tên bảo vệ bên cạnh Lam Tả phẫn nộ hét lên một tiếng, liền mạnh mẽđánh thốc về phía Lam Linh.

Chỉ là trong nháy mắt, từng người bọn chúng đều ngã xuống đất, trongmiệng không ngừng chảy ra máu đen ."Giao thuốc giải ra, tao có thể tha cho mày một mạng, nếu không chi này ởTrung Nguyên chúng mày tất cả đều phải chết!" Lam Tả nặng giọng quát."Đợi ông có thể sống mà ra khỏi đây rồi hãy nói mấy lời lớn tiếng này nhé."Cuối cùng Lam Linh cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười và nói."Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Cô đừng tự mắc sai lầm chứ!" 

Lam Kinhcũng trúng độc, ông ta không sợ chết, ông ta chỉ là sợ Lam Linh làm như vậy,thật sự sẽ khiến cả một chi Lam gia ở Trung Nguyên đều sẽ bị diệt vong."Hừm, mày cho rằng chỉ dựa vào chút thuốc độc này của mày, thì có thểgiết tao sao? Mày quá xem thường thực lực của Lam Tả tao rồi."

 Lam Tả lạnhlùnghừm một tiếng, đột nhiên bước liên một bước, khí thế khắp người mạnhmẽ vùng dậy, đâu có dấu vết của việc trúng độc.Thực ra Lam Tả quả thực là đã trúng độc rồi, chỉ là bản thân ông ta thựclực rất mạnh, nội lực thâm hậu, thế nên mới có thể tạm thời áp chế được độctính.Giống như mấy tên bảo vệ của ông ta, nội lực không thâm hậu như ông ta,chỉ cần vận chân khí, độc khí lập tức chạy vào tim rồi.Sắc mặt Lam Linh thay đổi, không ngờ rằng Lam Tả vẫn có thể áp chế độctố.Dĩ nhiên cô ta biết thực lực của Lam Tả, mạnh hơn cô ta rất nhiều, cô tathấy tình hình, không chút do dự mở tung cửa sổ nhảy ra ngoài.

 "Sao mày có thể chạy thoát được!" Lam Tả lạnh lùng hừm một tiếng, cơthể vút qua, cũng nhảy theo ra ngoài.Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của ông ta liền bị một bóng dángkhác chặn lại."Để Lục mỗ xem xem rốt cuộc gia tộc ẩn thế các người mạnh đến cỡ nào,lại dám đến cướp công ty của tôi."

Chặn trước mặt Lam Tả dĩ nhiên là Lục Trần, Lục Trần sớm đã đến rồi,anh biết Lam Linh bỏ độc trong phòng, thế nên anh liền đợi ở bên ngoài.Đây là một trong những kế hoạch của Lam Linh, trong kế hoạch của LamLinh, cô ta dự tính chuẩn rằng cho dù Lam Tả có trúng độc, trong chốc látchắc chắn cũng không ảnh hưởng đến ông ta được.Thế nên kế hoạch của cô ta là đến lúc đó sẽ nhảy từ cửa sổ ra ngoài, đểLục Trần trốn ở bên ngoài cửa sổ tiếp ứng cho cô ta. 

"Chỉ dựa vào mày cũng dám chặn tao?" Lam Tả lạnh lùng hừ một tiếng,bịch, một đấm hướng về phía Lục Trần gầm lên.Lúc này mặc dù ông ta vẫn có thể áp chế được độc tính, nhưng một lúcthôi ông ta sẽ không áp chế nổi nữa, chỉ có thể nhanh chóng bắt lấy Lam Linh,sau đó ép cô ta giao thuốc giải ra.Lục Trần cười nhạt, không né tránh cũng không nhường cú đấm của LamTả, mà cũng tung một đấm như vậy lên.

Bộp!Hai cú đấm đối đầu với nhau trong không trung, bóng dáng Lục Trần chỉhơi nghiêng về sau một chút, còn cơ thể Lam Tả thì trực tiếp lùi về phía sauba bước lớn mới dừng lại được.Lam Tả trừng to mắt, có chút không dám tin nhìn Lục Trần. 

Ông ta không ngờ răng Lục Trần lại mạnh mẽ như vậy.Vừa rồi mặc dù ông ta không dùng hết sức, nhưng ông ta cũng thấy đượcrằng Lục Trần cũng không dùng hết sức.Hiển nhiên Lục Trần mạnh hơn ông ta không ít.Cuối cùng ông ta hiểu được tại sao Lam Linh phải bí quá hóa liều, muốnquay lại giết ông ta rồi.Bởi vì Lam Linh căn bản không đối phó được với Lục Trần, mà chắc cô tacũng tin Lục Trần có thể áp chế ông ta."

Cái con tiện nhân này, đúng thật là đồ ăn cây táo, rào cây sung!" Tronglòng Lam Tả càng ngày càng lo lắng.Nhưng Lục Trần chặn trước mặt ông ta, ông ta cũng không bắt được LamLinh."Rời khỏi đây trước đã rồi tính." Lam Tả nhìn tình hình bốn phía, quayngười chạy về phía tường vây."Người của Lam gia cũng chỉ có vậy thôi ư." Nhìn theo bóng dáng Lam Tảbỏ chạy, Lục Trần cười chế giễu, sau đó lấy súng lục giảm âm ra, ngắm vàosọ khỉ của Lam Tả chậm rãi cài lại báng súng. 

Chíu!Súng giảm âm phát ra tiếng vắng lặng, ngay sau đó là sọ khỉ của Lam Tảphun ra một tia máu, cơ thể từ từ ngã xuống.Nhìn thấy Lam Tả ngã xuống, Lam Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹnhõm.Lam Tả chết rồi, kế hoạch của cô ta cơ bản là thành công rồi.Lục Trần đến bên cạnh Lam Tả, từ từ cúi xuống, sau đó đưa tay lên ngườiLam Tả lấy ra một sợi dây chuyền.Mặt dây chuyền có kích thước bằng quả trứng bồ câu, mặc dù có một lớpvỏ bên ngoài bọc lại, nhưng cũng có thế nhìn thấy bên trong phát ra một luồnghào quang kỳ dị."Chắc đây chính là viên trân châu thần kỳ đó nhỉ." 

Lục Trần cất sợi dâychuyền đi, định sau khi về mới từ từ nghiên cứu.Lúc này Lam Linh quay trở lại biệt thự, người bên trong biệt thự vẫn chưachết, nhưng cơ bản đều đã mất đi sức chiến đấu."Tiểu thư, cô làm việc này là vì cái gì?" Lam Kinh không cam lòng hỏi.

"Chú Kinh, xin lỗi, cháu không làm như vậy, ai trong chúng ta cũng đềukhông sống sót được, vì Lam gia ở Trung Nguyên của cháu, cháu chỉ có thể hisinh mọi người thôi." Lam Linh nói xong lấy súng ra bắn một phát vào cháncủa Lam Kinh.Tiếc là người vệ sĩ này đã đi theo bên cạnh cô từ nhỏ, chết cũng không thểnhắm mắt.Trong lòng Lam Linh hơi đượm buồn, nhưng cô ta đã lựa chọn con đườngnày, tất cả những người ở đây ngày hôm nay 

đều phải chết, nếu không kếhoạch của cô ta sẽ bị tiết lộ ra ngoài.Lúc đó cả Lam gia của cô ta đều phải chôn theo Lam Tả.Cô ta lấy lại tâm trạng, từng phát từng phát kết thúc đám thuộc hạ của côta.Đám người này có một số là sát thủ Lam Kinh huấn luyện, một số lại là vệsĩ cùng với Lam Kinh theo cạnh cô ta từ nhỏ.Nhưng Lam Linh vẫn không mềm lòng kết thúc tất cả sinh 

mạng của bọnhọ.Hơn hai mươi người trong cả biệt thự, hơn hai mươi sinh mạng, Lam Linhkhông giữ lại bất kì nhân chứng sống nào.Khi cô ta từ trong biệt thự ra, trên người dính không ít máu tươi, nhưng côta một chút cũng không để ý.Có lẽ lúc này tâm hồn của cô ta đã tê lại rồi."Giết hết rồi?" Lục Trần thấy Lam Linh đi ra, hỏi. 

Lam Linh gật đầu, nhìn vào mắt Lục Trần, nói: "Anh đã lấy được viên trânchâu rồi chứ, hy vọng anh đừng khiến tôi thất vọng."Lục Trần cười nhạt, nói: "Cô đừng có nghĩ nhiều, cô làm thế này, chỉ có thểbù đắp những lỗi lầm cô phạm phải trước kia thôi, nhưng tôi có thể khẳng địnhvới cô, ân oán giữa chúng ta xem như là hòa rồi."Anh nói xong liền đi về phía xe của anh bên 

ngoài biệt thực, xe của anhdừng ở bên cạnh một khóm cây lớn, đã không nằm trong phạm vi biệt thự củaLam Linh .Lam Linh không hề tức giận, mà là lộ ra nụ cười.Sau đó cũng nhanh chóng lên một chiếc xe khác bên cạnh. 

Lục Trần ném chìa khóa xe cho Lam Linh, sau đó thì lên xe của mình.Sau khi đợi Lam Linh cũng lên xe rồi, anh lấy ra một cái điều khiển từ xahướng về phía biệt thự của Lam Linh ấn nút.Sau đó anh khởi động xe, phóng ra ngoài cực nhanh.Lam Linh trông thấy, một giây cũng không dám dừng lại, đạp ga đến mứclớn nhất, cũng đuổi theo xe Lục Trần phóng đi."Đoàng!" 

Vào lúc xe của hai người phóng ra ngoài chưa đến một trăm mét, cả biệtthự của Lam Linh lập tức xảy ra vụ nổ kinh hoàng.Trong nháy mắt, ánh lửa cao ngất, âm thanh chấn động điếc cả tai.

-----------------

Chương 311: Vũ khí trang bị đã đến 

Ngày hôm sau, chuyện biệt thự Lam Linh bị san bằng đã lên trang đầu,đáp án cuối cùng cảnh sát đưa ra là vụ án trả thù, hai mươi mấy mạng ngườinhà họ Lam bao gồm cả Lam Linh đều bị nổ thành tro bụi.Lúc nhà họ Lam ở Trung Nguyên xem được tin này thì lập tức gọi cho LamLinh nhưng họ có gọi bao nhiêu cuộc thì máy vẫn luôn trong tình trạng tắt.Ngay sau đó nhà 

họ Lam đã phái người đến Du Châu để điều tra tìnhhình, kết quả phát hiện đến đám người Lam Tả cũng bị nổ chết hết."Lần này xong rồi, ăn nói thế nào với gia chủ đây?" Bây giờ trong lòng LamVũ Hằng lo lắng còn hơn cả việc con gái Lam Linh của mình chết.Thậm chí còn vượt qua cả sự đau lòng của ông ta dành cho sự hi sinh củacon gái mình.

 "Con gái chúng ta đã chết rồi, bọn họ còn có thể trách chúng ta sao?Nhiều nhất cũng chỉ bảo chúng ta điều tra ra hung thủ mà thôi." Lưu Xuân Hànói.Lưu Xuân Hà chính là mẹ Lam Linh, phải biết rằng lúc nhận được tin LamLinh chết, bà ta đã ngất luôn tại chỗ, có thể thấy bà ta đau lòng đến mức độnào."Mong là như vậy."

 Lam Vũ Hằng gật đầu, con gái của ông ta cũng vì làmviệc cho gia tộc nên mới hi sinh, ông ta nghĩ cho dù Lam Tả có chết thì chắcngười trong tộc cũng sẽ không đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ."Ông nói xem, có phải Lục Trần kia ra tay không?" Lưu Xuân Hà đột nhiênsuy đoán."Chắc là hắn rồi, chỉ là tạm thời chúng ta chưa có chứng cứ, chỉ đành đợigia chủ trả lời thôi." 

Lam Vũ Hằng gật đầu đồng tình.Nhà họ Lam bọn họ đến là để đối phó vơi Lục Trần, bây giờ người nhà họLam bọn họ đều bị nổ chết hết, nếu Lục Trần không làm thì ai làm chứ?E có nói ra cũng không ai nghi ngờ gì."Áng chừng bọn họ sẽ tới lúc nào?" Lưu Xuân Hà lại hỏi."Chắc mấy ngày nữa thôi, bà 

bảo bọn chúng chuẩn bị trước đi, bây giờcho dù là vì nhà mình hay vì báo thù cho Linh Nhi thì chúng ta đều phải tìmLục Trần." Mắt Lam Vũ Hằng lóe lên tia muốn giết người, hai tay âm thầm siếtchặt thành nắm đấm.Ngày thứ ba, cuối cùng người trong tộc nhà họ Lam đã phái người đến. 

Người đến lần này là một người phụ nữ trung niên, tên là Lý Tín Liên,chính là mẹ của Lam Tả, bà chủ nhà họ Lam.Đừng thấy bà ta chỉ là một người phụ nữ, nhưng địa vị ở nhà họ Lam vôcùng cao.

Sau khi chồng bà ta chết thì bà ta đã dẫn theo con trai, đánh bại hết nhữngchi khác để ngồi lên vị trí người kế thừa gia chủ.Còn Lý Tín Liên cũng là người mạnh thứ ba trong cả nhà họ Lam.Chỉ có gia chủ hiện tại và hai người mạnh đời ông trong nhà họ Lam là lợihại hơn bà ta thôi."Đi thôi, tới Du Châu." 

Đến nhà Lam Vũ Hằng xong thì Lý Tín Liên khôngmuốn nấn ná thêm một giây nào.Lam Tả chính là chỗ dựa cả đời của bà ta, là tín ngưỡng sống của bà ta,bây giờ bà ta chỉ muốn nhanh chóng giết Lục Trần để báo thù cho con traimình thôi."Vâng thưa bà chủ." 

Lam Vũ Hằng gật đầu, rồi dẫn Lý Tín Liên ra quảngtrường.Một chiếc trực thăng đã đậu sẵn ở đó, Lam Vũ Hằng định ngồi trực thăngđi Du Châu.Chẳng bao lâu đã tới Du Châu, Lam Vũ Hằng lập tức cho người đi tìmtung tích của Lục Trần.Vài tiếng sau, ông ta đã nhận được tin. 

"Thưa ông chủ, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Lục Trần kia đã đếnMyanmar, chuyến bay sáng nay đáp tại sân bay Naypyidaw nhưng không biếtchính xác hắn ở đâu." Tay sai quay về báo cáo."Đi Myanmar rồi?" 

Lam Vũ Hằng cau mày, Lục Trần đi Myanmar rồi thì bọnhọ tìm kiểu gì?"Vâng ạ, đây là ghi chép xuất hành của hắn." Tên tay sai đưa ghi chép LụcTrần rời Du Châu đi Myanmar hôm nay cho Lam Vũ Hằng

Ông ta xem xong thì quay người nhìn Lý Tín Liên."Đi Myanmar, dùng hết tất cả mọi nguồn lực, nhất định phải lôi hắn ra chotôi." Lý Tín Liên trầm giọng nói."Vâng thưa bà chủ." Lam Vũ Hằng gật đầu rồi sắp xếp chuẩn bị ra nướcngoài.... Hôm nay vũ khí quân đội sẽ đưa đến chỗ của Lục Trần nên 

sáng sớm anh đã ngồi máy bay điMyanmar.Buổi chiều, trang bị quân đội đã đồng loạt được đưa đến Điện Sát ThầnKokang.Nhìn thấy Lục Trần mua nhiều vũ khí ngầu thế này trong một lần, cả quândoanh như bùng nổ.Căn bản là họ chưa từng thấy Lục Trần mua số vũ khí tiên tiến kia. 

Thậm chí nhiều người còn cảm thấy cho dù là bên Naypyidaw cũng khôngthể nào bì được với số vũ khí này.Trước đây họ còn lo ba người Lục Trần không phải là người Myanmar thìcó bị bên Naypyidaw loại trừ không, hơn nữa thời gian gần đây bọn quân phiệt Lưu Thường Sơn thường xuyên gây hấn cũng khiến anh ấy lo lắng.Nhưng bây giờ nhìn thấy đại tướng quân đột nhiên mua về nhiều vũ khí lợihại như thế này, mọi người đều có cảm 

giác cho dù phía Naypyidaw có đánhtới thì bọn họ cũng chẳng sợ sệt gì.Nhưng nhìn thấy quá nhiều vũ khí, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép tântiến nhất, mọi người cũng không biết cách dùng thế nào nên đều hơi nhụt chí.Bọn họ chỉ từng lái vài chiếc xe tăng và xe bọc thép thủ công đời cổ nhất,không hề biết cách lái trang bị tự động hóa hoàn toàn như thế này.

Sau khi bàn giao vũ khí hoàn tất, Lục Trần đích thân mời cơm hơn mộttrăm nhân viên kĩ thuật ở lại để hỗ trợ huấn luyện, sau đó sắp xếp cho tất cảhọ ở khách sạn tốt nhất ở Kokang.Ngày hôm sau mới cho người đến đón bọn họ 

tới quân doanh để tậphuấn.Về đến quân doanh, Đỗ Phi và Tiêu Chiến đến gặp mặt Lục Trần."Vậy mà cậu lại mua nhiều vũ khí ngầu thế này, bây giờ cho dù bênNaypyidaw có đánh sang thì chúng ta cũng có thể diệt sạch bọn chúng rồi." 

Đỗ Phi hưng phấn nói.Tiêu Chiến cũng nhìn Lục Trần với vẻ mặt kinh ngạc.Trước đây lúc Đỗ Phi nói ra thân phận của Lục Trần, tuy rằng anh ta cũngrất kinh ngạc nhưng nghĩ Lục Trần có giỏi giang thế nào cũng chỉ là 

mộtthương nhân mà thôi, tình hình sau này cũng khó mà ứng phó được.Nhưng không ngờ Lục Trần đi nửa tháng đã mua được nhiều vũ khí tântiến thế này, thậm chí trang bị của Naypyidaw cũng không thể nào sánh được."Số vũ khí này ngốn cũng phải mấy tỉ nhỉ?" 

Tiêu Chiến tò mò hỏi.Tuy những máy bay chiến đấu kia đều do Hoa Hạ loại ra nhưng đều là mộttrong những vũ khí không bán ra bên ngoài.Thế này còn mạnh hơn rất nhiều so với chiếc FC-1 Kiêu Long do Myanmarvà Pakistan hợp tác sản xuất.Hơn nữa số lượng còn gấp mấy lần của Myanmar.

Thật ra, số lượng của các vũ khí như xe tăng, xe bọc thép, hỏa tiễn v.v. thìcàng nhiều đến mức dọa người, có thể trang bị cho quân đội cả mấy chụcnghìn người.Tiêu Chiến nghĩ chắc chắn số vũ khí này tốn cũng phải trên mấy tỉ."Chỉ tám trăm triệu thôi." 

Lục Trần thản nhiên cười nói."Chỉ tám trăm triệu?"Lần này thì Đỗ Phi và Tiêu Chiến đều ngớ người ra, thật sự không dám tinvào lỗ tai của mình."Tôi nhờ quan hệ mới mua được đấy, như anh thì có cho anh cả chục tỉcũng chưa chắc bọn họ đã bán số vũ khí này cho anh đâu." Lục Trần cười rồinói.Được thôi. 

Nghe Lục Trần giải thích như vậy, hai người đều hiểu cả ra.Hoa Hạ chính là như vậy, rất nhiều lúc, quan hệ lớn hơn tất cả."Phải rồi, mấy ngày nay bên Lưu Thường Sơn thế nào rồi, vẫn còn đangkhiêu khích chúng ra à?" 

Lục Trần hỏi."Ừ, thằng chó chết đó hơi ngông cuồng, tôi cảm thấy hắn thật sự muốnđánh với chúng ta một trận đấy." Đỗ Phi hơi bực tức nói.Mấy ngày nay cũng xem như là anh ấy nhịn và kìm chế đủ rồi, nếu khôngsớm đã đánh nhau với người của Lưu Thường Sơn rồi."Hắn muốn đánh thì đánh thôi, cho cậu năm ngày, nhất định phải họcđược cách sử dụng những vũ khí công nghệ cao này. 

Năm ngày sau, tuyênchiến với Lưu Thường Sơn."Lục Trần cười khẩy một tiếng rồi đập bàn nói.

-------------------

Chương 312: Lưu Thường Sơn tuyên chiến 

Mấy ngày sau đó, Lục Trần và đám người Đỗ Phi cũng đều ở lại trongquân doanh, theo những nhân viên kĩ thuật kia học cách sử dụng những vũkhí và thiết bị này.Nhưng Lục Trần thông minh hơn Tiêu Chiến và Đỗ Phi nhiều, nhìn hướngdẫn sử dụng của số vũ khí đó, kĩ thuật viên chỉ lại một lần nữa thì anh đã hiểunền tảng cả rồi.Thậm chí anh chỉ cần một tiếng đồng hồ để học được cách lái xe tăng, họclái máy bay chiến đấu cũng chỉ cần một tiếng đồng hồ là đã dám bay lên trờirồi.

Nhưng ngày đầu tiên, kĩ thuật viên cũng không dám để anh lái máy baychiến đấu thật, chỉ để anh lái máy bay huấn luyện thôi.Bên quân đội tặng luôn cho anh máy bay huấn luyện, không đắt lắm, tổngcộng tặng mười chiếc.Điều khiến Lục Trần bất ngờ là thiên phú của Sử Tiến cũng không dưới cơanh, cũng chỉ cần một ngày là có thể lái máy bay lên trời."Nhóc, khá lắm, sau này giao không quân cho cậu chỉ huy." 

Lục Trần vỗvai Sử Tiến rồi nói."Vâng thưa đại thiếu gia, tôi nhất định sẽ khiến Điện Sát Thần của các anhxưng bá vùng trời Myanmar." Sử Tiến ngầu chết đi được, nói rất bá đạo.Đỗ Phi và Tiêu Chiến thấy Sử Tiến có thiên bẩm biến thái về máy baychiến đấu giống Lục Trần thì trong mắt toàn là sự đố kị. 

Thật ra bọn họ cũng muốn lái thử máy bay chiến đấu ngao du chín tầngmây nhưng đáng tiếc, bọn họ không có tài năng đó, kĩ thuật viên giảng giải cảnửa ngày trời mà bọn họ đều ngơ ngác không hiểu.Cuối cùng kĩ thuật viên nói thẳng rằng bọn họ không cần học lái máy baynữa, các anh không có năng khiếu.Sau đó không cho bọn họ học lái máy bay nữa.

Hai người buồn bực chỉ đành đi lái xe tăng.Năm ngày sau, cơ bản đã đào tạo được hai mươi phi công có thể bay lêntrời, tổng cộng một trăm năm mươi binh lính tham gia đào tạo phi công, cuốicùng chỉ có hai mươi người đủ tư cách, còn lại đều bị đào thải.Yêu cầu đối với phi công lái máy bay chiến đấu quá cao, hai mươi phicông kia cũng chỉ mới vừa bay lên trời được mà thôi, đợi đến lúc bọn họ cóthể đạt đến trình độ có thể tác chiến thì chắc cũng phải nửa năm nữa hoặchơn.Nhưng thế cũng đủ rồi. 

Cả nước Myanmar, đừng nói đến phi công, đến máy bay chiến đấu cũngkhông có bao nhiêu chiếc, những phi công này cho dù chưa đạt trình độ kĩthuật nhưng lái sang bắn vũ khí rồi quay đầu về cũng không thành vấn đề.Đương nhiên, mua máy bay chiến đấu về thật ra chủ yếu là để uy hiếp hơnlà để dùng thực tế.Sau khi anh có những vũ khí này, anh tin rằng cho dù là Naypyidaw cũngphải ngoan ngoãn ngồi xuống đàm phán tử tế với mình.Vì đây không đơn giản là vũ khí mà còn đại diện cho thái độ của Hoa Hạđối với anh.... Đương Dương, quân khu Lưu Thường Sơn."

Đại soái, bên Naypyidaw vừa tạo thêm áp lực đối với chúng ta, hỏi baogiờ chúng ta ra tay với Điện Sát Thần?" Trợ thủ Lai Tỉ buông điện thoại xuốngnói.Lai Tỉ, trợ thủ của Lưu Thường Sơn, Phó tư lệnh quân khu, quan chỉ huycao nhì."Cậu hỏi quân đội bọn họ bao giờ tới?" 

Lưu Thường Sơn thờ ơ nói.Hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết ý Naypyidaw muốn bảo mình đithăm dò Điện Sát Thần.Nhưng hắn cứ luôn cảm thấy mình thăm dò không thành mà rất có khảnăng trở thành con tốt thí.Vì thế hắn yêu cầu Naypyidaw buộc phải chi viện cho hắn một nghìn binhsĩ thì hắn mới chịu xuất binh.Vì muốn thăm dò thực lực của Điện Sát Thần, bên Naypyidaw cũng đồng ývới yêu cầu của hắn, đồng thời đã phái bộ đội đi rồi."Chiều mai có thể đến." Lai Tỉ trả lời."

Ừ, thế nói với bọn họ, ngày mốt chính thức xuất binh Điện Sát Thần." LưuThường Sơn gật đầu.Hắn vốn có ba nghìn binh lính, thêm một nghìn binh chi viện củaNaypyidaw là bốn nghìn binh, gấp đôi số lượng binh sĩ của Điện Sát Thần rồi,hắn không tin Điện Sát Thần vẫn còn cơ hội trở mình."Vậy em đi tuyên chiến với chúng." Lai Tỉ nói. 

Hai quân giao chiến, thì đều phải tuyên chiến trước, một là để thể hiện sựlớn mạnh và tự tin của quân mình.Thứ hai cũng là để dân chúng hai bên kịp chạy trốn trước chiến đấu, nếukhông lại chịu thương oan...."Đệch, Lưu Thường Sơn tuyên chiến với chúng ta rồi!"Lục Trần vừa bước trên máy bay chiến đấu xuống thì Đỗ Phi vội vàngchạy tới báo."Khi nào thế?" 

Lục Trần cởi mũ bảo hiểm ra, ngay lập tức có binh sĩ bêncạnh tới cung kính nhận mũ bảo hiểm của anh."Vừa nãy thấy trên website chính thức, tôi mới hiểu ra hai quân tuyênchiến phải hạ chiến thư trước." Đỗ Phi giải thích.Cũng là Tiêu Chiến nói với anh ấy nên anh ấy mới biết những việc này,nếu không anh ấy cũng không biết Lưu Thường Sơn làm vậy có ý gì.

"Hôm nào khai chiến?" Lục Trần chú tâm hỏi.Tuy Điện Sát Thần của anh chỉ có hai nghìn binh lính nhưng trang bị thìtuyệt đối ở cấp bậc cao nhất, vì thế cho dù Lưu Thường Sơn không tuyênchiến thì đoán cũng vài ngày nữa thôi anh cũng chuẩn bị tuyên chiến với hắn. 

Mục đích của anh rất đơn giản, chính là giết con gà Lưu Thường Sơn nàyđể dọa Naypyidaw."Sáng ngày mốt." Đỗ Phi trả lời."Các binh sĩ đã biết tin này chưa, có phản ứng gì không?" Lục Trần hỏi."Bây giờ số lượng người biết chắc chưa nhiều, nhưng chắc chắn khôngbao lâu nữa thì tất cả mọi người đều biết, vì chiến thư của bọn chúng đăngtrên trang chính thức của Myanmar." Đỗ Phi đáp.

Trang web chính thức của Myanmar là trang web lớn nhất của Myanmar,rất nhiều điều lệ của chính phủ đều được tuyên bố trên web này.Vì thế mọi người đều có thói quen thường xuyên lướt web chính thức."Ừ, tối nay sau khi kết thúc tất cả huấn luyện thì triệu tập hết mọi người tổchức đại hội cổ động." Lục Trần gật đầu nói."Vậy có cần ứng chiến ngay không?" 

Đỗ Phi hỏi.Thông thường một bên tuyên chiến thì bên còn lại nếu ứng chiến thì cũngsẽ phát tuyên bố trên mạng."Kệ đi, tối mai rồi tính tiếp." Lục Trần lắc đầu, hai ngày nay anh chuẩn bịhuấn luyện thêm kĩ thuật tác chiến, tranh thủ để ngày mốt khai chiến thì sẽmang lại một bất ngờ lớn cho Lưu Thường Sơn cùng với cả nước Myanmar. 

Về đến phòng chỉ huy, đám người Tiêu Chiến và Sử Tiến đều nhìn LụcTrần với vẻ mong đợi.Mấy ngày gần đây bọn họ tập trung toàn lực để huấn luyện, chính là đợiđể khai chiến với quân phiệt Lưu Thường Sơn. Cuối cùng hôm nay LưuThường Sơn cũng đã tuyên chiến rồi, bây giờ rất nhiều doanh trưởng đềutrông đợi trận chiến này nhanh tới.Đương nhiên, quan trọng nhất là phải khiến đại tướng quân của bọn họứng chiến mới được.

Nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của mọi người, Lục Trần cười nói: "Hai ngàynay cố mà huấn luyện cho tốt, để ngày mốt cho Lưu Thường Sơn một bấtngờ.""Tướng quân yên tâm, tên Lưu Thường Sơn đó dám tới thì chúng ta dámcho hắn một đi không trở lại!" Một doanh trưởng tự tin nói.Những người khác cũng đồng loạt hưng phấn gật đầu.

Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn tập luyện dùng vũ khí mới, đang sầu khôngcó con tốt để luyện thử tay nghề."Đi thông báo cho tất cả mọi người, tối nay tổ chức một đại hội cổ động."Lục Trần nói với những doanh trưởng kia."Rõ!" Các doanh trưởng đồng loạt hành quân lễ với Lục Trần rồi lui rangoài.Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Tiêu Chiến mới tới trước mặt Lục Trầnhỏi: "Lão Lục, trận chiến này cậu định đánh thế nào?" 

Tuy rằng anh ấy hơn Lục Trần chừng mười tuổi nhưng muốn kéo gầnkhoảng cách nên lúc ở riêng, anh ta đều gọi Lục Trần là lão Lục."Anh có sách lược tác chiến nào không?" Lục Trần hỏi ngược lại TiêuChiến.Tiêu Chiến gật đầu, sau đó trình bày quan điểm của mình.Sau khi Lục Trần và Đỗ Phi nghe xong đều gật đầu, cảm thấy cách củaTiêu Chiến có thể thực hiện được.

---------------------

Chương 313: Không chịu nổi một đòn 

Lưu Thường Sơn tuyên chiến với Điện Sát Thần ngay lập tức khiến cảMyanmar quan tâm, những cánh quân phiệt lớn khác cũng đều quan sát độngthái của hai nhánh quân phiệt lớn này.Tuy rằng quân phiệt khai chiến với nhau cũng là chuyện đôi lúc xảy ra ởMyanmar nhưng Điện Sát Thần vừa mới thay thế Hắc Long Hội,

 mọi ngườiđều rất quan tâm thực lực của Điện Sát Thần.Nhưng sau khi biết được tin Naypyidaw tăng thêm một nghìn binh cho LưuThường Sơn thì mọi người đều không đánh giá cao Điện Sát Thần cho lắm.Dù sao binh lực của Lưu Thường Sơn cũng gấp đôi Điện Sát Thần, trongtình hình vũ khí hai bên như nhau thì bên có binh lực nhiều hơn sẽ nắm phầnthắng lớn hơn. 

Ngày thứ hai tuyên chiến, cuối cùng một nghìn binh lính Naypyidaw chiviện đã đến Đương Dương, Lưu Thường Sơn đích thân mở tiệc chiêu đãi phótướng lĩnh binh tới.Tối hôm đó, quân doanh đi ngủ từ rất sớm, để nghỉ ngơi lấy sức lần cuốitrước cuộc chiến ngày mai.Lúc nửa đêm, lúc lính gác đi tiểu đêm thì đột nhiên phát hiện đèn xe chenchúc dày đặc quét từ phía xa tới, trong lòng hoảng hốt, chợt hô hoán lên."Địch tấn công! Địch tấn công!" 

Lính gác không kịp tiểu đã vội vã quay về kéo còi báo động.Trong phút chốc, quân doanh đầy tiếng la hét kinh thiên, lũ lượt thức dậychuẩn bị ứng chiến.Nhưng lúc này đại quân xe tăng lớn và xe bọc thép đã xông vào quândoanh, những nơi đi qua chẳng có ai địch lại, đồng loạt buông vũ khí đầuhàng.Đỗ Phi đích thân dẫn một tiểu đội đột kích một trăm người, bắt sống LưuThường Sơn đang chuẩn bị bỏ trốn trong quân doanh hỗn loạn, bắn chết trợthủ Lai Tỉ của Lưu Thường Sơn.

 Cả trận tập kích chỉ tốn một tiếng đồng hồ, đã khống chế được toàn bộquân doanh của Lưu Thường Sơn.Lục Trần nhảy từ một chiếc xe bọc thép xuống, anh mặc quân phục vôcùng khí thế, uy vũ không ai bì kịp.Không giống cậu ấm nhà giàu mà lại càng giống lãnh đạo quân phiệt."Báo cáo!"Ngay lúc này, một doanh trưởng tới trước mặt rồi hành quân lễ với LụcTrần.Lục Trần chào lại, doanh trưởng nói: 

"Báo cáo tướng quân, đã khống chếđược phòng chỉ huy.""Được, dẫn tôi đi." Lục Trần chỉnh lại cổ áo quân phục rồi đi theo doanhtrưởng kia về phía phòng chỉ huy.Phòng chỉ huy của Lưu Thường Sơn rõ ràng ra dáng hơn phòng chỉ huycủa Hắc Long, nhìn đúng là rất gì và này nọ.Suốt dọc đường Lục Trần đi tới phòng chỉ huy, những binh lính đã khốngchế phòng chỉ huy đồng loạt hành lễ với anh. 

Anh vừa ngồi xuống ghế trong phòng chỉ huy thì đám người Đỗ Phi đã ápgiải đám tướng lĩnh quân phiệt Lưu Thường Sơn vào."Ông chính là Lưu Thường Sơn? Chỉ với chút thực lực thế này mà các ôngcũng dám tuyên chiến với Điện Sát Thần của tôi?"

 Lục Trần nhìn người đànông trung niên Đỗ Phi áp giải đến, sắc mặt lộ vẻ trêu ngươi.Mặt người đàn ông này để râu quai nón, nhìn có vài phần uy nghiêm, thậtra cơ thể sớm đã bị rượu thịt và sắc đẹp mài mòn.Nhưng hắn mặc bộ quân phục của thượng tướng, Lục Trần vừa đoán đãkhẳng định hắn chính là thủ lĩnh Lưu Thường Sơn rồi."Cậu chính là thủ lĩnh Điện Sát Thần Lục Trần?" Lưu Thường Sơn nhìnLục Trần chằm chằm."

Tên của tướng quân Lục, loại người như ông có thể kêu bừa sao?" ĐỗPhi tát lên đầu Lưu Thường Sơn một cái, quát lên.Lưu Thường Sơn giận dữ, không phục nói: "Chúng mày nào phải anhhùng gì, có giỏi thì thả ông ra, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận!""Ông ngốc à, đây là chiến tranh, ông còn tưởng là trò đùa à?" Đỗ Phi lại tátLưu Thường Sơn một cái nữa. Trong lòng anh ấy thấy khó hiểu, với trí thôngminh của tên này thì sao có thể làm được thủ lĩnh quân đội thế? 

Thật ra, Lưu Thường Sơn đúng là một tên bù nhìn, nhìn thì thấy hắn rấtlanh lợi, nhưng trước mặt người thông minh thì chỉ là thằng ngốc.Hắn là do kế thừa của bố mình nên mới được lãnh đạo quân phiệt.Vốn dĩ quân phiệt còn có hai phó tướng, chính là vì Lưu Thường Sơn quávô dụng nên hai phó tướng kia mới bỏ đi.Chỉ còn lại một phó tướng là Lai Tỉ, 

khi nãy cũng đã bị Đỗ Phi bắn chết rồi.Lục Trần nhìn Lưu Thường Sơn như một gã hề, sau đó lắc đầu.Mới đầu, đúng là anh định đánh một trận quang minh chính đại với LưuThường Sơn nhưng Tiêu Chiến nói với anh rằng Lưu Thường Sơn chẳngđáng để lo, quang minh chính đại đấu với hắn chỉ khiến các binh sĩ hi sinh, chibằng đêm tập kích hắn, trực tiếp khống chế toàn bộ quân phiệt, lúc đó khôngnhững giảm được thương vong mà còn có thể thu

 nhận bộ đội của LưuThường Sơn để làm quân mình lớn mạnh hơn.Sau đó, Lục Trần đã tiếp nhận kiến nghị này của Tiêu Chiến, tập kích đêmvào Đương Dương.Ngay lúc này, Sử Tiến đi vào, cầm một tập tài liệu nói: "Đại thiếu gia, lầntập kích đêm này chúng ta có tổng cộng năm người bị thương, kẻ địch chếtmột trăm năm mươi hai người, bị thương một trăm bảy mươi người, còn lạiđều đầu hàng." 

Lục Trần nghe thế thì bước xuống, tới trước mặt Lưu Thường Sơn, bỡncợt hắn: "Nghe thấy chưa, cả quân đội của ông đều đầu hàng tôi rồi, ông cònmuốn lấy gì ra để đánh với rôi, ông muốn đấu tay đôi với tôi à?"

"Thả ông ta ra, tôi khiến ông ta thua tâm phục khẩu phục."Đỗ Phi nghe vậy thì cười giễu, thả Lưu Thường Sơn ra.Những binh lính khác đồng loạt rút súng ra chĩa vào người Lưu ThườngSơn, sợ hắn nổi điên lên làm bị thương Lục Trần.Lục Trần giơ tay chặn lại, ý bảo mọi người cất súng vào, sau đó vẫy tayvới Lưu Thường Sơn: "Nào, tới đây, để tôi xem ông lợi hại cỡ nào, chỉ cầnông đánh thắng tôi thì tôi tha cho ông một con đường sống.

"Lưu Thường Sơn nghe xong thì gầm lên một tiếng rồi bổ nhào vào LụcTrần.Bốp!Hắn vừa xông tới trước mặt Lục Trần thì anh đã cho hắn ăn một cái tát.Lưu Thường Sơn hoàn toàn không kịp tránh, bị Lục Trần tát một cái đauđiếng rên lên một tiếng, người bị đánh xoay đến nửa vòng. 

"Đệch mẹ nó, tao liều với mày!"Lưu Thường Sơn thẹn quá hóa giận, lại nhào về phía Lục Trần.Bốp!Lục Trần lại tát một bạt tai nữa, lần này anh dùng sức mạnh hơn, tát mộtphát khiến Lưu Thường Sơn ngã sấp mặt xuống sàn, dấu ngón tay in đỏ trênmặt nhìn mà thấy đau.

"Vô dụng như ông mà cũng dám tuyên chiến với tôi? Ông là cái thá gìchứ?" Lục Trần ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Lưu Thường Sơn, cuối cùng trongmắt hắn cũng đã hiện lên sự sợ hãi."Là... là Naypyidaw bảo tôi diệt cậu, không liên quan gì đến tôi, hắn chínhlà người do Naypyidaw phái tới đó, còn cả một nghìn binh lính do hắn dẫn tớinữa."

 Lưu Thường Sơn chỉ vào tên phó tướng mà Naypyidaw cử tới.Tên phó tướng này tên là Miêu Luân, là một tướng lĩnh bên quân phiệtNaypyidaw.Thấy Lục Trần nhìn mình, Miêu Luân lằm bằm nói một tràng, nhưng đámngười Lục Trần đều không hiểu hắn đang nói gì. 

Miêu Luân là người thuộc một trong tám dân tộc chính ở Myanmar, hắn nóitiếng Myanmar nên đám người Lục Trần hoàn toàn nghe không hiểu."Hắn đang nói cái gì vậy?" Lục Trần vỗ má mặt Lưu Thường Sơn hỏi.Trong mắt Lưu Thường Sơn bừng bừng lửa giận nhưng vẫn dịch lại: 

"Hắnnói đám người nước ngoài như các cậu, đừng hòng can thiệp vào chuyệntrong nước Myanmar, nếu không tất cả quân phiệt ở Myanmar đều chung sứcdiệt các cậu."Lục Trần nghe vậy thì lấy làm khôi hài, cười nói: "

Quân phiệt của các ôngngầu như vậy sao không diệt hết được mấy tên trùm thuốc phiện ở Tam GiácVàng kia đi? Mấy tên trùm thuốc phiện kia đều không phải là người Myanmarnhỉ?"Lưu Thường Sơn dịch lại lời Lục Trần, sắc mặt Miêu Luân chợt trở nên rấtkhó coi."

Giải bọn chúng xuống giam hết lại sau đó công bố ra ngoài, từ nay vềsau, Đương Dương trở thành phân bộ của Điện Sát Thần. Tôi muốn xem thửquân phiệt nào còn không biết sống chết gây hấn với Điện Sát Thần củachúng ta." 

Lục Trần nhìn đám tù binh Miêu Luân một cái rồi trầm giọng nói.

----------------

Chương 314: Toàn Myanmar khiếp sợ 

Ngày hôm sau, tin tức quân phiệt Lưu Thường Sơn ở Đương Dương đã bịĐiện Sát Thần đánh chiếm trong một đêm đã truyền khắp cả Myanmar, vô sốngười thật không dám tin vào sự thật này.Đặc biệt là những cánh quân phiệt lớn cùng với Naypyidaw, đều gấp rút tổchức các cuộc họp khẩn.

"Cậu nói gì, quân đội của Lưu Thường Sơn bị Điện Sát Thần san bằngtrong một đêm?""Đúng vậy thưa Tổng tư lệnh, đây là tin tức mới nhất được công bố trênweb chính thức, nghe nói đêm qua Điện Sát Thần đường dài đến tập kích,trong một đêm đã phá hủy toàn bộ quân đội của Lưu Thường Sơn, nghe nóilính Lưu Thường Sơn chết hơn một trăm người, còn lại tất cả đều đầu hàng,còn phía Điện Sát Thần chỉ chết vài tên.

"Quân phiệt bang Kachin, mới sáng sớm sĩ quan tình báo đã mang một tậptài liệu đến văn phòng Tổng tư lệnh.Quân phiệt bang Kachin là cánh quân mạnh nhất nhì trong bảy cánh quânphiệt lớn của Myanmar, có hơn hai mươi nghìn binh lính, khống chế cả khuvực trung tâm bang, thế lực vô cùng lớn mạnh."Sao có thể? Mấy người bên Điện Sát Thần kia sao có thể biến thái đếnvậy được?" Tổng tư lệnh Thôn Khâm ngồi bật thẳng người, sắc mặt vô cùngkhó tin. 

Tình báo ông ta nhận được là Lưu Thường Sơn có bốn nghìn binh sĩ cònĐiện Sát Thần chỉ có hai nghìn binh thôi, cho dù bọn họ có tập kích đêm thìcũng không thể nào đạt được chiến tích lớn thế này.Chỉ tiêu tốn vài binh sĩ, thế này căn bản được xem là không tổn thất gìtrong chiến đấu.Trừ phi Điện Sát Thần đã nhập vào những trang bị vũ khí tân tiến hơn."Bọn chúng có để lộ ra vũ khí tân tiến gì không?" Thôn Khâm hỏi.Sĩ quan tình báo gật đầu nói: 

"Nghe nói mấy ngày nay trên không phậnKokang có máy bay chiến đấu bay qua, có người dân đã chụp khá nhiều ảnhđăng trên mạng, dường như là máy bay chiến đấu phía Hoa Hạ vừa mới loạira. Nhưng chưa được chứng thực, cũng không biết có phải của Điện Sát Thầnkhông."Thôn Khâm nghe 

vậy thì không khỏi cau mày lại, sau đó cười gằn:"Naypyidaw lần này chơi với lửa rồi."Sĩ quan tình báo không hiểu nên hỏi: "Tổng tư lệnh cũng cho rằngNaypyidaw không phải là đối thủ của Điện Sát Thần sao?"Thôn Khâm lắc đầu, cười khẩy: 

"Chuyện đâu đơn giản như cậu nghĩ.Myanmar của chúng ta từ xưa đến nay đều là nước nhỏ lệ thuộc vào Hoa Hạđể phát triển, nhưng hai năm nay cậu nhìn thử xem Naypyidaw đã làm nhữnggì?"Vậy mà bọn họ lại muốn thân cận với đế quốc Mỹ, thế chẳng phải là tátvào mặt Hoa Hạ sao?Bất luận Điện Sát Thần có phải là thế lực Hoa Hạ âm thầm bồi dưỡng haykhông, nhưng từ lô máy bay chiến đấu kia là đã có thể nhìn ra được thái độcủa Hoa Hạ 

rồi.Bên phía Hoa Hạ đã bất mãn với cách hành xử của Naypyidaw rồi.Không tin cậu cứ đợi đó mà xem, thời gian trong tương lai, vũ khí của ĐiệnSát Thần chỉ càng ngày càng tân tiến thêm, càng ngày càng lớn mạnh thêmthôi, hơn nữa tất cả đều do Hoa Hạ cung cấp."Sĩ quan tình báo trong lòng cả kinh nói: "Vậy là Hoa Hạ muốn nhúng tayvào chuyện của Myanmar chúng ta sao?""Không biết, nhưng sau này tốt nhất là chúng ta đừng nên trêu vào ĐiệnSát Thần, thậm chí là có thể hợp tác với bọn họ nhiều hơn." Thôn Khâm lắcđầu, hơi nheo mắt lại, trong lòng thấy hơi thấp thỏm.

 Trước khi Điện Sát Thần xuất hiện, tuy rằng bọn họ và Naypyidaw thườngxuyên xuất hiện nội chiến nhưng đều hoàn toàn nằm trong phạm vi khống chếcủa bọn họ.Nhưng Điện Sát Thần vừa xuất hiện, chỉ trong vòng hai mươi mấy ngàyngắn ngủi mà đã diệt thẳng hai cánh quân phiệt.Tuy hội Hắc Long và Lưu Thường Sơn đều chỉ là quân nhỏ, thực lựckhông thể bì được với bảy cánh quân phiệt lớn.Nhưng sự nổi dậy của Điện Sát Thần rất có thể gây xáo trộn sự cân bằnggiữa bảy cánh quân phiệt bọn họ.

"Nghe nói người đứng đầu Điện Sát Thần là một thanh niên hơn hai mươituổi. Tôi thật sự muốn xem thử cậu thanh niên đó như thế nào mà lại có tàinăng quân sự xuất chúng thế này." Thôn Khâm tự lẩm bẩm....Tại Naypyidaw. 

Điện Tổng thống.Sau khi nhận được tin quân Lưu Thường Sơn bị Điện Sát Thần khống chếchỉ trong một đêm, Tổng thống lập tức triệu tập họp khẩn."Tên Lưu Thường Sơn đó quá vô dụng rồi, bốn nghìn người mà đánhkhông lại hai nghìn người, hắn ăn cứt à?" Đại tướng quân Ngang Lợi Dân đậpbàn, tức không nhịn được nói.Phó tướng Miêu Luân của ông ta cũng đã rơi vào tay Điện Sát Thần, saoông ta không giận được chứ."

Đúng vậy, tôi sớm đã biết không trông cậy được gì vào tên Lưu ThườngSơn này rồi, so với bố hắn thì hắn chẳng bằng một góc, thật sự tức chếtđược. Lần này chắc chắn Điện Sát Thần lại càng kiêu căng hơn nữa." Bộtrưởng nội các cũng khá phẫn nộ, cục diện đang yên đang lành, Lưu ThườngSơn lại thất bại khiến bọn họ ngay lập tức trở nên bị động. 

"Bây giờ không phải thời gian để tức giận, tôi triệu tập mọi người đến cuộchọp này là muốn nghe thử xem tiếp sau đây mọi người có cách giải quyết nàotốt chứ không phải để nghe mấy người oán thán." Tổng thống trầm giọng nói.Đương nhiên ông ta cũng tức giận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tức giậncó giải quyết được việc gì không?"Ngài tổng thống, tôi có một ý kiến." Đột nhiên một bộ trưởng nội các nói."Ông nói đi." 

Tổng thống gật đầu.Những người khác cũng đồng loạt nhìn bộ trưởng nội các để nghe caokiến của ông ta."Kokang cũng chỉ là một đặc khu của bang Shan, đặc khu đó dường nhưđã không còn người gốc Myanmar của chúng ta nữa rồi, chi bằng chúng tahợp tác với quân phiệt bang Shan, hứa với bọn họ nếu bọn họ tiêu diệt ĐiệnSát Thần thì chúng ta có thể phân Kokang cho họ dưới hình thức văn bản." Bộtrưởng nội các nói."

Tôi đồng ý, Kokang sớm đã là của Hoa Hạ rồi, dường như đều là ngườiHoa Hạ, bọn chúng cũng chưa từng đóng thuế cho chính phủ của chúng ta.Nếu bọn họ thật sự có thể diệt được Điện Sát Thần thì giao Kokang cho bọnhọ cũng không vấn đề gì. Như vậy thì Tổng tư lệnh quân phiệt bang Shan cóthể xưng vương ở Kokang rồi, chắc ông ta có thể chấp nhận điều kiện này." 

Một nội các lão làng khác gật đầu nói."Vậy nhỡ đâu bang Shan cũng thua thì sao?" Đại tướng quân đội NgangLợi Dân hỏi.Tất cả mọi người đêu ngây ra, bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này."Không thể nào, quân phiệt bang Shan có hơn mười bảy nghìn binh, bọnhọ có nhà máy quân giới riêng, vũ khí cũng được xem là khá tân tiến trongbảy nhánh quân phiệt lớn, sao có thể thua Điện Sát Thần được chứ?"

 Bộtrưởng nội các lắc đầu nói."Tôi cũng cảm thấy không có khả năng đó cho lắm, hơn nữa đối phó vớiĐiện Sát Thần, tốt nhất là chúng ta đừng ra tay, chỉ có thể để nhánh quânphiệt khác ra tay. Vì chúng ta hoàn toàn không biết Điện Sát Thần có phải dobên Hoa Hạ sắp xếp hay không." 

Tổng Thống chậm rãi nói."Được thôi, vậy ai đi đàm phán với bang Shan?" Ngang Lợi Dân lại hỏi."Để tôi đi cho." Bộ trưởng nội các nói."Được, trước mắt cứ vậy đi, hy vọng quân phiệt bang Shan không làmchúng ta thất vọng." Tổng thống gật đầu nói. 

Tất cả mọi người nhún vai, đều cho rằng Tổng thống lo lắng quá mức rồi,nếu quân phiệt có đến mười bảy nghìn người mà còn không đánh lại Điện SátThần thì bọn họ chắc cũng hết cách

....Thật ra cho dù Naypyidaw không tính kế thì bây giờ Tổng tư lệnh Kha Đancủa quân phiệt bang Shan đã như ngồi trên đống lửa rồi.Bang Shan của bọ họ có ba nhánh quân phiệt, một nhánh là Lưu ThườngSơn ở Đương Dương, một nhánh nữa là hội Hắc Long Kokang, tuy rằng hainhánh quân phiệt này độc lập nhưng đều tồn tại nhờ nhánh quân phiệt lớnbọn họ.Không ngờ ba chàng trai trẻ, chỉ trong một đêm đã giết Hắc Long đồngthời tiếp quản hội Hắc Long, đổi tên thành điện Sát Thần.

Thật ra Lưu Thường Sơn tiến đánh Điện Sát Thần cũng là vì bọn họ âmthầm cho phép.Bây giờ, Điện Sát Thần diệt Lưu Thường Sơn trong một đêm, đồng thờicòn lan truyền thông tin Điện Sát Thần có một lô vũ khí tân tiến, điều nàykhiến Tổng tư lệnh bang Shan như ông ta đứng ngồi không yên.Ông ta cảm thấy Điện Sát Thần đã uy hiếp đến mình rồi, phải nghĩ cáchgiải quyết mới được. 

"Tư lệnh, cuộc gọi từ Naypyidaw, ngài bộ trưởng nội các gọi đến"Ngay lúc Kha Đan như ngồi trên đống lửa thì phó tướng đưa điện thoạisang cho ông ta. 

--------------------

Chương 315: Gia tộc ẩn thế lũ lượt kéo đến Du Châu 

"Ông chủ, đã xác minh được rồi, thiếu gia chính là bị Lục Trần giết."Tả Thanh Thành nhà họ Tả ở Du Châu, sau khi đến Myanmar thì mất tích.Nhà họ Tả gấp rút điều tra, cuối cùng hôm nay đã tra được tin tức, quản giangay lập tức tới gặp Tả Gia Lương để báo cáo. 

"Thằng nhãi đáng chết!" Tả Gia Lương thu chặt nắm đấm, trong mắt trànđầy ý muốn giết người."Ông chủ, Lục Trần kia ở Myanmar còn giết thủ lĩnh Hắc Long trước đâycủa quân phiệt Kokang, nắm quyền Hắc Long Hội, tối qua còn diệt thêm mộtnhánh quân phiệt khác lớn hơn, nghe nói bây giờ trong tay hắn đang có sáunghìn binh lính, đã nghiễm nhiên trở thành một nhánh quân phiệt rồi." Quảngia lại nói."Cái gì?"

 Tả Gia Lương đứng bật dậy, còn kinh hoảng hơn cả khi nghe tincon trai ông ta bị Lục Trần giết chết nữa.Rốt cuộc Lục Trần là người thế nào? Sao lại có thực lực biến thái đến thếnày.Hội Hắc Long kia có hơn hai nghìn binh lính đó, sao anh có thể nắm trongtay nhiều binh sĩ như thế được?"Ông chủ, chúng tôi còn điều tra được, mấy ngày trước quân đội đã âmthầm vận chuyển một lô vũ khí đến Kokang, vì không công bố ra bên ngoàinên đến nay bên Myanmar vẫn chưa có ai biết chuyện này, chúng tôi đoánchắc là ở thủ đô có ông lớn chống lưng cho Lục Trần nên hắn mới có thể nổidậy ở Kokang được." 

Quản gia lại nói tiếp.Mặt Tả Gia Lương lại biến sắc, không ngờ sau lưng Lục Trần còn có ônglớn chống đỡ.Thế ông ta phải báo thù cho con trai bằng cách nào đây?Trong mắt Tả Gia Lương toàn là sự không cam lòng, bấy giờ đột nhiênông ta phát hiện ra đối diện với Lục Trần, ông ta còn có cảm giác bất lực vôcùng."Ông chủ, như vậy xem ra thực lực của Lục Trần sâu không dò được, chỉdựa vào lực của chúng ta rất có thể không lung lay được Lục Trần." 

Quản gianói.Tả Gia Lương bất lực thở dài nói: "Trước tiên đừng nói những chuyện nàyra ngoài, cứ như vậy trước đi, đợi thời cơ chín muồi thì trả thù cho ThanhThành sau."

Đừng nói bây giờ thế lực của Lục Trần kinh thiên động địa, cho dù LụcTrần không nắm quân phiệt bên Myanmar thì nhà họ Tả của ông ta cũng vẫnbị Lục Trần nắm thóp, ông ta căn bản không dám tùy tiện tuyên chiến với LụcTrần.Còn về mối thù của con trai mình, mắt Tả Gia Lương ánh lên một tia vôtình.Chỉ có thể trách hắn không may mắn, lại đâm đầu trêu vào Lục Trần.Quản gia gật đầu, sau khi nhận được tin tức của Lục Trần ở Myanmar, 

ôngta đã biết nhà họ Tả bọn họ khó mà báo được mối thù này, làm không tốt thìcả gia tộc đều bị kéo vào.Ngay lúc Tả Gia Lương đã thầm từ bỏ việc tìm Lục Trần để trả thù thì độtnhiên bên ngoài biệt thự vang lên tiếng đánh đấm."Chuyện gì thế?"

 Tả Gia Lương trầm giọng hỏi.Quản gia cũng không biết việc gì, chỉ đành ra ngoài xem.Ngay lúc đó, một tên bảo vệ chạy vào, hoảng loạn báo: "Ông chủ, khônghay rồi, có người xông vào, chúng tôi không cản được!""Cái gì? Thật là coi trời bằng vung rồi, tự ý xông vào biệt thự mà cònphách lối như vậy!" Tả Gia Lương tức đến hộc máu, lập tức xông ra ngoài. 

Chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi vùng với mấy người bảo vệ đi thẳng vềphía ông ta, mười mấy tên bảo vệ nhà họ Tả của ông ta đều nằm lăn dưới đấtrên rĩ.Trong lòng Tả Gia Lương run rẩy, người thanh niên đó là ai thì ông takhông biết nhưng ông ta cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ phát ra từtrên người đối phương.

Đó là sự uy nghiêm được hình thành từ khí thế của người trên cao."Cho hỏi cậu là ai, sao lại tự ý xông vào biệt thự của họ Tả tôi?" Tả GiaLương cau mày hỏi người thanh niên đi tới kia.Mấy người thanh niên dừng bước cách Tả Gia Lương hai mét, anh taquan sát Tả Gia Lương còn đám bảo vệ sau lưng anh ta thì quát Tả GiaLương: "Tả Gia Lương, còn không mau bái kiến thiếu gia à?""Thiếu gia?" Tả Gia Lương hơi ngơ ngác, quan sát người thanh niên, tronglòng dường như dâng lên dự cảm không lành.

"Không sai, bổn thiếu gia Tả Tri An, là tam thiếu gia của gia tộc ẩn thế nhàhọ Tả, nhà họ Tả của ông chính là một chi thứ của chính tộc tôi một trăm nămtrước đến đây lập nghiệp, bổn thiếu gia là chủ nhân của ông." Cậu thanh niênngạo nghễ nói.Trong lòng Tả Gia Lương kinh khiếp vô cùng, ông ta từng nghe chuyện giatộc ẩn thế, ông nội ông ta từng kể, còn viết trong gia huấn, sau này tất cảngười nhà họ Tả nếu gặp được người chính tộc thì buộc phải tôn họ làm chủ. 

Nhiều năm như vậy không gặp được người chính tộc, bọn họ đều quênmất chuyện này, không ngờ vậy mà hôm nay người chính tộc lại đến rồi."Thì ra là An thiếu gia, mời An thiếu gia vào nhà." Tả Gia Lương hoàn hồnlại thì lập tức cung kính chào hỏi.Tả Tri An gật đầu, 

ngạo nghễ bước vào trong biệt thự.Vào trong rồi, Tả Tri An tùy tiện ngồi vào ghế chủ nhà, mấy tên bảo vệ kiađứng sau lưng anh ta, Tả Gia Lương và quản gia căn bản không dám ngồi.Sau khi quản gia dâng trà lên thì Tả Gia Lương mới cẩn thận từng li từng tíhỏi: "Không biết An thiếu gia đột nhiên đến là có chuyện gì?"Tả Tri An gật đầu hỏi: "Ông biết chuyện thời gian trước biệt thự Lam An bịnổ chứ?"Tả Gia Lương gật đầu trả lời: "Bên phía chính phủ đã xác định vụ nổ đó làdo báo thù, sau đó thì cũng cho qua.""Là vậy à?"

 Tả Tri An cười khẩy."Đây là cách giải thích của chính phủ, chúng tôi với nhà họ Lam khôngthân cho nên không biết nguyên nhân tình hình cụ thể như thế nào." Tả GiaLương cẩn thận nói."Ừ, ông dùng hết tất cả nguồn lực, nhất định phải điều tra cho ra nội tìnhcủa chuyện này trong vòng mấy ngày nay. Đúng rồi, tốt nhất ông điều tra chokỹ càng xem người tên Lam Linh kia có thù oán với ai ở Du Châu." Tả Tri Annói. 

"Vâng, tôi cho người đi điều tra ngay." Tả Gia Lương gật đầu, trong lòngcũng vẫn ngờ vực rất nhiều.Ông ta bảo quản gia đi sắp xếp người điều tra chuyện này, lại tò mò hỏi:"An thiếu gia, Lam Linh kia có vấn đề gì sao?"

"Cô ta cũng là làm việc cho Lam Tả, nghe nói Lam Tả chết ở Du Châuxong thì viên ngọc thần kỳ của ông ta cũng biến mất. Nếu tôi đoán không saithì chắc chắn viên ngọc đó nằm trong tay người cho nổ biệt thự nhà họ Lam."Tả Tri An cũng không sợ Tả Gia Lương tiết lộ ra ngoài nên kể hết bí mật nàyvới ông ta.Trên tực tế, viên ngọc thần kỳ kia của nhà họ Lam đã không còn là bí mậtgì nữa rồi, rất nhiều gia tộc ẩn thế đều biết cả rồi. 

Chỉ là bọn họ không biết viên ngọc thần kỳ kia rất có thể là kỹ thuật gì đócủa tương lai, bọn họ đều cho rằng chắc nó là bí thuật võ công cổ xưa hoặc làpháp bảo gì đó thôi.Thế nên trước mắt, ngoài nhà họ Lam thì không còn ai biết viên ngọc đóđã rơi vào tay Lục Trần."Viên ngọc thần kỳ?" 

Tả Gia Lương khá khinh ngạc, ngọc gì mà có thểkhiến gia tộc ẩn thế quan tâm đến như vậy?"Đúng, nhưng viên ngọc thần kỳ đó là gì thì đến bây giờ vẫn chưa có aibiết, chúng tôi nghi ngờ Lam Tả lén đến Du Châu chắc chính là vì muốn tìmđược cách thức để phá giải viên ngọc.

 Bây giờ không chỉ nhà họ Tả chúng ta, mà còn có đám người nhà họ Trần,nhà họ Trương, nhà họ Lưu đều đã đến Du Châu. Mục đích của bọn họ cũngchính là viên ngọc thần kỳ đó. Chúng ta buộc phải tìm được tung tích của viênngọc đó trước bọn họ, tranh thủ giành viên ngọc về tay sớm nhất." Tả Tri Annói.Tả Gia Lương gật đầu, trong lòng đột nhiên lại nảy ra một kế."An thiếu gia, tôi rất nghi ngờ viên ngọc thần kì đó nằm trong tay của LụcTrần." 

Mắt Tả Gia Lương ánh lên tia muốn giết người, đương nhiên ông ta khôngbiết viên ngọc đó nằm trong tay Lục Trần, ông ta chỉ muốn đổ tội lên đầu LụcTrần sau đó khiến Tả Tri An đi đối phó với Lục Trần thôi. 

Vì ông ta biết được sự lớn mạnh của gia tộc ẩn thế, ông ta cho rằng LụcTrần không phải là đối thủ của Tả Tri An.

---------------

Chương 316: Giông tố sắp đến 

Hơn mười ngày tiếp theo, Lục Trần vẫn ở lại Myanmar. Kể từ lúc anh hạbệ được Lưu Thường Sơn, đám quân phiệt của toàn bộ Myanmar đều trở nênyên tĩnh đến kỳ lạ, điều này thật không bình thường chút nào.

Lục Trần cảm thấy chắc chắn sẽ xảy ra những sự kiện lớn nhằm chống lạianh trong khoảng thời gian sắp tới.Vì vậy anh đã ở lại và không ngừng đốc thúc việc huấn luyện.Hiện giờ, đội quân của anh đã đào tạo được hơn một trăm phi công, trongđó có những người chuyên về lái máy bay chiến đấu, cũng có những ngườiđiều khiển máy bay trực thăng phục vụ mục đích quân sự. 

Tuy rằng họ đềuchỉ là những người mới bắt đầu, nhưng Lục Trần tin rằng không bao lâu nữa,họ chắc chắn sẽ trở thành lực lượng trung kiên của anh.Quân đội xe tăng lục quân thì khỏi phải bàn, hiện giờ đã huấn luyện đượcbốn đội hình chính, lần lượt là đội A với một nghìn xe tăng, đội B một nghìn xetăng, đội A một nghìn thiết giáp, đội B một nghìn thiết giáp.Hai nghìn binh sĩ còn lại hoặc là làm công tác hậu cần, hoặc là dự bị.

Vào thời điểm trận chiến bắt đầu, về cơ bản chỉ có bốn nghìn quân chủlực với hơn một trăm lính không quân."Thưa tư lệnh, phó tư lệnh Ngô Uy của bang Shan cần gặp." Sĩ quan dânsự cầm một chiếc điện thoại không dây đến bên cạnh Lục Trần.Lúc này Lục Trần đang đốc thúc huấn luyện trên quảng trường.Nửa tháng trước kể từ sau khi giết chết Lưu Thường Sơn, Lục Trần đã tựphong là tổng tư lệnh của Điện Sát Thần, trong khi Đỗ Phi và Tiêu Chiến lầnlượt là tả và hữu tướng quân, Sử Tiến là thiếu tướng của lực lượng khôngquân.Trông vậy kể ra cũng ra dáng phết đấy. 

Lục Trần làm như vậy cũng là vì muốn để cho cấp dưới có không gianđược thăng chức, nâng cao sự tích cực của mọi người."Ông ta nói được tiếng Hán chứ?" Lục Trần hỏi.Sĩ quan dân sự gật đầu.Lục Trần đón lấy điện thoại và nói: "Lục Trần của Điện Sát Thần đây.""Lục tư lệnh, tôi là Ngô Uy phó tư lệnh của bang Shan, không biết Trần tưlệnh có rảnh để nói chuyện một chút không." Phía bên Ngô Uy hỏi một cáchđầy nhẫn nại."Được thôi, không biết là Ngô tư lệnh có chuyện gì muốn nói với tôi." LụcTrần nói.

 "Lục tư lệnh, trước đây khi Hắc Long còn nắm quyền kiểm soát Hắc LongHội thì Hắc Long Hội trực thuộc bang Shan chúng tôi. Không biết Lục tư lệnhcó biết chuyện này hay không?" Ngô Uy hỏi."Không biết, hơn nữa bây giờ cũng không còn Hắc Long Hội nữa, mà chỉcó Điện Sát Thần thôi."

 Lục Trần nói với đôi mắt để lộ ra một điệu cười khinhbỉ, bẵng đi nửa tháng trời, cuối cùng thì các người cũng định ra tay rồi sao?"À, tôi biết chứ, nhưng Điện Sát Thần của anh cũng bắt nguồn từ HắcLong Hội mà, phải không?" Ngô Uy nhắc nhở."Ngô tư lệnh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, con người tôi không thíchvòng vo, cứ thẳng thắn với nhau không phải tốt hơn sao." 

Lục Trần hài hướcnói.Phía Ngô Uy trầm xuống một chút rồi mới nói tiếp: "Được rồi, thế thì tôi sẽnói thẳng. Ý của chúng tôi rất đơn giản, nếu như Lục tư lệnh đã tiếp quản HắcLong Hội thì anh cũng phải thực hiện thỏa thuận trước đó mà Hắc Long Hộiđã ký kết với chúng tôi, nếu không sẽ có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa haibên.""Nói như vậy có nghĩa là nếu như tôi không thực hiện điều đó thì bangShan sẽ đánh tôi phải không?"

 Lục Trần nhướn mày, giọng nói mang chútchâm chọc."Lục tư lệnh, anh có thể suy nghĩ cho kỹ càng, anh chẳng qua cũng chỉ cónăm sáu nghìn người, còn chúng tôi có những mười lăm nghìn người, gấp balần của anh đó." Ngô Uy đe dọa luôn."Tôi nhớ rằng nửa tháng trước Lưu Thường Sơn có bốn nghìn người, còntôi chỉ có hai nghìn người. 

Sau đó anh ta cũng nghĩ rằng anh ta có thể dễdàng nghiền nát tôi, kết quả là, quân đội của tôi đã lớn mạnh lên thành sáunghìn người." Lục Trần nói nhẹ nhàng.Ngô Uy ở phía đối diện cười nói: "Lục tư lệnh, anh lại thực sự muốn đemchúng tôi ra so sánh với Lưu Thường Sơn à?"

"Tôi chỉ là đang lấy ví dụ vậy thôi, tất nhiên, Ngô tư lệnh không cần phảinghĩ nhiều. Có điều tôi có thể nói với anh một cách chắc chắn rằng, Điện SátThần của tôi chỉ xem xét đến đối tác, còn những thứ khác thì không cần nóilàm gì nữa."

 Lục Trần nói xong liền cúp máy.Thấy anh cúp máy, sĩ quan dân sự liền vội vàng chạy tới, đón lấy chiếcđiện thoại từ trong tay Lục Trần.Lúc này Đỗ Phi cũng đi tới và nói: "Hôm nay tôi đã đi lượn một vòngquanh Kokang và phát hiện ra có không ít võ sĩ đã đến Kokang. Tôi cảm thấyhơi lạ liền phái người điều tra. Kokang nhỏ bé như vậy mà mấy ngày gần đâylại có hàng trăm võ sĩ không rõ thân phận lui đến, họ đều là người trong nướctới đây.""Hàng trăm võ sĩ?" 

Lục Trần nhướn mày, trong đời thường thì lấy đâu ranhiều võ sĩ như vậy, chắc chắn là gia tộc ẩn thế kia đã bắt đầu hành động rồi.Lẽ nào Lam gia đã tìm đến Myanmar rồi sao?Lục Trần cảm thấy rất có khả năng là Lam gia muốn đến đây để trả thùanh, nhưng lại phát hiện ra trong tay anh có nhiều quân đội như vậy, nên sauđó mới kêu các võ sĩ của cả gia tộc đến.

"Ừ, hơn nữa đa phần trên người họ đều có súng lục, những người này rấtcó khả năng muốn nhắm vào chúng ta." Đỗ Phi gật đầu."Lẽ nào họ đã liên thủ với bang Shan rồi?" Lục Trần hơi sững sờ, nghĩđến cuộc điện thoại mà Ngô Uy của bang Shan vừa gọi đến, đồng thời liêntưởng đến những gì Đỗ Phi vừa nói, anh cảm thấy rất có khả năng này."Cậu quen họ à?" 

Đỗ Phi kinh ngạc nhìn Lục Trần."Ừ, nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc họ là người của gia tộc ẩn thếLam gia." Lục Trần nói."Mẹ kiếp, may mà bây giờ chúng ta có một đội quân, nếu không thì cậuđúng là ngàn cân treo sợi tóc." Đỗ Phi nói thầm.Trước đây Lục Trần không nghĩ rằng gia tộc ẩn thế có gì to tát, thế nhưnghôm nay khi thấy một gia tộc ẩn thế lại có hàng trăm võ sĩ như vậy, hơn nữathực lực của những võ sĩ đó cũng không hề yếu, anh mới biết rằng gia tộc ẩnthế đó biến thái đến như thế nào.Lục Trần cười và nói: 

"Chuẩn bị chiến đấu đi, đám người của gia tộc đóchắc chắn đã hợp tác với bang Shan rồi. Trận này có lẽ khó đánh đây."Nếu như không có Lam gia thì Lục Trần thực sự không thèm coi bangShan ra gì.Bang Shan với mười lăm nghìn quân, đúng là gấp đôi người của anh,nhưng trước vũ khí tuyệt đối, cho dù có thêm mười lăm nghìn người nữa thìcũng không đủ cho họ để 

nghiền nát Điện Sát Thần.Nhưng bây giờ lại có thêm Lam gia nữa nên tình hình chiến sự cũng hơikhó nói. Nếu như Lam gia có người nào có sức mạnh còn vượt qua cả anh thìrất có khả năng họ sẽ có thể tiến hành hành động chặn đầu trong đội quânhùng hậu của anh.Có điều Lục Trần cũng không quá để tâm đến điều đó. Nếu như đúng làLam Gia có kẻ bá đạo như vậy thì

 anh cũng đã có cách ứng phó.Chỉ là những binh lính của anh đều đã được huấn luyện một cách có hệthống, về cơ bản anh đã phải tốn cả đống tiền đối với mỗi người lính đó. Nếunhư có quá nhiều cái chết thì cũng thật đáng tiếc."Ừ, dù sao thì sau nửa tháng dưới sự huấn luyện khắc nghiệt thì sứcmạnh chiến đấu của quân chủ lực đã được cải thiện rất nhiều so với 

trướcđây. Trong trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ làm chấn động cả cái đấtnước Myanmar này." Đỗ Phi nói với vẻ không lưu tâm lắm.Cậu ấy vẫn chưa biết sức công kích của những võ sĩ kia đối với quân độicủa mình nên 

không nghĩ nhiều như Lục Trần."Vậy cậu hãy thông báo cho tất cả các chỉ huy tiểu đoàn đến để họp bànđi. Trận chiến này có lẽ sắp nổ ra rồi, nói không chừng chỉ trong hai ngày tớithôi." 

Lục Trần gật đầu, sau đó đi về phía khu vực văn phòng.Anh chưa từng nghĩ về việc sẽ phát triển Điện Sát Thần thành loại quânphiệt với quy mô lớn gì cả.Nhưng nếu như đám quân phiệt Myanma này thích tìm anh gây 

chuyệnthì anh cũng không ngại tạo ra một nhánh quân phiệt khiến toàn bộ Myanmarphải khiếp sợ.Biệt thự Hắc Long lúc trước đã được chuyển đổi hoàn toàn thành phòngchỉ huy tác chiến. Có điều đây cũng chỉ là tạm thời thôi, 

Lục Trần chuẩn bị đợitình hình ổn định thì sẽ đầu tư thêm một số tiền để mở rộng thành doanh trạiquân đội.Đến phòng chỉ huy, Lục Trần liền tựa vào ghế, vừa hút thuốc vừa đợi mọingười đến để bắt đầu cuộc họp.

---------------

Chương 317: Lợi dụng lẫn nhau 

Tại trụ sở quân phiệt bang Shan."Tư lệnh, tên nhãi đó thật không biết tốt xấu gì cả, ta cứ thế khai chiến đi.Tôi muốn xem xem năm sáu nghìn người của hắn rốt cục có thể chống đỡđược trong bao lâu." Sau khi bị Lục Trần cúp máy, Ngô Uy cảm thấy khá làtức giận.Bang Shan họ ngay đến cả Naypyidaw còn không sợ, còn dám trực tiếpkhai chiến, thế mà một Điện 

Sát Thần bé nhỏ của Lục Trần lại dám hống háchtrước mặt anh ta thì thực không nể mặt anh ta một chút nào hết."Không phải vội, đợi thêm hai hôm nữa khắc sẽ có người thay chúng tatiêu diệt tên nhãi đó." Kha Đan nói với vẻ như tất cả ông ta đều nắm rõ tronglòng bàn tay.Ngài đang nói về Lam gia 

của Hoa Hạ kia ư? Họ chỉ có vài trăm người,cho dù chúng ta cung cấp vũ khí cho họ thì họ cũng không thể nào là đối thủcủa Điện Sát Thần được." 

Ngô Uy kinh ngạc nói, anh ta sợ rằng Lam gia nàyđiên thật rồi, lại dám dùng mấy trăm người đối chọi với mấy nghìn quân lính."Cậu xem thường đám võ sĩ Hoa Hạ quá rồi, họ không phải là những binhlính bình thường, mười mấy binh sĩ bình thường của cậu không thể nào là đốithủ của họ. Hơn nữa cho dù họ thất bại thì chắc chắn cũng đã mang đến choĐiện Sát Thần sự tổn thương rất lớn. Đến lúc đó chúng ta mới ra tay thì cóphải là đỡ chuyện không." 

Kha Đan cười nói."Thôi được, vậy họ định cần bao nhiêu vũ khí?" Ngô Uy hỏi."Năm trăm bộ quân phục. Tôi không thể không thừa nhận rằng Lam gianày đúng là rất lợi hại, họ lại có nhiều võ sĩ đến như vậy. 

Mấy trăm võ sĩ nàykhi được trang bị vũ trang thì mạnh hơn rất nhiều so với đám lính đánh thuêquốc tế kia." Kha Đan nói với vẻ ngưỡng mộ."Đúng vậy! Dù sao đám võ sĩ Hoa Hạ vốn đã nổi tiếng trên toàn thế giới,chúng ta lại trang bị thêm vũ trang cho họ thì rõ là quân đội bình thườngkhông thể nào mà chống cự được." Ngô Uy gật đầu nói.

"Ừ, hãy tuyên chiến với điện Sát Thần đi, thời gian ấn định vào ngày mốt.Tôi nghĩ chắc chắn Lục Trần sẽ cho rằng Lam gia đã hợp lực với chúng ta,sau đó đến tận ngày mốt mới khai chiến. Hắn chắc chắn sẽ không thể nàongờ được rằng ngay tối ngày mai, năm trăm võ sĩ của Lam gia sẽ xông đếnsan bằng Điện Sát Thần của hắn tả tơi thành một đống hoang tàn."

 Kha Đancười nham hiểm.Ngô Uy nghe thế cũng cười theo và không thể không tán dương: 

"Chuyệnnày tư lệnh quả là liệu sự như thần, đã tính toán là chỉ có chuẩn.""Đánh trận mà, chỉ dựa vào việc đánh đấm vũ phu thôi thì chắc chắnkhông ổn. Có lúc phải biết sử dụng bộ não của mình nhiều hơn một chút. Nếunhư có thể không đánh mà vẫn khuất phục được binh lính thì là 

điều tốt nhất,còn không thì cũng phải biết người biết ta, giảm tổn thất của trận chiến đếnmức thấp nhất, hoặc là phải liệu cơm gắp mắm, lợi dụng tất cả các thế lực cóthể lợi dụng được, bảo toàn lực lượng của chính mình, như thế mới là gốc rễcủa sự sống còn." Kha Đan nói với vẻ tự hào."Tư lệnh nói rất phải, mạt tướng đã hiểu rồi." Ngô Uy cung kính nói."Ừ, cậu lui đi, cố 

gắng đáp ứng yêu cầu vũ khí của Lam gia. Lúc này họcần vũ khí thì càng tốt, điều đó chứng tỏ tối mai họ sẽ mang đến cho ta càngnhiều người để tấn công điện Sát Thần." Kha Đan nói."Dạ." Ngô Uy gật đầu, sau đó lui ra ngoài.Kha Đan rút ra một điếu xì gà và châm lên, ông ta nhìn khung cảnh bênngoài cửa sổ, trong đôi mắt lộ ra sự khinh bỉ. 

"Chỉ là một điện Sát Thần nhỏ nhoi cũng dám làm nghịch ý đường đườngmột đại quân phiệt như ta ư, coi Kha Đan ta mấy năm nay im lặng thật sao."..."Phu nhân, Kha Đan rất giữ trữ tín, ông ta đã chuyển cho chúng ta tất cảnhững vũ khí quân trang mà chúng ta cần đến đây rồi." 

Một ông già ở trangviên vùng ngoại ô báo cáo với Lý Tín Liên."Ừ, kêu mọi người hãy chuẩn bị cho tốt, hôm nay chúng ta sẽ tấn côngĐiện Sát Thần, 

giết cho bọn chúng không kịp trở tay." Lý Tín Liên gật đầu, ánhmắt chứa đầy suy nghĩ giết chóc.Sau khi đến Myanmar họ thực sự không thể ngờ rằng Lục Trần đã trởthành quân phiệt ở đây khiến bà ta đã tìm sai phương hướng. 

Vì vậy phải mấtthời gian gần mười ngày bà ta mới biết chuyện Lục Trần đã nắm quyền kiểmsoát một đội quân.Bởi lẽ đó nên họ không dám tùy tiện hành động. Sau cùng Lý Tín Liên đãtrực tiếp xin với gia chủ để gia chủ điều động tất cả các võ sĩ đến Myanmar.

Sau khi gia chủ Lam gia biết được việc Lục Trần đã trở thành quân phiệtở Myanmar thì không nói thêm một lời liền điều toàn bộ năm trăm võ sĩ đếnMyanmar, chuẩn bị quyết một trận sống còn với Lục Trần.Viên trân châu thần kỳ đó đối với Lam Gia quá quan trọng. 

Đó là bảo vậtmà gia chủ Lam gia trước đó đã phải hi sinh tính mạng của mình mới giành vềđược.Tuy rằng họ vẫn chưa tìm được cách phá giải viên trân châu đó, nhưngvới con mắt tinh tường thì người trong Lam gia đều đoán được viên ngọc đóchắc chắn có ẩn giấu một bí mật vô cùng to lớn. 

Và bí mật đó rất có thể chínhlà nền tảng hoặc là bước ngoặt để Lam gia phất lên.Vì vậy dù thế nào họ cũng bắt buộc phải cướp lại viên ngọc đó từ trongtay Lục Trần. 

Còn về việc báo thù cho Lam Tả thì đó là việc của Lý Tín Liên, người củaLam gia còn lâu mới nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí bởi vì Lam Tả đã làm sựviệc rối tung lên nên rất nhiều người trong Lam gia đều cảm thấy hắn ta chếtcũng là đáng đời.Nếu không phải Lam Tả vô dụng thì đâu đến nỗi Lam gia lại phải làmchuyện phí sức như thế chứ?"Phu nhân, bang Shan hào phóng như vậy, tôi cảm thấy chuyện này có gìđó hơi kỳ quặc."

Lam Vũ Hằng cau mày nói."Ông cảm thấy họ có thể có gì không ổn?" Lý Tín Liên nhìn sang Lam VũHằng.Theo như tôi được biết thì không có ghi chép nào về việc Lục Trần trướcđây có tới Myanmar. 

Cậu ta đến Myanmar chắc chắn là đến để đàm phánchuyện làm ăn đá thô. Bởi vì khi còn ở Du Châu, cậu ta đã thắng các nguồncung đá thô của Tả gia và Châu gia ở Trung Nguyên.Hôm nay tôi lại nghe ngóng được là trước đây quân phiệt của Kokang têngọi Hắc Long Hội, là do một người tên Hắc Long kiểm soát. Trong tay hắn cóba mỏ đá thô.Hắn chính là người đã bị Lục Trần

 giết chết, và Điện Sát Thần này củaLục Trần có thể đã gây ra sự bất mãn của bang Shan. Nói không chừng bangShan cũng đúng lúc đang muốn đánh Điện Sát Thần, thì vừa hay chúng ta lạixuất hiện. 

Thế là họ liền lợi dụng chúng ta thay họ đánh trận đầu tiên, hoặc là'bọ ngựa bắt ve'." Lam Vũ Hằng phân tích.Lý Tín Liên và những người khác ngẩn người ra, họ đều cảm thấy LamVũ Hằng phân tích rất có lý.Tuy rằng họ không tin là đám người Kha Đan biết được chuyện Lục Trầnđang giữ trong tay viên ngọc thần kỳ, thế nhưng chuyện gì cũng

 "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất". Lỡ như đám người Kha Đan cũng muốn lấy viênngọc thần kỳ đó thì rất có khả năng khi họ vừa giải quyết được Lục Trần, hoặcchờ khi họ và Lục Trần đánh với nhau và cả hai cùng tổn thất thì đám ngườiđó liền đứng ra 'ngư ông đắc lợi' rồi."Theo như những gì ông nói thì ông cảm thấy chúng ta nên tháo gỡ cụcdiện này như thế nào đây?" 

Lý Tín Liên hỏi Lam Vũ Hằng với sự tán dương."Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy cứ nên tạm nhẫn nại chưa đánh vội. Chờ chohọ đánh nhau hai bên cùng bị tổn thất thì chúng ta hãy ra tay. Như vậy chúngta có thể giảm bớt được thương vong." Lam Vũ Hằng nói."Thế nhỡ như họ cứ không khai chiến, lẽ nào chúng ta cũng cứ phải tiếptục đợi ở đây hay sao?" Người đàn ông trung niên đặt câu hỏi.Lam Vũ Hằng bị hỏi thế nhất thời không đáp được. 

Ông ta cũng muốnnhanh chóng giết chết Lục Trần để trả thù cho con gái Lam Linh của mình.Nếu cứ tiếp tục dây dưa mãi ở đây cũng không phải là cách."Tuyên chiến rồi, tuyên chiến rồi." 

Đúng lúc mọi người đang im lặng, mộtchàng trai trẻ tay cầm điện thoại di động đột nhiên nói một cách đầy hàohứng."Cái gì tuyên chiến rồi?" Lý Tín Liên cau mày hỏi. 

"Phu nhân, bang Shan đã tuyên chiến với Điện Sát Thần rồi. Lam VũHằng đoán không sai, thời gian họ khai chiến là sáng ngày mai. Đích thực làhọ đang muốn lợi dụng chúng ta để làm tiên phong cho họ." Người thanh niênnói và đưa điện thoại cho Lý Tín Liên.

 Lý Tín Liên nhìn nội dung đã được phiên dịch, ánh mắt hiện lên vẻ giếtchóc."Bang Shan đáng chết, lại dám lợi dụng Lam gia ta, hãy để chúng nếmmùi vị bị lợi dụng ngược lại đi."

----------------------

Chương 318: Bang Shan tuyên chiến 

"Tư lệnh, bang Shan tuyên chuyến rồi, thời gian là sáng mai." Sĩ quan dânsự nhìn tài liệu rồi ngẩng đầu lên nhìn Lục Trần ngồi trên vị trí tư lệnh."Ừ, cậu truyền xuống dưới, bảo tất cả mọi người bắt đầu từ lúc này bướcvào trạng thái chuẩn bị toàn diện. Đúng rồi, bảo Tiêu Chiến, 

Đỗ Phi và SửTiến tới gặp tôi." Lục Trần gật đầu. Binh bất yếm trá mà, tuy thời gian bangShan tuyên chiến là sáng mai, nhưng có khi lúc này họ đã xuất phát rồi.Giống việc trước đây bọn họ tập kích Lưu Thường Sơn vào ban đêm vậy,ai nói rõ được.Hơn mười phút sau, ba người Đỗ Phi lần lượt đến trung tâm chỉ huy. 

Lúcnày Lục Trần đang đứng xem bản đồ."Mọi người đến rồi à." Lục Trần quay đầu nhìn ba người sau đó nói với SửTiến: "Nếu bang Shan xuất quân thì có lẽ sẽ đi từ một trong ba con đườngnày, vậy nên bắt đầu từ bây giờ, không quân của cậu phải giám sát ba khuvực này 24 giờ."Lục Trần chỉ về phía bản đồ bang Shan và phân tích cho Sử Tiến xem.

Lô máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng Lục Trần mua về đều đượctrang bị hệ thống rada điện tử tân tiến, đủ để giám sát bao quát bản đồ của cảMyanmar."Vâng!" Sử Tiến hành quân lễ, dõng dạc trả lời."Có phải chúng ta có thể lái xe tăng và xe bọc thép đến Laukkaing trướckhông?" 

Tiêu Chiến hỏi.Laukkaing là nơi cách Kokang hơn một trăm cây số, là con đường quânđội bang Shan bắt buộc phải đi qua để vào Kokang.Cố gắng hết sức đặt chiến trường ở ngoài Kokang là yêu cầu đặc biệt củaLục Trần. 

Tuy Kokang là một đặc khu của bang Shan nhưng cũng là một khu vựchết sức đặc biệt.Là khu vực giáp giới của Hoa Hạ và Myanmar.Nơi này về cơ bản đã bị Hoa Hạ hóa, không nộp bất cứ khoản thuế nàocho bang Shan và chính phủ Myanmar, tiền tiêu cũng là nhân dân tệ. Lục Trầncó một ước mơ, chính là mãi mãi tách Kokang ra khỏi Myanmar.

Cho nên anh không muốn để khói lửa chiến tranh đến với vùng đất này.Lục Trần tin rằng anh vẫn có cơ hội thực hiện nguyện vọng này.Từ việc thủ trưởng bán rất nhiều vũ khí tiên tiến với giá vô cùng rẻ choLục Trần, có thể đoán được là bọn họ ủng hộ Lục Trần gầy dựng sự nghiệpbên này.Đây cũng là nguyên nhân khiến Lục Trần không sợ Naypyidaw.Lục Trần gật đầu sau đó lại lắc đầu. 

"Suýt nữa thì quên mất nhà họ Lam rồi, hai hôm nay nhà họ có tình hìnhgì không?" Lục Trần nhìn Đỗ Phi.Lục Trần không quan tâm đến bang Shan, điều anh lo lắng là mấy trăm võsĩ của nhà họ Lam, không giải quyết mấy trăm võ sĩ đó thì trong lòng anh luônthấy bất an."

Tôi vừa nhận được tin là họ đã tăng số lượng người lên đến con số nămtrăm, hơn nữa còn có được một lô trang bị vũ khí từ bang Shan, số lượng cụthể tôi không rõ lắm, nhưng tôi thấy có lẽ là dùng để trang bị cho năm trăm võsĩ kia." Đỗ Phi nói."Ừ, không được để bọn họ tạo thành thế gọng kìm, phải chủ động tấncông, giải quyết một bên rồi tính." 

Lục Trần trầm ngâm nói.Lực chiến của năm trăm võ sĩ đã được trang bị quá mạnh mẽ, xe tăng vàxe bọc thép đều quá gồ ghề, không chắc có thể ngăn cản được đòn đánh củabọn họ.Cách tốt nhất là đánh kết hợp từ không trung và mặt đất.Đương nhiên phải dụ bọn họ vào một vị trí địa lý đặc thù mới được."Vậy ý của cậu là khai chiến với nhà họ Lam trước đúng không?" Đỗ Phihỏi. 

"Nhà họ Lam ẩn thân ở khu vực thành thị của Kokang, chúng ta không thểkhai chiến ở khu vực thành thị được nếu không chắc chắn sẽ có bách tính vôtội bị vạ lây, trừ phi có thể dẫn dụ bọn họ ra ngoài. Nhưng như thế rất nguyhiểm, phải khiến bọn họ chủ động tấn công.

 Nếu chúng ta đánh tan bangShan trước thì thời gian này bang Shan sẽ không thể đến khiêu khích chúngta nữa, tiếp đó sau khi chúng ta về giải quyết xong nhà họ Lam, lại đi giảiquyết bang Shan." Lục Trần phân tích."Tấn công không quân à?" Tiêu Chiến hỏi."Đúng, hôm nay cho không quân tới tấn công bang Shan. Các cậu quađây xem."Lục Trần chỉ vài điểm đánh dấu đỏ trên bản đồ rồi nói: 

"Chỗ này là nhàmáy quân giới của bọn chúng, đây là kho lương thực, đây là quân doanh đầutiên, chỗ này là quân doanh thứ hai, đây là sở chỉ huy, còn đây là kho vũ khí.Sử Tiến, từ giờ đến tối còn năm tiếng đồng hồ nữa, cậu nhất định phải pháhủy mấy chỗ này hết cho tôi.""Rõ!" 

Sử Tiến hành lễ một cách kiên định."Ừ, đi đi. Bây giờ cho các cậu đi chuẩn bị, một tiếng sau đội không quânbuộc phải xuất phát." Lục Trần gật đầu dặn."Rõ!"Sử Tiến nhận lệnh xong thì lập tức ra ngoài."Bọn tôi thì sao?" Tiêu Chiến và Đỗ Phi đều nhìn Lục Trần, hai bọn họ đềucảm thấy có lẽ bọn họ sẽ trở thành khách khoanh tay đứng xem trận chiếnnày mất."Các cậu á?" 

Lục Trần quay đầu lại rồi cười nói: "Chuẩn bị nghên chiếnnhà họ Lam đi."Trong lòng anh có dự cảm rằng muộn nhất thì hôm nay hoặc tối nay nhàhọ Lam sẽ có hành động....Cách nửa tháng sau, cuối cùng bang Shan cũng đã tuyên chiến với ĐiệnSát Thần.Trận chiến này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên khắp nướcMyanmar, có lẽ do tâm lý bài ngoại nên mọi người đều mong mỏi bang Shancó thể khiến Điện Sát Thần bị thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí diệt luôn ĐiệnSát Thần thì càng tốt. 

Vì thế, sáu cánh quân phiệt lớn khác cũng đã lập tức gửi thư trợ uy chobang Shan khi bang Shan tuyên chiến với điện Sát Thần.Thậm chí Naypyidaw còn chuẩn bị mở lại cuộc đàm phán hòa bình đã trìhoãn lâu nay với bang Shan.Đây là việc hai khu vực đều rất mong mỏi.Tuy mọi người đều biết một 

hai cuộc đàm phán hòa bình không thay đổiđược phân tranh nhiều năm giữa hai khu vực nhưng chí ít đây là một tín hiệuđáng để hi vọng, là một tín hiệu tốt.Bang Shan cũng có hồi âm tích cực, tuyên bố trong vòng mười ngày sẽdiệt sạch Điện Sát Thần, thu lại thuế khu vực Kokang. 

Binh lực của bang Shan lên tới mười bảy nghìn, còn điện Sát ThầnKokang chỉ có chưa đến sáu nghìn binh, không ai tin bang Shan toàn lực vâyquét mà Điện Sát Thần có thể chống cự được quá mười ngày."Bố, con vừa nghe nói cuối cùng bang Shan cũng đã tuyên chiến với ĐiệnSát Thần rồi, sáng 

mai khai chiến." Trong một nhà dân ở Đương Dương, LưuTử Tín nói với Lưu Thường Sơn.Lục Trần không hề giết nhà Lưu Thường Sơn, sau khi anh hoàn toànkhống chế được quân đội của hắn thì đã thả cả nhà hắn đi.Lưu Thường Sơn không có tiền tài và quân đội thì chỉ có thể sống mộtcuộc sống của người thường thôi."Bang Shan lực lượng lớn mạnh, tốt nhất là giết thằng nhãi đó luôn đi."Lưu Thường Sơn hứng khởi nói. 

Sau khi quân đội của Lưu Thường Sơn bị Điện Sát Thần khống chế, hắnhận không thể băm vằm Lục Trần thành nghìn mảnh. Cho dù Lục Trần khônggiết cả nhà hắn nhưng lửa hận trong lòng hắn vẫn chẳng hề lụi chút nào.Đương nhiên, Lưu Thường Sơn còn hoang tưởng có thể chiêu binh mãimã, có một ngày có thể ngóc đầu dậy, tìm Lục Trần trả thù."

Bố, hay là chúng ta tới thủ phủ bang Shan, đợi sau khi bọn họ diệt ĐiệnSát Thần xong thì đi tìm tư lệnh Kha Đan, xem thử ông ta có thể nể tình ngàytrước cho chúng ta ít binh mã hay không." Lưu Tử Tín đề nghị."Ừ, bây giờ đi luôn." 

Mắt Lưu Thường Sơn sáng lên, cảm thấy con trai nóicó lý quá. Nếu Kha Đan có thể cho hắn ít binh mã thì hắn có lòng tin dần dầngầy dựng đội ngũ lớn mạnh.

-----------------

Chương 319: Chiến lực tuyệt đối 

Hai cha con Lưu Thường Sơn đi xe việt dã đến cách đại quân doanh bangShan không xa thì đột nhiên nghe tiếng "Vù vù vù" lạnh lẽo xé gió trên khôngtrung, tò mò nên dừng xe lại quan sát.Hai người vừa xuống xe ngẩng đầu lên nhìn thì thấy từng trái hỏa tiễn xétoạc khoảng trời sau lưng họ lao tới, nhanh như chớp găm thẳng về phía đạidoanh của bang Shan.

"Bố, chuyện, chuyện này..." Lưu Tử Tín bịt miệng, thật không dám tin vàođôi mắt mình."Đây chắc là hỏa tiễn bắn từ phía Kokang sang!" Lưu Thường Sơn cũngtrợn tròn mắt, Kokang chẳng phải là sào huyệt của Điện Sát Thần sao?Lẽ nào bọn họ đã có hỏa tiễn rồi sao? Hơn nữa còn có số 

lượng lớn nhưvậy?Đúng là IQ của Lưu Thường Sơn lùn tịt thật, nhưng hắn cũng không quángốc.Thậm chí Naypyidaw còn không có được bao nhiêu trái hỏa tiễn này, thêmvào đó nhìn tốc độ bay của số hỏa tiễn này vượt trội hơn hẳn hỏa tiễn của tấtcả các nhánh quân phiệt, chắc là hỏa tiễn tân tiến nhất ở Myanmar bấy giờrồi. 

Nếu lúc đó Lục Trần cũng dùng hỏa tiễn để oanh tạc hắn thì hắn có chịunổi không?Lưu Thường Sơn bất lực lắc đầu, bây giờ hắn mới sáng mắt ra, cho dùLục Trần không tập kích đêm thì hắn cũng chẳng thể là đối thủ của anh được.Chỉ cần vài trái hỏa tiễn này thả xuống thì quân đội của hắn cũng loạn càocào cả lên thôi, cũng dễ dàng bị Điện Sát Thần khống chế như thế thôi."Thằng nhãi này có tài đức gì mà có thể sở hữu nhiều hỏa tiễn như vậychứ!" Lưu Thường Sơn cảm khái."Ầm!!!

"Mà lúc này, ngay phía dưới hỏa tiễn là bao nhiêu chiếc trực thăng khôngngừng bay qua trên đỉnh đầu cha con Lưu Thường Sơn.Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...Hai mươi chiếc, ba mươi chiếc...Bốn mươi chiếc!

Ấy vậy mà hai cha con Lưu Thường Sơn lại ngồi đếm từng chiếc trựcthăng, vừa đủ bốn mươi chiếc trực thăng được trang bị."Bố, đây là trực thăng vũ trang của cánh quân phiệt nào thế, sao nhiềuquá vậy?" Lưu Tử Tín kinh ngạc hỏi.Trước đây lúc anh ta còn là con cháu đời thứ ba của quân phiệt, 

cánhquân của bố anh ta cũng có ba chiếc trực thăng vũ trang, hơn nữa còn là loạicũ rích gần rụng răng không còn khả năng chiến đấu nữa ấy, so sánh với lôtrực thăng vừa bay qua đỉnh đầu họ thì chỉ là đống sắt vụn, sao Lưu Tử Tíncó thể không kinh ngạc được chứ.

 "Bố, bố cũng không biết..." Lưu Thường Sơn bất lực trả lời.Hắn rất muốn nói rằng lô trực thăng này không phải của Điện Sát Thầnnhưng hắn biết đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi.Hôm nay bang Shan tuyên chiến với Điện Sát Thần, mà Điện Sát Thầnthường hành động khác lối thường.Hơn nữa, 

hướng lô trực thăng này bay tới cũng chính là hướng của ĐiệnSát Thần Kokang, qua thêm chút nữa đã là Hoa Hạ rồi, hắn không tin là trựcthăng của phía Hoa Hạ đâu."Bố, mau nhìn bên kia, kia là máy bay chiến đấu trong truyền thuyết à?"Đột nhiên Lưu Tử Tín hạ ống nhòm xuống đưa cho Lưu Thường Sơn.Lưu Thường Sơn nhận ống nhòm rồi nhìn theo hướng con trai chỉ, thấychân trời phía xa có một đoàn máy bay chiến đấu đang bắn hỏa tiễn về phíađại doanh của bang Shan. 

Sau khi bắn xong thì xoay một trăm tám mươi độbay thẳng về hướng Kokang.Sau đó thì một loạt máy bay chiến đấu khác lại bay tới, dường như là bayđến cùng vị trí rồi lặp lại thao tác cũ.Tâm thần của Lưu Thường Sơn chấn động tới cực điểm.Hắn đã khẳng định lô máy bay chiến đấu này và bốn mươi chiếc trựcthăng vừa nãy đều là của Điện Sát Thần. 

"Vậy mà Điện Sát Thần lại có lực lượng vũ trang khủng bố đến cỡ này,Myanmar của chúng ta xong đời rồi!"Lưu Thường Sơn bất lực thả ống nhòm xuống, có cảm giác tâm như tàntro.Chỉ lực lượng không quân thế này thôi là hắn đã biết cho dù Naypyidawcó ra tay thì cũng không thể nào càn quét được Điện Sát Thần.

Thậm chí điều khiến hắn tuyệt vọng nhất đó chính là có lẽ bảy cánh quânphiệt lớn liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của Điện Sát Thần!Trước tiên Điện Sát Thần oanh tạc trên không, nói thử xem, cho dù binhlính có thể trốn vào hang núi thì cơ sở vật chất trên mặt đất còn lại gì?Kho vũ khí thế nào?Kho lương thực ra sao?Quan trọng nhất là hắn tin rằng dưới sự oanh tạc của chiến lực tuyệt đốithế này, số lượng người có nhiều đến đâu thì cũng sẽ chùn chân sợ hãi. 

"Thật sự là của Điện Sát Thần sao ạ? Điện Sát Thần mua nhiều vũ khítiên tiến như thế này từ lúc nào thế?" Lưu Tử Tín cũng hơi tuyệt vọng.Anh ta cũng không muốn tin số máy bay chiến đấu này là của Điện SátThần.Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, anh ta không tin cũng làm được gì."Đi thôi, chúng ta tăng tốc nhanh tới đại doanh của bang Shan xem sao,nói không chừng số máy bay chiến đấu này không phải của Điện Sát Thần thìsao." 

Lưu Thường Sơn lên xe trước, đích thân lái xe.Hắn vẫn ôm một chút hoang tưởng, hắn muốn đích thân tới xem thử, đếnđại doanh của bang Shan thì sẽ biết kết quả ngay thôi.Nửa tiếng sau, cuối cùng hai cha con đã tới cách đại doanh của bangShan tầm hai cây số. Đập vào mắt là khói lửa của cả đại doanh bang Shan,trên trời còn có trực thăng vũ trang bay tới bay lui ném bom, súng liên thanhnã xuống đất không ngừng nghỉ, đạn dày như mưa, 

hệt như pháp thuật củathần chết, không ngừng gặt hái sinh mạng dưới mặt đất.Lưu Thường Sơn tuyệt vọng đạp phanh xe, nhìn trân trối cảnh trước mặt,mãi cho đến nửa tiếng sau, thất cả trực thăng vũ trang bay ngược về hướngKokang thì hắn mới hoàn hồn."Tiêu rồi, tiêu rồi, nước Myanmar của chúng ta tiêu rồi..."

 Lưu ThườngSơn lẩm bẩm trong miệng, giọng nói nghe ra vô cùng yếu ớt.Lưu Tử Tín cũng kinh hãi không biết nói gì.Mà lúc này trong đại doanh của bang Shan, ngoài biển lửa ngùn ngụt thìchỉ còn lại tiếng kêu khóc kinh hồn dai dẳng.Thi thể của binh lính chất ngang dọc, 

tay chân văng tứ phía, cho dù trựcthăng bay đi đã hai mươi phút rồi nhưng vẫn không một ai dám chạy ra thuxếp.Đại doanh của một cánh quân phiệt hùng mạnh, bấy giờ đã hoàn toàn trởthành địa ngục trần gian, biến thành một đống đổ nát."Tư lệnh Ngô, tổng tư lệnh Kha Đan đã bị nổ chết rồi, bây giờ phải làm thếnào?" Tại một căn phòng được xem là còn hoàn chỉnh, viên phó tướng nhìnphó tư lệnh Ngô Uy.Bấy giờ, dù là tên phó tướng hay Ngô Uy,

 cùng những hộ vệ kia đều vôcùng nhếch nhác, trên người đều bị sây sát.Tất cả những phó tướng trong phòng đều nhìn Ngô Uy. Kha Đan chết, bâygiờ Ngô Uy là có quân hàm cao nhất, mọi người đều nghe theo chỉ đạo củahắn.Ngô Uy bất lực lau bụi bặm trên mặt rồi nói: "Kiểm kê lại tổn thất trước,cấp cứu thương binh."Hắn buông thõng người trên ghế, lấy một điếu thuốc ra châm, trong lòngkhá ngỡ ngàng.Vài phó tướng ra ngoài sắp xếp kiểm kê tổn thất, hơn mười phó tướngcòn lại thì ở lại."

Tư lệnh Ngô, bên tập kích là Điện Sát Thần sao?" Một phó tướng hỏi.Ngô Uy nhìn phó tướng kia như nhìn một kẻ ngốc, sau đó lười phải trả lờiông ta, chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc thật dài.Ngoài Điện Sát Thần ra thì còn ai đến oanh tạc bọn họ cơ chứ?

 Sáu cánh quân phiệt lớn bọn họ chỉ có xung đột với Naypyidaw, thươngngày bọn họ chỉ đối phó với bên Naypyidaw mà thôi.Hơn nữa vào thời khắc này, Naypyidaw còn đang mong chờ bọn họ diệtĐiện Sát Thần.Điểm quan trọng nhất là hắn không tin Naypyidaw có vũ khí tân tiến thếnày.

----------------------

Chương 320: Chấn động cả Myanmar 

"Tư lệnh Ngô, đã thống kê tổn thất xong rồi. Sáu trăm bảy mươi ba binhlính hi sinh, bị thương tám trăm hai mốt người, toàn bộ kho lương thực, nhàmáy quân giới, kho vũ khí bị hủy hoại, vô số vũ khí và lương thực bị tàn phá,cộng thêm nhiều chỗ trong quân doanh bị nổ hư hại, nhiều cơ sở trọng yếu bịnổ hỏng, tính sơ bộ bước đầu tổn thất lên đến trên năm mươi triệu.

"Hơn một tiếng sau, một phó tướng tới báo cáo tổn thất với Ngô Uy.Tuy đám người Ngô Uy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi nhưng lúc nghethấy tổn thất nghiêm trọng thế này thì đôi tay đều hơi run rẩy.Đây chính là uy lực của vũ khí tiên tiến.Dưới sự áp chế của từng trái hỏa tiễn của Điện Sát Thần, bọn họ thậm chícòn không bắn rớt được một chiếc trực thăng nào, rất nhiều binh lính bị bomdội từ trực thăng xuống nổ chết.

Nếu bọn họ không bị hỏa tiễn áp chế thì còn có thể đánh trả, ít nhất cũngbắn rớt vài chiếc trực thăng.Nhưng hiện thực là đối phương không hề bị tổn thất, còn bên mình thì tổnthất nghiêm trọng."Tư lệnh Ngô, vũ khí của Điện Sát Thần tân tiến như vậy, chúng ta đánhvới họ bằng cách nào? Nếu tôi đoán không sai thì số hỏa tiễn đó đều do máybay chiến đấu bắn tới. 

Cũng chỉ có máy bay chiến đấu mới có khả năng bắnhỏa tiễn chính xác để áp chế chúng ta như vậy."

 Một phó tướng phân tích. 

"Chắc chắn số hỏa tiễn đó là do máy bay chiến đấu bắn, chúng ta cáchKokang không quá xa, bọn họ không thể bắn đạn đạo, hơn nữa đạn đạo quáđắt đỏ, đoán chắc Điện Sát Thần cũng không có." Một phó tướng khác nóithêm."Điểm quan trọng nhất là sao Điện Sát Thần lại có vũ khí tân tiến bậc này?Bọn họ mua đâu ra?" Một phó tướng khác ngờ vực hỏi.Bảy cánh quân phiệt lớn bọn họ đều rất giàu có, nhưng cũng không muanổi máy bay chiến đấu. 

Thậm chí phía Naypyidaw cũng chỉ có hơn mườichiếc máy bay chiến đấu kiểu cũ hợp tác chế tạo với nước Ba. Thực tế, sáucánh quân phiệt lớn nhiều nhất cũng chỉ có vài chiếc trực thăng vũ trang màthôi.Hơn nữa cho dù bọn họ có đủ tiền thì cũng không thể nào mua được vũkhí tiên tiến.Vì quốc tế cũng chỉ công nhận Naypyidaw, cũng chí bán vũ khí choNaypyidaw thôi. Nhưng Naypyidaw quá nghèo, mua không nổi mà thôi."Hoa Hạ." 

Ngô Uy thản nhiên trả lời."Chẳng phải Hoa Hạ chỉ ủng hộ Naypyidaw sao? Sao bọn họ còn giúp đỡĐiện Sát Thần?" Một phó tướng bất ngờ hỏi.Ngô Uy lắc đầu phân tích: "Nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài. Từcổ chí kim, Myanmar của chúng ta đều là nước phụ thuộc Hoa Hạ, mà hainăm nay từng động thái của Naypyidaw đều thể hiện rõ bọn họ đang nghiêngvề đế quốc 

M. Chắc chắn việc này đã chọc giận Hoa Hạ, cho dù Điện SátThần có phải do bên Hoa Hạ sắp xếp đến đây hay không thì chỉ cần Điện SátThần có thể gây sóng gió tại Myanmar, Hoa Hạ chắc chắn sẽ âm thầm ủng hộbọn họ." 

"Chuyện này..." Phó tướng kia cả kinh, á khẩu không biết nói thêm gì.Những phó tướng khác cũng gật gù.

 Sau khi được Ngô Uy phân tích, cuốicùng bọn họ cũng hiểu được vì sao Điện Sát Thần lại có nhiều vũ khí tiên tiếnnhư vậy rồi."Tư lệnh Ngô, vậy trận ngày mai chúng ta còn đánh hay không? Nếukhông đánh thì e lòng binh lính oán thán." Một phó tướng đột nhiên nói."Đánh?" 

Ngô Uy cười khẩy, nhìn phó tướng kia: "Người ta có cả máy baychiến đấu, cậu cảm thấy trang bị vũ khí dưới mặt đất sẽ tệ à? Nếu tôi đoánkhông nhầm thì trang bị của lục quân của họ đều là xe tăng và xe bọc théptân tiến nhất. Chỉ với hơn hai mươi chiếc xe tăng bọc thép còn cổ hơn củaNaypyidaw của chúng ta, cậu nghĩ có thể đánh với Điện Sát Thần không?""Quan trọng nhất là, đoán chắc quân đội chúng ta trên đường xông vàoKokang thì đã bị máy bay trực thăng vũ trang của người ta oanh tạc chết hếtrồi."

 Một phó tướng khác bổ sung."Vậy, cứ bỏ qua như vậy sao?" Viên phó tướng kia ngờ vực hỏi."Nếu có thể bỏ qua như vậy thì đã tốt." Ngô Uy thở dài, nếu biết Điện SátThần biến thái mức này thì có chết hắn cũng không đối đầu với

 Điện SátThần."Đầu hàng đi, công bố tin đầu hàng, sau đó liên lạc Điện Sát Thần cho tôi,tôi đích thân tới tìm bọn họ thương lượng. Tôi tin bọn họ sẽ không đuổi cùnggiết tận." Ngô Uy nói.Tất cả phó tướng gật đầu, bây giờ chỉ có thể như vậy thôi, nếu không điệnSát Thần tới oanh tạc lần nữa thì chắc đại doanh của bọn họ đều nổ thành trobụi mất....

Trong phút chốc tin tức bang Shan bị nổ thành bình địa, công bố tin đầuhàng ra bên ngoài đã truyền đi khắp Myanmar.Lúc nhìn thấy tin này của bang Shan, dường như tất cả mọi người đềumắt chữ A mồm chữ O, hoàn toàn không dám tin.Là cánh quân phiệt lớn nhất nhì, bang Shan mấy chục năm nay khôngphân thắng bại với Naypyidaw, đứng trước Điện Sát Thần lại không chịu nổimột trận.Vậy khắp cả Myanmar, ai có thể đàn áp được Điện Sát Thần?Ai có thể càn quét được Điện Sát Thần? 

"Theo tin tức quét rada ở bang Shan thì lần này Điện Sát Thần đã dùngđến bốn mươi chiếc trực thăng vũ trang tân tiến, mô hình ít nhất hơn củachúng ta hai phẩy năm thế hệ. Điều động hai mươi chiếc máy bay chiến đấu,không biết mô hình nào nhưng chắc là máy bay chiến đấu tiên tiến kết hợp banòng pháo tự động, hỏa tiễn và đạn đạo. Nếu chúng tôi đoán không 

nhầm thìlà lô máy bay chiến đấu mà đội không quân thứ hai của Hoa Hạ vừa loại ra.Cộng thêm suy đoán của bên bang Shan, Điện Sát Thần có ít nhất hơn trămxe tăng và xe bọc thép, mô hình chắc chắn cũng hơn chúng ta đến ba đời."Tại phủ tổng thống Naypyidaw, sĩ quan tình báo đang báo cáo tình hìnhmới nhất nhận được với đám người tổng thống.Nghe báo cáo của 

sĩ quan tình báo, dù là tổng thống hay các bộ trưởngkhác thì sắc mặt của ai ai cũng vô cùng khó coi."Theo như tin tức bên bang Shan, bọn họ đã từ bỏ chống cự rồi, trậnchiến này bọn họ tổn thất quá nghiêm trọng, chuẩn bị hòa đàm với Điện SátThần. Ý của Điện Sát Thần thế nào thì vẫn chưa biết. 

Trước mắt, trang chínhthức bọn họ chưa công bố bất cứ tin tức gì, thậm chí còn chưa đề cập gì đếnlần oanh tạc này." Sĩ quan tình báo báo cáo xong thì lui ra ngoài."Không nghi ngờ gì nữa, sau lưng Điện Sát Thần chắc chắn là quân sựHoa Họa." Một hồi lâu sau, tổng thống mới thở dài nói.Thật ra lúc đầu ông ta không chủ trương nghiêng về đế quốc M, nhưng đólà quyết định của tổng thống nhiệm kì trước. Lúc ông ta nhậm chức thì mọingười đều nghiêng về đế quốc M cả rồi, ông ta cũng không thể nào thay đổi hiện thực được."Bây giờ nói những điều này có ích gì? Giờ đây quan trọng nhất là phảibiết mục đích của Điện Sát Thần, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?"

 Bộ trưởngnội các nói.Lúc đầu chính ông ta ủng hộ tổng thống tiền nhiệm nghiên về phía đếquốc M, bây giờ tổng thống tiền nhiệm đã hết nhiệm kì, cuối cùng thì vẫn làông ta chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này.Nhưng là chính khách, sao ông ta có thể thừa nhận quyết định lúc đó củamình là sai lầm được chứ.Những bộ trưởng khác cũng đều lũ lượt im bặt.Đương nhiên bọn họ hiểu được chắc chắn được Hoa Hạ ủng hộ nên 

ĐiệnSát Thần mới có trang bị vũ khí hùng hậu thế này, rõ ràng là đội ngũ bọn họđã chọc giận Hoa Hạ."Hay thỉnh cầu đế quốc M chi viện cho chúng ta đi?" Một bộ trưởng độtnhiên đề nghị."Ông ngây thơ quá thế, trong mắt đế quốc M chúng ta không bằng conkiến nữa. Hơn nữa ngoài đá phỉ thúy 

nguyên chất thì có gì để lấy ra bàn điềukiện? Thêm vào đó, đá phỉ thúy cũng không phải là vật liệu mang tính tàinguyên, đừng nói là đế quốc M, đến cả Hoa Hạ cũng coi thường nữa." NgangLợi Dân lạnh lùng nói."Thế phải làm sao? Cứ để Điện Sát Thần tiếp tục càng quấy ở nước tasao?" Bộ trưởng kia hỏi lại. 

"Tìm Hoa Hạ đàm phán trước, sau đó tìm Điện Sát Thần đàm phán."Tổng thống khá thất vọng nhìn tất cả mọi người, sau đó thì dẫn đầu rờikhỏi phòng hội nghị.

-------------------

Chương 321: Sơ tán toàn dân 

"Tư lệnh, bên phía Bang Shan đã phát đi thông cáo đầu hàng, muốn xinchúng ta đàm phán hòa giải.""Năm nhà quân phiệt bao gồm bang Shan, bang Kachin, bang Wa đều lầnlượt gửi điện chúc mừng, chúc mừng chúng ta đã dành được thắng lợi tốtđẹp, cả năm nhà quân phiệt đều gửi đi một bài điện văn trên trang web củamình tuyên bố hi vọng được hợp tác với cùng với Điện Sát Thần chúng ta." 

"Bên phía chính phủ Naypyidaw cũng gửi điện chúc mừng, chúc mừngchúng ta dành được chiến thắng hoàn mỹ, phòng nội các của Naypyidawcũng thông báo hi vọng có thể đàm phán với chúng ta, cùng phát triển hòabình với Myanmar."Trong phòng chỉ huy Điện Sát Thần, nhân viên công vụ đang báo cáođộng thái của các nhà quân phiệt trong vòng 

một hai giờ đồng hồ vừa qua.Nghe báo cáo của sĩ quan dân sự, vẻ mặt của cả ba người Lục Trần, TiêuChiến và Đỗ Phi đều tỏ vẻ châm chọc.Nhớ lại lúc đầu khi Lục Trần đến tìm bọn họ để đàm phán, đã nhượng bộrất nhiều rồi đồng thời còn hứa hẹn sẽ đầu tư để phát triển Naypyidaw.

Nhưng bên phía Naypyidaw đó căn bản lại rất thờ ơ, lúc đó anh ấy rất hyvọng có thể cùng bọn họ đàm phán đại kế hoạch cùng phát triển hòa bình vớiMyanmar, bây giờ thế này có khác gì đang tự vả vào mặt mình không? 

"Tư lệnh, có cần hồi đáp bọn họ không ạ?" nhân viên công vụ hỏi."Mặc kệ bọn họ, đợi hai ngày nữa rồi tính." Lục Trần xua tay, lúc này anhđang hoàn toàn nắm quyền chủ động, đương nhiên không cần phải vội vàngrồi.Điều quan trọng là anh vẫn còn phải giải quyết một chuyện hết sức phiềnphức nữa.Đó chính là Lam gia.Toàn bộ năm trăm võ sĩ của Lam gia đều đã được trang bị vũ khí, hơnnữa còn đang ẩn nấp tại trung thâm thành phố Kokang, 

bọn chúng khônghành động, Lục Trần cũng thật sự chưa biết phải đối phó thế nào.Đối mặt với những võ giả này, quận đội mà chủ động xuất kích khẳng địnhkhông phải là đối thủ của bọn chúng, nếu đem xe tăng thiết giáp ra để đàn ápthì nhất định sẽ gây ra nhiều thương vong, điều quan trọng 

nhất là xe tăngthiết giáp sẽ không chiếm được ưu thế khi vào thành phố.Cho nên Lục Trần chỉ có thể nghĩ cách dụ bọn chúng đến nơi được chỉđiểm để quyết chiến mà thôi."Lam gia mấy giờ đồng hồ gần đây có động thái gì không?" Lục Trần hỏiĐỗ Phi.

 "Không có, hiện tại bang Shan đã đầu hàng, tôi đoán bọn chúng khôngdám đến, nếu như bọn chúng vẫn còn dây dưa trong thành phố, cũng khôngphải là cách hay." Đỗ Phi lắc đầu trả lời.Đây cũng là điều mà Lục Trần lo lắng, mặc dù anh biết võ công của bảnthân hơn người, nhưng cũng không dại dột trêu chọc với hàng trăm võ sĩđược trang bị vũ khí của Lam gia.

Nếu như đối phương không có hàng nóng thì còn dễ đối phó, nhưng đốivới năm trăm võ giả được trang bị vũ khí thì võ công của anh có cao tới đâucũng không dám đi gây sự trước.Cho nên anh phải tiêu diệt toàn bộ hàng trăm võ sĩ này của Lam Gia tạiKokang mới có thể trở về Du Châu được. 

"Tôi đi dụ bọn chúng tới khe núi." Lục Trần lạnh lùng lên tiếng.Lam gia là nhắm vào anh nên cũng chỉ có anh mới có thể dụ được ngườicủa Lam gia đến."Không được, như vậy quá nguy hiểm!"Lục Trần vừa nói, Đỗ Phi và Tiêu Chiến cùng lên tiếng ngăn cản.Lục Trần là linh hồn của Điện Sát Thần, nếu như anh ấy xảy ra sơ xuất gì,thì khí thế vô địch mà bọn họ xây dựng được trong khoảng thời gian này sẽ tựsụp đổ, khí thế của binh sĩ nhất định đều sẽ bị ảnh hưởng.Sẽ giống như bang Shan, tổng tư lệnh Kha Đan vừa chết, 

phó tổng tưlệnh cùng các tướng lãnh đều đồng thời đầu hàng, bởi vì bọn chúng đã mất đilinh hồn, không thể nào lấy lại được khí thế quyết chiến với Điện Sát Thần."Lam gia là nhắm vào tôi, trừ tôi ra, trong hai người ai có thể khiến chúngcó hứng thú đây." Lục Trần lắc đầu nói. 

"Nhưng cậu cũng không thể mạo hiểm đi thế được." Đỗ Phi cũng một mựclắc đầu ngăn cản."Bọn chúng không tấn công vào thì cùng lắm chúng ta cho sơ tán toàn bộngười dân trong thành phố rồi cùng chúng quyết đấu là được mà." Tiêu Chiếnnói."Đúng vậy, chỉ cần sơ tán người dân, nhiều nhất cũng chỉ tổn hại đếncông trình kiến trúc mà thôi, cậu thấy đó những công trình kiến trúc ở Kokangnày đều đã cũ nát hết rồi, sớm muộn gì cũng phải trùng tu lại, cùng lắm thìsau này câu xây lại cho bọn họ là được,

 tôi không tin chút tiền này cậu lạikhông bỏ ra được." Đỗ Phi cũng nói thêm vào."Vậy e là sẽ phải đầu tư hàng trăm triệu mất." Sử Tiến đứng bên cạnh yếuớt lên tiếng."Cậu thì hiểu cái đếch gì, chút đầu tư này có là gì, dựa vào sức ảnhhưởng hiện tại của Điện Sát Thần chúng ta, 

Naypyidaw nhất định sẽ phảinhượng bộ đưa Kokang cho chúng ta, đến lúc đó lẽ nào chúng ta không kiếnthiết lại Kokang sao? hơn nữa chỉ cần xây dựng lại Kokang thì sau này nhấtđịnh sẽ thu lại được hết tiền đầu tư." 

Đỗ Phi trừng mắt nhìn Sử Tiến nói.Sử Tiến nhún vai, đối với những kế hoạch này căn bản cậu ta nghe khôngthông, nên chỉ đành ngậm miệng mà thôi.Lục Trần trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói: 

"Được, vậy thì cứ làmthế đi, thông báo xuống dưới, trước sáng ngày kia phải sơ tán toàn bộ ngườidân ra khỏi thành phố Kokang, đợi chiến tranh kết thúc mới được trở lại, đốivới những tòa nhà bị phá hủy hay tổn thất gì chúng ta trước tiên sẽ tiến hànhbồi thường tương ứng cho người dân."Đỗ Phi và Tiêu Chiến đều thở phào một hơi, bọn họ chỉ sợ Lục Trầnkhăng khăng làm theo ý mình, muốn đích thân vào thành phố dụ đám ngườicủa Lam gia ra.Chỉ cần Lục Trần không mạo hiểm là được, theo như Đỗ Phi thấy,

 LụcTrần của bây giờ, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải làvấn đề.Không nói đến tài sản của Lục Trần ở Du Châu, chỉ tính mỗi sáu mỏ khaithác đá của Hắc Long và Lưu Thường Sơn mỗi năm cũng kiếm được ít nhấtmột đến hai tỉ nhân dân tệ, trừ đi chi phí bồi dưỡng quân đội và xây dựngthành phố, 

ít nhất lợi nhuận ròng cũng phải lên tới hàng trăm triệu.Hơn nữa đây mới chỉ là kết quả dựa trên tình hình trước đây mà thôi.Anh ấy tin rằng có Hoa Hạ làm chống lưng cho Điện Sát Thần, sau nàynhất định sẽ ngày càng mạnh hơn, thu nhập cũng sẽ ngày càng khủng bốhơn. 

"Được, Chuyện này cứ giao cho tôi." Tiêu Chiến gật đầu nhận lệnh rồiđứng lên rời khỏi phòng chỉ huy.......Trong một trang viên tư nhân tại Kokang."Phu nhân, bang Shan bại rồi." Lam Vũ Hằng đi vào đứng trước mặt LýTín Liên nói."Bọn họ đã khai chiến rồi sao? không phải nói ngày mai mới khai chiếnsao?" Lý Tín Liên nhíu mày hỏi.

"Là do Điện Sát Thần không theo thời gian khai chiến đã giao hẹn trướcđó, bọn hắn hôm nay đã phải đến mấy chục máy bay chiến đấu và phi cơ trựcthăng có trang bị vũ khí trực tiếp tấn công vào đại bản doanh của bang Shan."Lam Vũ Hằng cười khổ nói."Cái gì?"Các cao thủ bên cạnh Lý Tín Liên lần lượt kinh ngạc, không dám tin nhìnvào Lam Vũ Hằng.Bọn họ đều biết thực lực của mấy nhà quân phiệt của Myanmar,

 ngoại trừ Naypyidaw có mấy chiếc máy bay chiến đấu lỗi thời ra thì sáu nhà quân phiệtcòn lại ngay đến cả trực thăng chiến đấu cũng không có mấy chiếc, khôngngờ Điện Sát Thần lại có nhiều vũ khí tối tân như vậy.

Đám người đều có chút khiếp đảm trong lòng, nếu như bọn họ mạo hiểmđánh vào nơi đóng quân của Điện Sát Thần thì đúng là thật sự không chắcchắn sẽ chiếm được lợi thế.Mặc dù bọn họ đều là những võ đạo cường giả, nhưng đối mặt với vũ khíhiện đại cũng không thể nào chiếm được ưu thế.

 "Bang Shan đã đầu hàng rồi, hơn nữa Điện Sát Thần cũng đã phát hiện rachúng ta, bọn chúng đã ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân trong thành phốtrước sáng ngày kia, đây đúng là muốn quyết chiến một trận sống chết vớichúng ta ngay tại thành phố rồi."

 Lâm Vũ Hằng tiếp tục nói."Được, nếu đã như vậy thì ngày kia sẽ quyết chiến với chúng một trận."Lý Tín Liên gật đầu nói, sau khi biết Điện Sát Thần có vũ khí tối tân, bà tacũng không dám tùy tiện đến đại bản doanh của Điện Sát Thần nữa.

-----------------

Chương 322: Quyết chiến với Lam gia 

Đối với sự lạnh nhạt của Điện Sát Thần, các nhà quân phiệt nhưNaypyidaw, bang Shan ban đầu đều cảm thấy vô cùng tức giận.Đặc biệt là Naypyidaw và bang Shan, bọn họ đều cho rằng Điện Sát Thầnđã quá kiêu ngạo, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, bọn họ đã hạ thấp thânphận rồi mà Điện Sát Thần ngay đến cả một lời hồi đáp cũng không có, đâyđúng là một sự sỉ nhục đối với bọn họ

Nhưng hôm nay sau khi nhận được tin Điện Sát Thần tạm thời sơ tán toànbộ dân chúng ở thành phố Kokang thì bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu nguyênnhân vì sao rồi.Bởi vì Điện Sát Thần còn phải bận chuẩn bị quyết chiến với võ giả củaLam gia.Nghĩ đến Điện Sát Thần đang dốc toàn lực để đối phó với võ giả Lam gia,Naypyidaw và bang Shan lại một lần nữa dấy lên hi vọng, thậm chí bộ trưởngnội các Naypyidaw còn đích thân gọi điện cho Ngô Uy của bang Shan, 

nóitình nguyện tiếp viện năm nghìn đến một vạn binh lực để giúp bọn họ báo thùĐiện Sát Thần.Mặc dù Ngô Uy vẫn chưa hồi đáp lại lời đề nghị này nhưng mấy phótướng thuộc hạ dưới trướng của hắn thì đều đã bị lay động hết cả rồi.Trước đó đại bản doanh của bọn hắn bị Điện Sát Thần san bằng, hơn nữacòn giết chết cả tổng tư lệnh của bọn hắn, điều này khiến các tướng sĩ đều đãnguội lạnh mất đi ý chí chiến đấu.

 Chỉ cần đợi đến lúc Điện Sát Thần và võ giả của Lam gia quyết chiếnkhiến cả hai bên đều bị thương vong, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận lời đềnghị của Naypyidaw lập tức báo thù Điện Sát Thần.

Còn bộ trưởng của Nội các cũng không chỉ dừng lại ở đó, ông ta cũng đãliên lạc với ngũ đại quân phiệt khác, hi vọng bọn họ có thể xuất binh giúp đỡbang Shan, cùng tiêu diệt Điện Sát Thần trước đã rồi tính.Lí do báo biện của bộ trưởng nội các đưa ra là lấy đại nghĩa dân tộc làmgốc, lấy hành động để chạm đến trái tim, dùng lý lẽ để thấu hiểu, đã có bacánh quân phiệt bị ông ta thuyết phục rồi, 

đều đồng ý sẽ xuất binh tấn côngĐiện Sát Thần.Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đợi hai bên Điện Sát Thần và Lam giađều đã thương vong.Đối với những âm mưu đằng sau giữa Naypyidaw và các đại quân phiệt,Lục Trần không biết, có biết anh ấy cũng chẳng bận lòng.Số đạn dược lần này anh ấy mua đủ để đánh mấy trận đánh lớn, ai dámkhai chiến anh đều sẵn sàng 

tiếp chiến.Diện tích Myanmar không to, cự ly nhắm bắn của hỏa tiễn đủ để oanh tạcđại bản doanh của các đại quân phiệt, anh thậm chí còn chẳng cần dùng đếntên lửa đạn đạo nữa.Một quả hỏa tiễn cũng chỉ khoảng một trăm ngàn tệ, rẻ hơn rất nhiều sovới tên lửa, đối với anh mà nói chỗ này cũng chỉ là một khoản tiêu vặt cỏn conmà thôi.Hơn nữa mỗi lần đánh bại một tên quân phiệt anh lại thu hoạch được lợiích gấp bội. 

Ngày tiếp theo, mặc dù có rất nhiều người dân của Kokang phản đối sơtán, nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn rời khỏi Kokang, chẳng có ai lạidám đánh cược với mạng sống của mình.Buổi chiều ngày thứ hai, toàn thành phố Kokang đã trở thành một thànhphố trống, trừ năm trăm võ giả của Lam gia, căn bản không còn một ngườidân nào.

Myanmar đã phát động chiến tranh, đối với người dân Kokang mà nói,chuyện này bọn họ đã quá quen thuộc rồi, cho nên cũng không còn quáhoảng loạn nữa.Thậm chí có nhiều người nghĩ đến điều khoản bồi thường mà Điện SátThần đưa ra, trong lòng bọn họ còn mong đợi chiến tranh nhanh nhanh kếtthúc để đến nhận bồi thường nữa.Myanmar vẫn rất lạc hậu, nhiều nơi thậm chí còn phải dùng cụm từ dânchúng lầm than để miêu tả, có thể nói bọn họ còn lạc hậu hơn nhiều quốc giaChâu Phi.

Cho nên dân chúng có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường.Bọn họ cũng không quan tâm ai là lãnh đạo của mình, bọn họ chỉ quantâm ai có thể cho họ cơm ăn áo mặc mà thôi.Tốc độ sơ tán của người dân Kokang nằm ngoài dự liệu của nhóm LụcTrần, tận mắt chứng kiến Kokang đã trống, mắt Lục Trần nheo lại."Mệnh lệnh ba quân chuẩn bị, một tiếng sau sẽ bắt đầu khai chiến." LụcTrần trực tiếp ra lệnh. 

Anh ấy không phải người cứng nhắc, mặc dù nói ngày mai mới triển khaiquyết chiến, nhưng lúc này dân chúng của Kokang lại phối hợp như vậy thìcớ gì anh lại không nắm bắt lấy cơ hội tốt như thế này.

Hơn nữa anh tin rằng lúc này Lam gia hơn phân nữa vẫn không ngờ đượcrằng anh sẽ tuyên chiến trước.Vừa hay khiến Lam gia trở tay không kịp.Đỗ Phi, Tiêu Chiến và Sử Tiến đều lần lượt gật đầu nhận lệnh rồi nhanhchóng rời khỏi phòng chỉ huy.Sau khi ba người rời đi, một bóng dáng gầy yếu đã tự trang bị đầy đủ vũkhí trên người đến phòng chỉ huy, cô ấy chính là chỉ huy của đại đội đặcchủng, phụ trách huấn luyện quân đặc chủng, thực hiện các nhiệm vụ đặc thùcủa Điện Sát Thần."

Tôi biết bố tôi cũng đã đến rồi, xin anh đừng giết bố tôi, nếu có cơ hội xinanh hãy đưa thứ này cho ông ấy, ông ấy sau khi thấy sẽ không đối đầu vớianh nữa." Bóng dáng gầy gò lên tiếng, giọng nói của cô ấy có chút khàn khàntinh tế, nhưng lại là giọng nói của một người con gái.

Chỉ nghe giọng nói thôi có thể phán đoán khí chất không tồi, một ngườiphụ nữ lạnh lùng.Lục Trần nhận lấy mảnh giấy mà cô ấy đưa, bên trên dán một tấm ảnhchụp rất nhỏ.Anh ấy nhìn một cái rồi gật đầu.Sau khi bóng dáng gầy gò rời đi, Lục Trần nhấc điện thoại lên gọi: "Vàođây."Nhân viên thư ký nhanh chóng kính cẩn đi vào."Tư lệnh." Nhân viên thư kí cúi đầu chờ Lục Trần giao việc. 

"Đem bức ảnh này phóng to lên, sau đó đưa cho Đỗ, Tiêu, Sử ba vị tướngquân, nói với bọn họ không được giết người này, cuối cùng phải bắt sốngđem về, nếu không bắt được thì cứ để ông ta chạy, không được truy đuổi."Lục Trần nói rồi thảy tấm ảnh nhỏ xíu cho nhân viên thư ký."Vâng." Nhân viên thư ký tuân lệnh một tiếng rồi cầm tấm ảnh rời đi.Sau khi thư ký đi ra, Lục Trần châm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế thìthào nói: 

"Tôi chỉ có thể làm được đến mức đó thôi, bố của cô có sống đượchay không đành phải dựa vào số phận của ông ta rồi.Dù sao cũng là chiến tranh, súng đạn không có mắt mà"Một tiếng sau, Lục Trần đội mũ quân hàm, đi đến trước mặt ba quân.Anh cầm lấy chiếc mircro của thư ký đưa, bắt đầu chính thức tuyên bốtrận chiến.Những lời anh ấy nói cũng chẳng phải là những lời trào dâng sục sôi ý chíchiến đấu, cũng không trau chuốt tỉ mỉ.

Anh ấy chỉ nhấn mạnh một điểm.Đó chính là Lam gia ẩn giật ở Kokang, đe dọa đến tính mạng người thâncủa họ, đe dọa đến tính mạng của họ, để bảo vệ sự an toàn của người thân,bắt buộc phải tiêu diệt được thế lực ác độc đó.Cả thành phố Kokang, chỉ có Điện Sát Thần là can dự vào mà khôngthông qua bất cứ thế lực nào."Trận chiến này, tôi sẽ đồng hành cùng mọi người, xuất phát!"Cuối cùng, Lục Trần dùng tay để ra hiệu xuất phát, 

một chiếc xe tăng vàmột chiếc xe bọc thép lần lượt khởi động xuất phát hướng ra ngoài doanh trại.Ở một sân bay khác, một phi cơ trực thăng cũng cất cánh, yểm trợ chotrận chiến.Hành tung của toàn bộ võ giả Lam gia đều nằm trong tay Lục Trần, chonên trực thăng hoàn toàn cố thể tiến hành xác định địa điểm tiến công. 

Để đối phó với năm trăm võ giả của Lam gia, Lục Trần trực tiếp điều độngmột ngàn xe tăng cùng một ngàn xe bọc thép, thậm chí còn dùng đến bamươi trực thăng yểm trợ ném bom, có thể nói là đã rất coi trọng Lam gia.Anh ngồi trên chiếc xe bọc thép cuối cùng,

 trực tiếp điều hành chỉ huyphía sau.Có quân đội mạnh mẽ như vậy, đương nhiên anh ấy không phải trực tiếplộ diện xuất trận rồi.Gần mười phút sau, chiếc trực thăng cuối cùng cũng đã đến Kokang, bắtđầu nhắm bắn vào các tòa nhà nơi mà có thể các võ giả Lam gia đang ẩnnấp. 

Mở màn trận quyết chiến khiến tất cả Lam gia không ngờ được. 

----------------------

Chương 323: Toàn quân của Lam gia bị tiêu diệt 

Đến khi lính gác của Lam gia phát hiện ra máy bay trực thăng thì chúngmới nhận ra được Lục Trần đã tuyên chiến trước rồi.Nhìn thấy trực thăng bên trên ném một quả bom xuống, cả đám ngườivừa chạy vừa la hét, nhưng căn bản trực thăng đang bay không cao cho nênrất nhanh quả bom đã được ném xuống mặt đất, trong nháy mắt người trongtòa nhà đã bị nổ cho thương vong hết cả.Sau khi lượt ném bom đầu tiên qua đi,

 ít nhất có khoảng bốn năm mươingười thương vong.Nhưng quân địch phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nhanh chóng tản rabốn phía, hơn nữa bọn chúng đều là võ giả, nghe thấy trên đầu có tiếng bomnổ truyền đến căn bản cũng nhanh chóng phản xạ bắn trả lại.Thậm chí còn có một số võ giả lập tức vác súng hỏa tiễn lên vai, nhắmbắn trả lại máy bay trực thăng, có ba chiếc trực thăng không gặp may đã bịbắn trúng rơi xuống bên dưới đất. 

Sử Tiến thấy tình hình như vậy, trực tiếp dùng súng máy bắn trả liên hồi,không ném bom nữa, hiệu quả rõ ràng ngay lập tức.Dưới làn mưa đạn, võ giả của Lam gia nhất thời mất kiểm soát, khôngngừng có người trúng 

đạn ngã xuống.Sau gần hơn hai mươi phút đồng hồ, đội quân xe tăng và xe bọc thép đếnhiện trường, bao vây toàn bộ con phố cổ nơi Lam gia đang ẩn nấp.Cách đó chừng một dặm, xe tăng bắt đầu nhắm bắn vào những tòa nhàtrong con phố cổ.Những tòa nhà cũ kỹ này Lục Trần cũng chuẩn bị cho xây dựng lại hết rồinên căn bản cũng không bận tâm đến tổn thất.

Cứ như vậy, phía võ giả Lam gia càng ngày càng thương vong nghiêmtrọng hơn.Ném bom trực tiếp được khoảng gần một tiếng đồng hồ, cả khu phố cổhoàn toàn đã biến thành một đống đổ nát, những kẻ bỏ trốn đều bị máy baytrực thăng truy đuổi xả một trận súng càn quét, chẳng mấy chốc mà biếnthành một đám thi thể.Tục ngữ có câu võ công cao tới đâu cũng sợ dao 

thái thịt.Võ giả có trâu bò thế nào thì dưới sự càn quét của vũ khí nóng cũngkhông thể trở tay được.Nếu như võ giả đều có thể chống đỡ và đối phó được với vũ khí nóng thìchẳng phải thế giới này này sẽ loạn sao?Quốc gia còn tốn công nghiên cứu phát triển vũ khí nóng làm gì, chỉ cầnbồi dưỡng võ giả thôi là được. 

Chứng kiến đám người Lam gia nhất thời không thể trở tay kịp dưới vũlực tuyệt đối của mình, trong mắt Lục Trần lộ ra vẻ khinh bỉ.Anh ấy trước đó đã đánh giá quá cao đám võ giả Lam gia này, nếu sớmbiết bọn chúng không chịu nổi một trận công kích này anh sao có thể huyđộng lực lượng lớn như thế này chứ?Một ngàn đội quân xe tăng, một ngàn xe bọc thép lại còn mấy chiếc máybay chiến đấu."Đúng là đã quá coi trọng bọn chúng rồi." 

Lục Trần đứng bên cạnh xe bọcthép, nhìn đám người Lam gia từng người một lần lượt đổ máu ngã xuống,anh thậm chí còn buồn chán rút một điếu thuốc ra châm."Tư lệnh, kết thúc rồi, đã bắt được năm tên tù binh, những người khác đềuđã chết hết rồi." đúng lúc này nhân viên thư ký chạy đến báo cáo tình hình."Đem bọn chúng đến gặp tôi."

 Lục Trần gật đầu nói.Nhân viên thư ký gật đầu rồi nói qua bộ đàm: "Tư lệnh có lệnh mang hếtnhững tên tù binh bị bắt giữ qua đây.""Rõ."Đám người Đỗ Phi rất nhanh chóng đã áp giải năm tên tù binh đến.Cả năm tên đều bị trói bằng dây thừng to như ngón tay cái, khắp ngườiđều có vết máu, cả đám trông đều hết sức chật vật.Điều khiến Lục Trần không ngờ đến là trong đó lại có một người là phụnữ, Lam gia vì muốn giết anh mà tất cả nam nữ đều đã ra trận hết cả.Quan sát cả năm người một chút,

 Lục Trần nhìn thấy người đàn ông trongtấm ảnh, trong lòng thầm nghĩ mạng của lão già này cũng thật lớn, nếu nhưngay cả trận mưa bom đạn hôm nay cũng không giết được ông thì bản thiếugia hôm nay sẽ tha mạng cho ông vậy. 

"Lam gia các người hà tất gì phải thế, rõ ràng biết tôi có cả một đội quânmà vẫn nhất quyết tìm đến cái chết sao?" Lục Trần rít một hơi thuốc rồi vứtđiếu thuốc xuống đất, chân trái di qua di lại để dập tắt điếu thuốc."Hơn nữa, là các người năm lần bảy lượt thách thức tôi, thậm chí còndám đem người nhà của tôi ra để uy hiếp tôi, vậy tôi giết Lam Tả có gì saisao?"

 Lục Trần trêu tức nhìn đám người Lam gia, giống như đang giảng đạolý với đám người đó vậy."Mày chỉ là một tên phàm phu tục tử, mày có thể so sánh được với ngườithừa kế của Lam gia bọn tao sao?" một thanh niên trẻ tuổi Lam gia lạnh nhạtlên tiếng."Người của Lam gia đều ngu xuẩn giống như cậu sao?" Lục Trần cười cợtnhìn tên thanh niên tiếp tục đả kích nói:

 "Xem ra đám gia tộc ẩn thế các ngườicũng chỉ có thế mà thôi."Tên thanh niên tức giận cực độ, muốn nói gì đó nhưng bị một ánh mắt củaLý Tín Liên cản lại.Lý Tín Liên lạnh lùng nhìn Lục Trần, trầm giọng nói: "Hôm nay rơi vào taycậu, tôi không có gì để nói, tôi thừa nhận, Lam gia chúng tôi thật sự đã đánhgiá thấp cậu rồi, nhưng nếu như tôi là cậu, tôi nhất định sẽ giao viên ngọc ra,nếu không cậu nhất định sẽ phải đối mặt với tất cả những gia tộc ẩn thế.""Viên ngọc? Viên ngọc nào?" 

Lục Trần nhíu mày, giả bộ như không biết LýTín Liên đang nói đến chuyện gì."Viên trân châu của Lam gia chúng tôi không nằm trong tay cậu sao?" 

LýTín Liên có chút dao động, theo lý mà nói, viên ngọc lúc đó ở trên người contrai bà ta Lam Tả, Lam Tả sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài rồi.Nhưng bọn họ đã kiểm tra toàn bộ thi thể người của Lam gia đều khôngtìm thấy ngọc bội, lẽ nào ngọc bội đã bị nổ tung rồi sao?"

Đợi đã, bà đang nói gì vậy, sao tôi không hiểu gì hết? ý của bà là cácngười nghi ngờ tôi đi trộm viên ngọc gì đó của nhà các người nên các ngườimới đến tìm tôi gây sự ở Du Châu, thậm chí còn không ngần ngại bắt cócngười nhà tôi để uy hiếp tôi sao?" Lục Trần khó hiểu nhìn Lý Tín Liên.Lý Tín Liên cau mày lại, 

nếu như viên trân châu không ở trong tay LụcTrần, lẽ nào vẫn ở trong căn biệt thự bị nổ tung của Lam gia đó sao?Bà ta vừa nghĩ đến khả năng này liền không quan tâm đến mối thù củacon trai nữa mà mở miệng nói: "Lục thiếu gia, tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gìđó rồi, thế này đi, cậu thả mấy người chúng tôi ra trước, chuyện cậu giếtnhiều người của Lam gia chúng tôi như vậy tất cả được xóa bỏ hết, cậu thấythế nào?"

Bà ta muốn nhanh chóng quay lại Du Châu tìm kiếm xem sao, bây giờLam gia muốn tìm Lục Trần báo thù có chút khó khăn, bà ta chỉ muốn tìm lạiviên ngọc đó mà thôi.Lục Trần cười khẩy trong lòng, châm chọc nói: "Vị phu nhân này, bà thậtngây thơ, hay là bà thật sự nghĩ tôi là một thằng ngốc? Các người huy độngnguồn lực lớn như vậy chạy đến tận Myanmar này để truy sát tôi, sau đó lạibảo tôi thả bà đi, hơn nữa còn vẫn giữ cái bộ dạng cao cao tại thượng này?" 

Mặt Lý Tín Liên biến sắc, trầm giọng nói: "Vậy cậu muốn thế nào? Cậugiết bao nhiêu người của Lam gia như vậy, Lam gia chúng tôi chắc chắn cũngkhông dễ dàng mà bỏ qua cho cậu, lẽ nào cậu muốn không bao giờ có thểquay lại Du Châu sao? Có phải cậu nghĩ Lam gia chúng tôi không thể độngthủ với người nhà của cậu?"Sắc mặt Lục Trần âm u, vẫn còn dám uy hiếp anh?"Áp giải toàn bộ về, tạm thời giam vào tử lao." 

Lục Trần lạnh nhạt ra lệnh,những lời Lý Tín Liên vừa nói cũng coi như đã nhắc nhở anh một chút.Nếu như viên trân châu của Lam gia ở trong tay anh, e là đã có vô sốnhững gia tộc ẩn thế đã biết được bí mật này rồi, nếu như Lam gia không biếttốt xấu như vậy thì anh sẽ dùng Lam gia để giết gà dọa khỉ vậy."Tiêu Chiến ở lại thu dọn chiến trường, thông báo ra ngoài ngày mai dânchúng có thể trở về nhận bồi thường, những người khác rút quân."Lục Trần dặn dò xuống dưới, sau đó lên xe bọc thép đi về quân doanh. 

Sau khi về đến doanh trại, theo chỉ thị của Lục Trần, Đỗ Phi dẫn bố củaLam Linh, Lam Vũ Hằng ra, sau đó đưa cho ông ta tờ giấy rồi đuổi ông ta rakhỏi quân doanh.Trước đó Lục Trần không thừa nhận ngọc bội ở chỗ anh, nguyên nhâncơ bản nhất là anh muốn thả Lam Vũ Hằng đi, nếu như anh thừa nhận thì tintức Lam Vũ Hằng về nước được truyền ra thì chẳng phải sẽ thu hút nhữnggia tộc khác đến tìm ông ta hay sao.

------------------

Chương 324: Đại thiếu gia, đột phá rồi! 

Lục Trần không giết mấy người còn sót lại của Lam gia, đương nhiêncũng không thả bọn họ đi, mà nhốt vào trong nhà tù của quân đội.Đêm hôm đó, tin tức toàn quân của Lam gia bị tiêu diệt nhanh chóng đãđược lan truyền ra khắp Myanmar, liên minh mấy nhà đại quân phiệt củaMyanmar lập tức tự sụp đổ, đều lần lượt gửi điện chúc mừng Điện Sát Thầnlại giành được đại thắng mới.Ngày hôm sau, 

Lục Trần tiếp nhận thư đàm phán đầu hàng của bangShan, cũng đồng ý với đàm phán của Naypyidaw.Đàm phán với bang Shan rất thuận lợi, điều kiện của Lục Trần đưa ra làđể cho bang Shan trở thành đồng minh của Điện Sát Thần, nhưng mỗi nămbang Shan bắt buộc phải chia 40% lợi nhuận cho Điện Sát Thần. 

Thực ra chính là mối quan hệ lệ thuộc.Bang Shan đã mất đi nhân vật linh hồn, hơn nữa còn đã chứng kiến sựkhủng bố của Điện Sát Thần, cuối cùng vẫn phải thành khẩn đồng ý.Đàm phán với phía Naypyidaw cũng rất thuận lợi, Lục Trần yêu cầuNaypyidaw cho thuê toàn bộ lãnh thổ Kokang trong vòng 100 năm.Trong vòng một trăm năm này, lãnh thổ Kokang và Myanmar không cònbất cứ quan hệ nào nữa.Điều kiện này của Lục Trần hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận đượccủa Naypyidaw, 

cho nên Naypyidaw cũng dứt khoát đồng ý.Đồng thời, bọn họ cũng yêu cầu Lục Trần không được chủ động khơi màochiến tranh giữa các cánh quân phiệt, nhưng nếu như có cánh quân phiệt nàomuốn gây hấn với anh thì đó lại là chuyện khác rồi.Lục Trần cũng không muốn làm lớn chuyện này, nói thẳng ra anh chẳngqua cũng chỉ là một người làm ăn, đương nhiên sẽ lấy lợi nhuận làm kim chỉnam rồi. 

Quyền kinh doanh ở cả Kokang, ba mỏ khai thác đá ở Kokang, còn ba mỏkhai thác đá ở Đương Dương, cộng thêm 40% doanh thu của bang Shan, LụcTrần tính vội mỗi năm ít nhất anh cũng phải kiếm được trên mười tỉ ởMyanmar.Đương nhiên, đợi đến khi tình hình kinh doanh ở Kokang ổn định hơn, lợinhuận sẽ còn tăng lên gấp bội.Tiếp tới Lục Trần chuẩn bị kiến thiết lại Kokang, xây nhà miễn phí chongười dân, khuyến khích họ buôn bán.Anh còn chuẩn bị xây dựng một nhà máy tinh luyện đá thô,

 nhân cơ hộiđem toàn bộ đá phỉ thúy nguyên sơ ở khắp Myanmar đến nhà máy của anhđể tinh luyện.Ngành công nghiệp của Myanmar rất lạc hậu, mặc dù rất nhiều đá phỉthúy nguyên sơ, những bọn họ đều chỉ bán đá thô, đa số đều bị những củahàng đá quý của Hoa Hạ mua hết.

Có nguồn tài nguyên quý lớn như vậy nhưng lại không biết tận dụng,đương nhiên chỉ có thể bán rẻ cho người khác rồi.Mỗi năm Myanmar xuất khẩu Phỉ thúy nguyên sơ nhiều như vậy, nếu nhưtất cả đều chuyển đến nhà máy của anh gia công tinh luyện sau đó mới choxuất khẩu, vậy thì kể cả anh lẫn những nhà quân phiệt khác đều sẽ kiếmđược món lớn.Đương nhiên như vậy sẽ khiến một số những nhà kinh doanh đá quýnước ngoài bị giảm lợi nhuận đi nhiều rồi."

Tôi nhớ bang Qin và bang Kachin đều muốn hợp tác với chúng ta đúngkhông?" Lục Trần hỏi sĩ quan dân sự."Đúng vậy thưa tư lệnh." Sĩ quan dân sự gật đầu đáp."Trả lời bọn họ, nói Điện Sát Thần chúng ta cũng rất mong đợi hợp tác vớihọ, nói chúng ta chuẩn bị xây dựng một công xưởng tinh tuyện đá thô, có thểhạ thấp giá giúp bọn họ tinh luyện đá trước, nếu như đồng ý có thể cùng gặpđể bàn bạc chi tiết hơn.

"Mỏ khai thác đá thô lớn nhất ở Myanmar là địa bàn của bang Kachin, 90%đá phỉ thúy thô đều nằm ở chỗ hai bang này, chỉ cần hợp tác với hai bangnày, công xưởng tinh luyện đá thô của anh cũng đã kiếm được rất nhiều rồi. 

Đương nhiên anh tin rằng với giá thành tinh luyện đá thấp thì những bangkhác nhất định cũng sẽ hợp tác với anh thôi.Về việc đầu tư kiến thiết lại Kokang, Lục Trần bảo Vương Duy phái choanh một đội chuyên nghiệp đến, sau đó anh sẽ trở về Du Châu.Lối vào Du Châu sớm đã được chú ý, rất nhiều võ giả đã tràn vào DuChâu rồi.Nhưng không biết tại sao, sau khi tin tức năm trăm võ giả Lam Gia bị tiêudiệt toàn bộ ở Myanmar được truyền đến Du Châu, tất cả mọi người đều trởnên yên lặng hơn.

Năm trăm võ giả, căn bản là lực lượng nòng cốt của một gia tộc ẩn thế,không có gia tộc nào có thể tổn hại đến được.Tin tức Lục Trần có được một đội quân vô địch ở Kokang cũng khiến tấtcả mọi người trầm lặng lại.Cứ cho là nhiều người đoán được viên trân châu thần kỳ của Lam gia kiaở trong tay Lục Trần đi chăng nữa thì cũng không có ai dám dễ dàng chọcvào Lục Trần.

Nhưng người của những gia tộc ẩn thế kia cũng không dễ dàng bỏ đi nhưvậy.Bọn họ không cam tâm, tất cả đều chuẩn bị ở lại để tìm kiếm cơ hội.Sau khi Lục Trần trở về Du Châu, lại một lần nữa tăng cường đội ngũ bảovệ Lâm Di Quân, Kỳ Kỳ đã vào nhập học tại trường mầm non trong viện khoahọc rồi.Lính đánh thuê của Viện khoa học đã tăng lên đến con số hơn 

năm trămngười rồi, đã hình thành lên chiến lực có thực lực vô cùng to lớn.Lục Trần đặc biệt sắp xếp Từ Kinh đến huấn luyện đội lính đánh thuê đó.Bọn họ mặc dù đều xuất thân từ chiến trường ra, nhưng năng lực vẫnkhông thể bằng được Từ Kinh.Hơn nữa trước đây Từ Kinh trên chiến trường cũng rất nổi tiếng, nhữnglính đánh thuê đó đều rất kính trọng cậu 

ấy.Đương nhiên tăng cường đồng thời đội bảo vệ ở công ty cũng như độibảo vệ Lâm Di Quân, anh cũng là nghe lời góp ý từ chỗ Đỗ Phi, chỉ cần vừara khỏi cửa là dẫn theo một nhóm khoảng 10 vệ sĩ.Mặc dù anh không ỷ lại vào những vệ sĩ này, nhưng để những người bêncạnh đỡ lo lắng cũng không tệ.

 Cũng không thể trách mấy người Đỗ Phi lo lắng thái quá, bởi vì Lục Trầncủa hiện tại đã có sức ảnh hưởng đến lợi ích của vô số người rồi, một khi anhxảy ra chuyện gì thì hàng vạn người cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.Cảm giác này có chút giống với nhân vật kiệt xuất khởi nghĩa trong thời cổđại, cả đám người 

theo anh chinh phục thiên hạ, đến cuối cùng cho dù anh cókhông muốn trở thành hoàng đế, thì những người bên dưới cũng sẽ nhấtquyết tôn anh lên làm hoàng đế thôi.Bởi vì lợi ích của tất cả mọi người đều có liên quan đến anh rồi, cho nênanh chỉ có thể trở nên mạnh hơn nữa thì lợi ích của bọn họ 

mới càng nhiềuhơn.Có bên Myanmar không ngừng cung cấp đá phỉ thúy sang, công ty tậpđoàn đá quý Khai Thiên cũng phát triển nhanh chóng, các cửa hàng đá quýđều ngay lập tức mua lại toàn bộ lô trang sức đá quý đầu tiên được tạo ra.Mà bởi vì trước đây Lục Trần đại diện cho Du Châu đã dành được vị tríthứ hai toàn quốc trong cuộc thi cược đá tại Trung Hải nên cũng 

đã khiến thịtrường đá quý trở nên sôi động trở lại.Dưới gợi ý của Lục Trần, 

các cửa hàng đá quý hợp tác với tập đoàn đáquý Khai Thiên lại càng trực tiếp xem Lục Trần làm tấm áp phích để quảngbá.Phía siêu thị Lục Trần cũng đã đến xem qua, không thể không nói, khôngcó sự cản trở của mấy đại gia tộc thì thiên phú kinh doanh của Ngô Lỗi quảthực rất tốt, cả hai siêu thị đều

 phát triển rất tốt, nhất là siêu thị thứ hai, trongmột tháng đầu đã thực hiện rất nhiều hoạt động cuối tuần, lợi nhuận đều vượtqua một triệu nhân dân tệ, có thể tưởng tượng chỉ cần không xảy ra chuyệnngoài ý muốn thì siêu thị mới này cũng sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. 

Lục Trần nói chuyện với Ngô Lỗi rất lâu, nghe một vài kế hoạch của anhấy sau đó ủng hộ anh ấy chuẩn bị kế hoạch chuỗi siêu thị.Đi ra từ văn phòng của Ngô Lỗi, Lục Trần chuẩn bị đến viện khoa học thìVương Duy gọi điện đến."Đại, đại thiếu gia, đột phát rồi! đột phá rồi!"Lục Trần vừa nghe điện thoại liền nghe thấy Vương Duy kích động nói liêntục."Cái gì đột phá?" Lục Trần nhíu nhíu mày hỏi lại. 

"Là viên trân châu đó, chính là viên ngọc đợt trước anh mang về đểnghiên cứu đó, các nhà khoa học đã ròng rã nỗ lực nghiên cứu suốt mộttháng, hôm nay cuối cùng cũng đã dịch được những ký hiệu ở tầng thứ nhấtrồi, bọn họ khẳng định đó chính là khoa học trong tương lai từ trước đến nàychưa từng xuất hiện!" 

Vương Duy hào hứng nói."Thật sự là khoa học của tương lai sao? Giờ tôi lập tức đến viện khoa họcđây!"

----------------------

Chương 325: Giải mã viên trân châu 

Lục Trần cũng có chút hung phấn.Mặc dù viện khoa học của anh mới đi vào hoạt được được một hai tháng,nhưng từ nửa năm trước đã tuyển dụng rất nhiều các nhà nghiên cứu vớimức lương rất cao vào để nghiên cứu sản phẩm chip rồi.Đến hiện nay lại đang tuyển dụng hơn 2000 nhà nghiên cứu nữa.

Nhưng thành quả vẫn chưa quá rõ ràng, trước mắt các công nghệ tất cảđều là những sản phẩm công nghệ mua lại từ TSMC, muốn độc lập nghiêncứu ra được sản phẩm khoa học công nghệ của riêng mình thì vẫn còn cầnthêm thời gian nữa.Không ngờ viên trân châu thần kỳ của Lam gia lại là sản phẩm

 của côngnghệ tương lai.Cứ như vậy chỉ cần phá giải được kỹ thuật bên trong nhất định sẽ là mộtsự chấn động trong làng khoa học kỹ thuật trên thế giới."Lái nhanh lên." Lục Trần nói với Lâm Thông, anh ấy có chút hơi nónglòng muốn đến nói chuyện với các nhà khoa học kia."Vâng." 

Lâm Thông gật đầu rồi từ từ tăng tốc lái đi.Nửa tiếng sau, Lục Trần cuối cùng cũng đã đến được viện khoa học, anhtrực tiếp đến bộ phận nghiên cứu cũng không khiến đám người Vương Duyđến hộ tống.Có điều vừa nghe tin anh đến, Vương Duy liền đích thân qua.Lúc này Vương Duy đã được thay đổi chức vụ, trở thành chủ tịch của việnkhoa học Di Kỳ, Hứa Thư Đình trở 

thành phó chủ tịch, Hạ Quân trở thành cốvấn cao cấp, nhưng hiện tại Lục Trần đã điều anh ta đến Kokang để nghiêncứu rồi."Lục thiếu gia, anh đến rồi ạ, chủ tịch Vương đã nói với anh rồi chứ." Giámđốc phòng nghiên cứu Đinh Đại Thành vừa nhìn thấy Lục Trần đi vào liền vộivàng đứng lên chào hỏi.Đinh Đại Thành trước đây là một nhà khoa học cao cấp của TSMC,

 là mộttrong những nhà khoa học được Lục Trung mời về với mức lương cao nhất."Ừ, mau dẫn tôi đi xem viên ngọc đó." Lục Trần gật đầu vội nói."Vâng, mời theo tôi." Đinh Đại Thành nói rồi nhanh chóng dẫn đường choLục Trần đến phòng nghiên cứu.Lúc này vừa hay Vương Duy đi đến, Lục Trần liền kêu anh ấy đi cùngluôn.Trước khi vào phòng nghiên cứu, 

Đinh Đại Thành đưa ba người Lục Trầnđi thay quần áo đặc thù của công việc, khử trùng toàn thân trước sau đó mớiđược vào, chủ yếu là để tránh mang theo những vi khuẩn bên ngoài vàophòng nghiên cứu.Trong phòng nghiên cứu đều là những thiết bị khoa học công nghê caotiên tiến, miếng ngọc bội đang được đặt trên một chiếc giá thủy tinh cảmquang, những móc nối bốn phía xung quanh đang cố định nó lại.Nhưng lúc này hào quang mà nó phát ra đã không giống lúc trước rồi. 

Lúc mới đầu khi Lục Trần lấy được nó trên người của Lam Tả, chỉ nhìnthấy có chút ánh sáng đang chuyển động phía trên trong miếng ngọc mà thôi,lúc này nhìn thì ánh hào quang này dường như càng trở nên huyền diệu hơn."Lục thiếu gia, anh hãy nhìn kỹ vào nó khoảng hai phút đi." Đinh ĐạiThành nói.Lục Trần gật đầu rồi dán mắt nhìn chăm chú vào viên ngọc.Vương Duy và Lâm Thông bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào viênngọc.Mặc dù Vương Duy biết sự thần kỳ của viên ngọc này, nhưng vẫn chưatrực tiếp đến xem.

Ba người nhanh chóng nhận ra sự chuyển động của dòng hào quang bêntrong viên ngọc lá có quy luật, ban đầu thì vẫn có chút mơ hồ, nhưng chỉ vàigiây sau, cả ba người đều phát hiện ra những ánh hào quang này trở nên sắcnét hơn.Cả ba người có cảm giác giống như đang đứng giữa vũ trụ để quan sátmột bản đồ vũ trụ thu nhỏ vậy.

Những hào quang này hóa ra lại chính là quỹ đạo chuyển động của hànhtinh trong hệ thiên hà.Nhưng đến lúc bọn họ muốn quan sát tỉ mỉ hơn thì miếng ngọc lại trở vềtrạng thái ban đầu.Ba người dụi mắt, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. 

"Đại thiếu gia, cậu nhìn màn hình lớn đi, đây là kết quả mà chúng tôichuyển hoá những hào quang của viên ngọc lên màn hình, bản quy hoạch vũtrụ này tổng cộng có chín tầng, chúng ta mới chỉ giải mã được tầng đầu tiềnliền phát hiện được mỗi tầng là một loại khoa học văn minh, 

muốn giải mãđược tầng thứ hai thì chúng tôi phải hoàn toàn giải đáp được tầng khoa họcvăn minh đầu tiên này mới được." Đinh Đại Thành chỉ vào bản đồ trên mànhình giải thích."Ý của cậu là trong một tầng này có chứa tất cả khoa học toàn cầu củachúng ta hiện nay, và bây giờ chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra khoa họctương lai sao?" Lục Trần nhìn Đinh Đại Thành hỏi. 

Có nhà khoa học đem nền văn minh vũ trụ chia thành chín tầng, và nềnvăn mình thế giới hiện nay mới chỉ đạt được 0,7 tầng, Đinh Đại Thành nói đâylà tầng thứ nhất của nền khoa học văn mình, Lục Trần nhất thời dường nhưđã đoán ra được tầng đầu tiên này bao gồm những mảng khoa học gì 

rồi."Đúng, điển hình nhất chính là công nghệ phản ứng nhiệt hạch hạt nhân,có nhà khoa học đã nghĩ ra rồi nhưng không tìm được phương hướng nghiêncứu. Không ngờ ở đây lại có một hệ thống kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch hạtnhân hoàn chỉnh như vậy. Còn có ba loại kỹ thuật siêu động cơ tiến vàokhông gian vũ trụ, đều là những kỹ thuật động cơ vượt xa ba thế hệ so vớinhững công nghệ hiện tại trên toàn cầu. Một khi công nghệ này xuất hiện cóthể khiến các máy bay chiến đấu đạt được cấp độ lên đến đời 7 8 chấm, 

thậmchí là đời 9.0." Đinh Đại Thành phân tích nói.Lục Trần gật đầu, anh vốn cũng là một người rất đam mê nghiên cứukhoa học, cũng thường xuyên xem các tin tức liên quan đến khoa học kỹthuật.Tất cả mọi người đều biết,

 dầu thô và khí tự nhiên đều là những nguồn tàinguyên không thể tái sinh, sẽ có một ngày bị những ngành khoa học kỹ thuậttốc độ cao của nhân loại dùng hết.Cho nên những nhà khoa học đều chủ yếu tập trung nhiên cứu về phảnhứng nhiệt hạch hạt nhân.

Nguyên lí của phản ứng nhiệt hạch là hai nguyên tố nhẹ kết hợp trở thànhmột nguyên tố nặng, sản sinh ra năng lượng hạt nhân rất kinh khủng. 

Tuy nhiên đến nay các nhà khoa học vẫn chưa có cách nào để nghiêncứu ra một thiết bị có khả năng chịu được sự va chạm của hàng triệu hạtnhân trong một giây, điều này cũng dẫn đến việc duy trì thời gian khống chếphản ứng nhiệt hạch không được quá lâu.

Nhưng nếu kỹ thuật khoa học này được nghiên cứu ra thì không những cóthể giải quyết được vấn đề năng lượng của nhân loại, còn có thể khiến cácnhà khoa học từng bước nghiên cứu ra được động cơ bằng phản ứng nhiệthạch, khiến con người có thể thực hiện được việc tiến vào không gian vũ trụ.Khoa học kỹ thuật này thực sự quá quan trọng với nhân loại."

Cậu nói tiếp đi." Lục Trần nói.Đinh Đại Thành gật đầu, sau đó tiếp tục nói trong đó còn có rất nhiều loạikỹ thuật mà hiện tại chưa từng xuất hiện trên toàn cầu, cho dù là mục đíchdân dụng hay quân sự đều vô cùng quan trọng."Đương nhiên, chúng tôi cũng chỉ biết về những công nghệ cao này rồi,vẫn chưa thật sự vận dụng được, bởi vì có rất nhiều thí nghiệm mà các máymóc hiện tại của chúng ta chưa thể thực hiện được. 

Đúng rồi, Lục thiếu gia,tôi thấy viện khoa học của chúng ta nên lên kế hoạch lại về phương châmchiến lược." Đinh Đại Thành đề xuất nói."Ừ, cậu nói đúng, hiện tại chúng ta đang nắm giữ công nghệ tiên tiến vănminh tầng thứ nhất thì đương nhiên không thể hạn chế ở việc nghiên cứu chiprồi, nhất định phải thay đổi phương châm chiến lược." Lục Trần gật đầu nói. 

"Chúng tôi đã giải quyết vấn đề chip trong một ngày, nhờ có bộ công nghệhoàn chỉnh này mà giờ đây chúng tôi đã có thể sử dụng chi phí thấp gấp balần so với hiện tại để sản xuất siêu chip năng suất cao hơn ba đến bốn lần sovới thế hệ tiên tiến nhất hiện nay. " 

Đinh Đại Thành tự tin nói."Rất tốt, rất tốt, chiều nay sẽ họp một buổi các cấp quản lý cao cấp, cậucũng tới tham dự đi. Đúng rồi, chuyện viên trân châu này chỉ giới hạn ngườitrong nội bộ chúng ta biết thôi, ai tiết lộ ra ngoài sẽ xử lý theo tội bán đứngcông ty." Lục Trần vỗ vai Đinh Đại Thành dặn dò rồi đi ra ngoài phòng nghiêncứu.Chuyện lớn thế này vẫn chưa đến lúc công bố.Đinh Đại Thành gật đầu, anh ta đương nhiên biết tầm quan trọng củamiếng ngọc bội này. 

Lục Trần đi ra ngoài phòng nghiên cứu, ngẩng đầu ưỡn ngực tràn ngậpsự tự tin trước nay chưa từng có."Lam gia đúng là đám người tốt ha, lại tặng cho tôi một món quà lớn nhưvậy." Tâm trạng của Lục Trần dễ chịu như chưa từng có.

----------------

Chương 326: Công nghệ siêu cấp 

Trước khi bắt đầu cuộc họp quản lý cấp cao, Lục Trần, Vương Duy vàHứa Thư Đình đã bàn bạc chi tiết trong văn phòng."Đại thiếu gia, những công nghệ này chắc chắn có thể thay đổi xu hướngphát triển của nhân loại. 

Bất luận là đối với đất nước chúng ta hay thế giới mànói, hầu như tất cả các quốc gia chắc chắn đều muốn có được những khoahọc kỹ thuật này, đặc biệt là viên ngọc thần kỳ đó, mặc dù chúng ta không biếtnó tồn tại như thế nào, nhưng những bí mật ẩn giấu trong đó quá quan trọng,tôi đề nghị mở rộng đội an ninh, không được để những bí mật này bị rò rỉ rangoài " Vương Duy nói trước. 

"Tôi nghĩ rằng mở rộng đội ngũ an ninh, vẫn không bằng xin quân đội bảovệ, điều này mang lại cho mọi người cảm giác rằng chúng ta là một doanhnghiệp của quân đội, để khiến những người có ý đồ xấu không dám tới gâysự." Hứa Thư Đình đưa ra ý kiếnLục Trần gật đầu nói: "Đội ngũ an ninh chắc chắn cần phải mở rộng mộtphần, tôi dự tính tăng số người lên đến khoảng một nghìn người, đồng thờicũng xin được quân đội bảo vệ. Đương nhiên, muốn xin được quân đội bảovệ là rất khó, trừ phi chúng ta có thể cho họ lợi ích tuyệt đối." 

"Điều này đơn giản thôi, Đinh Đại Thành chẳng phải nói là trong vòng mộttháng có thể học hết được toàn bộ kĩ thuật của máy bay chiến đấu đời 6.0 haysao? Chúng ta thành lập một xưởng sản xuất máy bay chiến đấu, khẩu hiệuchính là máy bay chiến đấu đời 6.0. 

Tập đoàn Thành Phi tuy đề ra ý tưởng vềmáy bay chiến đấu đời 6.0 nhưng trong vòng ba năm bọn họ chắc chắn sẽkhông nghiên cứu ra ý tưởng hoàn hảo cho chiến cơ 6.0, nhưng chúng ta cókĩ thuật thành thục, chỉ cần trang bị tốt cho xưởng sản xuất, chỉ trong vòngmột tháng sẽ có thể cho ra thành phẩm để bay thử nghiệm. 

Đến lúc đó chúngta có thể sản xuất ra từ mười đến mười hai chiếc máy bay chiến đấu đời 6.0để giao cho bên quân đội, sau đó xin quân đội bảo vệ, chắc chắn là được."Hứa Thư Đình nói.Mắt Lục Trần đột nhiên bừng sáng, anh thấy lời của Hứa Thư Đình rất cólý, muốn có được sự bảo vệ của đất nước, tất nhiên là phải có cống hiến chođất nước mới được, trước hết tăng vũ khí thiết bị của quân đội mới là conđường đúng đắn."Ừ, cứ làm theo ý của cô đi, đúng rồi, cho Đinh Đại Thành đến đây trước." 

Lục Trần gật đầu nóiRất nhiều thứ cần phải quyết định trong buổi họp quản lý cao cấp, có nhưvậy thì mới không khiến mọi người suy đoán.Vương Duy gật đầu, liền cầm điện thoại gọi cho Đinh Đại Thành.Hơn mười phút sau, Đinh Đại Thành liền tới phòng làm việc của VươngDuy.Đinh Đại Thành thấy 3 người Lục Trần ngồi nói chuyện ở trong khu vựcnghỉ ngơi nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái bước tới, ngồi xuống chỗtrống bên cạnh Lục Trần."Lão Đinh, tôi tin rằng trong lòng anh thưc ra đã có kế hoạch cả rồi, về vấnđề ra đời trước sau của những kĩ thuật này, anh dự tính thế nào?" 

Lục Trầnnhìn sang Đinh Đại Thành hỏi.Nói rồi anh cầm hộp thuốc bên cạnh chén trà, rút ra một điếu rồi châmlửa, đợi câu trả lời của Đinh Đại Thành."Vâng đúng vậy, mấy ngày gần đây sau khi đã giải mã thành công tầngthứ nhất, chúng tôi đã chỉnh lý lại toàn bộ khoa học kĩ thuật của văn minh cấp1.

 Tuy chúng ta có kĩ thuật, nhưng kĩ thuật đỉnh cao như phản ứng tổng hợphạt nhân, trước mắt chúng tôi không thể nắm được, cần ít nhất thời gian bađến năm năm để nắm bắt được.Tôi đã tính toán sơ bộ, giai đoạn hiện tại chúng ta chỉ có thể nắm bắtđược kĩ thuật động lực, kĩ thuật hàng không, kĩ thuật thông tin.Tất nhiên, kĩ thuật thông tin bắt buộc cần có các tham số vệ tinh thông tinquốc gia, điều này cần xin phép và hợp tác với chính phủ mới được.

Trong vòng hai, ba tháng, chúng ta có thể làm được chủ yếu có nhữnghạng mục kĩ thuật này.Hạng mục thứ nhất là động cơ phản lực không khí đột phá F-135, chí ít làđộng cơ máy bay đời thứ hai.Hạng mục thứ hai chính là chế tạo máy bay chiến đấu đời 6.0, thậm chí6.5Hạng mục thứ ba là công nghệ chip siêu cấp. 

Hạng mục thứ tư là các công nghệ cơ khí hóa tự động.Kế hoạch sơ bộ của tôi là tháng này tung ra chip siêu cấp, tháng tới tungra robot dân dụng, năm tới sẽ tấn công vào thị trường động cơ máy bay, cònvề kĩ thuật máy bay chiến đấu đời 6.0, chúng ta có thể bán cho hai công tyhàng không lớn là Thành Phi hoặc Thẩm Phi.Đinh Đại Thành nói xong cũng lấy ra một điếu thuốc rồi châm lên, đợi bangười tiếp nhận hết nội dung thông tin.

Lục Trần gật đầu nói: "Hiện tại chúng ta muốn quân đội bảo vệ nên kếhoạch cần thay đổi một chút, cần tung ra động cơ máy bay, chúng ta cần sảnxuất cho quân đội một lô chiến cơ 6.0 trước."Được, không thành vấn đề, trong vòng 10 ngày, chúng ta có thể nghiêncứu ra động cơ thử nghiệm, chỉ có điều động cơ máy bay này chúng ta đặttên thế nào? 

Đinh Đại Thành gật đầu hỏi."Hay là dùng DK-01. Tôi thấy các sản phẩm của chúng ta sau này, toàn bộnên dùng Di Kỳ làm kí hiệu, dùng DK làm ký hiệu bắt đầu, ở đằng sau thêmsố hoặc loại." Hứa Thư Đình nói."Ừ, đây là thương hiệu của chúng ta, vốn dĩ nó phải như thế này." VươngDuy cũng gật đầu nói."Được, hãy đặt tên theo như thế này. Vương Duy, anh hãy xem có nhữngnhà máy sản xuất máy bay nào trong nước mà có thể thu mua lại.

 Chúng tachỉ cần trực tiếp mua một nhà máy sản xuất máy bay là được, không cần phảixây dựng một xưởng mới." Lục Trần gật đầu nói."Chả có mấy nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu ở trong nước cả. Đúngrồi, mấy ngày trước tôi có thấy một bản tin, hình như Tập đoàn công nghiệphàng không ở Kiềm Dương tỉnh Quý Châu có ý muốn huy động vốn.

 Họ chủyếu sản xuất máy bay huấn luyện, nhưng trước kia họ cũng đã từng sản xuấtmáy bay chiến đấu, nhưng họ đã bị Thành Phi và Thẩm Phi triệt tiêu hoàntoàn, vì vậy đã đổi thành sản xuất máy bay huấn luyện, hay là tôi sẽ đi hỏixem sao". Vương Duy nói. 

"Được, tốt nhất là mua lại toàn bộ, ít nhất cũng phải là trên 70% cổ phần,nếu không chúng ta sẽ xây dựng lại." Công nghệ hàng không trong tương lailà ưu tiên hàng đầu, nên dĩ nhiên Lục Trần phải nắm toàn bộ công ty trongtay.Tiếp theo, bọn họ bàn bạc liên tục đến hơn 3 giờ chiều, bốn người bọn họmới xác định xong phương châm phát triển.

Lĩnh vực hàng không vũ trụ là mũi tiến công chính, và sau đó tấn côngvào khoa học công nghệ dân sự hoặc quân sự khác.Sau mười ngày, trên trang web chính thức của Công nghệ Di Kỳ cuối cùngđã đưa ra tin tức bom tấn đầu tiên kể từ khi khai trương.Động thái này vừa phát ra, lập tức gây chấn động toàn thế giới.Công Nghệ Di Kỳ sẽ ra mắt sản phẩm thế hệ đầu tiên: 

động cơ máy bayDK-01.Một số chuyên gia của Công Nghệ Di Kỳ đã công bố các thông số củamẫu sản phẩm lần này ra mắt. Có một số chuyên gia về động cơ máy bay đãso sánh những thông số này với động cơ phản lực F-135 tiên tiến nhất thếgiới, và lập tức phát hiện ra rằng các tính năng của động cơ máy bay DK-01 ítnhất phải tiên tiến hơn động cơ phản lực F-135 một thế hệ, thậm chí là 1.5 thếhệ.Động thái này của các chuyên gia vừa phát ra, 

liền làm các nước phươngtây kinh động, đặc biệt là đế quốc M.Động cơ phản lực F-135 của họ đã là động cơ máy bay tiên tiến nhất trênthế giới. không ngờ được rằng Trung Quốc sẽ vượt qua họ về công nghệkhoa học đỉnh cao của động cơ máy bay. 

Ngay khi tin tức này xuất hiện, đường dây nóng của Công Nghệ Di Kỳnóng hơn bao giờ hết. Hơn mười tập đoàn sản xuất máy bay, bao gồm ThànhPhi và Thẩm Phi, đều lần lượt đích thân gọi điện thoại tới để xác nhận tínhxác thực ngay từ đầu.Đối mặt với tình hình này, Lục Trần đã phải tìm Đinh Đại Thành tới thươnglượng, hỏi anh ta xem có thể triển lãm động cơ không.Cuối cùng Công Nghệ Di Kỳ quyết định ba ngày sau sẽ mở cuộc triển lãmtại phòng trưng bày triển lãm Công Nghệ Di Kỳ.

Ngay khi động thái thứ hai này được cập nhật, những người có chút nghingờ đã ngay lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ của mình. Công Nghệ Di Kỳ Du Châulà một trong số ít các công viên khoa học và công nghệ hiếm gặp trên toànquốc, và thực sự không nhiều người sẽ nghi ngờ tính chân thực trong độngthái của bọn họ. 

Nhưng sau khi động thái thứ ba vừa được đăng lên, tất cả mọi người đềuthực sự bắt đầu nghi ngờ.

------------------------

Chương 327: Thu hút sự chú ý? 

Động thái chính thức thứ ba của Công Nghệ Di Kỳ là họ đã nắm bắt đượctoàn bộ kĩ thuật của chiến cơ đời 6.0, trong vòng 1, 2 tháng tới là có thể chếtạo ra chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên để tiến hành bay thử.Hiện nay, 5 loại chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới bao gồm thế hệ F35 vàF22 của đế quốc M, T50 của Nga và Tiêm kích 20 của Hoa Hạ, 

đặc biệt làTiêm kích 20 chưa có lắp ráp quy mô lớn ở Hoa Hạ, đằng này lại chuẩn bị chora thế hệ 6.0, đại đa số người đam mê quân sự đều cảm thấy đó là điềukhông thể.Đặc biệt máy bay chiến đấu đời 6.0 này lại do một khu công nghệ cao mớithành lập nghiên cứu chế tạo, điều đó càng làm cho người ta hoài nghi. 

Hai ngày này, vô số người đều để lại bình luận, thảo luận ở trang chủ củaCông Nghệ Di Kỳ, họ đều nói rằng Công Nghệ Di Kỳ không thực tế, nóikhoác.Ngay đến cả một số xưởng sản xuất máy bay trước đó đích thân gọi điệntới hỏi động cơ máy bay đều chuẩn bị bỏ cuộc.Hai ngày gần đây các diễn đàn lớn cũng có không ít người thảo luận CôngNghệ Di Kỳ, nhưng mọi người đều cảm thấy Công Nghệ Di Kỳ chẳng qua chỉlợi dụng cơ hội này đầu cơ mà thôi.Đối với cách nói này, vô số người đều cảm thấy Công Nghệ Di Kỳ quáđáng ghét. 

Đặc biệt là dưới sự dẫn dắt cả những người có chủ ý, toàn bộ trang mạngđều chỉ trích Công Nghệ Di Kỳ.Đối với những chuyện đột nhiên xuất hiện này, Vương Duy và đội ngũquản lý cấp cao đều cảm thấy chẳng còn lời nào để nói.Tuy nhiên cũng nói từ phương diện khác, bất kể là động cơ máy bay loạiDK-01 hay là chiến cơ đời 6.0 đều là công nghệ cao mà các nước lớn đều hyvọng nghiên cứu phát minh ra."Có lẽ là có người cố ý giật dây, chắc là buổi triển lãm ngày mai cũngkhông có mấy công ty tới." 

Hứa Thư Đình cười gượng nóiLục Trần lắc đầu nói: "Kệ đi, Họ thích nói gì thì cứ để cho họ nói, đợi bênVương Duy chốt xong thì chúng ta trực tiếp lắp dựng chiếc máy bay chiếnđấu đời 6.0 đầu tiên, đến lúc đó để cho bên quân đội đến kiểm tra hàng làđược rồi."Hai ngày gần đây Vương Duy ở thành phố Kiềm Dương, tỉnh Quý Châuđể bàn chuyện mua lại xưởng chế tạo máy bay, Lục Trần đích thân đến côngty quản lý.Thực ra những chuyện chủ yếu vẫn do Hứa Thư Đình xử lý, thời gian chủyếu anh ta bàn về vấn đề khoa học kĩ thuật với Đinh Đại Thành. 

Lục Trần có một nguyện vọng, đó là hy vọng khoa học kĩ thuật quân sựcủa đất nước mình sẽ dẫn đầu trên toàn thế giới, để cho các bá chủ phươngtây không còn dẫn trước Hoa Hạ nữa. Đây cũng là một nguyên nhân mà anhlựa chọn xây dựng một khu công nghệ.Chỉ là lúc đó anh vẫn chưa nhìn thấy hi vọng nên chưa nói ra nguyệnvọng của mình.Đến nay đã có khoa học công nghệ hoàn chỉnh thuộc top đầu, tất nhiênphải phát triển khoa học quân sự trước."Vậy triển lãm có tổ chức nữa không?" Hứa Thư Đình hỏi.

"Cô có thể tự quyết định, tuy nhiên ý của tôi là tốt nhất vẫn cứ tiến hành,dù cho không có người đến cũng phải tiến hành." Lục Trần nói.Hứa Thư Đình còn muốn nói thêm nhưng nhìn thấy điện thoại của LụcTrần rung lên nên tạm lui ra ngoài.Điện thoại là Tạ Vĩ Hào gọi đến, Lục Trần chỉ nhìn là biết mục đích của TạVĩ Hào, chắc chắn là muốn hỏi xem ba động thái đó là thật hay giả. 

"Tiểu Lục, có người ở kinh thành gọi điện thoại cho tôi, hỏi ba động tháicủa các cậu là như thế nào? có phải là thật hay không?" Tạ Vĩ Hào trực tiếphỏi, ông ta là một người thẳng thắn, trong chuyện này cũng không thích vòngvo tam quốc."Tất nhiên là thật rồi, đúng rồi, tôi đang muốn mời bên quân dội đến kiểmnghiệm động cơ máy bay DK-01 của chúng tôi, ông giúp tôi truyền đạt lại cóđược không?" 

Lục Trần cười nói."Được, tôi tin cậu, lát nữa sẽ chuyển lời giúp cậu. Cậu phải biết là, nếunhư các cậu nghiên cứu chế tạo động cơ máy bay DK-01 và máy bay chiếnđấu đời 6.0, Công Nghệ Di Kỳ của các cậu chắc chắn sẽ vượt qua Thành Phi,trở thành tập đoàn chế tạo chiến đấu cơ lớn nhất toàn quốc, đây là tập đoànhy vọng của đất nước, không thể đùa được đâu." 

Tạ Vĩ Hào nói."Ông Tạ, ông cứ yên tâm, chuyện này tất nhiên tôi biết rõ quan trọng rasao, sao có thể đùa được? Mai ông đi cùng với các chuyên gia quân đội đikiểm tra hàng là được." Lục Trần tự tin nói."Mai cậu cũng có mặt chứ?" Tạ Vĩ Hào hỏi"Cũng chưa chắc, mai tôi có khả năng phải đi Kiềm Dương." Lục Trần nói."Ngày mai triển lãm quan trọng như vậy, cậu chạy đi Kiềm Dương làm cáigì?" 

Tạ Vĩ Hào không hiểu nói"Vương Duy đang ở tập đoàn Hàng Không Kiềm Dương bàn chuyện mualại, tiến triển cũng khá tốt, mai tôi có thể sẽ qua đó kí hợp đồng." Lục Trần trảlời thật lòng."Chẳng may cậu làm một động cơ máy bay giả, đến lúc đó tôi giải thíchvới các chuyên gia như thế nào? Không được, mai cậu nhất định phải đếnhiện trường, chuyện mua lại kia hoàn toàn có thể hoãn lại 1 ngày." Tạ Vĩ Hàonói nửa đùa nửa thật."

Thôi được, vậy mai tôi đợi các ông." Tạ Vĩ Hào đã nói như vậy rồi, LụcTrần cũng chỉ có thể đồng ý thôi.Tuy nhiên trước mắt chuyện quan trọng nhất là cần phải hợp tác với quânđội trước, vì thế Lục Trần cũng cảm thấy nên cùng người bên quân đội thamgia triển lãm trước........"

Cứ mở triển lãm đi, thằng ngu, để tao xem mai ai sẽ đến Công Nghệ DiKỳ của mày."Ở biệt thự nhà họ Trương, Trương Đạo Nhân xem các diễn đàn lớn đềuchỉ trích Công Nghệ Di Kỳ, trong lòng vô cùng sung sướng.Hắn ta không quan tâm Công Nghệ Di Kỳ có thật nghiên cứu chế tạo rađộng cơ máy bay mới - động cơ phản lực siêu việt DK-01 hay không, 

hắn tachỉ muốn có cơ hội khiến người ta ghét bỏ Công Nghệ Di Kỳ, sẽ tuyệt đốikhông bỏ qua.Lần này chính là thấy trên mạng nhiều người đều hoài nghi về Công NghệDi Kỳ, hắn ta liền thuê một đám anh hùng bàn phím, ngày nào cũng gây sónggió, tạo tin giả đối với 3 động thái của Công Nghệ Di Kỳ, cho đó là nhân cơhội thu hút sự chú ý. 

Đặc biệt là Công Nghệ Di Kỳ hai ngày gần đây lại không có một ngườiđứng ra lên tiếng về việc này, rất nhiều người đã tin vào tin đồn trên mạng,cũng tham gia vào lên án Công Nghệ Di Kỳ.Do triển lãm lần này của Công Nghệ Di Kỳ mở cửa cho tất cả các công ty,chỉ cần cung cấp được giấy tờ chứng minh công ty đều có thể vào tham gia.Ngày thứ hai, 

tứ đại gia tộc của Du Châu thi nhau phái người đến CôngNghệ Di Kỳ, mục đích của họ chỉ là để xác thực Công Nghệ Di Kỳ có thật phátminh chế tạo ra động cơ máy bay phản lực tiên tiến F-135 hay không.Đằng sau đó chủ yếu là do yêu cầu từ gia tộc ẩn thế trong dòng tộc củahọ.

Bởi vì các gia tộc ẩn thế lớn đã biết được viên ngọc thần kỳ đó có liênquan đến khoa khọc công nghệ, nếu như là có liên quan đến khoa học côngnghệ thật thì họ không cần thiết phải lưu lại nữa.Bởi vì họ lấy đi cũng vô dụng.Điều mà họ để ý là những thứ có liên quan đến võ học cổ.Đương nhiên, bọn Trương Đạo Nhân là đang muốn đợi nhìn trò cười.

Người nhà họ Tả cũng tới rồi, nhưng người tới là quản gia.Tuy không thể tìm Lục Trần để báo thù, nhưng không có nghĩa Tả GiaLương muốn gặp mặt Lục Trần. 

So với nhà họ Tả, nhà họ Lam mới là bi thảm nhất, viên ngọc thần kỳ đãrơi vào tay của Lục Trần, sau đó cả sinh lực của gia tộc đều bị Lục Trần hủydiệt ở Myanmar, nhưng họ không có cách nào báo thù.Lúc đó điều mà nhà họ Lam lo lắng nhất là, các gia tộc ẩn thế khác tiếptục trù dập kẻ thất bại, khiến cho nhà họ Lam bị hủy diệt.Còn việc tìm Lục Trần báo thù thì sao?Họ đã bỏ đi cái dự định này.Ít nhất là trong giai đoạn khó khăn này, họ sẽ không có suy nghĩ đó.

----------------------------

Chương 328: Buổi triển lãm 

Hôm nay triển lãm của công ty khoa học Công Nghệ Di Kỳ bỗng trở nênnáo nhiệt lạ thường, tuy nhiên điều làm cho người của Công Nghệ Di Kỳ cóchút khóc dở mếu dở là, đại đa số những người này đều là giới truyền thông,và những người đến xem trò hề là chính.Những người đến thăm quan triển lãm thực sự chỉ có các chuyên giaquân sự và một kỹ thuật viên được Thành Phi phái đến.Hoàn toàn đúng với ý nguyện của những người đến xem trò hề kia. 

Ngay cả các phóng viên của các hãng truyền thông lớn cũng đã viết bảnthảo trước và hầu hết các tiêu đề bản thảo là:Công ty khoa học Công Nghệ Di Kỳ vì muốn thu hút sự chú ý nên đăng tingiả, triển lãm không có người đến xem.Đương nhiên, đây là những tiêu đề của các tờ báo phổ biến.Ngoài ra còn có một số hãng truyền thông nhỏ, thậm chí trực tiếp viết nộidung tố cáo hành vi ghê tởm của Công Nghệ Di Kỳ,

và thi nhau tung hứngcho trò này."Xin chào Lục tổng, xin hỏi tại sao các anh đăng tin giả như vậy?""Lục tổng, anh có cái nhìn như thế nào về việc công ty các anh bị đem rathảo luận, lên án trên mạng xã hội trong hai ngày này?""Lục tổng, các anh nghĩ thế nào vậy, cứ coi như các anh muốn thu hút sựchú ý của mọi người, thì cũng nên thay đổi phương thức khác chứ. Các anhgiả dối như vậy, không sợ bị các công ty cùng ngành chế giễu sao? 

Anhkhông sợ mất toàn bộ thị trường sao?"Bỗng thấy Lục Trần đi cùng vài người, một nhóm phóng viên ùa lên.Nhưng tất cả họ đã bị chặn lại ở ngoài vạch bởi nhân viên bảo vệ.Bên cạnh Lục Trần là hai sếp lớn cấp bộ, thấy mấy phóng viên này nóinăng linh tinh như vậy, sắc mặt anh có chút khó coi.Hứa Thư Đình đưa mắt ra hiệu với trợ lý của mình, và trợ lý lập tức đi đếnứng phó."Xin lỗi, việc này do tôi suy nghĩ chưa chu toàn, tôi không nên để nhữnghãng truyền thông vô đạo đức này vào." 

Hứa Thư Đình nói với sự tự tráchmóc."Đuổi ra ngoài đi, sau này những hãng truyền thông này sẽ không đượcphép bước vào công ty nửa bước." 

Lục Trần trầm giọng nói."Vâng". Hứa Thư Đình gật đầu, chuẩn bị đi sắp xếp."Đợi đã".Nhân lúc này, một người trung niên cạnh Tạ Vĩ Hào giơ tay lên với HứaThư Đình.Mọi người đều nhìn về phía người trung niên đó, người đó tên LưuTrường Phong. Ông ta không phải người của quân đội, nhưng là sếp lớn cấpbộ do thủ đô phái đến"Chẳng phải cánh nhà báo này chuẩn bị muốn xem trò hề của các anhhay sao, hãy xem tôi đây." 

Lưu Trường Phong cười rồi đi về phía đám nhàbáo.Đám đông đều đi theo.Đặc biệt là Lục Trần, đích thân tháp tùng Lưu Trường Phong.Đây là sếp lớn từ thủ đô tới, nếu xảy ra chuyện gì, thì sẽ coi như xong,anh phải đích thân tháp tùng mới được."Tôi là Lưu Trường Phong. Tôi biết rằng tất cả các bạn đều bị người kháccố ý đánh lạc hướng. Tôi hôm nay sẽ nói cho bạn biết sự thật. Ba tin tức củaCông Nghệ Di Kỳ đều là sự thật,

 động cơ hàng không là thật và tất cả cácthông số đều giống như họ đưa ra, và theo các nhân viên nghiên cứu khoahọc của Công Nghệ Di Kỳ, họ sẽ có thể tạo ra những đột phá công nghệ tiêntiến trong một thời gian ngắn.Đương nhiên, việc này để sau hẵng nói.Bây giờ tôi sẽ nói về chuyện máy bay chiến đấu đời 6.0, nếu họ đã độclập phát minh chế tạo ra động cơ máy bay DK-01, tại sao chúng ta không thểtin rằng họ có kĩ thuật thành 

thạo trong việc chế tạo ra chiến cơ đời 6.0 cơchứ?Tôi vừa nói chuyện với thủ đô rồi, quân đội sẽ cử người đến Du Châu đểhợp tác với Công Nghệ Di Kỳ trong một hai ngày này". Lưu Trường Phong nóivào micro của các phóng viên.Ông ấy muốn giúp Công Nghệ Di Kỳ, chủ yếu là do hai công nghệ kỹ 

thuậtcủa Công Nghệ Di Kỳ quá quan trọng đối với Hoa Hạ và quân đội.Điều đầu tiên Công Nghệ Di Kỳ nghĩ đến là muốn hợp tác với quân đội,điều này rõ ràng là đặt đất nước của mình lên vị trí hàng đầu. 

Công Nghệ Di Kỳ yêu nước như vậy, ông ấy sao có thể không giúp CôngNghệ Di Kỳ được."Lưu Trường Phong là ai, ai mà biết cơ chứ? Ông không phải là 

ngườiđược Công Nghệ Di Kỳ mời tới để đưa tin giả đấy chứ. Đúng rồi, Công NghệDi Kỳ cho ông bao nhiêu tiền, nhà họ Trương tôi đưa ông gấp đôi." TrươngĐạo Nhân đột nhiên nói.Lưu Trường Phong không phải là người hay xuất hiện trên truyền hình,người biết ông ấy tất nhiên cũng không 

nhiều.Đặc biệt là những thiếu gia nhà giàu ở tận Du Châu xa xôi, cũng rất ítquan tâm tới những nhân vật lớn ở thủ đô.Nhưng đối với phóng viên thì khác, họ làm ở trong ngành này, tất nhiênnhận ra Lưu Trường Phong.Nghe thấy Trương Đạo Nhân hoài nghi Lưu Trường Phong, tất cả phóngviên gần như nhìn về phía Trương Đạo Nhân cùng lúc. 

"Các người nhìn tôi làm gì?" Trương Đạo Nhân phát hiện có chút gì đókhông đúng, nhăn mày mà nói.Một phần phóng viên lắc đầu, đều quay mặt đi, một phóng viên có quanhệ tốt với nhà họ Trương chứng kiến, chỉ đành nói nhỏ cho Trương Đạo Nhânbiết thân phận của Lưu Trường Phong.

Anh ta không giải thích còn đỡ, một khi giải thích rồi, mặt của Trương ĐạoNhân trắng bệch.Hắn ta dám gây hấn với ông lớn ở thủ đô, chẳng phải là gây thêm phiềnphức cho nhà họ Trương hay sao?

Nghĩ đến đây, Trương Đạo Nhân không nói đến câu thứ hai, liền tìm đếnLưu Trường Phong để xin lỗi.Nhưng khi hắn ta đẩy đám phóng viên ra để xông lên trên thì Lưu TrườngPhong và đám Lục Trần đã đi xa rồi.

Hắn ta muốn xông tới đó, nhưng bị bảo vệ ngăn lại.Trong lòng của Trương Đạo Nhân bỗng chốc trở nên tuyệt vọng.Người của Công Nghệ Di Kỳ chứng kiến, không ai là không cười trên nỗiđau khổ của Trương Đạo Nhân và nhìn về phía hắn ta. 

Dù sao họ cũng đã sớm biết rồi, Lục Tổng của họ và 3 đại gia tộc có mốithù lớn, họ tất nhiên cũng không có thiện cảm gì đối với người nhà họTrương."Công tử bột nhà họ Trương, sau này tôi sẽ hỏi thăm." 

Tạ Vĩ Hào nói."Không cần." Lưu Trường Phong lắc đầu, với sự rộng lượng của ông ấy,tất nhiên là không thèm chấp Trương Đạo Nhân.Hơn nữa, Trương đạo Nhân dám gây hấn như vậy, cũng là do không biếtông ấy. Nếu như biết ông ta mà còn dám làm như vậy, thế thì cũng có chútmưu đồ..

"Xin cám ơn Lưu bộ trưởng." Lục Trần không ngờ Lưu Trường Phong lạitốt như vậy, trực tiếp ra mặt không tuân theo lẽ thường.Thông thường các ông lớn gặp phải sự việc như vậy, chắc chắn sẽ khôngnói ra trước.Ít nhất cũng phải xác nhận cho chắc chắn, thông qua vô số lần kiểmchứng mới công bố ra bên ngoài.Không ngờ rằng Lưu Trường Phong muốn giúp bọn họ hóa giải các tinđồn, trực tiếp công bố trước thông tin này.

 Lục Trần tất nhiên có chút cảm động."Đó là điều nên làm, sau này các cậu nghiên cứu sản xuất ra nhiều sảnphẩm khoa học công nghệ cao hơn nữa vì đất nước, đến lúc đó, nhân dântoàn quốc đều sẵn lòng giúp các cậu mở lời."

 Lưu Trường Phong nói mộtcách nghiêm nghị.Lục Trần cười nói:"Nhất định sẽ không làm Lưu bộ trưởng thất vọng."Vài người đến phòng nghỉ, nói chuyện một lúc, đến giờ ăn cơm, Lục Trầnbèn mời Lưu Trường Phong và mọi người đi ăn.Lần đến thăm Du Châu này khiến Lưu Trường Phong rất hài lòng, tronglòng ông cũng có chút xúc động và mong chờ.

Mức xuất phát điểm của máy bay chiến đấu Hoa Hạ khá muộn, trước khiTiêm kích 20 ra đời thì rất lạc hậu. Không ngờ rằng Tiêm kích 20 chưa đượcliệt hoàn toàn vào biên chế quân đội, Công Nghệ Di Kỳ lại nổi lên, 

đi tắt đónđầu, bước qua nhiều khó khăn thử thách, nghiên cứu chế tạo thành thục kĩthuật máy bay chiến đấu đời 6.0.Chỉ cần trong vòng năm sau chiến cơ đời 6.0 có thể ra đời, ông ấy biếtrằng có thể đi trước đế quốc M kĩ thuật đỉnh cao ít nhất trong khoảng 10 năm. 

Đợi đến khi được trang bị chính thức trong quân đội Hoa Hạ, nhìn ra cảthế giới, không quân nước nào dám đến Hoa Hạ để khiêu khích?Đáp án đương nhiên là không rồi.Đến lúc đó, chính là lúc không quân Hoa Hạ làm bá chủ bầu trời.

-----------------------

Chương 329: Máy bay chiến đấu đời 6.0 ra đời 

Sau khi những lời của Lưu Trường Phong được các báo đăng tải chứngthực, tất cả mọi người cuối cùng cũng tin vào tính chân thực của ba bản tinchính thức từ Công Nghệ Di Kỳ.Do đó, các công ty hàng không không đến tham gia triển lãm đều cảmthấy hối hận, 

một số còn trách móc lũ anh hùng bàn phím thất đức.Tuy nhiên các công ty chế tạo máy bay chiến đấu như Thành Phi, ThẩmPhi đã nhanh chóng tiến hành cách cứu vãn, thi nhau đến Du Châu tìm cơ hộihợp tác với Công nghệ Di Kỳ.Chỉ là Lục Trần đã trực tiếp đến Kiềm Dương, ai cũng không gặp.

Bọn họ chỉ gặp được Hứa Thư Đình, hỏi thăm về khả năng hợp tác.Hứa Thư Đình nói cô ấy không làm chủ được chuyện này, phải đợi Lụctổng trở về mới bàn bạc với họ được.

 Tất nhiên, cô ấy biết kế hoạch của công ty, mẫu động cơ máy bay DK-01này là sản phẩm đầu tiên được ra mắt bởi Công Nghệ Di Kỳ. Công nghệ DiKỳ không có ý định chuyển nhượng, mà sẽ tự lắp ráp.Nhưng nếu một số công ty hàng không lớn sẵn sàng mua, họ chắc chắnsẽ bán.Mặc dù động cơ phản lực F-135 của đế quốc M không được bán ra ngoài,nhưng giá là 15 triệu đô la Mỹ, được thiết kế đặc biệt chuyên dùng cho máybay chiến đấu F35.Động cơ máy bay DK-01 được thiết kế riêng cho máy bay chiến đấu đờisáu, đương nhiên, nếu Thành Phi cải tạo Tiêm kích 20 thì trong chớp mắt sẽkhiến Tiêm kích 20 hoàn mỹ vượt qua cả F22 và F35, trở thành máy baychiến đấu thế hệ 5.5 mạnh nhất dưới máy bay chiến đấu đời sáu.Do đó, giá tại thời điểm này cho dù là 30 triệu đô la Mỹ thì cũng không đắt.Tất nhiên, vì Công Nghệ Di Kỳ đã làm nắm bắt được công nghệ hoànchỉnh, vì thế giá thành thực tế của động cơ máy bay DK-01 là ba triệu nhândân tệ, đợi khi họ cải tiến công nghệ vật liệu, giá thành sẽ còn thấp hơn.Khoảng lợi nhuận khổng lồ như vậy, Công Nghệ Di Kỳ chắc chắn sẽkhông thể chuyển giao công nghệ ra ngoài.Ít nhất cho đến trước khi các động cơ hàng không vũ trụ cấp cao hơn xuấthiện, bọn họ sẽ không chuyển giao ra ngoài.Hứa Thư Đình là nhân vật quyền lực thứ ba của Công Nghệ Di Kỳ, tấtnhiên cô ấy biết kế hoạch của công ty, cô ấy thực ra có thể thảo luận về việchợp tác với các nhà sản xuất máy bay chiến đấu này, nhưng những ngườinày đều cho Công Nghệ Di Kỳ leo cây tại triển lãm, trong lòng Hứa Thư Đìnhtất nhiên cũng không vui.Vì thế đối với họ cô ấy có thái độ thờ ơ lạnh nhạt.Dù sao, động cơ máy bay DK-01 là thứ mà các tập đoàn này cần, bọn họchắc chắn sẽ ra mặt đến cầu xin Công Nghệ Di Kỳ.Cuộc đàm phán giữa Vương Duy và Tập đoàn Hàng không Kiềm Dươngdiễn ra rất thuận lợi, đối phương hoàn toàn tin tưởng Công Nghệ Di Kỳ cóđược toàn bộ kĩ thuật chế tạo máy bay chiến đấu đời 6.0, rất dứt khoátchuyển 70% cổ phần chuyển nhượng cho công nghệ Di Kỳ.Người của tập đoàn đều không hề ngốc. Họ đã ở trong tình trạng thua lỗtrong nhiều năm nay và từ lâu đã thu không đủ chi, hơn nữa đời 6.0 xuất hiệnvào thời điểm này, chắc chắn có giá cao ngút trời gây sốc cho toàn thế giới,ngay cả khi bọn họ chỉ có 30% cổ phần, thì chắc chắn cũng sẽ kiếm được rấtnhiều tiền. .

 Vì vậy, bọn họ chỉ cần tổ chức một cuộc họp nhỏ, hầu như không ngầnngại đồng ý với kế hoạch mua lại của Công Nghệ Di Kỳ.Công Nghệ Di Kỳ không tốn một xu, chỉ đơn giản đóng góp về mặt kĩ thuậtđể lấy cổ phần, hơn nữa nắm 70% cổ phần, với quyền tự quyết tuyệt đối.Nếu như không kiếm được tiền, Tập đoàn Hàng không có thế ngốc thếsao?Công nghệ Di Kỳ có các kỹ thuật thiết bị điện tử như kỹ thuật tàng hìnhsiêu cấp, kỹ thuật vật liệu thân máy bay, kỹ thuật in 3D, kỹ thuật động cơ máybay, radar và công nghệ thiết bị điện tử khác.Thậm chí còn có các kỹ thuật tên lửa siêu thanh như không đối không,không đối đất được chuẩn bị chuyên dùng cho máy bay chiến đấu đời 6.0.So với Tiêm kích 20, những giá thành này ít hơn ít nhất 50 triệu đô la Mỹ,như vậy mỗi ngày nếu bán chiến cơ đời 6.0 chỉ với giá của Tiêm kích 20, mỗicái cũng kiếm được nhiều hơn 50 triệu đô la Mỹ.Loại máy bay chiến đấu hàng đầu này, chưa kể tới bán nó ra bên ngoài,chỉ cần có thể được cung cấp cho quân đội, thì cũng là một khoản lợi nhuậnrất lớn.Do đó, so với việc mất đi 70% cổ phẩn, Tập đoàn Hàng không KiềmDương chắc chắn sẵn sàng tin rằng Công nghệ Di Kỳ có thể giúp tập đoàncất cánh bay cao.Bên này vừa mới ký kết hợp đồng, Lục Trần đã trực tiếp hứa với trênngàn nhân viên rằng mức lương cơ bản của từng vị trí sẽ tăng 30%. Kết quảkinh doanh của công ty sau này càng cao, tiền thưởng cho nhân viên cũng sẽcàng cao.Lý do anh ấy ngay tức khắc muốn tổ chức cuộc họp tổng động viên nàychủ yếu là vì anh ấy muốn chế tạo ra năm chiếc máy bay đời 6.0 trước cuốinăm. Vẫn còn một tháng rưỡi là tới Tết, nếu nhân viên làm việc chăm chỉ,hoàn toàn không có vấn đề gì cả. 

Đúng với câu có phần thưởng lớn tất có người dũng cảm, dưới sự khíchlệ của ông chủ mới, cùng các loại phúc lợi đãi ngộ mới, công nhân của Hàngkhông Kiềm Dương vô cùng nỗ lực, các kĩ năng cũng tiến bộ rất nhanh, 1tháng sau cuối cùng cũng láp ráp xong 2 chiếc máy bay chiến đấu, chỉ cầnthêm 5 ngày nữa, 3 chiếc còn lại cũng sẽ xong.Sau khi nhận được thông báo từ Công Nghệ Di Kỳ, phía quân đội khôngdám tin.Mặc dù họ đã ký tất cả biên bản hợp tác của máy bay đời thứ sáu vớiCông Nghệ Di Kỳ, nhưng về cơ bản họ đều cho rằng Công nghệ Di Kỳ có thểphải tháng 3 đến tháng 4 năm sau mới có thể giao được lô máy bay thửnghiệm đầu tiên.Không ngờ rằng Công Nghệ Di Kỳ trong 1 tháng đã giao trước năm chiếcTuy nhiên, phía quân đội cũng có một số nghi ngờ, có khi nào Công nghệDi Kỳ sẽ làm một vài chiếc rởm để qua mắt họ không? 

Nhưng chẳng bao lâu ý nghĩ này đã bị quân đội trực tiếp phủ nhận.Đây không phải là một trò đùa, Công nghệ Di Kỳ sẽ không thể ngu ngốcnhư thế được.Các phi công không quân đã há hốc mồm khi nhìn thấy chiếc máy bay đờithứ sáu được chế tạo ra, cảm thấy quá hoang đường.Nhóm phi công này là nhóm phi công giỏi nhất của Tiêm kích 20. Sau khilựa chọn kĩ lưỡng nhiều vòng, họ mới giành được tư cách phi công của chiếncơ đời 6.0.Không ngờ được rằng máy bay chiến đấu đời thứ sáu đã tạo ra một hiệuứng gây sốc cho mọi người về mặt cảm quan.Chiến cơ đời 6.0 mà công nghệ Di Kỳ nghiên cứu chế tạo ra, đã thoát rakhỏi cái bóng ngoại hình cũ của 5 đời chiến cơ trước đó, nó giống như đĩabay trong phim khoa học viễn tưởng.Nhưng đĩa bay trong phim khoa học viễn tưởng là hiệu ứng do máy tínhtạo nên, còn chiến cơ đời 6.0 hoàn toàn là thật.Cầm trên tay các tham số, chỉ huy bên quân đội lại tiếp tục cảm thấy kinhngạc.Tổng khối lượng của máy bay chiến đấu đời sáu chỉ bằng một nửa củaTiêm kích 20, hơn nữa số lượng các tên lửa siêu thanh có thể gắn được gấpđôi so với Tiêm kích 20. 

Điều này chủ yếu là do tên lửa siêu thanh do Công Nghệ Di Kỳ cung cấpđều có chút hình thức mini, tuy nhiên loại tên lửa này chưa được nghiên cứuphát triển, chủ yếu là do Công Nghệ Di Kỳ và Tập đoàn chế tạo tên lửa chưađạt được ý định hợp tác cuối cùng.Tốc độ và hành trình bay gấp khoảng hai lần so với các máy bay chiếnđấu đời thứ năm như Tiêm kích 20.Khả năng tàng hình thì càng không phải bàn cãi. Hiện tại, ngoài 100km thìradar của các quốc gia không thể tìm thấy nó .Đối với máy bay chiến đấu mà nói, đừng nói là 100 km, ngoài 500 kmcũng có thể mang lại đòn đánh hủy diệt.

 Nhìn vào các thông số nghịch lý này, các sếp lớn trong quân đội đã bố tríphi công để chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm ngay lập tức.Dưới sự hướng dẫn của các kỹ thuật viên chuyên nghiệp, lượt năm phicông đầu tiên này đã học cách vận hành máy bay tiêm kích thế hệ thứ sáu.Trước tiên, họ đã kiểm tra máy bay một cách toàn diện và sau khi xác nhậnrằng không có vấn đề gì thì mới bước vào đĩa bay.Rồi sau đó trong ánh mắt mong đợi của mọi người, năm chiếc đĩa bay từtừ bay lên bầu trời.

----------------

Chương 330: Chiếc Hủy diệt 100 khiến cả thế giới chấn động

Máy bay chiến đấu dạng đĩa bay từ từ cất cánh, thoắt cái đã biến mất khỏitầm nhìn, nhưng mọi người vẫn có thể duy trì liên lạc tốt với đĩa bay thôngqua radio.Có điều khả năng ẩn thân của đĩa bay quá mạnh, đến cả hệ thống radarhiện đại nhất bây giờ cũng không thể quét được tọa độ không gian của nó, chỉcó thể thông qua phi hành viên báo cáo.Chỉ huy quân đội liên tục duy trì thông tin từ xa với năm phi hành viên, chỉđạo để bọn họ kiểm tra các con số mà Công nghệ Di Kỳ đã đưa ra.Cuối cùng chỉ huy quân đội vô cùng kinh ngạc.Số liệu thực tế còn tốt hơn nhiều so với số liệu mà Công nghệ Di Kỳ đãdự đoán.Do đó, các nhân viên kỹ thuật của Công nghệ Di Kỳ không thể không xácđịnh lại các tham số của đĩa bay. 

Đương nhiên, máy bay chiến đấu muốn chính thức được đưa vào trang bịquân đội, còn phải trải qua vô số lần bay thử kiểm tra nữa, còn phải phù hợpvới phi hành viên lái máy bay đó.Thử bay liền một tuần, không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, bên quân độicũng không yêu cầu tu sửa gì cả.Cuối cùng cả 2 bên ký kết hợp đồng hoàn toàn mới.Quân đội trực tiếp đóng quân bên cạnh Công nghệ Di Kỳ, quân doanh5000 bộ đội do Công nghệ Di Kỳ phụ trách xây dựng, thiết kế theo yêu cầucủa quân đội. Công nghệ Di Kỳ còn miễn phí tặng thêm cho bên quân đội haimươi cái máy bay đời 6.0, sau này sẽ mua tiếp của Công nghệ Di Kỳ 100 cáimáy bay chiến đấu đời 6.0 với đơn giá là 1 triệu NDT, thanh toán trong vòng 3năm.Cuối cùng máy bay chiến đấu đời 6.0 được bên quân đội đặt tên là "Hủydiệt -100".Sau này máy bay chiến đấu đời 6.5, 7.0, 7.5 và lên cao dần đều lấy 'Hủydiệt' để đặt tên.Về điểm này, Công nghệ Di Kỳ không can thiệp, dù sao cũng là bọn họdùng, bọn họ thích đặt sao thì đặt. 

Phía quân đội vốn dĩ cũng định âm thầm thôi, nhưng một tuần nay lịch đặchuấn bay dày đặc, khiến cho các vệ tinh gián điệp của rất nhiều quốc gia chụplại được ảnh lúc cất cánh.Ban đầu người ta đều tưởng là Hoa Hạ xuất hiện đĩa bay người ngoàihành tinh, hơn nữa những hình ảnh này càng ngày càng lan truyền rộng, dẫnđến tình trạng khủng hoảng dân chúng ở các quốc gia.Tiếp đó các nước phương Tây phía đế quốc M đều lần lượt hỏi thăm thủđô Hoa Hạ xem là chuyện gì.Cuối cùng bên quân đội đành phải thừa nhận, chiếc đĩa bay đó chính làmáy bay chiến đấu đời 6.0 do Công nghệ Di Kỳ của Hoa Hạ nghiên cứu vàphát triển ra có tên Hủy diệt – 100.Tin này vừa lọt ra ngoài, toàn thế giới đều kinh ngạc.Các chuyên gia về máy bay chiến đấu của các nước thi nhau phán đoánvề tính năng của Hủy diệt – 100.Mặc dù không chuẩn xác lắm, nhưng các con số được đưa ra đều khiếncho đế quốc M chấn động. 

Bọn họ dám khẳng định, nếu như Hủy diệt – 100 mà đụng độ với máy baychiến đấu đời 5.0 F22 của họ, F22 đến 1% sống sót cũng không có, thậm chíHủy diệt – 100 còn có thể đối đầu với 30 đến 40 máy bay chiến đấu F22.Con số này khiến cả thế giới đều chấn động, nếu như Hoa Hạ trang bịkhoảng 4, 5 chục chiếc Hủy diệt – 100, thì sau này quyền khống chế bầu trờicủa toàn thế giới đều phải nhìn sắc mặt của Hoa Hạ rồi.Lúc này Công nghệ Di Kỳ cũng có động thái.Chính là trong vòng 1 năm sẽ giao cho không quân 100 cái Hủy diệt –100.Tin này vừa tung ra, cả thế giới lại chấn động thêm một lần nữa, với nănglực sản xuất khủng bố này của Công nghệ Di Kỳ, các xưởng chế tạo máy baychiến đấu trên thế giới không đâu là không cảm thấy bất lực.Ngày hôm nay, cả thế giới đều ghi nhớ tên của Khoa học Công nghệ DiKỳ.Ngày hôm nay, quân đội trên toàn thế giới đều cảm thấy sợ Hủy diệt –100.Ngày hôm nay, toàn bộ quân đội của Hoa Hạ đều thở phào nhẹ nhõm, aicũng lên trang web chính thức của Công nghệ Di Kỳ khen ngợi.Sau ngày hôm nay, tập đoàn Đông Phong sẽ ký hợp đồng chuyển nhượngcông nghệ hỏa tiễn tốc độ âm thanh cao siêu của Hủy diệt – 100 với Côngnghệ Di Kỳ, tập đoàn Đông Phong dự kiến tháng đầu tiên của năm mới sẽnghiên cứu và phát triển ra quả bom thử nghiệm đầu tiên. Dự tính trong vòng1 năm, sẽ phải sản xuất ra lượng dùng cho 100 cái Hủy diệt – 100.Tập đoàn Đông Phong vừa tung ra tin này, quân đội trên toàn thế giới lạixuýt xoa lần nữa. 

Lại là Công nghệ Di Kỳ!Sao trước đây chưa từng nghe thấy tên Công nghệ Di Kỳ nhỉ?Bọn họ mọc ra từ bao giờ vậy?Hoa Hạ giấu cũng kỹ thật đấy.Một công ty Kỹ thuật công nghệ khủng như thế này mà bây giờ mới côngbố, bọn họ định làm gì thế?Cùng lúc với sự kinh ngạc của toàn thế giới, vô số các công ty thương mạinước ngoài bắt đầu chỉ trích.Nhưng đến khi bọn họ tra ra được đăng ký kinh doanh của Công nghệ DiKỳ là công ty tư nhân, tất cả các công ty thương mại nước ngoài đều ngậmmiệng.Chỉ có thể cảm thấy đám nhà khoa học của Công nghệ Di Kỳ thật là quáithai.Đúng là biến thái!......Ngày hôm nay, Lục Trần đang bảo Vương Duy thông báo cho các nhânviên phụ trách của các công ty trực thuộc ba ngày nữa về mở cuộc họp tổngkết cuối năm, thì nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, là một người lạ gọiđến, nhưng nhìn thấy số là của tỉnh Du Châu, anh nghĩ một lát vẫn quyết địnhbắt máy. 

"Chào Lục tổng, tôi là Lệ Khuynh Thành, là đổng sự trưởng của tập đoànKhuynh Thành, mấy tháng trước chúng ta có ngồi chung bàn ở buổi tiệc cảmơn từ thiện, lúc đó tôi có đưa cho cậu một tấm danh thiếp, không biết cậu cònnhớ tôi không." Vừa nhấc máy, Lục Trần đã nghe thấy giọng của một ngườiphụ nữ.Nghe đối phương nhắc như vậy, anh bỗng nhớ ra.Mấy tháng trước, quyên tiền cho trận động đất, Tạ Vĩ Hào đã tổ chức mộtbữa tiệc cảm ơn người đóng góp, bàn anh ngồi có một người phụ nữ xinh đẹpđeo kính gọng to, nhìn rất có khí chất của người thuộc dòng dõi tri thức.Anh còn nhớ lúc đó Lệ Khynh Thành có đưa cho anh một tấm danh thiếp,tiếc là hồi đó anh chẳng có hạng mục nào để hợp tác với tập đoàn KhuynhThành, nên không lưu tâm lắm.Sau đó tấm danh thiếp đó để đâu anh cũng không nhớ nữa.Có điều tập đoàn Khuynh Thành thực lực cũng rất mạnh, có thể xếp vàomột trong mười doanh nghiệp lớn nhất Du Châu, người phụ này hẳn là cũngcó năng lực.

"Hóa ra là Lệ tổng, vinh hạnh, vinh hạnh." Lục Trần cười lớn, chờ LệKhuynh Thành nói ra mục đích gọi đến của cô ta.Có điều anh cũng lờ mờ đoán được ý của Lệ Khuynh Thành rồi.Anh vừa phát tin đi là muốn mua một xưởng sản xuất động cơ, trực tiếpsản xuất và lắp ráp động cơ hàng không DK-01, Lệ Khuynh Thành lại gọi điệncho anh, đến 8 9 phần là muốn hợp tác với Công nghệ Di Kỳ về dư án này."Lục tổng, nghe nói các anh đang muốn mua một xưởng sản xuất độngcơ. Vừa hay nửa năm trước tôi cũng có xây dựng một nhà máy sản xuất độngcơ, 

mặc dù mới chỉ sản xuất động cơ ô tô, nhưng động cơ ô tô với động cơmáy bay cũng có rất nhiều linh kiện tương đồng, chỉ cần kết hợp thêm với mộtsố tuyến linh kiện chuyên biệt khác của hàng không là được, không biết Lụctổng có hứng thú tới xem nhà máy của chúng tôi không." Lệ Khuynh Thànhcũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề."Nếu như vậy, thì mất thời gian lắm, chúng tôi phải xem xét đã." Lục Trầnnói."Lục tổng, không biết anh đã thử tìm hiểu chưa. Ở khu vực Tây Nam, chỉcó Xuyên Đô là có nhà máy sản xuất hàng không, mà nhà máy sản xuất máybay chiến đấu đời 6.0 của các anh lại ở Kiềm Dương. Anh vận chuyển độngcơ từ Xuyên Đô đến Kiềm Dương cũng mất thời gian vậy. Nhà máy động cơcủa tôi cũng ở Kiềm Dương, thuận tiện cho vận chuyển." Lệ Khuynh Thànhnói. 

Lục Trần trầm ngâm vài phút, nói: "Ừ, cô nói cũng có lý, vậy để qua nămmới tôi cho người sang bên cô xem sao."

 "Được, vậy chúc Lục tổng năm mới vui vẻ." Lệ Khuynh Thành nói xong thìtắt điện thoại.Mặc dù chưa chắc đã hợp tác được với Công nghệ Di Kỳ, nhưng lời củaLục Trần vẫn khiến Lệ Khuynh Thành nuôi hy vọng.Lục Trần không trực tiếp từ chối, vậy là vẫn còn cơ hội.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip