Chap 2: Người đàn ông đi chiếc xe Langborghini và Đứa bé.
Giữa trưa trời nắng gắt càng khiến tâm trạng con người ta thêm bức bối khó chịu. Lan Lâm ôm khư khư cái thùng đồ khá nặng trước ngực, vừa đi vừa đếm nhịp bước chân trên vỉa hè, trong miệng thì đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa kẻ nào đó một cách thậm tệ: "Lão dê già đáng chết ! Tôi cầu mong cho ông sớm bị bệnh “bất lực”, vợ con xa lánh, phải sống trong cô độc đến cuối đời. Hừ !"
Vài người đi bộ ngang qua vô tình nghe thấy, lạnh gáy, dòm ngó nhìn cô như phần tử khủng bố.
Lan Lâm không còn hơi sức để quan tâm đến cái nhìn của thiên hạ, tiếp tục nhẩm đếm nhịp bước chân.
Một bước, hai bước, ba bước….. chớm tới công viên trung tâm thành phố, bất chợt một quả bóng bàn màu vàng nhạt lăn tới chân. Sẵn có máu nóng trong người, cô trông thấy quả bóng thì rất ngứa mắt, liền giơ căng chân, sút thật mạnh.
Đúng lúc đó, ba người nam sinh trung học chạy ra từ trong công viên. Bọn họ chứng kiến tận mắt hành động “quá khích” của Lan Lâm thì bất mãn, kêu lên: "Chị ơi, quả bóng bàn là của bọn em mà !"
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, quả bóng hòa vào bầu khí quyển, lao nhanh với tốc độ như tên bắn, không gặp bất cứ vật cản nào cho đến khi….
Xoảng….
Kéttt….
Oa oa oa….
"…………."
Ba người nam sinh sửng sốt, mắt chữ O mồm chữ A. Mọi người bị dọa giật nảy mình, đều dừng bước chân, đổ dồn ánh mắt về một phương. Lan Lâm đứng chôn chân trên vỉa hè, mắt trợn mở to nhìn trân trối vào “thảm cảnh” mà mình vừa mới vô tình tạo ra. Chỉ thấy quả bóng bàn ghim thẳng vào lớp kính chắn gió của chiếc xe Langborghini, do lực va quá mạnh, lớp kính bị rạn nứt. Quả bóng sau khi hoàn thành xong “nhiệm vụ vĩ đại” của mình thì rơi xuống trước mũi đầu xe.
Cánh cửa xe bật mở, chủ nhân chiếc xe bước xuống. Anh ta thân hình cao lớn, diện đồ nguyên một màu đen. Chiếc áo choàng dài màu đen, ống quần màu đen, đi giày da màu đen, mái tóc màu đen chải áp sát vào da đầu, đường nét khuôn mặt thon dài cân xứng. Từ cách ăn mặc cho đến chiếc xe hơi mà anh ta đang sử dụng đều cho thấy…anh ta là kẻ có tiền.
Gia Đông sắc mặt cau có nhìn lớp kính xe bị rạn nứt, khi bắt gặp hình ảnh quả bóng bàn nằm rơi xuống trước mũi đầu xe cùng âm thanh tiếng thằng bé khóc ngặt nghẽo không ngừng truyền ra thì lông mày hắn xoăn tít, cơn tức giận vọt thẳng xông lên não. Sau đó, đôi mắt sắc lạnh của hắn tựa như mũi khoan nhìn bao quát khắp một lượt, rồi đâm thẳng vào ba kẻ nào đó đang đứng rúm ró trên vỉa hè.
Không phải tại chúng cháu, là chị này làm……. ba ngón tay dính ướt mồ hôi không ngừng ám chỉ.
Kẻ tội phạm bị soi sáng trước lưới trời của pháp luật. Lan Lâm ngay lập tức phải hứng chịu đôi mắt sắc lạnh có thể đâm xuyên thủng người của ai đó.
Gia Đông lạnh giọng quát: "Cô, lại đây !"
Ba người nam sinh tự động nhường đường, đi giật lùi về phía sau vài bước chân, tỏ vẻ không liên quan. Người đi đường thì ngưng thần nín thở, hứng chí chờ xem kịch vui.
Có câu: “có gan làm thì có gan chịu”, Lan Lâm sau khi thực hiện động tác hít vào thở ra tận năm lần, mới thu hết can đảm và dũng khí chậm chạp tiến lại gần chủ nhân chiếc xe Langborghini. Cô hơi cúi đầu, ngữ khí nhỏ nhẹ nói: "Tôi…tôi thành thật xin lỗi. Tôi…tôi không phải cố ý. Tôi sẽ đền tiền….."
Lan Lâm còn chưa kịp nói hết ý, đã bị một lực đẩy thô bạo, ngã nhào vào trong ghế xe ô tô đau điếng. Tiếp theo, tiếng đóng xập cánh cửa, chiếc ghế ngồi bên cạnh bị lấp đầy, cùng tiếng bánh xe chạy bon nhanh trên đường. Một loạt động tác liền mạch dứt khoát, không cho người ta thời gian kịp thích ứng.
".........." - Mọi người ngơ ngác nhìn theo. Đây là bắt cóc ? Có cần gọi điện báo cảnh sát hình sự không?
Lại nói đến Lan Lâm. Chờ đến khi cô có thể tự ngồi ngay ngắn trên ghế xe ô tô, thì chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa. Cô vừa hoảng sợ vừa tức tối, hét: "Dừng xe ! Tôi muốn xuống xe ! Anh định đưa tôi đi đâu vậy hả ?"
Tiếng khóc ngặt nghẽo của thằng bé vẫn không ngừng công phá màng tai, giờ lại cộng thêm tiếng la hét của Lan Lâm, Gia Đông đầu đau như muốn nứt ra. Hắn gầm lên: "Câm miệng !" - đồng thời ra lệnh - "Bế thằng bé lên ! Dỗ cho nó nín khóc đi !" – không quên uy hiếp - "Nếu cô mà không làm được, hãy chờ ăn cơm vài tháng ở trong tù đi !"
Dám làm hỏng xe của hắn, dám làm thằng bé bị dọa sợ tỉnh khóc nửa chừng. Cô ta nhất định phải trả giá đại giới !
"………" - Lan Lâm bị tức nghẹn họng, không nói được một lời. Kẻ vô lý bắt cóc cô lên xe cũng là anh ta. Giờ, kẻ uy hiếp trắng trợn mình cũng là anh ta. Anh ta tưởng mình là ai hả ?
Tuy nhiên, cô vẫn nhận mệnh chuyển xuống chỗ ngồi phía sau làm bảo mẫu bất đắc dĩ. Sau khi tháo bỏ lớp dây bảo hiểm, cô cẩn thận ôm đứa bé trai tám tháng tuổi vào lòng. Đứa bé nước mắt ràn rụa, cái miệng nhỏ xinh mở căng ra hết cỡ, đang gào khóc phát ra những âm thanh khiến lòng cô bất nhẫn.
"Dỗ cho nó nín khóc đi !" - Gia Đông lại gầm lên, ra lệnh. Hắn quả thật không thể nào chịu nổi tiếng trẻ con quấy khóc.
Lan Lâm tức tối, độp lại: "Anh thôi đi ! Anh đang dọa sợ thằng bé đấy !"
"Cô....." - Chưa từng có kẻ nào dám hét thẳng vào mặt mình, Gia Đông xa xầm mặt, nhưng khi thoáng thấy hình ảnh đôi mắt ửng đỏ hơi cúi nhìn thằng bé phản chiếu trong gương xe, không hiểu tại sao làm hắn tạm dẹp ý định ném cô bay thẳng ra ngoài cửa kính xe.
Lan Lâm dịu dàng lau nước mắt cho thằng, lời nói nhẹ nhàng vỗ về an ủi: "Ngoan nào, ngoan nào, không khóc, không khóc. Cháu là một đứa bé ngoan, đúng không ? Bé ngoan thì sẽ không khóc. Bé ngoan thì hay cười đùa vui vẻ này. Bé ngoan thì hay ăn chóng lớn này. Bé ngoan sẽ được mọi người yêu thương. Bé ngoan sẽ được mua rất nhiều quà đẹp. Bé ngoan sẽ được đưa đi chơi khắp nơi. Thế giới ngoài kia rất đẹp và rộng lớn, cháu muốn đi những đâu ? Australia, nơi có những chú kangaru ngộ nghĩnh. Châu Phi, nơi có cánh rừng rậm nguyên thủy. Nước Pháp, nơi có tháp Eiffen. Ai Cập, nơi có kim tự tháp.."
Lời nói dỗ dành của cô tựa như bài hát ru, có vần điệu, lúc lên lúc xuống, khi trầm khi bổng. Câu chuyện cô kể tựa như cuốn sách hướng dẫn viên du lịch tả khái quát về các đất nước nổi tiếng trên thế giới. Cô nói một cách say sưa, không ngừng nghỉ, truyền cảm hứng muốn khám phá thế giới rộng lớn của mình cho đứa bé.
Gia Đông vừa chăm chú lái xe vừa lắng nghe cô nói, thấy mọi cảm xúc hỗn loạn trong mình dần lắng đọng lại.
Tiếng thằng bé khóc thút thít nhỏ dần. Nó hiếu kì mở to đôi mắt đen láy trong vắt, dính chút hơi sương ngước lên nhìn cô không chớp. Mặc dù nó không hiểu, nhưng nó dần bị giọng nói êm dịu của cô tác động. Và thật thần kì nó không còn cảm thấy sợ hãi và muốn gào khóc nữa.
Bắt gặp đôi mắt ngây thơ, không mang theo một chút tính toán nào của đứa bé đối với mình, Lan Lâm mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng quẹt lau nốt hai giọt nước mắt dính trên má nó: "Cháu đã đói bụng chưa ?" - cô quay sang hỏi người đàn ông - "Anh có mang theo thức ăn đồ uống của thằng bé không ?" - Cô hy vọng là có, nếu không anh ta thật sự là một tên người lớn “tồi tệ”.
Gia Đông nhướn mày, cô ta thật sự có thể dỗ nín một đứa bé "thích khóc" chỉ trong vòng vài phút. Suy nghĩ chỉ kịp lóe lên rồi vụt tắt, hắn chuyển cho cô một túi đồ, ngữ khí lãnh đạm nói: "Cô tự lấy."
Không cần anh phải nhắc, đồ kiêu căng ngạo mạn…… Lan Lâm chửi thầm hắn ở trong bụng, mở túi đồ, lấy ra bình sữa vẫn còn ấm, rồi cẩn thận đút cho đứa bé uống. Động tác của cô rất thành thạo, tựa như đã quen với công việc chăm sóc trẻ. Đứa bé cũng rất chịu phối hợp, hé miệng ngậm lấy núm vú. Cô vừa mỉm cười vừa động viên khích lệ cho nó uống hết bình sữa, trong miệng hát khe khẽ nho nhỏ.
Và Gia Đông bắt đầu không bỏ sót bất cứ một động tác cử chỉ nào của cô cho dù là nhỏ nhất. Một kế hoạch đang dần hình thành lên trong đầu hắn !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip