Chương 3: Dạy Dỗ Một Con Sói
---
Nakroth sống trong nhà của Zephys đã một tuần.
So với những ngày đầu còn cảnh giác, bây giờ cậu nhóc đã dần quen với môi trường mới. Nhưng dù vậy, đôi mắt đỏ ấy vẫn không hề có chút tín nhiệm nào đối với hắn.
Zephys không quá bận tâm. Hắn không cần một đứa trẻ tin tưởng mình, hắn chỉ muốn xem thử, nếu nuôi lớn con sói nhỏ này, nó sẽ trở thành cái gì.
Hôm nay, hắn gọi Nakroth đến phòng huấn luyện.
"Nhóc con, mày có muốn mạnh hơn không?"
Nakroth nhìn hắn, đôi mắt thoáng dao động.
"...Mạnh hơn?"
Zephys chậm rãi bước đến gần, cúi người xuống ngang tầm với Nakroth.
"Mày nghĩ trong cái thế giới này, kẻ yếu sẽ có kết cục gì?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
Nakroth mím môi. Cậu ta biết quá rõ câu trả lời.
"Kẻ yếu sẽ bị giẫm nát." Zephys cười nhạt. "Nếu mày không muốn bị người khác vứt bỏ lần nữa, thì phải học cách cầm vũ khí."
Nakroth ngước nhìn hắn, ánh mắt đỏ rực lóe lên một tia gì đó. Không phải sợ hãi, cũng không phải phản đối-mà là một sự khao khát.
Zephys nhếch môi hài lòng.
Hắn quăng một con dao nhỏ về phía Nakroth. Đứa trẻ theo phản xạ đưa tay chụp lấy, nhưng chưa kịp làm gì thì Zephys đã lao tới.
Bịch!
Chỉ trong một giây, Nakroth đã bị Zephys ấn chặt xuống sàn.
"Phản ứng chậm quá." Zephys nói, giọng vẫn bình thản.
Nakroth cắn chặt răng, đôi mắt trừng lớn.
Zephys không nói gì thêm, đứng dậy, rút con dao từ tay Nakroth ném lại cho cậu ta.
"Lần nữa."
Nakroth không do dự. Cậu ta nhanh chóng nhặt dao lên, lần này đề phòng hơn. Nhưng dù cố gắng thế nào, Zephys vẫn dễ dàng khống chế cậu.
"Lần nữa."
Bị hạ gục.
"Lần nữa."
Bị đánh ngã.
"Lần nữa."
Lặp đi lặp lại.
Máu trên môi Nakroth chảy xuống, nhưng cậu ta không bỏ cuộc. Từng cú ngã đau điếng, từng vết bầm trên người cũng không khiến cậu dừng lại.
Zephys nhìn xuống cậu nhóc nhỏ bé trước mặt-một con sói đang bị dồn vào đường cùng, nhưng thay vì bỏ cuộc, nó lại cắn chặt lấy sự kiên trì.
Hắn khẽ cười.
"Được rồi, đủ cho hôm nay."
Nakroth thở dốc, bàn tay nhỏ siết chặt con dao như thể không muốn buông.
Zephys bước lại gần, giơ tay ra.
"Mày làm tốt lắm, nhóc con."
Nakroth ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đỏ thoáng có một chút dao động.
Một giây sau, cậu ta chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Zephys.
Cái chạm tay này không còn lạnh lẽo như lần đầu gặp mặt nữa.
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip