Thế bao nuôi cháu đi
Một cô học sinh năm cuối cấp 3 mang trong mình ước mơ vượt khó.
Một cô học sinh năm cuối cấp 3 mang trong mình hoài bão lớn lao.
Một cô học sinh năm cuối cấp 3 thích làm một điều dưỡng viên.
Nhưng tất cả thảy thầy cô giáo trong trường nghe xong đều lắc đầu cảm thán: Ôi con bé này làm sao mà được ăn chơi lắm.
Hê hê nghe nhiều riết quen rồi mà. Tôi cũng chả quan tâm lắm mình sống cho mình chứ sống cho ai nhở. Ước mơ thì cứ ước có ai đánh thuế đâu mà không dám mơ mộng.
Các bạn gái cấp 3 đều ôm mộng với những soái ca soái tỉ hay mơ về những bộ phim ngôn tình lãng mạn trong trẻo. Nhưng còn tôi bằng tuổi đấy nhưng cái tôi quan tâm là:
TIỀN-NHÀ
Có lẽ đọc đến đây ai cũng chẹp miệng nói vớ vẩn tầm tuổi này chỉ ăn học thôi quan tâm 2 cái này làm gì cơ chứ.
Hê hê vì sao á không kể đâu lew leww.
-Chết tiệt, đang yên lành lại cãi nhau giờ đứa đi là mình rồi, lâu rồi không quay về căn nhà đó chắc nát rồi.
Đây là tôi, năm nay lớp 12, một con bé đang ở giữa trưa nắng nóng ở cái thời tiết 35°C vác va li đi. Chẹp chẹp thật éo le mà. À đấy các cậu chưa hiểu gì đúng không, để tôi kể cho nhá.
Tôi vừa chia tay ông bạn trai thứ...5 hihi ít mà đúng không nhưng mỗi anh đều kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm lận đó. Chứ ai đâu đi yêu đương kiểu mấy tháng như mấy người. Xí!!!
Nói vậy thôi chứ ông người yêu của tôi toàn đi làm hết rồi mà tôi không dây vào học sinh học sủng gì đâu, vì chúng thường khá là trẻ con í, chững trạc mới gu của tui nhoa. Và lí do thứ 2 cũng là quan trọng nhất là tôi có thể ăn nhờ ở đậu ngủ ké và được tình thương free. Ừ thì nghe nó có hơi nồng nặc mùi thực dụng nhưng là thế đó. Khoan chứ để tôi giải thích một chút đã, ăn nhờ ở đậu ngủ ké là vì tôi không có nhà mà, một ngày nào đó của 7 năm trước có một cô bé cầm que kẹo bông gòn chia sẻ cho em trai mình ăn hai đứa cười tít mắt, phía xa xa có đôi vợ chồng trẻ đi lại xoa đầu hai tụi nhóc, cả nhà 4 người tíu tít khen nhau. Gần đó là ngã tư đường, có một chiếc xe ô tô tải đang tiến lại, người tài xế do có cồn và ngái ngủ lên khúc cua đã vô tình lái rộng ra, phanh không kịp mà lao thẳng đến hạnh phúc nhỏ ven đường.
Người chồng che chắn cho gia đình nhỏ, người vợ ngồi thụp xuống ôm hai đứa con bé bỏng vào lòng, ấy vậy mà chẳng bảo vệ được kẹo bông gòn ấy. Cục kẹo bông gòn đã vơi đi khá nhiều rơi ra từ tay cô nhóc mặc váy công chúa màu hồng, trên đầu được mẹ thắt bím đeo nơ xinh xắn, bàn tay nhỏ xước xát do chà xuống đường mạnh. Đế giày công chúa màu đen bị bong ra, cô bé ngồi dậy cởi chiếc giày ấy ra ngồi thẫn thờ. Để rồi người đi đường mới nhận ra, đằng sau váy cô bé một màu máu nhuốm đỏ cả mảng lưng bé nhỏ. Đôi mắt to tròn đảo quanh một lượt đường chạy đi lấy cục kẹo bông gòn lay nhẹ
-Mẹ ơi giày mẹ mua sinh nhật cho con bị hỏng rồi, bố ơi bố làm ảo thuật giống đôi dép gấu con đi bố, em ơi dậy ăn đi không hết bây giờ này, ơ mọi người dậy đi chúng ta còn về nhà ăn cơm nữa chứ con đói lắm.
Lời thỉnh cầu của cô bé làm mọi người xung quanh nước mắt chảy ròng, Tầm hơn 30p sau công an đến vào cuộc kiểm tra đưa cô bé ấy ra bên ngoài tắm táp ăn uống, nhưng bé ương ngạnh chỉ muốn mẹ mà thôi. Chẳng ai dỗ được cô bé, chẳng ai làm cô ngưng khóc.
-Thôi nín đi anh cho em cục kẹo bông gòn khác này, nghe lời cô chú đi rồi em lại được chơi với mẹ nhé, em sẽ lại hạnh phúc sớm thôi.
Một cậu bé lớn tuổi hơn đeo cặp sách tay cầm bằng khen học sinh giỏi lớp 2 và cục kẹo bông gòn đưa trước mặt cô bé khóc nhè dỗ dành.
-Anh cho em thật ạ? Có đúng là em nghe lời rồi thì sẽ được chơi với mẹ và hạnh phúc không?
-Đúng mà tin các cô chú ấy đi nhé!
Cậu bé cười thật tươi dưới ánh chiều tà làm cô bé xua tan đi nỗi buồn bực trong người nhoẻn miệng đáp lại:
-Bố em bảo phải đối xử tốt với người giúp mình, anh giúp em nín khóc và cho em kẹo bông nên em muốn làm bạn với anh và cho anh kẹo bông nữa.
-Được vậy chúng ta sẽ là bạn nhé, nhưng anh phải đi đây mẹ anh đang đợi ở bên kia
Mặt cô bé buồn xo xịu xuống gật đầu đáp lại.
-Vậy chúng ta sẽ móc nghéo nhé.
-Vâng móc nghéo đóng dấu lưu lại.
Giữa khung cảnh của thần chết, đâu đó lại có một tia nắng soi qua kẽ lá, bầu trời dịu lại như muốn chúng minh đã có một tình bạn được thiết lập dưới con mắt của tử thần.
Mấy ngày sau đó là những phán quyết của toàn án đưa ra mức phạt với người tài xế hôm nọ, cô bé còn sống sót trong vụ tai nạn do bố mẹ che cho hai chị em nhưng người chị lại còn sống, có lẽ bố mẹ đã che kĩ đến nỗi thần chết không nhìn thấy mà mang nụ cười ấy đi. Cô bé được đưa về nhà họ hàng để thay phiên nhau chăm sóc cô. Nhưng cho đến giờ vẫn không thấy anh bông gòn đâu cả, có lẽ chắc vì em hư nên anh không muốn làm bạn và em cũng chẳng được hạnh phúc nữa.
Thẫn thờ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung đen đủi lại vây ám tôi.
Dạ là ngã xe ôi trời may mà không sao không thì đã xây xước thân thể vàng ngọc này rồi.
Cửa xe ô tô mở ra một ông chú đẹp kinh khủng bước ra mặt lo lắng hỏi thăm.
Dùng đôi mắt nhạy bén quét rada một lượt và thông báo cho thấy đây là mối ngon và cực kì thơm nên tôi cố tỏ ra đáng thương nói với ông chú kia.
-Đau quá huhu có bị gãy chân không biết nữa í, với cả nữa cháu hơi bị choáng đầu chú ơi.
-Vậy để chú đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra chút nhé.
-Không cần đâu ạ, chỉ cần cho cháu ở nhà chú nghỉ ngơi vài ngày thôi.
Với khẩu lệnh không bám được thì đu, tôi liên tục xin xỏ ông chú chưa bao giờ quen này cho ở nhờ nhà. Nhìn mặt ông chú trưng ra bộ mặt khó hiểu nhưng rồi lông mày dãn ra như đã hiểu gì đó, đôi tay nhanh nhẹn đưa vào túi lấy ra sấp tiền đưa trước mặt tôi.
-Không cháu không cần cháu muốn chú nuôi cháu vài hôm thôi coi như giúp việc cũng được ạ!
Vừa nói tôi vừa chạy một mạch vào xe ô tô ngồi lì trong đó.
-Cháu nói bậy gì thế, đi ra đi nào chú đang có việc gấp đây.
-Thế bao nuôi cháu đi, cháu sẽ nghe lời chú mà nhé, cháu không có chỗ nào để đi hết mà.
Lòng thương người trỗi dậy ông chú nghĩ ngợi rồi gật đầu nhẹ một cái phóng xe đi khỏi khu phố nắng nóng.
Thiết nghĩ ông chú này cũng thật là dễ dãi quá đi, rồi có ngày bị dắt mũi cho xem, thôi chú gặp cháu coi như là duyên rồi cháu sẽ ở lại kiêm bảo vệ cho chú luôn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip