Chương 1 : Thành cô dâu bất đắc dĩ

“Em đồng ý lấy anh chứ?”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

Tôi ngẩng đầu, trước mặt là một người đàn ông cao lớn, áo vest đen ôm sát thân hình rắn rỏi. Ánh mắt sắc bén của anh ta dừng trên tôi, môi mỏng nhếch nhẹ, như thể đang cười nhưng không phải cười.

Khoan đã…

Tôi đang mặc váy cưới?

Trước mặt là một lễ đường sang trọng, hoa trắng rơi lả tả, ánh đèn chùm phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch. Xung quanh, hàng trăm con mắt đang dõi theo tôi, chờ đợi câu trả lời.

Tôi… bị ép cưới?

Không! Không đời nào!

Tôi lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng cánh tay rắn chắc của người đàn ông trước mặt đã nhanh hơn, siết chặt eo tôi, kéo tôi về phía anh ta.

“Định chạy?” Giọng anh ta khàn khàn, hơi thở nóng rực bên tai.

Tôi hoảng loạn, cố gắng thoát ra, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ càng thu hẹp hơn.

“Trả lời đi.”

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Không ai có vẻ gì là thấy chuyện này kỳ lạ.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“…Không đời nào!” Tôi hét lên, giọng vang khắp nhà thờ.

Không khí chợt ngưng đọng.

Người đàn ông trước mặt khẽ nheo mắt, ánh nhìn tối sầm.

Bỗng, anh ta cúi xuống, áp sát môi bên tai tôi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

“Em nghĩ… em có quyền từ chối à?”

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng cánh tay anh ta siết chặt eo tôi, không để tôi có đường thoát.

“Tôi không muốn cưới anh! Tôi không quen anh! Anh là ai? Tôi còn trẻ lắm.” Tôi hét lên.

Anh ta cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi như đang đánh giá một con mồi. “Mười tám tuổi không nhỏ. Cũng đủ để kết hôn rồi.”

“Tôi chưa tốt nghiệp cấp ba!”

“Cái đó không quan trọng.” Anh ta kéo tôi lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi. “Quan trọng là em đã đứng đây, trong bộ váy cưới này.”

Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, cố tìm kiếm ai đó có thể giúp mình. “Bố mẹ tôi đâu? Ai cho phép chuyện này diễn ra?”

“Tất nhiên là có sự đồng ý của họ.” Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy tự tin. “Nếu không, em nghĩ em có thể vào được đây sao?”

Chết tiệt.

Tôi hít một hơi sâu, cố nén sự run rẩy. “Nếu tôi không nói đồng ý thì sao?”

Anh ta cười nhẹ, cúi đầu xuống sát tôi hơn. “Thì anh sẽ hôn em ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người… và sau đó, dù có đồng ý hay không, em vẫn sẽ là vợ anh.”

Tôi tròn mắt nhìn anh ta. “Anh...anh...”

Không để tôi nói hết câu, người đàn ông trước mặt bỗng cúi xuống, bắt lấy môi tôi một cách bá đạo.

Cả nhà thờ bùng nổ trong tiếng vỗ tay.

Tôi hoảng loạn giãy giụa, nhưng cánh tay anh ta siết chặt, giữ tôi cố định ngay tại chỗ.

Môi anh ta lạnh, mạnh mẽ, như muốn tuyên bố quyền sở hữu. Tôi muốn đẩy ra, nhưng càng đẩy, anh ta càng siết chặt eo tôi hơn, ép tôi vào lồng ngực rắn chắc.

Tôi cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh ta, còn tôi thì sắp nghẹt thở đến nơi.

Khốn thật!

Giữa tiếng vỗ tay rầm rộ, tôi dùng hết sức dẫm mạnh lên chân anh ta.

Bộp.

Anh ta hơi nhíu mày, nhưng không buông tôi ra. Ngược lại, bàn tay trên eo tôi càng siết chặt hơn, khiến tôi không thể nhúc nhích.

“Em gan thật đấy.” Giọng anh ta trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm.

Tôi nghiến răng, ngẩng đầu nhìn anh ta. “Anh biến thái vừa thôi. Tôi không muốn cưới anh.”

Anh ta hơi nghiêng đầu, chậm rãi vuốt nhẹ cằm tôi, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chăm chú. “Vậy sao? Nhưng em vừa để anh hôn rồi đấy.”

Tôi giật mình. “Anh..."

“Lễ cưới đã hoàn thành.” Anh ta cắt ngang, đôi mắt đen sâu như vực thẳm. “Từ giờ em là vợ anh.”

Tôi chết sững.

Không. Tôi không muốn làm vợ người đàn ông này.

Tôi vừa định mở miệng phản bác, thì bỗng nhiên cả cơ thể tôi bị bế bổng lên.

“Aaa!” Tôi hoảng loạn bám lấy vai anh ta theo phản xạ. “Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống nhanh."

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lộ ra vẻ thản nhiên như thể tôi vừa hỏi một điều hiển nhiên. “Đưa vợ anh về nhà.”

Mọi người xung quanh lại vỗ tay rầm rộ.

Tôi cứng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai nhưng nguy hiểm trước mặt.

Không được.Tôi phải thoát khỏi đây.

Tôi hoảng loạn, đầu óc rối tung, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ.

Tại sao tôi lại ở đây? Tôi vừa ở nhà đọc truyện tranh mà?

Tôi nhớ rõ ràng… trước khi ngủ, tôi còn cầm điện thoại, lướt tới đoạn nữ chính bị ép cưới. Tôi còn lẩm bẩm: “Nếu là mình, chắc chắn mình sẽ không bao giờ chấp nhận loại hôn nhân này.”

Rồi... rồi tôi mở mắt ra, và....

Không thể nào.

Tôi điên rồi hay đây là một giấc mơ quái đản?

Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm một chút manh mối.

“Anh là ai?” Tôi hỏi, giọng khàn hẳn đi vì quá hoảng loạn.

Anh ta dừng bước, cúi xuống nhìn tôi. “Em đang đùa à?”

Tôi nghiến răng. “Tôi không biết anh! Tôi không quen anh! Sao tôi lại kết hôn với anh?”

Anh ta nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm. “Em đang chơi trò gì vậy, Elena?”

Elena?

Tôi trợn mắt, cảm giác lạnh sống lưng.

Không… không phải chứ?

Tôi lập tức quay lại nhìn tấm gương lớn đặt gần lễ đường.

Người trong gương… không phải tôi.

Mái tóc dài, đôi mắt màu hổ phách, gương mặt xinh đẹp nhưng xa lạ.

Tôi chết sững.

Tôi xuyên vào truyện thật rồi? Cái quái gì xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip