Chương 17 : Vị khách không mời mà đến

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng. Tôi bước ra khỏi phòng, vừa đi xuống cầu thang thì thấy Ethan đã mở cửa.

James đứng đó, dáng vẻ thong thả như thể đã biết chắc tôi ở đây. Hắn nhếch môi, giọng trầm ổn nhưng đầy mệnh lệnh:

"Chơi đủ rồi thì về thôi."

Tôi khựng lại trên bậc thang, siết chặt tay. Ethan nhíu mày, chắn trước cửa:

"Cô ấy không muốn về."

James chẳng buồn để tâm đến câu nói đó, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Ngay lập tức, hai vệ sĩ phía sau hắn bước lên, tiến thẳng về phía tôi.

"Đưa cô ấy về."

Tôi lập tức lùi lại theo phản xạ. Ethan cau mày, vừa định cản lại thì một trong hai tên vệ sĩ vung tay đánh thẳng vào anh.

"Ethan!" Tôi giật mình kêu lên.

Anh ta lảo đảo, nhưng ngay khi định phản kháng, tôi đã giơ tay chặn lại, ánh mắt kiên quyết.

"Lùi lại đi. Đây là chuyện của tôi."

Người của Ethan thấy vậy cũng định lao lên, nhưng tôi lạnh giọng:

"Không cần. Tôi tự xử lý."

Hai tên vệ sĩ không coi tôi ra gì, tiếp tục tiến đến, nhưng ngay khi một tên vừa vươn tay định kéo tôi đi, tôi đã nhanh như chớp né sang một bên, tung một cú đá mạnh vào bụng hắn.

Tên còn lại kinh ngạc, vừa định nhào đến thì tôi lập tức hạ thấp người, xoay người đá thẳng vào đầu gối hắn, khiến hắn khụy xuống.

Chỉ trong vài giây, cả hai đều nằm rạp dưới đất, rên rỉ vì đau.

Tôi phủi tay, lạnh lùng nhìn James:

"Anh tưởng tôi dễ bị bắt thế sao?"

James vẫn đứng yên, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hắn chậm rãi vỗ tay vài cái, rồi cười khẽ:

"Giỏi lắm. Xem em ở đây được bao lâu."

Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.

James vẫn đứng yên, không hề tỏ ra bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, hắn rút súng, chĩa thẳng vào Ethan, giọng trầm ổn nhưng đầy uy hiếp:

"Mang cô ấy qua đây."

Tôi giả vờ hoảng sợ, quay sang Ethan:

"Để tôi tự qua."

Ethan cau mày, định ngăn lại nhưng tôi đã cất bước, đi chậm rãi về phía James.

Chỉ còn cách hắn một khoảng ngắn, tôi đột ngột vung tay, nhanh như chớp tóm lấy cánh tay đang cầm súng của hắn, đồng thời xoay người đánh thẳng vào cổ tay hắn, khiến khẩu súng rơi xuống. Tôi lập tức chụp lấy nó, quay ngược nòng súng về phía hắn.

James nhếch môi, không hề có ý lùi bước.

"Anh nghĩ tôi là ai? Nếu anh tiến thêm một bước, tôi sẽ không nương tay."

Hắn nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự thách thức.

"Em làm thử tôi xem."

Không ngần ngại, tôi bóp cò.

Tiếng súng vang lên, viên đạn sượt ngang bề ngoài da cánh tay hắn, để lại một vết máu dài.

Vệ sĩ của hắn lập tức lao đến đỡ hắn, nhưng James giơ tay ngăn lại.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt không còn sự lạnh lùng hay giận dữ nữa, mà thay vào đó là một nỗi buồn khó tả.

Lặng lẽ, hắn quay người, trầm giọng ra lệnh:

"Về thôi."

Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Ethan kéo tay tôi lại, giọng anh đầy lo lắng:

"Em có sao không? Lúc nãy có bị thương không?"

Tôi chớp mắt, giật mình nhận ra Ethan đang nhìn mình chằm chằm.

"Tôi không sao." Tôi đáp ngắn gọn, nhưng tâm trí lại không thể dứt khỏi hình ảnh ánh mắt đóánh mắt của James trước khi rời đi.

Nó không còn lạnh lùng, không còn ngạo nghễ, mà chỉ đượm một nỗi buồn sâu thẳm.

"Tại sao ánh mắt đó lại ám ảnh mình đến thế?" Tôi tự hỏi.

Ethan thấy tôi thất thần thì cau mày, giọng nghi ngờ:

"Em đang nghĩ gì vậy? Đừng nói với tôi là đang cảm thấy có lỗi với hắn ta nhé?"

Tôi khẽ giật mình, lắc đầu:

"Không có. Chỉ là..." Tôi ngập ngừng, nhưng rồi lại im lặng.

Tôi không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Lẽ ra tôi nên cảm thấy hả hê khi bắn hắn bị thương, khi khiến hắn phải rời đi với bàn tay trắng. Nhưng sao trong lòng tôi lại có một cảm giác nặng nề thế này?

James là kẻ đã giam cầm tôi, ép buộc tôi, thậm chí còn muốn lợi dụng tôi vì có mục địch riêng

"Nhưng... ánh mắt đó..."

Tôi siết chặt tay, cố xua đi những suy nghĩ không cần thiết.

Ethan nhìn tôi một lúc lâu rồi thở dài:

"Thôi được rồi. Em nghỉ ngơi đi, có gì tính sau."

Tôi gật đầu, nhưng khi quay người đi, tôi biết chắc rằng đêm nay tôi sẽ chẳng thể nào ngủ yên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip