Phần 1
Tối qua xem phim, tôi chỉnh mãi mà không có tiếng.
Một lúc sau, anh hàng xóm từ ban công hét sang: "Đừng vặn to nữa, cái loa Bluetooth của cô đang kết nối với loa nhà tôi đấy!"
Tôi giật bắn người.
1
Lúc ra mở cửa, tôi sợ như chó.
Vì chuyện này thực ra... Không phải xảy ra lần đầu.
Chỉ là trước đây tôi tưởng loa hỏng nên ngắt kết nối luôn.
Hôm nay không hiểu sao lại cứng đầu, nhất quyết phải "đấu" với cái loa của mình.
Và rồi... Anh hàng xóm sang tìm tôi.
Lúc này, anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngao ngán:
"Lần đầu là nghe hài kịch."
"Lần hai là xem video cười."
"Hôm nay thì xem luôn thứ đó rồi hả?"
Tôi ấp úng, không dám nói gì.
Vì đúng là hôm nay phim chiếu đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, nên tôi rất sốt ruột muốn bật tiếng...
Giờ thì xong, anh hàng xóm biết tôi đêm hôm xem cảnh hôn nhau rồi.
Đáng nói là anh ta còn rất đẹp trai nữa.
Thế là hình tượng "mỹ nữ" của tôi tiêu tan.
Nhưng sao trước giờ tôi không biết hàng xóm có anh đẹp thế này nhỉ?
Tôi cố gắng giải thích: "Tôi chỉ đang xem phim thôi..."
Anh ta dựa vào cửa, nói: "Vậy thì sở thích của cô cũng đặc biệt đấy."
Tôi chỉ muốn đập đầu chết luôn.
Đừng nói anh ta nghĩ tôi xem phim người lớn đấy chứ!
"Lần sau 'xem phim' thì nhớ kiểm tra lại Bluetooth."
Anh ta nhấn mạnh hai chữ "xem phim", giọng kéo dài như có ẩn ý gì đó.
"Vâng, vâng..." Tôi biết mình sai nên chẳng dám cãi.
Lúc này anh ta mới hài lòng rời đi.
Sau khi anh đi, tôi chợt nhận ra: Vậy là loa nhà anh ta đã kết nối với iPad của tôi mấy lần rồi?
Sao anh ta không nói sớm?
Chẳng lẽ muốn nghe trộm hài kịch cùng tôi?
2
Tôi đoán iPad của tôi và loa nhà anh hàng xóm có duyên nợ.
Tối nay, khi tôi lại vui vẻ chuẩn bị xem phim, vẫn không có tiếng.
Tôi thò đầu ra ban công, hỏi sang nhà hàng xóm: "Anh ơi, loa nhà anh có tiếng không?"
Kết quả anh ta xuất hiện ở ban công, cởi trần, tóc còn nhỏ nước.
Mắt tôi không kiềm chế được mà liếc xuống.
Ôi, cơ ngực săn chắc, sáu múi hoàn hảo...
Nước miếng suýt chảy.
"Cô nhìn gì vậy?"
Nghe tiếng anh ta, tôi mới sực tỉnh
"Tôi muốn nói là Bluetooth của tôi hình như lại kết nối với loa nhà anh rồi."
Anh ta tỏ ra khó chịu: "Vậy cô ngắt kết nối là xong, cần gì phải hỏi?"
"Tôi nghĩ... Anh kiểm tra giúp tôi thử đi..." Tôi nói nhỏ, "Vì loa của tôi không kết nối được."
Anh ta hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, làm tim tôi đau thắt.
Rồi tôi nghe tiếng gõ cửa, lập tức chạy ra mở cửa.
Anh ta vẫn cởi trần, bước vào nhìn căn phòng bừa bộn của tôi rồi nhíu mày.
Tôi vội dùng thân hình nhỏ bé che chỗ bừa nhất, tay còn lén nhét rác vào khe.
Anh ta ngồi xuống kiểm tra loa của tôi, rồi đưa ra kết luận: "Cô không bật loa."
À, thì ra tôi quên bật loa.
"Ra là vậy, haha..." Tôi đứng giữa phòng ôm iPad, cảm thấy cực kỳ ngượng.
Anh ta hừ lạnh, định rời đi thì bị vấp phải thứ gì đó trên sàn.
Rồi tiếp theo là cảnh anh ta ngã vào lòng tôi.
Ơ, đây có phải tự nguyện ôm nhau không?
3
"Nè chị gái, cô có phải con gái không?" Anh ta nghiến răng hỏi.
Thực ra không trách anh được, vì lúc anh ngã vào, tôi đã kịp thời đưa tay ra đỡ.
Nhưng không may, không đỡ được hết.
Thế là tay tôi chống lên ngực anh.
Cơ ngực anh săn chắc, cảm giác sờ rất tốt.
Tôi không nhịn được mà bóp nhẹ, rồi vô tình vuốt luôn cơ bụng.
Rất khỏe.
"Anh ơi, em không phải chị." Tôi nói thẳng, "Với lại, cơ bắp của anh đẹp ghê!"
Mặt anh ta đen như mực, đứng dậy.
Lúc này tôi mới biết anh tên Thẩm Dịch, tôi cũng hào phóng nói tên mình là Diệp Ninh.
Thẩm Dịch đá nhẹ vào thứ vừa làm anh vấp.
Cục sạc nhỏ bé lăn một vòng trên sàn.
"Chị gái, cô thuê người dọn nhà đi."
Tôi gật đầu lia lịa: "Nghe anh!"
Thẩm Dịch có vẻ không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Sau khi anh đi, tôi nằm dài trên sofa, mơ màng.
Không, thực sự không phải đang nghĩ về cơ bắp của anh, cũng không phải đang hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy đâu.
Tối đó tôi còn có một giấc mơ rất đẹp.
Nhưng mơ thấy gì thì không tiện nói ra.
Sáng hôm sau, tôi suýt muộn làm vì dậy trễ.
Hôm nay là ngày sếp mới đến, tuyệt đối không được để lại ấn tượng xấu.
Dưới tòa nhà, tôi thấy Thẩm Dịch đang mua cà phê, nhưng vội đi làm nên không kịp chào.
Rồi tôi hăng hái vào công ty, len lén vào chỗ ngồi.
Nếu... Nếu tôi biết Thẩm Dịch chính là sếp mới, thì cho tôi 10 cái gan tôi cũng không dám trêu anh ta.
4
Tôi nhìn Thẩm Dịch ngồi trong văn phòng giám đốc, lòng dậy sóng.
Người ta chỉ nói con trai sếp sẽ "đổ bộ", nhưng không ai nói đó là anh hàng xóm của tôi.
Đáng sợ hơn, tôi lại là trợ lý của anh ta.
Lúc này, anh ta đang thong thả lật xem hồ sơ nhân viên.
Không biết có phải hồ sơ của tôi không.
Từ sau tấm kính, tôi quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của anh ta.
Ánh mắt thản nhiên, nhưng mí mắt hơi nhíu lại.
...
"Này, sao em chưa vào báo cáo nữa?" Tôi đang chăm chú nhìn thì chị Lý đi tới, nghi ngờ hỏi.
Cứu tôi.
"À, phải báo cáo sao?" Tôi giả ngốc.
Chị Lý liếc tôi, rồi cúi xuống nói nhỏ: "Đừng giả vờ nữa, sếp mới đẹp trai thế này, lại là rich kid, em không tranh thủ hả?"
Tôi cười gượng.
Quay đầu lại, tôi chạm ngay ánh mắt của Thẩm Dịch.
Anh ta còn vẫy tay gọi tôi.
"Xem kìa, sếp mới gọi em đó."
Chị Lý đẩy tôi, liên tục ra hiệu.
Tôi đành cắn răng bước vào.
"Haha... Sếp Thẩm, đúng là trùng hợp quá."
Thẩm Dịch đặt tập hồ sơ xuống: "Ừ, trùng hợp thật. Sau này cô sẽ là trợ lý của tôi đúng không, Diệp Ninh?"
Tim tôi đập mạnh: "Dạ đúng rồi. Sếp có việc gì cần em không ạ?" Sợ anh ta nhắc chuyện không hay, tôi vội đổi đề tài.
"Không có việc thì không được gọi hả?" Anh nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đứng cứng người: "Dạ được."
Thẩm Dịch cười: "Tôi không phải loại sếp vô lương tâm."
Tôi thở phào.
Chưa kịp khen anh, anh đã nói tiếp: "Gọi cô tất nhiên là có việc. Đi mua cho tôi cốc cà phê. Của tiệm Dữ Gian Ký ở quảng trường Thời Đại, xay tay, không đường không sữa, nhưng vị không được quá đắng, nhiệt độ chính xác 45°C, tốt nhất là dùng ly nhựa phân hủy, tôi không thích ly giấy."
Tôi kinh hãi ngẩng đầu.
Anh ta có chắc mình không phải sếp vô lương tâm?
Tôi chợt nhớ cảnh sáng nay thấy anh mua cà phê ở dưới tòa nhà.
"Sáng nay anh không mua ở dưới rồi sao?"
Thẩm Dịch nhìn tôi, không nói gì.
Nhưng tôi cảm nhận được, ánh mắt anh rất... nóng bỏng.
"Mua cà phê cho sếp, em đương nhiên sẽ không chối từ." Không dám nói thêm, tôi lập tức phóng đi.
5
Quảng trường Thời Đại cách công ty tôi những nửa tiếng đi xe.
Để đảm bảo đúng yêu cầu 45°C, tôi đành bắt taxi đi về.
Kết quả, khi tôi cung kính dâng cà phê, anh ta chỉ liếc nhìn, thậm chí không chạm tay vào: "Để đấy đi."
"Vâng."
Tôi vừa định rời đi, anh ta lại gọi: "Đi tổng hợp lại tài liệu hiệu suất nhân viên phòng thị trường 3 năm gần nhất cho tôi." Thẩm Dịch đẩy một chồng tài liệu về phía tôi: "Mấy cái này cũ quá rồi. Muộn nhất là sáng mai tôi phải thấy."
Mặt tôi cười tươi nhưng trong lòng thì chửi thầm.
Anh ta biết phòng thị trường có bao nhiêu nhân viên không?
Hơn 100 người đấy!
Nếu phải tổng hợp theo yêu cầu này, tôi chắc phải thức trắng đêm.
À không, tôi thu lại lời, không phải "chắc", mà là chắc chắn!
Tối hôm đó, đúng như dự đoán, tôi phải tăng ca.
Nhìn mọi người lần lượt rời công ty, tôi thì vẫn vật lộn với bản tóm tắt thứ 73.
Mấy đồng nghiệp thân thiết còn cố tình đi ngang nói câu "Cố lên".
Không biết bao lâu sau, một bóng đen đổ xuống bàn tôi.
Tôi tưởng đồng nghiệp nào đó, phất tay đuổi đi: "Biết rồi, cố lên, không cần nói nữa."
Cái bóng lắc lư.
"Đừng lắc nữa, tan làm rồi, đi đi."
Bóng lại lắc.
Tôi tức giận ngẩng đầu lên.
Thẩm Dịch tay đút túi quần, nhìn xuống tôi.
"Ơ... Sếp."
Thẩm Dịch khẽ nhếch môi như thể rất hài lòng với cảnh tượng thảm hại của tôi.
"Cố lên."
Tôi thực sự phát bực với hai từ này.
Nhưng "cố lên" từ miệng sếp và đồng nghiệp khác nhau một trời một vực.
Tôi đành gượng cười gật đầu: "Em sẽ cố."
Kỳ lạ là, sau khi chào tôi, Thẩm Dịch cũng về phòng làm thêm giờ, như thể nói rằng: Sếp còn chăm thế, cô dám phàn nàn hả?
Khi tôi hoàn thành xong đống tài liệu thì đã 10 giờ tối.
Chuyến xe buýt cuối cùng đã đi từ lâu.
Sáng nay tôi đã bắt taxi mua cà phê cho Thẩm Dịch rồi.
Taxi đắt lắm, lại không an toàn.
Thế là tôi gõ cửa phòng sếp.
6
Tôi liều mình: "Sếp ơi, có thể báo tiền xe không ạ?"
Thẩm Dịch ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, giữa lông mày phảng phất mệt mỏi: "Tiền xe gì?"
Tôi nhỏ giọng: "Tiền xe đi mua cà phê ạ."
"Cô nghĩ sao?" Thẩm Dịch gõ nhẹ bút lên bàn.
Tôi hít một hơi thật sâu: Em nghĩ là được."
Thẩm Dịch xoa xoa thái dương, nhìn đồng hồ, như đang cân nhắc điều gì.
Cuối cùng anh gật đầu: "Được thôi."
Tôi vui sướng: "Vậy mai em đi tìm kế toán."
Vừa định quay đi, Thẩm Dịch bỗng gọi lại: "Không phải đưa tiền, mà là đi cùng."
Tôi ngớ người: "Dạ?"
Anh ta như bực mình vì sự ngốc nghếch của tôi: "Đưa cô về."
À...
Trở về chỗ ngồi, tôi mới dần hiểu ra.
Ý là sếp làm tài xế cho tôi?
Có chuyện tốt thế này sao?
Nhất thời, tôi suýt quên nỗi oán hận vì bị bóc lột.
Nhớ lại cảnh tượng hôm nay, tôi tự nhủ: Đây là điều anh ta nên làm.
Thế là niềm vui trong lòng tôi lắng xuống.
Thẩm Dịch đúng là rich kid, đây là lần đầu tiên tôi ngồi Bentley.
Xe sang đúng là xe sang, ghế ngồi êm hơn hẳn.
Tôi thả lỏng người trên ghế sau, vô tình ngẩng lên, chạm ánh mắt Thẩm Dịch qua gương chiếu hậu.
Trong xe không sáng lắm nhưng tôi cảm thấy ánh mắt anh ta có gì đó kỳ lạ.
Rồi tôi nhận ra tư thế của mình hơi... Quá đáng.
Kiểu "nằm dài như Ngộ Không".
Tôi vội ngồi thẳng: "Xin lỗi sếp, em mệt quá nên... Sao vậy ạ..."
Thẩm Dịch nhìn tôi qua gương, hơi nhếch môi: "Không có gì."
Anh tập trung lái xe, gần như không nói gì, chưa đầy nửa tiếng đã về tới nhà.
Ngày trước đi tàu điện mất gần một tiếng cơ.
Đây chính là lợi ích của việc có xe hả?
Lúc cùng vào thang máy, có một gã to lớn hút thuốc bước vào.
Mùi thuốc lá vương khắp không gian hẹp, tôi không nhịn được ho mấy tiếng.
Thẩm Dịch đứng trước mặt tôi, tay đút túi quần.
Nghe tiếng ho, anh quay lại nhìn, nhíu mày, rồi nói với gã kia: "Anh bạn, nơi công cộng đừng hút thuốc."
Gã đó đúng lúc tới tầng, quay lại nhìn hai chúng tôi, khinh khỉ nhếch mép: "Yêu đương thì đóng cửa mà yêu."
Rồi hắn dập tắt điếu thuốc, bước ra khỏi thang máy, để lại tôi ngượng chín mặt và Thẩm Dịch quay lưng không nhìn thấy biểu cảm.
Tôi chọn cách phá vỡ sự im lặng: "Cảm ơn... Sếp."
Thẩm Dịch không quay lại, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi ghét mùi thuốc thôi."
Ừ, là tôi tự làm tự chịu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip