Chương 5: Được gọi là thư ký thực sự xấu hổ nha.


Làn da trắng ngọc ngà ửng hồng, khuôn ngực chưa từng được chú ý bao giờ, lại được gã trai coi như bảo bối, chơi đùa bằng nhiều cách. Ngón út linh hoạt đảo quanh đầu nhũ, cảm giác tê dại xuyên qua làn da chạy thẳng vào tim. Cảm giác không quen lại lạ lẫm khiến Chung Bạch nức nở, nhưng trước sau chẳng hề lên tiếng chối từ.

Cậu nghĩ thư ký là một chức vị rất gần với ông chủ, phụ trách nhiều công việc cho ông chủ, ông chủ muốn tỉ mỉ tìm hiểu thư ký cũng là chuyện bình thường, cậu cũng muốn làm một thư ký chuyên nghiệp mà phối hợp.

Hoắc mộ vân thấy chung nhã theo chỉ thị của mình mà ngẩng cái cổ lên thừa nhận kích thích hắn mang đến, cũng không có ý phản kháng, động tác dâm loạn xoa nắn da thịt cậu, không quên bình luận: "Tiểu phúc của Tiểu thư ký thật nhỏ nhắm, trắng trắng mềm mại, thật là thượng phẩm. Thắt lưng rất nhỏ, độ cong mềm mại..ha ha...ở trên giường có thể làm ra nhiều loại động tác khó đó.."

Chung Nhã nghe được miêu tả của tên kia sắc mặt ngày càng đỏ. Câu thơ kia cậu đã nghe qua, là người đàn ông tán thưởng vẻ mềm mại thướt tha của con gái, thân thể xinh đẹp, ông chủ tại sao lại dùng nó để miêu tả cậu chứ. Chung mỹ nhân xấu hổ lầm bầm mắng: "Lưu manh...Lưu manh giả danh tri thức.."

Lưu manh lúc này đã đưa tay lên sờ đến hai cái mông cong cong của Chung Nhã, lúc nặng lúc nhẹ đùa nghịch cùng dương vật ngây ngô của cậu, cơ hồ cảm thán nói: "Ôi trời ơi, mông của bảo bối sờ thật là thích mà, đã mềm mại lại còn co giãn mười phần, đâm vào chắc chắn sẽ rất thích.."

Chung Nhã mơ mơ màng màng hỏi: "Tại sao lại muốn đâm vào mông...Ưm ưm thật là kỳ quái, nhột nha...Ô Ô, ngứa quá anh giúp em gãi..."

Tuy rằng đầu óc vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng thân thể Chung Nhã đã phản ứng nhanh trước một bước, không tự chủ được kẹp chặt hai chân lại, nghĩ đến chính mình mài mài, thế nhưng có cái thứ gì đó, cứng quá, cũng nóng nữa...Nhưng lại không đáng ghét, trài lại sức nóng làm chính mình thực sự thoải mái, Chung Nhã trúc trắc đưa hai chân lên, trước sau đung đưa, khiến đại nhục bổng vào giữa hai chân rồi ma sát.

Hoắc Mộ Vân bị động đến vô cùng sảng khoái, sợ hãi than: "Thì ra là một tiểu lẳng lơ, cư nhiên vô sự tư thông, chính là trời sinh đi hầu hạ đàn ông...nhanh thêm một chút, tiểu thư ký thật giỏi quá, ông chủ yêu chết tiểu thư ký..."

Chung Nhã động được một chút liền mệt mỏi nằm vật xuống, tựa trên thành của bồn tắm mà bất động, hai mắt nhắm lại mê ly, xuân tình tràn lan. Hoắc Mộ Vân còn chưa phát tiết, không thể làm gì hơn là lấy tay cố định hai chân thon mịn của Chung Nhã, nhanh chóng dùng tư thế lưng áp lưng mà nổ súng, sung sướng thở dốc.

Thứ đó như bàn ủi nóng chảy đẩy qua đẩy lại chỗ tư mật, Chung Nhã cảm thấy ngay cả thịt trên mông nhỏ cũng bị nướng cháy mất, thật là khó chịu, không phải, còn có chút thoải mái, càng muốn nhiều hơn...Nhưng cậu không hiểu được rốt cuộc mình nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể buồn bã khẽ gọi, thình thoảng trong tiếng khóc có vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, thẳng đến khi Hoắc Mộ Vân xuất trên bụng cậu, Chung Nhã mới yếu ớt nỉ non: "Cái bụng ướt rồi...tiểu kê kê đau quá..."

Hoắc Mộ Vân yêu thương liếm lên những giọt nước mắt trên mặt của mỹ nhân, dụ dỗ nói: "Ngoan, không sợ, ca ca xoa cho em, đảm bảo tiểu kê kê của em được thoải mái nhất có thể..."

Chung Nhã nhớ đến thể nghiệm mới mẻ lúc dáng, lập tức nín khóc mỉm cười, làm nũng nói: "Vậy anh nhanh lên một chút nha...Hoắc ca ca chơi với tiểu kê kê của em nha...Không đau, thoải mái..."

Hoắc Mộ Vân cũng giúp đỡ mỹ nhân phát tiết một hồi, hai người đều cảm thây mỹ mãn, liền tẩy sạch thân thể rồi trở về phòng ngủ. Ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát vào lòng, tinh thần ông chủ Hoắc đã thỏa mãn không gì sánh được.

Ngày hôm sau Hoắc Mộ Vân mang theo Chung Nhã đến công ty, lập tức tạo thành cú nổ lớn, phàm là kẻ nào may mắn nhìn được tận mắt dung mại của mỹ nhân đều bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Không thấy được cũng nghe được lời đồn về thư ký mới của tổng giám đốc, cái gì mà quốc sắc thiên hương, bế nguyệt tu hoa, tất cả đều không thể hình dung nổi, có người sẽ dùng thái hộ hoài nghe, có người mượn cớ báo cáo công việc chạy lên phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng áp chót để được tận mắt xem.

Chung Nhã đối với việc ngoại hình của mình tạo thành một cơn lốc cũng không có cảm giác gì, bản thân cậu rất ít khi đi ra ngoài, trong nhà thì cha mẹ lẫn anh trai đều là tuyệt sắc, cậu đối với xấu đẹp không có mấy nhận thức, một đường ngây thơ bị Hoắc Mộ Vân nắm tay dắt đi.

Phòng thứ ký của tổng giám đốc Hoắc nghe được thông tin hắn đến, toàn bộ đã xếp thành hàng hoan nghênh. Đám người này đều là tinh anh trong những tinh anh, tuy rằng rất kinh ngạc trước vẻ đẹp của Chung Nhã nhưng không hề làm ra hành động thất lễ nào. Những người thông minh chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Mộ Vân nhìn chằm chằm vào Chung Nhã, còn lộ ra sự sủng nịch cùng động tác bảo vệ liền hiểu được tám chín phần, không ai lắm miệng, trưởng bộ phận thư ký nhanh chóng báo cáo công việc cho hắn rồi rời đi.

Chung Nhã bị mang thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đôc, căn phòng được trang trí nội thất rất xa hoa, không tục tĩu cũng không lạnh lùng, trái lại còn mang phong thái quý tộc, trên tường là một bức tranh của danh họa thời kỳ phục hưng.

Chung Nhã thực sự thích nơi này, tự giác đi từ giường đến chiếc bàn có biển hiệu, hỏi: "Em ngồi ở chỗ này sao?"

Hoắc Mộ Vân nói: "Đúng vậy, nhưng mà trước tiên khoan đã ngồi, đem quần áo đồng phục thay vào đã."

Chung Nhã nhận lấy cái gọi là quần áo đồng phục liền trốn vào trong phòng thay đồ, mặc vào cũng không phải là khó thế nhưng cậu mặc vào rồi cũng không dám đi ra ngoài, quần áo đồng phục sao có thể khiến cậu cảm thấy thẹn thế này chứ...

Đương nhiên, đây là vật ông chủ Hoắc cố ý chuẩn bị cho tiểu thư ký. Chỉ thấy trên người Chung Nhã là một bộ quần áo đồng phục, lộ ra thân trên hoàn hảo, là một sợi dây màu đen, chất liệu mềm mại bao bọc lấy thân thể vẫn tạo nên sự thoải mái. Cổ áo mở rộng, chỉ có duy nhất một nút buộc ở eo, một mảng lớn da thịt trắng tuyết lộ ra ngoài, chỉ cần thoáng nghiêng người, hai núm vú sẽ thoát ra ngoài, nhẹ nhàng đong đưa trong không khí.

Hạ thân đột nhiên bị bại lộ ra thực sự rất dâm đãng, chỉ có một chiếc quần lót hình chữ T màu đen bọc lấy, ngoại trừ mấy cái dây nhỏ, một tấm vải nhỏ cũng không có. Sợi dây vòng qua eo nhỏ, sau đó chen chúc vào giữa rãnh mong, từ lỗ đít vòng lên tiểu kê kê, mất một khoản tiền chỉ để mua một sợi dây thừng, cư nhiên có thể đem côn thịt của tiểu mỹ nhân lộ ra hoàn hảo.

Chung Nhã mếu máo, cái này căn bản là trần truồng rồi, tiểu kê kê cũng lộ ra, ô ô, thật là thẹn thùng, làm sao bây giờ...

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: