Chương 2: Bệnh
Hi Nghiên cười nhẹ rồi chạy về phía Gia Gia với Tiểu Vân. Vừa đi vừa hét to, mặt cười nở như hoa :
- Gia Gia, Tiểu Vân con về rồi.
Thấy cô, Gia Gia với Tiểu Vân khẽ bật người, tâm trạng như chưa bao giờ được tốt như vậy.
Cô chạy một mạch ôm vào lòng Gia Gia . Gia Gia vẫn như trước vậy, mùi hoa oải hương thơm ngào ngạt, làm cô lại nhớ về những ngày còn nhỏ.
- Gia Gia, người còn nhớ Nghiên nhi không. Nghiên nhi ngày xưa hay ăn vụng đồ của người đây!
Gia Gia cười mỉm, nói :
- Ha ha , sao ta lại không nhớ chứ, ta nhớ rất rõ là đằng khác !
Hai người cứ thế ôm nhau, một lúc sau cô quay lại nhìn Tiểu Vân.
Mới mấy năm trước người còn gầy, nhìn như 30 tuổi, vậy mà giờ đây đã thành một mỹ nữ rồi. Công nhận thời gian trôi nhanh thật.
Cô lấy trong vali một chiếc vòng tay, nhìn trông rất đẹp. Chính giữa còn khắc hình một bông hoa hồng vàng. Cô luôn biết từ nhỏ, Vân Vân thích nhất là hoa hồng vàng, nên đã cố tình thiết kế như vậy.
Tiểu Vân nhìn thấy quà thì mặt sáng rực . Hi Nghiên bật cười rồi đưa cho cô. Tiểu Vân vừa đeo đã thấy vừa, vội vàng cảm ơn cô. Chị em lâu ngày không gặp mặt, tối nay chắc sẽ có nhiều thứ để nói lắm đây.
Trên đường về, cô có ghé qua siêu thị, mua chút đồ để tối nấu tiệc cho Tiểu Vân mừng sinh nhật 20 tuổi .
Đến nơi, cảnh nhà vẫn như cũ, không có gì đổi mới , chỉ là mấy chậu lan của Gia Gia là không thấy đâu.
Thấy cô về, người trong nhà sắc mặt tái mét . Họ thực sự không thích cô, cô cũng không quan tâm lắm
- Con về rồi . Có cần ta tự tay nấu cho con một bữa cơm không ?
- Bà đòi nấu cho tôi sao ? Có chắc là bà không bỏ thuốc độc vào cơm chứ !
- Mày... Mẹ mày đã đích thân đòi nấu cho mày rồi mà...
- Thôi , con mới về , ông đừng nặng lời quá.
Ba mẹ cô sớm ghét cô từ nhỏ . Mẹ cô muốn sinh con trai nhưng lại sinh ra cô. Bà ta không chịu , cố ép cô thành con trai , học ở truờng nam sinh. Năm sau bà ta lại thích con gái , đẻ ra Tiểu Vân. Lúc nào cũng yêu thương Vân Vân . Nhưng chắc ba mẹ cô nào ngờ Tiểu Vân ghét ba mẹ mình tới nhường nào .
Sau bữa cơm Gia Gia gọi Hi Nghiên vào thư phòng. Nhìn mặt ông chắc là có chuyện cần bàn với cô.
***
- Chuyện bên Mỹ ổn cả chứ
- Gia Gia , con không thích vòng vo đâu!
- Đúng là không có gì qua mặt con ha~ Tiểu nha đầu ! Hazzi...Con còn nhớ Kim ca ca chứ!
- Kim ca ca? , người con nhớ là Kim Tổng , người thừa kế của Kim Thị , chứ không phải Kim ca ca gì gì đó
- Sì, thầm thương trộm nhớ người ta còn bày đặt!
- Rốt cuộc là có chuyện gì ? Gia Gia nói rõ đi .
- Sau khi cứu con. Không biết thế nào lại bị mắc bệnh "Không thể giao tiếp với mọi người " Cùng lắm chỉ là nói vài câu hoặc bắt tay thôi .
Nhắc tới chuyện này , Hi Nghiên lại cảm thấy bực mình . Rõ ràng năm đó cô có thể xử lí được mà hắn lại chen vào cứu cô . Rốt cuộc lại bị thương! .
- Gia Gia tính nhờ con chứ gì . Con biết thừa rồi! Bao giờ rảnh , con sẽ đến Kim Gia một chuyến.
- Ha ha . Con đúng là hiểu chuyện, không uổng công Gia Gia chăm sóc con .
***
- Bị mắc bệnh lười , nửa đầu Đốp viết , nửa sau Jay viết . Nên chương sau Jay viết nửa đầu, Đốp viết nửa sau có gì không vừa lòng các cậu có thể cmt nha T^T
#Jay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip