Chương 331-360
Chương 331: Cuộc họp tổng kết cuối năm
"Lệ tổng, anh ta từ chối rồi sao?" Thư ký thấy Lệ Khuynh Thành tắt điệnthoại, hiếu kỳ hỏi."Cậu ta không từ chối, nhưng cũng không chấp nhận, ý của cậu ta là đểnăm sau cho người đi kiểm tra lại." Lệ Khuynh Thành cất điện thoại đi, đứngdậy nhìn qua cửa sổ xuống dưới dòng người qua lại nhộn nhịp, đột nhiên hỏi:"Tiểu Lâm, cô có biết ông chủ Lục Trần của Công nghệ Di Kỳ không?"
Thư ký lắc đầu, nói: "Tôi không biết, mới chỉ nhìn ảnh của anh ta trênbáo."Lệ Khuynh Thành nói: "Cô có thể tưởng tượng một người, nửa năm trướckhông có gì trong tay, nửa năm sau đã xây dựng một thế lực khủng bố nhưCông nghệ Di Kỳ không?"Cô ta vừa nói vừa nhìn thư ký: "Người đó chính là Lục Trần.""Sau khi thân phận ông chủ Công nghệ Di Kỳ của cậu ta được đưa ra ánhsáng, biết bao người đã điều tra về tiểu sử của cậu ta, không ai dám tin, nửanăm trước chỉ là một bảo vệ quèn, con gái bị bệnh nằm viện còn không cótiền trả viện phí, nửa năm sau đã trở thành một người oai phong lẫm liệt vangdanh khắp chốn.""Người đàn ông này được sinh ra quả là một kỳ tích."Nói đến người đàn ông đáng ngạc nhiên này, trong mắt Lệ Khuynh Thànhánh lên vẻ kính phục.Lệ Khuynh Thành cô cũng là một kẻ mạnh, là một nữ cường nhân, nhưngđứng trước mặt Lục Trần, cô ta cảm thấy chút thành tựu của mình cũngchẳng thấm vào đâu.Thư ký nhìn giám đốc của mình, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao trước kiacô dù có tạm thời chịu thiệt, cũng nhất quyết phải tìm mọi cách để hợp tác vớiCông nghệ Di Kỳ.
Đây không đơn thuần là đầu tư dài hạn, chủ yếu là, Lệ tổng rất yêu thíchngười đàn ông đó.Thư ký nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bình thường.Lệ tổng là một người phụ nữ vô cùng ưu tú, đàn ông bình thường làm saoxứng với cô.Có thể khiến cô mến mộ, đương nhiên chỉ có người đàn ông xuất chúngnhư ông chủ của Công nghệ Di Kỳ rồi.......Ngày 27 tháng chạp, cách năm mới còn hai ngày.Ngày hôm nay, Lục Trần triệu tập toàn bộ quản ly cấp cao của Công nghệDi Kỳ và nhân viên phụ trách của các công ty con lại, để mở cuộc họp tổngkết cuối năm.Lục Trần ngồi ở ghế chủ tịch, nghe các nhân viên cấp dưới báo cáo.
Bên trái anh là các quản lý cấp cao của Công nghệ Di Kỳ, bên phải làngười phụ trách của các công ty con."Tôi xin phép báo cáo kết quả của Công nghệ Di Kỳ trong hơn nửa nămqua." Vương Duy sắp xếp tài liệu, bắt đầu cuộc họp."Từ ngày thành lập, viện khoa học công nghệ ít nhất đã hoàn thành đượcmục tiêu chiêu mộ được 2000 nhà khoa học để nghiên cứu sản phẩm mới,nhân sự của các phòng ban về cơ bản cũng đã ổn định, thành quả nghiêncứu lớn nhất chính là cho ra mắt động cơ hàng không DK-01 và máy baychiến đấu đời 6.0 Hủy diệt – 100.Động cơ hàng không DK-01 dự tính trong năm tới sẽ mang lại lợi nhuậncho công ty chúng ta tối thiểu là năm triệu, Hủy diệt – 100 ít nhất có thể manglại lợi nhuận là 50 triệu.Tôi đã lên kế hoạch với Đinh Đại Thành của phòng R&D, năm tới chúng tadự kiến sẽ cho ra mắt 3 sản phẩm mới.Thứ nhất là Chip AI siêu cấp, Chip AI siêu cấp chủ yếu cạnh tranh với cáckỹ thuật không dùng sức người và máy tính trung ương, hoàn hảo hơn cả kỹthuật tự động mạnh nhất của quốc gia hiện nay, tốc độ tính toán nhanh hơngấp 5 lần so với máy tính lượng tử trong nước, Chip AI siêu cấp chủ yếu làhợp tác với bên quân đội.Thứ hai là công nghệ động lực, nhưng không phải là động cơ hàng không,mà là một loại động cơ cơ khí vạn năng.
Loại động cơ này có thể dựa vào lựctrọng tải khác nhau của các loại hình xe để lắp đắt, có thể điều chỉnh linhhoạt, tránh các vấn đề khó xử như một số bộ phận của xe hơi vượt quá tiêuchuẩn mà mã lực lại không đủ.Vì sự đột phá của công nghệ, nên giá thành của động cơ này sẽ tươngđối thấp, tôi tin rằng các xưởng sản xuất ô tô sẽ rất ưa chuộng loại động cơnày.Thứ 3 là robot thông minh, lô số hiệu đầu tiên chủ yếu dành cho các chợvà siêu thị, dùng thay vị trí của nhân viên bán hàng.Lô số hiệu thứ 2 chủ yếu dành cho các gia đình, có thể làm công việc củađầu bếp, đun nước pha trà, cũng có thể làm các công việc như rửa bát laubàn quét dọn, số hiệu này dự kiến cuối năm sau ra mắt.
Còn các hạng mục sau, hiện tại mới chỉ bước đầu lên kế hoạch, nên tôitạm chưa nhắc đến."Vương Duy nói xong, thu lại tài liệu, chờ người khác nói tiếp.Mọi người nghe xong kế hoạch của Vương Duy, ai nấy đều vô cùng kinhngạc.Năm nay công ty cho ra mắt động cơ DK-01 và máy bay chiến đấu Hủydiệt – 100, đã khiến cho toàn thế giới chấn động, không ngờ năm sau còn chora đời nhiều công nghệ đỉnh cao như vậy.Chip AI siêu cấp một khi ra mắt, tuyệt đối sẽ lại trở thành một sản phẩmkhiến cả thế giới chú ý.Hiện tại công nghệ máy tính của Hoa Hạ vốn đã thuộc vào hàng đứng đầucủa thế giới, đặc biệt là hai năm trước, sau khi Hoa Hạ chế tạo ra máy tínhlượng tử đầu tiên trên thế giới, bất kể là máy tính, hay kỹ thuật tính lượng tử,đều nằm trong top đầu của thế giới.Không ngờ Công nghệ Di Kỳ còn kinh khủng hơn, đầu năm sau sẽ đưa racon chip AI siêu cấp có tốc độ tính toán nhanh gấp 5 lần tốc độ tính toán củamáy tính lượng tử, việc này khiến cho công nghệ máy tính của các nước khácbị Hoa Hạ bỏ xa lại đằng sau.
Mặc dù đây không phải là phát minh khơi dòng, nhưng chắc chắn sẽ làcột mốc cho sau này.Sản phẩm thứ 2 ra mắt là động cơ ô tô vạn năng, chủ yếu dùng vào mụcđích thương mại, mặc dù ý nghĩa của nó không rõ rệt như chip AI siêu cấp,nhưng chắc chắn sẽ là cỗ máy kiếm tiền.Thứ 3 là sự phổ cập của người máy thông minh, ý nghĩa của nó cũng rấtlớn, việc này sẽ trực tiếp thay đổi thói quen sống của con người.Người máy thông minh thay thế những nhân công bình thường, có thểnâng cao năng suất, đây chắc chắn sẽ là cái đà phát triển cho xã hội sau này.Đừng nói sau này còn có thêm công nghệ cao cấp gì, chỉ đơn giản mấycông nghệ kia thôi, cũng đủ để để Công nghệ Di Kỳ kiếm đủ mười mấy haimươi năm rồi.Tiếp sau đó đến đổng sự trưởng công ty hàng không Vương Thành cũngphát biểu tổng kết, vì công ty hàng không mới mua lại có 2 tháng chưa hoạtđộng gì, Vương Thành chỉ nói một chút về việc trang bị 100 chiếc Hủy diệt –100 kia, sau đó trình bày kế hoạch công việc năm sau.Sau đó đến siêu thị của Ngô Lỗi.
Siêu thị của Ngô Lỗi mặc dù đã trải qua nhiều biến cố, thảm nhất là lần bịTrương Đạo Nhân phá cho thành đống đổ nát, nhưng cuối cùng anh khôngchỉ vượt qua được việc đó, mà còn mở thêm được một cơ sở, cả hai cơ sởđều đạt được doanh thu.Tiếp theo đến tập đoàn đá thô Khai Thiên, người phụ trách hiện tại là HạQuân.Hạ Quân tuy rằng đã bị Lục Trần điều động đi Myanmar, nhưng anh ta vẫnlà đổng sự trưởng của tập đoàn đá thô Khai Thiên.Nhờ có bên Myanmar cứ ùn ùn chuyển đá thô sang, nên tập đoàn đá thôKhai Thiên trong tháng vừa rồi cũng đã đạt được doanh thu.Cuối cùng tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tiêu Chiến.Chuyện của Kokang, vốn dĩ là phải để Đỗ Phi báo cáo, nhưng Đỗ Phi đãnhường lại cơ hội này cho Tiêu Chiến, cũng để anh ta lần này về nước có thểtrải nghiệm xem công ty tập đoàn rốt cuộc là như thế nào.Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn mọi người báo cáo, mỗi lần nghe từng vị lãnh đạonói vể kế hoạch trong năm tới, trong lòng anh ta lại khẽ kinh ngạc.Trước đây anh biết là Lục Trần rất giàu, nhưng khi anh nghe những ngườilãnh đạo này báo cáo xong, trong đầu cũng định hình được công ty tập đoànlà như thế nào, mới ý thức được là nó ghê gớm đến đâu.
Tiêu Chiến nhìn về phía Lục Trần đang ngồi ghế chủ tọa, trong lòng độtnhiên cảm thấy kính nể.Một viện khoa học công nghệ lớn cỡ đó, mà lại là do một cậu thanh niênmới hơn hai mươi tuổi gây dựng nên, đây đúng là một kỳ tích."Tiêu Chiến, anh báo cáo về tình hình bên Kokang đi, cả kế hoạch trongtương lai của các anh nữa." Lục Trần thấy Tiêu Chiến thất thần liền nhắc nhở."Vâng, thưa tư lệnh!"
Tiêu Chiến nghe thấy vậy, vội vàng đứng dậy hành quân lễ với Lục Trần.Mọi người nghe vậy, ai nấy đều sững sờ.
---------------------
Chương 332: Năm mớiTư lệnh?
Lục tổng từ bao giờ trở thành tư lệnh thế?Mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Trần, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến.Vốn dĩ Tiêu Chiến mặc một bộ tướng phục đi vào, bọn họ đã thấy kỳ lạ rồi.Không ngờ còn hành động như trong quân đội nữa.Đương nhiên, mấy người như Vương Duy và Hạ Quân thì đều đã biếtchuyện của Lục Trần ở Myanmar, cho nên cũng không có gì bất ngờ.Đặc biệt là Hạ Quân, anh được Lục Trần điều đi xây dựng Kokang cũngmột tháng, tiếp xúc với Tiêu Chiến nhiều thành quen rồi.
"Báo cáo tư lệnh, nửa năm vừa qua, dưới sự chỉ thị của anh, quân SátThần đã mở rộng lên một vạn người, huấn luyện ra 225 phi hành viên. Bảycánh quân phiệt lớn đều hợp tác với chúng ta, toàn bộ đá thô của bọn họ sẽchuyển đến xưởng gia công tinh luyện đá thô của chúng ta, cho đến thời điểmhiện tại, đã tinh luyện cho bảy đại quân phiệt tổng cộng là mười vạn tấn phỉthúy thô, dự tính năm tới con số này sẽ đạt đến trên một triệu rưỡi tấn.Dưới sự quy hoạch của tổng giám đốc Hạ Quân, toàn bộ thành phốKokang vẫn đang trong quá trình kiến thiết hừng hực khí thế, tháng năm nămsau có thể hoàn thành.Tôi xin hết, mời tư lệnh đưa ra chỉ thị."
Tiêu Chiến báo cáo xong lại hành lễ với Lục Trần lần nữa.Lục Trần gật đầu, nói: "Anh ngồi xuống đi."Đối với thông tin và những kế hoạch mà Tiêu Chiến nêu ra, tuy rằng cóhơi cẩu thả, nhưng Lục Trần tin rằng chắc chắn có thể hoàn thành được trongthời gian đã định.Thành phố Kokang vốn nghèo, Lục Trần đã cho dân chúng ở đó nhữngchính sách đãi ngộ rất lớn, vừa giúp bọn họ xây nhà, vừa khuyến khích ủnghộ bọn họ làm ăn, bọn họ đương nhiên sẽ dốc hết sức vào công cuộc kiếnthiết rồi.Lục Trần đang định kết thúc buổi họp, thấy mọi người có vẻ rất hiếu kỳ vềTiêu Chiến và Kokang, anh cười nói: "Được rồi, nửa tháng trước tôi có thuêlại quyền sử dụng Kokang từ phía Myanmar thời hạn 100 năm, đồng thời ởMyanmar tôi cũng có một đội quân phiệt một vạn người, sau này Kokangcũng thuộc tập đoàn chúng ta."
Anh không muốn ra vẻ.Nhưng lời anh vừa nói ra, khiến mọi người xung quanh không thể khôngbái phục.Ở cái thời đại này, có thể thuê lại của quốc gia người ta một đặc khu thờihạn 100 năm, chắc chỉ có mỗi Lục tổng là làm được.Đương nhiên, mọi người đều biết tình hình của Myanmar, anh tập hợpmột quân đội Sát Thần một vạn người, ai chẳng biết là anh đã dùng vũ lực đểđánh chiếm, ép chính phủ Myanmar phải cho thuê thành phố Kokang.Trong nước có quân đội bảo vệ, ở nước ngoài có lãnh địa riêng, còn cóquân đội riêng.Thế lực khổng lồ này, ước chừng chỉ có Lục tổng thần thông của bọn họmới có thể chỉ huy được.Nghĩ vậy, ai nấy cũng đều cảm thấy vừa kính nể, vừa bái phục Lục Trần.Sau khi họp xong, mọi người đều đến hội trường lớn.Hôm nay Công nghệ Di Kỳ tổ chức một buổi tiệc liên hoan, ngoài gần3000 công nhân viên của tổng công ty, còn mời cả gần 100 nhân viên củasiêu thị Thịnh Thế và tập đoàn đá thô Khai Thiên đến viện khoa học côngnghệ.
Lần đầu tiên tổ chức tiệc liên hoan, quy mô khá lớn, không chỉ mời đầubếp 5 sao đến phụ trách nấu nướng, còn mời cả một dàn ngôi sao hạng Ađến ca hát biểu diễn.Thậm chí có mấy ngôi sao hạng A phải tham gia tiệc liên hoan của đàiCCTV, sau khi diễn xong cũng lên phi cơ riêng mà Lục Trần chuẩn bị cho họđể đến Du Châu làm khách mời.Buổi tiệc tổng cộng mời đến 5 ngôi sao hạng A, 10 ngôi sao hạng B, còncó diễn viên kịch, diễn viên hài và diễn viên xiếc, v.v.Một đội ngũ minh tinh lớn như thế, khiến các công nhân viên hứng khởilắm.Tối hôm đó, mấy nghìn công nhân lần lượt đăng lên mạng xã hội, khiếnbao nhiêu nhân viên của các công ty khác đều hết sức ngưỡng mộ.Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lục Trần lên sân khấu tổng kết và đọc lời chúcmừng năm mới, sau đó mọi người xếp hàng nhận lì xì xong thì chính thứcđược nghĩ lễ.
Lì xì không nhiều, mỗi người một nghìn, nhưng đủ khiến công nhân vuisướng.Công nghệ Di Kỳ vốn dĩ đã trả lương rất cao rồi, các dịp lễ tết đều có tiềnthưởng, cũng coi như là quá tốt.Gặp được một ông chủ như thế này, ai cũng dặn lòng phải yêu quý vàkính trọng.Vì các nhà khoa học đều phải ký hợp đồng bảo mật với công ty, cho nêngia đình bọn họ gần như là đều chuyển đến ở trong viện khoa học hết rồi.Khu nhà ở của viện khoa học đều là kiến trúc kiểu biệt thự, mỗi nhà khoahọc đều được tặng miễn phí một căn.Còn khu nhà ở cho công nhân viên, khu này dành cho quản lý cấp trungtrở xuống và các lao động phổ thông, có thể mua lại của công ty, đương nhiênlà không tính lãi, mà giá nhà ở đây còn thấp hơn một nửa so với bên ngoài.Trong viện khoa học công nghệ còn có các cửa hàng cửa hiệu, khu vuichơi, có điều những chỗ đó gần như chả có mấy ai đến.
Còn có trường học, nhưng hiện tại mới chỉ có mẫu giáo và tiểu học, cấp 2trở lên vẫn chưa xây xong.Năm nay, có rất nhiều gia đình ở lại viện khoa học công nghệ để đón tết.Do vậy, Lục Trần cho toàn bộ sản phẩm ở các cửa hàng trong viện khoahọc giảm nửa giá, miễn phí toàn bộ khu vui chơi.30 tết năm nay, căn biệt thự đèn sáng rực rỡ, cả gia đình quây quần bênnhau, đúng là hạnh phúc viên mãn.Nhưng trong lòng Lục Trần vẫn thấy thiếu gì đó.Anh biết là do anh vẫn chưa liên lạc được với bố của anh.Sau khi anh giết được Tiêu Biệt Tình, đã gọi điện thoại cho bố anh, cũngliên lạc với Lục Trung, nhưng Lục Trung nói ông cũng không biết tung tích củaLục Thiên Hành.
Đã bao năm rồi anh không gặp bố anh.Ngày trước nông nổi, còn bây giờ thì thấy nhớ."Bố, mẹ bảo bố đi bắn pháo hoa kìa." Trong lúc Lục Trần đang thất thần,Kỳ Kỳ chạy tới gọi."Ừ, đi, chúng ta đi bắn pháo hoa." Lục Trần bế Kỳ Kỳ lên, rồi đi ra bênngoài.Lục Trần bế Kỳ Kỳ đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Di Quân, Lâm Di Giai cùngvới đám người Thủy Hử Tam Kiệt đang xếp pháo hoa.Thủy Hử Tam Kiệt vốn là trẻ mồ côi, là Lục Trung đã cho bọn họ cơ hội,nuôi dưỡng bọn họ.Lúc mới đầu Lục Trần tuy rằng có hơi thất vọng về bọn họ, nhưng bọn họthực sự rất trung thành với anh, cho nên anh đã hoàn toàn dung nạp bọn họ.Tết năm nay, Lục Trần gọi ba người bọn họ đến chung vui, ba người mặcdù chưa kết hôn, nhưng đều có bạn gái rồi, cũng dẫn bạn gái sang cùng luôn."Đại thiếu gia, tới đây, anh bắn cây đầu tiên đi." Lâm Thông cười nói.
"Được." Lục Trần vừa cười vừa bước tới, lấy bật lửa ra châm ngòi, rồi bếKỳ Kỳ lùi lại.Chủ yếu là sợ Kỳ Kỳ giật mình.Nhìn từng quả pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời, Kỳ Kỳ ngồi trong vòngtay của Lục Trần không ngừng òa lên, không có vẻ gì là sợ sệt cả.Bắn pháo hoa xong, cả nhà ngồi lại với nhau vừa ăn tối, vừa đánh mạtchược.Số tiền 10 triệu mà Lục Trần mừng tuổi cho mỗi người, đều được đem rađể đánh mạt chược.Thủy Hử Tam Kiệt thì không sao, dù sao cũng đi theo Lục Trần, bọn họbiết Lục Trần sẽ không để bọn họ thiệt, 10 triệu chỉ là chuyện nhỏ.Nhưng ba cô bạn gái của bọn họ thì sốc tới mức ngất xỉu.Vương Tuyết cũng phấn khích lắm, sau khi Lục Trần chuyển nhượng toànbộ số cổ phần của Điện tử Đông Giai sang cho Lâm Di Quân, bà ta nằng nặcđòi Lâm Di Quân sắp xếp cho bà ta một công việc, Lâm Di Quân đành phảicho bà ta đến công ty dưỡng lão.Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, mặt trời lên, bọn họ vốn dĩ định ra ngoài đidu lịch, nhưng Lục Trần mãi không ra được khỏi cửa, cứ lần lượt hết ngườinọ đến người kia đến chúc tết.
Do vậy, Lục Trần chỉ còn cách lùi lịch đi chơi lại.
---------------
Chương 333: Chúc tết
Lục Trần đáng ra định cho cả nhà đi du lịch vài hôm, không ngờ còn chưara khỏi cửa, một đám các nhân vật lớn đã đến chúc tết rồi.Người đầu tiên đến là Vương Duy, Vương Duy dẫn theo vợ và đứa congái 6 tuổi mang mấy túi quà đến chúc tết Lục Trần."Đại thiếu gia, chúc mừng năm mới." Vương Duy cười nói."Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới." Lục Trần nhận lấy quà rồimời gia đình Vương Duy vào trong nhà.
"Cháu chúc chú năm mới vui vẻ ạ." Con gái Vương Duy là Vương Kiệnnhanh nhẹn chào hỏi Lục Trần."Tiểu Kiện năm mới vui vẻ nhé, ra chơi với Kỳ Kỳ đi." Lục Trần xoa đầuVương Kiện, cô bé nhanh nhảu lấy một hộp quà chạy tới chỗ Kỳ Kỳ, hóa ra đólà hộp quà tặng riêng cho Kỳ Kỳ.Vương Duy và vợ anh vừa ngồi xuống, thì lại có người đến.Là Hạ Quân, có điều Hạ Quân chỉ đến một mình.Sau đó là Ngô Lỗi.Lục Trần từng nghe Lâm Di Giai nói, hình như cậu bạn này đang yêuđương với em họ anh là Vương Quỳnh, không khỏi trêu đùa: "Cậu không điKỳ Giang chúc tết, đến chỗ tôi làm gì?""Tại tôi nghe Vương Quỳnh nói, cả nhà cô ấy hôm nay đều sẽ đến chúctết anh, nên tôi đến đây canh luôn." Ngô Lỗi biết Lục Trần đã biết chuyện củaanh với Vương Quỳnh, cũng đùa lại.Lục Trần còn định tán phét thêm vài câu với Ngô Lỗi, thì lại có người đến.Lần này là Đỗ Phi và Tiêu Chiến vừa ngồi chuyên cơ bay từ Kokang tới,bọn họ đương nhiên là không biết lái máy bay, nhưng chắc chắn là phải có phihành viên chuyên nghiệp rồi.Nghe Đỗ Phi và Tiêu Chiến đến, Thủy Hử Tam Kiệt cũng lần lượt dậy gặpgỡ.Tối hôm qua bọn họ đánh mạt chược với cả nhà Lục Trần đến quá nửađêm, nên cũng ngủ lại ở đây luôn, trông ai nấy đều vẫn đang ngái ngủ.
Một lúc sau, bên nhà Vương Tuyết cũng đến.Đáng lẽ phải là nhà Vương Tuyết về chúc tết bọn họ, nhưng bây giờ LụcTrần đã không còn là Lục Trần của ngày xưa nữa, anh em Vương Khải vàVương Tiến đều dến chúc tết Lục Trần.Điều khiến mọi người đều bất ngờ là giám đốc xinh đẹp của tập đoànKhuynh Thành là Lệ Khuynh Thành cũng đến chúc tết Lục Trần.Nhìn thấy Lệ Khuynh Thành, Lục Trần cười khổ, trong lòng anh biết làngười phụ nữ này có ý nhất định phải giành được quyền hợp tác sản xuấtđộng cơ rồi."Lục thiếu gia, đầu xuân năm mới mạo muội đến nhà cậu chúc tết, cậukhông để bụng chứ." Lệ Khuynh Thành nói vẻ phong tình vạn chủng."Nếu tôi nói tôi để bụng, cô có quay về không?" Lục Trần đùa."Đương nhiên là không rồi." Lệ Khuynh Thành cười."Vậy thì nói làm gì, mời cô ngồi." Lục Trần cười, mời Lệ Khuynh Thànhvào trong nhà."Ôi, nhà cậu náo nhiệt thật đấy, đây không phải Vương đổng sao, chàoVương đổng." Lệ Khuynh Thành vào nhà, nhìn thấy Vương Duy, liền cười nóichào hỏi.Vương Duy nhìn thấy tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn KhuynhThành, vội vàng xoay người đáp lễ: "Tôi vừa mới đến, không ngờ Lệ tổngcũng tới đây."
Lệ Khuynh Thành là một người vô cùng nhiệt huyết, Lệ gia vốn dĩ đã rơivào khủng hoảng, đang học ở đại học Havard nhưng cô nhất quyết về nước,thay bố cô chính thức tiếp quản cơ nghiệp của gia tộc.Sau ba năm, cô đã có thể giúp sản nghiệp của gia tộc đang nguy cơ trùngtrùng cải tử hoàn sinh, lại còn gần sánh được với tứ đại gia tộc.Ông Lệ cũng vì thế mà đổi tên công ty thành tập đoàn Khuynh Thành.Cốt là để khen thưởng cho đứa cháu gái của ông.Cô là một nữ cường nhân thực thụ, Vương Duy đương nhiên không thểthất lễ."Phải đấy, được đến chúc tết Lục đại thiếu gia là vinh hạnh của chúng tôimà."
Lệ Khuynh Thành cười nói.Về điều này, mọi người đều tán thành.Lệ Khuynh Thành vừa đến, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, cóthể thấy ma lực của Lệ Khuynh Thành.Lúc Lâm Di Giai đang chuẩn bị ra mời mọi người vào ăn cơm trưa, TrầnQuang Hưng dắt theo con gái ông là Trần Sơ Nhiên cũng tới.Điều này thực sự khiến Lục Trần bất ngờ.Thật ra trong lần quyên tiền động đất năm ngoái, sau khi bị Lục Trần chơicho một vố, Trần Quang Hưng cũng ít qua lại với Lục Trần, mấy lần toàn là đểcon gái ông ra mặt.Ví dụ như buổi triển lãm lần trước.Không ngờ hôm nay ông lại đến đây chúc tết."Ôi, ông Trần, quý hóa quá." Lục Trần cười.Trần Quang Hưng xua tay, nói: "Bỏ đi, cậu rút lại câu đó của cậu đi."Lục Trần bật cười ha ha, Trần Quang Hưng nói như vậy, xem ra tâm trạngcủa ông ta bây giờ chắc cũng khá là tốt."Năm mới vui vẻ." Trần Sơ Nhiên đưa tặng Lục Trần một hộp quà, gươngmặt tươi cười."Năm mới vui vẻ." Lục Trần nhận lấy món quà, rồi mời hai bố con họ vàonhà.Trần Quang Hưng và con gái vừa đến, mọi người lại đổ dồn sự chú ý vềphía ông ta.Đến cả Lệ Khuynh Thành cũng đích thân đứng dậy chào hỏi.Trần Quang Hưng dẫu gì cũng là đệ nhất gia chủ, ai ai cũng đều hành lễ.Sau đó Lục Trần mời mọi người sang phòng ăn dùng bữa.Vốn dĩ ở biệt thự có vài người giúp việc, nhưng năm mới đến, người tacũng phải về quê xum họp với gia đình, sau khi Lục Trần phát lì xì cho họ, thìcũng cho bọn họ nghỉ lễ về quê rồi.Nhưng cũng may cả nhà Vương Khải đến sớm, đỡ đần việc cơm nước,cũng rất là vui vẻ.Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm, thì Đường Khánh Sơn và Đường ĐạiLong cũng đến.Đường Khánh Long là bố nuôi của Lâm Di Quân, Đường Đại Long là anhnuôi của cô, cũng là giám đốc phòng nhân sự của Công nghệ Di Kỳ.Lần trước đến ăn tân gia, Đường Khánh Sơn vẫn không phục Lục Trần cóthể mua được nhà sang trọng.Nhưng sau khi biết con trai mình là người làm thuê cho Lục Trần, ông tacuối cùng cũng ý thức được khoảng cách giữa Lục Trần và con trai ông ta.Đó là một tầng cao mà nhà ông ta cả đời cũng không vượt qua được.Cho nên hôm nay, ông ta đích thân đưa con trai đến chúc tết.
"Chú Lâm, dì Vương, chúc mừng năm mới." Vì đám người Lục Trần đãngồi vào bàn hết rồi, nên Lâm Đại Hải và Vương Tuyết ra đón bọn họ."Con cũng vậy, nào nào, nhà chúng ta cũng đang chuẩn bị dùng cơm."Vương Tuyết tươi cười đón lấy quà của Đường Đại Long, rồi mời bọ họ sangphòng ăn dùng bữa luôn."Đại Hải à, đứa con rể này của ông thật là kinh khủng, nhà ông chắc cũngphải có đến cả trăm triệu ấy nhỉ." Đường Đại Sơn cười nói.Lâm Đại Hải cười lớn, không nỡ dọa Đường Khánh Sơn giật mình."Bố, bố nói gì thế? Công ty tập đoàn của bọn con đường đường là sảnnghiệp của Du Châu, chỉ nguyên giá cổ phiếu thôi đã vượt quá trăm triệu rồi,hơn nữa Lục tổng còn thuê cả đặc khu Kokang của Myanmar, thời hạn 100năm, có cả quân đội 1 vạn người, ở bên Kokang còn nắm giữ mấy cái mỏkhai thác phỉ thúy thô, thế lực này không thể dùng tiến để đong đếm đượcđâu." Đường Đại Long không muốn lát nữa vào bị bố hắn làm cho mất mặt,đành phải nói qua cho ông ta biết về quy mô của công ty.Đường Khánh Sơn sững sờ, không ngờ công ty của Lục Trần lại có quymô khiếp đảm như vậy.Đúng vào lúc đó, một chiếc siêu xe đi tới, đi qua người bọn họ rồi dừng lạiở vị trí đỗ xe bên cạnh, một đôi nam nữ thanh niên từ trên xe bước xuống."Xin hỏi hai vị là?"
Đường Khánh Sơn hơi bất ngờ, xe của bọn họ khôngđược vào, mà mấy người này lại có thể lái xe vào, lẽ nào thân phận của bọnhọ cũng không tầm thường?"Cậu ấy là Từ Kinh, là vệ sĩ của Kỳ Kỳ cháu gái tôi, kia là bạn gái của cậuấy, bọn họ chắc là đến chúc tết đó mà." Lâm Đại Hải nói."Phải rồi, chiếc xe kia có giá hơn một triệu, là con rể tôi tặng cho Từ Kinh,rồi làm giấy ra vào cho cậu ta, nên cậu ta mới có thể trực tiếp lái xe vào biệtthự." Vương Tuyết nói.Chỉ là vệ sĩ thôi mà Lục Trần tặng cho cả chiếc siêu xe hơn một triệu, LụcTrần này cũng hào phóng thật chứ.Trong lòng ông ta đột nhiên nảy sinh ra suy nghĩ, con trai ông ta cũng làlàm việc trong công ty của Lục Trần, sau này bất kể là có chịu ấm ức gì, cũngnhất định phải trụ vững ở đó.
Biết đâu một ngày nào đó được Lục Trần trọng dụng, ắt sẽ lên như diềugặp gió.
-------------------
Chương 334: Bù đắp những nuối tiếc
Sau khi ăn xong cơm trưa, những người trong công ty đều lần lượt chàotạm biệt ra về, hôm nay bọn họ không phải chỉ chúc tết mỗi Lục Trần, nhưngđều là đến chúc tết anh trước.Lệ Khuynh Thành cũng về rồi, từ đầu đến cuối cô ta không hề nhắc gì đếnchuyện hợp tác.Lúc Lục Trần nói chuyện riêng với Trần Quang Hưng, ông ta có kiến nghịLục Trần thành lập một hội doanh nghiệp, như vậy có thể định hình lại hìnhthức phát triển của các thương nghiệp nhốn nháo ở Du Châu, giúp ích cho sựphát triển kinh tế ở Du Châu.Trần gia luôn dốc sức vì sự phát triển của Du Châu, đó cũng là một trongnhững lí do vì sao bọn họ có thể giữ vững được vị trí đệ nhất gia tộc ở DuChâu.
Trần Quang Hưng luôn có một mong ước, đó là có một ngày tất cả cácthương nhân ở Du Châu đoàn kết lại, như vậy có thể giảm bớt đi được nhữngcạnh tranh không lành mạnh, tăng tốc phát triển kinh tế Du Châu.Chỉ là mười năm trước có tập đoàn Quân Duyệt đè đầu bọn họ, giờ lại đếnCông nghệ Di Kỳ.Tập đoàn Quân Duyệt tuy rằng đã thử, bọn họ cũng đã mua lại cổ phầncủa rất nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên thực lực vẫn còn hơi kém.Nhưng Công nghệ Di Kỳ bây giờ, chưa biết là có kiếm được tiền haykhông, nhưng chỉ riêng động cơ DK-01 và máy bay Hủy diệt – 100 vừa ra mắtthôi, cũng đã đủ để bọn họ độc bá Du Châu hơn mười năm rồi.Hơn nữa Công nghệ Di Kỳ có thể chỉ trong vòng hơn sáu tháng ngắn ngủiđạt được thành tựu to lớn như vậy, Trần Quang Hưng tin rằng Công nghệ DiKỳ trong tương lai sẽ càng ngày càng khủng bố hơn.
Ông ta tin là cả Du Châu, chỉ cần ai có đầu óc một chút đều có thể nhìn rađiều này.Vậy thì vào lúc này, Công nghệ Di Kỳ tích hợp nền kinh tế Du Châu, chắcchắn sẽ được đại đa số người dân ủng hộ.Chỉ cần một nửa dân số ủng hộ và gia nhập, thì sự tích hợp của hộidoanh nghiệp coi như thành công rồi.Đối với kiến nghị của Trần Quang Hưng, Lục Trần nói rằng bên phía anhsẽ nghiêm túc xem xét.Nói thật, giờ anh không có tâm trí để tâm đến hội doanh nghiệp, bởi vìmục tiêu của anh bây giờ không chỉ giới hạn trong một chút lợi ích nho nhỏnữa rồi.
Trong tay anh có nhiều kỹ thuật công nghệ đỉnh cao như vậy, anh muốnnhanh chóng phát triển những kỹ thuật công nghệ đó, sau đó khiến nền vănminh toàn cầu tiến lên một cấp bậc mới.Hiện giờ nền văn minh toàn cầu mới chỉ đang ở cấp 0.7, đừng nói là đivào hệ mặt trời, đến đi tới sao hỏa, hành tinh gần nhất còn không đi nổi.Lục Trần cũng đang muốn xem thử xem, thế giới sau nền văn minh cấp 1,con người có thể đi vào hệ mặt trời chưa?Có điều Trần Quang Hưng đã khẩn thiết mở lời như vậy, anh nhất định sẽxem xét kỹ lưỡng.
Sau khi bố con Trần Quang Hưng về rồi, cả nhà Lục Trần bắt đầu đi, dựđịnh là đến Đại Lý chơi.Từ ngày anh và Lâm Di Quân kết hôn đến giờ, anh chưa đưa cô đi chơiđược lần nào, vừa hay được nghỉ tết, phải chơi cho thật đã.Từ Du Châu đến Đại Lý cũng chẳng xa lắm, cho nên Lục Trần lựa chọn tựlái xe đi.Còn có thể ngắm cảnh trên đường đi.Đương nhiên, anh đã có một chiếc chuyên cơ mà anh có thể tự lái, nhưnganh vẫn lựa chọn lái xe.Dù sao tết năm nay anh cho bản thân nghỉ 1 tuần, 1 tuần đó anh sẽ dànhtrọn cho vợ và con anh.Lúc tới Đại Lý, trời đã tối rồi, chỉ đành thuê khách sạn nghỉ ngơi trước."Ở Đại Lý có chỗ nào hay không, anh đã tra thử chưa?"
Tại khách sạn,Lâm Di Quân hỏi Lục Trần.Lục Trần bèn lôi điện thoại ra tra.Anh cũng chưa đến Đại Lý bao giờ, không biết chỗ nào chơi vui cả,nhưng lại hay nghe người ta nói đến chỗ này du lịch nọ kia."Ngày mai chúng ta sẽ đi núi Thương Sơn ngắm hồ Nhĩ Hải, nghe nói hồNhĩ Hải còn có đảo Phong Tình, cũng hay lắm." Lục Trần tựa vào giường, KỳKỳ nằm trên bụng anh đã ngủ từ bao giờ."Vâng." Lâm Di Quân gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên cô tới Đại Lý.Ngày hôm sau, hai người ra ngoài, chuẩn bị lái xe đi Thương Sơn, lúcdừng đèn đỏ, Lâm Di Quân bỗng nhìn tấm ảnh cưới phía trước mặt có chútthất thần.Lục Trần vô tình nhìn thấy ánh mắt của Lâm Di Quân, anh mỉm cười, điqua đèn đỏ, anh liền lái xe thẳng đến cửa tiệm áo cưới Bách Thế."Anh đến đây làm gì?" Lâm Di Quân hồi hộp hỏi.Thật ra cô đã đoán được phần nào ý của Lục Trần.
Năm đó cô và Lục Trần kết hôn, vì mẹ cô luôn phản đối, không cho cô vàLục Trần đến với nhau, cô liền lấy sổ hộ khẩu, cùng Lục Trần đi đến cục dânchính đăng kí kết hôn, sau đó thì thành vợ chồng.Không tổ chức đám cưới, mấy năm qua cũng không có chụp lại ảnh cướigì cả.Thi thoảng Lâm Di Quân đi qua mấy cửa hàng áo cưới, trong lòng khôngkhỏi ngẩn ngơ.Mặc áo cưới bước vào lễ đường là niềm hạnh phúc mà cô gái nào cũngmơ ước, Lâm Di Quân đương nhiên cũng không ngoại lệ."Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta sẽ đi chụp lại ảnhcưới." Lục Trần dừng xe lại cười nói."Vâng ạ." Lâm Di Quân cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý luôn."Hai vị chụp ảnh cưới ạ?" Hai người vừa bước vào cửa tiệm áo cưới cao5 tầng, bà chủ vội chạy ra tiếp đón.Bà chủ ở đây là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, trang điểm nhã nhặn,dáng vẻ thướt tha.Nhưng ngay khi nhìn thấy Kỳ Kỳ trong lòng Lục Trần, cô ta đã biết ngayhai người tới chụp lại ảnh cưới.
Tình huống như thế này, cơ bản là lúc kết hôn trong tay không có gì, cókhi đến tiệc rượu còn không tổ chức được, bây giờ kinh tế phất lên rồi, mới đichụp ảnh lại.Cho nên vừa nhìn thấy vợ chồng Lục Trần, cô ta đã đoán hai người sẽkhông chọn được loại váy đắt tiền.Đặt biệt là thấy Lục Trần tuy rằng rất đẹp trai, nhưng quần áo mặc trênngười không phải là hàng hiệu, sự niềm nở cũng giảm đi đôi phần."Vâng." Lâm Di Quân gật đầu, ánh mắt cô bị bộ váy cưới lộng lẫy mê hoặcrồi, đặc biệt là bộ váy cưới mà cô thấy là đẹp nhất trong cửa hàng, thích đếnnỗi không nỡ dời mắt."Em gái à, em thật là có mắt, bộ váy cưới này là quý nhất cửa hàng đấy,em có thích không?" Bà chủ bước đến bên cạnh Lâm Di Quân hỏi.Tất cả khách hàng đến cửa hàng, gần như đều bị vẻ đẹp của bộ váy nàythu hút, nhưng sau khi nghe đến giá của nó, thì ai ai cũng giật mình rút lui.Cho nên bà chủ này nghĩ Lâm Di Quân cũng chả mua nổi."Thảo nào nó đẹp như vậy."
Lâm Di Quân thốt lên."Đương nhiên rồi, là bậc thầy thủ công hàng đầu trong nước chế tác, hơnnữa còn tự tay thiết kế, cả tỉnh Vân Nam chỉ có 1 chiếc này thôi, làm ra nómất cả một năm trời, chau chuốt đến từng đường kim mũi chỉ, mỗi tội giá hơicao, nếu như em thích kiểu dáng này, chị có thể giới thiệu cho em một vàimẫu tương tự."Bà chủ không phải có ý xem thường Lâm Di Quân, mà là cô ta đã trải quarất nhiều trường hợp như vậy rồi, hễ cứ nói giá ra, là khách hàng tự động từchối, cho nên cô ta cũng chán chả buồn nói giá của chiếc váy này ra nữa rồi.Đây là kinh nghiệm nhìn người của cô ta, thường thì khá là chuẩn.
"Thuê chụp một lần hết bao nhiêu tiền ạ?" Lâm Di Quân gật đầu hỏi."Thật là ngại quá, bộ váy này chỉ bán chứ không cho thuê, vì giá của nóquá cao, chẳng may bị hỏng nhà chị không chịu trách nhiệm được." Bà chủlắc đầu, cười nói.
"Bao nhiêu tiền?" Vừa lúc đó, Lục Trần hỏi.
----------------
Chương 335: Em gái, em nghiêm túc chứ?
"Bốn triệu." Bà chủ nhìn Lục Trần, vẫn đành báo giá chiếc váy cưới này."Vậy thì đắt quá." Lâm Di Quân nghe xong thì kinh ngạc nói.Mặc dù cô cũng là tỷ phú, là chủ của một công ty lớn, nhưng bảo cô mộtlúc bỏ ra mấy triệu để mua một chiếc váy cưới, cô vẫn không nỡ.
Quan trọng nhất là, váy cưới người ta chỉ mặc để chụp ảnh một lần rồithôi, chứ bình thường ai mặc đâu.Bỏ mấy triệu ra mua thì thật là lãng phí.Nhìn biểu cảm của Lâm Di Quân, bà chủ cười, điều này hoàn toàn nằmtrọng dự liệu của cô ta.Gần như tất cả mọi người nghe thấy cái giá này xong, đều có bộ dạnggiống như Lâm Di Quân.Mà người nam đi cùng thì càng hãi hùng hơn.Nhưng Lục Trần lại khiến cô ta bất ngờ."Vậy lấy chiếc này đi." Lục Trần gật đầu, anh thấy bộ váy cưới này cũngđẹp, mấy năm trước anh không cho Lâm Di Quân được một đám cưới đànghoàng, đương nhiên bây giờ phải bù đắp bằng tấm ảnh cưới đẹp nhất rồi.Bà chủ không dám tin nhìn Lục Trần, ăn mặc cũng bình thường, nhưng lờinói ra lại khiến cho người khác phải kinh ngạc.Bộ váy cưới bốn triệu, vậy mà anh ta nói mua là mua sao?Cậu nhóc này không phải đùa với chị chứ?"Cậu chắc chắn muốn mua chứ?"
Bà chủ nhìn chằm chằm vào mắt LụcTrần, cô ta tin là chỉ cần nhìn vào mắt thì sẽ biết được người đó có nói dốikhông.Lục Trần đang định gật đầu, Lâm Di Quân lắc đầu nói: "Không, không kinhtế, mặc có một lần thôi mà, đâu cần phải như thế."Lục Trần cười nói: "Có bốn triệu thôi mà, có đáng là bao, cái này là anhnợ em từ mấy năm trước, cho dù là bốn mươi triệu cũng đáng mà."Năm xưa Lục Trần không có gì, Lâm Di Quân vẫn bằng lòng gả cho anh,kể cả khi anh lập nghiệp thất bại, cô cũng không rời bỏ anh, Lục Trần đươngnhiên ghi nhớ những điều tốt đẹp mà cô dành cho anh.Bây giờ anh có tiền rồi, đừng nói là bỏ ra mấy triệu thậm chí là mấy trămtriệu, chỉ cần có thể bù đắp được những nuối tiếc cho Lâm Di Quân, anh đềucảm thấy xứng đáng.
"Chém gió vừa vừa thôi, nói cái gì mà váy cưới mấy chục triệu, có giỏi thìmua cái váy cưới này cho vợ anh đi."Vừa lúc đó, bên cạnh có một đôi thanh niên đang xem váy cưới, nghethấy Lục Trần nói thế cũng hốt, bọn họ đánh giá Lục Trần, đoán rằng anhchắc chắn là chém gió.Nếu như Lục Trần có nhiều tiền như vậy, anh sẽ chỉ mặc bộ quần áo cómột hai nghìn thôi sao?Bên ngoài Lục Trần khoác một cái áo vest hàng trong nước giá hơn hainghìn một chiếc, xã hội bây giờ, người có thể mua loại vest này đầy nhannhản.Trong mắt mọi người ở công ty, Lục Trần như thế là giản dị.Nhưng trong mắt người ngoài, bọn họ nghĩ anh chỉ là một người tầmthường mà thôi."Người anh em, nếu cậu thật sự muốn mua một bộ váy cưới trị giá mấychục triệu, tôi biết có một nơi cậu có thể mua đấy." Bà chủ cũng hùa vào.Cô ta cũng nghĩ Lục Trần chém gió không suy nghĩ."Ừ, cái đó tôi biết, nước ngoài còn có một bộ váy cưới đính kim cương trịgiá 12 triệu đô la Mỹ mà." Lục Trần nhẹ nhàng đáp.Đương nhiên là anh nghe ra ý chê cười trong lời nói của bà chủ.12 triệu đô la Mỹ với anh chả là gì cả, nếu như ở đây có, anh nhất địnhcũng sẽ mua cho Lâm Di Quân."Không, không phải nước ngoài, mà ở Đại Lý này luôn, 10 giờ sáng naycó một buổi đấu giá, nghe nói bộ váy cưới Khổng Tước đứng thứ 3 thế giớicũng được đấu giá ở đây, tôi tính để mua được chiếc váy đấy, ít cũng phải babốn mươi triệu, rất khó đấy."
Bà chủ chế giễu nói.Ba bốn mươi triệu để mua một chiếc váy cưới, nói thật, ngoại trừ mấy nhàquyền thế cấp cao, chứ căn bản chả ai mua nổi.Mấy thanh niên chất phác này lại càng không."Phải, rất nhiều người biết tới buổi đấu giá này, nếu như anh có bản lĩnhđó thật, thì đi mua chiếc váy đó cho vợ anh đi.""Tôi thấy hai người chắc là đến chụp lại ảnh cưới đúng không, trong lòngchắc có rất nhiều tiếc nuối, vừa hay nhân cơ hội này bù đắp cho bà xã củaanh đi."Có mấy người cũng châm chọc nói.Lâm Di Quân cau mày, trong lòng thấy hơi khó chịu.Liền nói với bà chủ: "Xin hỏi chị biết buổi đấu giá đó ở đâu không?"Cô định sẽ đi mua chiếc váy cưới đó.Đúng là con gà tức nhau tiếng gáy.Vừa rồi cô còn nghĩ không cần thiết phải lãng phí mấy triệu để mua mộtchiếc váy cưới.Nhưng bây giờ, cô không chịu được việc bà chủ này và những người kianói chuyện với Lục Trần như vậy.Dù sau cũng chỉ có mấy chục triệu, so với mấy trăm tỉ của Lục Trần thì chỉnhư một hạt cát trên sa mạc mà thôi."Em gái, em nói nghiêm túc chứ? Bà chủ kinh ngạc nhìn Lâm Di Quân,cảm giác như cô ấy bị điên rồi.Lâm Di Quân mặc dù đã 26 tuổi rồi, nhưng da của cô rất đẹp, nhìn chỉnhư mới 21, 22 tuổi, trong mắt bà chủ cửa hàng, cô chỉ như một cô gái trẻ.
"Đương nhiên là thật rồi, tôi thấy cửa hàng của chị phẩm cách cũng khácao, thợ chụp ảnh chắc cũng thuộc hạng nhất nhì, tôi sẽ chụp ở đây, chị sắpxếp thợ chụp ảnh ở đây lát chụp ảnh cho tôi nhé." Lâm Di Quân gật đầu nói."Buổi đấu giá ở công ty tập đoàn Viễn Châu, ra ngoài bắt xe là đến ngay."Một người phụ nữ đang chọn váy cưới nói.Người phụ nữ này là một bà chủ nhỏ ở trong thành phố, tên là Trịnh Thu,bạn trai của cô ta cũng là công tử con nhà giàu, bọn họ chỉ định mua một bộváy cưới mấy trăm nghìn, Lục Trần với Lâm Di Quân đến chụp lại ảnh cưới,mà lại khoa trương nói muốn mua bộ váy Khổng Tước mấy chục triệu, tronglòng bỗng thấy không thoải mái.Trước giờ chỉ có bọn họ làm màu trước mặt người khác, cô ta rất ghétnhững người không có thực lực mà thích ra vẻ trước mặt cô ta như Lâm DiQuân."Được, cảm ơn cô." Lâm Di Quân gật đầu, rồi quay người đi ra ngoài.Cô lúc này thực sự có khí thế của một nữ cường nhân.Lục Trần mỉm cười, rồi bế Kỳ Kỳ đi theo."Mọi người nghĩ bọn họ có đi mua đấu giá váy cưới thật không?" Mộtngười thanh niên nghi ngờ hỏi."Cậu nghĩ nhiều rồi, bọn họ chỉ muốn tìm một cái cớ để rời khỏi đây thôi."Bà chủ cười nhạt.Cô ta đã nhìn ra, đôi vợ chồng lúc nãy vốn dĩ không có tiền, người đànông kia nói muốn mua bộ váy cưới bốn triệu cũng chỉ là để ra vẻ.Sau đó thì người phụ nữ nói muốn mua bộ váy cưới mấy chục triệu, hoàntoàn là để tìm cớ cho chồng cô ta đỡ xấu hổ mà thôi.
"Đúng, bà chủ Trương phân tích rất có lý, anh ta không mua nổi bộ váycưới đó đâu, nhưng đã trót bốc phét rồi, vợ anh ta phải giúp anh ta diễn trònvai thôi, nếu không thì mất mặt lắm." Trịnh Thu nói.Bà chủ gật đầu, cô ta cảm thấy người đàn ông đó chỉ nói đùa với cô."Mọi người đang nói chuyện gì mà rổm rả thế?"Đúng lúc đó, một thợ chụp ảnh trẻ tuổi mang thiết bị đi tới, hiếu kỳ hỏi."Ban nãy có một đôi tới chụp lại ảnh cưới, khua môi múa mép nói muốnmua bộ váy cưới quý của cửa tiệm chúng ta, sau khi bốc phét xong, thì lạikiếm cớ bỏ chạy rồi." Bà chủ xem thường nói."Người nam rất đẹp trai, đầu cua, bế một bé gái 3 tuổi, người nữ rất xinhđẹp, ít nhất thì trước giờ tôi chưa thấy ai đẹp như vậy, là bọn họ sao?" Thợchụp ảnh hỏi."Phải, chính là bọn họ, đúng là đáng ghét, dám chạy đến trước mặt bàđây làm màu."
Bà chủ bực bội nói."Nếu là bọn họ, thì tôi cảm thấy bọn họ có thể mua nổi đấy. Lúc tôi lênđây, tôi có thấy bọn họ, nghe người nam trêu vợ anh ta là, nãy bộ váy cưới hôbốn triệu thì em chê đắt, bây giờ bốn mươi triệu em lại không chê đắt nữa à?Mọi người đoán xem người nữ đó nói gì?"
Thợ chụp ảnh nhìn mọi người, làmcho bọn họ tò mò.
----------------------
Chương 336: Tập đoàn Viễn Châu
"Ăn nói kiểu gì thế? Lẽ nào bọn họ mua nổi chiếc váy cưới mấy chục triệuthật à?" Trịnh Thu khinh khỉnh hỏi."Người nữ kia nói: Anh ưu tú nhường này mà em chỉ mặc chiếc váy cướivài triệu đi chụp ảnh cưới với anh thì sao xứng được? Nếu chúng ta đã muốnbù đắp tiếc nuối thì phải chọn cái tốt nhất, điều này là anh nói đấy nhé." Thợchụp ảnh nhắc lại y lời của Lâm Di Quân."Người ta cố ý ra vẻ trước mặt cậu đấy." Bạn trai Chu Hoa của Trịnh Thucười nói.Mọi người cũng gật đầu, đều cảm thấy Chu Hoa nói có lí.Vừa nhìn là đã biết cặp vợ chồng đó quen thói vờ vĩnh ra vẻ ta đây rồi.
"Chắc là không cần phải vậy đâu, hơn nữa lúc bọn họ nói những lời nàykhông hề nhìn thấy tôi." Thợ chụp ảnh lắc đầu nói.Lẽ nào bọn họ giàu có vậy thật, có thể mua chiếc váy cưới mấy triệu lận?Mọi người đều ngờ vực."Chu Hoa, hay là chúng ta đi xem thử đi. Em không tin bọn họ thật sự điđấu giá váy cưới đâu." Trịnh Thu đề nghị."Được, vừa hay anh cũng muốn đấu giá vài món đồ, thế giờ đi coi đấu giátrước, mai lại tới chụp ảnh cưới." Chu Hoa gật đầu. Nói thật anh ta cũngmuốn xem thử đôi vợ chồng kia có phải đang nổ không."Hai vị, đừng quên tới báo kết quả nhé." Bà chủ cười nói."Okay luôn, chắc chắn chiều nay tới báo tin tốt cho bà chủ nhé."
Chu Hoacười lớn.Hai người nói xong thì rời khỏi tiệm áo cưới.Bọn họ vừa ra khỏi tiệm, tìm đến xe của mình thì nhìn thấy một chiếcMercedes Benz G630 lướt qua trước mặt.Nhưng vì cửa sổ xe đóng kín nên họ không nhìn thấy người ngồi trong xe."Xe này ngầu quá đi!" Trịnh Thu há miệng, ngưỡng mộ nói."Đúng vậy, xe này nhập khẩu đấy, trong nước không sản xuất loại này.Trước đây anh đã xem rồi, xong thủ tục thì chiếc này cũng phải hơn bảy triệu,phụ tùng đỉnh nhất thì ít nhất cũng phải tám triệu!" Giọng nói Chu Hoa đầyngưỡng mộ.Nghĩ bọn họ lái chiếc xe Nhật chưa đến hai trăm nghìn, nhìn chiếc xế xịnbảy tám triệu thế này, sao có thể không ngưỡng mộ được."Em nhớ Đại Lý của chúng ta không có loại xe sang thế này nhỉ?" TrịnhThu ngờ ngợ hỏi."Không có, chiếc xe kia cũng không phải của Đại Lý chúng ta, biển số DuChâu đấy. Trước đây nghe nói Du Châu có bốn gia tộc lớn, còn có Công nghệDi Kỳ kia nữa, đều là nhà giàu có giá trị lên đến cả chục tỉ, kinh tế bên đó pháttriển hơn chỗ chúng ta nhiều lắm."
Chu Hoa lên xe rồi nói."Ừm, nghe nói Công nghệ Di Kỳ kia vô cùng to lớn, có dịp thì chúng ta tớiDu Châu thăm thú thử." Trịnh Thu gật đầu nói."Những thứ đó chưa thấm vào đâu. Thời gian trước anh xem một tin,chính vào lúc Công nghệ Di Kỳ đã nghiên cứu ra máy bay chiến đấu Hủy diệt- 100 thì có tin đưa rằng tổng đầu tư của Công nghệ Di Kỳ đã lên đến con sốkinh người là năm mươi tỉ, hơn nữa ông chủ lại còn là một chàng thanh niênhai mươi mấy tuổi thôi." Chu Hoa vừa lái xe tới chỗ đấu giá, vừa tám với bạngái."Mới hơn hai mươi sao?" Trịnh Thu kinh ngạc há to miệng, thật khôngdám tin.
Phú ông có tài sản lên hàng trăm tỉ trong nước cũng chỉ tầm mười haimươi người thôi, lẽ nào là con trai của phú ông nào đó sao?Nhưng thế cũng khoa trương quá rồi, ai lại quả quyết như vậy, dám lấynửa gia sản ra đầu tư vào một viện khoa khọc công nghệ chứ?Viện khoa học công nghệ ấy mà, nếu nhà khoa học của bạn không ra tròtrống gì thì bạn sẽ mãi mãi lỗ vốn mà thôi, vô cùng mạo hiểm.Theo cô ta nhìn nhận thì người thường sẽ không đầu tư vào viện khoahọc công nghệ.Nhưng ông chủ của Công nghệ Di Kỳ không những đã đầu tư, mà tronghơn nửa năm ngắn ngủi đã nghiên cứu và phát triển hai kì tích công nghệđứng đầu thế giới, đúng là khiến người ta thấy kinh hãi.
"Ừ, báo đưa như vậy đấy, hình như lúc đó còn kèm cả hình nhưng anhkhông nhớ rõ lắm, mà đúng là một chàng trai trẻ." Chu Hoa nói."Thật muốn xem thử chàng trai thế nào mà lại có sự quyết đoán đếnnhường này, thành lập một viện khoa học công nghệ lớn như vậy." Trịnh Thuước ao nói."Em lướt lại tin tức thời gian trước đi, chắc chắn có thể tìm ra đấy, lúc đócó nhiều báo đưa tin lắm." Chu Hoa cười nói.Trịnh Thu nghe vậy thì thấy điện thoại ra lướt lại tin tức thật....Lục Trần dẫn đường, chẳng mấy chốc đã tìm tới Công ty tập đoàn ViễnChâu.Công ty tập đoàn Viễn Châu là doanh nghiệp vốn nước ngoài, nghe nóiông chủ giàu lắm, mở đến mấy công ty con ở Hoa Hạ, thường nhập nhữngvật phẩm cao cấp từ nước ngoài về để bán đấu giá ở Hoa Hạ, mỗi năm chỉriêng dòng tiền bán đấu giá thôi đã quá chục tỉ.Đương nhiên, bọn họ cũng thường xuyên mang những món đồ quý giá ởHoa Hạ sang trời Tây để bán đấu giá, lợi nhuận cũng vô cùng dồi dào.Thậm chí họ chỉ kiếm tiền chênh lệch thôi mà tiền cũng rủng rỉnh đầy túirồi."Thưa anh, xin hỏi các anh có giấy lưu hành nội bộ không?" Bảo vệ ngăncản đôi vợ chồng Lục Trần và Lâm Di Quân lại.
"Không có, chỗ bán đấu giá này cần giấy lưu hành nội bộ à?" Lục Trầnhỏi."Vâng, nếu không có thì các anh phải chứng thực mình có bao nhiêu tàisản, vì chỗ chúng tôi là chỗ bán đấu giá cao cấp, tài sản dưới một trăm triệuthì không có tư cách vào trong ạ." Bảo vệ lễ phép giải thích.Bảo vệ của Công ty Viễn Châu đều được huấn luyện nghiêm khắc, khôngphải nhìn thấy bạn ăn mặc không đẹp thì không cho vào như những nơi khác.Tuy rằng bảo vệ ở đây không cho người thường vào nhưng đối xử với aicũng đều lễ độ.Vì tư tưởng mà giám đốc dạy bọn họ đó là: Mỗi người đều có thể là kháchhàng tiềm năng của công ty, vì vậy không được tùy ý đắc tội với bất kì ai.Hơn nữa, người càng giàu có thì thường rất khiêm tốn, không thể mạohiểm đắc tội với bất kì một đại gia nào.Vì thế, dù bảo vệ thấy Lục Trần không ăn mặc sang trọng lắm nhưng cũngkhông hề khinh thường."Ồ được, anh đưa chúng tôi đi chứng thực đi." Lục Trần gật đầu, ấn tượngvới bảo vệ khá tốt.
"Vâng ạ, mời đợi chút." Bảo vệ gật đầu rồi lấy bộ đàm ra gọi: "Giám đốcHồ, cửa chính có khách hàng muốn chứng thực tài sản.""Được, bảo họ đợi chút, mấy phút nữa tôi đến ngay.""Vâng ạ."Bảo vệ cất bộ đàm đi xong nói với Lục Trần: "Hai vị sang bên này nghỉngơi chút, giám đốc của chúng tôi sẽ đến ngay."Lục Trần gật đầu rồi quan sát xung quanh.Phải nói rằng Công ty tập đoàn Viễn Châu rất lớn, nội thất cũng sangtrọng, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác rất đẳng cấp.Chẳng mấy chốc, một chàng thanh niên mặc đồ Tây bước tới.Người thanh niên tầm hơn ba mươi, cao một mét tám, thân hình rất cânxứng, vừa nhìn đã biết là quân nhân xuất ngũ."Xin chào, tôi là Hồ Chí Quân, anh chị muốn chứng thực tài sản để vàotham gia đấu giá phải không ạ?" Người thanh niên quan sát hai người LụcTrần, sự kinh ngạc lướt qua đáy mắt, một là do Lục Trần trẻ quá, hai là do vẻđẹp của Lâm Di Quân.
Lục Trần gật đầu, Hồ Chí Quân liền nói: "Vậy mời đi theo tôi."Anh ta vừa nói vừa dẫn Lục Trần và Lâm Di Quân vào trong công ty.Ngay lúc này, Trịnh Thu và Chu Hoa cũng đã đến bãi đỗ xe."Chu Hoa, chiếc xế xịn kia kìa, đỗ ngay cạnh nó đi, chút nữa chúng ta rasớm xíu, xem thử ai lái chiếc này nha."
Trịnh Thu kinh ngạc nói.Chu Hoa cười cười rồi đỗ xe ngay bên cạnh chiếc Mercedes Benz G630.Thậm chí bọn họ còn chụp hình tự sướng với chiếc G630 sau đó đăng lênmạng xã hội để khoe khoang.
-------------------
Chương 337: Tài khoản ngân hàng có đến mười hai số
"Này, người anh em, anh có thấy một đôi nam nữ dẫn theo một bé gái tớiđây không?"Tới cửa chính thì Chu Hoa hỏi bảo vệ.Bảo vệ thấy đại thiếu gia nhà họ Chu cũng đã từng đến đây đấu giá vàimón đồ rồi thì khách sáo trả lời:
"Có ạ, giám đốc chúng tôi vừa dẫn bọn họ đichứng thực tài sản rồi.""Ôi đệch, anh không nói với anh ta là phải có ít nhất một trăm triệu mớivào được buổi đấu giá à?" Chu Hoa cười hỏi."Có nói rồi ạ, nhưng anh ấy vẫn muốn đi chứng thực, nói không chừngngười ta còn là đại gia ngầm đấy." Bảo vệ cười nịnh."Đệch, nhìn bộ dạng bần hèn của anh ta, nếu anh ta mà là đại gia ngầmthì Chu Hoa nhà chúng tôi phải là cậu ấm siêu giàu rồi." Trịnh Thu khinh bỉnói.Bảo vệ chỉ cười mà không tiếp lời.
Chu Hoa nói: "Hay là chúng ta đứng đây đợi chút rồi hãy vào. Anh đoánchắc chẳng mấy phút nữa là anh ta bị đuổi cổ ra ngoài rồi.""Vâng, em cũng nghĩ vậy." Trịnh Thu gật đầu rồi bọn họ cùng đứng ở cửachính đợi hai người Lục Trần.Bấy giờ, hai người Lục Trần đang được Hồ Chí Quân dẫn đến một phòngkhách lớn."Giám đốc Lưu, hai vị khách này muốn chứng thực tài sản." Hồ Chí Quânnói với một người trung niên."Được, mời hai vị theo tôi." Giám đốc Lưu lại dẫn hai người Lục Trần đếnmột phòng làm việc khác, sau đó bảo họ ngồi chờ một lát, sau đó liền có mộtcô gái xinh đẹp bưng hai ly trà nóng vào.
"Hai vị, cấp độ chỗ ngồi của chúng tôi được chia thành năm cấp: Một trămđến năm trăm triệu chỉ có thể ngồi ở phòng khách tầng một, mọi người ngồi tựdo. Năm trăm triệu đến một tỉ thì ngồi ở phòng riêng thường ở tầng hai. Một tỉđến hai tỉ ngồi ở phòng riêng tinh tế. Hai tỉ đến năm tỉ ngồi ở phòng riêng sangtrọng. Trên năm tỉ thì được ngồi phòng siêu VIP, có thể hưởng nhiều dịch vụưu đãi..." Giám đốc Lưu giải thích với hai người Lục Trần.Lục Trần giơ tay lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho giám đốc Lưu: "Kiểm trađi."
Giám đốc Lưu gật đầu rồi nhận thẻ của Lục Trần đưa cho cô trợ lí xinhđẹp, sau đó cô trợ lí lấy máy quét thẻ."Thưa cậu, buổi đấu giá hôm nay quy tụ rất nhiều vật phẩm vô giá, trongđó còn có một sợi lắc tay, nghe nói là có công hiệu thần kì, ít nhất thì cũngphải cả trăm triệu, cũng là sản phẩm đấu giá chính hôm nay của chúng tôi."Giám đốc Lưu giới thiệu."Lắc tay gì mà thần kì thế?" Lục Trần cười hỏi."
Tên là Bích Huyết Liệm, do một người kì lạ đến kí gửi, sau khi chuyên giacủa chúng tôi kiểm chứng thì đúng là lắc tay đó có tác dụng thần kì thật, chútnữa hai người có thể nghe chủ trì buổi đấu giá giới thiệu." Giám đốc Lưu nói.Lục Trần hơi cả kinh, anh nhớ sợi lắc tay của ông Vân cũng tên là BíchHuyết Liệm, có tác dụng dưỡng khí hoạt máu.Nhưng chẳng mấy chốc anh đã lắc đầu, anh thấy không thể trùng hợp vậyđược.Hơn nữa với thân thủ của ông Vân thì cũng chẳng mấy người có thể ápchế được ông ấy."Đúng rồi, có phải hôm nay các ông có bán đấu giá một bộ váy cướiKhổng Tước không?"
Thấy Lục Trần không nói gì, Lâm Di Quân hỏi."Đúng vậy, bộ váy cưới này là do nhà tạo mẫu váy cưới đỉnh cấp đíchthân làm, không những dung hợp cả ngàn vạn lông vũ của khổng tước màcòn đính kim cương quý giá lên số lông vũ đó, giá thấp nhất là mười triệu."Giám đốc Lưu vừa cười vừa giới thiệu."Giám đốc Lưu, xong rồi ạ."Ngay lúc này, cô trợ lí xinh đẹp trả lại thẻ."Bao nhiêu?" Giám đốc Lưu nhận thẻ rồi hỏi."Mười hai con số!" Cô trợ lí xinh đẹp vừa nói vừa nhìn Lục Trần, ánh mắtxao động.Cô ta chứng thực tài sản cho vô số người nhưng mười một số cũngchẳng có ai chứ đừng nói đến mười hai số.
Vì những đại gia tài sản mười một chữ số thì công ty bọn họ có ghi chépcả, hoàn toàn không để người ta đến đây chứng thực.Còn về phú hào có tài sản mười hai con số cả trăm tỉ thì càng không thểnào chứng thực được.Vì số phú hào như vậy chẳng có nhiều, dường như tất cả mọi người trongcông ty đều phải nhận ra mặt của những người này, anh kiểm chứng người tachẳng phải là xem thường người ta rồi sao?"Mười, mười hai con số sao?" Giám đốc Lưu cảm thấy kinh người.Đương nhiên ông ta sẽ không nghi ngờ cô trợ lí xinh đẹp rồi, vì đó là domáy quét thẻ quét ra mà, trừ khi máy quét bị hư.Phú hào trăm tỉ, đây là khách hàng VIP đẳng cấp mà, không ngờ bọn họlại để một phú hào trăm tỉ tới chứng thực tài khoản.
"Thưa cậu, tôi rất lấy làm xin lỗi vì hành vi thất lễ hôm nay của chúng tôi,vì thế, chúng tôi có thể..." Giám đốc Lưu chuẩn bị tiếp đãi tử tế vị phú hàotrăm tỉ này.Một chiếc thẻ đã có mười hai con số thế còn những thẻ khác thì sao?Ông ta không cho rằng những phú hào đẳng cấp thế này dồn hết tiền vàomột chiếc thẻ đâu.Quan trọng là, đây là tiền mặt đấy.Trong tài khoản có hơn trăm tỉ, nói thật thì trên toàn quốc, ông ta cảm thấychỉ có thể đếm trên đầu một bàn tay.Rất nhiều phú hào trăm tỉ, đó là do tính luôn tất cả tài sản, bao gồm giá cổphiếu của công ty, tài khoản hiện hữu trong thẻ của họ có được vài chục tỉ làđã quá lắm rồi.Người tùy tiện có trong thẻ mười hai chữ số thế này, đúng là ông ta gặplần đầu.Lục Trần cười rồi nhận thẻ nói: "Không cần đâu, dịch vụ công ty các ôngđã rất tốt rồi, dẫn chúng tôi đến phòng riêng đi."Thái độ phục vụ của công ty này từ bảo vệ đến giám đốc đều khiến anhhài lòng.
Người khiêm tốn như anh đã gặp rất nhiều kẻ tham nịnh người giàu, thếnên anh cảm thấy công nhân viên của tập đoàn Viễn Châu đều khá được.Giám đốc Lưu hơi xấu hổ toát mồ hôi, trước đây ông ta cũng cảm thấynhững qui định kia của công ty hơi thừa thãi và phiền phức.Nhưng từ nay về sau, ông ta đột nhiên cảm thấy người đưa ra những điềulệ này cho công ty tài năng nến nhường nào, nếu không phải bọn họ có tháiđộ phục vụ tốt từ bảo vệ, thế thì họ lại đắc tội với khách hàng đẳng cấp thếnày rồi.Ông nhìn người ta mặc áo quần giá chỉ một hai nghìn thì cho rằng ngườita bình thường.Đâu ngờ rằng, tùy tiện một chiếc thẻ của người ta đã có đến mười hai consố.Đây là độ cao mà 99,99% người thường có phấn đấu cả đời cũng khôngvới tới được."Thưa cậu và cô, mời theo tôi."
Giám đốc Lưu gật đầu, khách sao dẫn haingười Lục Trần vào phòng riêng.Sảnh đấu giá khá lớn, bây giờ vẫn chưa bắt đầu. Tầng một đã đầy người,bấy giờ đang bàn luận gì đó.Nói chung hơi ồn ào, có cảm giác vàng thau lẫn lộn.Giám đốc Lưu dẫn họ lên tầng ba.Tầng ba chỉ có hơn mười phòng riêng, nhưng Lục Trần nhìn thì toànphòng trống, chưa có ai vào ngồi.Số phòng riêng này không hổ danh là phòng VIP đẳng cấp, trước tiên lànội thất trang trí vô cùng hào nhoáng, cách âm rất tốt, có màn hình lớn,chuyên thu hình vị trí bục cao."Thưa cậu, đây là thẻ khách siêu VIP của công ty chúng tôi. Sau này cậucó thể hưởng dịch vụ phục vụ đẳng cấp ở bất kì công ty con nào của chúngtôi."
Giám đốc Lưu lấy ra một tấm thẻ đưa cho Lục Trần.Lục Trần cầm xem sơ qua rồi cất vào.Giám đốc Lưu xã giao thêm chút nữa rồi sắp xếp nhân viên phục vụ mangrượu nước vào, sau đó mới chào tạm biệt và rời khỏi.
---------------------
Chương 338: Thành Toàn
Trịnh Thu và Chu Hoa đứng ở cửa chính đợi cả buổi trời mà không thấyhai người Lục Trần ra ngoài, nên chợt nhận ra hai người kia đã vào trong rồi."Không ngờ đấy, hai người họ lại có tài sản trên trăm triệu, thật là khôngthể trông mặt mà bắt hình dong." Chu Hoa cảm thán."Ôi dào, nói không chừng là nhờ vả mới vào được." Trịnh Thu khinh bỉ nói.Bảo vệ đứng bên cười cười, chỗ bọn họ đúng là có thể nhờ vả để vàonhưng kiểm chứng tài sản là phải nghiêm túc.Vì không có tiền thì vào cũng chỉ để thêm phần đông đúc náo nhiệt màthôi.Tập đoàn Viễn Châu mấy ngày nay đã phát triển lên đến đỉnh điểm rồi,không cần phải dựa vào không khí náo nhiệt nữa, vì mỗi lần tổ chức đấu giáđều kín hết chỗ."Cũng có thể lắm. Thôi bỏ đi, vào trước đã, chút nữa buổi đấu giá bắt đầurồi." Chu Hoa gật đầu nói.Sau đó hai người đi vào cửa chính.Vừa vào cửa chính đã thấy giám đốc bộ phận an ninh Hồ Chí Quân bướcra."Giám đốc Hồ, đôi vợ chồng vừa mới kiểm chứng tài khoản có bao nhiêutiền thế?" Trịnh Thu lên trước hỏi.Hồ Chí Quân thấy cậu ấm bản địa nên cười đáp: "Bao nhiêu thì tôi khôngbiết nhưng chắc trên trăm triệu đấy, nếu không thì không thể nào bước đượcvào cửa sảnh đấu giá được."
Hai người nghe xong thì sắc mặt đều khó coi.Đệch mợ, hai đứa đó mà có nhiều tiền vậy sao, đúng là mất mặt mà.Không được, chắc bọn họ ngồi khu số năm, chúng ta ít nhất cũng phảicao hơn bọn họ một bậc mới được.Nhớ tới cảnh chế giễu vợ chồng Lục Trần trong tiệm váy cưới, Trịnh Thuliền muốn hơn thua với họ qua vị trí ngồi mới được."Giám đốc Hồ, khu số bốn ngồi hết chưa?"
Trịnh Thu đột nhiên hỏi."Chắc là do mùng một tết nên hôm nay khách không nhiều lắm, đặc biệt làkhá nhiều phòng riêng còn trống, khu bốn cũng có mấy gian chưa ai ngồi." HồChí Quân nói.Trịnh Thu nghe vậy thì kéo tay Chu Hoa nói: "Hay là chúng ta lấy mộtphòng ở khu bốn đi anh. Cùng lắm thì mai chụp hình cưới chúng ta thuê đồ rẻhơn chút là được."
Chu Hoa nhíu mày, muốn chuyển từ khu năm sang khu bốn thì phải mấtphí một triệu thế nên anh ta khá là tiếc."Anh nghĩ đi, khi nãy chúng ta mỉa mai bọn họ không mua nổi sợi cướccủa váy cưới, giờ mà để họ nhìn thấy chúng ta cũng ngồi khu năm, thế chẳngphải chúng ta sẽ mất mặt lắm sao?" Trịnh Thu thuyết phục.Chu Hoa do dự một lát rồi cũng gật đầu."Giám đốc Hồ, vậy phiền anh sắp xếp cho chúng tôi sang khu bốn đi."Chu Hoa nói với Hồ Chí Quân."Vâng, mời đi theo tôi." Hồ Chí Quân gật đầu rồi dẫn hai người đi tìm giámđốc Lưu.Anh ta chỉ là giám đốc bộ phận an ninh, đương nhiên không phụ tráchthay đổi vị trí rồi.Nhưng công ty bọn họ có một quy định, nếu tầng trên còn phòng riêngtrống thì khách hàng có thể dùng một triệu để đổi lấy vị trí ở khu vực tốt hơn.
Hai người nộp tiền xong thì tới sảnh đấu giá, bọn họ cố ý tìm một vòngquanh khu năm nhưng không tìm thấy Lục Trần và Lâm Di Quân."Lẽ nào bọn họ cũng ở khu bốn? Nói vậy thì bọn họ có hơn năm trăm triệusao?" Chu Hoa nhíu mày."May là chúng ta đã đổi sang khu bốn rồi, nếu không sẽ bị bọn họ cườithối mũi mất." Trịnh Thu vui mừng nói."Ừm, cũng đúng." Chu Hoa gật đầu, sau đó hai người đi lên khu bốn.Khu bốn toàn là phòng riêng, nhưng sau khi lên thì có thể nhìn thấy ngườitrong phòng riêng.Sau khi hai người đi lên, tìm tới số phòng của bọn họ xong tìm quanh quấtcả buổi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai người Lục Trần đâu.Trong lòng hai người dâng lên một dự cảm không lành.Lẽ nào hai người kia ở phòng riêng tầng trên?Phòng riêng ở tầng trên chỉ có đại gia chân chính mới có tư cách dùng,bọn họ từ khu năm mà muốn chuyển lên khu một thì ít nhất cũng phải móc ranăm triệu để làm phí đổi chỗ.Hơn nữa trong tình huống bình thường, cho dù bạn có tiền thì công tyngười ta cũng sẽ không thể nào chuyển bạn lên đâu.Vì khu càng cao cấp thì càng đại diện cho thân phận, địa vị.Nếu cứ làm bừa thì việc phân chia khu vực của bọn họ cũng không còn ýnghĩa gì nữa.
"Tốt nhất đừng để bọn họ thấy chúng ta cũng đến đây." Cuối cùng ChuHoa buồn bực nói.Trong lòng anh ta khá tức giận, nếu Trịnh Thu không xúi anh ta thì saoanh ta lại bỏ cả triệu để đến khu bốn được chứ.Tài sản của nhà anh ta chỉ mới qua trăm triệu mà thôi, chỉ có thể ngồi ởkhu số năm miễn phí, tiêu một triệu này phí quá.Quan trọng nhất là, nếu bị người ta nhìn thấy hai bọn họ cũng tới đây, cònngồi ở khu thấp hơn người ta thế chẳng phải xấu hổ không có chỗ chui sao?Bấy giờ Trịnh Thu cũng hối hận vô cùng, một triệu đó.Cho dù là mang đi mua váy cưới thì cũng mua được nhiều chiếc ấy.Vậy nên...Trịnh Thu xót ruột muốn chết.Đồng thời càng hận Lục Trần và Lâm Di Quân hơn.Nếu không phải tại họ thì sao cô ta và Chu Hoa phải vì chút mặt mũi màtiêu mất một triệu chứ.Cô ta muốn bỏ đi ngay nhưng lại không cam lòng.
Nói thật, cô ta và Chu Hoa đã tới đây đấu giá vài lần, nhưng những thứbọn họ có thể mua được quá ít ỏi.Chủ yếu là những đồ bọn họ nhìn vừa mắt thì không đấu giá nổi.Lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy đèn ở khu năm sáng lên, ai aicũng tò mò nhân vật nào có thể ngồi ở phòng VIP siêu cấp.Muốn ngồi phòng VIP siêu cấp thì ít nhất phải nắm trong tay năm tỉ. Đạigia thế này, ở đâu cũng được xem là một sự tồn tại như rồng phượng.Hai người Trịnh Thu cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng không thấy được ngườingồi trong phòng.Chẳng bao lâu sau, buổi bán đấu giá bắt đầu. Rất nhiều vật phẩm vừađưa ra đã khởi đầu với giá mấy triệu, nhưng vẫn có rất nhiều người điêncuồng muốn giành giật.Nhìn thấy từng món rơi vào tay người khác, Lục Trần và Lâm Di Quâncũng chẳng hề có ý muốn ra tay.Hai bọn họ đều có mục tiêu rõ ràng.Đó chính là chiếc váy cưới Khổng Tước kia.
Đương nhiên rồi, Lục Trần còn muốn xem thử vật đấu giá chính cuối cùngBích Huyết Liệm kia nữa.Nói là vì nó cùng tên với sợi lắc tay của ông Vân.Ngay lúc này, một đôi thanh niên nam nữ đi vào hội trường đấu giá.Chàng trai thì ăn mặc cao quý, tầm hai bảy hai tám tuổi.Cô gái thì ăn mặc xinh đẹp thời thượng, nhìn tầm hai mốt hai hai tuổi."Là Thành thiếu gia, cuối cùng Thành thiếu gia cũng đến rồi.""Đúng vậy, nghe nói sợi Bích Huyết Liệm kia là một vật thần kì, có rấtnhiều công hiệu kì diệu, đương nhiên Thành thiếu gia không thể bỏ qua rồi.""Mấy người có phát hiện ra chưa? Thành thiếu gia lại đổi bạn gái rồi, hìnhnhư là một cô sinh viên. Cậu ấy đổi bạn gái còn nhanh hơn chúng ta thay đồnữa."
"Đúng thế, ở Đại Lý có vô số gái đẹp xếp hàng đợi cậu ấy tán mà, khôngnhanh mà được à?"Mọi người nhìn đôi nam nữ bước vào thì sôi nổi bàn luận.Chàng trai tên Thành Toàn, là đại thiếu gia của nhà họ Thành gia tộc đứngđầu Đại Lý.Công ty nhà họ Thành liên quan đến bất động sản, xây đường bắc cầucùng với nhiều sản nghiệp hậu cần, vô cùng hùng hậu ở Đại Lý, tài sản lênđến trên chục tỉ, rất nổi tiếng.
Thành Toàn chẳng thèm nhìn đám người ở khu năm lấy một cái, thảnnhiên đi thẳng lên khu một.Nhìn thấy khu một chỉ có một phòng riêng có người, đột nhiên nhìn thấynhan sắc khuynh thành của Lâm Di Quân thì mắt anh ta sáng lên rồi đi tới.
-----------------------
Chương 339: Tôi quen biết anh sao?
"Thành Toàn, hôm nay anh muốn đấu giá món đồ gì thế?" Cô gái xinh đẹpđứng bên cạnh Thành Toàn hỏi.Cô ta bỗng nhiên được Thành Toàn gọi đến đi cùng hắn, thấy hắn ta tớichỗ bán đấu giá thì tưởng rằng hắn ta muốn cho mình một bất ngờ.
Nghĩ như vậy, lòng cô ta kích động không yên, không chú ý được ánh mắtcủa Thành Toàn không còn đặt trên người cô ta nữa."Vật đấu giá chính hôm nay là một sợi lắc tay thần kì, nghe nói là có hiệuquả dưỡng khí hoạt huyết, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, tôi muốn đấu giánó."
Thành Toàn tùy ý trả lời.Cô gái xinh đẹp kia kinh ngạc đến cả buổi chẳng thốt nên lời, đã có tinđồn lớn về sợi lắc tay đó cả tuần trước rồi. Nghe nói không những có cônghiệu thần kì mà còn tuyệt đẹp, phụ nữ mà đeo vào thì càng quý phái sangtrọng."Vật như vậy quá quý giá, anh thật sự muốn tặng cho em sao?" Ngườiđẹp kia cảm kích nhìn Thành Toàn."Cô nghĩ nhiều rồi, cũng không tự nhìn lại mình xem, cô có cơ hội trởthành vợ tôi không? Tôi đấu giá để sau này tặng cho vợ tôi." Thành Toàn cườikhẩy, quay đầu nhìn người đẹp kia một cái, trong mắt toàn sự khinh bỉ.Tốc độ thay đàn bà của hắn ta còn nhanh hơn nhiều người thay áo nữa.Kiểu phụ nữ bình thường hắn ta chỉ chơi vui qua đường, chán thì vứt, chí ítđến bây giờ hắn ta vẫn chưa gặp phải cô gái khiến mình rung động thật sự.
Người đẹp nghe xong thì sắc mặt cứng ngắc, gượng gạo vô cùng.May là tầng này chẳng có ai, nếu không cô ta không ngóc đầu lên đượcmất.Nhưng nháy mắt, cô ta đã khôi phục lại tâm tình.Cô ta theo Thành Toàn chẳng qua chỉ vì tiền và danh tiếng mà thôi.Chỉ cần thỏa mãn lòng hư vinh là được rồi, ít nhất thì cô ta chưa từng nghĩsẽ gả vào nhà họ Thành.Phải là cô gái môn đăng hộ đối với nhà họ Thành mới có thể gả vào nhàhọ.Thành Toàn vừa nói vừa đến bên ngoài phòng riêng của hai người LụcTrần, sau đó không nói gì mà vào thẳng phòng."Người đẹp, trước đây chưa từng thấy cô, cô tới Đại Lý của chúng tôi dulịch à?" Mắt Thành Toàn nhìn Lâm Di Quân chằm chằm, sau đó giơ tay phảira.
Người đẹp như Lâm Di Quân, sao Thành Toàn đành lòng bỏ qua.Đây là cô gái đẹp nhất hắn ta gặp được từ trước đến giờ.Còn về Lục Trần, Thành Toàn căn bản không nhìn thấy anh.Cho dù có nhìn thấy thì cũng chẳng xem ra gì.Đại Lý là thiên hạ của nhà họ Thành, chỉ cần hắn ta muốn thì không cóngười phụ nữ nào thoát khỏi tay."Tôi quen anh sao?" Lâm Di Quân thờ ơ nhìn Thành Toàn, chẳng có hứngnói chuyện.
"Thế này chẳng phải quen rồi sao? Tôi là Thành Toàn, là đại thiếu gia nhàhọ Thành. Không phải tôi nổ, ở Đại Lý này, Thành Toàn tôi nói một không aidám nói hai. Đúng rồi, tôi nên gọi người đẹp thế nào đây nhỉ?" Ánh mắt háosắc của Thành Toàn lướt trên người Lâm Di Quân. Dù Lâm Di Quân đã kếthôn sinh con rồi nhưng da dẻ vẫn mịn mướt như thiếu nữ, hoàn toàn nhậnkhông ra cô là phụ nữ đã có chồng con."Hóa ra lại đại thiếu gia à? Thật khéo ghê, chồng tôi cũng là đại thiếu giađấy, nhưng anh ấy mạnh hơn anh gấp trăm nghìn lần. Đúng rồi, để tránh bẩntay chồng tôi, tôi tốt bụng nhắc nhở anh chút nhé, nếu anh không cút nhanh đithì e rằng không còn cơ hội để cút nữa đâu." Khóe môi Lâm Di Quân hiện lênmột nụ cười khẩy.Cô bây giờ đã không còn là cô của nửa năm trước nữa rồi.Cô bây giờ, có ông chồng hùng mạnh như Lục Trần chống lưng, một mìnhcó thể gánh vác được một công ty lớn có giá cổ phiếu lên tới cả tỉ bạc, sớmđã luyện được khí chất của nữ cường nhân rồi.Loại vô sỉ như Thành Toàn, cô nào có nể mặt?
"Ôi chao, cô gái Tứ Xuyên à? Hèn gì cay dữ. Nhưng thiếu gia đây thíchcay, có mùi có vị." Thành Toàn cười ha ha rồi quay sang nhìn Lục Trần."Người anh em, thiếu gia đây nhìn ưng mắt vợ anh, ra giá đi. Anh phảibiết, Đại Lý là địa bàn của tôi, tuy anh có thể ngồi đây cho thấy thân phậncũng không đơn giản nhưng đó là ở địa bàn của anh. Còn ở địa bàn của tôi,cho dù anh là một con rồng thì cũng phải kính thiếu gia tôi đây, nếu không erằng năm nay anh sống không ổn đâu." Lúc Thành Toàn nhìn sang Lục Trần,ánh mắt tràn ngập sự đùa bỡn.Từ lâu anh ta đã nghe danh Tứ Xuyên gái đẹp nhiều như mây, không ngờhôm nay gặp được Lâm Di Quân, đúng là tuyệt sắc.Kết hôn rồi thì càng tôn lên vẻ đẹp phụ nữ của cô mà thôi.Chí ít thì khiến trong lòng Lục Trần không mấy dễ chịu.Người phụ nữ xinh đẹp thế này mà bị một thằng oắt sỉ nhục, thật khiếnngười ta tức giận.
"Nếu tôi là anh thì bây giờ đã quỳ xuống xin lỗi." Lục Trần trầm mặt xuống,lạnh lùng nói.Từ lúc giết Tiêu Biệt Tình, anh đã không định giấu diếm thực lực của mìnhnữa.Một nhà họ Thành cỏn con ở Đại Lý thì anh có xem ra gì?Thậm chí anh còn dám giở thủ đoạn với chính phủ nước Myanmar thì saocó thể sợ một nhà họ Thành được?"Gì? Anh bảo tôi xin lỗi?" Thành Toàn hơi không dám tin vào tai của mình.Ở Đại Lý, lại có người dám bảo hắn ta xin lỗi, đúng là câu chuyện cười quốctế mà.Hắn ta làm động tác ngoáy tai, bỡn cợt: "Người anh em, anh nhắc lại mộtlần lời anh vừa nói xem, tôi nghe không rõ."
"Không muốn liên lụy đến cả gia tộc thì quỳ xuống xin lỗi đi. Tôi cho anhmột phút để lựa chọn, đến khi đó đừng trách tôi không cho anh cơ hội." LụcTrần nheo mắt lại, lạnh lùng nói.Vẻ mặt của Thành Toàn phút chốc u ám lại nói:
"Thằng oắt, gỏi lắm, dámbảo tao quỳ xuống xin lỗi, mày là người đầu tiên đấy. Chúng ta cứ chờ màxem, hy vọng mày có thể bình an trở về Tứ Xuyên của mày."Thành Toàn nghe giọng của Lâm Di Quân thì hiểu nhầm hai người làngười Tứ Xuyên.Nhưng giọng Tứ Xuyên và Du Châu na ná nhau, nhiều người nhận nhầmlà bình thường.Thấy Thành Toàn chuẩn bị ra ngoài thì Lục Trần lạnh lẽo nói: "Tôi cho anhđi chưa?"Thành Toàn cả kinh, không ngờ Lục Trần dám nói cứng đến thế này.Hắn ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào mắt Lục Trần, cuối cùng trong mắtbùng lên lửa giận."Mày nói gì?" Thành Toàn chưa từng chịu uất ức thế này. Lời của LụcTrần đối với hắn ta mà nói chính là một sự sỉ nhục.Vốn dĩ hắn ta muốn đợi xong buổi đấu giá mới từ từ xử lí Lục Trần, nhưngkhông ngờ Lục Trần vội vàng tìm đường chết đến vậy, hắn ta định sẽ chongười xử lí Lục Trần ngay lập tức.Xung đột của hai người trong chốc lát thu hút nhiều người đến xem, vì làkhu vực phòng riêng cấp siêu VIP nên chủ trì buổi đấu giá cũng cho ngừngđấu giá vật phẩm.Khu siêu VIP xảy ra thần tiên đánh nhau đấy.Dường như tất cả mọi người đều đứng dậy, lũ lượt nhìn về phòng của LụcTrần.Lúc này, cuối cùng mọi người cũng đã nhìn rõ.Phòng riêng đó lại có một cặp nam nữ trẻ tuổi.Xem ra cũng là cậu ấm cô chiêu đẳng cấp.Chẳng trách dám đối đầu với Thành Toàn.
"Là
... là hai người bọn họ!"
Cuối cùng Chu Hoa cũng nhìn thấy Lục Trần và Lâm Di Quân rồi, ánh mắtsửng sốt vô cùng tận.Có làm sao anh ta cũng không dám tin, hai người mà bọn họ xem thườnglại có thể ngồi khu vực siêu VIP.Trong lòng Trịnh Thu cũng sớm hoảng sợ.Người có thể ngồi ở khu vực đó, ít nhất cũng phải có trong tay mấy tỉ,người ta có thể không mua nổi một chiếc váy cưới bốn triệu sao?Đột nhiên cô ta thấy mình là một con ngốc.
Không những hoài nghi người giàu có như vậy, mà lại còn lãng phí mấtmột triệu vô ích, thật là ngu không nói nổi.
------------------------
Chương 340: Sao tôi phải nể mặt ông?
"Đúng là hơi bất ngờ, nhưng nếu bọn họ dám đắc tội với Toàn đại thiếugia, đoán chắc cũng xong đời rồi." Chu Hoa nói."Chắc bắp rồi, nhà họ Thành một tay che trời ở Đại Lý, dù họ có tiền cóquyền thế nào đi nữa thì ở Đại Lý không đấu nổi với nhà họ Thành đâu." TrịnhThu cũng hả hê trên nỗi đau của người khác nói.Ở Đại Lý, nhà họ Thành có thể xem như là vua một cõi, đắc tội với ThànhToàn đồng nghĩa với đắc tội Diêm Vương.Chuyến này, hai người này dù không chết thì cũng bị lột một lớp da.Ngay lúc này, cuối cùng người của công ty Viễn Châu đã kịp thời tới nơi,chính là giám đốc Lưu kia.
"Hai vị, hai cậu đều là nhân vật có máu mặt, nể mặt họ Lưu tôi, mong haicậu bớt giận, có ân oán gì thì đợi sau khi kết thúc đấu giá rồi gặp mặt giảiquyết được không?" Giám đốc Lưu hết nhìn Thành Toàn rồi lại nhìn Lục Trần.Một người là đại gia trăm tỉ, một người là gia tộc vua ở bản địa, ông ta đềukhông thể chọc giận được."Giám đốc Lưu, không phải tôi không nể mặt ông nhưng thằng nhóc nàyquá ngông cuồng rồi, không những bảo tôi quỳ xuống xin lỗi mà còn khôngcho tôi đi. Hắn tưởng hắn là ông chủ tới từ thủ đô à? Cho dù là ông chủ ở thủđô thì đây cũng là địa bàn của Thành Toàn tôi, ít nhiều gì cũng phải nể mặtThành Toàn tôi chứ đúng không?" Thành Toàn u ám phân trần.Giám đốc Lưu tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành quay về phía Lục Trần, vuivẻ ôn hòa nói: "Cậu này, hay là nể mặt họ Lưu tôi trước được không?"
"Mặt mũi ông lớn lắm sao? Ông xem thử ông chủ của ông tới tôi có nểmặt không?" Lục Trần nhìn giám đốc Lưu đầy giễu cợt.Thành Toàn dám trêu ghẹo vợ anh, dám coi thường sự tồn tại của anh đãchọc anh tức giận rồi, nào có dễ dàng bỏ qua được?Đừng nói là một nhà họ Thành, cho dù mười cái nhà họ Thành cũngkhông bỏ qua vậy được.Sắc mặt giám đốc Lưu sượng sùng.Nhưng ông ta thật sự không dám tiếp lời Lục Trần.Đây là người giàu có chỉ riêng một tấm thẻ đã có đến mười hai con sốđấy, thế chẳng phải tài sản thật sự của người ta vô cùng khủng bố sao?Người ta nói không sai, cho dù ông chủ bọn họ có đến đây thì cũng chỉ cóthể ngoan ngoãn đứng bên làm một thằng đàn em thôi.
"Thằng nhãi, mày muốn sao? Mày bảo tao ở lại, lẽ nào còn dám đánh taoà?" Lúc này, Thành Toàn không biết sao mà lại bị khí thế của Lục Trần trấnáp.Nhưng từ đầu tới cuối hắng kiêu ngạo quen rồi, chẳng bao lâu đã trở vềvới bộ dạng ngông cuồng."Bốp! Bốp!"Lục Trần không thèm nói thêm một lời, đứng dậy giáng hai bạt tai lên mặtThành Toàn."Nhớ kĩ, không phải ai anh cũng trêu vào được, làm người phải nhìn xatrông rộng chút, đừng như ếch ngồi đáy giếng." Lục Trần lạnh lùng răn dạy.Giây phút này, tất cả mọi người đều ngây ngốc.Thằng nhóc này lại dám ra tay đánh Thành Toàn?Hắn không muốn sống nữa thật sao?Đây là Diêm Vương sống ở Đại Lý bọn họ đấy!"Thằng đó chết chắc rồi, dám đánh Thành Toàn, đoán là khắp thế giới nàykhông ai cứu được anh ta rồi."
Trịnh Thu hả hê nói."Ừm, thằng nhóc đó đúng là quá ngông cuồng, không nể mặt giám đốcLưu luôn. Đoán chắc sau này cũng đừng hòng đấu giá đồ gì từ Viễn Châunữa." Chu Hoa cũng đồng tình gật đầu.Thành Toàn cũng không ngờ Lục Trần lại dám ra tay đánh mình, hắn tanhất thời ngây ngốc.Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên hắn ta bị ăn tát.Điều này khiến hắn ta kinh hãi tột cùng, cũng không thích ứng được.Thế cho nên Lục Trần đã ngồi xuống lại rồi, hắn ta mới bừng tỉnh."Thằng oắt, mày giỏi lắm, chúng ta đợi đó mà xem!"Thành Toàn tức giận nhìn Lục Trần rồi quay người ra khỏi phòng riêngcủa Lục Trần.Suốt cả quá trình, Lâm Di Quân đều ôm Kỳ Kỳ trong lòng, không cho conbé nhìn thấy những cảnh thiếu nhi không nên thấy.Sau khi Thành Toàn rời khỏi phòng riêng, hắn ta không bỏ đi mà ngồi ởmột phòng riêng bên cạnh phòng Lục Trần."Toàn thiếu gia, cứ vậy bỏ qua à?"
Người đẹp ngồi bên Thành Toàn hỏi."Bỏ qua?" Thành Toàn lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lướt qua ý muốngiết người.Sao hắn ta bỏ qua được, hắn ta lấy điện thoại ra rồi gọi.Lúc này, cuối cùng cũng đến lượt chiếc váy cưới Khổng Tước kia rồi.Có lẽ vừa nãy chịu kích động nên chủ trì đấu giá chỉ giới thiệu sơ rồi bướcvào giai đoạn đấu giá.Giá khởi điểm mười triệu, đây là chiếc váy cưới đắt nhất toàn quốc tínhđến hiện tại.Tuy hôm nay không ít đại gia đến đấu giá nhưng bỏ mười triệu ra để muamột chiếc váy cưới thì chẳng một ai.Lục Trần không gọi giá ngay, mãi cho đến khi có một người gọi giá mườilăm triệu sau đó mãi không tăng nữa nên anh mới tăng lên hai mươi triệu.Thấy Lục Trần một lần tăng lên cả năm triệu, tất cả mọi người đều rơi vàotrầm ngâm.Thành Toàn vốn muốn tranh giành với Lục Trần một phen nhưng hắn tanghĩ nếu mình mua một chiếc váy cưới mấy chục triệu về chắc sẽ bị ông bôđập, thế nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng hắn ta cũng nhịn.Hắn ta có dự cảm, mục đích của hai người Lục Trần hôm nay cũng chínhlà sợi Bích Huyết Liệm cuối cùng đó, đó mới là lúc hắn ta rút dao sắc ra đấuvới Lục Trần.
Sau cùng chủ trì đấu giá hỏi ba lượt, sau khi không có ai gọi giá thêmnữa, chiếc váy cưới Khổng Tước chính thức được vợ chồng Lục Trần muavới giá hai mươi triệu.Bấy giờ, Trịnh Thu thấy Lục Trần đấu giá được chiếc váy cưới KhổngTước với giá hai mươi triệu, ánh mắt cô ta tràn ngập sự ngưỡng mộ.Hai người Lục Trần có thể ngồi ở khu vực siêu VIP thì chắc chắn là đạigia chân chính, mấy chục triệu chẳng là cái đinh gì với người ta cả.Chẳng bao lâu đã có nhân viên mang một chiếc rương tinh tế tới phòngriêng của Lục Trần, mở rương để Lục Trần kiểm tra hàng xong thì cho LụcTrần quẹt thẻ.Lục Trần quẹt thẻ xong chẳng mấy chốc thì đã đến hồi cuối của buổi đấugiá, cuối cùng sợi lắc tay kia cũng xuất hiện.Rất nhiều người chợt lên dây cót tinh thần.Tuy bọn họ biết hôm nay mình không đủ tư cách để đấu giá sợi lắc tay đónhưng từ một tuần trước, Công ty tập đoàn Viễn Châu đã tuyên truyền về sợilắc tay này rồi.Dưỡng khí hoạt huyết, dưỡng tinh thần, có thể làm đẹp dưỡng da, đượcđại sư lớn khai quang v.v, tập đoàn Viễn Châu đã hoàn toàn thần hóa sợi lắctay này nên nhất thời thu hút lòng hiếu kì của vô số người."Tôi không cần phải giới thiệu nhiều về sợi lắc tay nữa. Tin rằng mọingười mấy ngày trước đã hiểu được công hiệu của sợi lắc tay này rồi.
Khônggiấu các vị, sợi lắc tay này đúng là giống hệt như lời giới thiệu, vô cùng thầnkì, đợi đến lúc mọi người đấu giá về tay thì sẽ biết được công ty chúng tôikhông hề thổi phồng. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, tôi tin rất nhiều ngườiđã không đợi nổi nữa rồi, vậy bắt đầu ngay thôi. Giá khởi điểm là một trămtriệu, mỗi lần tăng giá ít nhất mười triệu, bây giờ bắt đầu gọi giá."Chủ trì đấu giá cầm chiếc hộp chứa sợi lắc tay trưng bày lên sân khấu, tấtcả mọi người đều rướn cổ xem.Nhưng bọn họ chỉ là tò mò thôi.Bọn họ biết hôm nay Thành Toàn tới chính là nhằm vào sợi lắc tay đó,người có đủ tư cách để tranh cao thấp với anh ta đoán cũng chỉ có chàngthanh niên thần bí vừa nảy sinh xung đột với anh ta mà thôi.Nghĩ như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều tề tựu trên khu vực siêuVIP.
Còn lúc này, Lục Trần nhìn thấy sợi lắc tay chủ trì đấu giá cầm trên tayqua màn hình lớn thì lòng chợt chấn động, đáy mắt lướt qua tia lo lắng và tànđộc.
----------------------
Chương 341: Đấu giá
Anh nhớ rõ ràng vòng tay này và vòng tay của ông Vân giống nhau nhưđúc, đều có 42 hạt châu, 42 hạt châu này biểu thị quá trình tu hành đã đạt đếncấp bậc bốn mươi hai.Cấp bậc này tức là: Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng và ĐẳngGiác, Diệu Giác.Hơn nữa mỗi một hạt châu đều có kích thước giống nhau, nhưng màu sắcthì lại không giống, và cũng không cùng một loại ngọc.Anh cảm thấy thế giới này không thể có chuyện trùng hợp tới như thếđược.Vòng tay này nhất định là của ông Vân rồi."Sao vòng tay của ông Vân lại ở chỗ này, chẳng lẽ ông ấy đã xảy rachuyện gì rồi? Nhưng mà ai lại có khả năng khiến cho ông ấy bị thương đượcchứ?"Tâm trạng của Lục Trần vô cùng chấn động và bất ổn, mặc dù anh tự tinrằng tu vi của bản thân mạnh hơn ông Vân, nhưng mà người có thể khiến choông Vân bị thương, chắc cũng chỉ đếm trên dầu ngón tay thôi?Chẳng lẽ là cao thủ của nhà họ Tiêu sao?
Tâm trạng Lục Trần có chút bực bội, điều phiền phức nhất lúc này chính làviệc anh không liên lạc được với bố mình, hơn nữa còn không biết ông Vâncó phải thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi không."Anh sao vậy?" Lâm Di Quân thấy tâm trạng Lục Trần không ổn lắm, cô ấylên tiếng hỏi."Không có gì." Lục Trần lắc đầu, ánh mắt anh nhìn vào màn hình: "Anhmuốn đấu giá chiếc vòng tay này, cho dù phải tốn bao nhiêu cũng phải cóđược nó.""Vòng tay này thật sự thần kỳ vậy sao?" Lâm Di Quân tò mò hỏi."Không phải chuyện có thần kỳ hay không, mà là rất có thể nó là đồ vậtcủa một người anh quen, anh nhất định phải đấu giá được nó."Ánh mắt Lục Trần hơi nheo lại, anh còn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc saovòng tay này lại tới tay tập đoàn Viễn Châu.Lúc này Thành Toàn còn chưa đấu giá, nhưng giá cả đã lên tới hai trămtriệu rồi.Nhưng mà sau hai trăm triệu, rất nhiều người đều đã dừng lại.Bởi vì lúc này, Thành Toàn đã ra giá tới tận hai trăm hai mươi triệu."Mọi người, không sao đâu, đừng sợ tôi, mọi người có thể đấu giá, conngười tôi cái gì cũng thiếu, chứ chỉ riêng thiếu tiền thì không." Thành Toànthấy không ai cạnh tranh với hắn ta nữa, thì không nhịn được mỉm cười.
Có thể là vừa mới bị Lục Trần tát cho hai cái, nên hắn ta muốn tìm mộtngười để trút giận, hắn ta lập tức muốn xem thử ai thật sự dám đấu giá vớimình.Nhưng sau khi mọi người nghe thấy những lời này của hắn, thì bọn họcàng không dám ho he gì.Con mẹ nó, hắn ta đã nói tới mức đó rồi, ai còn dám cạnh tranh với hắn tanữa, như thế chẳng phải tự tìm đường chết sao.Đương nhiên, đó là đối với những người khác."Hai trăm ba mươi triệu."Vào lúc này, Lục Trần lại ra giá.Mọi người thấy Lục Trần ở trong gian phòng, thì tâm trạng lại bắt đầu sôisục lên.Vừa nãy Lục Trần dám tát Thành Toàn hai cái, lúc này lại muốn cạnhtranh đấu giá với hắn ta, đây chắc chắn là đang so bì cao thấp với nhau rồi."Hôm nay có trò hay để xem rồi.""Đúng vậy, nhưng mà tôi cho rằng cái người ở nơi khác đến kia sẽ phảichịu thiệt.""Anh nói thế không phải nhảm nhí quá sao, ở Đại Lý này đối đầu với nhàhọ Thành, chính là tự tìm phiền phức rồi. Tuy rằng hai người bọn họ có thểngồi vào khu vực VIP, nhưng chắc chắn không đấu lại nhà họ Thành đâu."
Trong lúc mọi người còn đang thảo luận, thì nét mặt Thành Toàn bỗng trởnên vô cùng khó coi.Tên Lục Trần này đang công khai tát thẳng vào mặt hắn.Đương nhiên là vừa nãy hắn ta cũng mới bị tát, chỉ là hắn ta không dámđánh trả lại mà thôi."Hai trăm năm mươi triệu!" Thành Toàn hừ lạnh một tiếng, hắn ta nhìn vềphía Lục Trần bên vách cạnh bên.Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ khiêu khích.Thành Toàn không quan tâm tốn bao nhiêu tiền, hắn ta muốn xem đốiphương dám đấu với hắn ta tới mức nào.Sao Lục Trần có thể để tâm chút tiền nhỏ bé này được chứ?Hơn nữa đây rất có thể là vòng tay của ông Vân, mà cho dù là không phảiđi nữa, thì chỉ với tác dụng của vòng tay này, anh cũng sẽ không tiếc tiền đểđấu giá cho được."Hai trăm sáu mươi triệu."Lục Trần lại hô ra một số.Tuy rằng anh không quan tâm bao nhiêu tiền, nhưng anh cũng khôngngốc, không nên ra giá một lần đã thêm mấy chục triệu, tránh cho người bánđấu giá được hời."Ba trăm triệu!" Thành Toàn có chút tức giận, hắn ta không ngờ Lục Trầnvẫn dám tăng giá.Người bán đấu giá cười không khép được miệng, ba trăm triệu rồi, giánày đã vượt xa giá mong muốn của bọn họ.Những người khác thấy giá cả thoáng cái đã tăng tới ba trăm triệu, thì tinhthần bỗng phấn chấn hẳn, bọn họ muốn xem thử Lục Trần còn dám tăng giáhay không.Ba trăm triệu mua một cái vòng tay, cho dù nó có thần kỳ đi chăng nữa, thìcũng đã lỗ vốn nặng.Cho dù là vòng tay gì, thì cũng khó có thể có giá trị nhiều tới mức đó."Ba trăm mười triệu."
Lục Trần bình tĩnh ra giá, mỗi một lần đều chỉ tăngthêm mười triệu.Dù sao Thành Toàn dám tranh, thì anh cũng dám thêm.Thành Toàn hộc máu, không ngờ tên Lục Trần vẫn dám tranh đoạt vớihắn ta, tên đó thật sự có nhiều tiền như vậy sao?"Bốn trăm triệu!" Thành Toàn cắn răng một cái, lại ra giá thêm.Hắn ta muốn dùng khí thế tuyệt đối khiến cho đối phương lùi bước.Mọi người lại một lần nữa bị khí thế của Thành Toàn làm cho kinh hãi.Bốn trăm triệu!Chỉ vì một cái vòng tay!
Tất cả mọi người đều cảm thấy Thành Toàn điên mất rồi.Vậy anh chàng đại gia đến từ bên ngoài kia còn dám tranh với ThànhToàn nữa không?Mọi người đều vội vàng nhìn về phía gian phòng của Lục Trần."Bốn trăm mười triệu." Lục Trần vẫn bình tĩnh ra giá.Ầm!Mọi người đều có cảm giác đầu óc như nổ tung.Anh ta vẫn dám ra giá, anh ta thật sự không sợ Thành Toàn, không sợnhà họ Thành sao?Nhà họ Thành chính là Hoàng Đế của đất Đại Lý này đó, anh ta dám đấugiá với Thành Toàn như thế, chẳng lẽ không sợ ở Đại Lý này có đi mà khôngcó về nữa sao?Vào giờ khắc này, Trịnh Thu và Chu Hoa cũng nhìn về phía gian phòngcủa Lục Trần bằng ánh mắt không dám tin.Hai bọn họ cảm thấy Lục Trần bị điên rồi.Nếu anh ta chỉ đấu giá thì không nói, nhưng anh ta còn dùng kiểu thái độbình tĩnh này để duy trì đấu giá, đây chính là đang sỉ nhục Thành Toàn đó."Này nhóc, mày đừng đấu giá lung tung, ông đây sợ rằng mày hoàn toànkhông trả nổi tiền đâu!" Thành Toàn kích động đứng dậy, hét về phía gianphòng của Lục Trần.Hắn ta không tin Lục Trần thật sự muốn mua cái vòng tay này, hắn ta cócảm giác Lục Trần đang cố ý tăng giá lên, khiến cho bản thân hắn ta phải tiêutiền không đáng.
Mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ, thằng nhóc này có phải là đang cố ýtăng giá không?"Đó nên là việc người bán đấu giá quan tâm, chứ đâu liên quan gì đếnanh? Có tiền thì cứ thêm tiếp, không có tiền thì lập tức ngoan ngoãn câmmiệng lại." Lục Trần nhìn về phía gương mặt đầy phẫn nộ của Thành Toàn, rồinói bằng giọng trêu chọc."Không tranh nổi?" Thành Toàn hừ lạnh một tiếng, rồi nói: "Thành Toàn taocái gì cũng thiếu, nhưng con mẹ nó tiền thì không nhé, lần này ông đây đặtnăm trăm triệu, mày dám tranh với tao không?"Thành Toàn nói xong thì nhìn Lục Trần với dáng vẻ đắc ý, ngạo nghễ.Năm trăm triệu, hắn ta tức giận tăng giá tiếp, hắn không tin Lục Trần còndám tranh với mình.Năm trăm triệu cũng không phải là con số nhỏ, cho dù là gia sản nhà họThành bọn họ hơn mười tỷ, nhưng đó là tổng tài sản, vốn lưu động cũngkhông vượt quá hai ba tỷ.Hơn nữa cho dù hắn ta có là con độc đinh trong nhà, nhưng nhiều nhấthắn ta cũng chỉ có quyền sử dụng năm trăm triệu thôi, nếu nhiều hơn nữa,hắn chỉ có nước tự mình mở miệng xin ông bô của hắn.
"Điên rồi sao? Năm trăm triệu! Tôi có cảm giác lúc này Thành đại thiếu giacó vẻ giận quá mất khôn rồi.""Đây chắc chắn là giận quá rồi, cho dù nhà họ Thành bọn họ có tiền,nhưng tiền cũng đâu phải là nước chảy rào rào mà phung phí được như thếchứ.""Cái tên kia đã hoàn toàn đắc tội với Thành đại thiếu gia rồi, cậu ta thật sựkhông sợ về sau sẽ bị bọn họ giết chết sao?"Mọi người lại tiếp tục kinh ngạc, bọn họ đều cảm thấy Thành Toàn bị điênrồi.Nhưng mà Thành Toàn điên như vậy, cũng là do tên kia ép mà ra, tên kiađúng là không sợ chết."Năm trăm mười triệu."
Lục Trần bĩnh tĩnh chậm rãi, lời nói và giọng điệutừ nãy đến giờ cũng không thay đổi, vẫn bình tĩnh như thế.Anh vừa nói dứt lời, tất cả mọi người lại kinh sợ lần nữa,
-------------------
Chương 342: Anh thắng rồi
Thành Toàn dùng năm trăm triệu mua một cái vòng tay, đó là vì ThànhToàn có khả năng này, mà nhà họ Thành cũng có số tiền này.Nhưng cái tên đến từ nơi khác kia, cậu ta thật sự có thể bỏ ra nhiều tiềnnhư thế để đấu giá vòng tay này sao?Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin.Có thể bỏ ra năm trăm triệu mua một cái vòng tay, rốt cuộc cậu ta là ôngto bà lớn cỡ nào chứ?Thành Toàn cũng giật mình tới nỗi đứng phắt dậy, hắn ta nhìn chằm chằmLục Trần không chớp mắt.
Năm trăm triệu đã là giới hạn của hắn, nếu nhiều hơn nữa thì hắn takhông thể tiếp tục được."Tôi yêu cầu bên đấu giá nghiệm chứng tài sản của anh ta, tôi vô cùngnghi ngờ anh ta không có khả năng chi trả!"Thành Toàn lớn tiếng nói, hắn ta đã đến giới hạn rồi, nhưng hắn nhất địnhphải lấy được cái vòng tay này, vì vậy hắn ta chỉ có thể dùng cách này ép LụcTrần lùi bước thôi.Những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ Lục Trần thật sự cókhả năng chi trả được hay không."Tên này thật sự không phải là kẻ mạnh miệng thôi chứ? Cậu ta có thật sẽbỏ ra năm trăm triệu mua một cái vòng tay không?"
"Đúng thế, tôi thấy tên này cố ý khiến cho Thành Toàn nâng tiền lên, muốnThành thiếu gia hớ một trận đấy.""Cậu ta thật sự không sợ chết hả? Cậu ta đắc tội với Thành Toàn như thế,sẽ khiến Thành Toàn càng tức giận hơn."Mọi người đều nhìn về phía gian phòng của Lục Trần, rồi bắt đầu nhỏgiọng bàn tán.Toàn bộ phòng đấu giá lúc này đặc biệt yên tĩnh.Tất cả mọi người ai cũng ôm tâm trạng hóng hớt, chuẩn bị hóng xem LụcTrần bị xấu mặt.Nói thật, mặc dù Thành Toàn một tay che trời ở Đại Lý, nhưng ở trong mắtmọi người, bởi vì Lục Trần là người ngoài nên đương nhiên bọn họ càng cóthiên hướng nghiêng về Thành Toàn hơn, ai cũng mong đợi nhìn thấy LụcTrần bị xấu mặt.Nhất là hai người Trịnh Thu và Chu Hoa.Hai người bọn họ vì để tỏ vẻ trước mặt Lục Trần, nên đã phí công vô íchmất một trăm triệu."Lưu Tinh đâu rồi, tôi muốn nghiệm chứng tài sản của anh ta, ông khôngnghe thấy lời tôi nói hả?"
Thấy đợi cả buổi mà không ai tới đây, Thành Toàntức giận hét lên."Thành thiếu gia, tài sản của vị này không có bất cứ vấn đề nào, chúng tôiđã nghiệm chứng rồi." Quản lý Lưu chậm rãi chạy tới, tôn kính giải thích choThành Toàn."Tôi rất nghi ngờ việc này, chắc chắn các ông đã kiểm tra sai rồi, tôi yêucầu các ông phải cẩn thận nghiệm chứng tài sản của anh ta một lần nữa."Thành Toàn trầm giọng nói, hắn ta lạnh lùng nhìn quản lý Lưu, trong lời nóimang đầy vẻ uy hiếp.Quản lý Lưu nhíu mày, tuy rằng ông không dám đắc tội với Thành Toàn,nhưng nghĩ đến việc Lục Trần gửi tiền vào ngân hàng tới mười hai con số,trong lòng ông vô thức run rẩy.
Một ông lớn có số má tới mức đó, đừng nói là ông, ngay cả ông chủ củaông cũng không dám đụng vào."Thành thiếu gia, xin lỗi cậu, máy móc của chúng tôi nhập khẩu từ châuÂu đấy, chắc chắn không có bất kỳ vấn đề nào, hơn nữa vừa nãy tôi cũng đãbáo cáo chuyện này cho ông chủ, công ty của chúng tôi tuyệt đối công bằng."Quản lý Lưu giải thích."Trả tiền nổi hay không đó là chuyện của tập đoàn Viễn Châu, anh cứ tọcmạch làm gì, anh không thấy bản thân có vẻ bao đồng quá hả? Nếu không cótiền thì hãy cút về bú sữa mẹ, đừng có ở đây tự làm mất mặt xấu hổ nữa."
Lục Trần nhìn Thành Toàn bằng ánh mắt đầy trêu tức."Con mẹ nó, mày nói cái gì, bảo ông đây không có tiền hả?" Thành Toànvô cùng tức giận, hắn ta đã lớn tới từng này rồi, nhưng chưa từng có ai dámnói những lời này với hắn ta.Không có tiền?Nếu nói nhà họ Thành bọn họ không có tiền, vậy thì cả Trung Quốc nàychẳng được mấy ai có tiền rồi.Thành Thành tức giận quát lên: "Tao ra giá sáu trăm triệu, con mẹ mày, cógiỏi thì theo tới cùng đi, ông đây cũng muốn nhìn xem hôm nay ai là người cóđược cái vòng tay này!"Tất cả mọi người đều bị khí thế của Thành Toàn làm cho hoảng sợ hơn.Sáu trăm triệu!Đây đúng là một kẻ hoàn toàn bị điên rồi!Nếu cái tên đến từ nơi khác kia không bị ngốc, chắc chắn cậu ta sẽ khôngtheo nữa đâu nhỉ?Vòng tay này, nói thật đến một trăm triệu cũng chưa tới nữa ấy, lại còn hétlên cái giá trên trời là sáu trăm triệu, đúng là cạn lời.Lúc này ngay cả người gõ thước đấu giá cũng im lặng, nếu ban đầu hétgiá cao tới như vậy, có lẽ ông ta sẽ kích động.Nhưng lúc này ông ta chỉ cảm thấy vô cùng áp lực.Ngay cả hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.Đây không chỉ đơn giản là đấu giá thôi đâu, như thế này là xảy ra chuyệnlớn rồi."Anh thắng rồi."
Ngay lúc ánh mắt mọi người chứa đầy mong chờ, thì Lục Trần cười trêutức, không tăng giá nữa.Anh thừa biết hôm nay đã đắc tội chết với Thành Toàn rồi, chắc chắnThành Toàn sẽ không bỏ qua cho anh.Đặc biệt là sau khi làm hắn ta hớ tới mấy trăm triệu, nhất định Thành Toànsẽ tìm anh liều mạng.Đã như vậy thì anh cần gì phải lãng phí vài trăm triệu để mua chiếc vòngtay này chứ?Cứ lấy miễn phí từ trong tay của Thành Toàn là được rồi.Đúng vậy, là lấy, chứ không cần phải tranh.Hơn nữa anh còn muốn cả nhà bọn họ tự mình dâng lên cho anh.Mọi người đều há hốc mồm.Không ngờ Lục Trần lại không theo nữa.Cậu ta thật sự đang đào hố để Thành Toàn nhảy vào hả?Ban đầu nếu không phải tại anh nâng giá, Thành Toàn chỉ cần dùng nhiềunhất hai trăm triệu là đã có được cái vòng tay này rồi, nhưng bị anh nâng lênđến sáu trăm triệu, e rằng lúc này Thành Toàn sắp điên rồi!Đúng vậy, lúc này Thành Toàn hoàn toàn điên rồi.
Vốn hắn ta chỉ muốn tăng giá một lần nữa thôi, sau đó có thể nhường lạicho Lục Trần, hắn ta sẽ từ bỏ.Nhưng không phải hắn ta thật sự không muốn nữa, hắn đã chờ sẵn saukhi Lục Trần có vòng tay rồi, thì sẽ đoạt lại từ trong tay của Lục Trần.Hắn ta tin chỉ cần ở trong Đại Lý, thì hắn ta có thể đoạt vòng tay đó từtrong tay Lục Trần về.Hơn nữa người của hắn ta đã ở bên ngoài nơi bán đấu giá, chỉ chờ bánđấu giá xong thì bọn họ sẽ lập tức ra tay.Nhưng không ngờ Lục Trần không theo nữa!Đây là bước ngoặt mà hắn không thể ngờ tới.Trước đó Lục Trần đã thể hiện ra một loại khí thế vô hình, khiến hắn ta cócảm giác Lục Trần đang trong tình thế nhất định phải có được cái vòng taynày."Mày dám lừa tao hả?" Thành Toàn phẫn nộ chỉ vào Lục Trần, trong mắthắn ta như sắp phun ra lửa.Bốp!Trong nháy mắt sau đó, chỉ thấy Lục Trần giơ tay lên, ly rượu vang đỏtrong tay anh lập tức rời khỏi tay, từ trong vách ngăn của gian phòng bay rađập thẳng vào trán Thành Toàn.
Vách ngăn giữa hai gian phòng không cao, lúc Lục Trần ra tay, ThànhToàn cũng không kịp thấy, mãi đến lúc anh ta nhìn thấy ly rượu đó bay đến,đã không còn kịp tránh né rồi, ly rượu cứng rắn bị đập vỡ."Ngu đần, đúng là ông đây đang gài mày đấy, mày không phục thì tớiđánh tao đi?" Lục Trần khinh thường nhìn Thành Toàn.Đúng vậy, lúc Thành Toàn hét ba trăm triệu là Lục Trần đã có ý định từ bỏrồi.Nhưng anh muốn chơi Thành Toàn một vố.Bởi vì ân oán lúc trước của anh và hắn ta chưa đủ để khiến cho ThànhToàn đến gây chuyện với anh.Vì vậy anh định thêm một mồi lửa.Thành Toàn tức đến muốn hộc máu, đây lần đầu tiên hắn ta bị người ta sỉnhục trước mặt mọi người như thế."Thằng chó này mày được lắm, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoàinhé!" Thành Toàn cực kỳ phẫn nộ nói."Được, hay là mày ở bên ngoài chờ tao thêm một lúc đi?" Lục Trần trêutức nhìn Thành Toàn.Đương nhiên anh sẽ không ra ngoài lúc này.Anh còn có việc cần làm."Mày nghĩ rằng mày có thể ở trong này cả đời hả?"
Thành Toàn giễu cợtLục Trần, hắn ta nghĩ rằng nhất định là Lục Trần muốn yêu cầu tập đoàn ViễnChâu bảo vệ anh.Nhưng mà đây là Đại Lý, tuy rằng năng lực của ông chủ tập đoàn ViễnChâu rất lớn, nhưng ông ta cũng phải giữ thể điện cho nhà họ Thành.Lục Trần cười đang định nói gì đó, thì đã thấy quản lý Lưu bước tới."Thưa anh, tổng giám đốc Hoa của chúng tôi muốn gặp anh, mong anhvui lòng đi theo chúng tôi." Quản lý Lưu cung kính nói với Lục Trần.
"Được, đúng lúc tôi đang muốn gặp ông ấy." Lục Trần cười, lập tức đứngdậy cầm theo bộ áo cưới khổng tước, dắt Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ đi theo quảnlý Lưu rời khỏi gian phòng.
---------------------------
Chương 343: Hoa Luân
Lục Trần đi gặp ông chủ Viễn Châu đương nhiên không phải vì sợ ThànhToàn, anh tuyệt đối không sợ Thành Toàn, anh còn sợ Thành Toàn không đếntìm anh gây chuyện đây này.
Anh đi gặp ông chủ Viễn Châu đương nhiên là vì muốn điều tra xem vòngtay này, do ai đã đưa tới tập đoàn Viễn Châu đấu giá.Ông chủ của tập đoàn Viễn Châu tên là Hoa Luân, bốn mươi tuổi, là mộttrong những người đàn ông giàu có, gia tài trăm triệu của cả nước.Ông ấy ngoại trừ bán đấu giá, thì còn có một đội tàu, đội tàu đó chuyênbuôn bán với bên nước ngoài.Lúc đám người Lục Trần cùng quản lý Lưu bước vào một căn phòngkhách rộng rãi, thì đã thấy Hoa Luân đang ngồi sẵn trên ghế sofa rồi.Ông ta cao 1m75, tóc húi cua gọn gàng, mặc áo khoác ngoài thời nhàĐường, trông rất khỏe khoắn.
"Cậu Lục à, tôi mạo muội mời hai vợ chồng cậu tới đây, mong cậu thứ lỗicho, tôi tên Hoa Luân, cậu cũng có thể gọi tôi là anh Hoa." Hoa Luân đứngdậy mời hai người Lục Trần ngồi xuống."Ông chủ Hoa, ông tìm tôi là vì có chuyện gì muốn nói sao?" Lục Trần tựnhiên thoải mái ngồi xuống ghế sofa đối diện Hoa Luân, người có thể khiếncho anh gọi một tiếng 'anh' ấy, trên đời này không được mấy người.Hoa Luân nghe Lục Trần chỉ gọi ông là ông chủ Hoa, thì hai mắt bỗngcứng lại, nhưng cũng chỉ thoáng chốc sau đã trở lại bình thường."Cậu Lục đã đắc tội với Thành Toàn, chỉ sợ khó giải quyết được, nhà họThành chính là Hoàng đế của đất Đại Lý này, nhưng mà bọn họ chắc chắn sẽcho Hoa Luân tôi một chút thể diện."
Hoa Luân nói xong bèn nhìn Lục Trần,ông ta muốn xem Lục Trần sẽ nói gì."Hoàng đế đất Đại Lý sao? Trong mắt của tôi, bọn họ chả là cái đinh gìsất. Nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn ý tốt của ông chủ Hoa, nếu có cơ hội đếnDu Châu, tôi sẽ tiếp đón ông chu đáo." Lục Trần cười nhạt nói.Khí thế mạnh mẽ của Lục Trần mặc dù đã được che giấu không lộ ra,nhưng cũng vẫn khiến cho Hoa Luân thầm kinh ngạc.Người coi thường nhà họ Thành cũng không có nhiều lắm.Nhất là cậu ta còn đang trên địa bàn của nhà họ Thành nữa.Tuy rằng chàng thanh niên này có rất nhiều tiền, nhưng nếu muốn đối phóvới nhà họ Thành, thì chỉ có mỗi tiền thôi thì chắc chắn không thể được.Nhà họ Thành có thể trở thành Hoàng đế ở đất Đại Lý này, tất nhiên là vìbọn họ có thủ đoạn rất lợi hại.Nhưng mà ông ta bỗng dưng nghĩ tới câu nói cuối cùng của Lục Trần,trong lòng ông ta lập tức bị chấn động."Cậu, cậu Lục đến từ Du Châu sao? Nghe khẩu âm của cậu giống như làở Thủ Đô?"Hoa Luân có chút không dám tin nhìn chằm chằm vào Lục Trần.Du Châu có bốn đại gia tộc, tất nhiên ông ta biết rõ cả.Nhưng nếu nói về người giàu có nhất ở Du Châu, vậy chắc chắn phải làông chủ của Khoa học công nghệ Di Kỳ rồi.Từ sau khi bọn họ phát minh ra động cơ hàng không DK-01 và máy baychiến đấu đời 6.0 Hủy diệt - 100, thì toàn bộ thế giới không ai không biết tớiviện khoa học công nghệ này.Thậm chí còn có người so sánh nó với hai ông trùm nghiên cứu khoa họcvô cùng lớn mạnh của đế quốc M và NASA.
Có người từng điều tra ông chủ của Công nghệ Di Kỳ, nghe nói nếu nhưCông nghệ Di Kỳ của anh được đưa lên thị trường, thì giá cổ phiếu chắc chắnphải trên trăm tỷ đô la.Đương nhiên bọn họ sẽ không đưa ra thị trường, tài sản cá nhân của ôngchủ Khoa học công nghệ Di Kỳ chắc hẳn cũng phải lên tới tầm trăm tỷ nhândân tệ trở lên.Nếu không, sao cậu ta dám bỏ ra năm mươi tỷ để đầu tư vào viện khoahọc công nghệ.Cậu ta có thật là ông chủ của Khoa học công nghệ Di Kỳ không?Trong lòng Hoa Luân vừa nghi ngờ lại vừa kinh ngạc không thôi."Tôi vốn là người Thủ Đô, nhưng tôi sống ở Du Châu đã hơn mười nămrồi." Lục Trần thản nhiên nói."Có lẽ tôi có chút mạo muội, nhưng mà theo như tôi được biết, người giàucó chân chính ở Du Châu thì chỉ có duy nhất mình ông chủ Khoa học côngnghệ Di Kỳ thôi, đây là chuyện mà ai cũng biết." Hoa Luân cười lúng túng,ông ta nhìn Lục Trần với vẻ thăm dò."Đúng thế, tôi chính là ông chủ Khoa học công nghệ Di Kỳ, Lục Trần, đâycũng đâu phải là bí mật gì." Lục Trần cười nhạt nói, trong mắt anh không cókhí thế vương giả, thậm chí giọng điệu của anh cũng rất bình thản.
Nhưng điều này lại khiến cho Hoa Luân thầm run rẩy trong lòng.Nếu ông chủ Khoa học công nghệ Di Kỳ chỉ đơn giản là người có tiền bìnhthường thôi, thì cũng không có gì phải nói.Nhưng nghe nói tất cả các phương diện làm ăn của cậu ta đều có quanhệ hợp tác cùng quân đội, thế nên quân đội vì bảo vệ Khoa học công nghệ DiKỳ, nên đã cử năm ngàn binh sĩ đóng quân ở bên cạnh viện Khoa học côngnghệ, đây hoàn toàn là đãi ngộ của nhà chế tạo vũ khí hạng nặng cho quốcgia.Từ đó có thể thấy bối cảnh to lớn sau lưng của cậu ta thật sự đã vượt xatài sản của anh rồi.Bối cảnh thâm sâu như vậy, khó trách người ta dám nói nhà họ Thànhchẳng là cái thá gì hết."Hóa ra là tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc Lục đến đấu giá công tychúng tôi, thật sự khiến cho công ty của kẻ hèn này cảm thấy vinh dự mà."Hoa Luân cảm thán một tiếng. Ông ta đâu còn dám kêu người ta là cậu Lụcnữa, nên đã vội vàng sửa lại xưng hô."Ông tìm tôi là có việc gì sao?" Lục Trần chủ động mở chủ đề."Không có không có, tôi chỉ muốn nhắc nhở tổng giám đốc Lục một tiếngthôi, có thể nhà họ Thành sẽ nhằm vào cậu." Hoa Luân cười xấu hổ, ban đầuông ấy muốn lừa gạt Lục Trần một khoản, sau đó giúp Lục Trần hòa giải vớinhà họ Thành.Nhưng lúc này, ông ta mới nhận ra ý tưởng trước đó của mình to gan cỡnào, ngu xuẩn cỡ nào.
"Nếu ông rảnh thì đi điều tra giúp tôi một chuyện đi, điều tra được rồi thìông sẽ nhận được không ít lợi ích đâu." Lục Trần nói."Tổng giám đốc Lục cứ nói, có thể giúp đỡ cậu là vinh dự của kẻ hèn này."Đôi mắt Hoa Luân sáng lên.Hai năm nay tình trạng của công ty ông ta đã tới giai đoạn bão hòa, nếuông ta thật sự có thể trợ giúp Lục Trần, giúp anh một vài chuyện bất kỳ, thìông ta lại có thể bắt đầu hồi sinh tập đoàn đang có vẻ ảm đạm này của ông tamột lần nữa rồi."Vòng tay mà Thành Toàn vừa mới đấu giá được kia, là do ai mang đếncho các ông? Hoặc là từ đâu mà ông có được cái vòng tay đó?""Ông không cần phải nghi ngờ tôi, tôi có thể nói rõ cho ông biết, vòng tayđó là của một người bạn cũ của tôi, tôi chỉ muốn tìm ông ấy mà thôi.""Tất nhiên nếu như đối phương rất mạnh, thì ông có thể lập tức nói cho tôibiết, nếu như không bảo vệ được công ty của ông, thì coi như Lục Trần tôi đãthua.""Chuyện này chắc chắn tôi phải biết được rõ ràng, bất cứ kẻ nào cũngkhông ngăn cản được tôi."Lục Trần nhìn Hoa Luân, anh không cưỡng ép cũng không dụ dỗ.Nhưng anh đã nói tới mức này, anh tin chỉ cần Hoa Luân không ngốc, thìông ta sẽ không đối nghịch với anh.Mặc dù trong lòng của anh có hơi nghi ngờ là nhà họ Tiêu, nhưng anhkhông có chứng cứ, cũng không biết quá rõ về gia tộc ẩn thế.Cũng có khả năng là ông Vân đã động phải một số gia tộc ẩn thế vô cùnglợi hại.
Quan trọng nhất là cho dù là nhà họTiêu, anh cũng không có manh mốinào cả, anh hoàn toàn không biết bất kỳ nội tình nào của nhà họ Tiêu.Vì vậy anh nhất định phải bắt lấy manh mối này để điều tra ra.Bởi vì điều này liên quan đến danh dự của công ty, nên Hoa Luân lập tứctrầm mặc.Đối với đồ khách hàng ký gửi và tư liệu của khách hàng đấu giá, bọn họđều phải tiến hành cam đoan giữ bí mật.Nếu như bọn họ để lộ tư liệu của khách hàng, chẳng những có lỗi vớikhách hàng, còn vi phạm quy định của pháp luật nữa."Trước mắt Khoa học công nghệ Di Kỳ của tôi vẫn chưa cho ra mắt bahạng mục kỹ thuật có trình độ cao nhất, tôi có thể cho tập đoàn Viễn Châucủa ông đại diện một trong ba hạng mục đó, tốt nhất ông nên nghĩ cho kỹ,nghĩ kỹ rồi thì nói cho tôi biết, tôi sẽ ở Đại Lý vài hôm nữa." Lục Trần nói xongthì đặt danh thiếp lên bàn trà, sau đó dẫn người nhà rời đi.
Tuy rằng anh rất lo lắng chuyện của ông Vân, nhưng anh biết có vàichuyện không phải cứ gấp gáp là lập tức xong được.Mấy hôm nay cứ ở bên cạnh người nhà thật vui vẻ, qua mấy hôm nữa lạitừ từ giải quyết chuyện này.Nếu như đến lúc đó Hoa Luân còn không biết điều, thì anh cũng chỉ còncách dùng thủ đoạn cứng rắn thôi.
-------------------------
Chương 344: Thành Công Minh uy hiếp
Hoa LuânLúc cả nhà Lục Trần đi ra khỏi tập đoàn Viễn Châu, không ngờ lại khôngthấy người của Thành Toàn, điều này khiến cho anh cảm thấy bất ngờ.Anh nhớ rằng ý của Thành Toàn trước đó là sẽ cho người đứng bên ngoàichờ bọn họ cơ mà.Hơn nữa thái độ của đám nhân viên làm việc ở tập đoàn Viễn Châu bỗngdưng thay đổi, việc này khiến anh lập tức nở nụ cười hiểu ý.
"Xem ra cái tên Hoa Luân kia đã chấp nhận lời đề nghị của anh rồi." LâmDi Quân nhìn thấy tình hình thế này thì nói.Đây chắc chắn là do Hoa Luân đã đánh tiếng trước, nên đám nhân viêncủa công ty ông ta mới lịch sự với hai người bọn họ như vậy.Còn người của Thành Toàn, có lẽ cũng đã bị Hoa Luân đuổi đi rồi.Mặc dù nhà họ Thành một tay che trời ở Đại Lý, nhưng hiện nay thế lựccủa Hoa Luân cũng không nhỏ đâu.
Ông ta muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Thành, cũng không phải làchuyện không thể.Hơn nữa có lẽ ông ta làm việc này là vì muốn biểu hiện trước mặt LụcTrần, điều này đương nhiên đáng để ông ta làm như vậy."Một hạng mục kỹ thuật tiên tiến của anh đã đủ khiến công ty của ông tatăng lên một hai cấp rồi, việc ông ta hứng thú cũng là bình thường thôi." LụcTrần nói.Anh tin chỉ cần hai ba ngày nữa thôi, chắc chắn Hoa Luân sẽ gọi điệnthoại cho anh.Đương nhiên, anh cũng không gấp.Sau khi hai người lên xe, thì trước tiên đi mua một bộ Âu phục chất lượngtốt, sau đó thì đến studio ảnh viện áo cưới.Lúc này bà chủ của studio ảnh viện áo cưới đã biết hai người Lục Trầnkhông phải là người giàu bình thường, mà còn là một người vô cùng giàu có.Cho nên bà chủ cư xử rất khách khí với hai người Lục Trần.Còn về việc Lục Trần đắc tội với Thành Toàn, bà chủ hoàn toàn khôngthèm quan tâm.
Cái đám thần tiên này đánh nhau, cũng chẳng có tý liên quan nào đếnnhững người trần mắt thịt như bọn họ, bọn họ chỉ cần mua hạt dưa, nhà nhãlàm quần chúng hóng chuyện là được rồi.Tất nhiên nếu có thể đạt được lợi ích gì trong đó, vậy thì càng tốt rồi.Vì vậy khi hai người Lục Trần tới tiệm lần nữa, bà chủ cư xử vô cùng âncần, phục vụ chu đáo tới mức bà ta cũng phải nghi ngờ bản thân mình.Nhưng mà Lục Trần chỉ đến mời một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp màthôi.Lại vừa vặn nơi đây là studio ảnh viện áo cưới tốt nhất Đại Lý, nên anhmới tới chỗ này mời một thợ chụp ảnh chụp lại ảnh cưới cho vợ chồng anh.Bà chủ gọi ba thợ chụp ảnh tốt nhất trong tiệm ra, bà ta vốn định để tựLục Trần chọn một người, nhưng Lục Trần cũng không biết trong ba ngườinày người nào chụp tốt hơn, nên anh đã thuê luôn cả ba.Lâm Di Quân ở trong tiệm thay áo cưới Khổng Tước, trên mặt cô tràn đầyvẻ hạnh phúc.
Lâm Di Quân lúc này tựa như là tiên tử Khổng Tước hạ phàm, vô cùngxinh đẹp.Chẳng những bà chủ và tất cả mọi người trong tiệm đều ngạc nhiên, màngay cả ánh mắt của Lục Trần cũng sáng lên, giống như trước giờ anh chưatừng nhận ra Lâm Di Quân lại xinh đẹp đến vậy.Trong nháy mắt, rốt cuộc anh đã hiểu vì sao lúc kết hôn phụ nữ đều thíchmặc áo cười rồi.Bởi vì áo cưới thật sự có thể phô ra vẻ xinh đẹp của một người con gáimột cách hoàn mỹ.Nhất là loại áo cưới cao quý như thế này, nó càng thể hiện được vẻ tinh tếtrong khí chất của Lâm Di Quân.Cũng trong nháy mắt, trong mắt bà chủ và những người phụ nữ khác đềuhiện lên vẻ vô cùng ghen tỵ và hâm mộ."Mẹ thật xinh đẹp!" Kỳ Kỳ chạy tới nói.
Lâm Di Quân cúi đầu xuống, hạnh phúc hôn vào trán Kỳ Kỳ một cái, côvươn tay ôm cô bé vào lòng.Lúc này Lục Trần cũng đã thay Âu phục vừa mua, sau đó cả nhà cùng vớiba thợ chụp ảnh bước ra khỏi tiệm áo cưới, lên xe đi Thương Sơn.Hành trình của bọn họ cơ bản đã được sắp xếp ổn thỏa, hôm nay chụphình áo cưới ở Thương Sơn trước, ngày mai sẽ đi Nhĩ Hải và đảo PhongTình.Sau đó sẽ để cho chuyên cơ đến chở Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ quay về DuChâu.Lục Trần đương nhiên vẫn ở lại để xử lý một vài chuyện....Ngay khi cả nhà Lục Trần đang hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi, thì gia chủcủa nhà họ Thành, Thành Công Minh đã tìm gặp tổng giám đốc tập đoàn ViễnChâu, Hoa Luân.Thành Công Minh chính là ông nội của Thành Toàn, lúc trước Thành Toànđã cho người chuẩn bị sẵn ở tập đoàn Viễn Châu chờ bắt Lục Trần.Không ngờ Hoa luân lại không cho hắn ta chút thể diện nào, dứt khoátđuổi hết tất cả đám người của hắn ta đi.Điều này khiến cho Thành Toàn khá là phẫn nộ, nhưng hắn ta không tùytiện tìm Hoa Luân, bởi vì hắn thừa biết Hoa Luân chắc chắn sẽ không nể mặthắn.
Vì vậy hắn ta đã tìm ông nội, ở trước mặt ông nội kể chuyện Hoa Luân bắtnạt hắn ta.Sau đó Thành Công Minh vì trút giận cho cháu trai nên đã lập tức tới cửatìm Hoa Luân.Nhưng mà ông ta đợi hơn một tiếng rồi mới thấy Hoa Luân tới gặp ông ta,điều này khiến cho Thành Công Minh vô cùng tức giận."Hoa Luân, bây giờ mặt mũi của anh đúng là không nhỏ, Thành CôngMinh tôi đợi anh tới một giờ anh mới chịu tới gặp tôi." Vừa thấy mặt HoaLuân, Thành Công Minh đã vô cùng tức giận nói."Ôi trời, ông Thành nói gì thế? Ông tới quá bất ngờ, ông không báo sớmcho tôi, thì làm sao tôi biết được chứ, tôi phải chạy từ rất xa về đây này." Vẻmặt Hoa Luân áy náy, nhưng giọng điệu của ông ấy lại không chứa bất cứ ýxin lỗi nào.Đúng vậy, ông ta cố ý để Thành Công Minh đợi.Trước kia vì muốn xây dựng chi nhánh công ty ở đây, nên ông ta phải nịnhbợ nhà họ Thành, nhưng ông ta của lúc này đã không còn như trước kia nữa,tất nhiên cũng không cần phải luồn cúi trước nhà họ Thành nữa.Nhà họ Thành đã kiêu căng quá mức ở Đại Lý một thời gian dài, bây giờbọn họ chọc phải ông chủ Khoa học công nghệ Di Kỳ, cũng đã đến lúc chobọn họ rời khỏi cái ngai vàng một tay che trời này rồi.
Trong lòng Hoa Luân đã có dự tính của mình.Nếu như Lục Trần thật sự có thể chèn ép được nhà họ Thành, vậy thì nếuông hợp tác với Lục Trần, thì tương lai vài chục năm sau, thậm chí là thờigian càng xa hơn nữa, toàn bộ Đại Lý này không chừng lại nằm trong lòngbàn tay ông rồi."Hừ, Hoa Luân, hình như anh đã quên ban đầu anh mở chi nhánh công tyở Đại Lý, đã cầu xin tôi như thế nào nhỉ." Thành Công Minh hừ lạnh nói."Chẳng nhẽ những năm qua tôi chưa từng cảm ơn ông sao, hàng năm tôicũng không cống cho ông một khoản lớn hả? Chẳng lẽ ông còn ghét bỏ vìchưa đủ." Hoa Luân cười mà như không cười nói.Thành Công Minh hừ một tiếng nặng nề, ông ta nói: "Tôi không nói tớiviệc này, cháu của tôi ở hội đấu giá của anh bị người ta lừa tận mấy trămtriệu, đã bị mất mặt rồi, anh không những không giúp nó, còn đuổi hết ngườicủa nó đi, anh nghĩ nhà họ Thành chúng tôi chết hết rồi hả? Chuyện này anhphải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng!"
"Ông Thành, tôi cũng oan uổng quá mà." Hoa Luân lộ ra gương mặt cườikhổ rồi nói: " Đầu tiên, tôi và vị khách hàng kia không quen, anh ta có thật sựcố ý nâng giá với Thành Toàn hay không thì tôi hoàn toàn không rõ, hơn nữalúc ấy tôi cũng không ở chỗ đó đúng không. Tiếp nữa, công ty của tôi cũng cóquy định, người ngoài không được gây rối ở cửa ra vào công ty, nhân viêncủa tôi dựa theo quy định mà làm việc, đã khiến người của Thành thiếu gia bịthương, việc này tôi cũng vô cùng hối hận.""Nếu không thì như này đi, nếu những người kia cảm thấy bị uất ức, thì tôisẽ đền bù cho bọn họ được không?" Hoa Luân nhìn Thành Công Minh.
"Hoa Luân, anh cho rằng tôi thật sự không biết anh muốn làm gì sao? Cóphải anh cảm thấy cánh anh cứng cáp rồi, nên có thể thoát khỏi nhà họ Thànhchúng tôi ư?"Thành Công Minh lạnh lùng nhìn Hoa Luân, ông ta trầm giọng nói: "Hômnay tôi sẽ nói rõ ràng luôn, tôi muốn anh liên lạc với thằng nhóc kia, bảo cậuta tới cửa quỳ xuống xin lỗi cháu tôi, hoặc là anh hãy chờ đi, chờ Thành CôngMinh tôi khiến cho anh trở về hai bàn tay trắng thế nào."
------------------------
Chương 345: Thái độ của Hoa Luân thay đổi
Hoa Luân căn bản không thèm quan tâm đến sự đe dọa của Thành CôngMinh.Ông ta nhún vai rồi nói: "Ông Thành, hãy nghe tôi khuyên một câu, việcnày đã qua rồi thì bỏ đi, các ông cứ tiếp tục gây rắc rối, rồi sẽ lại hối hận cảđời thôi."Khi Hoa Luân nói xong điều này, toàn thân Thành Công Minh khôngngừng run rẩy, không ngờ rằng Hoa Luân lại dám đe dọa lại ông ta như vậy.Ở Đại Lý, chi nhánh của Tập đoàn Viễn Châu được ông ta một tay nângđỡ, nhưng ông ta không ngờ rằng Hoa Luân lại là một con sói mắt trắng nhưvậy."Hoa Luân, anh giỏi lắm, không ngờ anh lại dám đe dọa Thành Công Minhtôi, nếu Thành Công Minh tôi không đạp đổ được tập đoàn Viễn Châu củaanh, thì họ của tôi cũng không phải là họ Thành nữa rồi!" Thành Công Minhgiận dữ nói, ông ta phất tay rồi rời khỏi văn phòng làm việc của Hoa Luân.Từ cửa sổ nhìn thấy bóng dáng Thành Công Minh rời đi một cách giậndữ, Hoa Luân khẽ nheo mắt lại.
"Nhà họ Thành đã thống trị ở Đại Lý này quá lâu rồi, hy vọng lần này ôngchủ của tập đoàn Công nghệ Di Kỳ có thể đè ép được hoàn toàn uy phongcủa bọn họ."Rõ ràng trong suy nghĩ của ông ta, mặc dù nhà họ Thành rất mạnh mẽ,nhưng trước mặt tập đoàn Công nghệ Di Kỳ, thì thật sự chỉ là cặn bã mà thôi.Đó cũng là lý do tại sao ông ta không ngần ngại lật mặt với nhà họ Thành,đứng về phía Lục Trần.Ông ta đã nghĩ kỹ rồi, đợi gia đình của Lục Trần tận hưởng xong kỳ nghỉhôm nay, thì ngày mai ông ta sẽ nói với Lục Trần về nguồn gốc của chuỗivòng ngọc huyết đó.Đúng lúc Hoa Luân vừa chuẩn bị ra ngoài chơi, thì điện thoại đột ngột reolên.
Ông ta lấy nó ra, nhìn thấy đó là một số máy lạ, vị trí thuộc mã vùng ở thủđô.Ông ta cau mày, nhìn cũng không giống với số điện thoại quảng cáo,nhưng ông ta cũng không có nhiều người quen ở thủ đô.Ông ta vẫn bấm vào nút nghe."Anh là ai?" Hoa Luân sau khi nhận cuộc gọi thì lập tức hỏi."Ông không cần quan tâm tôi là ai, ông cũng không đủ tư cách để biết tôilà ai, ông chỉ cần biết rằng nếu tôi muốn đạp đổ công ty của ông, thì chỉ cầnvài tích tắc mà thôi." Ngay khi bên kia kết nối, anh ta đã nói với giọng điệu vôcùng uy hiếp."Đồ thần kinh." Hoa Luân khịt mũi lạnh lùng, định trực tiếp cúp máy điệnthoại.
Theo suy nghĩ của ông ta, đây chắc chắn là mưu kế của nhà họ Thành.Thế lực của nhà họ Thành cũng coi là đủ lớn mạnh, nhưng để khiến côngty của ông ta phá sản, thì cũng vẫn có chút khó khăn.Ông ta có được như ngày hôm nay, thì đã sớm hiểu rõ được những thủđoạn này rồi, không thì sao lại dám lật mặt với Thành Công Minh chứ."Nhóc con, ông cũng không cần phải tin, thế lực của tôi ở thủ đô, chúngtôi cũng chỉ xem ông như con kiến hôi mà thôi, nếu ông muốn kiểm tra thôngtin của tôi, thì nội trong hôm nay thôi, tôi sẽ khiến ông không còn gì cả.
Ônghãy lắng nghe kỹ cho tôi, nghe nói tên Lục Trần đã hỏi ông về nguồn gốc củachuỗi Bích Huyết Liệm đúng không? Tôi sẽ cho ông hai lựa chọn, một là giếtchết Lục Trần, hoặc là làm theo chỉ dẫn của tôi, dụ anh ta đến thủ đô." Vào lúcHoa Luân định cúp máy, thì những lời nói vô cùng kiêu ngạo của bên kia đãkhiến ông ta dừng lại."Anh rốt cuộc là ai? Làm thế nào để tôi có thể tin tưởng anh chứ?"
HoaLuân run rẩy hỏi.Từ những lời của bên kia, ông ta đã đoán rằng bên kia chắc chắn khôngphải là người nhà họ Thành sắp xếp.Nhà họ Thành căn bản là không biết việc Lục Trần dò hỏi thông tin vềchuỗi Bích Huyết Liệm.Chỉ có một vài người trong công ty của ông ta là biết về vụ việc này. Rõràng trong công ty của ông ta đã có nội gián tiết lộ việc này tới thủ đô.Mặc dù trong lòng ông ta rất tức giận, nhưng đây không phải lúc để chửirủa tên nội gián đó."Nhóc con, để tôi cung cấp cho ông một số thông tin, tập đoàn CCôngnghệ Di Kỳ rất mạnh mẽ, có quan hệ với bên quân đội, nhưng trong mắtchúng tôi, anh ta cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi."
Giọng nói đối phươngtràn đầy ngạo nghễ.Hoa Luân thật sự bị sốc, ông ta không ngờ bên kia lại có giọng điệu ápđảo như vậy.Khiến Lục Trần không thể rời khỏi Đại Lý, đây không phải là công khaichống lại anh ta sao?Tập đoàn Công nghệ Di Kỳ lớn mạnh như vậy, chỉ dùng một ngón tay thôiđã có thể xóa sổ ông ta. Làm sao mà ông ta có thể động vào Lục Trần đây?Nhà họ Thành!Đôi mắt của Hoa Luân đột nhiên sáng lên, ông ta nghĩ về kế sách một mũitên trúng hai đích.Ông ta không quan tâm đến việc động đến Lục Trần, nhưng ông ta càngtin rằng, người trong điện thoại thậm chí còn đáng sợ hơn những gì mà ông tanghĩ.Việc có thể sắp đặt một quân cờ bên cạnh ông ta, đã cho thấy đối thủ cókhả năng phá hủy công ty ông ta trong vòng một ngày rồi.Hơn nữa mặc dù Lục Trần đã cho ông ta lợi ích, nhưng nếu so với việccông ty bị phá hoại, ông ta vẫn nên lựa chọn quyết định mà bản thân cho làđúng đắn hơn.Lần này nếu Thành gia có thể giữ Lục Trần ở lại Đại Lý thì càng tốt, nếukhông giữ nổi, vậy ông sẽ từng bước dụ dỗ Lục Trần đến thủ đô."Tôi chấp nhận rủi ro lớn như vậy, vậy tôi có thể nhận được gì?" Mặc dùHoa Luân đã đưa ra lựa chọn, nhưng ông ta vẫn muốn kiếm thêm chút hời.
"Ông không đủ tư cách để đàm phán với tôi, nếu ông không tin thì có thểthử xem, xem liệu tôi có thể khiến công ty của ông phá sản chỉ trong ngàyhôm nay không." Bên kia không khách khí đưa ra lời đe dọa.Hoa Luân run rẩy, ông ta nói: "Được rồi, tôi sẽ đồng ý với anh, nếu khôngthể giết Lục Trần, tôi sẽ dụ cậu ta đến thủ đô,""Ừ, ông cũng coi là biết thức thời đấy, tôi sẽ cho ông ba ngày, nếu khôngthể giết anh ta, ông phải dụ anh ta đến được thủ đô. Sau đó tôi sẽ tiếp tụcđưa ra chỉ thị cho ông." Bên kia nói xong rồi lập tức cúp máy.Hoa Luân hít một hơi thật sâu. Ông ta không ngờ Lục Trần lại có một kẻthù mạnh như vậy.Nhưng nghĩ đến giọng thủ đô của Lục Trần, thì ông ta đã đoán được gì đórồi.Ông ta lại ngồi xuống, rút ra một điếu xì gà rồi châm lửa.Kể từ sau khi ông ta thành công, ông ta rất thích hút loại thuốc này.
Đặc biệt mỗi lần ông ta phải đối mặt với một vấn đề nào đó, ông ta sẽ đềurút ra một điếu để hút.Ông ta cảm thấy mùi xì gà sẽ kích thích dây thần kinh của bản thân, khiếncho ông ta tỉnh táo hơn."Hy vọng lần này mình không chọn nhầm đồng đội."Hoa Luân suy nghĩ rất lâu, đến lúc hút xong điếu xì gà ông ta mới đưa raquyết định của mình.Ông ta vẫn cảm thấy Lục Trần khó có thể đánh bại đối thủ.Có hai lý do khiến ông ta nắm chắc suy nghĩ này.Đầu tiên chính là ông ta cảm thấy Lục Trần còn quá trẻ, cũng quá vênhváo hung hăng. Ông ta thấy Lục Trần vẫn còn quá non nớt khi phải đối mặtvới những ông lớn dày dặn kinh nghiệm.Thứ hai là ông ta từ khi sinh ra đã luôn tôn trọng các ông lớn ở thủ đô.Trên thực tế, không chỉ có mỗi ông ta nghĩ như thế, người ta đều nói rằngđược sinh ra ở thủ đô là đã có 3 phần cao quý rồi. Thủ đô là nơi tập trungquyền lực, sao có thể so sánh với một nơi nhỏ bé như thế này chứ?Mặc dù Lục Trần có bối cảnh quân sự, nhưng điều này không đủ để cậuta đấu lại với các ông lớn ở thủ đô.Hơn nữa ông ta cũng muốn xem Lục Trần có thực sự mạnh đến vậykhông.Sau khi bỏ điếu thuốc xuống, đôi mắt của Hoa Luân hiện lên vẻ sầu não.Ông ta nhấc điện thoại lên rồi bấm số.
Vừa đúng lúc Thành Công Minh trở về nhà."Ông Thành, các ông muốn gặp Lục Trần phải không? Tôi có thể sắp xếpđể cậu ta gặp ông, thậm chí là gặp ngay tại địa bàn nhà ông. Còn về những gìông muốn làm sau khi gặp, đó là việc của ông." Hoa Luân trực tiếp nói.Lúc này Thành Công Minh vẫn còn một cục tức đầy đầu, khi ông ta nhậnđược cuộc điện thoại xuống giọng của Hoa Luân thì bèn cười khẩy, ông ta nóimột cách mỉa mai: "Hoa Luân, tôi còn nghĩ anh cũng là một anh hùng, nhưnghóa ra anh chỉ là anh hùng rơm mà thôi."
Đối với lời nói châm trọc của Thành Công Minh, Hoa Luân cũng khônggiận dữ, ông ta bình tĩnh nói: "Năm đó ông Thành đã giúp tôi rất nhiều, thếnên tôi mới có được địa vị như ngày hôm nay, sao tôi có thể không nể mặtông Thành được chứ?"
"Ha ha ha" Thành Công Minh cười đắc thắng rồi nói, "Coi như thằng nhócanh cũng biết thức thời đấy, anh nhanh đi sắp xếp đi, tối nay tôi muốn gặp cậuta."
-----------------
Chương 346: Thành Toàn phấn khích
Cúp máy của Hoa Luân xong, thấy thằng cháu trai Thành Toàn của mìnhmặt mày vẫn ủ ê thì Thành Công Minh bước tới cười nói: "Thế nào, không tinông nội à?"Mắt Thành Toàn sáng lên hỏi: "Ông nội, Hoa Luân nói thế nào?"Suốt cả ngày hắn không ra khỏi nhà rồi, không những vì ăn hai bạt tai củaLục Trần mà còn vì bị Lục Trần nâng giá lừa mất mấy trăm triệu.Quan trọng nhất là người hắn gọi tới còn bị Hoa Luân đuổi thẳng cổ.Nếu không đánh cho Lục Trần sống dở chết dở thì hắn nào có mặt mũi rangoài?"Hừ, ông nội đích thân ra mặt mà ông ta dám không nghe lời sao? Trừ khiông ta không muốn tiếp tục làm ăn ở Đại Lý nữa." Thành Công Minh kiêungạo nói.Giây phút này ông ta đắc ý vô cùng.Trước đây bị Hoa Luân từ chối đúng là khiến ông ta rất tức giận, nhưngbây giờ Hoa Luân đột nhiên mềm mỏng với mình khiến ông ta cảm thấyThành Công Minh mình vẫn là vị thần ở cái Đại Lý này.
"Vậy ông nội giải quyết sao vậy ạ?" Thành Toàn sốt sắng hỏi."Tối nay Hoa Luân mời thằng nhóc họ Lục đó đến nhà chúng ta, tới lúc đóchúng ta từ từ xử lí hắn." Thành Công Minh cười nói."Vâng, hay quá, tối nay, cháu nhất định khiến thằng khốn đó quỳ trướcmặt cháu xem cháu làm nhục con vợ hắn."
Thành Toàn phấn khích nắm chặtnắm đấm. Nhớ tới vẻ đẹp tuyệt trần của Lâm Di Quân, tuy cô đã lấy chồngsinh con rồi nhưng hắn không hề để tâm. Ngược lại, hắn càng thích kiểu phụnữ trưởng thành đầy háp dẫn đó."Chỉ cần cháu không để xảy ra án mạng là được. Ở Đại Lý, không giếtngười thì cháu chơi kiểu gì cũng được." Thành Công Minh cưng chiều nói."Ông nội yên tâm, cháu biết rồi ạ. Cháu không đánh chết thằng nhóc đóđâu, cháu muốn hắn sống không bằng chết cơ."Thành Toàn cười xấu xa.Ở Đại Lý, có ông nội chống lưng, đương nhiên hắn không sợ ai.Hắn đã suy nghĩ tối nay làm thế nào để khống chế Lục Trần, làm thế nàođể làm nhục người phụ nữ của anh trước mặt anh cả rồi.Lúc này, cả nhà Lục Trần vừa mới về khách sạn từ Thương Sơn, vui chơicả ngày, chụp ảnh cưới suốt một ngày trời, hai người đều đã thấm mệt.
Ngay lúc cả nhà Lục Trần đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của HoaLuân."Lục tổng, mạo muội gọi điện cho anh, mong anh thông cảm. Chuyện làthế này, chẳng phải anh luôn muốn biết gốc gác của Bích Huyết Liệm sao?Người kia tới lấy tiền rồi, tôi hẹn gặp ông ta ở Minh Lệ sơn trang." Hoa Luânnói."Mấy giờ?" Lục Trần nhướn mày hỏi."Tám giờ tối." Hoa Luân nói.Lục Trần giơ tay nhìn đồng hồ thấy vẫn còn hai tiếng nữa, anh nói: "Được,tôi sẽ đến đúng giờ."Thấy Lục Trần đồng ý, Hoa Luân cũng thở phào nhẹ nhõm.Nhưng bàn tay cầm điện thoại của ông ta vẫn run rẩy.Dù sao đây cũng là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ đấy, ông ta làm thế nàychính là ngang nhiên đối đầu với Công nghệ Di Kỳ.Thực lực của Công nghệ Di Kỳ thì không cần nghi ngờ gì nữa, ông takhông động vào được.Nhưng nhớ tới cuộc gọi thần bí kia, ông ta nghiến răng lựa chọn làm thếnày.
"Đừng trách tôi, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Tuy rằng Côngnghệ Di Kỳ của anh một tay che trời ở Du Châu, nhưng chắc chắn cũngkhông dám chọc giận vị kia ở thủ đô. Tuy tôi không muốn đối đầu trực diệnvới anh nhưng tôi càng không muốn công ty của tôi phá sản trong một đêm."Hoa Luân cất điện thoại, kiên định nói.Bấy giờ, Lục Trần cúp máy xong thì nhìn Lâm Di Quân với vẻ áy náy: "Kỳnghỉ này của chúng ta đến đây thôi nhé, lần sau anh lại tranh thủ thời gian đichơi với em và con.""Vì chuyện nhà họ Thành ạ?" Lâm Di Quân hỏi."Đó đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là vì chiếc vòng tay kia. Chiếc vòng đó làcủa ông Vân, anh nhất định phải tìm hiểu rõ ông Vân đã xảy ra chuyện gì."Lục Trần nói.Anh biết sắp tới có lẽ sẽ có tranh đấu nên anh muốn Lâm Di Quân và KỳKỳ về trước.Chỉ cần về đến Du Châu, với sức mạnh quân sự tuyệt đối của Công nghệDi Kỳ bây giờ đủ để bảo vệ tốt người nhà của anh."Vâng, thế anh cẩn thận nhé, mai em đưa Kỳ Kỳ về trước."
Lâm Di Quângật đầu. Lục Trần đã từng kể chuyện của ông Vân với cô, cô biết mối quan hệvừa là thầy trò vừa là bạn bè của ông Vân và Lục Trần."Không cần, anh bảo bọn họ chút nữa đến đón em luôn." Lục Trần lắcđầu, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Đỗ Phi.Vừa hay chỗ này cách Kokang rất gần, Đỗ Phi cũng không mất bao nhiêuthời gian để tới, đi trực thăng thì cùng lắm nửa tiếng đồng hồ là đến nơi.Lục Trần đã xin tư cách nhập cảnh trong trực thăng vũ trang của Kokangrồi nên bên quân sự sẽ không can thiệp việc trực thăng của anh nhập cảnh từKokang.Nhưng máy bay chiến đấu thì không được, song anh cũng không cần phảiđiều máy bay chiến đấu về nước làm gì.Ăn cơm xong về khách sạn thu dọn hành lý không bao lâu thì trực thăngcủa đám người Đỗ Phi đã đậu trên tầng thượng của khách sạn.Có tổng cộng hai chiếc trực thăng đến, Đỗ Phi sắp xếp một chiếc đưaLâm Di Quân và Kỳ Kỳ về Du Châu, chiếc còn lại thì ở lại đợi lệnh.
Lục Trần nói chuyện với Đỗ Phi một lát thì thấy thời gian cũng hòm hòmrồi nên một mình đi tới trang viên Hoa Luân nói.Theo định vị của Hoa Luân, Lục Trần đến trước một căn biệt thự, chỗ nàychẳng phải trang viên gì cả mà là căn biệt thự xa hoa nhất Đại Lý.Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lục Trần lướt qua ý cười khôi hài.Đặc biệt lúc nhìn thấy ba chữ "Nhà họ Thành" to đùng treo trước cửa lớnthì nụ cười của anh càng sâu xa hơn.Lục Trần vừa xuống xe đã nhìn thấy Hoa Luân đang đứng đợi một bên,ông ta đích thân đi tới."Lục tổng, bên này." Hoa Luân nhiệt tình chào hỏi."Chuyện này ông sắp xếp rất tốt, được lắm đấy." Lục Trần nhìn Hoa Luânđầy châm biếm, trong mắt lướt nhanh qua tia muốn giết người.Không biết có phải do cảm nhận được ánh mắt chết chóc của Lục Trầnhay là do chột dạ mà lúc nghe Lục Trần nói vậy, tim Hoa Luân bỗng vô thứcđập thình thịch.
"Bán sức cho Lục tổng, tôi đây vô cùng vinh hạnh." Hoa Luân cười lớn đểche giấu sự chột dạ trong lòng mình."Ừ, thế thì tốt. Tôi tin ông, ông đã sắp xếp thì chắc chắn không có vấn đềgì rồi." Trong đáy mắt Lục Trần là sự mỉa mai, vờ như vô tư nói.Hoa Luân vừa thở phào thì lại nghe Lục Trần nói: "Ông có biết nhữngngười đối đầu với tôi đều có kết cục thế nào không?"Tim Hoa Luân thót một cái, chợt thấy căng thẳng.Ông ta lựa chọn thế này cũng là do bất đắc dĩ, thế nên trước mặt Lục Trầnông ta mới hơi căng thẳng.Nhưng lời nói của Lục Trần khiến ông ta không nắm được suy nghĩ củaanh.
"À, tôi cũng không rõ lắm." Hoa Luân cười gượng, hoàn toàn không biếtnên tiếp lời thế nào. Bấy giờ đứng trước mặt Lục Trần, ông ta cảm thấy đượcmột áp lực vô hình.Đây là người thanh nhiên khó lường nhất trong nhiều năm nay mà ông tađã gặp được.Nói thật, trước nay ông ta luôn nghi ngờ Lục Trần quá trẻ, đứng trước mặtnhững ông lớn ở thủ đô chẳng đáng là gì.Nhưng bây giờ ông ta đã hơi lay động rồi.
Ông ta chọn lựa thế này đúng hay sai?"Chút nữa ông sẽ biết ngay thôi." Lục Trần lạnh nhạt cười, bước lên trướcđi vào biệt thự.
----------------------------
Chương 347: Âm mưu của Hoa Luân
Nhìn thấy Lục Trần đi lên trước vào biệt thự, Hoa Luân âm thầm lau mồhôi, ông ta chưa từng gặp người thanh niên nào có sức ép lớn như anh, thậmchí ông ta còn hơi sợ hãi Lục Trần.Chỉ đơn giản vài câu giao tiếp bình thường mà đã khiến ông ta cảm thấyvô cùng áp lực.Ông ta thầm nghĩ, cho dù Lục Trần rơi vào tay nhà họ Thành, nếu nhà họThành không ép chết được Lục Trần được thì chắc ông ta và nhà họ Thànhđều phải chết.Nhưng quan trọng nhất là ông ta không dám nói thân phận của Lục Trầncho nhà họ Thành, thế thì nhà họ Thành có ép chết anh không?Nếu ông ta nói thân phận của Lục Trần cho nhà họ Thành biết thì ông tatin chắc nhà họ Thành sẽ quỳ xuống xin lỗi anh."Hi vọng là mình nghĩ nhiều." Hoa Luân lắc đầu, tự an ủi mình rồi bướcnhanh theo Lục Trần.
Chỗ này là biệt thự xa hoa của nhà họ Thành, nhưng bảo vệ thấy HoaLuân sau lưng Lục Trần nháy mắt ra hiệu nên mở cửa cho Lục Trần vào.Bấy giờ trong phòng khách của biệt thự nhà họ Thành, hai người ThànhCông Minh và Thành Toàn ngồi trên sofa, sau lưng bọn họ là mười mấy ngườiđàn ông đô con lực lưỡng.Những người này đều là vệ sĩ được nhà họ Thành thuê về, ai nấy đều làvệ sĩ chuyên nghiệp chân chính, thân phận hiển hách."Cốc cốc cốc."Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Thành Toàn phấn khích nói:"Tới rồi, đi mở cửa đi."Hắn vừa dứt lời, người hầu đứng bên liền đi mở cửa, sau đó thì thấy LụcTrần và Hoa Luân kẻ trước người sau đi vào."Thằng nhãi, mày không ngờ đúng không?" Nhìn Lục Trần bước vào,Thành Toàn đứng dậy nhìn anh với ánh mắt tàn độc nham hiểm.Lục Trần quan sát Thành Toàn rồi lại nhìn đám vệ sĩ sau lưng hắn, mỉamai: "Tao đến đây một mình mà thôi, cần gì phải rầm rộ đến vậy."
"Thằng nhãi, mày sợ rồi đúng không? Sợ là đúng rồi đấy. Nếu quỳ xuốngxin lỗi tao thì bây giờ bổn thiếu gia có thể suy nghĩ lại xem có cần nhẹ tay chútkhông."
Thành Toàn cười ha hả."Sợ?"Lục Trần cười bỡn cợt, bước tới thản nhiên ngồi xuống ghế sofa của nhàhọ Thanh rồi chậm rãi nói: "Thế giới này đúng là có nhiều việc khiến tao thấysợ, nhưng tuyệt đối nhà họ Thành của mày không nằm trong số đó."Thành Công Minh vẫn luôn quan sát Lục Trần, sự chín chắn và bình tĩnhcủa Lục Trần khiến ông ta không khỏi cau mày.Thằng nhóc này rõ ràng biết mình rơi vào bẫy rồi nhưng lại dám dấn thânmột mình, sự quả quyết này không đơn giản chút nào. Cho dù là ông ta ngàytrẻ, gặp phải buổi Hồng Môn Yến này cũng chắc chắn không dám tới.
"Cậu biết chúng tôi muốn đối phó với cậu à?" Thành Công Minh tò mò hỏi.Lục Trần ngẩng đầu quan sát Thành Công Minh rồi cười nói: "Đươngnhiên trước đó không biết, nhưng khi tới trước biệt thự của nhà ông thì đã biếtrồi."Anh vừa nói vừa nhìn Hoa Luân bên cạnh rồi điềm nhiên nói tiếp: "Tôi đãhứa cho ông quyền đại diện một sản phẩm khoa học công nghệ mũi nhọn,sao ông còn không biết điều? Ông phải biết rằng năm nay chúng tôi sắp chora ba sản phẩm khoa học công nghệ mũi nhọn, mỗi sản phẩm đem lại lợinhuận lên đến con số cả trăm tỷ. Miếng bánh to như vậy, cho dù Công nghệDi Kỳ của chúng tôi ăn phần lớn thì một năm ông cũng có thể dễ dàng nhànnhã ăn được đến cả chục tỷ. Tôi rất tò mò nhà họ Thành có thể cho ông diềukiện gì mà lại khiến ông không động lòng trước sản phẩm khoa học côngnghệ mũi nhọn của tôi?"
Công... Công nghệ Di Kỳ?Người nhà họ Thành nghe Lục Trần nói xong thì bủn rủn chân tay.Mấy tháng trở lại đây, thật sự Công nghệ Di Kỳ quá nổi tiếng, dù trongnước hay ngoài nước thì cũng tiếng tăm vang dội, lẫy lừng.Đương nhiên nhà họ Thành bọn họ cũng biết ông lớn mới quật khởi nàyrồi.Nhưng anh thật sự là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ sao?Cả Thành Công Minh và Thành Toàn đều lập tức nhìn Hoa Luân, bọn họtin chắc chắn Hoa Luân biết thân phận của Lục Trần.Hoa Luân cũng run rẩy, ông ta không ngờ sản phẩm khoa học công nghệmũi nhọn mà Lục Trần nói đó lại có lợi nhuận lớn đến vậy.Tổng lợi nhuận hàng trăm tỷ, cho dù phần lớn lợi nhuận thuộc về Côngnghệ Di Kỳ thì ông ta tin rằng chỉ cần ông ta được làm cửa hàng đại lý chắcchắn kiếm được không chỉ chục tỷ.
Tài sản bây giờ của ông ta cũng chỉ vừa quá chục tỷ thôi, nếu chọn hợptác với Công nghệ Di Kỳ thì chẳng phải tài sản của ông ta sẽ tăng gấp hai lầntrong thời gian ngắn thôi sao?Hơn nữa ngày tháng sau này chỉ có tốt hơn thôi.Giây phút này, trong lòng Hoa Luân khá là hối hận.Ông ta cảm thấy mình nên suy nghĩ kỹ thêm một chút nữa rồi mới chốtquyết định.Nhưng giờ đây hối hận đã muộn màng, ông ta đã bước một bước trên conđường sai lầm rồi thì đương nhiên phải phóng lao theo lao thôi."Ông Thành, ông tin lời nói giả dối của cậu ta à?"Hoa Luân thấy hai ông cháu Thành Toàn đều nhìn mình thì vội vã ổn địnhlại tâm trạng: "Chỗ tôi có tài liệu của cậu ta. Đúng là thằng nhóc này rất giàucó nhưng cũng chỉ có hơn năm tỷ gửi ngân hàng mà thôi. Hai người nghĩ thửxem Công nghệ Di Kỳ lớn mạnh cỡ nào, đó là một sự tồn tại bá đạo vô địch,ông chủ của bọn họ chỉ có mấy tỷ trong ngân hàng thôi á? Nói chuyện này rangoài cả thế giới đều không tin đâu. Cậu ta nói như vậy chính là vì phát hiệnđã rơi vào bẫy của chúng ta, không giở ít chiêu trò thì hôm nay cậu ta căn bảnkhông rời khỏi cái biệt thự này được đấy."Nghe phân tích của Hoa Luân, Thành Công Minh gật đầu, nghĩ cũngđúng.
Chuyện lúc đầu Công nghệ Di Kỳ đầu tư năm mươi tỷ đã không còn là bímật gì, toàn thế giới đều biết.Hơn nữa ông chủ của Công nghệ Di Kỳ còn sở hữu thêm vài sản nghiệplớn nữa, người ghê gớm bá đạo vô địch đến vậy, sao chỉ có mấy tỷ trong tàikhoản được chứ?Hơn nữa, nếu thằng nhóc này đúng thật là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ,cho dù cho Hoa Luân thêm vài lá gan nữa thì ông ta cũng tin rằng chắc chắnHoa Luân cũng không dám hợp tác với nhà họ Thành bọn họ."Thằng nhóc, không ngờ cậu cũng lanh trí phết, đáng tiếc, trước mặtThành Công Minh tôi thì có giở hết trò cũng chẳng ăn thua gì." Thành CôngMinh cười chế giễu."Đúng rồi, bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu."Thành Công Minh hệt như đang khoe khoang vậy, tiếp tục nói: "Cậu hỏinhà họ Thành tôi có thể cho Hoa Luân điều kiện gì mà ông ta lại phản bội cậuđúng không?"Lục Trần lắc đầu cười nói: "Cũng không phải phản bội gì, chỉ là ông tađứng nhầm đội thôi."Hoa Luân không phải người của anh nên đương nhiên không được xemlà phản bội rồi, nhiều nhất chỉ là không thức thời mà thôi."Hừ, như nhau cả thôi." Việc Lục Trần ngắt lời khiến Thành Công Minhkhá là khó chịu.
"Cậu nghe rõ đây cho tôi, Hoa Luân có thể lập nghiệp được ở cái đất ĐạiLý này hoàn toàn do một tay tôi giúp đỡ, bây giờ nếu ông ta dám phản bộinhà họ Thành thì nhà họ Thành có thể khiến ông ta trắng hai bàn tay. Cậu nóithử xem tình hình như thế, sao ông ta dám ra tay giúp cậu được?" ThànhCông Minh cười giễu nói.Cho dù lúc này Hoa Luân đang đứng bên cạnh bọn họ thì ông ta cũngkhông xem Hoa Luân ra gì.Nếu Hoa Luân không chịu gọi điện thoại nhận lỗi với ông ta thì ông ta thậtsự bái phục Hoa Luân có khí chất, nhưng từ lúc Hoa Luân gọi điện thoại hợptác với ông ta thì trong lòng ông ta càng khinh thường Hoa Luân hơn.
Thật ra, ông ta nào có biết từ đầu chí cuối Hoa Luân đâu có xem ThànhCông Minh ông ta ra gì?Hoa Luân chọn lựa như vậy chẳng qua là vì muốn mượn tay nhà họThành để giết Lục Trần mà thôi.
-----------------------------
Chương 348: Nhà họ Thành không còn đường lui
"Ông đánh giá nhà họ Thành của mình cao quá rồi."Lục Trần cười mỉa rồi quay lại nói với Hoa Luân: "Hoa Luân, hay là ôngnói đi, tới nước này rồi thì còn gì phải giấu diếm nữa?"Anh không hề tin Hoa Luân đột nhiên hợp tác với nhà họ Thành và vì nhàhọ Thành gây áp lực cho ông ta.Theo anh thấy thì nhà họ Thành vẫn chưa có thực lực lớn đến vậy.Có lẽ trước đây tập đoàn Viễn Châu đúng là đã từng nhờ cậy nhà họThành nhưng tập đoàn Viễn Châu của bây giờ chắc chắn đã đủ thực lực đểchơi tay đôi với nhà họ Thành rồi.Khiến Hoa Luân mạo hiểm như vậy đối đầu với anh chắc chắn có nguyênnhân khác lớn hơn.Tim Hoa Luân thót một cái, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, songvẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Trần.Ông ta chỉ nhìn Thành Công Minh rồi nói:
"Sau khi ông rời khỏi công ty tôithì tôi nhận được một cuộc gọi từ thủ đô. Tôi không biết ông ta là ai nhưng tôitin ông ta chắc chắn có thể khiến công ty tôi phá sản chỉ sau một đêm, khiếntôi không còn gì trong tay.""Sao cơ? Vậy mà lại không phải vì anh sợ Thành Công Minh tôi mới hợptác với tôi sao?" Thành Công Minh chất vấn.Hoa Luân cười cợt nói: "Ông Thành à, ông đã quá lứa rồi. Nói thật, ôngcũng chẳng điều tra thử xem tập đoàn Viễn Châu của tôi thế nào, ông cảmthấy tôi bây giờ còn để ý tới nhà họ Thành các ông sao?""Anh!" Thành Công Minh giận đến phụt máu, không ngờ Hoa Luân lại dámsỉ nhục mình.Hoa Luân làm như vậy đương nhiên cũng là vì Thành Công Minh hết lầnnày tới lần khác sỉ nhục ông ta, nếu không chắc chắn ông ta sẽ giữ choThành Công Minh chút thể diện.Thành Toàn nghe mọi người nói chuyện mới phát hiện chuyện bây giờ đãhơi vượt khỏi tầm kiểm soát của nhà họ Thành bọn họ. Hắn một lòng muốnbáo thù Lục Trần, một lòng muốn chiếm được người phụ nữ của Lục Trầnnhưng bây giờ hắn thấy chuyện đã ngày càng phức tạp hơn.
"Hoa Luân, hai người các ông không sợ mãi mãi không thể bước ra khỏicánh cửa lớn của nhà họ Thành tôi sao?" Thành Toàn nham hiểm uy hiếp.Hoa Luân cười giễu cợt rồi nói: "Tôi đã hứa với ông lớn ở thủ đô rồi, nóinhà họ Thành các người chắc chắn sẽ giúp đỡ giết chết Lục Trần. Ông lớn ởthủ đô đã nói rồi, nếu các người không giết được Lục Trần thì chắc chắn sẽkhiến nhà họ Thành các người ngày mai trắng tay. Thế nên, các người nênnghĩ cách làm thế nào mới có thể khống chế được Lục Trần trước đi thì hayhơn.Tôi không ngại mà nói cho các người biết, cậu ta đúng là ông chủ LụcTrần của Công nghệ Di Kỳ, nhưng cậu ta đã đắt tội với ông lớn ở thủ đô.
Ônglớn ở thủ đô muốn hôm nay cậu ta phải chết ở đây. Các người tự suy nghĩ đi,nếu không phải thực lực của ông lớn ở thủ đô mạnh hơn Lục Trần, nếu khôngphải ông ta thực sự có thể khiến Hoa Luân tôi mất hết tất cả chỉ trong mộtngày thì tôi dám đối đầu với ông chủ của Công nghệ Di Kỳ sao?Vừa nãy cậu ta nói hoàn toàn đúng. Nếu tôi đứng về phía cậu ta thì đúnglà cậu ta sẽ cho tôi đại diện một sản phẩm khoa học công nghệ mũi nhọn, lợinhuận một năm cả trăm tỷ. Các người cũng đã tin lời tôi rồi chứ? Ông lớn ởthủ đô có khẳ năng khiến nhà họ Thành các người mất trắng mọi thứ thì chắcchắn cũng có thực lực này.Vì vậy, bây giờ các người nên tự suy xét thêm có nên khống chế Lục Trầnhay không đi."Lời này nửa giả nửa thật nhưng ông lớn ở thủ đô uy hiếp ông ta là thật.Song ông lớn ở thủ đô không uy hiếp nhà họ Thành.Mà nhà họ Thành cũng không biết thật giả, nên ông ta đoán chắc nhà họThành cũng sẽ nghĩ giống ông ta, đều không dám lấy cả gia sản của mình rađùa bỡn nên đành cược một phen.Những đại gia như bọn họ, có được ngày hôm nay phải trải qua muôn vàncay đắng mới nhận được thành quả.Sao bọn họ có thể chịu đựng được sự thật mất trắng tất cả chứ?Thế nên cho dù là giả thì bọn họ cũng không dám cược.Bấy giờ Thành Công Minh và Thành Toàn đều đang phải đứng giữanhững lựa chọn.
Cùng lúc sợ hãi thân phận của Lục Trần thì cũng phải cân đo đong đếmquyết định bên nào quan trọng hơn.Đặc biệt là Thành Toàn, bây giờ trong lòng hắn hối hận muốn chết.Nếu sớm biết Lục Trần là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ thì hắn nào dámmơ tưởng đến Lâm Di Quân? Nào dám đắc tội với Lục Trần? Nào dám nhờông nội hắn ra mặt lấy lại thể diện.Nếu không phải vì hắn đắc tội với Lục Trần thì chuyện cũng sẽ không pháttriển đến mức này.
Lục Trần cười giễu nói: "Hoa Luân, tôi đúng là quá xem thường ông rồi.Nhưng ông lớn ở thủ đô mà ông nói, nếu tôi đoán không nhầm thì chính làngười đưa Bích Huyết Liệm tới nhỉ."Hoa Luân không để ý tới Lục Trần mà tiếp tục nói với Thành Công Minh:"Ông Thành, ông có thể không tin tôi nhưng tôi cảm thấy ông dùng sự nghiệpmấy chục năm của nhà họ Thành ông ra để cược một ván lớn là hơi mất lí tríđấy. Ông già rồi, lúc nào cũng có thể vào quan tài nhưng còn con cháu ông thìsao? Ông cho rằng ông lớn ở thủ đô sẽ tha cho bọn họ à?""Anh dám uy hiếp tôi? Anh không sợ tôi khiến anh mãi mãi không bướcđược ra khỏi cửa nhà họ Thành nửa bước à?" Thành Công Minh giận đếngiậm chân, chỉ mặt Hoa Luân quát.Hoa Luân nhún vai nói: "Ông Thành, tôi chỉ là đang suy nghĩ cho nhà họThành của ông mà thôi. Đúng vậy, đúng là tôi đã giở chút ít thủ đoạn, kéo nhàhọ Thành các ông xuống bùn, đúng là tôi hơi thất đức chút, nhưng bây giờnhà họ Thành các ông đã không còn lựa chọn nào nữa rồi, đúng chứ?
Tôi không ngại nói với ông rằng hôm nay nhà họ Thành các ông chỉ có hailựa chọn, một là bây giờ giết chết Lục Trần, sau đó có thể nhận được khenthưởng của ông lớn ở thủ đô, hai là thả Lục Trần đi, chờ đợi đón nhận cơngiận của ông lớn ở thủ đô.Xong rồi, tôi thấy bây giờ các ông có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt rồiđấy."Hoa Luân đã tính trước mọi việc nhìn Thành Công Minh, ông ta tin rằngchỉ cần Thành Công Minh không ngốc thì chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn theosự hướng dẫn của ông ta."Anh, anh được lắm!" Thành Công Minh thẹn quá hóa giận nhìn HoaLuân, tức đến suýt chút nữa phun ra máu.Vốn dĩ ông ta nghĩ Hoa Luân sợ mình mới xin lỗi mình, không ngờ lại bịHoa Luân lợi dụng.Nếu chỉ đơn giản là lợi dụng thì cũng là chuyện nhỏ, quan trọng là bọn họkhông rõ rốt cuộc ông lớn ở thủ đô có ý gì, như vậy thì sau này chẳng phải sẽbị Hoa Luân kiềm hãm sao?Nhưng lúc này, đúng là ông ta phải đưa ra lựa chọn mới được.Ông ta già rồi nhưng đúng là ông ta không dám lấy cơ nghiệp cả đời củanhà họ Thành ra cược rằng Hoa Luân đang lừa bọn họ.
"Lục Trần đúng không, tôi không ngờ cháu trai tôi lại đắc tội với vị phật lớnnhư cậu. Cậu cũng đã nghe thấy rồi, vốn sau khi biết được thân phận của cậunhà họ Thành tôi muốn xin lỗi cậu nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọnnào khác, hay là cậu tự ra tay đi." Thành Công Minh vừa dứt lời thì hai mươimấy vệ sĩ sau lưng ông ta lần lượt đứng ra, tới tấp vây lấy Lục Trần.Số vệ sĩ này đều do bọn họ thuê giá cao từ Trung Đông về, lực chiến đấucủa ai nấy đều mạnh mẽ, bất kì ai cũng có thể đánh gục bảy tám ngườithường.Nhìn thấy đám vệ sĩ kia tiến lên, trái tim treo lơ lửng của Hoa Luân cuốicùng cũng yên ổn.Đừng nói hai mươi mấy vệ sĩ cùng ra tay, theo ông ta thấy, cho dù chỉ mộtvệ sĩ thôi thì chắc chắn đã khống chế được Lục Trần rồi.Nhưng, lúc thản nhiên quay đầu nhìn thấy sự giễu cợt trong mắt Lục Trầnthì tim ông ta thót mạnh.
Lục Trần, cậu ta, sao đến lúc này rồi vẫn có thể bình thản như thế?Cậu ta không sợ Thành Công Minh giết cậu ta sao?
---------------------
Chương 349: Xoay chuyển
Trong lòng Hoa Luân không hiểu, còn Thành Công Minh lại hơi nghi ngại.Sự bái phục càng nhiều hơn.Đứng trước cục diện này, Lục Trần còn có thể không thay đổi sắc mặt,đúng là một nhân tài!Nhưng Thành Công Minh chọn cho tất cả vệ sĩ lên cùng một lúc chính làkhông muốn cho Lục Trần bất kì cơ hội nào.Chuyện này có liên quan đến cơ nghiệp của nhà họ Thành, đương nhiênông ta không thể sơ sót được.Ngay lúc này, điện thoại Thành Toàn reo lên. Sau khi hắn bắt máy, ngheđầu bên kia nói hai câu rồi cúp máy.
Hắn bước tới trước đám vệ sĩ, sắc mặt tàn độc nhìn Lục Trần: "Khôngngờ thằng nhóc mày cũng nhanh trí phết, trước khi tới nhà tao đã giấu vợmày đi."Bây giờ hắn chỉ xem Lục Trần như người đã chết, tuy biết thân phận củaLục Trần rất ghê gớm, nhà họ Thành bọn họ mãi mãi cũng không dám trêuvào.Mục đích hôm nay của bọn họ chính là giết chết Lục Trần.Dù sao ông nội hắn cũng đã nói rồi, đương nhiên hắn sẽ không sợ LụcTrần nữa.
Tất nhiên Lục Trần chắc chắn phải chết, nhưng lòng hắn còn nhớ nhungLâm Di Quân.Tuy người phụ nữ đó đã sinh con rồi nhưng là người phụ nữ đẹp nhất màhắn gặp được trong đời này.Hơn tất thảy."Vợ con tao đã về Du Châu cả rồi, bây giờ chắc cũng sắp hạ cánh rồiđấy." Lục Trần trêu ngươi."Hừ, mày xem tao là đứa trẻ con ba tuổi à? Buổi tối sao có thể có máy bayđi Du Châu được? Hơn nữa ông đây muốn giết mày nên đã cho người nằmvùng ở sân bay rồi, sao vợ mày vào sân bay được." Thành Toàn cười khẩy.Lục Trần nhìn Thành Toàn như nhìn một thằng đần, ngay lúc mọi ngườiđều đang nghi ngờ Lục Trần thì đột nhiên nghe tiếng trực thăng gầm rú bênngoài.Mọi người đồng loạt ngẩn ra, lúc này sao lại có trực thăng bay qua trênđỉnh đầu họ được chứ?
Không, không phải là bay qua mà nghe có vẻ như chuẩn bị hạ cánh xuốngsân rộng bên ngoài nhà hắn."Không xong rồi, không hay rồi..."Ngay lúc này, một người hoảng loạn chạy vào, nhưng còn chưa nói xongthì đã thấy bốn năm người đàn ông lực lưỡng trang bị vũ trang từ đầu đếnchân, bê súng xông vào.Người nhà họ Thành ai nấy đều cả kinh, đáy mắt đám hai mươi mấy vệ sĩbao vây Lục Trần hiện lên tia sợ hãi, ai nấy đều không dám động đậy.Hoa Luân lại nhìn Lục Trần, thấy trong mắt Lục Trần là sự mỉa mai, timông ta đập mạnh, lẽ nào đám người này là do Lục Trần gọi đến?Trời đất, nếu thật sự do Lục Trần gọi đến thì quá khủng bố rồi.
Ông ta nhớ rõ rằng sau khi Lục Trần tới ngoài biệt thự nhà họ Thành thìkhông hề cầm điện thoại ra. Vậy chỉ có một khả năng chính là trước khi tớiđây Lục Trần đã sắp xếp hết cả.Vậy là cậu ta đã hoài nghi mình trước khi đến đây sao?Thằng nhóc này sao lại tinh tường đến thế?Lẽ nào cậu ta thật sự biết được mình muốn đối phó với cậu ta sao?Hoa Luân thật không dám tin, tim như rơi xuống đáy vực.Nếu đám người này là do Lục Trần sắp xếp thì chắc chắn hôm nay LụcTrần sẽ không sao cả, không những như vậy mà sẽ chơi ông ta và ThànhToàn đến chết."Các người là ai?" Sắc mặt Thành Công Minh u ám hỏi.Đỗ Phi cười nhạt, bóp cò súng.Đùng đùng đùng!Một loạt tiếng súng vang lên, hai mươi mấy vệ sĩ đứng vây quanh LụcTrần kia đồng loạt trúng đạn ngã xuống.Cả Thành Toàn cũng ngã xuống.Giây phút đó, trong phòng khách ngoài tiếng kêu gào thảm thiết chỉ còn lạitiếng hít thở nặng nề."Nhà họ Thành các ông là cái thá gì? Dám uy hiếp tư lệnh của chúng tôi."Đỗ Phi lạnh nhạt cười nói.Đương nhiên, vừa nãy bọn họ không bắn vào chỗ nguy hiểm, toàn bộ bắnvào đùi.Bấy giờ, đám vệ sĩ bao gồm cả Thành Toàn đều bị thương ở đùi, khôngthể đi lại được."Tư lệnh?"
Thành Công Minh và Hoa Luân cùng thấy hoảng sợ, đều chorằng mình nghe nhầm.Lúc này, Lục Trần nhìn hai người rồi bỡn cợt cười nói: "Quên nói với cácông, tôi không chỉ là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ mà còn là Tổng tư lệnhcủa Điện Sát Thần Kokang."Ánh mắt anh nhìn xuống gương mặt đau khổ của Thành Toàn nằm trênđất, mỉa mai: "Chẳng phải vừa nãy mày nói không tin vợ tao đã rời đi rồi à?Vậy bây giờ tao trả lời câu hỏi này cho may, vì tao đã phái trực thăng vũ trangđưa bọn họ đi rồi.""Đúng rồi, người của tao cũng đều mới từ Kokang tới đây nửa tiếng trước.Có phải mày còn muốn hỏi tao loại câu hỏi ngu ngốc như sao trực thăng vũtrang của tao lại dám bay từ Kokang vào không phận trong nước không?"Lục Trần mỉa mai nhìn Thành Toàn, nhớ tới vẻ kiêu ngạo vừa nãy củaThành Toàn khiến anh thấy buồn cười.Nghe Lục Trần nói xong thì Hoa Luân và Thành Công Minh nhũn cả chân,suýt chút nữa không đứng vững.Lời của Lục Trần chẳng phải là đang nói với bọn họ rằng quan hệ giữaanh với quân đội vững mạnh biết bao nhiêu sao.Anh ra vẻ là thế mà bọn họ lại không có sức lực phản bác.Bây giờ Hoa Luân hối hận cùng cực, nếu biết sớm thế này thì ông ta đãchọn hợp tác với Lục Trần rồi.Sự hùng mạnh của Lục Trần hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ôngta.Bây giờ vẫn chưa xác định được ông lớn ở thủ đô có thể khiến công tyông ta phá sản hay không.Nhưng ông ta tin, tối nay, rất có thể ông ta sẽ mất mạng ở đây.Thời gian trước ông ta đã nghe nói về Kokang rồi, nghe nói là nướcMyanmar đã cho một người Trung Quốc thuê chỗ đó, thời gian thuê là mộttrăm năm.Người thường không biết nguyên nhân gì.Nhưng bọn họ đều biết, đó là vì Điện Sát Thần của Kokang, chiến tíchhiển hách khiến Myanmar cũng phải sợ hãi, buộc lòng phải cho Tổng tư lệnhcủa Điện Sát Thần thuê Kokang.Không ngờ Lục Trần lại là Tổng tư lệnh của Điện Sát Thần kia.Nghĩ như vậy, Hoa Luân đột nhiên nghi ngờ, ông lớn ở thủ đô bảo ông tađối phó với Lục Trần rất có khả năng là vì ông ta cũng không có lòng tin đểđối đầu trực diện với Lục Trần nhỉ?
Thành Toàn bị Lục Trần chê cười, tim như rơi xuống đáy vực.Đúng là nhà họ Thành của hắn ở Đại Lý một tay che trời nhưng trước mặtông lớn siêu cấp như Lục Trần thì nhà họ Thành của hắn chẳng là cái đinh gìcả.Trực thăng vũ trang còn có thể bay thẳng từ Kokang tới Đại Lý, cho dù cógiết hết bọn họ thì cũng chẳng có ai có thể đứng ra đòi công bằng cho họ."Đệch mẹ sao mình lại trêu vào ông lớn ghê gớm thế này chứ!"Trong lòng Thành Toàn hối hận tột cùng, càng sợ hãi đến đỉnh điểm.Tuy vừa nãy đám người Đỗ Phi chỉ bắn bị thương đùi của hắn nhưngkhông chừng chút nữa có thể giết bọn họ luôn ấy chứ."Cậu, cậu muốn thế nào?" Giọng Thành Công Minh run run hỏi.Lục Trần ngẩng đầu nhìn Thành Công Minh, mỉa mai cười nói: "Ông hỏitôi muốn thế nào? Ông vừa rồi muốn giết tôi, bây giờ ông hỏi tôi muốn thếnào?"Nghe Lục Trần nói, lòng Thành Công Minh run rẩy, ngất luôn tại chỗ.Đúng là vừa nãy bọn họ muốn giết Lục Trần, như vậy xem ra, hôm nayLục Trần chắc chắn không bỏ qua cho nhà họ Thành bọn họ rồi.
Vừa nghĩ tới nhà họ Thành to lớn lại bị hủy trong tay mình, một ngụm máudâng lên khiến Thành Công Minh ngất luôn tại chỗ.Còn Hoa Luân tuy không ngất nhưng trong lòng cũng vô vàn tuyệt vọng.Đặt biệt là bữa tiệc chết chóc này còn do chính tay ông ta dẫn dắt nữa,cho dù Lục Trần có mềm lòng đến đâu, có tha cho nhà họ Thành cũng tuyệtđối không tha cho ông ta.
------------------------
Chương 350: Nhà họ Thành thỏa hiệp
"Giết hết đi." Lục Trần nhìn những người nhà họ Thành rồi bỡn cợt nói.Ầm!Nghe lời của Lục Trần, trong đầu tất cả người nhà họ Thành như nổ tung,cảm giác trời đất xoay chuyển.Lần này, Thành Công Minh ngất lịm luôn."Đừng, đừng giết tôi, anh muốn gì tôi đều có thể cho anh hết!" Mặt ThànhToàn tái mét, vội vã gào lên."Dựa vào đâu tao phải tin mày? Mày làm chủ được không?" Lục Trầnnhướn mày, mỉa mai nhìn Thành Toàn."Tôi lập tức gọi điện cho bố tôi, bây giờ ông ấy đang ở nhà ông ngoại tôi,nhà ngoại tôi cách đây nửa tiếng đồng hồ thôi." Thành Toàn cuống quýt nói."Được, tao cho mày nửa tiếng." Lục Trần nói rồi tựa vào sofa, lấy một điếuthuốc ra châm.Đợi Thành Toàn gọi điện thoại xong, Lục Trần lại nhìn hắn nói: "Còn chiếcvòng tay Bích Huyết Liệm kia, lấy ra đây trước đi, mày không xứng để có nó.""Được được, tôi lập tức gọi người mang tới ngay." Thành Toàn vội vànggật đầu, lấy điện thoại ra gọi.Hơn mười phút sau, cô gái hôm nay đi theo hắn cầm một chiếc hộp tinh tếtới biệt thự nhà họ Thành.Nhìn thấy tình hình của đám người Thành Toàn, cô gái đẹp kia bị dọa đếnthét lên một tiếng, quay người định chạy nhưng chợt bị Đỗ Phi xách cổ vàolại."Đừng giết tôi, đừng giết tôi!" Cô gái kia bị Đỗ Phi vứt xuống sàn nhà, thétlên.Đỗ Phi lấy chiếc hộp trong tay cô ta đưa cho Thành Toàn rồi hỏi: "Xem cóphải cái này không?"Lục Trần mở hộp ra, đúng là sợi Bích Huyết Liệm.Anh gật đầu rồi đóng hộp lại.Lại đợi thêm chừng hai mươi phút nữa, cuối cùng Thành Hổ cũng đã vềtới.
Thành Hổ chính là bố Thành Toàn, là người nắm quyền nhà họ Thànhhiện tại, quyền quyết định của nhà họ Thành đều nằm trong tay ông ta.Trước đó vợ chồng ông ta tới nhà thông gia chúc tết, nhận được điệnthoại của Thành Toàn ông ta không nói thêm lời nào lập tức về trước.Ông ta chỉ có một thằng con là Thành Toàn, đương nhiên trong lòng vôcùng lo lắng.Về nhà thấy tình hình trong nhà, Thành Hổ cả kinh, ông ta mới ra ngoài cómột ngày mà đã xảy ra chuyện thế này, hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượngcủa ông ta."Xin hỏi các cậu là?" Thành Hổ trầm mặt, cuối cùng ánh mắt cũng đổ vềphía Lục Trần."Tôi là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ - Lục Trần, bố ông và con trai ôngmuốn giết tôi, bây giờ tôi cho ông một cơ hội để cứu mạng hai người họ." LụcTrần cười mỉm.Lời nói của Lục Trần khiến Thành Hổ cả kinh, không phải là nghi ngờ lờicủa Lục Trần mà chỉ là ngờ vực sao bọn họ lại đắc tội với ông chủ của Côngnghệ Di Kỳ."Lục tổng, chuyện này có hiểu lầm gì không?" Thành Hổ ngượng ngậphỏi."Hiểu lầm?"
Lục Trần cười mỉa rồi nói: "Cho ông mấy phút, ông hỏi thửcon trai mình xem có phải là hiểu lầm không đi."Thành Hổ chỉ đành hỏi Thành Toàn.Thành Toàn thành thực kể lại chuyện sao mình đắc tội với Lục Trần, sauđó nhờ ông nội ra mặt, sau đó bọn họ bị Hoa Luân lợi dụng.Thành Hổ quay đầu nhìn Hoa Luân, trong mắt tràn ngập ý muốn giếtngười.Có thể nói chuyện hôm nay, nghiêm trọng nhất là bố ông ta lại bị HoaLuân lợi dụng, sau cùng buộc phải giết Lục Trần.Nếu chỉ là con trai ông ta đắc tội với Lục Trần thôi thì chắc chắn hậu quảkhông nghiêm trọng thế này.Nhưng, sau khi nghe con trai kể thì trong lòng ông ta bắt đầu lo lắng.Ông lớn ở thủ đô sau lưng Hoa Luân có tồn tại thật không?Thật sự ghê gớm như những lời Hoa Luân nói sao?Nhưng tuy rằng lo lắng trong lòng, song lúc này ông ta càng lo Lục Trầnsẽ đối xử như thế nào với nhà họ Thành của ông ta hơn.Lục Trần cho con trai ông ta có cơ hội gọi mình về, ông ta tin rằng chuyệnnày vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.Chỉ là ông ta không biết Lục Trần sẽ yêu cầu bắt chẹt gì nhà họ Thànhcủa ông ta."Lục, Lục tổng, đúng là con trai tôi quá khốn nạn, mong cậu..." Thành Hổchẳng còn gì để nói nữa, đặc biệt là nhìn thấy mấy anh chàng lên nòng súngsẵn sau lưng Lục Trần, trong lòng ông ta đã hơi tê dại rồi. Ông ta tin Lục Trầnthật sự dám giết cả nhà mình.Lục Trần phất tay ngăn cản Thành Hổ nói tiếp, anh nói:
"Con người tôitrước nay, người khác đối xử với tôi thế nào thì tôi trả lại gấp đôi. Nhà họThành các ông muốn giết tôi, chắc chắn là tôi muốn giết cả nhà họ Thành cácông đấy, nhưng hôm nay là mùng một tết, tôi không muốn giết chóc nhiều thếnên mới cho các người một cơ hội. Tôi muốn bảy phần cổ quyền của nhà họThành các ông để đổi lấy vài chục mạng người, ông tự tính toán đi.""Bảy phần?" Thành Hổ cả kinh, thế này là hủy diệt luôn nhà họ Thành bọnhọ rồi."Ông có thể không đồng ý, các người có ba phút suy nghĩ." Lục Trần nóirồi lấy một cái điều khiển ra, đèn hồng ngoại đang nhấp nháy trên đó."Đây là điều khiển bom hẹn giờ, chỉ cần tôi ấn nhẹ một cái thì cả cái biệtthự nhà họ Thành của các người sẽ trở thành tro tàn trong giây lát." Lục Trầnlật qua lật lại cái điều khiển rồi giải thích.Mặt đám người Thành Hổ biến sắc, tất cả đều trắng bệch cắt không còngiọt máu.Nhìn chiếc điều khiển trên tay Lục Trần, lòng ông ta vô cùng rối rắm.Nói thật, không biết Lục Trần có nói thật hay không thì nhà họ Thành bọnhọ cũng mãi mãi chẳng có tư cách để đối đầu với Công nghệ Di Kỳ.Tuy nhà họ Thành có thể một tay che trời ở Đại Lý, tài sản cũng quangưỡng chục tỉ, nhưng trước mặt Công nghệ Di Kỳ thì bọn họ chẳng khácnào một con kiến.Hơn nữa cho dù hôm nay Lục Trần có không giết bọn họ thì cũng khôngthiếu thủ đoạn khiến nhà họ Thành rơi xuống vực sâu vạn trượng.
"Ông chỉ còn một phút." Lục Trần vừa nói vừa đứng dậy, sau đó dẫn đầuđi ra ngoài.Anh không nói dóc, đám người Đỗ Phi trước khi vào biệt thự nhà họThành đã cài bom hẹn giờ rồi, nhà họ Thành muốn giết anh, sao anh có thểdễ dàng bỏ qua được.Tuy mùng một tết giết chóc thì không hay lắm nhưng thế thì đã sao?Anh chỉ mong tâm niệm mình thông suốt.Với thành tựu và thế lực bây giờ của anh thì có rất nhiều việc không cầnphải suy nghĩ đắn đo quá nhiều nữa.Thế giới này, mãi mãi vẫn là ai có nắm đấm to hơn người đó có quyền.Dù sao, trước lúc anh bước lên trực thăng Thành Hổ không đồng ý yêucầu của anh thì lúc trực thăng bay lên anh sẽ cho bom nổ."Bố, bố đừng do dự nữa, anh ta không chỉ là ông chủ của Công nghệ DiKỳ mà còn là Tổng tư lệnh của Điện Sát Thần Kokang, đám người này đều doanh ta gọi một cuộc điện thoại rồi bay thẳng từ Kokang đến nửa tiếng trướcđấy!"Thấy Lục Trần muốn bỏ đi, Thành Toàn chợt căng thẳng.
Hắn đã biết thân phận của Lục Trần rồi, đương nhiên sẽ không nghi ngờviệc anh sẽ giết cả nhà hắn.Tổng tư lệnh của Điện Sát Thần, trong tay người ta không biết có baonhiêu mạng người rồi, nhà họ Thành bọn họ có là gì."Lục Trần, đợi chút, tôi đồng ý yêu cầu của cậu!" Ngay lúc đám người LụcTrần sắp bước ra khỏi cửa phòng khách thì Thành Hổ cuối cùng cũng đã chịuthỏa hiệp.Vì lời nói của Thành Toàn đã khiến ông ta hoàn toàn hết ảo tưởng.Đương nhiên ông ta biết chuyện của Kokang, nếu Lục Trần thật sự làTổng tư lệnh của Điện Sát Thần, thế cậu ta nói giết cả nhà mình thì chắc chắcsẽ ra tay.
------------------------
Chương 351: Chiếm tập đoàn Viễn Châu
"Ha ha, Thành tổng đúng là người thức thời." Lục Trần cười và một lần nữa quay lại.Sau đó anh trực tiếp gọi điện thoại cho đội luật sự của Công nghệ Di Kỳ đến ký hợp đồng.Sở dĩ Lục Trần muốn có số cổ phần của nhà họ Thành, là vì Đại Lý là thành phố sản xuất nhiềudược liệu Đông y nhất, rất nhiều dược liệu quan trọng trên toàn quốc đều được sản xuất ở ĐạiLý.Còn nhà họ Thành vừa hay lại độc quyền buôn bán dược liệu.Trong tay họ có trọn bộ công nghệ tiên tiến văn minh, không bao lâu họ sẽ đưa ra rất nhiều côngnghệ y học tiên tiến.Nói thật bây giờ mọi người trên thế giới đã rất coi trong vấn đề sức khỏe, đương nhiên tiền trênphương diện này là dễ kiếm nhất, chỉ cần công nghệ đạt tiêu chuẩn, hiệu quả tốt, tất nhiên sẽ thuđược lợi nhuận cao.Lục Trần chỉ cần 70% cổ phần nhà họ Thành chủ yếu là vì anh cho nhà họ Thành một conđường sống, sau đó để họ làm việc cho anh.
Anh ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đồng thời còn để nhà họ Thành điều hành công ty ydược.Nói thật chỉ cần nhà họ Thành làm tốt, tương lai khi họ đưa ra công nghệ y học tiên tiến, nhà họThành tuy chỉ chiếm 30% cổ phần nhưng vẫn kiếm được không ít tiền, thậm chí còn nhiều hơnsố tiền họ kiếm được bây giờ.Đương nhiên còn phải xem thái độ sau này của nhà họ Thành, nếu bây giờ họ thể hiện không tốthoặc có suy nghĩ phản bội thì Lục Trần không ngại loại bỏ họ.Buổi tối hôm đó đoàn luật sư của Công nghệ Di Kỳ ngồi chuyên cơ đến Đại Lý, sau đó tăng ca kýhợp đồng chuyển nhượng cổ phần với nhà họ Thành, bắt đầu từ lúc này công ty dược liệu củanhà họ Thành chính thức thuộc về Công nghệ Di Kỳ.Thành Hổ cũng đồng ý với đề nghị của Lục Trần là ông ta vẫn quản lý công ty.Nhìn Lục Trần bắt Hoa Luân rời đi, cuối cùng người nhà họ Thành cũng thở phào nhẹ nhõm.Nếu không phải Thành Toàn đã đến bệnh viện điều trị thì chắc chắc Thành Hổ sẽ đánh gãy chânThành Toàn một lần nữa.
Chỉ vì sự ăn chơi của Thành Toàn mà cả nhà họ Thành đều thuộc về Công nghệ Di Kỳ.Tuy bây giờ nhà họ Thành vẫn có 30% cổ phần nhưng họ sẽ không bao giờ mua lại được 70%cổ phần kia.Thậm chí nếu tiếp theo nhà họ Thành thể hiện không tốt thì có thể họ sẽ không kiểm soát được30% cổ phần của mình."Bố, đây là mầm họa do bình thường bố chiều nó, nếu bình thường bố không chiều nó như vậy,nhà họ Thành sao có thể rơi vào tình cảnh như hôm nay?" Thành Hổ nhìn bố mình là ThànhCông Minh bất lực nói.Thành Công Minh nặng nề thở dài, cuối cùng ông ta cũng nhận thức được sai lầm của mình.Mấy chục năm nay nhà họ Thành đúng là quá thuận lợi, thuận lợi đến mức ông ta tưởng rằngnhà họ Thành là vô địch ở Đại Lý, có thể một tay che trời.Thành Công Minh không ngờ là sự kiêu căng thói dung túng cho cháu trai của ông ta cuối cùnglại gây ra tai họa lớn.Tuy tài sản của gia tộc rơi vào tay Công nghệ Di Kỳ, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra tai họalớn hơn, Thành Công Minh cũng tạ trời tạ đất lắm."Con thấy cậu ta sẽ đối phó với Hoa Luân thế nào?" Trần Công Minh đi thẳng vào vấn.Thành Hổ bất lực tựa vào ghế sofa, ông ta không muốn trả lời câu hỏi này của bố mình.
Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến nhà họ Thành giống như bây giờ vẫn là bị Hoa Luân hãmhại, ông ta chắc chắn không có thiện cảm gì với Hoa Luân."Sở dĩ cuối cùng Lục Trần không giết chúng ta mà chỉ cần 70% cổ phần, đó là vì cậu ta biếtchuyện này. Kẻ đầu sỏ lớn nhất là Hoa Luân, có lẽ Hoa Luân không trụ được, chỉ là không biếtLục Trần có muốn chiếm luôn công ty của Hoa Luân không?"Với chiến lược của Công nghệ Di Kỳ, đương nhiên là tầm nhìn trong tương lai của họ không giớihạn ở trong nước mà chắc chắn họ sẽ vươn ra nước ngoài. Vậy thì họ bắt buộc phải có mộtcông ty vận chuyển với quy mô lớn có thể vận chuyển hàng ra nước ngoài. Cho nên bố thấychắc chắn trước tiên Lục Trần sẽ ép Hoa Luân chuyển nhượng cổ phần công ty của mình choCông nghệ Di Kỳ sau đó mới giết hắn ta." Thành Công Minh phân tích."Vâng, nhưng phía sau Hoa Luân còn có một ông lớn ở thủ đô, chúng ta phải xem Lục Trần vàông lớn ở thủ đô thực lực của ai mạnh hơn. Nhưng ông lớn ở thủ đô muốn giết Lục Trần nhưnglại không dám đích thân ra tay, chắc chắn là hắn ta cũng có điểm kiêng kỵ nên mới bảo HoaLuân ra tay. Tóm lại chuyện này vẫn có chỗ bí ẩn, đợi thêm vài ngày nữa là biết thôi."
Thành Hổgật đầu, trong lòng ông ta cũng rất mong nhìn thấy Lục Trần giết Hoa Luân.Nếu không phải vì Hoa Luân thì nhà họ Thành đã không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.Lúc này tại tập đoàn Viễn Châu."Lục tổng, tôi cũng bị ép thôi, người đó nói nếu tôi không giết cậu thì người đó sẽ khiến công tycủa tôi phá sản. Tôi cũng không có đường luôn nên mới bán đứng cậu." Hoa Luân cố gắng ngụybiện cho bản thân, ông ta mong Lục Trần đừng quá tuyệt tình.Đương nhiên Hoa Luân cũng hiểu rõ là ông ta đã làm đến mức này rồi, Lục Trần sẽ không choông ta đường sống nữa.Nhưng Lục Trần không giết Hoa Luân tại nhà họ Thành mà lại đưa ông ta đến công ty, việc nàyđã cho ông ta không gian hoang tưởng.Hoa Luân thấy chắc là Lục Trần đã để ý đến công ty của ông ta, nếu có thể giữ lại mạng sống,hắn không ngại chuyển nhượng cả công ty cho anh."Đừng nhiều lời, tôi cho ông hai lựa chọn, một là tôi trực tiếp giết ông, hai là ông chuyển nhượngtoàn bộ công ty của ông cho tôi, sau đó đưa tôi đến gặp ông lớn ở thủ đô, tôi có thể tha mạngcho ông." Lục Trần nói thẳng.Đúng như Thành Công Minh phân tích, tầm nhìn trong tương lai của Công nghệ Di Kỳ đươngnhiên là toàn thế giới, chắc chắn không chỉ giới hạn ở trong nước.Nên Lục Trần cần một công ty vận chuyển hàng với quy mô lớn.Vừa hay tập đoàn Viễn Châu có thực lực này.Vốn dĩ Lục Trần đã cho Hoa Luân một cơ hội phát tài, nhưng ông ta không chỉ không trân trọngmà còn muốn giết anh, vậy thì còn gì để nói nữa?Trực tiếp cướp đi công ty của ông ta thôi."Tôi chọn con đường thứ hai." Hoa Luân gật đầu không cần nghĩ.Hoa Luân biết ông ta không có điều kiện gì để nói với Lục Trần nữa, ông ta cũng tin rằng nếuchọn con đường đầu tiên, chắc chắn 100% Lục Trần sẽ giết ông ta.
Một tổng tư lệnh của quân phiệt sẽ quan tâm đến cái mạng nhỏ này của ông ta sao?"Bảo đội luật sư của ông bây giờ đến đây đi." Lục Trần nói.Từ trước đến nay khi làm việc Lục Trần luôn coi trọng hiệu suất, tuy bây giờ đã rất muộn rồinhưng anh muốn hôm nay làm xong việc này trước đã.Đến hơn mười hai giờ đêm, Hoa Luân chuyển nhượng tất cả cổ phần cho Công nghệ Di Kỳ.Cuối cùng đổi tên là tập đoàn Viễn Châu Di Kỳ.Còn tiền trong ngân hàng cá nhân của Hoa Luân, Lục Trần không động đến.Chỉ cần Hoa Luân có thể tìm được ông lớn ở thủ đô giúp Lục Trần, anh nói là không giết HoaLuân thì chắc chắn là không giết ông ta.
Cuối cùng Lục Trần gọi mấy người đưa ra chiến lược quan trọng của tập đoàn Viễn Châu đếnngay trong đêm, sau khi mở một cuộc họp anh đưa mấy người đó đi ăn đêm.Mấy hôm nay trước tiên cứ để mấy người đó phụ trách như bình thường, sau khi giải quyết xongchuyện của ông Vân, anh sẽ quay lại xem xét điều động ai đến điều hành Viễn Châu Di Kỳ.
--------------------
Chương 352: Đường Đại Long tự đến ứng cử
Sau khi ăn đêm xong, Lục Trần bảo Hoa Luân liên lạc với ông lớn ở thủ đô lúc trước, nhưng đốiphương đã tắt điện thoại rồi.Cho đến ngày thứ hai, Hoa Luân vẫn không gọi được cho đối phương, đối phương luôn tắt máy.Suốt một ngày, Hoa Luân cứ gọi, ông lớn ở thủ đô cứ tắt máy.Điện thoại của đối phương luôn ở trong trạng thái tắt máy, Lục Trần muốn điều tra thân phận củađối phương cũng không điều tra được."Lục tổng, đối phương luôn tắt máy, không gọi được." Lúc này lưng của Hoa Luân đã ướt đẫm vìmồ hôi lạnh rồi.Ông ta biết nếu không liên lạc được với đối phương, Lục Trần chắc chắn sẽ giết ông ta.Trên thực tế Lục Trần cũng nghĩ như vậy, anh đoán đối phương là người của nhà họ Tiêu, ôngVân có thể đã rơi vào tay nhà họ Tiêu rồi.Nếu là người của nhà họ Tiêu, chắc chắn họ sẽ chủ động đến tìm anh.Vậy thì không cần giữ Hoa Luân lại nữa.Hoa Luân không còn tác dụng gì.Lục Trần làm ra động tác tay cắt cổ với Đỗ Phi sau đó đi ra ngoài."Lục tổng, chỉ cần cậu không giết tôi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho cậu.
Đúng rồi, trong thẻcủa tôi còn có bốn tỷ, tôi có thể cho cậu hết." Hoa Luân thấy vậy, trong lòng thấy cực kỳ sợ hãi,ông ta vội vàng xông lên, lập tức quỳ trước mặt Lục Trần.Hoa Luân chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi, ông ta thật sự vẫn chưa muốn chết.Cho dù làm lại từ đầu với bàn tay trắng cũng tốt hơn là chết đi thế này."Tôi thấy có thể cho ông ta một cơ hội." Đúng vào lúc này Đỗ Phi nói.Lục Trần quay người nhìn Đỗ Phi, Đỗ Phi giải thích: "Giao ông ta cho tôi đi, có lẽ ông ta vẫn cóchỗ dùng được, chúng ta cũng có thể lấy mấy tỷ của ông ta để đầu tư cho Kokang hoặc là pháttriển Điện Sát Thần."Đỗ Phi muốn giữ mạng cho Hoa Luân chủ yếu là vì anh để ý đến hơn bốn tỷ của ông ta.Tuy lúc này điện Sát Thần rất có tiếng tăm ở Myanmar, nhưng dạo này Đỗ Phi nghe được mộtthông tin là Naypyidaw đang mua vũ khí của Nga với giá năm trăm triệu.
Có lẽ là do phải chịusức ép của Điện Sát Thần nên Naypyidaw buộc phải cắn răng tiến hành một cuộc cạnh tranh vũkhí với Kokang.Naypyidaw rất nghèo, nếu họ dồn hết thu nhập tài chính để mua vũ khí thì chỉ khi khiến họ mất đisự tín nhiệm của nhân dân, chỉ khiến sự diệt vong của họ nhanh hơn.Đây là dã tâm của Đỗ Phi.Nếu có hơn bốn tỷ này để mua vũ khí thì chắc chắn anh lại có thể kích thích Naypyidaw."Được, tôi giao cho cậu." Lục Trần gật đầu sau đó ra ngoài.Lục Trần bảo lái xe thuê lái chiếc xe bảy chỗ về Du Châu, còn anh ngồi chuyên cơ về Du Châu.Về Du Châu chưa được hai ngày thì kì nghỉ Tết đã hết rồi.Buổi tối trước khi bắt đầu đi làm, Đường Khánh Sơn lại đưa con trai Đường Đại Long đến nhàLục Trần.Nhìn thấy hai người này đến, Lục Trần chỉ đành đón tiếp họ.Đường Khánh Sơn là bố nuôi của Lâm Di Quân, cũng coi như là họ hàng.Còn Đường Đại Long là nhân tài đắc lực của công ty Lục Trần, đương nhiên là anh sẽ không tỏra lạnh nhạt rồi."Tiểu Lục à, đây là Đại Hồng Bào tôi nhờ bạn thân mang về từ Di Sơn, cậu uống thử xem mùi vịthế nào." Đường Khánh Sơn lấy ra một hộp lá trà tinh tế đưa cho Lục Trần và nhiệt tình nói.Lục Trần cười nhận hộp lá trà và bảo người giúp việc mang đi hãm.
"Nghe nói mấy hôm trước cả nhà cậu đi Đại Lý du lịch, mẹ con Lâm Di Quân vẫn chưa về sao?"Không nhìn thấy Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ đâu, Đường Khánh Sơn tò mò hỏi."Cô ấy ở bên nhà ngoại." Lục Trần nói,Căn nhà này của Lục Trần quá lớn, tuy cả nhà Lâm Đại Hải cũng dọn vào nhưng rõ ràng nơi đâycó chút vắng vẻ.Đường Khánh Sơn thấy Đường Đại Long không nói gì liền huých tay ra hiệu cho hắn ta lên tiếng.Nhưng trước mặt Lục Trần, Đường Đại Long luôn có chút ngại ngùng.Hắn ta cũng không biết phải lên tiếng thế nào.Nói thật, hôm nay bố hắn nhất quyết kéo hắn lên xe nên hắn mới đến đây.
"Đại Long, có gì cứ nói thẳng ra đi." Lục Trần thấy vậy liền cười nói.Thấy Lục Trần lên tiếng, Đường Đại Long chỉ có thể cười gượng nói: "Lục tổng, chuyện là thếnày, nghe nói hai ngày nay công ty muốn điều động một quản lý cấp cao để điều hành tập đoànViễn Châu Di Kỳ, tôi muốn đến đó, chỉ là tôi không biết Lục tổng muốn cử người cấp bậc nào quađó."Đoàn luật sư của công ty về trước Lục Trần, sau khi họ về đã tiết lộ suy nghĩ muốn điều độngquản lý cấp cao qua đó điều hành Viễn Châu Di Kỳ.Đương nhiên cũng vì Đường Đại Long có quan hệ rất tốt với một luật sư trong số đó, người tamới nói với hắn ta tin tức này.Bây giờ hắn ta là giám đốc phòng nhân sự ở Công nghệ Di Kỳ, nhân viên cấp cao lương nămmột triệu tệ.Nhưng chắc chắn chuyện này không so được với điều hành một công ty lớn trị giá mười tỷ.Cấp bậc của Đường Đại Long vẫn chưa thật sự là tầng lớp đưa ra chiến lược, cho nên nếu theotrình tự bình thường, chắc chắn hắn ta sẽ không có được cơ hội này.Nhưng hắn ta có một ưu thế là quan hệ có thể coi là họ hàng này với Lục Trần.Đương nhiên ban đầu Đường Đại Long không có ý định nắm bắt cơ hội này, nhưng sau khi bốhắn ta nghe thấy, sao có thể bỏ qua cơ hội này, ông ấy cưỡng chế đưa hắn ta đi.
Chỉ cần nắm bắt cơ hội này thì Đường Đại Long thật sự đặt chân vào tầng lớp đưa ra chiến lượccủa Công nghệ Di Kỳ.Đến lúc đó không nói đến chuyện khác, chỉ nói đến mặt tiền lương đãi ngộ chắc chắn là khôngphải triệu tệ, mà là chục triệu.Lục Trần nhìn Đường Đại Long.Nói thật tuy anh chưa nghĩ xong là sẽ cử ai qua đó điều hành Viễn Châu Di Kỳ nhưng đúng làanh không nghĩ đến Đường Đại Long.Đường Đại Long chỉ là một giám đốc nhân sự, đúng là vẫn chưa vào được tầng lớp đưa ra chiếnlược của anh."Anh có lòng tin không? Nếu có lòng tin thì tôi có thể cho anh cơ hội này. Nhưng nếu anh khôngđạt được yêu cầu của tôi, tôi cũng có thể rút anh về."
Lục Trần suy nghĩ, anh quyết định choĐường Đại Long cơ hội này, anh có thể để Đường Đại Long thử nghiệm.Dù sao thì Đường Đại Long cũng đi du học ở phương Tây về, vừa hay sau này Viễn Châu Di Kỳcũng cần giao tiếp với người nước ngoài, có lẽ anh ta thật sự là người phù hợp."Có, tôi có lòng tin là sẽ điều hành tốt công ty con!"Thấy Lục Trần đồng ý, trong lòng Đường Đại Long có chút kích động.Nói thật là Đường Đại Long chưa từng nghĩ đến việc Lục Trần sẽ đồng ý.Đường Đại Long chưa bao giờ thích dựa vào mối quan hệ, nếu không phải bố hắn ta cứ khăngkhăng đưa hắn ta đến, hắn ta chắc chắn sẽ không đến xin Lục Trần.Nhưng hắn ta không ngờ là Lục Trần lại đồng ý.
"Tiểu Lục yên tâm đi, Đại Long luôn là người có thực lực, từ nhỏ đã học giỏi rồi. Nó đã nói là cólòng tin thì chắc chắn là có lòng tin, nó chắc chắn sẽ điều hành tốt công ty con của cậu." ĐườngKhánh Sơn cũng kích động đến mức nói vài cậu tốt đẹp cho Đường Đại Long.Nhưng không phải ông ta đang nói quá lên, Đường Đại Long đúng là người có thực lực.
"Ừ, tôi cho anh thời gian một năm, nếu anh không đạt được yêu cầu của tôi thì quay lại đây đi."Lục Trần nói.Trong tương lai Công nghệ Di Kỳ chắc chắn sẽ chỉ càng ngày càng lớn mạnh, nhân tài Lục Trầncần chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều, đương nhiên là anh bằng lòng đào tạo Đường ĐạiLong.
-----------------------
Chương 353: Công ty của Lệ Khuynh Thành
Nếu Đường Đại Long đi Đại Lý thì chuyện này coi như đã được giải quyết.Đương nhiên, trước khi đi Đại Lý, hắn ta còn phải bàn giao công việc ở đây.Lục Trần giao chuyện này cho Vương Duy, cuối cùng Vương Duy để phó giám đốc phòng nhânsư thay thế Đường Đại Long và lại chuẩn bị tuyển phó giám đốc mới.Sau khi bắt đầu đi làm, Lục Trần liên lạc với Lệ Khuynh Thành.Trước tết họ định mua một công ty sản xuất động cơ để lắp ráp động cơ hàng không DK-01. Saukhi thông tin bị lộ ra, Lục Trần nhận được điện thoại của Lệ Khuynh Thành, lúc đó anh nói rằngsau Tết có thể đến xem nhà máy sản xuất động cơ của cô ta.Ngày đầu tiên đi làm, anh đã chủ động liên lạc với Lệ Khuynh Thành.
Tuy Lục Trần tin rằng nếu anh không liên lạc với Lệ Khuynh Thành thì không đến mấy hôm cô tacũng sẽ chủ động liên lạc với anh.Nhưng tiếp theo có quá nhiều việc, sao anh có thể lãng phí thời gian một cách vô bổ như vậy.Nhận được điện thoại của Lục Trần, gương mặt xinh đẹp của Lệ Khuynh Thành lập tức sáng lên.Cô ta không cố ý để chuông điện thoại vang lên lâu một chút, mà sau khi nhìn thấy là số điệnthoại của Lục Trần, cô ta lập tức nghe máy."Lục tổng, kỳ nghỉ của anh có vui không?" Lệ Khuynh Thành khẽ cười nói.Tuy Lệ Khuynh Thành biết là Lục Trần không nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ta, nhưng có thể làdo bệnh nghề nghiệp, Lệ Khuynh Thành vẫn cười lên."Cũng vui, đúng rồi, tôi nói thẳng nhé, trước Tết cô nói là sẽ đưa chúng tôi đến xem công ty sảnxuất động cơ của cô, bao giờ cô có thời gian rảnh?" Lục Trần hỏi thẳng vào vấn đề."Hôm nay tôi rảnh, dù sao anh cũng có chuyên cơ, đến Kiềm Dương cũng chỉ mất một tiếngthôi." Lệ Khuynh Thành nói.Tuy hôm nay Lệ Khuynh Thành đã có lịch trình khác, nhưng cô ta đồng ý ngay mà không cầnnghĩ ngợi.
Rõ ràng là hợp tác với Công nghệ Di Kỳ quan trọng với Lệ Khuynh Thành hơn bất cứ chuyện gì."Được, cô đến viện khoa học đi, lát nữa chúng ta cùng đến Kiềm Dương." Lục Trần nói xong liềncúp điện thoại.Sau khi cúp máy, nụ cười trên mặt Lệ Khuynh Thành duy trì trong hai phút mới biến mất.Sau khi bình tĩnh lại, cô ta mới cầm điện thoại lên bảo thư ký đi vào."Lệ tổng." Không bao lâu sau thư ký đến văn phòng của Lệ Khuynh Thành."Gọi đoàn luật sư, chúng ta đến Công nghệ Di Kỳ." Lệ Khuynh Thành nói."Dạ? Công nghệ Di Kỳ đồng ý hợp tác với chúng ta rồi?" Thư ký vui mừng nhìn Lệ KhuynhThành.Thư ký biết chuyện trước tết Lệ Khuynh Thành gọi điện thoại yêu cầu hợp tác, bây giờ họ đếnCông nghệ Di Kỳ có nghĩa là chuyện hợp tác đã có tiến triển."Ừ, hôm nay tôi sẽ đưa họ đến Kiềm Dương xem nhà xưởng của chúng ta." Lệ Nghiêng Thànhgật đầu nói."Chỉ là đi xem nhà xưởng thì không cần đoàn luật sư đi cùng đâu, có thể sau vài hôm mới có kếtluận." Thư ký nói theo kinh nghiệm trước đây, cô ta cho rằng cho dù Công nghệ Di Kỳ thật sựđồng ý hợp tác với họ, chắc chắn hôm nay cũng sẽ không ký hợp đồng với công ty."Bảo họ đi cùng đi."
Lệ Khuynh Thành cứng rắn nói.Đương nhiên là Lệ Khuynh Thành biết cho dù Lục Trần đồng ý hợp tác với cô ta thì cơ hội kýhợp đồng vào hôm nay cũng rất thấp, thậm chí hôm nay còn chưa đàm phám được.Nhưng Lệ Khuynh Thành xưa nay luôn thích chuẩn bị mọi thứ từ trước.Chẳng may Lục Trần cũng rất sốt ruột, đàm phám với họ trong hôm nay thì sao? Chẳng lẽ họcòn phải gọi luật sư đến, đó chẳng phải là làm lỡ thời gian của Lục Trần sao?Phong cách từ trước đến nay của Lệ Khuynh Thành là thà mình mất thời gian đợi khách hàng,cũng không được để khách hàng đợi cô ta."Vâng." Thấy Lệ Khuynh Thành nói như vậy, thư ký chỉ có thể gật đầu ra ngoài sắp xếp côngviệc.Nừa tiếng sau, cuối cùng Lệ Khuynh Thành đưa ekip của cô ta đến viện khoa học.Khi Lệ Khuynh Thành gặp Lục Trần, thấy đoàn luật sư của anh cũng đến đây, Lệ Khuynh Thànhlập tức mỉm cười.Còn thư ký của Lệ Khuynh Thành lại cảm thán trong lòng, đây là sự khác biệt giữa cô ta và LệKhuynh Thành.Rõ ràng Lục Trần cũng nghĩ nếu anh ok nhà xưởng của Lệ Khuynh Thành thì sẽ tiến hành đàmphán xong trong ngày hôm nay, nếu không anh cũng đã không gọi đoàn luật sự đến Kiềm Dươngrồi.Xưởng sản xuất động cơ của Lệ Khuynh Thành nằm ở khu Kim Dương Tân, khu này vừa mớiđược khai thác, chính phủ đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi, thu hút rất nhiều doanh nhân đếnđây phát triển.
Lúc đó Lệ Khuynh Thành đã đến khu này xây dựng một xưởng sản xuất động cơ.Nhưng xưởng sản xuất động cơ của cô ta sản xuất động cơ ô tô, việc kinh doanh cũng khá tốt,cũng chưa từng bị lỗ.Sở dĩ Lệ Khuynh Thành bằng lòng bán cổ phần của công ty cho Công nghệ Di Kỳ là vì cô tamuốn nhân cơ hội này mở ra cánh cửa hợp tác với công nghệ Di Kỳ.Cô ta cũng nhìn thấy tiềm lực vô song của Công nghệ Di Kỳ.Công ty của cô ta đã phát triển đến một mức độ nhất định, nếu không có sự thay đổi thì rất khócó được sự đột phá trong thời gian ngắn.Lý tưởng của Lệ Khuynh Thành là khi cô ta còn sống có thể đưa doanh nghiệp gia tộc của cô tavượt qua bốn gia tộc lớn, hoặc ít nhất cũng phải đạt được cấp độ bốn gia tộc lớn.Như vậy thì khi hợp tác với Công nghệ Di Kỳ, Lệ Khuynh Thành sẽ có cơ hội thực hiện mục tiêunày trong thời gian ngắn.Xưởng của Lệ Khuynh Thành tên là tập đoàn sản xuất động cơ Tấn Tiệp, quy mô khá lớn, diệntích nhà xưởng cũng rất lớn, hoàn toàn có thể lắp thêm vài dây chuyền sản xuất động cơ hàngkhông.Bình thường không cần dùng quá nhiều dây chuyền sản xuất động cơ hàng không, chủ yếu làbán và lắp đặt Hủy diệt-100 đời 6.0, cho nên Lục Trần dự định lắp thêm năm dây chuyền sảnxuất nữa là đủ dùng rồi.
Sau này nếu thật sự cần bán ra bên ngoài, có thể lắp thêm dây chuyền sản xuất.Bản thân Tấn Tiệp cũng có năm dây chuyền sản xuất động cơ ô tô, nhưng nếu hai bên hợp tácthành công, Lục Trần phải chuẩn bị hơn mười nghìn động cơ ô tô, như vậy chắc chắn phải lắpthêm vài dây chuyền sản xuất nữa.Nhưng họ đã quan sát bố cục của cả nhà xưởng, có đủ không gian để tiến hành lắp thêm dâychuyền sản xuất.Trên đường đi, Lệ Khuynh Thành luôn ở bên cạnh Lục Trần giải thích về các tình hình cho anh.Những điều cô ta không hiểu sẽ do giám đốc nhà xưởng đích thân giải thích.Họ đều hi vọng Lục Trần có thể để mắt đến nhà xưởng của họ."Lục tổng, anh thấy thế nào? Nơi này cách công ty hàng không của anh không xa, hơn nữa cũngđủ điều kiện lắp thêp vài dây chuyền sản xuất, chúng tôi cũng có đủ công nhân lành nghề." Cuốicùng sau khi tham quan cả khu vực nhà xưởng, Lệ Khuynh Thành lên tiếng hỏi.Chủ yếu là trên đường đi tham quan, Lục Thần không tỏ vẻ gì, cô ta cũng không nhìn ra rốt cuộcLục Trần có để ý đến nhà xưởng này không, cô ta lập tức trở nên hơi luống cuống."Cô định bán toàn bộ hay là chỉ bán một phần cổ phần?"
Lục Trần hỏi.Đương nhiên là anh muốn mua toàn bộ, nắm được toàn bộ nhà xưởng này trong một lần."Bán một phần cổ phần." Lệ Khuynh Thành nói, nếu bán toàn bộ cho Lục Trần thì sau này cô tacòn được hợp tác thêm với Lục Trần như thế nào?Nên đương nhiên cô ta chỉ có thể bán một phần cổ phần."Nếu bán một phần cổ phần thì suy nghĩ của tôi là, tôi ra công nghệ để có được 70% cổ phầncủa cô, sau này tôi sẽ chia cổ tức cho cô khi tôi thu được lợi ích từ việc bán động cơ, cô suy nghĩtrước đi."Lục Trần nói xong liền quay người đi về phía văn phong của nhà xưởng.
------------------------
Chương 354: Tin tức làm cả thế giới chấn động
Đối với Lục Trần mà nói, anh có thể kiếm ít tiền nhưng anh nhất định phải nắm được quyềnkhống chế cổ phần tuyệt đối.Như vậy mới tránh được tình trạng mất kiểm soát khi các kiểu mâu thuẫn xảy ra.Hơn nữa phương án thu mua Lục Trần đưa ra, có vẻ như Lệ Khuynh Thành sẽ phải chịu thiệt.Nhưng có thể nhìn ra, cho dù chỉ chiếm 30% cổ phần nhưng cô ta vẫn kiếm được rất nhiều tiền.Không cần nói đến động cơ máy bay DK-01, đây là nòng cốt của máy bay chiến đầu thế hệ thứsáu, giá cả hết sức đắt đỏ, hơn nữa các nhà phân phối máy bay chiến đấu đời 5.0 hàng đầucũng muốn mua về để nâng cấp máy bay chiến đấu đời 5.0, khiến nó trở thành máy bay chiếnđầu đời 5.5, rút ngắn khoảng cách với máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.Các công ty máy bay cao cấp ở trong nước như Thành Phi, Thẩm Phi đã chuẩn bị mua động cơmáy bay DK-01 của Công nghệ Di Kỳ sau đó cải tiến máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của họ.Cũng có mấy quốc gia tỏ ý muốn đàm phán với Công nghệ Di Kỳ về việc mua động cơ máy bayDK-01.
Đương nhiên ở thời điểm hiện tại, cho dù Lục Trần bằng lòng bán động cơ này ra ngoài thì chắcchắn thủ đô cũng không đồng ý.Dù sao thì đây cũng là nòng cốt của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, là một trong những côngnghệ tiên tiến nhất ở mặt quân sự bây giờ, đương nhiên là không thể bán ra bên ngoài.Nhưng Lục Trần biết, đợi đến khi nghiên cứu phát triển được hai thế hệ động cơ máy bay DKnữa thì mẫu động cơ này có thể bán ra bên ngoài.Đến lúc đó bán cho nước ngoài chắc chắn cũng là giá trên trời.Cho nên rất rõ ràng là Lệ Khuynh Thành có vẻ bị thiệt thòi, nhưng chỉ cần cô ta nhìn xa một chút,chắc chắn là có thể kiếm được rất nhiều tiền."Được, tôi thấy phương án này của Lục tổng rất đúng trọng tâm, chúng ta vào trong văn phòngnói chuyện kĩ hơn nhé." Lệ Khuynh Thành không cần nghĩ ngợi đã đồng ý với đề nghị của LụcTrần.Chắc chắn cô ta đã nghĩ đến phương án này từ lâu rồi.
Nói thật bây giờ thứ kiếm được nhiều tiền nhất là công nghệ, còn những công nghệ của Lục Trầnđều là công nghệ hàng đầu thế giới. Thậm chí mấy hôm trước Lệ Khuynh Thành còn nghĩ nếuLục Trần đưa ra phương án này, cho dù anh muốn 80% cổ phần, cô ta cũng đồng ý."Lệ tổng hào phóng thật, vậy chúng ta đi thôi, vừa hay đoàn luật sư của hai bên đều đã đến,chúng ta giải quyết chuyện này trong hôm nay đi." Lục Trần cười sau đi về phía khu vực vănphòng.Lúc này công ty sản xuất động cơ máy bay còn đang đợi động cơ máy bay DK-01 để lắp vàomáy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, đương nhiên là anh không muốn lãng phí thời gian.Hơn nữa phía quân đội cũng đang đợi họ giao hàng.Còn về việc sản xuất các loại nguyên liệu cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, những dự ánnhỏ dưới một tỷ, Lục Trần đều không hỏi đến, hoàn toàn giao cho Vương Duy và Hứa Thư Đìnhgiải quyết.
Đương nhiên là để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Du Châu, Lục Trần vẫn chuẩn bị giao mộtvài dự án cho các công ty ở Du Châu kinh doanh hoặc sản xuất.Sở dĩ Lục Trần làm như vậy, một là để thúc đẩy kinh tế Du Châu phát triển, hai là để chuẩn bịcho việc xây dựng hội doanh nghiệp.Lợi ích anh đưa ra càng nhiều thì những công ty có thể hợp tác với Công nghệ Di Kỳ chắc chắnsẽ kiên định đứng về phía anh.Hai công ty đàm phán rất thuận lợi, cả Lục Trần và Lệ Khuynh Thành đều không phải là người sođo tính toán vì chút lợi ích cỏn con.Sau khi ký hợp đồng, nhận lời mời nhiệt tình của Lệ Khuynh Thành, Lục Trần ăn cơm tối ở KiềmDương rồi mới về Du Châu.Ngày thứ hai, Lục Trần đến công ty, Hứa Thư Đình đến báo cáo với anh."Lục thiếu gia, nhà họ Trần trúng thầu xây dựng căn cứ quân sự rồi, họ cũng giành được quyềncung cấp nguyên liệu sản xuất thân máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, bọn họ còn muốn cóđược quyền cung cấp một vài linh kiện khác, nhưng tôi vẫn chưa trả lời họ." Hứa Thư Đình nói.
Lục Trần gật đầu nói: "Tạm thời cứ tiến hành hợp tác với họ trong hai dự án này trước đi, cònnhững dự án khác, cố gắng cho những doanh nghiệp thực lực không quá yếu.""Đúng rồi, nhà họ Trương, nhà họ Lưu và nhà họ Tả cũng đến đấu thầu, thực ra mức giá họ báocũng rất cao, thậm chí còn cao hơn nhà họ Trần, nhưng tôi không chọn họ."
Hứa Thư Đình làmnhư vậy tất nhiên là vì ba nhà này đều có ân oán rất lớn với Lục Trần, không thể hợp tác với họđược.Cô ấy nói ra là muốn xem thái độ của Lục Trần thế nào, có cần hợp tác với ba gia tộc lớn nàykhông."Tất cả dự án đều không hợp tác với ba gia tộc lớn này." Lục Trần nói luôn không cần suy nghĩ.Ba gia tộc lớn này chỉ có mạng lưới quan hệ hơi phức tạp mà thôi, Lục Trần không thèm để ýđến chút xíu tài sản đó của họ.Thậm chí anh còn tin rằng, nhiều nhất là một hai năm, tập đoàn Khuynh Thành sẽ vượt qua bagia tộc lớn này.
Còn nữa nếu anh muốn xây dựng thế lực, không cần mấy năm, mấy công ty anh để mắt đến vàbồi dưỡng chắc chắn cũng có thể vượt qua ba gia tộc lớn này.Lục Trần tin rằng, không cần mấy năm, những doanh nghiệp có thể điều hành các dự án củaCông nghệ Di Kỳ đều có thể nhẹ nhàng vượt qua ba gia tộc lớn này.Mấy ngày tiếp theo, Lục Trần rất bận rộn, vì mấy ngày này cuối cùng Đinh Đại Thành cũngnghiên cứu được máy tính siêu cấp.Cái máy tính này cũng sử dụng công nghệ lượng tử, nhưng vì chip AI siêu cấp, tốc độ tính toáncủa nó nhanh hơn máy tính lượng tử tiên tiến nhất trên toàn thế giới năm lần.Cái máy tính lượng tử này cũng do Hoa Hạ nghiên cứu phát triển, trước khi máy tính siêu cấpcủa Công nghệ Di Kỳ ra đời, nó luôn là máy tính tiên tiến nhất trên toàn thế giới.
Nhưng chỉ cần Công nghệ Di Kỳ tuyên bố tin tức quan trọng này với bên ngoài, máy tính siêucấp sẽ một lần nữa đại diện cho Hoa Hạ làm mới lĩnh vực công nghệ máy tính trên thế giới.Sau khi trải qua vô số lần thử nghiệm, xác nhận không có sai sót gì, cuối cùng Lục Trần cũngquyết định tuyên bố với bên ngoài tin tức khiến cả thế giới chấn động này.Tin tức này vừa được tuyên bố, đúng như những gì mọi người nghĩ trước đó, cả thế giới đềuđiên cuồng vì nó.Mấy hôm nay vô số phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đều đang điên cuồn đưa tin vềtin tức khiến cả thế giới chấn động này.Vì công nghệ lượng tử một lần nữa tạo nên sự đột phá, đại diện cho Hoa Hạ vượt qua đế quốcM và nước Tô trên lĩnh vực thông tin, lĩnh vực thông tin quân sự, thậm chí là lĩnh vực động cơmáy bay.Trước tiên nói về chiến tranh, chiến tranh trong tương lai chắc chắn là chiến tranh chiến tranhthông tin, thông tin ai nắm bắt được chuẩn hơn, thì cơ hội chiến thắng của người đó sẽ lớn hơn.Lại thêm Hoa Hạ đã nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu trước hai đế quốclớn, lại sử dụng công nghệ lượng tử trong lĩnh vực quân sự, như vậy thì sức mạnh quân sự củaHoa Hạ sẽ lớn nhất thế giới.
Mấy hôm nay Công nghệ Di Kỳ lại một lần nữa gây tiếng vang trên toàn thế giới, bốn chữ Côngnghệ Di Kỳ cũng được nhắc đến nhiều nhất trong hội nghị cấp cao của các quốc gia lớn.Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi Công nghệ Di Kỳ đã liên tục đưa ra công nghệ khoa học kỹ thuậthàng đầu chấn động thế giới.Đặc biệt là đế quốc M, đây là tín hiệu nguy hiểm tấn công vị trí bá chủ của họ, họ hoàn toànkhông thể đối phó được.Trong mấy tháng này, họ đã mở mấy cuộc họp quan trọng để đối phó với Công nghệ Di Kỳ rồi.Nhưng lúc này Công nghệ Di Kỳ không phát triển ra nước ngoài, họ muốn trừng phạt cũng khôngtrừng phạt được.Điều khó hiểu nhất là, đế quốc M phát hiện ra tất cả công nghệ nguyên liệu của Công nghệ Di Kỳđều là độc lập, không có nguyên liệu nào là nhập khẩu.Quan trọng nhất là bản thân Họa Hạ là quốc gia có nhiều đất hiếm nhất, cho nên sau khi có côngnghệ, nguyên liệu, đương nhiên Công nghệ Di Kỳ có thể tự sản xuất được nguyên liệu xuất sắchơn.
Nguyên liệu bản thân tự sản xuất từ lâu đã tiên tiến hơn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài,vậy tại sao còn phải nhập khẩu từ nước ngoài chứ?
----------------------------
Chương 355 Thái độ của Tiêu Gia
Về phần nguyên liệu, chính là cái mà Lục Trần tiếp theo đây muốn đàm phán với các ông chủ lớnở thủ đô.Đất hiếm là nguyên liệu quan trọng không thể thiếu đối với các loại vũ khí quân sự và thiết bịhàng không khác nhau.
Mặc dù Hoa Hạ là quốc gia có khoáng thạch đất hiếm lớn nhất thế giới,nhưng đã được xuất khẩu trong nhiều thập kỷ, hơn nữa hầu hết chúng đã được xuất khẩu ranước ngoài, sau đó lại nhập vào nguyên liệu quý hiếm với giá cao.Do đó Lục Trần định rằng sẽ thuyết phục các ông lớn phải chống đỡ được áp lực từ nước ngoài,bán tất cả số đất hiếm xuất khẩu cho anh. Sau đó anh sẽ bán các nguyên liệu quý hiếm đã đượctinh chế ra cho các nhà cung cấp lớn của các quốc gia với giá thấp.Như vậy sẽ mang đến vô cùng nhiều lợi ích, anh tin rằng các ông lớn chắc chắn sẽ nhìn ra.Và cũng sẽ hiểu được thành ý của khoa học công nghệ Di Kỳ.Đương nhiên, Lục Trần làm như vậy cũng là có dã tâm của riêng mình.Khoa học công nghệ Di Kỳ càng ngày càng lớn mạnh nên chỉ có thể trở thành cái gai trong mắtcủa toàn thế giới. Đến lúc ấy các đế quốc lớn chắc chắn sẽ toàn lực kiềm chế sự phát triển củahọ tại nước ngoài.
Vậy nên anh cần phải chuẩn bị trước mọi mặt để ứng phó với những đổi thay của thị trườngquốc tế trong tương lai.Trọng tâm tương lai của khoa học công nghệ Di Kỳ chắc chắn là phải được đặt trên thị trườngquốc tế.Vừa hay mấy ngày nay với sự ra đời của siêu máy tính, thủ đô đã ngay lập tức phái một ông lớnđến.Ông lớn được phái đến cũng chính là bộ trưởng Lưu – Lưu Trường Phong mà lần trước đã từngđàm phán với khoa học công nghệ Di Kỳ.Khoa học công nghệ Di Kỳ tuyên bố chuyện siêu máy tính chỉ là để ra mắt chip AI siêu cấp.Chip AI siêu cấp được thủ đô trực tiếp mua đứt vì hai lợi thế lớn tuyệt đối của nó, có thể được sửdụng trên lĩnh vực quân sự, cũng có thể sử dụng trong thông tin liên lạc.
Kết quả của cuộc đàm phán cũng rất suôn sẻ. Trong tương lai, loại chip AI siêu cấp này ngoại trừnhà nước ra, thì chỉ có công nghệ Di Kỳ có thể dùng trong việc nghiên cứu phát triển của riênghọ.Còn nhà nước sẽ cung cấp cho công nghệ Di Kỳ 50 tỷ tiền bồi thường kỹ thuật. Có điều khoảngbồi thường kỹ thuật này sẽ được chi trong ba năm. Năm đầu tiên trả trước 30 tỷ, hai năm sau đómỗi năm 10 tỷ.Về vấn đề này, Lục Trần đã đề cập đến vấn đề thu mua đất hiếm. Sau khi xác nhận rằng côngnghệ Di Kỳ đúng là có một trong những công nghệ tinh chế tiên tiến, Lưu Trường Phong đã xinchỉ thị từ thủ đô và trực tiếp đồng ý yêu cầu của Lục Trần.Sau này, đất hiếm trong nước sẽ không còn được xuất khẩu, và tất cả sẽ được bán cho Côngnghệ Di Kỳ.Tin tức này vừa đồn ra ngoài, lại một lần nữa tạo nên sự chấn động trên toàn thế giới.Đất hiếm là nguyên liệu mà các nước lớn luôn tranh giành nhau để lấy. Hoa Hạ đột nhiên côngbố tin tức này, làm sao có thể không gây ra sự chấn động trên toàn thế giới?Vô số quốc gia đã lần lượt đứng ra để phản đối, yêu cầu Hoa Hạ lập tức huỷ bỏ ngay quyết địnhngu xuẩn này, bắt buộc phải xuất khẩu đất hiếm một cách bình thường.Về vấn đề này, Hoa Hạ không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.Một tuần sau, truyền thông nước ngoài bất ngờ phát hiện ra rằng Hoa Hạ đã thử nghiệm nhiềuloại vũ khí siêu thanh.
Độ nhanh của tốc độ theo tính toán sơ bộ, đạt gấp 8 lần tốc độ âm thanh,hoàn toàn vượt xa tốc độ đánh chặn của tất cả các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu hiện tại vàhệ thống phòng không của các quốc gia khác nhau.Ba ngày sau, phi công cuối cùng đã thông báo rằng vụ thử nghiệm tên lửa gắn trên máy baychiến đấu thế hệ thứ sáu được giới thiệu cho công nghệ Di Kỳ một năm trước đã thành công vàmáy bay chiến đấu sẽ được lắp ráp trong vòng một tháng.Tên của loại tên lửa này gọi là bom điện từ siêu âm, sức mạnh và tốc độ của nó sẽ lớn hơnnhiều so với pháo điện từ.Ngay khi tin tức được đưa ra, các phương tiện truyền thông quốc gia trước đây đã kêu gọi HoaHạ loại bỏ quyết định cấm xuất khẩu đất hiếm đều lần lượt ngậm miệng lại.Loại cảm giác này, một từ bực bội thôi làm sao mô tả cho nổi.Đối với người Hoa Hạ mà nói, đây đúng là tin tức khiến cho người ta vui mừng phấn khởi.
Chỉ dựa vào một loại vũ khí, đây là lần đầu tiên trong lịch sử khiến các nước lớn như đế quốc Mphải ngậm miệng lại.Vào ngày này, các phương tiện truyền thông trong nước một lần nữa lại thổi bùng công nghệ DiKỳ.Trong thời gian vài tháng tới, Lục Trần dự định đầu tư 10 tỷ để xây dựng một nhà máy lọc đấthiếm, ngoài ra còn thành lập một công ty tập đoàn đất hiếm.Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tầm quan trọng của đất hiếm càng trở nên rõràng hơn.Không chỉ trong lĩnh vực quân sự và hàng không vũ trụ, mà ngay cả trong đời sống hàng ngàycủa người dân, vai trò của đất hiếm đều ngày một lớn hơn.Lục Trần chuẩn bị xây dựng tập đoàn đất hiếm ở Trung Hải.Nhưng trước đó, Lục Trần vẫn phải có kế hoạch để sáng lập ra một hội doanh nghiệp.Đây cũng là kết quả mà tất cả các bên đều hi vọng nhìn thấy.Công nghệ Di Kỳ không chỉ bản thân lớn mạnh, mà còn kéo theo nhiều doanh nghiệp ở Du Châumở ra một thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Không chỉ Trần Quang Hưng hy vọng rằng Lục Trần sẽxây dựng một hội doanh nghiệp, mà ngay cả Tạ Vĩ Hào cũng đề cập đến chuyện này khi ông tađi cùng bộ trưởng Lưu, Lưu Trường Phong đến để đàm phán.Ông ta hy vọng rằng cùng với việc công nghệ Di Kỳ là người lãnh đạo các doanh nghiệp của DuChâu thì cũng sẽ cố gắng thúc đẩy sự phát triển của nhiều doanh nghiệp hơn.Thành tựu là một khía cạnh.
Một nhân vật lớn như Tạ Vĩ Hào nếu đặt vào thời cổ đại sẽ chính làmột đại thần trụ cột. Ông đương nhiên cũng hy vọng rằng mức sống chung của những ngườidân dưới sự cai trị của mình có thể được nâng cao về mặt chất lượng.Ngay vào lúc Lục Trần đang chuẩn bị chuyện của hội doanh nghiệp, trong một biệt thự sangtrọng ở thủ đô, một cuộc cãi vã kịch liệt đã diễn ra vào thời điểm này."Bác cả, nếu như chúng ta đã xác nhận rằng cô hai đã bị Lục Trần giết, tại sao bác vẫn không trảthù cho bác hai?" Tiêu An Nghi chất vấn Tiêu Thái, gia chủ Tiêu gia.Tiêu An Nghi là hậu bối của Tiêu gia, là cháu của Tiêu Thái, nhưng lại là chàng trai trẻ triển vọngnhất của Tiêu gia.Từ nhỏ hắn đã nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của Tiêu Biệt Tình. Sau khi biết tinTiêu Biệt Tình chết trong tay Lục Trần, hắn vẫn luôn muốn báo thù cho Tiêu Biệt Tình."An Nghi, tu vi của cô hai cháu không hề kém cạnh bác, đến bà ấy còn không phải là đối thủ củaLục Trần thì dù bác ra tay cũng chắc chắn không đánh được hắn." Tiêu Thái giải thích nói."Bác cả, Lục Trần có thể giết được cô hai, chắc chắn là sử dụng vũ khí hiện đại. Lý do Lam Linhtoàn quân bị tiêu diệt ở KoKang chính là bởi trúng phải gian kế của hắn, bị quân đội của hắn trựctiếp tiêu diệt. Ở đây là quân đội quốc gia, quân đội của hắn không thể đến, hơn nữa Vân TrungKỳ đang ở trong tay chúng ta, hắn không thể không ngoan ngoãn nghe lệnh. Đến lúc đó muốngiết hắn không phải rất đơn giản hay sao?"
Tiêu An Nghi tự tin nói."Mấu chốt chính là Lục Trần không quan tâm đến sự sống chết của Vân Trung Kỳ. Hơn nữa LụcThiên Hành đã trở về Lục gia, nghe nói con thứ hai của Lục gia sắp chết rồi. Lục Thiên Hànhmuốn một lần nữa ra mặt tiếp quản vị trí gia chủ, đến lúc ấy đợi ông ta tiếp nhận vị trí gia chủ Lụcgia, biết được chúng ta giết con trai của ông ta, ông ta chắc chắn sẽ liều mạng với họ Tiêu chúngta." Tiêu Thái nói."Vậy phải làm sao? Thù của cô hai không báo nữa sao?" Tiêu An Nghi cau mày hỏi."Chuyện này cứ từ từ tìm cơ hội đi. Lục Trần xém chút nữa đã phá huỷ toàn bộ Lam gia, Lam giachắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Đợi sau khi Lam gia ra tay, chúng ta làm ngư ông đắc lợi làđược." Tiêu Thái lắc lắc đầu nói.Tiêu An Nghi không cam tâm, trở về chỗ ở của hắn, khá là bất mãn với bác cả của mình.
"Nghi thiếu gia, gia chủ thực sự quá nhút nhát, chi bằng chúng ta dẫn Vân Trung Kỳ đến DuChâu, trực tiếp kêu Lục Trần ra ngoài một mình đến gặp chúng ta. Tôi không tin mấy ngườichúng ta cùng hợp lại vẫn không thể giết được tên nhãi đó." Sau khi về đến nhà, Tiêu Đại Bằng –vệ sĩ của Tiêu An Nghi khuyên hắn.Tiêu Đại Bằng là người bảo vệ của Tiêu An Nghi, thực lực vô cùng mạnh, là một trong những thếhệ lớn tuổi rất mạnh của Tiêu gia."Được, cứ làm như thế đi. Tôi xem đến lúc ấy bác cả có mất mặt hay không."
Tiêu An Nghi chỉ dodự một chút liền đồng ý với đề nghị của Tiêu Đại Bằng.
-----------------
Chương 356 Sự uy hiếp của Tiêu An Nghi
Hôm nay, Lục Trần đang chuẩn bị đến công ty thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. Anh lấy raxem thì thấy đó là số từ thủ đô, anh đột nhiên đoán rằng đó có thể là Tiêu gia hoặc cái người gọilà ông lớn ở thủ đô trước đây.Khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười chế nhạo, sau đó nhấc máy.
"Lục Trần phải không, nếu như muốn cái mạng già của sư phụ Vân Trung Kỳ thì hãy đến núi CaLạc. Nhớ kỹ, chỉ một mình mày được tới, nếu không thì đợi nhặt xác cho Vân Trung Kỳ đi." Đốiphương nói xong không buồn đợi Lục Trần trả lời thì đã cúp ngay điện thoại."Đến núi Ca Lạc." Lục Trần nói với Lâm Thông.Lúc Lục Trần ở Du Châu, cơ bản đều là Lâm Thông lái xe cho anh.Thực ra Lục Trần cũng muốn đổi tài xế, bởi vì trong Thuỷ Hử Tam Kiệt, Tống Hải đã tiếp quản hộiHoa anh đào, Sử Tiến làm tướng quân ở KoKang, Lục Trần cũng muốn để Lâm Thông đi làmchuyện mà cậu ta muốn làm.Nhưng Lâm Thông nói cậu ta muốn lái xe cho Lục Trần, nên anh cũng chỉ còn cách để tuỳ cậuta.Dù sao thì cho dù chỉ là một tài xế, Lục Trần cũng sẽ không đối xử tệ bạc với cậu ấy."Đại thiếu gia, chuyện gì thế?" Lâm Thông hỏi."Có người đã bắt giữ một người rất quan trọng đối với tôi." Lục Trần hờ hững nói.
"Có cần phải gọi người của hội Hoa anh đào đến không?" Lâm Thông hỏi.Tuy cậu ta chủ yếu là lái xe cho Lục Trần, nhưng lại có địa vị rất cao trong hội Hoa anh đào.Lục Trần gật đầu nói: "Không cần, cậu lái xe đi, tôi gọi điện cho Từ Kinh."Anh nói rồi gọi điện cho Từ Kinh, sau khi sắp đặt qua điện thoại xong liền cúp máy.Chuyện như thế này, rõ ràng hội Hoa anh đào không thể giải quyết được, chỉ có lực lượng vũtrang viện khoa học công nghệ mới được.Sau khi trường học trong viện Khoa học công nghệ mở cửa, Kỳ Kỳ liền đi học ở đây. Vì vậy phầnlớn thời gian Từ Kinh đều dành để đào tạo các nhân viên bảo vệ trong viện khoa học công nghệ.Đương nhiên, Lục Trần cũng cho cậu ta chức vụ phó giám đốc bộ phận an ninh, nhưng cái phógiám đốc này của cậu ta khác với các phó giám đốc khác.
Chức phó giám đốc của cậu sẽ khôngđảm nhiệm việc điều hành an ninh mà cậu ta chỉ chịu trách nhiệm ở mảng đào tạo.Nửa tiếng sau, Lâm Thông lái xe đến khu biệt thự trên đỉnh núi Ca Lạc, Lục Trần liền kêu cậu tadừng lại.Anh cảm thấy đối phương chắc đang ở trong khu biệt thự này.Lục Trần lấy điện thoại ra gọi điện cho đối phương và đối phương nhanh chóng bắt máy.Lục Trần hỏi trước: "Tôi đến khu biệt thự núi Ca Lạc rồi, các người đang ở đâu?"Đối phương rõ ràng rất kinh ngạc, có lẽ không nghĩ rằng Lục Trần lại đến nhanh như vậy."Có điều cũng chỉ ngẩn ra một lúc rồi nói: "Biệt thự số 5, nhớ rõ, bắt buộc một mình mày đến, nếukhông đến mà nhặt xác ông ta."Được, một mình tôi đến." Lục Trần nói rồi liền gác máy."Đại thiếu gia, tôi đi cùng với anh, có gì tiếp ứng lẫn nhau."
Lâm Thông nói.Lục Trần lắc đầu, anh xuống xe và nói: "Không cần, cậu đi cũng không giúp được gì."Lâm Thông gật đầu, cậu ta biết thực lực của mình không thể so sánh được với Lục Trần, cáchnhau quá xa. Nếu như đến Lục Trần còn không chắc chắn thì cậu ta đi cũng không có tác dụnggì."Đại thiếu gia, cầm lấy cái này." Lâm Thông nói rồi lấy khẩu súng vô thanh trên người đưa choLục Trần.Lục Trần nhướng mày rồi vẫn đón lấy khẩu súng vô thanh.Tuy rằng anh đủ tự tin để ứng phó, nhưng có món đồ này trong tay dù sao cũng luôn có tác dụngmang lại sự bất ngờ cho đối phương.Lục Trần cất kỹ khẩu súng vô thanh, nhìn qua số biệt thự rồi đi vào trong khu biệt thự.Anh rất nhanh chóng đã đến trước toà biệt thự số 5, thấy không có bảo vệ canh cửa liền cứ thếđi thẳng vào trong.
"Mày chính là Lục Trần?"Chính vào lúc này, có một nhóm người từ trong biệt thự đi ra, khoảng chừng mười hai mười batên, lần lượt vây xung quanh Lục Trần.Chính là đám người Tiêu An Nghi và Tiêu Đại Bằng."Người của Tiêu gia?" Lục Trần nhướng mày, lạnh lùng nói."Tiểu tử, coi như mày có mắt nhìn, bổn thiếu gia chính là đại thiếu gia Tiêu An Nghi của Tiêu gia.Tiêu Biệt Tình lúc trước chết trong tay mày chính là cô hai của tao. Hôm nay, bổn thiếu gia chínhlà đến để trả thù cho cô hai tao." Tiêu An Nghi cười khẩy."Quả nhiên là các người." Lục Trần nói với bộ dạng thản nhiên."Nếu như đã biết là chúng tao thì hãy bó tay chịu trói đi. Bổn thiếu gia hôm nay phải dùng đầucủa mày để tế trước mộ của cô hai!" Tiêu An Nghi tàn độc nói."Vậy thì phải xem xem mày có khả năng ấy hay không." Lục Trần nhìn Tiêu An Nghi với vẻ đùacợt, ánh mắt toàn sự khinh bỉ.Trước khi tiếp xúc với Tiêu Biệt Tình, anh vẫn luôn cảm thấy Tiêu gia hẳn phải rất mạnh, vô cùngmạnh.
Đến nỗi thời gian phải hơn nửa năm đều không dám để lộ thân phận của mình ra ngoài.Cho đến tận sau khi anh tự tay giết chết Tiêu Biệt Tình, anh mới cảm thấy thì ra Tiêu gia cũng chỉđến thế mà thôi.Tiêu An Nghi chẳng qua chỉ là hậu bối của Tiêu Biệt Tình, chỉ dựa vào một mình hắn lại dám đếnDu Châu tìm anh, anh liền biết ngay tên Tiêu An Nghi này chắc chắn cũng chỉ là hạng tự cao tựđại mà thôi.Thường thì một người kiêu ngạo thực lực sẽ không quá mạnh."Hừ, thực lực của mày rất mạnh phải không? Vậy thì để tao thử xem nào."
Tiêu Đại Bằng khẽkhịt mũi, sải một bước dài và nhắm tới Lục Trần với một cú đấm ác liệt.Lục Trần không né tránh, cũng tung ra một cú đấm mạnh mẽ.Bịch!Hai nắm đấm va chạm trong không trung, dáng người của Lục Trần vẫn không thay đổi, còn TiêuĐại Bằng thì thịch thịch thịch bị lùi lại gần mười bước mới đứng vững.Sức mạnh của Lục Trần đã được cải thiện hơn rất nhiều so với khi anh ấy chiến đấu với TiêuBiệt Tình vài tháng trước, và bản thân Tiêu Đại Bằng không phải đối thủ của Tiêu Biệt Tình.Dưới sự thay đổi như vậy, Tiêu Đại Bằng đến một đấm cũng không đỡ nổi.Tiêu An Nghi cùng đám người Tiêu gia thấy thế thì sắc mặt người nào người nấy đều thay đổi,hoàn toàn không ngờ rằng sức mạnh của Lục Trần lại biến thái đến như vậy.Lẽ nào, đúng là cô hai một mình khiêu khích với Lục Trần nên bị hắn giết chết?Tại sao hắn lại có thể biến thái đến như vậy!Lúc này, Tiêu An Nghi đột nhiên hơi hối hận vì quyết định này của mình. Hắn cảm thấy nên nghelời của bác cả, cần phải kìm nén lại sự thù hận này trước."Thuộc hạ này của anh cũng vô dụng quá đi, hay là anh tự mình lên?"
Lục Trần nhìn về phía TiêuAn Nghi, cười chọc ghẹo.Sắc mặt của Tiêu An Nghi khá khó coi, Tiêu Đại Bằng là người bảo vệ cho hắn, sức mạnh củaTiêu Đại Bằng mạnh hơn hắn, ngay cả Tiêu Đại Bằng cũng không đỡ nổi một đòn của Lục Trần,hắn xông lên có khác nào tự tìm đường chết?"Lên cho tôi!"Tiêu An Nghi hét lên giận dữ, hơn chục gã khoẻ mạnh hắn mang đến từ Tiêu gia lần lượt lao vềphía Lục Trần.Sau khi Tiêu Đại Bằng lấy lại được nhịp thở, cũng nhanh chóng tham gia và trận chiến.Hắn không tin là nhiều người như vậy mà không đánh lại được một mình Lục Trần.Chỉ là chuyện một lần nữa khiến hắn kinh ngạc, ngoài hắn ra, những người khác trước mặt LụcTrần, căn bản ngay cả sức đánh trả cũng không có.
Chỉ cần bị Lục Trần đánh trúng, là ngay tức khắc sẽ mất đi khả năng chiến đấu.Chỉ sau vỏn vẹn hơn một phút, chỉ còn lại mỗi Lục Trần và Tiêu Đại Bằng.Về phần Tiêu An Nghi, lúc này đã vào trong biệt thự rồi."Các người là người của Tiêu gia, đúng là quá vô dụng. Chỉ dựa vào chút sức lực này của cácngười mà cũng dám đến Du Châu tìm tôi báo thù?" Lục Trần nhìn Tiêu Đại Bằng, ánh mắt đầy sựkhinh bỉ.Vừa rồi Tiêu Đại Bằng cố đỡ vài đấm của Lục Trần, lúc này đã bị nội thương, khoé miệng có tiamáu vẫn đang chảy ra.Sự mỉa mai này của Lục Trần lại càng khiến hắn khí huyết công tâm, phun ra đầy cả một miệngmáu.
"Tiểu tử, nếu như không muốn Vân Trung Kỳ chết thì quỳ xuống cho tao ngay lập tức!"Đúng vào lúc này, Tiêu An Nghi áp giải Vân Trung Kỳ đi ra ngoài.
---------------------
Chương 357 Giải cứu ông Vân
Ông Vân từ lâu đã không còn dáng vẻ nhẹ như mây gió mà Lục Trần nhìn thấy lần cuối cùng vàonăm ngoái.Ông Vân bị Tiêu An Nghi hành hạ đã lâu, lúc này giống như một ông già đang sức tàn lực kiệt,đôi mắt vô hồn, hơi thở yếu ớt, có thể chết đi bất cứ lúc nào.Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của ông Vân, trái tim Lục Trần run rẩy, một tia giết chóc mạnhmẽ loé lên trong đôi mắt anh.Ông Vân là người bảo vệ cho Lục Trần, cũng giống như Tiêu Đại Bằng là người bảo vệ cho TiêuAn Nghi vậy. Thậm chí võ nghệ của Lục Trần cùng các loại kỹ năng trên người anh đều là do ôngVân dạy anh từ tấm bé.Vốn dĩ anh nên gọi ông Vân một tiếng sư phụ, nhưng bị ông Vân từ chối.Vậy nên họ liền trở thành quan hệ nửa thầy trò nửa bạn bè.
Và ông Vân vì chuyện của anh, đã bị Tiêu gia đày đoạ thành bộ dạng như hiện giờ, trong lòngLục Trần đã phán định án tử hình cho Tiêu gia."Tiểu tử, tao biết ông ta là sư phụ của mày, nếu như muốn cứu ông ta thì lập tức quỳ xuống chobổn thiếu gia. Bằng không bổn thiếu gia bây giờ sẽ bẻ gãy cổ ông ta!" Tiêu An Nghi lại lên tiếnguy hiếp lần nữa.Ông Vân lắc đầu với Lục Trần, thể hiện là anh không thể quỳ xuống được."Có quỳ hay không?" Tiêu An Nghi trầm giọng quát, giữ tay ông Vân càng chặt hơn."Dừng tay!"Ánh mắt Lục Trần loé lên tia giết chóc, nhưng thấy dáng vẻ đau đớn của ông Vân, tim anh liềnchùng lại và rồi từ từ quỳ xuống.Đúng vào lúc này, đúng lúc đôi chân của Lục Trần sắp quỳ xuống dưới chất thì đột nhiên mộttiếng "Tít" vang lên, một viên đạn xuyên qua từ phía sau đầu của Tiêu An Nghi.
Lục Trần ngẩng đầu nhìn thì thấy Từ Kinh đúng lúc kịp chạy tới.Từ Kinh dùng khẩu súng vô thanh, đợi đến khi Tiêu An Nghi phát hiện ra thì đã không kịp nétránh nữa, bị một nhát trực tiếp bắn trúng.Lục Trần thấy thế liền ra sức xông thẳng về phía ông Vân.Còn Từ Kinh vẫn liên tục nổ thêm mấy phát súng về phía Tiêu Đại Bằng.Vốn dĩ Tiêu Đại Bằng có thể né tránh viên đạn, nhưng lúc này toàn bộ tâm trí ông ta đang để ởtrên mình Tiêu An Nghi. Đến lúc ông ta kịp phản ứng trở lại thì cũng không thể tránh được phátđạn như Tiêu An Nghi.
Có điều các phát súng đều không bắn trúng chỗ hiểm của hắn.Đây cũng là do Từ Kinh cố tình để ông ta sống, nếu không cũng đã bắn nát đầu ông ta rồi.Lục Trần kiểm tra người ông Vân một lát, phát hiện ông đã bị trúng độc, lúc này không thể nóiđược lời nào."Anh Lục, mấy người này phải xử lý thế nào?" Từ Kinh hỏi."Giết hết đi, kêu Tống hải đến giải quyết thi thể." Lục Trần lạnh lùng nói."Lục Trần, cậu không thể giết tao!" Tiêu Đại Bằng vội vàng xin tha."Cho tao một lý do?" Lục Trần nhìn Tiêu Đại Bằng mỉa mai."Bởi vì mày đã giết chết Tiêu An Nghi rồi, nếu như mày giết cả tao, Tiêu gia chúng tao chắc chắnsẽ quyết sống chết với mày đến cùng!" Tiêu Đại Bằng uy hiếp nói."Vậy sao? Tao sợ quá đi, vậy thì để chúng mày quyết sống chết đến cùng đi vậy."Lục Trần cười khẩy một tiếng, lôi chiếc súng vô thanh ra, nhắm bắn một phát về phía đỉnh đầuTiêu Đại Bằng.Tiêu Đại Bằng trợn to mắt, thực sự không dám tin rằng hắn lại chết như thế này.Đến chết cũng không được nhắm mắt.Sau khi giết chết Tiêu Đại Bằng, Lục Trần vẫn không ngừng tay, mà tiếp tục nổ súng với hơnmười người Tiêu gia đang nằm trên mặt đất.Tiêu gia lại dám hành hạ ông Vân thành bộ dạng như thế này, anh đã quyết phen sống chết đếncùng với Tiêu gia rồi.Sau khi Lục Trần lên nòng băng đạn xong, còn có mấy tên đã chứng kiến sự việc, bò dậy chạybạt mạng về phía ngoài biệt thự.
Đáng tiếc rằng tốc độ của họ làm sao nhanh được hơn những viên đạn kia chứ?Hơn nữa, lúc còn trong quân đội, Từ Kinh là vua đặc chủng binh thực thụ, liền một lúc có thể bắnđược mấy tấm bia, mấy kẻ cuối cùng của Tiêu gia toàn bộ ngã gục trong vũng máu.Thu lại súng trong tay, Từ Kinh liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Tống Hải.Cậu ta nói rõ tình hình, sau đó gác máy, gửi định vị cho Tống Hải.Còn Lục Trần thì gọi điện cho Lâm Thông, kêu cậu ta lái xe đến biệt thự.Sau vài phút, Lâm Thông đã lái xe đến trước mặt Lục Trần, Lục Trần liền đỡ ông Vân lên xe.Ông Vân trúng độc, anh cũng không biết đó là loại độc gì, chỉ đành đưa ông đến bệnh viện đểgiải độc trước.
Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ liền kiểm tra cho ông Vân ngay tức thì. Có điều việc khiến LụcTrần thở phào nhẹ nhõm là loại độc này không phải là loại độc không thể giải được. Bác sĩ nóirằng có thể giải, có huyết thanh giải độc, chỉ cần tĩnh dưỡng một hai ngày là được.Có điều chuyện khiến các bác sĩ kinh ngạc là, sau khi họ cho ông Vân một loại huyết thanh giảiđộc, chỉ nửa giờ sau, ông Vân đã trở lại như bình thường.Ông Vân vốn là một người luyện võ khoẻ mạnh, với phương pháp dưỡng thân mười mấy năm,thể chất cơ thể ông còn mạnh mẽ hơn nhiều so với nhiều người trẻ tuổi.Sau khi giải độc xong, nội lực của ông liền bắt đầu dần dần phục hồi.
Nội lực vừa khôi phục, ông Vân đương nhiên không còn tình trạng cơ thể suy yếu nữa."Ông ấy là người luyện võ, vì vậy mới có thể chất như vậy." Thấy bộ dạng kinh ngạc của bác sĩ,Lục Trần giải thích nói."Người luyện võ? Giống như những người trong tiểu thuyết kiếm hiệp ấy à?" Cô y tá xinh đẹpkinh ngạc hỏi."Cũng same same." Lục Trần cười, sau đó cảm ơn mấy vị bác sĩ rồi đưa ông Vân xuất viện.Sau khi lên xe, Lục Trần liền tò mò hỏi: "Thầy Vân, sao thầy lại rơi vào tay Tiêu gia vậy?"Nhìn mấy tên võ sĩ của Tiêu gia liền có thể nhìn ra được thực lực tổng thể của Tiêu gia khôngmạnh, dựa vào tu vi của ông Vân, chắc chắn không thể không đánh nổi người của họ."Haizz, đừng nhắc nữa, ta nhất thời chủ quan, trúng mưu kế của chúng." Ông Vân thở dài, nhưđang hồi tưởng lại.
"Năm ngoái Tiêu Trí Viễn nói muốn khiêu chiến với ta, ta liền đồng ý với hắn ta. Ai ngờ hắn bỏđộc vào trong trà, ta và hắn cũng coi như có giao tình mười mấy năm rồi, nào ngờ hắn lại trởthành con chó của Tiêu gia." Ông Vân nói."Tiêu Trí Viễn?" Lục Trần có chút không nói nên lời, "mấy tháng trước khi con tham gia cuộc thicược đá ở Trung Hải thầy không xem phải không? Tiêu Trí Viễn còn không phải đối thủ của con,làm sao có thể khiêu chiến với thầy được.""Haizz, lúc đó ta không biết mấy người có cuộc thi như vậy, nếu như biết, chắc chắn ta sẽ đoánđược Tiêu Trí Viễn đang có mưu đồ khác rồi." Ông Vân thở dài nói.Nếu như lúc đó biết được Tiêu Trí Viễn cược đá mà ngay đến Lục Trần còn không thắng nổi, hắnlại còn đi khiêu chiến với ông, thì chắc chắn là có vấn đề."Thôi bỏ đi, Tiêu gia cứ giao cho con, đợi con có thời gian sẽ đi tiêu diệt bọn chúng." Lục Trần lắcđầu nói."Thực lực hiện giờ của con ta có nghe nói rồi, con làm rất tốt, có điều cũng đừng tạo quá nhiềusát nghiệp, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đối với danh tiếng của con." Ông Vân nói.
"Trước thực lực tuyệt đối, danh tiếng không là gì cả. Lúc con giết Tiêu Biệt Tình, thì đã kết mốithù không thể hoá giải được với Tiêu gia rồi. Hơn nữa hôm nay con lại giết chết nhiều người Tiêugia như vậy, Tiêu gia chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu." Lục Trần lắc đầu nói."Ừ, cũng phải. Có điều lúc bố con biết con giết chết Tiêu Biệt Tình, ông ấy cũng đã buồn bã suốtnhiều ngày." Ông Vân gật đầu nói."Thầy biết bố con đang ở đâu sao?" Lục Trần nghe thế liền nhìn ông Vân, năm trước anh đã hỏiLục Trung, nhưng Lục Trung lại nói không biết.
Nghe ý tứ của Vân sư phụ, thì cho dù là bố anhhay là ông Vân, thời gian này cũng đều luôn quan tâm đến anh.
----------------
Chương 358 Thành Lập Thương Hội
"Năm ngoái bố con đã trở về gia tộc rồi, nghe nói chú hai của con lâm bệnh nặng, lão gia muốnbố con trở về để kế thừa vị trí gia chủ." Ông Vân nói."Con rất tò mò, rõ ràng ông ấy biết tất cả những gì hiện tại về con, tại sao lại không liên lạc vớicon? Lẽ nào vì con đã giết chết Tiêu Biệt Tình?
Chuyện này đâu phải do ông ấy gây nên." LụcTrần có chút không nói thành lời."Có lẽ ông ấy có suy nghĩ của riêng mình, cái chính nhất là ông ấy trở về gia tộc cũng không cóthế lực gì. Cho dù ông ấy làm gia chủ, có lẽ rất nhiều người đều không nghe lời ông ấy. Cục diệnLục gia của con tương đối phức tạp. Đây có thể là nguyên nhân ông ấy không muốn để lộ thânphận của con." Ông Vân giải thích nói.Lục Trần gật đầu, không tiếp tục bám lấy chủ để này nữa. Đột nhiên anh hỏi: "Phải rồi, Thầy Vân,Lục gia con rốt cục ở đâu thế?"Đây là vấn đề mà sau khi Lục Trần biết được thân thế của mình đã luôn rất muốn biết.Anh từng hỏi Lục Trung, Lục Trung nói là bố anh không muốn nói cho anh nên ông ấy cũngkhông thể nói được. Vì vậy vẫn luôn trì hoãn cho đến tận bây giờ.Ông Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "Lục gia nhà con ở quốc đảo Palau ở Châu Âu, làgia tộc thao túng đứng phía sau của quốc đảo đó. Do vậy, khi con còn chưa có thực lực tuyệtđối, đừng dễ dàng trở về. Bởi vì họ sẽ ăn tươi nuốt sống con đến cục xương cũng chẳng còn."
Lục Trần nhướn mày, trong lòng nghĩ rằng nếu như họ quả đúng là người như vậy, vậy mình cònquay về làm gì?Có điều chuyện khiến anh không ngờ tới là Lục gia lại kiểm soát hẳn một quốc đảo ở Châu Âu,điều này thực sự ngầu hơn rất nhiều so với các gia tộc ẩn dật khác.Đương nhiên, nghe ông Vân nói như vậy, anh cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân bố anhkhông muốn liên lạc với anh, đích thực là không muốn làm anh bị bại lộ.Nhưng mà...Khoé miệng Lục Trần khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, cho dù họ có mạnh thế nào thì đó cũngchỉ là ở Châu Âu. Nếu như đến Hoa Hạ, đến Du Châu, thì cũng phải nghe theo anh thôi."Thầy Vân, cứ ở lại Du Châu hưởng tuổi già thôi là được rồi." Lục Trần đột nhiên nói.Anh muốn để ông Vân ở lại, ông Vân cũng đã là ông già bảy mấy tám mươi tuổi rồi, không cầnthiết tiếp tục bôn ba chuyện của bố anh nữa, ông cũng nên nghỉ ngơi rồi.Ông Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Cũng tốt, ta ở lại thay con dạy dỗ Kỳ Kỳ vậy."
Mắt Lục Trần sáng lên, anh cười nói: "Được thế thì thật là tốt."Ông Vân rất hiểu biết và nhiều tài năng. Toàn bộ bản lĩnh của anh gần như đều là do ông truyềndạy. Có ông Vân dạy dỗ Kỳ Kỳ, đó thực sự là phúc của Kỳ Kỳ.Chuyện ông Vân ở lại khiến Lục Trần có chút phấn khởi. Những người thầy kia chỉ có thể dạycho Kỳ Kỳ kiến thức, còn thứ ông Vân có thể mang đến cho Kỳ Kỳ lại là các mánh khóe và kỹthuật để sinh tồn.Tuy rằng dựa vào thành tựu hiện giờ của mình, con cái anh hoàn toàn không cần bận tâm đếnvấn đề sinh tồn. Nhưng có người làm bố nào mà lại không tham vọng mong muốn con mìnhthành tài cơ chứ?Tiếp theo chính là chuyện thành lập hội doanh nghiệp, hay còn gọi là thương hội.Vị trí văn phòng của thương hội được chọn trong một khách sạn năm sao của Trần gia.
Đối vớiviệc Trần gia quyên góp khách sạn năm sao này ra để sử dụng chung, Lục Trần đã đề nghị saunày sẽ miễn phí hội viên cho Trần gia, đồng thời họ cũng sẽ có quyền lựa chọn ưu tiên đối vớinhiều hạng mục khác.Về vấn đề này, mặc dù những người khác có một vài lời chỉ trích, nhưng cũng chỉ là âm thầmthảo luận với nhau chứ không dám công khai.Vào ngày thành lập thương hội, toàn bộ Du Châu có đến gần một nửa các doanh nghiệp gianhập thương hội, một nửa còn lại, phần lớn đều có quan hệ mật thiết với ba gia tộc lớn. Ba giatộc lớn không gia nhập thương hội, họ cũng không gia nhập.Những người còn lại thì còn quan sát tình hình.Dù sao hội phí một triệu mỗi năm cũng không phải người kinh doanh nào cũng đồng ý lấy ra.Những hội phí này sẽ được quản lý bởi bộ phận quỹ của thương hội, thuộc về của chung. Ngoàichi tiêu bình thường ra, những chi phí khác đều sẽ đem đi đầu tư. Nếu như kiếm được, thươnghội sẽ phân lợi nhuận.
Nếu lỗ, mọi người đều phải bù vào.Đương nhiên, đầu tư chút tiền này chắc chắn cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Có điều nếunhư thực hiện đúng cách, cũng có thể thu được vốn về cho các hội viên.Tôn chỉ của thương hội chủ yếu là kéo theo sự phát triển kinh tế của Du châu, nâng đỡ một sốdoanh nghiệp nhỏ thực lực yếu kém, và chủ yếu do khoa học và công nghệ Di Kỳ dẫn dắt.Vậy nên hội trưởng cuối cùng được lựa chọn là Lục Trần. Trần Quang Hưng thì đảm nhận chứcphó hội trưởng.Còn Lệ Khuynh Thành, người đã nổi lên với thực lực mạnh mẽ sẽ đảm nhận chức tổng quản sựvụ, tương đương với chức chủ tịch.Về một số các chức vị khác cũng được lựa chọn trong số các hội viên.Có điều chuyện khiến Lục Trần có chút bất ngờ đó là Trần Quang Hưng lại để Trần Sơ Nhiênlàm trợ thủ cho anh."Đừng nhìn tôi, là nha đầu đó nhất định đòi đến, tôi chỉ còn cách giúp truyền đạt lại ý của nó. Nếunhư cậu không muốn thì gọi cho nó một cuộc điện thoại từ chối đi." Thấy Lục Trần cứ nhìn mìnhchằm chằm, Trần Quang Hưng cười nói."Vậy sao ông không gọi điện cho cô ta để từ chối?"
Lục Trần chả biết nói sao, có điều cũng chảnghĩ nhiều, có thêm phụ tá cũng tốt, để tránh việc gì anh cũng phải tự mình chạy đến thương hội.Có thêm trợ thủ, rất nhiều việc đều không cần anh tự mình ra mặt.Mục đích của anh chỉ là khiến cho nhiều hơn các doanh nghiệp ngày càng trở nên tốt hơn, chứkhông phải ngày nào cũng chạy đến thương hội để mọi người xu nịnh mình."Nếu như lời tôi nói mà có tác dụng thì nó đã không thể không nghe lời tôi rồi." Trần Quang Hưngcười đau khổ."Ừm, để cô ta đến đi. Có điều lời nói mất lòng ta cứ phải nói trước, rằng con người tôi yêu cầurất nghiêm khắc, đến lúc đó cô ta không chịu được khổ, đừng có phàn nàn sao tôi không nểmặt." Lục Trần cười nói.
"Không chịu được khổ thì kêu nó về nhà luyện võ với ông nội nó là được rồi, không cần phải nểmặt tôi." Trần Quang Hưng cười nói.Buổi chiều trước khi họp, cuối cùng Trần Sơ Nhiên cũng đến báo cáo."Hội trưởng, tôi làm gì đây?" Trần Sơ Nhiên nhìn Lục Trần với nụ cười dịu dàng.Lục Trần ngẩng đầu lên nhìn Trần Sơ Nhiên, cô ta mặc trang phục chuyên nghiệp làm nổi bậtdáng người nhấp nhô hoàn hảo của mình, trông ra cũng có vài phần giống phong cách của mộttrợ lý chuyên nghiệp.Lục Trần nhướng mày nói: "Trước tiên lau bàn ghế mấy thứ linh tinh đi."Trần Sơ Nhiên chợt ngẩn ra, không tin được là Lục Trần lại kêu mình dọn dẹp vệ sinh.Cô ta bĩu môi, được thôi, quét dọn thì quét dọn, bổn cô nương chấp nhận.Thế nhưng rất nhanh sau đó cô ta phát hiện ra rằng cả cái văn phòng này căn bản chẳng hề cóbụi, có thể nói là sạch không tỳ vết.Nhưng cô ta vẫn cầm lấy chiếc khăn lau giả bộ như là đang lau."Hội trưởng, lau xong rồi."
Nửa tiếng sau, Trần Sơ Nhiên bỏ khăn lau xuống, đi đến phía trướcbàn làm việc của Lục Trần nói."Ừ, vậy cô nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa đi họp." Lục Trần không cả ngẩng đầu, nói đại.Anh đang nghiên cứu bản thảo bài phát biểu xem phải làm thế nào mới có thể phát huy tốt nhấtbài phát biểu trong thương hội lần đầu tiên này. Chủ yếu là làm thế nào mới có thể nâng caođược sự tích cực của mọi người.Phát biểu là một bộ môn nghệ thuật, đây không phải thế mạnh của Lục Trần, vì vậy anh vẫn phảitạm thời chuẩn bị một chút.
Không phải anh cố tình làm khó Trần Sơ Nhiên, chỉ là lúc này anh không có tâm trạng sắp xếpcho Trần Sơ Nhiên.Trần Sơ Nhiên lại tưởng rằng anh đang cố ý làm khó mình, với bộ dạng tức giận, cô ta liền mặckệ, ngồi xuống ghế sofa nghịch điện thoại.Dù sao là Lục Trần kêu cô nghỉ ngơi nên cũng không sợ Lục Trần lát nữa nói gì mình.Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, thời gian cuối cùng cũng đã tới. Lục Trần thu lại bản thảo, pháthiện Trần Sơ Nhiên đang ngồi nghịch điện thoại, đột nhiên có chút không nói nên lời.Có điều anh cũng không nói gì, chỉ bảo: "Đi thôi, đi họp."
-----------------
Chap 359 Lâm Di Quân để Lục Trần giúp đỡ
Buổi diễn thuyết ở thương hội rất thành công, điều này khiến Lục Trần có chút bất ngờ.Kỳ thực anh thấy mình vẫn chưa phát huy tốt.Nhưng anh ấy quên mất rằng dựa vào địa vị thân phận lúc này của mình, anh không cần phảidùng những từ ngữ cầu kỳ trau chuốt nữa rồi, anh chỉ cần vẽ cho mọi người một bản đồ kếhoạch của tương lai, khiến tất cả các hội viên đều nhìn thấy được tia hi vọng là đã đủ có đượcsự tín nhiệm của tất cả mọi người rồi.Không cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng dự án viện khoa học Di Kỳ đã đủ cho toàn bộthương hội bàn luận rồi.Hơn nữa dựa vào sức ảnh hưởng của Lục Trần và Trần Quang Hưng, còn có cả Lệ KhuynhThành mới nổi lên gần đây, và còn cả dự án khác cạnh tranh cùng ba đại gia tộc nữa nhất địnhđã chiếm một phần rất lớn ưu thế rồi.
Cho nên mọi người đều tràn đầy lòng tin vào tương lai của hội nghị thương mại này.Sau khi trở về nhà, Lâm Di Quân đã nấu cơm xong rồi.Lúc ăn cơm, Lâm Di Quân nói: "Viện khoa học có thể điều động một vài bảo vệ không, em muốnnhờ anh bảo vệ cho người này."Lâm Di Quân nói xong liền đưa cho Lục Trần một tấm ảnh.Lục Trần nhìn qua, là một người phụ nữa ngũ quan xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, đang bước đitrên thảm đỏ, phía sau là tiêu đề của một event điện ảnh nào đó."Đây là một minh tinh mới nổi nào sao." Lục Trần nhìn bức ảnh nói, năm ngoái anh ấy có mờimột dàn minh tinh đến biểu diễn ở liên hoan cuối năm của công ty, nhưng không nhận ra nữminh tinh này.
"Vâng, mới nổi lên, tên là Hồ Duyệt, nghe nói rất có thể cô ấy sẽ đạt được danh hiệu hoa hậuđiện ảnh trong lễ điện ảnh năm nay, là một minh tinh có triển vọng nhất trong lứa diễn viên trẻmới nổi lên gần đây. Chẳng phải Đinh Đại Thành đã đưa cho chúng ta một vài sản phẩm kỹ thuậtmới đó sao, em định mời cô ấy làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm mới."
Lâm Di Quân nói.Lục Trần gật đầu, công ty Điện Tử Đông Giai của Lâm Di Quân đương nhiên không giống nhưviện khoa học Di Kỳ không cần đến quảng cáo, chỉ cần đưa cho chính phủ một động thái là cóthể khiến cả thế giới chấn động rồi.Phải biết người của Điện Tử Đông Giai thật sự đã quá ít rồi, đặc biệt là lúc ra sản phẩm mới, nếunhư không thể mời một vài minh tinh đến làm người đại diện, hoặc là quảng cáo trên trên mạngthì sản phẩm sẽ rất khó bán ra ngoài."Trong giới minh tinh hiện tại, ai có thể bắt cóc cô ấy sao mà lại cần bảo vệ vậy?" Lục Trần lắcđầu hỏi, cảm giác cô Hồ Duyệt này có chút tự cao tự đại, năm ngoái anh ấy mời toàn đại minhtinh cả nhưng cũng không có ai cần phải bảo vệ.Nhưng anh ấy vẫn rút điện thoại ra, chụp lại ảnh của Hồ Duyệt rồi gửi cho Từ Kinh, chuẩn bị bảoTừ Kinh đưa đón Hồ Duyệt."Là quản lý công ty của cô ấy yêu cầu, chúng ta cứ hợp tác một chút vậy. Đúng rồi, chiều maimột giờ cô ấy sẽ đến sân bay." Lâm Di Quân nói.
Lục Trần gật đầu rồi gửi lịch trình của Hồ Duyệt cho Từ Kinh.Sau khi nhận được nhiện vụ của Lục Trần, chiều hôm say Từ Kinh đã đến sân bay trước nửatiếng đồng hồ.Vừa đến sân bay đã thấy một đám thanh niên nam nữ đang tụ tập đông nghịt ở bên ngoài sânbay.Có người còn giăng banner, chỉ nhìn thấy bên trên viết: "Hồ Duyệt chúng em yêu chị." Từ Kinhnhất thời liền biết đây đều là người hâm mộ của đại minh tinh mà cậu ấy đang phải đón rồi.Từ Kinh không xem ti vi phim ảnh, cho nên không hiểu lắm về người nổi tiếng hiện nay, càngkhông hiểu những fan cuồng này, trong đầu bọn họ rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.Cậu nghe nói những bình thường những fan ruột của các minh tinh đều rất điên cuồng.Cho nên cậu ấy không chen vào, không muốn rước thêm phiền phức không đáng có.
"Hôm qua đại mỹ nhân Hồ Duyệt nói hôm nay 1 giờ cô ấy sẽ hạ cánh, chỉ còn 28 phút nữa làchúng ta sẽ được gặp thần tượng rồi, phấn khích quá." Một nữa sinh khoảng 17, 18 tuổi gì đónhìn điện thoại rồi hào hứng nói với người đứng lên cạnh."Đúng thế, tớ cũng rất căng thẳng, không ngờ chị Hồ Duyệt lại đến Du Châu của chúng ta." Nữsinh bên cạnh cũng rất phấn khích gật đầu nói."Đây là lần đầu tiên tớ được gặp người nổi tiếng gần như vậy, hơn nữa còn là thần tượng của tớnữa, không được rồi, tớ thấy đứng không vững rồi."Nghe được những lời nói hâm mộ điên cuồng như vậy, Từ Kinh nhíu mày trong lòng thầm nghĩnhững người hâm mộ này đúng là điên cuồng mà.Cậu lùi sang một bên, nhìn lại thời gian, áng chừng khoảng vài phút nữa thôi là Hồ Duyệt sẽ ra,thế là cậu tựa vào đầu xe hút thuốc.Đúng lúc Từ Kinh vừa hút xong điếu thuốc thì liền nghe thấy trong sân hay phát lên một tràng lahét, anh ấy ngầng đầu lên nhìn chỉ nhìn thấy đám người ngoài cửa gào thét không ngừng giờ lênbanner đang cầm trong tay.
Tiếp theo là bốn người vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện ngăn cản không cho ai đến quá gần.Đằng sau bọn họ là một mỹ nữ thân hình cao gầy, quấn khăn quanh cổ.Khuôn mặt của mỹ nữ tuy rằng đã bị cặp kính đen che đi một nữa nhưng vẫn có thể nhận rađược cô ấy chính là đại minh tinh Hồ Duyệt.Đằng sau Hồ Duyệt là một nữ trợ lý cũng mang kính đen khoảng hơn ba mươi tuổi.Còn đằng sau trợ lý là bốn vệ sĩ nữa.Có đến tám vệ sĩ hộ tống, có đội ngũ hộ tống khủng như vậy Từ Kinh mới chỉ thấy qua có Lâm DiQuân được bảo vệ cẩn thận như vậy mà thôi.Nhưng cũng không có cách nào khác, Lâm Di Quân đã trải qua hai lần bị bắt cóc, nên đươngnhiên càng phải tuyệt đối cẩn thận hơn.Lẽ nào đại minh tinh này cũng giống như Lục Trần có kẻ thù ơ khắp nơi sao?
Từ Kinh lắc lắc đầu, cũng có chút câm nín không biết nói sao.Cô nói xem cô đã có đến tận 8 bảo vệ rồi mà vẫn còn không đủ, vẫn bắt anh Lục kêu người tớihộ tống nữa sao, ngay đến Tổng Thống ra ngoài cũng chưa chắc có được cái đãi ngộ giống nhưcô thế này.Cũng may là anh Lục chỉ bảo có một mình tôi đến đấy, nếu không người ta sẽ bảo viện khoa họcDi Kỳ chúng tôi rất quan tâm đến một minh tinh trào lưu như cô đấy.Thấy đám đông người hâm mộ không ngừng chụp ảnh, nữ trợ lý phía sau Hồ Duyệt liên tục hétlên:
"Không được chụp ảnh, không được chụp!"Từ Kinh có chút khó hiểu, các người đã thông báo với người hâm mộ để họ đến đón cô, thế màgiờ cô lại không cho người ta chụp ảnh, đây là đạo lý gì vậy, đúng là làm quá mà.Lúc này anh ấy lại càng không hiểu đám người hâm mộ này hơn.Rõ ràng Hồ đại minh tinh người ta chỉ gọi các người đến để khiến cho cô ta có thêm phần nổi bậtmà thôi."May là bạn gái của mình không thích đu thần tượng, nếu không chắc sẽ tức điên mất." Từ Kinhthầm nghĩ trong lòng.Hồ Duyệt đi ra đến sảnh chờ bên ngoài rồi vẫn chưa nhìn thấy người của điện từ Đông Giai đếnnên có chút khó chịu quay sang hỏi: "Trợ lý Lưu, người của điện tử Đông Giai đâu? Sao giờ vẫnchưa đến, lẽ nào họ không biết 1 giờ tôi hạ cánh sao?""Tôi hỏi ngay đây." Trợ lý Lưu cũng có chút không vui, điều này rõ ràng là không coi trọng bọnhọ.
"Không cần liên hệ nữa, tôi đến đón các người đây." Từ Kinh len vào đám người tiến lên phíatrước nói.Hồ Duyệt quan sát Từ Kinh một chút, trong lòng rất khó chịu hỏi: "Điện tử Đông Giai chỉ phái cómột mình anh đến thôi sao?""Ừ." Từ Kinh gật đầu tự tin nói: "Một mình tôi là đủ bảo vệ cô rồi."Hồ Duyệt tỏ vẻ coi thường không tin nhìn Từ Kinh, sau đó khoanh tay lại không nói gì nữa.Từ Kinh ngẩn ra, không biết Hồ Duyệt như vậy là có ý gì, thì đúng lúc này lại nghe thấy trơ lýLưu như nổi cơn điên.
-----------------------
Chương 360: Cái giá rất lớn của ngôi sao đang hot
"Điện tử Đông Giai các người như vậy là có ý gì? Không muốn hợp tác với Hồ Duyệt chúngtôi nữa sao? Cậu còn không mau đi tìm hiểu xem, những doanh nghiệp xếp hàng để đượchợp tác với Hồ Duyệt nhiều thế nào, Điện tử Đông Giai các người là cái thá gì chứ? Tôi nóicho cậu biết, bây giờ nếu không mau chóng sắp xếp 10 chiếc xe sang đến đón chúng tôi,chúng tôi sẽ không đi nữa!" Trợ lý Lưu vẻ mặt coi thường nhìn Từ Kinh.
"Hả?" Từ Kinh thật sự không biết phải nói sao, các ngôi sao bây giờ đều tự mãn vậy sao?Nhưng cậu ấy dù sao cũng chỉ là một vệ sĩ, suy cho cùng cũng không thể tranh luận gì vớiHồ Duyệt."Ồ, vậy các người đợi một chút, tôi đi xin ý kiến của sếp tôi."Từ Kinh nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Trần.
Anh ấy cũng chẳng tránh mặt Hồ Duyệt mà trực tiếp gọi ngay trước mặt cô ta."Anh Trần, đại minh tinh người ta chê chúng ta phái người đến đón cô ta ít quá, nếu bây giờchúng ta không sắp xếp 10 chiếc xe sang tới đón thì cô ta sẽ không hợp tác nữa." Từ Kinhthành thật nói lại từng lời với Lục Trần."Giá cao vậy sao? 10 chiếc xe sang đi đón? Cô ta nghĩ mình là lãnh đạo vi hành sao? Được,cậu bảo cô ta đợi đấy, tôi lập tức qua xem sao, vừa hay tôi cũng đang ở gần sân bay." LụcTrần nói xong liền cúp điện thoại sau đó bảo Lâm Thông lái xe đến thẳng sân bay.Anh ấy vừa đến công ty của Lệ Khuynh Thành để khảo sát sản phẩm mới, đang trên đườngvề nên cách sân bay khoảng 10km.Mười phút sau, xe của Lục Trần đã đến bên ngoài cổng sân bay, liền nhìn thấy một đámngười đang vây lại chỉ chỉ trỏ trỏ Từ Kinh.Cũng may Từ Kinh là người đi lên từ bom đạn khói lửa, sóng to gió lớn gì cũng đều đã trảiqua rồi, nếu không e là sẽ bị nước miếng của đám người hâm mộ Hồ Duyệt này nhấn chìmmất rồi."Xin nhường đường một chút."
Lâm Thông tách đám người ra để mở đường đi cho Lục Trần.Trong đám người hâm mộ này có người nhận ra Lục Trần, đều không cầm được há hốcmồm nhìn, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.Đứng trước mặt Lục Trần, đại minh tinh cỡ nào cũng chỉ là một mẩu vụn cỏn con thôi.Nhưng cũng chỉ có vài người trẻ tuổi có thể nhận ra Lục Trần.Ngoài những người đam mê khoa học ra thì căm bản có rất ít người trẻ biết Lục Trần.Lúc này Lục Trần đang quan sát Hồ Duyệt, đám người Hồ Duyệt cũng đang quan sát LụcTrần.Không cần phải nói, Hồ Duyệt đúng là có vài phần sắc đẹp, thảo nào mà cô ta lại có nhiềungười hâm mộ như vậy."Anh là ông chủ của điện tử Đông Giai sao?"
Trợ lý Lưu nhìn Lục Trần hỏi, Lục Trần vừa đến,khí thế trên người anh ấy khiến cô ta và Hồ Duyệt cảm thấy có chút không thích ứng được.Lục Trần không nói gì cả nhưng anh ấy lại khiến cho hai người cảm nhận được một sự áplực vô hình."Cũng gần thế, nghe nói các cô muốn chúng tôi sắp xếp 10 chiếc xe sang tới đón tiếp nếukhông sẽ không hợp tác nữa sao?" Lục Trần lạnh lùng hỏi."Nếu như anh là ông chủ của điện tử Đông Giai, vậy anh nên biết tên tuổi và độ nổi tiếng củaHồ Duyệt nhà chúng tôi, chúng tôi rõ ràng đã nói rõ rằng các anh phải sắp xếp vài vệ sĩ đếnbảo vệ Hồ Duyệt, nhưng các anh chỉ phái đúng một tên vệ sĩ đến, vậy là có ý gì?" Trợ lý Lưuchất vấn lại."Vệ sĩ của tôi có thể tương đương với 10 tên vệ sĩ khác, nếu không các người thử kiểm traxem sao?" Lục Trần vẫn dửng dưng nói."Hừ, anh nói cậu ta có thể một mình đánh 10 vệ sĩ khác? Nếu anh ta không có cái năng lựcnày, anh định thế nào?" Hồ Duyệt vẻ mặt khinh thường nhìn Từ Kinh nói.
"Cho các người tùy ý tìm đến 10 tên vệ sĩ, chỉ cần bọn họ có thể đánh bại được cậu ấy, tôisẽ đáp ứng yêu cầu của các người, lập tức sắp xếp 10 chiếc Masala đến đón các người."Lục Trần cười nhạt nói."Được, nếu như vệ sĩ của anh thắng, chúng tôi sẽ đi cùng các anh." Hồ Duyệt lạnh lùng đáplại.Đám người hâm mộ thấy thế liền lũ lượt cổ vũ khí thế cho Hồ Duyệt, giống như cuộc so tàinày không phải của vệ sĩ mà là của chính cô ta vậy."Chị Hồ Duyệt, đánh bại hắn, để hắn biết được sự lợi hại của chị."Giống như những lời nói không có suy nghĩ vậy mà Hồ Duyệt coi bộ lại đang rất thưởng thứcchúng.Lục Trần âm thầm lắc đầu ngao ngán, sau đó để Từ Kinh ra mặt."Để cả tám người cùng lên một lúc đi." Từ Kinh kiêu ngạo nói.
Cả nửa ngày trời mà cái người phụ nữ này vẫn không tin vào năng lực của cậu ấy, lại để cậuấy phải gọi cả Lục Trần đến, trong lòng đã rất không vui rồi."Nhìn bộ dạng ốm yếu thế kia thì chúng tôi chỉ cần một người là đủ." Một tên vệ sĩ của HồDuyệt lên tiếng, sau đó đi về phía Từ Kinh.Nhìn hai bên vệ sĩ đấu võ với nhau, đám người hâm mộ lại càng cuồng loạn hơn, hôm nayđúng là không đến công cốc rồi, không ngờ lại được xem kịch hay như vậy.Đám đông kích động cả lên, nhao nhao cổ vũ cho vệ sĩ của Hồ Duyệt.Được cổ vũ, vệ sĩ của Hồ Duyệt càng tỏ vẻ hung hăng hơn.Anh ta vặn vẹo cổ tay, vẻ mặt coi thường nói: "Nhường cậu ba chiêu, cậu ra tay trước đi.""Vậy anh đỡ cho tốt nhé." Từ Kinh cười nhạt, cũng không khách khí tiếng lên phía trướcgiáng xuống một đấm.Tốc độ nắm đấm của Từ kinh không nhanh, tên vệ sĩ của Hồ Duyệt có thể nhìn thấy được,khóe miệng nhếch lên, toàn thân di chuyển định né tránh.Nếu như dựa vào tốc độ ra đòn của Từ Kinh, anh ta đương nhiên có thể tránh được.
Nhưng đáng tiếc, nắm đấm của Từ kinh như vừa sượt qua mang tai của tên vệ sĩ thì anh ấylại đột nhiên đổi hướng đấm thẳng vào mặt đối phương."Bang!"Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng ở những giây cuối cùng Từ Kinh như phát hết lực, mộtđấm đã đấm bay đối phương ra ngoài.Đám đông chứng kiến Từ Kinh chỉ dùng một nắm đấm đã đấm vệ sĩ của Hồ Duyệt bay xahơn hai mét, từng người một đều trợn mắt há hồm kinh nghạc không dám tin nhìn Từ Kinh.Hồ Duyệt càng không dám tin hơn, mấy người vệ sĩ này của cô ta đều là những vệ sĩ chuyênnghiệp được công ty cử đến, có thể nói đã có kinh nghiệm thực tiến hàng trăm trận, sao cóthể bại dưới tay một tên gầy gò thế kia chứ?Đúng thế, cơ thể Từ Kinh nhìn thì trông có chút gầy gò, nhưng không ảnh hưởng gì đến nănglực của anh ấy cả.Ngược lại, điều này còn càng khiến anh ấy di chuyển nhanh nhẹn linh hoạt hơn.
"Tôi đã nói rồi, cả tám người các anh cùng lên đi." Từ Kinh phủi tay, chế nhạo nhìn tên vệ sĩđang chảy máu miệng dưới đất."Bảo người của cô cùng lên hết đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người." Lục Trần nóithêm vào.Sắc mặt của Hồ Duyệt và trợ lý của cô ta trở nên vô cùng khó coi, không ngờ Từ Kinh lại lợihại như vậy."Các người đều lên hết đi, đánh cho cậu ta không ngóc đầu lên được đi, xảy ra chuyện gì tôisẽ phụ trách!" Hồ Duyệt tức giận quay người lại nói với đám bảo vệ còn lại phía sau.Mặc dù bảy tên bảo vệ còn lại vẫn đang khiếp sợ năng lực của Từ Kinh, nhưng nghĩ cả bảyngười cùng lên thì nhất định sẽ đánh bại được Từ Kinh.
"Oắt con, cậu thật sự quá kiêu ngạo rồi, để các anh đấy dạy dỗ lại cậu vậy." Một tên vệ sĩ gàolên nói."Đừng lảm nhảm nữa, lẽ nào anh không biết những vai phụ đều chết vì nói nhiều sao?" TừKinh châm chọc nói."Muốn chết à!"
Bị Từ Kinh mỉa mai, cả bảy tên cùng hét lên tức giận rồi cùng xông vào Từ Kinh.Nhìn thấy khí thế của bay người, cho dù là Hồ Duyệt hay đám người hâm mộ của cô ta đềucùng thở phào một hơi.Vừa nãy tên vệ sĩ của Hồ Duyệt bị Từ Kinh một đấm đánh bay ra ngoài, giống như là một cáivả vào mặt bọn họ, lúc này tất cả đều hi vọng bảy người này có thể đánh bại được Từ Kinh.Căn bản không quan tâm đến việc lấy nhiều đánh ít nữa.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip