Chương 501-520
Chương 501: Thắng lợi, đáp xuống!
Trong vài ngày tới, mặc dù Đế Đô đã được kiểm soát, nhưng mỗi ngày vẫn bị ngườitộc Dwarf của nước Lôi Thần tập kích.May mà quân đội của nhân loại quá mạnh, nếu không chỉsợ sớm đã thương vong nặng nề.
Ngày thứ ba, Lục Trần phái toàn bộ mười mấy nghìn quândự bị đến thủ đô của Lôi Thần, tham gia trận chiến mở rộng.Ngày thứ năm, bốn đế quốc lớn khác đã phóng mấy vệtinh liên lạc và vệ tinh do thám lên bầu trời, nhưng đều bị Hi Vọng phát hiện và pháhủy trước.
Ngày thứ mười, Hi Vọng phóng hàng chục vệ tinh các loạilên Proxima Centauri b, toàn bộ Proxima Centauri b nằm trong sự giám sát của HiVọng.Cùng ngày, Lục Trần đã đưa hơn 500 nhà khoa học đếnthủ đô nước Lôi Thần, thiết lập hệ thống phòng thủ hiện đại.
Một tháng sau, toàn bộ người tộc Dwarf ở thủ đô nước LôiThần đầu hàng loài người, hai tỉnh xung quanh bị quân đội loài người tiêu diệt hoàntoàn.Trong thời gian một tháng này, người tộc Dwarf của bốnchâu lớn khác không ngừng xuất binh, hàng chục triệu người tộc Dwarf đang bao vâynước Lôi Thân từ bốn phương tám hướng.
Nhưng mà công nghệ hiện đại của họ đã bị cắt đứt, vô sốtên lửa dẫn đường bằng vệ tinh đều mất tác dụng.Tuy nhiên những Người tộc Dwarf cũng không phải là kẻngốc, trong một thời gian ngắn, bọn họ đã nghĩ ra cách giải quyết, bọn họ lần lượt vậnchuyển tên lửa tầm ngắn vào bên trong đế quốc Lôi Thần, oanh tạc bừa bãi trong thủđô nước Lôi Thần.Thậm chí còn dùng hơn mười đầu đạn hạt nhân.
Nhưng tất cả đều bị quân đội loài người chặn lại từ trước.Dù vậy, thương vong của binh sĩ nhân loại vẫn đang từ từtăng lên.Chỉ vẻn vẹn một tháng, hơn một nghìn binh sĩ nhân loại đãhy sinh.Đối với nhân loại chỉ có hơn 40 nghìn binh sĩ cộng quândự bị mà nói, sự hy sinh của một nghìn người là quá khủng khiếp.Không thể chấp nhận được.Hai tháng sau, hàng chục triệu đại quân người tộc Dwarfđồng loạt tiến vào thủ đô nước Lôi Thần, chuẩn bị tổng tấn công quân đội loài người.
Cùng lúc đó, hơn một trăm máy bay chiến đấu vũ trụkhông ngừng tiến hành tập kích trên bầu trời của đại quân người tộc Dwarf, vô số bomsiêu cấp thả xuống đại quân người tộc Dwarf.Cuộc không kích lần này kéo dài ba ngày ba đêm, HiVọng đã điều hơn năm chiếc tàu corvette ra bảo vệ, trực tiếp hao phí 2/3 số bom siêucấp các loại nghiên cứu trong nhiều năm nay.Toàn bộ khu vực trong phạm vi một nghìn dặm của thủ đônước Lôi Thần đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát.
Đội quân hơn 50 triệu người tộc Dwarf chuẩn bị phát độngtổng tiến công, trực tiếp hoặc gián tiếp, đã thương vong hơn 41 triệu.Gần mười triệu quân còn lại đã hoàn toàn sợ hãi, lần lượtrút về nước.Trận chiến này, đối với những người tộc Dwarf mà nói,đơn giản chỉ là nghĩa địa Tu La.Là sự giáng thế của ma quỷ!Một tháng sau cuộc tàn sát, tộc người tộc Dwarf chọn cáchđàm phán với con người.Trải qua hơn nửa tháng đàm phán, cuối cùng hai bên đãđạt được thỏa thuận.
Điều 1, toàn bộ khu C, cũng chính là Lôi Châu, nằm dướisự quản lý và kiểm soát của con người, trong vòng mười năm, hai bên sẽ không táichiến, con người không được vào lãnh thổ của bốn châu còn lại, Người tộc Dwarf ởbốn châu kia cũng không được bước vào Lôi Châu nửa bước.Điều 2, loài người không được phá hủy vệ tinh liên lạc củahọ nữa, không được cử máy bay tàng hình không người lái để giám sát bốn châu khác.
Điều 3, bất kể là loài người hay bốn châu lớnkhác, đềuphải hủy hết vũ khí hạt nhân như bom nguyên tử, vũ khí nhiệt hạch, giữ lại công nghệnhưng không được nghiên cứu phát triển.Điều 4
...Không có điều 4, loài người từ chối bàn thêm.3 điều này là đủ rồi.Sau khi tất cả vũ khí hạt nhân bị phá hủy công khai, cuốicùng Lục Trần cũng ra lệnh cho Hi Vọng đáp xuống Proxima Centauri b.Trước khi Hi Vọng đáp xuống, Lục Trần mở hội nghị quantrọng cuối cùng.Trong hội nghị này, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều thamgia.Nội dung hội nghị đầu tiên là thông báo với mọi người vềchiến thắng lớn lao trên Proxima Centauri b.
Tất cả các nhà lãnh đạo đều hoan hô không ngớt.Tiếp đó, Lục Trần đưa ra đề xuất toàn bộ Hi Vọng sẽ đápxuống Proxima Centauri b, nhận được tất cả phiếu bầu của mọi người.Mọi người đã sống trên Hi Vọng mười năm, sống trongmôi trường sinh thái mô phỏng này mười năm, đều đã hơi có cảm giác bị đè nén rồi, aicũng mong muốn được xuống Proxima Centauri b ngay lập tức.
Cảm giác được đặt chân xuống mặt đất, ngắm nhìn bầutrời, đã mười năm rồi không được trải qua.Sau đó, mọi người cùng thả lòng mình để thảo luận về cáccâu chuyện khi tới nơi.Ví dụ như về chính phủ mới của loài người và việc thànhlập quốc gia.Nếu muốn cùng dùng chung Proxima Centauri b với tộcNgười tộc Dwarf, thì việc thành lập một đất nước của loài người là việc nhất định phảilàm.Đồng thời, một nhóm chuyên gia khác lại đưa ra một ýkiến.
Nếu Hi Vọng đã đáp xuống một ngôi nhà mới, vậy thìngày này hãy tổ chức ngày lễ thành lập chính phủ nhân loại trước đi.Dù sao thì quân đội đang sẵn có, lúc này quân đội đã hoàntoàn kiểm soát toàn bộ thủ đô nước Lôi Thần, ngay cả thủ đô cũng có sẵn.Cũng có ý kiến cho rằng đừng vội cải tổ chính phủ,phương châm chính trị có thể tạm thời sử dụng phương châm chính trị hiện tại của HiVọng.
Quan trọng là phải tổ chức lễ lập nước trước, để cho tất cảmọi người an tâm lại.Hơn nữa, nhân dịp Hi vọng đáp xuống để tổ chức lễ lậpnước, đây chẳng phải là một sự kiện lịch sử đáng được nhân loại ghi chép lại sao?Đề xuất này, hầu hết tất cả lãnh đạo cấp cao đều gật đầután thành.Nhưng mà Lục Trần suy nghĩ một lát, và vẫn từ chối đềnghị này.Anh ấy có những ý nghĩ sâu sắc hơn.
Trước hết, tất nhiên là chuẩn bị sẽ không đầy đủ, chuyệnnhư lễ lập nước làm sao có thể vội vội vàng vàng được? Các kế hoạch phải thật đầy đủmới được.Thứ hai, anh cũng muốn khảo sát nhân dân một chút xemhọ nghĩ gì.Mặc dù ý nghĩ của anh ấy có lẽ là hơi thừa.Nhưng đối với 170 nghìn con người, điều cần nhất chínhlà đồng tâm hiệp lực mới có thể tiến xa hơn nữa.
Là một nhà lãnh đạo, anh ấy chắc chắn phải làm cho tất cảdân chúng cảm thấy an toàn.Cuối cùng, Lục Trần phủ quyết tổ chức lễ lập nước, cũngnhận được sự nhất trí đồng ý của mọi người.Vì vậy bây giờ vẫn quyết định chỉ tiến hành nghi thức đápxuống của Hi Vọng.
Rạng sáng ngày mai, Hi Vọng sẽ chính thức đáp xuốngtrên bình nguyên cách thủ đô nước Lôi Thần 10 km.Đồng thời thành lập đường cảnh giới trong phạm vi 100km xung quanh thủ đô.Vào lúc mười giờ sáng theo giờ trên Proxima Centauri b,theo lệnh của Lục Trần, Hi Vọng bắt đầu bay về phía mặt đất.
Mọi người đều nhìn ra hai bên cửa sổ từ Hi Vọng, ở phíaxa là một khu rừng, gần hơn là thảm cỏ xanh biếc mơn mởn, ở một bên khác cửa sổ lạilà đại dương xanh thẳm.Nhìn từ độ cao vài nghìn mét, đường biển và bầu trời hòalàm một, đã thấy một đường chân trời cong cong.
Theo cái rùng mình nhẹ của Hi Vọng, cũng rung độngkhông quá rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người trong Hi Vọng lớn tiếng reo hò, kể cảnhững binh sĩ phòng ngự nhóm đầu tiên đã đổ bộ xuống trước, tất cả mọi người đềuđang vui mừng hò reo.
Thời khắc này, Hy Vọng đáp xuống Proxima Centauri b!Thời khắc này, 170 nghìn người cuối cùng đã thoát khỏibầu trời đêm vũ trụ dài đằng đẵng mười năm.Cuối cùng đã tìm được một ngôi nhà mới!
-------------------------------
Chương 502: Cuộc đại kiến tạo
Từ khi phi thuyền Hi Vọng đáp xuống, tất cả người dân đều vô cùng vui mừng.Đã khoảng 10 năm nay họ không được đặt chân xuốngmặt đất rồi.Trong lúc mọi người kéo nhau ra khỏi phi thuyền HiVọng, nhiều người xúc động đến nỗi mắt ngấn lệ, có người còn reo lên vì vui sướng.
Trong khoảnh khắc này, mắt Lục Trần cũng ngân ngấn lệ.Có thể giành được Proxima Centauri B là nhờ anh đã kiêntrì với chủ kiến của bản thân.Đến khi mọi việc đã thành công, anh mới thực sự yênlòng.Cuối cùng, sau 10 năm cô độc trôi dạt trong vũ trụ họ cũngtìm thấy mái nhà mới cho mình.
Sau khi phi thuyền Hi Vọng đáp xuống, một trong nhữngcông việc cần triển khai là xây dựng một Đế Đô mới.Đế Đô của nước Lôi Thần mặc dù rất sầm uất nhưng suycho cùng nó cũng chỉ là các công trình do tộc Dwarf xây dựng.Mà gu thẩm mỹ của con người và tộc Dwarf lại khác xanhau.Hơn nữa, các công trình của tộc Dwarf lại vô cùng thấpbé.
Lúc đó, mọi người muốn xây dựng ở trung tâm Đế Đô mớimột quảng trường thật lớn. Họ đã nghĩ ra cả tên cho nó trước khi phi thuyền đápxuống.Họ sẽ gọi nó là quảng trường Nhân Loại.
Còn có vô số những việc khác cần phải làm như chọn đồtrang trí, lắp đặt đường dây điện, chọn địa điểm, xây nền móng và bố trí sắp xếp cáccảnh quan xung quanh. Những việc này đương nhiên sẽ do các nhà kiến trúc nghiêncứu và đảm nhận.Quả thực lúc rời Trái Đất, Lục Trần đã chọn lựa rất nhiềunhân tài.
Bình thường khi còn ở trên phi thuyền, những người này không có đất dụngvõ nên không được trọng dụng như các nhà khoa học.Nhưng khi bắt tay vào xây dựng một hành tinh mới thìnăng lực của họ mới phát huy tác dụng. Việc hoàn thành các công trình xây dựng nàyđương nhiên chỉ là vấn đề thời gian nhưng tới khi mọi người bàn đến việc dựng lênvài bức tượng điêu khắc thì mới phát sinh vấn đề.
Vì quảng trường này là công trình xây dựng nhằm kỷ niệmsự kiện vĩ đại nhân loại tìm ra một hành tinh mới để sinh sống. Hơn nữa, nó còn sẽđược đặt tên theo tên gọi của cả giống loài nên đương nhiên không thể xây dựng qualoa đại khái được.Về mặt nguyên liệu, chắc chắn không được cắt xén dù chỉlà một chút. Quan trọng là phải thiết kế những công trình vĩ đại một cách vô cùng tỉmỉ, đặc biệt là những công trình tượng điêu khắc.
Đầu tiên là tượng điêu khắc loài người, 1 nam 1 nữ đặt ởphía Nam và phía Bắc quảng trường. Sau đó, ở phía Đông là mô hình một hành tinhmàu xanh đậm giống như Trái Đất. Phía Tây là mô hình thu nhỏ của phi thuyền HiVọng và cuối cùng là khu vực trung tâm.
Ban đầu, các nhà lãnh đạo cho rằng nên đặt tượng điêukhắc của Lục Trần ở đây. Nếu không nhờ anh ấy thì loài người không thể có đượcngày hôm nay.Nhưng ý kiến này đã bị Lục Trần bác bỏ luôn. Anh chorằng nên xây tượng tưởng nhớ những người anh hùng của nhân loại.
Họ chính là vô số những người anh hùng đã hi sinh thânmình vì phi thuyền Hi Vọng trong cuộc hành trình 10 năm kiếm tìm hành tinh mới.Điều quan trọng là bức tượng này phải có cả nam cả nữ vàphải thể hiện được họ là những người thuộc các chủng tộc, màu da khác nhau nhằmthể hiện tình cảm, lòng biết ơn vô bờ đối với sự hi sinh của họ.Những tác phẩm điêu khắc này thuộc phạm trù nghệ thuậtnên không thể dùng máy móc để xây dựng.
Nhưng một điều rất đáng tiếc là lúc rời khỏi Trái Đất, họkhông đưa theo nhà nghệ thuật nào.Nói cho cùng thì nghệ thuật vẫn là một phần không thểthiếu của nền văn minh nhân loại.Nhưng nó không quan trọng bằng việc sinh tồn và tạo racái ăn.
Thà rằng đưa theo một nhà ngôn ngữ học hoặc một kế toán có lẽ còn hữu dụnghơn.Kết quả là tới hiện tại, toàn bộ phi thuyền hơn 100 ngànngười từ Trái Đất không một ai có thể đảm nhận công việc nghệ thuật này. Việc nàykhiến cho Lục Trần và các nhà lãnh đạo khác vô cùng đau đầu.
"Tộc Dwarf. Mấy ngày nay tôi đã quan sát các loại hìnhnghệ thuật của họ, thành thực mà nói, những thành tựu nghệ thuật mà họ đạt được cònvượt xa so với loài người chúng ta."
Đỗ Phi đề xuất một ý kiến rất hay cho Lục Trần để giảiquyết vấn đề này.Vậy hãy mau đi chiêu mộ người Dwarf tới giúp chúng tagiải quyết vấn đề này.Bây giờ họ đã hoàn toàn kiểm soát được Lôi Châu. Hơn10 quốc gia ở đây đều phải quy phục trước loài người, nếu không thì các đất nước nàysẽ bị hủy diệt.
Sau khi nhìn thấy sức mạnh quân sự hùng hậu của loàingười, tộc Dwarf đã hoàn toàn khuất phục.Chỉ vài nghìn con người có thể tiêu diệt hết mấy chục triệungười lùn. Sự chênh lệch này quả thực là quá lớn.Trong mắt tộc Dwarf, loài người mạnh mẽ, oai phong.Tóm lại, tộc Dwarf rất e sợ con người.
Sau khi chiêu mộ và lựa chọn cẩn thận, cuối cùng đã chọnra được hơn 100 người lùn là bậc thầy điêu khắc.Trước mặt con người, những người lùn này đành phảingoan ngoãn làm việc bất kể có muốn hay không.Có điều, Lục Trần cũng đã chọn ra 100 người có năngkhiếu, cho họ theo đám người lùn để học điêu khắc.
100 người này trong tương lai sẽ trở thành các chuyên giatrong lĩnh vực này.Đây là một công trình kiến trúc vĩ đại, không phải trongmột sớm một chiều là có thể hoàn thành.Tóm lại, hiện giờ tất cả mọi người đều đang vô cùng vuimừng, phấn khởi.Mỗi ngày, họ đều được chứng kiến một đất nước mới đangdần thành hình, mỗi ngày đều vô cùng bận rộng.
Thậm chí, thú vui đơn giản như đi dạo trên những bãi cỏxanh mướt cũng chỉ có thể tranh thủ tận hưởng lúc sáng sớm chưa đi làm hoặc sau khitan làm lúc chiều tối mà thôi.Đương nhiên là trên hành tinh Proxima Centauri B này cóđủ các loại trái cây, rau dại, các món ăn từ thịt chim muông thú rừng và hải sản.
Thưởng thức ẩm thực nơi đây cũng có thể coi là một hìnhthức hưởng thụ cuộc sống. Có rất nhiều món ăn mà trước đây con người chưa từngđược thử.Tuy nền công nghệ của tộc Dwarf cũng được coi là kháphát triển nhưng dân số của họ chưa vượt quá 3 tỷ người nên môi trường nơi đây vẫncòn chưa bị ô nhiễm nhiều.Hơn nữa, diện tích của hành tinh này còn lớn hơn Trái Đấtrất nhiều. Quả là một nơi đất rộng người thưa.
Lục Trần tin rằng, trong tương lai hành tinh này cũng sẽkhông bị ô nhiễm như Trái Đất.Những con người từng phải gánh chịu hậu quả của ônhiễm môi trường nơi Trái Đất ắt sẽ biết cách bảo vệ môi trường mới này.Trong một cuộc họp quan trọng khác, có không ít kiếnnghị về việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cả tộc Dwarf.
Đề xuất này đã được chính phủ con người thông qua. Đợikhi xây xong Đế Đô, thành lập xong quốc gia, con người sẽ tổ chức cuộc họp với tổngthống của tất cả các quốc gia người lùn.Sau đó, công cuộc xây dựng đất nước ngày càng thuận lợi.
Có rất nhiều người có đầu óc kinh doanh đã xin phép chính phủ, mong được mở cửahàng buôn bán.Dân số của con người hiện tại chỉ có hơn trăm ngàn nhưngchỉ riêng vùng trung tâm này, tộc Dwarf đã có tới hơn 10 triệu người.
Hơn nữa, phần lớn dân số của hành tinh này vẫn là ngườilùn. Bởi vậy, những thương nhân thông minh nọ rất muốn khai thác thị trường tiềmnăng này.Không thể không nói, dù loài người có ở nơi đâu thìnhững người có đầu óc làm ăn vẫn không hề thiếu.Lục Trần cũng vui vẻ thông qua vấn đề này.
Số lượng con người vẫn còn quá ít.Tuy rằng con người đang có sức mạnh chiếm lĩnh LôiChâu và khiến người lùn quy phụcNhưng muốn giữ vững vị thế của mình, con người cầnphải phát triển hơn nữa và duy trì hòa bình với tộc Dwarf.
Ban đầu, Lục Trần muốn đàn áp toàn bộ hành tinh này vàbiến tộc Dwarf thành nô lệNhưng hiện tại, anh biết suy nghĩ này còn quá non nớt.Việc này vốn dĩ rất khó thực hiện.Mỗi dân tộc đều có linh hồn của mình. Nếu ép một dân tộcđi đến bước đường cùng, họ sẽ bộc phát sức mạnh phi thường để chống trả.
Hành tinh này rất lớn, nó đủ chỗ cho cả 2 dân tộc cùngsinh sống.Chỉ cần con người giữ vững ưu thế về quân sự và côngnghệ thì tộc Dwarf sẽ bị trấn áp và khó lòng chiếm thế thượng phong trước con người.
------------------------------
Chương 503: Kỳ nghỉ
"Hả? Thứ bảy và chủ nhật? Không phải vẫn tiến hành như bình thường sao?"Khi Lục Trần đang ký văn bản về việc thay đổi vũ khí vàtrang bị cho quân đội quốc phòng, đột nhiên nghe thấy lời nói của một số đại diện kỹsư và ủy viên hội đồng, cũng như một số chuyên gia lịch pháp, anh lập tức ngẩng đầulên nhìn mọi người một cách kỳ lạ.
Một trong những chuyên gia lịch pháp bất lực nói: "Trướckia nó được tiến hành trên phi thuyền Hi Vọng"."Nhưng mấu chốt là lịch của Proxima Centauri b vẫn chưađược thi hành một cách triệt để."
"Trước hết, đó là một mốc thời gian gần 27 giờ một ngày,và có hơn 410 ngày thay đổi trong bốn mùa trong năm.""Đúng rồi, ở đây có năm mùa thay đổi, có một mùa khác ởgiữa, đó là mùa khô mà thậm chí nước biển sẽ rút đi hoàn toàn, quan hệ thời gian phứctạp này khiến thứ bảy và chủ nhật hiện tại trở nên vô ích."
"Hơn nữa bây giờ anh đang bận rộn với công việc xâydựng, nhân dân lao động, xây dựng và phân phối các lô biệt thự đơn lập đầu tiên. Tấtcả mọi người đều mong muốn được tham gia, không thể nghỉ ngơi, cho nên mọingười đều không nhận thấy sự thay đổi của dòng thời gian này. Thực ra, họ thực sự rấtmệt mỏi. Chỉ là mọi người vẫn chưa nhận ra mà thôi. "
Lục Trần đỡ lấy đầu suy nghĩ cẩn thận, dường như thật sựlà như vậy.Bởi vì hiện tại việc xây dựng đế đô vẫn chưa cố định, tốcđộ xây dựng của robot kỹ thuật rất nhanh, không thể phân biệt được từ công trườngnày đến công trường khác.
Do đó, tất cả công nhân tộc người lùn và nhân viên của conngười đều được trả lương theo ngày. Nơi nào cần nhân sự thì có thể điền vào biểu mẫutại trục chính trị.Sau đó chờ phía trên tiến hành điều động.Có thể nói, ngoại trừ quân đội và các nhà khoa học về kiếntrúc, tất cả con người đều đã tham gia xây dựng đế đô này.Do đó, một ngày nghỉ được coi là bớt đi một ngày lương,hiện tại lương ban đầu đều cao gấp ba lần.
Ngoài ra, những lô biệt thự đơn lập đầu tiên sắp được hoànthành, để có thể đổi được một chỗ tại thời điểm đó, ước tính tất cả mọi người đều phảinỗ lực làm việc.Hơn nữa, Proxima Centauri b có thời gian quá dài, dẫn đếnthời gian làm việc ban ngày lên đến gần chục tiếng đồng hồ, nên mọi người đều rấtmệt mỏi. Đây thực sự không phải là lời nói nhảm.
Lục Trần suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì bắt đầu từngày mai sẽ tổ chức kỳ nghỉ dài năm ngày liên tiếp. Từ nay về sau, năm ngày này sẽđược lấy làm ngày nghỉ hàng năm, gọi là Tết Giáng Lâm."
"Mọi công việc mà con người tham gia sẽ được tạm dừng,ngoại trừ quân đội, những người còn lại có thể chơi đùa và nghỉ ngơi trong khu vực antoàn, cũng có thể nói chuyện với tộc người lùn.""Tuy nhiên không được phép rời khỏi đế đô, đồng thời cứsau năm ngày làm việc, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần cũng sẽ được nghỉ như bìnhthường. À, ngày nghỉ vẫn được nhận một nửa số lương, đó là mức lương bình thường."
Thư ký Trần Sơ Nhiên bên cạnh lập tức ghi lại tất cả, sauđó nhanh chóng mang ra bên ngoài phòng hạm trưởng in thành văn bản.Lục Trần ngay lập tức ký tên và giao lại cho Trần SơNhiên, sau đó chỉ cần giao lại cho đài truyền hình của phi thuyền Hi Vọng, tin tức sẽđược công bố vào lúc 7 giờ tối và được ghi lại trên trang web chính thức của phithuyền Hi Vọng.
Những việc này đã được tiêu chuẩn hóa hoàn toàn.Những người đến đây đều rất hài lòng, thật ra họ cũng lànhóm người mệt mỏi, tốt nhất nên có thời gian nghỉ ngơi.
Bây giờ mọi người đã tìm thấy một trái đất mới, một ngôinhà mới, cũng nên đến lúc nghỉ ngơi thật tốt rồi.Ngay sau khi nhóm người đó rời đi, Lục Trần liền vươnvai.Anh nhìn lướt qua vài tài liệu để trên bàn, rồi qua cửa sổphòng hạm trưởng nhìn ra bên ngoài, ở đây có thể nhìn thấy một bãi biển xanh."Có lẽ
... nghỉ ngơi một thời gian là lựa chọn không tồi,không phải Kỳ Kỳ muốn nhìn thấy biển sao? Lời hứa này nên được thực hiện rồi."Lục Trần cũng mỉm cười, gánh nặng bấy lâu nay luônkhiến anh như kim đồng hồ lên dây cót. Nếu nói về người chăm chỉ làm việc nhất trênphi thuyền Hi Vọng thì đó chính là anh.Không dễ có kỳ nghỉ dài năm ngày, trừ một số việc liênquan đến quân đội, cũng như sắp xếp an ninh dân sự và sắp xếp kỳ nghỉ, thì năm ngàynày chắc hẳn là khoảng thời gian mà công việc ít nhất.
Trong đầu anh hiện lên hìnhảnh mấy năm qua con gái thường phàn nàn với anh rằng anh không có thời gian bêncạnh cô bé.Khi Lục Trần vừa kí xong tập văn kiện cuối cùng chuẩn bịvê nhà thì Trần Sơ Nhiên đột nhiên gọi anh lại."Lục Trần, năm ngày này anh có kế hoạch gì không?"
Trần Sơ Nhiên nhìn vào mắt Lục Trần.Nhìn ánh mắt sáng ngời mang theo nỗi hận của Trần SơNhiên, ánh mắt Lục Trần có chút né tránh.Mấy năm nay, mặc dù tuổi thọ của con người đã được kéodài đến hơn một trăm năm mươi tuổi, nhưng cảm giác thời gian mười năm cũng thậtdài.Trần Sơ Nhiên vẫn giống như mọi khi từ chối sự theo đuổicủa những người đàn ông khác.
Cô ấy đang đợi.Chờ đợi người đàn ông có vị trí vững chắc trong tâm trícô, liệu có thoát khỏi những quan niệm thế tục trần gian mà nắm tay cô không.
"Tôi... vẫn chưa quyết định." Lục Trần thở dài trong lòngnói."Tuy nhiên, trước đó Kỳ Kỳ đã nói rằng con bé muốn nhìnthấy biển. Nên chắc là tôi sẽ đưa con bé đi đến bãi biển". Lục Trần nói thêm.Kỳ Kỳ lớn lên ở Du Châu, là một thành phố nội địa cósông Dương Tử và sông Gia Lăng nhưng không có biển.
Những năm gần đây trên phi thuyền Hi Vọng, cô bé đãtrưởng thành và trở thành một nhà khoa học xuất sắc.Nhưng điều đáng tiếc nhất trong lòng cô bé là cô bé chưatừng được nhìn thấy biển.Vào ngày phi thuyền Hi Vọng đến Proxima Centauri b,Lục Trần thấy Kỳ Kỳ nhìn xuống bãi biển bên dưới với vẻ mặt si mê."Ồ, vậy thì không có việc gì nữa đâu."
Trần Sơ Nhiên gậtđầu, xoay người rời đi."Nếu cô không có kế hoạch gì thì cũng có thể đi biển cùngchúng tôi."Nhìn bóng lưng Trần Sơ Nhiên có chút lạc lõng, Lục Trầnnhất thời hét lên.Thân hình Trần Sơ Nhiên run lên, cũng không phủ nhậnmà chỉ bước nhanh chân ra khỏi phòng hạm trưởng.
----------------------------------
Chương 504: Kỳ nghỉ trên bãi biển
"Phu nhân, tôi xin lỗi, nội mạc tử cung của cô bị tổn thương nghiêm trọng do không đượcđiều trị kịp thời khi sinh con đầu lòng. Khả năng cô muốn sinh con thứ 2 là cực kỳ thấp, cóthể chưa tới 1%." Nữ bác sĩ đưa cho Lâm Di Quân một hồ sơ bệnh án, trên mặt có chút tiếcnuối.Lâm Di Quân gật đầu, thật ra cô đã biết kết quả từ lâu, nhưng mẹcô Vương Tuyết liên tục thúc giục cô, nên cô mới đến kiểm tra cẩn thận lại một lần.
"Nếu cô và hạm trưởng thực sự muốn có con, cô có thể làm thụtinh ống nghiệm. Với công nghệ hiện tại của chúng tôi, tỷ lệ thành công lên tới hơn 95%" Nữbác sĩ lại nói.
"Không cần đâu, làm phiền bác sĩ Bạch rồi." Lâm Di Quân cườinhẹ rồi cầm bệnh án rồi đi."Phu nhân khách sáo rồi." Bác sĩ Bạch đứng dậy đích thân tiễnLâm Di Quân ra khỏi bệnh viện.Khi trở về nhà, Vương Tuyết đang nấu ăn, thấy Lâm Di Quân trởvề liền nóng lòng hỏi:
"Di Quân, thế nào rồi, có thể chữa khỏi không?"Lâm Di Quân lắc đầu, sau đó đưa bệnh án cho Vương Tuyết xem,nói: "Bác sĩ nói là khả năng dưới 1%, cho nên con không thể mang thai."Tâm trạng của cô rất thoải mái và không quá quan tâm.Dù sao cô cũng có một đứa con gái, điều đó không còn quan trọngnữa.
"Vậy thì phải làm sao, hay là đi thụ tinh ống nghiệm?" Vương Tuyếtcau mày."Không được." Lâm Di Quân lắc đầu, cô luôn cảm thấy đứa bétrong ống nghiệm sẽ không giống với đứa bé cô tự mình sinh ra, cô cảm thấy sẽ thiếu đicảm giác thân thiết.
"Con đúng là đứa trẻ mà, hiện nay loài người chúng ta sắp xâydựng quốc gia mới, Lục Trần là lãnh đạo cao nhất, nếu là ở thời cổ đại, thì chính là hoàng đế.Không có hoàng tử kế vị hoàng đế thì giang sơn còn tồn tại lâu được không?"
"Mẹ, bây giờ là lịch sử vũ trụ, lịch sử mới còn vẫn chưa đượcquyết định, mẹ nghĩ nhiều rồi." Lâm Di Quân mỉm cười, nhưng trong lòng cũng có chút xaođộng.Trong suy nghĩ của người Hoa Hạ, vẫn cần có con trai để nốinghiệp từ đời này sang đời khác.Nhưng cô thực sự không muốn làm thụ tinh ống nghiệm."Mẹ nghĩ nhiều quá sao?"
Vương Tuyết trợn mắt."Lục Trần và Trần Sơ Nhiên ở bên nhau mỗi ngày, họ đã làm việccùng nhau bảy tám năm. Con thực sự nghĩ họ trong sáng sao? Nếu lúc đó con sinh cho LụcTrần một đứa con trai, thì địa vị của con sẽ không giống cô ta. Mẹ chỉ đang lo lắng thay chocon." Vương Tuyết khịt mũi nói.
"Mẹ, mẹ đừng nói bừa. Bọn họ chỉ là quan hệ công việc. Nếu haingười họ có gì thì cũng sớm xảy ra từ lâu rồi." Lâm Di Quân lắc đầu, nhưng trong lòng cóchút bận tâm.Vương Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhìn thấy LụcTrần và Lục Kỳ Kỳ cùng nhau đi vào, bà liền lập tức ngậm miệng lại.
Kỳ Kỳ năm nay 17 tuổi, trông rất xinh đẹp nhờ thừa hưởng gen củabố mẹ một cách hoàn hảo và được mệnh danh là cô gái xinh đẹp nhất trên phi thuyền HiVọng.Tuy nhiên, điều khiến Lục Trần vui vẻ và yên tâm chính là mặc dùKỳ Kỳ mới 17 tuổi nhưng cô bé đã trở thành nhà khoa học trẻ nhất trong Viện Hàn lâm Khoahọc.
Trong hai năm qua, cô bé đã phát biểu hơn mười học thuyết biệnluận quan trọng với những thành tựu nổi bật."Về rồi à." Lâm Di Quân nhìn Lục Trần nói.
"Mẹ, bố nói rằng ngày mai sẽ đưa chúng ta đi tắm biển, điều ướclớn nhất của con chính là được nhìn thấy biển." Kỳ Kỳ nói."Ừm, hai bố con đi đi, ngày mai mẹ còn việc phải làm."
Lâm Diquân gật đầu, cô cùng Trần Quang Hưng và những người khác hiện đang chuẩn bị nhữngcông việc cho phòng thương mại, họ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi."Ngày mai là kỳ nghỉ mà, đây là mệnh lệnh của bố, tất cả nhân viênsẽ có một kỳ nghỉ dài năm ngày, mẹ không biết sao?"
Kỳ Kỳ nói.Lâm Di Quân nhìn Lục Trần, Lục Trần gật đầu nói: "Đúng vậy, bảytám năm qua con người chúng ta đã không được nghỉ ngơi. Bây giờ đã đến lúc được nghỉngơi. Tối nay truyền hình sẽ phát thông báo.""Được rồi, vậy thì nghỉ ngơi."
Lâm Di Quân cười nhẹ."Kỳ Kỳ, gọi điện cho ông nội và ông Tăng, mời họ đến dùng bữacùng chúng ta." Lục Trần ngồi trên ghế sofa nói với Kỳ Kỳ.Mấy năm nay mọi người đều rất bận, ngoại trừ Tết Nguyên Đán,anh rất ít khi về nhà đoàn tụ với gia đình.Sắp tới sẽ có kỳ nghỉ, vừa hay có thể cùng nhau tụ tập."Vâng ạ."
Kỳ Kỳ nói như một người liên lạc.Trong khi Lâm Di Quân và Vương Tuyết nấu ăn, Lục Trần nghĩrằng nên liên lạc với Đỗ Phi và những người khác.Anh dự định mời một số lãnh đạo cấp cao cùng đi biển và cùngnhau tham gia các hoạt động.Không nhớ nổi đã bao lâu rồi cả nhà không cùng nhau ăn cơm.
Vừa hay có một bàn mọi người cùng đông đủ, tụ tập sôi nổi thế này.Buổi tối khi đi ngủ, Lâm Di Quân vô tình hỏi: "Tại sao Trần SơNhiên nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa kết hôn? Cô ấy không tìm được người thích hợpsao?"Lục Trần hơi giật mình, trong mắt lóe lên.Nhiều năm như vậy tại sao Trần Sơ Nhiên không kết hôn?Thực tế, những người có đôi mắt sáng suốt đã nhìn ra, nhưng LụcTrần chọn lựa không hiểu điều đó.
"Cô ấy... có thể có suy nghĩ riêng." Lục Trần suy nghĩ một chút rồinói, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã mời Đỗ Phi và những người khác cùng đi biển.Bằng không, nếu chỉ có Trần Sơ Nhiên đi cùng bọn họ, vậy thì anhcó nhảy xuống biển cũng không rửa sạch tội."Em cảm thấy tính cách của cô ấy quá cố chấp. Quên đi, khôngquan tâm cô ấy nữa, ngủ thôi."
Lâm Di Quân liếc nhìn Lục Trần rồi vươn tay tắt đèn.Cả đêm không nói gì, sáng sớm hôm sau Lục Trần vẫn quen vớithói quen xuống giường như mọi ngày.
Sau đó anh mặc quân phục.Từ khi anh trở thành hạm trưởng, anh chủ yếu quản lý quân đội vàViện Hàn lâm Khoa học, ngày ngày đã quen với việc mặc quân phục đầu tiên.Nhưng anh lập tức nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, tự cười nhạochính mình rồi đặt bộ quân phục xuống sô pha, tìm thấy quần đùi đi biển và áo phông trongtủ.
Mặc quần bơi bên trong, anh lại tìm được chiếc kính râm cũ củamình, anh mặc một bộ quần áo cực kỳ bình thường, giống như một người khác hẳn so vớikhi mặc bộ quân phục nghiêm túc trước đây."Có lẽ trong tương lai phải mặc bộ đồ này thường xuyên hơn. Mộttrái đất mới đã được tìm thấy và con người đã định cư ở đây. Ít nhất trong hai mươi năm tới,sẽ không có chiến tranh hay điều gì đó xảy ra."
Công nghệ của con người dẫn đầu tộc Dwaft ở một đẳng cấp caohơn, và trong tương lai khoảng cách đó có thể sẽ càng tăng lên.Nếu công nghệ của họ làm tốt công tác bảo mật, Lục trần có đủ tựtin để nhân loại trở thành chủ nhân của Proxima Centauri b trong 100 năm tới.
Lục Trần tùy ý vuốt tóc, sau đó đi ra khỏi phòng.Kỳ Kỳ và Lâm Di Quân đã chuẩn bị xong.Gia đình ba người đi ra ngoài, ngoài cửa còn có hai thành viên củađội vệ binh đang đứng gác.Khi họ nhìn thấy gia đình ba người nhà Lục Trần, trong khoảnhkhắc họ đều không phản ứng kịp.
Bởi vì đã bảy tám năm rồi Lục Trần không mặc quần áo bìnhthường.Vài giây sau, một người trong số họ muốn nhấc khẩu súng trườngGauss lên, mà người kia phản ứng nhanh hơn một chút liền ngăn anh ta và nói: "Là hạmtrưởng, đừng căng thẳng như vậy!"
Kỳ Kỳ cười và nói: "Bố, bao lâu rồi bố không mặc trang phục bìnhthường, họ không nhận ra bố nữa rồi kìa."Lục Trần cũng cười với hai người họ và nói: "Kỳ nghỉ đã bắt đầuvào sáng sớm hôm qua. Sao các anh vẫn còn đứng gác ở đây?"
Anh vỗ vai hai người họ và nói: "Mọi người đi nghỉ đi. Mấy ngày naycác anh hãy nghỉ ngơi thật tốt. Không cần bảo vệ gia đình tôi."Người lính da đen có phần hấp tấp cười ngượng ngùng và lẩmbẩm nói: "Tổng tư lệnh yêu cầu chúng tôi canh gác cho đến khi ngài thức dậy vào sáng nay.Kỳ nghỉ của chúng tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai."Lục Trần gật đầu, không dùng kiểu chào quân nhân thường ngàymà đưa tay ra bắt tay hai người, sau đó nói: "Các anh đã vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi.
Ngàymai đưa gia đình, con cái đi tắm biển, ăn hải sản, nằm phơi nắng ngủ một ngày, ha ha, hômnay tôi sẽ bắt đầu hưởng thụ trước."Binh lính hấp tấp kia lập tức nói rất thận trọng: "Ngài, ngài đã rấtbận, lẽ ra nên nghỉ ngơi từ lâu, nên vậy, nên vậy....."
Lục Trần lại mỉm cười, sau đó đưa Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ lên xe.Những chiếc xe hạng sang Proxima này được sản xuất bởi cácthiên tài, chỉ có mười bộ phần, mười mấy nhà lãnh đạo cấp cao mới có chiếc xe này.Lâm Thông vẫn là người lái xe.Vợ con cậu ta cũng đến."Đi đến bãi biển." Lục Trần nói."Được thôi." Lâm Thông đáp ứng rồi khởi động xe.Mặc dù phương tiện của tộc Dwaft hơi nhỏ, nhưng đường đi củahọ lại rất rộng rãi.
------------------------------
Chương 505: Cuộc sống hạnh phúc đáng quý
Hôm nay Lục Trần và những người khác đi nghỉ phép ở bãi biển, các vệ binh đã đến bảo vệbãi biển từ sớm.Nhóm quản lí cấp cao như nhóm Đỗ Phi cũng đến bãi biển trướcgia đình Lục Trần.
Lúc cả nhà Lục Trần đến nơi thì mọi người đã dựng xong giànnướng, chuẩn bị tổ chức tiệc nướng trên bãi biển.Hơn nữa, vì để xem mặt trời mọc đã lâu không được thấy, tất cảmọi người đều đến rất sớm.Mặt trời màu đỏ cam nhô lên từ phía chân trời.
Mặt trời lúc này cóthể nhìn được bằng mắt thường. Nó chẳng qua chỉ là quả cầu lửa lớn màu đỏ cam, nhô rakhỏi mặt nước ở nơi giao nhau giữa biển và trời.Tựa như quả cầu lửa này đang xuất hiện từ trong biển, nhuộm lênmặt biển một màu đỏ rực rỡ.Cho đến khi cả mặt trời hoàn lên cao, mấy ngàn người trên bờbiển mới đồng loạt thở ra một hơi.Vì quá nhiều người phát ra âm thanh cùng một lúc, vậy nên nhữngâm thanh rất nhỏ vẫn bị người xung quanh nghe thấy. Bỗng chốc có rất nhiều người khẽcười, là những tiếng cười mang theo sự thả lỏng và thân thiện.
Đúng vậy. Sáng sớm ngày đầu tiên trong năm ngày nghỉ, hai phầnba lãnh đạo của Hi Vọng đều ra bãi biển ngắm mặt trời mọc.Họ đều được Lục Trần mời vào tối hôm qua.Họ cùng nhau trải qua ngày đầu tiên trên bãi biển.Bắt đầu từ ngày mai, bốn ngày còn lại mới tự mình chơi riêng.Các lãnh đạo đều đưa người nhà của mình theo.
Có già có trẻ, có nam có nữ, có vợ chồng mới cưới và cả tìnhnhân. Họ tựa sát vào nhau, ngồi tại một nơi khô ráo trên bãi cát, ngắm nhìn toàn cảnh mặttrời mọc.Nhìn hình ảnh một nhà hạnh phúc của Lục Trần, tâm trạng củaTrần Sơ Nhiên mới vừa thả lỏng lại có phần ảm đạm.
"Sơ Nhiên, chút nữa sau bữa sáng chúng ta đi lướt sóng ha?"Lam Linh cầm một sữa bò ngồi xuống cạnh Trần Sơ Nhiên.Lam Linh đã trở thành phụ tá sĩ quan của bộ đội đặc chủng, thựclực rất mạnh.Trong cuộc chiến xâm lược lần này, đội đặc chủng do cô ta chỉ huylấy được đầu của tướng địch trong doanh trại địch rất nhiều lần.
Cô ta cũng là một trongnhững người có công lớn ép tộc Dwarf phải đầu hàng.Đáng tiếc, cho dù có trao phần thưởng vô cùng vinh dự cho cô tathì làm sao?Cô ta giống Trần Sơ Nhiên, đã cô đơn suốt những năm qua."Được thôi, tôi cũng không lướt sóng mười năm rồi." Trần SơNhiên cười.
Sau khi rời khỏi Trái Đất, con người chưa ai nhìn thấy biển, nói chilà lướt sóng.Lần đó ở sao Hỏa, tuy rằng cũng có ít người đi xuống, nhưngkhông có nỗi một giọt nước trên đó.Còn lần ở Titan, đúng là có sông, có hồ.
Nhưng tất cả đều là metan lỏng.Sau đó, chính là một chuyến đi cô độc mấy năm trời.Được bước chân xuống biển một lần nữa, tâm trạng của tất cảmọi người đều có hơi kích động.Đúng là, con người vẫn không thể tách khỏi đất liền được.Không thể rời xa các hành tinh đất.Đây là lúc thư giãn và nghỉ ngơi, tâm trạng của mỗi người đềuđược thả lỏng.
Thần kinh liên tục căng thẳng nhiều năm như vậy, đã có nhiều người hi sinhđến vậy, đã phải bỏ lại nhiều thứ đến vậy. Giờ khắc này tìm được một quê hương mới, thậmchí nhiều người đã rơi nước mắt sau tiếng cười thoải mái đó.Họ quá kích động.Dù thế nào đi nữa, đây cũng đều là những giọt nước mắt hạnhphúc.
Tất cả mọi người cũng không phải dạng đa sầu đa cảm gì, sau khingắm mặt trời mọc thì họ bắt đầu ăn sáng.Bữa sáng vô cùng phong phú.Đây là bữa ăn phong phú nhất trong nhiều năm qua từ khi conngười rời khỏi Trái Đất.Rất nhiều người nhanh chóng đến bên ngoài bờ biển, khi mọingười biết hạm trưởng và những lãnh đạo khác đều đang ở bãi biển, đều tự giác không xôngtới.
Cả bờ cát phía ngoài ngày càng trở nên đông đúc, cuối cùng TừKinh bước tới nói với Lục Trần, sau đó Lục Trần lập tức ra lệnh kêu tất cả qua bên ấy.Mọi người đều từ Trái Đất đến nơi này, trải qua rất nhiều cực khổ,đương nhiên anh không thể ngăn họ ở bên ngoài.Hơn nữa, anh còn kêu người quay về lấy thức ăn đến những tiệmnhỏ ở xung quanh bờ cát.
Tất cả lương thực thực phẩm đều được cung cấp miễn phí trongnăm ngày này, để mọi người có thể trải qua khoảng thời gian này một cách tốt đẹp nhất.Sau khi ngắm bình minh, Lục Trần đưa vợ và con gái đến quán ăntrên bãi biển để ăn sáng.Mọi người xung quanh liên tục hành lễ với anh, cúi người và chàohỏi. Nhưng tất cả mọi người đều cư xử rất đúng mực, không hề tiến lại gần quấy rầy khoảngthời gian nghỉ ngơi hiếm có của hạm trưởng.
Bọn họ chỉ muốn bày tỏ sự cảm kích và tôn trọng tận đáy lòng củamình với người anh hùng đã đưa họ thoát khỏi Trái Đất, sau đó lại lưu lạc gần mười nămtrong vũ trụ mà vẫn bảo vệ bọn họ sống sót này.Rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần đưa ra quyết định liên quan đếnvận mệnh của loài người trong tương lai, không có lần nào là sai cả.Đặc biệt là lần xâm chiến hành tinh Proxima Centauri b này.
Thật ra lúc đó đa số các nhà lãnh đạo đều phản đối.Bởi vì khi đó mọi người đều nghĩ bọn họ không có hơn một trămngàn người, quân đội thì không tới hai mươi ngàn người, làm sao có thể đi xâm chiếm mộttinh cầu chứ.Hơn nữa công nghệ của hành tinh này cũng không phải là quákém.Nhưng cuối cùng, nhờ sự thông minh tài ba của vị hạm trưởngnày, bọn họ đã thực sự chiến thắng.Thắng được nơi ở và thời gian để loài người có thể sinh sống vànghỉ ngơi.Nhưng hình như Lục Trần không hề cảm nhận được điều gì cả.Anh dẫn người nhà đi xếp hàng.
Tiếp theo đó, ngay lúc phục vụ đang ngẩn ra khi nhìn thấycách ăn mặc của mình, anh gọi mấy phần ăn sáng thanh đạm, rồi gọi thêm hai ly nước épmận tím.Tuy bữa sáng đơn giản nhưng lại rất phong phú. Mặc dù loài ngườichỉ vừa đến hành tinh mới, nhưng môi trường thiên nhiên ở đây lại rất tươi tốt, nguồn thứcăn ở đây có thể nói là không bao giờ cạn kiệt.
Đặc biệt là khi sở hữu loại tàu vận chuyển như phi thuyền tốc độcao, khu vực thu hoạch thức ăn kéo dài tới tận Lôi Châu, nên sức tiêu thụ của hơn một trămngàn người so với nơi này thì không đáng kể.Vì thế, tình hình hiện tại của xã hội loài người thì có thể nói là cựckỳ giàu có về vật chất.
Còn về tộc Dwarf, bọn họ ăn loại thức ăn đặc thù, không hề ảnhhưởng tới loài người.Lục Trần cẩn thận bóc vỏ của "trái sữa" cho Kỳ Kỳ và Lâm DiQuân. Phần ruột bên trong là là thịt quả có màu trắng ngà, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Chỉcần nhìn thấy và ngửi thôi cũng có thể khiến người ta thấy thèm, huống chi là ăn.Loại quả này được tìm thấy khi đội thu hoạch đến rừng lá kim đônglạnh ở phía Bắc.
Số lượng của chúng hiện tại còn rất ít, cho nên giá sẽ khá cao, nhưng loàingười vẫn có thể ăn được.Những năm gần đây Lục Trần gần như dồn hết tâm sức của mìnhvào công việc, vì thế thường bị con gái oán trách.Lúc này, loài người đã có nơi an ổn để sinh sống, anh cũng cónhiều thời gian để bù đắp cho gia đình.Một nhà ba người rất hạnh phúc.
"Chúng ta ra biển chơi đi."Ngay lúc này, cả đám Đỗ Phi đi tới bàn của Lục Trần cười nói.
----------------------------
Chương 506: Những ngày dựng nước cuối cùng
"Được." Lục Trần cười.Anh kêu Đỗ Phi ngồi xuống rồi tự mình lột vỏ trái sữa, bỏ vàomiệng ăn."Loại quả này rất kỳ lạ, là một loại quả khô nhưng phần thịt bêntrong lại có mỡ thực vật và dạng lỏng. Hiện tại thì chỉ có ở rừng lá kim ở cực bắc, sản lượngrất ít.
Trước khi trồng nhân tạo trên diện tích lớn, đoán chừng đến cả tôi cũng chỉ có thể ănkhoảng mười quả mỗi tháng thôi.""Nào, hôm nay các cậu cũng nếm thử đi."Lục Trần vẫy tay với nhóm Tạ Vĩ Hào vẫn đang đứng, ý bảo họ đếnlấy mấy trái ăn thử.
"Chúng tôi đã ăn rồi. Đúng là rất ngon nhưng chỉ tiếc là ít quá." TạVĩ Hào cười."Giỏi thật! Đám hám ăn các ông, có món ngon như vậy mà khôngtặng tôi mấy trái." Lục Trần nói."Vừa ăn lúc nãy thôi, cậu nghĩ chúng tôi ăn khi nào chứ." Đỗ Phinói."Được rồi, là tôi trách lầm mọi người." Lục Trần nói rồi tự mình ănbữa sáng.Lúc ăn xong bữa sáng đơn giản nhưng phong phú này thì mặt trờiđã lên cao.
Nhiệt độ khoảng 31 32 độ, không đến mức quá nóng.Với bờ biển ở vùng ôn đới nơi đây thì nhiệt độ thế này có thể xemlà vừa phải. Ánh nắng chiếu lên người cũng không bị rát, ngược lại có cảm giác ấm áp dễchịu.Có điều cũng phải thôi. Hành tinh này không bị hiện đại hóa làmcho ô nhiễm quá nhiều như ở Trái Đất, tầng ozon vẫn nguyên vẹn không bị tổn hại.
Cho nên ánh nắng của hành tinh này không "độc" như ở Trái Đất,chỉ cần có một số biện pháp bảo vệ, thì sẽ không xảy ra chuyện cháy nắng hay ung thư da.Nhóm Lục Trần đến bãi cát lần nữa.Sau đó, Lâm Di Quân và Đỗ Phi, các cô vợ của mấy người nhómTạ Vĩ Hào đều ở lại, không ra biển chơi cùng nhóm Lục Trần.
Các cô chuẩn bị một vài tấm thảm đi biển mỏng và khăn lông,dựng ghế nằm ở một chỗ khô ráo trên bãi cát, rồi ngâm mình trong biển sau đó quay về nằmtrên ghế tắm nắng.Mà nhóm Lục Trần thì dẫn Kỳ Kỳ ra ngoài biển bắt cá.Mọi người dự định sáng mai sẽ trở về.
Đương nhiên, toàn bộ hành trình đều có không quân hộ tống. Màthực ra lại có một số máy bay không người lái bay khắp tinh cầu, nhằm thám thính tình hìnhquốc gia của tộc Dwarf trên bốn châu lục khác.
Chỉ cần họ có hành động gì khác thường, đều sẽ bị phát hiện ngaylập tức.Dĩ nhiên, bốn châu lục lớn khác vẫn chưa có thiết lập lại hệ thốngliên lạc hoàn chỉnh, họ chỉ mới phóng vài vệ tinh thông tin, nên chắc chắn không biết đượchành trình của nhóm Lục Trần.Trong chuyến đi, không cần phải nói cũng biết Lục Kỳ Kỳ vui vẻ thếnào.
Cho dù là ở Trái Đất hay ở hành tinh này, đây là lần đầu tiên cônhìn thấy biển, cũng là lần đầu tiên được ngồi thuyền.Tuy rằng đã là một nhà khoa học có chút danh tiếng, nhưng lúcnày, cô giống như một cô bé, vô cùng năng động trên boong tàu.
"Con vui không?" Lục Trần đeo kính râm, hai tay để sau đầu, vừahưởng thụ yên bình hiếm có, vừa hỏi con gái đang phấn khởi bên cạnh."Dạ vui. Mới đầu hơi say sóng nhưng giờ thì hết rồi. Sau này conmuốn ra biển chơi nhiều hơn mới được." Kỳ Kỳ cười trả lời."Được, nhưng sau này muốn ra thì phải kêu chú Từ đi với con."Lục Trần nói."Vâng." Kỳ Kỳ gật đầu. Từ Kinh là vệ sĩ cho cô từ nhỏ, cho nên côrất tín nhiệm cậu ta."Kỳ Kỳ, con qua bên kia chơi đi. Bọn chú có chút việc cần bàn vớiba con."Vào lúc này, mấy người Đỗ Phi đến chỗ của Lục Trần.
"Vâng ạ." Kỳ Kỳ gật đầu rồi lập tức chạy qua bên kia của boongthuyền.Bốn người Đỗ Phi, Tạ Vĩ Hào, Vương Duy, Vu Quang Chính ngồixuống bên cạnh Lục Trần, tất cả đều dựa vào ghế dài.Tạ Vĩ Hào lấy thuốc lá ra châm cho mỗi người một điếu. Nhữngngười này đều rất nghiện thuốc.Không có cách khác. Vì áp lực công việc trong thời gian dài, nênthuốc lá đã trở thành công cụ xả stress của họ.
"Còn mười ngày, việc xây dựng cũng sắp xong rồi. Tôi cảm thấyhôm đó sẽ rất hợp để tổ chức lễ thành lập nước." Tạ Vĩ Hào nói.Bọn họ phụ trách xây dựng các công trình lớn, hạng mục côngtrình chính đầu tiên là xây dựng thủ đô quốc gia. Phần lớn tinh lực đều đặt trên việc này, bộphận nhỏ thì xây nhà cho dân."Đúng vậy, loài người chúng ta đã chiếm được một nơi trênProxima Centauri rồi, cũng nên có tên nước sớm mới được."
Vu Quang Chính đồng ý.Ông ta đã gia nhập quân đội từ năm mười bảy tuổi, từ đó luônsống trong doanh trại cho nên rất không quen với tình trạng không có quốc gia thế này."Lão Lục, cậu thấy thế nào?" Đỗ Phi nghiêng đầu nhìn Lục Trần.Lục Trần hít một hơi thuốc, nhìn khói lượn lờ.Hồi lâu, anh mới gật đầu: "Cũng được.
Quyết định như vậy trước,cũng để mọi người an tâm. Về tên nước, trong năm ngày này mọi người suy nghĩ kỹ rồi sauđó quyết định.""Ừ, được." Bốn người gật đầu."Ngoài ra tôi có một đề nghị. Trong thời gian trước mắt không thểthay người lãnh đạo được." Tạ Vĩ Hào nói.
Lục Trần suy nghĩ một chút rồi nói: "Ừ. Tôi sẽ trở thành người lãnhđạo ít nhất một trăm năm.Cho dù là vì chính trị nhân loại hay văn minh nhân loại thì đây cũnglà lựa chọn tốt nhất.Thời gian một trăm năm là đủ dài, ít nhất có bốn thế hệ mới đượcsinh ra. Bốn thế hệ này cũng đủ để đặt nền móng cho tương lai con người..."
"Tôi dự tính trong vòng năm mươi năm, dân số con người sẽ tăngđến khoảng năm triệu người.Tất nhiên, với dâm số hiện tại thì có hơi thấp, cho nên tôi dự địnhdùng kho tinh trùng và trứng đông lạnh vào mười năm sau, khi mà cơ cấu xã hội đã có cơsở tốt.
Sau đó, đợi nhóm thế hệ mới này trưởng thành để lại DNA tốtnhất, tổng dân số của loài người trong năm mươi năm sau sẽ có thể đạt khoảng năm triệungười. Đây là dự định giai đoạn đầu."
"Còn về giai đoạn giữa, điều kiện đầu tiên là dân số phải đạt ít nhấtnăm triệu người, tiếp đó mới có thể bắt đầu phát thời kỳ triển mạnh mẽ.Đương nhiên, cá nhân tôi cũng không tán thành việc ra sức khaiphá Proxima Centauri b.Tôi nghĩ rằng Trái Đất mới nên giữ gìn hình thái tự nhiên hoàn mỹnày. Đoán chừng khi đó sẽ lấy việc khai phá vệ tinh và hành tinh khác làm chính.Thiết lập chiến tranh ngoài không gian và thuộc địa ngoài hành tinh,đồng thời xây dựng hạm đội vũ trụ quy mô lớn.
Ngoài ra, còn phân tích toàn bộ công nghệcách mạng công nghiệp lần thứ tư.Tranh thủ trong một trăm năm để loài người chúng ta tiến vào đỉnhcao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư."
Hiện tại, uy tín của Lục Trần trước loài người quá cao, cũng chỉ cóanh mới có thể áp chế được tất cả bọn họ.Mọi quyết định anh đưa ra đều có thể nhận được sự tán thành vàcông nhận của mọi người.Cho nên, nếu tiến hành tuyển cử nhiệm kỳ mới trong thời gianngắn, rất có thể sẽ gây ra rối loạn.Đối với con người mà nói, đây là một chuyện cực kỳ không tốt.
Nhất là dưới tình huống con người vẫn còn đang giành quyền làmchủ trên hành tinh này với tộc Dwarf.Loài người nhất định phải đoàn kết mới được.Bất kỳ một cuộc bạo động nào cũng có thể cho người Dwarf có cơhội tuyệt vời để tiêu diệt con người.Vậy nên, Lục Trần đã quyết định ngồi vào vị trí của người điều hànhcao nhất trong vòng một trăm năm.
-------------------------------
Chương 507: Phương hướng phát triển
Thời gian thấm thoát trôi, kỳ nghỉ năm ngày thoắt cái đã hết, nhân loại trở lại với sự bận rộn.Việc xây dựng đế đô một lần nữa được đưa lên lịch trình trongngày.Con người, robot, thuê người Dwaft...
Hàng trăm nghìn người cùng nhau xây dựng đế đô, hiệu suất cựcnhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi.Còn giao cho chính phủ sớm hơn dự kiến một ngày.Ngày mai, chỉ còn một ngày nữa, chính là thời điểm thành lậpnước mới, ai nấy đều vô cùng háo hức.Nhưng mà lúc này Lục Trần vẫn đang giám sát việc chế tạo vũ khíquân đội.
Thật ra trong lòng Lục Trần, chế tạo vũ khí của quân đội mới là ưutiên quan trọng hàng đầu, so với lập nước càng khiến anh quan tâm hơn.Mặc dù nhân loại đã tìm thấy một hành tinh mẹ mới, nhưng trongvòng một trăm năm tới, ít nhất là khi Lục Trần vẫn còn sống, khả năng xảy ra một cuộc nộichiến giữa loài người là không tồn tại, khả năng khoa học kỹ thuật của người lùn vượt qualoài người là rất nhỏ.
Nhưng điều này không có nghĩa là sẽ có hòa bình trong vũ trụ.Mọi người đã rời khỏi trái đất, bọn họ là những người rõ ràng đãtrải qua các loại nguy hiểm trong vũ trụ.Tự nhiên, nhân tạo và thậm chí là tàn tích của một trình độ vănminh cao hơn, toàn bộ vũ trụ này là một chiến trường tàn khốc, nơi kẻ yếu chết và kẻ mạnhsống sót.
Đây là chân lý trong vũ trụ, ngay cả khi nội bộ loài người không cókhả năng xảy ra chiến tranh, thế nhưng chế tạo ra vũ khí đủ để có thể bảo vệ bọn họ là cầnthiết, điều này được hơn 90% người dân công nhận.Kế tiếp, tài liệu quan trọng, chắc chắn vẫn phải thiên hướng quânđội.
Mặc dù trình độ khoa học công nghệ hiện tại của con người so vớingười lùn mà nói, thì không khác gì một vị thần hùng mạnh rồi.Nhưng trong lòng các nhà khoa học loài người đã được nhìn thấynền khoa học kỹ thuật của Lam Tộc thì biết rất rõ ràng.Trình độ khoa học kỹ thuật của con người lúc này, vẫn vô cùng nhỏbé trong vũ trụ.
Vậy nên mấy chục năm tới, kế hoạch của Viện Hàn lâm Khoa đẩymạnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư càng sớm càng tốt.Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư sẽ là kỷ nguyêncủa robot, các khoa học công nghệ khác cũng phải phát triển mạnh mẽ.Nhiều loại vũ khí mạnh hơn sẽ ra đời.Đến hiện tại, nhân loại đã chế tạo ra 5 pháo đài bay dài hơn 300mvà rộng gần 200m.
Mỗi tòa đều như một ngọn đồi, có thể bay cách mặt đất hơn haitrăm mét, sở hữu lá chắn điện từ Gaussian, bên trong có một lò phản ứng hỗn hợp hydronhỏ.Mỗi tòa có khoảng hai phần năm hỏa lực của Hi vọng, nói cáchkhác, loại pháo đài bay này lấy vũ khí hạng nặng Gaussian làm chủ đạo, sức mạnh của nóhợp lại đủ để địch lại hai chiếc Hi Vọng!
Dưới đất cũng chế tạo ra một loại xe tăng sáu chân bắt chướchình dạng của con nhện, được gọi là xe tăng nhện, với hai khẩu pháo ổ quay Gaussian, cóthể chở tới bốn người, đồng thời cũng có lá chắn điện từ Gaussian.Tốc độ di chuyển trên đất tối đa là 160km một giờ, có khả năngthích ứng tốt với các địa hình phức tạp như núi và rừng.
Với chiều dài thân khoảng 6m và chiều rộng khoảng 3,5m, nó làphương tiện chiến đấu chủ lực trên mặt đất, hiện tại, Hi Vọng đã chế tạo tổng cộng 360 chiếccho quân đội phòng thủ.Những lá chắn điện từ này có thể chặn lại bất kỳ loại vũ khí nàocủa người lùn.Ngay cả khi bom khinh khí của bọ họ bay tới, lá chắn điện từ vẫncó an toàn đỡ được.
Đây là những vũ khí của bộ binh, về mặt không quân thì đã chế tạora Máy bay chiến đấu vũ trụ bản nâng cấp.Máy bay chiến đấu vũ trụ nâng cấp có thể dùng được trong bầu khíquyển và ngoài không gian cũ trụ, tốc độ di chuyển nhanh hơn, linh hoạt hơn và khả năngphòng thủ mạnh mẽ hơn.Nhưng mà đây đã là cực hạn của người thường lái, tổng đã chếtạo khoảng ba trăm chiếc, cũng dành cho quân phòng ngự sử dụng.
Nhóm máy bay chiến đấu vũ trụ tiếp theo, chủ yếu nhắm vào chohơn hai nghìn chiến sĩ siêu cấp mà Lục Thiên Hành huấn luyện sử dụng.Điều kiện thân thể của họ cực kỳ tốt, gấp vài lần binh lính bìnhthường nên có thể chịu đựng được loại máy bay chiến đấu vũ trụ tối tân hơn.Hơn nữa, quân đội đang chuẩn bị tái tạo lại một loạt tàu corvette đểgiám sát tấn công và phòng thủ.Đương nhiên, tàu corvette này chủ yếu dùng cho chiến tranh vũtrụ.Hiện nay cũng không dùng đến.
Nhưng sau khi nhìn thấy chiến hạm của Lam Tộc, không ai biết khinào sẽ có một chiến hạm cấp cao của người ngoài hành tinh sẽ xâm lược Proxima Centaurib.Trên đây là tình hình xây dựng đế quốc và xây dựng sức mạnhquân sự của loài người, còn tình hình xã hội loài người hiện nay về cơ bản là tốt.Để chào đón lễ lập nước ngày mai, Lục Trần tổ chức lại một cuộchọp cùng với tất cả các lãnh đạo cấp cao."
...Quy trình cơ bản là như vậy, tất cả đã được ghi lại trong vănkiện của mọi người, đầu tiên mọi người sẽ tóm tắt tình hình trong bộ phận tương ứng bảnthân."
"Sau đó là bài phát biểu của tôi, tiếp đến là nghi thức duyệt binh vàđại hội chúc mừng, về sau cứ ngày này hàng năm đều sẽ là ngày Quốc khánh của đất nướcmới của chúng ta, mọi người có mốn bổ sung thêm gì không? ", Lục Trần nhìn xuống nói.
Tất cả mọi người đều đã xem qua tài liệu trong tay, thật ra thì việcchuẩn bị cho lễ lập nước đã bắt đầu từ mười ngày trước, lễ lập nước ngày mai chỉ là chuyệnnước chảy bào trôi mà thôi.Đã không còn gì cần bổ sung nữa, chỉ có một ngoại lệ duy nhất làmột nghị sĩ cấp cao đột nhiên nói: "Hạm trưởng, việc đã không có gì phải bàn nữa, chỉ có haiđiều, một là chức vị của anh, cán bộ điều hành, chức vị này có hơi..."
Lục Trần cười nói: "Không sao đâu, dù sao chúng ta đã là chínhphủ mới của loài người, cũng không liên quan gì đến địa cầu cũ nữa, dù sao cũng chỉ là mộtdanh xưng, nếu thật sự không được thì cứ gọi là nguyên thủ."
Mọi người gật đầu, anh ta lại nói: "Còn một vấn đề nữa, đó làchuyện lệnh cấm đoán vẫn chưa được giải quyết, chúng ta đều biết rằng mấu chốt của lệnhquản thúc thực sự là những dân chúng mang súng, trong tài liệu có đề cập đến, ngày maianh sẽ hủy lệnh cấm đoán, nhưng vấn đề mang súng..."
Hiện nay nhân loại có một nửa là người Hoa Hạ, nửa còn lại làngười đến từ các quốc gia Âu Mỹ khác, rất nhiều người phương Tây chỉ mong được dùngsúng."Đó là súng lục Gauss, cùng với như súng săn Gauss." Lục Trầnkhẳng định nói:
"Người dân có thể mang súng, điều này không cần phản bác, quan trọng làsúng quân dụng không được phép để trong dân thường, điều này cần đến tòa án tối cao lậppháp, chắc chắn không thể quyết định trong ngày một ngày hai."Mọi người suy nghĩ một lúc, cuối cùng người lãnh đạo kia nói: "Vậythì tôi không còn vấn đề gì."
Đối với điểm này, những người khác cũng không có gì dị nghị.Lục Trần hỏi lại, khi không ai còn câu hỏi nào nữa, anh nói: "Vậy thìmọi người mau đi chuẩn bị đi, ngày mai...""Tổ chức lễ lập nước, thiết lập chính phủ Trái Đất mới!"
--------------------------------
Chương 508: Quốc hiệu là Tân
Lễ lập nước được tổ chức vào đúng ngày thứ hai, quốc hiệu là "Tân".Nghĩa là đế quốc loài người mới.Đế Đô được đổi tên thành 'Tân Đô', thủ đô của đất nước TânQuốc.Toàn bộ buổi lễ lập nước đương nhiên là ở nghi thức duyệt binh,chín quân đoàn chiến binh vũ trụ mạnh mẽ diễu hành đều tăm tắp, các quân đoàn phòng thủvũ trang hoàn hảo, cùng với đoàn xe tăng nhện phía sau.
Trên bầu trờ là đội hình máy bay chiến đấu vũ trụ kiểu 00, còn cảpháo đài bay bay qua bay lại cuối cùng nữa.Tất cả những thứ này đều làm chấn động mọi người, rất nhiềungười dân đến tận hôm nay mới biết, kỹ thuật khoa học của nhân loại đã đạt tới trình độ đángsợ như vậy.
Đây là những người mà tư duy khoa học kỹ thuật của họ vẫn dừnglại ở thời kỳ cách mạng kỹ thuật công nghệ lần thứ ba, bọn họ không tài nào tưởng tượngđược trình độ khoa học công nghệ này.Nhất là mấy trăm nghìn người lùn ở Tân Đô đến xem, bọn họ đã bịsốc đến cùng cực.
Lúc này, họ mới thực sự hiểu được khoảng cách giữa người lùnbọn họ và nhân loại là quá lớn.Về trận thua trước, trong lòng họ cuối cùng cũng không còn vướngbận nữa.Bởi vì khoảng cách sức mạnh thực sự quá lớn.Đây chính là khoảng cách vô cùng lớn giữa nền văn minh cấp haivà nền văn minh cấp một.Đây chính là rãnh trời ngăn cách giữa bốn lần cách mạng khoahọc kỹ thuật và ba lần cách mạng khoa học kỹ thuật.Có mười mấy quốc gia ở bốn châu khác xin được tới xem lễ, LụcTrần đều đồng ý.
Cũng nhân cơ hội này để cho tộc Người Lùn thấy rõ sức mạnhcủa loài người một lần nữa.Khi hoạt động xây dựng đất nước của loài người được phát sóngtrực tiếp đến đất nước của họ, cả hành tinh đều bàng hoàng khiếp sợ và cảm khái.Thực lực của loài người, đủ để hủy diệt toàn bộ người lùn.Nhưng cuối cùng nhân loại không làm như thế.
Thay vào đó, họ chọn phát triển hành tinh này cùng với người lùnbọn họ.Bởi vậy, vô số người lùn đều cảm thấy có chút may mắn tring lòng,bọn họ đã không gặp phải một chủng tộc hoang dã vô nhân đạo."Chúng ta đã trải qua rất nhiều cực khổ, kể từ khi rời khỏi trái đất,chúng ta đã không còn hy vọng đối với tương lai, con người chúng ta không hề mong muốnphải rời khỏi hành tinh mẹ của chính mình."
"Nhưng trong trường hợp buộc phải rời đi, toàn bộ vũ trụ thực sựquá nguy hiểm đối với nhân loại ta, nguy hiểm đến mức có thể hủy diệt chúng ta bất cứ lúcnào.""Trên đoạn đường gian khổ này, đã từng tuyệt vọng vô số lần!""Đã từng hy sinh biết bao anh hùng!""Chúng ta đã vượt mọi chông gai, cho đến tận bây giờ!""Chúng ta đứng trên trái đất mới này!
Chúng ta có được tươnglai!"Đây là những gì Lục Trần đã nói ở cổng lớn Quảng trường NhânLoại.Toàn cảnh rất trang nghiêm, mọi người đều im lặng lắng nghe,chăm chú nhìn và suy nghĩ.
Có lẽ thế hệ mới trên tàu Hi Vọng là những đứa trẻ mới chỉ vài tuổitrên tàu vũ trụ không cảm nhận được, thế nhưng thấy mỗi một người trưởng thành như thếcũng liền cảm động lây.Bọn họ thực sự biết mọi thứ có được bây giờ không hề dễ, vì vậyhọ càng thêm trân trọng tất cả những người này hơn.
Họ có thể sống tới ngày hôm nay, có thể từ tuyệt vọng đến trànngập hy vọng.Thật sự không dễ dàng."Vậy nên, chúng ta hãy hoan hô nào! Chúng ta hãy nhớ!! Tôi tuyênbố...""...Tôi tuyên bố, quốc gia của chúng ta chính thức được thành lập,quốc hiệu là 'Tân'!"
Nhất thời, tiếng reo hò nổ ra ầm ầm trên Quảng trường Nhân Loại.Mỗi một người có mặt đều hò hét, thậm chí những người khôngquen biết bên dưới cũng có thể ôm nhau khóc.Một số người trung niên và cao tuổi càng âm thầm rơi lệ, ngày này...Họ đã chờ đợi rất lâu rồi.Đã gần mười năm rồi!Khi tiếng hoan hô dần tắt, giọng nói của Lục Trần lại vang lên:"Ngoài ra, lệnh cấm đoán chính thức bị hủy bỏ từ hôm nay!"
"Nhưng mà khi ra ngoài, mang theo súng vẫn là chuyện cần thiết,tất nhiên là cần phải có tiền của con người và giấy phép được mang súng...""Ngoài ra, bất kể là xung đột giữa người chúng ta hay là xung độtvới người lùn, chúng ta cũng không được giết họ bằng súng.""Kẻ giết người sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc."
"Mọi người nhất định phải thuộc lòng pháp quy mới của chúng ta."Cứ như vậy, buổi lễ lập nước đã kết thúc, toàn bộ quá trình đượcmáy quay ở mười phía ghi hình lại.Dùng làm cơ sở lịch sử quan trọng nhất của tương lai, phải bảotồn.Tất nhiên, tất cả không chỉ được ghi lại trên băng ghi hình và máytính trung tâm, mà còn được khắc ghi trong tim mỗi người.
Sẽ không ai quên tất cả những điều này, không ai có thể quên ngàynày.Bọn họ đều thầm nhủ khi về già phải kể lại quang cảnh này chocon cháu nghe, theo nền văn minh nhân loại tiếp tục, sẽ lưu truyền mãi...
Mặt khác, sau khi hoàn tất lễ lập quốc, thuận theo tự nhiên chính làđưa Lục Trần trở thành nguyên thủ quốc gia.Tổ chức lần này phải chính quy hơn rất nhiều, không chỉ y theohình thức vốn có của các quốc gia trên trái đất nguyên thủy, mà còn là thiết lập bộ khungcho các ban ngành chính trị.Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo dục, Bộ Dân sự, Bộ Hành chính, BộPháp chế, v.v.
Trong thể chế cơ bản của quốc gia, Lục Trần lựa chọn nửa tậptrung hóa, nửa phân quyền lực.Đầu tiên đương nhiên là để anh đứng đầu chế độ nguyên thủ,quyền chính trị, quyền quân sự và tất cả các quyền mà đất nước cần có, anh cũng có quyềnđề nghị, quyền chấp hành và quyền phủ quyết.
Tất nhiên, theo cách này thì quyền lực mà anh sở hữu cũng quákinh người, quả thực tương đương với một vị hoàng đế nhưng không phải hoàng đế, hơnnữa còn có quyền lực hơn cả hoàng đế ở Trung Âu, gần như bằng hoàng đế của TrungQuốc thời cổ đại rồi.Tình huống như vậy đã làm cho rất nhiều người quan tâm.Mặc dù với danh vọng to lớn của Lục Trần hiện nay và dưới tìnhhình anh nắm giữ toàn bộ quân đội.
Thì vẫn có hàng trăm người nêu ý kiến với anh, thậm chí trong đócó cả các lãnh đạo cấp cao như Đỗ Phi, Tạ Vĩ Hào.Theo họ nói thì vì bản thân Lục Trần không có dã tâm lớn, thật sựkhông cần chiếm nhiều quyền lực như thế.Chỉ cần nắm giữ quân đội là được, lao tâm khổ tứ làm việc nhưthế mà ngược lại chẳng nhận được lời cảm ơn nào, chẳng thà buông bớt chút quyền lực đi.
Phân quyền tự nhiên sẽ phân quyền, điều này không có gì đángnghi ngờ cả, dù sao giờ đây cũng đã là thời đại vũ trụ.Hay nói một cách đơn giản hơn, đã là thời kỳ xã hội của cuộc cáchmạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư.
Bởi sự phát triển của lực lượng sản xuất đã kéo theo những thayđổi trong các quan hệ xã hội, toàn quyền thống trị cũng không phải không thể, nhưng chỉ nênphát sinh dưới tình hình cực đoan.Ví dụ như có thể xảy ra khi Hi Vọng ở trong vũ trụ như trước đây,hoặc khi đối mặt với một cuộc chiến tranh diệt chủng quy mô lớn.
Còn nếu ở giai đoạn phát triển thoải mái và hòa bình như hiện tại,cho dù là Diêu Nguyên muốn giành lấy quyền thống trị thì cũng rất có thể sẽ bị lật đổ.Tất nhiên đây chỉ là một giả thiết.Về điểm này, Lục Trần rõ hơn ai hết.Nhưng thời khắc này trên Proxima Centauri b, không chỉ có mộtmình nhân loại.
Số lượng người lùn còn nhiều hơn, và con người không thể chịuđược bất kỳ sự loạn lạc nào nữa.Hơn nữa hoàn toàn thống trị là một chuyện, phân quyền lại là mộtchuyện khác.Đặc biệt là từ nghiêm trị hà khắc đến khoan dung thì sẽ làm chongười ta cảm kích, nhưng từ khoan dung đến đến nghiêm khắc thì lại nổ ra cách mạng, điềunày chính là chân lý.
-------------------------------------
Chương 509: Chuyện cùng Trần Sơ Nhiên
Sau khi lập nước, khung sườn cơ bản của chính phủ nhanh chóng được hoàn thành.Lục Trần một lần nữa mở rộng phạm vi quyền lực của Chúng Nghị viện, ngoại trừ quân đội vàViện Hàn lâm Khoa học ra, thì bọn họ đều có quyền tham nghị.
Viện Hàn lâm Khoa học và quân đội là nền tảng sinh tồn của con người, không được phép mắcbất kỳ sai làm nào, cho nên Lục Trần sẽ không giao quyền hai bộ phận này.
Nói một cách đơn giản, anh đã trao phần lớn quyền lực của Tham Nghị viện cho Chúng Nghịviện, mà Tham Nghị viện cũng sẽ biến mất vĩnh viễn.Ưu điểm của việc này là nó cắt đứt khả năng xuất hiện của các thế gia chính trị, chẳng hạn nhưthế gia đỏ hay là các thế gia người đại diện thương nghiệp.
Đồng thời, quyền lợi của nhân dân được mở rộng, trừ quân đội ra thì nhân dân có quyền phủquyết đối với mọi thứ.Cho dù là dự luật do Chúng Nghị viện thông qua thì dân chúng vẫn có quyền biểu quyết, nếu dựluật được Chúng Nghị viện thông qua ba lần vẫn bị phủ quyết, thì người đề xuất dự luật sẽ trựctiếp từ chức.
Đồng thời, việc phân tách tư pháp, Tòa án tối cao sẽ tập trung vào chính phủ, nghị viên, mànguyên thủ quốc gia sẽ không thể bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên trong bộ máy nhànước.
Quyền lực này được giao cho tập thể dân chúng bỏ phiếu và tố cáo.Ngoài ra còn có bốn danh hiệu danh dự, người bảo vệ nhân loại, vệ sĩ nhân loại, chiến binh nhânloại và anh hùng nhân loại, sẽ được trao tặng cho người sống tùy theo tình huống.
Đồng thời, một khi họ được trao danh hiệu bảo vệ nhân loại cấp thấp, sẽ trực tiếp được vàoChúng Nghị viện và trở thành nghị viên danh dự, sẽ được sở hữu cả đời, cũng không cần bầutheo cuộc bầu cử nghị viên bốn năm một lần.
Nói chung, chính phủ của loài người hiện nay vẫn chỉ là một món thập cẩm, về cơ bản đã tiếpthu những ưu điểm của hệ thống đa chính trị của trái đất cũ.Đồng thời, hiến pháp cơ bản của chính phủ nhân loại vẫn đang được biên soạn.
Đây là một dựán lớn, hiện có hơn 1.400 nhân sự có liên quan tham dự, dự kiến sẽ mất khoảng 5 năm để biênsoạn cương lĩnh ban đầu, sau đó là tiến hành điều chỉnh và bổ sung theo tình hình thực tế.Hàng loạt cuộc cải tổ lớn này chiếm được sự ủng hộ của mọi người.Ban đầu còn lo lắng về người dân và quân đội, lần này cuối cùng đã yên tâm.
Tuy rằng thế lực của Lục Trần vẫn rất lớn, nhưng đồng thời Chúng Nghị viện có thể kìm hãm sựbành trướng thế lực của anh.Hơn nữa vì số lượng loài người hiện nay thực sự rất ít, binh sĩ trong quân đội cũng là con emcủa nhân dân, về cơ bản cứ mười hộ gia đình thì có một nhà có binh sĩ quân phòng ngự.
Cho nên đương nhiên họ không sợ chính phủ sẽ phái binh trấn áp gì đó, điều họ thực sự sợ làtương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Tất nhiên, giữa loài người, quyền uy của Lục Trần thật sự quá cao.Nếu như anh giao quyền hết thảy, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ không chịu.Bởi vì ai cũng hiểu một điều.Đó chính là kể từ khi rời khỏi Trái Đất, từng quyết sách mà Lục Trần làm đều không có bất kỳ sựích kỷ nào.Tất cả đều lấy đại cục của loài người làm trọng.
Sau khi quyền lực từng bước được giao bớt, Lục Trần cũng trở nên dễ dàng hơn.Sau khi lập nước, anh lại có nhiều thời gian hơn để đến Viện Hàn lâm Khoa học, cùng Đinh ĐạiThành và các nhà khoa học khác làm nghiên cứu.
Đối với Lục Trần mà nói, nghiên cứu vĩnh viễn say mê và thú vị hơn là tranh giành quyền lực.Anh luôn tin rằng, chỉ có khoa học công nghệ tiên tiến mới có thể thay đổi vận mệnh của nhânloại.
Thời gian thấm thoát trôi, nháy mắt một cái, đất nước mới của loài người đã thành lập được nửanăm rồi.Trong nửa năm qua, những thay đổi chấn động địa cầu đã diễn ra trên mọi phương diện.
Các tòa nhà cao tầng chắc chắn mọc lên ở khắp mọi nơi, các ban ngành cũng đang hoàn thiệnnhanh chóng.Thương nghiệp nhanh chóng phát triển, các công nghệ kỹ thuật tiên tiến như công nghệ khôngngười lái đã thịnh hành trong xã hội, cũng không ngừng nâng cao nhận thức mới cho ngườiDwarf.
Người Dwarf ở Tân Đô cũng dần chấp nhận sự thực việc con người thay thế trị vì đất nước.Dần dần thân cận với con người.Tất nhiên, mặc dù nhân loại có sức mạnh quân sự và khoa học kỹ thuật.Nhưng dù sao số lượng vẫn còn quá ít.Cho nên các chính sách của chính phủ đối với người Dwarf mà nói vẫn rất hữu hảo.
Tổng kết lại là.Người Dwarf ngoài việc không có quyền vào các ban ngành khác nhau của chính phủ loài người,thì họ có thể được hưởng các phúc lợi do chính phủ ban hành.
Đây là lý do tại sao ngày càng có nhiều người Dwarf chấp nhận con người tiếp nhận đất nướccủa họ.Có hơn mười quốc gia nhỏ ở Lôi Châu, mặc dù họ vẫn duy trì chính phủ của riêng mình, nhưngthật ra trong cuộc đàm phán lần trước, toàn bộ Lôi Châu đã được giao cho con người.
Vì vậy trên danh nghĩa, những quốc gia nhỏ này được loài người chấp nhận, hàng năm họ cònphải cống nạp.Việc này có hơi phong kiến.Nhưng Lục Trần nhất quyết làm như vậy.
Trừ khi họ có thể xóa bỏ hệ thống quốc gia, trở thành một liên minh lấy Tân Quốc của nhân loạilàm trung tâm.Đây cũng chính là kế hoạch của Lục Trần.
Anh dự định thành lập một liên minh lấy Tân Quốc của loài người làm trung tâm trong tương lai,để lần lượt loại bỏ quốc gia của những người Dwarf này, trở thành một châu hoặc một tỉnh củaliên minh.Tất nhiên, đây chỉ là một kế hoạch lâu dài, hiện tại muốn thực thi thì chắc chắn vô cùng khó.
Nhưng mà, sau khi khoa học công nghệ của con người ngày càng lớn mạnh, sau cuộc cáchmạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng hoàn thiện hơn, anh tin rằng, sẽ càng lúc càng có nhiềungười Dwarf lựa chọn dựa vào con người.
Đất nước mới của loài người ngày càng thịnh vượng, tất cả các bộ phận đều phát triển mạnhmẽ, mọi người đều vô cùng nhiệt tình.77 nghìn con người, tất cả đều sống trong biệt thự, đây là những phúc lợi mà họ chưa từngđược hưởng khi còn ở trên trái đất.Có thể nói, ở Tân Đô lấy con người làm trung tâm, ngày càng nhiều người Dwarf được cải thiệncuộc sống, cũng ngày càng có nhiều người Dwarf đến Tân Đô.
Chỉ vẻn vẹn trong vòng nửa năm, số lượng người Dwarf ở Tân Đô đã vượt quá 30 triệu người,quả là một con số đáng sợ.Phải biết rằng, ở đế quốc Lôi Thần cũ, số lượng người Dwarf chỉ có 300 triệu người, và hơn mộttriệu người đã hy sinh trong trận chiến với loài người.Điều này tương đương với việc một phần mười dân số đã đổ vào Tân Đô.
Đối với chuyện này, chính phủ loài người đã ban hành một số chính sách liên tiếp để ngăn chặnnhững người Dwarf từ các thành phố khác đổ về Tân Đô.Đồng thời cũng ban hành một sắc lệnh mới nhằm khôi phục nền kinh tế của các thành phố khác,để cho những người Dwarf ổn định lại.
Công nghệ khoa học kỹ thuật tân tiến không ngừng được phân phối đến các thành phố lớn củaTân Quốc, làm cho sự phát triển ở các thành phố khác chỉ có người Dwarf cũng tăng tốc nhanhchóng.Cũng giải quyết được hiện tượng người Dwarf không ngừng tràn vào Tân Đô.
Trong khi Tân Quốc đang phát triển hùng mạnh, Lục Trần lại gặp một chuyện khiến anh phiềnlòng.Anh vẫn chưa cho Trần Sơ Nhiên cơ hội, nhưng anh không ngờ Trần Sơ Nhiên lại cố chấp đếnvậy, dù là anh hay Trần Quang Hưng sắp xếp nhiều cuộc hẹn cho cô, nhưng cô vẫn kiên quyếtkhông chịu.
Lúc trước khi còn ở trên Hi Vọng, mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng anh không hề khuyên bảoTrần Sơ Nhiên.Nhưng hiện tại nhân loại đã tìm được tinh cầu yên ổn sinh sống, cũng đã thành lập nước mới, côgái tận tâm theo anh mười mấy năm này, cũng đã đến lúc lập gia đình rồi.
Nhưng lúc này anh ngồi đối mặt với Trần Sơ Nhiên mà không biết phải nói gì.Anh đột nhiên cảm thấy cho dù mình có nói gì đi chăng nữa, thì đó cũng là tổn thương vô cùnglớn đối với Trần Sơ Nhiên.
----------------------------
Chương 510: Mối nguy đã tới
"Sơ Nhiên, cô cớ gì phải như vậy..." Lục Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Sơ Nhiên, không biếtnên tiếp tục như thế nào."Không cần phải lo cho tôi, tôi cảm thấy tôi như bây giờ rất tốt."
Trần Sơ Nhiên cười, cũng khôngphản đối Lục Trần nắm tay cô.Đột nhiên, Lục Trần quay lại, nhìn thấy Lâm Di Quân đang nhìn hai người cách đó không xa.Lâm Di Quân không nói gì thêm, xoay người rời đi.Trần Sơ Nhiên cũng nhìn thấy Lâm Di Quân, vội vàng rút tay lại từ trong tay Lục Trần.
"Để tôi giải thích với chị Di Quân." Trần Sơ Nhiên hơi bối rối nói."Không cần, tôi sẽ nói với cô ấy." Lục Trần lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng."Như vậy làm sao được? Nếu chị Di Quân làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danhtiếng của anh." Trần Sơ Nhiên cau mày nói.
"Không sao, cô ấy sẽ không làm thế đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng gì." Lục Trần vẫn lắc đầu,vừa định đuổi theo Lâm Di Quân thì đã thấy màn hình ba chiều nhấp nháy.Là Đinh Đại Thành gửi cho anh một tin nhắn, anh chỉ mới nhìn lướt qua tin nhắn, sắc mặt độtnhiên thay đổi, sau đó liền đổi ý.
"Không phải anh định đuổi theo chị Di Quân hả, anh đến Viện Hàn lâm Khoa học làm gì?" Nhìnthấy Lục Trần đi theo hướng khác, Trần Sơ Nhiên khó hiểu hỏi."Còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết!" Giọng điệu của Lục Trần có chút nghiêm trọng.Trần Sơ Nhiên nhíu mày, tự mình đuổi theo Lâm Di Quân.
"Chị Di Quân, đợi đã." Trần Sơ Nhiên nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Di Quân.Lâm Di Quân quay đầu lại nhìn Trần Sơ Nhiên, nhưng không có biểu hiện tức giận gì hết.Ngược lại, sắc mặt cô ấy bình tĩnh, nở nụ cười mỉm nhàn nhạt với Trần Sơ Nhiên.Nhưng cô ấy càng như vậy, trong lòng Trần Sơ Nhiên càng hoảng sợ.
"Chị Di Quân, Lục Trần và tôi không phải như chị nghĩ, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm..." TrầnSơ Nhiên vội vàng giải thích.Lâm Di Quân lắc đầu, cười nói: "Tôi biết."Khi biết nụ cười của Lâm Di Quân không phải là giả, trong lòng Trần Sơ Nhiên cuối cùng cũngcảm thấy nhẹ nhõm.
Cô sợ Lâm Di Quân sẽ hiểu lầm, rồi làm lớn chuyện lên.Cô thì không sao cả.Bao nhiêu năm một mực ở bên cạnh Lục Trần, cũng chưa nói đến chuyện kết hôn, cô biết trừ giađình của mình ra, thì những người khác đều nghi ngờ cô và Lục Trần có chuyện bất chính.Từ lâu cô đã quen với sự hiểu lầm này.
Bây giờ Lục Trần là lãnh đạo cao nhất của Tân Quốc, nếu thanh danh bị tổn hại, nhất định sẽảnh hưởng đến danh tiếng của anh trong nhân dân.Vậy nên Trần Sơ Nhiên không thể không giải thích rõ ràng với Lâm Di Quân."Đúng rồi, Lục Trần vốn định đuổi theo chị, nhưng vừa rồi, anh ấy đột nhiên nhận được tin nhắn,liền đi tới Viện Hàn lâm Khoa học rồi."
"Tôi thấy sắc mặt của anh ấy có chút không ổn, có lẽ có chuyện gấp cần giải quyết." Trần SơNhiên lại thay Lục Trần giải thích."Sơ Nhiên, cô có nhận ra, thật ra, cô vẫn luôn rất quan tâm đến anh ấy không?" Lâm Di Quân độtnhiên cười nói."Hả?"
Trần Sơ Nhiên hơi bối rối, không rõ ý của Lâm Di Quân."Cô không cần phải áp lực, thực ra, mọi người đều có thể nhìn ra, trước khi rời khỏi Trái Đất,trong lòng cô vẫn chỉ có Lục Trần đúng không?"
Trần Sơ Nhiên muốn phủ nhận, nhưng không biết vì sao, cô lặng lẽ gật đầu.Khi hình bóng khiến cho bạn động lòng đi sâu vào trái tim bạn, khi bạn nhận ra anh ấy ngày càngưu tú, mà bạn lại muốn quên hẳn anh ấy, thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn.
Đây cũng là lý do tại sao cô không nói về chuyện hôn nhân trong hơn mười năm."Sơ Nhiên, qua bao nhiêu năm như vậy, cũng khổ cho cô, quay lại, tôi sẽ thuyết phục Lục Trần,để anh ấy cho cô một danh phận." Lâm Di Quân thấy xung quanh không có ai, đột nhiên nói."Hả?" Đầu óc Trần Sơ Nhiên run lên, sững sờ nhìn Lâm Di Quân, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.
Cô nghĩ rằng Lâm Di Quân đang thử cô, nhưng cô lại nhận ra nụ cười trên mặt Lâm Di Quân vẫnthuần khiết như vậy, không mang theo chút tạp chất nào."Chị Di Quân, tôi... Giữa tôi và Lục Trần thật sự không có gì, chuyện hôm nay thật sự là hiểu lầmmà!" Trần Sơ Nhiên lắc đầu nói.Lâm Di Quân lại nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ: "Sơ Nhiên, nói thật với cô, tôi không thể sinh conđược nữa."
Giọng cô có chút chua xót, khi nghĩ đến những gì mẹ cô đã nói trước đây, cô chợt cảm thấy rấtcó lý.Đại đa số người Hoa Hạ có quan niệm truyền thống là sinh con trai để nối dõi tông đường, cô đãở với Lục Trần nhiều năm như vậy nhưng chỉ có một cô con gái, mặc dù Lục Trần không nói gì,nhưng cô biết người nhà Lục Trần chắc chắn sẽ hy vọng bọn họ có thêm một bé trai."
Nhưng mà cho dù là ở Trái Đất, hay lúc này ở Proxima Centauri b, họ Lục đều là hậu duệ củaquý tộc và vô cùng giàu có, làm sao họ có thể bị đứt đoạn ở thế hệ Lục Trần chứ?Thực ra trong khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ rõ ràng, thuyết phục Lục Trần tiếp tục kếthôn, nối dõi tông đường nhà họ Lục.
Hơn nữa chuyện của Trần Sơ Nhiên cô vẫn luôn theo dõi, thành thật mà nói, bao nhiêu năm nhưvậy, Trần Sơ Nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lục Trần.Cô cảm thấy chủ yếu không phải là Lục Trần có lăng nhăng hay không, mà là Trần Sơ Nhiên rấtbiết đúng mực.Đối với Trần Sơ Nhiên, ngoài thiện cảm ra, cô còn có chút bội phục.
"Chị có thể sinh con bằng ống nghiệm mà, bây giờ khoa học công nghệ của chúng ta rất pháttriển""Tỷ lệ thành công gần như là 100%." Trần Sơ Nhiên nói.Lục Trần và Lâm Di Quân đã nhiều năm không có con thứ hai, ai cũng đoán được nguyên nhân,cho nên Trần Sơ Nhiên cũng không lấy làm kinh ngạc."Tôi không muốn làm thế."Lâm Di Quân lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Cô ở bên bưng trà rót nước cho Lục Trần nhiều năm nhưvậy, cô cũng nên được báo đáp xứng đáng.""Cô yên tâm, tôi sẽ thương lượng chuyện này với bố của cô, để ông ấy gây chút áp lực lên LụcTrần. ""Chị Di Quân, chúng tôi thật sự không có gì cả..."
Trần Sơ Nhiên lo lắng, nhưng Lâm Di Quânkhông cho cô cơ hội phản bác, lại tiếp tục nói....Lúc này, Lục Trần đến Viện Hàn lâm Khoa học, chỉ thấy nhóm người Đinh Đại Thành đang vâyquanh bên một màn hình lớn phân tích dữ liệu hình ảnh."Nguyên thủ."
"Nguyên thủ."Các nhà khoa học thấy Lục Trần thì lần lượt chào hỏi.Lục Trần gật đầu với họ, liền đi tới nhóm các nhà khoa học của Đinh Đại Thành.Nhóm các nhà khoa học này, theo thứ tự là tổ trưởng của các ngành khoa học kỹ thuật lớn.Ngay cả tổ trưởng bộ khoa học quân sự cũng đến, là một nhà khoa học mang quân hàm thiếutướng."Tình hình thế nào?" Lục Trần bước tới hỏi.
"Nguyên thủ! Chúng tôi đã phát hiện, phát hiện..."Người nói chuyện là nhà khoa học quân sự, Lục Trần còn chưa tới gần, anh ta đã lớn tiếng nói.Nhưng mà Lục Trần lập tức chào hỏi, đồng thời chặn lại lời tiếp theo của anh ta, đồng thời yêucầu Đại Thành cho người chung quanh rời đi hết trước.
Anh có linh cảm xấu rằng đây là một chuyện lớn, và chuyện lớn này không thể để quá nhiềungười biết."Làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Đừng hoảng sợ, nhỏ giọng chút nói cho tôi biết, các anhchẳng lẽ đã quên chính sách bảo mật rồi sao?"Lúc này sắc mặt vị thiếu tướng trắng bệch dọa người, anh ta gần như lẩm bẩm nói:
"Một mảnhvỡ của sao Neutron đột nhiên xuất hiện bên ngoài thiên hà, chỉ ba năm nữa nó sẽ va vào bêntrong Hằng Tinh!""Theo kết quả tính toán của máy tính trung tâm, nó sẽ trực tiếp va vào Hằng Tinh!"
"Đến lúc đó, toàn bộ nửa chòm sao Nhân Mã hệ Proxima Centauri sẽ bị phá hủy!"
------------------------
Chương 511: Đau buồn
Mảnh vỡ sao Neutron...Đây là một danh từ xa lạ với tất cả con người, nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức về khoahọc, thì đều biết sao Neutron là gì, và cũng biết sự khủng khiếp của sao Neutron!Tuy là nó chỉ to bằng một cái nắm tay, nhưng chỉ cần nó đâm vào hệ Hằng Tinh này, thì cả hệHằng Tinh sẽ bị tiêu diệt.
Đây là một sát tinh khủng bố chỉ xếp sau hố đen!Trong chớp mắt, tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Trần sắc mặt đều trắng bệch.Lúc ở trên tàu Hi Vọng, các nhà thiên văn học đã tập trung nghiên cứu về nguyên lý tồn tại vàcách ứng phó với mảnh vỡ của sao Neutron..
Bọn họ ít nhất có tới mấy trăm người, nhưng kết quả nghiên cứu được thì lại cực kỳ ít, nói gì thìnói bản thân sao Neutron vốn là một sự tồn tại mà con người trước giờ chưa từng biết tới, đâycũng chỉ là phỏng đoán dựa trên lý luận mà thôi.
Cái gọi là sao Neutron, là một thiên thể sao có khối lượng lớn hơn rất rất nhiều so với Mặt Trời.Sau khi các chất nguyên tố nhẹ như Hydro bên trong nó được tổng hợp hoàn toàn, hình thànhnên các chất nguyên tố nặng như Carbon hay kim loại, những chất nguyên tố nặng này có khốilượng quá nhiều và quá lớn.
Tổng khối lượng của nó vượt xa Trái Đất không biết bao nhiêu lần.Nó sụp đổ do bị tác dụng bởi chính lực hút của nó, nguyên tử sụp đổ hoàn toàn trở thành các hạtnhân nguyên tử lớn nhỏ, mỗi một hạt vật chất to bằng hạt vừng thôi nhưng phải dùng số lượnghàng vạn hàng vạn tấn để đo đếm.
Mức độ sụp đổ đó vẫn chưa bằng mức độ khoa trương như hố đen là tự bản thân nó sụp đổ vàobên trong, và xác của những Hằng Tinh đó được gọi là sao Neutron.
Sao Neutron chính là một loại vật chất có mật độ lớn không thể tưởng tượng nổi.Trong toàn vũ trụ, ngoài những vật chất có thể tồn tại cũng có thể không tồn tại bên trong hố đenra, thì đơn vị vật chất có khối lượng lớn nhất chính là sao Neutron.
Hơn nữa, độ cứng của nó cũng khó mà tưởng tượng được, đem so sánh nó với kim cương, thìchẳng khác nào đem so sánh hợp kim với không khí, hoàn toàn không cũng một đẳng cấp.
Một loại vật chất mà cả vũ trụ đã biết là có khối lượng mật độ lớn nhất, độ cứng cũng lớn nhất,mà lại xuất hiện một mảnh vỡ nhỏ như thế này sao? Sao có thể chứ!
Mặc dù là các nhà khoa học đã dùng mọi cách để tính toán kích thước và trọng lực của nó, cũngxác nhận vật chất này chỉ có thể là sao Neutron trong truyền thuyết, nhưng sao có thể chứ!Tạm thời chưa nói đến chuyện liệu có phải có công nghệ gì có thể cắt nhỏ sao Neutron.
Chỉ nói về mặt kiến thức khoa học thôi, sao Neutron sở dĩ gọi là sao Neutron, là bởi vì khối lượngcực đại của nó đã tạo ra sức nén phá vỡ các nguyên tử bên trong nó.Một nguyên tử bị phá vỡ thành các hạt nhân nguyên tử, giữa nguyên tử và nguyên tử không tồntại bất cứ khe hở nào, một mật độ tuyệt đối.
Nếu như một sao Neutron bị vỡ, lấy ra một mảnh vỡ nhỏ bên trong, kết quả là vào cái giây phútlấy nó ra, mảnh vỡ của sao Neutron này sẽ lập tức bị to ra.Bởi vì bên trong nguyên tử có sự tác động lực qua lại, không những có lực hút, mà còn có lựcđẩy, hơn nữa lúc ở gần nguyên tử, lực đẩy càng chiếm một lượng tuyệt đối.
Ví dụ rõ nhất là, một thanh nam châm cùng dấu, càng lại gần nhau, thì lực đẩy giữa hai thanhcàng mạnh.Muốn ép 2 thanh đó chạm vào với nhau, bắt buộc phải có một lực cực lớn tác động từ bên ngoàivào mới được.
Mà mảnh vỡ của sao Neutron một khi đã rời khỏi lực hút mạnh đến mức khó có thể tưởng tượngđược của bản thân sao Neutron, thì vật chất đó trong chớp mắt sẽ nở ra, không thể quay trở lạihình thái ban đầu là sao Neutron nữa.Nói cách khác, sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron, đã trực tiếp thách thức hai khái niệm mangtính thường thức liên quan đến khoa học của nhân loại, một là sao Neutron đã bị cắt ra bằngcách nào?
Nổ hạt nhân? Tia laser? Đừng có đùa!Hai là mảnh vỡ của sao Neutron làm cách nào để bảo toàn được hình thái của sao Neutron?Các nguyên tử bị đè nén bên trong không bị khôi phục lại kích thước ban đầu? Keo dán? Keodán ngoài hành tinh??
Đây là những thắc mắc và nghi ngờ hiện tại của giới khoa học về mảnh vỡ của sao Neutron,tương tự, với công nghệ kỹ thuật của nhân loại bây giờ, bất luận là công nghệ kỹ thuật của cáchmạng công nghiệp lần thứ ba hay là lần thứ tư, thì việc va phải mảnh vỡ của sao Neutron nhưthế này đều hoàn toàn không có lời giải thích!Phải, hoàn toàn không không thể giải thích được!
Con người không có cách nào để ngăn cản mảnh vỡ của sao Neutron va vào các Hằng Tinh!Sau khi Lục Trần nghe Đinh Đại Thành và các tổ trưởng tổ khoa học báo cáo, mặc liền biến sắc.
Điều này có nghĩa là gì?Điều này có nghĩa là, bọn họ vừa mới đánh bại được Proxima Centauri, vừa mới chiễm lĩnh nơiđây.Vừa mới chinh phục được người Dwarf, trở thành người thống trị Proxima Centauri.Sau đó trong vòng 3 năm, bọn họ lại bắt buộc phải rời khỏi đây.Rơi vào hành trình cô độc trong vũ trụ.
Giây phút này, mọi người giống như là gặp ma vậy, trong mắt họ chỉ có nỗi tuyệt vọng sâu sắc.Ngây ra một hồi lâu, Đinh Đại Thành đột nhiên lên tiếng: "Tiên sư nó đúng là gặp ma thật rồi! Saocó thể như vậy chứ! Mẹ kiếp, sao nhân loại chúng ta lại xui xẻo vậy chứ!"Mọi người cũng ánh lên vẻ đau buồn.
Con người đã trải qua một hành trình cô độc suốt 10 năm qua, trải qua mấy lần đại chiến tuyệtvọng.Cuối cùng đã ổn định lại, giờ lại phải tháo chạy trong vũ trụ như một con chó!Ai can tâm chứ!Lục Trần lại trầm tư suy nghĩ.Việc này thật quá kỳ lạ.Mười năm trước trên Trái Đất, anh nghi ngờ không biết có phải có thế lực đen tối nào đó tồn tại,đang dẫn dắt nhân loại, đang chèn ép nhân loại.
Không để cho nhân loại dừng chân phát triển trên Trái Đất.Việc này giống như đánh quái vật tăng cấp vậy, bạn cứ đứng mãi ở một chỗ, thì kinh nghiệm thuthập được sẽ ít một cách thê thảm.Hơn nữa điều này đã thực sự được chứng minh.
Sau khi con người bị ép rời khỏi Trái Đất, đầu tiên là trải qua nguy hiểm ở sao Hỏa, thì thu đượcnguồn nguyên liệu bổ sung ở vệ tinh Titan, giúp cho khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triểnnhảy vọt.Sau đó ở bên rìa hệ Mặt Trời, gặp phải khoa học kỹ thuật của Lam tộc ngoài hành tinh, một phátđã khiến cho khoa học kỹ thuật của nhân loại bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiếnvào nền văn minh cấp 2.
Hai năm nay ở hành tinh Proxima Centauri mặc dù không có kẻ địch, nhưng trình độ khoa học kỹthuật của con người lại dậm chân tại chỗ.Nhiều kỹ thuật đều bị thắt nút cổ chai, không thể nào đột phá được.Rồi bây giờ, bọn họ lại gặp phải tin xấu mảnh vỡ của sao Neutron sắp hủy diệt Hằng Tinh này.
Đây thực sự là trùng hợp sao?Lục Trần day nhẹ huyệt thái dương, trong lòng vẫn hoài nghi sự trùng hợp này.Bởi vì như vậy thì đậu má thật là quá trùng hợp!Đám người Đinh Đại Thành cố nén lại sự đau thương trong lòng, một người ngồi phịch xuốngsofa than thở, rồi lấy chai Lão Bạch Can ra uống ừng ực như uống nước vậy.
Trong lòng Lục Trần cũng đau khổ đến tột cùng, nhưng anh lý trí hơn đám người Đinh Đại Thànhnhiều, anh nói: "Việc này đừng để lộ ra ngoài. Số người biết càng ít càng tốt, trong ba năm tớichúng ta bắt buộc phải tận dụng để quan sát thật kỹ xem có thật hay không. Còn nữa, chúng tacũng phải lợi dụng ba năm này, toàn lực thu thập vật tư, nguồn năng lượng, nguyên liệu, v.v."
Mọi người đều gật đầu, lời của Lục Trần bọn họ đều tin, thực sự là không thể để quá nhiềungười biết được.Nếu không có thể sẽ xảy ra bạo loạn."Những người khác tiếp tục quan sát, Đinh Đại Thành đi với tôi đến phòng họp."
Lục Trần nói rồi liền đứng dậy, sau đó thông báo cho Trần Sơ Nhiên, bảo cô thông báo với cáclãnh đạo cấp cao mở cuộc họp.Cuộc họp khẩn cấp!
------------------------
Chương 512: Kế hoạch to gan
"Hôm nay mời mọi người đến cuộc họp khẩn cấp thế này chắc trong lòng mọi người có rất nhiềuthắc mắc."
"Ở đây tôi không vòng vo nữa, tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người một tin xấu.""Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trên hành tinh này thêm hai năm rưỡi nữa."
Trong phòng họp, nhìn những lãnh đạo cấp cao vừa vội vàng đến, Lục Trần lấy làm tiếc nuốithông báo.Cho đến giai đoạn hiện tại con người vẫn chưa thể ngăn chặn được mảnh vỡ của sao Neutron.Cho nên anh đã phải chấp nhận cái hiện thực này.
"Tại sao? Chúng ta vừa mới dựng nước chưa được bao lâu, chúng ta cũng đã chinh phục đượchành tinh này, cũng đã thích ứng được với hành tinh này rồi, tại sao chúng ta lại phải vội vàng rờiđi như vậy?" Vu Quang Chính ngờ vực nhìn Lục Trần, ông ta thật sự không hiểu những lời nóicủa Lục Trần có ý gì.
Có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với ông ta.Lúc này cũng chẳng có mấy người hiểu được ý của Lục Trần.Trong hai năm nay nhân loại sống rất tốt trên hành tinh mới này, rất nhiều người đã lên những kếhoạch lâu dài.
Lục Trần lại đột nhiên nói với họ, nhân loại nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trên hành tinh này thêmhai năm rưỡi nữa, điều này nhất thời làm sao họ có thể chấp nhận được?
Đây cũng là nguyên nhân mà Lục Trần không cho phép các nhà khoa học tiết lộ tin tức này rabên ngoài.Những lãnh đạo cấp cao còn không giữ được bình tĩnh như vậy.Thì nói gì đến những dân chúng bình thương kia.
"Đinh Đại Thành, anh nói cho mọi người biết sự thật đi." Đối mặt với sự chất vấn nghi ngờ củamọi người, Lục Trần nhìn viện trưởng viện nghiên cứu khoa học nhân loại nhà khoa học hàngđầu Đinh Đại Thành.Đinh Đại Thành hắng giọng một cái, rồi đứng lên nói:
"Chuyện là như vậy, chúng tôi vừa pháthiện ra một mảnh vỡ của sao Neutron đang bay về phía hành tinh này với tốc độ rất nhanh,nhiều nhất là trong ba năm nữa sẽ đâm vào hành tinh này."
"Thiết nghĩ thì tất cả mọi người ngồi ở đây đều đã biết sao Neutron là tinh thể như thế nào rồi, tôikhông giải thích nhiều nữa."Dù sao thì khi mảnh vỡ của sao Neutron va vào hành tinh này, cả hành tinh sẽ bị nó hủy diệttrong chốc lát."
"Chuyện này, chuyện này sao có thể chứ?"Mọi người nghe xong, trong lòng đều thất kinh.Bọn họ là những lãnh đạo cấp cao của các bộ phận, ít nhiều cũng có chút hiểu biết về kiến thứcthiên văn, đương nhiên hiểu sự khủng bố của sao Neutron.
Tất nhiên cũng đã hiểu ra ý nghĩa của những lời nói trước đó của Lục Trần.Nếu như những gì Đinh Đại Thành nói là thật, vậy thì nhân loại quả thực chỉ có thể từ bỏProxima Centrauri b để tìm kiếm một Trái Đất mới thôi.Nếu không cứ ở lại hành tinh này thì cuối cùng cũng sẽ vô tình bị hủy diệt cùng.
"Cả viện nghiên cứu khoa học của tôi cũng không dám tin vào điều này.""Nhưng chúng tôi đã thực hiện vô số lần kiểm tra, cuối cùng cũng phải xác định điều này là thật."Đinh Đại Thành nói."
"Vậy thì các anh làm thế nào mà phát hiện ra được mảnh vỡ sao Neutron vậy?" Có người hỏi.Đinh Đại Thành nhìn người vừa đưa ra câu hỏi rồi nói tiếp: "Lúc đó chúng tôi đang kiểm tra hệthống, kết quả kiểm tra phát hiện ra một số liệu trọng lượng vô cùng kỳ dị."
"Những số liệu này đều cho thấy có một tinh thể có khối lượng vô cùng lớn xuất hiện bên ngoàiHằng Tinh, sau đó đang bay với tốc độ rất nhanh về phía Hằng Tinh này của chúng ta.""Lúc đó trong lòng tôi đã mơ hồ có một dự cảm không lành, sau khi trải qua tính đoán đơn giảnthì đã xác nhận được trọng lượng của tinh thể này thậm chí còn đạt tới một phần một nghìn củamột Hằng Tinh, hơn nữa tốc độ bay của nó dường như còn ngày càng tăng lên."
"Mặc dù biên độ gia tăng rất thấp, nhưng với tốc độ tiếp tục tăng như thế này thì thông quanhững số liệu tính toán được từ máy tính trung tâm, sau ba năm khi nó vào được bên trong hệHằng Tinh thì trọng lượng lúc đó sẽ tăng lên bằng khoảng một phần mười hệ Hằng Tinh, như vậythì......"
"Đây là số liệu về mảnh vỡ sao Neutron.""Là kết quả nghiên cứu của viện khoa học chúng tôi trong mấy năm nay."Tất cả mọi người đều rơi vào trầm lắng.
Mọi người đều rất tin phục với các dự án nghiên cứu của viện nghiên cứu khoa học do Đinh ĐạiThành đứng đầu.Mấy năm nay nhân loại có thể phát triển ngày càng lớn mạnh như vậy chủ yếu cũng là nhờ vàocác nhà nghiên cứu khoa học nhân loại này đã đạt được những đột phá quan trọng trong cácnghiên cứu trên các lĩnh vực.Cho nên bọn họ đều không nghi ngờ lý do đưa ra của viện nghiên cứu khoa học.Trong nháy mắt, sắc mặt của các lãnh đạo cấp cao đều trở nên vô cùng khó coi.
Thậm chí trong ánh mắt vài người còn hiện lên vẻ bi phẫn không cam lòng.
"Chuyện này......"
Lục Trần vừa mở miệng nói được hai chữ nhưng sự chua xót cay đắng đã lậptức khiến anh không thể nói tiếp.Anh không chịu được mà tức giận mở nắp chai rượu Lão Bạch Can ra uống một ngụm to, thứchất lỏng lạnh lẽo đó sau khi đi vào cổ họng lập tức có cảm giác cháy bỏng như dao cắt, có gì đógiống với tâm trạng của anh lúc này.Nói thật lòng, trong lòng anh cũng cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Trong thời gian ngắn ngủi thậm chí anh còn có ý muốn giết người."Chuyện này mọi người không được để lộ ra ngoài, mọi người nhất định phải thực hiện chấphành tốt điều lệ bảo mật, ngoài ra điều lệ bảo mật liên quan đến chuyện này tạm thời sẽ đượcchuyển sang cấp độ S..."
Lục Trần đặt chai rượu xuống, nghĩ một lát rồi nói.Mọi người kinh ngạc, bảo mật cấp độ S chính là tương đương với cấp độ bảo mật mật mã bomHydro và địa điểm cất giữ nó rồi.Nếu như tùy ý để lộ ra ngoài, thì tòa án quân sự có thể trực tiếp xử bắn, bọn họ lập tức liên tụctrả tời tuân lệnh.Không còn cách nào khác,
Lục Trần vốn dĩ cũng không muốn để những lãnh đạo cấp cao biếtđược chuyện này.Nhưng nếu không để cho bọn họ biết thì rất nhiều mệnh lệnh tiếp theo sẽ không biết giải thíchthế nào.Hơn nữa, 170 nghìn con người vẫn phải dựa vào sự lãnh đạo điều hành của tầng lớp lãnh đạocấp cao này.Lục Trần hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Chuyện này vẫn cần xác nhận thêm một bướcnữa, không thể chỉ dựa vào dụng cụ thiết bị khoa học để quyết định vận mệnh của chúng ta, lầnnày...
Lần này chúng ta cần một chứng cứ chính xác nhất, tôi dự định sẽ phái một chiếc tàu corvetteđích thân đi giám sát mảnh vỡ sao Neutron đó.""Việc này... việc này liệu có nguy hiểm quá không?"
Có người hỏi."Đúng thế, hơn nữa chúng ta còn cần chứng cứ gì nữa? Chúng tôi đều tin vào viện khoa học!""Hơn nữa, trọng lượng với sức hút lớn như vậy vẫn chưa đủ làm chứng cứ hay sao?"
Mọi người đều tỏ ra ngờ vực, tàu Corvette là bản thu nhỏ của tàu Hi Vọng, giá thành chế tạo vôcùng đắt đỏ, bọn họ đều cảm thấy mang chiếc tàu Corvette này đi như là lấy bánh bao nhân thịtnhử chó, có khả năng là một đi không trở lại.Lục Trần lắc đầu nói:
"Những thứ này đương nhiên là không tính!""Những thứ này cũng đều chỉ là do chúng tôi dùng máy móc để quan sát được, thật ra từ khichúng ta mới rời khỏi Trái Đất tôi đã có suy nghĩ này rồi.""Liệu có hay không một nền văn minh ngoài hành tinh lớn mạnh hơn đang khống chế vận mệnhcủa nhân loại chúng ta?"
"Sự xuất hiện của virus D khiến chúng ta không thể không rời khỏi hành tinh mẹ.""Khi chúng ta phát hiện ra đoàn chiến hạm của Lam Tộc, tôi lại một lần nữa nảy sinh ra suy nghĩnày, bởi vì lúc đó chúng tôi biết có một nền văn minh lớn mạnh hơn đã sử dụng thủ đoạn sụp đổkhông gian để hủy diệt chiến hạm của Lam Tộc, mới không khiến nhân loại chúng ta bị Lam Tộcxâm lăng từ hàng ngàn năm trước."
"Bây giờ chúng ta vừa mới an cư ở hành tinh này, cũng chuẩn bị xây dựng coi nơi này là hànhtinh mẹ của nhân loại.""Nhưng đúng lúc này chúng tôi lại phát hiện ra mảnh vỡ sao Neutron chuẩn bị đâm vào hành tinhnày, điều này cũng giống như virus D vậy, đều là muốn đuổi nhân loại ra khỏi hành tinh mẹ, bướcchân vào trong hành trình lang bạt trong vũ trụ."
"Thế này cũng quá trùng hợp rồi.""Cho nên, cũng không chắc chắn có mảnh vỡ sao Neutron, phải biết rằng dựa trên lý luận khoahọc của chúng ta, mảnh vỡ sao Neutron là thứ không thể tồn tại!""Vậy thì liệu có khả năng...
là do có nền văn minh ngoài hành tinh nào muốn xâm chiếm hànhtinh mẹ của chúng ta, muốn chiếm đoạt hành tinh phù hợp với sự sống, cho nên mới nghĩ racách để đuổi chúng ta đi không?"
"Cho nên là......"Lục Trần quyết đoán nói: "Lần này nhất định tôi phải đích thân nhìn thấy sự tồn tại của mảnh vỡsao Neutron mới được!"
---------------------------
Chương 513: Thay đổi trọng tâm
Anh nghi ngờ rất có khả năng là có một nền văn minh cấp cao hơn đang sử dụng thủ đoạn lừagạt.Mặc dù bây giờ anh vẫn không biết đối phương vì sao phải làm như vậy.
Nhưng anh dám khẳng định, trong bóng tối, nhất định có một nền văn minh cao cấp ở một nơinào đó đang âm thầm quan sát sự phát triển của nhân loại.Nói không chừng hai lần bị bức phải rời đi đều là do nền văn minh đó giở trò.
Cho dù thế nào thì lần này cũng đã phân tích ra được quỹ tích của mảnh vỡ sao Neutron này rồi.Anh không muốn bỏ qua cơ hội này.
Anh nhất định phải đích thân nhìn thấy mảnh vỡ sao Neutron trông như thế nào.Hơn nữa, anh cũng tin rằng nếu như thật sự có thể quan sát mảnh vỡ sao Neutron trong khoảngcách gần, thì chắc chắn có thể khiến thiên văn học của nhân loại có một bước tiến mới to lớn.
Trong thời đại bước vào vũ trụ, khoa học thiên văn vô cùng quan trọng, các phân tích thiên vănhọc đều có thể quyết định tương lai của con người.Đây cũng là lý do Lục Trần muốn phái tàu corvette để đích thân đi quan sát sao Neutron ởkhoảng cách gần.
"Kế hoạch này gọi là kế hoạch Observer viện khoa học và quân sự nội trong một ngày nhất địnhphải hoàn thiện xong kế hoạch này."
Lục Trần nhìn mọi người rồi nói.Nội dung của kế hoạch Observer thật ra rất đơn giản, chỉ là phái một chiếc tàu Corvette trực tiếpđi quan sát sao Neutron.Dùng cách nhanh nhất để đến được khoảng cách giữa mảnh vỡ sao Neutron và Trái Đất mới,dùng thiết bị cự ly gần nhất hoặc là trực tiếp dùng mắt thường quan sát sự tồn tại của mảnh vỡsao Neutron.
Lần này đi là để xác nhận mảnh vỡ sao Neutron đó liệu có phải là một sự giả mạo lừa gạt haykhông, đồng thời cũng có thể lần đầu tiên trên góc độ thực tiễn để kiểm chứng sự tồn tại củamảnh vỡ sao Neutron, chứ không còn phải dựa trên những lý luận và giả thuyết của các nhà vậtlý học.
Với khoa học kỹ thuật hiện nay của nhân loại, chỉ cần ở một khoảng cách đủ gần là có thể phánđoán trực quan mảnh vỡ sao Neutron này là thật hay là trò lừa gạt.
Đây cũng là lý do vì sao Lục Trần lại cố chấp như vậy.Bởi vì anh muốn nhân cơ hội này để giải thích những nghi vấn trong lòng mình."Quân đội tuân lệnh!""Viện khoa học nhận lệnh!"
Đỗ Phi và Đinh Đại Thành đồng thời lên tiếng."Kế hoạch này có hai điểm khó khăn.""Thứ nhất là vấn đề về thời gian, đầu tiên là mảnh vỡ sao Neutron trong ba năm nữa sẽ đâm vàobên trong hằng tinh, sau khi chúng ta quan sát xong còn phải tiến hành các loại thực nghiệm vàmô phỏng, tất cả những việc này đều tuyệt đối không phải trong thời gian 1, 2 năm là có thể giảiquyết xong được."
"Thứ hai là khoảng cách, thực ra cũng có liên quan đến vấn đề thời gian, mảnh vỡ sao Neutrontrong ba năm tới sẽ đâm vào trong hằng tinh, nhưng khoảng cách hiện giờ của nó vẫn cách hằngtinh rất xa."
"Thời gian 3 năm cũng là đã tính cả tốc độ di chuyển của nó vào nữa, cho nên muốn tàuObserver đến được chỗ mảnh vỡ sao Neutron trong thời gian ngắn sau đó lại quay về hành tinhProxima Centrauri b đồng thời còn phải cho hành tinh Proxima Centauri b đủ thời gian để phảnứng, bất luận là quay trở lại hay là nghĩ ra cách giải quyết thì chuyến đi này cũng vẫn có khoảngcách quá xa."
"Cho nên bây giờ tất cả đều phải giành giật từng giây một!""Vì thế, tôi hi vọng hai bộ phận các anh nắm chắc thời gian, không được có bất cứ do dự haydây dưa kéo dài nào!"Lục Trần nhìn Đinh Đại Thành và Đỗ Phi nói.Hai người đều nghiêm túc gật đầu."Được rồi, hai người đi sắp xếp trước đi, những chuyện tiếp theo hai người không cần có mặt,đến lúc đó xem báo cáo là được."
Lục Trần phất tay ra ý cho Đinh Đại Thành và Đỗ Phi đi làmviệc của họ trước.Sau khi hai người đi khỏi, Lục Trần đánh mắt nhìn những người còn lại trong phòng họp.
"Vậy thì bây giờ chúng ta gác chuyện mảnh vỡ của sao Neutron sang một bên, đó là chuyện màquân đội và viện khoa học sẽ sắp xếp.Cho dù mảnh vỡ sao Neutron là thật hay không chúng ta cũng đều phải coi nó là thật để xử lýứng phó.
Vậy thì trong hai năm rưỡi tới đây, công việc trọng tâm của chúng ta chắc chắn sẽ xảy ra việcchuyển dời.Tôi tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay tất cả các hạng mục công trình kiến trúc đều dừng lại,toàn lực khai thác tài nguyên năng lượng.Thậm chí không cần suy tính đến việc có phá hoại đến cân bằng hệ sinh thái hay không.
Chúng ta bắt buộc phải thu thập được nhiều vật tư hơn trong hai năm rưỡi này.Như vậy chúng ta mới có nhiều thời gian hơn để đi tìm một địa cầu mới được."Lục Trần đĩnh đạc nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nguồn tài nguyên khoáng sản của Proxima Centauri b cực kỳ phong phú, khu vực thành phốcông nghiệp này tọa lạc đều rất giàu sắt, than đá, đồng, chì và các loại kháng sản quý hiếmkhác.
Đồng thời còn có một con sông lớn chạy qua toàn bộ khu vực, mà con sông này chính là consông chảy thẳng vào vùng đồng bằng phù sa của thủ đô, nhiều yếu tố cho thấy đây sẽ trở thànhnơi tập trung công nghiệp nặng quan trọng nhất của nhân loại trong tương lai, các công trìnhkiến trúc ở đây cũng tập trung vào các phương diện như tinh luyện kim loại, chế tạo, và gia công,trong đó quan trọng nhất là nền tảng chế tạo tàu chiến không gian.
Nhưng bây giờ nhân loại không thể không khai thác hết công suất, điều này rất có thể sẽ pháhoại toàn bộ cân bằng hệ sinh thái của Lôi Châu.Nhưng Lục Trần làm sao còn quan tâm được nhiều đến thế.Mọi người đều gật đầu, không có bất cứ dị nghị nào với quyết sách này của Lục Trần.Cả hằng tinh sắp bị hủy diệt rồi.
Nhân loại cũng bắt buộc phải rời đi, ai còn quan tâm đến cân bằng sinh thái ở nơi này nữa chứ?Sau khi từng mệnh lệnh được ban bố ra, ai ai cũng đều hoang mang.Vô số các công trình đều bị buộc phải dừng lại, điều này khiến dân chúng không hiểu.
Nhưng rồi chính phủ lại nhanh chóng thông báo một hạng mục mới -- toàn lực khai thác khoángsản.Điều này khiến sự kích động trong lòng dân chúng được ổn định lại.Có điều mọi người vẫn không ngừng suy đoán.
Thậm chí có người còn chắc nịch khẳng định rằng trong nội bộ chính phủ phát sinh mâu thuẫncực lớn, mới dẫn đến những công trình kiến trúc đều bị dừng lại.Lục Trần không biết đến những chuyện này.Lúc này anh đang phê duyệt một bản báo cáo trong văn phòng.Bản báo cáo này là do con gái của anh Lục Kỳ Kỳ trình lên.Đây là báo cáo liên quan đến bản cải tiến của thiết bị đẩy ion lớn.
Bản cải tiến của thiết bị đẩy ion lớn lần này đã hoàn toàn loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn củabản gốc, cũng chính là những khuyết điểm như tính không ổn định hay tiêu hao năng lượng quácao. Bản cải tiến thiết bị đẩy ion lớn gần như đã thay đổi 80% so với nguyên mẫu, nhưng có thểvận hành ổn định trong thời gian rất dài.Hơn nữa mức độ tiêu hao năng lượng giảm đáng kể, tóm lại đây đã trở thành một bản thiết bịđẩy ion hoàn toàn đạt tiêu chuẩn rồi.
Không những có thể ứng dụng lên tàu Observer, mà thực sự còn có thể tiến hành cải tạo trên cảtàu Hi Vọng nữa, giá trị rất khó để đánh giá.Dựa trên những đánh giá của các nhà khoa học khác, đây ít nhất đã là khoa học kỹ thuật giaiđoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4 rồi, thật không ngờ Lục Kỳ Kỳ còn nhỏ tuổi như vậy màđã nghiên cứu ra được lý luận khoa học kỹ thuật tuyến đầu như vậy.
Tiếp theo chỉ cần chế tạo ra máy gia tốc ion lớn là căn bản có thể kiểm nghiệm tính hợp lý và tínhthực tế của lý luận này."Không hổ là con gái của bố."
Lục Trần vừa xem báo cáo vừa vô cùng mãn nguyện trong lòng, vìmáy gia tốc ion lớn này là một bản nâng cấp chất lượng của khoa học kỹ thuật, vậy mà lại đượcLục Kỳ Kỳ nghiên cứu ra, điều này khiến Lục Trần có chút không dám tin.
"Bố, con muốn tham gia vào kế hoạch tàu Observer lần này, con muốn được tận mắt quan sátmảnh vỡ sao Neutron này!"Đúng lúc này Lục Kỳ Kỳ đột nhiên đến trước mặt anh nói.
--------------------------------
Chương 514: Kỳ Kỳ muốn đích thân đi quan sát sao Neutron
"Không được!"Nghe Kỳ Kỳ nói vậy, sắc mặt Lục Trần đột nhiên biến sắc nói: "Con có biết chuyến đi lần này cóbao nhiêu nguy hiểm không?
Không ai biết được vật chất của sao Neutron rốt cuộc là cái gì,cũng không ai biết sau khi tiếp cận rồi sẽ có những nguy hiểm gì, thậm chí nói không chừng còntrực tiếp bị nó hút vào trong thành thịt nát xương tan, bố tuyệt đối không cho phép con tham giavào kế hoạch này!"
"Bố, con cũng không phải đến để cầu xin bố đâu." Kỳ Kỳ cười tinh quái, ngồi xuống bên cạnh LụcTrần."Bố cũng biết máy gia tốc ion lớn này là do con nghiên cứu ra, hơn nữa trên tàu Corvette thựchiện chuyến đi quan sát sao Neutron lần này có rất nhiều kỹ thuật quan trọng mà con là ngườinắm rõ nhất, thậm chí có mấy nhóm mật mã đều là do con thiết lập..."
Lục Kỳ Kỳ bộ dạng dươngdương đắc ý nói."Con bé này sao lại bướng bỉnh thế? Kế hoạch này đầy rẫy những biến số, tính nguy hiểm cũnglên đến cực điểm, hơn nữa cho dù bố có đồng ý thì mẹ con cũng sẽ đồng ý sao? Nếu như bố đểcon đi, mẹ con không đánh chết bố mới lạ." Lục Trần kiên định lắc đầu.
Nhiệm vụ có tính nguy hiểm quá cao như vậy đương nhiên anh không thể để con gái mình tự tìmvào chỗ nguy hiểm được."Bố, bố đã nói kế hoạch này đầy rẫy những nguy hiểm thì bố càng phải để con đi chứ." Kỳ Kỳchớp mắt một cái rồi nói.
"Tại sao?" Lục Trần nhìn con gái có chút không hiểu."Bố là lãnh tụ của nhân loại, đồng thời cũng là một nhà khoa học kiệt xuất, nếu như kế hoạch nàynguy hiểm như vậy thì bố càng phải làm gương, đích thân đi quan sát có đúng không ạ?"
"Nhưng rõ ràng vẫn có rất nhiều chuyện còn đang đợi bố sắp xếp điều hành, cho nên chắc chắnbố không thể đi được.""Vậy thì thân làm con gái của bố, đồng thời cũng là một nhà khoa học kiệt xuất của nhân loại,con có phải cũng nên đứng ra thay bố làm việc này không?"Lục Trần nhíu mày, lại nghe Kỳ Kỳ nói tiếp:
"Đúng rồi, nói đến trách nhiệm với xã hội loài ngườithì còn càng nên phải đi.""Nếu như phát hiện ra trên mảnh vỡ của sao Neutron có sự tồn tại của vũ khí vậy thì với nănglực và kiến thức của con con càng có được những những thông tin quan trọng từ đó hơn."
"Bố, bố đừng quên con là nhà thiên văn học kiệt xuất nhất hiện giờ đó nha."Lục Trần không nói gì, ý của Kỳ Kỳ anh hiểu, nhưng Kỳ Kỳ là cô con gái duy nhất của anh, chodù anh có hiểu thì cũng không thể quyết định được."Chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa, bố đã sắp xếp đủ người rồi." Lục Trẫn vẫn lắc đầu.
"Bố, hình như con quên nói với bố một điều là con vẫn chưa đưa ra phần nòng cốt của bản cảitiến thiết bị đẩy ion lớn này, nếu như bố muốn có thì trước mắt cứ dùng sản phẩm thử nghiệmnày đi vậy, không có kỹ thuật nòng cốt thì bố vẫn chỉ tạo ra thiết bị đẩy ion lớn bản cũ mà thôi."Nói xong, Kỳ kỳ đứng lên quay người đi ra ngoài.Lục Trần sững người, thật sự rất tức giận.
Anh đập mạnh một cái xuống bàn khiến đồ vật trên mặt bàn rơi xuống dưới đất, hai người línhngoài cửa lập tức đi vào, bọn họ đều kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng trong phòng làm việc."Không có gì." Lục Trần xua tay, hai người mới đóng cửa lại đi ra ngoài.
Kỳ Kỳ lại quay người lại cười một cái thật ngọt, tinh nghịch nói với Lục Trần: "Bố, con biết bốkhông nỡ đánh con, cho nên bố để con uy hiếp bố một lần này đi, dù sao kỹ thuật trọng tâm ởtrong đầu con, bố cũng không thể đập vỡ đầu con ra để xem đúng không."
"Con cứ qua được cửa của mẹ con và bà ngoại con đi rồi hãy nói." Một lúc lâu sau sự tức giậntrên gương mặt Lục Trần mới dịu xuống.Nhìn nụ cười nghịch ngợm và tràn đầy sự tự tin của con gái, Lục Trần thật sự không nỡ lòng nàotừ chối yêu cầu của cô.
"Bố, hay quá, không hổ là bố của con, sau khi quay về con nhất định sẽ đích thân chế tạo ra máygia tốc ion lớn này." Kỳ Kỳ cười rồi rời khỏi phòng làm việc của Lục Trần.Thật ra cô đã nói chuyện này với mẹ và bà ngoại mình rồi, chỉ là cô chưa nói với họ về tính nguyhiểm của kế hoạch này mà thôi.Lục Trần bĩu môi không nói gì, sau đó gọi điện cho Trần Sơ Nhiên.
"Gọi Lam Linh và Từ Kinh đến đây." Nói xong liền cúp máy.Trần Sơ Nhiên là trợ lý của anh, phòng làm việc ngay bên ngoài phòng làm việc của anh.Mười phút sau, Lam Linh và Từ Kinh lần lượt đến văn phòng của Lục Trần.Lam Linh bây giờ cũng là chỉ huy thứ hai của bộ phận lính đặc chủng quốc phòng.
Từ Kinh được Lục Trần bổ nhiệm làm thống lĩnh thân vệ binh.Chức vụ này giống như với chức vụ thống lĩnh cấm quân của hoàng cung ở thời cổ đại vậy, làquân đội thân tín của hoàng đế, ngoài hoàng đế ra không ai có thể điều động được đội quân này.Chức vụ hiện tại của Từ Kinh cũng giống như thống lĩnh đội quân đó, phụ trách sự an toàn củathủ phủ của quốc gia mới.
Từ Kinh lúc này đã là bố của ba đứa con rồi.Nhưng trên gương mặt của cậu ta dường như không nhìn ra được sự thay đổi của tuổi tác làmấy.Chỉ là trải qua hơn 10 năm sương gió, trông cũng có vài phần cảm giác trải đời hơn."Nguyên thủ.""Nguyên thủ."
Hai người đều cúi đầu chào Lục Trần.Lục Trần gật đầu ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.Lúc này Trần Sơ Nhiên mang vào cho người bọn họ ly trà."Kế hoạch tàu Observer hai người chắc đã biết rồi chứ?" Lục Trần hỏi.Hai người gật đầu.
"Là thế này, con gái tôi nó cứ nhất định đòi đi quan sát sao Neutron, hai người cũng biết kếhoạch này nguy hiểm thế nào, đầy rẫy những biến số không biết trước được, cho nên tôi muốnđích thân hai người đi theo nó." Lục Trần trực tiếp nói ra mục đích của anh.Cho dù là Từ Kinh hay là Lam Linh, lúc này đều là những cường giả tuyệt thế của nhân loại, cóhai người đích thân ở bên cạnh anh cũng yên tâm hơn chút.
Mặc dù dưới sức mạnh to lớn của sao Neutron kia thì ngay đến anh cũng không có bất cứ hivọng sống sót nào, nhưng có hai người đi theo thì suy cho cùng vẫn an toàn hơn một chút.Hơn nữa Lục Trần để Từ Kinh và Lam Linh đích thân ra mặt là cũng có dự tính của anh.
Anh biết tính cách của con gái mình, giống với anh năm 20 tuổi, quật cường, bướng bỉnh.Nếu như đến lúc cô nhất định phải mạo hiểm thì những người khác căn bản không thể ngănđược.
Nhưng Từ Kinh vẫn luôn là vệ sĩ của Kỳ Kỳ, Lam Linh cũng là bậc trưởng bối của Kỳ kỳ, hơnnữa với mối quan hệ giữa hai người và Lục Trần thì vào thời khắc quan trọng có thể không để KỳKỳ làm liều."Vâng." Hai người đều gật đầu, không có bất cứ ý kiến nào.
Lục Trần có ơn với Từ Kinh, mệnh lệnh của Lục Trần trước nay cậu ta chưa từng phản bác.Còn Lam Linh, mối quan hệ giữa Lam Linh và Lục Trần có thể nói là từ kẻ thù trở thành bạn tốt,mặc dù có hơi chút phức tạp nhưng cô cũng không cãi lại mệnh lệnh.
Quan trọng hơn là Kỳ Kỳ là con gái của Lục Trần, cô càng phải dốc 200% sức lực để bảo vệ choKỳ Kỳ."Vậy vất vả cho hai người rồi, đúng rồi, nhất định phải nhớ, một khi xảy ra bất cứ nguy hiểm nàophải lập tức rời đi, dù sao chuyến đi này, hai người mới là những chỉ huy cao nhất, tất cả mọingười đều phải nghe mệnh lệnh của hai người. Lam Linh quyết định, Từ Kinh hỗ trợ."
Lục Trầncăn dặn.Hai người kiên định gật đầu sau đó rời khỏi phòng làm việc.
----------------------------
Chương 515: Những dự đoán của Lục Trần được chứng thực?
Lịch sử nhân loại hai mươi năm (Tính từ năm nhân loại rời khỏi Trái Đất là năm đầu tiên)
......Từ sau khi con người đến được địa cầu mới hành tinh Proxima Centauri b, thời gian thấm thoắtđã được ba năm rồi, cũng đã được một năm sau khi phát hiện ra mảnh vỡ của sao Neutron.
Đồng thời phi thuyền vũ trụ Observer cũng đã xuất phát được một năm rồi.Phi thuyền vũ trụ Observer là một tàu corvette của phi thuyền Hi Vọng.Đầu tiên là xoay quanh hành tinh Proxima Centauri b để tăng tốc, tiếp theo là dựa vào lực hấpdẫn của hằng tinh để tăng tốc, cuối cùng khiến tốc độ của phi thuyền vũ trụ Observer gần đạtđến tốc độ ánh sáng rồi tiến vào hành trình nhảy vọt.
Bởi vì mảnh vỡ sao Neutron quá nhanh, đã gần với vận tốc ánh sáng rồi, cho nên trong thời gianmột năm thực hiện hành trình nhảy vọt, phi thuyền Observer trên thực tế đã không còn cách quáxa sao Neutron nữa rồi.
Lúc này để quan sát tốt hơn mảnh vỡ sao Neutron, tàu Observer không thể không ra khỏi hànhtình nhảy vọt, hơn nữa cũng phải giảm tốc độ xuống chỉ còn 0.8 lần so với tốc độ ánh sáng."Thế nào rồi Kỳ Kỳ? Phi thuyền Observer vẫn có thể chịu được phạm vi trọng lực của saoNeutron chứ?"
Từ Kinh nhìn Kỳ Kỳ dẫn theo một nhóm nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứuhí hoáy đùa nghịch một số thiết bị thăm dò ở đây, cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được màhỏi.Cậu ta ghi nhớ lời của Lục Trần từng giờ từng khắc, cho dù thế nào cũng không thể để nguyhiểm cận kề.Mà càng gần mảnh vỡ sao Neutron, chắc chắn càng nguy hiểm.
Cho nên cậu ta phải tuyệt đối giữ tỉnh táo và cảnh giác.Là con gái của Lục Trần, còn là một nhà khoa học kiệt xuất, dường như là nhân vật quốc bảo rồi,không cần thiết phải tham gia vào hành động lần này.Nhưng chằng thể ngăn cản được niềm đam mê nghiên cứu khoa học của cô, Lục Trần chỉ đànhđể cô đi.
Hơn nữa, lúc đó Lục Trần cũng biết đối với một nhà thiên văn học mà nói, có thể tận mắt quansát các vật chất tinh thể ở cự ly gần, có lẽ không có nhà khoa học thiên thể nào có thể từ chốitrước sức hấp dẫn này.Nói thật lòng, nếu như anh không phải là lãnh tụ của nhân loại, thì anh cũng phải đích thân đi.
Cho nên anh chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Kỳ Kỳ.Đương nhiên việc này cũng khiến không ít người thán phục và yêu mến cô.Đều rất bất ngờ với hạnh động này của cô.Cho dù là bố của cô hay là bản thân cô cũng đều không tiếc mạo hiểm tính mạng của mình vìtương lại và sự phát triển của nhân loại.
Tinh thần này là tinh thần mà nhân loại rất cần.Vẻ mặt của Kỳ Kỳ lúc này đầy sự kỳ quái, sau khi quan sát một lượt số liệu, cô quay lại nói vớiTừ Kinh: "Chú Từ, cháu cảm thấy rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái."
"Há? Sao vậy, có phải là quá nguy hiểm không?" Từ Kinh vội vàng đứng lên hỏi.Lam Linh bên cạnh cũng nhanh chóng cảnh giác nhìn Kỳ Kỳ, nếu như thật sự có gì đó nguy hiểmcô lập tức sẽ hạ lệnh quay tàu về Proxima Centauri b ngay.Chiếc phi thuyền này do đích thân cô điều khiển, đây cũng là để đảm bảo nhà khoa học Kỳ Kỳkhông thể làm gì liều lĩnh được.
"Không có không có, chú Từ, chú đừng căng thẳng như vậy, cháu đang nói số liệu nghiên cứu cóchút kỳ lạ."Kỳ Kỳ thấy vẻ mặt căng thẳng của Từ Kinh thì có chút buồn cười, nói:
"Dựa trên nguyên tắc mànói trọng lượng của mảnh vỡ sao Neutron này phải cực kỳ lớn, trọng lượng tương đươngkhoảng với một phần một nghìn của một hệ hằng tinh, chiếu theo khoảng cách hiện tại củachúng ta mà nói, chỉ cách nó khoảng đúng 100 ki-lô-mét, phi thuyền Observer đáng lẽ đã phải bịlực hấp dẫn xung quanh của nó kéo vào rồi chứ, nhưng tại sao......"
"Sao vậy?" Lúc này ngay đến một đám võ giả đặc chủng phía sau Lam Linh cũng không nhịnđược mà vội vàng hỏi.Kỳ Kỳ lại lắc đầu nói:
"Phi thuyền của chúng ta không bị bất cứ lực hút nào tác động, đơn giảnmà nói dường như chúng ta đang ở giữa không gian vũ trụ mênh mông trống trải, không hềgiống như đang lại gần bất cứ tinh thể nào, nhưng cho dù là hệ thống thám trắc điện từ hay là hệthống thám trắc viễn vọng xạ điện kiểu cũ cũng đều hiển thị sự tồn tại của mảnh vỡ sao Neutron,điều này quá kỳ quái rồi......"
Sắc mặt của Lam Linh hơi thoáng có chút hứng thú, nhưng lại nhanh chóng quay về vẻ mặtthường ngày của cô, một vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng.
Cô trầm tư một chút rồi nói: "Kỳ Kỳ, cháu thử nói xem liệu có khả năng những điều bố cháu nói làthật không?""Dì Lam, bố cháu đã nói những gì ạ?" Kỳ Kỳ không hiểu nhìn Lam Linh.
"Bố cháu nói bố cháu hoài nghi mảnh vỡ sao Neutron trên thực tế không hề tồn tại, chúng ta chỉđang bị một nền văn minh cao cấp khác lừa gạt mà thôi?"
Dừng một chút, Lam Linh lại giải thích: "Bố cháu còn nói, bố cháu nghi ngờ có nền văn minh caocấp nào đó đang đang âm thầm trong bóng tối khống chế hoặc giám sát chúng ta, không để chochúng ta được phát triển mãi mãi trên hành tinh mẹ."
"Bởi vì bố cháu nói phát triển trên hành tinh mẹ, tốc độ phát triển văn minh khoa học kỹ thuật rấtchậm."
"Nhưng nếu như chúng ta tiến vào vũ trụ lưu vong tìm kiếm sự sống thì các nguy hiểm trongkhông gian vũ trụ sẽ không ngừng kích thích tiềm năng của con người, dẫn đến khoa học kỹthuật của con người càng ngày càng mạnh, văn minh khoa học kỹ thuật càng ngày càng cao."
Đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán của bố cháu, lần này anh ấy nhất định phải thực hiệnkế hoạch nhà quan sát này cũng là để chứng thực những điều anh suy đoán có phải là thật haykhông."
Nghe Lam Linh giải thích, nhóm người Kỳ Kỳ tất cả đều rơi vào sự trầm tư.Trong viện khoa học chỉ có duy nhất Đinh Đại Thành có tư cách tham dự cuộc họp, cho nên mấynhà khoa học như Kỳ Kỳ đều không biết những lời mà Lục Trần đã nói trong buổi họp đó.
"Nghi ngờ này của bố cháu trước đây cháu đã từng nghe qua rồi, nhưng cháu vẫn luôn cảm thấyông ấy có chút thần kinh. Những thứ khoa học lại bị ông ấy nói như vậy, giống như mấy thứ viễntưởng vậy..."Kỳ Kỳ lưỡng lự một chút rồi bắt đầu thảo luận với các nhà khoa học và những nhân viên nghiêncứu.
Đối với những kiến thức chuyên ngành mà bọn họ thảo luận, Từ Kinh nhìn Lam Linh, hai ngườiđều lắc đầu ra ý nghe không hiểu gì cả.Điều này cũng chẳng lạ, hai người họ một người xuất thân từ nhà lính, một người xuất thân từkinh doanh, đối với những số liệu và các tham số này đừng nói là nghe mà cho họ xem họ cũngkhông hiểu.Một nhà khoa học nói:
"Trước đây tôi cũng vẫn luôn không thể chấp nhận được với phỏng đoánnày của nguyên thủ, nhưng đến bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng rất có khả năng. Dù sao lực vạn vậthấp dẫn không thể lừa người được, nếu như phi thuyền Observer không bị ảnh hưởng bởi bấtcứ lực hấp dẫn nào, vậy thì có lẽ ở đây thật sự không có gì....."
Lúc này phi thuyền vũ trụ Observer đã cách hệ hằng tinh của địa cầu mới Proxima Centauri b vôcùng xa rồi.Hơn nữa trước đó tại đây phi thuyền Observer đã vượt qua một vành đai hỗn độn các hành tinhnhỏ, đó chính là đám mây Oort của chòm sao Nhân Mã.
Cho thấy bọn họ đã rời xa cả chòm sao Nhân Mã rồi, đã không phải chịu bất cứ sự ảnh hưởngnào từ lực hấp dẫn của nó nữa.Đồng thời, phi thuyền vũ trụ Observer cũng chỉ cách mảnh vỡ sao Neutron khoảng 100 ki-lô-mét,theo lý mà nói thì đã phải chịu sự ảnh hưởng sức hấp dẫn của nó rồi mới đúng.Nhưng lại không có.
Hơn nữa khoảng cách như vậy không phải mắt thường có thể thấy được, thêm nữa mảnh vỡsao Neutron lại không phát sáng, cũng không có đủ ánh sáng từ các ngôi sao để phát hiện ra vịtrí của nó, cho nên muốn quan sát được nó lại càng khó khăn hơn, rất nhiều nguyên nhân dẫnđến phi thuyền Observer trên thực tế không thể tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của mảnh vỡ saoNeutron.
Điều này có chút không bình thường.Thậm chí còn rất kỳ lạ, cho nên nhà khoa học đó mới cảm thấy phỏng đoán trước đó của LụcTrần có khả năng là sự thật.Lúc này mọi người đều nhìn về phía Lam Linh.Cô mới là hạm trưởng của phi thuyền vũ trụ Observer này, cũng là người quyết định hành độngcủa phi thuyền Observer lần này.
Lúc này mặc dù đã căn bản xác nhận không có sự tồn tại của lực hút nào, chỉ có tình hình dựatrên thông tin cho thấy cho nên có thể rời khỏi nơi này để quay về Proxima Centauri b rồi.Có điều nói tóm lại, hành động lần này cũng không hoàn toàn trọn vẹn.
Cho nên bọn họ muốn xem Lam Linh sẽ quyết định thế nào.Tiếp tục đi tiếp?Hay là lập tức quay về?
-----------------------------
Chương 516: Chân tướng sẽ là gì đây?
Đối mặt với vấn đề này, Lam Linh cũng có chút do dự.Một bên là kết quả mà Lục Trần mong muốn.Mà bên kia, lại là phải bảo vệ an nguy cho mọi người, đặc biệt là Lục Kỳ Kỳ.
Cô ta tuyệt đốikhông thể để Kỳ Kỳ gặp phải nguy hiểm hay thương tổn."Cảm giác kỳ lạ quá. Hiện giờ, chúng ta ở trên Observer rất an toàn, về cơ bản thì không có nguyhiểm gì cả.
Nhưng phía bên đó..."Cô chỉ về phía mảnh vỡ sao Neutron, tiếp tục nói: "Phía bên đó, cảm giác rất nguy hiểm. Là cảmgiác nguy hiểm khó diễn tả bằng lời ấy ạ, như thể một quả bom hạt nhật có thể nổ bất cứ lúc nàovậy. Tóm lại, nó nguy hiểm tới mức có thể hủy diệt chúng ta bất cứ lúc nào..."
Mọi người xung quanh đều yên lặng. Bọn họ không hiểu rốt cục thế này nghĩa là làm sao. Đầutiên là, khi tới gần mảnh vỡ của Neutron rồi cũng không hề có phản ứng trọng lực; điều thứ hai làKỳ Kỳ cảm thấy nguy hiểm.
Có lẽ nào nguồn gốc của thông tin kia là từ một hạm đội ngoài hànhtinh?Đám người Lam Linh cũng nhìn về phía mảnh vỡ của Neutron, chỉ là một mảnh trời đêm tối om.Nhưng sắc mặt của Lam Linh cũng nhanh chóng thay đổi.
"Tôi cũng loáng thoáng có cảm giác này. Liệu có phải, bên đó thật sự có một mảnh của Neutronthật sự đang bay về phía chúng ta không nhỉ?" Lam Linh còn chưa nói gì, Từ Kinh lại đột nhiênlên tiếng.Sau đó, Lam Linh nhìn về phía Từ Kinh. Hai người có thể thấy được sự khiếp sợ trong đôi mắtđối phương.
Thực ra cũng có vài nhà khoa học gật đầu tán đồng."Điều có thể xác định được ở đây là, bất kể phía trước có phải mảnh vỡ của Neutron hay không,thì cũng đều chắc chắn là có nguy hiểm."Vài nhà khoa học lên tiếng.Kỳ Kỳ cẩn thận ngẫm nghĩ. Cô nhìn về phía Lam Linh, đột nhiên lên tiếng: "Dì Lam, hay là chúngta để cho Observer cẩn thận đến gần mảnh vỡ Neutron.
Nếu phát hiện có trọng lực thì chúng talập tức dừng lại hoặc lùi về phía sau. Chúng ta có thể giảm tốc lại, sau đó mở toàn bộ động cơ,tiến vào hành lang gấp khúc ở thời khắc mấu chốt.""Tình trạng như vậy thì khả năng gặp nguy hiểm có lớn không?"
Lam Linh nhìn Kỳ Kỳ."Dưới tình huống bình thường, chỉ cần chúng ta tiến vào hành trình nhảy vọt đúng lúc thì xácsuất bị lực hút của Neutron bắt được sẽ không cao. Nhưng chúng ta vẫn còn hiểu biết quá ít vềNeutron. Nó có để chúng ta tiến vào hành trình nhảy vọt hay không đây? Chuyện này không ai rõđược."
Nhưng mà, vì sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật của nhân loại chúng ta, hoặc làxác nhận trực tiếp điều mà bố cháu đoán. Cháu cảm thấy chúng ta cần phải mạo hiểm lần này.Có lẽ, đây chính là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ của nhân loại chúng ta." Kỳ Kỳ lại nói tiếp.Lời của cô khiến vài nhà khoa học gật đầu.
Có cơ hội thế này, cho dù biết là có nguy hiểm thì bọn họ cũng muốn đi mạo hiểm một lần.Bọn họ chính là một đám người điên cuồng như vậy đấy.Cho dù biết rõ phía trước là rừng đao biển lửa, chỉ cần có thể có được chân tướng, bọn họ cũngsẽ không hề chùn bước mà tiến lên tìm kiếm nó.
Tuy Từ Kinh và Lam Linh không phải là nhà khoa học, nhưng cũng biết tinh thần nay của bọn họ.Chỉ là không hiểu vì sao, những lúc thế này, hẳn là bọn họ nên phản đối đề nghị của Kỳ Kỳ mớiphải chứ.Vậy nhưng, hai người bọn họ nhìn nhau một cái, trong mắt cùng xuất hiện sự do dự.Họ vẫn nhớ rõ lời dặn của Lục Trần, nhưng lúc này lại bị lời nói của Kỳ Kỳ thuyết phục.
Sau khi tiếp tục được tiếp xúc với khoa học kỹ thuật của Lam tộc, bọn họ hiểu rõ rằng: trong vũtrụ, công nghệ của con người vẫn còn vô cùng lạc hậu.Hơn nữa, hiện giờ bọn họ cũng không thực sự chắc chắn được là phía trước có ngôi sao chếtnào không.
Nếu cứ thế quay về thì rõ ràng là không hoàn thành nhiệm vụ.Như vậy thì, nhân loại lại phải rời khỏi Proxima Centauri b, tiếp tục lưu lạc ngoài vũ trụ ư?Hay là cứ mặc kệ chuyện này, tiếp tục phát triển tại đây như bình thường?"Tiếp tục tiến về phía trước đi.
Ít nhất chúng ta phải biết ở bên đó có mảnh vỡ Neutron không rồimới quay về được!"Sau một hồi yên lặng, Lan Linh siết nắm tay và nói.Nếu cô ta hạ lệnh, những người còn lại đương nhiên cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh nàythôi.Mà nói qua cũng phải nói lại, ai không có tính tò mò cơ chứ? Bí mật lớn nhất còn ở ngay trướcmắt.Rốt cục là có mảnh vỡ của hành tinh Neutron nào không?Cuối cùng thì nó tồn tại bằng phương thức nào?
Tại sao tới gần như vậy rồi mà vẫn không có bất kỳ phản ứng trọng lực nào vậy? Chẳng lẽ đâyđúng là màn kịch do người ngoài hành tinh với nền văn minh cấp cao dựng nên?Tóm lại, Observer đã bắt đầu tiếp cận mảnh vỡ. Vì cần phải cẩn thận, vậy nên tốc độ của cả phithuyền đã giảm xuống đến chỉ còn đến 50km/s.
Một giờ cũng chỉ đi được khoảng một trăm tám mươi ngàn cây số thôi. Nếu đem so với khoảngcách cả trăm triệu cây số mà nói, tốc độ này thực ra cũng không phải là nhanh.
Cứ như vậy, Lam Linh hạ lệnh khởi động toàn bộ động cơ, tất cả mọi người tập trung chú ý quansát 24/24.Chín mươi triệu ki lô mét, tám mươi, bảy mươi...
Vài ngày sau, Observer cách vị trí mảnh vỡ chỉ còn khoảng hơn sáu triệu, đã rút ngắn gần mộtnửa khoảng cách so với ban đầu.Nhưng từ biểu hiện của các dụng cụ đo lường của Observer mà nói, phi thuyền này vẫn không bịtrọng lực làm ảnh hưởng chút nào, như thể phía trước chẳng hề có gì cả vậy.Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn.
Các nhà khoa học vừa mong muốn mảnh vỡ kia tồntại, vừa hi vọng nó đừng xuất hiện.Nếu chỉ là tin tức giả thì tốt rồi. Còn về phần các quân nhân và thuyền viên, họ đương nhiên làkhông hi vọng mảnh gì đó kia tồn tại trên đời.Trong tình trạng như vậy, mọi người đã phải chịu khổ mấy ngày rồi.
Cho tới hiện tại, Linh Lanh mới hạ lệnh dừng.Observer tạm dừng chân cách mảnh vỡ Neutron khoảng 600km.Mọi người bắt đầu về phòng ngủ nghỉ ngơi, chỉ để lại nhân viên điều khiển, đồng thời sắp xếp vàica thay nhau làm việc và nghỉ lấy sức.
Theo cách nói của Lam Linh thì, mọi người cố gắng nghỉ ngơi, phục hồi thể lực tốt nhất có thể.Vào ngày mai, khi thật sự tới vị trí kia, nhìn là sẽ biết ngay nó có phải mảnh vỡ của sao Neutronhay không.Không ai có ý kiến gì về mệnh lệnh này cả.
Đến cả người vô cùng háo hức là Kỳ Kỳ cũng nghe lời Lam Linh, đi ngủ một giấc trước đã.Tinh thần liên tục hưng phấn trong vài ngày trời, mọi người đúng là có phần mệt mỏi.Dưới lệnh của Lam Linh, họ bắt đầu đi nghỉ ngơi, ngủ lấy sức.
Mãi cho tới ngày kế tiếp, khi toànbộ các nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu và cả phi hành đoàn đều đã tỉnh táo, phấn chấn trởlại.Lam Linh hạ lệnh tăng tốc độ lên một chút, bắt đầu tiếp cận mảnh vỡ.Giờ khắc này, lòng mọi người đều tràn ngập chờ mong.Chân tướng rốt cục là gì đây?
------------------------------
Chương 517: Sức mạnh của sao Neutron!
Sự thật sẽ là gì?Mọi người đều tràn đầy mong đợi.Nhưng đồng thời họ cũng duy trì sự thận trọng và tỉnh táo tuyệt đối.Đặc biệt là Lam Linh và Từ Kinh.
Kỳ Kỳ và các nhà khoa học khác đang dồn hết tâm sức vào các thiết bị quan sát.Còn bọn họ,Cần phải nắm bắt được mối nguy hiểm đáng sợ có khả năng ập đến bất ngờ bất cứ lúc nào.
Năm triệu km, bốn triệu km, ba triệu km ...Phi thuyền Observer ngày càng tiến gần hơn đến mảnh vỡ sao Neutron, nhưng vẫn không cảmthấy được bất kỳ dao động trọng lực nào.Dần dần, ngày càng nhiều người tin chắc rằng các mảnh vỡ của sao Neutron chỉ là thông tin gảidối.
Sau đó, khi khoảng cách giữa phi thuyền Observer và mảnh vỡ sao Neutron là 100 nghìn km.Khi các tia siêu cường độ và năng lượng cao phát ra từ phi thuyền Observer chiếu đến nơi cóthể tồn tại các mảnh vỡ sao Neutron, một cảnh tượng tráng lệ không thể tưởng tượng được hiệnra trước mặt mọi người.Khi phi thuyền Observer chiếu thẳng chùm ánh sáng về phía trước.
Cũng là khi các mảnh vỡ của sao Neutron được chiếu xạ. Sau khi được chiếu xạ, chùm ánhsáng này hiện ra trước mắt mọi người là sự biến đổi thành hoa hình vòng cung.Một quả cầu vòng cung hình elip có đường kính khoảng năm nghìn km xuất hiện trước mặt mọingười, có đường ánh sáng đã bị bẻ cong!Và quả cầu vòng cung hình elip này đang xoay vòng và thay đổi với tốc độ rất nhanh.
Nó giống như đồ họa trong kính vạn hoa, đôi khi đều đặn và đôi khi lộn xộn.Mọi thay đổi đều mang một ý nghĩa nghệ thuật không thể tưởng tượng được.Nó giống như nghệ thuật tự nhiên thuần túy!Chùm ánh sáng do phi thuyền Observer phát ra đang thể hiện nghệ thuật tuyệt vời và đáng ngạcnhiên theo một cách kỳ lạ!Huh!
Cảnh tượng này khiến mọi người đều phải hít vào một hơi."Đường ánh sáng bị bóp méo. Nó đang thoát ra khỏi phạm vi hấp dẫn của mảnh vỡ sao Neutrontheo hình parabol!"
"Trời ơi, mảnh vỡ sao Neutron thật sự tồn tại!""Phạm vi trọng lực của nó bị giới hạn trong vòng năm nghìn km, thật khó có thể tin được loại lựcmạnh mẽ nào có thể đạt được cấp độ này?"
"Các mảnh vỡ sao Neutron có kích thước bằng một phần nghìn khối lượng của một hằng tinhtrong phạm vi năm nghìn km?"Lục Kỳ Kỳ đột nhiên kêu lên.Không chỉ cô, tất cả các nhà khoa học và nhà nghiên cứu khi nhìn thấy cảnh tượng này đềukhông khỏi sửng sốt.
Các mảnh vỡ của sao Neutron là có thật!Ngoài các nhà khoa học và nhà nghiên cứu, những người khác đều bị sốc bởi cảnh tượng trướcmắt, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu tất cả những thứ trước mắt có ý nghĩa gì.
Hơn nữa, đường ánh sáng bị bóp méo và biến đổi trên diện rộng đến mức có thể nhìn thấy bằngmắt thường. Tình huống này thậm chí còn khó hiểu hơn.Từ Kinh kỳ quái hỏi: "Kỳ Kỳ, đây có nghĩa là gì? Tại sao lại có thể hình thành đường ánh sángnhư vậy?"Lam Linh và những người khác cũng nhìn Lục Kỳ Kỳ.Kỳ Kỳ trả lời: "Bởi vì trọng lực."
Cô nhìn Từ Kinh và giải thích: "Khối lượng của mảnh vỡ sao Neutron này bằng khoảng mộtphần nghìn một hằng tinh, lớn hơn nhiều so với Trái Đất hoặc thậm chí là Proxima Centauri b."
"Chúng ta phải biết rằng khối lượng của Trái Đất hoặc của Proxima Centauri b nơi chúng ta đangsống hiện nay chỉ bằng khoảng một phần trăm nghìn của một hằng tinh.""Một khối lượng khổng lồ như vậy mà bị nén lại thành một mảnh nhỏ như này. Khi ở gần phạm vi100 nghìn km, chúng ta vẫn không thể nhìn thấy thực thể tồn tại của các mảnh vỡ sao Neutron,nó là một mảnh vỡ có thể tích nhỏ như vậy."
"Một mảnh vỡ có khối lượng lớn, thể tích nhỏ như vậy hình thành trong phạm vi của lực hấp dẫn.Đây là một phạm vi hấp dẫn cực kì đáng sợ, nơi ngay cả ánh sáng cũng chỉ có thể thoát ra bằngmột đường parabol."
"Nói một cách đơn giản, tốc độ thoát ra đã đạt đến mức cần ánh sáng đi theo đường parabol mớicó thể thoát ra được........"
Sau khi Kỳ Kỳ nói xong, cô thấy Từ Kinh và những người khác có chút bối rối, cũng không mấtkiên nhẫn.Cô cười và kiên nhẫn nói: "Tóm lại, một tinh thể sẽ có lực hút vạn vật.""Trên thực tế, không chỉ các tinh thể trong vũ trụ có lực hút vạn vật mà tất cả các vật chất đều cólực hút vạn vật."
"Đó là lý do tại sao nó có thể được gọi là lực hấp dẫn 'vạn vật'. Dù nó chỉ là một vật chất có khốilượng nhỏ, chẳng hạn như các cơ thể sống như chúng ta hoặc những vật thể lớn hơn, nhưnhững ngọn đồi đá hay gì đó có khối lượng quá nhỏ và lực hấp dẫn vạn vật của nó về cơ bản làkhông đáng kể."
"Nhưng đối với những tinh thể lớn, lực hấp dẫn vũ trụ của nó có thể nói là cực kì lớn.""Ví dụ, trong trường hợp các sinh vật sống trên Trái Đất hoặc Proxima b, thậm chí cả những thứnhư không khí, đều bị lực hấp dẫn của nó hút vào, chỉ khi đó những vật này mới có thể bám vàobề mặt của nó thay vì bị ném vào vũ trụ. "
"Đối với một tinh thể tồn tại lực hấp dẫn, để rời khỏi bề mặt của tinh thể này, phải có một lực triệttiêu lực hấp dẫn vạn vật.""Ví dụ, phi thuyền Hi Vọng hoặc phi thuyền Observer của chúng ta dựa vào hệ thống phản trọnglực để chống lại lực hấp dẫn."
"Vậy nếu không có hệ thống phản trọng lực thì sao?""Khi đó chỉ có thể dựa vào tốc độ để thoát ra, đây được gọi là vận tốc trốn chạy của hành tinh.Trong trường hợp Trái đất và Proxima Centauri b phải có tốc độ trốn chạy vào khoảng 10km/giây mới có thể hoàn toàn rời khỏi tinh thể."
"Khối lượng của một tinh thể càng lớn thì vận tốc để thoát ra khỏi tinh thể phải càng lớn. Nếu nólà một tinh thể giống như mặt trời, vận tốc thoát ra khỏi bề mặt của nó có thể lên tới hơn 600km/giây...."
Hóa ra là như vậy.Nghe Kỳ Kỳ giải thích cặn kẽ, Từ Kinh và những người khác chợt nhận ra.Kỳ Kỳ đã nói thẳng như vậy, chứ không dùng bất kì những tham số dữ liệu nào.Nếu họ vẫn không thể hiểu, thì thực sự là—Cần phải hiểu một cách tổng thể về kiến thức vật lý thông thường.
Lam Linh trầm mặc một lúc mới hỏi: "Kỳ Kỳ, đây có thực sự là mảnh vỡ của sao Neutron không?Nó tồn tại theo cách nào? Chúng ta có thể tiếp cận nó không? Hơn nữa, chúng ta có thể thay đổihướng đi của nó không?"
"Dì Lam, từ tất cả những gì chúng ta đã thấy cho đến nay, các mảnh vỡ của sao Neutron đều tồntại.""Hoặc ngay cả khi các mảnh vỡ sao Neutron không tồn tại, con người chúng ta cũng sẽ đối mặtvới mối đe dọa không kém các mảnh vỡ sao Neutron."
"Nếu cảnh tượng khủng khiếp trước mặt được tạo ra bởi một nền văn minh vũ trụ tiên tiến nàođó, thì cháu thực sự hy vọng những mảnh vỡ của sao Neutron là có thật, để chúng ta vẫn có khảnăng trốn thoát, nếu không thì...."
Mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì, bởi vì nếu các mảnh vỡ của sao Neutron không phảilà thông tin giả dối, mà chúng có thật, hoặc được tạo ra bằng khoa học công nghệ.Vậy thì con người thà tin rằng nó có thật, bởi vì điều đó có nghĩa là con người có thể trốn thoát.
Nếu không, một nền văn minh vũ trụ có thể tạo ra những mảnh vỡ của sao Neutron rơi xuốngthiên hà này, họ muốn đối phó với con người như thế nào?Cho dù đó là sự hủy diệt, sự thiếu hiểu biết hay nghiên cứu về mặt cực đoan thì tất cả nhữngđiều đó đều không liên quan đến con người.
Con người thời đó so với tộc người lùn trước mặt còn khó khăn hơn.Ngay cả cơ hội làm nô lệ cho người khác cũng không có."Vậy bây giờ chúng ta có thể đến gần hơn được không?" Từ Kinh đột nhiên hỏi.
---------------------------
Chương 518: Mầm mống của sự phẫn nộ
Không biết tại sao, khi nhìn thấy rõ ràng hình ảnh mảnh vỡ sao Neutron trên màn hình, tronglòng cậu lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm.Nhưng do tính tò mò thôi thúc, cậu vẫn muốn quan sát kỹ hơn.
Lam Linh suy nghĩ một hồi, rồi hỏi: "Kỳ Kỳ, chúng ta có thể đưa phi thuyền Observer đến gầnhơn được không? Ví dụ, đến khoảng cách 10 nghìn km. Chỉ cần không ở gần phạm vi 5 nghìnkm thì chắc vẫn an toàn?"
"Đúng vậy, nếu thực sự đây không phải là sự sáng tạo của một nền văn minh tiên tiến, mà làmảnh vỡ của sao Neutron hoặc tinh thể tương tự, thì chỉ cần chúng ta không tiến vào khoảngcách năm nghìn km sẽ là an toàn.""Nếu đó là sự sáng tạo của một nền văn minh tiên tiến ngoài hành tinh, thì bây giờ chúng ta cómuốn cũng không thể trốn thoát được."
Kỳ Kỳ gật đầu nói."Vậy thì lại gần hơn đi. Dì biết rằng đối với các nhà khoa học, khoảng cách càng gần thì dữ liệuquan sát sẽ càng chân thực."
Lam Linh gật đầu, ra lệnh điều khiển tốc độ phi thuyền tiếp cậnmảnh vỡ sao Neutron một lần nữa.Vì có một đường ánh sáng bị bóp méo làm điểm đánh dấu, những người trên phi thuyền có thểđo rõ ràng vị trí cụ thể của mảnh vỡ sao Neutron, sau đó tiếp cận nó một cách cẩn thận để đảmbảo rằng nó không đi vào đường tử thần trong vòng năm nghìn km.
Khi phi thuyền Observer đi đến khoảng cách chỉ cách 10 nghìn km so với mảnh vỡ sao Neutron,mọi người đều đeo kính râm đen đặc biệt và quan sát kỹ vị trí của mảnh vỡ sao Neutron.Họ nhìn thấy bằng mắt thường và xác định rằng đó là một vật hình bầu dục đang nhào lộn vàxoắn lại với tốc độ cực kỳ nhanh.Cả hai đầu của nó đều phát ra chùm ánh sáng dải sóng.
Ánh sáng này có thể nhìn thấy bằng mắtthường.Nhưng cường độ ánh sáng không lớn nên không có gì lạ khi không thể nhìn thấy nó ở xa.Nó nhỏ như vậy, bán kính của toàn bộ mảnh vỡ chắc chắn không quá 100 mét, và ngay cả phithuyền Observer cũng lớn hơn nó rất nhiều."Đây có phải là mảnh vỡ của sao Neutron không?" Từ Kinh vừa quan sát vừa kinh ngạc nói.
Sau đó, cậu cẩn thận kiểm tra bề mặt và môi trường xung quanh của mảnh vỡ, và không tìmthấy bất kì công cụ khả nghi nào. Chỉ có mảnh vỡ của sao Neutron này đang tiến lên trong toànbộ khoảng không, ngoài nó ra thì không thấy gì khác.
Tiếp tục quan sát như vậy trong vài giờ, cho đến khi Từ Kinh cảm thấy kiệt sức, phi thuyềnObserver vẫn ở khoảng cách 10 nghìn km so với mảnh vỡ sao Neutron.Những nhà khoa học đang ra sức ghi chép và nghiên cứu, họ đang cố gắng hết sức để giải thíchtất cả những điều này trước mắt họ bằng kiến thức thông thường.
Thời gian này kéo dài năm ngày, đến năm ngày sau.Các mảnh vỡ của sao Neutron sẽ đâm vào vành đai tiểu hành tinh hỗn loạn phía trước. Hàngngàn tiểu hành tinh với nhiều kích cỡ khác nhau được cho là sẽ đâm vào các mảnh vỡ của saoNeutron!Đây là bản đồ đường đi của các mảnh vỡ sao Neutron do phi thuyền Observer thăm dò được.
Có một vành đai tiểu hành tinh hỗn loạn ngay phía trước nó và ước tính trong vài giờ tới sẽ xảyra va chạm.Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi, bởi vì vụ va chạm này có khả năng nhìn thấu được hìnhdạng thực của các mảnh vỡ sao Neutron.Dù đúng hay sai, sau cú va chạm này mọi thứ sẽ được định luật.
Tiếp đó --Khi tiểu hành tinh đầu tiên có đường kính vài trăm mét va chạm trong phạm vi 5 nghìn km từmảnh vỡ sao Neutron, tại thời điểm đi vào....Nó đã biến mất!Đúng vậy, tiểu hành tinh có đường kính vài trăm mét này đã biến mất.Với cặp kính đặc biệt cực kỳ rõ ràng của mọi người, họ không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra.Nó bị hóa hơi ở nhiệt độ cao sao?
Hay nó ngay lập tức bị hấp thụ và bị nén lại bởi lực hấp dẫn quá lớn, bị hút trực tiếp vào bề mặtcủa sao Neutron, và sau đó trở thành một lớp vật chất mỏng của sao Neutron?Hay là cái gì khác?Nó vừa biến mất.....
Tiếp theo, hàng trăm tiểu hành tinh với nhiều kích cỡ khác nhau đâm vào sao Neutron trongphạm vi 5 nghìn km.Giống với khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi, không có dấu vết tồn tại, biến mất một cáchhoàn toàn!Cảnh tượng kỳ lạ đến cực điểm!"Chúng ta hãy quay trở lại, quay trở lại Proxima Centauri b.....
Khởi động tất cả các động cơ ởtốc độ tối đa và bắt đầu tiến vào khúc quanh!"Nhìn thấy toàn bộ quá trình va chạm, Lam Linh ngay lập tức ra lệnh như vậy cho người điềuhành phi thuyền.Mọi người có thể thấy mặt cô ấy tái mét.Về vấn đề này, Kỳ Kỳ và các nhà khoa học khác đã không có sự ngăn chặn.
Đặc biệt là Kỳ Kỳ, cô trầm ngâm nhìn chằm chằm vào các mảnh vỡ của sao Neutron.Khi phi thuyền Observer quay trở lại Trái đất mới Proxima Centauri b, đã là nửa năm trôi qua kểtừ vụ va chạm của sao Neutron.
Trên thực tế, Lục Trần đã chuẩn bị cho cuộc chạy trốn của con người từ sáu tháng trước.Khi Lục Trần nhận được thông tin quan sát đầy đủ từ phi thuyền Obeserver nửa năm trước, anhđã quyết định rời Proxima Centauri bmột lần nữa, để cho nền văn minh nhân loại bước vào vũtrụ vô danh và nguy hiểm một lần nữa.
Quyết định này có một chút khó khăn đối với Lục Trần.Nhưng anh không thể không đi!Bởi đây là kết quả nghiên cứu đồng lòng của hàng nghìn nhà khoa học trong đó có Đinh ĐạiThành.Trước hết, giống như các thành viên trên phi thuyền Observer đã thấy.Vật chất này thể hiện tất cả các điều kiện đáp ứng vật chất sao Neutron.
Có nghĩa là, mọi thứ được nhìn thấy, tính toán và suy luận đều chứng minh rằng vật chất đó làvật chất của sao Neutron. Cho đến lúc này, Lục Trần thực sự không còn suy nghĩ gì về nó nữa.Ngay cả khi mảnh vỡ sao Neutron này là giả, mọi thứ đều đạt được bằng cách đánh lừa thôngtin.
Bao gồm chất lượng siêu cao, siêu nhiệt độ, siêu từ trường, mọi thứ đều là giả.Trong thực tế, không vật thể nào có thể đâm vào hằng tinh, nhưng vậy thì sao?Nền văn minh ngoài hành tinh có thể đạt được tất cả những điều này, ngay cả khi công nghệ ảomảnh vỡ sao Neutron là công nghệ cao nhất của nó, giống như một trạm vũ trụ trong thế kỷ 21.
Nó cần phải đạt được bằng sức mạnh khoa học và công nghệ của cả nước. Dù cho là như vậy,thì sao?Khi con người thậm chí không thể tìm ra các nguyên tắc khoa học của nó, chỉ cảm thấy rằng tấtcả những điều này vi phạm mọi nhận thức chung về khoa học của nhân loại.
Điều gì sẽ xảy ra nếu nền văn minh ngoài hành tinh này thực sự chỉ tung ra một thông điệp giảđể đánh lừa con người, khiến con người rời khỏi hành tinh quê hương. Để họ chiếm giữ nó, vậythì sao?Hủy diệt con người, họ sẽ làm gì với con người?Lục Trần trong đầu chỉ có một câu như vậy.
Trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng siêu kinh điển mà anh từng đọc trên Trái đất, khiloài người phải đối mặt với sự xâm lược của một nền văn minh ngoài hành tinh có công nghệvượt xa mình, trong đó xuất hiện một câu nói.Hủy diệt con người......
Họ sẽ làm gì với con người?!Trước mặt họ, con người chỉ là loài yếu đuối.Còn yếu đuối hơn tộc người lùn trước mặt họ!Đối mặt với một kết quả như vậy, con người có thể làm gì?
Chạy trốn!Tiếp tục chạy trốn trong vũ trụ và tìm một trái đất mới!Tiếp tục vươn mình lớn mạnh.Sau đó, mới có cơ hội trả thù!
-------------------------
Chương 519: Tiếp nhận người Dwarf
Đúng vậy, dù biết rằng loài người muốn chiến đấu chống lại kẻ thù hùng mạnh như vậy, nhấtđịnh chính là một điều viển vông.Nhưng thế thì sao?Cho dù đó chỉ là một tia hy vọng, Lục Trần cũng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ!Tất cả các dữ liệu đã cho thấy rõ ràng, đó thực sự là một mảnh vỡ của sao Neutron.
Nhưng nó cũng là một mảnh sao Neutron đã được ngoại lực xử lý.Một nền văn minh ngoài hành tinh có thể thao túng cả sao Neutron...
Bao gồm cả Lục Trần, ai cũng cảm thấy không thể tin được.Một nền văn minh ngoài hành tinh mạnh mẽ đến như vậy, thật giống như sự tồn tại của một vịthần.Bọn họ làm ra thanh thế lớn nh vậy, thật sự chỉ để đuổi loài người ra khỏi hành tinh mẹ sao?Khiến cho người ta không hiểu, cũng khiến cho người ta phẫn nộ.
Đúng vậy, mặc kệ mảnh sao Neutron này là thật hay giả, là lừa dối cũng được, muốn phá hủythiên hà này cũng được.Khi phi thuyền Observer xác nhận rằng mọi thứ ở nơi đó là thật, mà không phải là một tổ hợp cáctín hiệu điện tử đơn giản.Thì có nghĩa là con người phải ra đi.
Trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh ngoài hành tinh này chênh lệch quá lớn, lớn đếnnỗi đã không có chỗ trống để giao tiếp.Bạn đã bao giờ thấy một người nói chuyện với một con kiến chưa?Ừm, có lẽ bị bệnh tâm thần có thể sẽ làm như thế...Thế, bạn đã bao giờ thấy một người nói chuyện với vi khuẩn chưa?Hoặc cực đoan hơn chút nữa...
Bạn đã bao giờ thấy một người nói chuyện với một nguyên tử trong vi khuẩn chưa?!Rời đi cũng tốt, một lần nữa đi vào vũ trụ tối tăm và nguy hiểm vô biên...Nhưng ít ra...
Nhân loại còn có tương lai!Vẫn còn hy vọng!Chưa bao giờ có một khắc như vậy, trong lòng Lục Trần bừng lên một ngọn lửa âm thầm thiêuđốt.Cùng với nó là phẫn nộ, bi thương và kích động.
Hoặc là càng điên cuồng...Đúng hơn là một loại ẩn nhẫn!Vì tương lai của nhân loại, anh phải kiên nhẫn.Hơn nữa, trước một kẻ thù hùng mạnh như vậy, anh thực sự chỉ có thể chịu đựng.Nhưng anh tin chắc.Tương lai, dù là một nghìn năm.Một nghìn năm.
Một trăm nghìn năm.Chỉ cần con người chúng ta vẫn còn tồn tại trong vũ trụ.Chỉ cần nền văn minh nhân loại của chúng ta có thể tiếp tục kéo dài.Chỉ cần chúng ta vẫn đang tiến bộ và ngày càng mạnh mẽ hơn, thì sớm muộn một ngày ...
Sớm muộn sẽ có một ngày chúng ta cũng có thể bóp chết các ngươi như bọ!Sắc mặt Lục Trần có chút hung dữ, hai tay nắm chặt vào nhau, phát ra tiếng kêu răng rắc!"Tổng thống của bốn châu khác đã đến."
Đúng lúc này, giọng nói của Trần Sơ Nhiên vang lên trong bộ đàm.Lục Trần từ từ buông lỏng nắm tay, anh nhanh chóng khôi phục lại.Nhưng vẻ mặt của anh vẫn có chút nghiêm trọng.Anh hít một hơi thật sâu, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc.Nửa năm trước, các nhà khoa học người Dwarf trên bốn lục địa khác cũng phát hiện ra chuyệnmảnh vỡ của Sao neutron sắp phá hủy thiên hà của họ.
Sau khi nghiên cứu mà không có kết quả, họ không thể không nhờ con người giúp đỡ.Bởi vì họ đã phát hiện ra một chuyện buồn.Đó chính là.Họ không thể chế tạo nổi tàu vũ trụ trong thời gian ngắn.Họ thậm chí không có công nghệ cốt lõi để chế tạo tàu vũ trụ.
Nhưng khoa học công nghệ của bọn họ bị lệch hướng.Họ coi trọng phương diện nghiên cứu quân sự và nghiên cứu kỹ thuật không người lái.Công nghệ của họ về mặt thiên văn học và hàng không vũ trụ thực sự không tốt.Không khác lắm với Chiến tranh thế giới lần thứ hai trên Trái đất.Đây là lý do tại sao họ mất tận hai năm mới phát hiện ra chuyện Sao neutron.
Khi những người Dwarf cầu cứu, Lục Trần cũng có thái độ như những lãnh đạo cấp cao khác.Thấy chết không cứu!Không còn cách nào, mặc dù Hi Vọng đã được mở rộng đến 8 tầng, nhưng số lượng loài ngườicũng ngày càng nhiều, mấy năm nay đã vượt quá 200.000.
Hơn nữa theo thời gian, số lượng con người sẽ chỉ có tăng lên.Lấy đâu ra chỗ cho những người Dwarf nữa?Tuy nhiên, sau khi phân tích rằng mảnh vỡ Sao neutron thực sự là một thủ đoạn của người ngoàihành tinh, Lục Trần đã thay đổi quyết định.Từ giờ đến khi vào vũ trụ một lần nữa, con người vẫn quá ít.Nhà khoa học con người cũng quá ít.
Vì vậy, anh dự tính sẽ mang theo một triệu người Dwarf tinh anh, một triệu người Dwarf tinh anhnày được phân biệt với con người, họ không phải nô lệ, nhưng cấp bậc của họ thấp hơn conngười một cấp.Lục Trần cho bọn họ hy vọng sống còn, bọn họ nhất định phải phục vụ cho nhân loại.
Vì vậy, Lục Trần đã chế tạo hai phi thuyền cấp thôn cho họ.Đó là mức trước đây của Hi Vọng.Tất nhiên, hiện tại Hi Vọng đã được nâng cấp thành một tàu vũ trụ cấp xã rồi.Chẳng những tăng thêm ba bốn tầng, mà còn dài rộng hơn gấp hai lần.Sau khi mọi người thảo luận, cấp tướng được chỉ định là tàu vũ trụ cấp xã.Trong tương lai, sẽ có cấp trấn lớn hơn, cấp huyện, cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấpliên lục địa.
Giống như nhóm chiến hạm của Lam Tộc, nhất định là một hành tinh giống trái đất, thế mới đángsợ hơn.Đương nhiên, Lục Trần đã chế tạo phi thuyền cho bọn họ, tất cả vật liệu của hai phi thuyền nàyđều do người Dwarf tự làm.Hơn nữa, hai phi thuyền này cũng thuộc sự quản lý của Hi Vọng, cũng chỉ có thể theo Hi Vọngchạy trốn trong vũ trụ.Lại nói về Hi Vọng.Trải qua ba lần biến đổi, một tầng ở phía dưới tăng thêm hai tầng, gánh tầng hai.
Đồng thời, tầng thứ bảy lại thêm hai tầng nữa, cũng tức là xuất hiện tầng thứ tám và thứ chín.Tầng 2 vẫn là nơi ở của người dân, khi dân số tăng lên thì diện tích sinh hoạt cần thiết cũng sẽtiếp tục tăng lên, tầng 2 này chính xác là vị trí được định trước cho sự gia tăng dân số trongtương lai của nhân loại.Tầng tám là nơi trồng thực vật trên Proxima Centauri b.
Thực vật giàu chất dinh dưỡng hữu cơ được trồng trên đó.Chẳng hạn như hồng quả và quả sữa, cũng có thể chăn nuôi loài thằn lằn ăn cỏ được tìm thấy ởvùng đất mới, thịt chúng cũng có rất nhiều dinh dưỡng.Tầng chín là một đại dương mô phỏng.Chiều cao của tầng chín lớn hơn gấp hai lần so với các tầng khác của Hi Vọng, chiều dài hàngchục nghìn mét, đủ để mô phỏng môi trường biển đơn giản nhất.
Trong đó, là một số lượng lớn các loài cá biển được thu thập từ Proxima Centauri b, loài giápxác, cũng chính là những sinh vật giống như cua trên hành tinh này.
Ngoài ra còn có một số loài rong biển có thể ăn được cũng được trồng trong đó, đây là nhữngloại sinh vậy được mang đi hiện nay, bao gồm hơn 90 loại sinh vật.Ngoài việc dùng cho con người, chúng còn được dùng để nghiên cứu sự tiến hóa của các loài.
Ngoài những hoạt động cải tạo và xây dựng này, một số lượng lớn khoáng sản đã được thu thậptrong nửa năm trước khi Phi thuyền Observer trở về.Tất cả đều được rèn thành vật dụng thực tế và được gửi vào trong Hi Vọng.
Đồng thời, cũng đã tăng cường trồng các loại cây xa xỉ, lúc này cũng đã không còn quan tâmđến việc giữ gìn môi trường sinh thái nữa.Về cơ bản, áp dụng phương thức đốt nương làm rẫy thô sơ nhất, khi đốt lửa, một lượng lớnruộng bị bỏ trống, sử dụng tro thực vật và các loại phân bón như chè, cà phê, ca cao, thuốc lá,bông vải, tất cả đều trồng số lượng lớn.
Trong xã hội, mặc dù chính phủ vẫn giấu diếm thông tin về mảnh vỡ sao Neutron.Nhưng giới tinh anh nhạy cảm dường như đã cảm nhận được điều gì đó, đối mặt với sự tàn phálớn môi trường tự nhiên.
Hầu như là thu hoạch và trồng trọt như ăn cướp, ngoại trừ kháng nghị ban đầu, sau đó khôngcòn một tiếng vang nào nữa.
Cả xã hội cứ như lên dây cót, mọi người đều làm việc chăm chỉ, dù là sản xuất, trồng trọt haykhai thác, mọi người đều nỗ lực hết mình để thu hoạch tất cả nguyên liệu.Mà lúc này, Lục Trần cũng đã gặp các vị tổng thống của tộc Dwarf.
----------------------------
Chương 520: Nhân loại chúng ta chắc chắn sẽ báo thù!
"Bái kiến đại nhân đáng kính!"Nhìn thấy Lục Trần đi vào, bốn tổng thống đều quỳ xuống hành lễ với Lục Trần.Bọn họ đã chấp nhận tất cả yêu cầu của Lục Trần, Lục Trần chính là vị thần trong tâm trí bọn họ.
Trước đây chỉ là lúc bị đánh bại trên chiến trường, bọn họ vẫn cho rằng nhân loại chẳng có gì tàigiỏi.Nhưng đến khi họ nhìn thấy hơn một trăm nghìn con người chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã kiếntạo ra một Lôi Châu đông đúc như nêm thì họ mới thừa nhận sự khủng bố của nhân loại từ tậntrong tâm can.
Sau đó càng tôn kính lãnh tụ nhân loại Lục Trần hơn bao giờ hết.Đặc biệt là khi Lục Trần đồng ý chế tạo ra hai phi thuyền vũ trụ cho bọn họ, đưa toàn bộ tộcDwarf cùng nhau rời khởi hành tinh Proxima Centauri b, chúng quả thực đã coi Lục Trần là một vịthần của tộc Dwarf rồi.
"Đứng dậy đi."Lục Trần xua tay, sau đó ngồi xuống vị trí chủ tọa."Đại nhân, tinh anh của tộc Dwarf chúng tôi quá nhiều, không chỉ dừng lại ở một triệu, cho chúngtôi mang theo thêm 500 nghìn nữa nhé."
Charlotte ánh mắt cầu xin nhìn Lục Trần."Đúng vậy đại nhân, ngài xem tộc người chúng tôi quả thực quá nhiều rồi, chúng tôi không thểcứ bỏ mặc họ không quan tâm được, có thể mang đi được thêm người nào hay người đó."
Neben Shri gật đầu phụ họa vào nói.Hai người còn lại mặc dù không nói gì, nhưng cũng nhìn Lục Trần với ánh mắt yết ớt đángthương.Lục Trần nhìn bốn Tổng Thống của tộc Dwarf thấp hơn anh cả một khoảng, kiên quyết nói:"Không thể đưa đi thêm được nữa, một triệu là giới hạn của hai chiếc phi thuyền đó rồi.""Hơn nữa, hãy nhớ kỹ thứ tôi muốn là tinh anh, là tinh anh của tộc Dwarf các người."
"Các người phải biết rằng sau khi vào trong vũ trụ chỉ có thể không ngừng phát triển khoa học kỹthuật mới có cơ hội sống nhiều hơn.""Còn nữa gia tăng tiến độ, tận dụng mọi khả năng để thu thập nhiều tài nguyên năng lượng, nếukhông chỉ trong vài năm tới thậm chí trong vòng 10 năm thôi tộc Dwarf các người sẽ phải khốngchế việc sinh đẻ."
Những lời của Lục Trần không phải không có lý do, một chiếc phi thuyền cỡ bằng một thôn làngcó thể chứa 500 nghìn người Dwarf đã là giới hạn rồi, vậy thì chỉ có không ngừng mở rộng ra thìmới có thể chứa được nhiều người Dwarf.Cho nên trước khi được mở rộng, người Dwarf phải khống chế vấn đề sinh đẻ, nếu không thìcăn bản sẽ không đủ chỗ chứa.
Dự định của Lục Trần là khi nào gặp được hành tinh tiếp theo để tiếp viện nhiên liệu thì mới cóthể chế tạo thêm phi thyền cho bọn họ.Nghe Lục Trần nói vậy, bốn tổng thống vẻ mặt đều hết sức chua xót, nhưng cũng không dám nóigì thêm.
"Các người có biết lúc ban đầu số lượng nhân loại mà tôi phải bỏ lại là bao nhiêu không?"Lục Trần nhìn thấy vẻ mặt của bốn người, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Khi mới đầu tôi đã phải bỏlại gần 7 tỷ con người, nhiều hơn các người gấp hai lần, các người thế này đã là gì?"
"Trong thời gian 5 tháng tới sẽ giám sát chặt chẽ người của các người, mau đi thu thập tàinguyên năng lượng đi.""Còn nữa, đến lúc hai chiếc phi thuyền xong xuôi, tôi sẽ lựa chọn một hạm trưởng nghe lệnh củatôi, đến lúc đó sẽ lựa chọn hai người thu thập được nhiều tài nguyên nhất trong số bốn người ởđây để làm hạm trưởng."
Anh ấy nói rồi phẩy tay rời khỏi căn phòng.Bốn tổng thống tộc Dwarf nhìn theo bóng lưng của Lục Trần chỉ đành bất đắc dĩ buông tay sauđó đều rời đi.Có điều nếu như cuối cùng Lục Trần lựa chọn hạm trưởng thì vẫn khiến trong lòng bọn họ mỗingười đều có những tính toán nhỏ.
Mấy tháng tiếp theo, tất cả dân chúng đều đã biết chuyện mảnh vỡ sao Neutron va chạm với hệhành tinh Proxima Centauri b.Mới đầu mặc dù mọi người đều không chấp nhận được, nhưng sau hai ngày thì cũng dần chấpnhận hiện thực này.
Sau đó mỗi người đều đã cảm nhận được tinha cấp bách của nó rồi.Thời gian năm tháng chớp mắt trôi qua, chỉ còn một tháng cuối cùng trước khi sao Neutron đâmvào chòm sao Nhân Mã.Ngày hôm nay cuối cùng Lục Trần cũng đã phát biểu trước tất cả dân chúng.
"Các vị đồng bào, tôi là Lục Trần, hôm nay ở đây tôi vô cùng đau xót khi phải thông báo với tất cảđồng bào một hiện thực tàn khốc. Một mảnh vỡ của sao Neutron đang bay về phía hệ hằng tinhcủa hành tinh chúng ta đang sinh sống......"
"Đúng vậy, cũng nguy hại giống như virus D xảy ra hơn 10 năm trước ở trên Trái Đất, chúng tamột lần nữa lại bị đẩy vào bước đường cùng."
"Khi đó còn ở trên Trái Đất, chúng ta còn mong chờ vào việc giải mã DNA của virus D. Nhưnghôm nay đối mặt với mảnh vỡ sao Neutron, chúng ta đều trở nên bất lực, không có cách nàocả..."
"Hai năm rưỡi trước chúng tôi đã phát hiện ra sao Neutron này, chúng tôi đã không từ bỏ màphái một phi thuyền vũ trụ corvette cùng con gái tôi và các nhà khoa học khác bay đi để quan sátmảnh vỡ sao Neutron này."
"Chúng tôi muốn tìm ra bất cứ cách nào có khả năng giải quyết được khó khăn này, nhưngchúng tôi đã thất bại rồi.""Những thành viên của phi thuyền vũ trụ này đã trở về Proxima Centauri b được nửa năm rồi, tintức mang về sau khi được đưa cho các nhà khoa học tiến hành kiểm nghiệm tỉ mỉ cho thấy,chúng tôi cuối cùng cũng phải thừa nhận, chúng ta thật sự lực bất tòng tâm....."
"Chúng ta chỉ có thể một lần nữa bỏ lại hành tinh mẹ của chúng ta, chúng ta chỉ có thể một lầnnữa tiếp tục lưu lạc vào trong vũ trụ......"
"Nhưng, tôi xin đảm bảo với tất cả đồng bào, tôi sẽ không bỏ lại bất cứ một ai, tất cả chúng ta sẽcùng nhau rời đi.""Tôi cũng bảo đảm lần rời đi này cũng không có nghĩa là chúng ta chấp nhận số mệnh!"
"Chúng ta bây giờ vẫn còn nhỏ bé yếu ớt, nhưng nhân loại chúng ta sẽ còn tiếp tục tiến bộ, sẽcòn tiếp tục trưởng thành, sẽ trở thành chủng tộc ngày càng mạnh hơn!""Ở tại đây, tôi, mọi người những người đang nghe tôi nói, chúng ta là con người!"
"Tất cả mọi người chúng ta đều sẽ giữ tất cả những chuyện này trong tim, giữ trong linh hồn, giữtrong gen của chúng ta!""Để chúng ta ghi sâu trong lòng tất cả những chuyện này, để sau này kể với con cháu của chúngta, rồi lại để con cháu chúng ta kể lại cho con cháu của chúng, khi chạy trốn khỏi Trái Đất, đóchính là sự diệt vong của hàng tỷ con người!"
"Cuộc chạy trốn khỏi địa cầu mới là sự mất mát cuộc sống mới của chúng ta!""Để chúng ta phải nhớ tất cả những hận thù và khuất nhục này!""Cho dù là nghìn năm, triệu năm hay hàng tỉ năm sau... chúng ta cũng phải ghi nhớ tất cả tronglịch sử!"
"Tương lai, nhân loại chúng ta nhất định phải giết hết những văn minh ngoài hành tinh đã áp bứcchúng ta! Phải bóp chết chúng giống như những con rệp vậy!"Giọng nói của Lục Trần càng nói càng to, nói đến đây thì đã thực sự lên đến cao độ rồi.Nắm chặt nắm đấm, mãnh mẽ giơ lên.Gằn giọng hét lên:"Nhân loại chúng ta nhất định sẽ báo thù!"
"Nhân loại chúng ta nhất định phải báo thù!"Vào lúc này cảm xúc của 200 nghìn con người đã được khơi dậy.200 nghìn con người cùng nhau hô vang, âm thanh giống như một thanh kiếm sắc xé rách mặtđất mà ra.Bay thẳng lên trời cao!Lúc này, mây đen mịt mù kéo đến dày đặc, dường như ngay cả trời xanh cũng đang phải run rẩy!
Hơn một triệu người Dwarf đang chuẩn bị lên hai chiếc phi thuyền từ xa cũng nghe được tiếngthét long trời lở đất của nhân loại.Hai chân đều có chút run sợ.Bọn họ dường như cũng cảm nhận được tinh thần không bao giờ khuất phục của con người!
"Đồng bào, xuất phát thôi, mục tiêu chính là Lota Eridani."
"Chúc chúng ta có thể thành công tìm kiếm được một Trái Đất mới ở Lota Eridani mênh mông!"Lục Trần giơ tay ra hiệu, tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự đi lên phi thuyền Hi Vọng.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip