Ông chủ Mã, 1 ly không?
Tiếng cạch cạch cạch phát ra từ bàn phím không ngừng vang lên trong căn phòng, người đàn ông ngồi trước máy tính liên tục cau mày làm việc.
Trên bàn là đống tài liệu xếp chồng lên nhau, người đàn ông thi thoảng lật chúng ra xem, đối chiếu với thông tin trên máy tính, anh cứ liên tục lặp đi lặp lại việc đó không biết bao nhiêu lâu.
Xung quanh anh rất yên tĩnh, dường như nhân viên đã tan ca xong, anh vẫn ở đó tiếp tục làm việc, xem ra là một người cuồng công việc.
Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu rọi lên khuôn mặt người đàn ông, ngũ quan mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Đôi mắt tuy một mí nhưng không nhỏ, khi cau mày lại toát lên vẻ uy nghiêm, sống mũi cao thẳng, môi hơi nhỏ, khuôn mặt có hơi hóp lại hai bên má, nhìn như là người không thích ăn.
Cọc cọc cọc
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng điều đó cũng không ngăn những ngón tay của người đàn ông lướt trên bàn phím
"Vào đi" thanh âm hơi trầm trầm cất lên cho phép người đang cắt ngang sự tập trung của anh vào phòng
"Mã ca, nếu em không đến tìm anh, có phải anh thật sự không định ăn cơm, nghỉ ngơi, mà tiếp tục chiến đấu với đống tài liệu này không?" chàng thanh niên vừa mới gõ cửa tiến vào, đem đồ ăn mình mua đặt trên bàn trà, chân tiếp tục bước đến chỗ người đàn ông họ Mã làm việc.
"Anh không đói, còn 1 chút việc anh định làm xong trước rồi mới đi ăn" Mã Gia Kỳ không dừng công việc trong tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không biết có phải do có người tới "thúc giục" hay không, mà dường như tốc độ làm việc của anh có chút nhanh hơn.
"Được rồi, được rồi, qua ăn đồ ăn em mua trước đi rồi hãy làm việc tiếp, bao tử lại đau thì em biết ăn nói làm sao với ba mẹ anh đây" chàng thanh niên thở dài, đóng cái tài liệu toàn số liệu nhức đầu lại, lôi kéo Mã Gia Kỳ lại bàn trà.
"Em đợi anh một chút nữa đi Trương ca" Mã Gia Kỳ khó chịu cau mày, vẫn cố gắng làm nốt công việc đang dang dở.
"Làm cái gì mà làm, ăn cơm còn lớn hơn trời, anh không đi đúng không? Được, vậy em bế anh đi" Trương Chân Nguyên thấy mình không thuyết phục được cái người họ Mã cứng đầu này, đành phải dùng chiêu 'ngôn từ bất lực là bạo lực lên ngôi'
"Được được được, anh đi anh đi" Mã Gia Kỳ cũng không kì kèo nữa, đành bất lực bỏ tay ra khỏi bàn phím, đi tới bàn trà
Thấy Mã Gia Kỳ rốt cuộc cũng chịu đi ăn, Trương Chân Nguyên vui vẻ cũng chạy đi ngồi đối diện anh.
"Mã ca, anh nên lo cho sức khỏe của mình cho tốt trước đi, có chí tiến thủ là tốt, nhưng không nên bỏ mặc sức khỏe chứ, anh xem, bắt tay em có khi còn bự hơn bắp đùi anh nữa đó" Trương Chân Nguyên dùng tay chống 1 bên cằm nói.
"Nói cái gì vậy chứ, lố quá trời" Mã Gia Kỳ vừa gắp đồ ăn vừa buồn cười
"Không tin thì anh với em đo" Trương Chân Nguyên như sợ bị nghi ngờ, kéo tay áo lên như thật sự muốn đo bắp tay mình với bắp đùi của Mã Gia Kỳ.
"Được rồi được rồi, làm cái gì vậy? Ngồi xuống đàng hoàng cho anh" Mã Gia Kỳ bất lực nhìn cậu em trai nói
"Haizzz Mã ca, hồi lúc anh mới gây dựng sự nghiệp, anh chăm chỉ như vậy thì em không nói, bây giờ công ty cũng có tiếng rồi, cần liều mạng thế không?" Trương Chân Nguyên không hiểu, lúc Mã ca nói muốn tự mình lập nghiệp, cũng thường xuyên như vầy, không ăn cơm, không nghỉ ngơi, trong não dường như chỉ có 2 chữ công việc, lúc đó công ty còn chưa đi vào nề nếp, có hơi lộn xộn, anh làm việc sáng đêm, chạy đi chạy lại kí hợp đồng. Cứ ngỡ sau khi công ty có tiếng rồi, có thể nghỉ ngơi một xíu, ai mà có ngờ cái con ma cuồng công việc này không những không có dấu hiệu muốn đi nghỉ ngơi, tận hưởng, mà dường như còn cuồng công việc hơn trước.
"Quen rồi, giờ không làm việc anh cũng không biết làm gì, đi chơi này nọ anh cũng không hứng thú lắm" Mã Gia Kỳ bình thản trả lời, thật ra thời gian đầu làm việc, anh cũng từng nghĩ tới lúc công ty ổn định rồi sẽ tự thưởng cho mình 1 chuyến đi chơi, nhưng rồi từ từ tâm trí cứ đặt hết lên công việc, đối với việc tự thưởng cho mình đã quăng ra sau đầu.
"Đúng là đầu óc của mấy ông chủ như anh khác thường thật" Trương Chân Nguyên trợn mắt mà phán xét
"À đúng rồi, hôm nay đi quán bar với em không?" im lặng được 2 phút, bỗng bóng đèn trong đầu Trương Chân Nguyên phát sáng lên
"Quán bar gì chứ? Công việc còn chưa xong kìa" Mã Gia Kỳ hơi nhíu nhíu mày nói
"Một là giờ anh đi quán bar với em, hai là em gọi cho mẹ anh nói em tìm được 1 số người thích hợp cùng anh đi xem mắt" Trương Chân Nguyên nhướn mày thách thức nhìn Mã Gia Kỳ
"Giỏi quá ha Trương Chân Nguyên, hôm nay còn biết hăm doạ anh" Mã Gia Kỳ gác đôi đũa, khoanh tay nhìn đứa em thiếu đòn đã lâu chưa bị mình đấm
"Âyda Mã ca, đi đi, hay là anh nghĩ vậy nè, anh đi khảo sát địa điểm đi, không phải anh đi bàn chuyện làm ăn cũng có lúc phải đi mấy quán bar sao, em nghe nói có quán bar gần đây mới mở, không gian đẹp, rượu với cocktail cũng ngon, ông chủ vừa đẹp vừa tốt bụng" Trương Chân Nguyên nhanh nhảu thuyết phục
"Sao anh thấy vì cái vế cuối cùng em mới rủ anh đi vậy?" Mã Gia Kỳ mỉm cười nhẹ nhìn Trương Chân Nguyên, mắt lại không thật sự cười
"Sao anh lại nghĩ em háo sắc như vậy, em trai anh là người như vậy sao" Trương Chân Nguyên không đồng tình nhìn Mã Gia Kỳ, vuốt vuốt áo tỏ vẻ mình là người chính trực, đi chỉ vì hiếu kỳ chứ không phải măm me ông chủ quán người ta
Mã Gia Kỳ híp mắt lại nhìn Trương Chân Nguyên, cuối cùng cũng đồng ý.
Thế là cả hai cùng đi đến cái quán bar mới mở kia.
Tên quán bar chỉ có 1 chữ <Hâm>, xem ra ông chủ là người rất thích tiền thì phải (*)
Khung cảnh trong quán theo tông đen, đan xen chút vàng kim, nhìn vừa bí ẩn lại vừa sang trọng, quầy bar trưng bày những loại rượu đầy đủ màu sắc, bartender vừa pha chế vừa trò chuyện cùng khách hàng, không khí trong quán vô cùng thoải mái.
Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên đi vào quán, chọn 1 cái bàn gần góc phòng, order 1 ly Cocktail Aviation và 1 ly Cocktail Negroni, nhấm nháp mà nhìn ngắm
"Cũng không tồi, cocktail cũng rất vừa miệng" Mã Gia Kỳ đánh giá, Trương Chân Nguyên bên cạnh cũng gật gù đồng ý
Hai người im lặng thưởng thức, bỗng ánh sáng bật lên chiếu lên bục, một cậu thanh niên bước lên, cất giọng nói
"Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho <Hâm>, hôm nay đông vui như vậy, tôi cũng muốn góp vui một chút, hi vọng mọi người sẽ thích" Thanh niên đứng trên bục mặc áo lụa đỏ làm nổi bật làn da trắng, quần jeans đen bó sát đôi chân thẳng dài, ngũ quan có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung, mắt hồ ly to tròn như hút hồn người đối diện, mũi cao và thẳng, miệng hơi hồng hồng đáng yêu, khi nói xong còn nhè nhẹ cười.
Nhạc bắt đầu nổi lên, tiếng vỗ tay và tiếng khán giả phía dưới hò hét vô cùng nhiệt liệt, thiếu niên đứng trên sân khấu bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa theo nhạc, sau màn nhạc dạo liền bắt đầu cất giọng hát, âm thanh trong trẻo lại pha chút gì đó quyến rũ, từng điệu múa thu hút ánh nhìn, cả quán bar đều im lặng chăm chú theo dõi cậu thiếu niên trên sân khấu, cậu đứng đó như vì sao sáng trong màn đêm, toả sáng và thu hút.
"Anh chàng này nhảy cũng không tồi ha Mã ca......" màn trình diễn đã kết thúc, Trương Chân Nguyên quay sang khen ngợi chàng thiếu niên với Mã Gia Kỳ, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ thấy ông anh mình hồn phách như trên mây, đôi mắt mê say nhìn về phía sân khấu, tuy ở trong đêm tối nhưng nhờ chút ánh sáng mờ mờ, Trương Chân Nguyên liền thấy được anh Mã nhà mình hình như hơi hồng hồng.
"Mã ca Mã ca Mã ca, anh xỉn rồi à" Trương Chân Nguyên cười gian nhìn ông anh mình, lây lây cánh tay cái người đã bị câu mất hồn.
"Hả hả hả, ờ....chắc vậy" Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn chàng trai đang được một đống người vây xung quanh xin số điện thoại, nếu chú ý kĩ thì sẽ thấy tay của Mã Gia Kỳ hình như cũng đang nắm chặt di động trong tay.
"Ồ, thế say do rượu hay là do ai kia đó" nhìn ông anh đang đặt tâm trí vào người nào đó, chỉ trả lời mình qua loa, thật sự khiến cho Trương Chân Nguyên trợn mắt trong lòng.
"Nói bậy bạ cái gì đó" mặt Mã Gia Kỳ còn đỏ hơn, không biết là do tức giận hay là xấu hổ nữa.
Ngay lúc đó bỗng ánh mắt của cậu thiếu niên kia nhìn qua, chạm với ánh mắt của Mã Gia Kỳ, cậu thiếu niên còn híp mắt lại cười, Mã Gia Kỳ như cảm thấy như có 1 dòng điện chạy khắp người mình, tê dại lại kích thích.
"Nè em xin được infor người ta rồi" trong lúc ông anh mình vẫn còn ngẩn người, Trương Chân Nguyên đã nhanh chân chạy tới xin người ta infor, chứ mà chờ cái lão Mã này xuất trận, chắc người ta kết hôn luôn rồi quá.
"Hả?" Mã Gia Kỳ giật mình nhìn qua, quả thật trên điện thoại của Trương Chân Nguyên đã có nick wechat của cậu thiếu niên, avatar cũng là hình của cậu.
Mã Gia Kỳ giựt lấy cái điện thoại mà ngắm nhìn khiến Trương Chân Nguyên càng khinh bỉ, nếu ông anh mình mà thật sự cua được người ta, nhất định bản thân phải đòi tiền mai mối thật cao mới được.
"Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy, quét mã wechat của người ta đi chứ" Trương Chân Nguyên hối thúc.
Lúc này Mã Gia Kỳ mới phản ứng lại, lấy điện thoại quét mã, nhấn gửi lời mời kết bạn, vui vui vẻ vẻ cầm điện thoại tiếp tục si ngốc.
Thôi rồi, lần đầu rơi vô lưới tình, ông chủ Mã đã thành Mã vô tri.
"Em mới đi thăm hỏi cho anh xíu thông tin về crush của anh nè. Người ta thật ra là ông chủ quán bar này đó, tên là Đinh Trình Hâm, cậu Đinh đó không hay biểu diễn như hôm nay đâu. Nghe nói cái quán này do cậu ta tự mình dựng nên, giống anh ghê, tự mình lập nghiệp. Hơn nữa cậu ta hình như bằng tuổi anh, điều quan trọng nhất là chưa có bồ, cho nên nhanh cái tay lẹ cái chân vô mà cua người ta đi" Trương Chân Nguyên vì hạnh phúc của lão Mã này đã tận lực lắm rồi.
Nhờ vào cuộc "gặp gỡ" ngày hôm đó, ông chủ Mã đã không còn lâm vào tình trạng cuồng công việc nữa, cứ canh đúng giờ tan làm sẽ lập tức chạy về nhà mà sửa soạn, sau đó, phóng tới <Hâm>. Nhân viên trong công ty còn tưởng ông chủ bị phân liệt nhân cách hay bị ai đánh tráo rồi.
Mã Gia Kỳ mỗi ngày đều tới quán bar ngồi ngóng trông Đinh Trình Hâm, tính tới nay đã hơn 1 tuần, nhân viên quán cũng quen mặt anh luôn rồi.
"Ông chủ Mã hôm nay cũng tới đúng giờ ghê ha" anh chàng bartender cười nói
"Ừm, ông chủ của mấy anh hôm nay có tới không?" Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh quán, không thấy bóng dáng mình chờ mong, hơi nhẹ giọng hỏi anh chàng bartender.
"Hahaha, ông chủ Mã, anh lộ liễu thật đó, tôi cũng không rõ đâu, ông chủ nhà tôi tùy hứng lắm" Bartender rót cho Mã Gia Kỳ 1 ly cocktail rồi tiếp tục đi làm việc.
Mã Gia Kỳ thở dài, lắc lắc cái ly trên bàn, tiếp tục ngồi ngẩn ngơ nhớ về Trình Hâm, tối hôm anh quét mã wechat của Đinh Trình Hâm tới nay, dù Đinh Trình Hâm cũng đã đồng ý lời mời kết bạn nhưng rốt cuộc Mã Gia Kỳ cũng không có can đảm nhắn tin trước, mỗi ngày đều nhìn vào phần tin nhắn mà chần chờ, biểu hiện rõ của tình yêu đơn phương.
"Hi anh đẹp trai, ngồi một mình à" tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai, có chút quen thuộc khiến Mã Gia Kỳ lập tức quay đầu sang, gương mặt khiến anh nhớ thương đập vào mắt khiến anh choáng váng, hai tai không tự giác đỏ lên.
"À....ph...phải..." Mã Gia Kỳ không kiểm soát được cơ miệng, lắp ba lắp bắp trả lời.
"Xin chào, tôi là chủ quán bar này, tên Đinh Trình Hâm" Đinh Trình Hâm thân thiện giơ tay ra làm quen.
"Tôi biết" Mã Gia Kỳ lí nhí trong miệng, ngượng ngùng đưa tay bắt tay với Đinh Trình Hâm.
"Hửm? Anh nói gì?" Đinh Trình Hâm cười thân thiện hỏi lại.
"À không có gì, tôi nói là hân hạnh quen biết, tôi là Mã Gia Kỳ" xém nữa là nhục mặt rồi.
"Tôi thấy anh hơi quen quen, hình như tới đây thường xuyên lắm đúng không?" Đinh Trình Hâm lại tiếp tục chủ động hỏi.
"À phải, tại vì thức uống quán rất vừa miệng tôi, hơn nữa làm việc mệt quá, qua đây thư giãn cũng không tồi" Mã Gia Kỳ biện đại cho mình 1 cái lý do.
"Rất cảm ơn anh đã ủng hộ, một hồi nữa tôi có biểu diễn, anh có nán lại xíu xem không?"
"Coi chứ!" Mã Gia Kỳ kích động nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm, sau đó lại nhận ra mình thất thố, đưa mắt đi chỗ khác.
Đinh Trình Hâm phát ra tiếng cười nhẹ, cảm thấy người đàn ông này đáng yêu thật.
"Vậy tôi đi chuẩn bị, anh ngồi chờ chút nha" nói xong Đinh Trình Hâm đứng dậy đi vào trong.
Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn theo Đinh Trình Hâm, miệng không kiểm soát được mà cứ cười si ngốc. Đến khi Đinh Trình Hâm bước ra mới thay đổi sắc mặt, chỉ thấy trái cổ của Mã Gia Kỳ chuyển động lên xuống, gương mặt nhìn người trên bục thơ thẩn, kể cả khi màn trình diễn kết thúc vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy.
Biểu diễn xong, Đinh Trình Hâm liền chen ra khỏi đám người bu quanh xin số, đi thẳng tới chỗ Mã Gia Kỳ.
"Thế nào? Tôi nhảy đẹp không?" kéo cái ghế kế bên Mã Gia Kỳ rồi ngồi xuống, Đinh Trình Hâm chống má hỏi.
"Đẹp đã không còn đủ xứng để hình dung nữa rồi" Mã Gia Kỳ vẫn chưa hoàn hồn, bất giác nói ra lời trong lòng.
"Hahaha tới mức đó luôn à" Đinh Trình Hâm buồn cười nói, cái tên này trong khù khờ mà nói chuyện cũng khéo phết.
Mã Gia Kỳ thật sự đã không thể đếm nổi số lần mình trở thành chú hề trước mặt Đinh Trình Hâm nữa rồi.
"Ông chủ Mã, tôi mới tới đây chưa bao lâu, nghe nói ở đây hằng tháng có mở 1 cái hội chợ, không biết ông chủ Mã đây có rảnh giới thiệu với tôi một chút không?" Đinh Trình Hâm chủ động hẹn Mã Gia Kỳ nói.
"Được được được! Ngày mai là tới rồi, tôi dẫn anh đi" Mã Gia Kỳ lúc này không ngốc nữa, lập tức đồng ý.
"Vậy mai tôi đợi anh, đây là số của tôi, có gì gọi nha" Đinh Trình Hâm đưa tờ giấy có số của mình cho Mã Gia Kỳ, giơ tay giả bộ làm động tác gọi điện, đứng dậy rời đi, để lại Mã Gia Kỳ cầm tờ giấy ngơ ra, khoảng 5 phút sau cười như điên về nhà
Anh bartender chứng kiến tất cả chỉ có thể chậc chậc lưỡi cảm thán 'ông chủ nhà mình thật sự quá câu rồi, xem ra ông chủ Mã lành ít dữ nhiều'
Mã Gia Kỳ về nhà tắm rửa lao lên giường giẫy rồi giẫy, cầm tờ giấy có số điện thoại của Đinh Trình Hâm ôm vào lòng, can đảm lấy điện thoại nhắn cái tin đầu tiên cho Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ lăn qua lăn lại vui mừng, bật dậy chuẩn bị đồ để mai đi 'hẹn hò', sau đó lại nghĩ tới Đinh Trình Hâm nói sẽ mặc đồ đen, bản thân cũng lựa cho mình 1 cái áo đen, 'chùi ui sao giống mặc đồ đôi quá' Mã Gia Kỳ tự sướng trong lòng.
Thế là ngày hôm sau, toàn công ty phát hiện ông chủ cuồng việc của mình xin nghỉ, còn tưởng do làm việc quá nhiều nên sinh bệnh, thương cảm cho người đàn ông này, chỉ có Trương Chân Nguyên mới biết ông anh nhà mình đã không còn là một minh quân chăm lo triều chính, mà đã thành một hôn quân bận đi hò hẹn với mỹ nam, haizz.
Cả hai người đi tới nơi hẹn, cùng nhau vui đùa cả một ngày trời, theo đó sự ngượng ngùng ban đầu cũng bay đi mất. Hai người kể từ đó luôn hẹn nhau đi chơi, nhắn tin với nhau cả ngày, tới khi Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm tới trước mặt Trương Chân Nguyên để công bố đây là người yêu mình thì cũng là chuyện của sau hơn 1 tháng.
Mã Gia Kỳ cứ ngỡ khi mình giới thiệu Đinh Trình Hâm với thân phận người yêu với Trương Chân Nguyên, thằng em trai này sẽ ngạc nhiên các thứ, nhưng giờ chỉ thấy nhóc này trơ ra cái mặt 'rồi sao'
"Em không ngạc nhiên à?" Mã Gia Kỳ thắc mắc hỏi
Trương Chân Nguyên nhếch mép cười "Anh mà còn không cua được thì em mới ngạc nhiên, cua được không phải bình thường sao?"
"Em có lòng tin với anh như vậy à?" Mã Gia Kỳ đắc ý trong lòng
"Chắc cười chết quá, Đinh ca anh không kể ảnh nghe hả" Trương Chân Nguyên cười ngất mất, nhìn sang người nãy giờ im lặng kế bên ông anh mình
"Nếu anh kể thì anh em có bị tổn thương lòng tự trọng không" Đinh Trình Hâm mỉm cười tinh nghịch nói
"Hai người giấu anh gì đó?" Mã Gia Kỳ thấy có điều không đúng rồi, hình như có mùi mình sắp bị quê
"Anh có nhớ lần đầu chúng ta đi quán bar của Đinh ca không, em xin infor ảnh dùm anh đó, thật ra nguyên đám người bu quanh xin ảnh, ảnh đều không cho, xong em cũng thấy phần trăm xin không được cũng cao, nhưng vì hạnh phúc của anh, em cũng liều 1 phen, xong xin không được, ai dè nghe ảnh hỏi em quen với anh phải không? Em nói phải, lúc đó là em có đánh hơi được mùi gì đó rồi, cũng nhanh miệng nói thêm thật ra em xin dùm anh, còn nói anh còn độc thân, xong ảnh mới cho đó" Trương Chân Nguyên nhìn lão Mã há hốc mồm ra thật sự chỉ muốn cười vô mặt ổng, cá con mắc câu rồi 'bất ngờ chưa ông anh già'
"Thật hả?" Mã Gia Kỳ không tin xoay qua hỏi bé người yêu nhà mình
"Thật. Lần đầu thấy anh là em tia anh rồi, mà không chắc anh có chủ hay chưa, cũng hên là nhờ Trương ca nên em mới quyết định cua anh đó, ai mà có dè cái lão ngốc nhà anh xin được infor em rồi, hơn 1 tuần trời cũng không nhắn 1 câu, ngày nào cũng tới quán bar chờ, bartender mà không nói với em, thì không biết anh phải chờ bao lâu nữa, sau đó thấy cứ như vậy cũng không có kết quả gì, em liền tự mình chủ động tới bắt chuyện với anh, rủ anh đi chơi" Đinh Trình Hâm càng nói càng tức, ngón tay chọt chọt bắp tay Mã Gia Kỳ giả vờ giận dỗi
"Thôi, gọi em ra chỉ báo vậy thôi đúng không? Hết chuyện rồi thì em đi đây, báo tin với ba mẹ anh trước đã" Trương Chân Nguyên vô cùng biết điều để đôi tình nhân ở lại trò chuyện
Tới khi Trương Chân Nguyên bước ra khỏi quán, Mã Gia Kỳ hình như còn chưa tiêu hoá hết đống thông tin mình mới nạp vào đầu được
"Sốc tới vậy à?" Đinh Trình Hâm buồn cười chọt chọt cái má của Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ bắt lấy cái tay của Đinh Trình Hâm, đưa lên môi hôn một cái, được rồi, làm con mồi cũng không sao, rơi vào cái lưới tình do vị thơ săn họ Đinh này là anh cam tâm tình nguyện
Đinh Trình Hâm bị hôn tới đỏ mặt, tim đập bình bịch, thật ra lâu lâu cậu cũng cảm thấy mình như con mồi vậy, bị liều thuốc ngọt ngào của Mã Gia Kỳ làm cho tê dại
"Nè, tối nay có muốn tới quán bar của em nữa không?" Đinh Trình Hâm tinh nghịch hỏi
"Đi chứ, phải đi ngắm bạn trai nhỏ của anh chứ" Mã Gia Kỳ ôm người vào lòng, dịu dàng nói
"Vậy muốn uống cái gì nè?"
"Gì cũng được, tốt nhất là 1 ly cocktail full tình yêu của em"
"Ông chủ Mã, một ly không?"
"Hửm"
Đinh Trình Hâm nhướn người hôn lên môi Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ còn phối hợp liếm liếm môi mấy cái
"Anh thích cái này, có vị như người anh yêu, đánh giá 5 sao, nhưng vị này chỉ có thể cho anh nếm thôi đó"
"Vậy thì để coi anh xứng không đã"
Hai người ôm nhau cười, không khí xung quanh ngọt ngào lại như có men say, khiến cho đối phương như bị nghiện, nguyện sa lầy vào nó
___________________End__________________
(*) Hâm có nghĩa là rất nhiều tiền
*Cocktail Aviation
*Cocktail Negroni
p/s: diễn biến có hơi nhanh tại chỉ muốn viết oneshort 🥹, xin thông cảm, mọi người đọc cho vui là được ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip