Chương 481- 500
Chương 481: Nhân loại chi mộ
"Chuyện tốc độ của phi thuyền, mình tự quyết định vậy, tạm thời đừng quấy rầy kế hoạch củabọn họ."Nhìn ra bên ngoài vũ trụ mênh mông tối đen như mực, Lục Trần trong lòng thầm nói.
Tất cả các nhà khoa học của viện khoa học ngay lúc này đều đang có những dự án nghiên cứucủa mình, hơn nữa còn đều là những dự án quan trọng.Ví dụ như dự án nghiên cứu chế tạo tàu chiến giữa các hành tinh.
Tàu con thoi không thể dùng để chiến đấu được, máy bay chiến đấu Hủy diệt - 100 thế hệ 6.0càng không phù hợp với chiến tranh giữa các vì sao.Cho nên Lục Trần muốn nhóm Đinh Đại Thành nghiên cứu chế tạo ra một loại máy bay chiếnđấu có thể tác chiến ngoài không gian vũ trụ.Ví dụ như nghiên cứu phát triển nâng cấp hệ thống phản trọng lực.
Lần trước ở trên sao Hỏa, nếu không phải do hệ thống phản trọng lực còn tồn tại những hạn chếto lớn, thì có lẽ đã không phải hi sinh nhiều chiến sĩ như vậy.Tóm lại, mỗi bộ phận nghiên cứu khoa học đều đang có những hạng mục nghiên cứu của riêngmình."Chớp mắt trôi đi, từ khi rời khỏi Trái Đất tới bây giờ đã hơn một năm rưỡi rồi!" Lục Trần rút mộtđiếu thuốc ra hút, trong lòng có chút bùi ngùi.Trong thời gian một năm rưỡi này đã xảy ra rất nhiều chuyện, thời gian sống vô ưu vô lo trên TráiĐất dường như mới chỉ như ngày hôm qua.
Cảnh tượng về những sự kiện cũ trong quá khứ lần lượt lướt qua trong tâm trí Lục Trần.Lần đầu tiên rời khỏi Trái Đất, nỗi sợ hãi khi đối mặt với những thảm họa trên sao Hỏa, lần đầutiên cảm thấy vui sướng khi được ăn một bữa cơm no, cho đến những khó khăn khi di chuyểntrên vệ tinh Titan, rồi niềm hưng phấn sung sướng khi thu thập được vô số nguồn tài nguyên,cho đến cuối cùng lại bị một hành tinh nhỏ buộc phải rời đi, từng chuyện một, từng sự kiện mộthiện lên.
"Cứ đi thôi, đi thôi, đợi đến khi ra khỏi được hệ mặt trời, tôi sẽ một lòng nghiên cứu tốc độ hànhtrình của phi thuyền, hi vọng có thể nhanh chóng đến được hành tinh Proxima Centauri b."
Nén lại hàng vạn suy tư trong đầu, cố gắng điều khiển tàu Hi Vọng vĩ đại này bay về phía dảibiên của hệ mặt trời.Trong quãng thời gian này, mấy người Lục Trần đã thấu hiểu sâu sắc được một đạo lý.Đó là trong không gian vũ trụ, nơi có thiên thạch bay lung tung không phải là nơi nguy hiểm nhất,nơi trống trơn quang đãng mới chính là nơi nguy hiểm nhất.
Bởi vì ở những nơi đó, bất kỳ tinh thể nào cũng có khoảng cách ít nhất là trên nghìn năm hànhtrình.Ở nơi đó không có gì cả, nếu như xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì anh không thể tìm đượcbất cứ nguồn năng lượng tiếp viện nào.
Lúc đó chỉ có thể chờ tới sau khi tiêu hao hết sạch năng lượng rồi chết, biến thành một hòn đálạnh như băng giữa mênh mông vũ trụ này, trôi nổi mãi trong dòng chảy thời gian vô tận mà thôi.Dòng chảy thời gian dài đằng đẵng mới chính là kẻ thù lớn nhất trong hành trình giữa các hànhtinh này!
Lục Trần suy nghĩ hàng ngàn thứ, vừa chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, vừa điều khiển tàuHi Vọng từ từ tăng tốc.Ban đầu khi mới bắt đầu rời khỏi Trái Đất, Lục Trần đã từng vô cùng khao khát rời khỏi hệ MặtTrời.Nhưng đến khi phải thật sự rời khỏi hệ Mặt Trời thì trong lòng anh ấy lại có chút không nỡ.
"Hai......"Lục Trần thở hắt một hơi, thu lại những suy nghĩ vô hạn của mình.Anh phải vứt bỏ những tâm tư phức tạp này đi, tiếp tục điều khiển tàu Hi Vọng ra khỏi hệ MặtTrời.Dần dần, 10 ngày chớp mắt trôi qua.Tàu Hi Vọng đã đến quỹ đạo của sao Thiên Vương rồi."Càng ngày càng rời xa hệ Mặt Trời rồi!"
Lục Trần cảm thán nói."Đúng vậy, cũng không biết chúng ta còn cơ hội để trở về hệ Mặt Trời nữa hay không, tôi nghĩchắc là sẽ không còn nữa." Trần Sơ Nhiên ở bên cạnh cũng buồn bã nói."Có lẽ là... sẽ không có nữa!"
Lục Trần lắc đầu nhè nhẹ, nhìn ánh sáng của Mặt Trời càng ngàycàng trở nên tối hơn ở bên ngoài bầu trời, Lục Trần lại muốn hút thuốc."Đúng rồi, anh nghĩ với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta, liệu có thể để lại hệ MặtTrời một vật gì đó đáng nhớ làm kỷ niệm không?" Trần Sơ Nhiên đột nhiên hỏi.
Lục Trần hơi ngẩn người, sau đó liền trầm ngâm suy nghĩ.Khoảng cách giữa quỹ đạo sao Thiên Vương và quỹ đạo của Trái Đất ước tính khoảng 2,7 tỷ kilô-mét.Từ sao Thiên Vương nhìn tới, Mặt Trời chỉ là một đốm sáng nhỏ giữa không trung, không thểphân biệt được với những hành tinh khác nữa.
Cảm giác này giống như đứng từ Trái Đất nhìn những hành tinh khác ngoài Mặt Trời vậy.Trần Sơ Nhiên đưa cốc cà phê lên uống một ngụm, hướng ánh mắt đang nhìn Lục Trần ra ngoàikhung cửa sổ, cũng rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.Không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì."Chúng ta có thể làm một bia tưởng niệm, sau đó để nó xoay xung quanh Mặt Trời."
Lục Trần độtnhiên nói.Những suy nghĩ của Trần Sơ Nhiên bị Lục Trần làm cho bừng tỉnh, cô ngẩn người ra một chút rồihỏi: "Bia tưởng niệm? Bia tưởng niệm gì chứ?"Lục Trần nhìn vào màn hình sau đó mở lên hình ảnh của Trái Đất.
"Đã xác nhận rồi, nhân loại trên Trái Đất đã diệt vong rồi, mặc dù tôi đã để lại cho họ hi vọng,nhưng đến cuồi cùng bọn họ vẫn không chống đỡ dược."
"Nếu như bọn họ cuối cùng có thể đoàn kết, nếu như bọn họ có thể có được sự cảm thông xảthân vì người khác, thì có lẽ họ đã vượt qua được kiếp nạn virus D, nhưng cuối cùng bọn họ vẫnvì tranh quyền đoạt thế mà toàn bộ dẫn đến diệt vong."Lục Trần buồn bã nói.Mặc dù đã rời khỏi Trái Đất được một thời gian rồi, nhưng bọn họ vẫn nắm được thông tin từ TráiĐất thông qua những vệ tinh đồng bộ kết nối với Trái Đất.Cũng có một khả năng nữa là Virus D đã tiến hóa lần nữa cuối cùng hủy diệt toàn bộ nhân loại."Ý anh là tưởng nhớ loài người chúng ta đã từng bắt nguồn từ hệ Mặt Trời sao?"
Trần Sơ Nhiênnhanh chóng hiểu ra ý của Lục Trần."Đúng, chúng ta khởi nguyên tại Trái Đất, khởi nguyên tại hệ Mặt Trời, đây chính là điều đáng đểtưởng nhớ nhất." Lục Trần gật đầu nói.Trần Sơ Nhiên khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nói:
"Nhân loại chúng ta chỉ còn sót lại gần 110 nghìnngười cuối cùng chúng ta đây, còn lại đều đã bị diệt vong trên Trái Đất hết rồi, mà cơ hội để saunày chúng ta trở lại cũng cực kỳ nhỏ bé, chi bằng hãy gọi là Nhân loại chi mộ được không?"
Cô nói rồi nhìn Lục Trần.Lục Trần cũng bưng cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu nói:"Ừ, cô nói có lý, vậy thì gọi là Nhân loại chi mộ đi.""Vậy phải làm như thế nào?" Trần Sơ Nhiên hỏi tiếp."Cô có hứng thú không? Tấm bia mộ của nhân loại này tôi định đích thân đi làm." Lục Trần hỏiTrần Sơ Nhiên."Được chứ, tôi cũng có ý này."
Trần Sơ Nhiên cười xinh đẹp, rất tán thành với đề nghị của LụcTrần.Mấy ngày tiếp theo, Lục Trần dẫn theo Trần Sơ Nhiên dùng những tài nguyên kim loại dự trữtrước đây để tạo ra một tấm bia mộ.Tấm bia mộ này cao 10 mét, dày một mét, giống như một tiểu hành tinh bằng kim loại trong hệMặt Trời vậy.
Sau đó Lục Trần lại dùng kỹ thuật tổng hợp hạt nhân để tạo ra một chiếc ắc-quy.Chiếc ắc-quy này ít nhất có thể duy trì hoạt động được trong thời gian một triệu năm để cung cấpnăng lượng cho tấm bia mộ nhân loại này.
Tiếp theo Lục Trần lại dùng máy tính trung tâm để thiết lập một kế hoạch tinh chuẩn, tạo nên mộtquỹ đạo xoay quanh hệ Mặt Trời cho tấm bia mộ này.Tấm bia mộ này sẽ xoay xung quanh hệ Mặt Trời theo chu kỳ 130 năm, trong suốt quãng thờigian một triệu năm, tấm bia mộ sẽ luôn sáng như một ngọn đèn, chiếu sáng cho cả không gianđen tối xung quanh.
Cũng chiếu sáng lên mấy dòng chữ bọn họ khắc lên tấm bia mộ."Mộ của 7 tỷ con người!""Lục Trần, Trần Sơ Nhiên lập!"
------------------------
Chương 482: Không phải quật khởi, thì là diệt vong
Sau khi lập xong bia Nhân loại chi mộ, Lục Trần lần nữa gia tăng tốc độc của tàu Hi Vọng nhanhchóng rời khỏi hệ Mặt Trời.Mấy ngày sau, một hành tinh lại xuất hiện phía trước trong tầm nhìn của mấy người Lục Trần.Đó là một tinh cầu có màu xanh giống như màu nước biển.
Chính là hành tinh thứ 8 trong hệ mặt trời, sao Hải Vương.Tại đây, nhóm Lục Trần thấy được một vết đen khổng lồ trên sao Hải Vương, có thể quan sát vệtinh Triton ở cự ly gần.Căn cứ trên những tính toán, Triton từng là một thiên thể của vành đai Kuiper, sau đó bị hút bởilực hút lớn mạnh của sao Hải Vương.
Cho nên quỹ đạo của vệ tinh Triton đang bị ngược chiều, hơn nữa nó cũng đang từ từ lại gầnsao Hải Vương.Đến khi khoảng cách của nó và sao Hải Vương vượt qua giới hạn Roche, nó sẽ bị lực hấp dẫnmạnh mẽ của sao Hải Vương xé toạc ra, sau đó những mảnh vỡ của Triton sẽ va vào sao HảiVương.Có điều do khoảng cách quá đỗi xa này nên cũng không gây ảnh hưởng lớn đến những hànhtinh lớn ở những lớp trong của hệ Mặt Trời.
Giới hạn Roche là khoảng cách khi lực hấp dẫn của một thiên thể bằng với lực thủy triều do thiênthể thứ hai tạo ra.Khi khoảng cách giữa hai thiên thể nhỏ hơn giới hạn Roche, thiên thể sẽ có xu hướng vỡ ra vàtrở thành vành đai của thiên thể thứ hai.Đương nhiên nếu thiên thể thứ nhất còn chịu những lực khác thì cho dù nó có nằm trong giớihạn Roche của thiên thể thứ hai thì cũng sẽ không bị tan vỡ trở thành vành đai của thiên thể thứhai.Còn nhớ khi nhân loại vẫn còn sinh sống an toàn tại Trái Đất cũng đã làm một một phim tên là"Trái Đất lang thang".
Trong bộ phim đó, ở đoạn cuối phim khi Trái Đất đang mượn sợi dây cung là sức hấp dẫn củasao Mộc để lấy đà tăng tốc thì đã không may bị sự lấp dẫn của sao Mộc hút vào.Sau đó đã lao về hướng sao Mộc với tốc độ khủng khiếp.
Trái Đất lúc đó nếu như không có sự ràng buộc với những lực khác, thì sau khi vượt quá giớihạn Roche của lực hút sao Mộc đã bị nổ tung thành những mảnh nhỏ và trở thành vành đai củasao Mộc rồi, giống như những khối băng và những mảnh đá trên vành đai của sao Thổ vậy.
Tất nhiên phần cuối của bộ phim cũng không có kết thúc như vậy, trong lúc nguy cấp nhân vậtchính đã dùng phi thuyền để đâm nổ tung tầng khí quyển của sao Mộc, cuối cùng mượn lựcphản xung để giải cứu Trái Đất, giải cứu được nhân loại.
Còn vệ tinh Triton này sẽ không có kết cục đẹp đẽ như vậy.Kết cục của nó đã được định sẵn rồi.Lục Trần không muốn thay đổi nó, cũng không có năng lực để thay đổi nó.Sự gặp gỡ với sao Hải Vương chỉ trong chớp mắt mà thôi.Nhóm Lục Trần không chỉ không dừng lại vì sao Hải Vương, mà ngược lại còn lợi dụng sợi dâycung là lực hút của sao Hải Vương để khiến tàu Hi Vong tăng tốc được thêm một chút, nhanhchóng rời đi.
Lại vài ngày nữa trôi qua, sao Diêm Vương đã xuất hiện trong tầm mắt.Có điều lúc này quỹ đạo của sao Diêm Vương đang ở rất xa, cách phi thuyền Hi Vọng tới hơn300 triệu ki-lô-mét, bọn họ cũng không có ý định với cuộc gặp mặt này.Mà tiếp tục tăng tốc hướng ra ngoài hệ Mặt Trời.
Thời gian trôi qua thật nhanh, những ngày này cho dù là Lục Trần hay là Đinh Đại Thành hay làmấy người Trần Sơ Nhiên.
Bọn họ đều không làm gì khác mà chỉ luôn quan sát từng ngóc ngách của hệ Mặt Trời.Sự quan sát ở cự ly gần thế này có thể giúp họ hiểu biết chi tiết hơn nữa về hệ Mặt Trời, hiểubiết thêm về những nguyên lý và kết cấu của một hệ hằng tinh.Cuối cùng bọn họ cũng đã đến được khu vực vành đai của hệ Mặt Trời.
Nơi này chính là địa bàn của vành đai Kuiper.Vành đai Kuiper chính là nguồn gốc của những sao chổi chu kỳ ngắn xảy ra trong hệ Mặt Trời.Ví dụ như ngôi sao chổi Halley nổi tiếng được cho rằng là có nguồn gốc từ đây.Có điều nhóm Lục Trần cũng không có may mắn để đúng lúc gặp được nó.Ngôi sao chổi Halley hiện tại cũng không biết là đang lang thang ở xó xỉnh nào trong hệ Mặt Trờirồi.Vành đai Kuiper cách Mặt Trời 6 tỷ ki-lô-mét.
Từ đây nhìn Mặt Trời cũng giống như từ Trái Đất nhìn thấy sao Kim vậy, chỉ là một chấm sángnhỏ xíu.Cả Mặt Trời đã biến thành một chấm sáng nhỏ, mất đi toàn bộ đặc trưng chi tiết.
Nếu như không phải là nhà khoa học, thì người bình thường căn bản sẽ không phân biệt đượcđốm sáng đó có phải là Mặt Trời hay không.Những người khác cũng không biết tàu Hi Vọng giờ đang ở đâu rồi, có phải đã bay ra khỏi hệMặt Trời hay chưa.Bọn họ chỉ biết tàu Hi Vọng phải mất khoảng 10 năm cô đơn thì mới tới được hành tinh ProximaCentauri b.Còn làm thế nào để trải qua được quãng thời gian này thì hầu như mọi người đều mù mờ.6 tỷ ki-lô-mét.Vành đai Kuiper cách xa Mặt trời như vậy, nhưng Mặt Trời vẫn thống trị tất cả nơi này.
Trong vành đai Kuiper, những thiên thể như sao Diêm Vương, vệ tinh Zina, vệ tinh Sedna cùngvô số những tảng đá băng giá đều đang chuyển động quanh cái đốm sáng ở mãi nơi xa xôi kia.Đây chính là điểm khủng bố của Mặt Trời.
Trong hệ Mặt Trời một năm ánh sáng, nó vĩnh viễn mãi là chúa tể.Nhưng ở nơi này rất lạnh lẽo và tối tăm.Ánh sáng và nhiệt độ của Mặt Trời dường như đều đã hoàn toàn biến mất ở đây.Thực ra, trong một vành đai thế này có ít nhất 100 triệu thiên thể nằm rải rác trong không giankhổng lồ này.Nhưng nhóm Lục Trần đều không nhìn thấy gì.So với không gian quá đỗi rộng lớn này thì mật độ vật chất vẫn thật sự quá thưa thớt.Trong không gian vũ trụ, bởi vì đã mất đi vật tham chiếu nên không thể nhận biết được bản thânđang di chuyển.Trong cảm nhận của mọi người, dường như cả con tàu Hi Vọng đang lặng lẽ lơ lửng trong vũ trụkhông gian, không có chút hoạt động nào.
Nhưng trên thực tế, tàu Hi Vọng đang bay qua vành đai Kuiper với tốc độ rất nhanh.Lục Trần và Đinh Đại Thành còn phát hiện ra tốc độ của dòng điện phóng ra từ bề mặt Mặt Trờiđang từ từ giảm xuống.Điều này cho thấy, ảnh hưởng của Mặt Trời tới nơi này càng ngày càng yếu hơn.
Dần dần, dần dần, tốc độ của dòng điện phóng ra từ bề mặt Mặt Trời từ mấy trăm ki-lô-mét trênmột giây giờ đã giảm xuống dưới tốc độ âm thanh 340 mét trên một giây."Cuối cùng chúng ta cũng đã đến rìa hệ Mặt Trời rồi!"
Đinh Đại Thành kích động nói."Đúng thế, chúng ta sắp rời khỏi hệ Mặt Trời rồi!" Lục Trần cũng xúc động nói."Khi còn ở trên Trái Đất, Trái Đất là mẹ của chúng ta. Sau khi rời khỏi Trái Đất, Mặt Trời là mẹcủa chúng ta!""Đến nay chúng ta cũng đã sắp sửa rời khỏi hệ Mặt Trời rồi, còn gần 110 nghìn con người cuốicùng chúng ta sẽ không còn nhận được sự che trở của người mẹ vĩ đại nữa!!"
"Trong chuyến du hành vũ trụ tương lai, trong hành trình tìm kiếm ngôi nhà tương lai này nhânloại chúng ta sẽ trở nên như thế nào đây?"
Trần Sơ Nhiên lưu luyến khẽ nói, ánh mắt đã ngấn lệ.Giây phút này, trong lòng cô có một nỗi muộn phiền mơ hồ.Một nỗi buồn không hiểu vì sao."Không phải diệt vong, thì là quật khởi, nhân loại chúng ta đã không còn con đường nào khác đểlựa chọn nữa rồi!" Đinh Đại Thành nói.
"Đúng, từ giây phút chúng ta bắt đầu rời khỏi Trái Đất, đã định sẵn nhân loại không còn lựa chọnkhác, chúng ta lựa chọn con đường lang bạt trong vũ trụ này vậy thì chúng ta hoặc là vực dậyngay chính tại vũ trụ không gian này, hoặc là sẽ bị những nền văn minh cao cấp khác tiêu diệtthôi.
Lục Trần nhấp một ngụm cà phê rồi dửng dưng nói.Trần Sơ Nhiên sững người, cô nhìn Đinh Đại Thành, rồi quay sang nhìn Lục Trần, cuối cùng cóchút buồn bã nói:
"Tôi biết rồi, hóa ra các anh cũng không nắm rõ Proxima Centauri b, các anhchỉ là muốn cho nhân loại một chút hi vọng cuối cùng, thậm chí rất có khả năng, mục tiêu của cácanh không phải là Proxima Centauri b đúng không?"
-------------------------------
Chương 483: Tạm biệt, hệ Mặt Trời!
"Không, mục tiêu của chúng tôi là hành tinh Proxima Centauri b, điều này chưa bao giờ thay đổi."
"Dựa trên việc luôn luôn quan sát của chúng tôi, Proxima Centauri b có khả năng phù hợp đểsinh sống tương đối lớn, điều duy nhất khiến chúng tôi lo lắng bây giờ là trên đó liệu có nền vănminh nào khác đang tồn tại hay không, nếu như có thì nền văn minh này là nền văn mình gì, nềnvăn minh có cấp bậc như thế nào."
"Trong không gian vũ trụ, tất cả đều có thể xảy ra. Trái Đất có thể tạo ra được nhân loại, vậy thìtrong những hệ hằng tinh khác tại sao lại không thể tạo ra những sự sống khác?"
Lục Trần lắc đầu, phủ nhận những nghi ngờ của Trần Sơ Nhiên.Mục tiêu của các anh không thay đổi, nhưng tương lai như thế nào thì các anh cũng không biết."Vậy nếu như trên hành tinh Proxima Centauri b có nền văn minh khác thì các anh sẽ lựa chọnnhư thế nào?" Trần Sơ Nhiên nói.Vấn đề này Đinh Đại Thành không trả lời, Lục Trần cũng không trả lời.Anh rút ra một điếu thuốc châm lên, lúc có vấn đề cần suy nghĩ, anh đã quen với việc phải lấythuốc ra hút.Mặc dù anh biết nicotin rất có hại cho sức khỏe.Nhưng anh cũng chẳng muốn thay đổi thói quen này.Hoặc có thể nói, anh không muốn bỏ thuốc."Cô có biết luật rừng đen tối không?" Lục Trần rít một hơi thuốc, vuốt ngón trỏ màn hình ba chiềuhiện lên một đoạn văn bản tin tức.Trần Sơ Nhiên tò mò đọc lên:
"Vũ trụ chính là một khu rừng sâu đen tối, mỗi nền văn minh đều là một người thợ săn mangtheo súng.Lầm lũi trong khu rừng như một bóng ma, nhẹ nhàng đẩy ra từng nhánh cây chặn lối đi, cố gắngbước đi để không phát ra tiếng động, ngay đến hít thở cũng phải hết sức cẩn thận:
Bạn nhất định phải cẩn thẩn, bởi vì trong rừng khắp nơi đều có những kẻ đi săn ẩn giấu nhưbạn.Nếu như họ phát hiện ra có những sự sống khác, một việc duy nhất có thể làm là: nổ sung tiêudiệt.Trong khu rừng rậm này, kẻ khác chính là địa ngục, chính là sự uy hiếp vĩnh hằng.Bất cứ kẻ nào để lộ ra sự tồn tại của mình đều sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, đây chính là bứctranh về văn minh trong vũ trụ.Một khi bị phát hiện, chỉ có một bên có thể tồn tại tiếp.Hoặc là tất cả đều không thể sinh tồn!"Trần Sơ Nhiên sau khi đọc xong khiếp sợ nhìn Lục Trần hỏi: "Đây, đây là do ai viết vậy, sao tôichưa từng được thấy?"
Lục Trần cười, nói: "Không phải là người đam mê khoa học viễn tưởng thì bình thường có rất ítngười biết về luật rừng đen tối.Bởi vì luật này chỉ là một lý luận về vũ trụ của một tác giả khoa học viễn tưởng viết trong cuốntiểu thuyết khoa học viễn tưởng của ông ta mà thôi, chưa từng được bất cứ ai kiểm chứng.Bởi vì nhân loại chúng ta cũng chưa từng gặp được bất cứ nền văn minh ngoài hành tinh thựcsự nào.
"A! là tác giả khoa học viễn tưởng nào vậy, tôi thật sự không thích đọc tiểu thuyết khoa học viễntưởng, cho nên không rõ lắm." Trần Sơ Nhiên lắc đầu nóiNhưng cô không thể phủ nhận, lý luận này thật sự rất có lý.Mặc dù nhân loại vẫn chưa gặp được bất cứ nền văn minh ngoài hành tinh thật sự nào."Tiền bối Lưu Từ Hân, là tác giả khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất của Hoa Hạ chúng ta." LụcTrần nói."Đúng, mặc dù nhân loại chưa từng tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh nào, nhưng tôicũng tin vào quy luật này."
Đinh Đại Thành nói.Lục Trần gật đầu nói: "Vũ trụ không giống như ở Trái Đất, tôi cũng cảm thấy quy luật rừng sâuđen tối này có lý, tóm lại, sau này chúng ta không gặp phải nền văn minh ngoài hành tinh nào thìthôi, nếu như có gặp được thì nhất định phải thật cẩn thận."
"Vậy thì ý của các anh là, sau khi đến hành tinh Proxima Centauri b, nếu như thật sự có một nềnvăn minh ngoài hành tinh khác ở đó, các anh sẽ dựa trên tình hình để lựa chọn tiêu diệt họ haylà sẽ cùng họ chung sống phát triển đúng không?""Gần như vậy, nếu như thật sự có một ngày như vậy, nhất định không thể để nhân loại chúng tachịu sự uy hiếp."
Lục Trần gật đầu, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Trần Sơ Nhiênnữa.Rất nhiều chuyện đều chưa biết trước được, bây giờ anh cũng không nói chính xác được.Nói không chừng sau khi đến hành tinh Proxima Centauri b lại phát hiện nền năm minh ở đó quálớn mạnh, bọn họ lại chỉ có thể liều mạng chạy trốn.Nếu như nền văn minh ở đó còn rất yếu kém thì bọn có rất có khả năng sẽ tiêu diệt chúng.
Điều này ngay đến bản thân anh cũng không dám chắc chắn mình có thể làm được như vậy haykhông.Tàu Hi Vọng tiếp tục bay ra bên ngoài, phía trước là một bầu trời vô cùng vô hạn giữa các vì sao.Mặt Trời dựa vào năng lượng cực đại của mình, dùng dòng điện phát ra từ bề mặt để tạo ra mộtthế giới riêng của nó trong môi trường liên sao.
Còn vị trí của tàu Hi Vọng lúc này chính là ở biên giới giữa đế quốc Mặt Trời và môi trường liênsao.Nơi đây là tầng ngoài cùng của hệ Mặt Trời.Nơi đây đã cách xa Mặt Trời 18 tỷ ki-lô-mét rồi!Nơi đây, dưới ảnh hưởng của môi trường liên sao, tốc độ dòng điện phát ra từ bề mặt Mặt Trờicuối cùng đã giảm xuống dưới tốc độ âm thanh.Ở đây diễn ra sự giao tranh kịch liệt giữa dòng điện phát ra từ bề mặt Mặt Trời và môi trường liênsao, có vô số hạt đang điên cuồng va chạm vào nhau ở những nơi mà các nhà khoa học và LụcTrần không thể quan sát được.
Nhưng các nhà khoa học đều tin rằng ở đây là chiến trường cuối cùng rồi.Trong cuộc giao tranh với môi trường giữa các vì sao, dòng điện phát ra từ bề mặt Mặt Trời chắcchắn chỉ có một con đường thất bại.Bởi vì bọn họ biết rằng, xuyên tới tận đây ngoài lực hấp dẫn ra thì Mặt Trời không còn bất cứ sứcmạnh gì có thể gây ra ảnh hưởng cho nơi này nữa.
Tàu Hi Vọng mất hai ngày để bay qua nơi này, xuyên qua tầng cuối cùng trong hệ Mặt Trời.Thông qua máy thăm dò cho thấy số lương hạt nhiễm điện cao năng phát ra từ Mặt Trời đã từ từgiảm dần đến hoàn toàn biến mất.Nhìn về đốm sáng nơi phương xa kia chỉ còn lại một chút ánh sáng ảm đạm, không khác gì mấyhằng tinh khác trong vũ trụ.Trong lòng mấy người Lục Trần có một cảm xúc khó diễn tả thành lời.Bọn họ là những con người cuối cùng.
Sắp rời khỏi hệ Mặt Trời rồi, sắp rời khỏi hệ hằng tinh đã thai nghén lên nhân loại rồi.Bọn họ sau này sẽ không còn nhận được sự che chở của hệ Mặt Trời nữa rồi!"Tạm biệt, tạm biệt."
Nhóm Lục Trần thì thầm nói, trong lòng xúc động đến muốn rơi nước mắt.Phía trước của tàu Hi Vọng sẽ là môi trường liên sao, cũng chính là không gian bao gồm hydrovà heli đến từ dải ngân hà.Vật chất ở nơi này mỏng đến một mức độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí không đến một centi-mét khối một nguyên tử.
Mật độ như này giống như là mật độ của một giọt nước rải đều trong một không gian 5 triệu ki-lômét khối.Những thứ tiếp theo đang chờ đón nhân loại chính là hành trình cô tịch trong không gian có độdài ước tính đạt đến 4 năm ánh sáng này.
Sau khi rời khỏi tầng cuối cùng của hệ Mặt Trời, Lục Trần tinh thần sa sút mất vài ngày.Trong thời gian một năm nay, anh luôn ở trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, hạm đội vẫnchuyển động hằng ngày, anh căn bản không để tâm nữa.
Đa số thời gian anh chỉ dành để nhìn về phía Mặt Trời thông qua kính viễn vọng, đắm chìm trongnhững hồi ức không cách nào thoát khỏi.Cũng may trong thời gian này tất cả đều bình thường, không có chuyện gì lớn xảy ra.
Nơi đây đã cách Mặt Trời 35 tỷ ki-lô-mét rồi.Ánh sáng của mặt trời truyền được đến đây ước chừng mất khoảng 32 tiếng đồng hồ.Nhưng ở nơi đây, ở nơi xa xôi như thế này, Lục Trần đột nhiên lại có một phát hiện cực lớn.Anh đã phát hiện ra một tinh cầu!
-------------------------
Chương 484: Chiến hạm ngoài hành tinh to như Trái Đất
Đúng thế, Lục Trần đã nhìn thấy qua kính viễn vọng, là một hành tinh!Hành tinh này hoàn toàn không phải là một trong 8 hành trinh trong hệ Mặt Trời, cũng không phảilà sao Diêm Vương trước đây đã vô tình bị đá ra khỏi hệ Mặt Trời.
Đây là một hành tinh không hề có bất cứ ghi chép nào trong lịch sử của nhân loại cho tới bâygiờ.Nó đã đạt đến trạng thái cân bằng tĩnh lực và có đủ khối lượng để quét sạch các thiên thể nhỏcòn lại trên quỹ đạo.
Hành tinh này, bất kể nó trông như thế nào, đều đáp ứng định nghĩa củacác nhà thiên văn học về một hành tinh.Nhưng không có con người nào phát hiện ra nó.Bởi vì nó thực ra cũng khá nhỏ.Hơn nữa còn cách quá xa Mặt Trời, ánh sáng của Mặt Trời rất khó có thể chiếu sáng được đếntận đây.
Thông qua tính toán ban đầu của Lục Trần, khối lượng của nó lớn gấp 1,5 lần so với Trái Đất, nólà một hành tinh đá quay xung quanh Mặt Trời với tốc độ cực kỳ chậm.Một chu kỳ quay đạt tới 732 năm.Khi nhìn thấy tinh cầu này, trong lòng Lục Trần có rất nhiều điều nghi vấn.Mặc dù anh luôn có rất nhiều cảm hứng với vũ trụ không gian, nhưng kiến thức về thiên văn họcthì lại không nhiều.
Nhưng trên phương diện khoa học kỹ thuật thì học hỏi mở mang rất nhanh, thậm chí có nhiều lýluận anh lý giải còn vượt qua cả nhà khoa học chủ chốt Đinh Đại Thành."Nhân loại đã nghiên cứu hệ Mặt Trời nhiều năm như vậy rồi, tại sao lại không có bất cứ ý kiếnhay ghi chép gì về hành tinh này?"
Lục Trần gọi Đinh Đại Thành đến hỏi.Đinh Đại Thành cũng nghiên cứu một chút về hành tinh thần bí mà Lục Trần đột nhiên phát hiệnra, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc."Cái này có chút nằm ngoài dự liệu, cảm giác có gì đó không khoa học."
Đinh Đại Thành nhíumày nói, anh ta cũng không phải là một người yêu thích thiên văn học, bình thường anh ta cũngchỉ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nên cũng rất mơ hồ với những chuyện này."Tôi biết rồi."
Đột nhiên, một nhà thiên văn học lên tiếng.Lục Trần và Đinh Đại Thành đều quay lại nhìn anh ta.Nhà thiên văn học này tên là Đỗ Tự Hải, phụ trách nghiên cứu thiên văn."Trước đây vì để nghiên cứu vành đai Kuiper chúng tôi đã phát hiện ra quỹ đạo di chuyển của rấtnhiều thiên thể nhỏ vô cùng dị thường, nghiên cứu rất nhiều năm đều không có cách nào để giảithích được.
Cho nên giới thiên văn học vẫn luôn nghi ngờ rằng bên ngoài quỹ đạo của sao Diêm Vương liệucó tồn tại hay không một hành tinh lớn khác, nếu không hiện tượng này thật không phù hợp vớilogic nào.Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy đáp án rồi.Ở đây thật sự có tồn tại một hành tinh lớn.
Nhưng do nó quá nhỏ, nơi này cũng quá tối cho nên nhân loại mới không phát hiện ra nó.Cho nên trước đây mặc dù mọi người đều nghi ngờ nhưng không có cách nào để chứng minh."
Đỗ Tự Hải hào hứng nói.Trông anh ta có vẻ kích động hơn bất cứ ai.Bởi vì sự phát hiện ra hành tinh này khiến rất nhiều lý luận sau đó của bọn họ đều đã được minhchứng cả rồi.Khiến họ có được kiến thức mới chắc chắn hơn về hệ Mặt Trời và các hệ hằng tinh khác.
Đây là bước đột phá trong trong kiến thức thiên văn của nhân loại.Nghe anh ta giải thích vậy thì Lục Trần và Đinh Đại Thành đều gật đầu."Hành tinh này cứ gọi nó là hành tinh Thất Lạc đi." Lục Trần nói."Cái tên này không tồi, ngụ ý nó là một hành tinh bị bỏ quên trong hệ Mặt Trời."
Đinh Đại Thànhgật đầu tán thành.Ở đây có một hành tinh thất lạc, trong ghi chép về thiên văn của nhân loại từ trước đến này chưatừng có bất cứ tung tích thông tin nào về nó.Cho nên gọi nó là hành tinh Thất Lạc cũng hợp lý.Thời gian tiếp theo, bộ phận thiên văn học bỏ rất nhiều công sức vào nghiên cứu hành tinh ThấtLạc này.Bọn họ thậm chí còn lập tức chế tạo ra một vệ tinh thăm dò phóng lên trên vành đai quỹ đạo củahành tinh Thất Lạc này.Cứ như vậy thì có thể tiến hành quanh sát trực quan hơn về hành tinh Thất Lạc này rồi.Bước đầu nghiên cứu cho thấy hành tinh Thất Lạc không có khí quyển.Nhưng trên bề mặt hành tinh Thất Lạc các nhà khoa học lại quan trắc được chất lỏng hư hư thựcthực.
Cùng với những thể rắn có màu trắng như băng.Điều này cho thấy, nếu như có nhiệt độ thích hợp để làm băng tan, bốc hơi khí ni-tơ thì nó cũngcó thể có bầu khí quyển tương tự như Trái Đất.Trên bề mặt của hành tinh Thất Lạc còn có núi non, chứng minh rằng nó đã từng có chuyển độnglớp vỏ đất, có chuyển động vỏ đất chứng minh nó cũng có lõi có thể lỏng và nóng chảy.Hoặc là nó còn có thể có núi lửa phun trào, có suối nước nóng do địa nhiệt tạo thành, mà ở khuvực suối nước nóng rất có khả năng sẽ có tồn tại sự sống.
Các nhà khoa học điên cuồng phát huy suy nghĩ viễn tưởng của họ, ngay đến Lục Trần cũng cóhàng ngàn tâm tư suy nghĩ.Nhưng sau khi vệ tinh bay xung quanh hành tinh Thất Lạc một vòng thì các nhà Khoa Học đềuphải trợn tròn mắt.Thông qua một thời gian tranh luận và thảo luận kịch liệt, cuối cùng các nhà khoa học đã rút ramột kết luận:Đây căn bản không phải là một hành tinh, mà là tàn tích của chiến hạm ngoài hành tinh đượcbọc kín bởi một lớp sắc thái huyễn hoặc!
Tàn tích chiến hạm ngoài hành tinh còn to hơn cả Trái Đất!Nếu như không phải được đích thân trông thấy thì căn bản không ai dám tin đây là sự thật!Hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại!Trước đó họ nhìn nhầm là bởi vì bên ngoài chiếc phi thuyền ngoài hành tinh này có một tầng sắcmàu bảo vệ, nhìn từ xa thì sẽ tưởng nó thật sự là một hành tinh.
Nhưng sau khi vệ tinh đến gần nó thì tất cả mới hiểu ra.Mặc dù rất bất ngờ nhưng cũng không ảnh hưởng đến lý luận của nhà thiên văn học.Thực sự là nó có tồn tại, tạo nên quỹ dạo dị thường của rất nhiều tiểu hành tinh trong vành đaiKuiper.Cho thấy rất nhiều suy đoán của con người là chính xác.
"Văn minh của phi thuyền ngoài hành tinh này cấp mấy đây, chắc phải cấp 2 cấp 3 rồi!" Mãi lâusau, Đinh Đại Thành mới cảm thán nói.Không có ai lên tiếng.Bây giờ nhân loại mới là nền văn minh cấp 1, nhưng phi thuyền bọn họ có thể tạo ra mới chỉchứa được 110 nghìn người, quả là giống như một ngôi làng vậy.
Đúng thế, trước mặt phi thuyền ngoài hành tinh khủng bố thế này, phi thuyền Hi Vọng hoàn toànchỉ nhỏ bé như một cái thôn nhỏ mà thôi.Vậy thì nền văn minh có thể tạo ra một phi thuyền khổng lồ như thế này chắc chắn có thể dễdàng phá hủy nền văn minh của Trái Đất chỉ bằng một cái búng tay.
"Cho dù nói thế nào thì khoa học kỹ thuật của nền văn minh ngoài hành tinh này cũng lớn mạnhhơn chúng ta rất nhiều, cho nên tôi muốn có được khoa học kỹ thuật của nền văn minh này, mọingười nghĩ thế nào?" Lúc lâu sau Lục Trần đột nhiên lên tiếng.Nhân loại tiến vào trong vũ trụ, không chỉ là để tìm kiếm sự sống, mà còn để tìm tòi và pháttriển.
Bây giờ đã chắc chắn rằng trong giải ngân hà có tồn tại văn minh ngoài hành tinh, hơn nữa khoahọc kỹ thuật của bọn họ còn vượt xa gấp hàng nghìn lần so với văn minh Trái Đất.Vậy thì trong thời gian tiếp theo đây, phần trăm con người gặp phải những sinh vật ngoài hànhtinh sẽ càng ngày càng lớn.
Nếu như không phát triển sức mạnh của bản thân, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị những nền vănminh ngoài hành tinh lớn mạnh hơn tiêu diệt hoặc bắt làm nô lệ thôi.
"Tôi tán thành!""Tôi tán thành!""Tôi cũng tán thành!Các nhà khoa học phía Đinh Đại Thành cũng đều bày tỏ thái độ.Gặp được khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh khủng bố như vậy, bọn họ còn càng muốn có đượchơn Lục Trần.
"Vậy thì, bây giờ chúng ta đến phòng họp để thuyết phục tất cả các lãnh đạo cấp cao đi."Lục Trần gật đầu rồi bảo Hứa Thư Đình thông báo với các lãnh đạo cấp cao đến phòng họp.
-----------------------
Chương 485: Hội nghị trọng đại quyết định tương lai của nhân loại
Bây giờ đang là buổi tối lúc tàu Hi Vọng đi ngủ, nhưng sau khi nhận được tin, tất cả những lãnhđạo cấp cao vẫn ra khỏi ổ, lần lượt đi đến phòng họp.Một số người vẫn còn đang ngái ngủ.
Lục Trần ngồi trên ghế chủ tịch, đưa mắt nhìn mọi người.Bấy giờ mới nói: "Tôi tin là mọi người đang ngủ thì bị dựng dậy, chắc chắn sẽ không cảm thấythoải mái.Có điều việc này chúng tôi không quyết được, đang lúc cấp bách, mới gọi mọi người đến lúc nửađêm thế này.
Tôi nói thẳng luôn nhé, bất luận các anh lúc trước có tin hay không, dù sao chúng ta cũng đangsinh tồn trong dải ngân hà, nơi có các nền văn minh ngoài hành tinh tồn tại.Hơn nữa, nền văn mình ngoài hành tinh còn lớn mạnh hơn nền văn minh của chúng ta quánhiều.""Há!"
Mọi người sửng sốt hô lên, ai nấy mặt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.Mặc dù mọi người vẫn luôn nghi ngờ trong vũ trụ, thậm chí là trong dải ngân hà có nền văn minhngoài hành tinh tồn tại.Nhưng từ trước đến giờ đều chưa được chứng thực.
Cho nên, việc trong vũ trụ có hay không có nền văn minh ngoài hành tinh, vẫn chỉ là một dựđoán.Không ngờ hôm nay hạm trưởng Lục Trần của bọn họ, lại có thể chắc chắn khẳng định là có nềnvăn minh ngoài hành tinh, hơn nữa còn cao cấp hơn nền văn minh của nhân loại.
"Vậy thưa hạm trưởng, ý của anh là các nhà thiên văn học của chúng ta có phát hiện gì mớisao?" Vương Duy hỏi."Đúng vậy, chúng ta phát hiện ra một đống phế tích, là phế tích của một đội chiến hạm vũ trụ."Lục Trần vuốt tay một cái, màn hình ba chiều mở ra, một tấm ảnh hiện lên rõ nét.
"Từ tấm ảnh được chụp lại chúng ta có thể nhìn thấy, ở nơi cách chúng ta khoảng 5 ngày hànhtrình bay, có một vành đai phế tích của chiến hạm vũ trụ bao phủ lấy một phạm vi khoảng hàngtrăm nghìn ki-lô-mét."Chúng ta có thể nhìn thấy rõ, chỗ chiến hạm vũ trụ này đã bị vỡ tan nát, mảnh vỡ nhỏ nhấtkhông quá vài cen-ti-mét hoặc mấy chục cen-ti-mét, mảnh to nhất còn to hơn cả tàu Hi Vọng củachúng ta."
Tấm ảnh này là do vệ tinh cự li gần chụp lại, độ rõ nét rất cao.Mọi người nhìn tấm ảnh, vẻ mặt và ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc.Từ trong bức ảnh, bọn họ có thể cảm nhận được sự khủng bố của chiến hạm này.Cho dù là đã bị vỡ ra làm nghìn mảnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố và côngnghệ đỉnh cao, khoa học kỹ thuật của con người hiện nay căn bản không thể so bì được.
Tất cả mọi người đều dấy lên một cảm giác tuyệt vọng.Nếu như phi thuyền ngoài hành tinh này trước đây mà tấn công Trái Đất, thì Trái Đất đã sớm diệtvong rồi.
"Tôi không phải nhà khoa học, không phải học giả, thậm chí đến nghiên cứu sinh cũng khôngphải, mặc dù tôi là hạm trưởng, nhưng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của mọi người..."
"Trước mắt, phân tích từ tấm ảnh này, hiển nhiên là chiến hạm ngoài hành tinh này mạnh hơnkhoa học kỹ thuật của chúng ta quá nhiều, chúng ta muốn phát triển đến cấp bậc này, có thể sẽphải mất mấy chục đến mấy trăm năm.
Cho nên, ý kiến của tôi và viện khoa học là như nhau, chúng tôi muốn kiểm tra chiến hạm ngoàihành tinh này, học hỏi kỹ thuật công nghệ của bọn họ.Nếu như nắm được kỹ thuật công nghệ của bọn họ, không nghi ngờ gì, nền khoa học công nghệcủa nhân loại chúng ta chắc chắn sẽ có thể vượt lên trước một bước lớn.
Nhưng đồng thời chúng tôi cũng không biết gì về chiến hạm ngoài hành tinh này, cho nên, sẽ cónguy hiểm gì, chúng tôi vẫn chưa nắm được.Thậm chí, chúng tôi cũng không biết liệu nó có mang đến cho tàu Hi Vọng một đả kích mang tínhdiệt vong hay không.Vậy thì bây giờ, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người."
Lục Trần nhìn mọi người một lượt, nhiêm túc mà kiên định nói.Cả phòng họp đều trầm lắng, việc này liên quan đến sự an toàn của toàn nhân loại, cho nênkhông có ai dám tùy tiện phát biểu.Mọi người đều là người thông minh, là những tinh anh có chỉ số IQ cực kỳ cao.
"Giáo sư Đinh, tôi hỏi anh một chút, các anh có biết hàm lượng kỹ thuật của đội chiến hạm vũ trụngoài hành tinh này không? Cũng chính là nói, nếu như chúng ta mạo hiểm đặt chân xuốngchiến hạm này, có bao nhiêu khả năng sẽ gây ra sự diệt vong cho tàu Hi Vọng?"Tạ Vĩ Hào trầm tư một lúc, đặt câu hỏi đầu tiên cho Đinh Đại Thành.
"Câu hỏi này của ông tôi không trả lời được, bởi vì chúng ta mới phát hiện ra nó là tàn tích củamột đội chiến hạm ngoài hành tinh, chúng ta chẳng biết gì về tình hình bên trong nó cả.
Có điều nếu như chúng ta có ý định đặt chân xuống đó, thì đương nhiên phải lấy một số tàn tíchxung quanh nó về để nghiên cứu phân tích.Chỉ sau khi có được thật nhiều số liệu, mới có thể cử người đi.Chúng tôi đương nhiên không thể vì thu hoạch kỹ thuật công nghệ cao cấp, mà khiến cho toànbộ tàu Hi Vọng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục được."
Đinh Đại Thành lắc đầu nói.Mọi người gật đầu, lời của Đinh Đại Thành không tán thành cũng không phản đối, mà lại rất hợplý.Là một nhà khoa học, dưới sự mê hoặc của kỹ thuật công nghệ mà vẫn có thể giữ được lý trítỉnh táo, đây chính là dáng vẻ của một nhà khoa học chủ chốt mà nhân loại cần.Nghe đâu có rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học đều bị điên.Đều là loại cố chấp một cách biến thái.Trong thế giới của bọn họ chỉ có những hạng mục nghiên cứu của bọn họ.Mục tiêu mà bọn họ theo đuổi, chỉ có những kỹ thuật công nghệ tiên tiến không ngừng tiến hóa.Nhưng Đinh Đại Thành có thể lý trí tỉnh táo như vậy, khiến cho rất nhiều người có cái nhìn khácvề các nhà khoa học.
Con người chính là một thể mâu thuẫn như vậy đấy.Một mặt thì hi vọng các nhà khoa học không ngừng cải thiện cuộc sống cho bọn họ.Mặt khác thì lại lo lắng các nhà khoa học quá cố chấp mà gây ra họa gì đó.Ví dụ như virus D trên Trái Đất ngày trước.
Nếu như không phải có một số nhà sinh hóa học cố chấp đến biến thái đi nghiên cứu, thì đãkhông gây ra họa diệt vong cho Trái Đất."Giáo sư Đinh, tôi muốn hỏi một chút, trong số những chiến hạm ngoài hành tinh này, liệu có còncái nào còn nguyên vẹn không? Ý của tôi không phải là để chúng ta chiếm cứ và sử dụng, mà ýcủa tôi là..."
Nói đến đây, biểu cảm của Đỗ Phi có chút dữ tợn, anh ấy nói:"Ý tôi là, sinh vật ngoài hành tinh có khi nào vẫn còn sống không, có khi nào bọn chúng vẫn đangđiều khiển một chiến hạm nào đó, có khi nào bọn chúng tấn công chúng ta không!Câu hỏi này là cần thiết, chỉ khi nào cho chúng tôi được câu trả lời, thì chúng tôi mới có thể quyếtđịnh xem có cử đội ngũ đi thăm dò chiến hạm ngoài hành tinh hay không."
"Đúng thế, câu hỏi này của Đỗ tư lệnh rất quan trọng. Ngoài những câu hỏi phía trên kia, tôi cũngcó một vài câu hỏi nữa."Phó tư lệnh quân đội Vu Quang Chính đưa ra câu hỏi: "Đó chính là những chiến hạm vũ trụngoài hành tinh khổng lồ này, bọn chúng đến từ đâu, và đang đi về đâu?
Là lí do gì đã khiến cho những chiến hạm vũ trụ này trở thành một đống phế tích, là từ một nơixa trôi dạt về đây, hay đây là nơi chúng bị hủy diệt? Là tai nạn vũ trụ? Tinh thể khủng bố?
Haylà..."Sau cùng Vu Quang Chính nói nhấn mạnh từng chữ một: "Bị tập kích bởi một nền văn minhkhác?"Đinh Đại Thành đang cân nhắc câu hỏi của Đỗ Phi và Vu Quang Chính.Lục Trần nghĩ một hồi rồi nói:
"Nghi hoặc của hai vị tư lệnh, thực ra cũng chính là nghi hoặc củatôi, bởi vì chúng ta chỉ mới biết đó là phế tích của chiến hạm ngoài hành tinh ngay trước buổi họpnày mà thôi."
---------------------
Chương 486: Quyết định của Lục Trần
"Không giấu gì các vị, khi tôi phát hiện ra phế tích của chiến hạm này, tôi còn tưởng nó là mộtngôi sao. Thậm chí, chúng tôi còn đặt cho nó cái tên ngôi sao bị thất lạc."
"Nhưng khi chúng tôi phóng vệ tinh nhân tạo để quan sát nó ở khoảng cách gần mới phát hiện ranhững phán đoán trước đó là sai lầm.""Ở lớp vỏ bên ngoài hóa ra có một lớp khí quyển rất khó nhận ra khiến chúng tôi tưởng rằng đâylà một hành tinh."
"Đây rõ ràng là lớp vỏ bảo vệ mà chủ nhân chiến hạm này đã tạo cho nó.""Câu hỏi của mọi người có thể được trả lời một cách đơn giản.""Vậy là chúng ta chuẩn bị bước chân lên một chiến hạm ngoài hành tinh. Mọi người còn thắcmắc hay ngờ vực gì nữa không?"
"Đương nhiên, khi chúng ta cử người vào thăm dò chiến hạm này, nhất định phải thu thập đượccác mảnh của nó để nghiên cứu và phân tích. Nếu có gì nguy hiểm, phi thuyền Hi Vọng sẽ lậptức rời khỏi đây", Lục Trần tiếp tục giải thích.Mọi người đều lắc đầu, không ai nói năng gì.Lục Trần nói tiếp:
"Tôi có thể nói thật với mọi người, dù chúng ta có đi tới Proxima Centauri bcũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm.Sau khi phân tích số liệu thu được, Proxima Centauri b rất có khả năng là một ngôi sao có sựsống.Nếu là một ngôi sao có sự sống thì khả năng trên đó tồn tại một nền văn minh ngoài hành tinhkhác là vô cùng lớn.
Tôi không hề khoa trương khi nói rằng chỉ cần nền văn minh ngoài hành tinh ở trên đó phát triểntới mức ngang bằng với chúng ta thì phi thuyền Hi Vọng sẽ dễ dàng bị nó hủy diệt.Cho nên, nếu chúng ta muốn tồn tại trong vũ trụ này thì phải không ngừng lớn mạnh hơn.Bởi vậy, chỉ cần hệ số nguy hiểm không quá lớn, tôi quyết định sẽ cho người thăm dò chiến hạmnày.Được rồi, mọi người còn câu hỏi gì không?
Nếu không còn vấn đề gì nữa thì cuộc họp dừng ởđây."Ánh mắt kiên định của Lục Trần rời khỏi đám đông trước mặt.Những lời này đã thể hiện rõ ràng thái độ của anh.Nếu phi thuyền Hi Vọng không thể có được sức mạnh tối thượng thì việc trôi dạt trong vũ trụ nàysẽ hết sức nguy hiểm.Cho nên, anh tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt để tăng cường sức mạnh như thế này.Thấy mọi người vẫn im lặng, Lục Trần đứng dậy nói:
"Vậy cuộc họp kết thúc ở đây thôi."Nói xong, anh rảo bước ra ngoài.Anh còn phải mau chóng đến Phòng Thăm dò và Quan sát. Ở đó có thể phát sinh tình hình mớibất cứ lúc nào.Đinh Đại Thành đã đuổi kịp Lục Trần, anh ta nói: "Tôi cảm thấy mọi người vẫn còn rất lo lắng.""Lo lắng là điều không thể tránh khỏi, tôi cũng giống như mọi người thôi. Chiến hạm đó nhìn cóvẻ hiện đại, phát triển hơn nhiều so với chúng ta.
Lỡ như trên đó có người ngoài hành tinh màchúng ta dám đột nhập vào chiến hạm của họ, họ nhất định sẽ tiêu diệt chúng ta", Lục Trần gậtđầu nói."Nhưng, anh cũng biết rõ ở trong vũ trụ này con người chúng ta quả thực quá nhỏ bé.Trước đây khi chưa phát hiện ra chiến hạm ngoài hành tinh này, tôi còn chưa phải chịu quá nhiềuáp lực về việc này.
Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ trong vũ trụ này ngoài con người chúng ta liệu cóthực sự tồn tại các sinh vật khác?Nhưng hôm nay sự thật đã bày ra trước mắt tôi. Trong vũ trụ không chỉ có người ngoài hành tinhmà nền văn minh của họ còn phát triển, lớn mạnh hơn chúng ta rất nhiều.Cho nên, chỉ còn cách không ngừng làm giống loài chúng ta trở nên lớn mạnh hơn thì mới cóthêm cơ hội sống sót.Đinh Đại Thành gật gật đầu nói:
"Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu loài người muốn tiếp tục tồntại thì nhất định phải trở nên ngày càng lớn mạnh. Để đạt được mục đích này thì dù có phải mạohiểm một chút cũng rất xứng đáng."Lục Trần gật đầu đáp: "Làm gì có việc lớn gì mà không có rủi ro chứ? Cứ cho họ chút thời gianđể nghĩ thông đi."
Tôi cho phép các anh sử dụng bất cứ nguồn tài nguyên, nhân lực, vật lực nào. Tất cả các phòngthí nghiệm sẽ mở cửa, toàn bộ số vũ khí trên phi thuyền Hi Vọng các anh đều có thể trưng dụng.Không cần lo về việc tiêu hao năng lượng. Phi thuyền Hi Vọng này không có gì nhiều nhưngnăng lượng thì đủ để các anh tùy ý sử dụng.Hãy mau mau tìm ra tình hình tổng quát của chiến hạm này, quan trọng nhất là việc tìm hiểu xembên trong có người ngoài hành tinh hay không.
Nếu như có thì sức chiến đấu của họ thế nào?Đây là điều quan trọng nhất.""Được", Đinh Đại Thành gật đầu một cách nặng nề."Được rồi, mau đi làm việc đi. Hãy nhớ kỹ đây là việc trọng đại liên quan đến vận mệnh của toànnhân loại!"Đúng vậy, việc này quả thực liên quan đến vận mệnh của toàn nhân loại
...Kế hoạch đột nhập vào chiến hạm ngoài hành tinh lần này chắc chắn sẽ tạo ra thay đổi rất lớnđối với toàn nhân loại.Hoặc là loài người sẽ bị nền văn minh này tiêu diệt.Hoặc là sẽ có được công nghệ ngoài hành tinh tối tân nhất, giúp cho nền khoa học công nghệcủa con người đạt tới đỉnh cao mới trong thời gian ngắn.
Lục Trần đã tới Phòng Thăm dò và Quan sát, anh tiếp tục dùng vệ tinh nhân tạo đã phóng đểquan sát kỹ càng bên ngoài chiến hạm ngoài hành tinh kia.Chiến hạm này quả thực là một con tàu vũ trụ đồ sộ và hoành tráng!Là một tinh thể vĩ đại hình elip được xây dựng công phu.Đúng vậy, nó không phải là chiến hạm bình thường, nó phải được gọi là một tinh thể.
Nếu tính cả những khu vực đã bị tàn phá nặng nề thì có lẽ tinh thể này phải to bằng cả Trái Đất.Chỉ tính riêng tinh thể vĩ đại có lẽ đóng vai trò trung tâm của chiến hạm này, đường kính ở nơi dàinhất của nó phải vào khoảng hơn 4000 km.
Tinh thể này có dạng hình elip.Còn ở xung quanh là hàng trăm, hàng ngàn các chiến hạm hình tròn và dẹt to ngang ngửa phithuyền Hi Vọng.Một đám chiến hạm ngoài hành tinh như thế này hoành tráng đến nỗi khó mà tưởng tượng rađược, nhất là tinh thể ở giữa. Chỉ mình tinh thế này thôi cũng đủ sức đe dọa khiến cho nhân loạiphải cảm thấy run sợ, e dè...
Đây là trình độ khoa học công nghệ mà loài người hiện tại không thể mơ tới, là công nghệ tốithượng!Điều đáng sợ nhất chính là chiến hạm này đã di chuyển tới vòng ngoài của Hệ Mặt Trời. Chỉ cầntiến thêm vài trăm triệu km nữa thì nó sẽ vào tới Hệ Mặt Trời.Hơn nữa, với trình độ khoa học công nghệ này thì khoảng cách vài trăm triệu km có lẽ chỉ làchuyện dễ như trở bàn tay.Có thể thấy, mục tiêu lúc đó của nó chính là Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.Vậy thì tại sao nó lại dừng lại?
Tại sao lại dừng ở đây? Tại sao ở khoảng cách chỉ còn cách Hệ Mặt Trời vài trăm triệu km nữanó lại bị phá hủy một cách nghiêm trọng như vậy?Là phát nổ từ bên trong?Hay là do trục trặc kỹ thuật?Hay là bị tấn công bởi một nền văn minh cao cấp hơn?Lục Trần nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Anh cũng không thể giải thích là tại sao nhưng thời khắc đó, trong anh dâng lên một cảm giáchết sức đáng sợ.Đúng vậy, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khiến người ta phải rợn tóc gáyĐó chính là:Toàn bộ nhân loại, hoặc là toàn bộ Hệ Mặt Trời là nơi lưu đày của các nền văn minh khác.Thậm chí là
...Một môi trường gây nuôi sinh sản!"Hi vọng là không phải như mình nghĩ, nếu không thì việc này thật là kinh khủng!"Lục Trần tự nhủ trong đầu.Anh dọn dẹp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, mắt chăm chú quan sát bản đồ môphỏng trạng thái ban đầu trên màn hình, trong lòng càng thêm chắc chắn: chiến hạm ngoài hànhtinh này vô cùng, vô cùng quan trọng đối với loài người.Nhất định phải có được nó!
Đây có thể sẽ là thành tựu lớn nhất mà con người đạt được kể từ khi bắt đầu tìm hiểu về vũ trụ.Trước mắt, khoa học công nghệ được ứng dụng trong tàn tích của chiến hạm vũ trụ này đã tântiến hơn cả trình độ phát triển khoa học công nghệ của con người trong vòng hàng nghìn, thậmchí là hàng chục nghìn năm nữa.Cho nên, rất có khả năng bên trong chứa những kỹ thuật hiện đại có thể giúp trình độ khoa họccông nghệ hiện tại của nhân loại có bước nhảy vọt vô cùng lớn.
Tạm chưa nói đến những vấn đề khác, chỉ riêng mỗi chất liệu kim loại tạo nên những chiến hạmnày rất có thể sẽ tạo nên bước ngoặt trong công nghệ sản xuất kim loại của con người.Sau đó là hệ thống truyền tin, động cơ cho tàu vũ trụ, các thiết bị quan sát và thăm dò vũ trụ,thậm chí là cả các loại vũ khí tối tân
...Những công nghệ đó con người chúng ta đều có thể học hỏi. Chỉ e trong vòng 1 thập kỷ cũngkhó lòng nắm chắc được nhưng sẽ tiến hành được các quá trình giải mã và phân tích sơ bộ.Cứ phân tích, học hỏi tích lũy kiến thức qua nhiều năm cho tới khi có thể hoàn toàn làm chủ côngnghệ này mới thôi!
---------------------------
Chương 487: Giải mã vật ngoài hành tinh.
"Chỉ cần xác nhận được tàn tích chiến hạm ngoài hành tinh này không còn sinh vật ngoài hànhtinh nữa, thì coi như về cơ bản là không có nguy hiểm gì. Như vậy, chúng ta nhất định phải nắmlấy
... những công nghệ được trang bị trên chiếc chiến hạm ngoài hành tinh này!"Lục Trần nắm chặt bàn tay, dùng sức đến mức móng tay bấm vào da thịt, máu tươi cũng rỉ ra.Nhưng anh lại chẳng hề chú ý gì tới điều đó. Toàn bộ tâm trí anh đều đang nằm ở hình ảnh đượcquan sát trước mắt.
Hiện giờ là khoảng bảy giờ sáng, vậy nhưng Lục Trần vẫn còn chưa ngủ. Anh cũng hệt nhưnhững nhà khoa học khác, đang không ngừng phân tích, tính toán, hoặc quan sát không biết mệtmỏi.Trên thực tế, không chỉ riêng Lục Trần hiểu được ý nghĩa của đống phế tích chiến hạm ngoàihành tinh này.Các nhà khoa học ở đây, ít nhất cũng có chín trên mười phần biết ý nghĩa của nó rồi.Vậy nên mọi người đều hưng phấn tới mức sắp đỏ cả con mắt, hăng hơn cả đi đánh trận.Thế này thì không còn là dạng phấn khích bình thường nữa, phải nói là giống biểu hiện của dùngthuốc kích thích mới đúng."Tất cả các nhà khoa học đang nghiên cứu chiến hạm ngoài hành tinh tạm dừng công việc trongtay, ăn điểm tâm sáng cái đã.
Nếu tới giờ cơm trưa mà không còn phát hiện gì mới thì quay vềnghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục.Đây là mệnh lệnh. Tôi lặp lại một lần nữa, mọi người dừng công việc trong tay lại, ăn sáng đã."
Hơn tám giờ sáng, đồ ăn đã được đưa tới tận tay từng nhân viên công tác. Có điều, Lục Trầnbiết chắc chắn sẽ chẳng có mấy ai bận tâm đến chuyện dùng bữa.
Vậy nên, anh nhất định phải bảo họ tạm dừng việc nghiên cứu lại.Có thực mới vực được đạo. Nhất định phải ăn no cái đã, no rồi mới có sức lực để làm nghiêncứu chứ....Cùng trong ngày hôm đó, dưới sự phân tích của các nhà khoa học, bước đầu đã có thể xác địnhđược rằng trong chiến hạm kia không có sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh.
Nhưng dù là vậy, Lục Trần cũng không có ý trực tiếp tiến vào chiến hạm ngoài hành tinh kia. Nếukhông, lỡ như trên đó còn có sinh vật ngoài hành tinh nào mà bọn họ không quan sát thấy, vậythì rất có thể những người qua đó thậm chí còn chẳng có để cơ hội để trốn về nữa.Vậy nên anh đang chuẩn bị phái một tàu con thoi qua đó, mang một ít mẫu vật về để nghiên cứutrước.Dưới sự sắp xếp của Đỗ Phi, người đi chấp hành nhiệm vụ lần này vẫn là Sử Tiến.
Có điều, ví lí do an toàn, Lục Trần cho Lâm Thông và Từ Kinh đi cùng cậu ta.Đặc biệt là Từ Kinh, khả năng chiến đấu của cậu ta còn mạnh hơn cả Lâm Thông và Sử Tiến.Nếu chẳng may gặp chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cũng sẽ có thêm một phần cơ hội trở về.Trong tình huống không biết trước được điều gì thế này, Lục Trần vẫn hành xử rất cẩn trọng.
Điều khiến anh cảm thấy an tâm là:Quá trình lấy mẫu vật ngoài hành tinh vô cung thuận lợi, không xuất hiện điều gì bất ngờ ngoàidự tính.Nhưng dù là vậy, những vật mẫu ngoài hành tinh vẫn được xử lí một cách cẩn thận như trước.Nhóm Từ Kinh sử dụng máy móc bên ngoài tàu để tiến hành phân tách mẫu vật. Những mảnhkim loại bình thường thì không mang về nữa. Họ chỉ cẩn thận gói lấy mảnh bức xạ trong số đó.
Đầu tiên là dùng bóng kính bọc lấy mẫu vật, tránh cho tiếp xúc với không khí. Trong đó có thểcòn tồn tại siêu virut, vi sinh vật, còn có sinh vật dị hình ngoài hành tinh nữa.Sau đó, là vật mẫu được đặt cẩn thận vào trong hộp thủy tinh đóng kín. Rồi cuối cùng mới đemvề trong tàu con thoi. Hơn nữa còn được đặt cẩn thận vào giá vật phẩm, tránh bị va chạm dẫnđến nứt vỡ."Tay máy ở bên ngoài thì nhặt lấy mảnh kim loại vỡ, sau đó chúng ta quay về Hi Vọng thôi." SửTiến thấp giọng bảo.
Trên thực tế, mặc dù lúc này có chút hưng phấn, nhưng cậu ta cũng vẫn duy trì sự thận trọng.Dù sao thì bọn họ vẫn hoàn toàn chưa biết gì về chuyện trong khu vực chính của chiến hạm nàycó còn người ngoài hành tinh không.Với trình độ khoa học của họ hiện tại. Cho dù có gửi tới vài vệ tinh thăm dò quanh chiến hạmnày, thì cũng không thể nào lấy được số liệu cụ thể bên trong.Lâm Thông gật gật đầu, điều khiển tàu con thoi quay về Hi Vọng.Trên cả quãng đường này không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trong sự lo lắng hồi hộp của cả bangười lẫn mấy ngàn người trên Hi Vọng, tàu con thoi đã trở về Hi Vọng một cách an toàn.
Khi tàu con thoi vừa mới tiến vào trong hành lang trung gian của Hi Vọng, đến cửa ngăn cáchcòn chưa đóng hẳn, đã có một đám người mặc trang phục du hành vũ trụ bước tới bên ngoài tàucon thoi, cùng đón ba người trở về."Vất vả rồi, hoàn thành tốt lắm!"Lục Trần tự mình tiến lên ôm lấy ba người.Cần hiểu rằng, nếu như họ gặp phải nguy hiểm ở nới đó, Lục Trần sẽ phải bỏ lại họ.Bởi vì anh không thể chỉ vì ba người, mà khiến cho hàng trăm ngàn người khác rơi vào nguyhiểm.
Cho dù có coi ba người như anh em, thì anh vẫn là người đứng đầu của mấy trăm ngàn conngười, cần phải lấy đại cục làm trọng.Ba người Từ Kinh cũng có phần kích động. Trước khi cả ba lên đường, Lục Trần đã nói cho họbiết: nếu gặp nguy hiểm, rất có thể họ sẽ bị bỏ lại.Vậy nhưng họ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tâm trạng cũng tốt lên nhiều."Về nghỉ ngơi đi. Nhớ là chuẩn bị cho tốt. Có lẽ chẳng mấy mà chúng ta sẽ phải tự mình tiến vàokhu chính của chiến hạm kia. Đến lúc đó có khả năng sẽ xảy ra một trận ác chiến đấy."
Lục Trầnvỗ vai ba người."Vâng." Cả ba gật đầu, tiến vào bên trong khoang thuyền.Còn nhóm của Đinh Đại Thành thì bắt đầu bọc khối kim loại kia lại, cẩn thận đem hộp thủy tinhra.Cứ như thể bên trong không phải là một mẫu vật ngoài hành tinh, mà là một sinh mệnh yếu ớt,đụng vào là có thể biến mất vậy."Nhanh chóng nghiên cứu nó, nhanh hết mức có thể."
Lục Trần nói với Đinh Đại Thành."Được." Đinh Đại Thành gật đầu, chuẩn bị tự mình đi phân tích khối vật mẫu kia.Trên khối vật mẫu ấy rõ ràng là có tín hiệu phóng xạ. Nói không chừng trong đó còn có ẩn giấungôn ngữ hay gì đó của tộc người ở đây cũng nên.Sau khi trở về, Lục Trần cũng đi ngủ một giấc. Chẳng còn cách nào khác, anh sắp không chịu nổinữa rồi. Thức đêm dài ngày, anh cũng cảm thấy đuối sức.
Còn Đinh Đại Thành thì tự mình giám sát các nhà khoa học, phân tích vật mẫu ngoài hành tinhkia.Những nhà khoa học này là nhân viên tới từ các tổ nhỏ.Có tổ vật lí, tổ năng lượng, tổ máy móc, tổ tài liệu công nghệ...v.v. Tất cả mọi người đều đangđợi quá trình kiểm tra đo lương mẫu vật kết chú.
"Các đồng chí, cố gắng chút nữa. Chúng ta nhất định phải ráng lên. Nhất định phải nhanh chónggiải mã thứ ngoài hành tinh này."Tuy rằng Đinh Đại Thành không phải mệt ở mức bình thường, nhưng cũng không ngừng nhắcnhở các nhân viên.Trải qua nỗ lực một ngày một đêm, mọi người ở đây đều chuẩn bị quay về nghỉ ngơi vài giờtrước đã.
Đột nhiên, một giai điệu du dương khẽ vang lên trên bàn thí nghiệm.Các nhà khoa học đều đang chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, nghe được thì đều giật mình, vội vàngnhìn về phía ấm thanh.Ánh mắt mọi người đều tập trung lên vật hình cầu bằng kim loại phản chiếu lấp lánh kia.
Trông nó chỉ bằng cỡ nắm tay trẻ con. Lúc này, vỏ ngoài của nó đã tách ra, mà tiếng nhạc dudương kia được truyền ra chính từ bên trong lớp vỏ ấy.m thanh nhẹ nhàng, thánh thót như giọng nói trẻ thơ vang lên trong phòng thí nghiệm.
--------------------------
Chương 488: Lam Tộc
"Hạm trưởng, giải mã được rồi! Giải mã được rồi!"Đinh Đại Thành không dùng công nghệ màn hình ba chiều để nói chuyện, mà trực tiếp đếnphòng đội trưởng tìm Lục Trần."Nói đi."
Mắt Lục Trần sáng lên, biết Đinh Đại Thành đang nói về cái gì.
"Nhóm chiến hạm ngoài hành tinh là một nhóm chiến hạm của một nền văn minh ngoài hành tinhtên là Lam Tộc, Lam Tộc tọa lạc trên Hệ hằng tinh AS, cách Hệ Mặt Trời của chúng ta 157 nămánh sáng.Dựa trên quan sát đặc tính của Đám mây Oort, họ đã khám phá ra trái đất trong Hệ Mặt Trời,đồng thời phát hiện ra con người chúng ta.
Ba nghìn năm trước, tài nguyên trên hành tinh mẹ của họ rất khan hiếm, bọn họ mang theo hơntrăm triệu tộc quân tinh nhuệ để chuẩn bị xâm địa cầu của chúng ta.
"Không ngờ rằng nhóm chiến hạm của họ vừa mới đi qua Đám mây Oort, còn chưa kịp tiến vàoHệ Mặt Trời, thì đã bị một nền siêu văn minh giết chết ở đây." Đinh Đại Thành nói đến đây thìngừng lại."Nền siêu văn minh? Bọn họ không ghi lại nền siêu văn minh đã tiêu diệt họ sao?"
Lục Trần runrẩy hỏi.Lam Tộc này đối với con người mà nói, đã tồn tại như một người khổng lồ.Vậy thì, nền siêu văn minh đã phá hủy nền văn minh Lam Tộc sẽ mạnh đến mức nào?Đinh Đại Thành lắc đầu nói: "Có thể nội dung lưu trữ trên con chip của hành tinh đó không nhiều,bọn họ cũng không có nhiều ghi chép về nền siêu văn đã hủy diệt họ."
Họ chỉ nói lúc đó đột nhiên phát hiện hiện tượng không gian sụp đổ, sụp xuống từ bên ngoài épvào làm nhóm chiến hạm của họ vỡ nát.Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, lực không gian sụp đổ đó đã bóp chết hơn một trăm triệu tộc nhâncủa họ, hơn 90% chiến hạm bị nổ tung thành mảnh vỡ.
Cuối cùng, bọn họ cũng không biết là nhân vậy kinh khủng nào đã sử dụng thủ đoạn này để giếtchết tất cả bọn họ.Người để lại đoạn văn tự là người mạnh nhất Lam Tộc, bởi vì hắn mạnh nhất, cho nên chết cuốicùng.Hắn đã tận mắt thấy hàng trăm triệu người trong tộc chết bất đắc kỳ tử, chứng kiến vô số chiếnhạm bị hủy diệt.Thấy tận mắt thủ đoạn làm sụp đổ không gian của nên siêu văn minh, sau đó hắn để lại đoạnthông tin này trước khi cơ thể nổ tung thành mảnh vụn.
Vốn dĩ hắn muốn gửi thông tin này về hành tinh mẹ trước khi chết, nhưng không thành công, chonên liền gắn nó vào máy tính trung tâm của một chiến hạm."Nhưng cuối cùng chiếc chiến hạm ấy vẫn bị nổ." Đinh Đại Thành giải thích."Một nền văn minh có thể làm sụp đổ không gian, sẽ là nền văn minh cấp bao nhiêu chứ!" LụcTrần kích động nói.
Đinh Đại Thành khoát hai tay, tất nhiên là không trả lời được câu hỏi của Lục Trần.Anh ta cũng rất muốn biết, trình độ khoa học kỹ thuật phải phát triển mức nào, mới có thể làmcho một vùng không gian sụp đổ và trực tiếp tiêu diệt một nhóm chiến hạm cực lớn.Đương nhiên, Lục Trần cũng chỉ đang cảm khái, anh cũng biết Đinh Đại Thành không thể trả lờicâu hỏi của mình."Anh nghĩ thế nào về sự việc này?"
Lục Trần hỏi.Đinh Đại Thành suy nghĩ một chút rồi nói: "Đã từng có người nghi ngờ Hệ Mặt Trời hay trái đất lànơi lưu đày của những nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh, hay nói cách khác, trong vũ trụ,nơi chúng ta không thể nhìn thấy, có một nền văn minh hùng mạnh đang âm thầm giám thị chúngta."
Rất có thể, hơn ba nghìn năm trước, họ đã tiêu diệt chiến hạm ngoài hành tinh của Lam Tộc vàcứu nhân loại chúng ta.Nhưng chúng ta cũng thể biết bọn họ cuối cùng là có ý tốt hay vẫn là ý xấu."Ừm, tôi chứng kiến đã từng có nhà khoa học suy đoán rằng, con người chúng ta chính là mộtnguồn năng lượng nào đó được các nền văn minh ngoài hành tinh cao hơn nuôi dưỡng, e rằngsẽ có một ngày, họ sẽ đến lấy mạng chúng ta."
Bất kể là suy đoán nào, thì đều khiến cho người ta tuyệt vọng."Cho nên, chuyện này đừng thông báo ra ngoài, nếu không sẽ khiến cho dân chúng khủnghoảng." Lục Trần gật đầu nói.Mặc dù không biết sự thật là như thế nào, nhưng anh tin rằng dù là suy đoán nào đi chăng nữa,thì nó cũng cực kỳ không thân thiện với con người.Hơn nữa, cũng đã khẳng định rằng nền văn minh ngoài hành tinh quả thực quá mạnh mẽ, vớitrình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của con người mà nói, việc tồn tại trong vũ trụ thực sự quákhó khăn.
Nhưng may mắn là Hệ Mặt Trời nằm trong vùng nghèo tài nguyên của hệ ngân hà, có rất ít nềnvăn minh ngoài Trái đất, con người vẫn còn một khoảng thời gian nhất định để phát triển và lớnmạnh.Cơ mà một nền văn minh ngoài hành tinh hùng mạnh như Lam Tộc mà nói diệt liền diệt, tronglòng Lục Trần cũng thấy nặng nề.Con người, có thể đi đâu đây?
Con người, có thể phát triển đến mức độ nào?Con người, có thể kéo dài đến năm nào đây?Những câu hỏi này, giống như những tảng đá lớn đè nặng trong lòng anh, làm cho anh khó thở.Đinh Đại Thành gật đầu, sau đó nói:
"Vậy nên hiện tại chúng ta đã khẳng định, trên chiến hạmngoài hành tinh của Lam Tộc đã không còn Lam Tộc tồn tại, chúng ta có thể đi thu hoạch khoahọc kỹ thuật của Lam Tộc."
"Ừ, việc còn lại giao cho tôi." Lục Trần gật đầu.Sau khi Đinh Đại Thành rời đi, anh yêu cầu Trần Sơ Nhiên thông báo cho mấy vị lãnh đạo quânđội đến phòng Hạm trưởng gặp anh.Ngay sau đó Đỗ Phi và những người khác liền tới phòng Hạm trưởng.Lục Trần không quanh co mà nói thẳng:
"Nhóm Đinh Đại Thành đã giải mã được tạo vật ngoàihành tinh, đã biết trên chiếm hạm ngoài hành tinh đã không còn người Lam Tộc tồn tại, chúng tachuẩn bị đi thu gom khoa học kỹ thuật của Lam Tộc."
-------------------------
Chương 489: Tiến vào chiến hạm ngoài hành tinh
"Phải, nhân loại chúng ta quả thực rất may mắn."Lục Trần gật đầu, nói: "Vậy thì, lần này, vẫn là A Phi anh tới trấn giữ nhé, tôi sẽ đích thân dẫn đội đến chiến hạm của Lam Tộc."
"Tại sao lại là tôi? Không được, lần này tôi phải tự mình dẫn đội đi." Đỗ Phi có hơi khó chịu nói, thái độ kiên quyết.
Nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Phi, Lục Trần cười, khoanh tay nói: "Được rồi, nhưng mà nếu anh dẫn đội, thì nhất định phải mang theo vài nhà khoahọc đi cùng. Cho nên, bất kể là xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải bảo vệ tính mạng của các nhà khoa học an toàn."Vốn dĩ anh muốn đích thân dẫn đội đi, vậy thì không cần phải dẫn theo nhà khoa học nữa.Dựa vào kiến thức nghiên cứu khoa học căn bản của anh, hơn 90% các nhà khoa học không giỏi bằng anh.
Nhưng mà, vì đã xác định rằng không còn Lam Tộc trên chiến hạm nên anh cũng không quá lo lắng.
"Yên tâm đi, có lão Đỗ tôi ở đây, tôi sẽ không để một nhà khoa học nào gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu." Đỗ Phi vỗ ngực bảo đảm nói.Lục Trần gật đầu, nhấn mạnh nói: "Mặc dù đã xác định không còn người Lam Tộc trên chiến hạm ngoài hành tinh, nhưng trong chiến hạm củabọn họ chắc chắn sẽ có vô số cơ quan lẫn nguy hiểm, cho nên mọi người nhất định phải thật cẩn thận.""Được."Đỗ Phi gật đầu, sau đó nói với Quang Chính:
"Lão Vu, vậy ông ở lại tọa trấn nhé!""Ừ." Vu Quang Chính mặc dù là phó chỉ huy, nhưng không có khả năng sử dụng vũ lực, vậy nên ông ta cũng rất vui vẻ ở lại quản lý.Tất nhiên, ông ta từng là tư lệnh của Quân khu Du Châu, và ông ta có thiên bẩm về phương diện quản lý."Tôi sẽ bảo bố tôi cử năm trăm siêu chiến sĩ đi cùng với cậu."
Lục Trần đội nhiên nói.Không phải là anh không tin vào thủ hạ của Đỗ Phi.Mà là những người dưới quyền Đỗ Phi chỉ là những binh sĩ bình thường, sức chiến đấu của họ còn hạn chế, mặc dù hầu hết các binh sĩ của ĐỗPhi đã uống thuốc tiến hóa gen kiểu sức mạnh rồi, thế nhưng họ vẫn không thể sánh được với hơn hai nghìn siêu chiến sĩ do Lục Thiên Hànhhuấn luyện.Hơn hai nghìn siêu chiến sĩ kia, bản thân họ đều là cường giả võ đạo, sau đó lại uống thuốc tiến hóa gen kiểu sức mạnh nữa, ít nhất có hơn mộtnửa số người có thực lực không dưới ba anh em Lâm Thông.
"Được, được." Mắt Đỗ Phi sáng lên, vội vàng gật đầu.Thành thật mà nói, anh ấy đã thèm muốn hai nghìn chiến sĩ siêu cấp của Lục Thiên Hành lâu lắm rồi, có thể có họ giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ,thì cơ hội thành công của quân bọn họ lớn hơn rất nhiều.
Sau năm giờ chiều, Đỗ Phi, Sử Tiến, Tiêu Chiến, Lưu Tử Tu, Tư Đồ Kiếm và năm nghìn binh sĩ, năm trăm siêu chiến sĩ, đã lên tàu con thoi đểchuẩn bị tiến tới chiến hạm ngoài hành tinh.
Chiến hạm ngoài hành tinh chỉ cách Hi Vọng có một ngày đường, nhưng sau khi nhóm Đỗ Phi rời khỏi Hi Vọng, Lục Trần vẫn quyết định để choHi Vọng dừng lại khu vực ngoài chiến hạm ngoài hành tinh.Cũng để tiện tiếp ứng cho nhóm Đỗ Phi.Lần này quân đội điều ra ngoài những năm nghìn binh, chắc chắn không thể có sơ xuất gì, bằng không thì hy sinh quá lớn.Sau khi lực lượng quân đội đến phạm vi bên ngoài tàu chính của nhóm chiến hạm ngoài hành tinh, bọn họ dừng tàu con thoi trực tiếp trên mảnhvỡ của chiến hạm.
Ở đây khắp nơi đều là mảnh vỡ của chiến hạm ngoài hành tinh, thậm chí nhiều mảnh vỡ còn lớn hơn cả Hi Vọng, tình cờ được nhóm Đỗ Phidùng đễ đỗ tàu con thoi.Sau khi xuống tàu con thoi, Đỗ Phi tự mình cầm khẩu súng trường Gauss chuyên dùng trong vũ trụ, dẫn đầu đội, đi về phía cửa hầm đã địnhsẵn.
Trong toàn đội, cấp bậc của anh ấy là to nhất, và sức chiến đấu của anh ấy cũng mạnh nhất.Cho nên anh ấy từ chối lời đề nghị dọn đường cho mình của vệ binh, tự mình đi trước.Sau khi cửa hầm mở ra, đối diện với nó là một cánh cửa nhỏ ra vào chiến hạm, nơi đó đến cả một tia sáng cũng không có.Giống như một con quái vật đen kịt có cái miệng lớn, Đỗ Phi hét lên một tiếng: "Vì nhân loại!"Khi giọng nói lắng xuống, anh ấy đã nhảy vào trong miệng trước.Sử Tiến, Tiêu Chiến, Tư Đồ Kiếm, Lưu Tử Tu và các vệ binh của họ theo sát phía sau, tất cả cùng đồng thanh hét lớn: "Vì nhân loại!"
Sau đó từng người một nhảy vào.Hàng ngàn binh sĩ phía sau cũng đồng thanh hét lên: "Sống chết không hối hận!"Rồi lần lượt nhảy vào theo.Lúc này, bên trong cửa ra vào, nhóm Đỗ Phi cũng không mở đèn mắt sói lên, mà là yên lặng chờ những người khác cùng nhau tới.Sau đó dưới sự ra hiệu của Đỗ Phi, tất cả mọi người cầm vũ khí lên làm động tác phòng thủ, lúc này anh ta mới mở đèn mắt sói lên.
Đập vào mắt mọi người là hài cốt chất chồng, khắp nơi đều có dấu vết của vụ nổ và nứt vỡ, rất nhiều mảnh kim loại lẫn các loại mảnh tạo vật.Ngoài ra còn có một số mảnh kim loại lớn, choán hết toàn bộ bên trong cabin, nhưng từ cấu trúc chung của cabin to lớn, mọi người vẫn có thểnhìn thấy được dáng vẻ ban đầu của nó.Nói thật, trong lòng mỗi người đều có chút tiếc nuối, bởi vì thoạt nhìn thì đây không phải là khung cảnh khoa học công nghệ cao của tương lainhư trong tưởng tượng.
Cách bố trí cabin đến bảy tám phần tương tự như Hi Vọng, khác biệt duy nhất là ngăn kim loại trong cabin có vẻ mỏng hơn.Cho nên thoạt nhìn thì cấu trúc bên trong trông rộng rãi hơn, hành lang cũng rộng hơn hành lang trên Hi Vọng gần một nửa.Nếu ở lối ra vào không có gì nguy hiểm thì mọi người cũng không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu thăm dò phía trước.Tất nhiên, đây là trong vũ trụ, không có trọng lực gì cả, mỗi lần di chuyển về phía trước đều phải men theo tường.Vậy nên tốc độ tiến lên của mọi người không thể nhanh được, đặc biệt còn phải kiểm tra các mảnh tạo vật trên mặt đất, nên tốc độ di chuyển lạicàng chậm hơn.Cứ như vậy, mọi người từ cửa ra hướng vào phía trong, đi được khoảng mười phút, đột nhiên mọi người nhìn thấy hành lang phía trước có ánhđèn lóe ra, nghĩa là hành lang phía trước không bị mất nguồn điện!
"Đã hơn ba nghìn năm rồi, vậy mà điện vẫn chưa hoàn toàn bị cắt, mọi người cẩn thận một chút, trong này có thể có bẫy!" Đỗ Phi nhớ lại LụcTrần nói phải hành động cẩn thận, cho nên anh ấy không dám có bất kỳ lơ là nào.Mục đích của bọn họ là chiếm hết toàn bộ chiến hạm ngoài hành tinh, sau khi khống chế được nó hoàn toàn, sẽ để cho các nhà khoa học vàotiếp nhận thu hoạch khoa học kỹ thuật của Lam Tộc.
Tất cả mọi người cẩn thận đi về phía ánh sáng nhấp nháy.Mà càng đến gần ánh đèn, mọi người lại càng đề phòng hơn, điều đó rất hiển nhiên.Càng gần với ánh sáng ngọn đèn, cấu trúc khung hành lang càng hoàn chỉnh, nơi đó hẳn là đoạn đường bảo tồn hoàn hảo nhất.Nếu quả thực có phát hiện gì lớn, thì nó hẳn phải ở đó.
Nhưng đúng lúc này, khi mọi người băng qua phần cuối của hành lang hoàn chỉnh, bống nhiên bốn phía chợt chớp nháy ánh sáng màu đỏ u ám.Thì ra ở đây đã có nguồn điện, cùng lúc đó, trong lòng mọi người nhóm Đỗ Phi đều dâng lên một dự cảm không lành.
"Quay lại! Ra khỏi khu có điện ngay lập tức!" Đỗ Phi đột nhiên hét lớn.Đợi tí up nữa nhé, tài khoản hết xu trên app rồi
------------------------------
Chương 489: Tiến vào chiến hạm ngoài
"Phải, nhân loại chúng ta quả thực rất may mắn."Lục Trần gật đầu, nói: "Vậy thì, lần này, vẫn là A Phi anh tới trấn giữ nhé, tôi sẽ đích thân dẫn độiđến chiến hạm của Lam Tộc."
"Tại sao lại là tôi? Không được, lần này tôi phải tự mình dẫn đội đi." Đỗ Phi có hơi khó chịu nói,thái độ kiên quyết.Nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Phi, Lục Trần cười, khoanh tay nói: "Được rồi, nhưng mà nếu anh dẫnđội, thì nhất định phải mang theo vài nhà khoa học đi cùng.
Cho nên, bất kể là xảy ra chuyện gì,anh cũng nhất định phải bảo vệ tính mạng của các nhà khoa học an toàn."Vốn dĩ anh muốn đích thân dẫn đội đi, vậy thì không cần phải dẫn theo nhà khoa học nữa.Dựa vào kiến thức nghiên cứu khoa học căn bản của anh, hơn 90% các nhà khoa học không giỏibằng anh.
Nhưng mà, vì đã xác định rằng không còn Lam Tộc trên chiến hạm nên anh cũng không quá lolắng."Yên tâm đi, có lão Đỗ tôi ở đây, tôi sẽ không để một nhà khoa học nào gặp nguy hiểm đến tínhmạng đâu." Đỗ Phi vỗ ngực bảo đảm nói.Lục Trần gật đầu, nhấn mạnh nói:
"Mặc dù đã xác định không còn người Lam Tộc trên chiếnhạm ngoài hành tinh, nhưng trong chiến hạm của bọn họ chắc chắn sẽ có vô số cơ quan lẫnnguy hiểm, cho nên mọi người nhất định phải thật cẩn thận.""Được."Đỗ Phi gật đầu, sau đó nói với Quang Chính: "Lão Vu, vậy ông ở lại tọa trấn nhé!"
"Ừ." Vu Quang Chính mặc dù là phó chỉ huy, nhưng không có khả năng sử dụng vũ lực, vậy nênông ta cũng rất vui vẻ ở lại quản lý.Tất nhiên, ông ta từng là tư lệnh của Quân khu Du Châu, và ông ta có thiên bẩm về phương diệnquản lý.
"Tôi sẽ bảo bố tôi cử năm trăm siêu chiến sĩ đi cùng với cậu." Lục Trần đội nhiên nói.Không phải là anh không tin vào thủ hạ của Đỗ Phi.Mà là những người dưới quyền Đỗ Phi chỉ là những binh sĩ bình thường, sức chiến đấu của họcòn hạn chế, mặc dù hầu hết các binh sĩ của Đỗ Phi đã uống thuốc tiến hóa gen kiểu sức mạnhrồi, thế nhưng họ vẫn không thể sánh được với hơn hai nghìn siêu chiến sĩ do Lục Thiên Hànhhuấn luyện.
Hơn hai nghìn siêu chiến sĩ kia, bản thân họ đều là cường giả võ đạo, sau đó lại uống thuốc tiếnhóa gen kiểu sức mạnh nữa, ít nhất có hơn một nửa số người có thực lực không dưới ba anhem Lâm Thông."Được, được." Mắt Đỗ Phi sáng lên, vội vàng gật đầu.Thành thật mà nói, anh ấy đã thèm muốn hai nghìn chiến sĩ siêu cấp của Lục Thiên Hành lâu lắmrồi, có thể có họ giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ, thì cơ hội thành công của quân bọn họ lớn hơn rấtnhiều.Sau năm giờ chiều, Đỗ Phi, Sử Tiến, Tiêu Chiến, Lưu Tử Tu, Tư Đồ Kiếm và năm nghìn binh sĩ,năm trăm siêu chiến sĩ, đã lên tàu con thoi để chuẩn bị tiến tới chiến hạm ngoài hành tinh.
Chiến hạm ngoài hành tinh chỉ cách Hi Vọng có một ngày đường, nhưng sau khi nhóm Đỗ Phirời khỏi Hi Vọng, Lục Trần vẫn quyết định để cho Hi Vọng dừng lại khu vực ngoài chiến hạmngoài hành tinh.Cũng để tiện tiếp ứng cho nhóm Đỗ Phi.Lần này quân đội điều ra ngoài những năm nghìn binh, chắc chắn không thể có sơ xuất gì, bằngkhông thì hy sinh quá lớn.Sau khi lực lượng quân đội đến phạm vi bên ngoài tàu chính của nhóm chiến hạm ngoài hànhtinh, bọn họ dừng tàu con thoi trực tiếp trên mảnh vỡ của chiến hạm.
Ở đây khắp nơi đều là mảnh vỡ của chiến hạm ngoài hành tinh, thậm chí nhiều mảnh vỡ còn lớnhơn cả Hi Vọng, tình cờ được nhóm Đỗ Phi dùng đễ đỗ tàu con thoi.Sau khi xuống tàu con thoi, Đỗ Phi tự mình cầm khẩu súng trường Gauss chuyên dùng trong vũtrụ, dẫn đầu đội, đi về phía cửa hầm đã định sẵn.
Trong toàn đội, cấp bậc của anh ấy là to nhất, và sức chiến đấu của anh ấy cũng mạnh nhất.Cho nên anh ấy từ chối lời đề nghị dọn đường cho mình của vệ binh, tự mình đi trước.Sau khi cửa hầm mở ra, đối diện với nó là một cánh cửa nhỏ ra vào chiến hạm, nơi đó đến cảmột tia sáng cũng không có.Giống như một con quái vật đen kịt có cái miệng lớn, Đỗ Phi hét lên một tiếng:
"Vì nhân loại!"Khi giọng nói lắng xuống, anh ấy đã nhảy vào trong miệng trước.Sử Tiến, Tiêu Chiến, Tư Đồ Kiếm, Lưu Tử Tu và các vệ binh của họ theo sát phía sau, tất cảcùng đồng thanh hét lớn: "Vì nhân loại!"Sau đó từng người một nhảy vào.Hàng ngàn binh sĩ phía sau cũng đồng thanh hét lên:
"Sống chết không hối hận!"Rồi lần lượt nhảy vào theo.Lúc này, bên trong cửa ra vào, nhóm Đỗ Phi cũng không mở đèn mắt sói lên, mà là yên lặng chờnhững người khác cùng nhau tới.Sau đó dưới sự ra hiệu của Đỗ Phi, tất cả mọi người cầm vũ khí lên làm động tác phòng thủ, lúcnày anh ta mới mở đèn mắt sói lên.Đập vào mắt mọi người là hài cốt chất chồng, khắp nơi đều có dấu vết của vụ nổ và nứt vỡ, rấtnhiều mảnh kim loại lẫn các loại mảnh tạo vật.Ngoài ra còn có một số mảnh kim loại lớn, choán hết toàn bộ bên trong cabin, nhưng từ cấu trúcchung của cabin to lớn, mọi người vẫn có thể nhìn thấy được dáng vẻ ban đầu của nó.Nói thật, trong lòng mỗi người đều có chút tiếc nuối, bởi vì thoạt nhìn thì đây không phải là khungcảnh khoa học công nghệ cao của tương lai như trong tưởng tượng.Cách bố trí cabin đến bảy tám phần tương tự như Hi Vọng, khác biệt duy nhất là ngăn kim loạitrong cabin có vẻ mỏng hơn.
Cho nên thoạt nhìn thì cấu trúc bên trong trông rộng rãi hơn, hành lang cũng rộng hơn hành langtrên Hi Vọng gần một nửa.Nếu ở lối ra vào không có gì nguy hiểm thì mọi người cũng không chần chừ nữa, lập tức bắt đầuthăm dò phía trước.Tất nhiên, đây là trong vũ trụ, không có trọng lực gì cả, mỗi lần di chuyển về phía trước đều phảimen theo tường.Vậy nên tốc độ tiến lên của mọi người không thể nhanh được, đặc biệt còn phải kiểm tra cácmảnh tạo vật trên mặt đất, nên tốc độ di chuyển lại càng chậm hơn.
Cứ như vậy, mọi người từ cửa ra hướng vào phía trong, đi được khoảng mười phút, đột nhiênmọi người nhìn thấy hành lang phía trước có ánh đèn lóe ra, nghĩa là hành lang phía trướckhông bị mất nguồn điện!"Đã hơn ba nghìn năm rồi, vậy mà điện vẫn chưa hoàn toàn bị cắt, mọi người cẩn thận một chút,trong này có thể có bẫy!" Đỗ Phi nhớ lại Lục Trần nói phải hành động cẩn thận, cho nên anh ấykhông dám có bất kỳ lơ là nào.
Mục đích của bọn họ là chiếm hết toàn bộ chiến hạm ngoài hành tinh, sau khi khống chế đượcnó hoàn toàn, sẽ để cho các nhà khoa học vào tiếp nhận thu hoạch khoa học kỹ thuật của LamTộc.Tất cả mọi người cẩn thận đi về phía ánh sáng nhấp nháy.Mà càng đến gần ánh đèn, mọi người lại càng đề phòng hơn, điều đó rất hiển nhiên.Càng gần với ánh sáng ngọn đèn, cấu trúc khung hành lang càng hoàn chỉnh, nơi đó hẳn là đoạnđường bảo tồn hoàn hảo nhất.
Nếu quả thực có phát hiện gì lớn, thì nó hẳn phải ở đó.Nhưng đúng lúc này, khi mọi người băng qua phần cuối của hành lang hoàn chỉnh, bống nhiênbốn phía chợt chớp nháy ánh sáng màu đỏ u ám.Thì ra ở đây đã có nguồn điện, cùng lúc đó, trong lòng mọi người nhóm Đỗ Phi đều dâng lên mộtdự cảm không lành."Quay lại! Ra khỏi khu có điện ngay lập tức!"
Đỗ Phi đột nhiên hét lớn.
---------------------------
Chương 490: Robot ngoài hành tinh
Vừa nói xong, Đỗ Phi đã quay người lại, hai tay không ngừng miết vào bức tường bên cạnh,mượn lực ma sát, đưa cả người anh lùi về sau.Đám người Tiêu Chiến cũng nghe thấy mệnh lệnh, bọn họ không hẹn mà cùng lúc lùi về sau.
Nhưng mọi người vẫn chưa kịp lùi về sau quá 10 mét, đằng sau lưng họ, cái hành lang sâu hunhút ban nãy đi qua có một cánh cổng kim loại đang đóng dần xuống, nhiều nhất là vài giây sau,cánh cửa kim loại này sẽ bít toàn hành lang lại.
Cánh cửa này, trong chốc lát đã ngăn cách họ với toàn bộ quân đội phía bên ngoài."Chết rồi!" Đỗ Phi vô thức nhặt khẩu súng lên nhắm bắn.Nhưng xung quang hành lang ở đây đều mục nát, trừ cái lỗ lớn không đủ cho một người chuiqua tương đối hoàn chỉnh, thì ở đây căn bản chẳng thấy chỗ nào là còn nguyên vẹn cả, bảo anhbắn cũng chẳng biết bắn vào đâu cho hợp lý.
Đám người Tiêu Chiến mặt cũng biến sắc, mặc dù ngoài kia vẫn còn năm trăm chiến binh siêucấp, nhưng năm nghìn binh sĩ thì chỉ là binh sĩ bình thường.Có thể ở trên Trái Đất bọn họ được coi là xuất chúng.Nhưng trong vũ trụ này, bọn họ chẳng khác nào những người bình thường.Cuối cùng, mặt đất rung lên một cái, cánh cửa kim loại dày cộp đằng sau đã đóng lại hoàn toàn,lối thoát của tất cả mọi người đều đã bị bít kínTrong lòng tất cả mọi người đều biết.Mối nguy hiểm rình rập cũng đang đến gần..."Thành Hổ nghe lệnh, những người ở bên ngoài, không ai được hành động lung tung, cứ ở đóchờ lệnh, có gì bất thường, lập tức thông báo cho tôi!"
Cảm nhận được nguy hiểm càng lúc càng tới gần, Đỗ Phi vội vàng lấy máy bộ đàm thông báo rangoài.Nhưng điều khiến anh phải cau mày, là anh không nhận được sự phản hồi từ Thành Hổ."Mọi người cẩn thận, cánh cửa này có tác dụng chặn tín hiệu không dây, giờ chỉ có thể dựa vàochính chúng ta thôi."
Đỗ Phi nói với đám người Tiêu Chiến cũng bị nhốt bên trong.Mọi người gật đầu, ai nấy đều cẩn thận tỉ mỉ quan sát tình hình xung quanh."Bên trái có một lối đi, đó là lối ra duy nhất của chúng ta, bất luận thế nào, tôi cho rằng chúng tabắt buộc phải xông ra ngoài trước khi môsi nguy hiểm kia đến!"
Lưu Tử Tu đột nhiên chỉ sangbên trái hô to.Mọi người lần lượt nhìn sang, phát hiện một lối ra to vừa phải.
"Đi theo tôi, lách qua cái lỗ bên cạnh hành lang." Đỗ Phi quyết định dứt khoát, không hề chầnchừ do dự.Tốc độ của anh ấy cực nhanh, vừa nói cái anh đã chui luôn qua đó.Anh thở phào nhẹ nhõm, vì phía bên kia là một căn phòng tồi tàn có cửa, đồ đạc và dụng cụtrong căn phòng đều đã vỡ nát hết cả.
Cả căn phòng là một mớ hỗn độn, vừa lật người về phía căn phòng, Đỗ Phi ngay lập tức giơ vũkhí lên nhắm thẳng về phía khe nứt của cánh cửa.Đồng thời nói về phía sau:
"Tư Đồ Kiếm, Lưu Tử Tu đi thăm dò, Tiêu Chiến và Sử Tiến canhchừng phía sau, những người còn lại lập tức theo lên, chúng ta tiến lên trước."Vừa nói xong, Đỗ Phi đã nhảy một bước ra khỏi cánh cửa trước
...Đúng là vạn bất đắc dĩ, cho dù tình huống có khẩn cấp đến đâu, thì trong môi trường chân khôngnày cũng bắt buộc phải nhảy từng bước từng bước, hoàn toàn không có cách nào đi hay chạy,như vậy tốc độ không thể nào nhanh được.Có điều mọi người đều là những cường giả siêu cấp, bọn họ có thể lợi dụng chân khí nội kình,làm được những động tác mà người thường không thể nào làm được.
"Đằng trước, tiếp tục tiến lên, chúng ta phải thoát khỏi khu vực có nguồn năng lượng này trướcđã."
Sau khi ra khỏi cánh cửa của căn phòng, Đỗ Phi không chút do dự chỉ huy mọi người di chuyểnra khỏi khu vực tồi tàn đó.Nhưng anh vừa dẫn đầu đi được khoảng 10 mét, đột nhiên bỗng thấy xung quanh im như tờ,đúng từ hướng chính diện, một mối nguy hiểm đang nhanh chóng lại gần.
"Cẩn thận nguy hiểm!"Lưu Tử Tu đột nhiên lớn tiếng gọi.Mọi người lập tức giở khẩu súng trường Gauss lên.Sau đó từ hướng chính diện của bọn họ, xuất hiện một con robot toàn thân phát sáng đang nhảylại gần.
Đúng vậy, con robot này chân không chạm đất, nó bay lơ lửng cách mặt đất khoảng 30 cen-timét, hơn nữa trong môi trường chân không mà có thể trôi bồng bềnh với tốc độ cực nhanh và rấtmượt mà, điều quan trọng nhất là
...Trên người nó không có bất cứ chỗ nào tóe ra tia lửa điện, trên thực tế, ngoài việc các khớp trênngười nó đều có đèn sáng ra, thì nhìn nó trôi bồng bềnh trong môi trường không trọng lực cứnhư một hồn ma vậy.
Hơn nữa nói là robot
... nhưng trông như một con quái vật xúc tu vậy.Đây là một tạo vật robot đuôi dài không phải hình người, trên người nó có tới tám cánh tay.Mỗi một cánh tay, có lẽ là một đầu vũ khí của nó."A!"Tư Đồ Kiếm hét lên một tiếng, hai tay cầm cây súng băng đạn xoay nhắm về phía con robot, bópcò tại chỗ.Cùng lúc đó, tám cánh tay của con robot đều sáng đèn màu đỏ, đột nhiên bắn ra một chùm sánggiống như là sóng điện từ.Chiu chiu chiu!Đạn Gauss không ngừng bắn vào người con robot, chả mấy mà nó bị vỡ ra thành nhiều mảnh.Mà chùm sáng điện từ con robot phát ra trước khi vỡ đã được Tư Đồ Kiếm tránh né kịp thời."Hay lắm!"
"Bắn đẹp lắm!"Thấy Tư Đồ Kiếm chưa gì đã bắn vỡ được con robot, đám người Đỗ Phi đều giơ ngón like vềphía Tư Đồ Kiếm."Tôi có một dự cảm, vũ khí Gauss của chúng ta, có thể chính là khắc tinh của robot." Đỗ Phi độtnhiên nói.
"Ừ, đạn Gauss chủ yếu lợi dụng điện trường của sóng điện từ để sản sinh ra lực phá vỡ cực đại.Có thể con robot này có thứ chip gì đó bên trong mà có thể bị sóng từ trường ảnh hưởng đến,cho nên chỉ cần bị trúng đạn Gauss, bọn chúng sẽ mất đi khả năng chiến đấu." Tiêu Chiến gậtđầu nói.Là lãnh đạo cấp cao của tàu Hi Vọng, bọn họ cũng có chút am hiểu đôi chút về khoa học kỹthuật, cho nên lúc này cố thể phân tích đâu ra đấy."Bây giờ phải làm rõ, trên chiến hạm này rốt cuộc có bao nhiêu robot, bọn chúng có ý thức haykhông có ý thức, nói cách khác là, bọn chúng liệu có phải đã phát triển đến giai đoạn trí tuệ nhântạo rồi không!" Đỗ Phi nói.Mọi người gật đầu.
"Em thấy bây giờ chúng ta có thể tháo chip của con robot này ra, mang về cho các nhà khoa họcnghiên cứu, có thể các nhà khoa học sẽ phân tích được ra vấn đề từ chip của mấy con robotnày." Sử Tiến nói."Đề nghị của cậu đúng đó, nhưng giờ chúng ta phải làm sao mới có thể rời khỏi đây?" Lưu Tử Tunói.Tất cả đều trầm lặng."Tháo con robot ra trước rồi nói." Đỗ Phi nói.
Mọi người gật đầu, Sử Tiến đích thân bước lên tháo con robot vừa bị bắn vỡ ra."Mau lên, đằng trước có ít nhất là bốn năm con robot nữa đang tăng tốc tiến về phía chúng tađấy!" Lưu Tử Tu đột nhiên nói.Mọi ngưởi ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên nhìn thấy ở phía xa của hành lang, có rất nhiều đốmsáng đang đi thẳng tới chỗ bọn họ."Mọi người có để ý không, bọn robot này rõ ràng là từ xa đã có thể bắn rồi, nhưng tại sao bọnchúng không bắn chúng ta?"Tiêu Chiến đột nhiên nói.
---------------------------
Chương 491: Phòng máy tính trung ương
"Đúng rồi, lúc nãy cũng là do Tư Đồ nổ súng trước nên người máy đó mới phản công lại."
"Lẽ nào nếu chúng ta không chủ động tấn công thì chúng cũng sẽ không tấn công ta?"Sử Tiến nghi hoặc nhìn đám người Đỗ Phi.Đỗ Phi gật gật đầu nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu chúng không tấn công ta trước thì ta cũngsẽ không hành động."Tư Đồ Kiếm nhíu nhíu mày nói:
"Như vậy có mạo hiểm quá không?"Mọi người đều trầm mặc một lát.Trong trường hợp phải đối đầu với những người máy ngoài hành tinh này, lại còn đóng vai kẻxâm phạm lãnh thổ của họ thì không chuyện gì là không thể xảy ra."Để tôi lên phía trước xem xem.
Với sức mạnh của tôi thì bọn người máy này không thể làm tôibị thương được", cuối cùng Đỗ Phi lên tiếng.Anh ấy là chỉ huy cấp cao nhất, cũng là người mạnh nhất trong số bọn họ. Bởi vậy anh ấy quyếtđịnh sẽ là người tiên phong.
"Không được, như vậy quá nguy hiểm!" Tư Đồ Kiếm vội vàng nói.Anh ta biết Đỗ Phi rất giỏi trong việc đánh trậnNhưng họ đang ở trong vũ trụ, trong môi trường không có trọng lực. Dù Đỗ Phi có giỏi đánh đấmthế nào cũng sẽ gặp rất nhiều bất lợi.Hơn nữa anh ấy còn đang mặc bộ đồ du hành vũ trụ rất nặng nề.
Mặc dù đến thời điểm hiện tại bộ đồ du hành vũ trụ đã được đơn giản hóa để có hình thức giốngnhư quần áo bình thường nhưng thực ra mặc nó lên người cũng rất phiền toái."Không sao, tôi sẽ tự biết lượng sức mình", Đỗ Phi lắc đầu rồi dứt khoát bay sang phía lũ ngườimáy ở phía đối diện.
Tư Đồ Kiếm và những người khác muốn cản cũng cản không kịp. Mọi người đành vội vàng nângkhẩu súng trường Gauss nhắm thẳng vào đám người máy đang bay sang chỗ bọn họ.Nhưng mọi người bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Đám người máy đó thấy Đỗ Phi bay qua cũng không hề tấn công mà chỉ dùng tay ra hiệu vàiđộng tác kỳ lạ với anh ấy."Bọn chúng đang làm gì vậy?" Sử Tiến kinh ngạc nhìn sang phía Tư Đồ Kiếm và những ngườikhác với vẻ đầy khó hiểu."Không biết, hay là bọn chúng mời chúng ta sang?"
Tư Đồ Kiếm cau mày đáp."Liệu có phải ở trên chiến hạm này có người của Lam tộc không?" Lưu Tử Tu hoảng sợ hỏi.Ngay lúc đó, tiếng của Đỗ Phi vọng sang."Tôi đoán đám người máy này muốn mời chúng ta đi cùng chúng tới nơi nào đó, hình như làPhòng Máy tính Trung ương gì đó. Lưu Tử Tu sẽ đi cùng tôi, còn lại các cậu giữ nguyên vị trí chờlệnh. Trước khi khẳng định được là có nguy hiểm thì tuyệt đối không được nổ súng", Đỗ Phi dặndò."Được."Mọi người đáp lời Đỗ Phi, sau đó Lưu Tử Tu di chuyển sang vị trí của Đỗ Phi.Đúng như dự đoán, đám người máy này muốn mời họ cùng đi tới nơi nào đó.Dưới sự chỉ dẫn của người máy, hai người bọn họ đi qua rất nhiều hành lang. Nửa tiếng sau mớitới Phòng Máy tính Trung ương.Trong căn phòng này có vài người máy được vũ trang cẩn thận nhưng những người máy nàyđều không tấn công Đỗ Phi và Lưu Tử Tu.Quả là khiến họ được thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh sau đó, hai người họ nhìn thấy trên tường của căn phòng này có một màn hình rấtlớn.Trên màn hình là một giống loài có hình dáng rất giống con người nhưng da lại màu xanh da trời,họ đang nói gì đó với nhau.
Sau lưng họ là hình ảnh một tinh cầu.Tinh cầu đó nhìn khá giống Trái Đất, chỉ có điều nhỏ hơn một chút. Trên đó cũng có núi có sôngvà quá nửa diện tích là đại dương.Tiếp theo những khung hình liên tục được cắt ghép rồi phóng to. Đỗ Phi và Lưu Tử Tu còn nhìnthấy bóng dáng rất nhiều người của Lam tộc vụt qua.
"Đây chính là người Lam tộc và hành tinh họ đang sinh sống sao? Nhưng cho chúng ta xem cáinày là có ý gì?" Lưu Tử Tu ngạc nhiên hỏi.Đỗ Phi lắc đầu, anh cũng không biết đầu đuôi câu chuyện về những người Lam tộc này ra sao,cũng không biết đám người máy kia rốt cuộc muốn làm gì.
"Đỗ Phi, tình hình bên đó thế nào rồi?"Đúng lúc đó, trong máy liên lạc vọng ra tiếng của Lục Trần.
--------------------------------
Chương 492: Giải mã ngôn ngữ của Lam tộc
Bên này, sau khi tiến vào chiếm hạm của người ngoài hành tinh Đỗ Phi cũng không liên lạc đượcvới phi thuyền Hi Vọng. Lục Trần và mấy người khác có chút lo lắng, liền liên lạc với bọn họtrước.
Đỗ Phi sửng sốt, sau đó mừng rỡ.Trước khi họ tiến vào chiến hạm và bị tách ra thì đã bị mất tín hiệu, anh ấy còn tưởng không thểliên lạc với phi thuyền Hi Vọng nữa.Không ngờ lúc này anh lại nghe thấy giọng nói của Lục Trần.
"Cậu nhìn xem đây là cái gì? Cậu mau chóng yêu cầu Đinh Đại Thành và mấy người nữa dịch nóđi."Đỗ Phi nói rồi gửi toàn bộ video qua cho Lục Trần.Ở trên phi thuyền Hi Vọng, Lục Trần nhìn thấy đoạn video do Đỗ Phi gửi qua, trong lòng có chútbối rối, anh cũng không hiểu ngôn ngữ của Lam tộc.
"Được rồi, để tôi gọi Đinh Đại Thành đến xem nó có nghĩa là gì." Lục Trần trả lời Đỗ Phi, rồithông báo cho Đinh Đại Thành để anh ta đưa những chuyên gia ngôn ngữ đến phòng hạmtrưởng.Hơn mười phút sau, Đinh Đại Thành cùng một số chuyên gia ngôn ngữ đến phòng hạm trưởng.
May mắn họn đều là những chuyên gia ngôn ngữ đã giải mã thành công ngôn ngữ của Lam tộc.Họ ghi lại những gì Lam tộc nói thông qua video, sau đó ở trong phòng hạm trưởng dịch từngcâu từng chữ.Khoảng một giờ sau, cuối cùng họ cũng dịch ra được ý nghĩa trong lời nói của Lam tộc.
Lục Trần nhìn nội dung đại khái, càng nhìn lại càng kinh hãi.Người gửi video này là người mạnh nhất của Lam tộc, và cũng là thủ lĩnh cao nhất của họ, hạmtrưởng của nhóm chiến hạm Lam tộc.
Bối Lam!Bối Lam nói rằng hơn ba nghìn năm trước, họ đã quan sát thấy một hạt bí ẩn từ bên ngoài xâmnhập vào dải ngân hà, sau đó bay về phía hệ mặt trời.Họ suy đoán rằng hạt bí ẩn đó có thể đã bay ra từ đám mây lớn Magellan. Nó có thể chứa đựngcông nghệ lớn mạnh của đám mây lớn Magellan.
Vừa hay tài nguyên trên hành tinh mẹ của Lam tộc rất khan hiếm, nên họ chuẩn bị xâm chiếmtoàn bộ hệ mặt trời, và họ cũng có thể nhân cơ hội này tìm ra những hạt bí ẩn.Sau đó ngay tại đây, họ gặp hiện tượng sụp đổ không gian, họ nghi ngờ rằng một nền văn minhtiên tiến trên cấp độ 7 đang bảo vệ hệ mặt trời và bảo vệ thiên hà ít tài nguyên này.
Bởi vì các nền văn minh trên cấp độ 7 đều có thể sử dụng phương thức siêu sụp đổ không gian.Ý của Bối Lam rất đơn giản, anh ta sẵn sàng dùng mật mã công nghệ của Lam tộc để đổi lấy mộtlời hứa của con người, rằng trong tương lai khi con người gặp Lam tộc của họ, thì hãy để họ đi.
Bối Lam không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác, anh ta nói rằng vào thời điểm cuối cùng họ đãkhắc lại tất cả các cây công nghệ của Lam tộc vào một con chip, đồng thời cho biết vị trí của conchip đó.
"Thủ lĩnh của Lam tộc rất thông minh."
Đinh Đại Thành nói.Bối Lam rõ ràng biết rằng có những nền văn minh tiên tiến đang bảo vệ hệ mặt trời, họ đoánrằng một ngày nào đó nền văn minh của loài người sẽ vượt qua Lam tộc của họ.Hiện giờ anh ta sử dụng cây công nghệ mà nhân loại sớm muộn sẽ đạt được để đổi lấy một lờihứa từ con người, điều này rất là đáng giá.
Tất nhiên, anh ta cũng đang đánh cược, liệu rằng con người có bỏ qua cho hậu duệ của anh tahay không thì anh ta không biết. Ngay cả Lục Trần cũng không biết liệu một ngày nào đó gặpngười của Lam tộc thì anh có sống chết cùng bọn họ hay không.Lục Trần gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút nghiêm túc.
Anh ấy cũng cảm thấy rằng có thể có một nền văn minh tiên tiến đang theo dõi con người trongbóng tối.Nhưng nền văn minh tiên tiến này có ý tốt hay ý xấu?Anh hoàn toàn không biết, anh cũng không đoán được.
Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm.Nhưng bây giờ Lục Trần không có thời gian để lo lắng về những chuyện này.Anh ngay lập tức liên lạc với Đỗ Phi, sau đó qua video dạy anh ấy cách ra lệnh cho con robot màLam tộc để lại. Lục Trần yêu cầu anh ấy để con robot đi lấy con chip mà Bối Lam nói, sau đó cửngười mang con chip quay về phi thuyền Hi Vọng trước.
----------------------
Chương 493: Đến Proxima Centaurib
Trong thời gian tiếp theo, Lục Trần không rời khỏi đây, mà một mặt để Đinh Đại Thành và nhữngngười khác tiếp thu công nghệ của Lam tộc, mặt khác chiếm lấy nguyên liệu trên chiếm hạm củaLam tộc.Mặc dù chiến hạm này hầu như đều là mảnh vỡ, nhưng có rất nhiều nguyên liệu vẫn có thể táichế.
Thậm chí một năm sau, dựa trên công nghệ của Lam tộc mà họ tiếp thu được, họ đã chế tạo mộtcon tàu bảo vệ cho phi thuyền Hi Vọng.Tàu bảo vệ 001 có kích thước bằng một phần hai mươi phi thuyền Hi Vọng, được trang bị hệthống phòng thủ và tấn công hoàn chỉnh do Lam tộc để lại.
Nếu như nền văn minh tiên tiến yếuhơn Lam tộc thì sẽ rất khó để phá vỡ hệ thống phòng thủ của tàu bảo vệ 001.Trong ba năm tiếp theo, Lục Trần cũng không di chuyển đến Proxima Centauri b mà vẫn tiếp thuvà sử dụng di sản công nghệ của Lam tộc.Trong bốn năm qua, hơn 30 nghìn người mới đã được đưa lên phi thuyền Hi Vọng.
Với nguồncung cấp tài nguyên vô hạn, thì mức sống của con người cũng ngày càng cao, ngày càng nhiềungười bắt đầu sinh con.Đối với việc này, Lục Trần đã ra lệnh mở rộng phi thuyền Hi Vọng, và cố gắng cho mọi người cóđủ không gian sinh sống.Đồng thời, số lượng tàu bảo vệ xung quanh phi thuyền Hi Vọng cũng đã tăng lên 20 chiếc, vàchúng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ phi thuyền Hi Vọng.
Ngoài ra còn có máy bay chiến đấu vũ trụ. Trước đây, với trình độ công nghệ của con người, họchỉ có thể phát triển được khoảng bảy thế hệ máy bay chiến đấu hoạt động như máy bay chiếnđấu vũ trụ.
Nhưng bây giờ, sau khi học hỏi công nghệ của Lam tộc, sức mạnh của máy bay chiến đấu vũ trụtương đương với máy bay chiến đấu thế hệ thứ tám, thậm chí là thứ chín.Đây sẽ là sức mạnh mà loài người có được khi chạm trán với các nền văn minh ngoài hành tinhtrong tương lai.
Vào năm thứ năm, dưới sự dẫn dắt của công nghệ Lam tộc, Lục Trần cuối cùng đã vượt quađược độ khó của điều hướng độ cong, Tuy nhiên, tốc độ điều hướng của con người đã đượcnâng cao trong ít nhất hai thập kỷ.
Điều hướng độ cong chính là làm cho không gian xung quanh phi thuyền Hi Vọng chuyển động.Phi thuyền Hi vọng thực ra vẫn đứng im trong không gian chuyển động này, còn không gian đangchuyển động theo hướng xác định với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Điểm mấu chốt chính là làm phẳng độ cong của không gian ở phía sau phi thuyền Hi Vọng, vàsau đó để không gian ở phía trước của phi thuyền Hi Vọng kéo nó qua.
Động cơ dẫn động này đã được đề xuất cách đây hơn 20 năm. Nhưng trong 5 năm qua Lục Trầncũng đã tiếp thu cốt lõi công nghệ của Lam tộc, thực hiện những thử nghiệm vô phương sau đómới thành công.
Sau khi động cơ điều hướng độ cong được phát triển, Lục Trần cuối cùng cũng khởi hành đếnProxima Centauri b.Theo tính toán chính xác của máy tính trung ương, phi thuyền Hi Vọng sẽ đến quỹ đạo củaProxima Centauri b sau 3 năm nữa.
Trong năm thứ hai điều hướng độ cong, các chuyên gia y học cuối cùng đã nghiên cứu ra viênthuốc tiến hóa gen.Viên thuốc này có thể làm tăng tuổi thọ của con người.Nhưng bởi vì nguyên liệu chính này được chiết xuất từ người con yêu quái trên sao Hỏa, chonên nó rất quý hiếm.
Trong thời gian ngắn, chỉ có những nhà lãnh đạo cấp cao mới có thể cóđược viên thuốc này.Lần trước khi ở trên sao Hỏa, Lục Trần đã bắt được một con quái vật, anh đã đưa nó lên phithuyền Hi Vọng huấn luyện và nghiên cứu. Trong vài năm qua, cuối cùng cũng có một bước độtphá và có thể sử dụng nó để chiết xuất ra một số vật liệu đặc biệt.
Nhưng con quái vật trên sao Hỏa này quá khát máu, và các nhà khoa học không dám nuôidưỡng nó.Trong năm thứ ba điều hướng độ cong, phi thuyền Hi Vọng cuối cùng cũng đến quỹ đạo củaProxima Centauri b.
Vào khoảnh khắc hình bóng của phi thuyền Hi Vọng xuất hiện từ trong không gian cong, LụcTrần và những người khác đột nhiên cảm thấy có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được!
----------------------------
Chương 494: Chiến đấu hay bỏ chạy?
Trong ba năm qua, phi thuyền Hi Vọng vẫn luôn theo điều hướng độ cong.
Do sự cố kỹ thuật,nên khi điều hướng độ cong, phi thuyền Hi Vọng không có cách nào thăm dò tình hình bênngoài.Ba năm trước, khi họ xuất phát một lần nữa, họ quan sát được khoảng cách và tình hình củaProxima Centauri b, và không phát hiện điều gì bất thường.
Nhưng vào lúc này, Lục Trần trong phòng hạm trưởng cảm thấy có một điều gì đó rất nguy hiểmkhông thể giải thích được khi vừa ra khỏi không gian của điều hướng độ cong.
Anh vội vàng nhìn vào màn hình thăm dò, và ngay lập tức phát hiện bên ngoài bầu khí quyển củaProxima Centauri b, có một số vũ khí giống đầu đạn hạt nhân đang bay về phía phi thuyền HiVọng với tốc độ cao.Quân đội cũng phát hiện ra những vũ khí này, Đỗ Phi sau đó ngay lập tức liên hệ với Lục Trần.
"Có một nền văn minh ngoài hành tinh trên Proxima Centauri b. Họ đã phát hiện ra và tấn côngvào chúng ta. Theo phân tích sơ bộ, họ đã phóng một siêu bom khinh khí, với trọng lượng có thểlà 10 triệu tấn. Nếu bị bắn trúng, một quả bom có thể phá hủy toàn bộ phi thuyền Hi vọng, chúngta còn có năm phút để ứng phó." Đỗ Phi nói.
"Ngăn chặn toàn bộ, chuẩn bị chiến đấu, báo động cấp độ S!" Lục Trần không chút do dự nói."Được." Đỗ Phi nói rồi ngắt liên lạc.Lục Trần đã truyền tín hiệu đến Đinh Đại Thành và yêu cầu họ tăng tốc độ quan sát và phân tíchProxima Centauri b.
Đồng thời yêu cầu Trần Sơ Nhiên thông báo với các lãnh đạo cấp cao mở cuộc họp khẩn cấp.Lúc này trong phòng chỉ huy quân đội, Đỗ Phi đã chuẩn bị chiến đấu cấp độ S, tàu bảo vệ 001cũng lập tức phóng ra đạn ngăn chặn để chống lại bom khinh khí.Hơn mười siêu bom khinh khí hạt nhân đã bị đạn ngăn chặn kích nổ trong chân không. Không cóđám mây hình nấm phóng đại nào xuất hiện, nhưng lại có hơn mười nguồn siêu sáng xuất hiện.
Độ sáng của nguồn sáng này dù cách xa hàng nghìn km, nhưng đứng trong phi thuyền Hi Vọngnhìn ra thì vẫn khá chói mắt.Trong phòng hạm trưởng, Lục Trần cũng nhìn thấy hơn chục quả bom khinh khí được kích nổtrên màn hình.
Anh nhanh chóng bật màn hình ba chiều, và sau đó sử dụng máy tính trung ương để tính toáncác dữ liệu khác nhau sau vụ nổ của hàng chục quả bom hạt nhân.Một phút sau, anh đưa ra kết luận rằng trình độ của quả bom khinh khí do bên kia sản xuấttương đương với trình độ trước khi con người rời khỏi trái đất.
Nói cách khác, công nghệ chế tạo vũ khí của con người đi trước ít nhất từ tám đến mười năm sovới công nghệ của nền văn minh ngoài hành tinh trên Proxima Centauri b.Tất nhiên, điều này được tính theo sự phát triển bình thường.
Kể từ khi tiếp thu công nghệ của Lam tộc ở rìa hệ mặt trời vào 8 năm trước, công nghệ của loàingười đã phát triển nhanh chóng, và dần dần tiến vào giai đoạn thứ hai của nền văn minh vũ trụ.
Nhưng Lục Trần chắc chắn rằng nền văn minh công nghệ trên Proxima Centauri b nhiều nhất chỉở thời kì cuối giai đoạn thứ nhất của nền văn minh vũ trụ, và nó thậm chí có thể chưa đến thời kìcuối.Như vậy có thể nói, công nghệ hiện tại của phi thuyền Hi Vọng đủ để nghiền nát ProximaCentauri b.
Với phát hiện này, Lục Trần cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Tuy nhiên, số liệu cụ thể sẽ được sắp xếp sau khi Viện Hàn lâm Khoa học cung cấp thêm dữliệu.Lúc này trong phòng họp tất cả lãnh đạo cấp cao đều không biết đã xảy ra chuyện gì.
Những cuộc họp khẩn cấp như thế này khiến cho mọi người lo lắng nhất về việc liệu có một vấnđề lớn nào khác xảy ra hay không.Đối với cuộc họp này, quân đội chỉ cử chỉ huy thứ hai Vu Quang Chính đến tham dự.Đỗ Phi đang bắt đầu một cuộc họp vận động chuẩn bị chiến đấu với Proxima Centauri b.
"Các vị, chúng ta đã đến được quỹ đạo của Proxima Centauri b. Tuy nhiên, ngoài dự liệu củachúng ta, trên Proxima Centauri b tồn tại một nền văn minh ngoài hành tinh. Đáng lẽ nửa giờtrước, họ đã bắn 14 triệu tấn bom khinh khí vào chúng ta, đây là một thách thức và răn đe đối vớinhân loại của chúng ta. Vì vậy, tiếp theo, con người chúng ta hoặc là chiến đấu với chúng, hoặclà chán nản mà rời đi!"Lục Trần nhìn mọi người và nói.Trong suốt ba năm qua, chúng ta đã tiến hành điều hướng độ cong, mọi người đều tập trung vàophát triển khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân, nên không mở được một số cuộchọp."Có người ngoài hành tinh trên Proxima Centauri b?
Chúng ta có biết trình độ công nghệ của họđến mức nào rồi không?" Tạ Vĩ Hào nhìn Lục Trần với ánh mắt kinh ngạc.Mặc dù số lượng người trên phi thuyền Hi Vọng đã vượt quá 170 nghìn người, nhưng lãnh đạochính phủ mới của loài người là ông ta cũng sống rất tốt.
Nhưng con người luôn là sinh vật muốn sống trên mặt đất, cùng mong chờ trên phi thuyền HiVọng đã lâu, rất nhiều người đều nín thở, trong lòng luôn có cảm giác phiền muộn.Vài năm trở lại đây, có một số người dân oán giận, nếu lần này từ bỏ Proxima Centauri b thì họlại đi đâu tiếp theo?Khi nào mới tìm thấy một hành tinh khác có thể sinh sống được?
"Số liệu cụ thể phụ thuộc vào tin tức từ Viện Hàn lâm Khoa học, nhưng theo trình độ nghiên cứuvà phát triển bom khinh khí của họ thì kém xa chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta gây chiến vớihọ, sẽ có hơn 100 nghìn người phải chiến đấu chống lại một hành tinh."Mọi người đều im lặng.170 nghìn con người, chống lại một hành tinh?Không ai dám tưởng tượng chuyện này sẽ có kết cục như thế nào.
"Tại sao chúng ta không đi tìm hành tinh có thể sinh sống khác, dù sao, tốc độ di chuyển củachúng ta cũng nhanh hơn tốc độ ánh sáng rồi." Một người lãnh đạo cấp cao nói.
"Hành tinh đá gần chúng ta nhất rất có thể là hành tinh có thể sinh sống được, gọi là Kapteyn b.Nó cách chúng ta khoảng 10 năm ánh sáng, ngay cả khi chúng ta di chuyển với điều hướng độcong thì cũng phải mất ít nhất 8 năm để đến được hành tinh này, và không biết rằng liệu nó cóphải là hành tinh có thể sinh sống được hay không. Vậy đến khi nào thì chúng ta đi tìm hành tinhcó thể sinh sống tiếp theo?"
Lục Trần nhìn lãnh đạo cấp cao đó, sau đó mở ra màn hình ba chiều, trên màn hình ba chiềuhiện ra một trang web, anh bấm vào, trên đó xuất hiện một dòng chữ: Thông tin về mười hànhtinh đáng sống hàng đầu.Anh bấm vào trạm biến áp, và đột nhiên một hành tinh đá xuất hiện."Hành tinh này được gọi là HD85512b, lớn hơn Trái đất 3,6 lần, cách Trái đất 35 năm ánh sáng.HD85512b nằm ở Vela và quay quanh một hành tinh lùn màu cam. Chúng ta chỉ có thể phánđoán rằng trên đó có thể có nước, còn có sự sống hay không, bầu khí quyển như thế nào đềuchưa giải......"
Lục Trần tiếp tục giới thiệu một số hành tinh khác có thể là hành tinh có thể sinh sống được,nhưng ngoài hành tinh 10 năm ánh sáng, hành tinh gần thứ hai là 17 năm ánh sáng, hành tinhgần thứ ba là 35 năm ánh sáng và những hành tinh tiếp theo thậm chí còn cách chúng ta hơn2000 năm ánh sáng.Vì vậy, ý của Lục Trần đã rất rõ ràng, nếu họ từ bỏ Proxima Centauri b, thì suốt quãng đời còn lạihọ có thể sẽ không bao giờ tìm thấy một hành tinh có thể sinh sống.
Trừ khi con người có thể nắm chắc được lỗ hổng, bước nhảy hoặc cổng giữa các vì sao trongthời gian ngắn, những công nghệ như vậy sẽ bỏ qua khoảng cách của vũ trụ và các vì sao.
Không hề quá lời khi nói rằng những công nghệ đó vẫn đang trong giai đoạn giả tưởng, thậm chíkhông có bất kỳ lý luận nào, nó có thể không thành hiện thực nếu không trải qua hàng trăm nghìnnăm phát triển.
"Tôi tin tưởng 90% rằng trình độ công nghệ của Proxima Centauri b kém chúng ta một bậc.Nếu chúng ta chiến đấu với họ, thì xác suất đánh bại họ là trên 60%.Vì vậy, bây giờ, hãy để tất cả mọi người bỏ phiếu, chiến đấu hay là rời đi, số ít sẽ phải nghe theosố đông."
Mặc dù Lục Trần là hạm trưởng có quyền quyết định.Nhưng anh vẫn muốn nghe ý kiến của mọi người.
----------------------------------
Chương 495: Chiến
Đề nghị này của anh cũng điên quá.Đối với những lãnh đạo cấp cao đang ngồi mà nói, lúc này Lục Trần đúng là một tên điên.
Trong hơn một trăm nghìn con người này chỉ có hơn hai nghìn là binh lực.Vậy mà Lục Trần lại muốn dựa vào hai nghìn binh lực này để khiêu chiến với một hành tinh.
Cho dù nhân khẩu của hành tinh Proxima Centauri b không nhiều bằng số lượng nhân loại khicòn ở trên Trái Đất, nhưng ít nhất cũng phải trên vài tỷ.Người ta chỉ cần dùng chiến thuật dân số thôi, mỗi người một ngụm nước miếng thôi cũng đủnhấn chìm hơn một trăm nghìn nhân loại bây giờ rồi.
Hơn nữa bọn họ còn đang ở trên tàu Hi Vọng, nếu như đối phương bắn một quả tên lửa hạtnhân vào tàu Hi Vọng thì tất cả con người đều sẽ chết hết.Cho nên, sau khi Lục Trần nói xong, không có ai lên tiếng cả.Mọi người đều đang hết sức trầm lặng.
Nhưng trong lòng thì rất rối rắm.Sau khi rời khỏi hành tinh Proxima Centauri b, ít nhất cũng phải mất 10 năm nữa mới có thể tìmđược một hành tinh phù hợp để sinh sống.Mặc dù hiện nay các nhà khoa học đã nghiên cứu ra được thuốc tiến hóa gen làm tăng tuổi thọcủa con người, tuổi thọ của con người đã đạt đến hơn 150 tuổi rồi.Nhưng thời gian 10 năm đối với nhân loại có tuổi thọ bình quân 150 tuổi mà nói vẫn là quá dài.
"Bỏ lỡ Proxima Centauri b, chúng ta sẽ phải tiếp tục ở trên phi thuyền Hi Vọng ít nhất là 10 nămnữa, hơn nữa cũng không biết được trên hành tinh phù hợp để sinh sống tiếp theo liệu có tồn tạinền văn minh ngoài hành tinh nào khác không, nếu như có thì chúng ta lại tiếp tục bỏ cuộc sao?
Nếu như trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương mạnh hơn chúng ta, chúng ta có thể trốnthoát được hay không còn không biết được."Thấy mọi người không ai nói gì, Lục Trần lại nói tiếp."Chiến đi!"Tạ Vĩ Hào đột nhiên lên tiếng.Mọi người đều nhìn về phía ông ta.
"Hạm trưởng nói không sai, lần này chúng ta có cơ hội chiến thắng, nếu như từ bỏ thì sẽ phảiđợi thêm 10 năm nữa.Hơn nữa 10 năm sau đến khi chúng ta tới được một hành tinh sống khác, tỷ lệ trên đó có nềnvăn minh ngoài hành tinh vô cùng lớn.Nếu như nền văn minh đó lớn mạnh hơn chúng ta, vậy thì đến cơ hội để bỏ chạy cũng chưachắc đã có."Tạ Vĩ Hào nói rồi nhìn mọi người, dừng lại hít một hơi rồi nói tiếp:
"Tôi nghĩ đa số mọi người ngồiđây đều đã nghe qua về quy luật rừng sâu đen tối rồi chứ.Nó mặc dù chỉ được nhắc đến trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mặc dù khôngphải 100% là chính xác.
Nhưng chúng ta vẫn nhận thấy rằng nhân loại bắt buộc phải luôn luôn cảnh giác.Có người tin, có người lại không tin.Cho nên, nếu như chúng ta thật sự gặp phải nền văn minh ngoài hành tinh mạnh hơn chúng ta,vậy thì khả năng nhân loại chúng ta bị tiêu diệt sẽ vô cùng cao.
Vậy thì bây giờ khai chiến với nền văn minh ngoài hành tinh trên Proxima Centauri b, đoạt lấyquyền kiểm soát sự sống của hành tinh này, chính là lựa chọn tốt nhất của chúng ta.""Ừ." Vương Duy gật đầu, cũng hiểu ý của Lục Trần.Anh nói:
"Thật ra suy nghĩ kỹ thì lần này khai chiến với nền văn minh trên hành tinh ProximaCentauri b vừa hay có thể khảo nghiệm năng lực chiến đấu của chúng ta, cũng là cơ hội tốt nhấtđể nhân loại chúng ta thoát được cảnh sống trên phi thuyền.Các vị có thể không rõ lắm, nhưng nói thật với mọi người, trong cộng đồng dân chúng có vô sốngười đều hi vọng có thể rời khỏi phi thuyền mà đến một hành tinh sinh sống.Vì lí do này mà thậm chí còn có rất nhiều người bị chứng trầm cảm.
Phi thuyền của chúng ta mặc dù toàn bộ được mô phỏng theo môi trường sinh thái của Trái Đất,nhưng dù sao nó cũng chỉ là mô phỏng mà thôi.Mọi người vẫn rất khó tìm được cảm giác quen thuộc và an toàn khi bước chân xuống đất.Lại tiếp tục thêm 10 năm nữa?Tôi cho rằng cho dù có tiếp tục cuộc sống trên phi thuyền này thêm 5 năm nữa thì ít nhất cũng cóhàng ngàn người sẽ bị điên mà chết mất."
Lời của Vương Duy lại càng khiến mọi người trầm lắng hơn.Là phó trưởng quan tân chính phủ của nhân loại, những lời Vương Duy nói mọi người đều tin.Thực ra tất cả mọi người trong số họ ở đây đều muốn xuống khỏi phi thuyền Hi Vọng, đi cảmnhận một chút cảm giác chân được chạy nhảy trên mặt đất.
Nhưng bọn họ càng sợ thất bại hơn.Nhân loại quá ít, căn bản là không thể thất bại được.Nhưng chiến tranh vũ trụ thế này nếu như thất bại thì kết cục của nhân loại chỉ có một.Đó là diệt vong toàn bộ!Nhưng đúng như những gì Lục Trần và Tạ Vĩ Hào nói, nếu lần này bọn họ lùi bước vậy thì lầnsau có khả năng cũng sẽ không có dũng khí để chiến đấu."Nhân loại chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác rồi, vậy thì chiến đi!""Tôi cũng ủng hộ chiến đấu!"
"Chiến!"Các nhân vật cấp cao đều đồng loạt bày tỏ thái độ.Thay vì mang theo sự bất định không biết như nào mới tìm được một hành tinh phù hợp cho sựsống tiếp theo thì chi bằng khai chiến một trận chiến vũ trụ với hành tinh Proxima Centauri b đi.Buổi họp này không được bảo mật.Ngược lại, sau khi đưa ra quyết định khai chiến, Lục Trần đặc biệt bảo Tạ Vĩ Hào công bố tin tứcnày tới tất cả cư dân.
Nhân loại sẽ chiến đấu với nền văn minh ngoài hành tinh!Khi tất cả dân chúng nghe được tin tức này,Người thì hào hứng, người thì sợ hãi tột cùng!Trận chiến này mặc dù Lục Trần có tự tin đánh thắng.Nhưng trận chiến này lại liên quan đến sự sống còn của nhân loại.Chỉ có toàn dân đều cùng tham gia chiến đấu mới có thể khai thác được tiềm năng của nhânloại.Nhân loại từ cổ chí kim đều yêu thích mạo hiểm, đều thích thử thách khiêu chiến.Đây cũng là nguyên nhân tại sao con người lại có tốc độ phát triển nhanh như vậy.Lục Trần trước sau đều cho rằng mặc dù nền văn minh của nhân loại mới chỉ là cấp 2.Nhưng sẽ có một ngày, con người nhất định có thể đứng ở đỉnh cao của vũ trụ!Thời gian sau đó, hành tinh Proxima Centauri b một lần nữa lại hai lần tấn công bằng tên lửa đạnđạo hạt nhân tuần tra cỡ đại.Nhưng tất cả đều bị tàu bảo vệ chặn đứng giữa đường.Lục Trần đều cho phát trực tiếp những video này trên kênh quân sự, để tất cả mọi người đều cóthể xem được.Chiến tranh thật sự đã bắt đầu rồi.Không thể không nói, nên văn minh trên hành tinh Proxima Centauri b có thể phóng được tên lửahạt nhân hành trình ra ngoài tầng khí quyển, trang bị vũ khí cũng gần tương đương với nhữngthiết bị của Lục Trần khi mới đầu rời khỏi Trái Đất.Nhưng nếu chỉ có những năng lực này thì vẫn chưa đủ.Trong 10 năm nay, đặc biệt là mấy năm trước sau khi tiếp nhận được khoa học kỹ thuật của Lamtộc đã khiến khoa học kỹ thuật của nhân loại bước vào nền văn minh vũ trụ cấp 2 rồi.Sớm đã vượt qua nền văn minh vũ trụ cấp 1 rồi.Đây cũng là dũng khí để Lục Trần có tự tin đánh bại được nền văn minh trên Proxima Centauri b."Hạm trưởng, hạm trưởng, tin tức mới nhất, máy bay không người lái của chúng ta đã thànhcông thâm nhập vào trong tầng khí quyển của Proxima Centrauri b, bọn chúng vẫn chưa pháthiện ra chúng ta.Dựa trên những bức ảnh do máy bay không người lái chụp về phân tích, những sinh vật ở đâycũng là những sinh vật được tạo nên từ Carbon."Chiều muộn hôm đó, cuối cùng Đinh Đại Thành đã liên lạc với đường dây riêng của Lục Trần."Sinh vật Carbon?" Lục Trần kinh ngạc, vậy không phải là giống với con người sao?Lẽ nào những người ngoài hành tinh ở đây cũng có diện mạo giống với con người?
---------------------------
Chương 496: Tộc Dwarf?
"Đúng vậy, đây chính là sinh vật Carbon, sau khi trưởng thành sinh vật này sẽ cao khoảng mộtmét tư, cân nặng sẽ khoảng 80kg."
Ừm... mật độ cơ bắp và xương cao hơn loài người rất nhiều, vì thế thoạt nhìn thì bề ngoài củabọn chúng không tính là béo.Tình hình này, có lẽ là do trọng lực của tinh cầu này cao hơn so với Trái Đất của chúng ta mộtchút.
Về mặt cấu tạo của cơ thể, tổng thể phân thành vài phương diện: bộ phận não, bộ phận hô hấp,bổ phận bổ sung năng lượng..v.v. Đại khái thì bọn chúng không khác con người bao nhiêu." ĐinhĐại Thành giải thích.
"Trời ạ, đây chẳng phải là tộc Dwarf sao?" Lục Trẩn kinh ngạc nói, không ngờ rằng sinh vật trênhành tinh Proxima Centauri b lại là bản thu nhỏ của loài người.
"Ừ... Đúng vậy, bọn chúng nhìn không khác mấy so với người lùn trong những bộ phim khoa họcviễn tưởng." Đinh Đại Thành nói."Hiện tại có thể phân tích ra sức mạnh thể chất của bọn chúng không?" Lục Trần lại hỏi. Nếu làsinh vật Carbon, hơn nữa tính chất của Proxima Centauri b gần giống với Trái Đất, anh nghĩ cólẽ thể chất của tộc Dwarf kém hơn con người một chút.
"Bây giờ còn chưa xác định được, nhưng có lẽ thể chất sẽ không mạnh hơn loài người chúngta."
Đinh Đại Thành nói."Nếu như vậy, khi chiến đấu, bọn chúng chỉ có thể dựa hết vào vũ khí nóng. Được rồi, mọi ngườitiếp tục đi. Trong vòng mười hai tiếng, tôi cần phải biết được số liệu cụ thể của hành tinhProxima Centauri b này và tộc Dwarf."
Lục Trần nói."À, đúng rồi, phát hiện mới nhất."Khi Lục Trần định tắt máy thì giọng của Đinh Đại Thành lại vang lên."Cậu nói đi." Lục Trần đáp lại."Tình hình đất nước của bọn chúng tương tự với khi chúng ta còn trên Trái Đất. Quốc gia chưa bịtiêu trừ, các nước chưa hợp lại với nhau. Điều này có thể coi là một dấu hiệu tốt đối với chúngta." Đinh Đại Thành nói."Đúng vậy, tôi thấy nền văn minh ở đây không có tiềm lực gì cả."
"Đúng thế. Các nước hợp lại với nhau thì các chướng ngại bên trong sẽ biến mất, mới có thể tậptrung nhiều sức lực hơn để đi khám phá vũ trụ, nâng cao khoa học kỹ thuật. Nhưng hiện giờ bọnchúng vẫn đang tồn tại theo hình thức các quốc gia. Muốn đi đến giai đoạn thống nhất thành mộtthể, không biết phải hao tốn bao nhiêu máy móc, thậm chí nếu xử lý không tốt, cả tinh cầu này sẽbị vũ khí hạt nhân của bọn chúng phá hủy."
Đinh Đại Thành nói."Cho nên, đợi khi chúng ta chiếm được tinh cầu này, không được để cho bọn chúng có bất cứ cơhội nào để nổi dậy."
Lục Trần gật đầu.Với tư cách là con người đến từ Trái Đất, tiếp thu được nền văn minh công nghệ cấp hai của nhàhọ Lam, Lục Trần biết rằng muốn loài người phát triển mạnh mẽ trong vũ trụ, thì phải đặt tất cảtài nguyên vào việc phát triển công nghệ.
"Đúng rồi, gửi tất cả tư liệu và hình ảnh sang bên này cho tôi." Lục Trần nói."Vâng." Đinh Đại Thành nói xong thì cúp máy ngay.
Vài phút sau, Lục Trần mở màn hình ba chiều lên thì đã nhận được hình ảnh và tư liệu về hànhtinh Proxima Centauri b do Đinh Đại Thành gửi.Số ảnh này bọn họ dùng máy bay tàng hình không người lái phóng ra khỏi tầng khí quyển đểchụp.
Còn những tư liệu này là kết quả phân tích dựa theo các bức ảnh của các nhà khoa học.Căn cứ vào ảnh chụp mới nhất, thể tích của Proxima Centauri b lớn hơn bản đồ một chút. 62% làbiển, 38% là lục địa, lớn hơn diện tích đất liền của Trái Đất.38% lục địa này chia thành năm phần lớn, trên mỗi một phần là hình những lá cờ của họ, có lẽcó rất nhiều quốc gia.
"Kêu Đỗ Phi đến gặp tôi." Lục Trần ngồi bên cạnh Trần Sơ Nhiên nói."Vâng." Trần Sơ Nhiên gật đầu, sau đó tránh sang một bên liên lạc với Đỗ Phi để không quấy rầyLục Trần.Hơn mười phút sau, Lục Trần đi đến phòng hạm trưởng."Nhìn xem, đây là bản đồ của Proxima Centauri b." Lục Trần nói với Đỗ Phi.Đỗ Phi gật đầu, nghiêm túc xem xét tấm bản đồ được phóng đại.Lục Trần vừa đánh dấu năm ký hiệu ABCDE trên mặt bản đồ, một ký hiệu là một phần đại lục."Cậu thấy trong năm vùng này, chúng ta đăng ký từ chỗ nào là tốt nhất?" Lục Trần nhìn Đỗ Phihỏi.
Đỗ Phi không trả lời ngay mà nhìn bản đồ hỏi: "Trên hành tinh này vẫn còn là chế độ quốc giaphải không? Tôi thấy các lá cờ không giống nhau ở khắp nơi.""Phải." Lục Trần gật đầu, nói:
"Đây là một tin tốt đối với chúng ta.""Ừ, đúng thật. Chỉ cần họ không cùng một quốc gia vậy khi chúng ta đăng ký, trong số bọn họ sẽluôn có kẻ góp công không góp sức." Đỗ Phi nói.
"Hơn nữa, chúng ta còn có thể lợi dụng đặc điểm các quốc gia của bọn chúng, tiến hành phânhóa và tận dụng nó." Lục Trần nhớ tới gián điệp bù nhìn trong cuộc chiến tranh trước đây, chỉcần có cơ hội thì anh có thể phát triển một quốc gia bù nhìn.
Có ít nhất 5 tỷ người Dwarf trên tinh cầu này, họ không thể nào giết hết chừng đó người được.Tuy rằng Lục Trần tin vào quy luật của rừng bóng đêm, nhưng anh có thể dùng tộc Dwarf nàylàm nô lệ.Thực ra, loài người đã phát triển đến nền văn minh cấp thứ hai rồi, sẽ sớm bước vào thời đại vũtrụ thực sự.
Anh và đám người Đinh Đại Thành đã từng phân tích, loài người phát triển cao nhất là đến vănminh công nghệ cấp ba, tài nguyên của một hành tinh thông thường có thể sẽ rất khó đáp ứngđược sự phát triển mỗi ngày ấy.Như vậy, hoặc là khai phá tài nguyên của hằng tinh, hoặc là tiến thẳng vào vùng trung tâm củadải ngân hà.Nhưng tài nguyên của hằng tinh không phải là loại cấp ba có thể khai thác và dùng được, nhiềunhất chỉ có thể lợi dụng năng lượng ánh sáng và nhiệt của hằng tinh mà thôi.
Vậy nên, cuối cùng loài người vẫn phải đi khỏi Proxima Centauri b, đến vùng trung tâm của dảingân hà để phát triển.Vì nguồn tài nguyên ở nơi đó dồi dào hơn vô số lần so với vùng rìa nơi họ đang ở hiện giờ.Chuyện này cũng có thể giải thích tại sao những nền văn minh cao cấp đó không thèm đến TráiĐất hoặc những nơi trong hệ hằng tinh như Proxima Centauri b.Vì những nơi đó, so với khu vực trung tâm mà nói thì chỉ là đất nghèo, là một nơi lạc hậu."Tôi cảm thấy chúng ta đăng ký từ khu vực C là tốt nhất."Đỗ Phi nhìn Lục Trần, giải thích:
"Khu C có kích thước tương đương với châu Nam Mỹ trên TráiĐất, cũng là phần nhỏ nhất trong năm mảnh đất trên tinh cầu này. Tôi có dự cảm, rất có thể thựclực của những quốc gia trong khu C đều bình thường.""Phải, tôi cũng nghĩ vậy."
Lục Trần gật đầu, chỉ vào vùng đất khu C: "Cậu xem, vùng này có 1/3 là sa mạc, 1/5 là núi. Ởđây có thể có khoảng sản dồi dào, nhưng chắn chắn không có nước nào thực sự mạnh. Có vẻnhư thực lực về kinh tế của những quốc gia này sẽ chênh lệch không lớn.""Được, vậy chúng ta chuẩn bị đăng ký từ khu C.
Cậu gửi hết tài liệu cho tôi đi." Đỗ Phi nói."Ừ." Lục Trần gật đầu.Vào lúc này, điện thoại riêng của Lục Trần lại vang lên, là Đinh Đại Thành gọi đến."Hạm trưởng, các chuyên gia ngôn ngữ của chúng ta đã giải mã được mấy đoạn tín hiệu mà bọnchúng gửi đến rồi."
Đinh Đại Thành nói."Tốt lắm, chúng đã nói gì?" Hai mắt Lục Trần sáng lên. Chỉ cần có thể đọc hiểu được ngôn ngữcủa tộc Dwarf, vậy thì việc xâm lược của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
-----------------------------
Chương: Chiêu Mộ
"Họ hỏi chúng ta đến từ hệ hành tinh nào, tại sao muốn xâm lược hệ hành tinh của họ?
Còn uyhiếp chúng ta, cho chúng ta một ngày để suy nghĩ. Nếu chúng ta không rời đi thì họ sẽ phát độnglực lượng toàn cầu tiêu diệt chúng ta." Đinh Đại Thành nói."Ha ha xem ra sau ba lần tấn công bằng hỏa tiễn không thành, cuối cùng bọn họ cũng hơi sợrồi." Lục Trần cười bảo."Phải. Dựa theo giọng điệu của họ, tôi đoán họ thật sự hơi sợ chúng ta." Đinh Đại Thành nói.
"Ừ, cậu dùng tần số tín hiệu của họ để gửi tin nhắn cho họ, kẻo họ mất thời gian phiên dịch tiếnghán của chúng ta." Lục Trần nói."Với công nghệ của họ, tôi nghĩ họ sẽ khó mà dịch được ngôn ngữ của chúng ta trong thời gianngắn." Đinh Đại Thành thả lỏng tâm trạng cười nói."Ừ, cậu nói với họ, chúng ta chỉ đi ngang qua tinh cầu này, không có ý xâm lược tinh cầu của họ.Hiện tại chúng ta thiếu nhiên liệu, hy vọng họ có thể cung cấp cho chúng ta. Chúng ta có thểdùng công nghệ mà họ không có để đổi." Lục Trần cười nói."Vâng. Tôi đi sắp xếp ngay."
Đinh Đại Thành nói xong thì cúp máy."Đậu má, chiêu này của cậu nham hiểm quá." Lục Trần vừa buông điện thoại, Đỗ Phi lập tức vỗđùi, hai mắt sáng lên.
"Anh mới biết à, hạm trưởng luôn nham hiểm như vậy." Trần Sơ Nhiên cũng cười.Cô cũng hiểu được ý của Lục Trần.Sức mạnh mà họ thể hiện bây giờ đã khiến người Dwarf của Proxima Centauri cảm thấy sợ rồi.Như vậy, nếu con người bày tỏ không có ý định xâm lược tinh cầu của chúng, thì trong lòngchúng chắc chắn sẽ có hi vọng.
Chỉ cần trong lòng chúng ôm hy vọng, thì không thể liều cá chết lưới rách với con người được.Vậy thì sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc đăng ký đăng ký thành công trên Proxima Centauri.Ít nhất sẽ giảm đi rất nhiều nhân tố nguy hiểm trong quá trình đăng ký."Nếu họ không đồng ý thì sao?" Đỗ Phi nhìn Lục Trần.
"Không đồng ý á?"Lục Trần châm một điếu thuốc, sau đó đưa cho Đỗ Phi một điếu."Họ không đồng ý thì đánh đến khi họ đồng ý mới ngưng." Lục Trần nhả một hơi khói."Đúng rồi, hiện tại có bao nhiêu đạn Gaussian được giao cho quân của cậu vậy?"
Lục Trần hỏiĐỗ Phi.Mấy năm trước, lúc ở trên sao Hỏa, khi vừa nghiên cứu ra đạn Gaussian, thậm chí còn chưa thửnghiệm thì đã bắn toàn bộ đến nam cực của sao Hỏa rồi.Trong những năm gần đây, nguồn tài nguyên dồi dào hơn, họ bắt đầu ra sức phát triển trang bị,vũ khí.Trong đó đạn Gaussian chính là thứ quan trọng nhất.Đạn này không có sức sát thương như vũ khí nhiệt hạch, nhưng nó quý ở chỗ không có ô nhiễmphóng xạ.Đương nhiên, sau vài năm phát triển, uy lực của đạn Gaussian cũng đã vượt qua bom nguyên tửrất nhiều.
Hơn nữa còn rất rẻ, đã trở thành một trong những vũ khí chiến lược hàng đầu củaquân đội."Một nghìn hai mươi tám cái. Tất cả đều là hai mươi triệu tấn." Đỗ Phi nói."Vậy thì tốt. Đến lúc đó cứ cho bọn họ vài chục viên đạn Gaussian trước đi, để họ trải nghiệmsức mạnh của con người chúng ta rồi nói tiếp." Lục Trần cười nói.Tốc độ của kỹ thuật hỏa tiễn hiện tại đã sắp đạt đến một con số đáng sợ. Đây vốn không phảithứ mà hệ thống phòng ngự của nền văn minh cấp một có thể ngăn chặn được."Ừ, vậy tôi đi chuẩn bị trước." Đỗ Phi nói.
"Đi đi. Con người chúng ta chỉ có một số ít binh lính, nhất định phải bố trí thật tốt, cố gắng đừngđể thương vong." Lục Trần dặn dò.Điều Lục Trần muốn, là thâu tóm được Proxima Centauri b mà không có thương vong nào.Tuy rằng suy nghĩ này rất táo bạo, rất điên cuồng.Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, dưới sự sắp xếp cẩn thận của họ thì khả năng thành công vẫnrất lớn.Trong lúc những người quản lí cấp cao như Lục Trần đang cẩn thận sắp đặt mọi thứ.Ở nhân gian, chính phủ con người đã khởi xướng hoạt động trưng binh.Lần chiến tranh này liên quan đến tương lai của con người, chỉ dựa vào hai mươi ngàn quân línhcủa quân đội chắc chắn không đủ.
Cho nên nhất định phải tuyển thêm một nhóm lính dự bị khoảng ba mươi ngàn người.Chẳng những vậy, còn phải kêu gọi thêm các loại lính hậu cần.Đương nhiên, quân xung phong chiến đấu thật sự không phải là những con người này.Mà là lính robot.Vài năm trước, sau khi tiếp thu công nghệ của Lam tộc, cũng nhận hơn mười ngàn robot của họ.
Những con robot này đều là robot chiến đấu, chúng phù hợp khi xông trận xung phong trên đấtliền.Khi quân đội robot thu hút lượng lớn hỏa lực của địch thì chính là lúc quân lính con người ra thuhoạch."Anh quyết định tham gia quân đội."Buổi tối, sau khi trở về, Châu Tuân Phi nói chuyện với vợ mình là Vương Bình.Lần trước, trên Titan, vận may của Châu Tuân Phi bùng nổ. Cuối cùng cũng được cứu sống, còntrở thành một trong những người hùng của nhân loại.Sau đó chính phủ phát rất nhiều phần thưởng cho hắn, cũng cho hắn sống ở tầng ba.Người có thể sống ở tầng ba, đều là tinh anh trong tinh anh. Sau đó, hắn gặp được Vương Bình,rồi hai người kết hôn, hiện tại đã có một đứa con năm tuổi."Lần này đầu quân tình nguyện, anh có thể nghĩ cho kỹ. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì em vàtiểu Bảo phải làm sao đây?" Vương Bình không trực tiếp gạt đi, chỉ để Châu Tuân Phi tự mìnhlựa chọn.
"Anh biết. Nhưng em nghe anh nói này. Ý của hạm trưởng bọn họ là muốn chinh phục tinh cầunày, nô dịch người Dwarf trên đây. Đến lúc đó con người chúng ta có thể phát triển ở nơi này.""Em nghĩ xem. Nếu bây giờ anh đầu quân, đợi sau khi đánh xong cả tinh cầu này, anh chính làngười có công lớn dựng nước. Đây cũng là cơ hội tốt nhất nhà họ Châu chúng ta có thể tiến vàotầng lãnh đạo." Châu Tuân Phi suy nghĩ một chút rồi nói.Vương Bình không nói gì. Nhưng từ gương mặt, có thể thấy được cô đang do dự.Tuy rằng đang làm việc cho nhà nước, nhưng cô là một người theo đuổi sự ổn định.Thực ra cô không có dã tâm gì, cho nên không hiểu được suy nghĩ Châu Tuân Phi.
Từ nhỏ, Châu Tuân Phi đã sống trong nhà có quyền có thế, sống cuộc sống con nhà giàu.Trong những năm này, tâm tính của hắn cũng bị mài mòn. Tuy rằng đã gặp nhiều trắc trở nhưvậy, nhưng tận sâu trong lòng hắn thật ra vẫn có ước mơ của riêng mình.Đó chính là, có một ngày hắn có thể khiến nhà họ Châu trở thành một trong những nhà lãnh đạocủa con người.
Tuy hiện tại nhà họ Châu chỉ có ba người nhà hắn và em gái Châu Thần Thần là bốn."Được rồi, cho dù thế nào, em cũng sẽ ủng hộ quyết định của anh." Vương Bình im lặng một hồirồi nói."Nhưng có một điều, anh nhất định phải nhớ kỹ. Cho dù là lúc nào, ở đâu, thì Tiểu Bảo củachúng ta đều đang đợi anh quay về!" Vương Bình kiên định nhìn Châu Tuân Phi."Vợ à, em yên tâm. Tuy anh không chắc chắn có thể trở thành anh hùng của loài người, nhưnganh nhất định sẽ trở thành tấm gương cho con trai của chúng ta, là niềm tự hào của em!"
Châu Tuân Phi nắm chặt tay nói.
-----------------------
Chương 489: Khai chiến!
Sau khi các đặc trưng của tộc Dwarf trên Proxima Centauri b được đài truyền hình đưa tin, gầnnhư tất cả mọi người đều bàn luận về tộc này.Mặc dù nhân loại đã rời xa Trái Đất 8 năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải người ngoàihành tinh. Ai nầy đều cảm thấy vô cùng tò mò.
"Tộc Dwarf, carbon cấu thành. Kết cấu cơ thể tương tự với con người, nhưng sức lực yếu hơn.Khoa học kỹ thuật cũng kém phát triển hơn."Thế thì đây chính là phiên bản thu nhỏ của con người chúng ta còn gì!"
"Cho nên trận chiến này chúng ta nhất định có thể đánh thắng bọn họ!"Sau khi trông thấy tộc Dwarf trên ti vi, người người đều bàn tán xôn xao.Phần đông đều lựa chọn lệnh chiêu mộ quân dự bị.Mọi người đều mong trở thành anh hùng, trở thành công thần dựng nước.
Phía bên này, quân đội tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, còn Lục Trần và cả viện Hàn lâm khoahọc cũng đang chờ đợi tộc Dwarf trả lời.Tín hiệu mà họ gửi lại là theo tần số của tộc Dwarf, dùng ngôn ngữ tộc Dwarf.
Vậy nên không ai nghi ngờ gì ở chuyện bọn chúng xem mà không hiểu cả.Hiển nhiên, rất lâu sau vẫn chưa thấy bọn chúng trả lời, nhất định là còn đang thảo luận.Đây chính là phiền phức của việc còn chưa xóa bỏ chế độ quốc gia hóa.
Bởi vì quyết định quan trọng thế này, không phải là riêng quốc gia nao có thể quyết định là xong.Khẳng định là phải thông qua sự bàn bạc của các nước lớn, rồi mới có thể đi đến kết luận.Điều này cũng tương tự như trên Trái Đất ngày xưa.Vậy nên phía Lục Trần cũng chẳng sốt ruột gì, vừa hay có thêm thời gian để quan sát.Lúc này, đã có hơn mười cỗ máy không người lái âm thầm tiến vào tầng khí quyển của ProximaCentauri b.
Rada của nền văn minh cấp một căn bản không thể phát hiện ra nổi kỹ thuật ẩn thân của nềnvăn minh cấp hai.Cho dù những phi cơ không người lái này có lẻn vào đến khoảng cách trong khoảng mười ngànmét tính từ mặt đất, thì khả năng bị phát hiện cũng rất thấp.Hiện giờ, tư liệu về tộc Dwarf mà bọn họ có được càng lúc càng nhiều, đồng thời càng lúc càngchi tiết.
......Tuy giống loài trên Proxima Centauri b toàn là tộc Dwarf, nhưng bọn họ lại có tới trên một trămquốc gia, có phần tương tự với Trái Đất.Có năm quốc gia lớn nhất, lần lượt là Đại Thuận của Phong Châu, Đại Cách của Hỏa Châu, LôiThần của Lôi Châu, La Sát của Điện Châu, và Tứ Hải của Vũ Châu.
Còn hơn một trăm nước nhỏ khác được phân bố tại những nơi khác ngoài năm nước này.Phong Châu, chính là nơi lúc trước Lục Trần chia làm khu A.Hỏa Châu là khu B.Lôi Châu là khu C.Điện Châu là khu D.Vũ Châu là khu E.Vào lúc này, toàn bộ các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên Proxima Centauri b đang thảo luậnvề vấn đề quyết định tới vận mệnh của họ ở Hỏa Thần cung của Hỏa Châu.Đó chính là phần nội dung do Lục Trần bảo Đinh Đại Thành gửi lại.
"Trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ có thể giải được ngôn ngữ của chúng ta, hơn nữa còngửi tin lại bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Điều này cho thấy khoa học kỹ thuật của bọn họmạnh hơn chúng ta." Một vị thủ lĩnh nói."Ông nói vậy chẳng phải là phí lời sao? Bọn họ đã tạo ra được phi tuyền lớn thế kia cơ mà. Đãcó thể đưa được phi thuyền lớn cỡ đó bay khỏi hành tinh mẹ, vậy thì ít nhất cũng phải nắm đượccông nghệ phản ứng nhiệt hạch. Khoa học công nghệ của bọn họ khẳng định là dẫn trước chúngta rất nhiều."
Một thủ lĩnh Dwarf khác lên tiếng."Vào vấn đề chính đi! Mẹ nó, ai chả biết công nghệ của bọn họ tiên tiến hơn chúng ta?"Tổng thống của La Sát là Robbie Sting vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát.Robbie là một kẻ tính tình nóng nảy, chất giọng vang dội, lại là tổng thống của một trong năm đạicường quốc. Những tổng thống của các quốc gia nhỏ đều có phần sợ hắn, tất cả lập tức yên tĩnhtrở lại."Chúng tôi chỉ muốn biết, có thực sự là bọn họ chỉ muốn tiếp thêm năng lượng rồi đi không?""Nếu như bọn họ có ý đồ xấu, chúng ta nên ứng phó thế nào?"
"Liệu chúng ta có đối phó nổi không?""Đừng có thảo luận mấy thứ vô dụng này nữa cho tôi nhờ!"Robbie quăng ra một đống các câu hỏi, cả đại sảnh lại bắt đầu thảo luận."Tôi cứ cảm thấy khẳng định là bọn họ không có ý gì tốt. Không có đủ năng lượng cái gì chứ.Chuyện xin tiếp năng lượng hoàn toàn chỉ là nói bừa nói bậy.""Nhất định là bọn họ có ý đồ khác. Tôi nghi ngờ rằng, bọn họ chỉ muốn tới để đánh giá tình hìnhthực tế của hành tinh chúng ta, sau đó gửi tư liệu về cho hành tinh mẹ. Rồi để hành tinh mẹ gửicả đội quân lớn tới Proxima Centauri."
Quan điểm này nhanh chóng chiếm được sự đồng tình của đa số mọi người.Tuy rằng còn có một số ít vẫn tin tưởng lời của những kẻ khác giống loài, nhưng thiểu số phảiphục tùng đa số. Quyết định cuối cùng của bọn họ vẫn là từ chối việc nhân loại đăng ký vào hànhtinh của mình."Vậy nếu bọn họ khai chiến với chúng ta thì sao?" Có người đặt ra nghi vấn.Dù sao thì
...Bọn họ cũng biết rõ rằng, khoa học kỹ thuật của loài người mạnh hơn bọn họ nhiều. Vậy nên rấtnhiều người thực sự lo về vấn đề này.Dưới sự áp chế tuyệt đối của khoa học công nghệ, tộc Dwarf bọn họ có cơ hội thắng không?"Bọn họ chỉ có mỗi một phi thuyền, còn chúng ta có tới hơn trăm ngàn quả tên lửa cơ mà. Bọn họmà dám xuống thì cứ bắn cho thủng như cái sàng!" Robbie nói một cách đầy tự tin.
Tổng thống của bốn nước lớn khác cũng lần lượt gật đầu.Bọn họ cũng hiểu được rằng, dù có khoa học kỹ thuật tiến bộ đến mức nào, loài người cũngkhông thể chỉ dựa vào một phi thuyền mà có thể khai chiến với cả hành tinh này được.
Chỉ cần không để bọn họ xuống được tới nơi, người tộc Dwarf sẽ có cơ hội bắn hạ phi thuyền.Sau khi năm quốc gia mạnh nhất bày tỏ rõ thái độ, chuyện này cũng được quyết định theo nhưthế.Hai ngày sau, cuối cùng thì phía Hi Vọng cũng nhận được tin do người tộc Dwarf gửi tới.Nghe được tin rằng bọn họ từ chối việc đăng ký hạ cánh của phi thuyền, hơn nữa còn nhấnmạnh yêu cầu loài người mau chóng rời đi, nếu không sẽ tiến hành khai chiến; Lục Trần nở mộtnụ cười.
Anh trực tiếp ra mệnh lệnh khai chiến cho Đỗ Phi.Vào nửa đêm, quân đội phái ra hơn một trăm máy bay chiến đấu mẫu 001 tiến về phía ProximaCentuari b.Trên mỗi chiếc máy bay này có mang theo mười quả tên lửa đạn đạo điện từ và hai quả pháoGauss. Khi tiến vào tần khí quyển ở khoảng cách trên năm ngàn mét thì phải ẩn thân tuyệt đối,khiến rada trên hành tinh này không thể phát hiện ra được.
Mục đích của Lục Trần là chiếm lĩnh lấy Proxima Centuari b, đương nhiên không thể dùng vũ khíhạt nhân để phá hủy nó được.Nhưng nếu dùng Gauss thì chi phí quá cao, Lục Trần cũng không muốn lãng phí quá đà.Trận chiến lần này, anh chỉ là cho tộc Dwarf một bài học, để bọn họ biết sợ.Cả cuộc chiến xâm lược này nhất định sẽ vô cùng gian khổ.
Chiến thắng mang tính quyết địnhsau cùng nhất định sẽ diễn ra trên mặt đất.Máy bay chiến đấu vũ trụ mẫu 001, tuy cùng mang dáng vẻ của đĩa bay, nhưng nhỏ gọn hơn vớiđời thứ 6, năng lực tác chiến cũng mạnh hơn.Do dù là tốc độ, tính linh hoạt, độ bền, tính cơ động thì cũng đều vượt trội hơn hẳn so với máybay chiến đấu đời thứ 6 lúc trước.
Mà khi bị rada của tộc Dwarf phát hiện, thì thật ra máy bay chiến đấu của bọn họ đã tiến vào tầngkhí quyển của Proxima Centuari b với khoảng cách dưới bốn ngàn mét rồi.Tiếp theo là tự tìm tới mục tiêu cảu mình, phóng ra toàn bộ các loại đạn pháo trên máy bay.Bất kể là bom điện từ hay Gauss thì cũng đều có tốc độ vượt qua cả tốc độ âm thanh, nhanh tớikhủng khiếp.
Đây cơ bản không phải là thứ hệ thống phòng ngự của tộc Dwarf có thể chống đỡ được.Thậm chí hệ thống phòng ngự ấy còn chưa kịp nhắm bắn, những quả đạn pháo kia cũng đều đãbắn trúng mục tiêu của mình rồi.Gần như cùng một thời gian, chỉ trong thoáng chốc, trên năm châu lục lớn đã có tới hàng chụcthành phố lớn gặp phải đòn tấn công mang tính hủy diệt.
------------------------------
Chương 499: Đổ bộ Proxima Centauri b
Tộc Dwarf căn bản không thể ngờ được là nhân loại lại quyết đoán khai chiến với bọn họ nhưvậy.
Bọn họ ban đầu đều cho rằng cho dù tàu Hi Vọng có mạnh thế nào thì cũng không dể dựa vàomột chiếc tàu mà dám tuyên chiến với cả một hành tinh bọn họ được.Nhưng sau khi nhìn thấy từng tòa thành đều lần lượt bị tấn công ở nhiều mức độ khác nhau, cuốicùng bọn họ cũng đã biết quyết tâm của loài người rồi.
Loại chiến tranh này hoàn toàn là chiến tranh đến từ một phía.Một trăm chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ, hơn nghìn quả tên lửa đạn đạo điện từ, hai trăm quảbom Gaussian, Tộc Dwarf lại không thể ngăn chặn được một quả nào, có thể thấy chênh lệchgiữa khoa học kỹ thuật văn minh cấp 1 và cấp 2 nhiều như thế nào.Hơn nữa trước khi 100 chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ rời đi, bọn họ cũng bắn ra vô số bom đạnnhưng cũng chỉ hạ được đúng một chiếc máy bay chiến đấu mà thôi.
Chiếc máy bay chiến đấu bị bắn trúng cũng là do phi công khinh địch, nếu không trận chiến nàynhân loại chắc chắn có thể bảo toàn không có thương vong nào.Trận chiến này, Tộc Dwarf thương vong trầm trọng, đặc biệt là 300 thành phố lớn bị bomGaussian tấn công, mỗi thành phố có ít nhất 100 nghìn người thương vong.Những nơi bị tấn công của các thành phố này trong vòng 20 dặm đều là một đống đổ nát, khôngcòn một ai sống sót.Vì đây là bom Gaussian nên không xảy ra tình trạng ô nhiễm phóng xạ và không có thương vonglần thứ hai.
Nếu như là bom Hydro thì số lượng người chết sẽ còn nhiều hơn nữa.Mọi người ở trên tàu Hi Vọng nhìn thấy kết quả trận chiến này đều không kìm được mà vỗ tay vuisướng.Bọn họ cuối cùng cũng đã nhìn ra được sự mạnh mẽ của tàu Hi Vọng.Mặc dù vẫn thường xuyên nhìn thấy một số những báo cáo liên quan đến khoa học kỹ thuật trêntruyền hình, nhưng đối với dân chúng mà nói, bọn họ vẫn không biết sự chênh lệnh giữa tàu HiVọng và văn minh ngoài hành tinh.
Hôm nay khi được nhìn thấy 100 chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ tàn sát đẫm máu hành tinhProxima Centauri b, bọn họ cuối cùng cũng có một chút kiến thức lẫn so sánh trực quan.Mà trận chiến này cũng khiến nhiều người trước đó nơm nớp lo lắng đã thật sự yên tâm rồi.Sau khi những máy bay chiến đấu vũ trụ quay về tàu Hi Vọng, Tộc Dwarf cuối cùng cũng quyếtđịnh phóng tên lửa hành trình tấn công tàu Hi Vọng.
Mặc dù bọn họ chỉ là nền văn minh cấp 1 trung kỳ, nhưng kỹ thuật đạn đạo của bọn họ cũng rấttân tiến, đặc biệt là trên phương diện tên lửa tuần tra.Đã có thể xuyên qua được tầng khí quyển, đánh đến vị trí của tàu Hi Vọng.Đối mặt với sự phản công điên cuồng của Tộc Dwarf, nhóm Lục Trần không hề lo lắng.Mặc dù đối phương đã phóng ra hàng ngàn quả đạn đạo, nhưng tốc độ đạn đạo của bọn họkhông cách nào nhanh bằng tốc độ đạn đạo phòng ngự của tàu Hi Vọng.
Chỉ là, số lượng của đối phương quá nhiều, đối với nhân loại mà nói cũng là một lượng tiêu haocực lớn.Nhưng Lục Trần có thể chịu được sự tiêu hao này.Chỉ cần bắn hạ được Proxima Centauri B, bọn họ sẽ có đủ thời gian để bù đắp nguồn nhiên liệu.Lượt tấn công đầu tiên của đối phương hoàn toàn bị tàu corvette ngăn chặn được.
Ở giữa tầng khí quyển và tàu Hi Vọng, hàng ngàn đốm sáng khổng lồ không ngừng bị bắn nổtung, cả một khoảng không trung khắp nơi đều là những lớp ánh sáng chói mắt.
"Đây không phải là một cách hay, mặc dù những tên lửa hạt nhân này đều bị bắn nổ bên ngoàitầng khí quyển, nhưng lại ở ngay sát biên giới tầng khí quyển, lâu dần chắc chắn sẽ tạo nênnguy hại cho tầng khí quyển."Trong phòng hạm trưởng, Đinh Đại Thành nói với Lục Trần.Lục Trần gật đầu, anh hiểu ý của Đinh Đại Thành.Sau này nhân loại sẽ phải lấy Proxima Centauri b làm gốc rễ sinh tồn, ở trên Trái Đất bọn họ đãnếm đủ trái đắng rồi.Cho nên bọn họ càng phải yêu thương và bảo vệ hành tinh Proxima Centauri b hơn.
"Máy bay không người lái phát hiện ra bao nhiêu căn cứ tên lửa đạn đạo của bọn họ?" Lục Trầnhỏi."Có 20 căn cứ, đều là những căn cứ tên lửa quy mô lớn, những tên lửa đạn đạo được phóng ralần này có hơn phân nửa là được bắn từ 20 căn cứ này, còn một nửa căn cứ phóng tên lửa vẫnđang được tìm kiếm." Đinh Đại Thành mở ra màn hình chỉ huy chỉ vào bản đồ mà bọn họ đãđánh dấu nói.Lục Trần gật đầu, sau đó nói với Đỗ Phi:
"Trước khi bọn họ phát động đợt tấn công thứ 2, chúngta phải tiêu diệt trước toàn bộ 20 căn cứ đạn đạo này của chúng.""Được." Đỗ Phi gật đầu, trực tiếp thông báo tin tức cho Vu Quang Chính.Quân đội nhanh chóng phái tiếp 100 chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ thực hiện nhiệm vụ lần thứhai đột kích kẻ địch.Lần này bọn họ không mang theo bom Gaussian, nhưng lại mang theo rất nhiều tên lửa đạn đạođiện từ siêu âm.
Lực sát thương của bom Gaussian quá lớn, hơn nữa còn quá đắt tiền, khi chưa bị rơi vào đườngcùng, trước khi Tộc Dwarf quyết chiến sống chết, anh không muốn tạo nên quá nhiều giết chóc.Lần này mặc dù Tộc Dwarf có sự chuẩn bị đầy đủ nhưng bọn họ vẫn bị máy bay chiến đấu vũ trụtàn sát thêm lần nữa.Những nơi máy bay chiến đấu vũ trụ đi qua, những công trình kiến trúc chủ chốt của thành phốđó đều bị phá hoại nghiêm trọng.Hai mươi căn cứ tên lửa đạn đạo cũng hoàn toàn bị hủy diệt.
Hơn nữa, dưới sự lấy thân dẫn dụ của nhân loại, căn cứ tên lửa của hơn 10 đại quốc vũ khí đềuđã bị lộ ra.Sau đó không đợi nhóm máy bay chiến đấu vũ trụ này quay lại tàu, bên quốc phòng lại phái ra 30chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ cuối cùng đi phá hủy toàn bộ chỗ căn cứ tên lửa đạn đạo kia.Sau khi toàn bộ căn cứ tên lửa đạn đạo của Tộc Dwarf đều đã bị phá hủy, bọn họ dù có cònnhiều vũ khí hạt nhân thì cũng không thể phóng ra được.Máy bay chiến đấu của bọn họ chỉ là máy bay chiến đấu thế hệ 5.5, căn bản không dám bay rangoài tầng khí quyển, cũng không có kỹ thuật bay ra ngoài tầng khí quyển.Cho nên khi căn cứ tên lửa đạn đạo của họ bị phá hủy thì bom Hydro cũng không thể phóng rađược.
Ba lần tập kích của tàu Hi Vọng đã tạo nên số lượng thương vong cho 5 đại đế quốc của TộcDwarf đã vượt qua triệu dân, 200 thành phố cấp 1 dường như đã trở thành đống đổ nát.Trong đó có đế quốc Lôi Thần của Lôi Châu cùng đế quốc Đại Lý của Hỏa Châu đều bị bomGaussian phá hủy, hai đại đế quốc hoàn toàn bị tê liệt.Ba đại đế quốc còn lại cũng rất sợ hãi, nhưng Tộc Dwarf cũng không vì thế mà phát ra tín hiệuđầu hàng.Mặc dù bọn họ không tấn công được đến tàu Hi Vọng, nhưng chỉ cần tàu Hi Vọng dám hạ cánhxuống hành tinh của họ thì họ vẫn còn hi vọng.
"Chuẩn bị đổ bộ." Lục Trần nói.Chiến tranh này tiêu hao quá lớn rồi, có điều đã chuẩn bị xong kế hoạch đổ bộ hành tinh ProximaCentauri B, anh không thể bỏ qua cơ hội này."Vẫn là địa điểm đã định trước, khu vực C sao?" Đỗ Phi hỏi.
"Đúng, vẫn là khu C, khu C ít dân cư, dễ dàng cho chúng ta chiếm đóng." Lục Trần gật đầu.Số lượng nhân loại quá ít, chỉ có 170 nghìn người, ngần này người đi khai thác một hành tinhthật sự là quá lãng phí thời gian rồi.Cho nên, Lục Trần dự tính tận dụng tất cả khả năng không giết người lùn, tận dụng mọi khả năngđể biến chúng trở thành nô lệ cho nhân loại.Đương nhiên, hơn một trăm nghìn người mà muốn bắt mấy tỷ người lùn làm nô lệ thì đúng làmột chuyện khó khăn.
Cho nên Lục Trần nghĩ rằng tương lai mấy chục năm nữa, nhân loại có khả năng vẫn chưa thựchiện được việc hoàn toàn khống chế hành tinh Proxima Centauri b.Trong tương lai 10 năm tới, rất có khả năng cả hai chủng tộc sẽ còn tiếp diễn không ngừng xảyra những cuộc chiến tranh quy mô nhỏ.
Ngày thứ hai sau đợt tấn công lần thứ 3, hàng trăm tàu con thoi cải tiến cuối cùng đã đưa hơn 10nghìn binh lính và hàng nghìn người máy chiến đấu bay về hành tinh Proxima Centauri b.Người dẫn đầu đội quân lần này là Đỗ Phi.
-------------------------
Chương 500: Quyết chiến!
Mặc dù kỹ thuật tàng hình vẫn chưa được ứng dụng cho cả tàu Hi Vọng, nhưng tàu con thoi thìđã được áp dụng kỹ thuật máy bay chiến đấu tàng hình."Phá hủy toàn bộ các vệ tinh liên lạc của bọn họ trước."
Sau khi tiến vào tầng khí quyển, Đỗ Phi ra mệnh lệnh.Đây là trình tự mà bọn họ đã lên kế hoạch trước khi xuất phát.Chỉ cần cắt đứt được vệ tinh liên lạc của Tộc Dwarf thì bọn họ sẽ không thể nào liên lạc thông tinở khoảng cách xa nữa, càng không thể tập kích nhân loại trên toàn phương khi nhân loại đổ bộ.
Mở đường là một trăm máy bay chiến đấu vũ trụ.Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ vệ tinh liên lạc của hành tinh Proxima Centauri b đều đãbị không quân nhân loại phá hủy.Trong nháy mắt cả hành tinh Proxima Centauri b hoàn toàn mất tín hiệu, tất cả các công cụ liênlạc đều mất tác dụng.
Cả Tộc Dwarf lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng.Bởi vì bọn họ biết, đây là tín hiệu khai chiến lần nữa của nhân loại.Radar của các quốc gia đều chuyển sang tình trạng khẩn cấp, tiếng cảnh báo toàn cầu kêu ầm ỹ.Oanh! Oanh! Oanh!Từng trung tâm theo dõi radar còn chưa kịp phát hiện ra máy bay chiến đấu của kẻ địch đã bịném bom phá hủy rồi.Đầu tiên là tai của người lùn sau đó là đến mắt của họ, dường như đều đã bị nhân loại cắt đứt,khiến họ rơi vào trạng thái vừa điếc vừa mù.Lúc này toàn bộ Tộc Dwarf đều kinh hãi khiếp đảm, hoang mang rối bời.Bọn họ căn bản không biết thứ tiếp theo đang đợi họ là cái gì.
Khu C, cũng chính là Lôi Châu.Lúc này trên toàn đế quốc Lôi Thần - một trong ngũ đại đế quốc đều một phen hoảng loạn.Cho dù là dân chúng hay là các lãnh đạo cấp cao của đế quốc, toàn bộ đều bị một bóng đen chephủ.Radar của họ đã bị phá hủy rồi, hoàn toàn đã phá hủy đi đôi mắt của họ.Căn bản không biết kẻ địch khi nào sẽ tới.Vệ tinh liên lạc cũng bị phá hủy rồi, hoàn toàn phá hủy đi đôi tai của họ.Ngoài việc khởi động hệ thống liên lạc khoảng cách gần, thì họ không thể liên lạc được với bốnlục địa khác.
Không, là ngoài thủ đô của họ ra thì căn bản là cũng không thể liên lạc được với các thành phốkhác.Cho nên bọn họ hoàn toàn không biết gì về tình hình ở các địa phương khác."Lập tức khởi động liên lạc khẩn cấp, chúng ta bắt buộc phải liên lạc được với các lục địa khác,xem tình hình phía bên họ như thế nào!"
Trong cuộc họp khẩn của đế quốc Lôi Thần, tổng thống Bryan đang hạ lệnh khẩn cấp."Quân đội nâng cao cảnh giác, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tử chiến với ác ma!""Bọn họ chỉ có một chiếc phi thuyền, còn chúng ta lại có đến mấy tỷ đồng bào, chúng ta nhất địnhsẽ giành được thắng lợi cuối cùng!"
"Phú tộc vạn tuế!""Centauri b vạn tuế!"Bryan vừa ra mệnh lệnh vừa tạo thành một cuộc vận động cổ vũ.Còn Phú tộc chính là tên gọi của họ trong Tộc Dwarf, cũng có cách gọi giống như nhân loại vậy."Phú tộc vạn tuế!""Cetauri b vạn tuế!Cả phòng họp vang lên những tiếng hét đinh tai nhức óc."Không xong rồi! không xong rồi!"Đúng lúc này một nhân viên xông vào phòng họp, hoảng sợ nói.Tất cả các quan chức bao gồm cả tổng thống Bryan đều thót tim run sợ.
"100 chiếc tàu quy mô nhỏ đã hạ cánh xuống phía tây của thủ đô rồi, đang đánh thẳng đến đây!"Nhân viên liên lạc giọng run rẩy báo cáo."Tại sao bọn họ hạ cánh xuống vùng đất của chúng ta rồi chúng ta mới phát hiện ra bọn họ!"
Mộtquan chức cấp cao nghi vấn hỏi."Bởi vì toàn bộ hệ thống radar của chúng ta đã bị phá hủy rồi, kỹ thuật tàng hình của bọn họ lạiquá tiên tiến, thậm chí khi họ chỉ còn cách chúng ta chưa đến 1000 mét thì mắt thường mới cóthể nhìn thấy họ!"
Nhân viên thông tin nói."Bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này nữa, tổ chức toàn dân ứng chiến!" Bryan đậpmạnh tay xuống bàn, tức giận quát lên."Dân họ không có vũ khí, làm sao đánh lại?" Một quan chức cấp cao khác hỏi.
"Không có vũ khí cũng phải đánh, quốc gia sụp đổ rồi thì mọi người cũng đều phải chết!" Bryanlạnh giọng nói.Mọi ngời trầm lặng, không có ai phản đối quan điểm của Bryan.Đây không phải là chiến tranh đồng tộc.Là chiến tranh vũ trụ.Bên thất bại nhất định sẽ bị tiêu diệt hết!Mệnh lệnh chính phủ vừa được thông báo, toàn bộ dân chúng của đế quốc Lôi Thần đều trởthành binh sĩ, hàng triệu người lùn đều cầm vũ khí lên, chuẩn bị bảo vệ ngôi nhà của chính mình.Lúc này đại quân nhân loại do Đỗ Phi dẫn đầu đã toàn bộ đổ bộ xuống Proxima Centauri b.
Địa điểm mà họ lựa chọn chính là thủ đô của đế quốc Lôi Thần.Đây là chiến lược mà anh và Lục Trần đã lên kế hoạch trước, bọn họ muốn chiếm thủ đô của đếquốc Lôi Thần, sau đó sẽ lấy đế quốc Lôi Thần làm trung tâm rồi từng bước mở rộng ra bênngoài.Cho nên 100 tàu con thoi, 15 nghìn binh sĩ và 2000 người máy chiến đấu đều hạ cánh ở đây.
Tàu con thoi toàn bộ đều sử dụng hệ thống phản trọng lực, sau khi nó tiến vào không phận củađế quốc Lôi Thần liền sử dụng phương thức vô song trực tiếp hạ cánh xuống mặt đất.200 người máy chiến đấu xuất hiện trước.Đội chiến binh người máy chiến đấu này vừa xuất hiện, sắc mặt của những người lùn gần nhưđều biến sắc kinh hãi.Trong mắt bọn họ đây hoàn toàn chính là quái vật!Lúc này, trên tàu con thoi không ngừng phát ra âm thanh.Những âm thanh phát ra này đều là ngôn ngữ của Tộc Dwarf.
Đại ý là khuyên Tộc Dwarf nên đầu hàng, nếu không sẽ bị giết hết không tha.Mặc dù Tộc Dwarf chỉ cao khoảng 1 mét 45, nhưng các không gian sinh sống nhà cửa của họ lạikhông nhỏ.Có thể thấy cũng không thua kém mấy với những công trình kiến trúc của nhân loại.Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là, kiến trúc của người lùn có rất nhiều dạng thiết kế, đều rấtgiàu sức tưởng tượng, trên Trái Đất hoàn toàn không có những kiến trúc kỳ dị như thế này.Nhưng bọn họ cũng đã nhanh chóng phải đối mặt với sự phản kích của Tộc Dwarf.
Các loại bom đạn không ngừng được bắn ra từ các doanh trại quân đội.Mặc dù vệ tinh liên lạc của họ đã bị phá hủy rồi, nhưng trong cự ly gần bọn họ có thể không cầnđến vệ tinh định vị."Xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi." Nhìn qua màn hình thấy vô số bom đạnđang bắn trả, phó tướng Tiêu Chiến nói."Vậy thì không cần khách sáo với họ nữa, ai xung phong lên tiêu diệt doanh trại của họ trước?"
Đỗ Phi hỏi."Để em đi." Sử Tiến nói."Được, cho cậu 40 chiếc tàu con thoi, 5500 binh lính, trước ngày mai bắt buộc phải hoàn thànhnhiệm vụ." Đỗ Phi nói."Vâng." Sử Tiến gật đầu rồi lập tức đi làm nhiệm vụ.Vài phút sau, 40 chiếc tàu con thoi bắn lửa đạn rợp trời, bay về phía quân doanh của thủ đô đếquốc Lôi Thần.
Không thể không nói, đại quân Lôi Thần đã mất đi sự hỗ trợ của kỹ thuật hiện đại hóa, trong mắtquân đôi nhân loại, bọn họ hoàn toàn giống như một tờ giấy vậy.Những nơi mà đại quân nhân loại đi qua đều đã bị nghiền nát, không thể chống đỡ.
Cả trận chiến chỉ diễn ra trong khoảng 10 tiếng đồng hồ, đại quân nhân loại đã dành được chiếnthắng.Buổi tối cùng ngày, quân đội đế quốc đã bị tiêu diệt, binh lính của Đỗ Phi đã khống chế được phủtổng thống.Toàn bộ thủ đô đế quốc Lôi Thần đã nằm trong sự khống chế của Đỗ Phi.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip