Chương 401-430


Chương 401: Kết Thúc.


 Sắc mặt của Carnot - tướng quân người Anh tối sầm lại, còn nét mặt của các phó tướng bêncạnh ông ta cũng hết sức khó coi.Thực lực của Điện Sát Thần lại mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của họ. 

Điều quan trọng nhất là Điện Sát Thần lại có ba mươi nghìn binh lính, đây là điều mà bọn họkhông lường trước được.Cộng thêm khí thế hừng hực, ba đoàn đại quân Điện Sát Thần đã chèn ép quân đội của bọn họtrên mọi nẻo đường, sắp giết đến tận ngoài cung điện rồi. 

"Điện Sát Thần? Không phải bọn chúng ở Myanmar à, sao lại đến Madagascar của chúng ta?"Barr trầm giọng nói.Ông ta không nhớ thổ vương nào của Madagascar có quan hệ với Điện Sát Thần."Chắc chắn là đã biết tin tức của mỏ Uranium rồi. Nghe nói Điện Sát Thần có mối liên hệ chặtchẽ với công nghệ Di Kỳ của Hoa Hạ, có thể công nghệ Di Kỳ muốn chiếm lấy mỏ Uranium này,sau đó bọn họ mời Điện Sát Thần đến ra tay." Carnot nói. 

"Mẹ kiếp, công nghệ Di Kỳ này cũng quá kiêu ngạo rồi, lẽ nào chúng muốn khơi dậy chiến tranhquy mô lớn?" Millet tức giận nói."Không đâu, nếu công nghệ Di Kỳ có được mỏ Uranium này, cả đám người da trắng đều sẽkhông xuất binh." Carnot lắc đầu nói."Tại sao? Người da trắng không dám trêu chọc công nghệ Di Kỳ à?" 

Millet ngạc nhiên, ngơ ngácnhìn Carnot."Không, là liên minh da trắng chính thức đàm phán với công nghệ Di Kỳ, hy vọng có thể học hỏiđược công nghệ tiên tiến của bọn họ, đương nhiên lúc này không thể đắc tội với công nghệ DiKỳ." Carnot lắc đầu giải thích."Hừ, còn đánh đấm cái quái gì nữa, rút quân thôi, uổng công tôi tổn thất mấy nghìn binh lực, mẹkiếp!"

 Millet đập mạnh lên mặt bàn, ly trà trên bàn cũng bị lay động.Sắc mặt mấy phó tướng khác đều u ám, nếu liên minh da trắng tạm thời sẽ không phái binh đến,vậy trận chiến này của bọn họ không những thất bại triệt để mà còn thua lỗ hoàn toàn.Bọn họ là đính lánh thuê, lấy tiền làm việc.Bây giờ chiến tranh thất bại, bọn họ lỗ nặng rồi."Đi thôi, thông báo mọi người đến tỉnh của Barr trước." Carnot cũng gật đầu, dẫn đầu đi ra khỏiđại điện.Lần này gặp phải Điện Sát Thần, ông ta chỉ có thể chấp nhận thôi. 

"Tướng quân, chúng ta đưa người của vương thất Madagascar đi theo hay giết chúng luôn?"Một phó tướng ở phía sau hỏi."Đưa quốc vương cùng với những đại thận trọng yếu theo, những người khác giết hết đi!"Sắc mặt Carnot u ám, nói.Thoáng chốc bọn họ đi ra từ sân sau của cung điện, đưa theo những đại thần trọng yếu củaMadagascar ngồi trên trực thăng rồi rời khỏi đó.Vào lúc ba chiếc trực thằng vừa cất cánh.

Đột nhiên, phía xa truyền đến âm thanh rền vang của đạn pháo."Không ổn, chúng đang nhắm vào chúng ta!" Đám người Millet đều kinh hãi, nhưng đạn pháophóng tới quá đột ngột, trực thăng vừa bay lên căn bản trốn không thoát, tới tấp bị đạn pháo bắntrúng.

Ầm! Ầm! Ầm!Theo sau ba tiếng nổ vang lên, tất cả tướng lĩnh cấp cao muốn chạy trốn đều bị nổ thành tro bụi,khói bay mù mịt.Lam Linh liếc nhìn ba chiếc trực thăng bị các cô bắn hạ, sau đó đưa theo một đám người áo đenxông vào vương thất của Madagascar, 

thoáng chốc đã khống chế cả vương thất.Đến đây, cuộc chiến báo thù của vương thất Madagascar đã kết thúc.Khi bước vào vương thất lần nữa, bất kể là Jesse hay Koopa đều vẫn không dám tin, bọn họ đãthắng rồi, hơn nữa còn là thắng một cách dễ dàng như vậy.Nhất là Jesse, trong lòng càng vô cùng sợ hãi khi thấy sức mạnh Điện Sát Thần của Lục Trần.Nhớ lại lúc đầu đội quân mười nghìn binh lính của Millet đã đánh tan tác hai đại quân lớn củaông ta. 

Mà trận chiến hôm nay, bất kể là quân đội của Millet, hay quân đội Anh, ở trước mặt Điện SátThần đều chỉ giống như tờ giấy, không chịu nổi một đòn đã kích.Thật ra lần này, nguyên nhân Điện Sát Thần có thể giống như sát thần trên chiến trường đánhđâu thắng đó, chủ yếu là Điện Sát Thần đã trang bị súng từ trường - vũ khí mới nhất của côngnghệ Di Kỳ.

Sức mạnh của súng từ trường này rất lớn, lực sát thương vô cùng mạnh, bất kể có mặc áochống đạn hay không, chỉ cần bị bắn trúng trong chớp mắt sẽ sản sinh ra một điện từ trường,mấy giây sau có thể gây tổn thương cực lớn cho các bộ phận cơ thể của binh sĩ, nếu bị súng từtrường này bắn trúng thì trong chớp mắt có thể nhanh chóng phá hủy nội tạng.

Súng từ trường vừa thông qua thực nghiệm, Trần Lục liền trang bị cho Điện Sát Thần dùngtrước, bởi vị loại vũ khí này chính là vua vũ khí của chiến tranh đất liền.Cũng là khắc tinh của xe tăng và xe thiết giáp.Đây là nguyên nhân đánh đâu thắng đó trong trận chiến này của Điện Sát Thần.

Lúc này nhìn thấy Trần Lục chậm rãi đi vào cung điện cùng với tiểu hoàng tử của bọn họ, tâmtrạng Jesse vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì."Tư lệnh, Barr, Millet, Carnot và những người khác đều chết rồi, chúng muốn ngồi trực thăng bỏtrốn nhưng đã bị chúng tôi dùng đạn pháo bắn hạ. Máy bay phụ của bọn chúng lúc đó cũng baytrên trời, vì thế hầu như toàn bộ đều chết. 

Đúng rồi, người của vương thất Madagascar cũng bịchúng giết rồi, không giữ lại bất kì ai."Sau khi Trần Lục và tiểu hoàng tử Pianeo ngồi xuống, Lam Linh bước lên báo cáo với Trần Lục.Thật ra sau đó cô đã chứng thực đám người quốc vương của Madagascar cũng ở trên trựcthăng, chết dưới đạn pháo của bọn cô, nhưng tai họa này chỉ có thể để đám người Barr gánhvác.Nghe Lam Linh nói vậy, trong lòng Jesse và đám người của tiểu hoàng tử rất đau buồn, nỗi cămhận với Barr càng lên đến đỉnh điểm.

Có điều lúc này Barr đã chết, bọn họ muốn báo thù cũng không tìm được đối tượng nữa.Trần Lục gật đầu, sau đó tỏ ý Jesse hãy tuyên bố đã giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh vớingười dân toàn quốc, ba ngày sau tiểu hoàng tử sẽ lên ngôi, thổ vương không đến San Juanchúc mừng sẽ được coi là cùng phe với Barr, bị chém toàn tộc.Đối với ý kiến của Trần Lục, Jesse và Koopa cũng không có bất kỳ ý kiến gì.

Một là cách làm của Trần Lục có lợi với việc thống nhất Madagascar của bọn họ, hai là lúc nàyTrần Lục mới là vua thật sự của Madagascar, không có Trần Lục, bọn họ không thể đánh bạiBarr.Tối hôm đó, Trần Lục hẹn Jesse và Koopa và cả quốc vương mới, cùng mở cuộc họp."Mọi người có muốn quốc gia của mình từ nay về sau không còn nội chiến không?" 

Trần Lục trựctiếp đi thẳng vào vấn đề chính.Tiếp sau đó, anh sẽ dùng hàng chục tỷ đầu tư xây dựng cả Madagascar, đương nhiên phải cầnMadagascar ổn định mới được.Anh đầu tư mười tỷ, là muốn kiếm về gấp mười lần, vì thế mục tiêu tiếp theo của anh chính làgiúp Madagascar thống nhất.Chỉ có xã hội ổn định, mới có thể phát triển kinh tế.Quốc vương mới Pianeo gật đầu trước tiên, mặc dù cậu ta chỉ mới mười ba tuổi, nhưng cũnghiểu được ý của Trần Lục. 

Đôi mắt Jesse sáng lên, ông ta cũng tin Trần Lục có thực lực giúp bọn họ làm được chuyện này.Đây chính là nguyện vọng mười mấy năm nay chưa thực thiện được của quốc gia bọn họ, nếuTrần Lục giúp bọn họ thành công, chắc chắn sẽ là anh hùng truyền kỳ của cả Madagascar."Nếu muốn xóa bỏ nội chiến, chỉ có diệt trừ thổ vương, thu hồi binh quyền của thổ vương, nhưngđiều này rất khó." Jesse nói.

Trần Lục lắc đầu, mỉm cười nói một cách tự tin: "Mấy tên thổ vương đó chẳng qua chỉ là đámkhông có thực lực, ba ngày sau tôi sẽ giết hết bọn họ, còn Koopa, nếu bây giờ ông giao binhquyền ra, ông sẽ trở thành một trong những đại thần vương thất."Anh nói xong liền nhìn về phía Koopa.Lúc này Jesse và tiểu quốc vương cũng lần lượt nhìn ông ta.Koopa là thổ vương đứng về phía bọn họ trong trận chiến lần này, theo lý mà nói không nên giếtông ta.Nhưng bất kể là Jesse hay tiểu quốc vương, đều biết trừ khử thổ vương mới là mấu chốt để thựchiện thống nhất toàn quốc. 

----------------

Chương 402: Về nước


 Thấy mấy người kia đều nhìn mình, Koopa cười gượng gạo.Lục Trần đã nói vậy rồi, ông ta còn có lựa chọn nào khác sao?Chắc chắn là không có lựa chọn khác, nhất định phải giao bình quyền ra, không thì ông ta biết cóthể cuối cùng mình sẽ chẳng còn gì cả, thậm chí đến tính mạng cũng khó giữ.Ông ta nghĩ tới Samba và sức mạnh khủng bố của Điện Sát Thần."Tôi đồng ý giao binh quền, ủng hộ quốc gia thay đổi chế độ xã hội."

 Koopa bất đắc dĩ nói.Tuy trong lòng ông ta rất không cam tâm, nhưng cũng biết chỉ có loại bỏ chế độ thổ vương, đấtnước mới có thể yên bình."Tốt lắm, tuy đã giao ra binh quyền nhưng cũng có thể nhậm chức trong quân đội, hoặc ông cóthể làm chủ tịch tỉnh của tỉnh ông. 

Tuy nhiên, tôi đề nghị ông ở lại San Juan để đảm nhiệm chứcvụ một trong sáu đại thần thì tốt hơn." Lục Trần nói.Tiếp theo anh còn muốn cố gắng giúp Madagascar thay đổi chế độ, vậy thì sáu đại thần này chắcchắn có quyền lợi nhiều hơn quản lý của một tỉnh."Được, tôi nghe theo Lục tư lệnh." Nếu đã đồng ý giao ra binh quyền, Koopa cũng cảm thấychẳng sao cả.

Tiếp theo Lục Trần và những phương án thay đổi chế độ cũng nhận được sự tán thành của mọingười.Ba ngày sau, quốc vương mới Pianeo lên ngôi, mấy thổ vương khác đều tự mình đến vương thấtđể chúc mừng.Nhưng điều làm họ không ngờ tới là quốc vương mới yêu cầu họ tự mình giao binh quyền. 

Mấy thổ vương lớn nhất định không chịu tuân theo, nhưng trực tiếp bị quân đội của vương thấtkhống chế.Đồng thời, quân của Jesse, Đỗ Phi và Tiêu Chiến phân ra ba đường, ngày hôm đó đã tới địa bàncủa ba thổ vương, buổi tối chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã đánh bại quân đội của ba thổ vươnglớn.Đến lúc này, Madagascar đã loại bỏ chế độ thổ vương, sáu tỉnh lớn đã có sáu chủ tịch tỉnh, dovương thất phái binh đến trấn giữ.Madagascar đã thật sự thống nhất, 

Lục Trần được quốc vương Pianeo phong làm quốc sư, ĐỗPhi cũng lập tức được phong làm tổng tư lệnh quân đội.Cái chức quốc sư của Lục Trần chỉ có ý nghĩa tượng trưng.Còn cái chức đại tướng quân của Đỗ Phi là nắm trong tay toàn bộ quân đội của Madagascar.Đây cũng có thể nói là kết quả thỏa hiệp của đám người Jesse.

Bởi vì họ biết, nếu không nhường binh quyền, Lục Trần thậm chí còn có khả năng thay thế họ.Còn về Tiêu Chiến, lập tức thay thế Đỗ Phi thống lĩnh Điện Sát Thần.Sau này, Madagascar coi như đã bước qua một giai đoạn mới, đối với Lục Trần, chuyến này anhđi Madagascar có thể nói là có thu hoạch cực lớn.Toàn bộ tài nguyên khoáng sản và dầu mỏ của Madagascar đều do công nghệ Di Kỳ của anhkhai thác, tương lai vài năm sau, 

công nghệ Di Kỳ nhất định sẽ thu lợi nhuận gấp mấy lần.Lục Trần ở lại Madagascar thêm một tuần rồi về nước.Những việc còn lại đều do cấp dưới thực hiện.Đáng nhắc tới là Trần Tịnh đã trở thành người phụ trách ở Madagascar, lần này thăng chức khálớn, Lục Trần cũng muốn cho cô cơ hội để thử. 

Công ty khoa học công nghệ Di Kỳ quá lớn, đang lúc cần dùng nhiều nhân tài, Lục Trần cũngkhông quá câu nệ bảo thủ về phương pháp dùng người.Mà những thương nhân trước đây Lục Trần đã cứu giúp cũng không đi đâu cả, họ tấp nập ở lạichuẩn bị tiếp nhận các hạng mục từ công nghệ Di Kỳ.Công nghệ Di Kỳ ở Madagascar có nhiều chiêu thức thu hút vốn đầu tư, nhất thời khiến toàn bộMadagascar náo nhiệt hẳn lên.

Vô số thương nhân Hoa Hạ đều nhộn nhịp đến Madagascar, đây cũng là lúc tác dụng của lãnhsự quán Hoàng Hải Đào trở nên ngày càng lớn.Jesse và các thành viên chủ yếu của vương thất Madagascar thấy Lục Trần không nuốt lời, đầutư số lượng lớn vào xây dựng Madagascar khiến kinh tế Madagascar tăng trưởng có thể thấybằng mắt thường, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy quyền lực quản lý quân đội của họ nằm trong tay Đỗ Phi, nhưng chỉ cần nhìn thấy kinh tế đấtnước ngày càng tốt đẹp, cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no là đủ rồi.Sau khi về nước, Lục Trần không về Du Châu mà đến thẳng Trung Nguyên.Trước đây Châu Tuân Phi dám đến Madagascar phá hoại, hắn muốn cản trở từ bên trong, LụcTrần cảm thấy cần phải cho nhà họ Châu một bài học sâu sắc.

"Gọi gia chủ của các người ra đây gặp tôi." Lục Trần dẫn theo Lâm Thông và Từ Kinh đến bênngoài biệt thự của nhà họ Châu, bị bảo vệ gác cổng ngăn lại, hỏi."Hả? Các anh cũng đến dự tiệc đính hôn của tiểu thư nhà chúng tôi sao? Bọn họ tổ chức tiệc ởcâu lạc bộ Sapphire. Bảo vệ gác cổng trả lời."Lục Trần khẽ giật mình, thấy bảo vệ gác cổng hình như không nói dối nên họ cũng tin tưởnghơn."Nói cho tôi biết địa chỉ của câu lạc bộ Sapphire đi."

 Lục Trần đâm lao theo lao nói.Bảo vệ gác cổng không nghi ngờ Lục Trần, nên nói cho anh vị trí của câu lạc bộ Sapphire.Lục Trần gật đầu, dẫn hai người rời khỏi biệt thự nhà họ Châu. 

...Câu lạc bộ Sapphire là câu lạc bộ nổi tiếng xa hoa nhất Trung Nguyên, câu lạc bộ này bìnhthường chỉ tiếp đãi các nhân vật nổi tiếng ở Trung Nguyên hoặc các nơi trong cả nước, đâychính là một nơi tụ họp mở riêng cho tầng lớp thượng lưu và các ông trùm có máu mặt.Hôm nay là ngày đính hôn của Châu Thần Thần, con gái gia chủ Châu Huấn Tài, đại gia tộc nhàhọ Châu ở Trung Nguyên và Lâm Phá Quân của nhà họ Lâm phía đông nam.

Nhà họ Châu ở Trung Nguyên tuy không phải là gia tộc hạng nhất, nhưng thực lực của nhà họChâu cũng xếp trong top năm, cho nên hôm nay đến tham gia lễ đính hôn của Châu Thần Thầnvà Lâm Phá Quân căn bản đều là nhân vật nổi tiếng ở Trung Nguyên, thanh niên tài giỏi và congái nhà giàu.Mà tên tuổi nhà họ Lâm vẫn luôn là gia tộc hạng nhất ở đông nam, kể cả ở Trung Nguyên cũngrất có tiếng tăm, hơn nữa nhà họ Lâm và mấy đại gia tộc ở Trung Nguyên cũng có rất nhiều mốihợp tác làm ăn, cho nên hôm nay đến đây còn có gia chủ nhà họ Kiều, nhà họ Tống, nhà họKim...,

 thực lực của bọn họ còn lớn hơn cả nhà họ Châu, dĩ nhiên bọn họ đến đây đều vì LâmPhá Quân."Nghe nói nhà họ Châu gả Châu Thần Thần cho Lâm Phá Quân là vì đắc tội với một nhân vậtlớn, họ muốn có sự bảo vệ của nhà họ Lâm, điều này là thật sao?" 

Một công tử nhà giàu nângchén lên cụng ly với một công tử nhà giàu khác nói nhỏ."Chắc chắn rồi, nếu không thì cậu tưởng lão già Lâm Phá Quân kia có thể lấy được Châu ThầnThần à, ôi trời, đáng tiếc thật, tôi còn muốn theo đuổi Châu Thần Thần, bây giờ không còn cơ hộinào nữa rồi." Gã công tử nhà giàu mặt dầu bóng loáng kia thở dài, uống một hơi cạn hết ly rượu,tựa như uống cạn mà trong lòng không được vui."Châu Thần Thần là hoa khôi của đại học Trung Nguyên, nữ thần trong lòng đám đàn ông ởtrường đại học Trung Nguyên, thật đáng tiếc, một đóa hoa tươi như vậy lại để một lão già xơimất, tức quá đi!" 

Một gã khác cũng lắc đầu thở dài.Trông dáng vẻ hai người giàu này cũng có ý với Châu Thần Thần."Nếu hai người các cậu không muốn chết, tốt nhất đừng có thảo luận đề tài này nữa, những lờicủa các cậu lọt đến tai Lâm Phá Quân, chỉ sợ gia tộc các cậu cũng sẽ gặp họa đấy." 

Lúc này mộtgã công tử nhà giàu khác đi đến, nghe thấy hai người nói chuyện không khỏi nhíu mày, nếukhông phải quan hệ của hắn với hai người này tốt, thì dĩ nhiên sẽ không nhắc nhở bọn họ.Hai người dĩ nhiên biết sức mạnh của nhà họ Lâm, bọn họ cười ha ha xong cũng không lẩm bẩmnữa, gã công tử nhà giàu mặt dầu bóng loáng nói sang chuyện khác: "Hoa thiếu gia, cậu có biếtrốt cuộc nhà họ Châu đã đắc tội với nhân vật lớn nào không? 

Nghe nói khoảng thời gian trướcsau khi Châu Tuân Phi đi châu Phi một chuyến trở về, Châu Huấn Tài đã quyết định gả con gáiChâu Thần Thần của ông ta cho Lâm Phá Quân, chuyện này hơi kỳ quặc.""Nghe nói hình như là ông chủ của công ty Khoa học công nghệ Di Kỳ mới nổi ở Du Châu, trướcđây Châu Tuân Phi đi Du Châu đã đắc tội với ông chủ của Công nghệ Di Kỳ gì đó." 

Gã nhà giàutên là Hoa thiếu gia uống một ngụm rượu vang đỏ rồi nói."Thì ra là người đàn ông khiến cả thế giới chấn động đó, chả trách nhà họ Châu không chọc vàonổi, người tài giỏi như vậy chắc cũng chỉ có nhà họ Lâm ở Đông Nam có thể chống đỡ nổi thôi."Công tử nhà giàu mặt bóng dầu khẽ gật đầu nói."Đúng vậy, nghe nói nhà họ Lâm là gia tộc võ thuật, gia tộc ẩn thế, đã tồn tại mấy trăm năm rồi,thế lực vô cùng lớn mạnh, Công nghệ Di Kỳ cũng chỉ là một công ty bình thường, dĩ nhiên khôngthể đánh lại gia tộc võ thuật như nhà họ Lâm. Đây cũng là một lý do khiến Châu Huấn Tài khôngtiếc gả con gái cưng cho một lão già." Hoa thiếu gia chậm rãi nói.

-----------------------

Chương 403: Soái ca, có thể mới anh một chén không?


 Lúc này tại một căn phòng xa hoa, một thiếu nữ trang điểm vô cùng lộng lẫy đang ngồi trướcgương ngắm nhìn vẻ đẹp xuất thần của chính mình trong gương, ngồi kế bên cạnh cô ta cũng làmột thiếu nữ khác cũng rất xinh đẹp. 

"Hôm nay ai có thể giải thoát giúp tôi khỏi cái nhà giam này, Châu Thần Thần tôi cho dù có làmmột nhân tình bên cạnh người đó thôi tôi cũng bằng lòng." Thiếu nữ ngồi trước gương đột nhiênlên tiếng.

"Chị Thần Thần, chấp nhận đi, đừng mộng tưởng những chuyện cổ tích như vậy nữa, ai bảochúng ta lại sinh ra ở những đại gia tộc chứ, người ta chỉ nhìn thấy những hào quang bên ngoàicủa chúng ta thôi, có mấy người biết đến những chua xót đằng sau những hào quang này chứ?Từ trước đến nay con gái của các đại gia tộc đại đa số đều chỉ là những công cụ để liên hôn màthôi, nếu như có thể gặp được người đối xử tốt với bản thân thì đã được coi là rất may mắn rồi."Thiếu nữ kia thở dài rồi nói."

Nhưng tôi thật sự không cam tâm, bảo tôi lấy một ông lão gần bằng tuổi bố tôi thì tôi thật sựkhông làm được, nếu không phải do bố tôi đau khổ cầu xin, Châu gia chúng tôi đã đắc tội vớimột nhân vật không thể đắc tội, cho nên bắt buộc phải nhờ đến sự bảo vệ của Lâm gia, thì tôithật sự đã muốn bỏ nhà đi rồi." Châu Thần Thần vẻ mặt không cam nói. 

"Thần Thần, xong chưa, người ta vẫn đang đợi em đó." Châu Tuân Phi mở cửa căn phòng rồibước vào.Châu Thần Thần chính là em gái của Châu Tuân Phi.Vừa nhìn thấy Châu Tuân Phi, Châu Thần Thần lại cảm thấy vô cùng tức giận.Nếu như không phải do Châu Tuân Phi đã chọc giận nhân vật lớn nào đó thì sao cô ta phải gảcho Lâm Phá Quân chứ."Bảo họ cứ từ từ mà đợi, em có thể chạy mất sao?" Châu Thần Thần kích động nói."Thần Thần, là anh có lỗi với em, nhưng ai mà biết được thân phận của tên đó lại khủng khiếpnhư vậy, ban đầu anh còn tưởng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ thôi." 

Châu Tuân Phi thở dài mộthơi nói.Nhớ lại hoàn cảnh lần đầu tiên hắn ta gặp Lục Trần, Lục Trần ăn mặc rất bình thường nên hắn tatưởng Lục Trần chỉ là một người thích cược đá thôi, nếu lúc đó biết được thân phận của LụcTrần thì có đánh chết hắn ta cũng không dám cược với Lục Trần.

Nếu như hắn ta không để thua mất nguồn cung đá thô của gia tộc vào tay Lục Trần thì hắn tacũng không phải bắt cóc con gái Lục Trần rồi mấy ngày trước cũng sẽ không đến Madagascar đểphá hoại chuyện hợp tác giữa Lục Trần và Samba.Nếu như không có những chuyện này thì bọn họ sao phải sợ Lục Trần đến trả thù, việc gì phảidùng hạnh phúc của Châu Thần Thần để đổi lấy sự bảo hộ của Lâm gia chứ? 

"Anh Phi, người mà anh chọc vào rốt cuộc là người như thế nào, tại sao ngay đến Châu giachúng ta cũng không đụng vào được?" Thiếu nữ bên cạnh Châu Thần Thần tò mò hỏi."Hai."Châu Tuân Phi thở dài một hơi, nói: "Ông chủ của Công nghệ Di Kỳ ở Du Châu, Lục Trần.""Hả? Công nghệ Di Kỳ nổi tiếng như vậy, nghe nói còn có cả quân đội trực tiếp bảo vệ, sao anhlại dám đụng đến một nhân vật tầm cỡ như vậy!"

 Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Châu Tuân Phi, khôngdám tin vào tai mình.Lúc này Công nghệ Di Kỳ đã nổi tiếng cả thế giới, đã trở thành một doanh nghiệp quốc dân rồi,cô ta thật sự không thể hiểu tại sao Châu Tuân Phi lại dám chọc giận một ông lớn như vậy."Lúc đó đừng nói đến anh, ngay cả đến tứ đại gia tộc ở Du Châu cũng không ai biết anh ta chínhlà ông chủ của Công nghệ Di Kỳ, lúc đó Công nghệ Di Kỳ vẫn đang trong thời gian xây dựng, cănbản không ai biết ông chủ là ai, nếu như biết anh ta là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ thì sao anhdám dây vào anh ta chứ." Châu Tuân Phi cười khổ nói."Lần này anh đi Châu Phi lại đắc tội với anh ta tiếp rồi sao?" Châu Thần Thần chán nản hỏi."Ừ." 

Châu Tuân Phi gật đầu nói: "Trước đây chẳng phải anh đã để thua mất nguồn cung đá thô vàotay anh ta đó sao, sau khi biết được anh ta là chủ của Công nghệ Di Kỳ, anh và bố đều tưởngrằng với thực lực và sự phát triển của viện khoa học Di Kỳ, anh ta chắc sẽ chẳng thèm để ý đếnmột nguồn khai thác đá đâu, cho nên chúng ta mới đến Madagascar để tìm nguồn khai thác mớiở chỗ thổ vương Samba.Ai ngờ anh lại gặp lại Lục Trần ở đó, hơn nữa anh ta chắc chắn cũng biết anh ở đó giở trò nênthổ vương Samba mới không hợp tác với anh ta, với sự hiểu biết của anh về anh ta thì anh tanhất định sẽ tìm đến Châu gia báo thù."

Đối với việc này thì Châu Tuân Phi đã có trải nghiệm sâu sắc rồi.Trước đây vì chuyện bắt cóc Kỳ Kỳ ở Du Châu mà hắn ta đã bị Lục Trần giam lòng một tuần, sauđó lại bị Lục Trần lột mất 1 tỉ mới thả cho đi.Đối với một Lục Trần có thù ắt phải báo, hắn ta coi như đã được nếm mùi."Đi thôi." Châu Thần Thần không muốn nói thêm gì nữa liền đứng dậy đi ra ngoài. 

......Ba người Lục Trần nhanh chóng tìm ra Câu lạc bộ Sapphire, bọn họ chỉ nói là đến tham dự lễđính hôn của Châu gia, bảo vệ liền để ba người đi vào."Anh Trần, anh định đối phó với Châu gia thế nào? Nghe nói Châu gia này ở trung nguyên cũnglà gia tộc số 1 số 2." Ba người sau khi tìm được chỗ ngồi xong thì Từ Kinh hỏi."Hôm nay là lễ đính hôn của con gái Châu Huấn Tài, anh có thể cho bọn họ một cơ hội sẽ khôngông ta vào đường cùng, lát nữa người của Châu gia nhìn thấy anh sẽ tự hiểu ra mục đích hômnay anh tới đây." Lục Trần nghĩ cũng không muốn dồn người ta vào chỗ khó trong đúng ngàyđính hôn của con gái nhà họ."

Vâng, vậy thì dọa bọn họ một chút là được." Từ Kinh gật đầu nói.Lục Trần cười, mục đích của anh ấy quả thực là cũng chỉ muốn dọa Châu gia một chút.Châu gia cũng là gia tộc chục tỷ, bắt đền họ 2,3 tỷ là cũng hoàn toàn nằm trong phạm vi có thểchấp nhận được của họ."Này, ba người kia là ai, cảm giác như là người lạ vậy, là người của gia tộc nào thế?" Mặc gì bangười Lục Trần đã chọn một góc ít người chú ý rồi nhưng vẫn có người nhanh chóng có mộtngười trẻ tuổi giàu có phát hiện ra."Không biết, có điều người thanh niên ngồi ở giữa trông hơi quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi,nhưng chắc chắn không phải người trung nguyên chúng ta."

 Một thiếu gia trẻ nhìn Lục Trần nói."Lẽ nào các cậu không thấy người ta rất đẹp trai sao?" Một cô gái trang điểm xinh đẹp, đôi mắt totròn sáng ngời đang nhìn thẳng vào Lục Trần.Không thể không nói thuật dưỡng sinh của Lục Trần càng ngày càng thâm hậu, thể chất của anhấy đang chuyển hóa đến tình trạng hoàn mỹ, cho dù là da dẻ, tướng mạo hay là khí chất tinhthần đều ở mức độ không phải là những minh tinh điện ảnh, tộc người Cao Ly hay là các hot boytrong nước có thể so sánh được.

Có thể nói giống như bạch mã hoàng tử trong lòng những thiếunữa hoài xuân vậy.Đây cũng là lí do khiến Trần Sơ Nhiên hay Lam Linh bị sức hấp dẫn của Lục Trần mê hoặc ngaytừ lần gặp đầu tiên, cho dù biết Lục Trần là người đã có gia đình rồi, nhưng bọn họ vẫn không từbỏ vị trí của Lục Trần trong lòng mình.Đây chính là cái gọi là mỹ nữ mê anh hùng, mỹ nữ mê soái ca."Soái ca, có thể mời anh một ly không?" Trong lúc các cô gái còn đang tán dương sức hấp dẫncủa Lục Trần thì một mỹ nữ tràn đầy sức sống liền rót hai ly rượu vang đi đến bên cạnh LụcTrần, vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Trần.Nhìn thấy sự nhiệt tình của mỹ nữ, những thiếu nữ xinh đẹp giàu có khác đều há hốc miệng ngạcnhiên. 

----------------------


Chương 404: Quỳ xuống xin lỗi?


 Mỹ nữ này tên Tống Mỹ Lệ, là đại tiểu thư của Tống gia ở Trung Nguyên, cũng là một người nổitiếng ở Trung Nguyên.Mọi người thấy Tống Mỹ Lệ chủ động đến bắt chuyện với một người lạ thì đều cảm thấy có chútkinh ngạc.Bởi vì người đàn ông đó quả thật là quá đẹp trai, nhưng với điều kiện như Tống Mỹ Lệ thì mộtngười có thân phận bình thường chắc chắn không thể nào lọt được vào mắt xanh của cô ta mớiđúng chứ."Tôi dám cam đoan Tống Mỹ Lệ rảnh rỗi nhàm chán quá nên muốn chơi đùa tên kia một chút.""Đúng đúng, tôi cũng nghĩ vậy, đợi xem kịch hay đi." 

Một vài tay công tử nhà giàu đều cho rằng Tống Mỹ Lệ là đang muốn trêu đùa Lục Trần."Chúng tôi có ba người, một chén cô uống đủ không?" Lục Trần tựa mình vào lưng ghế, mắt nhìnTống Mỹ Lệ, vẻ mặt có chút cười cợt.Đây đúng là một mỹ nữ, nhưng anh ấy đã từng gặp không ít mỹ nữ rồi, đương nhiên cô gái nàykhông thể lọt được vào mắt anh ấy.

Tống Mỹ Lệ nghe vậy thì đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, cảm thấy người thanh niên trước mặt cóchút hài hước."Không sao, hôm nay là tiệc đính hôn của bạn thân Châu Thần Thần của tôi, đủ rượu để uống."Tống Mỹ Lệ cười cười, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lục Trần, trực tiếp bỏ qua Lâm Thông vàTừ Kinh.Lâm Thông và Từ Kinh nhún nhún vai, cũng không có ý định rời đi.Bọn họ đều hiểu Lục Trần, đều biết Lục Trần không có hứng thú gì với người con gái này."Soái ca, cho hỏi xưng hô thế nào, tôi tên là Tống Mỹ Lệ." 

Tống Mỹ Lệ nhiệt tình giới thiệu."Anh ấy tên là Lục Trần, là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ. Mỹ Lệ, con gái anh ấy cũng bốn nămtuổi rồi, tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy một chút."Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo thay Lục Trần trả lời.Lục Trần quay lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi đang đi về phía anh ấy,bên cạnh thanh niên là một người rất quen mặt, Châu Tuân Phi."Ồ? Anh là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ sao? Ông chủ của Công nghệ Di Kỳ lại trẻ như vậysao?" 

Tống Mỹ Lệ không dám tin nhìn Lục Trần.Công nghệ Di Kỳ nổi tiếng thế giới, giá trị không thể ước tính, trong tưởng tượng của mọi ngườiông chủ của Công nghệ Di Kỳ chắc chắn phải là một người trung niên hoặc một người lớn tuổi.Nếu không tận mắt gặp Lục Trần, đều không thể liên tưởng anh ấy có liên quan đến Công nghệDi Kỳ.Rất nhiều người nhìn Lục Trần khí chất bất phàm, nhưng đa số đều tưởng anh ấy chỉ là mộtcông tử nhà giàu mà thôi.Lục Trần cười cười nhìn Tống Mỹ Lệ nói: 

"Vậy cô thấy tôi nên là một ông già sao?""Ha ha, tôi không phải có ý như vậy, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ thôi." Tống Mỹ Lệ bối rốicười nói, cũng không có ý nghi ngời lời của Châu Tuân Phi."Anh chính là Lục Trần, ông chủ của Công nghệ Di Kỳ? Anh đến gây phiền phức cho Châu giađúng không?"Người thanh niên bên cạnh Châu Tuân Phi đến trước mặt Lục Trần, mỉa mai nhìn Lục Trần hỏi."Đúng, tôi là Lục Trần, đúng là đến quấy rầy Châu gia." Lục Trần nhướn mày nhìn người thanhniên rồi nói."

Tiểu tử, mặc dù Công nghệ Di Kỳ của anh đúng là rất nổi tiếng, nhưng Lâm gia tôi đây chẳng coilà gì, biết thức thời thì mau xin lỗi anh Châu mau, sau đó hãy cút khỏi Trung Nguyên, nếu khôngđừng trách tôi độc ác." Tay thanh niên hung hăng nhìn Lục Trần, căn bản không hề coi Lục Trầnra gì.

"Đúng rồi, điều khiến cả ba người Lục Trần có chút bất ngờ là hắn ta không những không coi LụcTrần ra gì mà còn chẳng thèm để Công nghệ Di Kỳ vào mắt nữa.Lục Trần chớp mắt, không giấu được tò mò quan sát tên thanh niên, anh ấy thực sự không hiểutên thanh niên này lấy đâu ra cái dũng khí lớn như vậy, dám coi thường Công nghệ Di Kỳ củaanh ấy?

"Tôi đoán đó chính là nhị thiếu gia của Lâm gia, Lâm Phá Hải. Lúc này bọn không phải nên ởtrong lễ đường để tham gia vào nghi thức đính hôn của Châu Thần Thần và Lâm Phá Quân haysao, sao lại chạy ra đây vậy?" Một thiếu gia tò mò hỏi.Nghi lễ đính hôn của Châu Thần Thần chỉ có các bậc trưởng bối mới được tham gia, bên ngoàiđại sảnh tán gẫu bây giờ đều là các bậc tiểu bối con cháu.Đương nhiên ngoại trừ Tống Mỹ Lệ ra.

Miệng cô ta vừa nói là bạn thân của Châu Thần Thần nhưng thực tế cô ta và Châu Thần Thầnchẳng thân quen gì nhau cả.Cô ta chỉ nghe nói hôm nay Châu Thần Thần sẽ phải gả cho một lão già nên muốn đến xem kịchhay mà thôi.Nhưng thân là đại tiểu thư của Tống gia, đương nhiên cô ta có tư cách ở trong đại sảnh tham dựlễ đính hôn của Châu Thần Thần rồi, chỉ là cô ta bị Lục Trần thu hút mà thôi."Quả không hổ là nhị thiếu gia của Lâm gia, tên Lâm Phá Hải này cũng kiêu ngạo quá rồi, ngayđến ông chủ của Công nghệ Di Kỳ mà cũng không coi ra gì, tiếp theo sẽ được xem kịch hay rồi." 

Một thiếu gia mặt mày bóng loáng vui sướng hả hê nhìn Lâm Phá Hải, Lâm Phá Quân đã cướpđi nữ thần trong lòng anh ta, nhưng điều khiến anh ta có chút để ý là ở đây cũng có rất nhiềungười giống anh ta cũng hi vọng nhìn thấy Lâm Phá Hải đá phải tấm thép.Lâm Phá Hải mặc một chiếc quần rằn ri, hai tay đút túi quần, trên mặt đeo một cặp kính râm lớn,lúc này có thể thấy được vẻ mặt tràn ngập sự khinh thường trên gương mặt hắn.

Nhưng Châu Tuân Phi phía sau hắn ta thì trong lòng lại vô cùng sợ hãi nhưng cũng rất mongđợi.Mong đợi Lâm Phá Hải có thể áp chế được uy phong của Lục Trần.Từ lúc thua thê thảm trong tay Lục Trần đợt trước, mỗi lần nhìn thấy Lục Trần, trong lòng hắn talại dấy lên nỗi sợ như bóng ma ám ảnh.Cho nên hắn hi vọng lần này Lâm gia có thể giúp hắn triệt để loại trừ đi cái tâm ma này.Lục Trần nhìn Châu Tuân Phi và Lâm Phá Hải một cái, vẻ mặt lộ ra một nụ cười khẩy nói: "Nếutôi đoán không lầm thì Lâm gia các cậu là gia tộc ẩn thế gì gì đó đúng không?" 

Trong mắt anh ấy, chỉ có những gia tộc ẩn thế này mới dám coi thường anh ấy như vậy.Nhưng kể từ lần trước gia tộc ẩn thế Tiêu gia đến tìm anh ấy gây chuyện rồi bị anh ấy giết nhiềungười như vậy thì cũng rất lâu rồi không có gia tộc nào đến làm phiền anh ấy nữa.Đúng rồi, còn có Lam gia cũng làm ầm ĩ trước mặt anh ấy, cuối cùng không những biếu khônganh ấy một viên trân châu thần kỳ mà còn giao cả Lam gia ở Kokang cho anh ấy.

Cho nên bây giờ anh ấy đã không còn bất cứ e ngại nào với những gia tộc ẩn thế này nữa.Đối với anh ấy, cái gọi là gia tộc ẩn thế này đều chỉ là một đám thô lỗ có chút võ công mà khôngcó đầu óc mà thôi."Tiểu tử, xem ra vẫn còn chút mắt nhìn, nếu như đã biết bản thiếu gia đây là người của gia tộcẩn thế còn không mau quỳ xuống xin lỗi!" Lâm Phá Hải đanh giọng quát."Quỳ xuống xin lỗi? Cậu là cái thứ gì vậy?" Sắc mặt Lục Trần đại biến, trầm giọng nói."Ha, ha ha ha, Lâm Phá Hải ông đây đã ra đời hơn hai mươi năm rồi nhưng đây là lần đầu tiêncó kẻ dám nói với ông đây như vậy, thú vị, thú vị.

 Ồ đúng rồi, anh có biết tôi là ai không? BiếtLâm gia ở Đông Nam không?" Lâm Phá Hải cười phá lên như thể vừa nghe xong một cậuchuyện buồn cười nhất trên đời này vậy, sau đó vẻ mặt trào phúng hỏi Lục Trần."Lâm gia ở Đông Nam rất mạnh sao?" Lục Trần dửng dưng nhìn Lâm Phá Hải, anh ấy đúng làkhông biết Lâm gia ở Đông Nam, cho dù có biết thì cũng chẳng coi ra sao. 

Thêm nữa, mặc dù anh ấy cũng xuất thân từ một gia tộc ẩn thế nhưng anh ấy hiểu rất ít vềnhững gia tộc kín đáo này.Nếu như không phải bố anh ấy bị Tiêu Biệt Tình ép giải tán gia tộc, anh ấy đích thân đến thủ đôthì anh ấy còn không biết đến sự tồn tại của những gia tộc ẩn thế này.Lúc đó anh ấy còn có chút lo lắng với những gia tộc này, thậm chí vì để Tiêu Biệt Tình khôngphát hiện ra được tung tích của anh ấy, anh ấy còn không nói thân phận của mình ra cho Lâm DiQuân biết. 

Nhưng từ sau khi tự tay giết Tiêu Biệt Tình, lại giải quyết hơn 100 võ giả của Lam gia, anh ấykhông còn bất kỳ sự sợ hãi nào đối với những gia tộc ẩn thế này nữa.Cũng chỉ có vậy mà thôi.

--------------------------


Chương 405: Cậu dám phế Lâm nhị thiếu gia, cậu sẽ phải hối hận! 


"Tay này cố ý chọc giận Lâm Phá Hải đúng không?""Chắc là không phải đâu, nhìn biểu cảm của anh ta thì có vẻ đúng là anh ta không biết ĐôngNam Lâm gia." 

"Chắc chắn là không biết, nếu không cậu nghĩ anh ta dám nói vậy sao? Đông Nam Lâm gia ở thủđô cũng được coi là đối tượng để vô số các gia tộc khác phải xu nịnh, ngay cả đến ngũ đại giatộc một tay che trời ở thủ đô cũng phải ít nhiều nể mặt Lâm gia, Lâm gia ở Đông Nam tuy rằngchỉ là một cường hào ở địa phương nhưng lại là gia tộc lớn lâu đời, ngũ đại gia tộc đều là nhữnggia tộc mới quật khởi trong vòng 100 năm trở lại đây, nội hàm bên không vẫn không thể so sánhđược với gia tộc lâu đời như Lâm gia."

"Ừ, tay này lại ngây thơ không biết gì, đợi đến lúc biết được về Lâm gia chắc sẽ sợ mất mật.""Có thể anh ta cho rằng có sự bảo hộ của Công nghệ Di Kỳ là vô địch thiên hạ rồi." 

Nghe được những gì Lục Trần vừa nói, những công tử nhà giàu có chút hiểu biết về những giatộc ẩn thế này đều cùng cười nhạo Lục Trần.Công nghệ Di Kỳ của Lục Trần thực sự rất mạnh, nổi danh thế giới.Đó cũng chỉ là vì bọn họ phát minh ra được máy bay chiến đấu 6.0 mà thôi.Nhưng trong mắt những gia tộc ẩn thế này, những thứ khoa học công nghệ đều chỉ là đồ bỏ đi.Những người của gia tộc ẩn thế này đều lấy võ thuật làm gốc, luôn theo đuổi con đường võ đạorèn thân, những thứ khoa học kỹ thuật kia đều là những chuyện của quốc gia, chẳng có một chútliên quan nào đến bọn họ.

Cho nên những lời của Lục Trần khiến đám đông đều cảm thấy trào phúng, có câu nói như thếnày, anh có thể không hòa nhập được với xã hội, nhưng ít nhất anh phải hiểu được cái xã hộinày.Lục Trần anh có thể không giao lưu với những gia tộc ẩn thế này nhưng ít nhất anh phải hiểuđược nội hàm của những gia tộc ẩn thế này chứ.Lục Trần lúc này trong mắt đám đông chính là một tay mơ mới ra đời còn chưa hiểu về xã hộinày.

"Ha, ha ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử, sao anh lại nực cười như vậy, bỏ đi bỏ đi, nhìn cái thân phậnthấp hèn này cùa anh thì bây giờ chỉ cần anh quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó cút khuất mắt tôi thì tôisẽ không tính toán gì với anh nữa." 

Lâm Phá Hải vênh ngược mặt lên cười nói, nhìn thấy Lục Trần vẻ mặt không hiểu hắn ta liền mấtđi hứng thú hành hạ Lục Trần.Nói thế này đi, không phải ai cũng đáng để quỷ vương Lâm gia ra tay dạy giỗ."Lục Trần, tôi thừa nhận cậu đúng là một nhân kiệt, Công nghệ Di Kỳ của anh đúng là vang danhthế giới. Nhưng tất cả những thành tựu này của cậu đối với Lâm gia mà nói đều chỉ như một lớpsương khói mà thôi, Lâm gia là gia tộc ẩn thế có lịch sử hàng ngàn năm rồi, bọn họ thậm chí còncó thể quyết định được sống chết của cậu. 

Cho nên nếu tôi là cậu thì lúc này nên buông bỏ cái mà cậu gọi là danh dự mà quỳ xuống xin lỗiLâm nhị thiếu rồi, nếu không hôm nay đến thần tiên cũng không thể cứu được cậu đâu."Châu Tuân Phi cũng mỉa mai nhìn Lục Trần, trong một năm trở lại đây hắn ta vẫn chưa trút hếtđược giận với Lục Trần.Nhưng đúng lúc mọi người đều đang cho rằng Lục Trần có thể không thể chống đỡ lại được áplực này, thì Từ Kinh lạnh lùng lên tiếng: 

"Mày lập tức quỳ xuống xin lỗi anh Trần thì tao còn có thểsẽ bỏ qua cho mày.""Mẹ ơi, tay này điên rồi sao, lại dám bảo Lâm nhị thiếu gia quỳ xuống xin lỗi, anh ta não có vấnđề rồi sao? Cứ cho là dựa vào danh tiếng ông chủ của Công nghệ Di Kỳ thì cũng phải xem xemđối thủ là người như thế nào chứ?" 

Nghe Từ Kinh lên tiếng, tất cả mọi người ở đó đều hết sứckinh ngạc, vẻ mặt đều không dám tin. Bọn họ không hiểu Từ Kinh lấy đâu ra cái gan lớn như vậy, lại dám nói những lời lẽ đó với Lâmnhị thiếu gia.Hiện trường đột nhiên im lặng, mọi người đều há mồm trợn mắt nhìn Từ Kinh, sau đó lại nhìnsang Lâm Phá Hải xem hắn ta sẽ xử lý thế nào.

 "Mày nói cái gì, nói lại lần nữa xem?" Lâm Phá Hải cũng trợn tròn mắt, há hốc miệng, đấy là lầnđầu tiên có người bảo hắn quỳ xuống xin lỗi."Tao nói, nếu như bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi anh Trần, thì tao còn có thể bỏ qua cho mày.Nghe rõ chưa?" Từ Kinh gằn từng tiếng nói."Mày muốn chết à!"

 Lâm Phá Hải nuốt nước bọt, tung nắm đấm về phía Từ Kinh.Hắn ta cũng là một cao thủ võ thuật, làm sao có thể chấp nhận được sự sỉ nhục như vậy?Mọi người đều lắc đầu, trong lúc mọi người không dám nhìn Từ Kinh bị Lâm Phá Hải đánh thì chỉthấy Từ Kinh chậm rãi ra tay, nhẹ nhàng chặn đứng nắm đấm của Lâm Phá Hải, nắm đấm củaLâm Phá Hải như bị một chiếc kìm kẹp chặt lại, không thể động đậy."Mày còn dám đánh trả lại tao sao?" 

Bị Từ Kinh một tay kẹp chặt lại, Lâm Phá Hải đầu tiên là hétlớn lên kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, Từ Kinh cũng chỉ là một võ giả mà thôi, cònLâm gia hắn thì có anh trai Lâm Phá Quân của hắn tuyệt thế võ giả, bố hắn còn mạnh hơn anhtrai hắn vài phần, hắn không tin đối phương có thể làm gì được hắn."Quỳ xuống!" 

Từ Kinh không thèm đếm xỉa đến những lời hắn nói, nắm chặt nắm đấm của LâmPhá Hải, một cỗ lực khủng khiếp vô hình giáng xuống, Lâm Phá Hải chỉ cảm thấy cổ tay phải củamình như sắp gãy, kêu lên một tiếng đau đớn rồi quỳ gục xuống trước mặt Lục Trần."Tên khốn, mày dám sỉ nhục tao như vậy sao?" Lâm Phá Hải khóe mắt như muốn rách ra, giâyphút này, hắn chỉ muốn băm vụn Từ Kinh ra, nhận hết sự nhục nhã này mà chết.

Từ Kinh không hề để ý đến những lời của Lâm Phá Hải, tay tiếp tục dùng lực, Lâm Phá Hải cóhết sức giãy dụa thế nào cũng không thể thoát được sự cưỡng chế này, dưới áp lực sức mạnhvô hình, đầu hắn từ từ cúi xuống, vật vã dưới đất cuối cùng cũng phải đầu cúi sát đất dưới chânLục Trần. 

Ầm!Mọi người xung quanh đầu óc choáng váng, trong lòng tâm thần chấn động nhìn những gì đangdiễn ra, không ai dám bình luận cái gì, cả hội trường tĩnh mịch một cách quỷ dị.Lâm Phá Hải, đây là tên quỷ vương của Lâm gia ở Đông Nam, là đứa con mà gia chủ Lâm giaLâm Chấn Đông yêu thương nhất do bà ba sinh ra, cực kỳ được Lâm Chấn Đông sủng ái, nênmới khiến hắn trở thành tên quỷ vương nhỏ của Lâm gia, không ai dám chọc vào, ngay đến cácanh chị em cùng cha khác mẹ khác của hắn cũng đều phải nhường nhịn hắn, vậy mà lúc này lạitrực tiếp bị ép cho quỳ mạt đất, thật không dám tưởng tượng đến.

"Anh Trần, xử lý thế nào ạ? Cái miệng của thằng nhãi này thối quá, hay là em phế hắn luôn nhé."Từ Kinh nhìn Lục Trần, anh ấy cũng là một võ giả, thực lực không hề thua kém Đỗ Phi, mạnhhơn rất nhiều mấy tên gọi là cường giả của các gia tộc ẩn thế này.

Mấy tên cường giả võ đạo này đa số cũng chỉ là một lũ thùng rỗng kêu to mà thôi.Còn những người như Từ Kinh và Đỗ Phi, thực lực của bọn họ thật sự là đã rèn luyện đến mứcđộ bước vào quỷ môn quan rồi đi ra, chắc chắn mạnh hơn mấy tên cưỡi ngựa xem hoa nàynhiều."Phế đi, anh cũng muốn xem Lâm gia này có ba đầu sáu tay như thế nào mà dám bảo kê choChâu gia." 

Lục Trần gật đầu nói.Từ lúc Châu Tuân Phi và Lâm Phá Hải xuất hiện anh ấy đã đoán được Lâm gia chắc chắn làđược Châu gia mời đến để bảo vệ cho bọn họ.Lần trước sau khi gặp Châu Tuân Phi ở Madagascar, sau khi trở về nước, Châu Tuân Phi chắcchắn là đã tìm chỗ chống lưng rồi.Nhìn thái độ của Châu Tuân Phi đối với hắn là anh ấy có thể đại khái đoán ra được tình hình rồi. 

"Lục, Lục Trần, cậu dám phế Lâm nhị thiếu sao, cậu sẽ phải hối hận đấy!" Lúc này Châu TuânPhi cũng có chút hoảng loạn, luống cuống nói mấy lời uy hiếp Lục Trần. 

"Ra tay đi, tôi cũng muốn xem Lâm gia đó sẽ làm thế nào để khiến tôi hối hận." Lục Trần dửngdưng cười, khóe miệng khẽ nhếch lên.Từ Kinh vâng lời, trong tay truyền đến một cỗ lực mạnh mẽ."Răng rắc!"Tiếng xương gãy vang lên rắc rắc, cả hội trường trong chớp mắt tĩnh lặng như tờ!

--------------------

Chương 406: Lâm Phá Quân 


"Không hay rồi, không hay rồi..." Châu Tuân Phi vội chạy vào trong lễ đường, vẻ mặt khiếp sợ,hắn không ngờ rằng Lục Trần lại dám to gan đến mức đánh tàn phế Lâm Phá Hải.Lâm Phá Hải là ông vua con của Lâm gia, địa vị còn cao hơn cả Lâm Phá Quân, đây thật sự làđã chọc giận Lâm gia rồi. 

Lúc này trong lễ đường, hai gia chủ Lâm gia và Châu gia đang ngồi ở vị trí gia chủ cùng cáctrưởng bối của các gia tộc lớn khác ở Trung Hải, Lâm Phá Quân cũng đang chuẩn bị đeo vào tayChâu Thần Thần chiếc nhẫn kim cương trị giá mấy trăm nghìn nhân dân tệ, đây là vật đính hôncủa hai người bọn họ.Chỉ cần anh ta đeo nhẫn cho Châu Thần Thần, sau đó hai người cùng bái lạy các vị trưởng bối lànghi lễ đính hôn sẽ kết thúc, tiếp theo là sẽ đến bữa tiệc để tất cả quan khách cùng chúc mừngcho đôi vợ chồng trẻ.Vậy mà đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Châu Tuân Phi, Lâm Phá Quân nhíu mày, Châu ThầnThần vội vàng rút tay lại. 

"Trước mặt người lớn mà bộ dạng hoảng sợ vội vàng, không ra thể thống gì!" Châu Huấn Tàinhíu mày, biểu hiện lúc này của Châu Tuân Phi thật khiến ông ta mất mặt.So với mấy người con của Lâm gia thì Châu Tuân Phi thật sự quá yếu đuối."Ông thông gia chớ vội nóng giận, để hỏi Tiểu Phi xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi." Mộtông lão khác ngồi bên cạnh Châu Huấn Tài lên tiếng, ông ta chính là bố của Lâm Phá Quân, giachủ của Lâm gia ở Đông Nam, cường giả võ đạo ẩn thế Lâm Chấn Đông."

Ông Lâm nói đúng." Châu Huấn Tài gật đầu với Lâm Chấn Đông, mặc dù con gái ông ta gả choLâm Phá Quân, ông ta coi như đã ngang hàng thông gia với Lâm Chấn Đông.Tuy nhiên xét về tuổi tác hay là thân phận địa vụ, Lâm Chấn Đông đều cao hơn Châu Huấn Tàikhông ít.Cho nên Châu Huấn Tài chỉ có thể gọi Lâm Chấn Đông một tiếng lão Lâm."Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

" Châu Huấn Tài trừng mắt nhìn Châu Tuân Phi hỏi."Ông Lâm, bố, Lục Trần đến rồi, đang ở bên ngoài, hắn, hắn ta......" Châu Tuân Phi run như cầysấy lắp bắp, hắn liếc nhìn Lâm Chấn Đông một cái, nhất thời không dám nói ra chuyện Lâm PháHải quỳ gối trước Lục Trần, thậm chí còn bị Lục Trần đánh gãy tay phải.Nghe đến cái tên Lục Trần, Châu Huấn Tài nhíu chặt hai hàng lông mày, ông ta biết chuyện mìnhcho con trai đi Madagascar phá hoại chuyện hợp tác giữa tập đoàn đá thô Khai Thiên và Sambacó chút không chân chính, chắc chắn đã khiến Lục Trần tức giận, không ngờ Lục Trần lại thật sựtìm đến cửa thế này. 

"Ồ? Lục Trần này là người thế nào, ngay đến ông thông gia cũng phải nhíu mày thế?" Lâm ChấnĐông thấy Châu Huấn Tài nhíu mày, không giấu được tò mò, một nhân vật tầm cỡ như ông tabình thường chỉ quan tâm đến việc đột phá cảnh giới võ đạo căn bản sẽ không quan tâm đếnnhững chuyện thế sự bên ngoài, cho nên Lâm Chấn Đông có thể nói là không biết một chút gì vềthân phận của Lục Trần, cũng tương tự như việc Lục Trần cũng không biết đến Đông Nam Lâmgia vậy.

"Cậu ta là ông chủ của Công nghệ Di Kỳ, năm ngoái mới thành lập, quật khởi lên trong vòng nửanăm trở lại đây giờ đã trở thành một người nổi tiếng toàn quốc rồi. Công nghệ của anh ta lạicàng khiến cả thế giới kinh ngạc. Bởi vì con trai tôi đã đắc tội với anh ta ở Du Châu, cho nên lầnnày chắc anh ta tới để gây chuyện với Châu gia chúng tôi." Trước mặt Lâm Chấn Đông, ChâuHuấn Tài căn bản không dám giở trò gì, việc này Châu gia ông ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi."Công nghệ Di Kỳ sao? Hình như tôi đã nghe qua rồi, có điều một doanh nhân thế tục thì có gìđáng sợ, Phá Quân, con ra ngoài xem có chuyện gì đi." 

Nghe Châu Huấn Tài nói, Lâm ChấnĐông nhíu mày một chút cũng không bận tâm.Đối với những thương nhân phàm phu tục tử như vậy, Lâm gia ông ta căn bản chẳng coi ra gì.Tài sản khổng lồ của Lâm Gia ông ta cũng chính là đưa cho những thương nhân này giúp ông taquản lý.Còn bọn họ chỉ một lòng theo đuổi con đường đỉnh cao võ đạo, đương nhiên sẽ không coi trọngCông nghệ Di Kỳ rồi."Vâng." Lâm Phá Quân gật đầu rồi đi ra ngoài.Nghi lễ đính hôn tạm thời bị gián đoạn, Lâm Phá Quân nhíu mày, trong lòng có chút không vui,anh ta thu lại chiếc nhẫn kim cương rồi đi ra ngoài.

Lâm Phá Quân là cao thủ thứ hai của Lâm gia, đã 38 tuổi rồi nhưng vẫn chưa kết hôn, thậm chícòn chưa từng có bạn gái.Bởi vì Lâm Phá Quân là một người đam mê võ thuật, từ 5 tuổi anh ta đã bắt đầu luyện tập võ họccổ đại, suốt 33 năm qua đều chỉ một lòng chìm đắm trong thế giới võ thuật, hơn nữa thiên chấtvõ đạo của anh ta cũng thuộc lại nghịch thiên, có thể nói là thiên tài mấy trăm năm mới xuất hiệntrong lịch sử của Lâm gia, vô số thiên tài địa bảo của Lâm gia đều không tiếc để cho anh ta tuluyện, cho nên Lâm Phá Quân mới 38 tuổi những đã là một cao thủ võ thuật ẩn mình.

Hai tháng trước việc kinh doanh của Lâm gia ở trung nguyên xảy ra chút chuyện, sau khi thấyviệc tiến bộ võ thuật đã bị chậm chạp lại, Lâm Phá Quân liền chuẩn bị xuất quan ra ngoài, thuậntiện ra xem tình hình hiện tại của Trung Nguyên.

Sau đó khi Lâm Phá Quân đến thăm Châu gia, lần đầu tiên nhìn thấy Châu Thần Thần đã bị vẻđẹp của Châu Thần Thần làm cho mê đắm, sau nhiều lần hẹn Châu Thần Thần nhưng đều bị từchối thì Lâm Phá Quân cũng đã từ bỏ rồi, mắc dù anh ta rất thích Châu Thần Thần nhưng cũngcó nguyên tắc của bản thân, chuyện cưỡng ép con gái nhà lành căn bản cũng coi thường khôngmuốn làm. 

Nhưng khi anh ta vừa rời Trung Nguyên trở về Đông Nam thì Châu Gia lại chủ động tìm đến, nóimuốn gả Châu Thần Thần cho anh ta, anh ta đương nhiên biết Châu gia làm vậy là có việc muốnnhờ cậy, nên trực tiếp hỏi lí do của Châu gia, sau khi nghe xong chuyện Châu gia đắc tội với ôngchủ hô mưa gọi gió của Công nghệ Di Kỳ thì anh ta liền đồng ý.Là một nhân tài võ học, anh ta vốn chẳng để vào mắt một tên doanh nhân phàm phu tục tử. 

"Chúng ta cũng ra ngoài xem sao." Thấy con trai đi trước, Lâm Chấn Đông cũng đứng lên đitheo, nói thật lòng, ông ta cũng muốn xem Lục Trần là ai, rõ ràng biết hôm nay là ngày vui củaLâm gia và Châu gia mà anh ấy vẫn dám đến gây loạn.Mọi người đều gật đầu rồi đứng lên đi ra khỏi lễ đường......."Công nghệ Di Kỳ cũng quá kiêu ngạo hung hăng rồi, ngay đến cả Lâm Phá Hải cũng dám đánhphế, anh ta không sợ Lâm gia san bằng luôn cả Công nghệ Di Kỳ của anh ta sao?"

"Tên này đúng là không biết đến sự khủng bố của Lâm gia, có điều hôm nay hắn ta coi như đãgiẵm phải đinh rồi, lát nữa e rằng sẽ không thoát thân được rồi!""Thoát thân? Anh nghĩ nhiều quá rồi, Lâm gia là ai chứ? anh ta dám phế Lâm Phá Hải, có thểbảo toàn được tính mạng hay không mới là vấn đề.""Đừng nói nữa, người của Lâm gia và Châu gia đều ra rồi."Đám đông quay lại nhìn, chỉ thấy sau lưng Lâm Phá Quân tất cả các bậc trưởng bối trong lễđường đều ra ngoài này hết rồi.Khi Lâm Phá Quân nhìn thấy em trai của mình lại đang quỳ rạp trước chân của một người thanhniên thì nhanh chóng biết người thanh niên này chính là Lục Trần, ông chủ của Công nghệ Di Kỳđó rồi. 

"Hả?" Lâm Phá Quân vừa thấy vậy thì nháy mắt nộ khí bao phủ trên gương mặt, Lâm ChấnĐông sau lưng cũng mang vẻ mặt tức giận vô cùng, Lâm Phá Hải là đứa con mà ông ta yêuthương nhất, từ bao giờ lại phải chịu sự nhục nhã lớn như vậy, đây là một sự sỉ nhục vô cùng tolớn với Lâm gia ông ta.

Sắc mặt của đám người Châu gia cùng các ông lớn khác của Trung Nguyên đột nhiên biến sắc,đây là cục diện không chết không xong khi đối đầu với Lâm gia, mọi người lắc đầu, ánh mắt nhìnLục Trần không khác gì nhìn một người đã chết.Trong thời gian mới có hơn nửa năm thành lập Công nghệ Di Kỳ mà đã cho ra mắt máy baychiến đấu 6.0 cùng các khoa học kỹ thuật đỉnh cấp khác, trở thành người nổi tiếng trong giớiquân đội cũng như cả nước, Công nghệ Di Kỳ có thể nói là đang đứng vị trí số một. 

Nhưng anh chỉ là một doanh nhân bình thường, anh chọc giận gia tộc lớn đã ẩn thế là việc vôcùng không có lý trí.Trong nháy mắt, dường như tất cả mọi người đều cho rằng Lục Trần xong đời rồi, Công nghệ DiKỳ của anh ấy cũng tận số rồi.

---------------------

Chương 407: Đánh bại Lâm Phá Quân 


"Ông chủ Lục, cậu thế này là có chút quá đáng rồi, cậu đến gây chuyện với Châu gia chúng tôi,tôi còn hiểu được, nhưng cậu lại sỉ nhục Lâm Phá Hải như vậy là sao? 

Châu gia chúng tôi khôngdám động vào cậu, nhưng đây là Trung Nguyên, không phải Du Châu, không phải nơi cậu có thểlàm càn như vậy được." Châu Huấn Tài đúng là một lão cáo già, biết chuyện này chắc chắn Lâmgia sẽ không chịu để yên, cho nên liền thể hiện bản thân cùng phe với Lâm gia."Đúng vậy, Công nghệ Di Kỳ của cậu tuy rằng khiến cả thế giới kinh ngạc, cũng phát minh ra rấtnhiều sản phẩn khoa học kỹ thuật đẳng cấp, nhưng đây là Trung Nguyên, Tống gia chúng tôituyệt đối không để cậu ngông cuồng làm càn trên địa bàn của chúng tôi đâu." 

Gia chủ Tống giaTống Liên Hoa nhìn Lục Trần quát lạnh.Tống mỹ Lệ thấy bố mình lại muốn đối đầu với Lục Trần nên hai mắt cau lại.Cô ta nhìn ra được Lục Trần thật sự không hề e sợ Lâm gia, nếu không anh ấy sẽ không thể nàonói phế cánh tay của Lâm Phá Hải là phế luôn cánh tay của hắn.Cô ta cũng không tin những suy đoán của mọi người rằng Lục Trần không hiểu biết về các giatộc ẩn thế này.Ngược lại, sau khi biết rõ thân phận của Lâm Phá Hải cô ta còn nhìn thấy sự coi thường trongmắt Lục Trần.

Như vậy rõ ràng Lục Trần không phải không biết về các gia tộc ẩn thế, mà là thật sự không coinhững gia tộc ẩn thế này ra gì.Đây hoặc là bản thân anh ấy cũng xuất thân từ những gia tộc ẩn thế hoặc là anh ấy đã từng đấuvới các gia tộc ẩn thế rồi.Cho nên cô ta thấy bố mình lựa chọn chiến tuyến lúc này là một sự lựa chọn không sáng suốt.Cô ta lặng lẽ đứng dậy sau đó đi về phía bố mình."Châu gia chủ và Tống gia chủ nói không sai, nếu dựa vào sức lực của từng gia tộc chúng tôi thìkhông bằng cậu, nhưng nếu như tất cả chúng tôi cùng liên kết với nhau thì sao? 

Lẽ nào cậumuốn một người đấu với ngũ đại gia tộc của Trung Nguyên sao, muốn đối đầu với người trongthiên hạ này sao?" Gia chủ Trần gia cũng dửng dưng cười nói.Mấy gia tộc này đều muốn tranh thủ xu nịnnh một phen Lâm gia của Đông Nam, đây đúng là cơhội biểu diễn của bọn họ.Nhưng người của Lam gia nhìn thấy Lục Trần thì một lời cũng không nói.

 Chỉ ngồi im, chỉ có Lam gia bọn họ mới biết đến sự khủng bố của Lục Trần, gia tộc của bọn họđã bị Lục Trần hiên ngang tiêu diệt rồi.Đương nhiên, Lam gia sẽ không nhắc nhở những người khác.Lúc này sức lực của Lam gia rất yếu, cũng đang hi vọng những gia tộc khác cũng chịu chút thiệtthòi trong tay Lục Trần. 

Nghe mấy lời của mấy gia chủ này, Lục Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái,sau đó lạnh lùng nói: "Xem ra Lâm gia của Đông Nam này đúng là có chút năng lực, nếu khôngthì mấy gia tộc số 1 số 2 ở Trung Nguyên các người sao lại đều lần lượt quỳ gối liếm chân họnhư vậy."

"Có điều, như vậy thì sao, Lục Trần tôi cũng không để đám chó gà các người vào mắt đâu."Lục Trần quét một lượt vẻ mặt của các gia chủ, trong mắt tràn ngập sự coi thường.Khi nghe các đại gia tộc ở Trung Nguyên sẽ hợp tác với nhau để trấn áp Lục Trần, tất cả mọingười đều khiếp sợ, gia chủ của ngũ đại gia tộc mạnh nhất ở Trung Nguyên sẽ hợp tác với nhauđể đối phó với Lục Trần sao.Cho dù Công nghệ Di Kỳ có mạnh đến mức nào thì cũng không dám dễ dàng đắc tội với liênminh ngũ đại gia tộc này.Hơn nữa vẫn còn một gia tộc ẩn thế Lâm gia. 

Nhưng khi Lục Trần lại thẳng thắn nói ngũ đại gia tộc này chỉ bợ đỡ Lâm gia, hơn nữa còn khôngcoi bọn họ ra gì thì mọi người còn khiếp sợ hơn, thậm chí có chút phẫn nộ, sau đó là cảm thấytrào phúng.Công nghệ Di Kỳ rất lợi hại là sự thật, nhưng anh cũng không thể ngông cuồng đến mức như vậychứ.Thật sự Trung Nguyên không có ai sao? 

"Cậu là ông chủ Lục Trần của Công nghệ Di Kỳ đó sao?" Lâm Phá Quân không để ý đến ngườikhác, chỉ chằm chằm nhìn Lục Trần đầy giận dữ."Đúng thế, anh là?" Lục Trần nhìn sang Lâm Phá Quân."Anh có biết người đang quỳ trước mặt anh là ai không?" Lâm Phá Quân nắm chặt nắm đấm."Anh, cứu em, em phải khiến tên cẩu tạp chủng này sống không bằng chết!" Nghe thấy giọngcủa Lâm Phá Quân, Lâm Phá Hải cuối cùng đang quỳ dưới đất cũng kêu gào lên, nhưng dưới áplực của Từ Kinh, hắn ngay đến ngẩng đầu lên cũng không xong."

Tên họ Lục kia, mày hãy đợi đấy, Lâm Phá Hải tao nếu không đem mày đi câu cá thì tao sẽkhông mang họ Lâm nữa, anh, anh mau giết tên cẩu tạp chùng này đi, bọn chúng đã đánh gãytay phải của em rồi!" Lâm Phá Hải căm hận rống lên."Đây là cái mà mày luôn miệng nói là Lâm gia ở Đông Nam? Là kẻ mạnh mày nói đó sao?" 

LụcTrần nhìn Lâm Phá Hải, vẻ mặt vô cùng châm chọc."Muốn chết, một tên phàm phu tục tử mà dám lên tiếng ăn nói xằng bậy về Lâm gia tao sao?"Lâm Phá Quân quát lên một tiếng từng bước đánh về phía Lục Trần.Lâm Phá Quân không hổ là người mạnh thứ hai của Lâm gia, không ra tay thì thôi chứ một khi ratay là kinh thiên động địa.Đối mặt với sát chiêu mạnh như vũ bão của Lâm Phá Quân, Lục Trần vỗ mạnh xuống bàn, chiếcbàn liền bay mạnh về phía Lâm Phá Quân.Choang!

Lâm Phá Quân không tránh né, một chưởng đánh lên chiếc bàn, chiếc bàn trong nháy mắt bị anhta đánh vỡ thành mấy mảnh.Bước chân không dừng, tiếp tục hướng về phía Lục Trần.Lục Trần vẫn ngồi im bất động trên ghế, xuất chưởng như gió giao thủ với Lâm Phá Quân.Tốc độ ra tay của cả hai người đều rất nhanh, người bình thường không thể nhìn thấy rõ được,chỉ thấy bóng tay của hai người tung bay, đều không biết ai mạnh ai yếu. 

Nhưng Lục Trần vẫn ngồi trên ghế, Lâm Phá Quân không khiến anh ấy rời khỏi chiếc ghế nửabước, có thể thấy thực lực của Lục Trần chắc chắn mạnh hơn Lâm Phá Quân.Lâm Chấn Đông đứng một bên chứng kiến hai mắt dần dần nheo lại, mặc dù năng lực của LâmPhá Quân không bằng ông ta, nhưng cũng không kém ông ta là bao, không ngờ Lục Trần lạimạnh hơn cả Lâm Phá Quân, tên tiểu tử này rốt cuộc là xuất thân từ gia tộc ẩn thế nào chứ?"Lẽ nào, hắn là người của Lục gia?" 

Lâm Chấn Đông tâm thần khẽ run, Lâm gia của ông ta cóthể xưng bá ở Đông Nam nhưng so với Lục gia thì thực lực vẫn còn kém hơn rất nhiều.Khi Lục gia còn chưa chuyển tới Châu Âu thì Hoa Hạ đã công nhận Lục gia là gia tộc ẩn thế sốmột,

 Lục Gia cũng có vài võ giả có tu vi cao hơn ông ta, nếu như Lục Trần thật sự là người củaLục gia, vậy thì Lâm gia ông ta đúng là không dám làm gì quá đáng rồi.Lúc này Lâm Phá Hải bị Từ Kinh dẫm nát dưới chân, hắn vô cùng phẫn nộ, trong lòng khôngngừng muốn giết chết ba người Lục Trần nhưng không hề nói câu gì. 

Mọi người chỉ có thể nghe được những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ phát ra từ cổ họng hắn màthôi, nhưng hắn lại bị Từ Kinh dúi cả mặt xuống đất miệng dán chặt xuống sàn, cơ bản là khôngthể lên tiếng được.Nhưng lúc này cũng chẳng có mấy người để ý đến cảm nhận của hắn nữa.Mọi người đều đang ngây ngốc cả rồi, bọn họ đều không thể ngờ được Lục Trần lại mạnh nhưvậy, ngay đến Lâm Phá Quân dường như cũng không phải là đối thủ của anh ấy, vậy Lâm ChấnĐông có thể đánh lại anh ấy không?

Ầm!Trong lúc mọi người còn đang chấn động trong lòng thì chỉ nhìn thấy Lục Trần đột nhiên đánhmột chưởng lên ngực Lâm Phá Quân, Lâm Phá Quân kêu lên một tiếng đau đớn rồi cả ngườibay ngược ra ngoài.Lâm Chấn Đông thấy thế thì mặt mày biến sắc, vội vàng bước lên đỡ lấy Lâm Phá QuânThụp thụp thụp!Nhưng điều khiến Lâm Chấn Đông kinh ngạc là, trong khoảnh khắc ông ta đỡ được Lâm PháQuân, thân thể ông ta cũng bị một cỗ lực mạnh mẽ vô cùng đánh cho lùi về sau vài bước lớn. 

Sắc mặt Lâm Chấn Đông thay đổi mạnh.Điều này nói lên cái gì?Điều này rõ ràng nói lên nội công của Lục Trần còn thâm hậu hơn cả ông ta!

---------------------

Chương 408: Nhà họ Lâm nhận thua 


Ông ta là người đã tu luyện mấy chục năm, còn Lục Trần mới bao nhiêu tuổi chứ?Vậy mà nội lực của cậu ta lại mạnh đến trình độ này?Lâm Chấn Đông kinh hãi nhìn lục trần, chấn động đến cực điểm.Giây phút này, Lâm Chấn Đông gần như đã tin vào những suy đoán trước kia của ông ta.Lục Trần chắc chắn đến từ gia tộc ẩn thế Lục gia.Châu Huấn Tài và các ông lớn ở Trung Nguyên đều trợn mắt há mồm, căn bản không dám tinvào cảnh tượng trước mặt. 

Lâm Phá Quân là một võ sư chân chính, là người có thực lực mạnh mẽ đến súng đạn cũngkhông thể làm ông ta bị thương, không ngờ ông ta lại bị Lục Trần tát một bạt tai hộc cả máu,không phải nói Lục Trần chỉ là một thương nhân bình thường sao?Ông ta là một võ sư chân chính đấy!Lúc này chỉ có khuôn mặt gia chủ nhà họ Lam không chút biểu cảm, hết sức bình tĩnh.

Bởi vì tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của ông ta.Còn Lâm Phá Hải vừa được Từ Kinh thả ra, đang trợn to hai mắt, nội tâm kinh hãi tới cực điểm.Hắn biết rằng anh của hắn có sức lực mạnh mẽ đến mức nào, là một người có sức mạnh khôngkhác biệt nhiều so với bố của hắn, nhưng bây giờ không phải là đối thủ của Lục Trần, hơn nữacòn bị đánh một chưởng nôn ra máu.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết hắn cũng không dám tin đây là thật."Cậu Lục có phải đang tu luyện thuật dưỡng sinh vô cực không?" Sau khi hết khiếp sợ, sắc mặtLâm Chấn Đông đã tốt hơn, như thể người vừa bị Lục Trần đánh bại không phải là con trai củaông ta.

 "Ông cũng biết đến thuật dưỡng sinh sao? Xem ra mắt nhìn của ông cũng không tệ lắm." LụcTrần hơi sững sờ, đôi mắt liếc nhìn Lâm Chấn Đông.Thuật dưỡng sinh vô cực là bí quyết võ thuật dưỡng sinh của ông Vân, ẩn chứa nhiều chiêu thứcvõ thuật đỉnh cao, rất ít người biết đến."Hai mươi năm trước tôi có duyên gặp mặt với ông cụ Lâm Trung Kỳ, do đó mới biết về môn võthuật đỉnh cao này, cậu Lục đây chắc là đệ tử của ông Vân đúng chứ." 

Lâm Chấn Đông nói."Cứ coi là vậy đi." Lục Trần nhướn mày, liếc nhìn Lâm Phá Hải đang khiếp sợ, "Con trai ông đắctội với tôi, giờ tôi phế bỏ cánh tay phải của hắn thì ông không để bụng chứ."Ầm!Lục Trần vừa dứt lời, mọi người như gặp phải chấn động lớn.Quá kiêu ngạo rồi đấy!Phế bỏ một cánh tay của con trai nhà người ta, còn hỏi họ có để bụng hay không, đây chẳngphải là đang vả vào mặt của người đó trước mặt bao nhiêu người sao?

Ông chủ của Công nghệ Di Kỳ lại hung hăng càn quấy đến mức độ này, sao trước giờ bọn họ lạikhông hề hay biết?Sắc mặt Lâm Phá Quân và Lâm Phá Hải vô cùng khó coi, không ngờ Lục Trần lại kiêu căng ngạomạn như vậy, đây là không xem nhà họ Lâm ra gì!Lâm Chấn Đông híp mắt lại, không ngờ Lục Trần lại không giữ thể diện cho ông ta như vậy.

 Nhưng nghĩ tới thân phận của Lục Trần và thực lực khủng bố kia của anh, cuối cùng ông ta vẫnthỏa hiệp."Thằng con tôi có mắt không thấy thái sơn, lại dám trêu chọc cậu Lục, phế bỏ một cánh tay củanó, coi như đã giúp nó ghi nhớ lâu hơn, tôi cảm ơn cậu Lục đã nương tay." Lâm Chấn Đông mỉmcười chắp tay trước mặt Lục Trần.Lục Trần trẻ tuổi lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, trong tương lai nhất định sẽ trở thành võ sưđỉnh cao trong giới ẩn thế.Hơn nữa ở trong giới thế tụcSức mạnh cường đại của Lục Trần là thứ sức mạnh mà nhà họ Lâm bọn họ không dám trêuchọc.

Lâm Chấn Đông là người cầm được thì cũng buông được, mặc dù một lòng muốn chuyên tâmluyện võ, nhưng với mấy chục năm lăn lộn trong đời cũng đủ để ông ta biết nên đưa ra lựa chọnnào.Lúc này mất thể diện là chuyện nhỏ, thực sự đắc tội với Lục Trần, đối với nhà họ Lâm của ông tamà nói, rất có thể là tai họa ngập đầuThấy Lâm Chấn Đông nhượng bộ, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt.Đây là gia tộc đệ nhất ở Đông Nam, sao ông ta có thể tùy tiện nhượng bộ vậy?

Đám người Châu Huấn Tài lúc trước thề hứa phải đấu đến cùng với Lục Trần, lúc này sắc mặtvô cùng khó coi.Ngay cả đệ nhất gia chủ ở Đông Nam - Lâm Chấn Đông cũng thỏa hiệp với Lục Trần thì bọn họcòn có thể làm gì chứ? 

Nhà họ Lâm không dám trêu chọc Lục Trần, vậy bọn họ khẳng định cũng không dám.Lúc này mấy ông lớn cũng hối hận tới cực điểm, sớm biết Lục Trần như vậy thì lúc trước bọn họkhông nên đắc tội với Lục Trần.Hai chân Châu Tuân Phi mềm nhũn, té xỉu xuống sàn.Hắn biết nhiều tin tức liên quan đến Lục Trần, biết những thủ đoạn của Lục Trần đều rất tànnhẫn.Hôm nay nhà họ Lâm là ngọn núi lớn để nhà họ Châu dựa vào, nhưng cũng đã nhượng bộ, vậycòn ai có thể giúp đỡ cho bọn họ được đây?

"Nếu đã như vậy, thì người nhà họ Lâm các ông có thể rời khỏi đây được rồi, hôm nay tôi chỉmuốn tính sổ với nhà họ Châu." Lục Trần khẽ mỉm cười nói.Lâm Chấn Đông không nói gì, chắp tay trước mặt Lục Trần, rồi dẫn theo hai đưa con trai rời khỏiđó.Trước khi rời đi, bất kể là hai anh em Lâm Phá Quân hay Lâm Phá Hải đều vô cùng không camlòng.

Một người là bị phế bỏ một cánh tay nên không cam lòng, còn một người là bị phá hủy hôn lễ dođó trong lòng rất khó chịu.Nhưng nếu nhà họ Châu đắc tội với Lục Trần, mà hắn lại không giúp được nhà họ Châu, thế thìhắn cũng không dám đưa ra chủ ý cho Châu Thần Thần."Anh, anh sao vậy? Tỉnh lại đi!" 

Lúc này, Châu Thần Thần mới chú ý đến Châu Tuân Phi vừa ngất xỉu dưới đất, trong lòng kinhhoảng, vội vàng ngồi xuống đỡ hắn dậy.Đây là lần đầu tiên Châu Thần Thần nhìn thấy Lục Trần, cô ta đã sớm nghe nói đến Công nghệDi Kỳ, chỉ là trước nay chưa từng biết ông chủ của Công nghệ Di Kỳ lại là một thanh niên trẻ tuổinhư vậy.Nhưng điều càng khiến cô ta khiếp sợ là anh trai của cô ta lại bị dọa đến mức ngất xỉu, đây giốngnhư một đòn đã kích cực lớn mà trước giờ chưa từng có.

Cô ta vừa kéo tay Châu Tuân Phi, vừa nhìn Lục Trần, dù có thế nào cô ta cũng không ngờ, mộtngười trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, mà anh ta chẳng những là ông chủcủa Công nghệ Di Kỳ, còn khiến nhà họ Châu phải toàn lực nịnh bợ, thậm chí còn khiến nhà họLâm mà cô sắp gả vào bị hù dọa đến mức phải bỏ chạy.

Trên người anh ta rốt cuộc có gì loại sức mạnh gì?Có thể nói, giờ khắc này Châu Thần Thần vì sự xuất hiện của Lục Trần, dọa cho bố con nhà họLâm bỏ chạy, khiến cô ta không cần phải gả cho lão già Lâm Phá Quân kia, vì thế cô ta có thiệncảm với Lục Trần.Mặc dù biết hôm nay Lục Trần đến đây là muốn tính sổ với nhà họ Châu của cô ta, nhưng khôngbiết tại sao trong lòng cô ta lại không hề căm hận Lục Trần. 

"Anh ta rốt cuộc là một người như thế nào, lại có thể khiến nhiều nhân vật có máu mặt sợ hãithành bộ dạng như vậy?" Châu Thần Thần vừa đỡ anh trai Châu Tuân Phi, vừa nhìn các ông lớnhai chân đang run rẩy vì khiếp sợ Lục Trần, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm.Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy chuyện như vậy."Lục tổng, thật xin lỗi, chuyện này là tôi sai rồi, tôi không trêu chọc cậu, tôi không nên bảo contrai tôi đi Madagascar phá hủy hợp tác giữa cậu và thổ vương Samba, là tôi đáng chết!" 

ChâuHuấn Tài nơm nớp lo sợ nhìn Lục Trần, bây giờ ông ta có hối hận cũng không kịp.Nếu sớm biết Lục Trần còn quan tâm đến con đường đá thô kia, ông ta đâu dám có ý đồ xấu xađó, cho dù có hủy hoại tiền đồ của nhà họ Châu thì ông ta cũng không dám đồng ý cho ChâuTuân Phi đến Madagascar phá hỏng mối hợp tác của Lục Trần.

"Hừ, lúc ở Du Châu tôi đã tha cho con trai ông một mạng, ban đầu hắn dám bắt cóc con gái tôi,vốn dĩ tôi không giết hắn cũng phải chặt đứt một cánh tay của hắn, nhưng bởi vì ông cầu xin thathứ, cho nên tôi mới cho hắn một cơ hội, cũng cho ông một cơ hội.

 Nhưng ông lại chơi xấu tôinhư vậy, nếu tôi muốn nhà họ Châu của ông sụp đổ, ông cho rằng nhà họ lâm ở Đông Nam cóthể bảo vệ được ông sao? Gia tộc ẩn thế rất lợi hại, nhưng sao ông không hỏi Lam Vũ Hằng thửxem, gia tộc ẩn thế Lam gia bọn họ đụng đến tôi thì cuối cùng sẽ có kết cục gì?"

 "Tôi đã giết sạch toàn bộ gia tộc ẩn thế Lam gia, ông nghĩ tôi cần phải quan tâm nhà họ Lâm ởĐông Nam chắc?"Khóe mắt Lục Trần lỗ rõ vẻ phẫn nộ.Vốn dĩ anh chỉ muốn dạy dỗ nhà họ Châu một chút, nhưng nhà họ Châu lại không biết điều khiếnanh rất tức giận.

------------------------

Chương 409: Lan truyền khắp thế giới 


Đám người Châu Huấn Tài nghe vậy đều nhìn sang gia chủ Lam gia Lam Vũ Hằng vẫn đứngmột bên không nói gì, vẻ mặt đầy khó hiểu.Lam Vũ Hằng nhìn Lục Trần rồi mới nói: "Lục tổng còn là tổng tư lệnh của Điện Sát Thần ởKokang, ban đầu gia tộc của tôi không biết tốt xấu nên đã đắc tội với Lục tổng, còn dám đuổi giếtđến tận Kokang, hơn 500 cao thủ võ thuật, cuối cùng đều bị Lục tổng giết sạch. 

Lúc đó nhờ cóLục tổng hạ thủ lưu tình tôi mới có thể an toàn trở về Trung Nguyên."Ông ta nói rồi chắp tay cung kính cúi người trước Lục Trần.Nhìn Lam Vũ Hằng như vậy mọi người không còn nghi ngờ gì nữa.Bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao Lâm Chấn Đông phải lùi bước rồi.Bởi vì Lâm gia cũng sợ rồi!"Lục, Lục tổng....."

 Châu Huấn Tài không biết phải xử lý việc này thế nào rồi, chuyện này là dobọn họ làm sai trước, hơn nữa Lục Trần lại mạnh mẽ như vậy, ông ta thật sự không biết phải làmthế nào cho tốt."Vốn dĩ tôi cũng không để ý đến Châu gia các người, nhưng các người lại quá coi thường LụcTrần này rồi. Chuyện ngày hôm nay tôi cho các người hai sự lựa chọn, hoặc là đền bù cho tôi 8tỷ, hoặc là đợi phá sản đi. Cho ông 5 phút để suy nghĩ."

 Lục Trần nói rồi rút một điếu thuốc rahút, chuẩn bị đợi Chuân Huấn Tài lựa chọn rồi sẽ rời đi.Ban đầu anh ấy chỉ định dọa Châu gia 2,3 tỷ là cùng, không ngờ Châu gia lại muốn dùng Lâmgia để đối phó với anh ấy, đây là việc anh ấy không thể tha thứ được.Sắc mặt của đám người Châu Huấn Tài thoạt biến, 8 tỷ, đây là muốn một dao giết sạch Châu giamà.

Châu gia mặc dù có tiếng là gia tộc chục tỷ, nhưng bọn họ sao có thể một lúc có 8 tỷ tiền mặt?Bây giờ nhiều nhất Châu gia có thể chuẩn bị là 5 tỷ tiền mặt, 3 tỷ còn lại thì bắt buộc phải bán cổphần công ty cùng một số tài sản cố định nữa mới đủ.Nhưng như vậy thì Châu gia sẽ không bị dồn đến bước đường cùng.Nếu như để Lục Trần khiến cho cả Châu gia phá sản thì bọn họ mới thực sự chỉ còn hai bàn taytrắng.

Cuối cùng Châu Huấn Tài thở dài một hơi, đồng ý sẽ đền Lục Trần 8 tỷ, xin đưa trước 4 tỷ, 4 tỷcòn lại xin hẹn trong một tháng tới sẽ trả đầy đủ.Ông ta tin Lục Trần tuyệt đối có đủ năng lực khiến Châu gia của ông ta phá sản hoàn toàn, đây làlựa chọn tốt nhất của ông ta rồi.Nhìn Châu Huấn Tài nhận thua, tất cả mọi người đều thở dài nhưng không có ai nói gì cả.

Bởi vì bọn họ cũng tin lựa chọn này của Châu Huấn Tài là chính xác nhất.Thật sự đã không có ai dám giở mánh khóe thủ đoạn gì với Công nghệ Di Kỳ của bây giờ nữarồi.Mấy gia chủ gia tộc lớn kia trong lòng cũng hối hận không ngừng, đều rất sợ những lời lẽ trướcđó của họ sẽ khiến Lục Trần ghi hận với bọn họ.Nếu như những lời nói đó của họ thật sự đã chọc giận Lục Trần vậy thì bọn họ cũng sẽ khôngthong thả mà rời khỏi đây rồi.Có điều bọn họ rõ ràng là đang quá xem trọng bản thân mình rồi.

Lục Trần từ đầu đến cuối đều không có ý định chấp nhặt với những người kém hiểu biết như bọnhọ.Ngay đến cả Lâm gia anh ấy còn bỏ qua, còn không thèm để ý thì sao anh ấy có thể để ý đếnmấy lời nói ngu xuẩn của mấy đại gia chủ này chứ?"Chị Thần Thần, đây là người đàn ông khiến cả đế quốc M cũng phải sợ hãi sao? Anh ấy trẻ quá,đã cứu chị nhưng cũng đã khiến cả Châu gia chúng ta xong đời rồi!""Đúng vậy, lúc này chị không biết nên cảm ơn anh ta hay là hận anh ta nữa."

Nhìn ba người Lục Trần hiên ngang rời đi, Châu Thần Thần thì thào nói.Chuyện của Châu gia không tốn thời gian của Lục Trần là bao, cùng ngày anh ấy đã trở về DuChâu rồi.Sau khi về Du Châu, Lục Trần tự cho mình mấy ngày nghỉ để ở nhà chơi cùng con gái.Từ khi có được quyền khai thác toàn bộ tài nguyên khoáng sản của Madagascar, anh ấy thấy bốcục cơ sở của Công nghệ Di Kỳ cơ bản đã hoàn thành, những việc tiếp theo là chờ đợi mở rộngra toàn thế giới rồi ngồi thu hoạch kết quả thôi.Lục Trần muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng có một số chuyện lại không cho anh ấy được như ý.

 Do cuộc đại khai sát giới của Điện Sát Thần ở Madagascar mà vũ khí súng từ trường cao củaĐiện Sát Thần nhanh chóng đã bị truyền thông đưa tin khắp nơi, lập tức đã thu hút sự chú ý củacác quốc gia, không ít các tay buôn vũ khí đều lần lượt đến Du Châu muốn cùng hợp tác vớiCông nghệ Di Kỳ.Nhưng đối với khoa học kỹ thuật vũ khí, Công nghệ Di Kỳ cũng không dám tự ý bán ra ngoài,việc này phải được sự đồng ý của quốc gia mới được, nếu không sẽ là tội phản quốc.

Do vậy mà Lục Trần đành phải đích thân đến thủ đô tìm bộ trưởng Lưu Trường Phong đàmphán.Kết quả đàm phán là công xưởng quân sự nổi tiếng trong nước ra giá 5 tỷ để mua đứt độc quyềnnhững kỹ thuật này, rồi sẽ do họ bán cho các quốc gia khác.Nói thật, 5 tỷ có hơi ít, nhưng Lục Trần cũng là người biết cái gì nên lấy hay bỏ, nên đã đồng ý.

Đối với anh ấy, súng từ tường cao cũng chỉ là một dự án nhỏ trong mảng khoa học kỹ thuật quânsự, anh ấy cũng không thể độc chiếm nó được.Tới đây anh ấy cũng chuẩn bị một số khoa học kỹ thuật đỉnh cao về phương diện quận sự, đềucó thể nhượng bộ cho quốc gia, nhưng phương diện kinh doanh thì phải nắm chắc.Thời gian vài tháng tới, việc phát triển động cơ vạn năng rất thành công, dù là các nhà sản xuất ôtô trong nước hay ngoài nước đều lần lượt đặt mua động cơ vạn năng mới ra này của Côngnghệ Di Kỳ.Nghe nói đơn đặt hàng trong và ngoài nước đều đã sắp xếp đến cuối sang năm rồi.

Việc này khiến các thành viên lớn của tổng thương hội ở Du Châu đều góp ý nên mở rộng thêmcông xưởng, động cơ vạn năng do Công nghệ Di Kỳ sản xuất ra không chỉ khiến riêng Côngnghệ Di Kỳ mà còn cả ba tập đoàn lớn là tổng đại lý ở nước ngoài của Trần gia, tổng đại lý trongnước của tập đoàn Khuynh Thành đều kiếm được rất nhiều tiền, tất cả các thành viên củathương hội cũng được ăn một bát canh đầy rồi.

Chỉ mỗi dự án động cơ vạn năng này thôi nghe nói trong một năm đã đem lại lợi nhuận lên đến70 tỷ cho Du Châu, do vậy Tạ Vỹ Hào đã đích thân mời Lục Trần hai lần đi ăn rồi.Sự thành công của động cơ vạn năng khiến trên dưới Công nghệ Di Kỳ đều vô cùng phấn khởi,điều này cho thấy sản phẩm 

"Robot thông minh thương mại, gia dụng" ra mắt vào tháng 10 tớiđây chắc chắn cũng sẽ vô cùng thành công.Đối với việc này nội bộ Công nghệ Di Kỳ không có gì phải nghi ngờ nữa.Mọi người đều biết trong tương lai rất nhiều công việc chắc chắn có thể thay thế bằng robotthông minh.Đây là đại xu thế khi văn minh nhân loại đạt đến một mức độ phát triển nhất định.

Ngày 25 tháng 9 Công nghệ Di Kỳ lại một lần nữa thông báo hoạt động chính thức mới, dự ánnày còn có cả một video đi kèm, đây chính là bản thông báo ra mắt sản phầm robot thôngminh. Bản thông báo này vừa ra, Công nghệ Di Kỳ lại lần nữa trở thành chủ đề tìm kiếm nóng nhất tạicác cường quốc trên thế giới.Cơ bản đều là những chủ đề 'Công nghệ Di Kỳ lại thế này lại thế kia.....' 

Kể từ khi Công nghệ Di Kỳ ra mắt động cơ hàng không DK-01 năm ngoái đã trở thành tiêu điểmcủa cả thế giới, cả tập đoàn sớm đã được các đơn vị truyền thông lớn luôn luôn chú ý rồi.Chỉ cần có một động thái thôi chắc chắn sẽ lập tức đưa tin trên khắp thế giới.Đối với Robot thông minh sắp ra mắt của Công nghệ Di Kỳ, dường như cả thế giới đều đang bànluận xem Robot thông minh thế hệ DK này có gì khác biệt với các robot thông minh hiện nay trênthị trường.Nhìn vào số liệu do Công nghệ Di Kỳ cung cấp gần như tất cả đều phải trầm trồ khen ngợi. 

Đương nhiên, vẫn còn vài ngày nữa sản phẩm mới được đưa ra triển lãm, nên các chuyên giacũng không dám đưa ra kết luận bừa bãi.Nhưng dám khẳng định ngày triển giảm giao lưu chắc chắn mọi người sẽ vô cùng bùng nổ. 

Công nghệ Di Kỳ đang vận hành rất thuận lợi, nhưng vào đúng ngày triển lãm giới thiệu sảnphẩm robot thông minh thì trong nhà Lục Trần lại xuất hiện vài vị khách không mời mà đến.

---------------------

Chương 410: Người nhà họ Lục đến 

Người đến nhà Lục Trần, tự xưng là nhà họ Lục của Quốc đảo Palau, cũng là gia tộc ở ẩn đầutiên của Hoa Hạ trước đây.Từ lần trước nói truyện với ông Vân, Lục Trần đã biết nội bộ nhà họ Lục cực kì phức tạp, cũng làmột trong những nguyên nhân bố anh vẫn không muốn để lộ anh. 

Nhưng muốn hiểu sâu hơn về tình hình của nhà này, Lục Trần vẫn bảo họ vào biệt thự.Người nhà họ Lục đến hùng hổ, mặc dù chỉ có mấy người, nhưng ai nấy đều có cảm giác trịchthượng, không coi ai ra gì.Đến nhà Lục Trần rồi, lại càng không coi mình là người ngoài.Nhà họ Lục có tổng cộng ba người đến, một người tên Lục Tri Hành, nói là chú ba của Lục Trần,hai người còn lại lần lượt là Lục Hạo và Lục Minh, đều là anh em họ của Lục Trần.Lục Hạo là con trai Lục Tri Hành, Lục Minh thì là con nhà chú hai Lục Trần.

"Lục Trần này, cháu phiêu bạt bên ngoài nhiều năm vậy, đến lúc về nhận tổ quy tông rồi đấy." LụcTri Hành tùy tiện ngồi xuống đối diện với Lục Trần, bày vẻ mặt hòa nhã dễ gần.Lục Trần nhếch mày, nói: "Cháu nhận tổ quy tông lúc nào, đương nhiên phải do bố cháu quyếtđịnh chứ nhỉ, sao? Bố cháu bảo chú ba đến à?"Lục Trần tin Lục Tri Hành đúng là chú ba của anh, nhưng dù có tin Lục Tri Hành là chú ba, thìanh vẫn không thân thiện lắm với Lục Tri Hành. 

Anh đại khái đã đoán được một chút về mục đích chuyến đi lần này của Lục Tri Hành, nhưng anhcàng quan tâm tin tức của bố mình hơn.Anh vẫn luôn không gọi được cho bố, nếu Lục Tri Hành đã nói vậy, thì vừa hay có thể nghengóng chút tin tức."Đúng thế, đương nhiên là anh cả bảo chú đến rồi, anh cả đang bận việc tiếp quản vị trí gia chủ,hiển nhiên không có thời gian đích thân đến Du Châu tìm cháu." Lục Tri Hành hơi sững sờ, sauđó cười nói.Trên mặt Lục Trần lộ nụ cười khẩy, gật đầu nói:

 "Cũng đúng, vị trí gia chủ quan trọng hơn con trainhiều. Chú ba, chú gọi điện bảo ông ấy, nếu muốn cháu nhận tổ quy tông cũng được, bảo ông ấyđích thân gọi điện nói với cháu."Anh nói rồi ra vẻ vô cùng đau lòng, ba người bọn Lục Tri Hành vừa thấy thế thì suýt thì tin anhthật."Chú ba, hai anh, hôm nay là buổi triển lãm sản phẩm mới của công ty cháu, cháu còn phải đitiếp đãi, nên không giữ mọi người lại nữa."

 Lục Trần nói rồi đứng dậy tiễn khách, căn bản khôngcho ba người cơ hội nói ra mục đích.Anh tin chỉ cần anh không cho ba người cơ hội nào, ba người cuối cùng chắc chắn sẽ nghĩ cáchđể anh liên lạc được với bố anh.Nhưng sự chấp nhất của ba người vượt ngoài dự đoán của Lục Trần."Tiểu Trần, chú nói luôn với cháu vậy, là chi họ của nhà họ Lục, dù có phải là rèn luyện ở ngoàihay không, thì sau khi thành niên đều phải quay về gia tộc nhận tổ quy tông, nên hôm nay cháubuộc phải về đảo Palau với bọn chú." Thấy Lục Trần định đi, sắc mặt Lục Tri Hành thay đổi, chợttrở nên nghiêm túc.

Còn Lục Hạo và Lục Minh cũng nghiêm túc nhìn Lục Trần.Lục Trần nhìn chằm chằm Lục Tri Hành, Lục Tri Hành cũng nhìn Lục Trần, trong mắt hai ngườiánh lên ánh sáng khác nhau."Vậy nếu cháu nói không thì sao?" Một lúc sau, Lục Trần từ tốn cất tiếng, không khí cả phòngkhách hơi căng thẳng."Không?" Lục Hạo cười khẩy một tiếng, nói: "Lục Trần, đây là gia quy, trừ khi cậu không chảydòng máu của nhà họ Lục chúng tôi, là con cháu nhà họ Lục thì phải về gia tộc, nếu không sẽ bịphạt nặng theo gia quy!" 

Lục Trần quay đầu nhìn Lục Hạo, Lục Hạo cũng đang nghiêm túc nhìn anh.Anh không biết nhà họ Lục có phải thực sự có một gia quy như vậy không, nhưng anh tin, Lục TriHành muốn anh nhận tổ quy tông không có mục đích tốt đẹp gì.Nói thực, anh rất bằng lòng nhận tổ quy tông.Nhưng điều kiện tiên quyết là nhà họ Lục là gia tộc đáng để anh về mới được.Lúc trước ông Vân chẳng phải đã nói bố anh về là có ý nhận kế thừa vị trí gia chủ sao? Nếu bốanh thực sự kế thừa vị trí gia chủ, nếu là bố bảo anh về nhận tổ quy tông thì anh đương nhiênẳchẳng do dự gì.

Nhưng khi bố anh vẫn chưa liên lạc với anh, khi công ty của anh đang ngày càng phát triển, nhàhọ Lục đột nhiên đến bảo anh nhận tổ quy tông, rõ ràng là có mục đích khác."Đừng có lôi gia quy gì đó ra dọa tôi, Lục Trần tôi ngoài việc chảy dòng máu của nhà họ Lục ra,thì chẳng có quan hệ gì với nhà họ Lục hết. Thậm chí tôi còn chưa từng ở nhà họ Lục lấy mộtngày, nên với tôi mà nói gia quy chẳng có tác dụng gì. 

Được rồi, giờ mời các người ra ngoài, tôicó việc bận rồi." Lục Trần quét mắt nhìn ba người, hờ hững nói."Lục Trần, cậu đừng có không biết điều, cậu có tin chúng tôi tịch thu tất cả tài sản của cậukhông?" Lục Minh vẫn luôn im lặng đột nhiên lạnh lùng nói, trong giọng anh ta ngập tràn uy hiếp."Tịch thu tài sản của tôi?" Lục Trần sửng sốt, sau đó bật cười.Anh biết ngay ba người Lục Tri Hành có mục đích này, giờ cuối cùng cũng bại lộ. 

"Không sai, đầu tiên, cậu là con cháu nhà họ Lục, tiếp nữa, cậu có được thành tựu hôm nay đềunhờ tài sản bố cậu cho cậu, mà tài sản của bố cậu chính là tài sản của nhà họ Lục, tài sản củanhà họ Lục đương nhiên không thể tư nhân hóa. Vì thế, chúng tôi có đủ lí do để tịch thu mọi tàisản của cậu." Lục Minh lạnh lùng nói.Lục Trần hơi cau mày, không ngờ nhà họ Lục lại thiếu phong độ đến thế.

Trước khi anh có thành tựu, cả bóng ma nhà họ Lục cũng chẳng thấy nổi một cái.Giờ tốc độ phát triển của Khoa học công nghệ Di Kỳ vượt xa dự đoán của mọi người, trở thànhtiêu điểm cả thế giới chú ý, cái máy hái ra tiền tương lai, nhà họ Lục cuối cùng cũng đến bảo anhnhận tổ quy tông, sau đó chiếm lấy Khoa học công nghệ Di Kỳ của anh, đúng là buồn cười.Tưởng Lục Trần anh dễ bắt nạt à?"Vậy cháu nói cho chú biết, đầu tiên, cháu không có quan hệ quái gì với nhà họ Lục. 

Thứ hai,cháu thừa nhận thành tựu cháu có hôm nay đúng là được gây dựng từ tài sản thừa kế của bốcháu, còn về tài sản của bố cháu có phải tài sản của nhà họ Lục không, vậy chú bảo bố cháuđến tìm cháu, chỉ cần ông ấy nói một câu, cháu chắc chắn sẽ trả lại tất cả tài sản thừa kế từ ôngấy ban đầu cho ông ấy." Lục Trần nhìn Lục Tri Hành, gằn giọng nói.

Lúc đầu anh thừa kế tài sản một trăm năm mươi tỉ của bố anh, dù trả lại một trăm năm mươi tỉcho bố anh, cũng không ảnh hưởng gì đến việc vận hành bình thường của Khoa học công nghệDi Kỳ.Sắp xếp giai đoạn đầu của Khoa học công nghệ Di Kỳ đã xong, giờ là lúc bắt đầu thu hoạch dần,không lâu nữa, anh cũng sẽ là siêu đại gia tiền tiết kiệm hơn trăm tỉ. 

Đương nhiên, anh tin đây chắc chắn không phải ý của bố anh.Vậy thì, ba người Lục Tri Hành chắc chắn đã giấu bố anh đến tìm anh.Chỉ có điều, bố anh giờ ở nhà họ Lục rốt cuộc thế nào rồi?Lúc trước ông Vân nói ông ấy có lẽ về để chuẩn bị tiếp quản gia tộc, sẽ làm trưởng tộc.

Nhưng từ mục đích ba người Lục Tri Hành hôm nay, trong lòng Lục Trần lại có dự cảm chẳnglành.Bố anh ở nhà họ Lục có lẽ không thuận lợi.Nhưng điều anh quan tâm hơn cả là bố anh có phải đã bị nhà họ Lục khống chế rồi không, nếukhông sao vẫn luôn không liên lạc được với ông ấy? 

"Hỗn xược! Cậu có tin hôm nay tôi sẽ xử phạt cậu theo gia quy không?"Nghe thấy lời Lục Trần nói, Lục Minh tức giận quát, phẫn nộ nhìn Lục Trần.


------------------------

Chương 411: Chế tài trong truyền thuyết đến rồi 


"Được rồi, để Tiểu Trần suy nghĩ một lúc đi. Tiểu Trần, cháu đi bận việc trước đi, nhưng việc nàycháu cũng phải suy nghĩ cẩn thận, còn ba tháng nữa là Tết, lúc lễ tổ dịp Tết, cháu phải về nhậntổ quy tông, bọn chú về trước đây." 

Thấy sắc mặt Lục Trần thay đổi hẳn, có ý định ra tay với Lục Minh, Lục Tri Hành vội vàng đứngdậy.Ông ta nói xong thì ép Lục Hạo và Lục Minh đi ra. 

"Chú ba, tại sao không để cháu dạy cho thằng nhóc đó một trận, cháu thấy thằng nhóc đó gợiđòn lắm!" Ra khỏi biệt thự của Lục Trần, Lục Minh bực mình nói."Đây là địa bàn của nó, hơn nữa chú thấy hai người bên cạnh nó cũng là cao thủ võ học, khôngcẩn thận chúng ta sẽ chịu thiệt."

 Lục Tri Hành lắc đầu nói."Vậy chúng ta cứ thế bỏ cuộc à?" Lục Minh không cam lòng nói."Bỏ cuộc?"Lục Tri Hành mỉm cười, nói: "Khoa học công nghệ Di Kỳ giờ là cái cây hái ra tiền, chậu châu báu,của cải của Lục Trần có thể ngang với quốc gia, đảo Palau mà nhà họ Lục chúng ta kiểm soátmấy năm nay kinh tế không khởi sắc, nếu lấy được của cải của Lục Trần, chắc chắn có thể khiếnkinh tế đảo Palau được cải thiện." 

"Vậy chúng ta phải đợi đến Tết mới đến thật sao?" Lục Minh không hiểu hỏi."Ừm, các cháu đừng khinh thường Lục Trần, bản lĩnh của nó lớn lắm đấy, việc này chúng ta phảivề lên kế hoạch cẩn thận, lúc năm mới, chắc chắn phải khiến nó ngoan ngoãn giao nộp Khoahọc công nghệ Di Kỳ, hôm nay chẳng qua chỉ là thăm dò nó chút thôi."

 Lục Tri Hành cười khẩynói.Lục Minh và Lục Hạo nghe vậy gật đầu, trong mắt xẹt qua ánh sao.

 ...Sau khi ba người Lục Tri Hành đi, Lục Trần đến tìm ông Vân, kể lại việc hôm nay cho ông Vân.Phân tích của ông Vân cũng không khác suy đoán của anh.Nhà họ Lục chắc chắn là ghen tị, sau đó muốn nhắm vào Khoa học công nghệ Di Kỳ của anh.Nhưng họ đều tin rằng, bố Lục Trần chắc chắn không biết việc này, đồng thời cũng sẽ không cóvấn đề gì. 

Dù sao ông Vân biết Lục Tri Hành thực ra không hứng thú với vị trí gia chủ.Nếu ông ta hứng thú với vị trí gia chủ thì hơn hai mươi năm trước ông ta đã không rời khỏi giatộc rồi, nếu ông ta ở lại gia tộc, thì với tài năng của ông ta chắc chắn sẽ là gia chủ.

 Nên họ đều cảm thấy Lục Thiên ở nhà họ Lục sẽ không có nguy hiểm gì hết.Sau khi xác định bố mình không bị sao, Lục Trần không để việc này trong lòng nữa.Còn về việc Lục Tri Hành đến năm mới sẽ lại đến, vậy đợi khi nào họ đến nói sau.Dù sao anh nhận tổ quy tông cũng không sao, nhưng nếu nhà họ Lục nhắm vào Khoa học côngnghệ Di Kỳ thì anh chắc chắn sẽ không nhận nữa, cùng lắm thì từ giờ về sau cắt đứt mọi quanhệ với nhà họ Lục. 

Buổi triển lãm người máy thông minh YQ cực kì thành công, thu hút được hơn bốn trăm thươngnhân trong và ngoài nước đến tham dự, tính năng, chất lượng và giá cả đều vượt xa nhữngngười máy thông minh khác trên thị trường, hơn một nửa thương nhân bằng lòng đặt hàng ngaytại triển lãm.Nhưng mô hình của Lục Trần vẫn không đổi, họ phụ trách ra sản phẩm mới, sau đó lại do cácthành viên lớn trong Hiệp hội thương nhân làm đại lý quảng cáo.Như vậy mặc dù kiếm ít tiền hơn nhiều, nhưng Khoa học công nghệ Di Kỳ lúc này không phảicần tiền, mà là muốn trói cả Hiệp hội thương nhân vào mạng lưới thế lực quan hệ.

 Quan trọng là có thể thúc đẩy phát triển kinh tế cả Du Châu tốt hơn.Với việc Khoa học công nghệ Di Kỳ lại đưa ra sản phẩm công nghệ đẳng cấp, người hưng phấnnhất không ai khác ngoài các thành viên lớn của Hiệp hội thương nhân.Động cơ vạn năng mấy tháng trước đã khiến họ kiếm bội, hơn nữa sau này sẽ kiếm ngày càngnhiều, mà cái cây hái ra tiền mới đã ra rồi.Các thành viên của Hiệp hội thương nhân lúc này cuối cùng cũng hiểu, việc Lục Trần xây dựngHiệp hội thương nhân này, với họ mà nói là việc may mắn thế nào.Mà những thương nhân không tham gia hiệp hội, đặc biệt là ba gia tộc lớn Trương, Tả, Lưu đúnglà thèm muốn chết.

 Nhưng họ đều có mối thù không nhỏ với Lục Trần, đặc biệt là nhà họ Tả, họ đã chứng minh TảThanh Thành chết trong tay Lục Trần, không có khả năng hòa giải với Lục Trần, nhìn Khoa họccông nghệ Di Kỳ không ngừng đưa ra sản phẩm công nghệ đẳng cấp, nhìn Hiệp hội thươngnhân Lục Trần thành lập điên cuồng kiếm tiền, họ đương nhiên ghen tị đến muốn nổ tung.Khoa học công nghệ Di Kỳ ngày càng lớn, thực lực của Lục Trần cũng ngày càng cao, nhà họ Tảbọn họ lại càng không có cơ hội trả thù.

Còn cả nhà họ Vương, vốn họ có cơ hội tiến vào địa vị bốn gia tộc lớn, nhưng vì đắc tội LụcTrần, bị Lục Trần gài bẫy mấy lần không nói, lại còn khiến nhà họ Vương bọn họ hơn một nămqua thực lực ngày càng kém đi.Điều khiến họ tuyệt vọng hơn là họ nhiều lần xin gia nhập Hiệp hội thương nhân, nhưng đều bịLục Trần không nể tình từ chối. 

Mặc dù Lục Trần không nói thẳng là muốn chèn ép nhà họ Vương bọn họ, nhưng vô hình trung,mọi thành viên của Hiệp hội thương nhân thế mà đều không bằng lòng hợp tác với nhà họVương, việc này khiến nhà họ Vương ngày càng ra rìa, thực lực gia tộc cũng không ngừng bịcác thành viên của Hiệp hội thương nhân vượt qua.Có thể nói, cuộc sống của nhà họ Vương hiện giờ khá là khó khăn. 

Lục Trần không dìm chết nhà họ Vương luôn, chủ yếu là muốn để nhà họ Vương lại cho Ngô Lỗitrả thủ.Ngô Lỗi là bạn học tốt nhất của anh hồi đại học, cũng là một trong số ít người bạn thật lòng trướckhi anh trỗi dậy ở Du Châu.Sau khi giao siêu thị cho Ngô Lỗi, Ngô Lỗi cũng không phụ sự kì vọng của anh, hiện giờ chín khunội thành của Du Châu mỗi khu ít nhất đều đã mở một chi nhánh, em vợ của Lục Trần - Lâm DiGiai và em họ của cô ta lần lượt làm quản lý của chi nhánh siêu thị, tình hình phát triển tương laicũng rất khả quan.

Là chủ tịch hội đồng quản trị của chuỗi siêu thị, Ngô Lỗi đã trở thành một trong những danh nhâncủa Du Châu, một thời gian nữa chắc chắn có thể đích thân hủy diệt cả nhà họ Vương.Vừa hết kì nghỉ quốc khánh, Lục Trần đã đến Hiệp hội thương nhân, triệu tập tất cả các thànhviên mở cuộc họp về việc quảng cáo người máy thông minh YQ.Sự ra đời của người máy thông minh YQ, đại biểu cho việc văn minh loài người lại bước mộtbước lớn, về việc quảng cáo lần này, Lục Trần khá là coi trọng. 

Sau cuộc họp, Trần Sơ Nhiên - người đại diện nhà họ Trần tham dự cuộc họp tìm gặp riêng LụcTrần."Động cơ vạn năng ở Đông Doanh và đế quốc M có chút vấn đề, một số chính khách nước họcực kì tẩy chay sản phẩm của chúng ta, ép rất nhiều doanh nhân nước họ phải hủy hợp đồng vớichúng ta." Trần Sơ Nhiên nói.Nhà họ Trần của cô chủ yếu đại lý kênh nước ngoài, việc bị áp chế tài đã không phải việc nhà họTrần của họ có thể giải quyết rồi."Giờ đã bắt đầu áp chế tài chúng ta rồi sao?

 Chẳng lẽ họ không muốn thị trường Hoa Hạ củachúng ta nữa?" Lục Trần cau mày, hai nước đều là nước lớn về sản xuất xe hơi, Hoa Hạ cũng làthị trường ô tô lớn nhất của họ, hai nước này vì chút tư lợi, tẩy chay Khoa học công nghệ Di Kỳcủa bọn anh đúng là hành động ngu xuẩn."Họ chắc không nghĩ nhiều vậy, cũng không điều tra cẩn thận sức ảnh hưởng của động cơ vạnnăng." Trần Sơ Nhiên đoán. 

"Ừm, tôi đến Đông Doanh gặp chính khách của họ xem thế nào rồi nói sau đi." Lục Trần nghĩ mộtlúc rồi nói."Tôi đi cùng anh nhé?" Trần Sơ Nhiên mong đợi nhìn Lục Trần.Lục Trần nghĩ một lúc, gật đầu nói: "Được, vậy cô đi đặt vé máy bay đi."


------------------------

Chương 412: Phương án cứu vớt bóng đá Hoa Hạ

 "Ngồi du thuyền đi đi, từ Trung Hải đến Nhật Bản cũng rất gần." TrầnSơ Nhiên vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Trần, cô ta sinh ra ở Du Châu, bình thường rất hiếm khiđược thấy biển, cô ta muốn nhân cơ hội này để tận hưởng không khí biển rộng một chút.Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Trần Sơ Nhiên, Lục Trần nhanh chóngđoán được ý muốn của Trần Sơ Nhiên nên gật đầu đồng ý. 

Ngay tức thì, Trần Sơ Nhiên đã đặt xong vé đi Trung Hải và cả duthuyền đi Nhật Bản, thời gian là chiều ngày mai."Đúng rồi, đội Tư Uy dạo này thế nào rồi?" Sau khi Trần Sơ Nhiên đặtvé xong, Lục Trần đột nhiên hỏi.Dạo này anh ấy không có chú ý đến đội bóng, đột nhiên nghĩ tới nênliền hỏi Trần Sơ Nhiên tình hình.Sau khi Trần Sơ Nhiên mua lại 40% cổ phần đội bóng, Lục Trần liền đểcô trực tiếp phụ trách."Thành tích mùa giải này rất tốt, đội Tư Uy của chúng ta sau khi bảotoàn chiến thắng ở mùa giải trước thì đã mua thêm một vài cầu thủ tài năng xuất chúng, mùagiải này đã chắc chắn nằm trong top 5 rồi. 

Đúng rồi, đội Trung Hải mà anh đã mua chắc chắnnằm ở vị trí thứ nhất đấy, mùa giải này chưa từng thua trận nào, là đội bóng duy nhất toàn thắngtrong mùa giải vô địch quốc gia này đó, dẫn trước 8 điểm so với đội Hằng Đạt đứng ở vị trí thứ2, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì chức vô địch mùa giải này không thành vấn đề với độiTrung Hải." Trần Sơ Nhiên nói."Còn các đội thanh thiếu niên thì sao? Xây dựng thế nào rồi?" Để thúcđẩy sự phát triển của bóng đá trong nước, Lục Trần biết phát triển các đội thanh thiếu niên là rấtquan trọng, cho nên mới dặn dò cẩn thận Trần Sơ Nhiên. 

"Đã xây dựng xong rồi, cũng đã tìm được về rất nhiều các cầu thủ nhỏtuổi có thiên phú. Có điều liên đoàn bóng đá nước ta chỉ tổ chức mỗi giải vô địch và giải ngoạihạng, đội bóng ít quá, sự cạnh tranh để vào đá tại giải vô địch quốc gia của các cầu thủ này thựcsự quá lớn, đây chính là nguyên nhân khiến rất nhiều phụ huynh không muốn cho con cái của họđi đá bóng." 

Trần Sơ Nhiên nói.Lời của Trần Sơ Nhiên làm cho Lục Trần ngẩn người, đột nhiên cóchút ngạc nhiên.Mới đầu khi anh ấy xây dựng quỹ bóng đá, mục đích là để cải thiện tìnhtrạng của bóng đá trong nước, xuất phát điểm tốt nhưng về phương diện bóng đá thì dù saocũng chỉ là sở thích của anh ấy thôi nên không tìm hiểu sâu hiện trạng.Đúng thế, nếu phụ huynh không thấy tương lai của các con thì ai sẽcho con mình đi đá bóng chứ. 

Như vậy sẽ rất lãng phí thời gian học tập của con cái.Hơn nữa, luyện tập bóng đá cũng rất dễ gặp chấn thương, nếu nhưsau này không được thi đấu giải nhà nghề, thì có bị chấn thương cũng phải tự mình đi chữa trị,nếu điều kiện kinh tế kém một chút thì càng không thể gánh vác được chi phí điều trị chấnthương đắt đỏ.Điều quan trọng nhất là chỉ tập luyện mà không cọ sát thi đấu thì cũngkhông thể nâng cao năng lực của các cầu thủ, như vậy thì việc bồi dưỡng nhân tài bóng đá cũngkhông có ý nghĩa gì nữa rồi. 

"Vậy thì tạo hi vọng cho các cầu thủ thanh thiếu niên mới và việc cốtyếu." Lục Trần gật đầu rồi đột nhiên nói."Nhưng nước ta có ít đội bóng chuyên nghiệp như vậy, canh tranh vàocác đội chuyên nghiệp đối với các cầu thủ là quá lớn, sẽ có nhiều người bỏ cuộc, trừ khi giatăng thành lập các đội bóng, nhưng việc này có thể không thực tế." Trần Sơ Nhiên nói."

Đúng vậy, chính là thành lập thêm các đội bóng chuyên nghiệp." LụcTrần dựa người trên ghế sofa, rút ra một điếu thuốc hút, nhìn Trần Sơn Nhiên cười nói.Nếu không phải Trần Sơ Nhiên nhắc đến thì anh ấy cũng không nghĩđến việc này."Thành lập thêm các đội bóng chuyên nghiệp, liệu có làm xáo trộn tiếttấu của giải vô địch quốc gia không, dù sao mọi người cũng đã quen với phương thức thi đấunày rồi, đột nhiên cải cách quy mô lớn như vậy e là liên đoàn bóng đá cũng rất khó thực hiện."

Trần Sơ Nhiên nói.Cô ta cũng là giám đốc quỹ bóng đá, đã giao lưu nhiều lần với bênliên đoàn bóng đá rồi.Kỳ thực liên đoàn bóng đá cũng rất muốn thay đổi hiện trạng bóng đáHoa Hạ, chỉ là bọn họ lực bất tòng tâm mà thôi.Có rất nhiều thứ không phải cứ có tiền là có thể giải quyết được. 

"Không đâu, cái mà tôi bảo là gia tăng đội bóng chuyên nghiệp làmuốn làm từ bên dưới giải ngoại hạng và giải vô địch quốc gia. Mỗi tỉnh sẽ tự thành lập giải vôđịch cấp tỉnh.Chính là mỗi tỉnh đều tự thành lập nên giải đấu chuyên nghiệp củamình, để mỗi thành phố đều phải có ít nhất một đội bóng chuyên nghiệp rồi cùng tham gia giảiđấu vô địch toàn tỉnhVà mỗi thành phố cấp tỉnh cũng như là quận, huyện đều phải có cácđội bóng nghiệp dư và giải đấu nghiệp dư cho từng lứa tuổi. 

Như vậy có thể hình thành được từnhững đơn vị cấp khu vực cơ bản nhất cũng có những đội bóng dành có các lứa tuổi các nhau,có thể tổ chức giải đấu thường niên hoặc định kỳ theo quý. Như vậy thì có thể thúc đẩy hệ thốngcác giải đấu từ cấp cơ sở nhất đến cấp thành phố, tỉnh, khu vực và toàn quốc rồi.Có những giải đấu chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư từ dưới lên trên,các khu vực các cấp độ khác nhau thì có thể thúc đẩy việc bồi dưỡng cầu thủ thanh thiếu niêncủa đội bóng các cấp, như vậy nền tảng bóng đá của Hoa Hạ sẽ không ngừng mở rộng, sẽ cóthể hình thành lên được hệ thống cơ chế phát triển lâu dài và hiệu quả."Lục Trần nhanh chóng mở đường, một chút đã nghĩ ngay ra đượcbiện pháp giải quyết rồi. 

Nếu như thật sự thực hiện được ý tưởng này của anh ấy thì nên bóngđá Hoa Hạ thật sự có thể tạo nên được một cơ chế phát triển tuần hoàn rất tốt, tương lai củanền bóng đá Hoa Hạ chắc chắn sẽ không ngừng xuất hiện những thiên tài xuất chúng.Một Hoa Hạ rộng lớn như vậy, hơn một tỷ dân số mà lẽ nào lại khôngthể chọn ra được 11 cầu thủ tốt nhất hay sao?

Suy cho cùng là do các cầu thủ từ nhỏ đã không có điều kiện học tậprèn luyện tốt, nên mới dẫn đến việc rất nhiều các thiên tài bóng đá chân chính bị lãng phí maimột đi.Mắt Trần Sơ Nhiên sáng lên, với sự tìm hiểu sâu xa của cô ta với dựán bóng đá trong mấy tháng qua thì cô ta thấy kế hoạch ý tưởng này của Lục Trần quá hoànhảo, nếu như thật sự có thể thực hiện được thì bóng đá Hoa Hạ sẽ không ngừng bay cao hơn.Chỉ là muốn thực hiện được ý tưởng này cũng có chút khó khăn. 

"Phương án này của anh rất hoàn mỹ, nhưng anh có nghĩ tới việc nếukhông có nguồn kinh phí nhất định thì các đội bóng làm sao có thể vận hành được, chứ chưa nóiđến việc thi đấu bình thường ngày qua ngày." Trần Sơ Nhiên nói đúng vấn đề lớn nhất.Lục Trần gật đầu, kinh phí cho nhiều đội bóng như vậy chắc chắn làmột con số khổng lồ rồi, nếu chỉ dựa vào một mình anh ấy chắc chắn không đủ.Anh ấy rít một hơi thuốc, đang nghĩa xem là sao mới có thể giải quyếtđược vấn đề này."Tôi có ý kiến này, nếu như có thể thuyết phục được liên đoàn bóngđá thì phương án này của anh sẽ có tỷ lệ thành công lớn hơn rất nhiều." 

Trần Sơ Nhiên độtnhiên nói."Ồ, cô nói thử xem." Lục Trần gật đầu, nhìn Trần Sơ Nhiên."Thực lực của các cầu thủ chuyên nghiệp nước ta hiện tại vẫn chưathực sự tốt, nhưng lương và chế độ đãi ngộ của họ còn cao hơn cả những cầu thủ hạng A củacác giải ngoại hạng ở Châu Âu, đây rõ ràng là việc không tương xứng với năng lực của họ, tôithấy nên để mức lương và đãi ngộ của các cầu thủ chuyên nghiệp quốc gia ta tương đương vớicác nước Nhật Bản và Cao Ly thôi, thậm chí còn phải thấp hơn bọn họ một chút, 

như vậy thì cóthể tiết kiệm được một khoản lớn để đầu tư vào các đội bóngrồi, tiếp theo cũng có thể khiến nhiều cầu thủ tự nguyện đến các giải Châu Âu để rèn luyện cọsát bản thân. Tôi nghe nói bởi vì tiền lương đi ra nước ngoài luyện tập ít hơn rất nhiều so với ởtrong nước, nên nhiều cầu thủ không muốn ra ngoài cọ sát. Phải biết rằng, nền bóng đá ChâuÂu thực sự rất mạnh, chúng ta phải đến đó học tập rèn luyện.

Hơn nữa nên kiến nghị toàn bộ thu nhập từ việc dự đoán kết quả bóngđá trừ đi chi phí quản lý thì tất cả đều sẽ để đầu tư cho các giải ở tỉnh, và quỹ bóng đá của chúngta cũng sẽ giúp đỡ một phần, như vậy thì gần như có thể duy trì được việc vận hành các giảiđấu cấp tỉnh rồi.Cuối cùng là mỗi đội bóng đều phải tự mình phát triển, thu hút đượccác nhà tài trợ, quảng cáo đầu tư nhất định sẽ đủ để duy trì cho một đội bóng vận hành bìnhthường." 

Trần Sơ Nhiên đĩnh đạc nói."Rất tốt, rất tốt, chuyện này sau khi từ Nhật Bản về, cô đích thân đếntìm ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá bàn bạc đi, tôi tin nhất định bọn họ cũng sẽ đồng ý."Lục Trần liên tiếp gật đầu, rất tán thành phương án giải quyết này củaTrần Sơ Nhiên.Chương 412: Phương án cứu vớt bóng đá Hoa HạChuyện bóng đá Lục Trần một lần nữa nói lại cụ thể với Trần SơNhiên, Trần Sơ Nhiên nghe xong liền ghi nhớ lại, sau đó cho thêm cả quan điểm của cô ta vào,chuẩn bị sau khi từ Nhật Bản về sẽ đến Liên đoàn bóng đá bàn bạc chuyện này.

Ý tưởng này của Lục Trần nếu như có thể thực hiện được thì đối vớinền bóng đá Hoa Hạ mà nói tuyệt đối là một bước tiến chưa từng có trong lịch sử.Thử tưởng tượng một chút, nếu như mỗi giải đấu cấp tỉnh đều có đủkinh phí, các giải đấu đều có thể đều đặn ngày qua ngày năm qua năm tổ chức, cùng với hi vọngcó thể bước vào các giải đấu ngoại hạng hoặc giải vô địch quốc gia thì toàn quốc có thể hìnhthành được nền móng giải đấu và quần chúng yêu bóng đá giống như ở Châu Âu. 

Đến lúc đómuốn không để nền bóng đá Hoa Hạ bay cao cũng không được!Cho nên Trần Sơ Nhiên cũng rất kích động, những khó khăn cơ bảncô ta đều đã nghĩ đến rồi, sau đó nhiều lần so sánh rồi tìm phương án giải quyết thích hợp.Đương nhiên, nếu Liên đoàn bóng đá không thông qua thì Lục Trầncũng có kế hoạch của riêng mình.Phạm vi toàn quốc có thể anh ấy không làm được, nhưng ba tỉnh TâyNam thì anh ấy có đủ thực lực để tổ chức giải đấu liên ba tỉnh.Chỉ cần anh ấy có thể làm một người tiên phong mở đầu tốt thì phạmvi toàn quốc chắc chắn sẽ học tập theo. 

Có điều ngày mai bọn họ phải đi Nhật Bản để giải quyết vấn đề chếtài, hôm nay chỉ có thể hoạch định lại ý tưởng này mà thôi. 

......Ngày hôm sau, Lục Trần và Trần Sơ Nhiên đáp máy bay đến TrungHải, thấy thời gian cũng không còn nhiều liền báo Hứa Thư Đình sắp xếp xe đưa bọn họ ra bếncảng luôn.Sau khi hai người lên du thuyền xong, một thiếu nữ nhìn theo bóngdáng của Lục Trần, rồi lại nhìn hình của Lục Trần trên tờ báo đang cầm trong tay sau đó cũng đivề hướng du thuyền.Chỉ là cô ta không có vé, nên đã bị nhân viên du thuyền đuổi xuống.

Nhưng cũng không ngăn cản được quyết tâm lên thuyền của thiếunữ, cô ta ngăn lại một người trung niên cũng đang lên du thuyền, cuối cùng mua lại vé củangười trung niên với giá cao gấp 10 lần, sau đó đã thành công lên du thuyền.Đây là một du thuyền vô cùng xa hoa, trên thuyền không những có bểbơi, đài ngắm cảnh, boong tàu trên cùng còn có cả một sân đỗ máy bay, trên đó còn có mộtchiếc máy bay trực thăng đang đỗ.

Du thuyền tổng cộng có 5 tầng, phòng ăn, phòng vui chơi, quầy bar,phòng ca nhạc, sòng bạc, cái gì cần có đều có, du khách muốn chơi gì cũng có thể chơi.Phòng của Lục Trần và Trần Sơ Nhiên ở tầng 3, hai phòng gần nhau,bên trong bày trí tương đương như khách sạn 5 sao, vô cùng xa xỉ.Sau khi lấy chìa khóa phòng, Trần Sơ Nhiên cất hành lý xong liền kéoLục Trần cùng đi lên đài quan sát ngắm biển.Dù sao cũng không có việc gì nên Lục Trần gật đầu, đồng ý lời mờicủa Trần Sơ Nhiên cùng lên boong tàu ngắm biển. 

Boong tàu rất rộng, khắp nơi du khách cũng đang đứng ngắm biển,có người đứng một mình, cũng có đôi có cặp, thậm chí còn có một gia đình mấy người, mọingười nếu không đang lấy máy ảnh ra để chụp biển thì cũng chụp ảnh cho nhau, cười nói chơiđùa rất vui vẻ.Trần Sơ Nhiên cũng lấy chiếc máy ảnh đang đeo ở cổ ra chụp ảnh,Lục Trần đứng bên cạnh, anh ấy không có hứng thú lắm với bộ môn nhiếp ảnh này, Trần SơNhiên hỏi gì thì anh ấy trả lời chứ cũng không chuyện trò gì."Hay là để tôi chụp cho anh một tấm nhé." Trần Sơ Nhiên đi đến bêncạnh Trần Sơ Nhiên cười nói."

Có gì hay đâu mà chụp." Lục Trần nhún vai nói."Nhỏ mọn, nhiều người xin tiểu thư đây chụp cho bổn tiểu thư cònkhông muốn chụp cho ấy." Trần Sơ Nhiên lè lưỡi, không quan tâm Lục Trần có đồng ý hay khôngliền giơ máy ảnh lên chụp Lục Trần.Lục Trần cười cười, cũng không để ý nữa.Đúng lúc này anh ấy đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý nhànnhạt truyền đến từ phía sau, sát ý này lúc có lúc không giống như người đang có ý định ra taydường như còn đang do dự vậy.

Lục Trần bỗng nhiên quay người lại, liền nhìn thấy một thiếu nữ đangtiến về phía mình, người thiếu nữ này ăn mặc đơn giản, nhưng ngũ quan vô cùng thanh tú, chỉcần sửa một chút ít thì dung nhan hoàn toàn không thua kém Trần Sơ Nhiên, nhưng lại khiến choLục Trần có chút bất ngờ thoáng chốc cỗ sát ý kia lại biến mất rồi. 

"Xin chào, anh cũng đang đi Nhật Bản du lịch à." Tiêu Tử Hinh độtnhiên thấy Lục Trần quay người lại nhìn mình thì trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt."Ừ." Lục Trần gật đầu, cũng không nói gì, trong lòng rất tò mò đốiphương là người của ai.Anh ấy cũng đại khái đoán được cô gái này chắc chắn là cố ý đếnđây vì anh ấy.Chỉ là anh ấy vẫn chưa biết đối phương sẽ dùng phương thức nàođể đối phó với anh ấy, thêm nữa là ai phái cô ta đến."Em tên là Tiêu Tử Hinh, xin hỏi anh tên gì ạ?" 

Tiêu Tử Hinh trấn an lạitinh thần hoảng loạn rồi nói."Lục Trần." Lục Trần lạnh lùng gật đầu.Thấy Lục Trần không có hứng thú nói chuyện với mình, Tiêu Tử Hinhbèn quay sang cười nói với Trần Sơ Nhiên: "Chị gái, chị thật xinh đẹp, chị với anh Lục Trần đúnglà một đôi anh hùng mỹ nhân, hay là để em chụp cho hai người một tấm nhé, em chụp ảnh đẹplắm đó."Trần Sơ Nhiên nhướn mày, cảm thấy Tiêu Tử Hinh chắc chắn có vấnđề,chỉ là vấn đề gì thì tạm thời cô ta chưa đoán ra được, có điều thấy Tiêu Tử Hình nhầm lẫn vềquan hệ giữa cô ta và Lục Trần thì khẽ nở nụ cười, còn không để cho Lục Trần giải thích liềntrực tiếp cười nói: "Vậy cảm ơn em nhé, chị tên là Trần Sơ Nhiên." 

Cô ta nói rồi đưa máy ảnh cho Tiêu Tử Hình, sau đó kéo Lục Trần lạigần mình, không cho Lục Trần cơ hội giải thích.Lục Trần nhún vai, cũng khó giải thích, chút ý tứ đó của Trần SơNhiên sao anh ấy lại không biết chứ.Hai người đứng quay lưng lại với biển, Trần Sơ Nhiên chủ động tạovài dáng sau một lúc chụp ảnh Trần Sơ Nhiên mới buông Lục Trần ra.Có thể do biểu hiện của Tiêu Tử Hình không có chút gì mờ ám nênTrần Sơ Nhiên nhanh chóng tán gẫu cùng cô ta.Bởi vì trước đó Tiêu Tử Hinh đã từng để lộ sát ý với anh hơn nữaLục Trần cũng có thể nhìn ra Tiêu Tử Hinh là một võ giả cho nên anh ấy chỉ đứng một bên vừangắm biển vừa chú ý hành động của Tiêu Tử Hinh.

Anh ấy biết Tiêu Tử Hinh muốn ám sát anh ấy, chắc sẽ không bấtcẩn để bại lộ thân phận với Trần Sơ Nhiên đâu.Nhìn biểu hiện của Tiêu Tử Hinh thì có thể thấy cô ta muốn kết bạn vớihai người trước, đợi đến lúc anh ấy buông lỏng cảnh giác rồi mới ra tay.Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Trần lóe lên một sự nực cười.Anh cũng muốn xem Tiêu Tử Hinh sẽ đợi đến lúc nào mới hành động.Chả mấy mà đã chập tối, du khách lần lượt trở về tàu để thưởngthức bữa tối yêu thích của mình. 

Ba người Lục Trần cũng đã vào đến phòng ăn buffet, sau khi chọnthức ăn xong thì chọn một bàn ngồi ăn.Lúc này hai người Nhật Bản ngồi trong một góc của phòng ăn đangnhìn Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ nham hiểm.Rõ ràng dung mạo tuyệt sắc của hai người Trần Sơ Nhiên đã khiếnchúng nảy lên ý đồ.

-----------------------------

Chương 413: Sát thủ xinh đẹp? 

"Hai mỹ nữ Hoa Hạ kia phù hợp quá, nếu như đến công ty chúng tachụp ảnh tuyệt đối sẽ nổi tiếng hơn cả Sora Aoi năm đó đấy." Một tên người Nhật đeo kính dùngtiếng Nhật Bản nói."Ừ, chắc chắn có thể đưa nền điện ảnh Nhật Bản chúng ta lần nữađến thời kỳ đỉnh cao." 

Một tên người Nhật khác có thân hình hơi gầy gật đầu nói, trong mắt trànngập ý đồ dâm tà."Tôi có chút giao tình với Vương-kun ở sòng bạc, hay là tôi đến nhờanh ta giúp đỡ đưa hai cô gái này về công ty chúng ta?" Tên đeo kính nói"Có thể thử xem, anh gọi điện cho Vương-kun thăm dò ý kiến củaanh ta trước, nếu như thật sự có thể đưa hai mỹ nữ này về công ty chúng ta vậy thì hai ngườichúng ta nhất định sẽ kiếm được một mớ rồi." 

Tên đàn ông cao gầy gật đầu nói.Tên đàn ông đeo kính rút điện thoại ra gọi một hồi sau đó tắt điệnthoại rồi ra dấu "Ok".Sau đó hai người liền đứng dậy đi về phía ba người Lục Trần."Xin hỏi ba vị đây cũng đến Citra du lịch à." Hai người ngồi xuống bêncạnh Lục Trần, khách sáo hỏi."Ừ, sao vậy?"

 Lục Trần nhìn hai vị khách không mời mà đến rồi lạnhnhạt nói."Ai da, chúng tôi là người ở Cintra, lần này đến Trung Hải du lịch đãcảm nhận được sự nhiệt tình của người Hoa Hạ các vị, bây giờ các vị đến đất nước chúng tôidu lịch thì chúng tôi vừa hay có may mắn để có thể nồng nhiệt tiếp đón các vị." 

Tên đeo kínhnhiệt tình nói.Lục Trần nhìn hai người, mặc dù cả hai người đều có biểu hiện rấttốt, nhưng ánh mắt đã bán đứng hai gã.Lục Trần cười nhạt trong lòng, lập tức liền nhìn ra hai người này chắcchắn muốn mưu đồ chuyện gì đó.Anh ấy lơ lãng nhìn Tiêu Tử Hinh, muốn xem xem có phải do Tiêu TửHình sắp xếp không.Có điều nhìn thần sắc của Tiêu Tử Hinh thì không phát hiện ra bất cứđiểm khác thường nào."Cintra của các anh có những địa điểm du lịch vui chơi nào vui vậy?"

Trần Sơ Nhiên nhìn hai người là người Cintra nên tò mò hỏi."Nhiều lắm, có Miếu thổ thần, có công viên mạch núi lửa, khu vuichơi hải dương học v.v, ngày mai đến Cintra chúng tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễnphí cho các vị." Tên đàn ông hơi gầy mắt sáng lên nhiệt tình nói."Chúng tôi sao có thể làm phiền các anh được." Trần Sơ Nhiên lắcđầu, cô ấy căn bản không phải đến để du lịch, chỉ là thuận miệng nên nói đại vậy thôi."Không cần khách sao, người Cintra chúng tôi rất hiếu khách."

 Têngầy gò cười nói."Đúng rồi, dưới tầng phụ một có rất nhiều tiết mục biểu diễn hay, haylà lát nữa chúng ta cùng đi xem được không?" Tên đeo kính gợi ý nói."Có những tiết mục ca nhạc gì vậy?" Trần Sơ Nhiên tò mò hỏi, cô ấycó chút dao động, bây giờ mới có 8 giờ tối, đi ngủ thì vẫn còn quá sớm, quay về phòng thì cũngchán.Vừa hay có cơ hội được đi riêng với Lục Trần, cô ấy phải tranh thủ đichơi nhiều hơn. 

"Có nhảy hát, có xiếc thú, nhưng trò náo nhiệt nhất vẫn là trò chơi bàiFlorida. Hay là chúng ta đi xem thử nhé, tôi cam đoan các vị chơi xong sẽ không muốn về phòngngủ cho mà xem." Trên đeo kính nhìn thấy ba người đã ăn xong rồi liền nói.Trần Sơ Nhiên vỗn dĩ không có hứng thú với những trò này, nhưngnếu như có thể cùng đi chơi với Lục Trần thì ý nghĩa lại khác rồi.Cho nên cô ấy nhìn Lục Trần.

Lục Trần biết hai người Nhật Bản này có ý đồ xấu, nhưng anh ấycũng không bận tâm, bây giờ về phòng cũng không ngủ được nên liền gật đầu nói: "Vậy chúng tathử đi xem sao."Hai tay người Nhật Bản không ngờ ba người này lại dễ dàng cắn câunhư vậy, trong lòng rất vui mừng, cảm giác tỉ lệ thành công của việc này tương đối cao, liền vộivàng đứng dậy dẫn đường cho ba người tới tầng phụ một.Tầng phụ một của du thuyền rất rộng, cả đại sảnh có đến mấy chụcbàn đánh bài, mỗi bàn đều ngồi kín các du khách, có người chơi Poker, có người chơi bài ba láHoa Hạ, có người chơi đổ xúc xắc......"

Mọi người cũng đổi một ít thẻ để đánh bài đi, tiện chơi vài trò, nếuthua thì coi như chơi cho vui, thắng thì cũng được một chút." Tên đeo kính nhìn ba người LụcTrần nói, sau đó hắn đi đến quầy đổi phỉnh, đổi 100 nghìn tệ tiền phỉnh. 

Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh đều lắc đầu ra ý họ chỉ đến xem chovui thôi."Nếu như đã đến rồi thì chơi vài ván đi." Lục Trần cười rồi đi đổi 100nghìn phỉnh đánh bài.Hai tay người Nhật kia đã nhiệt tình rủ họ đến sòng bạc như vậy thìrõ ràng là muốn tiêu thật nhiều tiền của anh ấy rồi.Nhưng đối với việc đánh bài, ngay đến anh ấy cũng phải nể phụcchính bản thân mình rồi nên đương nhiên sẽ không sợ quỷ kế của mấy tay người Nhật kia."Chơi ở đại sảnh này thì không có gì vui cả, chúng ta đến phòng riêngchơi đi." Tên đeo kính nhìn thấy Lục Trần đi đổi thẻ liền cười nói."

Cũng được." Lục Trần gật đầu rồi theo hai tay người Nhật đi vàophòng riêng.Phòng riêng cũng rất rộng, bài trí rất hào nhoáng, lúc mấy ngườibước vào, chỉ có một chiếc bàn rất to đã có khoảng 5, 6 người ngồi, đang chơi xúc xắc, dườngnhư đang đoán lớn nhỏ."Vương-kun." Hai người Nhật Bản gật đầu chào hỏi với một ngườiđàn ông trung niên.Trên mặt của người trung niên có một vết sẹo trông khá là dữ tợn. 

"Là bọn họ à, ngồi xuống chơi vài ván đi." Người đàn ông mặt sẹonhìn hai người Nhật Bản rồi quét mắt nhìn một lượt Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh, nhanhchóng hiện lên vẻ dâm tà trong ánh mắt.Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn được gặp một mỹ nữ tuyệt sắc giainhân như Trần Sơ Nhiên.Du Châu là nơi sản sinh ra rất nhiều mỹ nữ từ xưa đến nay, hơn nữaTrần Sơ Nhiên cũng là mỹ nhân hàng đầu ở Du Châu, cũng khó trách tên mặt sẹo lại dấy lên tàniệm như vậy."Mau mời ngồi." 

Tên đeo kính rất nhiệt tình tiếp đón mời ba người LụcTrần ngồi, sau đó hai người cũng lần người ngồi xuống cạnh ba người Lục Trần."Yukidai-kun, ba vị này là bạn của anh sao, không giới thiệu với chúngtôi sao?" Tên mặt sẹo nhìn ba người Lục Trần trong lòng nghĩ hai mỹ nữ này quá xinh đẹp, nếuchỉ để đi chụp ảnh thôi thì quá lãng phí."Ai yo, Vương-kun không nói, tôi cũng quên mất đấy, tôi tên là YukidaiKawa, không biết phải gọi ba vị thế nào?" Tên đeo kính cười ngại ngùng hỏi."Lục Trần, hai người họ là bạn của tôi."

 Lục Trần gật đầu không có ýđịnh giới thiệu Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh, bởi vì anh ấy thấy không cần thiết."Ha ha, rất vui khi được làm quen với ba vị nam thanh nữ tú, tôi tên làVương Chân, đây đều là bạn của tôi, chúng tôi cũng đến Cintra du lịch, buổi tối buồn chán nênmọi người cùng chơi vài ván chứ?" Tên mặt sẹo nhìn Lục Trần cười nói."Được thôi, đêm dài đằng đẵng, không tìm mấy trò vui vui giết thờigian thì cũng hơi vô vị." 

Lục Trần cười như khong cười nhìn tên mặt sẹo."Ha ha, xem ra người anh em này cũng là người biết chơi, vậy họVương tôi đêm nay xin được hầu người anh em chơi hết mình, mọi người thích chơi gì?" VươngChân cũng cười nói."Chơi trò xúc xắc ban nãy các anh đang chơi đi." Lục Trần nói."Đoán lớn nhỏ hay đoán con số đây?" Vương Chân hỏi.Ba quân xúc xắc vang lên đúng mười tám tiếng, nhỏ nhất là ba điểm,tổng điểm của ba quân xúc xắc cộng với nhau không quá chín điểm, như vậy là lớn, dưới chínđiểm là nhỏ. Nếu như ba con sáu thì là con báo, nhà cái sẽ thông sát. 

"Lớn nhỏ cược như thế nào, cược điểm thì cược thế nào?" Lục Trầndửng dưng nhìn Vương Chân."Lớn nhỏ 1 đền 2, điểm số 1 đền 10." Vương Trân nhìn Lục Trần, vẻmặt cũng thể hiện biểu cảm cười như không cười. 

"Vậy thì chơi đoán điểm đi, kích thích một chút." Lục Trần nhướn màykhẽ cười nói.Đám tên mặt sẹo sáng cả mắt, trong lòng cười thầm.


---------------------

Chương 414: Người Đông Doanh 

"Được, khởi điểm một trăm ngàn thế nào, nếu như người an hemLục thấy nhiều thì đổi thành mười ngàn."Vương Chân không nắm chắc ba người Lục Trần có bao nhiêu củacải, nhìn bên ngoài thì thấy ba người đều chỉ là những người bình thường, nhưng sự trầm tĩnhcủa Lục Trần lại làm hắn không chắc chắn lắm.Bình thường những người dám chơi đoán điểm thì đều không phải taymơ, đều là những người chơi bài bạc chân chính, nếu không ai dám chơi như vậy chứ.Nhưng biểu cảm của Lục Trần quá bình tĩnh, hắn ta không thể nhìn tađược tâm tình của Lục Trần. 

"Thấp nhất một trăm ngàn." Lục Trần dửng dưng nói."Được, người anh em Lục thật sảng khoái." Vương Chân cười rồi lấyra ba con xúc xắc cho vào ống lắc, tiếng kêu loảng xoảng vang lên, tay nghề trông vô cùng thànhthục, thậm chí miệng của ống lắc luôn chúc xuống phía dưới, vừa nhìn đã biết là một cao thủxúc xắc."Người anh em Lục, đoán đi." Vương Chân nói một tiếng rồi úp ốnglắc xuống mặt bàn, khuôn mặt cười như không cười nhìn Lục Trần.

Lục Trần nhìn ống lắc, không đưa ra đáp án ngay, bộ dạng chần chừkhông ngừng.Mọi người đều có vẻ buồn cười, bọn họ đã nhìn ra Lục Trần khôngphải tay cờ bạc xịn, rất có khả năng chỉ là mấy tay công tử thích thể hiện trước mặt mỹ nữ màthôi.Đặc biệt là tên Yukidai Kawa và đồng bọn của hắn, trong lòng lại càngmừng thầm, đợi đến lúc Lục Trần thua sạch thì bọn họ sẽ hào phóng cho anh ấy mượn tiền, đếnlúc đó làm sao có thể thoát được sự bài trí của bọn họ chứ."Mười......ba điểm, tôi đoán là mười ba điểm." Lục Trần lưỡng lựckhoảng hơn mười giây, mới do dự nói ra.

 "Người an hem Lục chắc chắn là mười ba điểm sao?" Vương Chânnhìn Lục Trần."Chắc, chắc chắn." Lục Trần có vẻ không chắc chắn lắm gật đầu.Nhìn bộ dạng của Lục Trần mọi người không còn nghi ngờ gì nữa."Được, vậy tôi mở ra nhé." Vương Chân đặt tay lên ống lắc, từ từmở ống lắc ra cười nói: "Hi vọng người anh em Lục may mắn......" 

Vương Chân còn chưa nói xong đã đờ người ra, chỉ nhìn ba con xúcxắc lần lượt nằm ở 3 điểm, 5 điểm và 5 điểm, cộng hết lại vừa đúng 13 điểm.Vẻ mặt của mọi người đều không thể ngờ được, ngay ván đầu tiênđã bị Lục Trần đoán trúng, lẽ nào tên này thật sự có vận may bên mình sao?Thế mà cũng đoán trúng ngay lần đầu được.

Nếu như không phải là quá may mắn thì sao có thể một lần đoántrúng được luôn như vậy.Có điều mọi người nghĩ cũng thấy buồn cười, tay này nhìn thì có vẻnhư người mới chơi, có thể đoán trúng cũng chỉ là do ăn may mà thôi, cái gì mà vận may tạithân chứ, đối với những tay cờ bạc chân chính mà nói, bọn họ vốn không tin vào thứ gọi là vậnmay mờ ảo hư vô này, bọn họ chỉ tin vào kỹ thuật của bản thân thôi. 

"Oa, Lục Trần, anh thật lợi hại, ngay ván đầu đã đoán trúng rồi, đúnglà 13 điểm rồi." Trần Sơ Nhiên vui mừng nói, trông có vẻ rất phấn khích."Cô không nghĩ xem tôi là ai sao, tôi chính là thần cờ bạc số 1 ở DuChâu đó!" Lục Trần lắc lắc đầu, trông bộ dạng rất tấu hài.

Nhìn Lục Trần như vậy, trong lòng mọi người ngược lại lại thở phàomột hơi nhẹ nhõm, nếu như Lục Trần thể hiện bộ dạng bình tĩnh khiêm tốn thì bọn họ lại vẫn nghingờ liệu Lục Trần có phải là tay cờ bạc xịn hay không, liệu có phải ở đây giả heo ăn hổ haykhông."Ha ha, xem ra người anh em Lục đúng là một người có vận may bênmình đó, nào chúng ta tiếp tục." 

Vương Chân sau khi ngây người ra thì cảm thấy tên này đúngthật sự chó ngáp phải ruồi, lớ ngớ lại ăn may trúng ngay được một số.Vương Chân đẩy chín trăm nghìn thẻ bài đến trước mặt Lục Trần rồitiếp tục lắc xúc xắc.Ngay ở ván đầu tiên hắn đã thua chín trăm nghìn rồi, đúng là thua đaurồi.Có điều hắn tin Lục Trần nhất định chỉ là do mèo mù vớ phải cá ránmà thôi."Ván này Lục huynh đệ đặt bao nhiêu?" 

Vương Trần vừa lắc xúc xắcvừa hỏi, ván vừa rồi hắn đã thua chín trăm nghìn rồi, ván này đương nhiên hi vọng ván này LụcTrần sẽ đặt nhiều hơn một chút.Nếu không hắn phải thắng liên tiếp 9 ván thì mới thu hồi được vốn."Một triệu, vào hết đi, hôm nay tôi đã xem tử vi rồi phát hiện tối naymình có vận may rất lớn." Lục Trần cười ha ha nói.

"Ái dà, hóa ra người an hem Lục là một cao thủ xem tướng à, có cơhội nhờ anh xem giúp tôi thế nào nhé?" Vương Chân cũng cười phụ họa nói, hắn hi vọng LụcTrần tăng tiền lên, nếu không cứ chơi một ván một trăm nghìn thì thật lãng phí thời gian của hắn.Hơn nữa nếu như lần này cũng bị Lục Trần đoán trúng thì có chơi cảnửa ngày hắn cũng chưa kiếm lại được.Đây chính là ưu và khuyết điểm khi chơi đoán số.Cơ hội đoán trúng của người chơi là quá thấp, nhưng nếu người chơimà may mắn thì nhà cái sẽ phải khóc ròng mà bồi tiền."Lần này đoán mấy điểm?" 

Vương Chân vừa hạ cái rụp một tiếng ốngxúc xắc xuống bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trần."Ừ vừa nãy tôi vừa đoán số lớn, cho nên ván này tôi thấy tỉ lệ số nhỏsẽ cao hơn chút, nếu như anh lắc ba con xúc xắc thành một con thì phạm vi chỉ từ 3 đến 7điểm. Con người tôi có chút thích cực đoạn nên tôi đoán ván này nếu không phải là 3 thì sẽ là 7điểm."

 Lục Trần nghiêm túc phân tích.Mọi người nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của Lục Trần lúc này đều cóchút buồn cười, kiểu đoán số này chính là đoán mò, tên tiểu tử này đúng là tự coi mình là thầnbài rồi."Vậy thì anh đoán 3 điểm hay 7 điểm đây?" Vương Chân cười mànhư không cười nhìn Lục Trần, ván này hắn nhất định phải mang chiến thắng về. 

"Tôi đoán 7 điểm đi, à từ từ, tôi, tôi có thể thay đổi không?" Lục Trầnđột nhiên bày ra bộ dạng do dự."Ha ha, đương nhiên không được rồi." Vương Chân nhìn thấy LụcTrần do dự thì trong lòng nghĩ tên này đúng là đoán mò, thế nên hắn cười rồi từ từ mở con lắcra, chỉ là khi hắn nhìn vào những quân xúc xắc trên mặt bàn thì nụ cười biến mất trong nháy mắt,sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.Ba con xúc xắc trên bàn lần lượt 1 điểm, 2 điểm và 4 điểm.Tổng cộng chính là 7 điểm!Đám người Yukidai Kawa chết đứng cả người.Không ngờ lại đúng là 7 điểm!Anh ấy lại đoán trúng 7 điểm?! 

"Oa, anh Lục Trần, anh thật giỏi quá, lại đoán trúng rồi, lần này có thểthắng được 9 triệu, ôi mẹ ơi!" Tiêu Tử Hinh nắm lấy cánh tay của Trần Sơ Nhiên, biểu cảm vôcùng kích động lẫn vui mừng.Lục Trần liếc mắt nhìn biểu cảm của cô ta, trong lòng cũng thầm khâmphục khả năng diễn xuất của cô ta thật sự quá tài tình.Đây là sát thủ diễn viên sao?

"Ha ha, tôi đã nói rồi, tôi là thần bài số 1 ở Du Châu mà, cũng chỉ làắ ổ ế ồ ầ ấtrò đoán xúc xắc thôi mà, từ 3 tuổi tôi đã biết chơi rồi." Lục Trần cười ha ha, bộ dạng rất khoatrương nói.Trần Sơ Nhiên mặc dù biết Lục Trần đang chém gió, nhưng Lục Trầnliên tiếp đoán trúng hai ván liền nên trong mắt cố vẫn là lộ ra vẻ sùng bái anh ấy."Mẹ kiếp mày gian lận à!" 

Đúng lúc Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh đang vui mừng vô cùng, thìVương Chân đập mạnh một phát xuống mặt bàn, sau đó đứng bật dậy ánh mắt vô cùng tức giậnnhìn Lục Trần, vài tên đàn ông cao lớn thô kệch khác cũng đứng lên, vẻ mặt hung dữ nhìn LụcTrần.Biểu hiện này chính là có ý một lời không hợp nữa thì sẽ phải độngthủ. 

Nhưng điều khiến đám người Vương Chân nghi ngờ là cho dù là LụcTrần hay là hai mỹ nữ Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh đều không hề bất ngờ hay sợ hãi trướctiếng hét vô cùng giận dữ của hắn.Thậm chí vẻ mặt của cả ba người đều không có bất cứ biểu cảm thayđổi gì.


---------------------------

Chương 415: Tất cả đều là diễn 


"Mẹ kiếp mày gian lận!"Lúc Vương Chân gào lên câu này, ba người Lục Trần đều không cóphản ứng gì.Nhưng Tiêu Tử Hinh nhanh chóng tỏ ra bộ dạng lo lắng hoảng sợ.Mặc dù cô ta diễn rất tốt, chỉ mất có nửa giây thôi là đã phản ứng lạirồi, nhưng Lục Trần vẫn quan sát được toàn bộ quá trình thay đổi biểu cảm của cô ta.Trong lòng Lục Trần vụt lên một tiếng cười lạnh, rồi nhìn sang VươngChân. 

"Anh bị mù à, xúc xắc là do anh đổ mà, chúng tôi gian lận kiểu gì!" LụcTrần còn chưa nói gì, thì Trần Sơ Nhiên đã lên tiếng.Mặc dù cô ta không hiểu quy luật của ván cược, nhưng cô ta biết trongtình huống này Lục Trần không thể ăn gian được, có ăn gian thì phải là nhà cái."Tiểu thư à, hơi đanh đá đấy, anh Chân chúng tôi nói các cô gian lậnchính là các cô gian lận, ở đây anh Chân nói sao thì là như vậy." 

Một tên to con mặt mày dữ tợncười gian ác giơ tay ra định trêu ghẹo Trần Sơ Nhiên."Cút!" Trần Sơ Nhiên từ nhỏ đã theo ông nội cô ta học võ, tuy rằngchưa thể so với các sư phụ võ đạo chân chính, nhưng đối phó với mấy tên lưu manh đần độnnày thì thừa sức.Chỉ thấy cô ta túm lấy tay của tên to con mặt dữ tợn đó, dùng lực xoaymột cái, tên to con đó oái một tiếng, toàn thân mất thăng bằng ngã nhào xuống đất."Á đù, tiểu thư này lại là con nhà võ à!"

 Mọi người kinh ngạc, lần lượtrút súng ra chĩa về phía ba người Lục Trần.Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng.Lúc này, Trần Sơ Nhiên cũng hơi hoảng, còn Tiêu Tử Hinh thì hoảngthật sự.Súng mà, cái này mới chỉ nhìn thấy trên phim thôi, đừng nói là TrầnSơ Nhiên, khoảng cách gần thế này, đến cả Tiêu Tử Hinh cũng không dám đảm bảo bản thân cóthể tránh được đạn."Mẹ nó, cô gào lên nữa đi!" Một tên to con dữ tợn cười."Con mẹ mày, ở địa bàn của bố mày mà cũng dám càn quấy à, hômnay bố mày sẽ cho hai chị em chúng mày biết sự lợi hại!" Vương Chân cười lớn.ổ"Anh Chân, hai người một lúc à, anh cân nổi không?" Một tên to concười."Mẹ kiếp, hai thằng nhóc bay xem thường tao quá đấy, bố mày chiếnba ngày ba đêm còn được nữa là." 

Vương Chân cười ha ha.Trong tay mọi người có súng thật, ba người Lục Trần trong mắt bọnhọ hoàn toàn trở thành mấy con dê đang chờ bị làm thịt, vẻ mặt không kiêng nể gì.Nhưng trong giấy phút đó, mặt Lục Trần tối sầm lại, chỉ thấy trong mắtanh lóe lên một vẻ lạnh lùng, anh xoay mạnh người 180 độ, né ra khỏi miệng súng của tên tocon đứng gần anh nhất, một giây sau, trực tiếp đoạt lấy cây súng trong tay hắn.

"Mẹ mày, mày muốn chết à!"Đám người Vương Chân thấy vậy lần lượt nổ súng, nhưng Lục Trầnnhanh hơn bọn họ, chỉ có Vương Chân là kịp nổ một phát súng, còn những người khác chưa kịpnổ súng thì cổ tay đều lần lượt bị trúng đạn, súng trong tay rơi luôn xuống đất.Nhưng Vương Chân cũng chỉ nổ được một phát súng, rồi không cólần thứ 2 nữa. 

Cổ tay mà hắn cầm súng cũng bị một viên đạn găm vào.Mấy người đều đau đớn nắm lấy cổ tay bị đạn bắn vào, ánh mắt nhìnLục Trần đầy sự sợ hãi.Tốc độc, kỹ thuật bắn súng, sự quyết đoán...Cái nào cũng là trình độ đỉnh cao, đúng là một cường giả bọn chúngchưa từng gặp.Trần Sơ Nhiên cuối cùng cũng thở phào, ánh mắt nhìn Lục Trần lộ rõsự yêu thích.

Còn Tiêu Tử Hinh nhìn Lục Trần, ánh mắt nhìn Lục Trần có đôi chútmập mờ, thực lực của anh khiến cô ta hơi bất ngờ.Yukidai Kawa và đồng nghiệp ngơ ngác, giây phút này bọn họ mớiphát hiện ra không phải là ba người Lục Trần dễ cắn câu, mà là người ta chẳng cần phải đềphòng bọn họ."Ban nãy mày nói ai gian lận?" 

Lục Trần chĩa súng vào đầu VươngChân, lạnh lùng hỏi."Đại, đại, đại ca, là, là tôi, à không, không ai gian lận cả!" Vương Chânnhìn Lục Trần run như cầy sấy, lắp bắp nói.Hiển nhiên hắn là một người cực kỳ sợ chết."Nếu đã không có ai gian lận, vậy tiếp tục đi." Lục Trần bình thản nói."Đại ca, anh tha cho tôi đi, tôi sai rồi, không nên có ý đồ với hai vị tiểuthư này, tôi đáng chết!" Vương Chân sợ đến mực quỳ xuống, sau đó tự vả vào miệng hai cái,hắn làm sao còn dám cược chứ.

Trong chốc lát đã thua mất chín triệu, hắn lấy đâu ra nhiều tiền nhưthế.Cho dù hắn có ngốc cũng nhìn ra được, Lục Trần không phải dựa vàomay mắn, mà chắc chắn là gian lận, chỉ là hắn không có chứng cứ mà thôi.Mà lúc này tay của bọn hắn cũng bị thương hết rồi, máu tươi vẫn cònđang chảy ra, tâm trí đâu mà chơi tiếp nữa."Thế hai anh thì sao? Nếu đã cao hứng mời chúng tôi đến đây chơi,đương nhiên phải chơi với chúng tôi đến cùng chứ." 

Lục Trần quay đầu lại nhìn Yukidai Kawa vàđồng nghiệp của hắn, cười mà như không cười.Ban đầu anh đã biết là hai tên Đông Doanh này không có ý tốt, đươngnhiên không thể dễ dàng tha cho bọn chúng được."Lục, Lục-kun, chúng tôi, chúng tôi không có tiền!" Yukidai cười khổlắc đầu."

Thực sự không có tiền sao?" Lục Trần vừa nói vừa chơi đùa với khẩusúng trong tay, anh mở băng đạn ra thấy vẫn còn hai viên, sau đó lại đóng lại."Có phải các anh nghĩ tôi không dám giết các anh không?" Lục Trầnắ ẳlên nòng súng, miệng súng nhắm thẳng vào Yukidai Kawa.Yukidai Kawa run rẩy trong lòng, hắn ta cũng muốn nghi ngờ Lục Trầnkhông dám nổ súng.Nhưng hắn không dám. 

"Lục, Lục-Trần, trên người hai chúng tôi cộng lại chỉ có 10 triệu nhândân tệ, mong anh tha mạng!" Yukidai Kawa và đồng nghiệp của hắn sợ đến nỗi mặt mày tái mét,vội vàng hành lễ xin Lục Trần tha mạng, Lục Trần ép bọn họ cược, rõ ràng là muốn lừa bọn họ,bọn họ không thể nào không nôn hết tiền ra được, nếu không Lục Trần nổ súng, đừng nói là vềĐông Doanh, có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không còn chưa biết được."10 triệu à, cũng được, vậy đi đi, đi đổi phỉnh đi, tôi muốn đổi sangnhân dân tệ." 

Lục Trần gật đầu, đứng dậy bắt Yukidai Kawa và Vương Chân đi theo anh rangoài,mọi người vội vàng đi theo, đến quầy lễ tân của sòng bạc đổi phỉnh. Hai người Yukidai Kawa góp đủ 10 triệu phỉnh đưa cho Lục Trần,Vương Chân đưa 9 triệu.Mặc dù Lục Trần chẳng cần gì đến chỗ tiền cỏn con đó, nhưng đó làbài học dành cho đám người Yukidai Kawa, anh nhất định phải lấy.Hơn nữa, 10 triệu cũng không phải con số nhỏ.Thấy Lục Trần đùa giỡn mọi người trong tay, Tiêu Tử Hinh thở dài, côra biết Lục Trần rất mạnh, nếu không người thừa kế Tiêu gia Tiêu An Nghi sẽ không chết trongtay Lục Trần.

Không sai, cô ta chính là người của Tiêu gia, nhận lệnh đến ám sátLục Trần.Nói chính xác hơn, thì cô ta là con nuôi của Tiêu gia, là tử sĩ mà Tiêugia nuôi dưỡng.Nếu như cô ta không giết được Lục Trần, theo như hiểu biết của côvề sư phụ cô, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị sư phụ xử chết.Tiêu gia có hai bạo chúa, một người là Tiêu Biệt Tình, cay độc vô tình,một người nữa là sư phụ cô An Như Ý, là mẹ của Tiêu An Nghi, cũng cay độc vô tình.

"Tiên sinh, xin hỏi anh định chuyển vào ngân hàng nào ạ?" Nhân viênlễ tân bất ngờ nhìn mấy người Vương Chân, sau đó nói với Lục Trần, ở đây có rất nhiều ông chủđều hay cược trên trăm triệu một trăm triệu một, Lục Trần chỉ đổi có 19 triệu, nhân viên lễ tânkhông chớp mắt."Đưa cô ấy số tài khoản chính thức của quỹ đi." Lục Trần nhìn Trần SơNhiên nói.Mấy món tiền bất chính này, anh đều đem quyên cho quỹ bóng đá hết. 

"Được." Trần Sơ Nhiên gật đầu, rồi đưa số tài khoản cho nhân viên lễtân.Cô ta biết Lục Trần không thiếu chỗ tiền ít ỏi này, đương nhiên sẽkhông do dự.Hiệu suất làm việc của nhân viên ở đây cũng rất cao, chỉ vài phút đãchuyển tiền xong, sau đó ba người đi ra khỏi sòng bạc."Vương-kun, 9 triệu của anh chúng tôi sẽ bù lại cho anh." Đợi bangười Lục Trần đi khỏi, Yukidai Kawa hành lễ với Vương Chân. 

"Vậy làm phiền Yukidai-kun rồi." Vương Chân gật đầu, sắc mặt kháhơn chút, hắn ta biết thân phận của Yukidai Kawa, mặc dù chỉ là một nhánh nhỏ của gia tộcYukidai, nhưng có rất nhiều sản nghiệp, gia tộc Yukidai ở Đông Doanh cũng là một tập đoàn tàichính đứng gần top 15, thật sự rất khủng bố.Yukidai gật đầu, rồi lấy điện thoại ra gọi điện về cho gia tộc, Lục Trầnlừa mất 10 triệu nhân dân tệ của hắn, hắn nhất định phải bắt Lục Trần nôn ra gấp đôi thậm chígấp nhiều lần hơn thế.Mặc dù Lục Trần có hơi biến thái, nhưng hắn tin vào thực lực của giatộc Yukidai, đợi bọn họ đến Đông Doanh, thì đừng mong quay trở về nữa.


----------------------
Chương 416: Xảo trá 

"Mẹ kiếp mày gian lận!"Lúc Vương Chân gào lên câu này, ba người Lục Trần đều không có phản ứng gì.Nhưng Tiêu Tử Hinh nhanh chóng tỏ ra bộ dạng lo lắng hoảng sợ.Mặc dù cô ta diễn rất tốt, chỉ mất có nửa giây thôi là đã phản ứng lại rồi, nhưng Lục Trần vẫnquan sát được toàn bộ quá trình thay đổi biểu cảm của cô ta.Trong lòng Lục Trần vụt lên một tiếng cười lạnh, rồi nhìn sang Vương Chân."Anh bị mù à, xúc xắc là do anh đổ mà, chúng tôi gian lận kiểu gì!" 

Lục Trần còn chưa nói gì, thìTrần Sơ Nhiên đã lên tiếng.Mặc dù cô ta không hiểu quy luật của ván cược, nhưng cô ta biết trong tình huống này Lục Trầnkhông thể ăn gian được, có ăn gian thì phải là nhà cái."Tiểu thư à, hơi đanh đá đấy, anh Chân chúng tôi nói các cô gian lận chính là các cô gian lận, ởđây anh Chân nói sao thì là như vậy." 

Một tên to con mặt mày dữ tợn cười gian ác giơ tay ra địnhtrêu ghẹo Trần Sơ Nhiên."Cút!" Trần Sơ Nhiên từ nhỏ đã theo ông nội cô ta học võ, tuy rằng chưa thể so với các sư phụvõ đạo chân chính, nhưng đối phó với mấy tên lưu manh đần độn này thì thừa sức.Chỉ thấy cô ta túm lấy tay của tên to con mặt dữ tợn đó, dùng lực xoay một cái, tên to con đó oáimột tiếng, toàn thân mất thăng bằng ngã nhào xuống đất."Á đù, tiểu thư này lại là con nhà võ à!"

 Mọi người kinh ngạc, lần lượt rút súng ra chĩa về phía bangười Lục Trần.Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng.Lúc này, Trần Sơ Nhiên cũng hơi hoảng, còn Tiêu Tử Hinh thì hoảng thật sự.Súng mà, cái này mới chỉ nhìn thấy trên phim thôi, đừng nói là Trần Sơ Nhiên, khoảng cách gầnthế này, đến cả Tiêu Tử Hinh cũng không dám đảm bảo bản thân có thể tránh được đạn."Mẹ nó, cô gào lên nữa đi!" 

Một tên to con dữ tợn cười."Con mẹ mày, ở địa bàn của bố mày mà cũng dám càn quấy à, hôm nay bố mày sẽ cho hai chịem chúng mày biết sự lợi hại!" Vương Chân cười lớn."Anh Chân, hai người một lúc à, anh cân nổi không?" Một tên to con cười."Mẹ kiếp, hai thằng nhóc bay xem thường tao quá đấy, bố mày chiến ba ngày ba đêm còn đượcnữa là." 

Vương Chân cười ha ha.Trong tay mọi người có súng thật, ba người Lục Trần trong mắt bọn họ hoàn toàn trở thành mấycon dê đang chờ bị làm thịt, vẻ mặt không kiêng nể gì.Nhưng trong giấy phút đó, mặt Lục Trần tối sầm lại, chỉ thấy trong mắt anh lóe lên một vẻ lạnhlùng, anh xoay mạnh người 180 độ, né ra khỏi miệng súng của tên to con đứng gần anh nhất,một giây sau, trực tiếp đoạt lấy cây súng trong tay hắn.

"Mẹ mày, mày muốn chết à!"Đám người Vương Chân thấy vậy lần lượt nổ súng, nhưng Lục Trần nhanh hơn bọn họ, chỉ cóVương Chân là kịp nổ một phát súng, còn những người khác chưa kịp nổ súng thì cổ tay đều lầnlượt bị trúng đạn, súng trong tay rơi luôn xuống đất. Nhưng Vương Chân cũng chỉ nổ được một phát súng, rồi không có lần thứ 2 nữa.Cổ tay mà hắn cầm súng cũng bị một viên đạn găm vào.

Mấy người đều đau đớn nắm lấy cổ tay bị đạn bắn vào, ánh mắt nhìn Lục Trần đầy sự sợ hãi.Tốc độc, kỹ thuật bắn súng, sự quyết đoán...Cái nào cũng là trình độ đỉnh cao, đúng là một cường giả bọn chúng chưa từng gặp.

Trần Sơ Nhiên cuối cùng cũng thở phào, ánh mắt nhìn Lục Trần lộ rõ sự yêu thích.Còn Tiêu Tử Hinh nhìn Lục Trần, ánh mắt nhìn Lục Trần có đôi chút mập mờ, thực lực của anhkhiến cô ta hơi bất ngờ.Yukidai Kawa và đồng nghiệp ngơ ngác, giây phút này bọn họ mới phát hiện ra không phải là bangười Lục Trần dễ cắn câu, mà là người ta chẳng cần phải đề phòng bọn họ."Ban nãy mày nói ai gian lận?" 

Lục Trần chĩa súng vào đầu Vương Chân, lạnh lùng hỏi."Đại, đại, đại ca, là, là tôi, à không, không ai gian lận cả!" Vương Chân nhìn Lục Trần run nhưcầy sấy, lắp bắp nói.Hiển nhiên hắn là một người cực kỳ sợ chết."Nếu đã không có ai gian lận, vậy tiếp tục đi." Lục Trần bình thản nói.

"Đại ca, anh tha cho tôi đi, tôi sai rồi, không nên có ý đồ với hai vị tiểu thư này, tôi đáng chết!"Vương Chân sợ đến mực quỳ xuống, sau đó tự vả vào miệng hai cái, hắn làm sao còn dámcược chứ.Trong chốc lát đã thua mất chín triệu, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như thế.Cho dù hắn có ngốc cũng nhìn ra được, Lục Trần không phải dựa vào may mắn, mà chắc chắnlà gian lận, chỉ là hắn không có chứng cứ mà thôi.Mà lúc này tay của bọn hắn cũng bị thương hết rồi, máu tươi vẫn còn đang chảy ra, tâm trí đâumà chơi tiếp nữa."Thế hai anh thì sao? Nếu đã cao hứng mời chúng tôi đến đây chơi, đương nhiên phải chơi vớichúng tôi đến cùng chứ." 

Lục Trần quay đầu lại nhìn Yukidai Kawa và đồng nghiệp của hắn, cườimà như không cười.Ban đầu anh đã biết là hai tên Đông Doanh này không có ý tốt, đương nhiên không thể dễ dàngtha cho bọn chúng được."Lục, Lục-kun, chúng tôi, chúng tôi không có tiền!" Yukidai cười khổ lắc đầu."Thực sự không có tiền sao?" Lục Trần vừa nói vừa chơi đùa với khẩu súng trong tay, anh mởbăng đạn ra thấy vẫn còn hai viên, sau đó lại đóng lại.

"Có phải các anh nghĩ tôi không dám giết các anh không?" Lục Trần lên nòng súng, miệng súngnhắm thẳng vào Yukidai Kawa.Yukidai Kawa run rẩy trong lòng, hắn ta cũng muốn nghi ngờ Lục Trần không dám nổ súng. 

Nhưng hắn không dám."Lục, Lục Trần, trên người hai chúng tôi cộng lại chỉ có 10 triệu nhân dân tệ, mong anh tha mạng!"Yukidai Kawa và đồng nghiệp của hắn sợ đến nỗi mặt mày tái mét, vội vàng hành lễ xin Lục Trầntha mạng, Lục Trần ép bọn họ cược, rõ ràng là muốn lừa bọn họ, bọn họ không thể nào khôngnôn hết tiền ra được, nếu không Lục Trần nổ súng, đừng nói là về Đông Doanh, có thể nhìn thấymặt trời ngày mai hay không còn chưa biết được. 

"10 triệu à, cũng được, vậy đi đi, đi đổi phỉnh đi, tôi muốn đổi sang nhân dân tệ." Lục Trần gậtđầu, đứng dậy bắt Yukidai Kawa và Vương Chân đi theo anh ra ngoài, mọi người vội vàng đitheo, đến quầy lễ tân của sòng bạc đổi phỉnh.Hai người Yukidai Kawa góp đủ 10 triệu phỉnh đưa cho Lục Trần, Vương Chân đưa 9 triệu.Mặc dù Lục Trần chẳng cần gì đến chỗ tiền cỏn con đó, nhưng đó là bài học dành cho đámngười Yukidai Kawa, anh nhất định phải lấy. 

Hơn nữa, 10 triệu cũng không phải con số nhỏ.Thấy Lục Trần đùa giỡn mọi người trong tay, Tiêu Tử Hinh thở dài, cô ra biết Lục Trần rất mạnh,nếu không người thừa kế Tiêu gia Tiêu An Nghi sẽ không chết trong tay Lục Trần.Không sai, cô ta chính là người của Tiêu gia, nhận lệnh đến ám sát Lục Trần.Nói chính xác hơn, thì cô ta là con nuôi của Tiêu gia, là tử sĩ mà Tiêu gia nuôi dưỡng.Nếu như cô ta không giết được Lục Trần, theo như hiểu biết của cô về sư phụ cô, sau khi trở vềchắc chắn sẽ bị sư phụ xử chết.Tiêu gia có hai bạo chúa, một người là Tiêu Biệt Tình, cay độc vô tình, một người nữa là sư phụcô An Như Ý, là mẹ của Tiêu An Nghi, cũng cay độc vô tình. 

"Tiên sinh, xin hỏi anh định chuyển vào ngân hàng nào ạ?" Nhân viên lễ tân bất ngờ nhìn mấyngười Vương Chân, sau đó nói với Lục Trần, ở đây có rất nhiều ông chủ đều hay cược trên trămtriệu một trăm triệu một, Lục Trần chỉ đổi có 19 triệu, nhân viên lễ tân không chớp mắt."Đưa cô ấy số tài khoản chính thức của quỹ đi." Lục Trần nhìn Trần Sơ Nhiên nói.Mấy món tiền bất chính này, anh đều đem quyên cho quỹ bóng đá hết."Được." 

Trần Sơ Nhiên gật đầu, rồi đưa số tài khoản cho nhân viên lễ tân.Cô ta biết Lục Trần không thiếu chỗ tiền ít ỏi này, đương nhiên sẽ không do dự.Hiệu suất làm việc của nhân viên ở đây cũng rất cao, chỉ vài phút đã chuyển tiền xong, sau đó bangười đi ra khỏi sòng bạc."Vương-kun, 9 triệu của anh chúng tôi sẽ bù lại cho anh." Đợi ba người Lục Trần đi khỏi, YukidaiKawa hành lễ với Vương Chân."Vậy làm phiền Yukidai-kun rồi." 

Vương Chân gật đầu, sắc mặt khá hơn chút, hắn ta biết thânphận của Yukidai Kawa, mặc dù chỉ là một nhánh nhỏ của gia tộc Yukidai, nhưng có rất nhiềusản nghiệp, gia tộc Yukidai ở Đông Doanh cũng là một tập đoàn tài chính đứng gần top 15, thậtsự rất khủng bố.Yukidai gật đầu, rồi lấy điện thoại ra gọi điện về cho gia tộc, Lục Trần lừa mất 10 triệu nhân dântệ của hắn, hắn nhất định phải bắt Lục Trần nôn ra gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần hơn thế.Mặc dù Lục Trần có hơi biến thái, nhưng hắn tin vào thực lực của gia tộc Yukidai, đợi bọn họ đếnĐông Doanh, thì đừng mong quay trở về nữa.


-------------------

Chương 417: Yukidai Kawa đến gây sự 


Mặc dù nước Đông Doanh chỉ là một quốc đảo được tạo thành từ vô số hòn đảo nhỏ, nhưngkinh tế quốc nội của họ lại vô cùng phát triển, từ những năm 80 90 lại càng cực kỳ hưng thịnh,vượt xa một vài con phố của Hoa Hạ.Tuy nhiên những năm gần đây Hoa Hạ phát triển mạnh mẽ, bất kể là kinh tế, quân sự hay địa vịquốc tế, từ lâu đã bỏ xa mấy con phố của Đông Doanh. 

Cho dù như vậy, là một quốc gia có kinh tế phát triển nổi tiếng xưa nay, thành phố Cintra củaĐông Doanh bất luận là môi trường hay kiến trúc thành phố đều tốt hơn nhiều so với nhữngthành phố cùng cấp khác của Hoa Hạ.Đặc biệt là vệ sinh môi trường, Lục Trần đều không khỏi gật đầu, hai bên đường phố được trồngnhững loại cây cảnh xếp hàng dài, trên đường không thấy lá rơi rụng, chỉ thấy những bụi hoahương bồ trải dài, đi trên đường mang đến cho người ta một loại cảm giác thoải mái.

Ba người bước xuống du thuyền, dựa vào mối quan hệ với Trần Sơ Nhiên, cộng thêm Tiêu TửHinh rất biết cách nói chuyện, dĩ nhiên cô ta đã trở thành bạn với Trần Sơ Nhiên.Trần Sơ Nhiên cũng không nghi ngờ Tiêu Tử Hinh có mục đích gì, cô cảm thấy nói chuyện vớiTiêu Tử Hinh rất thoải mái, nhất là sau khi biết Tiêu Tử Hinh cũng thích luyện võ, Trần Sơ Nhiêncàng muốn ở chung phòng với Tiêu Tử Hinh. 

Vừa hay với mục đích của Tiêu Tử Hinh, sau khi xuống du thuyền cô ta sẽ ở cùng hai người họ.Lục Trần đoán được Tiêu Tử Hinh rất có khả năng đến đây để giết anh, nhưng nhìn thấy Trần SơNhiên nói chuyện với cô ta, anh tạm thời không quản cô nữa.Dù sao cũng phải tìm cơ hội chờ Tiêu Tử Hinh bị vạch trần.Anh cũng không cần đoán, nếu Tiêu Tử Hinh dùng tên thật thì có lẽ là do nhà họ Tiêu phái đến."

Trước tiên chúng ta tìm một khách sạn để ở đi." Trần Sơ Nhiên đề nghị.Bọn họ không đi Tokyo mà là đến Cintra, bởi vì nhà máy chế tạo người máy lớn nhất của ĐôngDoanh là ở Cintra, Lục Trần dự định thu mua xưởng sản xuất người máy này, lợi dụng conđường của Đông Doanh,

 dùng Công nghệ Di Kỳ thúc đẩy người máy có trí tuệ và năng lực pháttriển toàn diện ở Đông Doanh.Đến lúc đó lại mở thêm xưởng chi nhánh, tự chủ sản xuất động cơ đa năng, như vậy có thể tránhné được sự ngăn cấm của một vài chính trị gia nào đó ở Đông Doanh.Bây giờ Đông Doanh và đế quốc M mặc dù có những ông lớn muốn ngăn chặn Công nghệ DiKỳ, nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng, cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý, vì thế LụcTrần lợi dụng cách này thì có thể hóa giải toàn diện trở ngại bị ngăn cấm."Không cần đâu, bọn họ đã đến rồi." Lục Trần lắc đầu nói. 

"Bọn họ? Ai cơ?" Trần Sơ Nhiên khó hiểu hỏi."Người đến gây sự." Ánh mắt Lục Trần bình tĩnh nhìn về nơi cách đó không xa, hai cô gái cũngnhìn theo ánh mắt của anh, thấy hai ba mươi người Đông Doanh đang vây quanh họ, bên hôngmỗi người đều phình lên, trông có vẻ như đang cất giấu đao, gậy và những vũ khí khác."Lục Trần kun, chúng ta lại gặp nhau rồi."

 Yukidai Kawa đi ra từ trong đám người, trên mặt nở nụcười nhìn Lục Trần, hai thanh niên phía sau hắn lại không chút kiêng dè, chăm chú quan sát TrầnSơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh.Khi nhìn thấy Yukidai Kawa, cuối cùng Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh mới biết đã xảy ra chuyệngì.

 Yukidai Kawa đang muốn lấy lại thể diện, suy cho cùng tối qua Lục Trần đã bắt chẹt lấy đi mườitriệu tệ của bọn họ.Hai người hơi lo lắng, dù sao ở đây cũng là Đông Doanh, là địa bàn của Yukidai Kawa, mặc dùhọ biết Lục Trần rất lợi hại, nhưng đây là quốc gia của người ta, rồng mạnh khó thắng được rắnđịa phương, chính là đạo lý này."Sao, anh có tiền chưa?"

 Lục Trần cười như không cười nhìn Yukidai Kawa."Lục Trần kun thật biết nói đùa, tôi đường đường là con cháu của gia tộc Yukidai, còn là mộtngười nắm trong tay nửa thế lực ở Cintra, Lục Trần kun cảm thấy tôi sẽ coi trọng mười triệu nàylắm sao? Ha ha, chỉ cần các người đi với chúng tôi một chuyến, tôi cho anh mấy chục triệu nữacũng chẳng sao." Yukidai Kawa cười nói, về đến địa bàn của hắn, hắn liền có sức mạnh. 

"Vậy à, vậy nếu tôi không đi cùng anh thì sao?" Lục Trần cười hờ hững nói."Không đi cùng tôi ư? Ha ha, e rằng hôm nay không thể thuận theo các người rồi." Yukidai Kawacũng cười, ánh mắt không kiêng nể liếc nhìn hai người Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh.

Mục đích ban đầu của bọn họ chính là Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh, không ngờ vừa dời mắt,lại bị Lục Trần lừa mất mười triệu tệ.Lúc này hai thanh niên phía sau Yukidai Kawa cũng bật cười không chút kiêng dè, trong ánh mắtbọn họ nhìn hai người Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh chứa đầy ác ý dâm dục.Nhìn đối phương cứ chí chóe tiếng Đông Doanh, Lục Trần quay sang nhìn Trần Sơ Nhiên, vìTrần Sơ Nhiên nghe hiểu được tiếng Đông Doanh."Chúng nói gì vậy?" 

Lục Trần hỏi.Trong lòng Trần Sơ Nhiên đầy tức giận, sắc mặt hơi khó coi, nghe Lục Trần hỏi lại lắc đầungượng ngùng."Lục Trần kun, hay là để tôi nói với anh, tôi vừa mở một công ty điện ảnh, chuyên quay các loạiphim JAV ngắn, bọn họ nói hai cô gái xinh đẹp này, nếu đi quay phim chắc chắn sẽ nổi tiếngkhắp thế giới."

 Yukidai Kawa cười nhìn Lục Trần.Lục Trần nhướn mày, thầm nghĩ thì ra là vậy, khó trách sắc mặt Trần Sơ Nhiên lại khó coi thế."Anh muốn mời họ đóng phim? E rằng cả gia tộc Yukidai các anh cũng không mời nổi." 

Lục Trầnchâm biếm nói.Anh có nghe nói về gia tộc Yukidai, nghe đâu tài lực đứng top 12 ở Đông Doanh, đối với LụcTrần mà nói, kinh tế mấy năm nay của cả Đông Doanh đều lộ rõ xu hướng đình trệ, ngoại trừ haiba tài phiệt đứng đầu, những người khác đều không đáng lo ngại.Chủ yếu là mấy tài phiệt đứng đầu kia có quan hệ mật thiết phức tạp với chính phủ Đông Doanh,không dễ động vào họ.Còn về tài phiệt khác, anh căn bản không để tâm.Nghe Lục Trần nói vậy, gương mặt của hai người Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh ửng đỏ, nhất làTrần Sơ Nhiên, càng hung hăng trừng mắt với Lục Trần."Không, không, không, anh sai rồi, chỉ cần các người rơi vào tay tôi thì sao tôi phải bỏ tiền chứ."

Yukidai Kawa cười giễu cợt.Hắn bật cười vẫy tay, lập tức, đám người vạm vỡ sau lưng hắn liền vây quanh ba người họ.Đáng tiếc ba người Lục Trần cũng không quan tâm."Nhãi ranh, nghe nói mày dám dọa đại ca của bọn tao, mày chán sống rồi à." Một tên to con đếngần Lục Trần, giơ tay muốn đánh Lục Trần.Lục Trần cười khẩy, một tay khống chế cổ tay đối phương sau đó dùng lực bẻ. 

Răng rắc!Âm thanh xương tay rạn nứt vang lên, tên to con kia hét lên thảm thiết, ôm lấy cổ tay quỳ xuốngđất.Với lực cổ tay của Lục Trần, bẻ gảy xương tay của đối phương căn bản không tốn sức."Ra sức đánh cho tao!" Sắc mặt Yukidai Kawa u ám, lớn tiếng quát lên.Hắn không ngờ Lục Trần lại dám đánh trả trên địa bàn của mình.Những người khác thấy vậy, lần lượt rút dao phay gậy thép sau lưng ra, giáng về phía Lục Trần.

Không ai để ý đến Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh.Nhưng người của Yukidai Kawa không quản Trần Sơ Nhiên, cô lại không nhàn rỗi, cô tiến lêncướp đoạt lấy gậy thép trong tay một tên vạm vỡ, đập gậy thép vào chân của hắn.Cô không ra tay tàn nhẫn như Lục Trần, mỗi một đòn đều đánh lên lưng hoặc chân của đốiphương. 

Tiêu Tử Hinh hơi do dự, nhưng cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng tham gia vào trận chiến.Cả ba đều là người luyện võ, khoảng ba mươi tên đần độn của Yukidai Kawa, ở trước mặt họ,hoàn toàn đều là đồ vô dụng, chỉ trong vài phút đã bị ba người họ đánh bại.Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Yukidai Kawa và hai thanh niên kia vô cùng khó coi. 

Nhìn Lục Trần đi về phía bọn họ, hai chân ba người bắt đầu run lẩy bẩy.

-------------------

Chương 418: Tai nạn 

Yukidai Kawa biết Lục Trần rất mạnh, hắn đánh giá cao sức chiến đấu của Lục Trần, cho nên đãgọi hơn ba mươi tên đàn em qua đây, trong tay còn đem theo vũ khí.Vốn dĩ hắn nghĩ rằng Lục Trần có mạnh đến đâu thì chắc chắn anh cũng sẽ bị đánh cho tơi tảtrước mặt nhiều người như vậy.Nhưng không ngờ lại có kết quả thế này.Hơn ba mươi đàn em của hắn đều bị người ta đánh cho tơi bời trong phút chốc. 

Điều làm hắn run sợ hơn là bất luận Trần Sơ Nhiên hay Tiêu Tử Hinh, hai mỹ nhân Hoa Hạ màhắn luôn để ý cũng có sức chiến đấu ngang tàng, một gậy thép vung xuống, tên đàn em của hắnliền nằm xuống không thể gượng dậy.Tuy không đánh tàn nhẫn như Lục Trần, nhưng đây là hai người phụ nữ đầu tiên mà hắn gặp lạihung hãn đến mức này."Anh, anh muốn thế nào?" Thấy Lục Trần bước đến, Yukidai Kawa nhất thời hoảng loạn."Tôi cảnh cáo anh, ở đây là Đông Doanh của chúng tôi, không phải Hoa Hạ, nếu như anh dámđộng vào tôi, anh có tin tôi sẽ khiến anh không thể quay về Hoa Hạ không!" Yukidai Kawa miễncưỡng tăng thêm lòng can đảm, nói lời uy hiếp.

 "Thật sao? Vậy tôi xem phải làm sao để tôi không thể về Hoa Hạ." Khóe miệng Lục Trần nhếchlên giễu cợt, nâng đầu gối lên, lập tức đá vào ngực của Yukidai Kawa.Đương nhiên, đầu gối của Lục Trần không thật sự đá trúng vào ngực của Yukidai Kawa, nếukhông cú đánh này đã có thể lấy mạng của hắn.Lục Trần chỉ muốn đá vào bụng dưới của hắn.

Ngay lập tức, Yukidai Kawa rên rỉ một tiếng, cơ thể cuộn tròn, ôm bụng một lúc lâu, không phátra câu nói nào.Hai thanh niên kia thấy vậy liền dùng tiếng Đông Doanh chửi rủa rồi chạy đi.Lục Trần không quan tâm bọn chúng, mà ngồi xuống nhìn Yukidai Kawa, lạnh lùng nói: "Đây làlần cuối cùng, lần sau còn dám chọc tức tôi, tôi sẽ cho anh xuống địa ngục!"Nói xong cũng không quan tâm Yukidai Kawa phản ứng ra sao, anh bước ngang qua hắn đithẳng về phía trước.Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh cũng theo sau.

 Chẳng bao lâu bọn họ tìm thấy một khách sạn năm sao, họ ở lại trong khách sạn trước.Tiêu Tử Hinh vẫn chưa thể hiện ý định giết người của mình, Lục Trần cũng không quan tâm đếncô ta.Tiếp theo, anh để Trần Sơ Nhiên đi điều tra tình hình của tập đoàn OTC.Tập đoàn OTC chính là nhà máy sản xuất người máy thông minh lớn nhất ở Đông Doanh.Trước khi hàng loạt người máy thông minh YQ ra mắt, người máy thông minh của OTC đã đứngđầu trong số các nhà sản xuất người máy thông minh trên thế giới, người máy thông minh màhọ phát triển giống y như thật.

 Đứng trước loạt người máy thông minh YQ, giống như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn mà thôi.Công nghệ của người máy thông minh YQ rất tân tiến và hoàn thiện, giá thành chỉ khoảng mộtnghìn tệ, sau khi sản xuất đồng bộ thì giá thành sẽ thấp hơn, chỉ cần khoảng bảy trăm tệ là đủ,chi phí này chưa bằng một phần mười của OTC.Cho nên khi loạt người máy thông minh ra mắt, đơn giản chính là cơn ác mộng của các công tytrí tuệ toàn thế giới.

Đến lúc đó họ phải đối mặt với vận mệnh thay đổi nghề nghiệp, hoặc bị người khác thu mua.Bởi vì hệ thống công nghệ thông minh YQ dẫn đầu bọn họ đến hai hoặc ba thế hệ, họ chắc chắnkhông có cơ hội đạt đến trình độ đó trong khoảng thời gian ngắn.Đây là nguyên nhân Lục Trần có lòng tin thu mua được OTC. 

Trong bữa tối, Trần Sơ Nhiên cuối cùng đã điều tra được tình hình của OTC, cũng liên lạc đượcvới bọn họ, nói rằng ngày mai cô và Lục Trần đến thăm OTC.Tuy nhiên điều khiến Lục Trần không ngờ, OTC là một trong những sản nghiệp của gia tộcYukidai.Chuyện này thú vị đây."Cô điều tra xem Yukidai Kawa có địa vị gì ở gia tộc Yukidai." Lục Trần nói.

Yukidai Kawa và anh cũng coi như kết thù kết oán với nhau, nếu như địa vị của hắn ở gia tộcYukidai cao, vậy thì gia tộc Yukidai có thể sẽ không hợp tác với anh, không cần nói đến việc đểanh thu mua OTC.Tuy gia tộc Yukidai không ra gì, nhưng họ có thể từ bỏ người máy thông minh.Gia tộc Yukidai là tài phiệt số một ở Cintra, liên quan đến không ít sản nghiệp, người máy thôngminh chỉ là một trong số những hạng mục của họ, cho nên lo lắng của Lục Trần cũng khôngngoại lệ.Công nghệ Di Kỳ hiện giờ muốn tránh bị xử phạt ở Đông Doanh, cách tốt nhất là thu mua côngty, lợi dụng con đường của nước họ ra mắt sản phẩm.Đợi sản phẩm kỹ thuật tân tiến của Công nghệ Di Kỳ thâm nhập vào lòng dân nước họ, chínhphủ muốn xử phạt cũng khó khăn. 

Chính phủ có thể không sử dụng, nhưng họ không thể ngăn cản dân chúng sử dụng."Được." Trần Sơ Nhiên gật đầu."Đúng rồi, Tiêu Tử Hinh đâu?" Không nhìn thấy Tiêu Tử Hinh, Lục Trần hỏi một cách hiếu kỳ."Cô ấy nói hôm nay đi ra ngoài dạo chơi, vốn dĩ gọi tôi đi cùng, nhưng tôi không có thời gian nênkhông đi cùng cô ấy." Trần Sơ Nhiên nói không chút do dự.Đến bây giờ cô vẫn chưa phát hiện Tiêu Tử Hinh có gì khác thường, ngược lại còn xây dựngtình bạn với cô ta.Lục Trần gật đầu, không nói gì cả, dù sao mục đích của Tiêu Tử Hinh là anh, anh tin trực giáccủa mình, nhưng trước khi Tiểu Tử Hinh lộ ra bộ mặt thật, Lục Trần cũng lười không ép cô ta lộnguyên hình. 

Anh lấy điện thoại gọi điện cho Từ Kinh, bảo cậu ta đưa vài người đến Cintra.Anh nghĩ chuyến này đến Cintra không hề dễ.Nhất là nảy sinh mâu thuẫn với Yukidai Kawa, sau này gia tộc Yukidai chắc chắn sẽ không hợptác với anh một cách dễ dàng."Nếu như gia tộc Yukidai không hợp tác với chúng ta, anh dự tính thế nào?" Trần Sơ Nhiên hỏi.Lục Trần cân nhắc nói: "Nếu như bọn họ không muốn hợp tác với chúng ta, vậy thì đi đảoKyushu."Xí nghiệp sản xuất người máy thông minh lớn thứ hai của Đông Doanh ở đảo Kyushu, thu muacông ty ở đó cũng được.

"Ừ, bố của tôi trước đây cũng dự tính thu mua một công ty ở đó, nhưng cuối cùng không đàmphán nữa, chính phủ bên này không có thiện ý với người Hoa Hạ chúng ta." Trần Sơ Nhiên gậtđầu nói. "Bình thường, người Hoa Hạ chúng ta cũng không có thiện cảm lắm với người Đông Doanh, rấtnhiều người cũng phản đối tẩy chay sản phẩm của Đông Doanh, nhưng chất lượng sản phẩmtốt, cho nên rất nhiều người vừa chửi người Đông Doanh, vừa dùng sản phẩm của họ, tuy nhiêntình hình như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa." 

Lục Trần cười nói.Bất luận là xe của Đông Doanh, hay là các sản phẩm điện tử khác, trước đây thị trường ở HoaHạ cũng rất lớn.Nhưng anh tin cục diện này trong tương lai một hai năm sau sẽ hoàn toàn thay đổi.

Sau này, bất luận là thị trường Hoa Hạ hay là thị trường Đông Doanh, thậm chí toàn thế giới, tấtcả đều sẽ được Công nghệ Di Kỳ nắm trong lòng bàn tay.Về vấn đề này, Lục Trần có niềm tin tuyệt đối.Vì anh có công nghệ dẫn đầu tiên tiến."Anh xem tin tức đi." Trần Sơ Nhiên đột nhiên chỉ tay vào màn hình tivi trên tường của nhà hàng.

Lục Trần ngẩng đầu nhìn, một nữ biên tập viên đang báo cáo điều gì đó với vẻ mặt nghiêm túc,anh không nghe hiểu một câu nào.Nhưng ngay sau đó màn hình thay đổi sang hình ảnh vụ cháy nổ thảm khốc, rất nhiều thi thểcủa người Đông Doanh máu thịt bê bết, rất đáng sợ."Chuyện gì thế này?" Lục Trần hỏi. 

"Một tiếng trước, một công ty sinh vật bí ẩn ở đảo Kyushu đột nhiên phát nổ, cướp đi sinh mạngcủa hàng trăm người, nguyên nhân cụ thể của vụ nổ trước mắt vẫn chưa rõ." Trần Sơ Nhiênphiên dịch.Lục Trần gật đầu, đột nhiên phát hiện vài hình ảnh lướt qua trên màn hình hơi bất thường.Những thi thể đó không phải do nổ bị thương, tuy thời gian thay đổi hình ảnh rất nhanh, nhưngLục Trần vẫn nhìn ra, da của những thi thể đó có vấn đề rất lớn.Giống như bị thứ đồ gì đó trực tiếp đổ lên làm cho da dẻ biến dạng, trông rất đáng sợ. 

----------------------

Chương 419: Bị ám sát 

Với các loại khoa học kĩ thuật tiên tiến trong viên trân châu thần bí ấy, Lục Trần đã nắm đượcphần lớn thông tin, ít nhất là phần mà ê-kíp nghiên cứu khoa học như Đinh Đại Thành giải mãđược về cơ bản anh đã nắm được rồi. 

Vì thế ngay ánh mắt đầu tiên anh đã phát hiện sự bất thường trên làn da của mấy thi thể vừaxuất hiện chớp nhoáng trên màn hình.Tình trạng đó không phải bị thương do nổ, mà là bị chất phóng xạ làm thối rữa.Công ty sinh học, chất phóng xạ.Lục Trần cau mày, cảm giác công ty sinh học thần bí này không chỉ là một công ty sinh học bìnhthường. 

"Cố hết sức lấy được Tập đoàn OTC của nhà Yukidai đi, không cần đi đảo Kyushu nữa." LụcTrần nói.Chất phóng xạ rất có thể là công ty sinh học này làm rò rỉ khi nghiên cứu nguyên liệu hạt nhân,vậy thì nhiều năm sau này thậm chí là mấy chục năm, cả đảo Kyushu đều có thể bị ô nhiễm hạtnhân, nên Lục Trần chắc chắn không thể đi đảo Kyushu nữa."Công ty sinh học, nghiên cứu nguyên liệu hạt nhân..."Lục Trần hơi cau mày, thế thì hơi không bình thường. 

"Lúc nào rảnh thì tra giúp tôi thông tin của công ty sinh học này." Lục Trần nói với Trần Sơ Nhiên,anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng."Được." Trần Sơ Nhiên gật đầu, không hỏi mục đích của Lục Trần.Lục Trần lại nhìn màn hình tivi một cái, sau đó cúi đầu ăn cơm.Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng Lục Trần, đó là hồichuông cảnh báo sự nguy hiểm khi đối diện với cái chết.Anh thót tim, ôm lấy Trần Sơ Nhiên ngay lập tức lăn ra ngoài."Phù!" 

Đúng lúc hai người họ lăn ra ngoài, một viên đạn bắn tỉa gần như bay sượt qua vành tai anh,thoáng cái xuyên vào bức tường quán cà phê.Lục Trần không nhìn thấy viên đạn, nhưng anh cảm nhận được.Đây là trực giác anh có được sau nhiều năm rèn luyện thuật dưỡng sinh.Cũng là cảnh báo thời khắc cực kì nguy hiểm.Vì Lục Trần đột nhiên ôm Trần Sơ Nhiên lăn ra ngoài, nên cô căn bản không biết đã xảy rachuyện gì, vô thức sợ hãi hét lên."???" 

Sau khi thấy Lục Trần ôm mình lăn ra sau sofa, mặt Trần Sơ Nhiên lộ vẻ khó hiểu nhìn LụcTrần.Cô không nghĩ Lục Trần có ý định sàm sỡ cô.Cảnh này đến quá bất ngờ, khiến cô rất khó hiểu."Có người muốn giết chúng ta, không, phải là muốn giết tôi, cô đợi ở đây đừng đứng dậy vội, tôiđi một lát rồi về." Lục Trần buông Trần Sơ Nhiên ra rồi nói.

Chắc là Tiêu Tử Hinh ra tay rồi, chỉ có điều cô ta chọn ra tay theo cách này cũng quá xemthường Lục Trần anh rồi.Trần Sơ Nhiên không nghi ngờ, cô luôn rất tín nhiệm Lục Trần.Không lâu sau cô cũng thấy được lỗ nhỏ mà viên đạn kia xuyên qua tường để lại, thế có nghĩa làcó tay súng bắn tỉa mai phục họ. 

Người cô nghi ngờ đầu tiên là nhà Yukidai, suy nghĩ khác với Lục Trần.Lục Trần đứng dậy định đi, thì nhìn chiếc áo gió trên người Trần Sơ Nhiên một cái, anh cởi áokhoác trên người mình ra ném lên người Trần Sơ Nhiên, giải thích cũng không kịp rồi, nên cởiluôn áo gió của cô."Ơ?" 

Trần Sơ Nhiên kinh ngạc, không dám tin nhìn vào Lục Trần, cô không ngăn động tác củaLục Trần, nhưng cả gương mặt đã đỏ ửng."Tôi phải đuổi theo sát thủ, mượn áo gió của cô dùng chút, đợi tôi ở đây, tôi sẽ về nhanh thôi."Lục Trần nói rồi cưỡng ép cởi áo gió của Trần Sơ Nhiên ra.Thân hình Trần Sơ Nhiên mặc dù rất thon thả, nhưng dáng đủ cao, tuy áo vẫn hơi nhỏ, nhưngmặc lên người Lục Trần cũng không quá kì quặc.

Lục Trần nhanh chóng khoác áo gió của Trần Sơ Nhiên, trong lúc Trần Sơ Nhiên kinh ngạckhông thốt nên lời thì nhanh chóng chạy ra ngoài."Đúng là biến thái!" Nhìn dáng vẻ chẳng ra làm sao của Lục Trần khi khoác áo gió của mình,Trần Sơ Nhiên không nhịn được muốn cười.Nói thì nói thế, nhưng cô vẫn vội vàng khoác áo khoác của Lục Trần lên người.Lúc này phục vụ đi đến, thấy Trần Sơ Nhiên mặc áo khoác của đàn ông ngồi sau sofa mỉm cười,không kìm được mà trợn tròn mắt. 

"Người đẹp, cô đang?" Phục vụ kinh ngạc hỏi."Việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Cô đi chỗ khác đi, đừng có để ý tôi." Trần Sơ Nhiên cau màynói."Ừm, cô vui là được." Phục vụ lắc đầu, nói thầm trong bụng hai người này đúng là biến thái.Nhưng mà người đàn ông kia đi đâu rồi? Không phải cầm quần áo của cô gái nào vào nhà vệsinh làm chuyện ấy rồi chứ?Mặc dù phục vụ cũng là nữ, nhưng thời đại ngày nay internet phát triển, cô cũng đọc được kiểutin tức thế này không ít.Có một số gã biến thái thích lấy nội y của người con gái mình thích để quay tay.

Chỉ có điều nghĩ đến việc hai người này hẳn là người yêu, muốn làm việc đó mà lại không đi nhànghỉ, đúng là biến thái thật.Trong nhà hàng lúc này cũng không có mấy người, mọi người đều ngồi ở ghế dài có vách ngăn,cộng thêm sự chú ý của mọi người đều đặt ở tin tức truyền hình, nên không ai phát hiện việc đạnbắn lên tường lúc nãy.Việc này cũng khiến Trần Sơ Nhiên hơi yên tâm chút.Nếu không cô mặc áo khoác của Lục Trần ngồi một mình trên sàn đằng sau sofa, không bị ngườita cười chết mới lạ.Nhưng mà nghĩ đến Lục Trần đang đuổi theo sát thủ, lòng cô lại lo lắng thay cho Lục Trần, đốiphương có súng đó.Thực ra Lục Trần chuồn ra ngoài thế nào, đến cả các phục vụ cũng không nhìn thấy. 

Lúc anh xoay người chuồn ra ngoài trước mặt Trần Sơ Nhiên, đã tiện tay vớ lấy cái mũ của mộtkhách hàng.Anh đội mũ lên đầu, cộng thêm áo gió của phụ nữ và thân hình hơi mảnh dẻ của anh, nếu khôngnhìn kĩ thì còn tưởng anh là phụ nữ cơ.Lục Trần nhanh chóng lao ra khỏi nhà hàng, ngẩng đầu nhìn cao ốc đối diện một cái thì thấy chỗcửa sổ tầng ba có một bóng người xẹt qua.Anh không do dự xông sang, vì anh lao qua đường đột ngột, nên thoáng cái đã khiến rất nhiềuchiếc xe phải phanh gấp, suýt nữa thì tạo thành tai nạn giao thông.

Anh bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc của các tài xế ấy, dù sao anh cũng không hiểu tiếng ĐôngDoanh, cứ thế lao vào cao ốc.Tòa cao ốc này mới sửa xong, vẫn chưa trang trí, Lục Trần xông lên tầng ba, thì thấy một thanhniên mặc áo phông đen khoảng ba mươi tuổi đeo một cái túi hình chiếc ghi-ta đi ra.

 Anh mắt chàng thanh niên quét qua người Lục Trần, thấy Lục Trần mặc áo gió phụ nữ, đội mũphụ nữ thường đội, lúc mới đầu không để ý.Nhưng không lâu sau hắn đột nhiên cảm thấy chiếc áo gió này hơi quen mắt, hình như lúc trướccó nhìn thấy người phụ nữ ở bên cạnh mục tiêu của hắn cũng mặc kiểu này qua ống ngắm.Lục Trần cũng đánh giá thanh niên, mặc dù chàng thanh niên này không lộ sát khí, nhưng anhvẫn cảm nhận được sát khí lờ mờ trong mắt chàng thanh niên này.Sát khí này đương nhiên không phải nhắm vào anh, mà là một loại khí thế được sát thủ từng giếtngười trường kì nuôi dưỡng tạo thành. 

Đương nhiên, cũng chỉ có người từng chứng kiến cái chết mới cảm nhận được.Nhưng anh đột nhiên ngẩng đầu đánh giá chàng thanh niên, thanh niên ngay lập tức nhìn rõ mặtanh, sắc mặt thoáng cái thay đổi.Thấy Lục Trần đi thẳng đến, mắt thanh niên dần nheo lại.Lúc hai người đi lướt qua nhau, thanh niên đột nhiên hành động.


---------------------

Chương 420: Sát thủ 

Hắn hành động rất nhanh, cổ tay lật một cái, một con dao găm đã đâm về phía chỗ hiểm của LụcTrần.Nhưng động tác của Lục Trần còn nhanh hơn hắn.Ngay khi hắn ra tay, đã lật tay khóa chặt cổ tay hắn, đồng thời dồn sức vặn, cứ thế đâm con daotrong tay đối phương vào bụng dưới của hắn. 

Mặt người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên, bịch, bịch, bịch, lùi lại mấy bước, ôm lấy bụng định chạy.Lục Trần không nói không rằng, xông đến đạp hắn một phát ngã lộn nhào.Người đàn ông lăn trên đất, móc súng lúc ra định nổ súng.Lục Trần đá một phát, đá bay khẩu súng trong tay người đàn ông, sau đó giẫm lên ngực hắn, từtốn ngồi khom người xuống."Yukidai Kawa hay Tiêu Tử Hinh?" 

Lục Trần lạnh lùng nhìn thanh niên.Lúc trước anh tưởng là Tiêu Tử Hinh, nhưng sau khi thấy sát thủ, anh cảm thấy cũng có thể làngười của Yukidai Kawa.Dù sao hôm qua anh cũng đã khiến Yukidai Kawa chịu khổ khá nhiều, còn lừa hắn mười triệu,đây lại là địa bàn của Yukidai Kawa, có vẻ Yukidai Kawa càng đáng nghi hơn.Thanh niên không nói gì, chỉ có điều ánh mắt nhìn Lục Trần lại như nhìn thằng ngốc."Nói rồi, cho mày ra đi dứt khoát, không nói, mày sẽ bị hành hạ từ từ đến chết." 

Lục Trần hiểuánh mắt của sát thủ, mặc dù biết sát thủ bình thường rất giữ đạo đức nghề nghiệp, nhưng anhkhông thể chẳng hỏi gì đã giải quyết đối phương luôn được.Trong mắt người đàn ông lộ nụ cười chế nhạo, chẳng buồn nói, không do dự cắn vỡ viên thuốcđộc ngậm ở kẽ răng.Đây là quy định của tổ chức bọn hắn, lúc làm nhiệm vụ, luôn phải sẵn sàng đón nhận cái chết,thà chết cũng không được tiết lộ bí mật của tổ chức và khách hàng. 

Thấy sắc mặt người đàn ông trở nên tím tái, tiếp đó cơ thể run rẩy theo bản năng, lòng Lục Trầnnặng nề, đây cũng là một kẻ tàn nhẫn.Chưa đến một phút, sát thủ đã tắt thở.Anh đương nhiên không quan tâm sự sống chết của người đàn ông, điều anh quan tâm là aimuốn giết anh.Rốt cuộc là Yukidai Kawa hay là Tiêu Tử Hinh?Lục Trần cau mày, không biết là ai, tiếp theo anh chỉ có thể tạm án binh bất động, đợi đốiphương chủ động bại lộ rồi nói sau."Tối đợi cô gái kia về, đi thám thính cô ta chút." Lục Trần nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không thểngồi im đợi chết được. 

Rồi anh lại lục soát người sát thủ, chẳng có gì cả, đến cả di động cũng không có.Cuối cùng anh chỉ đành thủ tiêu súng bắn tỉa trong chiếc hộp sát thủ đeo và khẩu súng lục ngoàihai mét, thứ này rơi vào tay người khác sẽ hại người.Lúc anh định rời đi, thì quay đầu nhìn thi thể sát thủ một lát, vô tình thấy con dao găm cạnh taysát thủ, bên trên hình như có họa tiết gì đó.Anh tiến lên nhặt con dao găm lên ngắm nghía một lúc, phát hiện trên con dao găm khắc mộthình vẽ kì quái, đây là hình vẽ một con dao găm cắm trên đầu lâu.

Lục Trần cau mày, hình vẽ này anh chưa thấy bao giờ, chẳng lẽ là logo của tổ chức sát thủ?Mặc dù trong lòng không chắc chắn, nhưng anh vẫn quyết định cầm về sai người điều tra thử.Lục Trần cất dao găm, sau đó ra ngoài từ cửa sau cao ốc, đi vòng một vòng, tránh camera trênphố, sau đó lại về nhà hàng."Sao rồi?" Thấy Lục Trần quay lại, Trần Sơ Nhiên cuối cũng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 "Để hắn chạy mất rồi." Lục Trần tiếc nuối nói, rồi cởi áo gió của Trần Sơ Nhiên ra."Hay là báo cảnh sát đi." Trần Sơ Nhiên lo lắng nói, đây dù gì cũng là Đông Doanh, hai người họlạ nước lạ cái, giải quyết việc thế này đúng là phiền phức."Không cần, như vậy chỉ đánh rắn động cỏ thôi." Lục Trần nói rồi vứt áo gió cho cô, sau đó nhậnáo khoác Trần Sơ Nhiên đưa qua mặc vào.Trần Sơ Nhiên gật đầu rồi không nói thêm nữa.

Sau đó hai người không còn tâm trạng ăn cơm nữa, thanh toán rồi rời đi.Phục vụ lúc trước thấy hai người lại đổi về áo mình thì sự khinh thường ngập tràn trong mắt.Nói thầm loại phụ nữ thế nào mới chịu được bạn trai mình biến thái thế chứ? 

...Buổi tối, Trần Sơ Nhiên nhắn cho Lục Trần một tin, liên quan đến tình hình công ty sinh học bịtung tin bị nổ hôm nay.Dựa vào tin Trần Sơ Nhiên gửi đến, công ty sinh học xảy ra vụ nổ là một cơ quan nghiên cứukhoa học do chính phủ đế quốc M và Đông Doanh thành lập, bề ngoài thì nói là nghiên cứu thuốcsinh học, nhưng rất nhiều người hoài nghi, chẳng qua mọi người cũng không có tin tức số liệu gìliên quan, lại là quốc hữu, lâu dần, không ai để ý nữa. 

Thậm chí nếu không phải có vụ nổ đột ngột lần này, cũng không ai biết công ty sinh học này làdo đế quốc M và Đông Doanh điều hành.Đọc đến đây, Lục Trần không để ý nữa, anh cũng chỉ tò mò nên mới bảo Trần Sơ Nhiên đi điềutra giúp anh."Tiêu Tử Hinh về chưa?" Lục Trần đột nhiên nhắn tin cho Trần Sơ Nhiên.Không biết Trần Sơ Nhiên đang bận hay gì, mà hơn một phút sau mới trả lời: Chưa, anh tìm côta có việc gì? 

Lục Trần có thể cảm nhận được tâm trạng khác thường trong tin nhắn này của Trần Sơ Nhiên,nhưng anh chỉ mỉm cười cũng không để ý.Lúc Lục Trần tắm xong vừa định đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ra mở cửathì thấy Trần Sơ Nhiên vội vàng đi vào."Có chuyện gì thế?"

 Lục Trần nhếch mày hỏi."Cái này là một người bạn của tôi vừa gửi cho tôi, là tin tức mới nhất của đế quốc M, có lẽ khônglâu nữa sẽ truyền đến nước chúng ta." Trần Sơ Nhiên nói với vẻ mặt không tốt lắm."Tin gì?" Thấy sắc mặt Trần Sơ Nhiên nặng nề, Lục Trần không nhịn được cau mày."Tin tức phía đế quốc M nói công ty sinh học bị nổ hôm nay là căn cứ bí mật do đế quốc M vàĐông Doanh hợp tác nghiên cứu vũ khí hóa - sinh học, vụ nổ bất ngờ lần này, rất có thể virushóa - sinh học bên trong đã bị rò rỉ ra.

 Người có liên quan bên đế quốc M tiết lộ, họ vẫn chưachắc chắn việc nghiên cứu vũ khí hóa - sinh học trong căn cứ đến mức độ nào, nếu những virusđó không được xử lý tốt, rất có thể sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho cả Đông Doanh, thậm chí làcả thế giới. 

Mặc dù phía chính phủ đế quốc M ngay lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn, nhưng việcnày đã thu hút sự chú ý của các thế lực, nên tôi cảm thấy chúng ta phải bỏ thị trường ĐôngDoanh thôi, Đông Doanh đúng là miếng bánh lớn, nhưng miếng bánh này rất có thể có độc."Trần Sơ Nhiên nói."Vũ khí hóa - sinh học?"

Lục Trần hơi kinh ngạc, trong đầu xuất hiện dáng vẻ thê thảm của mấy thi thể nhìn thấy trên mànhình tivi trước đó, đúng là không phải bị thương do nổ bình thường."Tôi cảm thấy rất có thể, anh xem Khoa học công nghệ Di Kỳ của anh không những đưa ra máybay chiến đấu 6.0, còn đưa ra tên lửa điện tử siêu âm, khiến địa vị bá chủ thế giới của đế quốc M bị Hoa Hạ chúng ta thay thế, họ biết tỏng thời gian ngắn không thể nghiên cứu ra máy bay chiếnđấu 6.0 và tên lửa điện từ siêu âm để chống lại Hoa Hạ, nên muốn đi đường tắt cũng có thể lắmchứ, vì vậy họ bí quá hóa liều nghiên cứu vũ khí hóa - sinh học cũng là suy đoán hợp tình hợplí." 

Trần Sơ Nhiên gật đầu nói.


------------------------

Chương 421: Tổng kết cuối năm lần hai (1) 

Lục Trần gật đầu, phân tích của Trần Sơ Nhiên không phải không có lí, tất cả đều khá hợp tìnhhợp lí.Từ năm ngoái sau khi Khoa học công nghệ Di Kỳ của anh tung ra máy bay chiến đấu 6.0 và tênlửa điện tử siêu âm, đế quốc M ngay lập tức đánh mất vị trí bá chủ thế giới đã chiếm giữ gần cảtrăm năm, đối diện với máy bay chiến đấu 6.0 hủy diệt -100 và tên lửa điện từ siêu âm đi kèmcủa Hoa Hạ, họ đã cử hai, ba mươi chiếc máy bay chiến đấu F22,

 mà vẫn khó tiêu diệt một chiếcmáy bay chiến đấu 6.0 hủy diệt -100.Tên lửa điện từ siêu âm là thứ mà bất cứ hệ thống phòng ngự nào của họ cũng không ngăn chặnđược, một khi khai chiến, chỉ hai vũ khí chết người này đã có thể khiến họ mất cả bầu trời.Người của đế quốc M chắc chắn không chịu để mất địa vị bá chủ, nên nghiên cứu vũ khí sinh -hóa học để hạn chế Hoa Hạ cũng bình thường.Hơn nữa rất có thể sẽ làm vậy.

Lục Trần không đưa ra quyết định ngay, anh ngồi xuống sofa, rồi gọi điện cho Tạ Vĩ Hào, hỏi TạVĩ Hào tin này có thật không.Tạ Vĩ Hào dù gì cũng là cấp cao đến từ thủ đô, thân phận địa vị của ông ta rất cao, biết cũngnhiều hơn. 

"Việc này cực kì nghiêm trọng, tôi vừa nói chuyện điện thoại với phía thủ đô, nghe ý của họ, thìmai hoặc ngày kia sẽ rút hết kiều bào ở Đông Doanh về. Đương nhiên, mọi người cũng mong sựviệc không nghiêm trọng như tưởng tương mới tốt."Đây là điều Tạ Vĩ Hào nói với Lục Trần.

Sau khi dập máy, sắc mặt Lục Trần rất khó coi, xem ra việc này thực sự rất nghiêm trọng."Đặt vé máy bay ngày mai, mai về nước thôi, thị trường ở đây tạm bỏ." Lục Trần gật đầu, đưa raquyết định.Phần thị trường Đông Doanh này rất có tương lai, nhưng anh không thiếu chút thị trường này,tấn công chính vào Đông Á và Châu Âu là được rồi. 

Vừa hay Đông Doanh và đế quốc M chẳng phải muốn áp chế tài với Khoa học công nghệ Di Kỳcủa anh hay sao? Cứ để họ áp chế tài đi.Ngày hôm sau, sau khi về nước, Lục Trần không để ý tình hình Đông Doanh nữa.Dù sao anh cũng đã bỏ miếng bánh này rồi, không cần phải tốn sức vào Đông Doanh nữa.Có điều anh thỉnh thoảng cũng sẽ tìm hiểu về vụ nổ của công ty sinh học, hình như khôngnghiêm trọng như tưởng tượng.

Có điều thủ đô vẫn kiên quyết rút tất cả mọi người về nước, hơn nữa cảnh cáo dân trong nướcthời gian này không đi Đông Doanh.Cũng có rất nhiều nước cũng rút kiều bào về như Hoa Hạ.Nhưng đế quốc M vẫn chưa rút, có một vài quốc gia cũng cảm thấy chắc không tệ như tưởngtượng, nên không đưa kiều bào về.Điều này khiến Lục Trần có cảm giác không hiểu nổi tình hình. 

Sau đó anh cũng không để ý nữa.Chẳng bao lâu sau đã đến cuối năm, một năm qua, ngoài bên Đông Doanh có chút vấn đề ra thìkế hoạch của Khoa học công nghệ Di Kỳ đều hoàn thành rất suôn sẻ, đương nhiên, vẫn phải mởcuộc hợp tổng kết cuối năm và kế hoạch năm sau.

Buổi họp lần này, Khoa học công nghệ Di Kỳ mời tất cả thành viên của Thương hội, cả thươnghội đều phát triển xoay quanh Khoa học công nghệ Di Kỳ, họ cũng coi như là một trong nhữngthành viên dưới danh nghĩa của Khoa học công nghệ Di Kỳ.Mặc dù không nói rõ ra, nhưng mọi thành viên đều tự cho mình là một thành viên dưới chướngcủa Khoa học công nghệ Di Kỳ.Kể cả hai gia tộc lớn như nhà họ Trần, nhà họ Lệ, đối với bên ngoài họ cũng tư xưng gia tộcmình là một thành viên trực thuộc Khoa học công nghệ Di Kỳ.Nội dung buổi họp cuối năm, mọi người từng đi đều đoán được đại khái, nhưng với việc Khoahọc công nghệ Di Kỳ năm sau và mấy năm tới phát triển ra sao, sẽ có sản phẩm gì mới, mọingười đều cực kì mong đợi.

Từ khi thành lập thương hội, hầu như mọi của cải của thành viên thương hội đều tăng gấp đôitrở lên, có một số vốn chẳng có thực lực gì mạnh lắm, chưa đến một năm, của cải đã tăng mạnhgấp bốn lần, đấy đúng là một con số tăng trưởng đáng sợ.Đây chính là lợi ích khi gia nhập thương hội.Đây chính là thành tích đáng sợ của Khoa học công nghệ Di Kỳ.

 Trong buổi họp tổng kết, Vương Duy đích thân báo cáo toàn bộ thành tích và mức độ hoàn thànhcủa Khoa học công nghệ Di Kỳ một năm qua, nghe thấy một loạt con số khủng bố, hầu hết mọingười đều có cảm giác hào hứng, lúc Vương Duy tạm ngừng thì vỗ tay rào rào.Tổng kết xong, Vương Duy cuối cùng nói đến phần khiến mọi người càng mong đợi hơn.Kế hoạch năm tiếp theo và năm năm tới.

"Năm sau chúng ta vẫn có kế hoạch đưa ra ba sản phẩm kĩ thuật đỉnh cao, đầu tiên là vận dụngnâng cấp kĩ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chết, chủ yếu sử dụng cho phươngdiện tiết kiệm năng lượng. Thứ hai là kĩ thuật 6G, mặc dù hiện tại cả thế giới mới đưa ra kĩ thuật5G, thậm chí còn chưa sử dụng rộng rãi, nhưng Khoa học công nghệ Di Kỳ của chúng ta đãnghiên cứu ra kĩ thuật 6G hoàn chỉnh. 

Thứ ba là kĩ thuật hàng không, chúng tôi định quý thứ bađến quý thứ tư năm sau chính thức nghiên cứu máy thăm dò sao hỏa, tranh thủ quý ba năm saunữa phóng máy thăm dò sao hỏa. Khoa học công nghệ Di Kỳ của chúng ta mặc dù mục đíchchính là kiếm lời, nhưng chúng ta dù sao cũng là viện khoa học công nghệ, chúng ta có năng lựcthì phải gánh vác được trách nhiệm nặng nề phát triển khoa học công nghệ cho con người tươnglai..."

Vương Duy còn chưa nói xong, cả phòng họp đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.Năm sau Khoa học công nghệ Di Kỳ sẽ đưa ra ba kĩ thuật đỉnh cao, ngoài máy thăm dò sao hỏachẳng có quan hệ gì với đại đa số người có mặt ở đây ra, thì hai kĩ thuật trước, dù là kĩ thuật nàocũng có thể khiến các thành viên ở đây kiếm được bộn tiền.

Đầu tiên vì sự phát triển phồn thịnh của khoa học công nghệ con người mấy chục năm qua, nênrất nhiều tài nguyên không thể tái sinh đã bị khai thác quá đà, nguồn năng lượng trở thành taihọa ngầm to lớn kiềm hãm sự phát triển của nhân loại.Nhìn tổng quát những cuộc chiến tranh lớn do của các nước Bạch Dược do đế quốc M dẫn đầukhơi mào, tất cả đều là chiến tranh nguồn năng lượng.Vì vậy, sự xuất hiện của kĩ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế, sẽ giải quyếthoàn toàn mấu chốt vấn đề nguồn năng lượng. 

Thứ nhất, nếu phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế dùng vào phát điện, vậy giá điệnsẽ liên tục giảm, việc liên tục giảm có nghĩa là kĩ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân ngày càngtrưởng thành, vậy giá thành phát điện cũng ngày càng thấp, nên giá điện cũng sẽ ngày càngthấp.

Thứ hai, nếu tạo ra động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân, công suất của động cơ này sẽ rấtđáng sợ, lắp vào phi thuyền thì khả năng trọng tải của phi thuyền sẽ còn lớn hơn mấy trăm lần sovới Saturn V dùng khi lên mặt trăng. 

Có thể nhẹ nhàng đưa trọng tải mấy nghìn hay đến cả chụcnghìn tấn đi và về các hành tinh trong hệ mặt trời như mặt trăng, sao hỏa, sao mộc.Máy thăm dò sao hỏa của Khoa học công nghệ Di Kỳ quý ba năm sau nghiên cứu, định thúc đẩybằng động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân mới nhất.Dựa vào kĩ thuật hàng không vũ trụ nhanh nhất của NASA hiện tại, máy thăm dò nếu đến saohỏa thì cần thời gian bay khoảng bảy tháng.

Mà động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong kế hoạch của Khoa học công nghệ Di Kỳ có thểđưa máy thăm dò sao hỏa bay đến sao hỏa trong khoảng một tháng.Cũng có nghĩa là động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân đầu tiên mà Khoa học công nghệ Di Kỳnghiên cứu đã có thể khiến tốc độ hàng không vũ trụ đạt đến bảy lần hiện tại, với tốc độ hàngkhông vũ trụ hiện tại mà nói, đây là một con số đáng sợ. 

Điều quan trọng nhất là, động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ là chìa khóa để nhân loại khaithác cả hệ mặt trời trong tương lai.Có thể đoán trước được, nếu năm sau Khoa học công nghệ Di Kỳ nghiên cứu ra động cơ phảnứng tổng hợp hạt nhân thật, thì nhân loại sẽ có cơ hội tạo ra phi thuyền vũ trụ như trong phimkhoa học viễn tưởng.Vì động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân mới có thể đưa phi thuyền vũ trụ khổng lồ từ mặt đất lênkhông gian.


-------------------

Chương 422: Tổng kết cuối năm lần hai (2) 

Sau khi xây dựng trạm phát điện hạt nhân, có thể tạo thành các chất hữu cơ nhờ vào nguồn điệnlực quy mô lớn rẻ tiền và nhân công giá rẻ.Ví dụ nhiên liệu tổng hợp, các loại nguyên liệu hóa chất. Các nước ở sa mạc có thể sẽ khá làkhông hài lòng, đương nhiên dầu mỏ vẫn có công dụng, chỉ có điều chủ yếu làm nguyên lý hóahọc, chứ không phải là bị đốt bởi động cơ như động cơ ô tô.Đương nhiên, lợi hại nhất chính là cải cách nông nghiệp.

Hoàn thiện kĩ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân, có thể tu sửa, xây dựng xưởng thực vật thôngminh quy mô lớn, trong xưởng chỗ nào cũng là cao ốc nuôi dưỡng thực vật mấy chục tầng, cáctầng của mỗi cao ốc đều trồng các loại như lương thực, rau củ, trần nhà bố trí đèn tia tử ngoại(dù sao giá điện cũng rẻ). 

Như vậy 1.8 tỉ mẫu đất nông nghiệp, có lẽ nửa già có thể trồng cây,đương nhiên có thể vẫn cần giữ một phần nhỏ đất nông nghiệp, đề phòng có chuyện. Không cóhạn chế 1.8 tỉ mẫu, đến lúc đó giá nhà liệu có giảm không?Tóm lại kĩ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân một khi được đưa ra, thì cuộc sống của mọi ngườisẽ được cải thiện rõ rệt, ngày càng tốt hơn.Với các thương nhân ở đây mà nói, cơ hội lần này mang lại lợi nhuận gấp không biết bao nhiêulần so với người máy thông minh và động cơ vạn năng.

Với tư cách là các thành viên thương hội - người phụ thuộc vào Khoa học công nghệ Di Kỳ, họcũng đã tự bổ túc kiến thức khoa học công nghệ của mình, đương nhiên cũng hiểu tầm quantrọng của phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể không chế.Trong lòng ai cũng hưng phấn vô cùng.Còn cả kĩ thuật 6G đưa ra vào quý hai.Kĩ thuật 6G sẽ thế nào, những người ở đây đều không biết, nhưng họ có thể nhìn ra được rấtnhiều thứ từ kĩ thuật 5G. 

Giờ 5G còn chưa phổ cập, nhưng mọi người đều biết đặc điểm lớn nhất của kĩ thuật 5G so với4G là một chữ "nhanh".Kĩ thuật truyền thông 5G vừa ra, mọi người đều biết sau này sẽ có rất nhiều kĩ thuật kinh khủngchỉ có thể thấy trong phim khoa học viễn tưởng cũng có thể xuất hiện.Sau khi 4G phổ cập, các diễn đàn video ngắn như Kwai, Tiktok lần lượt lên ngôi.Vậy kĩ thuật 6G còn mạnh hơn 5G, vậy sẽ mạng đến những cơ hội kinh doanh gì?

Mọi người không ngừng tính toán trong lòng, sẽ tận dụng bố cục năm sau của Khoa học côngnghệ Di Kỳ thế nào để cũng mang lại lợi ích khổng lồ cho họ.Vì họ theo sát bước chân của Khoa học công nghệ Di Kỳ, nên mọi người đều tin dù là phản ứnghạt nhân tổng hợp có thể khống chế, hay là phổ cập kĩ thuật 6G, thì đều sẽ khiến họ lên ngôihoàn toàn. 

Nói tới lên ngôi, chỉ thời gian một năm qua, của cái của cả nhà họ Trần đã vượt xa cả nhà họ Tả,Lưu, Trương cộng lại.Phải biết là một năm trước, của cải của nhà họ Trần chỉ xấp xỉ với bất kì nhà nào trong ba nhà,còn nhà họ Lệ cũng đã thực hiện được việc vượt qua ba gia tộc lớn.Trong đó còn có của cải của mấy thành viên thương hội đều sắp vượt qua ba gia tộc lớn trởthành tỉ phú.Đây chính là tài sản khổng lồ mà Khoa học công nghệ Di Kỳ mang đến cho họ sau khi họ gianhập thương hội.Nếu không có gì bất ngờ thì mấy năm sau, mọi thành viên của thương hội, đều sẽ trở thành tỉphú.Phải nói là, kĩ thuật đỉnh cao đúng là phương pháp tốt nhất để làm giàu. 

"Còn về năm năm tới, kế hoạch sơ bộ của chúng ta là thế này, quý cuối của năm sau nữa, cũnglà sau khi máy thăm dò sao hỏa thuận lợi đến được sao hỏa chấp hành nhiệm vụ, chúng ta sẽdồn hết sức vào làm phi thuyền chở người cỡ nhỏ, đích thân đến sao hỏa khảo sát và đánh giákhả năng khai thác nguồn năng lượng ở sao hỏa. Năm thứ ba trong kế hoạch năm năm, khởiđộng dự án xây dựng căn cứ sao hỏa, năm thứ năm, lượng lớn nhân viên chính thức lên saohỏa, đồng thời thành lập căn cứ trên không ngoài trái đất của con người đầu tiên trên sao hỏa.Tôi nói hết rồi, cảm ơn." 

Vương Duy nói xong thì cúi người với mọi người, dưới sân khấu ngay lập tức vang lên tiếng vỗtay nhiệt liệt.Đi theo bước chân của Khoa học công nghệ Di Kỳ một năm rồi, những người dưới sân khấucũng đã có nghe nói về mục tiêu phát triển của Khoa học công nghệ Di Kỳ, phương châm chínhlà kiếm tiền, đồng thời cũng vô tư thúc đẩy mạnh phát triển văn minh nhân loại.Nếu mọi việc suôn sẻ, 

mọi người đều tin rằng mười năm tới, Khoa học công nghệ Di Kỳ chắcchắn là thế lực đầu tiên ra ngoài trái đất, có thể khai thác, tận dụng nguồn năng lượng của mấyhành tinh lớn trong hệ mặt trời.Việc này chắc chắn là đột phát mang tính lịch sử, cũng là cột mốc vĩ đại trong lịch sử văn minhnhân loại.Những thành viên theo bước chân của Khoa học công nghệ Di Kỳ như họ cũng sẽ được viết vàosách sử phát triển nhân loại.Khoảnh khắc này, mọi người đều có cảm giác khá là sục sôi.Khoa học công nghệ thay đổi vận mệnh. 

Khoa học công nghệ thay đổi tương lai.Khoa học công nghệ là nòng cốt của tiến hóa văn minh loài người.Chỉ có khoa học công nghệ đỉnh cao mới có thể dẫn dắt nhân loại đi đến bầu trời vũ trụ, đi đếnbiển sao, đi đến đỉnh cao. 

Tiếp theo, Ngô Lỗi lên sân khấu báo cáo sự phát triển của chuỗi siêu thị và kế hoạch năm nămtới.Siêu thị Ngô Lỗi phụ trách, đã mở được chi nhánh ở chín khu nội thành Du Châu, hơn nữa lầnđầu tiên hiện thực hóa việc vận hành siêu thị không người, cũng có nghĩa là thay tất cả nhânviên kinh doanh thành người máy thông minh.

Trong kế hoạch năm năm tới của Ngô Lỗi, ít nhất anh sẽ mở tới một trăm chi nhánh ở ba tỉnhTây Nam, hơn nữa toàn bộ đều là siêu thị không người.Không ngừng thành lập siêu thị không người, cũng đẩy mạnh nghiên cứu người máy thông minh,đây sẽ là xu thế tương lai, rất nhiều ngành nghề đã lần lượt thử mua người máy thông minh doKhoa học công nghệ Di Kỳ nghiên cứu để thay thế cho nhân công.Sau khi Ngô Lỗi xuống sân khấu, Hứa Thư Đình đại diện Tập đoàn OTC lên sân khấu tổng kếtbáo cáo. 

Trải qua hơn nửa năm xây dựng, Tập đoàn OTC Trung Hải đã chính thức đi vào hoạt động,khoáng thạch, đất hiếm được vận chuyển đến xưởng của Tập đoàn đất hiếm để gia công, tinhluyện không ngừng, sau này nguyên liệu hiếm của Hoa Hạ sẽ không phải nhập khẩu từ nướcngoài nữa, Tập đoàn đất hiếm có thể cung cấp cho nhà nước.Tập đoàn đất hiếm vừa chính thức đi vào hoạt động đã nhận được mấy chục đơn hàng lớn, còncó rất nhiều đơn hàng nhỏ, đã sắp xếp đến quý hai năm sau.

Đương nhiên, Lục Trần còn có một dự định, chính là tự tích trữ nguyên liệu hiếm, nên giai đoạnđầu rất nhiều nguyên liệu hiếm đều chỉ có thể do Khoa học công nghệ Di Kỳ tự tiêu thụ.Sau khi Hứa Thư Đình tổng kết xong, Tập đoàn đá thô Khai Thiên cũng lên sân khấu tổng kết, vìđã lũng đoạn các kênh nguồn rồi, nên doanh số của Tập đoàn đá thô cũng cực kì tốt, lợi nhuậnmột năm qua đã phá mốc mười tỉ, đây là lợi nhuận, không phải là định mức kinh doanh, có thểthấy thị trường đá quý to lớn ở Du Châu và cả khu vực Tây Nam. 

Tổng kết của Tiêu Chiến của Kokang và Trần Tịnh của Madagascar sau khi lên sân khấu, LụcTrần lần đầu tiên khiến người cả thương hội biết được bố cục thế lực lớn mạnh của anh.Tinh luyện khoáng sản đá thô ở cả Myanmar, quyền khai thác mọi khoáng sản năng lượng cảnước Madagascar, cùng với hai đội quân tư nhân mạnh mẽ, đều khiến các thành viên lần đầuchân chính cảm nhận được sự đáng sợ của Lục Trần và cả Khoa học công nghệ Di Kỳ. 

Tổng kết cuối năm lần này, mặc dù Lục Trần để lộ rất nhiều thế lực của mình, nhưng cũng tiêmmột mũi thuốc trợ tim cho càng nhiều người hơn.Sự phát triển của Khoa học công nghệ Di Kỳ trong tương lai cần sự đoàn kết mạnh mẽ, hơn nữađể lộ thế lực của anh ra ngoài ánh sáng, cũng có lợi cho anh khai thác thị trường ở rất nhiềunước nhỏ lạc hậu.


------------------------

Chương 423: Nhà họ Lục lớn mạnh 


Sắp đến Tết, Lục Trần lại gọi điện cho bố anh, nhưng điều khiến anh bất ngờ là lần này thế màlại gọi được.Sau khi có người nghe máy, không biết tại sao, Lục Trần lại có cảm giác nghẹn ngào không nóinên lời."Bố vẫn khỏe chứ..."Có lẽ là vì hơn mười năm không chính thức nói chuyện rồi, nên Lục Trần lại hơi hồi hộp."Bố khỏe lắm, con giờ giỏi ghê nhỉ." Điện thoại vang lên giọng nói nghiêm nghị của Lục ThiênHành, mặc dù khiến Lục Trần hơi bất ngờ, nhưng vẫn là giọng nói quen thuộc mười năm trước. 

"Bố bảo con ở Du Châu kín tiếng chút, con tưởng bố chỉ bảo con trốn tránh Tiêu Biệt Tình à? Giờcon nổi tiếng rồi, nhưng con có biết con cũng khiến nhà họ Lục chú ý không?" Lục Thiên Hànhbực mình nói, trong giọng nói có vẻ trách cứ, nhưng vẫn không tính là nghiêm khắc."Con có thể nói con căn bản không coi nhà họ Lục ra gì không?" Lục Trần thản nhiên nói.

Mặc dù hiểu bố anh trách anh là vì quan tâm, nhưng mười năm không gặp, mười năm không gọiđiện, lần đầu gọi được, Lục Thiên Hành không nhớ nhung gì anh, không thể hiện chút quan tâmnào vẫn khiến anh khó chịu trong lòng."Con coi thường nhà họ Lục quá rồi, nhà họ Lục chúng ta thừa kế và phát huy cả nghìn năm,người mạnh trong giới võ thuật lên đến cả nghìn người, không sợ pháo súng đã có cả trămngười, thực lực mạnh hơn Vân Trung Kỳ có những năm người, con tưởng con có thể dựa vàoquân đội tiêu diệt năm trăm võ giả của nhà họ Lam là vô địch rồi sao? 

Bố nói cho con biết, mấyngười ông của con có thể đi lại tự do trong nghìn vạn lính của con, thậm chí lấy đầu tướng chỉhuy của con. Nhà họ Lục chúng ta là gia tộc võ giả đầu tiên ẩn dật trên thế giới, sao có thể so vớinhững gia tộc ẩn thế khác chứ?" 

Lục Thiên Hành lạnh lùng nói trong điện thoại.Sắc mặt Lục Trần hơi thay đổi, không ngờ thực lực nhà họ Lục lại mạnh đến vậy, hoàn toàn vượtngoài sức tưởng tượng của anh.Sau lần đích thân tiêu diệt năm trăm võ giả của nhà họ Lam, anh đúng là hơi tự mãn, những giatộc ẩn thế sau này đúng là không ra sao, cộng thêm cả việc sau khi giết Tiêu An Nghi, nhà họTiêu cũng không thể hiện gì, anh lại càng không coi mấy gia tộc ẩn thế ra gì.

Trong mắt anh, gia tộc ẩn thế cũng chỉ thế mà thôi, anh vẫn có thể đối phó dễ dàng.Không ngờ nghe bố anh mắng một hồi như vậy, thì nhận ra gia tộc ẩn thế không ngờ lại mạnhđến vậy.Nhà họ Lục có đến năm cao thủ còn mạnh hơn ông Vân, anh có tự tin đánh bại được ông Vân,nhưng đối mặt với năm võ giả tuyệt thế của nhà họ Lục thì sao?Hơn nữa, dù anh có thể đánh bại một trong số họ, vậy bốn người khác thì sao?Trong tay anh dù là Từ Kinh hay Đỗ Phi đều có khoảng cách nhất định với anh, đứng trước caothủ tuyệt thế như vậy, căn bản không dùng được. 

"Con có thể nghiên cứu ra máy bay chiến đấu 6.0, con có cả hệ thống tin tức chiến tranh hiện đạihóa, chẳng lẽ còn không đủ để đấu với nhà họ Lục?" Lục Trần không phục nói."Ấu trĩ. Ở nước ngoài con có thể tự sở hữu máy bay chiến đấu 6.0? Có thể phát triển quân đội?Con đừng nói với bố con phát triển Madagascar và Điện Sát Thần Kokang, con cũng không nghĩxem, nếu con phát triển một căn cứ quân sự tin tức hóa hoàn chỉnh ở hai nơi này phải đầu tưmấy trăm triệu? Muốn phát triển bố cục mất bao nhiêu năm? Phải bao lâu mới có thể bồi dưỡngđược nhân tài tương ứng? Mà nguy cơ của con lại ở ngay trước mắt, con hiểu chưa?" Lục ThiênHành không nể tình mỉa mai.Lục Trần chẳng cãi lại được câu nào.Đúng vậy. 

Nguyên nhân lúc trước anh không coi gia tộc ẩn thế ra gì là vì Điện Sát Thần của anh, đây là chỗdựa của anh.Nhưng hiện tại, chỗ dựa này ở trước mặt nhà họ Lục căn bản chỉ là trò trẻ con.Vì chỉ cần nhà họ Lục đưa năm người mạnh tuyệt đối kia ra là đã có thể lấy đầu cả chục nghìnquân."Thôi, con cũng không nhỏ nữa, phải đối mặt với những việc này một mình, bố đã nói với ông nộicon rồi, ăn Tết xong con sẽ đến đảo Palau nhận tổ quy tông đi, có thể khiến ông nội con cảmđộng, trở thành người kế thừa vị trí gia chủ tiếp theo hay không thì phải xem chính con rồi." LụcThiên Hành nói."Côn không cần, cũng không thèm vị trí gia chủ của nhà họ Lục." Lục Trần nói rồi dập máy luôn.Nhà họ Lục rất mạnh sao?Nhà họ Lục đúng là rất mạnh.Nhưng Lục Trần có thủ đoạn của mình.Muốn anh về làm gia chủ được thôi, nhưng không phải anh đi xin bố, xin ông, điều anh muốn làdùng dáng vẻ mạnh mẽ nhất ngồi lên vị trí gia chủ, điều anh muốn là cả nhà họ Lục phải phụctùng dưới chân anh! 

"Ông ấy có thể nói với mình những việc này, xem ra dã tâm xấu xí của đám Lục Tri Hành chắcchắn đã bị ông tiêu diệt rồi, vậy giờ ông ấy có phải đã ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ Lục rồikhông?""Thôi, chỉ cần ông ấy không sao là được, sao phải để ý nhiều thế."Lục Trần lắc đầu, còn một tuần nữa đến Tết, anh định đi Đại Lý làm một việc quan trọng.Hơn một năm qua anh thường xuyên học các kĩ thuật đỉnh cao, mấy loại số liệu kĩ thuật của viêntrân châu thần bí kia chính là anh tự giải mã ra.Như kĩ thuật 6G và phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể không chế được Đinh Đại Thành giải mãra là nhờ sự nhắc nhở của anh.Đương nhiên, ngoài những cái này ra, Lục Trần còn giải mã được một kĩ thuật tiến hóa gen.Kĩ thuật này vì hơi vượt thời đại, có lẽ rất nhiều người không thể chấp nhận, nên Lục Trần khôngđịnh áp dụng quảng bá trong mấy năm tới, anh định tự mình dùng trước rồi tính sau.Theo số liệu hiển thị, kĩ thuật tiến hóa gen này thông qua điều chỉnh hợp lí thứ tự sắp xếp gen,có thể khiến cơ thể con người đạt được tiến hóa ở nhiều mặt, thúc đẩy mạnh chức năng và cơnăng, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ.

 Mà Lục Trần muốn khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn nhờ kĩ thuật tiến hóa gen này.Chỉ cần thành công, anh tin rằng trong giới võ học, anh sẽ có năng lực đánh bại bất kì người nàotrong năm người mạnh của nhà họ Lục, thậm chí là khi mấy người kết hợp.Đến lúc đó anh không tin nhà họ Lục còn khinh thường anh!Đúng, trong khi nói chuyện điện thoại với bố lúc nãy, anh cảm nhận được sự khinh thường đếntừ bố mình, đến từ nhà họ Lục.Sau khi Lục Trần đưa ra quyết định, bèn dẫn Lâm Thông và Từ Kinh lên máy bay tư nhân đi ĐạiLý.Lúc đi du lịch Đại Lý với Lâm Di Quân hồi đầu năm, vì nhà họ Thành đắc tội với anh nên LụcTrần đã chiếm 70% quyền cổ đông của nhà họ Thành, tương đương với việc cả nhà họ Thànhđều là của anh rồi. 

Nhà hành thành chủ yếu sản xuất thuốc, còn Lục Trần ngày trước cũng mang đến mấy kĩ thuậtthuốc đỉnh cao, khiến nhà họ Thành trong một năm quâ cũng có thay đổi rất lớn.Kĩ thuật mới, nghiên cứu ra thuốc tốt hơn, khiến nhà họ Thành chỉ trong một năm ngắn ngủi đãtrở thành Tập đoàn dược đẳng cấp số một số hai trong nước.Mà lần này Lục Trần đến, là để chuẩn bị thí nghiệm kĩ thuật tiến hóa gen. 

Kĩ thuật tiến hóa gen chủ yếu dụng thuốc đối lập để kích hoạt, cho người ta cảm giác như tu sĩluyện đan trong tiểu thuyết tiên hiệp.Đương nhiên, việc này không thể là luyện đan, chỉ là thông qua kĩ thuật phức tạp, chiết xuất tinhhoa thuốc để kích hoạt tiến hóa gen của cơ thể người.


-----------------

Chương 424: Thử thuốc 


"Lục tiên sinh."Nghe nói Lục Trần đến, Thành Hổ - gia chủ của nhà họ Thành ngay lập tức ngưng việc đang bậnđể đi đón.Một năm qua cùng với những hiểu biết sâu sắc của họ về Khoa học công nghệ Di Kỳ, cộng thêmmấy hôm trước còn tham gia họp năm của Khoa học công nghệ Di Kỳ, sự lớn mạnh của Khoahọc công nghệ Di Kỳ khiến lòng Thành Hổ sửng sốt vô cùng."Ừm, dẫn tôi đến phòng R&D." Lục Trần gật đầu nói.Bên này có phân xưởng điều chế thuốc hoàn chỉnh, còn có mọi dược liệu cần thiết, đương nhiênphải đến bên này làm.Công ty dược của nhà họ Thành hiện tại đã là tập đoàn dược số một, số hai cả nước, nếu nhàhọ Thành cũng không tìm được đủ dược liệu, vậy chắc cũng rất khó tìm."Được."Thành Hổ vội vàng gật đầu, đi trước dẫn đường, dè dặt hỏi: "Lục tiên sinh đến kiểm tra sao?" 

Lục Trần nhìn Trần Hạo một cái, cười nói: "Ông căng thẳng cái gì, ông động não tí là biết tôikhông thể đến kiểm tra gì, tôi đến thí nghiệm một loại thuốc mới."Vẻ mặt Thành Hổ xấu hổ, một năm qua, Lục Trần chưa bao giờ đến hỏi chuyện công ty, hôm nayđột nhiên đến, ông ta đúng là tưởng Lục Trần kiểm tra đột xuất hay gì.Nhưng nghe thấy nửa câu sau của Lục Trần, mắt Thành Hổ sáng rực: "Lại sắp tung ra thuốc mớisao?"Một năm qua dựa vào mấy phương thuốc lớn do Khoa học công nghệ Di Kỳ cung cấp, họ đãđưa ra ba loại thuốc mới, tác dụng cực tốt, cũng khiến họ kiếm bộn.Ông ta có thể khẳng định, không đến hai năm, tập đoàn dược nhà họ Thành sẽ ngồi vững trênngai vàng của tập đoàn dược số một toàn quốc. 

Lục Trần lắc đầu, dược liệu của loại thuốc này quá ít, quá đắt, trong thời gian ngắn chc chắnkhông thể quảng bá được, ít nhất là trong vài năm không thể quảng bá được.Sau khi đến phòng R&D, Lục Trần đưa một danh sách dược liệu cho nhân viên nghiên cứu, đểhọ đi điều chế thuốc, nhân lúc này, anh viết ra phương pháp điều chết thuốc mới nhất."Lục tổng, loại hạt bồ đề này quá hiếm, trong kho chỉ tìm được một khúc, những loại thuốc khác,đều có nhiều, nên chúng tôi chỉ có thể thí nghiệm hai, ba lần, nếu đều thất bại thì hết cách."Nửa tiếng sau, mấy nhân viên nghiên cứu lấy thuốc đã phối xong đến nói.Lục Trần nhìn hạt bồ đề, anh cũng chưa từng thấy loại thuốc này."Gia chủ nhà họ Thành, ông nhìn thử hạt bồ đề, qua năm mới nhất định phải tích cực tìm loạidược liệu này cho tôi, và tất cả dược liệu trong đơn thuốc này của tôi, có bao nhiêu ông đều muavề hết, còn về hạt bồ đề, có là giá trên trời cũng không được bỏ qua." Lục Trần nhìn Thành Hổdặn dò. 

"Rõ." Thành Hổ nhận hạt bồ đề rồi nhìn một lúc, sau đó gật mạnh đầu nói."Vậy thí nghiệm đi, chỉ cần các anh làm theo phương pháp này đủ cẩn thận chắc lần đầu là cóthể thành công." Lục Trần nhìn nhân viên nghiên cứu, sau đó đưa phương pháp thuốc kích hoạttiến hóa gen cho mấy nhân viên nghiên cứu.Các nhân viên nghiên cứu lũ lượt túm tụm lại xem, trình tự rất phức tạp, nhưng không thể làmkhó những chuyên gia y dược như họ, họ chỉ cần khoảng một tiếng là đã có thể nắm chắcphương pháp này.Chủ yếu cũng là Lục Trần viết đã đủ rõ ràng rồi, nếu không họ có lẽ còn phải nghiên cứu, tìm tòi,thử nghiệm mấy hôm.Dưới sự đôn đốc và tham gia trực tiếp của Lục Trần, ba ngày sau, nhân viên nghiên cứu cuốicùng cũng nghiên cứu ra thuốc kích hoạt tiến hóa gen.Viên thuốc được làm ra nhỏ như hạt đậu.Nhưng điều Lục Trần hơi xót ruột đó là lần thí nghiệm đầu tiên thất bại, làm tổn thất một phần banguyên liệu.May mà hai lần cuối thành công, tổng cộng điều chế ra mười viên thuốc."Lục tổng, qua toàn bộ kiểm nghiệm, viên thuốc này không có hại với cơ thể người, nhưng có thểkích thích hệ thống thần kinh nào đó mà con người chúng ta vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn, ví dụkhu vực còn chưa biết trong não có thể có phản ứng, nhưng cụ thể là phản ứng gì, hiện tại cònchưa biết." Nhân viên nghiên cứu cầm báo cáo kiểm nghiệm đến trước mặt Lục Trần nói. 

"Viên thuốc này mặc dù không có thành phần có hại, nhưng tính không xác định của nó quá lớn,chúng tôi không khuyến khích dùng, ít nhất phải qua mấy lần thử nghiệm lâm sàng mới được."Nhân viên nghiên cứu nói."Ừ."Lục Trần gật đầu, nói: "Tôi biết, thuốc này kích thích hệ thống gen, thuốc kích thích khiến genhoàn thiện hơn, bản thân viên thuốc không có vấn đề gì, quan trọng là sau tiến hóa gen có khiếnngười ta trở thành quái vật không, việc này tôi cũng không rõ lắm.""Là thuốc tiến hóa gen thật à? Lúc trước bọn tôi cũng đoán được rồi, nhưng cảm thấy hơi khótin, nên không nghiên cứu sâu về mặt đó." Nhân viên nghiên cứu kinh ngạc nói, đến giờ, họ vẫnkhông biết thuốc gì có thể thay đổi kết cấu gen, nên đều không đoán theo hướng đó."Ừm, đúng thế, nhưng tôi cảm thấy thay đổi hẳn là không lớn." Lục Trần gật đầu, anh nhớ lúc đókhi anh giải mã được đoạn tin tức này trong viên trân châu, bên trên nhắc tới loại thuốc tiến hóagen này chỉ mang lại sức mạnh vô biên cho cơ thể người, không ảnh hưởng nhiều đến phươngdiện khác, ảnh hưởng hơi mạnh chút chính là kể cả là thuốc tiến hóa gen kiểu sức mạnh cũng cóthể tăng nhiều tuổi thọ cho con người.Còn về việc có thể mang lại thay đổi sức mạnh lớn thế nào, có thể tăng bao nhiêu năm tuổi thọ,những cái này đều không biết.Nghĩ một lúc cũng chỉ có thể là thế này, tiến hóa gen, mặc dù chỉ tiến hóa mảng sức mạnh trongđó, nhưng tổng thể vẫn có thể khiến tố chất cơ thể người nâng cao, vậy tăng tuổi thọ cũng làbình thường. 

"Vậy cách tốt nhất là phải tìm người đến thử nghiệm lâm sàng mới được." Nhân viên nghiên cứunói."Để tôi tự thử." Lục Trần lắc đầu, thuốc tiến hóa gen quá ít, anh không muốn lãng phí.Chủ yếu là anh tin sẽ không bị sao, đây là một trong những phương thức tiến hóa của nhân loạitrong tương lai, anh cũng tin trong viên trân châu chắc chắn còn rất nhiều thuốc liên quan đến sựtiến hóa nhân loại, chỉ có điều hiện giờ anh vẫn chưa giải mã ra."Để tôi.""Để tôi."Lâm Thông và Từ Kinh vội vàng nói, họ biết thuốc này cực kì đắt, cũng tràn ngập những điềukhông xác định, nên họ không thể để Lục Trần đích thân thử thuốc.Giờ Lục Trần là trụ cột của vô số người, rất nhiều người đều kiếm cơm theo anh, không ai muốnthấy Lục Trần có gì bất trắc.Kể cả mấy nhân viên nghiên cứu cũng ngay lập tức ngăn Lục Trần.Lục Trần nhún vai trong sự kiên trì của mấy người, chỉ đành để Lâm Thông thử thuốc trước. 

"Kiểm tra tố chất cơ thể cho cậu ấy trước đi để xem hiệu quả cuối cùng của thuốc này thế nào."Lục Trần nói với nhân viên nghiên cứu.Nhân viên nghiên cứu gật đầu, dẫn Lâm Thông đi kiểm tra.Nửa tiếng sau, đã kiểm tra xong hết các tố chất cơ thể của Lâm Thông, sau đó Lục Trần bèn đưaLâm Thông một viên tiến hóa gen.Sau khi Lâm Thông nuốt xuống, mọi người đều nhìn chằm chằm phản ứng của cậu ta.


------------------

Chương 425: Phối hợp 

Sau khi uống thuốc, cả người Lâm Thông bắt đầu phản ứng, sau đó thân thể run rẩy, cả ngườigiống như đang ở địa ngục vậy.Thể chất cơ thể của Lâm Thông đã vượt xa 99% cơ thể người bình thường rồi, vậy mà sau khiuống viên thuốc tiến hóa gen này xong cũng chỉ có thể trụ được đúng 30 giây rồi ngất xỉu.Lâm Thông dù đang hôn mê nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, mấy nhân viên nghiên cứukhoa học vội vàng thực hiện các loại biện pháp kiểm tra cho cậu ta.Điều khiến mọi người thở phào là cơ quan chức năng sinh lý cơ thể hoàn toàn không có vấn đềgì, có thể do đại não đã chịu sự kích thích nghiêm trọng nên khiến cậu ta hôn mê mãi không tỉnh. 

"Các khối cơ trong cơ thể của cậu ta đang biến đổi rất nhanh, sự biến hóa này trước mắt vẫnchưa chắc chắn là sẽ thay đổi theo phương hướng nào, thời gian tiếp diễn có lẽ sẽ khoảng trêndưới 24 tiếng." Nhân viên nghiên cứu nói với Lục Trần."Như vậy nghĩa là cậu ấy sẽ tỉnh lại trong 24 giờ tới đúng không?" Lục Trần hỏi. 

"Trên lý thuyết là như vậy, nhưng đối với thuốc tiến hóa gen này thì chúng ta vẫn chưa có bất cứthí nghiệm lâm sàng nào, cho nên......" Nhân viên nghiên cứu gật đầu nói, tóm lại tình hình trướcmắt vẫn tốt, nhưng liệu có xảy ra sự cố ngoài ý muốn hay không thì cũng vẫn chưa chắc chắnđược."Ừ, phải theo sát tình hình của cậu ấy nhé." Lục Trần dặn dò rồi đi ra khỏi phòng.Hai nhân viên nghiên cứu khoa học ở lại để quan sát tình hình của Lâm Thông, hai người còn lạicùng Lục Trần rời đi."Thuốc tiến hóa gen chỉ có công hiệu một lần thôi sao?" Lục Trần hỏi nhân viên nghiên cứu khoahọc.Anh ấy nhớ trước đây cũng đã từng nói tới về vấn đề này 

"Đúng vậy Lục tổng, loại dược liệu này trên lý thuyết chỉ có thể kích hoạt một chức năng nào đó,chỉ cần chức năng đó có thể được kích hoạt rồi thì có uống thêm bao nhiêu lần nữa cũng khôngcó tác dụng, bởi vì nó sẽ không còn bất cứ hiệu quả nào với các chức năng khác. Về phần anhnói gia tăng tuổi thọ thì đó chính là nó đã kích hoạt năng lượng ở khối gen này, sau đó mới manglại sự biến hóa hợp chất đơn giản thành hợp chất phức tạp cho thể chất toàn cơ thể." Nhân viênnghiên cứu khoa học gật đầu nói."Ừ, các anh vất vả rồi." Lục Trần gật đầu."Là việc của chúng tôi mà, chúng tôi được nghiên cứu dược liệu mới còn vui hơn là được nghỉphép." Nhân viên nghiên cứu khoa học cười nói.Vốn là mấy ngày trước bọn họ sẽ được nghỉ phép năm, nhưng đột nhiên Lục Trần lại tới thửnghiệm thuốc tiến hóa gen, cho nên bọn họ không thể không ở lại."Đi ăn cơm trước đi, lát nữa hai người quay lại đổi ca cho hai người trong kia." 

Lục Trần gật đầurồi nói.Hai nhân viên nghiên cứu khoa học gật đầu, sau đó Thành Hổ nó: "Lục tổng, chúng tôi đã sắpxếp bữa trưa xong rồi."Mấy ngày này bọn họ ngày nào cũng ở cùng ba người Lục Trần, cơm nước mấy ngày này đềudo bọn họ sắp xếp.Trên bàn ăn, Lục Trần nói với Thành Hổ: "Chiều nay chuyển vào thẻ lương của bốn người mỗingười năm triệu nhé, coi như là phí tăng ca mấy ngày này của họ."Nghe Lục Trần nói vậy, trong lòng hai nhà nghiên cứu khoa học đều có chút xúc động.Bọn họ từ bỏ tương lai tốt đẹp để đi theo Lục Trần, không phải đều vì mức lương và tiền đồ củaCông nghệ Di Kỳ hay sao, cho nên đương nhiên cũng không từ chối ý tốt của Lục Trần.Chỉ là tự nhiên được chuyển năm triệu tiền tăng ca thì có hơi cao, mặc dù bọn họ đều là nhữngnhà khoa học hàng đầu, nhưng tiền lương một năm của họ bình thường cũng chỉ khoảng mộttriệu, còn lại thì phải xem giá trị thành tựu mà họ làm ra, nếu giá trị thành tự càng cao thì tiềnthưởng sẽ càng cao. 

Giống như những nhà khoa học lớn như Đinh Đại Thành, mỗi năm Lục Trần không những trảcho bọn họ hàng trăm triệu tiền thưởng, mà còn chia lợi nhuận cho họ dưới hình thức cổ phầnkhác nhau nữa. Đây cũng là điểm mà Công nghệ Di Kỳ có thể thu hút hàng trăm nhà khoa học từbỏ những lý tưởng lớn mà đến.Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học khoa học kỹ thuật hoặc các du học sinh cóthành tích cao trở về đều muốn đến Công nghệ Di Kỳ ứng tuyển.Mặc dù có rất nhiều người thực sự không có năng lực tốt lắm, nhưng Lục Trần mỗi ngày đềutuyển hai đến ba sinh viên tốt nghiệp các trường khoa học kỹ thuật vào để bồi dưỡng.Công nghệ Di Kỳ lấy nghiên cứu khoa học làm gốc, nhân tài khoa học kỹ thuật mới là nền mónggiúp công ty không ngừng phát triển, đối với điểm này Lục Trần nhìn rất thấu đáo. 

Đến hiện nay, toàn bộ nhân tài khoa học kỹ thuật của Công ty khoa học kỹ thuật Di Kỳ đã vượtqua con số ba nghìn nhân viên rồi, sau này sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa.Hoa Hạ không thiếu nhân tài, nhưng rất thiếu nhân tài khoa học kỹ thuật."Vâng." Thành Hổ gật đầu, sự hào phóng của Lục Trần ông ta rất hiểu cho nên cũng không có gìngạc nhiên. 

"Nhưng, hiện tại thuốc tiến hóa gen này vẫn đang trong quá trình bảo mật, tôi hi vọng các anh sẽkhông để lộ truyện này ra ngoài." Lục Trần quay sang nói với hai nhà khoa học. 

"Lục tổng xin hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không tiết lộ bảo mật của công ty." Hai ngườivội vàng nghiêm túc nói.Lục Trần gật đầu, với việc này anh ấy cũng không có gì lo lắng.Một là dù có bị lộ ra ngoài cũng không có gì to tát, hai là tất cả các nhà nghiên cứu khoa học đềuđã ký biên bản thỏa thuận bảo mật thông tin rồi, nếu để lộ bí mật công ty ra ngoài, anh ấy sẽ cóquyền giết trước rồi mới báo cảnh sát.Đương nhiên, cho dù anh ấy có giết kẻ phản bội mà không báo lại thì với địa vị thân phận hiệntại của anh ấy cơ bản cũng không sao cả, sẽ có người tự động giúp anh ấy lau dọn.

 Sau khi ăn xong, Lục Trần gọi điện cho Lâm Di Quân, nói với cô ấy mấy ngày này anh ấy phải ởlại để lo chuyện lớn, sau đó ngồi suy nghĩ bố trí mười viên thuốc tiến hóa gen này như thế nào.Anh ấy chắc chắn phải dùng một viên, sau đó là Thủy Hử Tam Kiệt, Lâm Thông, Đỗ Phi, TiêuChiến và cả siêu trộm Lưu Tử Tu đều phải cho bọn họ mỗi người một viên, bởi vì những ngườinày đều là những thân tín nòng cốt của Lục Trần, cũng là những đại diện cho vũ lực của anh ấy.Ừ, vậy là đã sắp xếp được 8 viên rồi, vậy còn lại hai viên thì sao?Ông Vân.Đúng, phải đưa cho ông Vân một viên, còn lại một viên giữ lại để dự phòng, đợi sau này đến lúctrồng được hạt bồ đề thì sẽ tiếp tục luyện nhiều thuốc tiến hóa gen hơn, sau đó sẽ đều chonhững nòng cốt của công ty tiến hóa một lượt rồi tính.Bởi vì hạt bồ đề cực kỳ hiếm, nên chắc chắc là thuốc tiến hóa gen giai đoạn này là không thểgiới thiệu ra ngoài."Các cậu có nghĩ là hạt bồ đề này có thể tự sinh trưởng không?"

 Lục Trần gọi điện cho nhóm ĐỗPhi, sau khi bảo bọn họ đến công ty xong thì quay lại hỏi các nhân viên nghiên cứu khoa học."Lục tổng, mặc dù chúng tôi đều là những nhà sinh vật học, nhưng về phương diện dược liệu,trồng dược liệu thì chúng tôi bình thường lại rất ít tiếp xúc, cho nên hiểu biết cũng không nhiều,có điều hạt bồ đề này cũng là thực vật thân thảo, có lẽ cũng là tự sinh trưởng, nhưng cụ thể thìphải hỏi những nhà thực vật học chuyên trồng mới biết rõ được" Nhân viên khoa học giải thích."Lục tổng, tôi nhớ chúng ta cũng có tuyển mấy nhà thực vật học chuyên trồng, có một người tênlà Nhiếp Học Hải là sinh viên có thành tích rất cao từ Châu Âu du học về, hay là để cho bọn họthử xem sao." Thành Hổ đột nhiên nói. 

"Được, vậy chuyện này giao cho ông, tiền không thành vấn đề, nhưng nhất định phải thànhcông." Lục Trần gật đầu nói.

 Mặc dù Lâm Thông vẫn chưa tỉnh lại, tác dụng cụ thể của thuốc tiến hóa gen vẫn chưa có thínghiệm lâm sàng, nhưng Lục Trần tin thuốc tiến hóa gen nhất định sẽ phát huy được tác dụngtiến hóa.Anh ấy cũng tin đây nhất định sẽ một mốc lịch sử của tiến hóa nhân loại trong tương lai, cho nênanh ấy nhất định phải giải quyết được phương pháp gieo trồng hạt bồ đề. 


------------------

Chương 426: Công hiệu thuốc biến thái 

Công nghệ Di Kỳ chuẩn bị chuyên cơ riêng đưa Lưu Tử Tu, Tống Hải và ông Vân cùng ngày từCông nghệ Di Kỳ đến Đại Lý, Tiêu Chiến và Sử Tiến từ Kokang đến Đại Lý muộn một chút.Đỗ Phi đang ở tận Madagascar nên phải đến hôm sau mới về kịp.Sau khi mọi người biết mục đích Lục Trần bảo họ đến Đại Lý thì tất cả đều rất bất ngờ. 

Đặc biệt là ông Vân, ở đây chỉ có ông ấy và Lục Trần là võ công mạnh nhất, ông ấy tu luyện cũngđã mấy chục năm rồi mới có được thành tựu như ngày hôm nay, sau đó Lục Trần nói với ông ấysau khi uống thuốc tiến hóa gen thì sức mạnh của ông ấy sẽ tăng lên gấp đôi khiến ông ấy đứngngồi không yên. 

Mấy người Đỗ Phi cũng rất mong đợi nhìn thấy tình trạng của Lâm Thông sau khi tỉnh dậy.20 tiếng sau, Lâm Thông cuối cùng cũng tỉnh lại, sự biến hóa trong cơ thể cậu ta cũng đã dừnglại.Có thể là vì nguyên nhân thể chất của Lâm Thông vốn đã tốt nên Lâm Thông tỉnh dậy sớm hơn 4tiếng so với 24 tiếng mà nhà nghiên cứu khoa học đã dự tính.

 Mấy nhân viên nghiên cứu khoa học cũng rất kinh ngạc với việc này.Bọn họ lập tức kiểm tra lại các cơ quan chức năng của Lâm Thông, kết quả đều khiến mọi ngườiphải mở to mắt.Các cơ quan chức năng của Lâm Thông lại tăng lên gấp 3 lần so với trước đây.Còn nhìn từ bên ngoài thì không phát hiện ra cậu ta có gì thay đổi.Chỉ có duy nhất một thay đổi đó là nhìn cậu ta trông uy lực hơn, ánh mắt trông càng có thần sắchơn.

Mỗi thớ cơ bắp lộ ra ngoài đều khiến cho người khác một cảm giác vô cùng mạnh mẽ.Còn điều khiến mọi người yên tâm nhất là sau khi thông qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, cơthể Lâm Thông không có bất cứ tình trạng không tương thích hay sự nguy hiểm tiềm ẩn nào.Cho thấy rõ ràng thuốc tiến hóa gen này không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

"Lâm Thông, đến thử một quyền với tôi, ra tay hết sức." Lục Trần nói với Lâm Thông.Những người khác đều nhìn chằm chằm Lâm Thông, Lục Trần đã nói rồi đây chủ yếu là sự tiếnhóa sức mạnh, mục đích lần này bọn họ được gọi đến cũng là để dùng thuốc tiến hóa gen, chonên đều rất tò mò sức mạnh của Lâm Thông lúc này đã thay đổi thế nào."Vâng, đại thiếu gia, vậy tôi ra tay nhé." Lâm Thông cười cười, tay phải giơ lên ra quyền, chỉ thấytrên nắm đấm của cậu ta giống như là có một cỗ lực rất mạnh mẽ đang vận chuyển vậy.Tiếp theo cậu ta bước tới một bước, một quyền đánh về phía ngực Lục Trần. 

Lục Trần nhíu mày, chỉ một quyền này của Lâm Thông đã khiến anh ấy cảm nhận được một dựcảm nguy hiểm vô cùng lớn mạnh.Đây là lần đầu tiên anh ấy có cảm giác này.Anh ấy đã từng giao đấu với cường giả tuyệt thế như Tiêu Biệt Tình, nhưng anh ấy cũng khôngcảm nhận được cảm giác nguy hiểm như thế này từ Tiêu Biệt Tình.Xem ra sức mạnh của Lâm Thông lúc này đã trên cả Tiêu Biệt Tình rồi.Nghĩ đến đây, Lục Trần không dám sơ suất nữa, anh ấy dùng tám phần nội công truyền đến tayphải, sau đó đánh một quyền ra.Oanh!Hai quyền chạm nhau, cả hai người đều bị bật ra, Lâm Thông lùi về sau hai bước, nhưng LụcTrần lại phải lui về sau đến ba bước mới dừng được.Mọi người tâm thần chấn động!Bọn họ biết sức mạnh của Lục Trần, là người mạnh nhất trong tất cả bọn họ hơn nữa còn mạnhhơn một cách thái quá.Đặc biệt là ông Vân, thuật tu luyện của Lục Trần là ông ta dạy, nhưng đến bây giờ ông ta cảmthấy mình cũng không phải là đối thủ của Lục Trần nữa rồi, nhưng trong giới ẩn dật, ông ta cũnglà một nhân vật đứng đầu.Còn đối với sức mạnh của Lâm Thông trước đây bọn họ đều biết rõ, trong quần thể võ đạocường giả bọn họ, Lâm Thông có thể nói là khá yếu, ngay đến cả Từ Kinh còn mạnh hơn cậu tanhiều. 

Đương nhiên, trong chín người bọn họ, Lục Trần và ông Vân là cùng một cấp bậc, Từ Kinh, ĐỗPhi và Tiêu Chiến lại là một cấp độ khác, còn Thủy Hử Tam Kiệt và Lưu Tử Thu chỉ xếp thứ bamà thôi.Không ngờ sau khi uống thuốc tiến hóa gen xong, một Lâm Thông ở vị trí thứ ba lại tiến hóa đếntương đương với vị trí thứ nhất rồi, có thể thấy tác dụng của thuốc tiến hóa gen này quá mạnhmẽ.Lục Trần cũng phải kinh ngạc, anh ấy không ngờ thuốc tiến hóa gen lại có tác dụng mạnh nhưvậy, thật quá ngoài sự mong đợi rồi.Đợi đến sau khi tám người còn lại đều uống thuốc tiến hóa gen vào thì Lục Trần thật sự rất muốnđến đảo Palau để giao lưu một chút với những võ giả mạnh mẽ của Lục gia."Không tồi, không tồi, tám người chúng ta cùng uống đi, hết năm nay, tôi sẽ đưa mọi người đilàm một việc lớn." Lục Trần nói rồi đưa cho từng người Đỗ Phi mỗi người một viên thuốc tiến hóagen, bảo mọi người nằm xuống xong xuôi mới bắt đầu dùng thuốc.Bởi vì anh ấy biết sau khi uống thuốc xong thì sẽ bị hôn mê, nhưng mấy người Đỗ Phi thì khôngbiết.Thấy Lục Trần nằm xuống giường trước thì mọi người cũng lần lượt làm theo, thấy Lục Trần saukhi uống thuốc xong liền hôn mê thì mọi người đều rất kinh ngạc nhưng không ai cảm thấy sợhãi.Sau khi lần lượt nằm xong, thì tất cả cùng đều uống thuốc tiến hóa gen. 

"Nhất định phải chú ý quan sát tình hình của Lục tổng, nhất định không được để Lục tổng xảy rabất cứ truyện gì ngoài ý muốn." Thành Hổ nhấn mạnh với mấy nhân viên nghiên cứu khoa học."Thành tổng yên tâm, bây giờ chúng tôi đã cơ bản xác định được tác dụng của thuốc tiến hóagen rồi, rất thần kỳ, có thể gia tăng sức mạnh cho người dùng thuốc lên rất nhiều, hơn nữa còncó tính vĩnh viễn, sau đó sự tiến hóa này còn có thể thay đổi rất nhiều cơ quan của con người,quan trọng nhất là không có tác dụng phụ gì cả." Nhân viên nghiên cứu khoa học gật đầu nói."Đúng rồi, dựa trên phân tích số liệu các chức năng trong cơ thể anh Lâm mà vừa nãy chúng tôiđo lường kiểm tra, thì tuổi thọ của các cơ quan trong cơ thể anh ta hiện tại đã gia tăng thêm ítnhất là trên dưới 10 năm nữa, như vậy cũng có thể nói rằng thuốc tiến hóa gen này còn có tácdụng kéo dài tuổi thọ trên dưới 10 năm. Đương nhiên, những số liệu cụ thể thì đợi hai ngày sauxem kiểm tra trên cơ thể của toàn bộ 8 người Lục tổng sẽ càng chi tiết hơn." Một nhân viênnghiên cứu khoa học khác cũng nói.Lâm Thông đứng bên cạnh nghe nhân viên khoa học nói thì trong lòng cũng cảm thấy kích động,không ngờ viên thuốc tiến hóa gen này không những làm gia tăng sức mạnh chiến đấu của cậuta, mà còn kéo dài cả tuổi thọ của cậu ta lên tới 10 năm nữa, thật sự quá thần kỳ.Thành Hổ ánh mắt cũng sáng lên, đây đúng là tiên dược! 

Dược liệu kéo dài tuổi thọ, ở thời điểm hiện tại thì đúng là một tiên dược đúng nghĩa.Nhất định phải báo nhóm nhà thực vật học chuyên trồng Nhiếp Học Hải gia tăng tốc độ, cho dùphải mất bao nhiêu cũng phải nhanh chóng trồng được cho anh ta ra hạt bồ đề.Thuốc tiến hóa gen này là dược liệu chỉ có tác dụng một lần, Thành Hổ biết trong đó nhất định cóphần cho Thành gia của ông ta rồi.Đến lúc đó vừa hay có thể cho bố ông ta dùng một viên, để bố ông ta kéo dài tuổi thọ được thêm10 năm nữa rồi tính tiếp.Dù sao bây giờ Thành gia của ông ta đã một lòng đi theo Công nghệ Di Kỳ, một lòng đi theo phòtá Lục Trần, ông ta tin Lục Trần chắc chắn sẽ chăm sóc một chút cho Thành gia.Hai ngày tiếp theo, ngoài bốn nhân viên nghiên cứu khoa học ra thì có Thành Hổ và Lâm Thôngluôn túc trực ở trong phòng, Lâm Thông là vì thiên tính cho phép, còn Thành Hổ lại muốn LụcTrần thấy được lòng trung thành của ông ta, cho nên cũng không hề rời đi.Thậm chí ngay đến cơm cũng bảo người mang tới.15 phút sau, lần lượt 8 người Lục Trần đều tỉnh lại, sau đó đều lần lượt kiểm tra tình trạng cơ thểsức khỏe của bọn họ, trong đó ông Vân phải mất đến 25 giờ sau mới tỉnh lại, ngay đến cả bốnnhà nghiên cứu khoa học cũng không biết nguyên nhân cụ thể của việc này.Kết quả kiểm tra rất thành công, vượt ngoài mong đợi của Lục Trần, điều tiếc nuối duy nhất làhạt bồ đề quá khan hiếm. 

Có điều Lục Trần tin là với những nhân tài và thiết bị hiện tại của Công nghệ Di Kỳ, nhất định cóthể nhanh chóng nghiên cứu ra cách nuôi trồng hạt bồ đề.Cùng ngày hôm đó, sau khi Lục Trần sắp xếp chuyên cơ đưa bốn chuyên viên nghiên cứu khoahọc về đón năm mới xong thì nhóm anh ấy cùng lên đường về Du Châu.Ngày mai là năm mới rồi, sau khi ăn tết xong, Lục Trần sẽ chuẩn bị đưa mọi người trực tiếp tớiđảo Palau.


-------------------
Chương 427: Virus D 

Đối với người Hoa Hạ mà nói, ngày tết là ngày lễ đoàn viên của mỗi năm, cả nhà sum vầy, tậnhưởng vẻ đẹp của mùa xuân.Nhưng đối với người Đông Doanh, ngày tết này của Hoa Hạ lại chẳng khác gì ác mộng của bọnhọ.Mấy tháng nay, bệnh viện ở đảo Kyushu và ở các thành phố xung quanh đảo đều đông kínngười.Những bệnh nhân này đều có chung 4 triệu chứng: 

Giai đoạn thứ nhất giống như là cảm cúm, trông không có vẻ gì nghiêm trọng.Giai đoạn thứ hai, bạch cầu tăng cao, mặt mày trắng bệch, nôn mửa và tiêu chảy, toàn thânkhông còn sức lực.Giai đoạn thứ ba da dẻ mưng mủ, rất nghiêm trọng, mũi và tai đều chảy dịch.Giai đoạn thứ tư toàn thân mưng mủ đến một mức độ nhất định, bắt đầu có hiện tượng tử vong.Quan trọng nhất là, cho đến bây giờ, cả giới y học Đông Doanh vẫn chưa tìm ra huyết thanh đểkhống chế loại virus này.Loại virus này, giống với virus T ở trong phim sinh hóa học, đều là đẩy nhanh quá trình trao đổichất của bệnh nhân.Điểm khác với virus T là, trước mắt chỉ cần bệnh nhân phát triển đến giai đoạn 4, thì đều sẽ chết.Ban đầu Đông Doanh còn định bưng bít thông tin, nhưng vì người nhiễm bệnh càng ngày càngnhiều, vô số người của đế quốc M tại Đông Doanh chưa kịp cách ly đều lần lượt rời khỏi ĐôngDoanh, khiến bọn họ không thể giấu được. 

Sau đó không thể không thỉnh cầu quốc tế giúp đỡ.Đến lúc này, phía Đông Doanh cuối cùng cũng tiết lộ bí mật giữa bọn họ với đế quốc M, thừanhận là bọn họ lúc trước nghiên cứu vũ khí sinh hóa học đã dẫn đến sự rò rỉ virus sinh hóa học.Mà loại virus sinh hóa học này khá là giống với loại virus T, nên các chuyên gia Đông Doanh đãđặt cho nó là virus D.Còn việc virus D này có những đặc tính gì, trước mắt vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.Mặc dù bây giờ chỉ có người Đông Doanh bị nhiễm virus D, nhưng thấy trong có mấy tháng, đãcó hàng vạn người bị mặc bệnh, toàn thế giới đều cảm thấy hoang mang và lo sợ, đều thi nhaubiểu thị ý nguyện ủng hộ Đông Doanh cùng vượt qua cửa ải này.Lục Trần đang tận hưởng ngày tết năm mới, sau khi nhận được điện thoại của thủ đô, cũngkhông thể không thông báo cho Đinh Đại Thành, sắp xếp một nhóm nhà khoa học lĩnh vực dượclý virus sinh học và các nhà khoa học của Hoa Hạ cùng đến Đông Doanh để giúp giải mã virus Dnày. 

Lục Trần cũng rất may mắn, lúc trước đã nghe lời Trần Sơ Nhiên, từ bỏ thị trường Đông Doanh.Mặc dù anh tin là các nhà khoa học có thể giải mã được virus D này, cứu lấy Đông Doanh, cứulấy toàn nhân loại, nhưng Đông Doanh trở nên như thế này, trong lòng anh cũng thấy hơi lo lắng.Theo lý mà nói, tất cả truyện này đều là do Đông Doanh và đế quốc M tự chuốc lấy, nhưng ngườichịu tội lại là những người dân vô tội.Đúng vậy.Từ khi Đông Doanh tiết lộ bí mật động trời này, cả Đông Doanh và đế quốc M đều gặp phải sựchỉ trích của toàn thế giới.Đặc biệt là chính Phủ Đông Doanh, trực tiếp đối mặt với sự phản đối của dân chúng, vô số ngườiĐông Doanh đứng vây quanh phủ thủ tướng, yêu cầu đổi thủ tướng Đông Doanh.Chức vị thủ tướng của Abe, gặp phải sự đả kích trước nay chưa từng có.Đương nhiên, xã hội quốc tế thì không quan tâm đến vị trí của Abe có ổn định hay không, mọingười chỉ quan tâm virus D có lây truyền trong không khí hay không.Đối với điều này, các quốc gia đều liên tục bí mật mở hội nghị đặc biệt cấp F. 

Vừa qua kỳ nghĩ lễ năm mới, Lục Trần cũng mở một cuộc hội nghị quản lý cấp cao của công ty,hội nghị quản lý lần này, chủ yếu là người của phòng nghiên cứu khoa học nhiều nhất, chủ đề làthảo luận virus D liệu có lan truyền qua không khí không, nếu như virus D lan truyền trong khôngkhí, thì phải phòng ngừa như thế nào.Mặc dù đây là vấn đề cấp quốc gia, nhưng với tư cách là tập đoàn khoa học kỹ thuật đứng đầutrong nước, Lục Trần đương nhiên cũng phải làm gì đó.Hội nghị diễn ra được mấy tiếng đồng hồ, nhưng vì đến bây giờ vẫn chưa biết được những sốliệu cụ thể của virus D, cũng không có nguyên nhân, chỉ có thể phòng bệnh cẩn thận, đợi độinghiên cứu đi Đông Doanh gửi số liệu nghiên cứu về lại thảo luận tiếp.Lần này vì Lục Trần vội vàng mở hội nghị khẩn cấp, cho nên đã hủy bỏ kế hoạch đi đảo Palau,không ngờ Lục Trung nhận mệnh lệnh của Lục Thiên Hành, bảo ông ấy đưa Lục Trần về nhận tổquy tông. 

Về việc này, Lục Trần vui vẻ đồng ý.Đối với việc nhận tổ quy tông, Lục Trần thực chất chưa từng từ chối.Điều anh từ chối là người nhà Lục gia coi thường anh.Phải, từ nhỏ anh đã không lớn lên trong ngôi nhà của Lục gia, thậm chí nếu không phải sau nàyanh xuất sắc như vậy, chắc là Lục gia cũng chẳng có ai biết đến sự tồn tại của anh.Mấy tháng trước cái người anh gọi là chú ba còn có ý định chiếm đoạt Công nghệ Di Kỳ của anh,làm sao anh có thể có lòng trung thành với Lục gia được.Ngày trước bị bố anh mắng là vô giá trị, khiến anh muốn từ chối.Nhưng giờ anh đã có đủ tự tin, khiến cho người nhà đứng trước mặt anh phải ngậm miệng."Chẳng phải em vẫn luôn oán trách anh là không chịu đưa em đi gặp người nhà anh sao, emchuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi." Về đến nhà, Lục Trần cười nói với Lâm Di Quân. 

"Em oán trách anh lúc nào chứ? Có về nhà anh hay không liên quan gì đến em?" Lâm Di Quânbiết Lục Trần đùa, ngước mắt ngán ngẩm.Luôn oán trách thì chắc chắn là không có, có điều lúc trước đúng là Lâm Di Quân có trách LụcTrần, lúc mới bắt đầu, Lục Trần không thể giải thích cho cô, sau đó hai người nói rõ với nhau rồi,thì không việc gì phải giải thích nữa.Dù sao ai cũng bận, Lâm Di Quân cũng biết Lục Trần có nỗi khổ gì đó, dẫu sao Lục Trần khôngvội thì cô cũng sẽ không vội.Lục Trần cười: "Có điều người nhà anh có thể sẽ không hoan nghênh chúng ta lắm đâu, emchuẩn bị sẵn tâm lý nhé."Lâm Di Quân cau mày, nói: 

"Dù gì chúng ta cũng chỉ đi xem thôi mà, nhận người thân thôi, có ởlại nhà anh lâu đâu, có gì mà phải sợ."Cơ nghiệp lớn của Lục Trần đều ở Du Châu, cô không tin anh sẽ ở lại nhà anh lâu."Phải rồi, nhà anh ở thủ đô à?" Lâm Di Quân nhớ lại năm ngoái Lục Trần đi thủ đô, hình như cónói quê anh ấy ở thủ đô."Lúc trước thì ở thủ đô, giờ ở đảo Palau." 

Lục Trần vừa nói vừa tựa vào sofa, điều chỉnh tư thếmà anh thích.Thấy Lâm Di Quân có vẻ nghi ngờ, Lục Trần lại giải thích: "Trước đây bố anh cũng là bỏ nhà rađi, sau đó ở thủ đô đã xây dựng nên gia tộc Lục Thị, lúc đó anh cũng tưởng nhà anh chỉ có mỗibố anh, sau này mới biết hóa ra ông nội anh ở đảo Palau.""Dạ, đảo Palau là ở đâu? Sao em chưa từng nghe tên nhỉ?" Lâm Di Quân rót cho Lục Trần mộttách trà, hiếu kỳ hỏi, đúng là cô chưa từng nghe về đất nước nhỏ này."Là một quốc đảo nhỏ ở châu Âu, không nổi tiếng lắm, người biết đến nó thật sự không nhiều."Lục Trần nhận lấy tách trà uống một ngụm, rồi rướn người đặt tách trà lên bàn.

 "Kỳ Kỳ đâu? Sang bên bà ngoại rồi à?" Lục Trần đặt tách trà xuống hỏi."Đi chơi với dì con bé rồi." Lâm Di Quân ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện Lục Trần, tiện tay vớilấy một quyển tạp chí mở ra xem."Phải rồi, chúng ta sẽ đi mấy ngày? Để em còn thu xếp việc ở công ty." Lâm Di Quân ngẩng đầulên nhìn Lục Trần."Một hai ngày gì đó, anh cũng không có thời gian ở lại đó lâu." Lục Trần nói.Lâm Di Quân gật đầu, sau đó gọi điện thoại thu xếp.


-------------------------
Chương 428: Về Lục gia 

Đảo Palau là một quốc đảo nằm ở ranh giới giữa châu Âu và châu Á, nằm ở phía đông ĐịaTrung Hải, diện tích khoảng 9.251 ki-lô-mét vuông.Đảo Palau cũng từng là thuộc địa của quần đảo Anh, mười mấy năm trước có Lục gia di cư đếnđảo Palau, giúp người dân Palau xây dựng lại quốc gia, sau đó lại lợi dựng tài lực và quan hệlớn mạnh của Lục gia, phát triển đảo Palau trở thành một quốc gia kinh tế cực kỳ phát triển. 

Người nhà Lục gia không làm vua, nhưng bọn họ lại khống chế được toàn bộ quân đội trong tay.Cho nên Lục gia mới là người thống trị đảo Palau, vào dịp năm mới, nhà vua đều phải đích thânđến Lục gia chúc tết Lục lão thái gia.Đương nhiên, Lục gia có thể phất lên, cũng không chỉ vì bọn họ nắm giữ quân đội, bọn họ đãkhiến cho nền kinh tế của quốc đảo Palau lạc hậu trở mình hết lần này đến lần khác, khiến tất cảngười dân trên đảo được sống cuộc sống giàu sang, dân chúng cũng kiên định đứng về phía Lụcgia. 

Từ cổ chí kim đều như vậy, được lòng dân là được thiên hạ, ai giúp dân chúng sống cuộc sốngno đủ, người đó chính là chân mệnh thiên tử.Chức vị gia chủ Lục gia, quyền lực còn lớn hơn nhiều so với nhà vua, mỗi lần khi Lục gia tranhnhau vị trí gia chủ, đều thu hút sự chú ý của toàn bộ đảo Palau.Bởi vì gia chủ Lục gia mới nhậm chức, có thể quyết định phần lớn phương hướng của đảo Palautrong tương lai.Đến cả nhà vua cũng rất quan tâm.Đến nay tiền gia chủ của Lục gia đang lâm bệnh nặng, đã rút khỏi vị trí gia chủ, người tiếp quảnlại Lục gia là con trưởng của gia chủ trước Lục Thiên Hành.Hai năm nay nền kinh tế toàn cầu không khởi sắc, đảo Palau cũng chịu đả kích không nhỏ, tất cảmọi người đều trông chờ vào Lục Thiên Hành, hi vọng ông ấy có thể dẫn dắt Lục gia, dẫn dắtđảo Palau thời kỳ lũng đoạn này. 

Buổi chiều ngày tết Nguyên Tiêu, Lục Trần dẫn theo Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ hạ cánh xuống sânbay đảo Palau, đi cùng có mấy người Đỗ Phi, Tiêu Chiến, Từ Kinh, Thủy Hử Tam Kiệt mà đãuống thuốc tiến hóa gen.Người của Lục gia nghe nói Lục Trần đến, đều thi nhau đến xem.Bởi vì Công nghệ Di Kỳ gây chấn động thế giới, người của Lục gia mới biết hóa ra Lục Trần làcon trai của Lục Thiên Hành, là đứa con mà Lục Thiên Hành sinh ra sau khi rời khỏi gia tộc.Lục Thiên Hành mặc dù đã lên làm gia chủ, nhưng vì ông ấy có một thời gian dài không ở tronggia tộc, có rất nhiều người trong gia tộc không có thiện cảm với ông.Có thể nói, mặc dù ông đã là gia chủ, nhưng có rất nhiều người đối với ông bằng mặt khôngbằng lòng.Đây cũng là lí do vì sao năm ngoái Lục Tri Hành dẫn theo cháu trai đến Du Châu, định bảo LụcTrần mang Công nghệ Di Kỳ ra làm sản nghiệp của gia tộc. 

"Đó là con trai của gia chủ sao?""Còn mang theo nhiều vệ sĩ thế kia, là có ý gì, còn sợ Lục gia chúng ta đối phó với cậu ta sao?""Phải đấy, Lục gia chúng ta mà muốn đối phó cậu ta, thì cho dù có đem theo 100 tên vệ sĩ cũngvô dụng.""Nhưng mà vợ cậu ta đẹp thật đấy."

"Bình thường, tên này cũng có tiền mà, kiếm vợ đẹp có gì khó đâu."

Mọi người thấy đoàn người Lục Trần đi từ trong sân bay ra, đều thi nhau chỉ chỉ trỏ trỏ.Đám người Lục Trần dưới sự chỉ dẫn của Lục Trung, đến bên hai chiếc xe Roll Royce, sau đólên xe rời khỏi sân bay.Trang viên Lục gia là một khu biệt thự cực kỳ lớn, là khu nhà ở xa hoa nhất ở đảo Palau.

Lúc mọi người đến trang viên của Lục gia, người đến xem nhiều như khỉ vậy, khiến Lâm Di Quân thấy hơi khó chịu.Lục Trung đưa mọi người đến biệt thự nơi Lục Thiên Hành ở, đã 12 năm rồi, Lục Trần mới lại được gặp mặt bố anh.Hai bố con bọn họ nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng trong lòng mỗi người đều có cảm xúc cuồn cuộn như sóng.Mười hai năm không gặp, Lục Trần trưởng thành rồi, cũng trở thành tiêu điểm của toàn thế giới.

 Còn Lục Thiên Hành hai bên tóc mai đã bắt đầu bạc dần, trông cũng có tuổi rồi."Bố." Kỳ Kỳ kéo tay áo của Lục Trần, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiên Hành."Kỳ Kỳ, gọi ông nội đi." Lục Trần định thần lại, nắm lấy vai của Kỳ Kỳ nói."Ông nội." Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gọi Lục Thiên Hành, giờ con bé đã năm tuổi rưỡi rồi,hiểu truyệnhơn trước nhiều rồi.

 "Cháu gái ngoan." Lục Thiên Hành cúi xuống xoa đầu Kỳ Kỳ, gương mặt hiền từ.Sau đó lấy từ trong lòng ra một cái hộp rất tinh tế, mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ rấtđẹp, là ông ấy dùng đá ngọc bích đích thân mài giũa nên, có công hiệu bồi dưỡng khí huyết."Nào, Kỳ Kỳ, ông nội đeo cho cháu nhé." Lục Thiên Thành kéo tay Kỳ Kỳ, rồi đeo chiếc vòngngọc bích vào tay cho Kỳ Kỳ.Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn chiếc vòng tinh xảo trên tay, bộ dạng rất thích thú.

 Cả nhà đi vào trong biệt thự của Lục Thiên Hành, không ôn lại chuyện cũ, vì tất cả đều biết đốiphương sống như thế nào."Bữa tiệc tối nay, sẽ tổ chức nghi lễ nhận tổ quy tông cho con, bọn họ có thể sẽ làm khó con, bốkhông thể nhúng tay vào được, có thể giải quyết được những khó khăn đó không, phải xem bảnthân con rồi." Vào trong phòng, Lục Thiên Hành nói với Lục Trần.Lục Trần gật đầu, không nói gì, những việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, không cógì đáng kinh ngạc."Bọn họ làm khó, chủ yếu là sẽ nhắm vào Công nghệ Di Kỳ của con, bố có hai phương án xử lý,con có muốn nghe không?" Lục Thiên Hành lại nói. 

"Không cần đâu, con tự có cách giải quyết." Lục Trần lắc đầu, nếu là trước khi giải mã đượcthuốc tiến hóa gen, mà biết được Lục gia có nhiều cường giả như thế, anh thật không biết giảiquyết thế nào.Nhưng bây giờ, anh hoàn toàn có tự tin để khiến người của Lục gia phải ngoan ngoãn ngậmmiệng.Lục Thiên Hành gật đầu, không nói gì thêm nữa."Lục Trung, ông đưa thiếu gia đi xung quanh thăm thú đi." Lục Thiên Hành nói với Lục Trung.Lục Trung trước giờ luôn là trợ thủ đắc lực bên cạnh Lục Thiên Hành, đến cả kinh doanh cũng là học từ Lục Thiên Hành, ông ấy đối với Lục Thiên Hành một lòng trung thành. 

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thư, hay là để tôi dẫn mọi người đi tham quan nhé?" Lục Trung nói với ba người nhà Lục Trần."Cũng được ." Lục Trần gật đầu, sau đó mọi người đi theo Lục Trung, tham quan trang viên củaLục gia.Lúc này trong một căn biệt thự khác của Lục gia."Chú ba, mấy ông nói sao ạ? Lục Trần đã đến rồi, không thể cứ để nó nhận tổ quy tông như thếđược." Lục Minh nói.Vốn dĩ Lục Minh muốn tiếp nối bố hắn đảm nhận vị trí gia chủ, đương nhiên, Lục Tri Hành cũngmuốn ngồi lên vị trí gia chủ. 

Không ngờ Lục Thiên Hành đột nhiên trở về, các vị trưởng lão của Lục gia lại bác bỏ ý kiến sốđông, muốn đưa Lục Thiên Hành lên làm gia chủ, bọn họ đều không cam lòng. 

"Yên tâm đi, ông tư và ông năm của cháu đã đồng ý rồi, bữa tiệc tối nay, sẽ khiến cho Lục Trần phải giao nộp Công nghệ Di Kỳ cho gia tộc, đến lúc đó chúng ta đều sẽ có một phần cổ phần."Lục Tri Hành đầy tự tin nói."Vậy thì tốt, chỉ cần Công nghệ Di Kỳ thuộc về gia tộc, sau này Lục Trần sẽ không có phần nữa."Lục Minh gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm."Phải rồi, tối nay nó nhận tổ quy tông xong, các trưởng lão định sẽ đồng thời tiến hành tuyểnchọn thế hệ gia chủ sau, Lục Thiên Hành vội vàng muốn con trai ông ta trở về nhận tổ quy tôngnhư vậy, chắc là cũng muốn con trai ông ta gia nhập đội ngũ kế thừa gia chủ." Con trai Lục TriHành là Lục Hạo nói.

-------------------------

Chương 429: Đánh Golf 

"Nó là cái thá gì chứ, chỉ dựa vào nó mà cũng xứng gia nhập đội ngũ người thừa kế gia tộc sao?Nghe nói giờ nhà nó đi sân golf chơi rồi, đi, Tiểu Hạo, chúng ta đi gặp thứ nghiệp chủng đó." LụcMinh nói vẻ khinh thường.Lục gia trước giờ dựa vào võ công để kế thừa, con cháu trong gia tộc cũng là ai võ công càngcao thì địa vị cũng càng cao.Còn địa vị gia chủ, không chỉ cần võ công cao, mà còn phải là người toàn năng mới có tư cách.Lục gia kế thừa hàng nghìn năm, gia tộc lớn sản nghiệp lớn, con cháu trong gia tộc cũng đôngvô kể, từ bé đã phải học võ, cho nên chỉ cần không bị ngớ ngẩn, hơn hai mươi tuổi chắc chắn sẽkhông kém cỏi.Đặc biệt là sự tiến triển về mặt võ thuật càng nổi bật.Vì Lục Trần tử nhỏ không lớn lên trong Lục gia, nên Lục Minh căn bản không tin là Lục Trần cóvõ lực gì.

 "Được, vậy chúng ta đi gặp thứ cỏ dại đó." Lục Hạo cười."Các con đừng có làm quá đáng quá, dù gì giờ bố nó cũng là gia chủ." Trước khi hai người đi,Lục Tri Hành dặn dò.Bọn họ còn muốn Công nghệ Di Kỳ của Lục Trần mà, cũng đâu thể đi quá giới hạn được.Mặc dù Lục Thiên Hành đã nói, ông ấy sẽ không thiên vị con trai, nhưng bọn họ cũng không thểlàm quá, nếu không chọc giận Lục Thiên Hành, vậy thì sẽ hoàn toàn ngược lại."Con biết rồi." Lục Hạo gật đầu, sau đó đi cùng Lục Minh. 

......Sau khi đi một vòng quanh trang viên của Lục gia, Lục Trần thấy chán, liền bảo Lục Trung đưabọn họ đi chơi.Lục Trung hỏi Lục Trần có muốn đi đánh golf không, Lục Trần gật đầu, rồi bảo Lục Trung dẫnđường.Dù sao cũng chỉ là để giết thời gian, chơi cái gì mà chẳng được.Câu lạc bộ Tử Vận chủ yếu kinh doanh sân golf, ngoài sân thi đấu ra, còn có sân luyện tập, phầnlớn đều là các ông lớn đến chơi, ông nào cũng là mời một đám bạn đến, rồi đến sân luyện tập đểchơi, chơi chán rồi thì vào phòng riêng uống rượu ca hát.Câu lạc bộ Tử Vận cũng là sản nghiệp của Lục gia để lại, hiện đang được một nhánh bên củaLục gia phụ trách kinh doanh.Lúc này mặt trời vẫn đang lên cao, đúng là lúc thích hợp để những người có tiền đến luyện đánhgolf.Đám người Lục Trần đến, rất nhiều sân luyện tập đã có người chiếm rồi.

 Có điều trước khi đến Lục Trung đã đặt sân trước rồi, sau khi vào, nhân viên ở đó lái xe côngcủa câu lạc bộ đưa họ vào chỗ sân đã đặt trước.Chỗ sân tập này ở giữa có một cái ao, trên mặt ao có lưới, phải đánh bóng qua cái ao đó thì mớiđược tính điểm.Sau khi nhân viên mang tới mấy trăm quả bóng golf và mười mấy cây gậy, mọi người bắt đầu vuivẻ đánh bóng, có người còn cá cược, xem ai đánh được xa hơn.Những người như Đỗ Phi, Thủy Hử Tam Kiệt, Từ Kinh đều chưa từng đánh golf bao giờ, lần đầutiên thử, cũng thấy có hứng thú.Hơn nữa ở Hoa Hạ, golf cũng không được thịnh hành cho lắm, nên cho dù là Lục Trần cũng mớichơi lần đầu.Lâm Di Quân cũng dạy Kỳ Kỳ đánh golf, hai mẹ con chơi rất vui vẻ.Đúng lúc đó, có mấy thanh niên đi tới, là mấy anh em ở nhánh bên của Lục gia. 

"Ơ, đây chẳng phải là con trai của gia chủ sao? Nghe nói đây là lần đầu tiên cậu về tộc, đếnnhận tổ quy tông, hay là đến để tuyển chọn thế hệ gia chủ mới vậy?" Lục Hải nhìn Lục Trần vẻkhinh thường.Người của Lục gia đều biết Lục Trần rất nhiều tiền, là ông chủ của công nghệ Di Kỳ, nhưng vẫnkhông một ai tôn trọng anh.Ngay đến cả mấy nhánh bên này cũng xem thường anh.Chỉ là vì bọn họ nghĩ Lục Trần không biết võ.Lục gia dựa vào võ mà an cư lập nghiệp, võ đạo là số một, đây cũng là một trong những nguyênnhân mười mấy năm trước bọn họ đội trời đạp đất ở đảo Palau."Anh là?" Lục Trần nhìn Lục Hải, cau mày, không ngờ đang vui như vậy lại có người của Lục giađến quấy rối anh.Chỉ là thủ đoạn này cũng quá là thấp kém. 

"Tôi là Lục Hải, câu lạc bộ Tử Vận này là nhà tôi kinh doanh, mặc dù không giàu có như Côngnghệ Di Kỳ của cậu, nhưng trong mắt gia tộc, võ đạo mới là thứ quan trọng nhất, kinh doanhchẳng qua cũng chỉ là một kế sinh nhai mà thôi." Lục Hải nói với vẻ rất tự hào."Ờ." Lục Trần ờ một tiếng, sau đó quay sang bên cạnh hỏi Lục Trung: "Ông chưa trả tiền à?""Thiếu gia, những người ở nhánh chính sử dụng dịch vụ của bất cứ địa điểm kinh doanh nào củagia tộc cũng không cần phải trả tiền, đó là đặc quyền của nhánh chính." Lục Trung cung kínhđáp.Lục Trần gật đầu, sau đó nhìn sang Lục Hải: "Nói như vậy, anh thấy tôi không phải là người củanhánh chính à?"Sắc mặt của Lục Hải trở nên rất khó coi, câu này của Lục Trần rõ ràng là vả vào mặt hắn. 

Mặc dù hắn ta có cơ sở để xem thường Lục Trần, nhưng Lục Trần thuộc nhánh chính là sự thật,cho dù anh có là phế nhân, thì cũng không đến lượt một người nhánh bên như hắn nói này nóikia.Mấy tên thanh biên đứng bên cạnh Lục Hải mặt cũng cau có, bọn chúng cũng không ngờ LụcTrần lại khó chơi như vậy.Đương nhiên, bọn chúng dám đến ra oai với Lục Trần là vì sau lưng bọn chúng có hai ngườithiên kiêu của nhánh chính là Lục Hạo và Lục Minh, nếu không có cho chúng mấy cái gan nữathì bọn chúng cũng không dám đắc tội với Lục Trần."Tôi thấy cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là muốn xem xem các cậu chơi golf như thế nào thôi, phải rồi,có muốn so tài không, xem ai đánh xa nhất?" 

Sắc mặt Lục Hải rất nhanh chóng trở về trạng tháibình thường, nhìn Lục Trần vẻ khiêu khích.Nhìn thân hình nhỏ nhắn của Lục Trần, bất luận thế nào hắn cũng không tin là Lục Trần có gì lợihại."Anh có tư cách gì đấu với tôi?" Lục Trần nghe thế thì nhìn Lục Hải một cái, sau đó cầm gậyđánh một quả bóng bay ra xa.Quả bóng bay vút một cái, tốc độ cực nhanh, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, sauđó nhanh chóng bay sang bên kia núi, cũng không biết là đã rơi ở đâu rồi."Việc này..." Lục Hải tròn xoe mắt, những người khác cũng kinh ngạc nhìn Lục Trần, việc này cầnnhiều sức lực lắm đấy.Không phải nói thứ nghiệp chủng đó từ nhỏ đã sống xa bố sao, rồi không có ai dạy cho cậu ta võthuật mà, sức mạnh lớn như thế, là người chưa từng luyện võ thuật sao?"Bốp bốp bốp!"Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, mọi người đều quay lại nhìn, thấy có hai thanhniên nam nữ tầm 30 tuổi đi tới.Người nam to lớn đẹp trai, người nữ thì ưu tú xinh đẹp, hai người trông rất xứng đôi."Kỹ thuật đánh bóng của người anh em rất tốt, sức lại càng khỏe đến xuất thần, cú đánh này đãphá được kỷ lục của câu lạc bộ Tử Vận chúng tôi, hôm nay chi phí của mọi người tôi sẽ bao." Côgái xinh đẹp nhìn Lục Trần cười nói. 

Cô gái này tên là Lục Lôi Lôi, là chị gái của Lục Hải, người thanh niên đi bên cạnh là chồng cô, làcon trai của một vương gia trong hoàng thất đảo Palau, tên là Asgon, trong nhánh bên của Lụcgia, cũng là một người rất có quyền thế.Hai người bọn họ đều không biết Lục Trần. 

"Ừ, không cần, dù sao tôi cũng đâu phải trả tiền." Lục Trần bình thản cười, đáp.


-------------------------

Chương 430: Cút ra ngoài! 


Nhóm người Lục Hải nhất thời không nói nên lời."Chị, anh rể, hai người cũng đến chơi à." Thái độ của Lục Hải rất cung kính, chị gái hắn có triểnvọng nhất trong gia đình bọn họ, còn được gả cho vương thất đảo Palau, điều này làm cho nhàbọn họ cũng có chút địa vị trước mặt mọi người trong gia tộc.Đương nhiên, người Lục Hải sợ nhất là chị và anh rể của hắn."Tiểu Hải không lo luyện tập, lại đến đây chơi sao." 

Asgon làm ra vẻ già dặn nói."Bây giờ chẳng phải tết à, cũng phải nghỉ ngơi thoải mái chứ." Lục Hải nhỏ nhẹ đáp lời.Thấy Lục Hải rất coi trọng người thanh niên này, mấy người khác liền nhanh chóng đoán ra thânphận của Asgon, xôn xao tiến đến chào hỏi.Asgon gật đầu, tận hưởng cảm giác được kính trọng.Lục Trần liếc mắt nhưng cũng không nhìn hắn, Asgon không khỏi nhíu mày, vừa nãy Lục Luy Luy đã miễn phí cho bọn họ, anh không những không cảm kích, bây giờ còn không qua chào hỏi hắn,khiến sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên u ám.Lục Hải thấy sắc mặt của Asgon rất khó coi, trong lòng đột nhiên có dự tính, cười nói: "Anh rể,người nhà Lục gia bọn em từ nhỏ lớn lên ở Hoa Hạ nên không thân quen với chúng ta, tích cáchhơi quái gở, nghe nói lần này cũng là quay về nhận tổ tiên."

 "Lục Trần, đưa người nhà của cậu qua đây, tôi giới thiệu bọn họ với anh rể của tôi, anh ấy là một hoàng tử." Lục Hải gọi Lục Trần đến.Theo hắn thấy, Lục Trần từ nhỏ không lớn lên tại Lục gia, chắc chắn không hiểu rõ tình hình ởLục gia, anh rể của hắn chính là hoàng tử đảo Palau, người bình thường nếu như không biết thếlực của Lục gia, chắc sẽ không hiểu rõ quan hệ giữa vương thất đảo Palau với Lục gia, chắcchắn sẽ nghĩ rằng tiểu hoàng tử Asgon còn ngang ngược hống hách hơn so với gia chủ Lục gia.Lục Trần quay đầu nhìn, cũng lười quan tâm.Quý tộc? Hoàng tử?Lục Trần buồn cười, đến cả Lục gia anh còn không coi ra gì, sao có thể coi trọng vương thất bịLục gia khống chế này chứ?

 Nếu như anh đồng ý, anh có lòng tin tuyệt đối giành được thân phận người thừa kế gia chủ củaLục gia, đến lúc đó cho dù là quốc vương của đảo Palau đều muốn đến thăm hỏi anh, huống hồgì một hoàng tử nhỏ bé.Lục Trần không để tâm, sắc mặt Lục Hải trở nên rất u ám, bây giờ hắn đang thay Lục Minh làmviệc, Lục Minh chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cho người thừa kế gia chủ tối nay, nếu nhưlàm không tốt, vậy chẳng phải ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn sao?Hắn còn muốn dựa vào Lục Minh để thăng chức, Lục Minh bảo hắn sỉ nhục Lục Trần, nếu nhưlàm không được, Lục Minh chắc chắn không cho hắn cơ hội nữa.Ngay khi định ra ngoài dạy dỗ Lục Trần thì gặp anh rể Asgon đi về phía Lục Trần.Mắt của Lục Hải sáng lên, kỳ vọng anh rể sẽ dạy dỗ Lục Trần."Anh là đứa con hoang nào của Lục gia?

 Đến Lục gia cũng không coi ai ra gì vậy sao? Là coithường một hoàng tử nhỏ bé tôi đây à?" Asgon nói với vẻ mặt u ám."Cút ra ngoài." Lục Trần liếc Asgon, nhẹ nhàng nói.Một hoàng tử nhỏ bé thôi mà, anh thật sự xem thường hắn.Cái gì?Loại con hoang này lại dám đuổi hoàng tử của vương quốc Palau đi sao?Lục Trần chẳng phải mới về ư, sao lại có thể không coi trọng vương thất Palau vậy?Cho dù anh ta là con trai của Lục Thiên Hành, nhưng Lục Thiên Hành vừa mới lên chức, bên giatộc vẫn chưa có mấy người đứng về phía ông ta, người nhà vương thất đương nhiên không thểdễ dàng bỏ qua cho anh ta.Loại con hoang này hống hách như vậy, ai cho anh ta lá gan đó.Lục Trần dứt lời xong, Lâm Thông đi về phía Asgon."Anh nói gì?

 Muốn đuổi tôi đi ư? Anh biết đây là nơi nào không?" Asgon sửng sốt, sau đó giậntím mặt nhìn chằm chằm vào Lục Trần."Anh là nhánh bên nào?" Sắc mặt của Lục Luy Luy nhìn Lục Trần cũng không thoải mái.Lúc trước cô ta thấy cú đánh của Lục Trần rất chuẩn, nghĩ rằng là nhân vật lớn nào đó, nênmuốn cho nhóm người Lục Trần một ít phần lợi ích, sau đó kết bạn với bọn họ.Nhưng Lục Hải nói Lục Trần chỉ là đứa con hoang quay về nhận tổ tông nên Lục Luy Luy cũngkhông coi trọng Lục Trần nữa."Tôi là nhánh bên nào không quan trọng, quan trọng là bây giờ không được làm phiền tôi." LụcTrần nhẹ nhàng nói.Lúc này, Lâm Thông cuối cùng cũng đến bên cạnh Asgon, sau đó không nói câu nào mà túm cổáo của Asgon rồi nhấc hắn lên."Thả tôi ra, anh muốn chết sao!"

 Asgon hét lớn.Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lâm Thông hung dữ ném hắn lên, mọi người thấy cơ thểcủa Asgon bay ra ngoài.Mọi người mở to mắt, hoàn toàn không dám tin cảnh tượng trước mắt.Đa số bọn họ đều là võ giả, hiểu biết về thực lực nhiều hơn người bình thường.Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người như Lâm Thông trực tiếp ném một gã người Đại Hảinặng bảy mươi lăm kg ra xa mười mét.Cánh tay này phải mạnh đến mức nào?Sức mạnh bên trong thâm hậu ra sao?Asgon kêu rên chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời.Cũng may là mặt cỏ, nếu không lần này sẽ khiến xương cốt hắn gãy mấy cái, ước chừng khiếnhắn choáng váng ngay lập tức.Thấy vệ sĩ của Lục Trần lợi hại như vậy, Asgon muốn trả thù nhưng lại không dám, trong mắt lộrõ vẻ muốn giết người.Lục Luy Luy chạy qua dìu Asgon, thấy Asgon không có gì đáng ngại, mới đến trước mặt LụcTrần, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng."Mời các người lập tức cút khỏi đây cho tôi, chỗ chúng tôi không tiếp đón các người!" Chỗ nàychính là nơi kinh doanh của nhà Lục Luy Luy, trừ khi thuộc nhánh chính, nếu không Lục Luy Luycó quyền đuổi đối phương.Lục Trần không nói gì, chỉ cười giễu cợt."Hỗn láo! Ai cho cô lá gan đó, dám nói như thế với đại thiếu gia nhánh chính của gia tộc nhưvậy?"

 Lục Trung tiến về phía trước, quát mắng Lục Luy Luy.Ông ấy tuy là người làm của Lục gia, nhưng gia quy của Lục gia nghiêm ngặt, nhánh phụ khôngbằng người làm của nhánh chính.Bây giờ ông chủ của ông chính là gia chủ của Lục gia, ông là đại quản gia của toàn bộ Lục gia,đương nhiên không coi trọng Lục Luy Luy bên nhánh phụ."Nhánh chính?" 

Lục Luy Luy chấn động, ánh mắt nhìn Lục Trần hơi kinh ngạc, nhưng nhiều hơnlà hoảng sợ."Không sai, thiếu gia chính là đời sau duy nhất của gia chủ, lần này đến tham gia cạnh tranhngười thừa kế gia chủ, cô có tư cách gì mắng thiếu gia? Bố của cô là ai?" Sắc mặt Lục Trungkhông thay đổi lớn tiếng mắng.Khuôn mặt đám người Lục Luy Luy biến sắc, Lục Hải muốn nói gì đó nhưng dưới khí thế mạnhmẽ của Lục Trung thì một câu cũng không dám nói.Asgon vừa bước đến muốn nói vài câu thô lỗ liền há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin.Vỗn dĩ hắn tưởng rằng Lục Trần chỉ là nhân vật nhỏ muốn quay về nhận tổ tông, không ngờ LụcTrần lại là con trai của Lục Thiên Hành.Lục Thiên Hành bây giờ là gia chủ của Lục gia, bất luận Lục Trần có thể trở thành người thừa kếLục gia hay không thì một hoàng tử nhỏ như hắn không thể so được với thân phận địa vị đó. 

Đừng nói hắn chỉ là hoàng tử nhánh phụ của vương thất Palau, cho dù là hoàng tử chính thốngcũng không dám khiêu khích Lục Trần.Trong chớp mắt, vẻ mặt nhóm người Lục Luy Luy rất khó coi.Nhưng lúc bọn họ không biết làm thế nào thu dọn đại cục thì Lục Minh và Lục Hạo cuối cùngcũng bước đến.

--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip